Skip to content
August 13, 2009 / hoanguyendinh

Marc Levy và các tác phẩm.

Trong số những tác giả mình mới biết đến thời gian sau này, Marc Levy là người đã để lại ấn tượng khá mạnh mẽ. Ít nhất là đọc xong một tác phẩm của ông thì muốn tìm đọc thêm tác phẩm thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư. Không phải văn phong của ông xuất sắc. Không phải nội dung tuyệt vời. Không phải tác phẩm là những áng văn chương bất hủ. Nói một cách thật lòng, các tác phẩm của ông đều có vẻ giống như chuyện cổ tích dành cho thời hiện đại hơn là văn chương. Bởi vì nội dung của chúng đều nhẹ nhàng, trong sáng, lãng mạn và nhất là luôn khắc họa niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống và vào vẻ đẹp của nhân cách con người. Nhưng chính vì vậy, chúng mới đẹp một cách long lanh.

Điểm khó chịu duy nhất là các tác phẩm của ông cứ mang máng thế nào ấy. Cảm tưởng, chúng là những bức tranh của cùng một chủ thể nhưng được tô vẽ bằng những màu sắc khác nhau. Cho nên, đọc ít thì được, đọc đến quyển thứ tư là mình thấy hơi nhàm rồi. Nhưng mà mình vẫn chọn ông là tác gia yêu thích, đơn giản vì tình bạn đẹp đến khó hiểu mà ông xây dựng rất thành công trong 4 tác phẩm mà mình đã đọc được (các nhân vật chính luôn có một người bạn thân trên cả tuyệt vời đồng hành bên cạnh). Một tình bạn đẹp luôn khó diễn tả hơn một tình yêu đẹp, mình cho là vậy.

Tiểu sử:


Trích:

Marc Levy sinh ngày 16 tháng 10 năm 1961 tại Boulogne, Pháp.

Năm 18 tuổi, Marc Levy tham gia Hội Chữ Thập Đỏ và chỉ sau 3 năm ông đã được bầu làm Trưởng đại diện Văn phòng Cứu trợ khẩn cấp khu vực phía Tây Paris. Ông hoạt động trong tổ chức này 6 năm.

Cũng trong thời gian đó, Marc Levy học tập tại Đại học Paris-Dauphine. Cuối năm 1983, khi đang học năm thứ hai đại học, ông thành lập công ty đầu tiên của mình mang tên Logitec France, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sau đó, ông đến Mĩ và sáng lập 2 công ty khác chuyên về đồ hoạ máy tính ở California và Colorado. Đến năm 1988, ông giám sát việc đưa vào hoạt động một văn phòng chuyên xử lí hình ảnh tổng hợp ở Sophia Antipolis, gần Cannes, Pháp. Nhưng tới năm 1990 ông mất quyền kiểm soát công ty và từ chức.

Bắt đầu lại từ con số 0, Marc Levy chuyển sang 1 lĩnh vực hoàn toàn mới. Ông cùng 2 người bạn, một kiến trúc sư, một kĩ sư, lập ra công ty thiết kế nội thất và xây dựng Eurythmic-Cloisele. Nhóm của ông đã phát triển một ý tưởng liên kết công nghệ, kiến trúc và cấu trúc công trình. Chỉ vài năm sau, Eurythmic-Cloiselec đã trở thành một trong những công ty kiến trúc hàng đầu ở Pháp, đã hoàn thiện hơn 500 trụ sở của các tập đoàn lớn, trong đó phải kể đến Coca-cola, Perrier, Evian, Norton, Canal Plus Satellite và Tạp chí L’Express.

Năm 1998, Marc Levy bắt đầu bắt tay sáng tác “Và nếu như chuyện này là có thật” (Nếu em không phải một giấc mơ) trong những lúc rảnh rỗi, dựa trên một câu chuyện ông viết ra dành cho cậu con trai Louis của mình. Đầu năm 1999, chị của ông, một nhà biên kịch, sau khi tình cờ đọc được bản thảo, đã khuyến khích ông gửi tác phẩm tới Nhà xuất bản Robert Laffont. Tám ngày sau, Marc Levy nhận được tin báo rằng cuốn sách sẽ được xuất bản.

Và nếu như chuyện này là có thật đã gây được tiếng vang lớn và trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Pháp năm 2000 với 900.000 bản sách đã bán và đựơc dịch ra 32 thứ tiếng. Tháng 10 năm 1999, bản quyền làm phim của “Nếu như chuyện này là có thật” đã được hãng DreamWorks mua lại và được đạo diễn Steven Spielberg chuyển thể thành bộ phim Just like heaven, với sự tham gia diễn xuất của Reese Witherspoon. Sau thành công này, Marc Levy rời khỏi công ty kiến trúc của mình và chuyển đến London để dành trọn tâm huyết cho việc viết sách.

Tính đến nay, sự nghiệp văn học của Marc Levy đã được đánh dấu bởi những thành công vang dội:

– Tiểu thuyết đầu tay “Và nếu như chuyện này là có thật” là tiểu thuyết bìa cứng bán chạy nhất Pháp năm 2000.

– “Em ở đâu?” – tiểu thuyết bìa mềm bán chạy nhất tại Pháp năm 2003.

– “Bảy ngày cho mãi mãi” – tiểu thuyết bìa cứng bán chạy nhất tại Pháp năm 2003

– “Kiếp sau” bán được 400 000 bản năm 2004.

– “Gặp lại” bán được 700 000 bản năm 2005 và đã khiến Marc Levy trở thành tác giả ăn khách nhất vào năm đó.

– “Bạn tôi, tình tôi” xuất bản tháng 7 năm 2006 và trở thành cuốn sách bán chạy nhất với 525 000 bản.

– ” Những đứa con của tự do”, xuất bản tháng 5 năm 2007 và tiêu thụ được 500 000 bản.

– Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ” Bạn tôi, tình tôi” đã được lên lịch công chiếu toàn quốc tháng 7 năm 2008.

– Tiểu thuyết thứ 8, “Những điều chưa từng nói”, mới được xuất bản tại Pháp ngày 15 tháng 5 năm 2008.

(Nguồn số liệu và đánh giá: Ipsos/ Livres Hebdo)

Đến tháng 3 năm 2008, 5 cuốn sách của Marc Levy đã bán được trên 15 triệu bản, được dịch sang 39 thứ tiếng.

Sáu trong số tám tác phẩm của ông đã được xuất bản tại Việt Nam, cuốn sách thứ bảy: “Những đứa con của tự do” sắp sửa được phát hành.

Thành công của ông không chỉ giới hạn trong nước Pháp mà còn ở nước ngoài. Một thí dụ là tại Đức, tất cả các tác phẩm của ông nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất, với số lượng tiêu thụ hơn 2 triệu bản.

Khi không viết sách, Marc Levy dành thời gian cho niềm đam mê thứ 2 của mình: Điện ảnh. Bộ phim ngắn đầu tay của ông – Lá thư của Nabila – thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông quốc tế của tổ chức Amnesty International, đã được công chiếu vào tháng 3 năm 2004 và được dịch sang tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Với sự tham gia diễn xuất của diễn viên nổi tiếng người Pháp Rachida Brakni, bộ phim đã được chọn dự thi Liên hoan Phim ngắn Valencia và được chiếu trên truyền hình Pháp. Marc Levy cũng là người chuyển thể Bạn tôi tình tôi thành kịch bản điện ảnh.

Nguồn: Marc Levy-Việt Nam Fan Club


Các tác phẩm (mình đã đọc)

Và nếu như chuyện này là có thật (bản dịch khác: Nếu em không phải một giấc mơ)

Tác phẩm kể lại mối tình giữa Arthur, một kiến trúc sư và Lauren, nữ bác sĩ thực tập trong một bệnh viện của thành phố San Francisco.

Lauren gặp tai nạn và rơi vào trạng thái hôn mê. Hồn của cô, theo một cách thức không lý giải nổi, đã rời khỏi thể xác và lang thang trở về căn hộ cũ của mình. Tại đây cô gặp Arthur, người đang sống trong căn hộ ấy. Chính xác thì Arthur đã không hề biết hồn Lauren lởn vởn xung quanh mình trong suốt một thời gian dài. Cho đến một ngày, anh bỗng nhiên nhìn thấy cô đứng trong tủ quần áo. Và thế là họ quen nhau.

Câu chuyện hồn lìa khỏi xác của Lauren nhanh chóng được chứng thực khi Arthur nhìn thấy cơ thể của cô nằm trong bệnh viện. Bước ngoặc của câu chuyện là khi hai người phát hiện ra bác sĩ và gia đình của Lauren đang tính chuyện sẽ rút ống nối máy thở để cô hoàn toàn “ra đi”. Lauren không muốn chết và cô thực sự chưa chết. Oái ăm là chỉ một mình Arthur “nghe” được tâm sự đó. Anh phải làm gì để giúp cô? Và tại sao anh phải giúp cô?

Có điều gì đó thôi thúc anh. Một điều gì đó rất mơ hồ mà cũng rất rõ ràng. Rằng, anh nhất định phải giữ lấy mạng sống cho cô gái này.

Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, Arthur cướp cơ thể Lauren từ bệnh viện và mang về ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Chính xác thì hai người (Arthur và hồn của Lauren) không biết làm thế nào để cô tỉnh lại. Nhưng ít nhất họ biết rằng cơ thể của cô vẫn còn tồn tại ngay đây. Tiếc thay niềm vui của họ không kéo dài mãi, bởi vì cảnh sát được mời vào cuộc. Một cuộc truy đuổi tội phạm…

o O o

Gặp lại (phần tiếp theo của Và nếu như chuyện này là có thật hay Nếu em không phải một giấc mơ)

Gặp lại viết tiếp mối tình chưa ngả ngũ giữa Arthur và Lauren.

Cuối phần 1, Lauren tỉnh dậy nhưng cô hoàn toàn không nhớ những chuyện đã xảy ra khi hồn cô lìa khỏi xác. Để bảo vệ cô, chính xác là bảo vệ não bộ của cô, khỏi một cú sốc thông tin, Arthur đành nghe theo lời của bác sĩ lẫn người nhà của Lauren, anh chấp nhận rời xa cô, và trả cô về với lối sống ngày cũ.

Nhưng không ai ngờ rằng, trái đất tròn, có một ngày, họ lại gặp nhau lần nữa.

Lần này, đến phiên Arthur gặp tai nạn và rơi vào trạng thái hôn mê. Mặc dù, những người xung quanh luôn tìm cách ngăn cản không để hai người chạm trán nhau. Nhưng vì những sự kiện xảy ra ngoài ý muốn và một số cơ duyên đưa đẩy, cuối cùng, Lauren là người chiến đấu mạnh mẽ nhất trong việc dành lại mạng sống cho Arthur. Đối với Lauren vào lúc ấy, Arthur chỉ là một bệnh nhân không quen không biết. Nhưng tại sao cô lại quan tâm anh nhiều như vậy? Tại sao cô lại dốc lòng vì anh đến nỗi không quản thân mình như vậy?

Có điều gì đó thôi thúc cô. Một điều gì đó rất mơ hồ mà cũng rất rõ ràng. Rằng, cô nhất định phải giữ lấy mạng sống cho chàng trai này.

Vào giây phút sinh tử, hồn của Arthur lìa khỏi xác và tìm đến gặp Lauren. Họ có một ngày vui vẻ bên nhau. Dĩ nhiên Arthur không thể kể gì về những chuyện trong quá khứ và anh cũng không thể kể gì về chuyện đang xảy ra trong hiện tại. Anh chỉ đơn giản là tận hưởng niềm hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu.

Ngày hôm sau, Lauren ngỡ ngàng trước chuyện Arthur vẫn hôn mê. Anh chưa từng tỉnh lại. Vậy còn buổi gặp gỡ của hai người là thế nào? Mọi người cho rằng Lauren chỉ nằm mơ hoặc đã nhìn lầm. Lauren lưỡng lự, cô nên tin lời mọi người hay nên tin vào chính cô? Cô chọn cách tin vào chính mình. Vậy là Lauren quyết định tìm hiểu sự việc và rồi câu chuyện trong quá khứ, câu chuyện của cô, vô tình được mở lại. Liệu Lauren sẽ hành động ra sao khi biết được sự thật? Và chuyện tình của họ sẽ kết thúc thế nào?

Ý kiến cá nhân thì mình thấy phần 2 hay hơn phần 1. Kết cấu của phần 2 chặt chẽ hơn, liên kết hơn và rất nối kết với nhau. Mà cũng có thể vì Gặp lại đưa ra một kết thúc đẹp nên khiến độc giả như mình thấy hài lòng hơn là lúc đọc Và nếu như chuyện này là có thật.

o O o

Bảy ngày cho mãi mãi

Hắn có bùa phép của quỷ dữ
Nàng có sức mạnh của thiên thần…

Để kết thúc sự đua tranh giữa hai thế lực, Chúa Trời và Quỷ Sa-tăng đã ký một giao ước về trận thách đấu tối hậu…

Mỗi phe cử ra một đại diện xuất sắc nhất…Lucas và Zofia sẽ có bảy ngày trên nhân gian để mang về chiến thắng cho phe mình, kết quả cuối cùng sẽ quyết định cái Thiện hay cái Ác sẽ chi phối loài người…

Chúa Trời và Quỷ Sa-tăng đã tính đến mọi nhẽ, chỉ trừ một điều…

Rằng thiên thần và ác quỷ lại gặp gỡ và đem lòng yêu nhau…

Đoạn văn bên trên là phần giới thiệu nằm ở đằng sau cuốn sách (nhớ là vậy). Và thực sự thì nó đã tóm gọn phần nội dung chính của tác phẩm. Không cần thêm thắt gì nữa.

Nếu bạn thắc mắc “trận thách đấu” mà họ nói tới là gì thì mình có thể trả lời bạn rằng, đó là hai người phải làm thế nào đó để thay đổi thế giới và buộc loài người chọn lối sống theo cách của mỗi phe.

Zofia là thiên thần. Cô sống và làm việc trong một khu bến cảng. “Thay đổi thế giới” của cô là thực hiện những việc tốt nho nhỏ mỗi ngày, là an ủi và nâng đỡ tâm hồn khốn khổ của những người xung quanh. Giống như vòng tròn lan tỏa, tâm điểm là tâm hồn cô, sự thánh thiện từ cô sẽ dần dần lan rộng.

Lucas là ác quỷ. Kế hoạch của Lucas là hiệu ứng “cú vẫy cánh của một con bướm”. Người ta nói rằng, một con bướm ở Châu Phi vẫy cánh có thể tạo ra một cơn bão đổ bộ vào bờ biển Châu Á, nôn na là những tác động liên hoàn từ xa. Âm mưu mà Lucas muốn thực hiện là tạo ra một biến động nhỏ trong nền kinh tế của thành phố, tác động này sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn tiểu bang rồi tiếp theo là nền kinh tế toàn nước Mỹ và như vậy là sẽ tạo ra biến động lớn trên toàn cầu. Và cái biến động nhỏ mà Lucas nhắm tới chính là gây ra hiềm khích để công nhân khu bến cảng đình công biểu tình.

Cái lần Lucas đến tiệm ăn trong bến cảng để quan sát địa hình, anh gặp Zofia. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người đã phải lòng nhau. Họ khác nhau hoàn toàn, khác như hai thái cực, nhưng chính vì vậy mà lực hút giữa hai cực trái dấu lại mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần.

Tình yêu chạm ngõ trái tim họ, hoàn toàn không mong đợi, không dự trù, không tính toán trước.

Lucas là người đầu tiên phát hiện ra Zofia chính là vị thiên thần, đối thủ của anh. Nhưng lúc đó, cảm xúc của anh đã không thể tự kiềm chế được nữa. Sau đó đến lượt Zofia phát hiện ra sự thật, nhưng chấm dứt đối với cô cũng là đã muộn.

Vậy là hai người không thể đối đầu với nhau được nữa, cuộc thách đấu giữa họ không thể tiếp tục. Ngược lại, cả hai phải tìm mọi cách để tình yêu của mình được hai vị chủ bên trên chấp thuận. Dĩ nhiên là hành trình ấy hoàn toàn không dễ dàng gì khi mà cả hai phe đều phản đối sự tác hợp này. Và rồi mọi đường hướng họ nghĩ ra đều rơi vào ngõ cụt. Cuối cùng họ đành đầu hàng số phận. Nhưng sự thật thì số phận của hai người hoàn toàn không nằm trong sự quyết định của họ… Số phận của họ nằm trong hai chữ “tình cờ” và mọi chuyện chỉ được giải quyết ở trang cuối cùng của quyển sách.

Đọc xong cuốn này, cảm giác sẽ rất yêu đời ^.^

o O o

Kiếp sau

Em có tin rằng, người ta yêu nhau đến mức cái chết cũng không xoá được ký ức không? Em có tin rằng, tình cảm sẽ tồn tại vĩnh cửu và mang lại sự sống cho con người không? Em có tin rằng thời gian có thể mãi mãi tái hợp những người yêu nhau mãnh liệt đến độ không bao giờ mất nhau? Em có tin điều đó không, Clara?”

Đoạn văn trên hình như là những lời đẹp đẽ nhất mà rất nhiều người nhớ được từ tác phẩm. Nó tóm gọn ý chính của câu chuyện.

Mình thì lại thích nhất là bức thư ở ngay đầu cuốn sách, bức thư của Peter gửi cho Johnathan. À, ngay mới vô mà đọc bức thư này thì chả hiểu gì hết, phải sau khi đọc đến trang cuối cùng của quyển truyện, mình mới quay lại đọc bức thư lần nữa và lúc này mới thấy… câu chữ trong đó đẹp đến mức nào. Chính xác là tình bạn của họ đẹp đến mức nào.

Kiếp sau kể lại câu chuyện của Johnathan và Clara, mối tình của họ vượt qua không gian lẫn thời gian.

Johnathan là một nhà thẩm định tranh có tiếng, nhưng niềm say mê của anh là dành tình cảm với các tác phẩm của họa sĩ người Nga, Vladimir Radskin. Một niềm say mê không lý giải nổi. Anh mong muốn có thể giúp ông khẳng định tài năng với thế giới và trả lại cho ông vị trí xứng đáng trên danh đàn hội họa.

Johnathan bỏ lại cô vợ sắp cưới để chạy sang London khi bắt được tin về bức họa cuối cùng của nhà họa sĩ, một bức họa trước giờ chỉ nghe nhắc tới trong truyền thuyết và chưa từng được chứng thực.

Tại London, Johnathan gặp Clara, người trông coi phòng tranh nơi sẽ trưng bày tác phẩm Thiếu nữ áo đỏ, tác phẩm huyền thoại của Radskin.

Hai người gặp nhau lần đầu tiên trong đời nhưng cứ ngỡ đã trông thấy nhau từ lâu lắm rồi. Cảm giác vấn vương xoay vần quanh họ, kéo họ lại gần bên nhau. Và rồi họ phát hiện ra hai người đã yêu nhau từ nhiều kiếp trước. Mối tình của họ từ buổi đầu xa xưa đó, đã bị ngăn trở, nhưng trước khi chết, họ thề nguyền sẽ luôn tìm thấy nhau, không phải kiếp này thì sẽ là kiếp sau. Nhưng “kiếp sau” của họ cứ mãi biến thành một “kiếp sau” khác nữa, bởi vì không phải chỉ có “tình yêu” mới đủ sức nuôi dưỡng linh hồn và khiến linh hồn ấy tiếp tục quay lại với cuộc sống này, “hận thù” cũng có một sức mạnh tương tự.

Một người, với nổi hận cao ngất trời, luôn đầu thai trở lại để tiếp tục khiến Johnathan cùng Clara đau đớn lìa xa nhau trong nhiều kiếp, liệu lần này người ấy có thành công chăng? Liệu linh hồn hai người có tan rã vĩnh viễn không, khi mà năng lượng của nó đã dần cạn kiệt mất rồi, nó không đủ sức chịu đựng thêm một lần chia cắt nữa?

Đây là tác phẩm thứ tư của Marc Levy mà mình đã tìm đọc. Nó không gây được nhiều hứng thú như 3 cuốn đầu dù nó vẫn… hay. Nói sao nhỉ, lúc đọc Kiếp sau, mình cứ mong nó mau kết thúc cho rồi, đến khi đọc trang cuối cùng thì mình thở phào nhẹ nhõm. Kiểu như… ờ, thế cũng xong rồi, vậy á. Như đã nói ở trên, mình có quay lại đọc bức thư ở đầu quyển sách. Và chính bức thư này là điều mình thấy thú vị nhất trong toàn bộ tác phẩm.

2 Comments

Leave a Comment
  1. Nhật / Feb 28 2012 12:02 am

    Đã đọc “Nếu em không phải một giấc mơ” và xem film chuyển thể từ truyện của nó là “Just like heaven”. Đây là một số ít những phim chuyển thể từ truyện mà mình thấy hay hơn truyện, có lẽ là cái kết lãng mạn hơn chăng ^^. Không biết bạn đã xem chưa.
    Cuốn 7 ngày cho mãi mãi mình cũng đã đọc thấy ngọt ngào kinh khủng, thích đoạn kết của nó. ^^. All girls want bad boys.

    • hoanguyendinh / Feb 29 2012 3:02 pm

      Là mình xem phim “Just like heaven” trước, khi biết nó được chuyển thể từ truyện thì tò mò đi tìm đọc tác phẩm “Nếu em không phải một giấc mơ”, rồi khám phá ra sự tồn tại của Marc Levy ^^

      À, nếu phải nhận xét về phim thì mình sẽ chê nó tơi tả… hi`hi`… Đứng trên góc nhìn của một fan movies, bộ phim không truyền tải được điều gì đến mình cả. Thậm chí mình không tìm được điều gì đáng nhớ về bộ phim luôn. Nếu không phải vì mấy bài chửi rủa của fan tiểu thuyết thì mình đã chẳng tò mò tìm đọc truyện đến vậy. Mình là người nhiều chuyện mà (haha)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: