Skip to content
October 30, 2011 / hoanguyendinh

Đối chiếu (1) – Mì thịt bò + Mì dương xuân =?? & Bí mật bị thời gian vùi lấp

[Mì thịt bò + Mì dương xuân =??]
(Tác giả: Stein)

[Bí mật bị thời gian vùi lấp]
(Tác giả: Đồng Hoa)

Cả hai truyện này đều:

  • – Có nhân vật nữ chính rất kiên cường, biết rõ mình yêu ai ngay từ đầu truyện, cô nàng kiên quyết chiến đấu để có được tình yêu ấy.
  • – Là chuyện tình tay ba, 1 nữ 2 nam. Trong đó, cả hai bạn nam đều là nam chính. Nghĩa là phân lượng của hai bạn nam ngang nhau. Không những nữ chính phân vân với sự lựa chọn mà độc giả cũng chia phe ủng hộ hai bạn nam tương đương nhau luôn.
  • – Nếu chỉ xét chính văn thì cả hai truyện đều có dạng kết thúc mở. Nghĩa là mối quan hệ giữa ba người trở lại điểm ban đầu (xem như chuyện tình của họ sang trang mới) mà lúc này thì cả hai bạn nam sẽ có vị trí xuất phát ngang nhau (không giống như lúc đầu truyện, khi bạn nữ chính chỉ toàn tâm đeo đuổi 1 trong 2 người). Đó là nói chính văn, bộ “Bí mật bị thời gian vùi lắp” có thêm phần ngoại truyện, trong đó tác giả đưa ra sự lựa chọn của bạn ấy. Mà sự lựa chọn của tác giả khiến nhiều độc giả phản đối dữ dội vì dường như số lượng người thích bạn nam chính 2 nhiều hơn.

Nói về truyện [Mì thịt bò + Mì dương xuân=???] trước.

Ban đầu, mình chọn đọc truyện này là vì tò mò (thiết nghĩ ai nhìn vào cái tựa cũng sẽ thấy tò mò như vậy thôi nhỉ…hi`hi`). Thật ra cái tựa được giải thích rất đơn giản. Nữ chính tên Ngưu Nhu Miên, đọc đồng âm với từ “mì thịt bò”. Nam chính tên Dương Thuần Miễn, đọc đồng âm với từ “mì dương xuân”. Bạn Nhu Miên từ nhỏ thích nhất là ăn mì dương xuân, bạn Thuần Miễn từ nhỏ thích nhất là ăn mì thịt bò. Thế cho nên khi số phận trớ trêu để hai người bọn họ gặp nhau trong một tiệm mì, ngồi chung một bàn, cùng gọi món ăn, chuyện gì sẽ xảy ra???

Những chương đầu tiên của truyện rất thú vị. Tác giả xây dựng hình tượng “oan gia khắc khẩu” của hai nhân vật chính không giống với những truyện khác mà mình đã đọc. Nói sao nhỉ, sự khắc khẩu của bọn họ mang đến cảm giác rất thật, không phải cái kiểu có ẩn giấu tình cảm cùng sủng nịnh (như nhiều tác giả khác đã làm). Nói thật là khi đang đọc truyện, mình chưa từng nghĩ đến chuyện bạn nữ đã yêu bạn nam ngay từ đầu. Cảm giác là mình thích tình bạn “khắc khẩu” của họ hơn. Có điều khi đọc đến phần tâm tư của bạn nữ, biết được tình yêu của bạn ấy, thì ngạc nhiên là mình không thấy bỡ ngỡ gì hết. Nói sao ta, cách tác giả dẫn dắt và phát triển tình tiết truyện rất khá, khiến mình có thể chấp nhận tâm lý nhân vật suông sẻ, không gút mắc.

Lý do mình thích truyện [Mì thịt bò + Mì dương xuân=???] là vì nhân vật nữ chính, Ngưu Nhu Miên. Mình thích tính cách của Nhu Miên, vừa cứng vừa mềm, có giảo hoạt nhưng không đanh đá, biết tiến biết lui, quyết định dứt khoát, biết mình biết người, không hối hận và không quay đầu. Mình thích cách bạn ấy yêu và hưởng thụ tình yêu, vừa lý trí nhưng cũng không kém phần lãng mạn, biết cảm thông nhưng cũng không dễ dàng tha thứ. Mình thích cách bạn ấy nhìn nhận về tình yêu, “Lúc yêu thì tin tưởng nghiêm túc, lúc chia tay thì dứt khoát sòng phẳng, đó là ta, Ngưu Nhu Miên. Khi hoa tàn không đau lòng bởi vì đã nở. Lúc chia tay, tôi không oán hận bởi vì đã yêu.

Nhiều người đọc đến đoạn kết thì cho rằng hai bạn Nhu Miên và Thuần Miễn sẽ về bên nhau, vì dù sao thì cái tiêu đề truyện cũng là tên hai bạn mừ. Nhưng mình lại nhìn kết thúc theo hướng mở, nghĩa là Nhu Miên rốt cuộc cũng đã tĩnh tâm trở lại, đã quyết định cho Bạch Lễ Cơ một cơ hội.

Đoạn tình yêu với Thuần Miễn ngày xưa luôn đi kèm với một vết thương, nếu Nhu Miên muốn dùng thời gian để quên đi vết thương ấy, thì mình cho rằng việc này cũng đồng nghĩa với chuyện cô ấy sẽ quên đi đoạn tình cảm thiếu kiên định kia của Thuần Miễn. Nhu Miên đã nói, cô ấy sẽ đi về phía trước, họ còn gặp nhau hay không và chuyện gì sẽ xảy ra, không ai biết. Nhu Miên là người yêu bằng lý trí chứ không phải chỉ bằng trái tim. Đó là lý do vì sao cô ấy có thể rời xa Thuần Miễn đến hai lần (dù rất yêu anh) và lần nào cũng nhẹ nhàng bình tĩnh. Thế cho nên, vào lúc kết thúc, khi ba người bọn họ gặp lại nhau, mình nghĩ rằng không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, không ai biết (dĩ nhiên là trừ tác giả) Nhu Miên sẽ lựa chọn ai.

Giống với Nhu Miên của [Mì thịt bò + Mì dương xuân=???], Tô Mạn của [Bí mật bị thời gian vùi lắp] cũng lựa chọn cách ra đi và để mặc số phận quyết định dịp tái ngộ duyên số đời mình.

Hơi khác với bộ truyện [Mì], mình hoàn toàn không thấy vướng mắc gì với sự lựa chọn của Tô Mạn của [Bí mật]. Nói trắng ra, nếu Nhu Miên của [Mì] chọn ngay Thuần Miễn và đá luôn Lễ Cơ sau 1 năm gặp lại thì mình sẽ nổi giận. Bạch Lễ Cơ, anh ấy xứng đáng có được cơ hội thứ ba chứ, không phải sao??? Nhưng Tô Mạn của [Bí mật] đến cuối cùng chọn Tống Dực hay Lục Lệ Thành thì cũng không thành vấn đề. Về cơ bản, mình cho rằng Tô Mạn đều sẽ hạnh phúc, chọn Tống Dực cũng hạnh phúc mà chọn Lục Lệ Thành cũng sẽ hạnh phúc. Có lẽ đó là lý do vì sao khi ra đi, Tô Mạn vẫn cho hai người đàn ông cơ hội ngang nhau để tìm thấy cô ấy. Rốt cuộc thì mối nhân duyên của Tô Mạn là do số phận quyết định ai tìm thấy cô ấy trước thôi. Và người đó là Tống Dực.

Thiệt ra, mình thích câu chuyện của [Bí mật bị thời gian vùi lắp] ngừng ở phần chính văn hơn (hi`hi`) khi 4 nhân vật xoay vòng trong một đoạn tình duyên quyết định tách ra, mỗi người một phương, sau này ra sao đều không quan trọng. Nói sao nhỉ, trong cuộc sống thật, không phải chuyện tình nào cũng có kết thúc. Có những chuyện chỉ đơn giản là… trôi qua. Cảm giác mà mình có đối với tâm tư của Tô Mạn cũng chính là sự trôi qua này.

Mình đã không đặc biệt ấn tượng với chuyện tình tay ba (hay tay năm?!) của các nhân vật cho lắm. Có lẽ điều ấn tượng nhất là tình yêu sâu đậm của Tô Mạn giành cho Tống Dực, một tình yêu đơn phương suốt mười năm, sau đó phấn đấu để có thể xuất hiện bên cạnh anh, yêu anh trong đời thực, hạnh phúc rồi lại đau đớn, rốt cuộc chọn cách rời xa anh.

Khi đọc [Bí mật bị thời gian vùi lắp], mình bị lôi cuốn bởi những câu chuyện nhỏ lồng ghép bên trong hơn. Ví dụ như câu chuyện về cuộc đời của Hứa Thu. Nhân vật này là nhân vật phụ, không hề xuất hiện, chỉ được miêu tả thông qua lời kể lại và từ những trang nhật ký. Nhưng mà không hiểu sao mình thấy nhân vật Hứa Thu rất sống động – yêu thương, ganh ghét, chán chường, cô đơn, tàn độc, sa đọa – toàn bộ những cung bậc tâm lý của Hứa Thu đều rất sống động. Nếu không muốn nói, hình ảnh của Hứa Thu còn sắc nét hơn cả Tống Dực – người mang tiếng là nam chính. Và Hứa Thu cũng là nhân vật duy nhất của bộ truyện khiến mình tốn tâm tư suy xét nhất. Cô ấy đáng thương hay đáng ghét? Đáng hận hay đáng tha thứ? Đáng nhớ hay đáng quên? Mình thích Tô Mạn nhỉnh hơn Hứa Thu một chút xíu thôi, lý do là vì cái quyết định bỏ việc của Tô Mạn để nắm lấy cơ hội xuất hiện trước mặt Tống Dực ở đoạn đầu truyện. Nói sao ta, mình thích sự mạnh mẽ và quyết đoán không hối hận này của Tô Mạn.

Một câu chuyện nhỏ khác trong truyện mà mình thích là việc Helen đã theo dõi và viết lại tâm tư của Lục Lệ Thành trên diễn đàn online. Không thể nói đây có phải là tình yêu thầm lặng hay không. Nhưng sự quan tâm và tình cảm của cô ấy khiến mình thấy cảm động.

Cảm nhận cá nhân, mình thích cả hai truyện này. Bộ [Bí mật bị thời gian vùi lắp] có nội dung trải rộng và chi tiết, có nhiều tuyến nhân vật cũng như miêu tả nhiều cung bậc tâm lý cùng màu sắc cuộc sống của các nhân vật hơn, vì vậy đọc rất cuốn hút. Tuy nhiên không khí chung của toàn truyện lại là sự u sầu, cho nên cảm thấy hơi nặng nề. Ngược lại, bộ [Mì thịt bò + Mì dương xuân=??] tuy ngắn hơn, ít tuyến nhân vật hơn, cũng không có nhiều tình tiết phức tạp đan xen chồng chéo nhưng được một điểm là nó mang hơi hướm châm biếm và hài hước, thế nên đọc rất thoải mái và thú vị.

Ý kiến cá nhân, mình đề cử cả hai truyện này. Nội dung cả hai truyện đều hay. Các nhân vật có tính cách riêng biệt, không bị rập khuôn trong các hình tượng nhân vật ngôn tình điển hình. Suy nghĩ và hành động của nhân vật không khiến mình có cảm giác là do tác giả ép buộc, nói cách khác là nhân vật sống đúng với tâm tư và tính cách của họ, không méo mó, không mâu thuẩn, thậm chí cả lúc quyết định của họ không hợp với ý độc giả thì độc giả vẫn chấp nhận được vì chuyện ấy nó phải là như vậy rồi. Đọc những truyện thế này sẽ không cảm thấy chán ghét ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: