Skip to content
September 27, 2012 / hoanguyendinh

Một đêm, một ngày, một năm, cả đời.

Theo lý thì mình phải update truyện này trong entry [List] Hiện đại, cơ mà nếu làm như vậy thì cái blog này sẽ rất ít entry (vì mình vốn lười viết). Cho nên có lẽ sau này khi đọc được cái gì hay ho, dù chỉ hay ho một chút xíu thôi, thì mình cũng sẽ viết thành entry mới cho nó máu. Nói trắng trợn hơn là mình đang “câu” view ớ =))

Một đêm, một ngày, một năm, cả đời.

Tác giả: Phù Tô Lục

Thể loại: hiện đại, bi kịch

Chuyện tình: 1 nam – 2 nữ (có thể nói như vậy)

Nhân vật: nam chính Cao Phi, nữ chính Hà Du Cẩn

Đánh giá: khá hay.

Điều đầu tiên muốn nói về truyện này là cách kể chuyện của tác giả khá lạ. Nửa đầu truyện là lời kể từ phía Hà Du Cẩn. Nửa cuối truyện là lời kể từ phía Cao Phi. Là chuyển nhịp kể tiếp nối chứ không phải kiểu đứng dưới góc nhìn của người khác để lý giải chuyện đã xảy ra, nghĩa là không phải kiểu viết “ngoại truyện” như những tác giả ngôn tình khác. Mà tác giả chuyển nhịp rất mượt, không khiến độc giả thấy hụt hẫng khi câu chuyện đổi từ người kể chuyện này sang người kể chuyện kia. Nói sao ta, mặc dù hai nhân vật đều xưng “tôi” nhưng khi đọc thì mình cảm giác câu chuyện được kể lại dưới góc nhìn của người thứ ba (là tác giả) nhiều hơn, nghĩa là đôi lúc thấy câu chuyện rất khách quan. Với thể loại bi kịch thì cách viết này khiến mình thấy dễ chịu, bởi vì khi đọc truyện mình không bị cuốn xoáy vào tâm tư nặng trĩu của nhân vật.

Nên tóm tắt truyện này thế nào đây ta?!

Hà Du Cẩn là tiểu thư có quyền có thế. Cô gặp Cao Phi lần đầu tiên thì bị tiếng sét ái tình ngay. Sau đó cô dùng quyền thế bắt ép Cao Phi phải chia tay với bạn gái, rồi lại bắt cóc cha mẹ Cao Phi để buộc anh phải cưới cô, cho anh uống thuốc kích thích để anh chịu động phòng. Nói tóm lại thì cuộc hôn nhân này rất là… ba chấm.

Còn tình yêu? Xin lỗi, chỉ có Hà Du Cẩn một người yêu đơn phương. Cô làm đủ mọi cách, bằng mọi giá, ở mọi nơi bộc lộ rằng: “Cao Phi, em yêu anh.”

Nhưng để trả thù, trong lễ cưới, vào giây phút đeo nhẫn cưới cho tôi, Cao Phi đã nói: “Hà Du Cẩn, đừng nói sẽ yêu cô, cho dù là hạnh phúc tôi cũng sẽ không cho cô, tôi sẽ hận cô cả đời, cho đến ngày cô chết.”

Tôi nhìn anh, mắt rơm rớm, nói: “Không sao, Cao Phi, em yêu anh là được, hạnh phúc em cho là được rồi, chỉ cần anh ở bên cạnh em cho đến ngày em chết đó.”

Và thật sự thì cả hai người đều thực hiện được lời họ đã thốt ra trong ngày cưới.

Cao Phi đã hận Hà Du Cẩn cho đến ngày cô chết đi. Anh chưa từng yêu cô, trước lúc đó. Nhưng anh đã không thể hận cô cả đời.

Hà Du Cẩn đã yêu Cao Phi cho đến ngày cô chết đi, chưa từng ngừng lại. Và vào giây phút cuối cùng, cô cũng đã có được hạnh phúc vì anh ấy thật sự là người duy nhất ở bên cạnh khi cô nhắm mắt từ giã cõi đời.

Ây da, mình spoil kiểu này thì chắc sẽ có vài người thấy khó chịu nhỉ?! Sao viết tóm tắt mà lại nói huỵt toẹt ra là nữ chính sẽ đi đời nhà ma thế này?! Nhưng tin tưởng mình, “cái chết của Hà Du Cẩn” không phải là mấu chốt của truyện. Nó là chi tiết quan trọng nhưng không phải là chi tiết đắt giá nhất. Phần hay ho nhất truyện là những việc xảy ra trước và sau “cái chết” này.

Truyện này là bi kịch. Bạn nữ chính thì yêu rất khổ sở còn bạn nam chính thì hận rất khổ sở. Nhưng bởi vì văn phong của tác giả khá nhẹ nhàng cho nên độc giả không hề cảm thấy sự đau đớn quằn quại, nếu không muốn nói các nhân vật đều có thái độ rất… tỉnh rụi.

Thành thật thú nhận là mình đã xúc động đến rơi một giọt lệ khi đọc truyện này. Không phải ở đoạn Du Cẩn chết. Cũng không phải ở đoạn kết thúc. Mình đã xúc động khi Cao Phi tự hỏi vì sao họ đã không có con.

Phải, vì sao họ không có con. Cho dù sự chào đời của đứa bé đó không bắt nguồn từ tình yêu nhưng sự tồn tại của nó sẽ là minh chứng cho một tình yêu. Tiếc là họ đã không có con. Nếu không, truyện này đã không kết thúc trong bi kịch.

Nhân vật nữ yêu điên cuồng đến bất chấp thủ đoạn như Hà Du Cẩn thì nhiều truyện ngôn tình đã vẽ ra rồi. Có điều phần lớn tác giả sẽ xếp loại nhân vật này vào vai phản diện. Mình thấy nữ chính của truyện ngôn tình thường chỉ loay hoay trong bốn kiểu hình tượng mà thôi. 1) Ngây thơ trong sáng. 2) Giảo hoạt thông minh. 3) Kiên cường mạnh mẽ. 4) Cam chịu nhẫn nhịn. Cho nên gặp phải nhân vật nữ chính – mà có tính cách của nhân vật phụ – như Hà Du Cẩn, thì thiệt là mới mẻ, mình ưng.

Không thể hình dung Cao Phi một cách rõ ràng được. Chẳng rõ tại sao ở phần sau của truyện (là phần do Cao Phi kể) thì càng đọc mình càng thấy dáng dấp anh này mờ đi, dù tình cảm tâm tư của ảnh thì sáng tỏ hơn. Nói sao ta, có lẽ vì tác giả là nữ, không đủ quen thuộc khi phải nhìn sự việc dưới con mắt của một nam nhân chăng?!

À, điều nữa, mình kết cách tác giả chốt hạ tác phẩm nha. Nó khiến mình tò mò thắc mắc, không lẽ nếu bạn ấy viết thêm một tác phẩm nữa thì lần này đến phiên Cao Phi sẽ kể chuyện trước hay sao ta!?!?!

One Comment

Leave a Comment
  1. Liz tú bà / May 6 2015 2:41 pm

    Mình vừa được b mình giới thiệu xong. đọc rất thương tâm luôn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: