Skip to content
February 5, 2013 / hoanguyendinh

[Cổ đại] Quả nhân hữu tật

Cái lý do mình viết giới thiệu riêng truyện này là vì hai nhân vật nam trong truyện được xây dựng rất giống với hai bạn nam trong “Bí mật bị thời gian vùi lấp” của Đồng Hoa. Có điều trong “Bí Mật” thì nữ chính cuối cùng đoàn viên với nam “ôn nhu”, còn truyện này thì nữ chính chọn nam “bá đạo” (hợp ý mình hihi) nên mình đặc biệt tách nó ra khỏi mấy cái list.

Quả nhân có bệnh (Quả nhân hữu tật)

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Thể loại: cổ đại, triều đình, cung đấu, hài hước (mình thấy vậy), SE & HE (tùy cảm nhận)

Chuyện tình: 1 nữ – 2 nam

Nhân vật: nữ chính: Lưu Tương Tư, nam 1: Bùi Tranh (Thừa tướng), nam 2: Tô Quân (Tô Hoán Khanh – Ngự Sử)

Đánh giá: khá

Truyện này không thuộc vào loại xuất sắc, đọc cũng được thôi. Có thể nói, cảm tình lớn nhất của mình về truyện này là bối cảnh của nó: thời đại nữ quyền.

Nữ chính của chúng ta chính là vương. “Quả nhân” trong tiêu đề là nói đến nàng ấy – một hoàng thượng mắc phải bệnh… mê giai đẹp (há há). Nhưng mà truyện này có thể tính là chuyện tình 1 + 1 nhé. Đây cũng là chi tiết khiến mình rất vừa lòng. Hai nam nhân cùng yêu nữ chính. Bạn nữ chính cũng yêu cả hai người, từ lúc bắt đầu là yêu Tô Quân, sau mới yêu Bùi Tranh. Và mặc dù nàng là “vua”, có quyền có thế, muốn gom ai, gom bao nhiêu giai đẹp vào hậu cung cũng chẳng người nào dám nói, nhưng nàng suốt cuộc đời chỉ cưới một chồng duy nhất.

Nội dung chính của truyện này xoay quanh vụ cung đấu. Một hoàng thượng trẻ tuổi, lên ngôi khi mới 13, quyền lực bị chia nhỏ, đến năm 18 tuổi nàng phải từng bước từng bước tính toán để đoạt lại quyền hành. Và bởi vì bối cảnh truyện hơi khác thường nên chuyện cung đấu cũng khác biệt hơn những truyện khác. Có nữ nhân đấu với nữ nhân để giành ngôi mà cũng có nam nhân đấu với nữ nhân để giành ngôi. Phần lớn là những màn tính kế mang tính chất chính trị thôi. Không cao thâm mà cũng không nhảm nhí, đọc được.

Chi tiết tức cười nhất là khi nàng ta muốn tước đoạt quyền lực “dưới một người trên vạn người” của Bùi Tướng nên quyết định đổi chức cho anh ta, thu vào hậu cung, biến anh ta thành Phượng Quân, không cho phép dính đến chính sự, nhưng trong lòng của quần thần trên dưới thì lại kêu trời: “Bùi tướng ngày trước đã kiêu căng hống hách không xem ai vào mắt, chỉ nể sợ một người, nay người đó cũng bị hắn ta đè dưới thân luôn, vậy còn ai có thể quản hắn.” =)))))))))

Hai nhân vật nam được xây dựng rất khá. Một thanh thuần nho nhã. Một phúc hắc cường liệt. Như đã nói ở đầu bài, hai bạn nam chính trong đây được xây dựng rất giống với hình ảnh hai bạn nam trong truyện “Bí mật bị thời gian vùi lấp” của Đồng Hoa.

Tô Quân rất giống với Tống Dực. Thầm lặng, ôn nhu, nhìn anh ta thì sẽ liên tưởng đến màu trắng.

Bùi Tranh lại giống với Lục Lệ Thành. Bá đạo, mạnh mẽ, nhìn anh ta thì sẽ liên tưởng đến màu đen.

Sự đối chọi rất lớn này cũng khiến mình thấy hứng thú đó nha. Bởi vì mình rất thắc mắc không hiểu nữ chính là loại người nào mà có thể cùng lúc yêu (chân thành nhé) cả hai người khác biệt một trời một vực như thế này. Nói thật ra mình không ấn tượng với nữ chính, cảm thấy bạn này tính cách hơi nhạt, được cái có óc hài hước.

Tình yêu của hai bạn nam trong truyện này đều rất đẹp. Nhưng mình xúc động trước tấm chân tình của Bùi Tranh hơn. Cứ thử tưởng tượng một anh chàng từ lúc câu chuyện mới bắt đầu đã khoác vai phản diện, chuyện xấu gì cũng dính tới anh ta, hành động lại mập mờ khiến người người nghi kỵ (đến khúc gần cuối truyện luôn) nhưng khi sự thật phơi bày mới biết anh ta (vô thanh vô tức) đã dùng chính sinh mệnh của mình để yêu (và bảo vệ) nữ chính thì đả động tâm tư đến dường nào. Chỗ này chắc có ý thiên vị mạnh luôn vì mình vốn có cảm tình với mấy anh bá đạo biến thái giống Bùi Tranh (haha)

Truyện này, trên ngữ nghĩa thuần túy thì là sad ending (bi kịch). Người không được yêu thì ưu tư thương nhớ. Người được yêu thì mệnh đoản. Người ở lại thì tương tư một đời. Nói chung là cả ba nhân vật của chúng ta đều khổ sở hết chơn, mỗi người khổ một kiểu. Nhưng mà cuộc đời vốn không toàn vẹn như thế rồi. Cho nên đối với mình thì cái khoảng thời gian 20 năm ở bên nhau của bọn họ chính là happy ending.

Câu thoại hay nhất trong truyện: “Nếu có một người, vì ngươi mà sẵn lòng ẩn nhẫn 10 năm, tính toán mọi bề, chỉ để chờ ngươi quay đầu …Người như thế, chỉ cần một thôi cũng đủ rồi.”

2 Comments

Leave a Comment
  1. Yuki / Feb 20 2013 3:31 am

    Chào ss, lần đầu vào nhà ss, thấy ss viết cảm nhận rất là hay và hữu ích cho e tham khảo trước, thank ss rất nhiều =))
    Truyện này nghe ss giới thiệu thấy hay ghê nhưng nghe tới SE là e k dám đọc, e thực sự chịu k nỗi sự đau lòng, mà nam chính chết ấy ạ?

    • hoanguyendinh / Feb 20 2013 9:29 am

      Ss nói bi kịch thế thôi chứ thiệt ra cũng không bi đát lắm đâu. Bởi vì truyện này kết thúc ở đoạn hai nhân vật chính ở bên nhau nên vụ chết chóc là đọc ngoại truyện mới biết nha.

      Chính xác là bạn nam chính… hai mươi năm sau mới chết ^__^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: