Skip to content
August 4, 2012 / hoanguyendinh

A Mạch tòng quân (tác giả: Tiên Chanh)

Ban đầu định update truyện này trong list cổ đại nhưng cảm thấy liệt kê trong list thì hơi tiếc (vì phải viết ngắn gọn) nên mình quyết định tách nó thành một bài viết riêng luôn. Nói như thế không có nghĩa là mình đặc biệt khen ngợi hay đánh giá truyện này cao hơn các truyện khác đâu. Chỉ đơn giản là mình… muốn nói nhiều về nó hơn mà thôi.

A Mạch tòng quân

Thể loại: cổ đại, chiến trường.

Chuyện tình: 1 nữ – 4 nam

Nhân vật: nữ chính Mạch Tuệ (A Mạch). Liệt kê tên 4 bạn nam theo thứ tự xuất hiện (trước sau) trong truyện nha, không nói rõ ai là nam chính ai là nam phụ đâu. Các bạn tự đọc rồi tự đoán mới dzui (há há)

* Thường Ngọc Thanh (Bắc Mạc)
* Đường Thiệu Nghĩa (Nam Hạ)
* Thương Dịch Chi (Nam Hạ)
* Trần Khởi (Bắc Mạc)

Đánh giá: khá hay.

Giới thiệu đơn giản thì truyện này nói về chiến tranh, về các trận đánh, về danh tướng, về hoàng tử (hoàng đế) và về mưu kế thâm sâu này nọ.

Bối cảnh truyện bắt đầu khi tình hình giữa Bắc Mạc và Nam Hạ đang rất căng thẳng. Hai nước còn ngồi trên bàn đàm phán, chuyện vẫn chưa ngã ngũ thì lính Bắc Mạc đã tiến quân ồ ạt tấn công biên giới.

Diễn tiến truyện toàn bộ tập trung vào nhân vật nữ chính: A Mạch.

Có lẽ không ai là không biết câu chuyện về Hoa Mộc Lan giả trai thay cha tòng quân đâu nhỉ? A Mạch tòng quân cũng là câu chuyện về một cô gái mặc nam trang đi lính. Có điều lý do của A Mạch rất là bất đắc dĩ: đang là tù nhân, quân Bắc Mạc đánh vào, nàng chỉ còn cách hưởng ứng lời kêu gọi xung quân (để bảo vệ tòa thành) của triều đình hòng tìm cơ hội cứu mạng chính mình.

Thật ra thì vào lúc bắt đầu A Mạch không hề muốn dính líu tới quân doanh, cũng không màng đến chuyện ai đang đánh ai, ai sẽ thắng hay ai sẽ thua. Những tính toán của nàng chỉ hướng tới một mục đích duy nhất: sinh tồn. Phương châm của nàng cũng chỉ có một: tránh càng xa cái nơi đang (hoặc sắp) xảy ra chiến tranh càng tốt. Không rõ từ lúc nào thì nàng càng đi càng lún, càng lún càng chìm vào cuộc chiến ấy nhỉ?

Là khi nàng gặp Từ Tĩnh ư? Nghe những lời bàn luận về chiến cuộc của tiên sinh mà nàng giác ngộ chăng. Hay là khi nàng bị Thương Dịch Chi tính kế nên không còn cách nào khác ngoài việc đưa vai ra gánh vác. Cũng có thể là khi nàng gặp lại Trần Khởi, đau thương hận thù khiến nàng muốn trở thành đối thủ của anh ta. Mà cũng có thể vì những lần đối đầu với Thường Ngọc Thanh mà nàng mới nhận ra nguồn cội của mình.

Cho dù cha mẹ của nàng là người đến từ tương lai, cho dù nàng (ở khía cạnh nào đó) cũng chịu ảnh hưởng tư tưởng “không phân chia biên giới” “không kỳ thị chủng tộc”, nhưng đến cuối cùng thì nàng vẫn mang trong người dòng máu Nam Hạ. Cũng như cha nàng đã từng trở thành tướng quân giúp vua bảo vệ lãnh thổ, nàng cũng chọn cách đứng lên cầm kiếm bảo vệ quê hương. Và chỉ với lý do này, đối với mình, nhân vật A Mạch hiện lên thật toàn vẹn.

Thành thật thú nhận là khi ngồi đọc truyện này, mình luôn có suy nghĩ muốn buông tay. Lý do? Bởi vì truyện này không mang màu sắc “ngôn tình” nhiều (trong khi mình vốn muốn đọc tiểu thuyết đậm chất ngôn tình để thư giãn và cười ruồi). Nói sao nhỉ, không phải nội dung truyện quá khô khan, những tình tiết “ngôn tình” vẫn xuất hiện đều đều, chỉ là không khí chung của toàn truyện lại mang đến cảm giác hơi… nghiêm túc. Cái mớ bòng bong kế hoạch đánh thành (trì) này thành (trì) kia, chiến lược tiến công phòng thủ rồi phản gián nội gián..v…v.. nhiều lúc làm mình choáng váng đầu óc luôn T__T

Tất cả nhân vật trong truyện, ngoại trừ A Mạch và Từ Tú Nhi ra thì toàn bộ đều là nam nhân. Hơn nữa họ không phải nam nhân bình thường mà là quân, là tướng, là vua. Những người chỉ biết nghĩ đến sơn hà và xã tắc, đến kiêu hãnh và vinh quang.

À, mình không có lời gì dị nghị với tư tưởng đậm chất “nam nhân” này. Thậm chí chuyện các nhân vật nam không phải là khuôn mẫu nhân vật chung tình ủy mị, yêu thương sủng nịnh nữ chính, ngược lại bọn họ luôn xếp tình yêu và nữ nhân ở phía sau thì mình cũng chấp nhận tuốt. Mình chỉ không hài lòng với cách chọn vai nam chính ở cuối truyện mà thôi.

Cũng như đoạn đầu viết giới thiệu nhân vật, mình không nói rõ ai là vai nam chính, ai là vai nam phụ bởi vì quả thật khi đọc truyện, độc giả hoàn toàn không biết được điều này cho đến câu chữ cuối cùng. Chính xác theo nghĩa đen luôn, là đến câu cuối cùng của chương cuối cùng, độc giả mới vỡ lẽ ra ai là vai nam chính (trong mắt của tác giả). Và phần lớn mọi người đều phản đối với cách lựa chọn này. Mình cũng vậy.

Lý do nhiều bạn phản đối tác giả là vì họ có cảm tình với nam phụ hơn. Mặc dù mình cũng thích bạn nam phụ này nhé (vì anh ta bá đạo biến thái đúng chuẩn ngôn tình há há). Nhưng lý do phản đối của mình hoàn toàn khác nha.

Nói một cách thẳng thắn thì khi đọc đến giữa truyện, mình đã nghĩ đến một kết thúc hợp lý (theo ý mình) cho A Mạch. Đó là nàng sẽ trở về quê của anh chàng binh lính (tên gì quên rồi), người đã chấp nhận ở lại giữ chân quân giặc (để A Mạch thoát đi) dù biết trước mình sẽ chết thảm. A Mạch sẽ tiếp tục sống một cuộc đời giản dị bình thường mà nàng vẫn mong muốn, dưới danh nghĩa là vợ của anh chàng binh lính kia. Quả thật thì nếu truyện diễn ra theo ý mình, nó sẽ không thể gọi là happy ending. Nhưng đôi khi happy ending cũng không phải là giải pháp tốt để kết thúc một câu chuyện. Nói sao ta, mình cảm thấy cả 4 nhân vật nam đều không xứng với A Mạch, nghĩa là mình cho rằng bọn họ có thể yêu nàng (được yêu lại hay không thì còn tùy) nhưng bọn họ không bao giờ có được con người nàng. Tốt nhất là cứ để cho mấy anh này hối hận cả đời đi (haha)

Nhớ lúc xem bộ phim Hoa Mộc Lan (của Triệu Vy, mới quay gần đây), mình đã rất xúc động với đoạn kết phim. Trở về từ chiến tranh, Hoa Mộc Lan đánh mất rất nhiều thứ, kể cả tuổi xuân và tình yêu. Nhưng khi đứng đối diện với người yêu, cô vẫn tỏ ra bình đạm, thậm chí còn khuyên nhủ người ấy trở về cưới vợ. Có những chuyện biết là bất đắc dĩ nhưng người ta không thể làm gì khác hơn được. Thế cho nên cảnh quay Hoa Mộc Lan đứng lặng yên ở phía xa nhìn theo người yêu rơi lệ bước đi – không còn cơ hội quay đầu lại nữa đã khiến mình xúc động bồi hồi.

Khi đọc A Mạch tòng quân, ở một phương diện nào đó, mình đã mường tượng A Mạch thành Hoa Mộc Lan. Và bởi vì mình đã xúc động với đoạn kết của phim nên cũng hy vọng tiểu thuyết sẽ có một kiểu kết thúc gây xúc động tương tự (dù không phải là happy ending). Dù sao thì đây cũng không phải là tác phẩm do mình viết (haha), cho nên, nói sao thì cũng không thay đổi được ý của bạn tác giả.

Tóm lại một câu, xét trên khía cạnh tiểu thuyết ngôn tình thì tác phẩm này hay nhất là câu nói của A Mạch: “Tôi đã từng yêu hai người. Một người giết cha mẹ tôi. Còn một người thì đâm sau lưng tôi… Nếu có kiếp sau, anh không phải là… và em không phải là… có lẽ chúng ta sẽ…”

13 Comments

Leave a Comment
  1. virgo3079 / Sep 25 2012 5:23 am

    Hi bạn ^^, trong khi google review về “A Mạch tòng quân” thì vô tình lạc vào nhà bạn. Hi hi, tớ rất tâm đắc với bài review của bạn luôn đấy.
    Khi tớ đọc AMTQ [viết tắt xíu để tiện hơn], lúc đó tớ đang bệnh ốm lăn còng queo trên giường, chỉ biết ôm lấy cái Kindle đọc sách. Với 1 người từ nhỏ đã thích Tam Quốc Diễn Nghĩa thì tớ ko cảm thấy mấy đoạn chiến thuật, đánh nhau quá chán [nhưng ko có nghĩa là thi thoảng ko nản chí 1 chút].
    Trước giờ luôn có ấn tượng về Tiên Chanh là 1 cây bút hài, chẳng ngờ chị có thể viết ra 1 tác phẩm như AMTQ, mà theo tớ, hoàn toàn xứng đáng là tác phẩm để đời của Chanh. Các tình tiết phát triển tâm lí của A Mạch, từ chỗ là kẻ lông bông, chỉ biết sống lại trở thành chiến thần, 1 lòng trung với Nam Hạ rất hợp lí, nó ko gượng ép, ko phản cảm. Những câu chuyện tình cảm của A Mạch với 4 anh soái ca chính [chưa kể mấy anh phụ của phụ ko đáng bàn tới] cũng kot ạo cảm giác bực bối, nhảm nhí như nhiều truyện ngôn tình cổ đại. 4 anh soái ca yêu A Mạch vì những lí do khác nhau, hợp tình hợp lí chứ ko phải vì “cô ấy đẹp và cô ấy là nữ chính”.

    Như nhiều người khác [chắc 80% chị em cũng như tớ] tớ rất cuồng anh Thanh. Cảm thấy A Mạch ở cạnh anh Thanh là hoàn chỉnh nhất, là đẹp nhất. Nhưng tác giả kết thúc mở, tác giả ko chặt đứt mối dây liên hệ của chị Mạch và anh Thanh, cũng như tác giả từ chối viết rõ hơn về Đường Thiệu Nghĩa và A Mạch sau này. Theo “Thái tử phi thăng chức ký” [xảy ra 100 năm sau các sự kiện của AMTQ] thì chị Mạch đi 1 thời gian, khi về có dẫn theo 1 đứa nhỏ. Với niềm tin hết sức fangirl, tớ sẽ tin rằng đứa nhóc là của anh Thanh :))))

    Nhưng tớ tâm đắc nhất trong bài review là cái nhìn của bạn về 1 tương lai của A mạch. Lắm khi tớ nghĩ, thật ra A Mạch ko nhất thiết phải có tình yêu, phải có bờ vai nào đó của anh soái ca nào đó để dựa vào. Sống an an ổn ổn, nhẹ nhàng đã là quá hợp với nữ tử A Mạch rồi.

    • hoanguyendinh / Sep 25 2012 8:58 am

      Chào bạn ^^

      Đọc một cái comment dài thế này mà tớ im hơi lặng tiếng không trả lời lại thì hơi… bất lịch sự, cho nên tớ vội chui đầu ra… nắm tay nắm chân hoan hỉ cám ơn bạn đã viết dài như vậy *ôm ôm*

      Truyện đầu tiên của Tiên Chanh mà mình đọc là “Công chúa cầu thân”, thế nên mình cũng giống bạn, ấn tượng rằng Tiên Chanh là cây bút hài. Nhưng đọc thêm các tác phẩm khác thì mới thấy phong cách của Chanh hơi bị trải rộng, không bó buộc vào một thể loại nhất định nào hết. Cảm giác giống như Tiên Chanh còn đang lần mò đi tìm con đường để định hình phong cách viết của bản thân vậy.

      Trong chừng mực nào đó thì mình hài lòng với A Mạch tòng quân nhưng mình chưa đánh giá nó cao đâu. Mình phát hiện ra Tiên Chanh càng viết thì càng lên tay. Bộ sau luôn hay hơn bộ trước. Mình đang đợi tác phẩm viết sau A Mạch tòng quân, mình nghĩ nó sẽ hợp ý mình lắm lắm.

      Bạn nói “Thái tử phi thăng chức ký” là viết về đời sau của A Mạch à? Vậy mình phải đi tìm đọc mới được ^^

      • virgo3079 / Sep 26 2012 8:14 am

        “Thái tử phi thăng chức ký” là xảy ra ở triều Nam Hạ, thi thoảng nhắc đến Thành tổ [tức anh Dịch Chi] nhưng là 100 năm sau AMTQ, nên thi thoảng có nhắc đôi chút về các sự kiện trong AMTQ. Nói chung ko nhiều lắm đâu. Tớ hóng hớt mãi mà chỉ tìm đc mỗi đoạn chị Mạch bỏ đi 1 thời gian xong quay về kinh đô Nam hạ có dắt theo 1 đứa nhóc con. Còn lại thì do truyện này là Đam Mỹ ngầm [1 anh trai xuyên vào thân xác của chị thái tử phi] nên tớ ko hứng đọc lắm. Tuy nhiên nhiều bạn khen truyện này hài hước, bạn cứ thử tìm đọc xem sao. Hình như sắp xb rồi đó.

        “Công chúa cầu thân” là 1 trong mấy bộ ngôn tình đầu tiên tớ đọc ^^. Nói thật thì bộ “Công chúa cầu thân” cũng ko phải tuyệt tác hay cái gì đó phi thường, nhân văn blah blah lắm, kha khá người quen của tớ cũng chê bộ này là nhảm =__=… Riêng tớ thì thích và cực kì ám ảnh 1 hình ảnh trong truyện, khúc ở ngoại ô Uyển thành, Thừa Đức với bộ bạch y, dứng dưới gốc cây cổ thụ, dưới chân là đám cỏ xanh, cợt nhả với Sở Dương “Nhớ đừng quên ta nhé! Phải nhớ ta đấy!”. Tớ đọc nhiều ngôn tình nhưng ko tài nào gạt đc hình ảnh này ra khỏi đầu. Tựa như người vẫn luôn ở đó, chỉ cần quay đầu lại là sẽ có thể mỉm cười quay về quá khứ bình an ko chút bụi mờ.

        Ai da, nói chung là tớ già rồi nên nói nhiều lắm… Có khi nói 1 hồi chẳng biết mình nói gì nữa =___=…

      • hoanguyendinh / Sep 27 2012 8:32 am

        Á á… thấy bạn nhắc tới Thừa Đức nên mình phải mặt dày nhảy vào nắm tay nắm chân bạn ôm hun lần nữa (hí hí)

        Mình đọc mấy trăm bộ ngôn tình, duy nhất thích được 3 anh nam chính: Trác Phi Dương của Ác bá cửu vương gia, Thừa Đức của Công chúa cầu thân và Chung Nguyên của Ngươi không vào địa ngục thì ai vào. Mặc dù mình không thật lòng đánh giá cao ba truyện này. Tác giả viết khá khá thôi, chính xác là chúng nằm trong khu vực đánh giá “cá nhân thiên vị yêu thích” của mình.

        Trong comment của bạn, mình rất là thích đoạn viết về Thừa Đức nhé. Bởi vì đó cũng là cảnh khiến mình đổ bạn Đức :”> À, mình không bị ám ảnh giống như bạn, nghĩa là không bị ám ảnh vì một hình ảnh. Mình nhớ Thừa Đức ở cảnh này là vì hành động của anh ta, quyết định tha mạng cho Sở Dương hay nói cách khác là quyết định chính thức yêu Sở Dương. Vì yêu nên mới buông tay. Cũng giống như sau này vì yêu nên mới chiếm hữu. Ay da, mình bị ấn tượng với bạn Thừa Đức ở rất nhiều cảnh cho nên nếu nói một hồi chắc mình sẽ lôi từ đầu đến cuối nội dung truyện ra bàn luôn quá… hi`hi`… Mình thích bạn Thừa Đức đến nỗi không thể chấp nhận chuyện bạn ấy chết được luôn. Khi đọc truyện ngôn tình, thường thì tâm trạng của mình không bị ảnh hưởng bởi quyết định của tác giả, nghĩa là tác giả muốn kết thúc bi hay hài, viên mãn hay lửng lơ thì mình đều gật đầu gấp sách lại, vậy thôi. Nhưng Công chúa cầu thân là truyện duy nhất mình bị ức chế khi thấy tác giả để cho bạn nam chính “ngủm”. Cũng may là còn phần ngoại truyện, nếu không chắc mình đã đá Tiên Chanh ra khỏi đầu rồi.

        Lúc mình đang đọc Công chúa cầu thân thì cũng thấy có comment chê truyện nhảm nhí vì nội dung hơi tương tự bộ manga Nữ hoàng Ai Cập. Với mình á, nhảm hay không nhảm là do nhận thức của mỗi người thôi. Giống như trong nhận thức của mình, hễ là truyện ngôn tình thì nghĩa là nó nhảm. Đó là xét theo định nghĩa “văn học vị nghệ thuật” trong nhận thức của mình mà nói. Nhưng nếu lôi định nghĩa “văn học vị nhân sinh” của mình ra thì mình vẫn có quyền đọc truyện nhảm bởi vì mình vốn có máu nhảm trong người (há há)

        À, mình đã đọc xong bộ “Thái tử phi thăng chức ký” rồi. Skip khá nhiều nên mới hoàn thành nhanh như vậy =)) Đúng là nó khá hài hước, nét hài tương tự với Công chúa cầu thân, vì nữ chính trong bộ này lâu lâu sẽ phán một câu khiến mình té ghế giống Sở Dương vậy. Có điều truyện không hay cho lắm. Thấy nội dung na ná với bộ Hậu Cung mà Hậu Cung có kết cấu chặt chẽ hơn rất nhiều, Hậu Cung cũng gay cấn và hấp dẫn hơn.

    • Phương Hoàng / Sep 13 2015 10:29 am

      Không phải 100 năm sau đâu. Tề Thịnh là cháu ruột của Thương Dịch Chi, vậy nên khoảng 50 năm là hết cỡ rồi.

  2. thiên phong / Mar 30 2014 8:25 am

    chào bn! có thể giải đáp thăc mc của mình ko…mình giữ lâu ròi mà ko dám ns >.< mình đọc xong amtq lâu lắm rồu ấn tượng vẫn còn chỉ có điều nam 9 trong trn là ai v??

    • hoanguyendinh / Apr 2 2014 9:00 pm

      Bạn đọc đến hết truyện mà vẫn không biết ai là nam chính sao? Ngạc nhiên thật đó. Nam chính là người có giấc mộng về cánh đồng hoa vàng đó bạn ^_^

      Còn nếu bạn đoán không ra thì có thể làm phép “loại trừ” để suy luận…. hi`hi`… Một, Trần Khởi là kẻ thù không đội trời chung. Hai, Thương Dịch Chi lên ngôi vua nhưng không thể giữ chân A Mạch trong cung. Ba, Thường Ngọc Thanh đứng ở cửa thành chào tạm biệt A Mạch và hẹn gặp nàng nơi chiến trường ở Nhạn Môn Quan. Vậy là chỉ còn lại một người thôi… người đó chính là nam chính :-)

      • boivitolagio / Jun 1 2014 7:21 am

        Hình như nam chính là 4 người luôn mà cậu. Đường Thiệu Nghĩa chỉ là 1 trong 4 nam chính thôi. Theo đánh giá của tớ thì thực ra nam chính có 3 người, trừ Trần Khởi vì anh này chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những tình huống mấu chốt. Còn lại xuyên suốt toàn bộ tác phẩm đất diễn chia đều cho 3 anh: Thương Dịch Chi, Đường Thiệu Nghĩa với Thường Ngọc Thanh. Với lại đến cuối cùng tình cảm A Mạch tác giả cũng ko nói rõ là hoàn toàn thành với ai (OE mà) nên tớ nghĩ ko thể vì câu nói của A Mạch đi tìm 1 nơi cỏ hoa gì đó mà chỉ nói 1 mình Đường Thiệu Nghĩa là nam chính : )

  3. thizgoo / Jan 8 2016 5:12 pm

    Bản thân tôi cũng không nghĩ ai trong số các nam nhân đó xứng với A Mạch. Nếu gọi là nam chính thì có lẽ không ai trong số họ là nam chính. Sự xuất hiện của họ chỉ làm tôn lên sự huyền thoại trong câu chuyện về cuộc đời Mạch soái thôi.
    Nàng có lý do để từ bỏ (Thương Dịch Chi – Tề Hoán), có lý do để vương vấn (Thường Ngọc Thanh), đã từng nhưng cũng mất rồi lý do để hận (Trần Khởi), để rồi khi biết mình sẽ từ bỏ, nàng có thể có điểm dừng chân (Đường Thiệu Nghĩa). Tuy nhiên, điểm dừng đó có thể là tạm thời, nhưng sẽ không là vĩnh viễn trong trái tim nàng. Nữ nhi Mạch Tuệ này, không phải người đứng đợi nam nhân mang đến cho mình bất cứ thứ gì, bản thân nàng cũng từng khẳng định từ một câu hỏi, “nữ nhi không thể tự tìm nói mình muốn sao?”
    Có thể nhiều độc giả vì muốn nhìn một bức tranh hoàn mỹ mà ghép đôi cho A Mạch với nam nhân mà họ hài lòng, tôi lại cho rằng bản thân A Mạch là bức tranh đã đẹp, không cần đến cái kết là sẽ về đâu, với ai.
    Cuộc đời của nàng đã là một huyền thoại, sao không để huyền thoại tự huyền thoại hóa như vậy luôn. Và… cái kết mở này cũng giải thích rằng, Tiên Chanh, cuối cùng đã để chính A Mạch tự chọn cho mình cái mình muốn (không hẳn là người mình muốn), vì A Mạch với tác giả đã thật sự tồn tại. Không nỡ đặt bút viết sự lựa chọn của chính tác giả vì Tiên Chanh cũng muốn A Mạch có một cơ hội lựa chọn, như chính bạn đọc vậy.
    Riêng tôi, A Mạch là đủ…

    • caseytn / Jan 29 2016 5:57 am

      Mình rất thích cách cảm nhận của bạn. Tuy có thể coi là một cái kết buồn, A Mạch một mình một ngựa không về đâu cũng không với ai, việc một năm hai năm hay thậm chí mười năm sau, người nữ nhi có lòng dạ sắt đá này bỗng dưng cần một mái nhà, cần một ai đó sẻ chia là chuyện của sau đó, nhưng là khi đó cô ấy chọn lựa.
      Cả 4 nhân vật nam, tuấn mỹ có, bản lĩnh có, dã tâm có, tình yêu có, nhưng lại không vừa vặn với A Mạch:
      1/ Thương Dịch Chi- Tề Hoán: thật lòng mình rất thích nhân vật này, lạnh lùng, chí hướng cao, nhiều hoi bão, cũng có nhiều đau khổ. Đa phần cảm nhận anh này rất ác, vì người này không có những câu nói nhớ thương sướt mướt, chĩ có chém giết và dã tâm tranh quyền?
      Mình vẫn nhớ lúc anh ấy cùng A Mạch về Thịnh Đô, khi bị hong đế lúc đó gọi về, sau buổi từ chối 2 cống thiếp, anh ấy đã ngồi uống rượu suốt đêm, rồi lại năm lần bảy lượt nhìn A Mạch mà không thốt nên bất cứ một lời nào. Một người dằn xé giữa mối thù hận giết cha, giữa trọng trách (mình không bàn đến dã tâm, vì lúc này có cảm giác anh bị mẹ mình Trưởng Công Chúa chi phối nhiều quá), lại dằn xé với tình cảm của Lâm Tắc Nhu, không yêu nhưng lại không nỡ phụ một tấm chân tình. Những việc về sau anh này làm, có thể dưới mắt mọi người kể cả A Mạch là mưu cao, tâm sâu, kể cả hại Đường Thiệu Nghĩa cũng có thể hiểu được ở vị thế của anh ấy, nếu không theo phe mình thì là phe địch, kể cả là dân Bắc Hạ hay Nam Hạ. Nhưng với A Mạch tình cảm của anh ấy trước sau vẫn vậy, đến khi mdi sau này, vẫn ôm ấp trong lòng khôn nguôi. Có thể có người nói cái không đạt được thường là cái khắc sâu, nhưng có ai nghĩ để khắc sâu cũng cần lắm thương yêu.
      Thích câu A Mạch nói; “một tấm thân này… còn đủ tư cách làm hậu phi của ngài?”Tề Hoán dùng một chữ tình giữa tam cung lục diện, lắm mỹ nhiều hoa đúng là làm khó A Mạch rồi.
      2/ Trần Khởi: mình không thích anh này, cảm giác anh này có thể xuống tay giết người từng phụng dưỡng, có thể dùng bản thân mua lấy vinh hoa, dù 2 thời điểm mình nghĩ Tiên Chanh cũng muốn cho anh này một ít thể diện: một là lúc A Mạch giả làm dát thủ vào phòng Trần Khởi, anh này đưa kiếm cho A Mạch tự đâm mình, hai là lúc cuối anh này thấy đã thua tự nộp mình vào doanh trại Giang Bắc đổi lấy mạng sống cho các quân nhân Bắc Mạc. Còn lại chỉ thấy anh này cố tình lấy chuyện tình cảm với A Mạch ra làm cho chị mất cảnh giác, rồi lại liền trở mặt xuống tay hạ độc thủ. Những lúc đó thấy thật đau xót cho A Mạch.
      3/ Đường Thiệu Nghĩa: lúc đầu cứ cảm giác chú này cùi bắp, tự dưng khúc sau Tiên Chang cho anh này một bước lên mây, từ phó giáo đầu lên hẳn Tướng Quân, cảm giác như để cho bằng vai phải lứa với A Mạch. Tấm chân tình của anh này thì sâu đậm, nhưng quá nhút nát, không cương quyêt, lằng nhằng, ngay với Tứ Vinh Nương cũng không dứt khoát mấy năm trời ở Thanh Phong Trại. Nhưng suy cho cùng, một chốn đi về bình yên, nơi có hoa lê hoa cải, có một tấm chân tình, biết trân quý người nhi nữ ấy, cũng đáng để A Mạch đi tìm.
      4/ Thường Ngọc Thanh: mình thích anh này, dù là đứng về khía cạnh giữa nam nam hay giữa nam nữ, anh đều cư xử rất đáng một bậc nam nhi, với Mạch Tuệ nguyên soái, hay với A Mạch nữ nhi đều khẵng khái, cần tầm có tâm, cần ác có ác, cần tình có tình. Nhưng chuyện tình này là Romeo – Juliet mei không bao giờ đến được với nhau, nên chỉ đành hẹn kiếp sau.
      Nhưng cảnh cuối lúc anh chờ chị ngoài thành Thịnh Đô vì nghe tin chị bị bắt, thật khiến người khác xúc động lắm a, nếu không phải là A Mạch, chắc đã bỏ nhà bỏ cửa theo anh mất rồi.

      • thizgoo / Feb 22 2016 2:16 pm

        Biết là truyện nếu chuyển thể thành phim thì sẽ ít nhiều mất chất. Song hôm nọ có xem lại phim “Chuột yêu mèo” kể về mối tình của Ngự Miêu Triển Chiêu và Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường (nữ cải nam trang). Tự nhiên thấy có chút mong đợi.

        Kỳ thực cảm thấy vô cùng thú vị khi biết thêm quan điểm của nhiều người về các nhân vật nam trong truyện. Bản thân mình thấy, ở mỗi nhân vật này, tác giả cố tình tạo nên không ít thì nhiều một chút khuyết điểm (thể hiện sự bất hảo-thiếu hoàn hảo) để không phải miễn cưỡng ghép đôi với A Mạch.

        Như Thương Dịch Chi không vì tình mà lụy, nói là có dã tâm đế vương, thứ vừa là ưu vừa là nhược. Nhiều người sẽ thích và ngưỡng mộ, song cũng sẽ là lý do để không giữ được chân tình.

        Như Trần Khởi có tình nhưng là bị tham vọng lấn át. Mình cũng mang quan điểm là không cảm tình với nhân vật này. Ngoài ra còn cho rằng việc lấy lý do là người Bắc Mạc để giết cha mẹ A Mạch chỉ là cái cớ để theo đuổi vinh hoa (như bạn đề cập). Người dã tâm và tiểu nhân. Song, mình giữ lại chữ tình là bởi anh ta đã hơn hai lần tạo đường thoát cho A Mạch (mặc dù đôi lúc cũng cho rằng anh ta vì khinh thường bản lĩnh của A Mạch nên mới như vậy).

        Như Đường Thiệu Nghĩa, ngay cả bạn cũng tặng cho nhân vật này một chữ “chú”, nên thấy vô cùng khôi hài. (có thểm xem qua một chút về cảm nhận của mình ở đây: https://thizgoo.wordpress.com/2016/02/06/lai-ban-ve-a-mach-tong-quan/). Nếu nói lý do chính để Đường Tướng Quân không được chọn có lẽ là suy nghĩ có chút quá bộc trực, quá thẳng thắng, nhân vật đơn tính cách và thiếu sự nhạy bén cần thiết trong tình yêu. Đôi khi mình lại thấy nhân vật này khá giống với Quách Tĩnh, chỉ là A Mạch không phải là một Hoàng Dung mà thôi.

        Còn như Thường Ngọc Thanh, cái ưu chắc không thể kể hết, nếu ai đó là người hâm mộ anh. Song, đôi khi lại thấy nhân vật này có chút ngốc nghếch, cái ngốc của kẻ si tình, lại có chút khôn lỏi, cái khôn của người không lụy vì tình. Chi tiết mình cho là nhân vật bị tác giả bêu xấu (cũng là thể hiện sự đáng yêu), chính là chi tiết anh cầu hôn A Mạch. Cách nghĩ quá đơn giản đó khiến A Mạch nực cười, song có lẽ đó cũng là lúc nàng thấy yêu anh hơn. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, nếu đưa ra cảm nhận từ phía một người nữ nhân, cách nghĩ đó có phần coi thường và hạ thấp giá trị của A Mạch. Tại sao cứ phải là nữ nhân từ bỏ sự nghiệp để kết hôn? Nếu lúc đó anh bảo rằng “ta và ngươi hãy cũng bỏ trốn, phiêu bạc giang hồ.” Hoặc giả, “ta sẽ vì người mà cố hết sức mang lại sự hòa bình cho hai đất nước,” thì có thể sẽ khác đi. Tuy nhiên, tính cách của hai người, vì quá hiểu nhau mà chứ tình ấy đã không thể lớn hơn được.

        Ngược lại với quan điểm của bạn, mình không cho đây là một kết thúc buồn. Dù rằng A Mạch từng là một người có thiên hướng gia đình, rồi lại là kẻ không màng thế sự, ham sống sợ liên lụy. Song, vượt qua tôi luyện, nàng đã thành ngọc sáng. Không phải là một người ham mê quyền lực như Võ Tắc Thiên, hay chỉ muốn an phận sống cuộc sống của một nữ tử chốn cung đình. Viết cho Thường Ngọc Thanh nhiều hơn một chút vì thấy cảm tình hơn một chút. Song quan điểm của mình vẫn là đôi khi sự ghép đôi là quá miễn cưỡng vì tác giả vốn đã muốn đưa nhân vật trở thành một huyền thoại, đến cuối truyện nếu biến nàng thành một người vợ, người mẹ thì sẽ mất chất.

        Một người, một ngựa, nghĩ là phiêu bạt giang hồ, cô đơn, kỳ thực nàng biết sẽ đi tìm ai và muốn làm gì. Những năm sau đó, quay lại Nam Hạ vì con cháu của quân Giang Bắc (Dương Dự hay Trương Bồng Bồng). Điều đó cho thấy, một khi cuộc đời nàng đã được miêu tả như huyền thoại, để một khoảng trống trong câu chuyện, cho người đời một chút suy ngẫm sẽ hay hơn. Hay đơn giản, cho chính A Mạch một sự lựa chọn riêng mà bản thân chính tác giả cũng không nỡ đặt bút.

Trackbacks

  1. Văn học mạng – Tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc « 3c
  2. List review truyện | lizzivo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: