Skip to content
November 18, 2014 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 145&146

Chương 145: Hạnh hội (hân hạnh gặp mặt)

Sở ông nội biết Sở Niệm sao? Người trong cuộc còn mơ hồ nữa là. Kỳ thật, Sở ông nội chỉ biết đến sự tồn tại của đứa cháu trai này mà thôi. Ngày xưa bị đuổi ra khỏi Sở gia, nói không mang oán hận trong lòng là không thể nào. Cho nên, sau khi lớn lên, Sở Niệm từng lén lút sau lưng mẹ tìm cách đối phó Sở ông nội. Hai người có thể tính là kỳ phùng địch thủ. Một lão hồ ly và một tiểu hồ ly, ai cũng không chịu nhường ai, không đem người kia vào mắt, nhưng thật ra càng đấu thì càng hiểu biết nhau.

Mạng lưới tin tức của Sở ông nội không phải đồ bỏ. Không biết từ lúc nào thì ông đã biết Sở Niệm chính là cháu ngoại của mình. Mấy năm nay, mặc dù hai người không lui tới, chính là ngẫu nhiên sẽ có một ít tin tức truyền vào tai. Nói không nhớ đến con gái là giả dối. Nhưng mà, có nhiều chuyện là thân bất do kỷ (vượt ngoài tầm kiểm soát). Vô luận trong lòng có khát khao thế nào, ông phải nhịn đau không thể hỏi tới.

Sở Niệm cùng Sở ông nội nói chuyện thực bình thản. Có điều, cả hai người đều ăn ý mà không một lần đề cập đến người cô đang vắng mặt của Hỉ Ca.

Về phần sự tình liên quan đến vị quản gia của Danh Hoàng, Hỉ Ca hỏi thăm, Sở ông nội mới nói bọn người đó là vì một cái bình hoa cổ mà đến. Đáng tiếc, cái bình hoa cổ ấy đã bị vỡ. Nói tới đây, Sở ông nội còn đưa mắt trừng Sở Niệm một cái. Sở Niệm lại liếc mắt nhìn Hỉ Ca. Hỉ Ca thì nhún vai tỏ vẻ vô tội, một bộ dáng “sự tình không liên quan đến ta”. Cô không nghe, không thấy, không biết gì hết nha~~

Sở ông nội kể, cái bình hoa đó là của bà nội Danh Hoàng, là đồ gia truyền. Về chuyện vì sao món đồ gia truyền quý giá của nhà người ta lại rơi vào tay ông?…Khụ… ông không nhắc tới. Bất quá, nhìn dáng vẻ đắc ý của ông nội, Hỉ Ca có thể phỏng đoán vài phần. Hỉ Ca chỉ không hiểu, cái bình đó đã bị vỡ gần 20 năm trước. Nói sự thật là được rồi, tại sao mọi chuyện đến giờ vẫn phức tạp như vậy? Sở ông nội bảo, căn bản người ta không thèm tin lời ông nói. Cái tên Danh Hoàng kia cứ cách 3 năm lại phái người đến đây làm phiền một lần. Gần đây người tới thường xuyên hơn, phỏng chừng Danh lão bản sắp không xong rồi. Đồ gia truyền của vợ mình lại nằm trong tay tình địch không đội trời chung. Quái không được Danh gia muốn bỏ tiền mua lại. Phỏng chừng Danh lão bản mỗi ngày đều ngủ không được yên giấc.

Về phần Sở gia cùng Danh gia có thâm cừu đại hận gì? Sở ông nội không nói tới. Hỉ Ca cũng không hỏi nữa. Dù sao, muốn tìm hiểu chuyện này có rất nhiều biện pháp, không nhất định phải nghe từ miệng ông nội.

Lần này, bọn người kia bị Sở Niệm dọa một trận, có lẽ thật lâu sẽ không dám mò tới nữa.

Sở bà nội đi chơi cùng bạn bè, đến giờ vẫn chưa về. Vốn tưởng Sở Niệm ít nhất sẽ ở lại đợi đến lúc bà nội về, không ngờ anh chỉ ngồi chơi chưa tới một giờ liền đứng dậy muốn đi. Sở ông nội không mở miệng lưu người lại, đích thân đưa họ ra tận cổng lớn, nhìn bóng của họ biến mất trên con đường núi, ông trở vào nhà lăn lộn ở phòng khách hết nửa ngày.

Người già rồi, tình cảm hội trở nên mềm yếu, hay nghĩ vẩn vơ, kiểu như lo lắng không biết mình còn sống nổi qua ngày hôm nay hay không. Dù sao, lưng bàn tay là thịt, lòng bàn tay cũng là thịt (ý nói cháu nội cháu ngoại gì cũng là cháu ruột). Chính là, đôi khi có những chuyện thật lực bất tòng tâm. Sở ông nội thở dài trong lòng. Nha đầu Hỉ Ca kia, được mình nuôi dạy tốt lắm, nhưng dường như một số việc căn bản đã vượt khỏi tầm tay rồi. Sở Niệm không phải vì ông mới trở về, điểm này Sở ông nội rất rõ ràng. Nếu thật muốn gặp ông, Sở Niệm đã trở lại từ lâu rồi. Những người xuất hiện bên cạnh Hỉ Ca đều có thân phận đặc thù. Giống như cô bé tên Tiểu Cửu kia, cho dù rất thân với Hỉ Ca nhưng trước đây đều không đến trụ trong nhà của Hỉ Ca, lần này, nhất định là có liên quan đến A Thất.

Nhớ tới người kia, Sở ông nội không nhịn được thở dài. Lúc trước là Sở Diễn, bây giờ là A Thất. Vì sao con gái Sở gia đều không thể lưu lại trong nhà? Năm đó, Sở Diễn đứng trước mặt ông, cả người cao thấp đều tỏa ra hơi thở lạnh băng, không hề có dáng vẻ của một người bình thường. Ông thật không thể nào hiểu nổi, con gái bảo bối của mình vì sao lại thương một tên nam nhân như thế cơ chứ? Cái tên A Thất kia, chỉ có hơn chứ không kém Sở Diễn. Nha đầu Hỉ Ca, hy vọng nó có thể tự lo liệu cho bản thân. Nếu có một ngày, Hỉ Ca lựa chọn bước đi trên con đường như con gái ông, vậy thì nha đầu đó cũng phải rời khỏi Sở gia, vĩnh viễn không thể trở về.

Đối với chuyện Sở Niệm không muốn gặp bà nội, Hỉ Ca nghĩ cô hiểu lý do. Nếu để bà nội nhìn thấy Sở Niệm, mà trong lòng lại biết rõ không thể lưu lại cháu trai của mình, bà nội nhất định sẽ bi thương.

“Anh họ à, ông nội liếc mắt một cái anh liền muốn chạy à?” – ngồi trên xe, nhìn cảnh vật lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, Hỉ Ca mở miệng hỏi.

“Không, tạm thời còn chưa tính toán sẽ rời đi.”

Hội trưởng lão tuy rất khó giải quyết nhưng cũng không cần anh xuất đầu lộ diện tự thân ra tay. Mấy năm nay, anh cơ bản đã lui về sau màn. Bất quá, tên hỗn đản A Thất kia dám tuyên bố sẽ đến thành phố này. Hừ… lá gan thật lớn. Anh muốn nhìn xem tên kia có bao nhiêu mạng để chơi đùa!!!!! Hơn nữa, A Thất biết đến sự tồn tại của Hỉ Ca, là do sai lầm của anh. Cho nên, chuyện này chính anh phải tự tay xử lý. Mặc dù bọn họ là đối thủ không đội trời chung nhưng anh không hề ghét bỏ gì A Thất. À, điều này cũng không đại biểu anh đồng ý cho tên kia ở cùng một chỗ với Hỉ Ca. Đầu tiên, tên kia phải bước qua cửa của anh trước rồi hãy nói.

“Vậy anh ở đâu?”

“Khách sạn.”

“À… nếu không, anh cũng đến nhà em đi?” – Hỉ Ca thề, đây là lời nói khách sáo theo lễ phép thôi. Cô thực không nghĩ tới anh họ lại gật đầu đồng ý. Sau khi Sở Niệm đáp ứng xong, Hỉ Ca liền thấy hối hận. Cô tổng cảm thấy, hình như cô vừa đào hầm chôn chính mình.

Sở Tiếu Ca dường như đã quen với chuyện Hỉ Ca đem con trai về nhà. Nhìn thấy Sở Niệm, trừ bỏ nhướng mày một cái, còn thì biểu tình đều bình thường. Về phần Tiểu Cửu, ngược lại rất nhiệt tình chào đón Sở Niệm, cũng mở miệng gọi một tiếng “nhị ca”. Haiz… xem ra Tiểu Cửu quen biết Sở Niệm.

Trên bàn cơm, Sở Tiếu Ca một bên nhai nhóp nhép một bên trộm ngắm vị anh họ xa lạ. Không có biện pháp, lúc cô cô rời khỏi Sở gia, cậu còn chưa sinh ra đời. Cho nên đối với vị anh họ này, cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì. Đối với hành vi rình rập một cách quang minh chính đại của Sở Tiếu Ca, Sở Niệm chẳng tỏ thái độ bất mãn gì. Anh bình đạm ăn cơm, tùy ý Sở Tiếu Ca đưa mắt quan sát đánh giá mình.

Cơm nước xong, thừa dịp Sở Niệm ở trong bếp phụ Tiểu Cửu rửa bát, Sở Tiếu Ca lập tức lôi Hỉ Ca ra ngoài phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: – “Chị hai, người này là thật?”

Lần trước Sở Anh đã để lại một bóng ma tâm lý trong lòng Sở Tiếu Ca. Nếu không nhờ Tiểu Cửu, nói không chừng hiện giờ cậu đã trở thành một tên ngu ngốc nằm liệt trên giường rồi.

“… Ông nội tự thân nghiệm chứng.”

“Anh họ làm nghề gì?” – Sở Tiếu Ca đã biết Tiểu Cửu không phải con gái bình thường. Người mà Tiểu Cửu nhận thức, chắc chắn cũng không bình thường.

Sở Tiếu Ca vừa nói xong, một bàn tay xuất hiện ngay sườn mặt hắn. Một bàn tay thon dài rất đẹp, hai ngón tay kẹp theo một cái danh thiếp. Sở Tiếu Ca ngây ngốc cầm danh thiếp, cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu nửa ngày, sau đó trịnh trọng đem danh thiếp bỏ vào túi, xoay người đi lên lầu.

“Biểu đệ hình như bị kinh hách rồi?” – Sở Niệm nhìn phản ứng của Sở Tiếu Ca, có chút buồn cười.

“Em thì nghĩ… tên nhóc đó đang suy nghĩ nên nhờ anh mua mấy vật phẩm nguy hiểm nào thôi.” – Hỉ Ca nhún vai, cô tin tưởng lực thừa nhận của Sở Tiếu Ca không phải bình thường.

Cũng may trong nhà Hỉ Ca thiếu thứ gì chứ không thiếu phòng ngủ. Hành lý tùy thân của Sở Niệm chỉ có một cái vali nhỏ, rất nhanh mọi thứ liền thu xếp xong. Lúc giúp Sở Niệm dọn phòng, Hỉ Ca thấy anh lôi ra một cái mũ giáp trò chơi.

“Dùng để giết thời gian.” – Sở Niệm quăng cái mũ lên giường.

Buổi tối, cuối cùng Hỉ Ca đã có thể tiến vào trò chơi. Hiện giờ thì tốt rồi, Sở Nhị ở ngay phòng kế bên. Tốt nhất không nên nói cho Thất Tử biết chuyện này. Vốn hai người không thể nào hữu hảo ở chung. Nếu A Thất biết Sở Nhị ở đây, không lập tức chạy trở về mới là lạ.

Lúc Hỉ Ca thượng tuyến, tên của Thất Tử trong khung bạn tốt vẫn xám xịt. Ngay sau đó, Sở Nhị cũng lên tuyến. Sở Nhị hạ tuyến ở Thương Lan Công Hội tổng đàn, hiện giờ xuất hiện dĩ nhiên cũng ở tổng đàn bang phái. Đối với chuyện kiến thành, mọi người đều phấn khích, ai cũng sớm chờ ở tổng đàn, đợi Sở Nhị xuất hiện, phân công công tác. Về phần Hỉ Ca, dù sao là lần đầu tiên đến Băng Nguyên Thành, không có chuyện gì quan trọng để làm nên liền một mình đi dạo phố.

Băng Nguyên Thành trừ bỏ hơi rét lạnh, những thứ khác đều rất được. Toàn bộ kiến trúc đều là băng khối tạo thành. Là một băng hệ thuật sĩ, Hỉ Ca thực thích nơi này. Mặc dù cô không phải là người của Cực Bắc Băng Nguyên nhưng hiện giờ băng hệ công kích của cô vẫn đề cao không ít. Cô chỉ muốn đi dạo phố mà thôi, chính là có người không nghĩ buông tha cho cô. Đại khái là vận cẩu thí (cứt chó) đi, cô vậy mà đụng phải người của bang Liệp Sát.

Liệp Sát Bang phần lớn đều là nam nhân, hơn nữa mỗi lần xuất môn đều đi thành đoàn đội. Chuyện này cũng bình thường. Không bình thường là trong đám người đó lại có người nhận ra Hỉ Ca. Nói thật, Hỉ Ca chẳng nhớ tên đó là ai luôn. Lúc bắt đầu, Hỉ Ca không chú ý đến bọn họ lắm. Dần dần, cô tổng cảm giác phía sau có người cứ cố tình vừa đụng vừa đẩy cô. Mỗi lần cô dừng lại ở một hàng quán nào đó, liền có người chen tới đẩy cô sang một bên. Một lần hai lần còn không tính, đến lần thứ năm bị người ta đẩy vai, Hỉ Ca không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được. Tên kiếm khách vừa đẩy vai cô đang cúi đầu lựa chọn đồ vật này nọ trên quầy hàng. Hắn vẫn nghĩ Hỉ Ca sẽ lập tức bỏ đi như những lần trước, không ngờ chờ nửa ngày, Hỉ Ca còn đứng ở một bên nhìn chằm chằm. Kết quả, hắn là người không thể nhịn trước.

“Tiểu thư! Ngươi còn nhìn chằm chằm vào ta như vậy, ta sẽ nghĩ ngươi để ý ta a~”

“Yên tâm, ánh mắt của ta không kém đến vậy.” – Hỉ Ca cười cười, nhìn huy hiệu trên ngực hắn, có điểm quen thuộc, vẻ mặt thật tự nhiên nói – “Hóa ra là người của bang Liệp Sát à, hạnh hội.”

Vốn dĩ xung quanh có không ít người chơi, ai cũng nhìn thấy chuyện Hỉ Ca bị người ta cố tình huých đẩy vài lần, thế nên mọi người liền hưng trí bừng bừng vây quanh chờ xem kịch vui. Con gái bình thường nếu gặp phải sự tình này đều sẽ lựa chọn quay đầu bỏ đi, không biết nữ nhân này sẽ có hành động gì đây?

Chương 146: Chuẩn bị kiến thành

“Ui, không nghĩ đến ngươi còn nhận biết bang phái chúng ta a~” – kiếm khách cười hi hi, bộ dáng ấy khiến nụ cười trên mặt Hỉ Ca càng sâu.

“Đương nhiên nha. Bang phái nổi tiếng vô sỉ như vậy, ta đương nhiên phải nhớ rồi. Phải a, ta còn nhớ lần trước lúc các ngươi chạy qua Nam Uyên làm nhiệm vụ, bị người đồ sát đuổi trở về, cảm giác ấy chắc vui lắm nhỉ?” – chuyện đấu khẩu nhàm chán này Hỉ Ca không thích làm, nhưng không có nghĩa là cô không thể làm. Nhìn biểu tình biến sắc mặt của tên kia, Hỉ Ca trong lòng thực sảng khoái. Không khí xung quanh, trong nháy mắt, đột nhiên im lặng. Sắc mặt toàn đội ngũ của Liệp Sát đều dị thường khó coi. Rốt cuộc có người nhẫn không nổi nữa, mở miệng chửi bậy.

“Con bà nó, ngươi muốn tìm chết!!!”

Hỉ Ca vẫn giữ vẻ mặt vân đạm phong khinh mĩm cười: – “Đúng rồi, ta nhớ hình như người dẫn đầu đoàn đội đó gọi là Ẩn Sát. Nhẫn trên tay hắn bị bạo ra, ta vẫn giữ đây này. Có phải các ngươi muốn chuộc lại không?”

Mặc dù chuyện xảy ra đã vài tháng nhưng trí nhớ của Hỉ Ca tốt lắm. Đáng tiếc, ở trong thành không thể PK. Mấy người kia bị Hỉ Ca chọc giận, thực có xúc động muốn mở đỏ giết người. Hỉ Ca liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Không ngờ lúc này lại có tiếng nói vang lên.

“Ta nhớ rõ ngươi là phó bang chủ của Vực Sâu, như thế nào Vực Sâu vừa kiến thành thì ngươi đã trở thành bang chúng bình thường rồi?”

Người lên tiếng là một cô gái. Hỉ Ca không biết cô ta, nhưng nhìn huy hiệu Liệp Sát Bang trên ngực cô ta, biết ngay là người không có ý tốt gì. Lời kia vừa nói ra, chung quanh nhất thời xôn xao. Chuyện Vực Sâu kiến thành là một tin tức lớn của toàn thế giới. Ở đây, không ai ngờ Hỉ Ca lại là phó bang chủ của Vực Sâu… à không… là cựu phó bang chủ.

“Phó bang chủ.”

Nhìn thấy cô gái kia, mấy tên Liệp Sát liền sôi nổi gật đầu chào hỏi. Nữ nhân này là trường hợp cá biệt. Có thể nói cô là nữ ngoạn gia duy nhất ở trong vòng tròn trung của bang Liệp Sát. Chức nghiệp thích khách, kỹ thuật cực kỳ bưu hãn, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, miệng lưỡi cực kỳ độc ác.

Thật tình, không ngờ lại dẫn tới một đại nhân vật, Hỉ Ca nhướng mày: – “Ai biết ta hôm nay có thể là Liệp Sát ngày mai đâu…”

Lam Sắc không hề đơn giản, mà Phần Thiên là người đơn giản sao? Đến cuối cùng, là ai lợi dụng ai còn chưa biết được. Hỉ Ca không có hứng thú nháo sự, nếu lợi ích mà cô muốn có đã cầm trong tay, còn theo chân bọn họ tranh quyền đoạt lợi làm cái gì. Nói thật, nếu cô thật sự có hứng thú với chuyện tranh đoạt này nọ, còn không bằng tự đi xây một ngôi thành để chơi a. Hiện tại, Sở Tiếu Ca có trong tay 2-3 cái kiến thành lệnh kia kìa.

“Ta nghe nói, thời kỳ beta, ngươi là người yêu của Minh Độ Thiên? Sau đó bị người ta đá. Thế nào, cảm giác ấy chắc là thích lắm nhỉ?” – Nữ nhân này rõ ràng không có ý buông tha Hỉ Ca, ngược lại có ý khiêu khích.

“Đúng vậy. Đặc biệt là thời điểm giết anh ta, thực là thích ghê lắm. Ngươi có thể thử xem xem… à…. ta quên mất, ngươi còn không có cái thực lực đó.” – Hỉ Ca mĩm cười trả lại một câu.

Hai người, một giấu đao một giấu kiếm, miệng lưỡi đều sắc bén như nhau. Những người đứng xung quanh thì đang hưng phấn, chuẩn bị quay chụp lại hiện trường, ý đồ phát tán lên diễn đàn. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp hành động, Thanh Lam đã dẫn theo một đội nhân mã đi đến. Thanh Lam dáo dát nhìn như đang kiếm người, vừa thấy Hỉ Ca đứng giữa đám người liền vui vẻ gọi lớn

“Hỉ Ca! Hỉ Ca!”

Thanh Lam xuất hiện, vị phó bang chủ kia sắc mặt liền trở nên khó coi, cô ta nhịn không được lui về sau nửa bước.

“Hỉ Ca a~ Lão đại nói lần này thủ thành ta sẽ chung đội với ngươi đó… hắc hắc… ngươi phải nhớ chiếu cố ta nha.” – Thanh Lam nói xong liền lạnh lùng quay đầu nhìn lướt xung quanh – “Thế nào, các ngươi có việc tìm Hỉ Ca sao?”

Hỉ Ca không biết Thanh Lam còn có bộ mặt dọa người đến như vậy. Hắn vừa nói một câu, nữ nhân kia cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Ở Cực Bắc Băng Nguyên, Thanh Lam là đại biểu của uy quyền. Cho dù hắn làm bậy cũng không ai dám nói cái gì. Đây chính là tiếng nói của thực lực, ai biểu hắn có tiền vốn làm chi. Nữ nhân kia dĩ nhiên không ngờ Hỉ Ca lại quen biết Thanh Lam. Chuyện Thương Lan xây thành, mọi người đều biết. Có thể chung tổ đội với Thanh Lam, điều này chứng tỏ thực lực của Hỉ Ca không phải hạng xoàng. Hơn nữa, nghe ý tứ của Thanh Lam, dường như hắn còn có ý ngưỡng mộ Hỉ Ca. Không cần biết đây là hắn cố ý hay vô tình, một câu nói của hắn, nháy mắt đã nâng Hỉ Ca lên một tầng cao mới.

“Ở Di Thất đại lục giết người của họ nhiều như vậy, còn không cho người ta đến chất vấn à!?” – Hỉ Ca tựa tiếu phi tiếu nói, sau đó lôi kéo Thanh Lam – “Đi thôi, theo giúp ta khiêng vài cái túi.”

“Túi gì?” – Thanh Lam tò mò hỏi.

“Là dược phẩm của Cô Tửu gửi qua, cho chúng ta dùng.” – nếu đã đáp ứng hỗ trợ, Hỉ Ca đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù Thương Lan công hội sẽ chuẩn bị rất nhiều dược phẩm thêm trạng thái, nhưng không có chế dược sư nào lợi hại bằng Cô Tửu. Một đống trân phẩm này, không phải Hỉ Ca mở miệng đòi liền có được. Cô phải dùng một năm tiền lương đổi lấy đó a. Giá tiền này còn không bằng dược phẩm bình thường. Hỉ Ca thật không hiểu, Cô Tửu vì sao chấp nhất với chuyện tiền lương như vậy?

“Là vị bằng hữu tông sư chế dược sư của ngươi? Ta cho hắn vị trí trưởng lão, gọi hắn đến Thương Lan công hội đi. Khẳng định so với chuyện ngồi ngốc ở Vực Sâu tốt hơn nhiều. Hình như ta nghe nói hắn bị Vực Sâu đá ra rồi?” – Thanh Lam vẻ mặt chờ đợi. Bạn bè của Hỉ Ca toàn là người không bình thường. Còn có một người tên là Cuồng Vũ nữa, chính là cựu thành viên của Thiên Nhãn. Đường dây thông tin của người này nhất định không nhỏ, cho dù không thể lấy đến mấy tin hữu dụng, mò ra chuyện bát quái cũng tốt lắm.

“… à, Cô Tửu vừa rút khỏi bang phái, hắn hiện giờ có chứng sợ hãi chức vụ trưởng lão.” – Hỉ Ca nửa thật nửa giả nói.

Đoạn đối thoại của hai người nói ở kênh trước mặt, cho nên những người đứng xung quanh đều nghe được. Vị phó bang chủ của Liệp Sát sắc mặt càng khó coi. Rõ ràng là Hỉ Ca cố ý. Tông sư chế dược sư mà Vực Sâu lại giữ chân không nổi. Đây chính là một loại tín hiệu, mặc kệ nguyên nhân đằng sau là như thế nào, người chơi rồi đây sẽ xì xào bàn tán.

Không ngờ lần này Cô Tửu ra tay rất hào phóng, đại khái thời gian này hắn không tìm được chỗ nào để quăng bỏ dược, cho nên toàn bộ đều quăng cho Hỉ Ca. Chất đầy 2 cái túi to. Nhìn Hỉ Ca lấy ra đan dược gia tăng trạng thái có giá mấy chục kim tệ, rồi độc phấn trị giá mấy trăm kim tệ, Thanh Lam muốn chảy nước dãi đầy đất. Thật là đại gia a~ Hắn mặc dù là kẻ có tiền nhưng không thể nào có đan dược vô hạn để sử dụng như này. Kỳ thật, chủ yếu là do phần trăm thành công của Cô Tửu cao hơn người khác, tiền bỏ ra tuy nhiều nhưng thành phẩm thu được cũng nhiều không kém. Hỉ Ca rất tò mò, Cô Tửu rốt cuộc lấy tiền ở đâu ra? Trước giờ không thấy Cô Tửu đem dược đi bán. Không lẽ tên này là bại gia tử?

Sau khi phân loại đan dược đâu ra đó, thuận tiện quăng cho Thanh Lam một ít, Hỉ Ca mở thông tấn khí gọi cho Cô Tửu. Chốc lát sau, tiếng nói từ bên kia truyền qua.

“Lấy đến rồi? Đừng quên ghi cho ta cảm nghĩ sau khi sử dụng.”

“… chờ chúng ta thủ thành xong, ta sẽ hỏi thăm.” – Hỉ Ca bất đắc dĩ thở dài, tật xấu của Cô Tửu vẫn không bỏ.

“Thật đáng tiếc. Ta cùng Cuồng Vũ đang bận làm nhiệm vụ, bằng không ta cũng chạy qua xem náo nhiệt.” – Cô Tửu có chút tiếc hận nói. Hắn cùng Cuồng Vũ vận khí cực tốt, vậy mà ở trên Di Thất đại lục tìm được di tích bản đồ. Hắn, Cuồng Vũ, còn có bọn Tiểu Tà đang đi thăm dò bản đồ mới.

“Hì… chờ ta kiến quốc, không phải ngươi còn cơ hội nháo sự sao?” – Hỉ Ca cười hì hì nói.

“Là ngươi nói đó nha. Ta chờ. Đợi ngươi kiến quốc xong, cho ta cái vương niệm hoàng đế là được.” – Cô Tửu cũng cười hi hi trả lời.

“À… chuyện này ta sẽ để Thất Tử bàn luận với ngươi.”

“… vô sỉ!” – Cô Tửu nghĩ tới Thất Tử liền run rẩy. Không có chuyện gì liền đem tên kia ra hù dọa người ta a~

Tán gẫu xong, Hỉ Ca đi theo Thanh Lam về tổng đàn của Thương Lan Công Hội. Đối với sự xuất hiện của Hỉ Ca, đại bộ phận bang chúng là tò mò. Hỉ Ca phát hiện, không hiểu sao rất nhiều kiếm khách nhìn thấy cô liền chảy nước miếng!!!! Có cần khoa trương như vậy không nha…

“Khụ… các ngươi nhìn cái gì… lập tức lùi ra xa cho ta.” – Thanh Lam nhìn thấy Hỉ Ca có vẻ bị kinh hách liền xấu hổ mắng thuộc hạ một tiếng, sau đó dẫn Hỉ Ca đi vào đại sảnh.

Trong đại sảnh, chỉ có Sở Nhị cùng thành viên cao tầng của Thương Lan đang ở. Hỉ Ca nhìn thấy Sở Nhị, hơi do dự, một lúc sau mới mở miệng gọi một tiếng nhị ca. Quan hệ thân thích của bọn họ vẫn không nên công bố ra. Người khác biết thì không sao cả, điểm mấu chốt là Hỉ Ca sợ Thất Tử biết được, khẳng định người này sẽ tất tốc chạy trở về. Thất Tử thường nói với Hỉ Ca rằng Sở Nhị là thành phần nguy hiểm, nhắc nhở cô phải li khai Sở Nhị càng xa càng tốt. Hỉ Ca thực không hiểu, lúc trước là Thất Tử giới thiệu cô với Sở Nhị, không phải sao?

“Ngồi đi. Đợi Thất Tử lên rồi chúng ta lại bàn chuyện sau.” – Sở Nhị không để ý xưng hô của Hỉ Ca. Chính là nhếch mép cười có chút dọa người. Hỉ Ca gần đây mới phát hiện, Sở Nhị chính là loại người phúc hắc.

Mọi người tụ cùng một chỗ, tán láo đủ chuyện trên trời dưới đất. Mặc dù là người xa lạ nhưng tên tuổi Hỉ Ca đã được Thanh Lam nhắc tới nhiều lần, cho nên chỉ một chốc mọi người liền thân quen lên.

Đại khái khoảng nửa giờ sau, Thất Tử log in. Thất Tử có thể nhìn thấy tọa độ của Hỉ Ca. Quả nhiên không lâu sau hắn liền tìm tới.

Thất Tử và Sở Nhị vừa nhìn thấy nhau, không khí xung quanh liền nóng lên. Hỉ Ca nhanh tay kéo Thất Tử ngồi xuống bên cạnh mình, cách xa Sở Nhị. Tình cảnh quỷ dị trước mắt này, một lời không thể nào diễn tả nổi. Thân đang ở địa phương của đối thủ, nếu Sở Nhị hô một tiếng, bang chúng Thương Lan lập tức vung kiếm ra trận, đó mới là chuyện vui nha.

Sở Nhị nói chuyện rất ngắn gọn đơn giản. Lúc kiến thành, có hai cổng thành cần phải thủ vững. Hắn cần 2 chủ đội. Bất quá, đến lúc phân người vào từng đội, xung đột liền xuất hiện. Thất Tử nhất định muốn cùng một chỗ với Hỉ Ca. Nhưng Sở Nhị lại đem Hỉ Ca xung vào đội của hắn. Hai người không nói câu nào, lôi nhau ra ngoài đánh loạn cả lên.

Hỉ Ca nhìn họ, thật sâu thở dài. Hai người này, rốt cuộc là thâm cừu đại hận chuyện gì a????

Hỉ Ca nhàm chán chống cằm ngồi ở đại sảnh chờ người trở về. Những người khác thì không ôm hy vọng gì, bèn quay sang thảo luận với Thanh Lam. Thế là, trong tình trạng Sở Nhị lẫn Thất Tử đều không có mặt, thành viên đội ngũ cứ như vậy được chỉ định xong. Thanh Lam đem hai người kia phân chung một đội, đem Hỉ Ca phân đến đội của hắn. Này là sao? Tinh thần dũng mãnh khiêu khích lão đại như thế, thiệt là đáng ngưỡng mộ mà!!!

5 Comments

Leave a Comment
  1. Han / Nov 19 2014 5:54 am

    haha, làm độc giả thú vị quá đi, Sở Nhị, Thất Tử vs Thanh Lam buồn cười chết mất! Cảm ơn bạn đã edit, cố lên nhé! =))

  2. Grant Mèo / Nov 19 2014 10:31 am

    cám ơn chương mới của bạn nhé :)))
    tuần này hẳn 4 chương liền :3

  3. minami145 / Nov 20 2014 2:34 am

    Mình đang đọc convert truyện này, nhân tiền chỉnh sửa một chút trên bản word, nhưng mình ko phải editor nên sửa ko nhiều, nếu bạn cần có thể liên lạc email: sakura_angel97@yahoo.com để lấy, mong là sẽ giúp bạn edit nhanh hơn

    • hoanguyendinh / Nov 20 2014 6:39 am

      Cám ơn bạn, chắc là ko cần đâu. Đọc đến giờ thì cũng đã quen với bản convert rồi. Chỗ nào đọc ko hiểu thì (dựa vào hiểu biết từ đầu truyện đến giờ) mình sẽ chém gió ^_^

  4. Tu / Sep 17 2015 12:23 am

    Ta thích Thanh Lam quá mà! Cảm ơn bạn đã edit truyện!

Leave a comment