Skip to content
November 6, 2011 / hoanguyendinh

Đối chiếu (3) – Ngược ái & Sai phi dụ tình

[Ngược ái]
(Tác giả: Ngạn Thiến)

[Sai phi dụ tình]
(Tác giả: Nguyệt Xuất Vân)

Hai truyện này đều:

  • – Là chuyện tình 1 nữ – 1 nam + nhiều nam phụ. Khác biệt nho nhỏ so với các truyện cổ đại cung đình khác là các bạn nam phụ trong hai truyện này có nhiều đất diễn hơn (có lẽ vì cả hai truyện này đều dài kinh dzị) nên tính cách của họ được khắc họa rõ nét hơn.
  • – Nội dung truyện thuộc thể loại: ngược đoạn đầu, sủng đoạn sau. Ngược ở đây có cả ngược tâm và ngược thân luôn. Ngược tâm là bạn nữ yêu trước, bạn nam hờ hững lạnh nhạt. Ngược thân là bạn nữ bị hành hạ tra tấn vì những hiểu lầm và âm mưu gây chia rẻ của người khác. Còn sủng thì khỏi nói, bạn nam có thể chết thay cho bạn nữ.
  • – Hai người gặp gỡ vì một sự hiểu lầm. Ở truyện “Ngược Ái” là nam chính hiểu lầm cha của nữ chính giết người mình yêu nên muốn trả thù. Ở truyện “Sai phi dụ tình” là do nam chính nhận nhầm nữ chính thành người mình vừa gặp đã yêu, sau khi biết sai lầm thì không sửa chữa được nữa.

Tác giả Ngạn Thiến khá là nổi tiếng với thể loại truyện ngược. Và trong các truyện ngược của bạn ấy thì “Ngược Ái” được yêu thích hơn cả. Nhìn chung thì sau khi đọc xong truyện này, mình kết mấy nhân vật phụ hơn mới chết T__T

Mình không thích nam chính (Tư Mã Tuấn Lỗi). Có thể vì cách xây dựng cốt truyện của tác giả mà mình thấy Tuấn Lỗi không có chính kiến, không có chủ ý và cực kỳ ngu dốt. Ở đoạn đầu truyện, khi bạn nữ chính (Hàn Ngữ Phong) bị người ta vu oan giá họa, Tuấn Lỗi (dù được mệnh danh là vương gia lỗi lạc) vẫn bị dắt mũi như thường để rồi ra tay tra tấn Hàn Ngữ Phong. Thậm chí Tuấn Lỗi còn không biết cách làm thế nào để điều tra ra chân tướng sự việc nữa, sau này toàn là tự thân câu chuyện sáng tỏ không. Thế cho nên mình thật không hiểu vì sao Tuấn Lỗi đột nhiên chuyển qua yêu Hàn Ngữ Phong một cách si mê. Phải nói là tính cách và suy nghĩ của bạn này mâu thuẩn từ đầu truyện đến cuối truyện.

Mình không thích nữ chính (Hàn Ngữ Phong). Có thể vì cách miêu tả của tác giả mà mình không thấy nhân vật hay ho như lời tác giả nói. Thú thật là sau khi đọc xong 233 chương, mình hoàn toàn không hình dung ra được Hàn Ngữ Phong là người như thế nào luôn, nghĩa là chẳng vẽ ra được hình ảnh của nàng ta ở trong đầu ớ. Điểm son đáng giá trong phần tính cách của bạn ấy là sự bình tĩnh và lòng nhẫn nhịn, đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tĩnh tâm mà đánh giá và ứng phó. Nhưng nói thiệt là so với nhiều nhân vật nữ có cùng tính cách như thế trong truyện của các tác giả ngôn tình khác (ví dụ như Cầu Mộng), thì Hàn Ngữ Phong rất mờ nhạt.

Có lẽ đọc Ngược Ái thích thú nhất là phần ngoại truyện của nó. Ba cặp nhân vật phụ đều rất thú vị. Mình cho rằng vì đây chỉ là ngoại truyện, nên tác giả không cố tình kéo dài như phần chính văn (nghĩa là không nghĩ ra đủ kiểu âm mưu rồi đổ dồn hết lên đầu nhân vật).

  1. Phong Hồn và Hỏa Vân Kiều – sát thủ và độc nương tử. Mình thích bạn Hỏa Vân Kiều, thích sự mạnh mẽ và quyết đoán của bạn í. Tình yêu của Vân Kiều giành cho Phong Hồn rất nhiệt tình và trung trinh. Thấy cảm động.
  2. Tư Mã Tuấn Dật và Lý Huyền Tuyết – vương gia phong trần và công chúa ngây thơ. Cái cách Huyền Tuyết đeo đuổi Tuấn Dật thiệt là tức cười ghê lắm. Anh ta trốn ở đâu cũng quyết liệt chạy theo, quán ăn, kỹ viện, lẫn sòng bài. Mà phục nhất là khi đã trở thành vương phi, Huyền Tuyết rất biết cách cư xử, có phong thái của một nữ nhân cổ đại chính hiệu.
  3. Lý Huyền Băng và Toàn Vũ – vương tử chính trực và tiểu thư danh y. Mình thích nhân vật Lý Huyền Băng từ lúc đầu rồi. Mặc dù biết bạn ấy chỉ là nam phụ, không thể nào thành đôi được với nữ chính, nhưng vẫn thấy bạn ấy thích hợp với Ngữ Phong nhất. Tính cách của Huyền Băng ở phần ngoại truyện hơi khác một chút so với phần chính văn, cảm thấy bạn ấy “bớt quân tử” hơn hình ảnh ban đầu.

Tiếp theo là truyện “Sai phi dụ tình“. Về cơ bản, khi đối chiếu sẽ thấy hình ảnh của các nhân vật trong truyện khá tương đồng với “Ngược Ái”.

Nữ chính của “Sai phi dụ tình” là Lưu Sương, cũng như Ngữ Phong, là tiểu thư gia giáo, được dạy dỗ mọi thứ của nữ tử (cầm kỳ thi họa, thêu thùa may vá), biết y pháp, tính tình trầm lặng, bình tĩnh và giỏi nhẫn nhịn. Không hoàn toàn thích nữ chính, nhưng so với Ngữ Phong thì Lưu Sương để lại ấn tượng đẹp hơn một chút. Mình thích cách bạn Lưu Sương nhìn nhận về chuyện trả thù phục quốc.

Nam chính là Bách Lý Hàn, cũng như Tư Mã Tuấn Lỗi của Ngược Ái, là vương gia lạnh lùng, tàn bạo. Đoạn đầu cực ghét bạn này, vì bạn ấy cũng như Tuấn Lỗi, không có chủ kiến, mỗi khi sự việc liên quan đến Mi Vũ là bạn ấy mù quáng đổ tội lên người Lưu Sương. Chỗ này chắc do tác giả cố tình viết vậy vì muốn tạo cảm giác ngược hay sao ế. Được một cái là đoạn sau thì suy nghĩ và hành động của bạn Hàn bắt đầu nhất quán với nhau. Mình có cảm tình với nhân vật này nhờ vào đoạn sống trong doanh trại khi bạn ấy đóng giả người vượn :))

Các bạn nam phụ của “Sai phi dụ tình” có thể đem ra so sánh với “Ngược Ái” như sau:

– Đoạn Khinh Ngân thì tương tự như Lý Huyền Băng: là vương tử (thái tử) của quốc gia khác, thuộc loại người chính trực, tính tình dịu dàng, nhu hòa và yêu nữ chính hết lòng hết dạ. Bất hạnh của Đoạn Khinh Ngân là bạn không tìm được người con gái thứ hai để yêu như Lý Huyền Băng. Bù lại, bạn có được sự tự do thanh thản của một y sĩ giang hồ.

– Bách Lý Băng thì tương tự như Tư Mã Tuấn Dật: là vương gia hào hoa (anh em ruột với nhân vật nam chính), đẹp trai, sát gái, lãng tử. Bách Lý Băng mưu mô xảo huyệt hơn Tuấn Dật của Ngược Ái.

– Thu Thủy Tuyệt thì có thể so sánh với Phong Hồn: đều là sát thủ hàng đầu được người khác mướn đến giết nữ chính, sau rồi nảy sinh tình cảm. Bởi vì mình khoái truyện kiếm hiệp, cho nên cơ bản là mình khoái mấy nhân vật giang hồ như hai bạn này. Có điều, thân phận của Thu Thủy Tuyệt phức tạp hơn Phong Hồn, vì điều này mà về sau (khi Thu Thủy Tuyệt thay đổi vai vế) thì mình không để ý đến bạn ấy nữa.

So với “Ngược Ái” thì “Sai phi dụ tình” nhiều hơn 1 nhân vật nam phụ. Đó là bạn Mộ Dã, quốc vương phiên ban. Bạn này tính tình hoang dã, hào sảng. Kiểu nhân vật làm tri kỷ thì tốt hơn làm người yêu.

Chi tiết tức cười nhất toàn truyện là ở đoạn kết, khi Lưu Sương bị kẻ thù uy hiếp, nguyên một đám nam nhân nhảy ra kêu gào rằng họ tình nguyện dâng quốc gia của mình để đổi mạng cho Lưu Sương. Ta nói, bọn họ sến kinh dzị. Chi tiết rặc tính ngôn tình nhất là việc cả 5 bạn nam yêu Lưu Sương ở trên cũng chính là 5 người được mệnh danh “thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử”. Ta nói, ở đâu ra sự trùng hợp đến vậy.

Ý kiến cá nhân, nếu phải chọn, mình sẽ đọc “Sai phi dụ tình”. Lý do rất đơn giản, nó ngắn hơn “Ngược Ái”, chỉ có 155 chương. Chi tiết truyện cô đọng và được chọn lọc hơn. Ở “Ngược Ái”, cảm thấy tác giả quăng ra quá nhiều vấn nạn và sự việc bị kéo dằn dưa đến phiền toái.

Nếu phải đánh giá thì mình sẽ nói, “Ngược Ái” viết hay ở đoạn đầu (phần ngược thân + ngược tâm), còn “Sai phi dụ tình” thì hay ở đoạn giữa (từ đoạn Lưu Sương rời khỏi Bách Lý Hàn đến khi chiến tranh với Mộ Dã chấm dứt).

One Comment

Leave a Comment
  1. Meo con / Jul 14 2014 2:03 am

    Chi tiết rặc tính ngôn tình nhất là việc cả 5 bạn nam yêu Lưu Sương ở trên cũng chính là 5 người được mệnh danh “thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử”.

    >>>> mỗi anh là đẹp nhất 1 nước đó nàng, hehehe….

    Thật nhiều khi truyện viết 1 hồi ko biết tại sao nhân vật này yêu nhân vật kia mà không yêu nhân vật nọ… chủ yếu do tác giả là chính!

    Cám ơn bạn đã review, 2 bộ này mình cu4ngd 9o5c hết rồi, và đồng ý với khá nhiều nhận xét của bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: