Skip to content
December 23, 2011 / hoanguyendinh

[List] Huyền huyễn

Những truyện liệt kê trong danh sách dưới đây thật ra không phải tất cả đều được gọi là “huyền huyễn”. Mình thấy người ta chia ra, nào là tu chân, dị giới, rồi trọng sinh cái gì đó. Mấy định nghĩa này mình không phân biệt được hết, thế cho nên mình gom toàn bộ những chuyện “siêu nhiên” hoặc “không thực” hoặc nội dung có gì đó “không thể lý giải” vào cùng một chỗ và gọi là huyền huyễn.

Latest update: Jan 5, 2015

Recommend

Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử (tên gốc: Tam Sinh, Vong Xuyên vô thương – chữ thương ở đây có nghĩa là “chết trẻ”)

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: huyền huyễn, thần tiên.

Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam

Nhân vật: nữ chính: Vong Xuyên (tinh linh từ hòn đá dưới địa phủ), nam chính: Mạch Khê (chiến thần thượng tiên)

Tóm tắt: Mạnh Khê phải trải qua lịch kiếp – đó là lên nhân giới sống qua 3 kiếp người, kinh qua sự đau khổ của nhân sinh chiếu theo một câu trong Phật pháp (hình như vậy): “Xa người mình thương. Gần người mình ghét. Muốn mà không được”. Rồi vì ý định “muốn quyễn rũ huynh” của Tam Sinh mà lịch kiếp của Mạnh Khê trở thành tình kiếp luôn.

Tam Sinh là tinh linh của hòn đá bên bờ Vong Xuyên (con sông dưới địa phủ – Minh giới). Nàng cứ tưởng rằng sẽ vĩnh viễn ở bên bờ Vong Xuyên cho tới lúc chết. Cũng không ngờ một hồi tình kiếp lại phá hỏng mọi dự đoán tương lai của nàng.

Nhưng cuối cùng… tình kiếp của nàng rốt cuộc là nằm trong ba kiếp hay là đời này của nàng chỉ chuyên đi phá rối Mạnh Khê…

Cảm nhận: mình thích truyện này nhé, thích đến nỗi vừa đọc xong lần đầu tiên mình liền đọc lại lần hai ^^ Nhưng nếu có người hỏi, truyện này hay lắm lắm à? Mình sẽ không biết trả lời làm sao luôn. Về cơ bản thì mình không nghĩ truyện này thuộc vào dạng siêu quần xuất chúng gì, nội dung cũng không phải loại khắc cốt ghi tâm.

Vậy sao mình lại thích truyện này? À… ngay chương đầu tiên, khi nữ chính nói câu: “Muội có thể lên nhân giới quyến rũ huynh không?” thì mình kết mô-đen bạn nữ chính ngay. Mình thật tình muốn đọc tiếp để xem bạn ấy làm cách nào để “quyến rũ” bạn nam và càng đọc thì mình càng khoái. Bạn nữ chính tửng tửng tếu tếu, rất đáng yêu (haha). Nói sao ta, tình tiết đơn giản nhẹ nhàng (không có triết lý cao siêu hay tương tư dằn vặt gì cả), văn phong trôi chảy tự nhiên (không cầu kỳ, không hoa mỹ). Điều đặc biệt là nó ngắn, tác giả không kéo dằn dưa (mặc dù nếu muốn thì bạn ấy vẫn có thể kể lể lòng vòng loằn ngoằn, bởi vì cả ba kiếp làm người của Mạnh Khê đều đầy đủ tình tiết rặt chất “ngôn tình”), nhưng khi cần kết thúc thì tác giả kết thúc ngay, dứt khoát gọn gàng, cảm xúc vừa đủ, mình ưng.

Đánh giá: khá hay

Danh sách truyện mình đã đọc (theo thứ tự ABC)

Bạch hổ khiêu tình

Tác giả: Đường Ân

Thể loại: cổ đại, huyền huyễn

Chuyện tình: 1 nam – 1 nữ

Nhân vật: nam chính: Mạnh Ứng Hổ; nữ chính: Bùi Lưu Ly

Tóm tắt truyện: Nàng bị té núi dẫn đến hôn mê, hồn lìa khỏi xác. Chàng vô tình lụm được túi hương của nàng, thế là du hồn của nàng theo chân chàng từ đó. Sớm chiều chung đụng, hai người nảy sinh tình cảm. Chàng lừa nàng đồng ý gả cho mình, dù có là quỷ hay là người. Sau này nàng mới phát hiện ra, chàng từ đầu đã biết nàng chưa chết. Thật đáng hận. Đây là gì chứ? Là lừa hôn. Ngày tỉnh lại, chàng đến cửa cầu thân, nàng quyết liệt từ chối. Chàng thả khói mê, cương quyết bắt cóc nàng về nhà trước, dỗ ngọt sau. Dễ dàng như vậy?

Cảm nhận: truyện này có nội dung tương tự như “Và nếu như chuyện này là có thật” của Marc Levy. Có điều tác giả chuyển bối cảnh sang thời cổ đại Trung Quốc thôi. Không có điểm nhấn nào đặc biệt. Giọng văn cũng chỉ ở mức trung bình.

Đánh giá: bình thường.

Bàn ti động 38 hào (update)

Tác giả: Vệ Phong

Thể loại: huyền huyễn, xuyên không, cổ đại

Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + 1 hay nhiều anh nam phụ gì ấy

Nhân vật: nữ chính: Tam Bát, nam chính: Phượng Nghi (Phượng vương), nam phụ (mà mình còn nhớ tên): Tử Hằng (Long thái tử)

Tóm tắt truyện: (lấy từ nhà bạn editor) Xuyên qua thành người không phải chuyện lạ, thế nhưng biến thành một con nhện, đích thực phải có năng lực chịu đựng nhiều thử thách. Một đời con nhện có thể dài bao lâu? Quay đi quay lại, có tìm được lối thoát, liệu có tìm được một đoạn chân tình? Khi ngươi khổ cực tu luyện, lại đối mặt với sự bức bách của chúng đạo sĩ cùng hòa thượng, lại làm sao bây giờ? Người yêu ngươi với người ngươi yêu, lựa chọn như thế nào? Đấy là vấn đề thiên cổ. Đào Hoa quan, Bàn Ti động, chuyện buồn vui xưa của số ba mươi tám (Tam Bát). Tam Bát là số thứ tự được quan chủ bang cho lúc mọi người tiến vào đạo quan xin học tu tiên.

Cảm nhận: đọc lâu quá rồi, bây giờ mới bỏ vô list nên không nhớ rõ nội dung cho lắm. Chỉ nhớ bạn nữ chính là người hiện đại, xuyên qua thành con nhện, không có năng khiếu tu tiên gì hết, sau đó đi theo 2 người bạn mới quen (một con bướm và một con ong mật) vào đạo quán học tu tiên. Tam Bát có tuyệt chiêu tu luyện rất tức cười: nằm ngửa bụng ra cho sét đánh. Sau này mới biết bạn này là một nhân vật rất quan trọng, không nhớ là quan trọng đến cỡ nào nữa, đại loại là cứu thế tinh gì đó.
Thật ra sau một thời gian dài đọc xong truyện này, bây giờ phải ngẫm lại, mình chỉ nhớ mấy chuyện vụn vặt liên quan đến 3 bạn nữ (Tam Lục, Tam Thất và Tam Bát), chân tình của họ, sự phản bội, những âm mưu, đau khổ này nọ. Chứ tình yêu giữa hai bạn vai chính thì mình chẳng nhớ (ặc). À, ngạc nhiên là mình có chút ấn tượng với tình yêu của bạn nam phụ (Tử Hằng) nha, tình yêu thầm lặng.

Đánh giá: cũng được

Bảy năm

Tác giả: Nguyện Lạc

Thể loại: hiện đại, huyền huyễn.

Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam.

Nhân vật: Nữ chính: Lâm Tử Mạch. Nam chính: Âu Dương Thành. Nam phụ: Hứa Mục

Tóm tắt truyện: Lâm Tử Mạch lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Thành khi nàng 15 tuổi. Nàng yêu anh ngay ánh mắt đầu tiên đó. Nàng dùng 7 năm để yêu và chờ đợi anh vì trong tim anh đã có bóng hình người con gái khác. Âu Dương Thành cũng mất 7 năm để yêu và chờ đợi một người con gái dù anh không hề biết cô ấy là ai.

Cảm nhận: mình thích truyện này, thích sự nhẹ nhàng của nó, thích cả giọng văn mộc mạc không cầu kỳ của tác giả luôn. Mối tình của hai nhân vật không hề có sóng to gió lớn, cái bí mật của truyện có thể đoán ra ngay từ những chương đầu. Điều thú vị là câu chuyện vẫn đủ cuốn hút để độc giả theo dõi tiếp. Hai nhân vật chính không thể nhìn nhận nhau chỉ vì họ đã gặp nhau không đúng thời điểm. Thế nên cả hai đã lỡ làng mất 7 năm, mù mờ nhìn vào một thứ mà không dám khẳng định nó có phải đã/đang/sẽ thuộc về chính mình hay không. Nhân vật nam phụ chỉ là cây cầu nối, không có bon chen chia rẻ uyên ương. Đây là một trong những truyện hiếm hoi mà sau khi đọc xong hơn ba tháng mình vẫn nhớ rõ nội dung.

Đánh giá: hay.

Bị tuyển giai phu (update)

Tác giả: Đan Ninh

Thể loại: trọng sinh, hoán đổi thân xác, hiện đại

Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + 1 nam phụ

Nhân vật: nữ chính: Diệp Cẩn Đồng (Thôi Văn Tường) , nam chính: Vi Hữu Thư, nam phụ: Vi Hữu Luân

Tóm tắt truyện: (quăng văn án lên)

Một hồi ngoài ý muốn, linh hồn lại nhập vào thân thể của người khác… Càng khiến cô hoảng sợ là, thân phận của cơ thể này lại là thư ký riêng của em chồng tương lai?!! Ách… Không phải là cô không thích hắn, chẳng qua không thể quen được bộ dáng lưu manh của hắn mà thôi… Huống chi, nhìn thấy hắn, cô sẽ nghĩ đến vị hôn phu dám bắt cá hai tay kia, thật sự là xấu hổ…

Khi cô đi theo hắn dự tang lễ của “bản thân”, hắn lại xuống tay quá nặng với anh trai… Đơn giản chỉ vì thay cô xả giận! Hóa ra, hắn yêu cô đã lâu rồi… Vậy mà ở “kiếp trước”, cô lại hồn nhiên không hề hay biết… Biết được điều đó khiến cô cảm thấy mình thật có lỗi, hơn nữa cũng cảm kích hắn vô cùng… Cô còn phát hiện, hắn trước đây mặc dù cà lơ phất phơ, nhưng khi làm việc thì chuyên nghiệp cực kỳ! Vì thế, ở công ty cô cố gắng công tác, khiến cho hắn rất tán thưởng…

Ở công ty, cô là trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Sau khi tan tầm lại trở thành người bạn tốt để trút bầu tâm sự… Càng ngày, cô càng hiểu được con người hắn, rốt cuộc cũng không thể ngăn cản tình yêu của cô đối với hắn… Nhưng đúng vào lúc này cô lại bị bắt cóc, còn phát hiện ra một bí mật động trời… Cô tuyệt vọng nghĩ, từ nay về sau hắn sẽ không còn để ý đến cô nữa… phải làm sao bây giờ?

Cảm nhận: truyện này nhẹ nhàng, ấm áp. Mình thích cách tác giả miêu tả tâm trạng của Thôi Văn Tường khi mới trọng sinh thành Cẩn Đồng, kiểu như con nít bị lạc đường, mờ mịt, sợ hãi và bấn loạn.

Đánh giá: khá

Cảm ơn em đã quay lại nhìn anh (update)
(Tên gốc: Ác độc nữ xứng phía sau cực phẩm nam nhân)

Tác giả: Nhược Minh Dực

Thể loại: trùng sinh, hiện đại

Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + 1 nam phụ

Nhân vật: nữ chính: Lâu Nghiêu Nghiêu , nam chính: Tần Chí, nam phụ: Trần Hạo

Tóm tắt truyện: (lấy từ giới thiệu) Mỗi một nữ phụ ác độc phía sau nhất định đều có một cực phẩm nam nhân, anh dung túng cô làm ác, cùng cô ép buộc nam chủ nữ chủ, anh cũng không phải đần độn mà là anh quá yêu cô, anh gọi Tần Chí.

Lâu Nghiêu Nghiêu cả đời cùng người khác tranh đoạt nam nhân, kết quả cuối cùng mới phát hiện ra người cô cướp được là một tên cặn bã. Vì tên nam nhân này, cô ngộ sát tình địch, còn đem nam phụ ác độc nhà mình chôn vùi.

Trùng sinh trở lại năm hai mươi tuổi, tất cả đều còn kịp, Lâu Nghiêu Nghiêu quyết định, cô phải làm một nữ phụ ác độc chân chính, sau đó cùng nam phụ ân ái trước mặt đôi cẩu nam nữ kia!

Cảm nhận: ý kiến chủ quan là mình kết truyện này, cho nên mới ngồi đọc lại đến 2 lần (hehe). Ừm, nữ chính không hẳn là nổi bật, có thể mường tượng là hình ảnh của một cô gái tomboy, kiêu ngạo, tự cường, hơi ngây thơ trong tình cảm (trước khi trọng sinh thôi). Bạn nam chính là hình ảnh của mấy soái ca ôn nhu, sủng nịnh, trầm mặc, rất điển hình.

Có lẽ cái đều thu hút mình (đọc truyện này) là cách nữ chính đeo đuổi nam chính (sau khi sống lại), cảm thấy những việc cô làm (và nghĩ) rất dễ thương, kể cả lúc ra oai ác độc cũng trẻ (con) trung thế nào ấy.

Đánh giá: khá

Đồ Bích (truyện ngắn)

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Thể loại: huyền huyễn, cổ đại

Chuyện tình: 1 nam – 1 nữ

Nhân vật: nam chính Cơ Vãn (kiếp sau của Trường Thừa), nữ chính Hồ Cơ (oán hồn của Hòa Hi công chúa)

Tóm tắt: bạn biết truyện Mị Châu – Trọng Thủy không? Tác phẩm này hơi tương tự. Nàng là công chúa. Chàng là hoàng tử lân bang, vì thua trận, chàng phải sang Bích quốc làm tù binh. Hai người cảm mến nhau, rồi nảy sinh tình cảm và thề non hẹn biển, nguyện đời đời kiếp kiếp bên nhau. Nhưng sau đó Bích quốc bị ngoại bang lật đổ, mà nội gián chính là chàng hoàng tử tù binh. Vị công chúa mang oán niệm trong lòng đã nhảy hồ tự tử, hồn xác không tan, hồn của nàng kết nối với chiếc hồ trong hoàng cung. Hai mươi năm sau, kiếp sau của vị hoàng tử xuất hiện dưới thân phận thái tử (rồi hoàng đế) của Bích quốc mới. Chàng là người duy nhất nhìn thấy oan hồn của nàng. Mặc dù không biết vì sao nhưng chàng cứ vấn vương với oan hồn của nàng. Rồi chàng lại lập một lời thề mới, sẽ hóa giải oán niệm để nàng có thể siêu sinh. Liệu nợ ân tình ở kiếp trước, trong kiếp này, chàng có trả nổi hay không?

Cảm nhận: giọng văn của Thập Tứ Khuyết rất buồn và day dứt, đọc cứ đau miên man. Đây là tác phẩm mà mình yêu thích nhất của tác giả này.

Đánh giá: hay.

Đức Phật và Nàng – Hoa Sen Xanh  (update)

Tác giả: Chương Xuân Di

Thể loại: huyền huyễn, cổ đại, giả sử.

Chuyện tình: 1 nữ – 2 nam + 1 nam phụ

Nhân vật: nữ chính: Lam Kha Mai Đóa (Tiểu Lam), nam chính 1: Bát Tư Ba, nam chính 2: Kháp Na, nam phụ: Chân Kim. Các bạn đọc đi để hiểu vì sao cả hai anh đều là nam chính nhé.

Tóm tắt: (chôm từ phần giới thiệu của sách xuất bản, lười viết tóm tắt quớ)

Tiểu hồ ly với bộ lông màu xanh tuyệt đẹp mắc bẫy người thợ săn, được một tiểu hòa thượng Tây Tạng cứu giúp trên đường đến Trung Nguyên. Từ đây, số phận của hồ ly xinh đẹp gắn liền với cuộc đời của vị đại sư tuổi trẻ tài cao, lừng danh trong lịch sử Phật Giáo Tạng truyền – Bát Tư Ba , người đã khiến cho Lạt Ma trở thành quốc giáo của các truyền đại nhà Nguyên – Mông Cổ và bản thân Bát Tư Ba cũng là vị quốc sư được sùng bái nhất trong triều đại Hốt Tất Liệt.

Cảm nhận: Mình nghe nhiều người nói về truyện Đức Phật và Nàng (tên gốc là Bất phụ như lai, bất phụ khanh), ai cũng khen, thế nên mình tò mò đi search thử. Hổng ngờ, mình search nhằm, đọc lộn qua cuốn sau. Haiz, tác giả thật là thất đức, ai đời 2 bộ truyện (nội dung hoàn toàn khác nhau) lại dùng chung một cái tiêu đề thế này…

Nhưng sau khi đọc xong bộ thứ 2 (huyền huyễn), mình quay lại đọc thử bộ thứ 1 (xuyên không) thì lại đọc không vô… chắc tại mình vốn thích thể loại huyền huyễn hơn xuyên không… hi`hi`…

Đầu tiên, phải nói trước là mình đọc bộ truyện này với tư tưởng đang đọc “truyện ngôn tình”. Cho nên, kiến thức về Phật pháp gì đó, mình không hiểu, vì vậy sẽ không bình luận gì về vấn đề này.

Sự ngang trái đau khổ dằn vặt trong mối tình giữa 3 bạn là do hoàn cảnh éo le tạo nên, nghĩa là chi tiết nút thắt của câu chuyện khá là logic (theo ý mình).

Xét trên khía cạnh “ngôn tình”, truyện này có nội dung thuộc vào hàng “hay và cuốn hút”. Ít nhất nó đã hấp dẫn mình đọc 1 lèo từ đầu đến cuối truyện chỉ trong 1 đêm. À, mình đã không đọc kỹ càng chi tiết cho lắm (haha), bởi vì có những đoạn (về phật pháp rồi chính trị này nọ) hơi bị khô khan.

Mà mình thích truyện này cũng vì nhân vật Kháp Na nha… hic… thương bạn í gì đâu luôn. Có thể nói đây là bộ truyện ngôn tình đầu tiên mà mình thích từ nam chính tới nam phụ luôn. Bạn Chân Kim cũng rất dễ thương.

Đánh giá: khá hay

Gái già gả bảy lần

Tác giả: Hoa Minh

Thể loại: huyền huyễn, cổ đại, dị giới.

Chuyện tình: 1 nữ – 2 nam

Nhân vật: nữ chính: Chân Ly Xuân (Thủy Quỷ – A Ly), nam chính: Vân Châu (Vong Xuyên – thái tử Minh giới), nam phụ: Vân Phi Bạch (Ngọc Hành tinh quân)

Tóm tắt: quăng văn án lên cho nhanh nhé, mặc dù cái văn án này chẳng tóm tắt được nội dung gì ráo trọi nhưng được cái nó lừa tình, từng dzụ dzỗ được mình ngồi đọc nguyên bộ tiểu thuyết =))

Nghe nói trong kinh thành già trẻ gái trai ai ai cũng đều biết đến 2 người, một là hoàng đế, hai là cô gái già nhà họ Chân. Tiếp tục nghe nói, trong kinh thành, người mà ai nghe đến đều sợ mất mật cũng chỉ có 2 vị, một là hái hoa đạo tặc – Sơn lão yêu, hai là gái già họ Chân liên tục khắc chết 6 vị hôn phu.

Tôi tên thực là Ly Xuân – chính là người mà mọi người gọi là gái già nhà họ Chân.

Kỳ thật tôi cũng chưa già, tuổi mới tròn đôi mươi, nhưng cuộc sống thực khổ, tôi đã gả sáu lần rồi vẫn không thành, nhưng ai mà biết được tôi biết đâu lại có thể gả lần bảy ấy chứ.

Cảm nhận: đoạn đầu đọc khá, nội cái truyền thuyết khắc chết hôn phu của Ly Xuân cũng đủ khiến người đọc cười rớt ghế rồi. Bạn này là người có bản mệnh không trọn vẹn, số phận phải cô đơn, sẽ khắc chết tất cả những người thân thích ở gần, cho nên hễ có cảm tình với người khác giới nào là người đó bị đủ tai bay vạ gió, tức cười nhất là vụ sét đánh đùng đùng (haha).

Nhưng càng đọc thì mình càng thấy truyện này lê thê, nhất là vụ tình cảm giữa Ly Xuân với Phi Bạch, gì mà mất trí nhớ lên mất trí nhớ xuống loạn cào cào cả lên. Rồi mối quan hệ giữa Ly Xuân với Vân Châu cũng cứ lằng nhằng nửa vời rất là mệt mỏi, thấy rõ là hai bạn iu nhau, vậy mà vờn qua vờn lại không chịu nhìn nhận lòng mình. Giống như tác giả quyết định là truyện chưa đủ dài hay sao đó nên cứ để hai bạn vai chính chơi cút bắt hoài luôn, nói trắng ra là kiểu viết dắt mũi người đọc í.

Sau đó, đến phần kể về tiền kiếp của bọn họ (nghĩa là từ tình cảm con người chuyển sang tình yêu dị giới), tác giả vẫn tiếp tục lằng nhằng. Oải kinh hồn.

Đánh giá: đoạn đầu khá, đoạn sau bình thường.

Gương yêu (Hắc Sơn Sáo Thư hệ liệt)

Tác giả: Mật Quả Tử

Thể loại: huyền huyễn, hiện đại.

Chuyện tình: 1 nam – 1 nữ

Nhân vật: nữ chính Anh Lạc (gương yêu), nam chính Bạch Giới Hằng

Tóm tắt truyện: nữ chính là gương yêu, nghĩa là yêu tinh sống trong một chiếc gương cổ (cả ngàn năm rồi thì phải). Nàng chuyên nhìn vào sâu thẳm tâm hồn chủ nhân chiếc gương rồi biến thân thành người mà vị chủ nhân ấy khao khát nhất, sau đó sẽ hút hết dương khí của họ. Câu chuyện bắt đầu ở thế kỷ 21 khi chiếc gương rơi vào tay Bạch Giới Hằng, chủ nhân của vùng núi Hắc Sơn. Gương yêu biến thân thành Liên Hạo Lâm – người con gái mà Bạch Giới Hằng yêu say đắm. Vấn nạn mà gương yêu đối mặt lần này chính là… Bạch Giới Hằng không phải là một kẻ u mê vì tình, cho dù nhìn thấy một nữ nhân có dung mạo giống người mình yêu, anh vẫn rất tỉnh táo và hiểu rất rõ ràng đây không phải là người ấy. Gương yêu lần đầu tiên không cần phải đóng giả người khác. Gương yêu lần đầu tiên có tên gọi của riêng mình. Gương yêu lần đầu tiên động tâm. Nó phải làm sao đây?

Cảm nhận: giọng văn đúng chất ngôn tình giành cho thiếu nữ, hơi nhí nhảnh. Không đặc biệt ấn tượng lắm.

Đánh giá: bình thường.

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: huyền huyễn, giả tiên hiệp

Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + n nam phụ

Nhân vật: nữ chính: Hoa Thiên Cốt (Tiểu Cốt), nam chính: Bạch Tử Họa

Review ở đây

Hoa tư dẫn 

Tác giả: Đường Thất Công Tư

Thể loại: huyền huyễn, cổ đại.

Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam, bonus chuyện tình của nhiều cặp tình nhân khác.

Nhân vật: nữ chính: Văn Xương công chúa (tên khác A Trăn, Quân Phất), nam chính: Tô Dự (tên khác Mộ Ngôn)

Tóm tắt: vì đây là một câu chuyện lồng ghép nhiều câu chuyện nên hơi khó tóm tắt một tẹo. Đọc truyện này thì mường tượng qua “Thất Dạ Đàm” của Thập Tứ Khuyết. Có điều Thất Dạ Đàm phân chia rõ ràng từng mẫu chuyện bên trong, nhân vật xâu chuỗi thì phải đến gần cuối truyện mới xuất hiện còn “Hoa Tư Dẫn” thì giới thiệu nhân vật xâu chuổi ngay từ đầu.

Trần quốc thôn tính Vệ quốc. Ngày Vệ vương giơ cờ trắng đầu hàng, Văn Xương công chúa đứng trên đài cao nhảy xuống tự vẫn để bảo tồn khí tiết quốc gia. Nhưng nàng không chết. Sư phụ của nàng dùng một viên giao châu để bảo trì hồn phách của nàng. Tuy nhiên, viên giao châu chỉ có thể duy trì mạng sống cho nàng trong 3 năm mà thôi. Công lực của viên giao châu là chuyên hút giấc mộng của con người. Cho nên, nếu nàng muốn sống tiếp, nàng phải dùng Hoa Tư Dẫn để dệt mộng cảnh cho người khác và nếu người đó không muốn thoát khỏi mộng cảnh ấy thì nàng có thể hưởng lấy sinh mệnh còn lại của họ.

Cảm nhận: đọc truyện này thích nhất là khi nữ chính phán những câu “té ghế” (haha). Nét hài hước của tác giả rất có duyên. Nói sao ta, cái kiểu giống như người diễn viên hài đứng trên sân khấu kể chuyện cười mà mặt tỉnh như rụi trong khi khán giả bên dưới thì ôm bụng lăn lộn vậy đó. Rất tài tình.

Có điều mình thiệt không hiểu rốt cuộc tác giả muốn xây dựng hình tượng nhân vật nữ chính là thế nào?! Vì càng đọc thì mình càng thấy bạn này không có tính cách rõ ràng gì cả. Đôi lúc thấy bạn thông minh như triết gia, đôi lúc lại thấy bạn ngốc một cách đáng giận. Đôi lúc như cô gái đã trưởng thành, đôi lúc lại như con nít còn hỷ mũi. Nhất là những lúc tác giả tả vẻ ngây thơ của bạn ấy thì mình thấy giống y chang kiểu nhân vật nữ “tiểu bạch” của truyện ngôn tình vậy, mà đây là loại nhân vật mình ghét nhất T___T Nói tóm lại là lộn tới lộn lui, cảm giác yêu thích và cảm giác chán ghét trộn trạo với nhau một hồi thì mọi thứ bị bão hòa, cho nên rốt cuộc thì mình bị vô cảm với nhân vật nữ chính.

Cũng không đặc biệt ấn tượng với nam chính cho lắm, chẳng rõ tại sao nữa, có lẽ điều mình nhớ nhất về anh này là cái cảnh anh ta cầm kiếm đâm ngay tim nữ chính ở gần cuối truyện. Bởi vì duy nhất cảnh này mới thấy anh ta giống với hình ảnh thái tử Tô Dự mà mình vẫn mường tượng từ đầu truyện (là hình ảnh gắn ghép từ những chi tiết chấp nối trong các câu chuyện lưu truyền bên ngoài chứ không phải hình ảnh Mộ Ngôn trong mắt của Quân Phất).

Thật ra nhân vật mình thích nhất trong truyện này là Oanh Ca. Chuyện tình mình thích nhất cũng là mối tình tay tư giữa Dung Viên – Oanh Ca – Dung Tầm – Cẩm Tước. Bởi vì chỉ có câu chuyện này là mình thấy tình tiết đủ đầy nhất, cả 4 nhân vật đều có đất diễn, đều có tâm tư tình cảm, chiều hướng phát triển giữa bọn họ cũng hợp logic nhất. Nói ví dụ, mối tình giữa Tống Ngưng &Thẩm Ngạn thì mình thấy hơi thiếu vị, chưa đủ độ sâu thì đã hết chuyện để nói rồi; mối tình giữa Công Tôn Phỉ & Công Tôn Huân thì lại quá dư vị, cảnh mở đầu rất tuyệt nhưng càng kể thì càng thấy nó nhảm nhảm làm sao đó; mối tình giữa Mộ Dung An & Tô Hoành thì không đủ chất súc tác, mình cứ cảm thấy dường như tác giả để cho Tô Hoành lựa chọn ngôi vị vào lúc đầu chỉ là để cho nhân vật Tô Dự có thân phận thái tử vào lúc sau thôi chứ thiệt ra vấn đề này không có khuất tất éo le gì hết (là suy diễn tầm bậy của mình thôi nha, đừng ném đá T__T)

Đánh giá: khá hay

Hương mật tựa khói sương (truyện dài)

Tác giả: Điện Tiến

Thể loại: huyền huyễn, dị giới.

Chuyện tình: 1 nữ – 2 nam.

Nhân vật: nữ chính: Cẩm Mịch (Bồ Đào), nam chính: Phượng Hoàng, nam phụ: Nhuận Ngọc.

Tóm tắt truyện: là truyện dài cho nên nội dung rất là lằng nhằng nhé. Sơ lược thì bạn nữ là con gái của Hoa vương, nhưng vì thất tình đến đoản mệnh, mẹ nàng quyết định khắc chế nguyên thần của nàng để nàng sống cuộc đời tự tại vui vẻ của một quả đào. Đáng tiếc chạy trời không khỏi nắng. Một ngày, Phượng Hoàng (nhị hoàng tử của thiên giới) rớt cái ạch xuống sân nhà nàng, bị trọng thương. Nàng cứu mạng hắn. Sau đó hắn mang nàng lên thiên giới, nàng trở thành tỳ nữ của hắn. Bọn họ sống vui vẻ bên nhau rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Nhưng mà lúc này nàng lại biết được thân phận thật của mình. Nàng rất có thể là con rơi của Thiên Hoàng nha. Khoan đã, nghĩa là nàng và hắn cư nhiên có thể là anh em sao???

Cảm nhận: truyện này đoạn đầu viết hơi lan man một tẹo nhưng được cái cách kể chuyện nhí nhảnh vui vẻ nên đọc vẫn thấy dễ thương. Đoạn giữa rất khá, nhất là đoạn kể về âm mưu của Nhuận Ngọc. Nói gì thì nói, mình vẫn thích Nhuận Ngọc hơn Phượng Hoàng, mặc dù bạn này mưu mô, xảo quyệt và âm hiểm cực kỳ nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy bạn ấy nhìn thuận mắt hơn cái vẻ ngu ngốc bộc trực của Phượng Hoàng (dù anh này có chung tình thì cũng vậy).

Đánh giá: khá.

Liệt hỏa như ca (tiểu thuyết, gồm 2 phần)

Tác giả: Minh Hiểu Khuê

Thể loại: cổ đại, huyền huyễn.

Chuyện tình: 1 chùm, hơi rắc rối phức tạp. Có thể tính là 1 nữ – 3 nam.

Nhân vật: nữ chính: Liệt Như Ca, nam 1: Ngọc Tự Hàn (hoàng tử), nam 2: Chiến Phong, nam 3: Tuyết (tiên nhân)

Tóm tắt truyện: Như Ca yêu Chiến Phong, hai người có tình ý từ ngày còn bé. Khi bọn họ lớn lên, bỗng một ngày, Chiến Phong bất thần thay đổi, ngoảnh mặt làm ngơ với tình cảm của Như Ca, còn dẫn về một danh kỹ và âu yếm với nàng ta. Như Ca không hiểu, vì nàng không đủ sức dụ hoặc như kỹ nữ ư? Thế thì vào thanh lâu để học kinh nghiệm vậy, Như Ca trở thành nô tỳ trong thanh lâu. Tại đây nàng gặp Tuyết – người được mệnh danh là cầm thánh. Sau đó nàng biết được thì ra Tuyết là vị tiên nhân năm xưa đã phong bế nguyên thần của nàng (để chậm phát triển ba năm). Vì sao cha nàng phải làm như vậy? Tiếc rằng cha nàng chưa kịp trả lời thì đã bị ám sát. Mà hung thủ rất có thể là Chiến Phong. Là thật sao? Bọn họ thì ra là kẻ thù của nhau ư?

Trên bước đường lưu lạc, chỉ có Tuyết ở bên bầu bạn cùng nàng. Trong cảnh bơ vơ, chỉ có Ngọc sư huynh là người thân duy nhất. Nhưng liệu nàng có thể bình yên sống qua ngày không…. kẻ thù thực sự của nàng, vẫn còn ở ngoài kia.

Cảm nhận: như đã từng viết trong phần bình luận về Minh Hiểu Khuê, tác phẩm này vẽ ra một quang cảnh rất hoành tráng nhưng tác giả lại không đủ sức tô điểm các chi tiết nhỏ, cho nên tổng bình diện chung là vẫn mang đến cảm giác tù túng, gò bó và khó chịu. Có những đoạn rất dư thừa, ví dụ như đoạn kể chuyện Như Ca và Tuyết đi bán bánh. Nhưng cũng có những phần không được chăm chút, ví dụ như vụ cung đấu của Ngọc Tự Hàn.

Đánh giá: khá.

Ly hôn 365 lần (update)

Tác giả: Lưỡng Khoả Tâm Bách Thảo Đường

Thể loại: trùng sinh, hiện đại, có tí huyền huyễn.

Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + 1 nam phụ

Nhân vật: nữ chính: Khúc Phương, nam chính: Chân Vượng, nam phụ: Chu Thần

Tóm tắt truyện: (lấy từ giới thiệu) Khúc Phương tưởng rằng chuyện bi kịch nhất đời mình là người chồng từng đeo đuổi cô đến vứt bỏ cả lòng tự trọng thời đại học nói rằng: chúng ta ly hôn đi. Sau đó cô mới biết , đây không phải chuyện bi kịch nhất. Bi kịch hơn chính là, sau này mỗi ngày tỉnh lại, cô đều nhìn thấy chồng mình, vẫn gương mặt lịch sự đó, vẫn dịu dàng trước sau như một, chân thành nói với cô: “Tiểu Phương, chúng ta ly hôn đi.” . . . . . . Sống lại nhiều lần vào cùng một ngày, cô sẽ hăng hái đấu tranh để giành lấy tình yêu của chồng? Hay là đá văng người đàn ông cặn bã kia để đi tìm tình yêu đích thực?

Cảm nhận: vì thấy đoạn giới thiệu bên trên mà mình mới có hứng thú đọc truyện này. Lý do đơn giản lắm, hồi xưa mình từng xem một TV show của Mỹ (Day Break) với nội dung na ná, là câu chuyện về một anh cảnh sát cứ mở mắt ra là thấy mình sống lại vào buổi sáng của cái ngày anh chết đi. Sau đó, anh làm mọi cách để tìm hiểu xem vì sao “cái ngày này” lại đặc biệt đến như vậy.

Ly hôn 365 lần dùng một lý do ngay từ đầu để lý giải cho chuyện “lặp lại” này, 22 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế trong niên lịch của người Maya, có lẽ, “tận thế” không phải là chấm hết mà là “lặp lại” để hiểu rõ hơn chăng?

Ban đầu, Khúc Phương khi sống “lặp lại” chỉ nghĩ đến chuyện trả thù ông chồng và làm cho bản thân vui vẻ. Sau đó, cô bắt đầu nghiệm ra, người khác làm chuyện sai thì không thể sửa chữa, nhưng cô thì có thể. Trong cùng một ngày, cô có thể làm được rất nhiều chuyện. Không hẳn là siêu nhân giải cứu thế giới, nhưng ít nhất, cô có thể giúp đỡ một số người. Thế là cô bắt đầu thu thập kinh nghiệm sống.

Ở cái TV show mình xem, cuối cùng nam chính hiểu ra vì sao anh cứ phải “sống lại” như vậy, nguyên nhân là vì anh phải cứu cô bạn gái, sinh mạng của cô cũng là sinh mạng của anh. Tình yêu cao đẹp, đại loại vậy.
Ở truyện, lý do hơi tương tự, Khúc Phương sống lại có lẽ để gặp Chân Vượng. Tiếc nuối duy nhất của mình là tác giả chú trọng miêu tả nhân vật nữ nhiều quá nên thấy bạn nam hơi mờ nhạt, cho nên đọc đến mấy chương cuối thì thấy hẫng hẫng vì tốc độ truyện thay đổi nhanh quá.

Đánh giá: cũng được

Lương tiên khó cầu (update)

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Thể loại: huyền huyễn, ngược tàn bạo vô nhân đạo, SE (chính văn), HE (phiên ngoại)

Chuyện tình: 1 nữ – 2 nam (bởi vì nữ chính hai kiếp yêu hai người khác nhau, dù HE là 1+1)

Nhân vật: nữ chính: Thiên Âm, nam chính 1: Diễn Kỳ, nam chính 2: Linh Nhạc

Tóm tắt: (văn án)

Nàng đường đường là công chúa Thiên giới, thích y cũng xem như phúc phận lắm rồi, y không vui thì cớ gì còn dám lạnh lùng với nàng.

“Ta thích chàng như vậy, chàng thích ta một chút sẽ chết sao?”

Nàng hỏi y một câu, y liền nhảy xuống tiên vực chứng minh bằng cái chết.

Năm trăm sau, nàng là người phàm, y trở thành thái tử, tiếp tục theo đuổi hay đã đến lúc phải buông tay?

Cảm nhận: truyện này ngược tàn bạo, mặc dù không tả chi tiết mấy kiếp khổ ải của nữ chính, nhưng độc giả vẫn sẽ thấy số phận của nữ chính sao mà đen… thui thế. Ngay cả khi bạn nam chính thứ hai xuất hiện, người mang ánh sáng lại cho nữ chính thì số mệnh của nàng vẫn… đen thui như cũ. Trời ơi, đọc truyện này mình khóc lên khóc xuống, tốn gần 2 lít nước mắt í. Đọc đến hết chính văn thì rất muốn đi đập nhà tác giả, may mà còn phiên ngoại… Nói chung, lâu rồi mới đọc được một truyện huyền huyễn tạo cảm xúc cho mình như này. Nhiệt liệt đề cử cho các bạn thích thể loại ngược.

Đánh giá: khá hay

Phù sinh mộng, Tam sinh ước (Tên cũ: Trăm dặm Trường An) (update)

Tác giả: Diệp Tiếu

Thể loại: huyền huyễn, thần tiên, chuyển kiếp.

Chuyện tình: 1 nữ – 2 nam

Nhân vật: nữ chính: Diệp Tiếu, nam chính: Bách Lý Quân Hoa, nam phụ: Liễu Hoa Hiên

Tóm tắt: (văn án)

Cô nương kia bất quá chỉ muốn thử nói chuyện yêu đương một hồi mà thôi, đáng tiếc, nàng chưa thành công được một lần. Nàng rõ ràng chỉ yêu thích hai người nam nhân, lại ước chừng hai người đó không hề yêu thích nàng.

Một người là lợi dụng nàng. Một người là kiên cưỡng đón nhận.

May mắn làm sao, vũ khí lợi hại nhất trên thế gian này chính là thời gian. Nó có thể chữa lành mọi vết thương, mọi yêu thương hận oán đều có thể xóa nhòa rồi biến mất vĩnh viễn.

Vì thế, nàng cho rằng chỉ cần nàng ở lại bên bờ Vong Xuyên, cứ chờ cứ chờ.
Đợi cho thời gian lau khô nước mắt, quên đi ký ức u buồn thì tốt rồi.

Cảm nhận: truyện này có mô tuýp cũ, chi tiết nội dung có mức độ cẩu huyết không khác mấy truyện huyền huyễn khác là bao. Điểm đặc biệt của truyện này là nó… ngược quằn quại. Ta nói, đọc mà lên máu luôn.

Mà cái điều mình ghét nhất ở truyện này là tình cảm dây dưa của bạn nữ chính. Hết bay từ anh này qua anh kia, làm thiệt ra mình cũng không rõ rốt cuộc người mà bạn ấy yêu thật lòng là ai? Hoặc là yêu cả hai anh? Rồi cầu may xem anh nào yêu mình thì nhào vô?

Thấy nhiều người khen truyện này, nhưng bản thân mình lúc đọc truyện thì chỉ muốn nhào vào đập vô mặt cả ba nhân vật chính thôi T___T Hơn nữa, với cái trình ngược của truyện này thì thích hợp với SE hơn, chứ HE thì cứ kiên cưỡng thế nào đó. Mình đọc mà cứ mong tác giả giết quách nhân vật cho xong =))

Đánh giá: bình thường

Tam sinh tam thế – Thập Lý Đào Hoa (truyện dài)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: huyền huyễn, dị giới.

Chuyện tình: 1 nữ – 2 nam (có thể cho là vậy)

Nhân vật: nữ chính: Bạch Thiển (Tố Tố), nam chính: Dạ Hoa, nam phụ: Mặc Uyên (Chiến Thần)

Tóm tắt truyện: rất là dài, không biết kể từ đâu đây nữa.

Ừm, vắn tắt thì chúng thần thời viễn cổ chỉ còn lại ba chủng tộc, Long tộc, Phượng tộc và Cửu Vĩ Hồ tộc. Bạch Thiển là Cữu Vĩ Hồ, là một thượng thần. Nàng có chỉ định hôn ước từ trước với Dạ Hoa (thái tử của thiên giới) nhưng nàng hơn chàng đến mấy ngàn tuổi, sớm nghĩ cuộc hôn nhân này cũng chỉ bằng mặt cho có mà thôi. Tâm tư của nàng hiện giờ chỉ đặt vào chuyện cứu sống sư phụ Mặc Uyên. Nhưng không ngờ nàng vẫn bị kéo vào lòng luẩn quẩn của ái tình. Dạ Hoa bảo rằng nàng chính là Tố Tố, người mà anh ta đã yêu từ trước. Nàng mơ mơ hồ hồ hỏi lại, phải không. Nàng với hắn chẳng lẽ đã từng có một đoạn ân tình?

Cảm nhận: thấy ai đọc xong cũng thích Dạ Hoa nhất, nhưng mình thì lại thích Mặc Uyên hơn. Cảm thấy nhân vật này rất có khí phách, rất nam nhân, rất… tiên. Mặc dù Mặc Uyên đến đoạn kết mới tỉnh lại, lúc này thì mọi sự đã xong rồi, nhưng qua những câu chuyện mà Bạch Thiển kể lại (nhớ lại), mình cho rằng Mặc Uyên và Bạch Thiển thật sự đã yêu nhau, chỉ là bọn họ không có duyên hoặc cũng có thể nói nhân duyên ấy đã chuyển từ Mặc Uyên sang Dạ Hoa.

Đánh giá: hay

Tàm Y (Hắc Sơn Sáo Thư hệ liệt)

Tác giả: Đan Ninh

Thể loại: huyền huyễn, cổ đại.

Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam.

Nhân vật: nữ chính Thần Lăng. Nam chính Ân Hoa

Tóm tắt truyện: Thần Lăng là công chúa Ký Quốc, thúc thúc soán vị, giết chết phụ mẫu và đệ đệ. Nàng là dòng máu hoàng tộc duy nhất sống sót nhờ được yêu mã (ngựa tinh) cứu mạng. Nó mang nàng đến Hắc Sơn thôn, trao cho Tàm Y (là một chiếc áo làm từ tấm da của yêu mã, khi mặc vào sẽ che giấu được dung nhan tuyệt mỹ của nàng.) Nếu nàng nguyện ý ở lại Hắc Sơn, nàng có thể bình an trôi qua kiếp này. Nhưng… nợ nước thù nhà, nàng sao có thể bỏ qua? Thế là Thần Lăng, với khuôn mặt bình thường, mang thân phận mới là Linh Nhi, lưu lạc đến Bắc Thái (nguyên quốc của mẹ nàng). Vì một chuyện tình cờ, nàng gặp gỡ Ân Hoa và sau đó trở thành nữ tì thân cận của anh ta.

Ân Hoa là thái tử của Bắc Thái, một người mệnh yếu, quanh năm suốt tháng bệnh tật liên miên. Nhưng thật ra Ân Hoa là một người rất có đầu óc, có tài, có lòng yêu dân và có thực quyền. Những ngày thân cận nhau, Thần Lăng nhận ra, nếu muốn phục quốc, nàng phải nhờ đến quân lực của Ân Hoa. Thế nhưng, Ân Hoa lại là người không bị sắc đẹp quyến dụ. Cho dù nàng dùng thân phận thật, khuôn mặt “thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” của mình đối diện với anh ta thì anh ta vẫn không chịu làm những chuyện bất lợi. Hơn nữa, anh ta thẳng thắn tuyên bố, không màng sắc đẹp của nàng vì anh đã có người trong lòng rồi. Nàng phải làm sao đây?

Cảm nhận: mình khoái cái cách bạn Ân Hoa từ chối công chúa Thần Lăng lắm nha, rất tỉnh táo và thực dụng. Thích chuyện anh ta chọn lấy tình yêu từ cái tâm chứ không phải từ vẻ ngoài. Hơi thất vọng với đoạn kết một chút, khi Ân Hoa trở nên ủy mị không còn giống với tính cách lúc đầu nữa.

Truyện này (như nhiều truyện cung đình khác) cũng có vụ cung đấu và soán vị. Cái điều mình thích là tác giả không lan man, âm mưu chỉ có một và được cô đọng đúng mực, cho nên khi đọc thì thấy nhịp độ truyện vừa đủ tầm hứng thú.

Đánh giá: đoạn đầu khá, đoạn giữa hay, đoạn kết hơi hụt.

Thất Dạ Đàm

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Thể loại: huyền huyễn, cổ đại

Chuyện tình: nhiều.

Nhân vật: nhiều.

Tóm tắt truyện: đây là tác phẩm tổng hợp 7 truyện liêu trai ngắn, mặc dù đến khúc cuối thì tác giả mới hé lộ ra sự thật là các câu chuyện này có dây mơ rể má với nhau.

Truyện thứ nhất: là một chuyện tình tay 3, giữa hai anh em ruột và một người con gái. Có điều, ân tình của bọn họ, phải đợi đến lúc xuống hoàng tuyền mới nói rõ ràng với nhau được.

Truyện thứ hai: là một chuyện tình-thù giữa oán hồn của một người con gái và hoàng tử nước lân bang. Khi chàng cầu hôn bất thành, tức giận xuất binh, nàng gieo mình tự tử, trở thành oán hồn nơi cửa thành. Sau đó theo chân chàng, tìm cách giết chàng.

Truyện thứ ba: là chuyện tình giữa một nữ sát thủ và một vương gia. Nàng nhận mệnh nên tìm cách tiếp cận, quyến rũ rồi đầu độc chàng từ từ. Chỉ có điều, nàng không biết rằng, tình cảm cũng như độc dược vậy, từng ngày từng ngày ăn mòn trái tim người ta. Giây phút quyết định cuối cùng, nàng có thể xuống tay chăng?

Truyện thứ tư: là chuyện tình giữa một nữ tử xuất thân bình thường và một vị hoàng tử danh tiếng vẻ vang. Hai tâm hồn đồng điệu nhưng không có cơ hội gặp mặt nhau. Đến khi mặt đối mặt thì một người đã lìa cõi thế.

Truyện thứ năm: là chuyện tình giữa một quỷ hồn và một vị đạo trưởng, kèm thêm nhân vật phụ là em bé hồ ly tinh.

Truyện thứ sáu: là mối quan hệ dây dưa giữa một đào yêu tu luyện ngàn năm sắp thăng thiên và một gã chân nhân ba lang băm.

Truyện thứ bảy: kể tiếp chuyện thứ sáu nhưng lại dính dáng tới chuyện thứ năm.

Cảm nhận: truyện này văn phong viết không đều tay. Hai truyện đầu được kể với giọng văn rất bi thương đau đớn. Hai truyện kế tiếp thì giọng văn nhẹ nhàng tình tự. Truyện thứ năm giống với văn phong các tác phẩm khác của Thập Tứ Khuyết nhất, buồn buồn và ẩn ẩn đau. Hai truyện cuối thì lại đổi cách kể chuyện, nghe hơi châm biếm và buông thả. Mình là mình thích truyện đầu và truyện thứ năm nhất.

Đánh giá: khá hay

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: huyền huyễn, hiện đại, cổ đại.

Chuyện tình: 1 nữ – 2 nam hoặc là 3 nữ – 2 nam cũng được ( tình yêu chồng chéo dzui lắm há há)

Nhân vật: nữ chính: Giang Tiểu Tư, nam chính: Thẩm Mặc, nam phụ: Giang Lưu

Tóm tắt truyện: Giang Lưu là tướng quân yêu mẹ của Tiểu Tư, yêu đến nỗi chấp nhận chết vì nàng dù nàng đã là vương phi. Đáng tiếc, anh chết mà không chết, trở thành cương thi. Tiểu Tư nằm trong bụng mẹ khi bà tự vẫn, tưởng chết mà không chết, trở thành nửa người nửa cương thi. Sau đó hai người sống bên nhau hơn ngàn năm dưới danh nghĩa là cha-con. Sống đến thời hiện đại, hai cha-con mở một cửa hàng tình thú, chuyên bán đồ dùng cho người lớn, đồng thời cũng bán một số thứ cho giống phi nhân loại (kiểu như họ). Tiểu Tư vô tình gặp Thẩm Mặc, bị hấp dẫn bởi mùi máu RH+ trên người anh mà bắt đầu… yêu anh. Thẩm Mặc là truyền nhân của dòng họ pháp sư trừ tà, căm ghét nhất là bọn phi nhân loại.

Bọn họ mắc míu với nhau vì những vụ phá án ly kỳ mà Thẩm Mặc nhúng tay giải quyết giùm cảnh sát. Sau đó abc xyz, họ yêu nhau, họ không thể đến được với nhau, họ sinh ly tử biệt, họ đoàn tụ.

Nói đến mức này thì các bạn cũng biết là truyện này thuộc thể loại HE nha. Ngược từa lưa nhưng rốt cuộc vẫn HE.

Cảm nhận: mình chỉ thích mấy vụ án trong truyện này thôi. Ví dụ như Tử Ma Linh được miêu tả rất là rùng rợn, còn ghê hơn cây ăn thịt người nữa; hoặc là vụ án cây nhân duyên lại rất chi buồn cười. Còn tình cảm của nam chính – nữ chính sao mà quằn quại quá. Nhất là mấy màn máu me ghê gớm của Tiểu Tư í, nhất là vụ nhảy lầu T___T

Mình thích nam phụ hơn nam chính… hi`hi`… thích tính cách nhé, chứ tình yêu của Giang Lưu đối với Tiểu Tư vẫn giống tình cảm cha giành cho con gái hơn.

Nói chung, truyện này đọc giải trí cũng dzui. Đừng kỳ vọng gì nhiều.

Đánh giá: cũng được.

Thủy tú sơn minh

Tác giả: Na Chích Hồ Ly

Thể loại: huyền huyễn, cổ đại

Chuyện tình: 1 nam – 1 nữ

Nhân vật: nữ chính Úy Trì Minh Nguyệt, nam chính Địch Tú.

Tóm tắt truyện: nghe đồn tổ tiên của Úy Trì sơn trang có nuôi “Thiên hồ”, họ áp chế nó vào một cái bình bằng đồng gọi là “Trấn hồ”, nhờ yêu thuật của hồ tinh mà gia tộc mới giàu sang hiển hách như vậy. Vào một đêm trăng, “Trấn hồ” bị trộm, “Thiên Hồ” thoát ra. Người duy nhất biết rõ sự tình mà còn sống chỉ có Địch Tú – Địch tổng quản, nhưng tiếc thay, hắn bỗng nhiên bị si ngốc. Hắn hung hăn đối phó với tất cả những người có ý đồ tiếp cận hắn, chỉ duy nhất trước mặt Tứ tiểu thư – Úy Trì Minh Nguyệt- là hắn tỏ ra ngoan ngoãn phụng mệnh. Nguyên nhân: hắn thích nàng, là hắn cười ngây ngô tuyên bố như vậy. Gì chứ? Cái tên lạnh lùng vô cảm, vô sỉ bỉ ổi, tiểu nhân vô loại, hạ lưu đê tiện Địch Tú này thích nàng sao? Nhất định có gian trá.

Nhưng mà, sự việc còn đang dây dưa chưa rõ ràng, Minh Nguyệt đã đứng ra đảm bảo sự an toàn cho Địch Tú, lý do là vì nàng muốn phế cánh tay phải của hắn. Rồi nàng phát hiện ra, hắn ngây ngốc như vậy thật rất đáng yêu nha. Hắn còn không quản thân mình cứu mạng nàng nữa. Là chân tình thật sao?

Cảm nhận: cách kể chuyện của tác giả khá thú vị. Tác phẩm mở đầu bằng một sự kiện mấu chốt, sau đó, theo tiến triển của sự kiện trên, tác giả mới bắt đầu kể lại những chuyện trước kia, qua đó tính cách cùng hình ảnh của các nhân vật mới dần dần hiện ra. Mình hơi bị thích bạn Địch Tú, cả lúc ngây ngô đáng yêu lẫn lúc lạnh lùng vô tình. Bởi vì cũng như Mai tiên sinh đã nhận xét, dù thế nào thì hắn vẫn là hắn thôi.

Đây là tác phẩm thứ hai của Na Chích Hồ Ly mà mình đã đọc và mình bắt đầu có cảm tình với bạn tác giả này rồi nhé. Cách kể chuyện của bạn nhẹ nhàng và bộc trực, nhân vật có tính cách rõ ràng dứt khoát, giọng văn lại có nét hài hước rất riêng nữa, đọc thấy dễ chịu.

Đánh giá: khá hay.

Tiêu Dao – Truyền thuyết thánh chiến (truyện dài)

Tác giả: Lâm Thiên Vũ

Thể loại: huyền huyễn, dị giới.

Chuyện tình: hơi khó nói.

Nhân vật: Nam chính Trần Phong. Có hàng tá nhân vật xuất hiện xung quanh nhân vật này, nam nữ yêu ma đủ cả, liệt kê thì hơi dài nên sẽ bỏ qua.

Tóm tắt truyện: trong Tiêu Dao thiên hạ chia ra ba giới: thần tộc, ma tộc và nhân tộc (con người). Thần tộc là do Thần Sáng Tạo tạo ra. Nhân tộc là do Nữ Oa tạo ra. Còn Ma tộc là dị biến của Thần tộc.

Trần Phong là người duy nhất chạy thoát khỏi Thần Số Mệnh, cho nên dù mang thân phận con người, anh cũng trở nên trường sinh bất tử. Nhưng mà sau cái lần chạy thoát số mệnh ấy, anh dường như quên mất một số chuyện. Cảm giác ấm áp ở bàn tay trái cứ quanh quẩn không tan, anh đã từng nắm tay ai ư? Là một cảm giác khắc cốt ghi tâm đến vậy, vì sao anh lại không nhìn được khuôn mặt của người ấy?

Lời tiên tri về Vạn thế hạo kiếp khiến tam giới lại lần nữa sôi sục. Thần Vương cho rằng Thần Ma Chi Chiến sẽ chính là bước khởi đầu tạo nên nạn kiếp này. Thế cho nên mới ra lệnh cho Trần Phong đi kêu gọi Ngũ Tộc Linh Tinh quy về dưới trướng Thần tộc. Tiếc rằng, vẫn không ngăn nổi Thần Ma khai chiến, trong trận tử chiến, Thần Vương và Ma Vương cùng đồng quy vu tận.

Vào lúc đó, Thích Điểu và Huyết Oán Kiếm xuất hiện. Trần Phong cùng đại biểu của Ngũ Tộc Linh Tinh quyết định ra sức ngăn chặn Vạn thế hạo kiếp, tránh cho tam giới khỏi cảnh đồ than.

Cảm nhận: mở đầu hấp dẫn, tình tiết kéo theo tình tiết, ngồi đọc mà mình bị cuốn vào mạch truyện luôn. Hình ảnh của Trần Phong, Ngự Nô và năm đại biểu của Ngũ Tộc Linh Tinh được khắc họa rõ nét và sống động. Nói chung, đoạn đầu đọc rất hay. Nhưng bắt đầu từ lúc đội ngũ hạ phàm thì câu chuyện trở nên lan man và lê thê. Phải đến đoạn Trần Phong quay về quá khứ một ngàn năm trước thì câu chuyện mới khởi sắc trở lại. Có điều ngay sau đó, kết thúc được đưa ra dồn dập như kiểu tống thức ăn nhét đầy miệng vậy, rất ứ đọng và ngộp thở, âm mưu chồng chất cứ như thế được vạch trần chỉ trong một khắc. Không thể tưởng tượng nổi luôn.

Đánh giá: đoạn đầu hay, đoạn giữa khá, đoạn cuối đuối.

Trọng Tử

Tác giả: Thục Khách

Thể loại: huyền huyễn, giả tiên hiệp

Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam + n nam phụ

Nhân vật: nữ chính: Trọng Tử (Tiểu Trùng Nhi – con sâu nhỏ) , nam chính: Lạc Âm Phàm (Trọng Hoa tôn giả)

Review ở đây

Trở về năm 1981 (update)

Tác giả: Tú Cẩm

Thể loại: huyền huyễn, xuyên không, hiện đại

Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam

Nhân vật: nữ chính: Chung Tuệ Tuệ, nam chính: Kim Minh Viễn

Tóm tắt truyện: (quăng giới thiệu lên)

Kim Minh Viễn là một tên tội phạm giết người hàng loạt nhưng có quá khứ vô cùng đáng thương. Không những vậy, thân phận Minh Viễn dưới trần gian chỉ là lịch kiếp của một vị thần trên tiên giới. Để tránh cho nhân gian một trận tanh máu, và cũng để cứu rỗi cuộc đời của Minh Viễn, Chương lão nhân trên thiên đình đã quyết định cử Chung Tuệ Tuệ quay trở về năm 1981 để thay đổi số phận của anh. Nhờ có Tuệ Tuệ mà cậu bé ba tuổi mồ côi Minh Viễn đã có một mái ấm, được yêu thương và được dạy dỗ, bánh xe số phận của cậu đã rẽ sang một hướng khác.

Nhưng trong lúc theo đuổi một vụ án, Tuệ Tuệ đã bị thủ tiêu dàn dựng bằng một vụ tai nạn giao thông. Minh Viễn hết sức đau khổ và quyết tâm tìm ra thủ phạm đến cùng. Nhưng liệu biến cố này có lại đẩy Minh Viễn đến một thảm cảnh khác? Và liệu Tuệ Tuệ có thực sự đã “chết”?

Cảm nhận: vì con số 1981 mà mình mới đọc truyện này (hi`hi`). Nhận xét chung là truyện đọc được, không hoàn toàn hài lòng nhưng ít ra nội dung đủ kích thích để mình đọc đến hết.

Truyện này chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Tuệ Tuệ nuôi Minh Viễn từ năm 3 tuổi đến năm 15 tuổi, miêu tả cuộc sống hằng ngày, điền văn, giọng điệu nhàn nhạt bình bình. Giai đoạn thứ hai, Tuệ Tuệ nhập vào thân xác của Lưu Hiểu Hiểu, cùng học đại học với Minh Viễn. Giai đoạn thứ ba, Tuệ Tuệ trở về hiện thực, là bản thân, bị ông trời trừng phạt (sét đánh) nên mất trí nhớ, gặp lại Minh Viễn, sau đó bị anh cưa đổ.

Mình thích giai đoạn thứ hai nhất. Bởi vì bọn họ phải điều tra vụ án này nọ nên thấy nội dung có vẻ thú vị một chút. Giai đoạn thứ nhất quá bình lặng, chủ yếu kể chuyện lê thê này nọ, vừa đọc mà vừa phải đoán, không biết có chuyện kinh hoàng nào sắp xảy ra chưa?! (haizzz) Giai đoạn thứ ba thì (mình thấy) nhàm chán bởi vì giọng văn chuyển qua thể loại ngôn tình sủng (có nhiều chi tiết rập khuôn với những truyện khác.)

Đánh giá: cũng được

Trúc mã không thanh mai

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Thể loại: huyền huyễn, cổ đại,

Chuyện tình: 1 nam – 1 nữ.

Nhân vật: nữ chính Hướng Ti Vũ. Nam chính Tô Tiểu Bạch (Tô Hạnh).

Tóm tắt truyện: hai bạn là thanh mai trúc mã, hai nhà đã sớm có hôn ước. Bất ngờ chàng hủy bỏ hôn ước. Nàng giận dữ, quyết định ra giang hồ đi tìm vị anh hùng Liễu Họa Niên rồi gả cho anh ta. Người có nhiệm vụ dẫn nàng đi, bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, đương nhiên là tên Tô Tiểu Bạch đáng ghét kia rồi. Nàng với hắn chỉ là bạn thanh mai trúc mã thôi, nàng không có yêu hắn nha. Nàng sẽ tìm cho mình một vị trượng phu đúng nghĩa. Nhưng mà lần đi cùng nhau này, nàng lại phát hiện ra lý do vì sao hắn hủy hôn. Có uẩn tình ư? Bọn họ… muộn rồi chăng?

Cảm nhận: Mình khoái cái bạn Tán Tiên – Hoài Lý nhé. Không biết vì sao trong truyện của Thập Tứ Khuyết, nếu nội dung không sầu thảm, chỉ cần có thể nhét vào vài đoạn tưng tửng thì sẽ xuất hiện một kiểu nhân vật ba lơn như bạn Tán Tiên này. Đây là truyện đầu tiên của Thập Tứ Khuyết mà mình đã đọc, từ đó đâm đầu vào đọc truyện của bạn í quá trời luôn (haha). Nói như vậy nghĩa là mình thích truyện này ^^ Không giống với văn phong của mấy tác phẩm mang màu sắc trinh thám hoặc mấy tác phẩm u buồn đau thương khác của Thập Tứ Khuyết, truyện này dễ thương, nhẹ nhàng và có tình, tương tự như Thượng thượng ký vậy.

Đánh giá: khá.

Tú hồn (Hắc Sơn Sáo Thư hệ liệt)

Tác giả: Minh Tinh

Thể loại: huyền huyễn, cổ đại.

Chuyện tình: 1 nam – 1 nữ

Nhân vật: nữ chính (Nhan Nhược Tranh) Nạp Lan Trinh Trinh, nam chính Hoàng Phủ Tuyệt.

Tóm tắt truyện: Nữ chính là Thái tử phi, thủ cung sa bị cấy cổ độc khiến Thái tử trúng độc, hôn mê vĩnh viễn. Chuyện này nàng  không biết vì nàng  chỉ là quân cờ trong kế hoạch soán vị của cha mình và Lục vương gia. Khi Thái tử lâm nạn, biết được sự thật, nàng tìm đến Hắc Sơn xin Quỷ Hồn cứu người yêu, để đổi lại, nàng mất đi dung mạo, sức khỏe cùng tuổi thọ. Hơn nữa nếu nàng tự mình nói ra thân phận thật, nàng sẽ hồn siêu phách tán. Dùng thân phận mới, nàng ở lại trong cung với mong muốn có thể chăm sóc cho con trai. Không ngờ hoàng thượng (thái tử đã đăng cơ) lại một lần nữa gặp được nàng. Mối nhân duyên của họ có thể tiếp tục hay không?

Cảm nhận: đoạn đầu rất khá nhưng cách giải quyết khúc mắc hơi có vấn đề một tẹo. Mình cứ thấy thắc mắc vì sao bọn họ cứ một mực quả quyết Nhan Nhược Tranh là Trinh Trinh. Cho dù có cùng khí chất, mang đến cảm giác giống thế nào đi nữa thì một khuôn mặt khác vẫn là một khuôn mặt khác. Không lẽ tất cả bọn họ đều tin rằng Trinh Trinh có khả năng hoán đổi linh hồn? Hay là đã được giải phẩu thẩm mỹ? Điều này đồng nghĩa với việc tác giả đã ép người đọc phải nhìn nhận câu chuyện theo hướng đã định trước. Điều đó khiến mình thấy khó chịu, kiểu như cảm giác mình đang bị dắt mũi í.

Đánh giá: cũng được

Tứ sinh tứ thế (truyện ngắn)

Tác giả: Không biết

Thể loại: huyền huyễn, dị giới.

Chuyện tình: 1 nam – 1 nữ

Nhân vật: thanh xà – tiên nhân

Tóm tắt truyện: kể lại chuyện tình giữa một con rắn nhỏ và một vị tiên nhân.

Cảm nhận: tác phẩm này giống như một đoản văn tự bạch, tự vấn và tự đối thoại vậy. Không quá xuất sắc nhưng đọc rất được.

Đánh giá: khá.

Tướng công đòi cưới

Tác giả: Nguyên nhu

Thể loại: huyền huyễn, cổ đại.

Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam.

Nhân vật: nữ chính Đỗ Phi Hồng. Nam chính Sở Bạch Ngọc .

Tóm tắt truyện: bạn nữ chính bị thần xú quẩy đeo bám, nghĩa là bạn làm chuyện gì cũng đổ bể hư hại. Nam chính là kỳ lân vương (một dạng tiên thú), đầu thai xuống trần để trả nợ ân tình. Vì một sự hiểu lầm, hai người bọn họ trao đổi vật định tình với nhau. Nữ chính là người ngây thơ không hiểu chuyện. Nam chính thì bỗng nhiên thấy hứng thú muốn giúp nàng thay đổi vận mệnh xúi quẩy. Chuyện này là cải mệnh trời à.

Cảm nhận: Có lẽ điều mình thích nhất ở truyện này là khi bạn nữ gọi bạn nam: tiên nữ “không có ngực” (haha)

Đánh giá: bình thường.

Vật trong ao

Tác giả: Na Chích Hồ Ly

Thể loại: huyền huyễn

Chuyện tình: một đống (haha)

Nhân vật: một đống (haha), có yêu tinh, có thần tiên, có người phàm.

Tóm tắt truyện: không có cốt truyện rõ ràng. Tác phẩm kể về những con yêu tinh sống trong một cái ao, gồm có: cá chép, cá chuối, cá nheo, tôm sông, cua và một cô bé rồng (thủy thần cai quản cái ao) cùng với một con hồ ly (sắp đắc đạo), một con ếch (bán tiên), một con rồng (bị tù), hai chàng thanh niên và hai vị tiên. Câu chuyện diễn tả lại cuộc sống hằng ngày của mấy con yêu tinh này. Chính xác thì phần lớn tác phẩm là những màn đối thoại hài hước của bọn chúng.

Là câu chuyện về món bánh bao của cá chuối, mứt quả đào của cua.

Là mối tình của cá chép. Là mối oan gia nan giải của tôm sông với Âm Minh công tử.

Là tấm chân tình của con hồ ly giành cho Quý Du đại sư. Là duyên phận của hồ ly và đứa học trò của Quý Du.

Là tình cảm mông lung của tiểu long nữ và đại long thần.

Là tình tri âm tri kỷ của cá nheo, ếch và hắc xà.

Cảm nhận cá nhân: mình rất thích truyện này, những nhân vật thú vị, những câu chuyện thú vị, cách kể chuyện thú vị. Tác giả rất có óc hài hước,

Đánh giá: hay

Vợ yêu có thời hạn

Tác giả: Hương Di

Thể loại: hiện đại, huyền huyễn

Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam.

Nhân vật: nữ chính Hứa Tình Hoan. Nam chính Bạch Hạo Duy (Phí Lăng Tuyên)

Tóm tắt truyện: bạn nam chính bị bệnh thập tử nhất sinh, sợ liên lụy vợ mình nên quyết định ly hôn rồi sau đó chết đi. Bạn nữ chính khi biết sự thật, quá đau khổ, muốn tự tử nên em trai mới dùng thuật thôi miên để bạn ấy quên hết mọi chuyện. Linh hồn của bạn nam chính nhập vào một thân thể khác, sống lại, anh tìm vợ mình, yêu cô thêm một lần nữa. Liệu tình yêu mới có vẹn toàn?

Cảm nhận: truyện này có tính chất “điện ảnh” lắm, nghĩa là ngồi đọc thì cho cảm giác giống như đang xem phim vậy. Tình tiết ngắn gọn, xúc tích, giàu chất tượng hình.

Đánh giá: cũng được.

Xí, đồ tiện nhân (update)

Tác giả: Thượng Tố Hoa

Thể loại: trùng sinh, cổ đại.

Chuyện tình: 1 nữ – 1 nam

Nhân vật: nữ chính: Mạnh Chu , nam chính: Tần Kha (Tần nhị công tử)

Tóm tắt truyện: bạn nữ kiếp trước là một người nhu nhược, gả vào Tần gia (cho Đại công tử) chịu rất nhiều ủy khuất, sau đó uất ức chết đi. Trùng sinh trở lại năm 16 tuổi, trước thời điểm xuất giá, nàng quyết định phải cắt đứt mối nhân duyên này. Ai ngờ, chạy không thoát danh phận con dâu của Tần gia, có điều kiếp này trượng phu của nàng lại là tiểu thúc (em chồng). Ngạc nhiên nhất là, Tần Kha cũng là người trọng sinh. Tình cảm nhen nhúm của hai người ở kiếp trước được người khác “hoàn chỉnh” trong kiếp này.

Cảm nhận: cái chỗ đáng chú ý nhất của truyện này là cả hai bạn nhân vật chính đều được trọng sinh. Cho nên, phải nói là hai bạn đồng lòng hợp tác gây loạn, biến đổi lịch sử, cải biến số mệnh.

Đánh giá: cũng được

20 Comments

Leave a Comment
  1. xữa / Jun 29 2012 10:55 am

    chị Uyên chưa đọc Hoa tư dẫn :P

    em thích Hoa tư dẫn
    em chạy theo chị Uyên đọc ngôn tình bụp bụp đọc cũng ko ít mà đọc xong thấy không có gì để nhớ
    chỉ đủ thỏa mãn tính lãng mạn lười nhác của mình =))

    chỉ có Hoa tư dẫn là sau khi đọc với tâm trạng đọc cho zui em đã mua sách đàng hoàng, đọc lại 2 lần nữa :))
    xong rồi quyết định nó đã chui vô bộ sưu tập sách hay của mình :P.

    Chị Uyên đọc Hoa tư dẫn đi chị Uyênnnn!!!!

    *kéo áo chị Uyên lau nước mũi* >:)

    • hoanguyendinh / Jun 29 2012 2:42 pm

      Có lướt mắt qua Hoa Tư Dẫn rồi, vì thấy nó được recommend trên forum của mấy bà mẹ trẻ. Nó nằm trong danh sách truyện chị đang muốn đọc nhưng vì không tìm được ebook hoặc là bản edit hoàn chỉnh của nó nên chị save link lại thôi.

      Từ từ sẽ đọc, chị có cảm tình với bộ Tam Sinh Tam Thế mừ nên nghe mọi người khen Hoa Tư Dẫn của Đường Thất Công Tử thì cũng tò mò muốn đọc ^^

      P/S: bé Sữa chạy theo chị đọc ngôn tình làm gì chời, chạy theo cái gì không chạy, lại chạy theo cái sự nhảm và điên rồ của chị vậy nè >”<

      • xữa / Jun 29 2012 6:32 pm

        em có ebook bản sách đàng hoàng của HTD, chị Uyên cho em mail của chị Uyên đi em gửi choooo :”>
        đâu có
        em nhớ chị Uyên kêu là
        mình có phải phụ nữ hong?
        phải
        nên mình đọc ngôn tình đây!
        em cũng zị
        =))
        nhờ chị Uyên mà em có thú zui chứ bộ, hồi xưa để cho nó lỡn mợn em coi phim Hàn cúc mà coi riết rồi làm biếng down chuyển qua đọc ngôn tình down nhanh xóa dễ hú hú

      • hoanguyendinh / Jul 1 2012 9:05 am

        Cám ơn bé Sữa trước nha. Thiệt ra chị biết có một bạn share bản ebook này nhưng chị ko muốn cho người lạ địa chỉ mail nên mới đi search bản đọc online của Hoa tư dẫn thôi ^^

      • xữa / Jul 1 2012 9:57 am

        chị Uyên ơi em gửi mail cho chị Uyên rồi, chị Uyên xóa cái mail đi nha :P

        em cũng nghĩ chị Uyên ko thích cho mail người lạ mà cố ý xin mail đó *cười hỉm ác*
        để mai mốt lỡ facebook, wordpress, dan…. cái gì cũng hư thì em còn biết chỗ lâu lâu hỏi thăm chị Uyên chớ hé hé

        em thích chị Uyên lắm :P

  2. KhachQuaDuong / Jul 31 2012 1:41 pm

    cô chủ của chúng ta chắc hẳn là 1 người khó tính đây, thích độc hành , khó có anh nào lọt dzô mắt xanh của cô ấy lắm, nhưng khi đã yêu thì rất là hết mình………….. là 1 người học cao………. ta dám chắc là cô chủ rất khó gần

    • hoanguyendinh / Aug 1 2012 7:52 am

      A, mình có thể nghĩ những lời bình phẩm ở trên là lời bạn đang khen mình hôn? Cảm ơn nhé (muốn tự kỷ một chút cho đời vui vẻ ^___^)

  3. luu / Dec 6 2012 11:15 pm

    Đọc hết mấy truyện trên rồi! Trừ “Tiêu Dao”, thử đọc “Giữa tiết hoa rơi gặp lại chàng” thử nhé! Mình thấy cũng khá, chủ yếu là về sau! Dạ Hoa là nam chính mà mình kết nhất! Cực thích “Hương mật tựa khói sương”, ” Tam sinh tam thế”, “Gái gì gả bảy lần”!^^

    • hoanguyendinh / Dec 7 2012 9:11 am

      À, mình lập cái list này khi còn hơi lơ tơ ngơ chưa hiểu rõ lắm cách phân chia tiểu thuyết mạng của TQ nên đã nhét “Tiêu Dao” vào chỗ này, chứ thực ra nó là truyện “Tiên hiệp” – ko thuộc thể loại ngôn tình đâu. Có lẽ một lúc nào đó mình sẽ viết về tiên hiệp, rồi sẽ cắt phần review “Tiêu Dao” qua đó ^^

      Mình đã đọc qua “Giữa tiết hoa rơi gặp lại chàng” rồi, chưa hoàn thành, nửa muốn drop nửa ko, vì bạn edit khen nó dzữ quá nhưng mình đọc mấy chương mà vẫn chưa bị cuốn hút như bạn í nói. Sẽ cân nhắc lại sau.

      • luu / Dec 7 2012 8:28 pm

        Nói về Tiên hiệp thì mình đã đọc truyện Tiên Nghịch- triết lý và sâu sắc- mình thích! Tru tiên và Tinh thần Biến cũng đáng đọc! Hiện giờ mình đang theo Phàm Nhân Tu Tiên, dài lắm nhé, tác giả lại đang viết nữa, lại ko biết ngày nào tháng nào năm nào mới xong! Haiz~ …! Nhưng mình vẫn đón đọc convert từng chương mới! ^.^

      • hoanguyendinh / Dec 8 2012 6:21 pm

        Ây da, nếu bạn thích Tru Tiên thì lại lệch pha với mình rồi. Mình đọc Tru Tiên mà rất muốn chửi bậy T__T Thấy nó được khen đến tận trời, nhưng mình chỉ thấy đoạn đầu là đáng đọc, khi Tiểu Phàm mới lên Thanh Vân Môn bái sư, tình cảm thầy trò của mấy người trong Đại Trúc Phong rất dễ thương. Nhưng kể từ sau khi cái Hội Võ gì quên mất tên rồi của Thanh Vân Môn kết thúc thì mình cũng mất hứng với truyện này luôn.

  4. Mạc Tầm / May 25 2013 12:16 pm

    mjnh thjch vat trong ao. cu luc buon la loj ra doc laj. cot truyen k nhjeu, buon cuoj, co cam dong cung nhe nhang thoj… dung on djnh tam trang rat tot…

  5. áo hồng kyo / Apr 16 2014 10:48 pm

    cho mình đính chính một chút: trn tam sinh tam thế k có nam phụ a,mặc uyên là thích người khác,k xuất hiện ở trn này nhưng trn bồ đề kiếp sẽ kể về 2người (mặc dù ĐTCT chưa viết xong). Mình k hiểu MU khi lại quá quan tâm BT nhưng đoán rằng tính cách chị ấy có chút giống nữ chính kia cùng với tình sư đồ mà cưng sủng.Trog chẩm thượng thư cũng có nhắc sơ rằng MU có dây dưa tình thù với chị kia từ thời cha MU còn sống(chị này là ma vật thượng cổ mà chả biết gì,k giỏi pháp thuật mà cứ tưng tửng), nói chung là a k thể nào thích người khác đc. Dù sao cũng cám ơn bạn đã làm list này nhiều ^^

    • hoanguyendinh / Apr 25 2014 7:01 pm

      Chẩm Thượng Thư và Bồ Đề Kiếp viết sau Thập Lý Đào Hoa mà… khi viết sau, tác giả có thể thêm thắt bất cứ tình tiết nào. Cảm giác của mình í, là bạn Thất vì tội nghiệp cho Mặc Uyên nên mới viết bộ Bồ Đề Kiếp đó :))

    • i love choco / Jan 24 2016 9:58 am

      đừng nói nữa mấy chế ơi :))))
      ĐTCT drop hết rồi :((((((

      • Chohailung / Aug 15 2016 7:13 am

        mấy chế đọc fanfic Duy Mộng Nhàn Nhân Bất Mộng Quân chưa? Bên nhà Bông Muối dịch mê ly luôn đấy ạ. Fanfic của Mặc Uyên với bà già Thiếu Quán, phi công trẻ lái máy bay bà già. Cơ mà fanfic cũng drop luôn ạ, buồn quá!

  6. quytoclichsu / Sep 20 2015 12:36 pm

    đánh giá của mình về review của bạn: cũng hay!^^

  7. Chohailung / Aug 15 2016 6:55 am

    Thất Dạ Đàm khá nhạt, vì là 7 câu chuyện nên mình đọc 1 lèo chắc nhớ được truyện đầu tiên, nên khi chủ thớt đem so sánh với Hoa Tư Dẫn thì mình không đồng ý nhắm, chắc tại mình là fan cứng của HTD.
    Quả thật đồng ý với thớt là cặp Oanh Ca với Dung Viên là đẹp nhất, theo mình thì xếp theo mức độ cảm động thì Oanh-Dung đứng đầu, rồi đến cặp “chị-em”, rồi đến cặp Tống-Thẩm, rồi cặp sư phò đệ tử, cuối cùng vô vị nhất là cặp chính. Nói chung truyện nào cũng đau lòng, nhưng mình thấy cặp Oanh Dung với Tống Thẩm là do thiên ý trêu ngươi nên đau lòng hơn, còn cặp Công Nghi Khanh thì tự làm tự chịu, về sau mới do hoàn cảnh đưa đẩy nhưng chủ yếu vẫn do tự làm tự chịu. Nhưng quả thật mà nói thì Hoa Tư Dẫn là lẽ sống của mình, đến giờ chưa gặp bộ huyền huyễn nào khiến mình vừa ý hơn thế!

Trackbacks

  1. [List] Hệ liệt « 3c
  2. [Tác giả] Cửu Lộ Phi Hương | 3c

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: