Skip to content
December 19, 2013 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 60 & 61

Chương 60: Trở lại

“Hỉ Ca~”

Hai người đứng trong một mảnh rừng nhỏ. Nơi này bốn phía đều là trúc xanh, không khí mát mẻ khiến cho tâm tình của người ta an ổn hơn nhiều. Hỉ Ca không rõ nhịp đập bình thản của trái tim cô hiện giờ, là vì quang cảnh xung quanh hay là vì chính cô? Minh Độ Thiên đứng trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm. Hỉ Ca ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy chính mình giống như rơi vào bể sâu không đáy. Chính dáng vẻ này đã khiến Hỉ Ca trầm mê không thể kiềm chế ngày xưa.

“Nếu không muốn giết ta, như vậy ngươi tìm ta là vì chuyện gì?” – Hỉ Ca quay đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của Minh Độ Thiên.

“Anh vẫn một mực tìm em.”

“Tìm em? Có ý gì?” – Hỉ Ca nhíu mày, cô cảm giác Minh Độ Thiên còn có ý tứ khác.

“Anh vẫn nghĩ em sẽ không trở lại, thật ngoài ý muốn…”

Lời vừa nói ra, Hỉ Ca mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng, khiến Minh Độ Thiên cứng họng.

Anh ta đã biết? Này cũng bình thường. Lúc ở tửu lâu, khi cô thừa nhận thân phận, có lẽ có người nghe thấy. Chẳng qua cô không nghĩ, anh ta lại tự mình tìm đến. Hỉ Ca nhếch mép, nở nụ cười châm chọc.

“Anh muốn nói tới chuyện này sao? Nếu vậy thì không cần, tôi đây cáo từ.” (chỗ này mình có ý đổi cách xưng hô, tại vì họ đã nhận ra nhau nên dùng cách xưng hô như ngày xưa cho có vẻ mập mờ một tí =)))

“Hỉ Ca, em còn trách anh sao?” – thấy Hỉ Ca muốn đi, Minh Độ Thiên vươn người giữ chặt tay cô, thấp giọng hỏi, vẻ mặt đầy phức tạp.

Hỉ Ca dừng chân, xoay người, ngẩng đầu nhìn, sau đó vươn tay.

Ba! Một cái tát rơi trên mặt Minh Độ Thiên. Âm thanh kia luẩn quẩn vang vọng trong mảnh rừng, chấn động đám chim chóc khiến chúng bay tán loạn. Sắc mặt Minh Độ Thiên không thay đổi, cũng không mở miệng, chỉ nhìn Hỉ Ca đăm đăm. Hai người mắt đối mắt, một lúc sau, trên mặt Hỉ Ca hiện lên một nụ cười lạnh.

“Minh Độ Thiên, xem ra anh còn chưa hiểu rõ tôi đi. Tôi là loại người có thù tất báo. Ai đâm tôi một đao, tôi sẽ giết cả nhà người đó. Cừu hận của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Nếu anh có thực lực, đem tôi đá văng khỏi trò chơi a. Bằng không, tôi sẽ khiến cho Khổ Độ suy sụp trong tay anh.”

Hỉ Ca nói xong cũng không thèm liếc mắt một cái, xoay người nhấc chân rời đi.

Cô làm sao có thể tha thứ cho nam nhân đã tổn thương cô. Cho dù anh có giải thích, Hỉ Ca cũng không nghĩ đến chuyện sẽ tha thứ. Nếu đã không thể tha thứ, vậy thì đừng dây dưa. Nếu đã không thể trở lại từ đầu, vậy dùng cách thức tàn khốc để chấm dứt đi. Cô cho tới bây giờ cũng không cho rằng bản thân thất bại. Trước kia không. Hiện tại cũng không.

Mắt thấy Hỉ Ca từng bước rời đi, giống như đang đạp lên trái tim anh mà đi, Minh Độ Thiên cảm thấy đau đớn tột cùng. Anh không nghĩ đến chuyện Hỉ Ca sẽ dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng cũng không nghĩ đến chuyện cô sẽ tuyệt tình như vậy. Trong trí nhớ của anh, Hỉ Ca cho tới bây giờ đều không biết tức giận, chưa từng lộ ra ánh mắt băng lãnh thế kia. Trớ trêu là, Hỉ Ca như thế này càng làm cho anh động tâm hơn (bạn Thiên là M???).

“Không lẽ… ta sai rồi.” – Minh Độ Thiên nhắm mắt, đưa tay vuốt ve nơi vừa bị Hỉ Ca đánh qua. Nơi đó vẫn còn lưu lại hơi nóng của cô. Đánh cũng thật tàn nhẫn a!

“Hắc… thật không ngờ, nữ vương bệ hạ yêu kiều mỹ lệ mà cũng có lúc xuống tay độc ác như vậy.” – một thanh âm thanh thúy vang lên từ trên cây cắt đứt suy tư của Minh Độ Thiên.

“Ngũ Linh, ngươi đang nhàm chán sao?” – Minh Độ Thiên dường như không ngạc nhiên khi ở đây đột nhiên xuất hiện thêm một người.

“Không có. Ta chỉ tò mò Thiên Nhãn bán tin tức gì cho ngươi mà có thể khiến ngươi kích động như vậy. Hiện tại xem ra tin tức này quả thật đáng đồng tiền. Thân phận của nữ vương bệ hạ a. Bao nhiêu người muốn biết đâu.” – Ngũ Linh nhảy xuống đất, khoanh hai tay, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.

Thời kỳ beta, mọi người đều biết nữ vương là do Minh Độ Thiên đỡ đi lên, bất quá thực lực của Hỉ Ca cũng thuộc hàng top. Cho dù không có Minh Độ Thiên, cô vẫn có thể tự mình xưng bá một phương. Sau sự kiện kia, nhiều người tiếc hận cùng cảm thán, một thế hệ nữ nhân kiêu hùng cứ như vậy bị hủy hoại.

“Hừ… gọi Chư Cát Hầu đến gặp ta.”

“Èo… vừa mới thấy ngươi có biểu tình bình thường, chớp mắt lại thay đổi. Làm ta còn tưởng ngươi thật sự có tình cảm với Hỉ Ca đây.” – Ngũ Linh tựa hồ rất thất vọng.

“Là cô ấy lựa chọn trở thành địch nhân của ta. Ta chỉ dựa theo phương pháp của cô ấy mà hành sự thôi.” – Minh Độ Thiên nhìn về phía xa, ánh mắt dần khôi phục vẻ băng lãnh.

“Vậy ngươi cẩn thận tên vệ sĩ bên người nữ vương đó. Lúc ngươi phản bội nữ vương, hắn thế nhưng xuất hiện giết chết ngươi. Thất Tử… haha… người này thật sự rất thú vị.” – Ngũ Linh tự biên tự diễn, tự cười một mình, hoàn toàn không để ý đến tâm tình của Minh Độ Thiên.

Thất Tử… giết ta là vì Hỉ Ca sao? Minh Độ Thiên nhếch mép cười. Thật là một đối thủ nặng ký. Làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.

Hỉ Ca vốn muốn đi làm nhiệm vụ, nhưng cô loanh quanh trong thành mấy vòng, tiếp nhiệm vụ xong lại không có tâm tình đi làm, cảm thấy trong lòng loạn thành một đống. Thế là cô quyết định đi đến Cát Tường tửu lâu.

Nơi đó… vẫn có người đang chờ cô. Giải thích hay không, có lẽ người kia không quá để ý. Chính là Hỉ Ca chỉ muốn cho Thất Tử biết, cô đã trở lại. Vậy thôi.

Khi Hỉ Ca lên lầu, cô kinh ngạc phát hiện trong gian phòng chữ Thiên có 5 tên nam nhân uống rượu đến say mềm, đang nằm bò càng trên mặt đất. Trong phòng tràn ngập mùi rượu, mỗi người chắc hẳn đã uống không dưới vài vò rượu.

Hỉ Ca bước qua đầu Cát Tường, vượt qua thân người Tư Văn, không cẩn thận đạp trúng cánh tay của Mặc Phi, may mắn Mặc Phi chỉ rên hừ một tiếng rồi xoay người ngủ tiếp.

Hỉ Ca mặc một thân pháp bào màu lam, cẩn thận đi đến trước mặt Thất Tử, một cước đá bay cái người đang nằm cản trở đường đi là Sở Tiếu Ca. Đúng vậy, em trai cô không ngờ lại ở trong này, cùng 4 tên nam nhân kia uống say đến bất tỉnh nhân sự.

“Này, ta đếm đến 3, ngươi còn không tỉnh, ta liền đem ngươi đá ra khỏi phòng.” – âm thanh của Hỉ Ca rất nhỏ, giữa tiếng ngáy to, lại càng khó nghe.

“1… 3” – tiếng 3 vừa ra, đã thấy Thất Tử mở mắt, bên trong một mảnh thanh tĩnh, căn bản không có dấu hiệu uống rượu. Hỉ Ca nghiêng đầu xem những tên khờ kia, thật sâu thở dài.

“Đã trở lại?”

“Phải.” – một đoạn đối thoại đơn giản, không ai có thể hiểu ý tứ trong đó. Bất quá, bọn họ 2 người hiểu là được rồi.

“Hắn như thế nào cũng ở đây?” – Hỉ Ca cúi đầu nhìn em trai đang ôm vò rượu ngủ ngon lành, thực ác độc dùng chân đá đá vài cái, cảm giác tốt quá đi.

“Tìm ngươi đưa tiền, thuận tiện tìm nơi tị nạn.” – nhìn thấy cấp bậc của em trai vài ngày qua đều không thay đổi, có lẽ thời gian gần đây gặp chuyện rắc rối, hết cách mới tìm tới chị hai.

“Tiểu nhị… làm phiền đưa lên 4 chén trà giải rượu. Bảo đầu bếp pha đắng một chút.”

Trà giải rượu là một loại thực phẩm thanh lọc kỹ năng, uống vào sẽ gia tăng trạng thái. Chẳng qua loại trà này có rất nhiều chủng loại, tác dụng thì không khác nhau, chỉ có hương vị là bất đồng.

Tiểu nhị đứng ngoài cửa sửng sốt một chút rồi mới gật đầu đi xuống pha trà. Chốc lát sau, 4 chén trà giải rượu được đưa lên. Hỉ Ca chậm rãi đút trà vào trong bụng của từng người, quả nhiên uống xong liền thanh tỉnh. Chính là sắc mặt ai cũng nhăn nhó, xem ra trà pha rất đắng.

“Chị hai… chị về rồi.” – Sở Tiếu Ca tỉnh rượu nhưng thần trí vẫn có chút mê mang, nhìn chằm chằm Hỉ Ca hết gần 5 phút mới phản ứng lại.

“Tiền chuẩn bị tốt rồi sao?” – câu đầu tiên mở miệng ra đã hỏi tiền, cũng không thèm bận tâm đến tình hình của em trai. Sở Tiếu Ca trong lòng tràn đầy bi phẫn nhưng không thể nói gì, cắn răng gật đầu. Mặc kệ thế nào, tiền vẫn phải móc ra. Sau đó thật là ủy khuất, cậu quay đầu cắn môi muốn khóc.

“Ngoan, về nhà sẽ nấu cơm cho em ăn.” – sau khi nhận đủ 10 vạn kim tệ, Hỉ Ca cười tươi rói, sờ sờ đầu em trai an ủi.

“Không cần… em tự mình nấu…” – cơm sao… ai biết chị hai có bỏ nhiều tiêu cay vào hay không chứ! Sở đại tiểu thư mỗi khi rảnh rỗi không có gì làm liền thích tìm người thí nghiệm mấy món thức ăn. Mặc dù toàn là món ăn đại bổ, nhưng tình trạng sau khi ăn xong… rất là khủng bố.

Hỉ Ca từng ở nhà nấu qua một nồi canh nhân sâm ngàn năm. Cũng may Sở Tiếu Ca không thích uống canh cho nên chỉ ăn vào hai muỗng mà thôi. Kết quả, em trai toàn thân cao thấp đều phát nhiệt, da dẻ đỏ như Quan Công. Nửa năm sau đó, ngay cả một cọng lông cũng không thể mọc. Hơn nữa, nếu không nhờ Sở ông nội thường xuyên đến châm cứu rồi dạy cậu cách điều tức (hô hấp có phương pháp, giành cho người tập võ), chắc cậu đã xuất gia đi làm hòa thượng rồi. Hỉ Ca thề, cô lúc đó là có hảo tâm. Khi ấy mới 12 tuổi, nghe trên TV người ta nói nhân sâm ngàn năm có thể kéo dài tuổi thọ. Ai biết em trai ăn xong lại có hậu quả kinh khủng như vậy. Từ đó về sau cô cũng không thử qua mấy thứ dược phẩm kỳ quái, nhưng sự kiện kia vẫn để lại một bóng ma sợ hãi trong lòng em trai.

“Hỉ Ca, ngươi muốn mở cửa hàng sao?” – Cát Tường thấy Sở Tiếu Ca cấp cho Hỉ Ca nhiều tiền như vậy liền tò mò hỏi.

“Ừ, thừa dịp thông đạo đại lục còn chưa mở, địa thế ở đây xem như không tồi, ta muốn mở một cửa hàng vũ khí, sợ sau này muốn mua cũng không có đất mà mua.” – Hỉ Ca biết rõ, thời gian sau, mọi thứ trong trò chơi đều trở nên quý hiếm. Đến lúc đó đừng nói là ở thành chủ của tứ đại lục, ngay cả các thành thị loại nhỏ, đất đai phải có giá trị mấy chục vạn kim a.

“Cũng tốt. Như vậy vũ khí ngươi làm ra cũng có đường tiêu thụ. Nếu có thể làm ra một trang bị ám kim trước hội đấu giá, ngươi có lẽ không cần quảng cáo liền nổi tiếng.” – Cát Tường vuốt cằm phân tích.

“Độ thuần thục của ta hiện giờ còn kém 2 vạn 7 điểm. Nếu có tài liệu trong tay, phỏng chừng sẽ tạo được một trang bị ám kim.” – xem ra Tư Văn sẽ là người đầu tiên nhận được một thanh ám kim vũ khí rồi. Gần đây, Cát Tường luôn gửi bưu phẩm cho Hỉ Ca, không phải là quặng thạch thì là tài liệu rèn 40 cấp lam trang. Hỉ Ca mỗi lúc rỗi rảnh liền chế tạo một ít vũ khí lam phẩm. Mặc dù thành phẩm không phải là trang bị cấp cao, nhưng nhờ vậy mà độ thuần thục của cô đề thăng rất nhanh.

“Không được, đem vũ khí bán, không cho tên kia dùng.” – Mặc Phi nhớ tới cái ám kim hộ thủ của kiếm khách mà hắn vô duyên có được, lòng liền giận dữ, hung tợn nhìn Tư Văn.

Chương 61: Đều là người quen

Đất đai ở Nam Uyên Thành đều là của hệ thống. Hỉ Ca cầm 10 vạn kim tệ, đi loanh quanh hết nửa ngày mới tìm được Cục nhà đất (mình dùng từ thuần Việt vậy cho dễ hiểu nha).

Hỉ Ca lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ đại lục hình như cũng do nơi này phân bố. Thời gian gần đây cô luôn bận rộn nên không có thời gian đi làm nhiệm vụ để lấy giá trị tôn kính. Có lẽ cô nên kiếm thêm ít điểm giá trị tôn kính xong lại đến mua đất, như vậy sẽ được hưởng chiết khấu.

Trước kia cô luôn đi theo Thất Tử đánh boss, hưởng ké không ít giá trị tôn kính, hoàn thành vực sâu nhiệm vụ cũng được thêm một ít, tổng cộng hiện giờ có mấy ngàn điểm (sao nhiều vậy??!!?? nhớ không lầm thì giá trị tôn kính rất khó lấy mà ta?!). Có điều, giá trị tôn kính cao như vậy cũng chỉ chiếm được một ít tiện nghi khi giao dịch với NPC mà thôi.

Hỉ Ca ở Cục nhà đất một hồi lâu, rốt cuộc hiểu ra, đàng hoàng đứng một chỗ là không bao giờ có thể nhìn thấy quan viên. Vì thế, cô lao vào hàng ngũ những người đang chen lấn ở trước mặt. Dằn co hơn 2 phút, Hỉ Ca cuối cùng đến được trước bàn làm việc của nhân viên nhà đất.

“Mua cửa hàng…”

Hỉ Ca vừa nói xong, trước mặt cô liền xuất hiện một cửa sổ, bên trên liệt kê vị trí các khoảnh đất và giá tiền. Màn hình còn hiển thị giá trị tôn kính của cô, 2390 điểm, không nhiều lắm, nhưng đối với đa số ngoạn gia mà nói, đây là một con số lớn. Bởi vì bình thường ngoạn gia, cho dù mỗi ngày đi làm nhiệm vụ tôn kính cũng chỉ lấy được vài điểm mà thôi. Trong khi đó, Hỉ Ca đánh một con boss liền lấy đến 50 điểm tôn kính. Đặc biệt lần giết mỹ nhân ngư đầu lĩnh, cô được thưởng 1500 điểm giá trị tôn kính.

Hỉ Ca nhìn lướt qua bảng liệt kê, thấy tửu lâu của Cát Tường có giá đến 300 vạn (3tr) kim tệ, mà đó là giá sau khi sử dụng một vạn điểm tôn kính để hưởng chiết khấu. Hỉ Ca rưng rưng nhắc nhở chính mình… không thể đem bản thân so sánh với giai cấp tư bản bóc lột.

Rốt cục, ở trang thứ 3, Hỉ Ca tìm được khoảnh đất mà cô muốn mua. Diện tích 20 mét vuông, giá bán là 20 vạn kim tệ, hệ thống còn tặng một gã quản lý NPC. Tính tới tính lui điểm chiết khấu nếu sử dụng giá trị tôn kính, Hỉ Ca vẫn không đủ tiền mua. Với một vẻ mặt anh hùng hảo hán không sợ trời không sợ đất, Hỉ Ca nhìn nhân viên nhà đất nắm chặt tay, hỏi một câu: – “Hiện giờ có nhiệm vụ tôn kính không?”

Hỉ Ca tính toán xong cả rồi, nếu cô có thể kiếm thêm 8 ngàn điểm tôn kính, cô liền đủ tiền mua đất. Hôm nay cô không có chủ định muốn làm cái gì cụ thể, vậy đi làm nhiệm vụ tôn kính thôi, còn có thể kiếm thêm ít kinh nghiệm.

“Ngoạn gia có điểm tôn kính vượt quá 2 ngàn, có thể lĩnh nhiệm vụ “truy đuổi dân nhập cư lậu”. Giết một người nhập cư trái phép, ngoạn gia sẽ được thưởng 200 điểm tôn kính.” – nhân viên nhà đất rành rọt trả lời.

Hỉ Ca nhấp nhấp môi. Truy đuổi dân nhập cư lậu. Chủ ý không tồi a. Nghĩa là cô chỉ cần giết chết 40 người là đủ. Bất quá, nếu làm nhiệm vụ một mình, hình như hơi nguy hiểm. Cô là một thuật sĩ có huyết lượng cùi bắp, chỉ cần người ta chém 2 đao liền đi đời nhà ma.

Nguy hiểm thì nguy hiểm, Hỉ Ca vẫn bấm nhận nhiệm vụ. Sau đó, cô mở ra thông tấn khí. Những chuyện giết người phóng hỏa như thế này nên tìm Thất Tử. Còn cả em trai nữa, dù sao em trai dạo này cũng rãnh rỗi.

Sau khi liên hệ với em trai xong, Hỉ Ca liền gọi cho Thất Tử. Mất một lúc lâu Thất Tử mới lên tiếng.

“Làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi đang nhớ ta?” – âm thanh bỡn cợt như cũ.

Quên đi, dù sao đã thành thói quen. – “… Ta là muốn hỏi, ngươi có muốn đi làm nhiệm vụ tôn kính, giết người nhập cư lậu không?”

“… Ta đang làm đây. Ngươi không phải không thích giết người sao?” – kỹ thuật của Hỉ Ca không tồi, nhưng cô đối với chuyện giết người hoàn toàn không có hứng thú. Ngược lại, Thất Tử là loại người nếu một ngày không giết ai liền cảm thấy ngứa ngáy tay chân.

“Ta cần điểm tôn kính.” – cô chỉ còn thiếu khoảng 5 ngàn kim, Hỉ Ca có thể mượn của bọn Thất Tử. Nhưng nếu có phương pháp để tự mình giải quyết vấn đề, làm sao lại không làm. Nói gì thì nói, giá trị tôn kính vẫn là thứ hữu dụng.

Hỉ Ca cắt thông tấn khí, ngửa đầu nhìn trời, tâm tình phơi phới. Cô đứng ở Cục nhà đất chờ em trai. Đột nhiên cô nghĩ tới một chuyện… em trai có đủ điểm tôn kính để nhận nhiệm vụ này hay không? Dường như cô không mấy quan tâm đến em trai nhà mình thì phải.

Đứng đợi một lúc, Hỉ Ca nhìn thấy người quen trong đám đông. Là Bắc Yến Phi. Cô ta như thế nào lại đến đây làm nhiệm vụ? Đây không phải là bản tính của cô ta à? Hỉ Ca kinh ngạc nhớ lại, Bắc Yến Phi hình như không còn là dược sư chuyên chúc của Minh Độ Thiên nữa rồi. Hiện tại bên người Minh Độ Thiên chính là dược sư đứng đầu BXH thực lực. Kỹ thuật của Bắc Yến Phi chẳng mấy tốt, chỉ sợ đã bị sa thải. Nhìn pháp bào màu trắng trên người Bắc Yến Phi đã không còn gia huy của Khổ Độ. Cô thở dài.

Minh Độ Thiên, gã này cũng thiệt là…

Bắc Yến Phi không nhìn thấy Hỉ Ca. Cô ta vất vả chen đến trước mặt nhân viên nhà đất, còn chưa kịp lĩnh nhiệm vụ, đã bị vài nữ ngoạn gia đẩy sang một bên.

“Này, các ngươi đây là có ý gì? Muốn gây sự sao?” – đã mất đi thanh âm băng lãnh của kẻ bề trên, hiện giờ Bắc Yến Phi chỉ có thể xem như một tiểu thư đanh đá mà thôi.

“Ta còn tưởng là ai chứ. Thì ra là Yến tỷ. Ngươi không phải là nữ nhân của Minh lão đại sao?” – một nữ ngoạn gia cười lạnh nói.

“Sai rồi. Hiện tại, bên người Minh lão đại chính là Ngũ Linh a. Người ta chính là siêu cấp dược sư của thời kỳ beta đó, cô ta làm sao so sánh được.”

”Nhưng mà…” – âm thanh nói nói cười cười vẫn không ngừng vang lên.

Hỉ Ca nhìn gia huy trên người bọn họ, thật ngoài dự kiến, đều là người của Khổ Độ gia tộc. Hỉ Ca hạ mi mắt, nhếch mép, xem ra Bắc Yến Phi đắc tội không ít người a.

Một đám nữ nhân vây quanh Bắc Yến Phi chỉ trỏ này nọ, người bên ngoài nhìn thấy Khổ Độ gia huy, liền cũng nhiều chuyện vểnh tay lắng nghe. Trong lúc nhất thời không ai còn nghĩ đến chuyện đi lên tiếp nhiệm vụ.

Chính lúc này, người không hiểu sự tình – Sở Tiếu Ca, một đường hiên ngang đi xuyên qua đám người, bước thẳng đến trước mặt nhân viên nhà đất.

“Tiếu Khuynh Thành?” – sự xuất hiện của Sở Tiếu Ca làm cho đám người Khổ Độ một trận xôn xao. Chuyện cậu giết Chư Cát Hầu không phải là bí mật gì. Từ trước đến nay, người nào dám ngang nhiên khiêu khích Khổ Độ, bình thường đều sẽ bị luân bạch cho đến khi chạy khỏi trò chơi. Sở Tiếu Ca là trường hợp đặc biệt, cậu vẫn cứng cỏi sống sót đến tận bây giờ, chỉ có cấp bậc là rớt không ít. Mà đám người đuổi giết cậu cũng ăn không ít khổ sở.

Sở Tiếu Ca nghe thấy có người gọi tên mình, nghiêng đầu quét mắt nhìn, phát hiện người của Khổ Độ, cũng không so đo, quay đầu đi làm chuyện của mình. So với Thất Tử mà nói, Sở Tiếu Ca là người lý trí hơn nhiều. Nếu người khác không kiếm chuyện với cậu, cậu cũng không chủ động đi gây phiền toái. Nhưng mà sống ở đời, có đôi khi, mình không đi tìm phiền toái, nó cũng tự tới tìm mình.

Sở Tiếu Ca tiếp nhận nhiệm vụ xong, hướng Hỉ Ca phất phất tay gọi: – “Hỉ Ca~~~”

Hỉ Ca cũng giơ tay ngoắc ngoắc. Thế là, toàn bộ lực chú ý của mọi người liền quay sang tập trung lên người cô.

“Nữ nhân kia chính là Hỉ Ca? Người đã giết Minh lão đại?” – một người nhỏ giọng hỏi.

“Ta nghe nói, chính cô ta kêu Khuynh Thành lẻn vào nằm vùng trong gia tộc của chúng ta. Đúng là vô sỉ.” – một người khác nói.

“Ta nghĩ cô ta chỉ là gặp vận may thôi, nên mới thành công đánh lén lão đại.”

“Không phải cô ta có quan hệ mờ ám với tên thích khách vô sỉ kia sao? Như thế nào còn qua lại với Khuynh Thành?” – có người tò mò.

“Cô ta là bạn gái cũ của Khuynh Thành. Chính là loại con gái một chân bước 2 thuyền đó.”

Lúc bắt đầu còn thì thào, sau vài câu liền không xem ai vào mắt, cả đám người Khổ Độ cứ thế lớn tiếng thảo luận, quên luôn chuyện của Bắc Yến Phi.

Sở Tiếu Ca sắc mặt tái mét. Ai bôi xấu gì cậu cũng không thành vấn đề. Nhưng nói xấu Hỉ Ca… liền có chuyện. Nhưng cậu còn chưa bước ra, lại có một đám người Khổ Độ đi tới. Đúng là tấu xảo, người mới tới cũng là người quen. Chính là Thu Thủy, đi đằng sau là 3 tên từng bị Hỉ Ca cùng Thất Tử đùa chết. Sở Tiếu Ca nhìn thấy Thu Thủy, không nói gì, nắm lấy tay Hỉ Ca. Hiện tại, Thu Thủy đã không còn chạy khắp nơi theo cậu nữa, bởi vì cô ta đã có mục tiêu mới.

Nói đến Thu Thủy… cô gái này cũng là người rất thức thời. Mặc dù biết Sở Tiếu Ca là người có tiền có thực lực, nhưng bị đá ra khỏi Khổ Độ, chắc chắn sẽ không tránh khỏi kiếp nạn bị người luân bạch. Cho nên, Sở Tiếu Ca vừa rời khỏi Khổ Độ thì cô ta liền quay qua chơi trò ái muội với nam nhân khác. Lúc này nhìn đến Sở Tiếu Ca, biểu tình trên mặt Thu Thủy cũng y chang những thành viên Khổ Độ khác, nồng đậm cừu hận.

Bị Thu Thủy châm ngòi, người của Khổ Độ càng lúc càng kích động. Hỉ Ca cười khổ. Cô từ lúc nào biến thành “bàn tay đẫm máu” giết người vô số rồi. Thật là oan uổng a. Đúng là có nghĩ tới, nhưng cô còn chưa thực hiện nha~

“Các người đang làm gì ở đây? Nhiệm vụ đã làm xong sao?” – một âm thanh băng lãnh dũng mãnh vang lên, khiến cho bọn người Khổ Độ run rẩy. Ai cũng đều không dám mở miệng nói chuyện.

Rất có khí chất nữ vương! Hỉ Ca thầm cảm thán. Ngày đó, cùng Ngũ Linh PK, Hỉ Ca không cảm thấy cô ta có gì lợi hại, hiện tại xem ra, cô ta cũng là một người khó đối phó.

Sở dĩ ngày đó Hỉ Ca không nghĩ Ngũ Linh là người lợi hại, bởi vì ưu thế của Hỉ Ca cao hơn rất nhiều so với Ngũ Linh. Một bên là dược sư chỉ có thể thêm huyết, một bên là thuật sĩ với tinh thần lực cao ngất ngưỡng. Thật ra thì bất cứ dược sư nào đụng phải Hỉ Ca đều không hay ho.

“Hỉ Ca… ngưỡng mộ đã lâu. Ta từng nghe Minh lão đại nói về ngươi.” – Ngũ Linh tao nhã đi đến trước mặt Hỉ Ca, giơ tay ra, trên mặt là nụ cười lịch thiệp, trong mắt không một tia cừu hận. Đúng là người có lý trí.

Hỉ Ca nhìn Ngũ Linh. Không hề vươn tay ra. Cô vốn là người luôn phân biệt địch hữu (địch nhân/bằng hữu) rõ ràng. Hoặc nói cô là người có tâm địa hẹp hòi cũng được.

“Không dám. Ta không phải là người có danh vọng gì.”

“Danh phận nữ vương bệ hạ, chỉ sợ trong trò chơi này không ai là không biết đi!” – Ngũ Linh thu hồi tay, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ lịch thiệp như cũ, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn đám người đứng xung quanh – “Rảnh rỗi quá liền đi làm nhiệm vụ đi.”

Vài giây sau, toàn bộ người của Khổ Độ liền giải tán.

Nhìn theo bóng dáng của Hỉ Ca cùng Sở Tiếu Ca bước ra khỏi cục nhà đất, Ngũ Linh có chút xuất thần, thì thào tự nói: – “Hỉ Ca… khi nào thì chúng ta mới có thể đấu một trận. Ta rất muốn biết, nữ nhân có thể khiến cho Minh Độ Thiên tán thưởng là người thế nào.”

3 Comments

Leave a Comment
  1. bongbong / Dec 19 2013 9:39 pm

    Thanks nàng! :))

  2. nguoiduynhat_am / Dec 20 2013 12:36 am

    Ngũ Linh này có vẻ là người thích xem cuộc vui ha

  3. sammychan / Dec 21 2013 7:14 am

    Thanks nàng!đang ức chế cực kỳ sau khi đọc 1 lèo 6 chương của nàng thì tâm trạng ta đã khá hơn nhiều…hợ hợ hợ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: