Skip to content
December 8, 2013 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 50 & 51

Chương 50: Người chết ta sống (thượng)

Bang hội thành lập đầu tiên của đại lục đúng là có nhiều phúc lợi. Tổng đàn của Long Chiến rất gần với Nam Uyên Thành. Vị trí địa lý rất tốt. Theo lời Cát Tường nói thì khối đất này hệ thống tặng không cho Long Chiến, là phần thưởng cho bang hội thành lập đầu tiên. Hèn gì Long Chiến khẳng khái bỏ ra một số tiền lớn để mua Kiến Hội Lệnh. Bởi vì tính qua tính lại, hắn căn bản không hề lỗ vốn, thậm chí có thể nói là lời to. Đất đai trong trò chơi Thịnh Thế không phải quý giá bình thường, dùng câu “tấc đất tấc vàng” cũng không khoa trương. Số người có tư cách để thành lập bang hội ở Thịnh Thế toàn là dân có tiền. Phải biết rằng, một khối đất dùng để xây tổng đàn bang hội trị giá ít nhất là 30 vạn kim tệ a.

Lúc bọn Hỉ Ca đến, người tham gia bảo vệ đại kỳ đã tụ tập đông đủ. Trong đó Hỉ Ca nhìn thấy một số khuôn mặt quen quen, là những người từng được Cát Tường chỉ định tham gia đánh boss đầu lĩnh, số lượng không nhiều. Vốn Thứ chưa bao giờ dựa vào số lượng để thủ thắng, Thứ chỉ lựa chọn tinh anh trong tinh anh. Bọn họ được tính là chủ lực của lần thủ bang này. Những người còn lại thì không biết là người của Long Chiến hay ngoại nhân Long Chiến mời tới giúp đỡ.

Vẻ mặt Long Chiến cực kỳ ngưng trọng. Sợ là hắn vừa nhận được tin tức gì không mấy hay ho. Dựa theo tính cách của Minh Độ Thiên, hôm nay anh ta nhất định sẽ đến. Mà cũng không biết có chuyện gì, khi bọn Hỉ Ca xuất hiện, đa số người ở đây nhìn họ với ánh mắt không mấy tốt.

“Các ngươi tới rồi.” – Trừ bỏ Long Chiến, những người còn lại không một ai lên tiếng chào hỏi.

Hỉ Ca có chút nghi hoặc liếc nhìn người đi bên cạnh, sau đó nhỏ giọng hỏi: – “Nè, không phải ngươi lại giết người của Long Chiến mà bị họ phát hiện đó chứ?”

Đừng hỏi vì sao cô lại hỏi một câu quái dị như vậy, bởi vì đối với Thất Tử mà nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

“Chắc vậy?!” – Thất Tử không xác định trả lời. Lúc mới bắt đầu người của Long Chiến cũng xem như nhiệt tình đối đãi, như thế nào bây giờ lại nhìn họ như cừu nhân? Bọn họ có làm cái gì sai trái đâu a!

“Ừ, đã tới.” – Cát Tường căn bản không nhìn đến không khí quỷ dị ở xung quanh, điềm đàm nhìn mọi người chào hỏi. Còn không đợi hắn cười hết câu, đã có người xông ra.

“Ca, bọn họ tới làm gì?” – Giọng nói tức giận nghe hơi quen tai, Hỉ Ca nghiêng đầu ngó, thì ra là Long Khố Nhi. Đối với cô bé này, Hỉ Ca hoàn toàn vô lực. Nhà ai có thể dưỡng ra một đứa con như vậy a! Đúng là gia môn bất hạnh!

“Khố Nhi, trở về.” – Long Chiến nhíu mày, giọng răn đe, sau đó hướng Cát Tường cười cười – “Em gái của ta không hiểu chuyện cho lắm, mọi người bỏ qua.”

“Không sao. À, lần này thủ bang, Long bang chủ định an bài như thế nào?” – Cát Tường căn bản không thèm chấp nhất. Nếu tùy tiện một câu có thể làm cho hắn nổi giận, hắn đã không thể ngồi ở vị trí lão bản hiện tại.

“Chuyện này…” – Long Chiến xấu hổ gãi đầu – “Ta cảm thấy hai bên tách ra thì tốt hơn. Chúng ta thủ phía tây cùng phía nam. Các ngươi thủ phía đông cùng phía bắc, như thế được không?”

Phía tây cùng phía nam của tổng đàn đều nhìn ra biển, không trực diện với Nam Uyên Thành, nói cách khác, căn bản là người của Minh Độ Thiên sẽ khó lòng đánh thẳng vào từ hai nơi đó. Mà hai hướng Thứ trấn giữ mới chính là chiến trường thực sự của lần đối đầu này. Đúng là biết lợi dụng! Hỉ Ca cười lạnh. Thảo nào Cát Tường lại đánh giá thấp Long Chiến. Người như anh ta, vĩnh viễn không thể trở thành bang chủ của một đại bang hội. Quá hèn yếu!

“Nếu Long bang chủ đã nói vậy, liền như vậy.” – Cát Tường hoàn toàn không một chút ngạc nhiên, tựa hồ đã sớm biết Long Chiến sẽ bố trí như vậy.

Kỳ thật Long Chiến trong lòng có chút xấu hổ. Hành vi của hắn, nói khó nghe, là khiến Thứ trở thành vật hy sinh. Người trong bang phần lớn không tán thành chuyện hắn bỏ ra 50 vạn kim tệ mua Kiến Hội Lệnh. Mọi người cho rằng Thứ lấy giá quá cao. Hơn nữa, họ tự nhận định không cần đến Thứ, họ cũng có thể đánh bại hoàng kim mỹ nhân ngư để đoạt Kiến Hội Lệnh.

Sau khi thành lập bang hội, mọi người không ngừng ở bên tai hắn nói tới nói lui, muốn hắn phải bảo đảm Thứ không thể chiếm được tiện nghi gì nữa. Kết quả chính là mọi người nghĩ ra bố cục thủ vệ lần này. Cho dù bản thân Long Chiến thấy bố cục này có chút quá phận nhưng lại không thể bãi quyết ý kiến của tập thể.

Người của Thứ đến không nhiều lắm, khoảng 50 người. Nhóm Hỉ Ca trấn giữ hướng đông, theo chân bọn họ chỉ có một đội ngũ (5 người). Những người còn lại bị điều sang hướng bắc.

Liếc mắt bốn phía liền thấy sự khác biệt, hơn 300 người của Long Chiến chia ra thủ ở hai góc mà nhóm 50 người của bọn Cát Tường thì thủ hai góc còn lại. Nhìn cỡ nào là buồn cười!

Hỉ Ca đứng ở một góc sáng sủa của tổng hội, xuất ra thông tấn khí, gọi cho em trai.

“Chị hai, tìm em có chuyện gì?” – Thanh âm của Sở Tiếu Ca vẫn như trước, tràn đầy sức sống, giống như chưa từng gặp phải chuyện gì đả kích. Sự thật thì… cậu đang ở điểm hồi sinh. Cấp bậc từ 33 rớt xuống 31. Sát thủ mà Khổ Độ mướn đi giết cậu không phải là người bình thường. Cậu đã rất cẩn thận rồi, vậy mà vẫn bị giết thêm một lần.

“Trong chốc lát, chị đại khái sẽ đánh nhau với Minh Độ Thiên. Em có muốn tham gia không?”

“Chị đánh? Chị điên sao?” – Sở Tiếu Ca kinh ngạc.

Minh Độ Thiên là cấp bậc gì. Chị hai lại là cấp bậc gì. Căn bản không phải cùng một tầng cấp a. Sở Tiếu Ca chưa bao giờ nghĩ rằng chị hai nhà cậu lại có đủ thực lực để đối phó Minh Độ Thiên. Điều làm cậu tò mò là… vì cái gì chị hai luôn có ý đối địch với Minh Độ Thiên?

“Chị không điên. Chị là đang nói thật. Em đến hay là không? Lại nói, nếu em không đến, sau này sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa đâu.” – Kỳ thật Hỉ Ca không đủ tự tin có thể đối phó Minh Độ Thiên. Bất quá cô tin tưởng, chỉ cần có Thất Tử ở đây, cô ở một bên trợ giúp, vậy thì đối phó Minh Độ Thiên cũng không phải chuyện gì khó. Mặc dù cô rất muốn tự tay giết Minh Độ Thiên, có điều cô biết chính mình còn chưa có thực lực “một kích tất sát” (đánh một chiêu là có thể giết chết người ngay lập tức).

“Để em suy nghĩ.” – Sở Tiếu Ca cắt thông tấn khí, cảm giác có chút hỗn loạn. Giống như cậu rất sùng bái vị thích khách xuất hiện trên video tuyên truyền của trò chơi, cậu đồng dạng sùng bái Minh Độ Thiên như vậy. Là lòng kính sợ cường giả. Đại khái do kính sợ lâu ngày thành thói quen, Sở Tiếu Ca không hề có ý định xem Minh Độ Thiên là địch nhân.

Thời gian thủ bang chỉ mới bắt đầu, không khí còn rất tĩnh lặng, chẳng có gió thổi cỏ lay gì hết. Lần này phải thủ bang liên tục 12 giờ, Hỉ Ca không muốn thần kinh của mình cứ trôi qua trong căng thẳng, vì thế cô lôi kéo Thất Tử qua một bên chơi game.

Trong Thịnh Thế, khi đánh quái, người chơi thỉnh thoảng lụm được mấy thứ nhỏ nhỏ không có công dụng gì cả, chỉ dùng để giải trí khi nhàm chán. Hỉ Ca từng lụm được một bộ ngũ kì (hình như là cờ vây hay cờ ca-rô gì đó).

Thế là, dưới ánh mắt mở lớn của tất cả mọi người, Hỉ Ca cùng Thất Tử ở một bên chơi vui đến quên trời quên đất. Làm chuyện lén lút đã đành, Thất Tử còn cố tình chọc cho Hỉ Ca cười. Kết quả, trong khi ai cũng căng mắt thẳng lưng thì ở một góc tổng đàn lại vang lên tiếng cười thanh thúy của Hỉ Ca.

Trừ bỏ Long Chiến vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, toàn bộ thành viên của Long tộc đều liếc mắt khinh bỉ nhìn hai người họ.

“Ở đây không phải là chỗ để các ngươi liếc mắt đưa tình. Thật không biết xấu hổ.” – Long Khố Nhi âm thanh rất nhỏ. Hỉ Ca hoàn toàn không nghe thấy. Những người khác đều không nói gì nhưng biểu hiện trên mặt cũng quá rõ ràng.

Hai tiếng sau, vẫn đứng canh ở cửa đông, sắc mặt của Cát Tường rốt cuộc biến đổi, quay đầu nói với Thất Tử và Hỉ Ca: “Đến rồi. Khoảng 300 người.”

“Vừa đủ.” – Thất Tử hạ con cờ màu đen xuống, nhìn một hàng 5 con cờ nối đuôi nhau (a, đúng là chơi cờ ca-rô), khóe môi cong lên, hàn ý trong ánh mắt khiến người khác phải rùn mình.

“Về sau không chơi nữa.” – Hỉ Ca phẫn hận cướp mấy con cờ trong tay Thất Tử đem cất vào hộp. Không thể ngờ, chơi cờ ca-rô mà cô lại thua thảm hại như vậy. Quá dọa người. Đừng ngạc nhiên vì sao Hỉ Ca lại giận dỗi. Nữ nhân vốn là như vậy!

“Đừng giận. Nếu không lần sau ta cho ngươi thắng?” – Thất Tử sợ nhất khi Hỉ Ca giận dỗi, cố tình chường mặt qua dỗ ngọt.

“Ngươi lần sau cởi hết quần áo, ta với ngươi quyết đấu một trận!” – Hỉ Ca tức giận trừng mắt.

Thất Tử nhún vai: – “Muốn chiêm ngưỡng thân hình vạm vỡ của ta thì ngươi cứ nói thẳng, sao lại lấy cớ này nọ chứ, ta có bao giờ cự tuyệt ngươi đâu a~”

Nghe lời vô sỉ của Thất Tử, toàn bộ thành viên của Thứ đều che miệng cười trộm, bất quá mọi người rất tự giác, không hề quay đầu nhìn đến hai người. Ai cũng sợ chọc giận Hỉ Ca, cô hội ghi tạc trong lòng, sau đó sẽ âm thầm trả thù.

“Đừng náo loạn nữa. Hỉ Ca, ngươi để ý huyết lượng của lão đại, một lát nữa đem Minh Độ Thiên giết chết!”

Lúc này người của Khổ Độ đã phân thành 4 nhánh, mà hướng đông chính là đội ngũ do Minh Độ Thiên dẫn đầu. Vừa đúng 10 người, không nhiều hơn, không ít hơn.

Chương 51: Người chết ta sống (hạ)

Ba hướng kia đều đã lao vào đánh, chỉ có hướng đông vẫn còn bình chân như vại, không ai chịu động thủ trước.

Minh Độ Thiên mặc trên người một áo bào màu bạc, trong tay cầm cây hồn thương tử phẩm tốn 7 ngàn kim tệ mua về từ hội đấu giá. Hỉ Ca đánh giá qua trang bị của anh ta, ngoại trừ mấy thứ trang sức màu mè không phải cực phẩm, toàn bộ trang bị khác đều là hàng tử phẩm. Những người trong đội ngũ của anh ta cũng đều trang bị tận răng. Xem ra vì lần tấn công này, Khổ Độ tốn kém không ít.

Bên này, Thất Tử đưa mắt nhìn Minh Độ Thiên rồi nghiêng đầu xem biểu tình trên mặt Hỉ Ca.

“Ta muốn biết, lúc trước là ai đã giết ta?” – Minh Độ Thiên cầm cây hồn thương, đứng trước cửa đông, sắc mặt bình tĩnh hỏi.

Hỉ Ca nghe lời anh ta nói xong liền nhíu mi. Cô bỗng nhiên nhớ tới video tuyên truyền trò chơi. Minh Độ Thiên nói “lúc trước”, không lẽ muốn nói tới thời kỳ beta, trận quốc chiến kia? Hỉ Ca quay đầu nhìn Thất Tử. Kết quả thấy Thất Tử nhe răng giả mặt quỷ trêu cô. Nếu thích khách áo trắng quả thật là người của Thứ, chỉ sợ trừ bỏ Thất Tử, không còn ai khác.

“Làm sao, muốn tìm ta báo thù?” – thanh âm miễn cưỡng của Thất Tử vang lên. Bộ dáng lười nhác, tựa hồ hắn căn bản không xem Minh Độ Thiên vào mắt.

“Là ngươi?” – Minh Độ Thiên chợt nhớ lần trước đã gặp người này ở Hải hoàng cung. Bất quá lúc ấy anh chỉ để ý đến Hỉ Ca, chưa từng liếc mắt nhìn người khác – “Có hứng thú đấu một trận không? Ta thua, người của ta sẽ rời đi. Ngươi thua, người của ngươi phải rút lui.”

Thất Tử chính là đối thủ của Minh Độ Thiên, vô luận là ở ngoài đời hay ở trong trò chơi.

Minh Độ Thiên cho tới bây giờ chưa từng có đối thủ ngang tầm. Sự xuất hiện của Thất Tử làm anh phản ứng không kịp. Tử vong lần đó, đối với anh mà nói, là một đả kích nhưng cũng là một chờ mong. Rốt cuộc, đã có người đủ sức chơi đùa cùng anh.

“Ngươi có chắc chắn không?” – Hỉ Ca hỏi trên kênh đội ngũ. Cô hiểu Minh Độ Thiên, nếu không nắm chắc 10 phần, anh ta sẽ không tùy ý động thủ. Mặc dù cô luôn tin tưởng thực lực của Thất Tử, vẫn không kìm được lo lắng hỏi một câu.

“Nói thật hả? Không có.” – Thất Tử nhướng mày – “Bất quá, hắn nhất định sẽ chết.”

“Ta nghe nói dược sư đứng ở vị trí thứ nhất trên BXH là người của Khổ Độ. Không bằng chúng ta 2 đấu 2 đi.” – Thất Tử cười như tỏa nắng.

“… Được.” – Không riêng gì Thất Tử, Minh Độ Thiên cũng đồng dạng không đủ tin tưởng. Bọn họ hai người nếu so sánh tổng lực cá nhân mà nói, thua kém là rất khó đoán. Bất quá nếu cộng thêm dược sư, anh chiếm ưu thế hơn. Minh Độ Thiên không rõ vì sao Thất Tử lại đưa ra một đề nghị ưu đãi cho mình như vậy, dù sao anh vẫn đáp ứng.

Khi đưa ra đề nghị 1 vs 1, Minh Độ Thiên vốn muốn đánh bạc (cá cược), thành công 50-50. Hiện tại, anh nắm chắc 80%. Minh Độ Thiên lại không biết, Thất Tử bây giờ đã thắng chắc 100%.

“Hỉ Ca, ngươi sẽ không thừa dịp ta đang lâm nạn mà chạy trốn chứ?” – Thất Tử kéo Hỉ Ca đi ra cửa phía đông, vẻ mặt u oán hỏi.

“Thời khắc mấu chốt, ta sẽ.” – Hỉ Ca trả lời không chút lưu tình, đâm cho Thất Tử một dao.

“Ngươi không mang theo dược sư?” – Minh Độ Thiên vốn nghĩ Thất Tử sẽ mang theo Tư Văn, không ngờ Thất Tử lại kéo Hỉ Ca. Mặc dù Ngũ Linh được công nhận là dược sư đứng đầu trên BXH, nhưng Minh Độ Thiên biết Thứ có một nam dược sư mà thực lực còn mạnh hơn cô ta.

“Dẫn theo nam nhân rất phá hoại không khí à.” – Thất Tử cùng Hỉ Ca dừng lại ở khoảng cách 20 thước so với vị trí Minh Độ Thiên đang đứng.

Thời kỳ beta, Thất Tử là một kích giây sát Minh Độ Thiên. Hai người không phải đối đầu trực diện cho nên cũng không biết thực lực chân chính của đối phương ra làm sao nếu chính diện PK.

Hỉ Ca thừa dịp quan sát vị nữ dược sư đứng ở phía sau Minh Độ Thiên. Sắc mặt cô ta rất bình tĩnh, bàn tay nắm chặt thanh dược sừ màu tím. Dược sư mạnh nhất Thịnh Thế, Hỉ Ca có nghe nói qua, chính là không ngờ cô ta quen biết Minh Độ Thiên.

“Chuẩn bị xong rồi, vậy bắt đầu đi.” – Cát Tường đứng ở cổng ngoài, trên mặt mang theo ý cười. Sự thật thì từ lúc Thất Tử kéo Hỉ Ca đi ra ngoài, bọn hắn đã hoàn toàn yên tâm. Không phải bọn hắn tin tưởng Thất Tử, mà là bọn hắn tin tưởng Hỉ Ca.

Đừng cho Hỉ Ca là nữ nhân mà lầm, khi cùng người ta đánh nhau, hành vi của Hỉ Ca còn đáng khinh bỉ hơn Thất Tử. Hỉ Ca có thể đúng lý hợp tình quăng dược sư của đội ngũ ra ngăn trở công kích của kiếm khách. Bọn họ khi cùng nhau tổ đội đánh quái, Tư Văn cho tới bây giờ cũng không dám đứng gần Hỉ Ca, bởi vì hắn sợ không cẩn thận một chút liền bị Hỉ Ca quăng ra làm tấm lá chắn.

Dĩ nhiên Hỉ Ca không phải không có đạo nghĩa, cô nắm giữ thời gian phóng kỹ năng rất chuẩn, tuyệt đối sẽ không khiến đồng đội tử vong. Trải qua thời gian dài ma luyện, kỹ thuật thêm huyết của Hỉ Ca mặc dù còn thua Tư Văn nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cảnh giới cao nhất của dược sư là trong nháy mắt có thể hồi huyết cho đội hữu đang bị thương. Cái này phải bồi dưỡng trong một thời gian dài mới tìm ra cảm giác “thời điểm đúng” được. Vì đào tạo kỹ thuật này, bọn Thất Tử ăn không ít khổ sở.

Sau khi Cát Tường hô “bắt đầu”, Thất Tử liền ẩn thân. Hỉ Ca cầm pháp trượng, chầm chậm lui về phía sau. Kiếm khách có một kỹ năng gọi là đâm sâu, phạm vi 15 thước, nháy mắt vọt tới bên người địch nhân, kéo dài trong 2 giây. Hỉ Ca là sợ Minh Độ Thiên đối với cô ra tay, anh ta chỉ cần vẫy một cái, mạng nhỏ của cô liền tiêu đời. Ngũ Linh vẫn đứng gần Minh Độ Thiên. Hiện tại 30 cấp dược sư không có công kích kỹ năng nào lợi hại, cho nên Ngũ Linh chỉ cần để ý thêm huyết cho Minh Độ Thiên là được. Dù sao một mình Minh Độ Thiên cũng đủ sức đối phó với 2 người.

Bang! một tiếng va chạm. Thân ảnh của Thất Tử xuất hiện sau lưng Minh Độ Thiên. Chủy thủ của hắn chỉ cách cần cổ Minh Độ Thiên 2cm bởi vì đã bị thanh cự kiếm của Minh Độ Thiên chặn rớt. Hai người hướng đối phương nhe răng cười, sau đó không chút lưu tình bắt đầu công kích lẫn nhau. Phạm vi công kích của cả hai đều rất nhỏ. Vài lần Hỉ Ca muốn động thủ nhưng sợ làm rối loạn tiết tấu của Thất Tử nên lại thôi. Hơn nữa, Hỉ Ca nhìn ra, Thất Tử tựa hồ chơi rất vui.

Đứng ở bên kia, Ngũ Linh cũng đồng dạng không động thủ. Hai người con gái đều có chung một ý tưởng. Ngay cả khi huyết lượng của Minh Độ Thiên giảm còn một nửa, Ngũ Linh vẫn chưa có ý định muốn ra tay.

Hai tên nam nhân thì liên tục ra chiêu, người chết ta sống, Minh Độ Thiên chém cho Thất Tử một kiếm thì Thất Tử cũng đâm trả một đao. Khi Thất Tử đánh ra một cái bạo kích, huyết lượng của Minh Độ Thiên cuối cùng rớt xuống còn 2700. Đương nhiên tình trạng Thất Tử cũng không khá hơn là mấy.

Lúc này, Ngũ Linh rốt cuộc động thủ. Khi Ngũ Linh huy động dược sừ muốn cấp Minh Độ Thiên thêm huyết, một cái băng tiễn màu lam đã ở ngay trước mắt. Ngũ Linh đành thu tay về để tự hồi huyết cho bản thân, sau đó mới thêm huyết cho Minh Độ Thiên. Thuật sĩ cho dù công kích cao, cũng không thể trong vài chiêu liền lấy được mạng người, Ngũ Linh căn bản không xem công kích của Hỉ Ca vào mắt. Minh Độ Thiên nhìn thấy Hỉ Ca công kích Ngũ Linh, bất quá hắn không rãnh tay để xử lý cô, phải giải quyết xong Thất Tử thì mới có thời gian đối phó Hỉ Ca.

Đây chính là sai lầm của Minh Độ Thiên. Quá xem nhẹ Hỉ Ca. Quá xem nhẹ công kích của cô.

Hỉ Ca đeo lên danh hiệu Hắc Hải Thẩm Phán Giả, trong vòng 2 giây phóng liền 2 cái băng trùy, lần thứ hai còn ra bạo kích, trực tiếp lấy đi 3000 huyết lượng của Ngũ Linh. Mặc dù Ngũ Linh có hơn một vạn huyết lượng, nhưng bị Hỉ Ca liên tục công kích, căn bản không kịp hồi huyết.

“Linh, thêm huyết cho ta.” – Minh Độ Thiên cùng Thất Tử giao đấu đã muốn đến giai đoạn mấu chốt, huyết lượng của cả hai đều gần cạn đáy. Lúc này, Minh Độ Thiên buộc phải lên tiếng hối thúc Ngũ Linh.

Ngũ Linh liền buông tha cho chuyện tự hồi huyết, tập trung toàn bộ kỹ năng hướng vào Minh Độ Thiên. Trong vòng 3 giây, huyết lượng của Minh Độ Thiên hồi phục hơn phân nửa, mà huyết lượng của Ngũ Linh thì cạn đáy, thi thể cô đơn nằm cách Hỉ Ca chừng 10 thước.

Hỉ Ca nắm chặt pháp trượng trong tay, ánh mắt có chút phức tạp nhìn vào trận đấu trước mặt. Hận một người, có phải dễ dàng như vậy hay sao, không màng đến chuyện người đó từng là mối tình đầu của mình?!

Thời điểm huyết lượng của Thất Tử chỉ còn 500, hắn vẫn tỉnh như không, chẳng lên tiếng thúc giục Hỉ Ca thêm huyết, mà thừa dịp lúc công kích còn liếc Hỉ Ca, nháy mắt cười một cái.

Hỉ Ca nhìn thấy nụ cười của Thất Tử, trên mặt bất giác cũng mĩm cười, phất phất tay, huyết lượng của Thất Tử nháy mắt phục hồi 7 phần.

“Thất Tử…”- Hỉ Ca nhẹ giọng gọi một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Độ Thiên. Có một số việc, chung quy phải chấm dứt thôi. Nếu đã hiểu ra vì sao lúc trước Minh Độ Thiên cấp cho cô vị trí kia, vậy thì bây giờ cô còn tâm tâm niệm niệm cái gì nữa.

Thất Tử sửng sốt, dừng tay, sau đó hắn thấy Hỉ Ca ném ra 2 cái băng trùy hướng ngay ngực Minh Độ Thiên. Hai con số đỏ chói xuất hiện trước mắt mọi người -2490 -3014

Minh Độ Thiên ngã xuống, trên mặt vẫn là biểu tình “không thể tin”. Cho dù Thất Tử là một thích khách có lực công kích cực cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy đi của hắn khoảng 2000 huyết lượng mà thôi. Không ngờ công kích của Hỉ Ca còn muốn cao hơn?!

“Cát Tường, đánh đi.” – Hỉ Ca quay đầu hướng Cát Tường mĩm cười. Minh Độ Thiên đã chết. Nếu còn không giết đám người Khổ Độ thì thực xin lỗi với chính mình à. Về phần giao ước mới nãy, Hỉ Ca rất tự giác… quên đi.

“Ra tay giết ta, cần phải trả một giá rất đắt.” – Sở Tiếu Ca cầm chủy thủ dính đầy máu, mĩm cười nhìn thi thể dưới chân.

6 Comments

Leave a Comment
  1. nguoiduynhat_am / Dec 8 2013 10:13 am

    Oa hnay 4c liền. Ss chăm thế

  2. Grant Mèo / Dec 9 2013 12:10 am

    hix chương này khó hiểu quá :(((
    Có lẽ nào Hỉ Ca vẫn còn hi vọng gì đấy với Minh Độ Thiên ‘3’

    Cám ơn bạn đã làm truyện nhé”

  3. sammychan / Dec 9 2013 5:04 am

    Thanks nàng~ hehe,nàng làm việc có năng suất ghê luôn,1 lượt đọc luôn 4 chương thiệt là sung sướng…mà ta cũm k hiểu vì sao hỉ ca lại gọi a thất?hay tác giả nhầm nhể?

  4. bongbong / Dec 9 2013 9:48 am

    thanks nàng! ^.^

  5. Lạc Hy / Dec 10 2013 8:53 am

    tks bạn đã edit tr.thật sự là rất yêu bộ này may mà có bạn edit tiếp. mình đọc bằng điện thoại cũng cố ngóp lên cổ vũ.!!! cố lên chi a ki a :3 (hôn gió”’)

  6. MynMyn / Jul 1 2014 5:41 am

    k hiểu sao đọc chương này rất sảng khoái haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: