Skip to content
March 12, 2011 / hoanguyendinh

Sách đọc tháng 2 &3

Tổng kết… “bán” hoành tráng.

Viết một cái tổng kết cho có vẻ hoành tráng. Mặc dù nói thật thì mình thường chẳng nhớ mình đã đọc qua cái gì hay ho, nghĩa là sau khi đọc xong thì mình hay quên luôn, trừ phi có ai đó nhắc đến mình mới la lên, tui đọc truyện này rồi, đại loại vậy. Trong một năm, mình nổi hứng muốn đọc sách chừng hai lần là cùng. Lần thứ nhất của năm nay là hồi giữa tháng 2. Hiện giờ chưa hết tháng 3 nhưng mà có mòi là tâm trạng của mình đã tụt xuống, chắc hết đọc nổi rồi.

Battle Royale (ver English): tác giả người Nhật.

Bối cảnh của nó diễn ra trong một tầng không gian tưởng tượng. Trong đó, nước Nhật được biết đến như là Republic of Greater East Asia. Và xuyên suốt tác phẩm, theo cách các nhân vật cảm nhận, độc giả có thể mường tượng là nó giống giống hình ảnh của một quốc gia XHCN, hoặc là một nước bị cai trị bởi một tên độc tài. Sự khủng bố tràn ngập trên toàn quốc, áp đảo người dân bằng sức mạnh quân sự, tẩy não bằng tuyên truyền và giáo dục. Đại loại vậy. Câu chuyện kể về một cái Program, một chương trình của chính phủ, một kiểu thử nghiệm để phục vụ cho mục đích quân sự tối mật. Theo đó, mỗi năm, một lớp trung học (cấp 2) với 42 học sinh sẽ được chọn ngẫu nhiên và bọn học sinh này được đưa lên một hòn đảo. Sau đó thì bọn chúng phải giết nhau, cho đến khi nào chỉ còn một đứa sống sót mà thôi. Cái điều mình thích ở tác phẩm này là tác giả giành thời gian để kể phần background stories của khoảng 38/42 học sinh, nếu mình nhớ không lầm thì có 4 người đã chết ngay đầu truyện mà không được nhắc gì về gia cảnh hay tâm tư. Nó cho cảm giác tác giả đã rất chăm chút những chi tiết nhỏ khi vẽ ra một bức tranh lớn. Tác phẩm này, trên bình diện chung chung, nhắc đến bản năng tồn tại, những cảm xúc dằn xé (và sự trống rỗng), những suy nghĩ đen tối bên trong con người (mặc dù bọn học sinh chỉ mới 15 tuổi, nhưng bọn chúng suy nghĩ chững chạc hơn số tuổi đó). Dĩ nhiên bên cạnh phần bi thảm thì cũng có những chi tiết đẹp đẽ về niềm tin, về tình yêu và sự tin tưởng. Tuy nhiên cái điều khiến mình nhớ về tác phẩm (và thích nó) lại là suy nghĩ phản kháng, là cách một số nhân vật chính nhìn về đất nước, về sự cai trị, nói chung là tư tưởng chính trị đó ^^

Lord of the flies – Chúa ruồi (ver English): tác giả người Anh.

Truyện bắt đầu với chi tiết một chiếc máy bay chở một đám nhóc đi di tản trong chiến tranh bị bắn rớt. Bọn nhóc với độ tuổi từ 6 đến 13, rơi xuống một hoang đảo. Ban đầu, bọn chúng đón nhận thảm trạng của mình với tâm trạng khá là vui vẻ với việc bầu chọn thủ lĩnh rồi phân công dựng chòi với săn bắn. Cuộc cãi vả đầu tiên nổ ra vì vụ án quên nhóm lửa. Đốt lửa tạo khói là tia hy vọng duy nhất được cứu thoát của bọn chúng. Nhưng không phải đứa nhóc nào cũng biết suy nghĩ như vậy. Dù sao bọn chúng cũng chỉ là một bọn nhóc. Và trẻ con thì chỉ thích chơi. Chúng thậm chí không nhận ra những trò chơi của chúng đã không còn là trò chơi đơn thuần. Tội ác ở trẻ em đôi khi còn đáng sợ hơn sự tính toán của người lớn. Nhân vật trọng tâm của truyện là Ralph. Nói thật, mình không có cảm tình với cậu bé này cho lắm, ngay từ trang đầu tiên luôn, chẳng rõ tại sao. Một số nhân vật nổi cộm xung quanh Ralph mà mình thấy ấn tượng là Piggy, Jack và Simon. Trong đó mình thích Piggy nhất, mặc dù cậu này đôi lúc nói hơi nhiều (aka lộn xộn) nhưng được một cái là nó có cái đầu tỉnh táo nhất bọn và đặc biệt là nó không đánh mất suy nghĩ sáng suốt đó của mình.

Thành thật thú nhận là mình đọc được khoảng nửa truyện, xong rồi skip khá nhiều ở phần sau, chỉ hứng thú trở lại khi có vụ án mạng xảy ra thôi. Thấy truyện hơi buồn ngủ một chút :”>

Howl’s moving castle (ver English): tác giả người Anh.

Mình rất là thích anime (dựng từ tác phẩm này) nhưng hồi xưa không có ý định đọc. Bây giờ, sau khi đọc xong, mình thật lòng muốn la lên: “Trời ơi, ai đọc truyện rồi mà chưa xem anime thì đi xem thử iiiiiiiiiiiiii.” Bác Hayao Miyazaki đúng là thiên tài mà. Chuẩn luôn. Không những bác ấy đã thổi sức sống, thổi linh hồn vào nhân vật, bác ấy còn khắc họa nhân vật Howl sâu sắc hơn trong truyện nữa. Phải nói, mình đã hoàn toàn yêu Howl của phiên bản anime. Chứ nếu chỉ đọc truyện, mình sẽ không có được cảm xúc mạnh mẽ như vậy về nhân vật. Trong truyện thì Howl nghiêng về bản tính trẻ con nhiều hơn. Ngược lại, mình thích Sophie của truyện hơn. Bởi vì trong truyện thì Sophie vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, chứ trên anime thì chỉ thấy sự cứng cỏi. Hơn nữa, đọc truyện mới có phần lý giải nguyên nhân vì sao Sophie lại đặc biệt như vậy. Ở anime, ngoại trừ phần tình cảm giữa Howl và Sophie, nó sửa gần như toàn bộ phần còn lại của câu chuyện. Thậm chí là thay đổi tính cách nhiều nhân vật và cắt bỏ nhiều tuyến nhân vật khác. Cái đoạn Howl và Sophie bay ngang qua bầu trời thành phố (một cảnh cực kỳ cực kỳ ấn tượng của anime) là do bác Hayao “đẻ” ra ớ, quá ngầu. Mình thật lòng *dụ dỗ* /*năn nỉ* mọi người hãy xem anime trước khi đọc truyện ^^

Tác giả Diana Wynne Jones được nói là người có nhiều ảnh hưởng đến phong cách viết của bà Rowling và Howl’s moving castle là một trong những tác phẩm tạo cảm hứng cho bộ Harry Potter. Thế cho nên, đọc truyện này sẽ thấy nó có nhiều điểm tương đồng với Harry. Mặc dù Howl’s moving castle có hơi thở nhẹ hơn rất nhiều. Nghĩa là nó tạo cảm giác của một câu chuyện cổ tích thần thoại hơn hẳn Harry. Mình thích cách lý giải bùa chú của truyện này lắm nè, nghiêng về thơ ca và mang vẻ huyền hoặc, rất thú vị.

Sacrifice (short story): của L.L. Thrasher, tác giả Mỹ. Phải viết tên tác giả ra luôn vì nếu mọi người chỉ search cái tựa truyện không sẽ ra hàng đống tác phẩm khác có cùng tiêu đề.

Truyện này nằm trong truyển tập The Best American Mystery Stories 1999. Mình đọc thử hai truyện đầu tiên của tuyển tập thì thấy hông được hay cho lắm. Không biết có phải vì mình xem phim trinh thám của Mỹ nhiều quá nên thấy mấy truyện này không cuốn hút hay bất ngờ gì cả. Bởi vì được giới thiệu trước là truyện Sacrifice đoạt giải thưởng gì đó nên mình skip xuống đọc nó thôi. Không thất vọng lắm ^^

Nó bắt đầu bằng cảnh một cô bé con, chừng đâu 4 tuổi, đến gặp một tay thám tử tư để nhờ ông này đi tìm con búp bê bị thất lạc của mình. Tay thám tử là một người hơi hơi lập dị, ông ta nhận lời. Ban đầu ông ta chỉ tính sẽ bỏ tiền ra mua một con búp bê mới cho cô bé, nhưng vì không biết con búp bê trông ra làm sao, ông ta ghé qua nhà hỏi thăm mẹ của đứa nhỏ. Điều bất ngờ xảy ra khi ông ta vừa nhắc đến tên của con búp bê thì bà mẹ tái mét mặt mày, xong rồi đóng cửa cái rầm, bay vào nhà soạn đồ đạc, ôm đứa con nhỏ leo lên xe chạy bán mạng. Bản năng thám tử mách bảo cho ông biết có chuyện gì đó không ổn, ông ta lái xe đuổi theo trong lúc gọi điện hỏi thăm tin tức người bạn cảnh sát của mình. Sau một vài suy đoán thì hai người bọn họ cũng tìm ra được thông tin, tên của con búp bê chính là tên của đứa em gái của cô bé con. Xác của đứa nhỏ được tìm thấy cách đó mấy tháng ở tiểu bang khác. Người ta vẫn đang điều tra. Nghi phạm có thể là ông bố hoặc bà mẹ. Rốt cuộc thì ai mới là hung thủ?

Mình thích phong cách viết của truyện này. Nó rất tượng hình. Đọc đến đâu là mình hình dung được ngay cảnh vật đến đó. Nếu không muốn nói, đang đọc truyện mà mình tưởng như đang xem phim. Giống như đoạn tác giả kể cái vụ hai chiếc xe đi đổ xăng, mình nhìn thấy rõ ràng khung cảnh trạm xăng ở dọc đường high way luôn (có lẽ một phần vì mình lái xe xuyên bang hơi nhiều @___@). Cái twist của truyện nằm ở câu thoại cuối cùng của nhân vật. Kiểu như kết thúc của phim Thứ sáu ngày 13 vậy, khi máy quay lia xuống cái xác của thằng giết người, bỗng nhiên mắt của hắn mở ra, khán giả hú lên, màn hình tắt ngúm. Cái kết của truyện này viết theo tư tưởng đó ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: