[List] Xuyên không

Xuyên không là những truyện mà nhân vật chính được đưa đến một không gian hoặc một thời gian khác. Thật ra trong mảng xuyên không cũng được chia ra làm nhiều loại khác nhau, ví dụ như “Xuyên Thanh” là những truyện viết về nhân vật xuyên về triều đại nhà Thanh của Trung Quốc, rồi “Phản Xuyên” là những truyện viết về nhân vật cổ đại bay tới hiện đại sống. Tóm lại, để cho ngắn gọn dễ hiểu, mình gom tất cả vào một chỗ và gọi là xuyên không.

Danh sách truyện mình đã đọc (theo thứ tự abc)

Ác nương tử

- Tác giả: Nguyên Nhu

- Thể loại: xuyên không, cổ đại, giang hồ.

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam. Mấy người phá đám toàn là cỏ lá thôi, không đáng để tâm.

- Nhân vật: Nữ chính: Hoàng Phủ Trân (Ngô Ngữ Thực). Nam chính: Hoàng Phủ Vệ.

- Tóm tắt truyện: Tiểu Thực đang đi trên đường, bị trượt chân trong một vũng bùn, thế là xuyên không về triều Thanh. Nàng nhập hồn vào vị thiếu phu nhân của Hoàng Phủ sơn trang. Oái ăm là vị thiếu phu nhân này vốn mang tiếng “Ác nhân” – thất học, quê mùa, thích đánh mắng người khác, mà ghê gớm nhất là nàng còn có thể mắc tội ngoại tình nữa. Vốn dĩ định làm một con người mới, xin hưu thư để được tự do nhưng tướng công của nàng lại không thể bỏ vợ (gia quy nó bảo thế). Rồi vì chuyện này chuyện kia, hai người đụng mặt tới lui thì bắt đầu nảy sinh tình cảm thật. Liệu tấm chân tình của Hoàng Phủ Vệ có đủ sức giữ chân Tiểu Thực ở lại thế giới cổ đại không khi nàng có cơ hội trở về thời hiện đại?

- Cảm nhận: Chi tiết thích nhất trong toàn truyện là việc bạn nữ chính bắt bạn nam chính đeo nhẫn cưới ở ngón áp út (haha)

- Đánh giá: bình thường.

Ai nói xuyên qua hảo

- Tác giả: Tử Nguyệt

- Thể loại: xuyên không, cổ đại, giang hồ, hài.

- Chuyện tình: 1 nữ – 3 nam.

- Nhân vật: nữ chính: Vu Thịnh Ưu, nam chính: Cung Viễn Tu, nam phụ 1: Cung Viễn Hàm, nam phụ 2: Bàn Tử

- Tóm tắt truyện: bạn nữ chính xuyên qua trở thành con gái của một vị thần y nhưng cô nàng là lang băm số một luôn, chỉ biết chế độc và xuân dược (haha). Nàng bị (người nhà) lừa lên kiệu hoa rồi lại bị nhà trai lừa thêm cú nữa, lấy nhằm một gã trượng phu si ngốc (được mỗi cái đẹp trai rạng ngời). Ban đầu nàng cũng uất ức lắm nhưng dần dần nàng chấp nhận số mệnh, bởi vì dù sao, trượng phu của nàng cũng rất đáng yêu. Hắn không bảo vệ được nàng thì đổi lại để nàng bảo vệ hắn đi. Ai khi dễ Viễn Tu của nàng, nàng độc chết cả nhà người đó.

Rồi một ngày, Viễn Tu của nàng đột nhiên tỉnh táo lại, hắn không những võ công cao cường mà còn thông minh xuất chúng nữa nha. Hắn… có còn là trượng phu của nàng không? Hắn có còn yêu nàng vô điều kiện như trước không?

- Cảm nhận: truyện này hài hước, đọc rất vui. Bạn nữ chính thiệt là… đỡ không nổi, nhất là những lần chữa bệnh đầy chất lang băm của bạn và cả những lần bạn cường xx bạn nam nữa (haha). Ba bạn nam đều đáng yêu hết, nhất là Viễn Hàm với sự xảo trá của hắn, đảm bảo ai đọc xong cũng sẽ thích bạn này. Thích phương pháp Viễn Hàm bày tỏ tình cảm nha, có vẻ gì đó rất thi vị (mặc dù nữ chính ngốc nghếch không hiểu). Ban đầu không có cảm tình với Viễn Tu lắm, mặc dù anh là vai chính, bởi vì tính cách của Viễn Tu không được đặc tả sâu sắc như Viễn Hàm. Nhưng đến đoạn kết thì hài lòng với biểu hiện của Viễn Tu, có lẽ trong ba người nam nhân thì Viễn Tu đúng là người sẽ mang lại hạnh phúc suốt đời cho Thịnh Ưu.

- Đánh giá: khá

Bộ bộ kinh tâm

- Tác giả: Đồng Hoa

- Thể loại: xuyên Thanh, cung đình

- Chuyện tình: 1 nữ – n nam (haha). Nói chứ, tính chính xác thì chỉ có 1 vs 3 thôi.

- Nhân vật: nữ chính: Mã Nhi Thái Nhược Hi (Trương Tiểu Văn), nam chính: Dận Chân (Tứ A Ca), nam phụ 1: Dận Tự (Bát A Ca), những nam phụ khác khỏi liệt kê nha.

- Tóm tắt truyện: Bạn nữ bị té đập đầu, thế là xuyên qua về triều đại nhà Thanh, thời Khang Hy, trở thành em gái của vợ lẻ của Bát A Ca Dận Tự. Sau đó, theo dòng sự kiện, nàng tham gia vào vụ việc Cửu Long Đoạt Bích (9 vị hoàng tử tranh giành ngôi báu rất nổi tiếng của triều Thanh) và cũng nảy sinh tình cảm với Tứ A Ca Dận Chân (người sau này trở thành hoàng đế Ung Chính).

- Cảm nhận: nói thật thì mình không đọc trọn vẹn bộ tiểu thuyết này. Sau khi đọc vài chương đầu thì mình thấy lười nên chuyển qua… xem phim truyền hình (hihi). Sau khi xem được vài tập thì nghe fan ý kiến ý cò là nhân vật Bát A Ca không hay bằng tiểu thuyết miêu tả nên mình quay ngược lại đọc truyện. Tiếp tục đọc được vài chương thì thấy mệt nên chuyển sang xem phim cho nhanh. Sau khi xem hết phim, vì xúc động với đoạn kết quá nên mình quyết định lôi tiểu thuyết ra đọc. Nói tóm lại là đoạn nào không đọc trong truyện thì mình xem phim bù vào cho nên vẫn nắm rõ phần nội dung.

Về cơ bản thì mình thích đoạn đầu truyện và đoạn kết trong phim (haha). Nói sao ta, đoạn tình cảm giữa Nhược Hi và Bát A Ca thì đọc trong truyện hay hơn. Còn đoạn tình cảm giữa Nhược Hi và Tứ A Ca thì xem phim thấy xúc động hơn (cái này chắc có bias vì mình vốn thích Ngô Kỳ Long. Nhưng phải công nhận là đoạn kết bạn Long diễn xuất thần ghê gớm, mình xem mà khóc sướt mướt luôn).

- Đánh giá: hay

Chỉ cần có tiền ta yêu

- Tác giả: Hiên Viên Việt

- Thể loại: xuyên không, dị giới, cổ đại, hài.

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + n nam phụ

- Nhân vật: nữ chính: Thượng Quan Lăng , nam chính: Đông Phương Cửu, nam phụ 1: Hiên Viên Tiêu, nam phụ 2: Âu Dương Vân, nam phụ 3: Yến Tứ Phương

- Tóm tắt: nàng là mẹ kế, chuyên viết truyện ngược. Rồi một ngày nằm ngủ, thức dậy thì đã thấy mình xuyên vào chính tiểu thuyết do mình viết. Không phải xuyên vào thành nữ chính, mà trở thành nữ phụ thâm hiểm. Biết trước tình tiết của truyện, nàng không muốn bản thân bị quả báo vì những âm mưu vô cùng độc ác trước đó. Thế nên nàng quyết định thay đổi. Đầu tiên là cứu nữ chính, trở thành bạn thân của cô ta.

Vì sự thay đổi nhỏ này mà toàn bộ câu chuyện về sau cũng thay đổi theo. Những tình tiết, những biến cố, những sự kiện đều vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Kể cả tình cảm cũng vượt khỏi tầm kiểm soát. Nàng không muốn yêu ai đâu nha. Nàng vốn không thuộc về thế giới này.

- Cảm nhận: truyện này có vài đoạn đọc hài hước, khá vui. Nhưng càng đọc thì càng thấy hơi khó chấp nhận diễn tiến của truyện. Nhất là sau khi Thượng Quan Lăng giả chết, các nhân vật nam biến tấu thành người ủy mị hết ráo, mà mình là mình cực ghét chuyện nhân vật nam thay đổi tính tình. Hơn nữa, cách giải quyết vấn đề của tác giả cứ khiến mình thấy gượng ép làm sao đó, giống như tác giả đang dắt mũi mình dẫn đi vậy, rất khó chịu. Đỉnh điểm của sự khó chịu là vụ … chủ nhân Sinh Tử Cốc. Kết thúc truyện kiểu này có hơi thần thánh hóa nhân vật quá không? Và kết thúc kiểu này rất có “mùi” của dòng truyện Vô Hạn Lưu T__T

Không ấn tượng lắm với nữ chính, ngoại trừ chuyện bạn này (thường tự nhận) là người mê tiền.

Nam chính thì đoạn đầu xuất hiện với hình ảnh rất khá, mình vốn khoái mấy bạn biến thái vô sỉ kiểu Đông Phương Cửu (há há). Nhưng từ đoạn Đông Phương Cửu mặc áo đỏ đến giành tân nương thì mình hụt hẫng với anh này luôn. Có cần phải làm một hành động quá ư sến như thế không? Nó không hợp với cách miêu tả về một Đông Phương Cửu máu lạnh, hồ ly của tác giả chút nào. Nghĩa là từ 1/3 truyện đến gần kết thúc, mình cực kỳ không hài lòng với Đông Phương Cửu. Nhân vật này chỉ vớt vát lại được một chút cảm tình của mình khi anh ta trở thành người hiện đại thôi. Đối với mình thì sự vô sỉ của anh này thích hợp với thời đại tân tiến hơn :))

Bạn nam khiến mình đặt dấu chấm hỏi lớn nhất là Hiên Viên Tiêu. Bạn này được đặt vào truyện để làm giề ta? Cho vui cửa vui nhà? Cho đủ bộ tứ (để đánh bài?!) Bởi vì hình tượng Hiên Viên Tiêu rất là cục giựt, tính cách không rõ ràng, tình cảm không rõ ràng, đến suy nghĩ cũng không rõ ràng nốt. Thấy bạn này làm hoàng đế thật là thất bại.

Tội nghiệp nhất là Âu Dương Vân. Xuất hiện lần đầu tiên rất đẹp. Xuất hiện lần thứ hai rất yêu (mị). Xuất hiện lần thứ ba rất bá đạo. Xuất hiện lần thứ n… rất điên. Ta nói, hình tượng bạn này bị tác giả bóp méo đến vặn vẹo luôn. Còn nữa, mình vẫn không tài nào chấp nhận được chuyện Âu Dương Vân một lòng yêu Thượng Quan Lăng chỉ vì một câu nói của một cô bé vài tuổi đầu. Cũng có nhiều truyện ngôn tình miêu tả loại tình yêu khắc cốt ghi tâm từ thời cởi truồng như thế rồi, cơ mà đọc truyện khác thì mình không thấy nó phi logic như truyện này T__T

Nhân vật mình có cảm tình nhất là Yến Tứ Phương. Ấn tượng với anh này ngay từ lần đầu xuất hiện, lúc anh ta bộc lộ bản tính… tự sướng có đẳng cấp (hahaha). Đặc biệt, bạn Yến Tứ Phương này là nhân vật duy nhất không có biến đổi gì, kể cả trước và sau khi nhân vật Thượng Quan Lăng đến với thế giới đó.

- Đánh giá: đoạn đầu cũng được, đoạn sau bình thường.

Chớ cười ta hồ vi

- Tác giả: Cá thích leo cây

- Thể loại: xuyên không, thần thoại, dị giới

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + 2 nam phụ

- Nhân vật: nữ chính: cô X (sắm vai Đát Kỷ, Tô Tô), nam chính: Khương Thượng (tu tiên, đạo sĩ), nam phụ 1: Đế Tân (Trụ Vương), nam phụ 2: Mị Hỉ (Trĩ kê tinh)

- Tóm tắt: trong lúc tham gia một buổi hội COSPLAY (mặc đồ hóa trang thành các nhân vật trong truyện tranh – phim ảnh), bạn nữ chính – trong trang phục hồ ly tinh – bị một thiên thạch (sao chổi?!) rơi trúng, thế là xuyên qua.

Mở mắt ra thấy mình đến một nơi xa lạ, vì hình dáng quái dị bên ngoài nên bị người ta gọi là yêu quái. Sau đó nàng gặp Mị Hĩ, một con gà gô, hắn nói nàng là hồ ly tinh trong truyền thuyết và hắn cùng nàng (với một người nữa) được Nữ Oa chọn ra trong số các loài yêu để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng: hủy diệt 600 trăm năm triều đại Thương Thang (nhà Trụ). Nghĩa là nàng phải sắm vai Đát Kỷ à? Nhưng mà nàng chỉ là một nhân loại bình thường nha, nàng không có phép thuật nha.

Để bảo tồn cái mạng nhỏ, nàng phải bịa ra đủ lời nói dối và (giả vờ) thuận theo kế hoạch ban đầu của Nữ Oa, trở thành Đát Kỷ câu dẫn Trụ vương.

Cái thân phận yêu không ra yêu, người không ra người của nàng đúng là mệnh khổ. Ở trong hoàng cung, dù mang tiếng sủng phi của Trụ vương nhưng nàng bị người người nghi kỵ, người người tìm cách giết hại (trừ hại). Nàng vẫn một mực ủy khuất bảo với Đế Tân rằng: “Thiếp không phải yêu”. Cho đến cái ngày nàng hấp thu Đế Lưu Tương (hiện tượng 999 năm mới xuất hiện một lần, là ngày nhật nguyệt tinh hoa của trời đất tụ lại dày đặc nhất). Không phải người phàm không thể nào nhìn thấy Đế Lưu Tương hay sao? Vì sao nàng nhìn được? Không lẽ nàng thực sự là yêu?

Thế rồi câu chuyện xoay chuyển 360 độ, kể lại từ lúc bắt đầu, từ đoạn cô X xuyên qua và trở thành Hồ ly tinh, tên gọi Đát Kỷ (Tô Tô). Nàng tu luyện mấy ngàn năm rồi được Nữ Oa chọn để thi hành nhiệm vụ diệt Trụ. Vì biết trước câu chuyện thần thoại Phong Thần Bảng nên nàng xuất đạo đi dòm ngó 2 người rất quan trọng trong cuộc đời của Đát Kỷ – Đế Tân và Khương Thượng. Sau đó mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo, tình tiết đã không phát triển như nó vốn dĩ phải là.

Nàng chọn Đế Tân, chọn đứng về phe đối lập để chống lại vận mệnh do Nữ Oa sắp đặt. Nàng không muốn diệt Trụ.

Nàng yêu Khương Thượng, yêu cái người vốn theo thần thoại miêu tả sẽ là người giết chết nàng sau này. Tình yêu không có tội. Nhưng nàng là yêu (quái), nàng có tội. Tội câu dẫn người tu tiên.

Trải qua một trận huyết quang, Hồ tộc biến mất khỏi Thanh Khâu. Nàng – hồ ly tinh duy nhất còn sót lại – uống huyền đan phá tan pháp thuật của bản thân, quên toàn bộ quá khứ. Những tưởng làm vậy sẽ thoát khỏi mọi chuyện. Nhưng nàng vẫn bị cuốn vào vòng vận mệnh do Nữ Oa an bài, vẫn phải sắm vai Đát Kỷ đi câu dẫn Trụ vương, vẫn phải gặp lại Khương Thượng.

Bọn họ còn có thể trở lại những ngày tươi đẹp xưa?

- Cảm nhận: có lẽ vì mình vốn chưa từng đọc qua (hay xem qua) Phong Thần Bảng nên đọc truyện này cứ thấy mọi thứ loạn cào cào cả lên, rất đau đầu, rất khó nuốt T__T

Rồi bạn tác giả càng khiến mình đã loạn càng loạn thêm khi nữ chính (có thể tính) là xuyên qua đến 2 lần T__T

Đọc truyện này không tính là có ấn tượng mạnh, nhưng là mỗi chỗ, mỗi nhân vật mình đều ấn tượng một chút chút.

Với Đế Tân là hình ảnh tiều tụy, nụ cười ngạo mạn. Với Mị Hĩ là vẻ xấc láo, khuôn mặt baby sữa. Với Thân Công Báo là sự gian xảo, beo trong xác thỏ. Với Na Tra là sự sốc nổi, tính cương trực. Và với Khương Thượng là nét trầm tĩnh, nụ cười buồn.

Ấn tượng với nữ chính duy nhất ở đoạn nàng ta vác Trảm Bát lên Côn Luân thảm sát. Có lẽ vì đọc đoạn này không hiểu sao mình lại liên tưởng sang truyện “Tam sinh tam thế” của Đường Thất Công Tử, kiểu như mang máng nhìn thấy hình ảnh Bạch Thiển ở Tô Tô vậy đó. Còn lý do vì sao lại liên tưởng thì mình hem biết >”<

- Đánh giá: khá

Công chúa cầu thân

- Tác giả: Tiên Chanh

- Thể loại: xuyên không, cổ đại, cung đình, giang hồ, hài.

- Chuyện tình: 1 nữ – 2 nam

- Nhân vật: nữ chính: công chúa Phú Vinh (Phùng Trần Sở Dương) , nam chính: Thừa Đức (tam hoàng tử), nam phụ: Nam Cung Việt.

- Tóm tắt truyện: nữ chính vì (vô tình) cứu sống em trai một vị tiểu tiên nên được ban cho một điều ước, bạn í muốn về cổ đại dạo chơi, thế là linh hồn được mang về cổ đại, nhập vào thân xác một vị công chúa sắp phải đi hòa thân. Với tinh thần ham tiền, mê giai đẹp, nữ chính dĩ nhiên phải nghĩ cách để xông pha giang hồ, mục tiêu duy nhất của nàng là kiếm tiền nuôi giai đẹp. Số mệnh mang cho nàng hai giai đẹp: Thừa Đức và Nam Cung Việt.

Trên danh nghĩa thì nàng là mẹ kế của Thừa Đức nhưng từ những chuyện dây dưa không rõ ràng trên đường đi, nàng và Thừa Đức chuyển thành… người yêu, rồi họ phải nghĩ đủ cách để được phép ở bên nhau.

- Cảm nhận: đây là truyện xuyên không đầu tiên mà mình đọc và đến giờ vẫn rất thích nó (đã đọc lại 2 lần). Có lẽ vì ngay từ đầu bạn nữ chính đã mang tinh thần “ham vui, chỉ đùa chơi” cho nên suy nghĩ, hành động của Sở Dương rất phóng khoáng và không gò bó, điều này khiến cho tình tiết của câu chuyện dễ thở hơn, đọc thấy thoải mái.

Cực thích đoạn đối thoại giữa Sở Dương với Lan quý phi (mẹ Thừa Đức) ở gần cuối truyện, sự tỉnh táo và lý trí của Sở Dương khiến mình khâm phục.

Thừa Đức thì khỏi phải nói, ai đọc xong cũng sẽ thích anh này, vừa đẹp trai vừa biến thái (haha). Mình còn thích Thừa Đức ở một điểm nữa, anh này không ủy mị, có si tình nhưng vẫn rất lý trí và thực tế. Thật may mắn khi mình đọc truyện này đầu tiên, bởi vì rất nhiều truyện xuyên không mình đọc sau này thì phần lớn nam chính đều rất ủy mị, nghĩa là yêu theo phương pháp rất là sến ớ.

- Đánh giá: khá

Cố tích >> update

- Tác giả: A Đậu

- Thể loại: xuyên không, cung đình.

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + 2 nam phụ

- Nhân vật: nữ chính: Tiểu Khê – Nam Phong – Cố Tích (nhiều tên quớ), nam chính: Trương Lai, nam phụ 1: hoàng đế (quên tên), nam phụ 2: Cố thiếu gia (cũng quên òi)

- Tóm tắt: Nữ chính trong thời hiện đại là một người mang bệnh ung thư, chết, xuyên về cổ đại, nhập vào một đứa bé con nhà nông dân nghèo ở vùng biên giới. Sau đó ngôi làng của họ bị bọn Đột Quyết tàn sát, cha mẹ mất hết, nàng lưu lạc, tự bán thân vào làm người hầu trong Cố phủ dưới thân phận là bé trai (vì giá cao hơn). Ban đầu là phụ việc trong bếp rồi thăng lên làm người hầu của Cố thiếu gia. Đến tuổi thanh niên, sau nhiều năm chung đụng, Cố thiếu gia lại nảy sinh tình cảm với nàng (dù lúc đó nàng vẫn mang thân phận nam nhi). Cũng tự biết không thể che giấu lâu hơn nữa (cơ thể phát triển), Tiểu Khê quyết định giải bày thân phận. Có điều, nàng không ngờ Cố lão gia khi nhìn thấy nàng thì quyết định nhận nàng làm nghĩa nữ, đổi tên thành Cố Tích, giúp nàng tiến cung vì mục đích củng cố quyền uy.

Nàng là một con cờ rất biết thân biết phận. Vào cung, không được ban cho bất kỳ danh phận gì, nàng cũng chẳng than vãn, bình yên chờ đợi. Sau đó nàng bị hoàng thượng tính kế, mang nàng quăng cho người khác, trở thành vợ của một tên nông dân mập mạp, khờ khạo (Trương Lai). Nàng rất biết điều, cúi đầu tạ chủ long ân.

Nàng là một người chỉ mưu cầu sự bình an. Hạnh phúc của nàng rất đơn giản, có một trượng phu tốt, có một gia đình êm ấm, có những đứa con xinh đẹp. Trương Lai là một người tốt bụng, thật thà, lại thương vợ. Nàng nghĩ rằng mình thật sự đã tìm được đúng bến đỗ. Không ngờ, hoàng thượng lúc này lại gây khó dễ. Sau khi buông tha nàng, hoàng thượng mới biết mình đã đánh mất một viên ngọc quý. Hắn truy đuổi. Nàng dắt trượng phu chạy trốn.

Nàng là một người thông minh. Nàng không tin vào tình yêu lãng mạn. Nàng trung trinh, nàng chung thủy, những điều phù phiếm không hợp với nàng. Thế cho nên, nàng phải mưu tính làm thế nào để hoàng đế có thể bỏ qua cho gia đình nàng. Liệu, nàng có làm được không?

- Cảm nhận: trước giờ đọc rất nhiều truyện xuyên không, nhưng đây là truyện đầu tiên mà mình thấy nội dung của nó không hề sến súa. Nữ chính cũng bị cuốn vào âm mưu cung đình rồi quốc chiến này nọ, cũng được hoàng thượng yêu, nhưng mà nữ chính là người rất thực tế, không có suy nghĩ lãng mạn nhảm nhí như những người khác.

Mình rất thích cách Cố Tích ứng xử, có một chút mưu mô, có một chút vờ vịt (diễn kịch) nhưng nàng làm những điều đó không vì danh vì lợi, mà vì mưu cầu hạnh phúc. Giống như khi nàng vào bếp nấu ăn cho chồng, tốn công may vá cho em chồng, giúp đỡ em rể..v..v.. động cơ của nàng là lấy lòng, nhưng mục tiêu của nàng là gì? Nàng muốn được yêu thương, muốn có một gia đình đúng nghĩa. Từng bước tính toán của nàng đều dùng để chu toàn chức trách của một người vợ. Nói chung là mình ưng.

Nam chính là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng cũng vì vậy mới thấy tình cảm “gia đình” của họ không giống tiểu thuyết hư cấu, mà ngược lại, rất đời thường, rất thực tế.

- Đánh giá: khá

Cuộc sống trêu chó chọc mèo của Nhị Nữu

- Tác giả: Tử Ngưng Yêu

- Thể loại: xuyên không, cổ đại, cung đình, giang hồ, hài.

- Chuyện tình: 1 nữ – 2 nam

- Nhân vật: nữ chính: Nhị Nữu, nam chính: Tư Đồ Dực, nam phụ: Lục Hạc Hiên

- Tóm tắt truyện: nữ chính vì giở trò dê xồm với con trai của Lôi thần, bị sét đánh, hồn phách phân tán ra, thế là xuyên không đến một thế giới song song. Hồn phách của nàng nhập vào thân xác một sát thủ (Thần Vũ), bởi vì không đủ ba hồn chính phách nên nàng bị mất trí nhớ và được người ta đặt tên mới là Nhị Nữu. Sau này vô tình gặp được chủ nhân trước đây của Thần Vũ là Tư Đồ Dực – Tư Đồ thừa tướng nên bắt đầu nảy sinh đủ thứ chuyện lôi thôi rắc rối. Nhị Nữu được phép lên núi Linh Sơn để bái sư (học đạo), trở thành người thứ hai nói chuyện được với Tứ Thần Thú. Khi làm lễ bái sư, nàng khám phá ra mình đọc được chữ viết của Thánh Nữ đời thứ nhất (cũng là người xuyên không), nhờ chuyện này mà Nhị Nữu trở thành Thánh Nữ đời thứ hai. Kể từ đây, nàng bị cuốn vào âm mưu soán ngôi đoạn vị, đồng thời cũng dây dưa tình cảm lằng nhằng với hai bạn nam.

- Cảm nhận: đoạn đầu truyện khá thú vị, không rõ tại sao mình thấy mối tình đầu tiên của Nhị Nữu ở thời cổ đại với Cẩu Nhi Ca rất là tức cười (haha). Rồi màn thi cử bái sư ở núi Linh Sơn cũng rất tếu lâm. Nhưng bắt đầu từ khi Nhị Nữu lấy lại được trí nhớ và trở thành Thánh Nữ thì câu chuyện đi vào lối mòn của những chuyện ngôn tình nhảm nhí. Đầu tiên là nâng nữ chính lên tận mây. Thứ hai là biến các anh nam chính thành người ủy mị. Thứ ba là những tình tiết “kịch” rất phô khiến những vấn đề của chuyện trở nên vô duyên tệ.

Có lẽ chi tiết thích nhất toàn truyện là vụ Tư Đồ Dực trúng độc nên phải ôm cái bụng bầu suốt 6 tháng (haha)

- Đánh giá: bình thường.

Darling ngoài hành tinh

- Tác giả: Mạc Nhan

- Thể loại: xuyên không, hiện đại

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam

- Nhân vật: nữ chính: Phương Dĩ Nặc, nam chính: Cách Lâm

- Tóm tắt truyện: Cách Lâm là người ngoài hành tinh, vì dân số của bọn họ đang đi dần đến sự tuyệt chủng nên cần phải kết hợp với một chủng loại sinh vật ở hành tinh khác để sinh con và duy trì nòi giống. Khi đến trái đất, Cách Lâm gặp Dĩ Nặc, vô tình ra tay cứu mạng cô, được cô đưa về nhà, rồi vì những hành động hiểu lầm này nọ, bọn họ trở thành một cặp.

- Cảm nhận: nội dung bình thường, đọc nhẹ nhàng.

- Đánh giá: cũng được.

Diễm Hoàng sủng thê

- Tác giả: Hồng Diệp

- Thể loại: xuyên không, cổ đại.

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam

- Nhân vật: nữ chính: Khúc Lưu Phong (Vi Như Cầm), nam chính: Hắc Diễm Hoàng

- Tóm tắt truyện: bạn nữ té núi xong thì xuyên không đến thời cổ đại, mơ mơ màng màng bị người ta đem lên kiệu hoa thay nữ nhi của họ gã cho người của Hắc Phong bảo – Hắc Diễm Hoàng. Vì đây là chỉ phúc vi hôn (cha mẹ hứa hẹn) nên ban đầu bạn nam không đặt nặng tình cảm gì cả. Ai ngờ, vừa thấy mặt bạn nữ trong đêm động phòng thì yêu ngay (mê sắc). Sau đó bạn nữ bị người đuổi giết vì ghen tuông, rồi rớt núi, lại xuyên không, lại rớt núi, lại xuyên không.

- Cảm nhận: đây là chuyện xuyên không, xuyên qua xuyên lại nhảm nhí bình thường. Cốt truyện không có điểm nhấn nào đặc biệt để nhớ. Nhân vật cũng không có điểm nhấn nào để nhớ.

- Đánh giá: dở.

Duyên kỳ ngộ (Mạn mạn thanh la)

- Tác giả: Trang Trang

- Thể loại: xuyên không, cung đình.

- Chuyện tình: 1 nữ – 2 nam

- Nhân vật: nữ chính: Lý Thanh La (Trình Tinh), nam 1: Lưu Giác (tiểu vương gia – không phải con vua) , nam 2: Lưu Phi (tên khác là Tử Ly – tứ hoàng tử)

- Tóm tắt: nữ chính ngủ một giấc dậy thấy mình đã xuyên qua, đến một nơi không biết trong lịch sử, trở thành một cô nhóc 6 tuổi, tiểu thư con quan. Mẹ cô là thứ thiếp, không được sủng ái. Cha cô làm quan, thuộc dạng gió chiều nào thổi theo chiều đó, đẻ con gái ra chỉ muốn chúng trở thành mối dây liên kết với các thế lực trong triều đình hòng đảm bảo vị thế của bản thân. Trình Tinh không nghĩ đến chuyện vướng vào vòng tranh chấp quyền lực, cũng không muốn trở thành con rối của ai. Cho nên cô giả ngây giả ngô, che giấu chính mình để không ai để ý đến. Mục tiêu ban đầu của cô là có thể bình an lớn lên, kiếm đủ tiền, xong rồi đưa mẹ trốn khỏi gia phủ. Vì một lần nghĩa hiệp, cô đàn thay chị ruột của mình – người nổi danh tài nữ số một số hai ở kinh thành, từ đây sóng gió nổi lên.

- Cảm nhận: đã nhớ ra vì sao hồi đó mới đọc 2 chương của truyện này mình đã bỏ xuống, vì nó có chi tiết nằm trong phạm vi “cực kỳ dị ứng và phản cảm” của mình về thể loại xuyên không.

Một, nữ chính đạo thơ (thi phú, bài từ..v..v..) của những người nổi tiếng. Lần đầu tiên gặp trường hợp này, mình chấp nhận. Lần thứ hai, mình nhíu mày. Lần thứ ba, mình thở dài. Đến lần thứ n thì mình dzị ứng. Tại thế quái nào cứ xuyên không về thời xưa là y như rằng nhân vật chính sẽ “đạo” văn thơ của người khác?! Nếu thật sự có tài (như tác giả nói) thì tự sáng tác thơ đi.

Hai, tình yêu của mấy bạn nam trong đây diễn biến theo chiều hướng quá sến T__T Chân tình với một người duy nhất trong đời – mình chấp nhận. Nhưng cái kiểu yêu sống bỏ chết bỏ, yêu đến đánh mất bản thân, đánh mất hình tượng nam nhân như truyện này í, xin lỗi, mình chỉ thấy nó sến chảy nước thôi.

Ba, nữ chính được nâng lên quá cao. Cái điều khó chịu là trí tuệ + phẩm cách + tài năng gì gì đó của nữ chính toàn là được tác giả dùng ngôn ngữ để ca ngợi thôi, bản thân mình đọc mà hem thấy nữ chính xuất sắc ở chỗ nào hết (hoặc cũng có thể mình quá dốt để nhận thấy nàng ta là thiên tài?!?). Trong toàn truyện, ấn tượng với nữ chính duy nhất ở đoạn lập mưu chạy trốn khỏi nhà, khi nàng ta làm nổ cầu phao.

Bốn, về nhan sắc của các nhân vật chính… haiz … đẹp thần sầu quỷ khốc như cách tác giả miêu tả (và lặp lại rất nhiều lần) cũng khiến mình phản cảm đó nha. Chuyện này khiến mình có cảm giác tác giả quá chú trọng vào vẻ bề ngoài khi xây dựng hình tượng nhân vật.

Năm, vụ cung biến trong truyện này, theo ý mình, là hơi nhảm T__T Cứ tưởng phải đấu đá dữ dội lắm chứ, ai dè Tử Ly lên ngôi mà hem có trở ngại quá lớn nào. Đến Thái tử phi cũng ủng hộ anh ta luôn… chài, vậy rốt cuộc là anh ta đấu với ai???

À, mấy trận chiến giữa các quốc gia này nọ thì đọc được, không khiến mình cảm thấy quá khô khan.

Nói chung, nếu mình đọc truyện này trong thời gian đầu mới biết đến ngôn tình, có lẽ mình sẽ không phản cảm với nó đến vậy.

- Đánh giá: bình thường

Đại Minh giang hồ trạch nữ ký

- Tác giả: Thẩm Thương My

- Thể loại: xuyên không, cổ đại, giang hồ, cung đình

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + n nam phụ

- Nhân vật: nữ chính: Dung Sơ Cuồng (Phương Di), nam chính: Đào Hoa Thiếu.

- Tóm tắt truyện: Bạn nữ xuyên qua trở thành thiên hạ đệ nhất trang chủ. Nhưng thật ra vị trí này cũng chẳng vinh quang gì, toàn phải đưa đầu ra gánh vác trách nhiệm, sau lại phát hiện ra mình bị nghĩa phụ tính kế nữa.

Trách nhiệm đầu tiên của nàng là gả cho Sở Thiên Dao – là tay quân sư của Hán vương Chu Cao Húc. Thật ra Sở Thiên Dao cũng chính là Đào Hoa Thiếu, là một nhân vật truyền kỳ của 20 năm trước, hành tung bí ẩn, võ công lại cao thâm không lường được. Lý do Đào Hoa Thiếu trở thành mưu sĩ cho Chu Cao Húc chỉ vì anh ta… nhàm chán, muốn tìm chuyện gì đó kích thích để làm nên chạy đi giúp người ta tạo phản, lật đổ ngôi vua, xem xem mình có làm được hay không (rảnh dzữ T__T).

Ban đầu Sơ Cuồng không biết Đào Hoa Thiếu là Sở Thiên Dao, sau khi yêu anh rồi mới biết. Biết trước lịch sử, Sơ Cuồng không muốn Đào Hoa Thiếu vướng vào vòng tranh chấp. Liệu tình yêu của cô có đủ để Đào Hoa Thiếu buông tha cho danh vọng hay không?

- Cảm nhận: thấy nhiều người khen truyện này lắm luôn nhưng bản thân mình phải đọc đến 3 lần mới hết, cảm thấy tình tiết kéo qua kéo lại, mệt mỏi ghê hồn T___T

Không rõ tại sao, mình không thích nữ chính cho lắm, thấy tính cách của bạn này nhạt nhạt làm sao đó. Cũng không đặc biệt thích nam chính luôn, mặc dù anh này được nâng cao chót vót. Có lẽ điều duy nhất ấn tượng với nam chính là chuyện anh ta đã gần 40 tuổi. Đây là lần đầu tiên đọc truyện ngôn tình mà nhân vật chính lại già như vậy.

- Đánh giá: cũng được

Đế vương họa mi

- Tác giả: Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt

- Thể loại: xuyên không, cổ đại, cung đình.

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam

- Nhân vật: nữ chính: Liễu Tranh, nam chính: Thánh Cảnh Đế (họ Tần)

- Tóm tắt truyện: Tranh Nhi là một cô nhi, được một nhóm tiến sĩ lụm được và nuôi lớn ở Thụy Sĩ. Vì nhóm tiến sĩ này toàn là người tài giỏi nên Tranh lớn lên và trở thành một cô gái “bất phàm” (không giống với nữ nhân bình thường, thoát tục). Khi trở về Trung Quốc để nhận tổ quy tông, Tranh bị bạn học xô té núi, thế là xuyên không về Đại Tần đế quốc, Hách hoàng triều. Tranh ở trong Thất Tuyệt Cốc – là địa danh mà người người đều thông thạo bảy loại tuyệt học (cầm kỳ thi họa y bồ văn). Vì Cốc chủ ngỏ ý nhờ vả nên Tranh xuất cốc đến Liễu phủ chữa bệnh, sau đó được nhà họ Liễu giữ lại, đối xử như người một nhà.

Một ngày, hoàng đế xuất cung đến Bát Nhã Lâu uống trà nghe đàm đạo; Tranh cũng cải nam trang đến Bát Nhã Lâu đi dạo. Khí độ và tư tưởng của Tranh thể hiện nơi đó đã khiến hoàng đế xúc động lòng xuân. Tranh vốn là người không màn thế tục, cũng không vấn vương tình ái, nguyện vọng của nàng là được chu du tứ hải chữa bệnh cứu người, nhưng hoàng đế một khi đã muốn thì ai có thể chạy thoát? Một đạo thánh chỉ tứ phong, ba ngàn ngự lâm quân phong tỏa Liễu gia, Tranh đành phải gạt lệ lên kiệu hoa vào hoàng cung trở thành phi tần được sủng ái nhất. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tấm chân tình của Thánh Cảnh Đế dần dần lay động lòng Tranh.

- Cảm nhận: truyện này có cốt truyện vững vàng. Nhân vật có tính cách rõ ràng. Hầu hết truyện xuyên không mà nữ chính trở về thời cổ đại làm phi tần thì sẽ có màn độc sủng, nhưng đọc những chi tiết đó thì sẽ thấy xạo xạo. Đế vương họa mi cũng thuộc dạng truyện độc sủng nhưng mình lại không thấy nó xạo. Tình tiết được tác giả chau chuốt rất mượt mà. Đọc thấy thích.

Khoái nhất là lúc bạn hoàng đế nói câu này: “Chuyện nhà của trẫm, liên quan gì đến khanh.” (haha). Cái cách bạn hoàng đế chiều chuộng quan tâm Tranh rất vừa đủ để người khác động lòng, không khoa trương không tâng bốc, chỉ vừa đủ, thế mới tốt.

- Đánh giá: khá

Điện hạ, thần biết sai rồi

- Tác giả: Ức Cẩm

- Thể loại: xuyên không, cổ đại, cung đình, hài

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + 2 nam phụ

- Nhân vật: nữ chính: Tống Lạc (Lâm San), nam chính: Liên Phong, nam phụ 1: Đỗ Hạo, nam phụ 2: Đỗ Cảnh.

- Tóm tắt: bạn nữ xuyên về cổ đại trở thành Tống nhị công tử. Sao lại là công tử? À, bởi vì đứa nhỏ khó nuôi nên vừa sinh ra đã phải mang thân phận con trai. Đáng lẽ đợi đến năm 18 tuổi thì Tống Lạc có thể biến cải trở lại với thân phận nữ nhi. Đáng tiếc, trước khi tròn 18 tuổi, một đạo thánh chỉ tứ hôn ban xuống, nàng nghiễm nhiên trở thành… nữ phò mã. Giấu nhiếm thân phận, giấu nhiếm ý đồ (chạy trốn), nàng bước vào hoàng cung ở rể.

Nàng gặp Liên Phong, ngự tiền thị vệ của hoàng thượng. Nàng gặp Đỗ Hạo, vị thái tử uy chấn. Nàng đụng Đỗ Cảnh, tam hoàng tử quen thói trăng hoa. Làm cách nào để sinh tồn giữa đám hoàng thân quốc thích này đây?

- Cảm nhận: nội dung truyện này cực kỳ bình thường. Sau khi đọc xong, mình cũng không phân biệt rõ cái cốt truyện chính của nó là gì luôn. Vụ cung biến không có kịch tính gì, chỉ đợi đến kết quả xong tác giả giải thích chút xíu quá trình phát sinh rồi thôi. Những chuyện xảy ra xung quanh Tống Lạc hình như là nhằm mục đích gây cười thôi hay sao ấy?! Bởi vì mình không thấy chúng có bất kỳ ý nghĩa nào ẩn đằng sau.

Tình cảm của hai bạn nhân vật chính phát triển rất nhẹ nhàng, không nhiều cản trở lắm. Thứ duy nhất (có thể) cản trở là ngôi báu. Cho nên cái câu: “Dùng cả thiên hạ để đổi lấy một người” là điều duy nhất mình còn nhớ về Liên Phong.

Mà nói chung, trước giờ đọc truyện của tác giả Ức Cẩm thì mình đều có cảm giác nhàn nhạt (chán chán) rồi. Truyện này cũng không ngoại lệ. Thích được mấy câu “té ghế” của nữ chính phán ở đoạn đầu truyện.

- Đánh giá: bình thường

Độc ái sát thủ phu quân

- Tác giả: Tiểu Yêu Diệp Diệp

- Thể loại: Xuyên không, cổ đại, giang hồ, cung đình.

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + n nam phụ

- Nhân vật: nữ chính: Miểu Miểu , nam chính: Dịch Thiên. Nam phụ nhiều quá nên khỏi liệt kê nha.

- Tóm tắt: nữ chính lén lút vào trường hái trộm, rớt từ trên cây xuống, xuyên qua, đến một thế giới không biết trong lịch sử. Nàng gặp được một lão đầu (Tiêu công tử) – ông ta là một truyền kỳ của võ lâm, có thể nói là thiên hạ đệ nhất cao thủ, bị người ta hạ độc, rớt núi. Biết mình sắp chết, Tiêu công tử quyết định truyền toàn bộ nội công cho Miểu Miểu, còn đưa cho nàng Tru Tâm Tuyệt (là võ công tâm pháp mà người người trong giang hồ đều muốn có). Nàng cũng nghiễm nhiên trở thành đệ nhất cao thủ võ lâm.

Rời khỏi nơi rừng rú, nàng vào thành thị, gặp gỡ Dịch Thiên – người đứng đầu tổ chức sát thủ nổi danh nhất giang hồ (Vụ Thiên Các). Vì lý do này nọ, nàng bất đắc dĩ trở thành thê tử (ngoài mặt) của hắn. Chỉ không ngờ là càng ở gần thì họ càng nảy sinh tình cảm thật.

Nhưng giữa bọn họ luôn xuất hiện những kẻ phá đám… đáng ghét. Liệu bọn họ cuối cùng có thể ở bên nhau không?

- Cảm nhận: truyện này rất dài. Nói thiệt là đọc một hồi thì cũng không rõ rốt cuộc tác giả muốn truyền tải điều gì nữa T__T Phần lớn nội dung truyện là dành để kể về mấy trò nhảm nhí mà Miểu Miểu nghĩ ra, giống như làm nũng với Dịch Thiên, chọc phá thuộc hạ, đi ra ngoài quậy phá. Những chuyện cao thâm (như là cung đấu, gianh hồ đấu, tình nhân đấu, vân vân và vê vê) thì chỉ được mỗi cái giựt gân thôi chứ không được miêu tả sâu sắc gì hết.

Điều duy nhất mình để ý là truyện này có rất nhiều tình tiết “đặc trưng” của truyện xuyên không. Chẳng hạn như nữ chính vừa xuyên qua đã gặp được cao nhân, được truyện thụ võ công rồi trở thành cao thủ đệ nhất (làm như võ công cao cấp đều dễ học như vậy T__T); hoặc là nữ chính được miêu tả là người có tư tưởng phóng khoáng, hành vi cởi mở khiến nam nhân cổ đại nào cũng vừa gặp đã yêu (đàn ông cổ đại không phải có giá lắm hay sao ta… toàn xem nữ nhân như giày vải để giẫm đạp không phải sao? Tại thế quái nào toàn bộ nam nhân trong truyện đều nhào vào yêu nữ chính?).

Mà cái điều nhảm nhất của truyện này là mấy bạn nam phụ (dính tới Miểu Miểu) đều rất khó đỡ. Đầu tiên là bạn hoàng đế (Thần Quang Dục), mặc dù tác giả dùng ngôn ngữ để bảo với người đọc rằng hắn là một người xuất chúng thế này thế nọ, nhưng mình nhìn dzô chỉ thấy hắn vừa ngu vừa lãng duyên thôi. Thứ hai là Hách Liên Thành, phải nói là tác giả quay bạn này như quay dế, mình thấy thật tội nghiệp khi bạn ấy (bị tác giả ép?!?) đóng vai nhân vật phản diện của truyện ghê luôn. Cuối cùng là Nam Cung Linh, à bạn này được tác giả ưu ái rất nhiều, không đáng ghét, chỉ thấy tiếc cho một hình tượng nhân vật hào hoa như thế mà cuối cùng lại trở thành… hoàng đế thôi.

- Đánh giá: dở, nếu không rảnh rỗi nhảm nhí như mình thì đừng đọc.

Hải Đường nhàn thê

- Tác giả: Hải Đường Xuân Thụy Tảo

- Thể loại: xuyên không, cổ đại.

- Chuyện tình: 1 nam – 1 nữ

- Nhân vật: nữ chính: Diệp Hải Đường (Diệp Tử), nam chính: Phương Sở Đình.

- Tóm tắt truyện: Diệp Tử bị xe tông, linh hồn xuyên qua bay về cổ đại, nhập vào xác người vợ chính thức của Phương Sở Đình tên gọi Diệp Hải Đường. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này là do bên nhà gái ép nhà trai cưới, Sở Đình hận Hải Đường, thứ nhất vì hắn nghĩ nàng chính là nguyên nhân khiến người yêu của hắn phải tiến cung làm phi tần, thứ hai hắn là bạn thân của đại ca của nàng – người này đã chết – nên khi nhìn nàng thì hắn đau lòng. Người ta nói, vợ chồng không có tình thì cũng có nghĩa, bọn họ chính là như vậy, vì “nghĩa đạo” cha mẹ với đứa con trai nhỏ (Đô Đô) mà bọn họ dần dần tiến đến gần nhau rồi tình yêu nảy nở. Theo dòng sự kiện thì rất nhiều chuyện của quá khứ được mở ra, đồng thời ân oán cùng âm mưu chồng chất bị phơi bày.

- Cảm nhận: viết dàn trải, kể chi tiết những chuyện không đâu, tình tiết không giựt gân, vì nữ chính rất nhàn rỗi, ngày qua ngày toàn ăn với ngủ.

- Đánh giá: bình thường, hơi lê thê.

Hoàng hậu lười (Hiểu Nguyệt)
(bởi vì có đến 2 tiểu thuyết cùng tên, nổi tiếng ngang nhau, nên phải đề thêm tên nhân vật chính vào cho khỏi lộn)

- Tác giả: Phong Thanh (Lạc Thanh), chỗ để Phong nhà để Lạc nên hem chắc chắn về tên tác giả cho lắm T__T

- Thể loại: cổ đại, cung đấu

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + 2 nam phụ (nam phụ là dạng bạn bè tri kỷ thân thiết thôi chứ hem có gì hết)

- Nhân vật: nữ chính: Tô Hiểu Nguyệt, nam chính: Đàm Văn Hạo

- Tóm tắt: quăng văn án lên nhé.

Tô Hiểu Nguyệt, ở hiện đại là một cô nàng đại lười (tự nhận mình là Tô Đại Lười), trong một đêm nóng bức nàng vô tình xuyên không nhập vào thân thể của nữ nhi độc nhất nhà Đỗ tể tường (lý do rất củ chuối) Đỗ Hiểu Nguyệt, bị thái hậu chỉ định tiến cung làm phi, sau này vô tình trở thành Hoàng hậu.

Chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Tô Hiểu Nguyệt dù ở thời đại nào cũng lười như trước.

Hậu cung sâu như biển, lười nữ có thể an toàn sinh tồn hay không? Với những sóng gió trong cung làm thế nào để nàng có thể duy trì một cuộc sống an nhàn, thanh bình.

Nàng sống trong hoàng cung như cá gặp nước,tại sao như vậy? Chúng ta hãy cùng xem nang đã làm gì mà có thể nhàn nhã, lười nhác, đắc ý mà sinh sống.

- Cảm nhận: truyện này có đoạn đầu là đọc còn vui vui. Càng đọc thì càng chán. Mình ghét cái cách nâng nữ chính lên cao thế này lắm (cái kiểu hễ là con gái đến từ hiện đại thì tài giỏi như thần í). Mà vụ cung đấu cũng cực kỳ nhảm T__T

Ban đầu nói nữ chính là người “lười” nhưng đọc trong truyện thì rõ ràng thấy bạn ấy chẳng lười chút nào, chuyện gì cũng chỏ mỏ vô được hết.

Nam chính không ấn tượng.

- Đánh giá: bình thường

Hữu duyên thiên niên tương ngộ

- Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

- Thể loại: xuyên không, cổ đại

- Chuyện tình: 1 nữ – 2 nam

- Nhân vật: nữ chính: Nguyễn Nhược Nhược (Tô San), nam chính: Lý Hơi, nam phụ: Ngọc Liên Thành.

- Tóm tắt truyện: nữ chính bị xe tông, bay về thời cổ đại, nhập vào xác của tam tiểu thư nhà họ Nguyễn. Một lần đi chơi hồ, nàng trượng nghĩa cứu mạng một vị vương gia (Lý Hơi) bị rớt sông, không ngờ màn hô hấp nhân tạo của nàng khiến tiếng đồn vang xa. Rồi cũng từ việc này mà nàng với Lý Hơi bắt đầu dây dưa phiền toái, thẳng đến chuyện yêu nhau luôn.

Một nam nhân cổ đại, dùng phương thức hiện đại để tỏ tình và để yêu, liệu chàng có thể lay chuyển được trái tim người thiếu nữ ấy hay không?

- Cảm nhận: truyện này đọc khá tếu, đặc biệt diễn tiến của truyện không chạy theo hướng giựt gân, nghĩa là tình tiết không có cao trào căng thẳng hay giằng xé gì gì đó. Gút mắc chính của truyện là “tư tưởng về tình yêu”, một cô gái hiện đại có đủ dũng cảm để yêu một nam nhân cổ đại hay không? và một nam nhân cổ đại (được giáo dục ở thời cổ đại) liệu có thể vượt qua rào cản để tiếp nhận một tình yêu theo tinh thần hiện đại hay không? Đọc truyện này thấy rất thoải mái và nhẹ nhàng. Khoái nhất là bạn nam phụ tên Lưu Đức Hòa, người cũng bị xuyên không chung với nữ chính, nhân vật này được xây dựng rất hay nha. Có điều khi tác giả viết riêng một bộ truyện khác cho bạn Lưu Đức Hòa thì lại dở òm.

- Đánh giá: cũng được

Không may yêu thương ngươi

- Tác giả: Ngàn Thảo

- Thể loại: xuyên không, cổ đại, giang hồ.

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam

- Nhân vật: nữ chính: Quý Như Ý, nam chính: Đông Phương Hình Tôn (Tà Y)

- Tóm tắt truyện: có hai vị tiểu tiên vì quậy phá trên thiên cung mà bị phạt, phải xuống phàm giới giúp đỡ thực hiện một nguyện vọng cho một người. Không may là hai đứa nhóc này lại chọn Lương Uyển Uyển với giấc mộng được gặp Tần Thủy Hoàng của nàng. Bất quá, hai tiểu tiên này thuộc về nhóm “lộ si” (không phân biệt được phương hướng), thế là đưa lầm Uyển Uyển về Đường triều. Quý Như Ý là bạn thân của Uyển Uyển, nàng buộc hai đứa nhóc đưa mình về cổ đại tìm bạn thân.

Tại đây, vì mưu sinh kiếm miếng ăn, nàng vào phủ đệ làm nha hoàn. Ở đó, nàng nhìn nhầm thiếu gia của mình (vị Tà Y khét tiếng lãnh khốc vô tình, ai ai cũng khiếp sợ) thành… con mèo đáng yêu mà nàng nuôi ở nhà. Rồi nàng ôn nhu chăm sóc yêu thương hắn, đổi lại hắn cũng quyết định giữ nàng bên người cả đời.

- Cảm nhận: truyện này giành cho mí bé gái thích nhí nhảnh tung tăng.

- Đánh giá: nhảm

Lưỡng Thế Hoa

- Tác giả: Cẩm Sắt Vô Đoan

- Thể loại: xuyên không, thời đại Tam Quốc

- Chuyện tình: 1 nữ – 2 nam + n nam phụ

- Nhân vật: nữ chính: Vân Ảnh, nam chính: Lục Tốn (Lục Nghị, Lục Bá Ngôn, nhiều tên quá T_T), nam phụ: Tôn Quyền.

- Tóm tắt: quăng văn án lên nha, bị vì văn án viết hay ^_^

Đem tình yêu dành cho một người chỉ lần đầu nhìn thấy là cỡ nào khó gặp. Đem tình yêu cho một người chỉ lần đầu nhìn thấy tranh vẽ lại là cỡ nào điên cuồng. Đem tình yêu cho một người sống tận 1800 năm trước là cỡ nào tuyệt vọng. Ngay cả câu “quân sinh ta chưa sinh” cũng không thể nói.

Nàng và chàng cách biệt 1800 năm thời gian, ngay cả thở chung một bầu không khí cũng không có cơ hội. Nàng và chàng như hai đường thẳng song song, không có giao nhau, ngay cả cơ hội để nói với chàng “em yêu chàng” cũng không có.

Nhưng mà, bạn có tin tưởng không: Yêu có thể vượt qua một ngàn tám trăm năm thời không? Là vận mệnh trêu đùa hay kì tích do sức mạnh của tình yêu đích thực?

- Cảm nhận: đọc truyện này mình cứ liên tưởng sang Bộ Bộ Kinh Tâm là sao nhỉ?! Cái cảm giác ưu thương của nữ chính ở hai truyện này mang máng nhau sao đó.

Mình không cảm nhận được tình yêu của bạn nữ chính trong đây. Kiểu như cách yêu của bạn này không hợp với lý lẽ suy luận của mình nên cứ thấy bạn ấy yêu sao mà quanh quẩn quá, cũng cực đoan quá. Rồi mình cứ thắc mắc không hiểu vì sao lúc đầu bạn ấy đem Như gả cho Lục Nghị (để đúng với tiến trình lịch sử hả ta?!?) nhưng sau đó lại chơi trò “tình nhân” là sao?! Yêu đương vụng trộm kiểu phá hoại hạnh phúc gia đình người ta như thế, mình không ưng.

Điều duy nhất mình muốn khen truyện này là cái cách nó đề cập đến các sự kiện lịch sử á, vừa đủ gây hứng thú để bây giờ mình cũng tò mò muốn đọc Tam quốc diễn nghĩa luôn (nhưng sẽ không đọc đâu… haha… cực lười đọc truyện dài T__T)

Nhân vật mà mình có thể hình dung rõ ràng sau khi đọc xong truyện này là Chu Du, Tôn Thượng Hương và Tôn Quyền (dĩ nhiên là hình ảnh qua cách nhìn của bạn tác giả nha). Bạn nam chính được bạn nữ nâng lên nâng xuống nhiều quá nhưng lại không có nhiều đất diễn cho lắm nên rốt cuộc rất mờ mịt trong mắt mình. Ấn tượng với bạn nam chính ở cảnh bọn họ gặp nhau lần cuối cùng trước khi cả đám cùng chết già thôi. Đoạn mà bạn ấy bảo bạn nữ nói ra số mệnh của mình í,  không hiểu sao cảm thấy chỗ này rất đau thương.

- Đánh giá: khá hay

Mẫu đơn, cả gan câu dẫn bổn vương

- Tác giả: Huỳnh Cơ

- Thể loại: xuyên không, cổ đại, cung đình

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam

- Nhân vật: Nữ chính: Liễu Viên Nguyệt (tự Liễu San San). Nam chính: Thủy Vô Trần (Thất vương gia).

- Tóm tắt truyện: Liễu San San bị lật thuyền, rớt xuống sông – chết. Linh hồn được Tinh Quân cho nhập vào thân xác của Liễu Viên Nguyệt để giúp nàng này thực hiện nguyện vọng cả đời là được Thất vương gia yêu thương. Liễu Viên Nguyệt là kỹ nữ. Cho dù đã được vương gia chuộc thân và mang về làm thị thiếp nhưng hắn vốn không yêu nàng. Người hắn yêu là Mộ Dung Tuyết – quý phi nương nương. Nhưng San San không phải Viên Nguyệt, nàng không phải là người chỉ biết nhận mệnh. Nàng còn biết đấu tranh để giành lấy tình yêu cho mình.

- Cảm nhận: Tương tự như nhiều truyện xuyên không khác. Nữ chính ban đầu bị nam chính hắt hủi xíu, đau khổ xíu nhưng sau màn ngược tâm thì sẽ được sủng ngất trời. Nam phụ toàn là hàng vương gia công tử, nhất kiến chung tình vì nàng.

- Đánh giá: bình thường

Miêu ái xuyên không

- Tác giả: Mèo sâu bự

- Thể loại: xuyên không, cổ đại

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam.

- Nhân vật: Nữ chính: Vũ Hứa Thanh. Nam chính: Hàn Tuấn Phong (vương gia).

- Tóm tắt truyện: Vì cứu một con mèo, Hứa Thanh xuyên không đến cổ đại. Chỗ khác biệt giữa truyện này và những truyện xuyên không khác là bạn nữ chính của chúng ta xuyên không với nguyên một va li hành lý luôn. Nàng gặp và yêu Hàn Tuấn Phong, một vương gia lãnh khốc vô tình. Nhưng mà nàng không phải người ở thời đại này nha, nàng phải trở về, mặc dù cách thức trở về hơi không được bình thường cho lắm – rớt vực.

Ở thế giới hiện đại, nàng lại có một ông cha nuôi là nhà khoa học. Ông này chế tạo được máy di chuyển thời gian. Vì vô tình, nàng… té ngã qua cái máy, thế là lại bay về thời cổ đại lần nữa. Tiếc là lần này, cho dù phát hiện ra mình yêu Tuấn Phong rất chân thành, nàng vẫn không thể ở lại. Tương lai sẽ bị thay đổi. Nàng phải trở về rồi. Nàng có thể làm được hay không?

- Cảm nhận: Bộ này hơi bị dằn dưa, bạn nữ chính xuyên qua xuyên lại mấy lần. Rồi còn liên quan đến phép thuật cái quái gì nữa đó. Nói chung là hơi bị dài dòng và mệt mỏi. Bộ này chia làm 3 quyển. Quyển 1 đọc khá nhất, kể chuyện lúc Hứa Thanh mới xuyên qua lần đầu, gặp nhiều chuyện khá là vui (ví dụ như đánh răng thì bị cho rằng đang uống thuốc tự tử đến sùi bọt mép…)

- Đánh giá: dở.

Một đêm ân sủng

- Tác giả: Đạm mạc đích tử sắc

- Thể loại: xuyên không, cổ đại, cung đình.

- Chuyện tình: 1 nữ – 3 nam

- Nhân vật: nữ chính: Hàn Lăng, nam chính: Vi Phong, nam phụ 1: Liễu Đình Phái, nam phụ 2: Vương Cảnh Thương

- Tóm tắt truyện: Hàn Lăng xuyên không, rơi xuống một thôn làng hẻo lánh, gặp gỡ và kết bạn với Cốc Thu cùng Cẩu Nhị. Vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ già, Cốc Thu lôi kéo Hàn Lăng vào cung làm tỳ nữ. Vốn dĩ hai người bọn họ chỉ muốn yên ổn sống qua ba năm rồi sẽ rời cung nhưng sự đời trớ trêu, Hàn Lăng rơi vào mắt đen của hoàng thượng (Vi Phong). Thế là phong ba nổi lên. Nàng dụng mưu lừa gạt, nàng bị đưa vào lãnh cung, nàng trốn chạy, nàng rời đi, nàng làm đủ mọi cách để thoát khỏi hắn nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn mặt đối mặt nhau, bởi vì giữa bọn họ tồn tại một cái nghiệt duyên. Cho dù nàng ở thế kỷ 21 thì vẫn bị số mệnh kéo trở về để hoàn thành cái nghiệt duyên này với hắn.

- Cảm nhận: truyện này cực kỳ dài dòng. Chuyện kéo từ trong cung ra ngoài cung, rồi từ quốc gia này sang quốc gia khác, từ thời đại này sang thời đại kia. Thậm chí cái phần [tiền truyện] kể về kiếp trước của hai bạn Lăng – Phong cũng lằng nhằng phát mệt luôn. Mà mấu chốt duy nhất của truyện là sự cứng đầu cứng cổ của bạn Lăng, cứ một mực không đồng ý tiếp nhận tấm chân tình của bạn Phong mà không thể nói rõ lý do cho hợp tình hợp lẽ, làm độc giả như mình chả hiểu nổi chuyện gì luôn.

Thật ra đây là bộ đầu tiên của một cái hệ liệt chỉ chuyên viết về tình yêu khổ ải đau đớn dằn xé dây dưa triền miên không dứt của hai bạn Lăng và Phong, nghĩa là mỗi bộ truyện trong cái hệ liệt này sẽ kể về một mối tình của hai bạn Lăng – Phong ở những kiếp sống (hoàn cảnh sống) khác nhau (khuyến cáo không nên đọc hệ liệt này T__T)

- Đánh giá: bình thường, lê thê.

Nắm tay người, kéo người đi

- Tác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh

- Thể loại: xuyên không, cổ đại, cung đấu, chiến tranh phiên bang.

- Chuyện tình: 1 nữ – 4 nam & 1 nam – 2 nữ của kiếp trước

- Nhân vật: nữ chính: An Kha Lam (A Lam) (kiếp trước – An Nhiên), nam chính: Vũ Văn Duệ, nam phụ 1: Mạnh Thiểu Giác (Mông Hãn Vũ), nam phụ 2: Hạ Liên Thần, nam phụ 3: Vũ Văn Tu (Tô Kì)

- Tóm tắt: hơi khó tóm tắt một chút, bởi vì nửa đầu truyện là theo chân bạn công chúa (A Lam) đi lòng vòng khi nàng đang giả ngu, rồi phát hiện chuyện này chuyện kia. Sau đó nàng ta bị kéo vào mấy cái âm mưu này nọ và dính vào cuộc chiến giữa 3 quốc gia (Vân Trạch, Vân Di, Vân Chiến) để tranh giành một tấm tàng bảo đồ.

Mình quăng phần văn án lên thôi vậy.

“Ta là công chúa, hơn nữa là một cô công chúa ngốc.
Sinh ra ở hoàng cung, tướng mạo của ta cũng bình thường như mấy củ cải trắng kia.
Một năm bốn mùa, ta cả ngày dại ra, ánh mắt luôn hàm chứa mê mang.
Kỳ thật, ta biết  bí mật trong cung này.
Bao gồm của nàng, hắn, còn có bọn họ.
Ta thảnh thơi như vậy thích ý sống sót ở trong cung, tin tưởng rằng mình sẽ thuận lợi giả ngu như vậy mãi.”

- Cảm nhận: nói thật nhé, vì cái câu “Ta biết bí mật trong cung…” mà mình mới nhào dzô đọc truyện này (người tò mò nó vậy). Mặc dù rốt cuộc mấy cái bí mật này cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Nói ngắn gọn là phần lớn nhân vật (à không, toàn bộ nhân vật nam chủ chốt) đều có thêm một thân phận khác với sự xuất hiện lúc ban đầu, vậy thôi.

Bạn nữ chính là người vô tâm vô phế, vì chuyện xảy ra ở kiếp trước mà tâm tình nàng trở nên nguội lạnh, tỏ ra thờ ơ với hết thảy. Hết 80% truyện xuyên không mà mình đọc đều xây dựng kiểu nhân vật nữ như thế này. Cho nên… mình không có gì ấn tượng với nữ chính, trừ chuyện bạn này (rất kiên định) với suy nghĩ “Ta chỉ thích ăn thịt và ăn nho đã được bóc vỏ”.

Bạn nam chính là kiểu nhân vật bá đạo biến thái, âm hiểm hồ ly nhưng cực sủng nữ chính và một mực chung tình. Cũng không phải là hình tượng mới mẻ gì. Miễn ý kiến.

Ba bạn nam phụ cũng không khác mấy với những truyện khác. Tô Kì là dạng nam phụ ôn nhu. Hạ Liên Thần là dạng nam phụ tình si. Mạnh Thiểu Giác là dạng nam phụ giảo hoạt.

Tính ra truyện này có mấy đoạn “nhớ lại” là gây hứng thú nhất, nghĩa là phần tác giả hé ra bí mật (đen tối hoặc đau thương) của các nhân vật á. Sau khi đọc xong thì mình cũng chỉ nhớ mỗi mấy chi tiết này thôi.

- Đánh giá: cũng được.

Nghiệt yêu (Quỷ vương và đệ thập tân nương)

- Tác giả: Ngạn Thiến

- Thể loại: xuyên không, cổ đại

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + n nam phụ

- Nhân vật: nữ chính: Vân Phi Tuyết, nam chính: Tiêu Nam Hiên.

- Tóm tắt truyện: Vân Phi Tuyết là cảnh sát đặc nhiệm, bị bắn nhưng không chết mà linh hồn lại xuyên qua, nhập vào thân xác một tiểu thư cổ đại. Nàng tỉnh lại ngay đêm động phòng hoa chúc của mình. Điều đặc biệt là tướng công của nàng ngay lúc nàng tỉnh lại đã ra lệnh cho bốn gã đàn ông đến… cưỡng gian nàng. Hừ, hắn tưởng nàng là ai chứ. Mặc dù không có nội lực nhưng nắm đấm cú đá của nàng cũng có trọng lượng nha. Vì hành động ngoài dự kiến của nàng mà Tiêu Nam Hiên cảm thấy có hứng thú, thế là hắn cho phép nàng tiếp tục ở lại làm vương phi của hắn. Thật ra thân phận thật sự của Phi Tuyết chính là gián điệp do Vân Hạc (cha của nàng) gài vào để tìm cách giết Tiêu Nam Hiên. Đáng tiếc hiện giờ Phi Tuyết đã không còn là Phi Tuyết. Với sự mơ mơ hồ hồ của mình, Phi Tuyết bắt đầu bị cuốn vào những chuyện dây dưa nguy hiểm, từ cung đấu, soán vị đến ân oán giang hồ.

- Cảm nhận: Ngạn Thiến là tác giả chuyên viết truyện ngược. Tác phẩm này cũng không ngoại lệ, nó có đủ cả hai màn ngược thân và ngược tâm. Truyện hơi bị dài (mà hình như truyện nào của Ngạn Thiến cũng dài dòng cả), nội dung kéo tới kéo lui rất là mệt. Đọc truyện này một hồi thì sẽ liên tưởng đến Ngược Ái (cũng do Ngạn Thiến viết). Có vẻ như Ngạn Thiến khoái xây dựng hình tượng vương gia bá đạo, người khoái tra tấn hành xác người yêu trước khi chuyển sang sủng nịnh và yêu quên cả mạng sống thì phải. Nói cách khác, mình cảm thấy hình tượng Tiêu Nam Hiên rất giống với Tư Mã Tuấn Lỗi của Ngược Ái, có điều Tiêu Nam Hiên thông minh và có khí phách hơn một chút.

Cũng như các truyện khác của Ngạn Thiến mà mình đã đọc, mình không thích hai bạn nhân vật chính mà đi thích nhân vật phụ (haha). Ở truyện này là Quỷ Mị và ku nhóc Nam Cung Vấn Thiên.

- Đánh giá: bình thường.

Nguyên kỷ nguyên nhan

- Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

- Thể loại: xuyên không, cổ đại, giang hồ, cung đấu.

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + n nam phụ

- Nhân vật: nữ chính: Kỷ Triển Nhan, nam chính: Dạ Kiếm Ly.

- Tóm tắt: bạn nữ xuyên qua thành Các chủ Thanh Phong Các (là một tổ chức chuyên nhận thực hiện tất cả các yêu cầu của thân chủ, đã nhận việc gì thì việc đó tất thành công). Dưới trướng của nàng là một đám huynh đệ tài giỏi, một đám sát thủ hạng nhất. Bọn họ cùng sinh sống trong một cái thôn.

Một lần, nàng bị trúng độc. Không muốn để anh em cột chèo lo lắng nên nàng tự mình bỏ trốn, lên đường tìm thần y cứu mạng. Không ngờ trên bước đường lưu lạc lại đụng nhầm Dạ Kiếm Ly – người nổi danh trên giang hồ với biệt hiệu “Lệ Nhân Lệ Đao”.

Kể từ ngày đụng phải Dạ Kiếm Ly – cái tên nam nhân biến thái này, nàng bị cuốn vào những âm mưu nghiêng trời lệch đất, từ giang hồ đấu chuyển qua cung đấu luôn.

- Cảm nhận: đây là truyện xuyên không mà nhân vật nữ chính được xây dựng tài giỏi như thần í. Được cái mình không thấy ghét cho lắm, bởi vì bạn nữ này có tính cách rất bựa (haha), cười muốn rụng răng với cách phản ứng của bản trước các tình huống xảy ra. Bạn nam chính cũng có tính cách rất bựa (haha).

Tính ra thì nội dung truyện này không hay cho lắm, hơi nhàm, kịch tính của nó cũng hơi phô (chắc tại mình đọc nhiều truyện xuyên không có cùng nội dung quá rồi nên chẳng có ấn tượng gì cả). Điểm đặc biệt còn nhớ tới là nhân vật phản diện trong đây hơi bị nhiều, mặc dù đến khúc cuối thì các bạn này đều không xấu xa tới cùng cho nên cũng không tính là phản diện thực sự được.

- Đánh giá: cũng được, ai nghĩ tìm truyện hài hài để giải trí thì hãy đọc vì nó rất là dài T_T

Nguyệt xuất kinh sơn điểu
(Mộ Dung gia hệ liệt)

- Tác giả: Vô Tụ Long Hương

- Thể loại: xuyên không, cổ đại, hài.

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam

- Nhân vật: nữ chính: Thu Thủy Nhu (Tần Niễu) tự Niễu niễu, nam chính: Mộ Dung Khải Triệt tự Nổ Nổ.

- Tóm tắt truyện: nữ chính học y, chuẩn bị làm bác sĩ. Số mệnh của cô là phải chết sớm nhưng nhờ cha mẹ làm việc ở Diêm vương phủ nên đã cố tình sửa lại sổ sinh tử, tráo linh hồn cô về thời cổ đại, nhập vào xác của vị tam thiếu phu nhân nhà Mộ Dung. Nữ chính là một người rất bạo lực nhưng thân thể mới lại là một cô gái yếu đuối. Khi có được cơ hội thứ hai để sống lại, nữ chính quyết định cải tạo hình tượng, an an ổn ổn sống cuộc đời của một người con gái nhu mì cần được bảo vệ. Đáng tiếc, trượng phu của nàng lại là người mắc bệnh… bất lực. Vì này nọ đó kia, nàng quyết định cải tạo hắn, dù sao cũng là để bảo đảm cuộc sống sau này của bản thân thôi. Ai biết được, bọn họ trong lúc chữa bệnh lại phát sinh tình cảm thật.

- Cảm nhận: truyện này hài hước ghê luôn. Bạn nữ chính là người có tinh thần rất là… cường đại (haha). Trong hệ liệt viết về nhà Mộ Dung thì mình thích bộ này nhất. Rất thích tình yêu của Niễu Niễu và Nổ Nổ, nhất là cái đoạn Nổ Nổ mang hài cho vợ và tự hào nói về tình yêu của mình.

- Đánh giá: khá hay.

Tam cứu nhân duyên

- Tác giả: Tiểu Thanh

- Thể loại: xuyên không, cổ đại

- Chuyện tình: 1 nữ + 1 nam (tình cảm nam phụ rất chi mờ ảo nên xem như không có đi)

- Nhân vật: nữ chính: Nhâm Vân Khởi (tên giả), nam chính: Hữu Sinh (tên giả). Sở dĩ họ dùng tên giả là vì bọn họ tự cho rằng mình là người “chết đi sống lại”.

- Tóm tắt: xảy ra động đất, bạn nữ nhìn thấy một cột ánh sáng, đi vào trong đó vốn tưởng sẽ chết nhưng mở mắt ra thấy bản thân đi đến một nơi xa lạ. Rồi bỗng nhiên từ dưới đất mọc lên một cánh tay, chộp lấy chân nàng. Cái người giống như xác chết kia trông thật thê thảm. Anh ta bị người ta hành hạ tàn nhẫn đến không còn nhìn ra hình người. Cũng chẳng rõ vì sao, nàng lại cứu anh ta, nhiều lần mạo hiểm liều mình để có thể đưa anh ta bình an đến nơi anh ta muốn. Sau đó, nàng… bỏ đi.

Bọn họ chỉ ở bên nhau có mấy ngày thôi, hơn nữa anh ta là người đã có thê thiếp. Nàng chẳng e ngại nói với anh ta chuyện mình đến từ một thế giới khác. Và với tư tưởng của nàng thì hai người nhất định, nhất định là không thể… Nhưng lý trí là lý trí, con tim lại có những rung động khác hẳn. Nàng không nghĩ sẽ dây dưa với hắn, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn cứ gặp tình trạng nguy kịch, nàng phải trở về cứu mạng hắn thôi.

- Cảm nhận: Mình thích cái ý nghĩ của bạn nữ chính ở đoạn đầu truyện nha. Bạn í cho rằng việc bạn ấy cứu sống nam chính, đeo nam chính ở sau lưng, nhiều lần liều mạng cứu sống anh ta, thật ra không phải vì bạn ấy tốt bụng, muốn làm ơn hay gì gì đó, mà có thể vì anh ta chính là một gánh nặng. Nói sao nhỉ, một loại sức nặng (kể cả tinh thần lẫn thể xác) khiến cho bạn ấy có thể vượt qua cú sốc tâm lý của việc xuyên không. Giống như khi người ta đến một chốn xa lạ, cảm giác sẽ rất chới với, nhưng nếu có một ai đó ở kế bên, chỉ cần sự hiện diện của họ thôi cũng giúp ta thăng bằng trở lại, rồi nếu có thể tốn tâm tư tình cảm đi chăm sóc một ai đó, cảm giác lạc lõng sẽ vơi đi rất nhiều. Đoạn này diễn biến tâm lý logic.

Thêm điều nữa, bạn nữ rung động trước bạn nam là vì tính cách của bạn nam. Không giống những truyện xuyên không khác, nữ chính toàn rung động (lần đầu tiên) vì sắc đẹp. Ở đây, bạn nữ vào lúc đầu còn chưa biết khuôn mặt thật của bạn nam luôn (bị đánh đập đến biến dạng mà). Nên những xúc động của bạn ấy chân thật hơn.

Bạn nam là thánh nhân O___O Không vẩn đục, không oán thù, không bon chen. Tâm hồn tinh khiết như chén nước thánh. Lần đầu tiên gặp dạng nam chính kiểu này luôn, trong các truyện mình đã đọc, thường thì kiểu nam ôn nhu thế này toàn là vai (chính) phụ không hà.

Lời khuyên chân thành là bạn nên tìm đọc phần ngoại truyện “Tấn Bá” trước khi đọc chính văn. Ta nói, lúc đầu mình chỉ lết được 1/3 truyện, rồi thấy bạn nữ chính nói nhảm nhiều quá, đọc mệt mệt, nên tính không đọc tiếp nữa. Sau đó, vô tình thấy một cái comment của bạn nào đó bảo rằng nên đọc ngoại truyện trước vì ngoại truyện rất hay. Thế là mình đi đọc ngoại truyện. Công nhận là ngoại truyện hay. Đọc xong ngoại truyện thì sẽ thấy câu chuyện của  phần chính văn thú vị hơn (vì hiểu thêm sự việc dưới góc nhìn của người khác).

- Đánh giá: đoạn đầu khá, đoạn sau cũng được.

Táo bạo khốc nương tử (Vô tranh sơn trang truyền kỳ – chi thứ nhất)

- Tác giả: Thượng Quan Sở Sở

- Thể loại: xuyên không, cổ đại, giang hồ.

- Chuyện tình: 1 nữ – 2 nam.

- Nhân vật: nữ chính: Bạch Ngâm (Bạch Mạn Điệp – biệt hiệu Vô Ảnh La Sát), nam chính: Đông Phương Vũ (biệt hiệu Sáo Ngọc Công Tử), nam phụ: Phương Chấn Hiên

- Tóm tắt truyện: Bạch Mạn Điệp là một nữ võ sư ở thế kỷ 21, có tình duyên lận đận. Người nhà xem quẻ mới biết rằng nàng còn nợ lại một cái tiền duyên. Thế cho nên nàng được đưa về cổ đại để tìm cách cắt đứt tiền duyên kia, hoặc là hoàn thành nó, tùy ý nàng. Người có duyên với nàng tên gọi Đông Phương Vũ.

Khi mới xuyên qua, nàng chính là đang ngồi trên kiệu hoa đến gả cho Đông Phương Vũ. Ai biết được, chưa gặp mặt chú rể thì hắn đã ôm mỹ nhân biến mất dạng. Bỏ trốn thì bỏ trốn, nàng cũng không muốn làm tân nương nha. Để thuận tiện đi đường, nàng đồng ý giả dạng thành hôn thê của Phương Chấn Hiên. Rồi chuyện này chuyện kia xảy ra, nàng mới biết mình chính là Vô Ảnh La Sát, một trong ba nữ ma đầu khét tiếng của giang hồ. Ma nữ thì ma nữ, giết người thì giết người, vẫn còn hơn bị người giết.

Rồi trên bước đường hành tẩu giang hồ, nàng gặp gỡ Sáo Ngọc Công Tử – anh ta (có lẽ) là tình nhân của Vô Ảnh La Sát (nhưng trước đây bọn họ không biết thân phận mặt mũi thật của nhau). Chỉ không ngờ hắn cũng chính là trượng phu bỏ trốn của nàng. Liệu nàng có thể khiến hắn yêu mình hay không? Hoặc là nàng có thể cắt đứt nghiệt duyên này để trở về thời hiện đại như ước nguyện ban đầu?

- Cảm nhận: truyện cực kỳ dài dòng, quần tới quần lui rất mệt mỏi. Cái điều mình ghét nhất chính là tác giả để cho nam chính một mình giữ 3 biệt hiệu nổi tiếng. Nói sao nhỉ, mình ghét cái kiểu “thần thánh hóa” nhân vật như thế này.

- Đánh giá: dở

Thái tử phi thăng chức ký

- Tác giả: Tiên Chanh

- Thể loại: xuyên không, nam xuyên nữ (giả đam mỹ), cung đình.

- Chuyện tình: 1 nữ (nam) – 1 nam

- Nhân vật: nữ chính: Trương Bồng Bồng, nam chính: Tề Thịnh (thái tử)

- Tóm tắt: nữ chính lúc đầu xuất hiện là nam nhân, sống ở thời hiện đại, xong rồi chết, bị Tinh Quân mang về cổ đại, nói cho biết ông ta phạm một sai lầm, đáng lẽ nữ chính phải là nữ, sống ở cổ đại. Nói tóm lại là Tinh Quân quyết định sửa sai cho nên mang nàng ta trở về thân thể nguyên bản.

Thân thể nguyên bản của nàng là Trương Thị – thái tử phi. Nhưng thái tử không yêu nàng, chàng ta yêu Giang thị – vợ của Tề vương (đó là người ta nói vậy, chứ sự thật không phải vậy). Mang suy nghĩ của một nam nhân trong thân thể của một nữ nhân, Trương thị đã tìm mọi cách để phấn đấu vươn lên. Bởi vì mục tiêu của nàng ta là trở thành Hoàng Thái Hậu (rồi Thái Hoàng Thái Hậu), là người có quyền lực trên cả vua.

- Cảm nhận: Tiên Chanh rất có khiếu viết truyện hài, tác phẩm này cũng không ngoại lệ, hài rất duyên. Đó là khen về văn phong. Riêng về phần nội dung truyện thì…mình thấy không hay cho lắm. Mà cũng có thể vì mình không thích thể loại nam xuyên nữ, cho nên ngay từ đầu đã không mấy cảm tình với cách hành xử của bạn nữ (nam) chính rồi.

- Đánh giá: cũng được.

Tiếu diện vương gia, lãnh đạm vương phi

- Tác giả: Nam Cung Dao

- Thể loại: xuyên không, cung đình.

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + 1 nữ – 1 nam

- Nhân vật: nữ chính: Vân Tiếu Khuynh (Vân Tiểu Khuynh), nam chính: Hàn Kỳ

- Tóm tắt: nữ chính đi leo núi, gặp bão tuyết, hôn mê bất tỉnh, linh hồn thoát ra, bay về thời cổ đại, nhập vào thân xác Tam tiểu thư con gái Vân thượng thư đang trên kiệu hoa gả vào vương phủ của Thất vương gia. Nàng vốn dĩ là một cô hồn dị giới, thân thể không phải của mình, thế giới trước mắt cũng không thuộc về mình. Nàng không biết lúc nào thì linh hồn của mình sẽ “thoát đi” cho nên nàng cứ an an phận phận, lãnh lãnh đạm đạm sống qua vài ngày trước đã. Ai biết chỉ có vài tháng bên nhau nàng lại động chân tình với vị trượng phu của mình. Nhưng vào giây phút ấy, cố chủ trở về đòi lại thân xác. Nàng biến mất, hắn phải làm sao?

- Cảm nhận: truyện này cho cảm giác tác giả hơi phóng đại một chút. Lúc bắt đầu là bạn nữ xuất hồn xuyên qua. Nhưng sau đó thân xác của bạn ấy cũng xuyên qua luôn?! Làm mình cứ thắc mắc không lẽ lúc gặp bão tuyết thì bạn nữ (cả xác lẫn hồn) đều xuyên qua hay sao? Nhưng vì lúc đó chưa được người cứu (cái xác) nên linh hồn bạn ấy mới bay loanh quanh chơi rồi nhập vào thân xác người khác? Còn nữa, thân xác mà bạn ấy nhập vào không có gặp qua tình trạng quá khích nào (đang ngồi trên kiệu hoa đi lấy chồng mà), thế thì vì sao bạn í nhập hồn vào được? Theo cái cách tác giả kể thì có vẻ là chuyện “nhập hồn” này giống như phẩu thuật cấy ghép bộ phận trong cơ thể người vậy, bộ phận không thích hợp nên về lâu về dài xảy ra tình trạng bài xích (haha).

Mà nữ phụ với nam phụ trong truyện này hơi bị nhảm T__T Có cảm giác tác giả cố tình nhét họ vào để xây dựng một vài tình tiết kịch tính cho chuyện tình hai nhân vật chính thêm màu sắc lãng mạn và… sến.

- Đánh giá: bình thường

Tiểu Hoàng không phải tiên

- Tác giả: Thục Khách

- Thể loại: xuyên không, huyền huyễn, dị giới, hài (bựa)

- Chuyện tình: 1 nữ – 2 nam

- Nhân vật: nữ chính: Điền Chân, nam chính: Ma đế (Lucifer đại nhân – Long thần), nam phụ: Triều Quân Hoa (Phượng Vương)

- Tóm tắt: quăng văn án lên luôn nha (lười viết tóm tắt quớ)

Từ thủa khai thiên lập địa cho đến nay, làm sao chỉ có phượng hoàng nàng là không hay ho?

Lúc đầu là phượng lạc giữa bầy gà, may mà gặp được Phượng vương cao thượng, độ lượng, rộng rãi, chăm lo cho chúng sinh mà được tiến vào Thần giới, chỉ việc há mồm chờ cơm, chờ tới ngày thân thể khá hơn. Sau đó trong lúc vô ý cứu thái tử Tiên giới Thủ Nguyệt Vi, rồi gặp may ăn được nội đan Phượng Thần, hóa thành hình người, nảy sinh tình cảm với Phượng vương, ai ngờ lại phát sinh chuyện xấu.

Sát thần chuyển thế Ma đế, thần uy thượng cổ, nổi tiếng sáu giới không biết thua ai, trên thiên giới lưu truyền một lời tiên đoán rằng hắn lại bị phong ấn một lần nữa…

Chính mắt thấy Triều Hoa Quân gặp lại người yêu cũ, tiểu hoàng Điền Chân giận dỗi bỏ đi, vừa vặn gặp phải người nổi tiếng là không có đối thủ ở sáu giới: Ma đế, nàng nên ẩn nhẫn chờ cơ hội hay là kiên cường bất khuất đây?

Vận mệnh của ba giới, nhưng chỉ vì tiểu hoàng nàng mà đảo điên, lẫn bên trong đó hình như đều là duyên mệnh…

- Cảm nhận: truyện này hài (rất bựa… haha). Rảnh rỗi đọc cũng dzui. Đảm bảo ai đọc xong cũng sẽ thích cái tính đỡ không nổi của anh nam chính (haha).

Thiệt ra nội dung truyện này chẳng có gì để nói, để bàn hay để nhớ. Các chi tiết huyền huyễn (dị giới) của nó hơi bị nhạt nhẽo. Sở dĩ mình đặt nó trong list xuyên không (chứ không phải list huyền huyễn) là vì mình thấy nó nhảm nhảm giống mấy truyện xuyên không khác T___T

Điều duy nhất mình muốn nhắc tới trong truyện này là đoạn tả Ma giới và mấy cái vụ đi họp á… cười muốn lộn ruột với sự hủ bại mà lại có tinh thần tương thân tương ái của bọn họ.

- Đánh giá: cũng được

Trời sanh lạnh bạc

- Tác giả: Tinh Không Thuyết

- Thể loại: xuyên không, cổ đại, cung đình

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + 3 nam phụ

- Nhân vật: nữ chính: Tiêu Thất (Kỳ An), nam chính: Hiên Viên Sam, nam phụ 1: Lạc Hoài Lễ, nam phụ 2: Chiến Liệt, nam 3: Chiến Thanh

- Tóm tắt: Kỳ An (và con gái) chết trong một vụ động đất, linh hồn của nàng xuyên đến một thế giới khác, nhập vào thân xác của Tiêu Thất (tiểu Thất) – con gái út của Tiêu tướng quân. Ở thời hiện đại, nàng có một cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp, tình cảm trong nàng đã bị bào mòn đến tuyệt vọng. Khi trở thành Tiêu Thất, nàng đã dùng bộ mặt thờ ơ lãnh đạm đối diện với chuyện hôn nhân của mình. Nhưng mà phu quân của nàng – Lạc Hoài Lễ – đã khiến nàng động lòng. Nàng những tưởng trời xanh cho mình cơ hội thứ hai để yêu và được yêu. Có điều tục lệ cổ đại không cho nàng được êm ấm với cảnh một vợ một chồng thân mật cá nước. Phu quân của nàng bị ép thú thê. Tình yêu thì còn nhưng tâm tư đã chết. Mọi chuyện dần rạn vỡ.

Khi nàng rời khỏi Lạc gia, nàng không ngờ sẽ gặp được người đàn ông thứ ba. Người sẽ vì nàng mà bỏ rơi toàn bộ thế giới. Trái tim của nàng còn đủ sức để yêu một lần nữa hay không?

- Cảm nhận: cái điều mình không thích nhất trong truyện này là thân thế của bạn nữ chính và quyền lực mà bạn ấy có trong tay, quá nhiều, quá cao và quá lớn. Bạn ấy vừa đến thế giới xa lạ đó thì đã có mọi thứ trong tay rồi, điều này làm mình cảm thấy nỗi khổ mà bạn ấy phải chịu đựng thiệt là nhỏ bé làm sao. Hơn nữa toàn bộ nam nhân xuất hiện trong truyện đều yêu thương chiều chuộng bạn, không phải chỉ có mấy bạn nam dính líu tới chuyện “yêu đương nam nữ” thôi đâu, mà là toàn bộ nam nhân già trẻ lớn bé xuất hiện trong truyện đều đặc biệt yêu thương bạn ấy. Chỉ vì bạn ấy có thân phận là Tiêu Thất thôi sao? Thấy sao mà ngượng ép quá đi.

Điều thú vị nhất về nam chính là anh ta… câm. Hết.

Chi tiết mình thích nhất trong truyện này là vụ Trường Khanh cho một quả bom nổ sập toàn bộ Đông Viện (haha). Thiệt là nhân vật Trường Khanh rất là thú vị, mình kết anh chàng bảo kê này nhất trong toàn truyện.

- Đánh giá: cũng được.

Tuyệt thế mị phu nhân (Vô tranh sơn trang truyền kỳ – chi thứ nhất)

- Tác giả: Thượng Quan Sở Sở

- Thể loại: xuyên không, cổ đại.

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam

- Nhân vật: nữ chính: Vân Băng Tâm (Vân Thanh Thanh), nam chính: Đoạn Tiêu (là Minh Vương của Minh cung)

- Tóm tắt truyện: nữ chính xuyên qua, nhập vào xác một vị tiểu thư không được yêu thương. Vốn dĩ thân xác này có hôn ước từ trước, nhưng vị trượng phu kia không có ý muốn cưới mà chính nàng cũng không nguyện ý gả, thế nên nàng bỏ trốn, đi chu du giang hồ.

Rồi nàng gặp gỡ và kết bái tỷ mụi với Bạch Mạn Điệp. Trở thành Tứ tiểu thư của Vô Tranh Sơn Trang. Trở thành mụi mụi của thiên hạ đệ nhất kiếm khách, thiên hạ đệ nhất xảo thủ, thiên hạ đệ nhất độc y. Trở thành em vợ của thiên hạ đệ nhất cao thủ, thiên hạ đệ nhất sát thủ, thiên hạ đệ nhất các chủ.

Cùng thời điểm, nàng gặp gỡ và kết bái huynh đệ với Đoạn Tiêu (vì nàng cải nam trang). Từ đây, một mối tình sóng gió bắt đầu.

- Cảm nhận: truyện cực kỳ dài dòng (hình như truyện nào của Sở Sở cũng lan man lê thê hết á). Tình cảm của hai bạn nhân vật chính đi từ nhí nhảnh sang lãng mạn, từ dằn xé sang đau đớn. Truyện có đủ loại tình tiết giựt gân, nào là mất trí nhớ, phá thai, ngược thân ngược tâm, có cả màn loạn luân (tình anh em) và yêu đến sống chết cũng không màng. Nói chung, truyện này là một nồi lẩu thập cẩm. Cái điều nhảm nhất của nó là bạn nữ chính không có gì hay ho, tính cách tầm thường, thiệt ra là mình ghét nhân vật nữ chính kinh dzị, phải nói là mình phục tác giả ghê gớm, có thể khiến mình ghét nhân vật chính. Bạn nữ chính được xây dựng quá phô và khoa trương đến phản cảm.

- Đánh giá: dở, nhảm.

Vài lần hồn mộng

- Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

- Thể loại: huyền huyễn, xuyên không (mơ), dị giới

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam

- Nhân vật: nữ chính: Nhan Nhược Nhất, nam chính: Thương Tiêu

- Tóm tắt: Nhược Nhất vì vô tình xúc phạm một nữ vu bà (Mạc Mặc) mà bị nàng này ném vào một thế giới… không tưởng trong giấc mộng. Ở nơi đây Nhược Nhất gặp và yêu Thương Tiêu, một vương hồ (vua của loài hồ ly tinh).

Rồi anh ta nói: “Cứu nàng ấy”

“Ngươi bảo ta cứu nàng ta?”

“Đúng.”

“Cho dù ta chết, cũng muốn cứu?”

“Cho dù nàng chết.”

Vậy là Nhược Nhất cứu sống người con gái ngủ yên trong mộ băng kia dù không biết cô ta là ai và có địa vị gì trong lòng Thương Tiêu. Sau đó, dĩ nhiên cô không chết, cô vốn không phải là người của thế giới này. Cô chỉ là tỉnh dậy từ giấc mộng mà thôi.

200 năm sau (2 năm sau, thời gian ở dị giới nhanh hơn 100 lần so với thế giới thực), một lần vô tình, Nhược Nhất bị quăng trở lại thế giới trong mộng. Cô ngỡ ngàng khi thấy mọi thứ đã đổi thay. Thương Tiêu nhập ma, rất có thể sẽ trở thành Ma thần. Còn tam giới thì chìm trong chiến tranh liên miên. Rồi cô, vì sao lại đứng giữa vòng xoay của thời cuộc loạn thế này?

- Cảm nhận: Mình đọc truyện này xong thì khoái cặp nhân vật phụ là Mạc Mặc & Quý Tử Hiên mới chết chứ (haha). Hai nhân vật chính thì không có gì để nói. Nhan Nhược Nhất tính cách hơi nhạt, nhiều chỗ đang đọc mà mình thấy thắc mắc vì sao bạn í là vai chính luôn T__T Chỉ có tình bạn giữa nàng và Huân Trì là ấn tượng được một chút. Thương Tiêu thì mình không thích, cũng chẳng rõ tại sao nữa, chỉ cảm thấy anh này kiệm lời đến phát bực. Còn nữa, khúc mắc giữa hai bạn nhân vật chính (trong suy nghĩ của mình) sao mà vô duyên quá đi. Một người hỏi không hỏi. Một người nói không nói. Rốt cuộc thì bạn nữ tự biên tự diễn tự oán một mình, còn bạn nam thì tự nghĩ tự làm tự đau khổ một mình.

Tóm lại thì đây là truyện dở nhất của Cửu Lộ Phi Hương mà mình từng đọc. Những truyện ngắn của tác giả này hay biết bao nhiêu, rồi Tam Sinh cũng hay biết bao nhiêu, sao truyện này đọc nhạt thế không biết *haiz*

- Đánh giá: bình thường.

Việt Cổ Di Tình

- Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ

- Thể loại: xuyên không, huyền huyễn, giang hồ.

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam

- Nhân vật: nữ chính: Diệp Thiện Thiện, nam chính: Thương Khung

- Tóm tắt: nữ chính bị sét đánh, xuyên qua, gặp đúng lúc bạn nam chính đang bị thương nặng sắp chết. Vì lòng tốt, cô ra tay nghĩa hiệp cứu mạng anh. Rồi nữ chính bị người bắt cóc, bán vào thanh lâu. Có điều thanh lâu này không phải chỗ bình thường. Nàng được Diễm tỷ – chủ thanh lâu – để ý (vì sự gan dạ) nên giao cho nàng một nhiệm vụ, đó là trộm một tấm bản đồ của điện chủ Vân Ẩn điện. Nàng giả trang thành nữ tỳ của Mạc Nhược Thu – nữ tử đứng đầu thanh lâu được Vân Ẩn điện chủ chỉ định. Sau khi đến Vân Ẩn điện, nàng mới biết thì ra vị điện chủ kia chính là anh chàng được nàng cứu mạng lúc trước – Thương Khung. Anh ta có đúng là hung thần ác sát, tàn bạo khát máu, giết người như nghoéo mà người người đồn đại không? Vừa mới gặp lại, chỉ vì dám nhìn thẳng vào mặt anh ta, cô đã bị mang ra ngoài phạt đánh 20 trượng, tưởng chết luôn rồi. Trời ơi, vậy nếu trở thành tỳ nữ bên cạnh anh ta, cô còn có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình sao?!

- Cảm nhận: mình nản đoạn kết khi nội dung chuyển qua phần Ngân Lang Vương này nọ. Thân thế của Thương Khung chẳng lẽ còn chưa đủ mức hoành tráng hay sao???? Nói chung thì truyện này có đoạn đầu đọc vui, đoạn giữa hơi sến, đoạn cuối hơi nhảm chút.

- Đánh giá: cũng được

Vượt qua ngàn năm yêu chàng

- Tác giả: Thu Dạ Hàn Vũ

- Thể loại: xuyên không, cổ đại

- Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam

- Nhân vật: nữ chính: Mộ Dung Phong (Bạch Mẫn), nam chính: Tư Mã Nhuệ (tứ hoàng tử)

- Tóm tắt truyện: Bạch Mẫn xuyên qua đến một vương triều không có trong lịch sử – vương triều Đại Hưng, biến thành tam tiểu thư nhà Mộ Dung, tên gọi Mộ Dung Phong. Mộ Dung gia có tổng cộng 4 người con gái, trong đó tam tiểu thư là người kém nhan sắc và mờ nhạt nhất. Đại tiểu thư gả cho Thái tử, nhị tiểu thư gả cho tướng quân, tứ tiểu thư – Mộ Dung Tuyết – chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân.

Tứ hoàng tử là một tay ăn chơi sành sỏi, có tiếng lêu lỏng vô lại, hắn muốn rước đệ nhất mỹ nhân về nhà. Có điều Mộ Dung gia không muốn gả. Bạch Mẫn (trong thân phận Mộ Dung Phong) tình nguyện thay em gái lên kiệu hoa (bọn họ lợi dụng sự sơ hở trong thánh chỉ để tráo hôn). Khi biết mình cưới nhầm người, Tư Mã Nhuệ phủi đích bỏ đi. Không can gì, nàng dù sao cũng là một người xa lạ ở thế giới này, chốn nào đối với nàng cũng như nhau cả thôi. Ai biết được trời xanh khéo trêu người, nàng muốn an phận nhưng lại cứ bị cuốn vào những rối rắm của Mộ Dung gia.

- Cảm nhận: mình hơi bị thích bạn Tư Mã Nhuệ, chính xác là thích từ đoạn đầu cho đến khúc gần cuối, tính cách bạn này cà lơ phất phơ mà lại hữu ý chân tình, rất ổn. Bạch Mẫn cũng được xây dựng rất tuyệt, tính cả ở thời hiện đại lẫn cổ đại.

Thiệt ra truyện này viết rất khá, chỉ có đoạn kết là hơi hụt thôi. Không hiểu vì sao tác giả lại cố ép Tư Mã Nhuệ lên ngôi, làm vua rồi thì tính cách của bạn này dở hơi hẳn. Hơn nữa, với Bạch Mẫn mà nói, ngôi vị hoàng hậu không phù hợp với nàng.

Rồi còn có màn mất trí nhớ, trúng cổ độc và tương tư xuyên không nữa, thiệt là giật gân, vài chi tiết lằng xằng này khiến đoạn kết kém hấp dẫn đi rất nhiều T__T

- Đánh giá: khá.

Vứt đi nương nương

- Tác giả: Nhược Thiếu Gia

- Thể loại: xuyên không, cổ đại, cung đình.

- Chuyện tình: 1 nữ – 2 nam + n nam phụ.

- Nhân vật: nữ chính: Mộc Tiểu Văn (Mục Tiểu Văn), nam chính: Lý Vân Thượng, nam phụ: Phương Mực

- Tóm tắt truyện: Mộc Tiểu Văn là người cổ đại, là vợ chính thức của Lý Vân Thượng (nhị hoàng tử), nàng yêu anh ta một cách bá đạo và điên rồ nhưng hắn không yêu nàng. Phẩn uất, nàng nhảy núi tự tử.

Mục Tiểu Văn là người hiện đại, yêu thích leo núi, một lần bị trượt chân, té núi.

Mộc Tiểu Văn – Mục Tiểu Văn (dù là hai người ở hai thời đại khác nhau) cùng té núi, thế là linh hồn hai người hoán đổi cho nhau.

Mục Tiểu Văn rớt xuống thời cổ đại, phát hiện ra mình là một vị nương nương bị người ta vứt bỏ. Không hề gì, nàng đâu muốn tranh giành sủng hạnh này nọ, nàng chỉ muốn quay về hiện đại thôi. Để quay về, nàng cần tìm đúng điểm rơi trên đỉnh núi, chuyện này cần sức lao động, hay nói cách khác, nàng cần tiền. Để kiếm tiền, nàng trốn khỏi vương phủ và đi làm tiểu nhị. Trong căn phòng thanh nhã nơi trà lâu ấy, nàng gặp gỡ rất nhiều nhân vật có “vai vế”. Một cách vô tình, nàng bị cuốn vào vòng luẩn quẩn tranh đấu đoạt quyền của bọn họ luôn.

- Cảm nhận: truyện này có thể chia ra làm ba giai đoạn. Đoạn 1 tính từ đầu cho đến lúc nữ chính ôm nam phụ nhảy núi. Đoạn 2 tính từ sau khi nhảy núi (mà không chết) đến hết phần chính văn. Đoạn 3 là phần ngoại truyện. Xét chung chung thì truyện này có đoạn hay đoạn dở. Mình khoái đoạn viết ở trà lâu khi thân phận và mục đích của bọn họ còn mập mờ, đến khi xảy ra màn tranh giành tình cảm thì thấy tình tiết hơi nhảm. Rồi đoạn đầu sau khi nhảy núi mà không chết cũng được viết khá vui, nhưng đến lúc gần kết thì lại sến thấy ớn luôn. Ngoại truyện viết quá ngượng ép.

- Đánh giá: cũng được.

65 thoughts on “[List] Xuyên không

  1. Cảm nhận của bạn cũng gần giống mình!
    Trong số truyện bạn liệt kê thì chỉ có Công Chúa Cầu Thân;Mẫu Đơn Cả gan câu dẫn bổn vương và Nguyệt xuất kinh sơn điểu là mình xem hết trọn bộ ^^
    Đánh giá bằng hai chữ:”Thú vị”.
    Còn Vứt đi nương nương,vượt qua ngàn năm yêu chàng , hữu duyên thiên niên tương hội thì mình chỉ xem được một nửa rồi bỏ giữa chừng ,do chán.=.=
    Đánh giá bằng hai chữ:tàm tạm.
    Những bộ khác thì mình ko nuốt được >”<

    • cảm nhận của mình gần giống bạn. nhưng mình thấy bộ Hữu duyên thiên niên tương ngộ là bộ mình đọc chuyện xuyên không đầu tiên và mình thấy nó hya, nên mình cũng đã có cảm tihf với chuyện xuyên không. nhưng do đọc quá nhiều chuyện và cách viết càng chán thì mình lại không thích mấy. Chuyện “công chúa cầu thân” mình không thích tẹo nào, vì quá lãng xẹm,
      mình đã đọc qua nhiều chuyệ thì mình thấy khá hay mấy chuyện:
      1. Thịnh thế trà hành: chuyện về kinh doanh khá hay, không gióng như những chuyện xuyên không khác nữ 9 và nam 9 đều thuộc tốp nguwoif thực tế, không quá nhu nhược.
      2. thất phi của vương gia, mình nhớ khoog rõ nữa, nhưng chuyện cũng khá hay.
      3. hoang hậu thất sủng: chưa h oàn
      4. nữ tướng quấn đấu trí cùng tam vương gia.
      ….

      • Một số truyện xuyên không cực hay các bạn nên đọc nè: (mình đọc truyện nào hay thì mới hết bộ ché dở dở thì vứt)
        – Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc
        – Qủy vương kim bài sủng phi
        – Hoàn khố thế tử phi
        – Vương phi mười ba tuổi
        – Thứ nữ
        – Thứ nữ sủng phi
        -…..
        Nhiều lắm nhưng mình không nhớ hết. Mấy bộ truyện mình đọc dài nhưng hay, nó không nhạt nhẽo. Nhiều âm mưu nhưng buồn cười

    • Xuyên qua thời không ta thành vương phi của chị Quỷ Quỷ đọc rất hay, dù mắc lỗi ngữ pháp nhiều nhưng đọc thấy rất tự nhiên, càng về sau thì càng hay!

  2. trời chị Uyên coi BBKT rồi khóc =))
    hong phải em cười ác đâu
    tại lâu rồi chưa nghe chị Uyên nói coi phim mà khóc
    tâm chạng xúc động theo hé hé
    em định coi BBKT mà lười download ;_;

    em mới đọc xong Mạn Mạn Thanh La (thích cái tên này hơn tên tiếng Việt hé hé)
    mà đọc khúc đầu cũng zui khúc zữa mệt mệt khúc cúi đúi đúi :))
    xong ròi zô cùng chán ngán 8-|

    • Ây da, xem đến đoạn cuối, lúc bạn Long khóc thì chị cũng rơi nước mắt theo, không phải chị đã nói là chị bias bạn Long à, bạn í diễn khúc đó rất là xuất thần nha.

      Mừ nói thiệt thì xem ngắt quãng nguyên bộ phim cũng chỉ thích được mỗi đoạn kết T__T

      Quên không nói, chị từng tìm đọc Mạn Mạn Thanh La nhưng đọc không hết 2 chương nữa. Tác phẩm của bạn Đồng Hoa chị đọc đúng hai bộ, Bộ Bộ Kinh Tâm và Bí mật bị thời gian vùi lắp, quyết định sẽ không đọc bộ thứ ba luôn. Nói sao ta, văn phong của bạn này không đủ sức cuốn hút chị. Tác phẩm có chỗ để khen, có chỗ để thích nhưng không hợp khẩu vị. Thà chị đọc mấy cái truyện nhảm nhảm vui vui của Cầu Mộng còn hơn =))

      • Em cũng thích trailer của BBKT lắm, em coi trailer trước đọc truyện sau nên ko tránh khỏi liên tưởng tới anh NKL lúc đọc truyện xD.

        Mạn Mạn Thanh La là do dì em đọc xong giới thiệu nên em đem sách về nhà ráng đọc cho hết
        ôi nó dài dòng sến súa chán chường huhu

        Em cũng đọc Bí mật thời gian bị vùi lấp mà không thích bằng BBKT :P.
        Em thích BBKT nhất, HTDẫn ko tính là ngôn tình hé hé.

        Í, chị nói về văn phong của Đồng Hoa giống ý em quá :P. Em cũng cảm thấy gần gần như vậy mà không biết phải nói sao. Đúng là có chỗ để khen có chỗ để chê nhưng mà ko đủ hấp dẫn em để bức ra khỏi thể loại ngôn tình héc héc.

        Chị đọc truyện nhảm vui em cũng đi theo đâyyy =))

  3. mình khg đọc nhiều truyện như bạn, mà những truyện mình đọc mình cũng có cảm nhận giống bạn. Vậy là tốt rồi, có thể tham khảo ý kiến của bạn để đọc những truyện khác. Thanks.

  4. Tất cả những truyện bạn liệt kê mình đều đã đọc, trừ truyện của Ngạn Thiến và bộ Vượt qua ngàn năm yêu chàng toàn bộ đánh giá đều trái ngược hoàn toàn. Đặc biệt là Công chúa cầu thân, đó là truyện xuyên không mình anti nhất. Chúng ta có vẻ ko hợp nhau rồi.

    • Trái ngược hoàn toàn với mình, ý là bạn đánh giá cao truyện của Thượng Quan Sở Sở? Không lẽ Bộ Bộ Kinh Tâm (mình khen hay) thì bạn sẽ chê dở sao?

  5. Nói thật thì những truyện xuyên không đầu tiên mà mình đọc là của Thượng Quan Sở Sở, hồi đó thấy hay giờ thì bình thường. Còn Bộ Bộ Kinh Tâm, mình không phủ nhận là cách viết của Đồng Hoa rất hay nhưng nội dung truyện mình lại ko thích, có lẽ tại mình ko thích SE hoặc cũng có thể là vì sau khi đọc đc 1/3 BBKT mình không bao giờ đụng vào truyện của Đồng Hoa nữa. Thêm một lý do để mình ko thích BBKT thì là mình ghét Thanh xuyên lại còn đụng tứ tứ, trừ khi cải biến lịch sử nếu ko 100% sẽ là bi kịch. Biết trc là bi kịch tại sao còn muốn lao vào?

    • À, mình hiểu ý bạn. Nói thật thì mình cũng không thích truyện của Đồng Hoa. Mặc dù đọc 2 truyện của Đồng Hoa thì mình đều khen hay (T__T). Thật ra thì ý kiến trái chiều về một thứ gì đó là điều tự nhiên. Giống như bạn nói bạn không thích SE, còn mình thì không ghét SE (hi`hi`).

      • Một trong những truyện xuyên không mình từng đọc và đánh giá hay là Duyên kì ngộ của Trang Trang, nếu bạn đọc bộ này rồi thì thử cho ý kiến xem sao :D Dù sao cũng rất vui đc làm quen vs bạn, mình rất thích mấy cái review nội dung bạn viết kèm theo truyện, cảm ơn nhiều nhá ^^

      • Mình là người có cái đầu rất “mở”. Đặc biệt là ý kiến trái chiều thì mình lại càng thích nghe hơn. Thế cho nên là mình sẽ thử ngồi đọc lại Duyên kì ngộ (mà bạn giới thiệu). Sẽ viết review khi nào đọc xong ^^

  6. cảm nhận của bạn gần giống mình. những truyện mình chưa đọc, có thể dựa vào review của bạn để tham khảo. Tks

    Mình phục bạn đọc được mấy truyện của Sở Sở, thú thiệt 1-2 chương đầu là mình nuốt không trôi rồi.

  7. Mình đọc đc 2/3 truyện mà bạn liệt kê, ý kiến của mình thì giống bạn đc..phân nửa!! Đại đa số nhg truyện bạn chê dở mình cũng cảm thấy tệ. Thừa Đức trong công chúa cầu thân cũng thuộc hàng top nv nam chính mà mình thích, kết cục truyện dù hơi shock nhg xem ra là hợp lý và happy ending nhất theo diễn biến truyện

    • Sorry, ko phải mình mún spam mà chỉ mún tách ý ra 1 chút, bạn thông cảm. Chỉ riêng bộ Đại Minh giang hồ là mình có ý kiến khác bạn nhất, từ khi Đào Hoa Thiếu xuất hiện thì Thừa Đức (CCCT) và Mộ Ngôn ( Hoa tư dẫn) bị rớt hạng top trong lòng mình! Có thể do mình đã dzà, nên xây dựng 1 nam chính dzà lại hợp ý mình :D, nói chứ đó là sự chững chạc, trầm tĩnh và sâu sắc(đôi khi sâu đến nỗi đọc chẳng hiểu j cả !!) mà chỉ có ng từng trải mới có thể có được. Chỉ có ng như thế mới tạo cho bạn cảm giác an toàn tuyệt đối. Thẩm Thương My ko chú trọng bề ngoài của nv này mà miêu tả nhiều về nét mặt, tính cách và những cử chỉ quan tâm rất chu đáo. Tuy sủng nịch nữ chính nhg có mức độ, vẫn cân nhắc kỹ tình hình chung ko chiều hư nữ chính, 1 ng đàn ông lun có chính kiến riêng của mình. Có kiêu ngạo có bá đạo nhg vì nữ chính nên thi thoảng (chỉ thi thoảng thôi!) vẫn nhường nhịn. Thật ra rất khó miêu tả bằng lời tại sao nv này lại tuyệt vời nhưng khi bạn đến 1 độ tuổi nhất định sẽ thấy 1 bạch mã hoàng tử sẽ không bằng một người cho bạn cảm giác ấm áp và an toàn, luôn trầm tĩnh để đối phó mọi tình huống. Anywayyy, càng nói càng mờ mịt thì phải, mình chỉ có thể kết là mình rất thít a Đào Hoa Thiếu này, đọc cả trăm cuốn truyện rồi vẫn chưa a nào vượt qua đc!!

      • Bản thân mình đã 31 tuổi, chẳng lẽ còn chưa đủ “già” so với độ tuổi trung bình của các độc giả truyện ngôn tình hay sao ta T__T Ý mình là, tuổi tác của Đào Hoa Thiếu không phải là lý do cho cái nhìn của mình về nhân vật. Mình chỉ đặt biệt nói đến tuổi của anh ta vì đây là lần đầu tiên có tác giả ngôn tình cho nam chính “lớn tuổi” như vậy thôi.

        Có lẽ đánh giá của mình về bộ “Đại minh giang hồ trạch nữ ký” hơi… phiến diện một chút. Nguyên nhân là vì mình đọc 3 truyện của Thẩm Thương My (Nữ hoàng tin đồn, Đêm đỗ kinh và ĐMGHTNK), cả ba truyện đều mang đến cảm giác rất là lừng khừng, dở không dở, hay không hay, chính xác là nhiều chỗ đọc chẳng hiểu tác giả muốn diễn tả điều gì nữa >”< Chắc phải nói là văn phong của tác giả này không đúng gout của mình, ấn tượng để lại không được tốt nên ý kiến của mình hơi… tệ một chút.

      • Haha, mình có nói ở trên là mình thít sự trầm tĩnh và sâu sắc thôi, còn dzà là nói vui 1 chút chứ mình thấy 40 vẫn chưa gọi là dzà :D!! Tình tiết truyện tạm đc, chỉ có nv nam chính làm mình kết cực, chắc do tg gãi đúng chỗ đang ngứa B)!

    • Sr, xin phép chen chân 1 chút, vote 1 phiếu cho Sở Thiên Dao (Đào Hoa Thiếu), e chưa già, năm nay vừa đúng 18 cái xuân xanh nhưng e vẫn rất thích hình tượng nhân vật Sở Thiên Dao, ban đầu có hơi xoắn xuýt vụ tuổi tác nhưng sự chín chắn, ấm áp đầy trưởng thành của anh đã đạp đổ tất cả.

  8. Mình đọc gần hết các truyện trên rồi! Có vẻ bọn mình hợp gu dữ à! BBKT buồn nhưng mình vẫn rất thích (mặc dù mình khá sợ SE nên chưa bao giờ dám đọc 1 bộ nào của Phi Ngã Tư Tồn hết! Haiz~!) Mình khá thích Đại MInh Giang Hồ Trạch Nữ Ký ( chắc là thích hơn bạn) chủ yếu là ở giọng văn! Rất kết những tác phẩm được kể bằng giọng văn bình thản (có chút trêu đùa càng tốt) dù là số phận nhân vật chính có bi thảm cỡ nào! Kiểu như Tuyết Ti Thiên Niên Nhiễu là cực kết!^^ Mình cũng drop nữa chừng Duyên Kì Ngộ! Cảm ơn rất nhiều về bài viết của bạn! Tiện theer giới thiệu cho bạn truyện này “Chớ cười Ta Hồ Vi” Xuyên không, huyễn huyễn nhé, ngoài ra còn có ” Trời sanh lạnh bạc” cả 2 tác phẩm đều đã được edit hoàn, khá hay đó lại ko quá dài và lê thê nữa! Đọc thử đi nhé! ^^

    • Chớ cười ta Hồ Vi” thì mình có đọc thử qua rồi nhưng drop nửa chừng, không nhớ rõ là vì sao nữa, để hôm nào rảnh ngồi đọc lại thử xem. “Trời sanh lạnh bạc” thì mình chưa đọc, đã save link, khi nào đọc xong mình sẽ viết review. Cảm ơn bạn đã giới thiệu ^__^

      • Ko có chi! Mình cũng rất vui vì được chia sẽ với bạn mờ! ” Chớ cười ta Hồ Vi” lúc đầu đang đọc mình cũng dừng 1 thời gian rồi mới đọc lại. Nói sao ta, tại lúc đó mình thực sự ko thích đồng nhân cho lắm! Nhưng đọc đến cuối truyện, mình thấy rất đáng giá khi đã cố đi đên cùng ^^

  9. Mình và bạn có lẽ không hợp nhau rồi, mình thì thích những truyện của Sở Sở, truyện hay nhất của Sở Sở theo đánh giá của mình là Vương Phi Thất Sủng mà mình không thấy bạn giới thiệu ở đây, và mình thì đặc biệt dị ứng với truyện Công chúa cầu thân và BBKT, có lẽ cảm nhận của mỗi người là khác nhau.

    • Vương phi thất sủng đâu phải truyện xuyên không, làm sao mình đặt trong list này được ta?????? Mình nói đến VPTS đến 2 lần đó, một lần trong [Đối chiếu 5] và một lần nữa trong [List cổ đại]. Xin lỗi phải nói trước là mình chê nó thậm tệ T__T

      À, mình gặp 10 người thì sẽ có 7 người dị ứng với Công chúa cầu thân và 3 người thì có suy nghĩ như mình, thích sự hài hước của truyện này… hi`hi`… có lẽ là vì sở thích (quái đản) cá nhân nên mình mới khoái nó vì mình kết mấy anh biến thái bá đạo giống Thừa Đức =))

      Bộ bộ kinh tâm hay. Cá nhân mình không hợp với truyện của Đồng Hoa đâu vì tư tưởng truyền đạt trong truyện của bạn này không đúng gout của mình, nhưng khi nhận xét đánh giá chung cho truyện của bạn ấy thì mình vẫn phải khen hay. Bởi vì văn phong của Đồng Hoa rất chắc tay, cốt truyện xây dựng vững, tình tiết phát triển hợp lý. Nói một cách khách quan thì mình thấy truyện của bạn này ~~ gần ~~ đạt đến mức “không phải truyện ngôn tình”, chuẩn bị có thể chuyển qua “truyện văn học” được rồi luôn.

  10. ah, quên mất cái này là list xuyên không, xozi bạn. Mình cũng đã đọc nhận xét của bạn về bộ VPTS rồi. Công nhận là chê thậm tệ thật. Mình thì lại thích nữ chính ở chỗ đa nhân cách, nội tâm thâm trầm phức tạp như vậy, và mình nghĩ điều đó đã làm nên sự hấp dẫn cho truyện.

    À, nhân tiện giới thiệu cho bạn vài bộ xk hay (theo đánh giá của mình) mà mình đã đọc. Đầu tiên là bộ “Say đắm một nàng mèo”, bộ này khá hài, nữ chính xuyên vào thân thể một con mèo, khác hẳn với các truyện khác. Bộ thứ hai là “Tiếu diện vương gia, lãnh đạm vương phi”. Bộ này thì nữ chính là người vô tâm, vô tình, nam chính hơi BT^^. Kết của truyện này khá buồn, đọc phiên ngoại mà muốn khóc luôn. Bạn thử tìm đọc xem, biết đâu lại thấy hay ^^

  11. trong số những truyện trên mình chỉ thích công chúa cầu thân và thái tử phi thăng chức kí thôi nó cho mình cảm giác rất thực tế không màu mè lê thê lết thết như những truyện khác, mình cực không ưa những truyện sủng (sến bà cố)

  12. Ta thì thấy Thái tử phi thăng chức ký hay đó nàng. Ta vốn thích đọc đam mỹ. Bản thân ta thì cũg k mấy thích xuyên không nữ biến nam, nam biến nữ như z. Ta bị lừa =.=~ tại cái văn án. Mà thôi, đam mỹ vn xuất bản k nhìu. Ôm về đọc cũg hay. Đáng tiếc là vác xác nữ nhi :(

    • Mình không có ngại đọc đam mỹ. Tính ra mình đã đọc khá nhiều bộ đam mỹ rồi, không đến 100 thì cũng hơn 50. Cơ mà, nếu là đam mỹ thì ra đam mỹ hẳn, cứ để 2 nam nhân yêu yêu đương đương hoành tráng đi. Đằng này lại cho một người vác xác nữ nhi, mình là mình không thích kiểu nhân vật bất nam bất nữ thôi.

      Nói về nội dung thì mình không đánh giá cao TTPTCK đâu, thấy tạm được thôi. So với bộ A Mạch tòng quân mà Tiên Chanh viết trước đó thì TTPTCK viết yếu tay hơn hẳn.

      • Giống 3c g3m ko anti đam mỹ, chỉ là đọc ko nhiều thôi và tương đối là thích truyện xuyên không. Nhưng mình đồng quan điểm với 3c, nam hãy là nam và nữ hay là nữ, nữ nhập nam hay nam nhập nữ g3m hoàn toàn ko ưa

        Cũng chính vì vậy nên mặc dù rất hâm mộ Tiên Chanh nhưng bộ Thái tử phi thăng chức ký mình đã ko cố gắng mua hay tìm đọc, có đọc ko thôi.

        p/s: BẮT ĐƯỢC 3C NHAAAA
        Lẽ ra tui ko p/s nhưng thấy cái dòng khoái độc hành của 3c nên phải p/s cho 3c biết là bà bị phát hiện rồi, hết độc hành rồi bà à =))

  13. mới đầu đọc truyện của sở sở còn thấy hay hay, càng về sau càng lê thê làm mình nhảy thẳng đến chương cuối, riêng tuyệt thế mị phu nhân đọc dở bỏ luôn vì thấy nhảm quá, nói chung là bà sở sở này truyện nào cũng cố kéo cho dài thì phải

  14. Mình thấy mấy bộ bạn nói chả có bộ nào hay. Mình thích e nào xuyên mà ko phải tiểu thư hay công chúa gì gì đó. Cái bộ duyên kì ngộ phải nói nv chính mất dạy dễ sợ, lại còn chỉ thích khoe tài. Đọc thử A hạnh hay thất nương hoac tiểu huấn mới thấy các nàng ấy giỏi thật sự.

    • Xin lỗi vì mình không cho hiển thị comment thứ hai của bạn… cảm giác lời bình của bạn hơi quá khích một chút. Mình không muốn nhà mình trở thành chiến trường tranh luận đâu ^_^

      Ý kiến đánh giá cá nhân của mỗi người mỗi khác nhau. Chưa chắc truyện mình khen hay thì bạn đã thích. Ngược lại, chưa chắc truyện bạn khen hay thì mình đã thích. Nói ví dụ, mình đọc Thất nương rồi… nhưng bỏ dở dang, bởi vì sau một thời gian dài đọc thể loại xuyên không, mình rất oải chè đậu với mấy truyện mà nữ nhân vật chưa làm cái gì, chưa chứng tỏ được cái gì mà nguyên một đống anh nhào dzô yêu rồi. Mình trở nên dị ứng với tình yêu nảy sinh vì mấy anh ấy ấn tượng với “khí chất gì gì đó của nữ chính”. Đế vương họa mi là một trong những truyện xuyên không đầu tiên mình đọc, thế cho nên lúc đó mình còn chưa dị ứng với mấy vấn đề đạo thơ văn rồi khí chất này nọ, nó trở thành ngoại lệ duy nhất,,, haha…

      À, quên nữa, nguyên cái list của mình chỉ có duy nhất một truyện mình khen hay thôi, là Bộ Bộ Kinh Tâm ^^

    • Vậy chắc là bạn đã đọc “Ngồi không hưởng 8 chồng” và “Nữ hái hoa tặc ngoại truyện” rồi nhỉ? Mình mới đọc qua 2 truyện đó trong thể loại xuyên không mà np thôi. Cá nhân mình không thích np lắm. Cao nhất là mình chấp nhận 3p… nhưng tụ chung mình vẫn đề cao chế độ một vợ một chồng ^_^

  15. Hi bạn, thật ra thì đây chỉ là ý kiến của mình sau một thời gian cũng đọc kha khá xuyên không. Bạn nói đúng có thể nó không hay với người khác nhưng lại hay với một số người, tùy theo tâm trạng và hoàn cảnh của người đó. Mình học tập và sinh sống ở nước ngoài một thời gian khá dài nên mình rất dị ứng với việc sao chép bản quyền trí tuệ của người khác. Nếu bạn nói rằng các nàng chỉ có khí chất mới thu hút được các anh ấy thì có lẽ là bạn chưa đọc kỹ truyện mình từng nói. Thu hút người khác thì sao, nhưng để đến được đích cuối cùng nếu các nàng có thể thống nhất được quan điểm của nàng được có mấy ai. Nghe bạn nói về chuyện khí chất mình mới giật mình để ý thật ra cô gái nào thông minh xinh đẹp khiêm tốn ai mà chả có khí chất. Cái mình để ý là cách nvc vượt khó và xử lý các tình huống hợp tình hợp lý hay không (mình học về business nên tính tình hơi thực dụng một tí, nên mình thích nvc tự lập kiếm sống.) Thất nương hơi đặc biệt hơn vì hoàn cảnh thê thảm vậy mà bạn ấy vẫn sống tốt tuy cái kết hơi thiếu logic về xuất thân của bạn ý. Hy vọng bạn có thể lập cái list khác cho mình view với. Anyway, thank for your comment. Đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình. Bye.

    • Bạn còn muốn mình lập thêm list xuyên không khác??????? Trời đất ơi, mình đâu có đọc nhiều truyện xuyên không đến vậy, làm cách nào lập thêm list khác hợp với khẩu vị của bạn bây giờ T___T

      Thật ra khẩu vị yêu thích của mình là truyện cổ đại, huyền huyễn và võng du cơ ^_^

  16. bạn đọc truyện vô sắc vô hoan chưa ?? mình thấy cũng hay. Mình không biế ý kiến bạn sao nhưng mình thấy đa phần các truyện xuyên không đa phần có hơi hướng ”Trai anh hùng gái thuyền quyên” nói đúng hơi là thuộc thể loại ngôn tình thì đa phần là vậy =^=. Vì vậy có thể nói muốn tìm một cuốn ngôn tình hay thì khó vô cùng. cuộc đời sinh ra đã tám chín phần là bất như ý rồi, có thể là đa phần mình đọc truyện ngôn tình chỉ để tô hồng cuộc sống cho rạng rỡ thêm một ít. Trong các truyện xuyên không, nữ chính không phải là ” thông minh xuất chúng” thì cũng là ” khuynh sắc khuynh thành”, nam chính không phải ” thiên hạ đệ nhất” thì cũng là ” lãnh khốc vô tình, người người kính sợ”. Thật buồn cười làm sao khi nữ chính xuyên qua là một người bình thường không thể bình thường hơn vậy mà nam chính lại ” nhất kiến chung tình” vì một vài lý do cực kỳ ” lãng xẹt” Truyện xuyên không đầu tiên mình đọc là ” nghiệt yêu” và” vương phi 13 tuổi ”, có thể nói rằng 2 truyện này là yếu tố mạnh đã khiến mình cảm thấy dị ứng với những điều trên. Và cứ thế dần dần mà mình lọc qua sàng lại, thế là mình đa phần mình chọn xem những tiểu thuyết vui vui hài hài ( ai nói xuyên qua hảo* đây là truyên duy nhất mình có cảm tình với nam phụ vì mình thấy nam chính hơi bị nhàm nhàm*, đến khai phong phủ làm nhân viên công vụ, cô nương thỉnh tự trọng, chỉ cần có tiền ta yệu….) còn một truyện còn lại thì đa phần là rãnh rỗi đọc để giết thời h ( vô tranh sơn trang hệ liệt, ma mị tứ công tử, tửu vương,…)

    • Ah, hoàn toàn đồng ý với bạn. Sau một thời gian đọc xuyên ko thì mình thấy chúng đều rất nhảm. Hiện giờ chỉ có hứng thú đọc truyện nào hài hài thôi, chủ yếu là để giải trí mà.

      Chỉ cần có tiền ta yêu thì minh đang đọc, chưa thấy edit xong, truyện này hài, đọc vui.

      Không đọc Đến khai phong phủ… đâu vì mình ko thích thể loại đồng nhân.

      Cô nương thỉnh tự trọng đọc đc vài chương xong rồi drop, thấy nó bình bình ko kích thích mình lắm.

  17. Trong số mấy truyện này mình cũng chỉ thích mỗi Công chúa cầu thân với Nguyệt xuất kinh sơn điểu thôi còn mấy truyện khác đọc đau đầu chết đi được! Nhưng mà mình thích đọc mấy lời bình của bạn. Rất khó đỡ…:D

  18. co ai doc qua Thuong Ly chua? minh cung thich BBKT cua Dong Hoa, ad con list xuyen khong nao nua ko cho minh xem luon di

  19. Mình đọc bài review cuẩ bạn mà sướng cả người, ý kiến của mình giống bạn 99% đó, vì Bộ bộ kinh tâm mình chưa đọc, rất sợ SE. Mình cũng không thích vương phi thất sủng của Sở sở, có lẽ là không thích tác giả quá cường điệu nữ chính như vậy.Công chua cầu thân mình cũng thích, nói đúng hơn là thích một số khoảnh khắc trong truyện đó, để lại cho người ta rất nhều dư vị.
    Cảm ơn bạn nhé, có truyện nào hay nữa thì giới thiệu cho mình nhá.
    À bạn đọc bộ Chỉ cân có tiền ta yêu chưa, cho mình bài review nhé, không hiểu sao mình rất thích truyện này mặc dù nữ chính là nữ cường, có lẽ vì tỷ ấy cường một cách hợp lý, nam chính thì quá tuyệt vời.

  20. Em cũng thích Tôn Thượng Hương và Chu Du lắm á chị :P
    Lục Tốn thì là tình cảm fangirl rồi :))
    Em thích Lục Tốn bắt đầu từ đoạn ảnh nói với bạn Vân Ảnh “Giang Đông thật sự rất xinh đẹp.”
    Với cái đoạn nói sự khác nhau giữa Lục Tốn và Chu Du nữa :P

    Ngoài các bạn nổi bật trong truyện thì em còn thích Cam Ninh với Lăng Thống nữa! Thích Lỗ Túc há há.

    Truyện này em thích hơn Bộ Bộ Kinh Tâm :D, đủ để xếp nó riêng ra khỏi thể loại ngôn tình như Hoa tư dẫn vậy đó. Đọc xong truyện này nghĩ lại Bộ Bộ Kinh Tâm em mới thấy hay hơn hồi xưa mới đọc nhiều. Thiệc bó tay chấm canh mà hà hà.

  21. Táo bạo khốc nương tử mà bạn đánh giá là dở thì đúng là mình không cam tâm. Truyện này nếu không muốn nói rất hay thì cũng là hay. Bạn vùi dập tình yêu văn học của mình quá.
    Còn Hữ Duyên thiên niên tương ngộ cũng nên xếp vào hàng hay đó chứ.
    Mình không quan trọng tác giả, chỉ quan trọng nội dung :(

    • Cảm nhận mỗi người mỗi khác mà. Và bởi vì đây là blog của mình nên tiêu chuẩn đánh giá là do mình đặt ra nha… hi`hi`…

      Mình cũng không quan tâm tác giả là ai khi đọc truyện, chỉ quan tâm nội dung. Thiệt ra là chú ý phần văn án viết có hay hay không. Bởi vì mình luôn lựa chọn truyện để đọc dựa vào văn án. Cơ mà sau khi đọc qua vài truyện của Sở Sở thì mình thề là mình không bao giờ đọc truyện của bạn tác giả này nữa… haiz…

  22. mình chỉ thích vương phi 13 tuổi với tiểu yêu hậu 9 tuổi mà thôi…à cả xuyên qua thời không ta thành vương phi với độc y vương phi và y thủ che thiên, thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc( mặc dù hơi dài…)

  23. Mình cũng thấy có truyện Nguyệt xuất kinh sơn điểu và hữu duyên thiên niên lại tương hội là hay thôi. Còn lại 1 vài tr t doc deu ko thay hay j ca.cug co vai tr chua doc,nhưng nói chung là ghét mẫu nữ chính đc tả là siêu xinh, siêu tài j j đó

  24. Mình mới đọc những bộ xuyên không gần đây thôi ,đọc không nhiều nhưng mà mình thích cái dạng mà nữ chính xuyên không nhưng mà lạnh lùng không thèm quan tâm tình yêu ,loại nào tuyệt tình vào …^^,chứ mình đọc 1 số bộ kiếp trước kiếp sau ,mới đầu chạy tưởng gì sau rồi cũng vào tròng ==” ,với lại cũng ko thích loại thần thánh nử chính nam chính giống bạn .

    Mình đang đọc “Lấy lòng vương phi lạnh lùng ” bộ đó hay chỗ tuyệt tình mà không trốn tránh ,làm khổ nam chính triệt để ,thực tế ,ko nên quay đầu ,vì bộ đó chưa hoàn nên chưa biết kết cục đc,mình cầu đừng nán tình cũ,bộ hài lòng nhất

    Bộ “Vương phi 13 tuổi ” mới đầu hay nhưng về sau thấy chung tình quá cũng chán ,thể loại thần thánh hóa nữ 9 là đây ,cái gí cũng nhất ,muốn bỏ đọc

    Bộ “Bạch nhật y sam tận” mới đầu m tưởng qua 1 kiếp rồi rút kinh nghiệm sẽ đi hướng mới ,dây dưa ko quyết đoán lại sài hàng cũ ==’

    Ai có biết bộ nào theo chiều hướng nữ chính “gương vỡ bỏ luôn ” không ?

  25. Hải đường nhàn thê: là xuyên không viết theo lối điền văn. Miêu tả chi tiết cuộc sống của nvc ở cổ đại. Điền văn thì phải đều đều là đúng rồi. Cá nhân thấy bộ này đọc ổn.
    Thái tử phi thăng chức ký: chẳng hề phản cảm vs vđ nam xuyên nữ. Chỉ xem nó như một lần đầu thai mà k mất đi ký ức thôi. Truyện đọc giải trí là chính.
    Mạn mạn thanh la: truyện xk đầu tiên tôi đọc nên k có vđ vs nvc là tài nữ( sau này cực ngán cái này). Mà nv này chủ yếu dấu tài để đổi lấy bình an cho mẹ vs bản thân. Khúc đầu sợ bị phạt nên mới đạo thơ. Nói chung nc đạo văn khá ít nên chấp nhận được:). Tài năng của cô ấy là học ở cổ đại nên thấy ổn.
    Truyện của Sở Sở thì chỉ thấy mỗi nhất dạ mê tình là đọc đc. Truyện khác đọc vài chương xong là bỏ.
    Bây h chỉ đọc xk của Hồ Điệp Besa. Tg viết điền văn khá ổn.
    Vấn đề đạo văn thơ cổ tôi k thấy phản cảm. Ng cổ đại( tài tử, giai nhân) thường mượn thơ cổ để ”tỉnh tò” nữa kia mà. Thật ra thấy phục mấy vị xk( nếu có thực) vì họ thuộc được nhiêu đó thơ:). H 1 bài tôi còn k thuộc nữa là

  26. có ai biết truyện xuyên không có nhân vật nữ chính ăn 3 quả gì đó mà được 100 năm công lực ko? mình đọc rồi mà quên mất

  27. bạn ơi trong cho mình hỏi tí, monhf đang tìm truyện, bạn đọc nhiều truyện Xuyên Không b có biết bộ truyện nói về một nàng ở thế kỉ 21 xuyên vào thân xác cô công chúa nuôi rất nhiều nam sủng nhưng trong đó cô nàng công chúa này sủng nhất là một người được làm tổng quản của đám nam sủng đó, hắn lạnh lùng thông minh hình như có thù oán với chiều đình nên tiếp cận nàng có mục đích. Và khi nữ chính xuyên qua thì giải tán hết đám nam sủng, còn diễ biến tiếp thì hình như nữ chính và anh nam sủng lạnh lùng kia yêu nhau. Mình chỉ nhớ vậy thôi, bạn biết đây là truyện gì thì tl mk biết nhé , thân :)

    • Nghe tóm tắt nội dung giống Phượng Tù Hoàng quá nhỉ?!? Mình thì chưa đọc bộ này, tại nó dài quá nên lười, nhưng mà có lướt qua văn án, thấy y chang phần bạn viết luôn. Bạn kiếm thử xem coi đúng không!!!

  28. Ai biết truyện nào như kiểu truyện ” Độc ái sát thủ phu quân ” giới thiệu mk với . Mk xin cám ơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 75 other followers

%d bloggers like this: