Skip to content
December 14, 2013 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 56 & 57

Chương 56: Long Tộc

Tám người bọn Ấn Sát cuối cùng bị kết liễu thế nào, Hỉ Ca không biết được, bởi vì khi cô quay lại, hiện trường đã dọn dẹp sạch sẽ. Nói thật, mang theo 100 người đi đối phó 8 người, phỏng chừng Cát Tường nóng đầu đến ngu luôn rồi.

Hồng danh có xác suất bạo trang bị cực cao, một lần thanh tẩy này nhất định là bội thu. Sơ sơ, 8 người kia bạo rớt không ít hơn 2 kiện / 1 người, trong đó rất nhiều trang bị là cực phẩm quý hiếm, ngay cả thiên hoàng nhẫn cũng bị bạo rớt.

Thiên hoàng nhẫn có tính năng hồi phục điểm thuộc tính, thêm tinh thần lực, là một cực phẩm đối với dược sư cùng thuật sĩ. Tư Văn không chút khách khí giựt lấy, mang ngay vào tay. Dĩ nhiên hắn phải ói ra một số tiền lớn để bù vào, nhưng kim tệ có thể kiếm lại, thiên hoàng nhẫn thì chưa chắc muốn đánh liền có thể đánh ra.

Lúc trở về Cát Tường tửu lâu, Tư Văn đắc ý quơ tay trước mặt Hỉ Ca ý đồ khoe nhẫn. Hỉ Ca nhìn thấy thuộc tính [mỗi giây khôi phục 30 điểm pháp lực] liền nhếch mép cười, không có nói cho Tư Văn biết cô hiện giờ mỗi giây sẽ khôi phục 300 điểm pháp lực. Đây chính là ưu đãi của thuật sĩ với tinh thần lực cao ngất ngưỡng a. Vốn dĩ Cát Tường muốn quay lại vực sâu, nhưng những người còn lại đều oang oang phản đối, nói cái gì muốn ăn uống trước làm việc sau.

Cấp bậc ngoạn gia ngày càng đề cao, những nguyên vật liệu mà ngoạn gia có thể thu thập cũng theo đó nâng lên giá trị. Chính vì vậy, thực đơn của Cát Tường tửu lâu càng lúc càng phong phú. Hỉ Ca không hề khách khí, tất cả món ăn ngon đều gọi một phần, sau đó hài lòng ngồi xuống vừa uống rượu vừa đợi đồ ăn.

Đừng nghĩ tửu lâu ngày thường tiêu phí rất lớn, nó cũng đồng dạng thu vào rất nhiều tiền. Một bàn đồ ăn mà Hỉ Ca vừa gọi, có giá hơn một ngàn kim tệ. Trong đó nguyên vật liệu tốn khoảng 50 kim, phục vụ phí khoảng 100 kim, số dư (tiền lời) còn lại chui vào túi riêng của lão bản – Cát Tường.

Đây chính là sự khác biệt giữa gian thương (thương nhân mánh khóe) và tiểu thương (người buôn bán nhỏ). Hỉ Ca nghĩ tới giấc mơ khai trương cửa hàng vũ khí của mình, thật là muốn khóc quá đi. Cũng may Sở Tiếu Ca đã hứa, trước khi thông lộ đại lục mở ra nhất định sẽ mang tiền đưa tới cho cô. Con đường trước mặt còn nhiều gian nan, nhưng rất nhanh sẽ nhìn thấy ánh sáng, cố lên~

Trong lúc ăn cơm, Hỉ Ca đem bảo bảo vẫn đang ngủ mê mệt trong không gian sủng vật ra nhìn. Tiểu giọt nước đã ăn hơn 7 ngàn viên trân châu, thế mà không có một chút biến hóa nào. Mỗi lần nó nhìn thấy Hỉ Ca, phản ứng đầu tiên chính là ôm ngón tay cái của cô, ngậm vào miệng không chịu buông.

Nhìn tiểu giọt nước đen thui trên tay Hỉ Ca, Thất Tử cười hắc hắc hai tiếng, giả bộ quay đầu giả lơ. Bọn Cát Tường cũng đem bảo bảo ra. Bọn hắn nhìn sủng vật màu sắc tươi sáng của mình, rồi lại nhìn sủng vật trên tay Hỉ Ca, trong lòng tràn đầy cảm thái. Quả nhiên sủng vật có thể phản ánh tâm tư chân thật của chủ nhân nha~ Ở trên… là câu nói đang lưu truyền trên diễn đàn. Về phần thiệt hay giả, không ai biết. Bất quá, Hỉ Ca cùng Thất Tử đúng là ví dụ tốt. Cả hai đều là loại người có tâm địa “phúc hắc” (phúc=bụng, hắc= đen, phúc hắc = xấu bụng, mưu kế, giảo hoạt), đẻ ra bảo bảo cũng là màu đen!!!!

Không lâu sau, đồ ăn được đưa lên đầy bàn, mọi người còn chưa kịp ăn đã nghe tiếng cãi vả vọng lên từ dưới lầu. Tiếng mắng chửi kịch liệt dần dần truyền vào trong phòng, ầm ĩ lỗ tai của Cát Tường, làm cho sắc mặt của hắn biến đen.

“Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Gian phòng số một trên lầu luôn có một tiểu nhị đứng túc trực để lão bản tùy thời phân phó. Tiểu nhị đi xuống lầu, một lát liền trở về, cười khổ giải thích: – “Có mấy người đánh nhau vì tranh giành phòng.”

Trong thế giới thật, loại chuyện này dù chưa thấy qua nhưng quả thật Hỉ Ca nghe qua không ít. Bình thường, papa của cô luôn dùng bộ dáng đại gia đi lòe người khác hoặc là cải vả đấu lý với người khác vì mấy chuyện vặt vãnh giống y vậy. Đàn ông cho rằng đây chính là vấn đề mặt mũi. Hỉ Ca thì nghĩ ngược lại, hành vi này càng làm người ta mất mặt hơn.

Cũng may tiểu thiếu gia (Sở Tiếu Ca) trong nhà cô không mắc bệnh “sĩ diện” giống papa, em trai cũng không để ý đến vấn đề mặt mũi này nọ. Từ nhỏ cho tới lớn, chưa từng có người đến gặp lão cha mắng vốn cái gì mà con trai ông ở ngoài bao gái, hay đánh nhau, vân vân và vê vê gì đó.

“Là những ai?”

“Có 8 người trên đầu gắn danh hiệu Long Tộc. Còn 7 người khác là ngoạn gia tự do, nhìn rất lạ mặt, hẳn không phải khách quen của tiệm.”

“Long Tộc xem ra càng ngày càng huênh hoang.” – Tư Văn bốc một khối hải sản bỏ vào miệng, vẻ mặt mân mê, không tồi, gật gật đầu, lại gấp thêm một khối.

Lần trước bị Hỉ Ca lừa ăn một khối bụi gai có vị mù tạt, Tư Văn trong lòng luôn có bóng ma. Bất quá, hiểu biết của Hỉ Ca về thực phẩm trong trò chơi sâu rộng hơn hẳn mấy người bọn họ. Lần này, cô kêu lên toàn là đồ hải sản, không sai biệt lắm, ăn rất ngon. Chẳng qua hình dạng các món ăn có hơi kỳ lạ. Tỷ như cái món có hình sao biển kia lại có hương vị của cua, mặc dù ăn vào vẫn ngon như thường.

“Ngươi nên ăn ít thôi.” – Nhìn 5 cái chén xếp trước mặt Tư Văn, vậy mà còn muốn đi giành đồ ăn của người khác, Hỉ Ca nhịn không được nhắc khéo một câu.

“Không sao. Mặc Phi không biết ăn hải sản.” – Tư Văn bỏ ngoài tai lời nói của Hỉ Ca. Kết quả, hắn ăn phải một món quái dị gì đó, kinh ngạc phát hiện nửa người trên bị tê liệt. Ngay cả đầu lưỡi cũng cứng ngắt như bị chích thuốc tê. Cũng may lúc ăn uống hắn luôn có thói quen ngậm chặt miệng, nếu không bây giờ nước miếng đã giễu đầy bàn.

Hệ thống thông báo, bởi vì hắn ăn quá nhiều hải sản có chứa độc tố, nửa người trên bị liệt nửa giờ.

Thấy Tư Văn ngồi im không động đậy, mọi người tò mò nhìn chằm chằm, chỉ có Mặc Phi là không khách khí dùng đôi đũa chọt chọt lên mặt hắn. Kết quả làm cho người nào đó té chổng vó…

… Cái tên bị liệt nửa người vẫn đang nằm dưới đất kịch liệt vung hai chân tán loạn ý đồ muốn đá Mặc Phi. Mọi người đồng loạt chuyển ánh mắt sang nhìn Hỉ Ca.

Hỉ Ca vô tội xua tay: – “Không thể trách ta nha. Ta chỉ gọi đúng 5 làn gạch cua, là cho mỗi người một làn. Ai bảo hắn tham ăn quá làm chi.”

Kia ngươi có thể nhắc nhở trước được hay không a!!! Tư Văn nước mắt lưng tròng căm hận nhìn Hỉ Ca, nhưng hắn bi ai phát hiện hắn không thể ngẩng cao đầu. Này chỉ có thể trách bản thân tham ăn, hậu quả liền trúng chiêu hiểm độc.

Gạch cua là đặc sản của Nam Uyên đại lục. Món này có chứa một ít hàm lượng độc tố. Một ngày chỉ có thể ăn một làn, sẽ được cộng thêm 100 điểm huyết lượng. Nhưng nếu ăn nhiều hơn, sẽ xuất hiện tình trạng trúng độc. Có tất cả 100 kiểu tình huống trúng độc khác nhau. Phải nói Tư Văn là may mắn, chỉ bị tê liệt trong nửa giờ mà thôi.

“Chưởng quầy còn chưa giải quyết xong sao?” – Lại qua một hồi, tiếng cãi vả vẫn chưa ngừng, giống như không ai chịu nhường ai.

Long Chiến là người thế nào. Cát Tường không biết. Nhưng hắn thật ra nghe không ít tin đồn về tác phong làm việc của thành viên Long Tộc. Một đám người này là những người theo chân Long Chiến từ rất sớm, có thể coi là nguyên lão của bang hội. Hiện tại bọn họ cho rằng Long Tộc đã muốn xưng bá ở Nam Uyên đại lục cho nên hành vi càng ngày càng càn rỡ. Giết người đoạt quái là chuyện thường tình rồi, bây giờ mỗi lần đánh đại boss là sẽ ra lệnh thanh trừng rầm rộ.

Bọn hắn xem như may mắn, đến bây giờ cũng không đụng độ với người của Khổ Độ. Đại khái là do có chỉ thị răn đe của Long Chiến. Nhưng sự phách lối kia vẫn không hề giảm. Bên ngoài hiện giờ lưu truyền một câu thế này: “Làm sao? Muốn cùng Long Tộc đánh nhau, nghĩ xem bản thân có thực lực hay không a.” Chứng tỏ hiện giờ danh vọng của bọn hắn rất cao.

Hỉ Ca nghe những lời bình luận kia, nhịn không được lắc đầu. Nam Uyên đại lục nhìn qua như không có cao thủ. Đó là vì Khổ Độ và Thứ ở đây. Những người hiểu biết đều sẽ lựa chọn đại lục khác mà phát triển. Hiện tại thông đạo còn chưa mở nhưng vẫn không ngăn được một ít ngoạn gia máu me PK nhập cư lậu sang đại lục khác để tìm người so tài.

Nam Uyên Thành lúc này đã bước vào thời kỳ dung nạp cường giả. Thái độ cao cao tại thượng của Long Tộc, không sớm thì muộn sẽ đắc tội với người khác, cho dù Khổ Độ không ra tay tiêu diệt, cũng sẽ có người ra mặt giải quyết bọn họ mà thôi.

Nói thật, thực lực của Long Tộc không hề mạnh, ít nhất trong mắt Hỉ Ca là vậy. Một bang hội mà ngay cả Kiến Hội Lệnh cũng không thể tự mình đi đánh, bang hội đó chỉ là hàng nhược tiểu (yếu đuối). Chân chính đại công hội, có mấy ai bỏ tiền ra mua Kiến Hội Lệnh đâu? Kiến Hội Lệnh chính là biểu tượng của một công hội, tự mình đánh và bỏ tiền ra mua, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

“Đi nói với chưởng quầy, đem gian phòng kia tặng cho Long Tộc. Sau đó bảo chưởng quầy mở mấy gian phòng không giành cho ngoại nhân ra để đón khách.” – Cát Tường sau khi suy nghĩ một chút liền trực tiếp ra lệnh.

Lầu hai của Cát Tường tửu lâu vẫn còn nhiều gian phòng không mở cửa tiếp khách. Mấy gian phòng đó so với gian phòng số một chữ Thiên không thua kém bao nhiêu. Đây là Cát Tường đặc biệt chuẩn bị giành để tiếp đãi mấy đại công hội. Các vị lão đại của công hội lớn không thích xếp hàng chờ đợi. Cát Tường xem như cấp chút mặt mũi cho bọn họ, đổi lại, họ sẽ không keo kiệt mà chi thêm chút tiền cho hắn.

“Đã biết lão bản.” – Tiểu nhị ca gật đầu, chạy vội đi tìm chưởng quầy. Qua một hồi, bên ngoài rốt cuộc yên tĩnh, có lẽ sự an bài kia đều làm hai bên vừa lòng.

Bọn Hỉ Ca tranh thủ trong nửa giờ giải quyết sạch sẽ nguyên một bàn đồ ăn. Đợi đến lúc Tư Văn có thể hoạt động tay chân trở lại, trên bàn chỉ còn toàn chén dĩa. Tư Văn nhìn thuộc tính của mình, hắn có 2 giờ bị suy yếu thể lực, thật muốn đâm đầu đi chết luôn.

Sau khi ăn cơm xong, bởi vì Cát Tường vội vã muốn đi làm nhiệm vụ, cho nên món tráng miệng còn chưa kịp mang lên, cả bọn đã bị Cát Tường tóm cổ lôi ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi cửa, Cát Tường thình lình đứng lại, biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ quỷ dị.

Chương 57: Còn có Hỉ Ca khác hay sao?

Bởi vì Hỉ Ca cùng Thất Tử đi sau cùng, hơn nữa Thất Tử vẫn luôn cúi đầu nói nói chọc chọc cho Hỉ Ca cười, thế nên hai người đều không nhận ra 3 người đi đằng trước đang run rẩy.

“Ồ, quả nhiên là Cát Tường đại ca. Em nói làm sao tửu lâu này cũng gọi là Cát Tường đâu.” – một âm thanh dễ nghe vang lên khiến Hỉ Ca chú ý.

Đứng đối diện bọn họ là 7 ngoạn gia, người vừa mở miệng nói chuyện là một nữ sinh chức nghiệp vũ giả. Cô ta một thân trang phục màu lam, 35 cấp phụng đình sáo trang, dáng người lả lướt, khuôn mặt tinh xảo, hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân xung quanh.

Bộ sáo trang này dành cho vũ giả cấp 35. Tài liệu rất khó kiếm, hơn nữa cần thợ may cao cấp mới có thể may ra. Hỉ Ca tính sơ sơ, 5 kiện trang bị* kia mỗi cái trị giá không dưới 5 ngàn kim tệ.

** Một bộ sáo trang thông thường gồm 5 thứ: mũ, áo, giày, bao tay, vũ khí. Cái này là nói “thông thường”, tại lần trước mình mò vào chơi một game online kia, bộ sáo trang của nó chỉ có 4 kiện trang bị mà thôi, không có bao tay.**

Đại gia a~~ Cùng là nữ nhân như nhau, người ta đã là phú bà, còn cô vẫn nghèo mạt rệp là sao?! Hỉ Ca thật đau lòng. Cho dù ở thời kỳ beta, cô cũng không có phúc khí sở hữu một bộ phụng đình sáo trang.

“… Tiểu Lương, sao em lại đến đây?” – Cát Tường cùng Tư Văn trao đổi ánh mắt, sau đó đồng thời lắc đầu, phiền toái rồi. Vị kia… lão đại còn chưa thu phục được. Bây giờ thêm một vị nữa xuất hiện. Chỉ hy vọng Hỉ Ca không bị nha đầu này chọc giận là tốt rồi.

“Em đến tìm Thất ca a. Các anh rõ ràng nói muốn đi Tây Vực, kết quả em cùng ca ca đi nơi đó lại không gặp được ai. Quá đáng!” – Tiểu Lương chu chu miệng phụng phịu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, trông cực kỳ đáng yêu.

Cát Tường nhìn Tư Văn bằng vẻ mặt “quả nhiên như thế”, sau đó xoa xoa mũi, cười ha ha. Vốn bọn hắn muốn đi Tây Vực, ai biết đến phút cuối lão đại lại không chịu đi. Không có biện pháp, 3 người hợp lại cũng không mạnh bằng Thất Tử, chỉ có thể cúi đầu dưới dâm uy của Thất Tử mà thôi. (tác giả dùng từ dâm uy thật nha… haha)

“Ồ ~” – 3 người 2 miệng đồng thanh nói, miễn không phải đến tìm bọn hắn là phước đức rồi.

“Thất ca đâu nì?” – Tiểu Lương hỏi. “Dâm uy” Thất Tử đứng sau lưng bọn hắn cho nên Tiểu Lương vẫn chưa nhìn thấy.

Ba người đồng thời né ra, tránh đường cho Tiểu Lương. Tiểu ma nữ này tốt nhất không nên đụng vào. Nếu không, bị cô dây dưa sẽ điên cái đầu.

“Thất ca~~~ Thất ca anh lại đẹp trai lên a~” – Tiểu Lương nhìn thấy người đứng phía sau chính là Thất Tử liền không nói hai lời nhào tới ôm.

Hỉ Ca đứng ở một bên nhìn, nhướng mày, trên mặt lại không toát ra cảm xúc gì. Tư Văn vẫn đứng sát bên chăm chăm quan sát biểu hiện của Hỉ Ca, thấy thế liền thở dài, nhỏ giọng nói với Cát Tường: – “Lão đại truy đuổi Hỉ Ca hảo cực khổ a~”

Hỉ Ca không phải nữ sinh bình thường. Nếu nói cô không thích Thất Tử, là giả. Nếu không thích, quan hệ giữa hai người hiện giờ liền quá mức ái muội. Giống như có đôi khi 5 người tổ đội xoát quái, nhưng 3 người bọn Cát Tường cảm thấy được, không ai có thể xen vào giữa Hỉ Ca và Thất Tử. Ngược lại, nếu nói cô thích Thất Tử, thấy một cô gái nhào đến ôm Thất Tử, trên mặt cũng nên hiện ra một ít cảm xúc đi. Thế mà Hỉ Ca không hề khó chịu, ngược lại còn mĩm cười.

Nói không có cảm giác, là gạt người. Lúc ban đầu, Hỉ Ca còn có thể lừa chính mình rằng cô không có cảm tình với Thất Tử. Hắn vốn không phải loại hình nam nhân mà cô thích. Nhưng về sau cô phát hiện, điều đó tựa hồ rất khó thực hiện. Mối tình lúc trước khiến Hỉ Ca chịu đả kích không nhỏ. Dù sao cô thích người kia lâu như vậy, tâm dù chết, lòng vẫn vấn vương. Mà cũng vì chuyện lần trước, Hỉ Ca sau đó không dám bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt, sợ lặp lại lỗi lầm. Đôi khi cô một lần lại một lần tự nhủ trong lòng, Thất Tử sẽ không giống Minh Độ Thiên, nhưng tâm cô vẫn luôn thấp thỏm bất an. Cô rốt cuộc trở thành một con đà điểu (chui đầu, che giấu chính mình), để mặc mọi chuyện xảy ra. Thuyền đến đâu cầu tự nhiên thẳng thôi, mọi sự rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Hiện giờ trông thấy một cô gái nhào tới ôm Thất Tử, Hỉ Ca nhịn không được nghĩ tới Minh Độ Thiên. Từng có lần cô nhìn thấy một cô gái ôm Minh Độ Thiên. Lúc ấy cô chỉ có chút chán ghét. Nhưng hiện tại… không hiểu sao Hỉ Ca lại có một loại xúc động muốn chạy đến mạnh mẽ tách 2 người kia ra. Có phải hay không bản thân cô phản ứng hơi thái quá rồi? Hỉ Ca nhíu mày suy tư.

“Xong rồi. Lần này lão đại chết chắc.” – Nhìn thấy vẻ mặt của Hỉ Ca, đứng ở một bên, Mặc Phi nhỏ giọng than.

Tư Văn sợ hãi nhìn Hỉ Ca, nghĩ nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý. Hỉ Ca có thể giết người mà không dính máu nha. Tỷ như vừa rồi hắn chỉ ở trước mặt Hỉ Ca khoe mẽ một chút, thế là bị cô bày mưu khiến cho hắn bị tê liệt nửa giờ. Dù nhìn làm sao cũng thấy Hỉ Ca không hề cố ý, bất quá Tư Văn chắc chắn, đó chính là bẫy sập của Hỉ Ca…

“Tiểu Lương, đã lâu không gặp.” – Thất Tử lặng im thở dài, lui về sau một bước, thoát khỏi cánh tay của Tiểu Lương.

“Thất ca, em vừa nghe nói có thể nhập cư lậu sang đại lục khác liền chạy đến tìm anh. Anh có cảm động không nì??!!” – Tiểu Lương bày ra vẻ mặt công chúa nủng nịu.

“À…” – Thất Tử rất biết phối hợp diễn trò, gật đầu. Lòng thầm nghĩ, sớm biết cô sẽ tới, ta đã lôi Hỉ Ca chạy qua đại lục khác rồi, ở lại đây cái cọng lông a!

Thất Tử nheo mắt nghiêng đầu nhìn Hỉ Ca, lại thấy vẻ mặt hưng phấn của Hỉ Ca, nhịn không được run rẩy. Hắn hồi trước không hiểu vì cái gì Tư Văn luôn sợ hãi mỗi khi Hỉ Ca tươi cười. Hiện giờ hắn đã hiểu.

Theo ánh mắt của Thất Tử nhìn sang, Tiểu Lương lúc này mới phát hiện ra Hỉ Ca. Thấy hai người họ trao đổi ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ bất mãn, cất giọng hỏi.

“Thất ca, vị a di (thím, dì, cô) này là ai vậy?”

Trước kia, Tiểu Lương luôn dùng ngữ khí này để hỏi những nữ nhân xuất hiện bên cạnh Thất Tử. Bất quá Thất Tử cho tới bây giờ đều không để ý, chỉ cười cười bỏ qua. Chẳng qua lần này sắc mặt Thất Tử trở nên dị thường khó coi. Bọn Cát Tường ở một bên sáng mắt nhìn xem náo nhiệt. Còn Tiểu Lương thì chỉ lo khiêu khích nhìn Hỉ Ca.

“Em bé mới 10 tuổi sao? Ta thấy em phát dục cũng sớm quá à. Sao không tìm mụ mụ đến cùng em chơi trò chơi a~ Có chơi cũng đừng quên giờ uống sữa nhé!” – Hỉ Ca cười cười. Trong lòng cô hừ lạnh, muốn cùng cô nãi nãi đây so tâm độc ác hả, ngươi cho rằng 23 năm qua ta làm sao lăn lộn đây chứ!

“Hahahaha…” – Bọn Cát Tường rất không khách khí mà ôm nhau cười lăn lộn. Này quá độc! Trước kia sao không phát hiện Hỉ Ca có tài ăn nói như vậy nhỉ.

Thật ra chuyện này không thể không nhắc tới Cuồng Vũ. Do thường xuyên cùng Cuồng Vũ liên hệ, Hỉ Ca ngẫu nhiên cũng học được một chút công phu mắng chửi người. Trước kia cô cảm thấy mắng chửi người khác rất là lãng phí thể lực, nhưng sau này mới biết cảm giác mắng chửi rất thích. Giống như hiện tại, thấy tiểu nha đầu kia giận đến tím mặt, cô liền có cảm giác thành tựu.

Dám kêu cô a di!!! Hai người còn chưa biết ai lớn tuổi hơn ai à. Cũng không biết soi gương nhìn lại chính mình có bao nhiêu già, còn không biết xấu hổ giả lolita (trẻ con).

Thấy em gái của mình đang xấu hổ đỏ bừng mặt đứng giữa một đám nam nhân ôm bụng cười nghiêng ngã, Phong Lương Vũ Thường bất đắc dĩ phải tiến lên, kéo em gái trở về. Cũng do em gái hắn mỗi lần thấy Thất Tử liền không để ai vào mắt, chỉ một lòng muốn chiếm lấy Thất Tử. Trước kia, Thất Tử không tỏ vẻ bài xích gì, bởi vì Thất Tử vốn không để ý đến mấy nữ nhân đó. Nhưng lúc nãy hắn rõ ràng thấy sau khi em gái nói câu vừa rồi, nụ cười trên mặt Thất Tử có bao nhiêu lãnh khốc. Thất Tử đến bây giờ đều không thích Tiểu Lương. Bọn họ dung túng Tiểu Lương là vì lúc trước hắn từng giúp 4 người một cái đại ơn. Hiện tại ân nghĩa gì cũng đã sớm trả xong, chỉ là 4 người vẫn ghi tạc trong lòng, mặc cho Tiểu Lương nháo loạn thế nào họ cũng đều nhẫn xuống.

Để mặc cho ca ca kéo trở về, Tiểu Lương chỉ nhìn đăm đăm vào Hỉ Ca, không nói một câu.

Người ta nói, chó sủa là chó không cắn người. Hy vọng là thật. Hỉ Ca cảm thấy lâu lâu nảy ra một hồi “cung đấu” cũng xem như có tư vị “mới mẻ”.

Nhìn Tiểu Lương một thoáng, Hỉ Ca liền đem ánh mắt chuyển lên người vị ca ca kia. Phong Lương Vũ Thường. Một nam nhân lại dùng cái tên như vậy, có phải hơi nữ tính quá hay không? Thật ra trước kia cô từng biết một người tên là Phong Lương. Nhớ đến hồi đó, hai người bọn họ cũng thuộc dạng có tiếng tăm lừng lẫy.

Càng nhìn càng thấy quen. Hỉ Ca cứ chăm chăm ngó Phong Lương Vũ Thường ước chừng hơn 15 phút, thẳng đến lúc khiến cho tên kia đỏ mặt, cô rốt cuộc giật mình ngẩn người. Không ngờ cái tên dược sư ngày xưa vẫn luôn đi theo đuôi cô, lúc nào cũng gọi “chị ơi, chị ơi”, chính là người trước mắt này!

Nhìn biểu tình cổ quái của Hỉ Ca, mọi người ở hiện trường đều khó hiểu. Chỉ có Thất Tử là hướng Phong Lương Vũ Thường cười một cái chói sáng, thiếu điều muốn thay thế hào quang của mặt trời.

“Ngươi… không phải là thầm mến ca ca của ta đi?!” – người nãy giờ không nói chuyện, Tiểu Lương, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi.

Hỉ Ca liếc mắt một cái, hạ mi mắt, chỉ cười một tiếng chứ không trả lời. Thôi quên đi, nể tình lão bằng hữu, cô không nên độc ác quá.

Thấy Hỉ Ca không muốn giải thích, Cát Tường nhún vai, việc này hắn không thể quản, chuyện tình cảm gì đó phải để lão đại tự giải quyết, dù sao cũng là chuyện riêng của hai người.

“Phong Lương, đây là Hỉ Ca. Cô ấy là… bằng hữu của lão đại.” – Kỳ thật Cát Tường rất muốn nói “người nhà” của lão đại, đáng tiếc hắn không có dũng khí – “Hỉ Ca, đây là Phong Lương. Là bằng hữu của chúng ta từ thời beta. Đúng rồi, Phong Lương, vì sao tên của ngươi lại lòi thêm 2 chữ nữa thế?”

Phong Lương nghe tên Hỉ Ca thì tươi cười trên mặt nháy mắt cứng đờ

“Ngươi như thế nào lại gọi Hỉ Ca?” – ngữ khí chất vấn mười phần.

“Làm sao, ngươi muốn quản cả chuyện danh tính à?” – Hỉ Ca có chút buồn cười. Không ngờ phản ứng của Phong Lương lại lớn như vậy. Xem ra trong mắt hắn, địa vị “chị hai” của mình vẫn còn rất trọng yếu. Đáng tiếc, ngày xưa, khi cô kiến quốc, Phong Lương liền rời đi.

“Ngươi… sẽ không phải là… Hỉ Ca kia đi???” – Phong Lương ngây người nửa ngày mới phun ra một câu. Mặc dù tướng mạo không giống, chính là người mang tên Hỉ Ca ở trước mặt này cùng Hỉ Ca quen biết lúc trước cho hắn cảm giác rất giống nhau.

“Kia? Còn có Hỉ Ca khác hay sao?” – Hỉ Ca cười. Nhìn khuôn mặt nộn nộn của hắn, tâm tình Hỉ Ca khoái trá hẳn lên, thật muốn đi qua chọt chọt một cái.

6 Comments

Leave a Comment
  1. bongbong / Dec 14 2013 11:20 pm

    Uk. Có chương mới, tiểu tam xuất hiện hả nàng.
    Thanks nàng! :))

    • hoanguyendinh / Dec 15 2013 7:08 am

      Mình đọc đến đâu post đến đó nên ko biết tình tiết trc đâu bạn ơi… Tại nếu mình đọc trc thì sẽ ko có kiên nhẫn edit như này rồi, vừa edit vừa đọc tốc độ rất chậm.

  2. nguoiduynhat_am / Dec 14 2013 11:34 pm

    Thank 3c ná.Tên PL này chẳng lẽ trc kia thích hỉ ca. Mà gia đình Hỉ Ca phản đối thì HE là đc, mình thấy 2 người rất hợp mừ. ^^

    • hoanguyendinh / Dec 15 2013 7:03 am

      Ừm, truyện này HE. Hỉ Ca vác bụng bầu về nên cả nhà im luôn… =)))

  3. Grant Mèo / Dec 14 2013 11:47 pm

    Hỉ Ca chương này ăn dấm chua rồi :))))
    Thanks truyện của bạn nhé :3

  4. Lạc Hy / Dec 15 2013 12:27 am

    tks tỷ ! đang ôn học kì thấy tr. của tỷ nhàô vô đọc tăng thể lực… *:*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: