Skip to content
November 29, 2013 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 44 & 45

Chương 44: Thu hoạch

Tiếng thông cáo chấm dứt, Hỉ Ca quay đầu xem cảnh chiến trường, sau kích cuối cùng của boss đầu lĩnh, đội ngũ 70 người chỉ còn lại 10 người sống sót, đại bộ phận là kiếm khách máu trâu, dược sư chỉ có 2 người, một người đương nhiên là Tư Văn Bại Hoại bởi vì trang bị của hắn vốn tốt.

Trong đội của Hỉ Ca, chỉ có cô và Tư Văn còn sống. Hệ thống phán định boss đầu lĩnh là bọn họ giết cho nên trang bị rơi ra chỉ có 2 người có thể nhặt lên.

Khó có dịp được nhìn thấy hình tượng quý công tử cao cao tại thượng cúi mông lụm đồ vật trên mặt đất, Hỉ Ca đi ở phía sau Tư Văn, vừa tủm tỉm mĩm cười vừa giúp đỡ lụm tiền. Boss đầu lĩnh giết rất gian nan nhưng đồ vật bạo ra tuyệt đối không ít. Có 5 kiện trang bị tử phẩm, một cái hộ thủ ám kim 40 cấp của kiếm khách. Đồ vật tuy hảo nhưng đối với Hỉ Ca mà nói, chúng là hàng chỉ có thể nhìn không thể rớ.

“Hắc hắc… hắc hắc… hắc hắc…” – Hỉ Ca đang ở một bên lụm kim tệ rơi đầy đất, đột nhiên nghe thấy tiếng cười sởn gai óc của Tư Văn. Đứa nhỏ này bị thứ gì kích thích mà cười mắc ói như vậy a?

“Ngươi có sao không?” – Hỉ Ca đi đến trước mặt Tư Văn, nhỏ giọng hỏi.

“Hắc hắc… Hỉ Ca~~ hai chúng ta quan hệ không tệ đi. Ta bình thường đối với ngươi rất tốt đúng hôn~~~” – Tư Văn thu hồi đồ vật trên tay, bay đến chỗ Hỉ Ca, vẻ mặt cực kỳ siểm nịnh.

“Ngươi… muốn làm gì?” – Hỉ Ca lui về sau 2 bước, xém một chút đã la lớn “chớ phi lễ”, bởi vì biểu tình của tên này quả thực rất đáng khinh bỉ.

“Ngươi khi nào thì thăng chức đại sư thợ rèn a?” – Thấy Hỉ Ca bị mình dọa đến, Tư Văn vội khôi phục biểu tình bình thường, bất quá tươi cười trên mặt vẫn không biến mất.

“À… chắc khoảng 1-2 tháng nữa.” – Hỉ Ca liếc mắt một cái, cuối cùng hiểu được nguyên nhân. Vừa rồi chắc là lụm đến bản vẽ vũ khí mà hắn có thể sử dụng. 40 cấp boss thống lĩnh hẳn là bạo ra ám kim cấp bậc, đó là bản vẽ của đại sư thợ rèn. Hiện tại, trong trò chơi cũng chỉ có 2-3 cái cao cấp thợ rèn, mà xác suất cao nhất để tấn thăng đại sư thợ rèn chắc chỉ có Hỉ Ca thôi.

“Không thể… nửa tháng à?” – Tư Văn sau khi lụm hết đồ vật trên chiến trường liền cùng Hỉ Ca đi ra ngoài.

Những người bị boss giết, bởi vì không rớt trang bị, không rớt cấp bậc cho nên đã lựa chọn đi địa phủ. Những người còn sống khác đều nhào đầu vào quái 40 cấp lựa chọn tự sát, bởi vì chạy bộ về còn lãng phí thời gian hơn. Địa điểm hồi sinh gần nhất là Nam Uyên Thành. Vậy là bọn họ tụ tập ở đó. Bởi vì Tư Văn có nhiệm vụ ở khu vực gần đây cho nên kéo theo Hỉ Ca đi hổ trợ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại 2 người bọn họ.

“Ta thì không thành vấn đề, mấu chốt là hiện tại không có quặng cấp 3 a.” – Vọt tới đại sư thợ rèn, đối với Hỉ Ca là một điều tốt, huống hồ người ta còn cung cấp bản vẽ nữa. Hỉ Ca thật ra không để ý đến chuyện lãng phí thời gian luyện cấp của cô. Có điều điểm thuần thục cần nhiều lắm, cho dù Hỉ Ca không ngừng không nghỉ đập đập đe đe mỗi ngày, ít nhất cũng phải mất nửa tháng mới có thể xuất sư. Trong lúc đó, phải lãng phí bao nhiêu quặng thạch cấp 3, Hỉ Ca nghĩ đến liền đau đầu.

“Quặng thạch có Cát Tường lo liệu, trở về ta gửi bản vẽ cho ngươi. Còn tiền lúc nãy thu hoạch được, ngươi cứ giữ lại dùng cho chuyện luyện cấp đi.” – Tư Văn nói xong, Hỉ Ca gật đầu xem như đồng ý, cũng không có cái kiểu khách khí đem hơn 200 kim vừa nhặt được gửi trả cho hắn.

Đây là quy củ. Cho dù biết rõ bản vẽ chỉ có thể cho Hỉ Ca nhưng trước khi nói rõ với đội ngũ, Tư Văn không thể tùy tiện đem nó tặng cho cô. Riêng phần kim tệ thì không quan hệ lắm, dù sao bọn hắn đều là kẻ có tiền.

Hỉ Ca cùng Tư Văn vừa ra khỏi khu vực quái 40 cấp, cô liền nhận được thư tín của Thôn Nguyên Bảo. Trong lúc đội ngũ Cát Tường đi đánh boss đầu lĩnh, hội đấu giá lần đầu tiên cũng đã làm xong. Thời gian diễn ra hội bán đấu giá thật xảo diệu (trùng hợp), đại bộ phận ngoạn gia đều đến tham gia, rất ít người còn rảnh rang mà đi chú ý tới hành động của bọn Cát Tường. Hỉ Ca nghĩ thông suốt, nhịn không được đem lòng bội phục sự tính toán của Cát Tường. Hoàn hảo cô là bằng hữu của họ, bằng không bị bọn họ tính kế, thật sự là không hay ho à.

Các sản phẩm mang ra sàn bán đấu giá lần này Hỉ Ca đều đã thấy qua, Thôn Nguyên Bảo muốn cùng Hỉ Ca hợp tác lâu dài, cho nên đã vì cô bỏ qua một số quy củ, ngầm đồng ý cho cô đi cửa sau để mua hàng. Hỉ Ca không cần trang bị, nhưng cô từ hội bán đấu giá mua được 2 khối bảo thạch. Đáng tiếc hắc bảo thạch cô cần cho nhiệm vụ thì lại không có.

Những vũ khí do Hỉ Ca chế tạo đều đã được bán toàn bộ, so với dự liệu của cô không sai biệt lắm. Hai thanh hồn thương ưu tú phẩm, một cây được Minh Độ Thiên mua với giá 7 ngàn kim, một cây được mua với giá 6 ngàn rưỡi kim.

Hội đấu giá lần này không tính là lớn, chủ yếu vì đại bộ phận ngoạn gia còn chưa đủ giàu. Thôn Nguyên Bảo chủ ý muốn đánh tiếng vang cho nên mục đích của hội đấu giá lần này chính là nhắm đến trung tầng ngoạn gia (người chơi giai cấp trung lưu, không quá giàu không quá nghèo). Kết quả xem như không tồi. Thôn Nguyên Bảo tiết lộ với Hỉ Ca rằng, hội đấu giá chân chính sẽ được tổ chức ngay sau khi hệ thống nâng cấp, là cuối tuần này.

Sau khi hệ thống nâng cấp, thông đạo nối liền 4 đại lục cũng sẽ xuất hiện. Đại khái là đến cuối tuần, ngoạn gia ở khắp nơi sẽ trộn lẫn vào nhau, đến lúc đó người có tiền cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Hội đấu giá lần sau chắc chắn sẽ có quy mô lớn hơn.

Hai khối bảo thạch Hỉ Ca mua với giá một vạn kim, xem như Thôn Nguyên Bảo cấp chút mặt mũi cho Cát Tường. Cộng với số tiền thu vào từ việc bán một đống lam phẩm vũ khí, cuối cùng Hỉ Ca còn dư lại 5 ngàn kim.

Thoạt nhìn cô là kẻ đã có tiền nhưng thật ra tiền của cô chỉ đủ để mua một kiện tử phẩm trang bị. Khoảng cách với mục tiêu còn xa lắm. Phải cần mẫn kiếm tiền tiếp thôi. Sau khi trò chuyện với Thôn Nguyên Bảo, Hỉ Ca thật sâu thở dài.

Vốn Hỉ Ca muốn mở một cái cửa hàng chuyên bán vũ khí, đáng tiếc bản vẽ hiện giờ quá ít, ngay cả bản vẽ lam phẩm vũ khí cũng tìm không ra. Các bang hội lớn nếu có đánh ra bản vẽ cũng sẽ giữ lại để bồi dưỡng thợ rèn của họ chứ không thèm bán. Nếu cô mở cửa hàng, có lẽ chỉ có thể trưng bày vài loại vũ khí tầm thường. Lúc trước, Hỉ Ca cho rằng khi cô thăng đến đại sư thợ rèn thì đã có thể mở cửa hàng rồi, hiện tại ngẫm lại, cấp đại sư rất nhanh sẽ đạt được nhưng thời điểm khai trương cửa hàng thì lại càng lúc càng xa xôi.

Sau một tháng nữa, giá cả ở Nam Uyên Thành sẽ không tăng trưởng quá lớn, đáng tiếc, đến lúc đó cô cũng không có đủ tiền. Một cửa hàng diện tích khoảng 7-8 mét vuông đã có giá 10 vạn kim tệ rồi. Đương nhiên nếu ngoạn gia có giá trị tôn kính đủ cao thì sẽ được hưởng chiết khấu (giảm giá), hẳn 8-9 vạn tệ là đủ. Hiện giờ cô mới có 5 ngàn kim, nghe thì tưởng nhiều nhưng khoảng cách đến 8-9 vạn là xa vời vợi, cho dù đem Hỉ Ca đi bán cũng không được giá như vậy.

Kiếm tiền nhiều thế nào cũng thấy không đủ nha.

Hỉ Ca quyết định, trong vòng nửa tháng tới sẽ tận lực kiếm tiền, đến lúc đó nếu còn không đủ thì trực tiếp đi gặp Sở Tiếu Ca mà lấy, dù sao tiểu tử kia không thiếu tiền, cùng lắm thì bắt nó nạp tiền (thật) vào trò chơi, đổi lại, về sau cô ôn nhu với nó một chút vậy ~~

Đi bộ gần nửa ngày, Hỉ Ca và Tư Văn cuối cùng đến địa điểm làm nhiệm vụ. Chủ tuyến nhiệm vụ 30 cấp không tính quá khó, bình thường chỉ là yêu cầu đánh quái mà thôi, chính là số lượng sẽ nhiều hơn. Vừa mới bắt đầu, Hỉ Ca còn kỳ quái vì sao Tư Văn không kéo bọn Cát Tường mà lại chọn cô. Đến lúc nhìn thấy bảng nhiệm vụ của hắn, Hỉ Ca mới hiểu được thì ra cô là nhân công giá rẻ a…

Chủ tuyến nhiệm vụ của Tư Văn làm đến chương thứ 3 là chương cuối cùng, yêu cầu trong vòng một giờ giết 500 Hải loa thủ vệ. Hải loa thủ vệ là quái nhiều máu phòng ngự cao, mặc dù công kích của nó thấp nhưng không ai nguyện ý đi đánh. Tư Văn là dược sư, vốn công kích không cao, cho dù hắn đánh suốt 2 giờ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Hỉ Ca vẫn đứng yên, mở to mắt chăm chăm nhìn, Tư Văn cho dù có bại hoại cỡ nào cũng nhịn không được mà ngượng ngùng. Thật ra không phải bọn Cát Tường không chịu giúp hắn mà là 2 người kia rất cáo già. Ra giá một con quái một kim, không thì bọn họ không động thủ. Hết cách, hắn phải đem Hỉ Ca lừa đến đây.

Hỉ Ca không có vô sỉ giống như bọn Cát Tường, mở miệng đã đòi tiền. Bất quá, dám tính kế cô, Tư Văn cũng phải đổ tí huyết a. Mấy hôm trước hắn vừa đánh được một cái vòng cổ lam phẩm, hắn đeo còn chưa đủ nóng đã bị Hỉ Ca nhất quyết lột xuống. May mà vòng cổ này chỉ có tính năng thêm huyết, trong khi Tư Văn chủ lực đi theo đường thêm pháp lực. Mặc dù đau lòng, hắn cũng phải tháo vòng cổ ra.

Đồ vào tay Hỉ Ca rồi, Tư Văn mới ngẫm lại. Vòng cổ kia thuộc tính là +500 huyết lượng, ngoài ra mỗi giây tự hồi phục 0.1% huyết. Tính làm sao cũng là cực phẩm, quăng lên sàn đấu giá ít nhất cũng bán được 500 kim. Như vậy tính ra Hỉ Ca cùng bọn Cát Tường có khác gì nhau đâu. Mà hiện giờ hắn còn phải cảm kích Hỉ Ca nữa. Quá lỗ vốn. Quá đau lòng.

Tuy nhiên, Tư Văn không thể không thừa nhận, cùng Hỉ Ca đánh quái so với 3 người tổ đội còn hiệu quả hơn. Đương nhiên, hiện giờ người chịu trách nhiệm dẫn quái là hắn. Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng lúc này, không biết họ sẽ nghĩ cái gì. Trên bờ cát, một nam dược sư mặc trường bào trắng, chung quanh ít nhất có 20 con Hải loa thủ vệ, hắn một người vừa dẫn quái vừa tự thêm huyết. Tình cảnh cỡ nào quỷ dị.

Hỉ Ca đứng ở xa xa không ngừng phóng quần công kỹ năng. Khoảng 5 phút sau, xung quanh Tư Văn ngã gục một đám quái. Hai người tốn khoảng nửa giờ liền làm xong nhiệm vụ. Tư Văn thật sâu ghi nhớ, về sau ngàn vạn lần không cần cùng Hỉ Ca soát quái. Tổn thất tiền tài là chuyện nhỏ, nhưng thân mình nhu nhược của hắn chịu đựng không nổi cách Hỉ Ca gây sức ép nha.

Làm xong nhiệm vụ, Hỉ Ca cùng Tư Văn vốn định tự sát trở về thành. Không ngờ còn chưa động thủ đã thấy 5 người hướng bên này đi đến.

Đi đầu là 2 người cực kỳ quen mặt. Minh Độ Thiên và Chư Cát Hầu. Trong 3 người đi phía sau, làm Hỉ Ca ngạc nhiên là cô không nhìn thấy Bắc Yến Phi. Nữ dược sư kia cô chưa từng gặp qua. một nữ vũ giả cô cũng không thấy quen mặt. Về phần thích khách… cô thật không ngờ thế nhưng lại chính là em trai Sở Tiếu Ca của cô.

Chương 45: Tự sát

“A, thật trùng hợp.” – Tư Văn nhìn mấy người đi đến. Mặc dù bọn họ là kẻ thù không đội trời chung, nhưng bọn họ không phải loại người nhìn thấy nhau thì sẽ lao vào liều mạng. Ít nhất, Tư Văn tuyệt đối không động thủ trước.

“Tư Văn, đã lâu không gặp.” – Minh Độ Thiên biểu tình kinh ngạc. Bất quá Hỉ Ca tổng cảm giác đó là giả dối. Dù sao cô ở cùng Minh Độ Thiên lâu như vậy, nếu tùy tiện chuyện gì cũng có thể khiến anh ta lộ ra thần sắc như vậy, ah ta đã không phải là Minh Độ Thiên và Khổ Độ cũng liền không có tư cách được xưng là Đại Bang Hội đứng đầu Thịnh Thế.

Hỉ Ca trong lòng cười lạnh, đầu óc xoay chuyển, nghĩ xem ai có thể là nội gián.

“Đúng vậy đã lâu không thấy. Không biết Minh lão đại có cái gì chỉ giáo?” – Tư Văn vẻ phớt lờ hỏi Minh Độ Thiên.

“Nghe nói ngươi vừa đánh ra Kiến Hội Lệnh. Ta đặc biệt đến chúc mừng.” – Minh Độ Thiên nhướng mày, trong mắt lộ ra hung quang. Nếu là đồ vật gì đó, quả quyết không thể làm cho anh lộ ra dáng vẻ “giết người cướp của”, bất quá đây là Kiến Hội Lệnh, này liền bất đồng.

Thứ là kẻ địch của anh. Nếu thật sự khiến cho Bất Bại Bang (tên đoán bậy) kiến thành trước, kia mặt mũi của anh biết để vào đâu. Cũng không phải anh không có thực lực để đánh ra Kiến Hội Lệnh nhưng hiện tại thông đạo đại lục còn chưa mở, nếu đợi đến lúc anh tìm được Kiến Hội Lệnh, bang hội của Long Chiến hẳn đã kiến xong thành chủ.

“Chúc mừng ta làm gì. Đồ vật đó cũng là của Long Chiến. Chúng ta chẳng qua là người làm công mà thôi.” – Tư Văn tươi cười thật hòa khí, rất khó tưởng tượng hắn đang nói chuyện với địch nhân.

“Vậy sao, ta lại nghe nói Kiến Hội Lệnh còn trong tay ngươi đâu?” – Minh Độ Thiên thản nhiên mĩm cười, biểu tình có vẻ nhu hòa đi một chút nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ lãnh khốc. Rất khó tưởng tượng, loại nữ nhân nào mới có thể hòa tan băng hàn trong mắt anh.

“Ồ, tin tức của Minh lão đại cũng thật nhanh.” – Tư Văn thần sắc như thường, đối với chuyện Minh Độ Thiên một câu liền đem mưu kế của hắn đánh tan không có gì ảo não. Vốn hắn định làm cho Minh Độ Thiên hiểu lầm Kiến Hội Lệnh nằm trong tay Long Chiến. Bất quá lần này xem ra gian tế của Minh Độ Thiên thực sự có chút tài lẻ.

“Long Chiến ra giá 50 vạn mua Kiến Hội Lệnh, ta cũng có thể ra 50 vạn.”

Nghe lời nói của Minh Độ Thiên, tươi cười trên mặt Tư Văn liền thu liễm: “Thật xin lỗi. Thứ không bao giờ làm chuyện hai mặt. Bất quá nếu ngươi có thể làm cho Long Chiến hồi tâm chuyển ý, có lẽ chúng ta thật sẽ đem Kiến Hội Lệnh bán cho ngươi.”

“Vậy thì đáng tiếc rồi. Hy vọng lát nữa ngươi ngàn vạn lần đừng đem Kiến Hội Lệnh bạo đi ra. Ta nghe nói, càng là đồ trân quý, xác suất bạo dẫn càng cao.” – Minh Độ Thiên nhìn lướt qua Hỉ Ca – “Khuynh Thành, vị tiểu thư này giao cho ngươi.”

“Đã biết.” – Sở Tiếu Ca đưa tay sờ sờ mũi, cúi đầu che giấu ánh mắt khủng hoảng của mình. Cậu có thể tưởng tượng khung cảnh sau khi hạ trò chơi chị hai sẽ dùng chiêu thức gì đem cậu đá bay. Thậm chí tương lai vài tháng tới, có lẽ cậu sẽ phải trải qua trong bệnh viện.

“Thật là… công bằng.” – Hỉ Ca cười khẽ, gửi đi một cái thư tín. Sau đó nhìn nhìn Tư Văn, nói lời cầu chúc hắn tai qua nạn khỏi. Hy vọng vận khí của hắn không quá kém, đừng đem đồ vật này nọ bạo đi ra, nếu không hắn sẽ bị bọn Cát Tường tra tấn cho đến chết.

Minh Độ Thiên hiển nhiên không có ý tứ chơi trò xáp lá cà. Hắn để cho Chư Cát Hầu đối phó Tư Văn, Sở Tiếu Ca đối phó Hỉ Ca. Đây là dự mưu từ sớm. Cho dù Tư Văn lợi hại thì cũng chỉ là dược sư. Dược sư chỉ có thể thêm huyết, kỹ năng công kích của dược sư phải đến 45 cấp mới học được. Hiện tại bắt Tư Văn đấu với Chư Cát Hầu, thuần túy là hành vi tự sát.

Về phần Hỉ Ca, Minh Độ Thiên không đánh giá cao cô. Hỉ Ca không có ý tứ muốn phản bác. Cho dù cô đánh thắng Sở Tiếu Ca cũng không có nghĩa cô có thể an toàn rời đi, ngược lại, không chừng sẽ có kết cục thảm hại hơn. Vào lúc cần chết, liều mạng sống sót là hành vi ngu xuẩn.

Phía bên kia, người khống chế toàn cục là Chư Cát Hầu. Nhưng bên này, người khống chế là Hỉ Ca. Mặc dù tốc độ của thích khách rất nhanh, loại ốc sên (ý nói chạy chậm) như cô là không thể chạy trốn nổi, nhưng băng đống thuật cũng xem như có chút tác dụng. Sở Tiếu Ca còn chưa chạy đến bên người Hỉ Ca, cô đã thối lui hướng vào đám quái đằng sau lưng.

Đứng ở một bên, Minh Độ Thiên thật ra không chú ý vào trận đấu của Tư Văn, ngược lại hưng trí bừng bừng nhìn chằm chằm Hỉ Ca. Nữ dược sư bên cạnh hắn mở miệng hói: – “Minh, anh nghĩ Khuynh Thành có thể giết được cô ta sao?”

“Được. Có thể làm cho người của Thứ chấp nhận, xem ra trước giờ ta đã xem nhẹ cô ta rồi.” – Minh Độ Thiên thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhìn tình hình thì là Sở Tiếu Ca đang áp chế nhưng hình như công kích cũng không mấy thuận lợi. Anh tựa hồ nhìn ra được Hỉ Ca là đang mưu tính chuyện gì đó, chẳng qua anh đoán không ra ý tứ của cô.

“Cô ấy cùng Hỉ Ca rất giống.” – Nữ dược sư trong giọng nói vừa có tư vị hoài niệm vừa có tư vị nén giận.

“Giống sao? Hỉ Ca xinh đẹp hơn, so với cô ta càng táo bạo hơn nhiều.” – Hình như nhớ tới chuyện gì, trong mắt Minh Độ Thiên toát ra một vẻ ôn nhu khó thấy được.

Nữ dược sư ngẩng đầu nhìn Minh Độ Thiên rồi mới cúi đầu không nói nữa. Ánh mắt quan sát của nam nhân và nữ nhân vốn không giống nhau. Người mang tên Hỉ Ca ở trước mặt này, nhìn thì có vẻ thật trầm tính nhưng ai có thể nói người mang tên Hỉ Ca lúc trước lại thực sự có tính cách hoạt náo đâu.

Hai người ở đây nói chuyện, hai cuộc chiến bên kia cũng đã kết thúc. Thắng cả hai, chẳng qua hai kẻ thắng cuộc đều có sắc mặt cực kỳ kém.

“Ám kim hộ thủ, không có ra Kiến Hội Lệnh.” – Chư Cát Hầu nhặt chiến lợi phẩm lên. Ám kim trang bị mặc dù giá trị cao, nhưng làm sao so được với Kiến Hội Lệnh

Về phần Sở Tiếu Ca, hắn xoa xoa tay, vẻ mặt cực kỳ vô tội: “Em mới cấp cho cô ta 3 đao. Kết quả quái bên cạnh vừa khều nhẹ một cái cô ta liền chết.”

Nghe lời giải thích của Sở Tiếu Ca, Minh Độ Thiên cũng sửng sốt. Hiện tại, thuật sĩ bình thường đã có khoảng 7-8 ngàn huyết lượng. Nếu dựa theo lời Sở Tiếu Ca thì Hỉ Ca chỉ có chưa tới 4 ngàn huyết.

“Hóa ra ta vẫn xem nhẹ bọn hắn. Vậy mà bạo ra ám kim hộ thủ.” – Minh Độ Thiên nhíu mày. Kiến Hội Lệnh có xác suất bạo dẫn là 50%. Ám kim hộ thủ có xác suất bạo dẫn là 30%. Không nghĩ tới vận khí của anh gần đây lại kém đến như vậy.

Sự thật thì… vận khí của Minh Độ Thiên tốt lắm. Ngược lại vận khí của Tư Văn mới là kém cỏi. Bởi vì trên người của Tư Văn, vật phẩm có giá trị nhất chính là ám kim hộ thủ. Còn Kiến Hội Lệnh… thì đang nằm an toàn trong balô của Hỉ Ca.

Vừa đến điện diêm vương, Hỉ Ca đã nghe tiếng hệ thống thông báo tin tức hạ tuyến. Cô còn chưa kịp hồi sinh đã bị hệ thống mạnh mẽ đá bay. Cởi ra mũ giáp, Hỉ Ca trên mặt tràn ra tươi cười xán lạn, ngay cả Sở Tiếu Ca đang cầm một cây đại bản (gậy to) đứng ở bên cạnh với ý đồ thỉnh tội, cô cũng không giận dữ đá bay nó.

“Đọc cho chị nghe gia huấn (quy củ, luật lệ của gia đình).” – Hỉ Ca quăng mũ giáp qua một bên, ngồi dựa vào thành giường, mĩm cười nhìn em trai.

“Ở trong nhà, chị hai chính là thượng đế. Bất cứ ai có vọng tưởng muốn thương tổn đến chị hai, đều là tội không thể tha… Chị hai a~~~~~~~~ em thật sự không phải cố ý… chị đừng đi tìm ông nội cáo trạng a~~~~~” – Mới nói xong hai câu, Sở Tiếu Ca trực tiếp bổ nhào tới, ôm lấy đùi cô khóc lóc om sòm.

Cái gia huấn mà Sở Tiếu Ca vừa đọc là Sở ông nội đặc biệt đặt ra vì cháu gái cưng. Ngay cả Sở lão cha cũng không dám động thủ với Hỉ Ca, sợ đắc tội với Sở ông nội thì chính mình cũng ăn đại bản.

Sự thật thì cái gia huấn bất bình đẳng này là Hỉ Ca thắng cuộc mà có được. Lần đó cô cùng Sở ông nội đánh đổ (cá độ), ông nội thua trong tay cô nên phải ký cái hiệp ước kể trên. Không thể không nói quá trình đánh đổ lần đó, cô đã dùng bao nhiêu chiêu lừa mưu gạt mới thắng nổi. Quá trình tuy vất vả nhưng kết quả lại hời to.

Ít nhất có “gia huấn”, Hỉ Ca muốn làm gì thì làm, Sở lão cha cũng không thể ngăn trở. Có thể nói, trong Sở gia hiện giờ, trừ bỏ ông nội, địa vị của Hỉ Ca chính là dưới một người trên vạn người.

“Hứ… đừng giả bộ đáng thương. Moi ra mấy vạn kim tệ xem như tiền đền bù tổn thất tinh thần cho chị đây.” – Hỉ Ca trong lúc đàn áp em trai tuyệt đối sẽ không nương tay. Ai biểu tiểu tử này kiếm tiền giỏi hơn cô chứ.

Luận về cơ bắp, Hỉ Ca kế thừa toàn bộ ưu điểm của Sở gia. Nhưng luận về trí tuệ, tiểu tử kia tiếp thu toàn bộ. Mới 15 tuổi, tài khoản của em trai đã lên đến 8 con số (trăm ngàn). Lúc đó, ngân hàng của Hỉ Ca có được vài ngàn RMB mà thôi. Đây gọi là làm người thì có chênh lệch.

“Mấy vạn? Chị hai, không bằng đến một đao giết em còn thống khoái hơn. Em trên người cũng chỉ có mấy ngàn kim tệ mà thôi. Huống chi em đều dựa theo chỉ thị của chị. Không phải Minh Độ Thiên cũng không được lợi gì hay sao?” – Sở Tiếu Ca vừa nghe Hỉ Ca nói đã vội vàng lui người. Cậu không phải máy in tiền a. Sở đại tiểu thư chẳng lẽ không biết kim tệ của Thịnh Thế hiện giờ rất quý sao, ngay cả đô la cũng không cao giá bằng.

“Đây là phí miễn trừ tội danh gián tiếp giết chết chị đây. 10 vạn kim tệ. Vào trò chơi liền lập tức gửi qua. Nếu em dám không cho, chị liền gọi 3 người bạn gái của em đến nhà ăn cơm, để họ nhận thức nhau một chút.” – Vỗ vỗ khuôn mặt trắng trẻo của em trai, Hỉ Ca nhếch mép hừ một tiếng.

Tiểu tử này hành vi vẫn còn rất thành thật, cùng tiểu cô nương nhà người ta chỉ là ôm một cái, nắm tay một cái vậy thôi. Bất quá cả 3 cô bé kia đều đội lên danh hiệu “bạn gái” của nó. Chẳng lẽ nó nghĩ nó che giấu kỹ lắm hay sao, cũng không xem bản lĩnh của chị hai nó học từ ai a.

“Chị… giỏi, vào trò chơi sẽ gửi cho chị…” – Sở Tiếu Ca ủ rũ cuối đầu xoay người đi ra khỏi phòng, lòng âm thầm quyết định, từ hôm nay trở đi, phải bảo trì khoảng cách với tất cả nữ nhân.

“Yên tâm, chờ chị buôn bán có lời sẽ trả tiền lại.” – Hỉ Ca khoát tay, biểu tình không có một chút áy náy.

“Hy vọng em có thể sống đến ngày đó.”

8 Comments

Leave a Comment
  1. bongbong / Nov 29 2013 7:02 pm

    khổ cho bạn Tư Văn :))
    thanks ss!

  2. Jemy Du / Nov 29 2013 8:36 pm

    Mình tìm nhà edit Thịnh thế lâu rồi mà hởm có ra, hôm nay mới google ra nhà bạn <3 Mình kết nhất võng du, mà bộ này lại thuộc hàng top nên mình sẽ lót dép ở nhà bạn đến khi hoàn 😁. Tks bạn đã edit nhé 😘
    Ps: sorry mình nhiều lời nhưng mà truyện võng du dùng nhân xưng nàng hơi chuối bạn ơi 😭

    • hoanguyendinh / Nov 30 2013 9:21 am

      Vậy đại từ nhân xưng nào mới đúng? Trong bản convert đều dùng “nàng” và “hắn” cho toàn bộ các nhân vật, mình ko dám sửa tại vì sợ kéo về lâu về dài tự bản thân mình sẽ quên rồi xưng hô tùm lum tùm la, càng loạn hơn nữa.

      • Jemy Du / Nov 30 2013 8:52 pm

        Ukm…, theo mình thấy thì nên để là cô bạn à, hắn thì ok nhưng dùng nàng trong võng du thì khá chuối. Còn convert thì lúc nào nó cũng để là nàng-hắn vì t.hoa ko dùng nhiều đại từ nhân xưng như t.việt (nó dùng kiểu him/her thôi ý). Các đại từ nhân xưng mình hay thấy dùng trong võng du là tôi-cô/tôi-anh, huynh-muội. Khi thân thiết hơn rồi thì dùng anh-em. Còn bạn bè với nhau thì dùng tôi-cậu.
        Cái này là mình góp ý vậy thôi chứ bạn đã edit hơn 40c rồi thì đâu sửa đc >.< Mà thứ lỗi cho mình nhiều lời nhé bạn, tại mình đọc thấy hơi ko quen nên mới nói chứ ko có ý gì đâu nha ~,~

      • hoanguyendinh / Nov 30 2013 11:54 pm

        Hoan nghênh bạn góp ý ^^

        có điều đến hiện tại mà thay đổi cách xưng hô thì trễ rồi T_T

        Nhưng mà mình sẽ ghi nhớ, sau này nếu Thất Tử và Hỉ Ca thân thiết hơn thì mình sẽ chuyển đổi từ từ, thay ta- ngươi thành tôi-anh rồi anh-em … hì hì

  3. nguoiduynhat_am / Nov 29 2013 9:28 pm

    Uầy sao 7ca chưa xuất hiện thế

  4. sammychan / Nov 29 2013 11:50 pm

    Thanks nàng^^~~ta cũm muốn có em trai như vậy để bốc lột aaa

  5. HanJiYun (@HanJiYun13) / Dec 1 2013 3:50 am

    mình thích bộ này lắm……. đừng drop fic nha edit………… thanks edit nhiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: