Skip to content
October 5, 2011 / hoanguyendinh

Và khi tro bụi – Đoàn Minh Phượng

Đọc xong, cảm giác đầu tiên là hụt hẫng, ám ảnh và thất vọng.

Giọng văn của tác giả lạ, đoạn đầu thực sự rất cuốn hút. Nhưng chỉ được 3/4 đoạn đầu thôi (có lẽ ít hơn), 1/4 cuối truyện làm mình hụt hẫng. Nhất là phần kết. Mặc dù mình không đọc đoạn này, vừa mới thấy nhắc tới chiến tranh Việt Nam là tự nhiên mình cảm giác có chuyện không ổn rồi, thế là mình lướt mắt qua luôn, lướt lướt tới khi nhân vật em gái xuất hiện là… thôi, mình xìu hẳn. Cái ý truyền tải ở cuối truyện không thấy hợp logic cho lắm. Nói sao nhỉ… từ đầu đến… gần cuối truyện, chính xác là đến đoạn An-mi đi đến Viện mồ côi để gặp Marcus thì toàn khung cảnh của câu chuyện là một màn sương mờ, vô định, vô hình, vô dáng. Chính vì vậy mà nó lạ, nó cuốn hút. Vậy mà đùng một cái, con người đang đi tìm cái chết, đang mất phương hướng và buông xuôi kia lại bừng tỉnh bằng một cách hết sức lạ thường.

Nếu An-mi đã quyết định bỏ rơi Marcus luôn, quyết định tử tự luôn vậy thì tại sao lại có ý chí sống mãnh liệt vào lúc cuối cùng, trong một giấc mơ chập choàng về quá khứ? Có thể là… cô ấy quyết định đi tìm xem mình là ai để khi chết thì biết ai đã chết… và vào chính cái giây phút sắp từ giã cõi đời, cô ấy tìm thấy chính mình. Nhưng nếu vậy thì tôi không muốn An-mi sống tiếp bởi vì như vậy, cô ấy chỉ giống như ông nhà giàu gặp trên xe lửa, khi biết mình có một điều quý giá ở cuộc đời này thì sẽ không lựa chọn việc đi qua thế giới bên kia nữa. Từ lúc đầu, cô có đặt ra cho mình một lựa chọn nào đâu… cô chỉ việc đi thôi mà. Vậy tại sao cuối cùng lại có lựa chọn?

Dĩ nhiên khi theo dõi từ đầu câu chuyện, tôi không muốn An-mi chết, dĩ nhiên tôi muốn cô tìm thấy một điều gì đó, một ai đó, hoặc một ý niệm nào đó để tiếp tục sinh tồn. Nhưng không phải là cái điều mà tác giả đã đưa ra.

Giả sử, tác giả để câu chuyện ngừng lại ở đoạn… An-mi nghĩ đến viễn cảnh sẽ trở lại Viện mồ côi và thăm Marcus, giúp Marcus nhặt nhạnh lại những ký ức của cậu bé thì tôi sẽ hoàn toàn hài lòng với tác phẩm rồi. Marcus chính là nỗi ám ảnh, là lý do đủ mạnh để kéo An-mi ở lại cuộc đời này. Cô không có lựa chọn trong việc ở lại, bởi vì Marcus bước vào đời cô hoàn toàn ngẫu nhiên. Tác giả không cần thiết thêm vào đoạn… ma nhập hồn lẫn cái đoạn nhớ lại ký ức của nhân vật chính. Cứ như lúc đầu, nhân vật đã viết vào cuốn sổ: Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tôi đến từ một đất nước có chiến tranh. Thông tin như vậy là quá đủ. Toàn bộ câu chuyện là một sự mập mờ, sự thật hay không phải sự thật đều không quan trọng. Tôi đâu cần biết những chuyện Michael viết trong cuốn sổ là thật hay là tưởng tượng. Tôi đâu cần biết Marcus trong viện mồ côi có phải là Marcus em trai của Michael hay là không. Tôi cũng đâu cần biết tại sao nhân vật chính lại đánh mất chất keo kết dính cô với cuộc đời này. Người ta có hàng tá lý do cho chuyện ấy. Vậy thì tại sao đến cuối cùng lại phơi bày một sự thật trần trụi và hoàn toàn không đẹp? Tại sao không để nó mập mờ luôn?

Èo, nói chung đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Bởi vì người khác có thể nhìn khác và yêu thích tác phẩm chứ không như mình. Ít nhất là cả 3 bài review mình đọc được điều khen chung một điểm này nè: đọc xong tác phẩm, ta sẽ muốn sống tốt hơn. Mình thì không muốn sống tốt hơn, mình chỉ mong sống làm sao để đến lúc cuối cùng, ngay cái khúc uống thuốc tự tử và sắp chết, mình cũng không có điều gì hối hận để rồi muốn sống lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: