Skip to content
December 24, 2013 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 62 & 63

Chương 62: Ăn chực cơm tối

“Chị hai thân mến, có thể nói cho em vì cái gì người kia gọi chị là nữ vương bệ hạ không a~~” – Sở Tiếu Ca bắt ngay chỗ mấu chốt, lò tò đi theo Hỉ Ca truy vấn.

Hỉ Ca quay đầu cười mĩm, sau đó dùng pháp trượng gõ một cái thật ác lên đầu nó: – “Biết nhiều làm gì, coi chừng cái đầu em to vỡ ra bây giờ.”

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Hỉ Ca sẽ có một bảng thông tin chỉ ra vị trí của những người nhập cư lậu. Muốn tìm người để giết quá dễ dàng, bất quá có thể sẽ gặp trường hợp bị vây công, vậy liền thê thảm. Để bảo tồn mạng nhỏ, Hỉ Ca vẫn quyết định đi theo Thất Tử, ít nhất sẽ không hồ đồ rồi bị giết.

“Nhỏ mọn… Vậy mà lúc trước còn lợi dụng sự đồng tình của em, lừa của em cái mũ giáp trị giá 15 vạn, rất không nghĩa khí mà.” – em trai biểu tình ủy khuất, ngồi lỳ trên mặt đất.

“Tiểu bằng hữu, ngươi còn quá non (trẻ con, khờ dại)” – Hỉ Ca ngồi xuống trước mặt em trai, không chút khách khí đưa tay chọt chọt khuôn mặt nộn nộn tức giận của nó, cảm giác thật thích quá đi.

“A~~ chị thừa nhận chị chính là nữ vương Hỉ Ca?” – Sở Tiếu Ca ngẩng đầu, vẻ mặt gian trá. Quả nhiên! Cậu đã biết chị hai không đơn giản, chỉ không ngờ thân phận của chị lại khoa trương như vậy.

Nữ vương~~ haiz (thở dài) ~~ thật phù hợp với tính cách của chị hai.

Hỉ Ca nhún vai: – “Đi thôi. Hắn đang chờ chúng ta.”

“Chị hai, chị cùng thích khách áo trắng có quan hệ gì?” – Sở Tiếu Ca chạy theo, vẻ mặt chờ mong hỏi.

“…” – Thích khách áo trắng chính là Thất Tử. Lần trước nghe được đoạn đối thoại giữa Minh Độ Thiên và Thất Tử, cô đã biết điều đó. Nhưng Hỉ Ca nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, vì sao Thất Tử lại làm như vậy (giết MĐT á)? Đơn thuần là hắn có cừu oán với Minh Độ Thiên? Hoặc dựa theo tính cách của Thất Tử mà nói, có thể đó chỉ là hành vi nhất thời muốn quậy hư kế hoạch của Minh Độ Thiên? Tóm lại, không thể dùng lối suy nghĩ của người bình thường để mà phán đoán về Thất Tử.

“Chị hai, chị nói đi, có phải anh ta thầm mến chị hay không?” – Em trai phát huy tinh thần bà tám (nhiều chuyện). Chị hai nhà cậu có hơi bạo lực chút, âm hiểm chút, thù dai chút, đặt giữa đám đông chính là loại động vật nguy hiểm. Nhưng trừ bỏ mấy khuyết điểm này ra, chị hai xem như không tồi. Đương nhiên, nếu cho cậu lựa chọn, cậu tuyệt đối không bao giờ chọn bạn gái có tính tình giống như chị hai. Cậu mặc dù mang họ Sở, nhưng so với hai “thê nô” (đàn ông sợ vợ) thích bị ngược đãi ở trong nhà kia, cậu quả thực có kanh hướng rất bình thường nha~

Hỉ Ca nghe xong, sửng sốt một chút… thầm mến sao… như thế nào có thể… cô trước kia căn bản không biết Thất Tử là ai mà.

“Chị hai, mặc dù em thấy anh ta không đẹp trai bằng Minh Độ Thiên, bất quá…” – Em trai vừa nói đến đây liền nhìn thấy một người đang tựa vào thân cây ở phía trước, trên mặt là nụ cười xán lạn, không tự giác rùn mình một cái. – “Em cảm thấy… cảm thấy… anh ta là một người rất nguy hiểm!!!”

Nụ cười kia thật làm cho người ta sợ hãi a!

Hỉ Ca nhìn lướt qua 2 thi thể dưới chân Thất Tử. Trong tình huống này mà hắn còn cười thành cái bộ dáng này, thật sự quá dọa người. Khó trách em trai sẽ phát run. Hỉ Ca vì thường xuyên nhìn thấy nụ cười “mao cốt tủng nhiên” (cười lạnh tóc gáy) của Thất Tử nên lực thừa nhận của cô mạnh hơn rất nhiều.

“Tiếu Khuynh Thành, em trai của ta.” – Hỉ Ca tiến tới, hất đầu giới thiệu với Thất Tử một chút.

“Ngươi hảo. (Xin chào!)” – Thất Tử hướng Sở Tiếu Ca cười một cái. Hàm răng trắng bóng kia không hiểu làm sao khiến cho Sở Tiếu Ca bất giác lùi một bước, trốn phía sau Hỉ Ca.

“Ngươi… ngươi hảo.” – ánh mắt người này sao khủng bố như vậy a~ Sở Tiếu Ca run rẩy trong lòng.

“Hỉ Ca, sao không giới thiệu ta cho em trai ngươi biết?” – nhìn thấy phản ứng của Sở Tiếu Ca, Thất Tử cười càng sung sướng.

“Cần thiết sao? Ngươi quá nổi danh còn gì.” – Hỉ Ca liếc mắt bĩu môi – “Ngươi giết bao nhiêu người nhập cư trái phép rồi?”

Hai thi thể trên mặt đất đã biến mất, xem ra họ trở về thành sống lại. Sở Tiếu Ca giờ mới phát hiện, cả 2 thi thể đều là nữ nhân… trời ạ, ngay cả con gái mà cũng không buông tha nữa… Điều này đối với loại nam nhân luôn thương hương tiếc ngọc như Sở Tiếu Ca mà nói, là chuyện không bao giờ xảy ra. Nhưng giết người là Thất Tử… từ trước cho tới nay, Thất Tử giết ai đều không cần biết người đó là nam hay nữ, bởi vì trong mắt hắn, tất cả đều là con mồi.

“Khoảng một chục người. Gần đây người nhập cư rất nhiều… thực làm cho người ta vui vẻ mà.” – chủy thủ trong tay Thất Tử lóe ra ánh sáng bạc, phiêu một vòng thật đẹp trên không trung, Sở Tiếu Ca nhìn hoa cả mắt.

“A~ hết giờ rồi, ta phải thoát trò chơi. Ngày mai lại đi làm nhiệm vụ vậy.” – nghe tiếng cảnh cáo của hệ thống, Hỉ Ca không thể làm gì khác hơn, nửa đường rút lui.

Hỉ Ca quăng ra một cái lều màu hồng phấn, sau đó tiến vào bên trong rồi biến mất. Thất Tử quay sang nhìn Sở Tiếu Ca.

“Cái kia… em cũng hạ tuyến đi ăn cơm đây.” – không có mặt Hỉ Ca ở đây, Sở Tiếu Ca không có dũng khí đứng cùng một chỗ với Thất Tử, vội tìm cớ chạy.

“Ừ… à… ta đây cũng nên đi ăn cơm nhỉ?” – sau khi Sở Tiếu Ca biến mất, Thất Tử sờ cằm trầm tư – “Bữa tối à… không bằng đi chỗ khác ăn thôi…”

Hỉ Ca vừa mở mắt liền thấy bà nội đang đứng ngoài cửa phòng: – “Hỉ Hỉ, mau ra ăn cơm.”

“Dạ, cháu ra ngay.” – vừa chơi game xong liền có cơm canh nóng hổi chờ đợi, nhân sinh như vậy mới là hạnh phúc a. Hỉ Ca nhảy phóc xuống giường, tùy tiện lấy một cọng thun, lung tung cột tóc lên. Dù sao cô đang ở nhà, chỉ có ông nội và bà nội, thoải mái tùy tính làm sao cũng được.

“Nha đầu, cha cháu vừa gọi điện đến, nó đã khuyên được mẹ cháu rồi, cháu có thể về nhà.” – Sở ông nội sau khi nhanh tay cướp đi miếng thịt bò trong bát của Hỉ Ca, cười gian xảo nói. Hừ, dám giành ăn với lão tử, cho dù là cháu gái thân mến cũng không có cửa đâu.

“Ừm… tạm thời cháu không muốn về.” – hai đôi đũa ở giữa không trung đấu đá với nhau, bà nội hừ lạnh một tiếng liền đình chỉ. Sở ông nội rất không cam lòng rút lui, nhường chân gà nướng cho Hỉ Ca.

Mặc dù mỗi lần ăn cơm đều phải cùng ông nội đấu qua đấu lại, nhưng thức ăn của bà nội nấu vẫn là ngon nhất. Lại có thể ăn uống thả cửa. Quan Tả rất chú ý đến khẩu vị của Hỉ Ca, ngày thường, thức ăn trên bàn cơ bản toàn là các món ăn Hỉ Ca thích, nhưng càng như vậy, Hỉ Ca lại càng không thoải mái. Nếu không phải vì một lời nói của cô, chỉ sợ người như Quan Tả tuyệt đối sẽ không tự mình xuống bếp đâu. Hỉ Ca tự biết không thể đáp trả lại bất cứ điều gì, cho nên, tốt nhất không cần nợ anh ta quá nhiều ân tình.

“Như thế nào, không muốn nhìn thấy tiểu tử Quan gia sao?” – Sở ông nội vẻ mặt hưng trí bừng bừng. Mặc dù Quan gia cũng là gia tộc lớn. Nhưng mấy chuyện như là thông gia liên hôn gì gì đó sẽ không bao giờ phát sinh. Sở gia không cần nương nhờ thực lực của bất cứ gia tộc nào để đi lên.

Trước thời của Sở ông nội, Sở gia chỉ là một võ thuật thế gia mà thôi. Nhưng cơ nghiệp của Sở gia hiện tại, đều do mỗi thế hệ nam nhân Sở gia một tay gầy dựng, chưa bao giờ cần sự giúp đỡ của ai khác. Đây chính là niềm kiêu ngạo của nam nhân Sở gia.

“Cháu thấy mẹ có điểm quái đản. Cháu không nhớ rõ anh ấy, không nên có tình cảm gì mới đúng.” – Hỉ Ca cắn chân gà, vị ngọt dịu lan tràn trong khoang miệng làm cô thỏa mãn đến cười híp cả mắt. Dĩ nhiên, sự thỏa mãn này còn thêm một phần nguyên nhân là do cô giành được từ trong tay ông nội nữa.

“Gì? Tiểu tử kia mà nghe cháu nói vậy đảm bảo thương tâm muốn chết. Hồi xưa, chính cháu đã chạy theo người ta nói cái gì muốn làm cô dâu của nó. Bây giờ nó trở lại, cháu đều quên sạch sẽ.” – Sở ông nội gấp một cọng rau, nhíu mày, ngon thì có ngon nhưng không phải thịt, cảm giác giống như lão hổ ăn cỏ, thật khó chịu.

“Ông nội làm ơn đi, lúc đó cháu mới vài tuổi thôi. Hơn nữa, nếu nói như vậy, không phải cháu sẽ có rất nhiều chồng sao?!” – năm đó Sở mụ mụ giáo huấn Hỉ Ca là, hễ thấy ca ca xinh đẹp liền xáp lại, đóng ấn ký lên người người ta ngay. Hỉ Ca đến bây giờ cũng không thể nhớ đã nói với bao nhiêu ca ca xinh đẹp rằng cô muốn làm tân nương của họ. Nghĩ đến tuổi trẻ khờ khạo bị lão mẹ lừa gạt, Hỉ Ca nhịn không được bi thương trong lòng. Cuộc đời này của cô, chuyện bi thảm nhất chính là có một mẫu thân giống như Sở mụ mụ.

“Tiểu tử này không tồi.” – có thể làm cho Sở ông nội tán dương, phải nói Quan Tả cũng đủ vĩ đại. Sở ông nội trước giờ con mắt luôn mọc trên đỉnh đầu, tiêu chuẩn đánh giá luôn cao ngất ngưỡng. Thật ra, nếu không phải hợp nhãn với Sở ông nội, Quan Tả sợ là đã không thể trụ ở nhà của Hỉ Ca rồi. Đổi lại là nam nhân khác, không chừng đã bị Sở ông nội đánh gãy 2 chân.

“Ừm” – Hỉ Ca cúi đầu và cơm trắng, tâm tình thoáng chốc rơi tận đáy. Xem ra Quan Tả quả thật có mị lực. Giống như hiện tại, cho dù trong lòng cô cảm thấy không thoải mái nhưng làm sao cũng không thể chán ghét anh ta được.

“Tốt hay không tốt thì sao. Nếu Hỉ Hỉ không thích, ông nói nhảm để làm gì. Còn có, ông dám nhổ đồ ăn nữa xem, tôi liền bắt ông ăn cỏ.” – Sở bà nội dùng một tay đánh vào sau ót của Sở ông nội, làm ông nuốt xuống lời sắp nói.

Nhìn ánh mắt của vợ, Sở ông nội nhu thuận cúi đầu. Trời đất bao la, vợ là lớn nhất. Đây là giáo huấn do Sở ông nội tự đặt ra.

Ăn cơm xong, Hỉ Ca chiếm luôn cái ghế dựa của ông nội ở ngoài lan can, tay trái cầm quả đào, tay phải cầm ly trà long tĩnh vừa cướp từ tay ông nội, thong thả vừa uống trà vừa ngắm trăng.

“Trà ngon.”

Hỉ Ca vừa định cầm chén trà lên làm thêm một hớp… ớ… đây hình như không phải cái chén… giống như là ngón tay?

Hỉ Ca quay đầu liền thấy vẻ mặt tươi cười của A Thất. Hắn ngồi ngay bên cạnh, trong tay đang cầm chén trà của cô. Còn tay cô… thì đang nắm ngón trỏ của hắn. Nói không phải khen, ngón tay của hắn quả thật rất đẹp, thon dài cân xứng, nhìn qua giống như bàn tay của nghệ thuật gia.

“Ngươi làm sao lại ở đây?” – Hỉ Ca không muốn truy cứu vì sao hắn có thể im hơi lặng tiếng cầm chén trà của cô. Hỉ Ca chỉ thắc mắc, hắn chạy tới đây để làm gì?

“Ta chưa ăn cơm tối…” – A Thất đáng thương tố khổ, đôi mắt dưới ánh trăng lóe ra hào quang, nhãn tình nhu hòa trong suốt làm cho người ta cảm thấy như đang nhìn thấy một cái đầm sâu không đấy. Là hạng người thế nào mới có nhãn tình như vậy a?

“Đừng nói là ngươi đi 2 giờ đường núi chỉ vì muốn đến Sở gia ăn chực cơm chứ?” – đối với người có thân phận quỷ dị như A Thất, có lẽ chuyện này cũng thực bình thường.

A Thất không ngừng gật đầu: – “Đúng vậy”

Nụ cười xán lạn hòa cùng ánh sáng tỏa ra từ 7 viên kim cương đính trên lỗ tai càng khiến nhãn tình trong mắt A Thất thâm sâu hơn.

Chương 63: Lễ vật của A Thất

“Xin hỏi, ngươi mang đủ tiền để trả sao?” – Hỉ Ca nghiến răng trừng mắt hỏi. Cái tên này cũng thật tự tung tự tác quá mức.

“Ta tưởng lần trước đã trả đủ một năm tiền cơm rồi.” – khoan nói đến ý nghĩa của thanh chủy thủ, chỉ tính giá trị của thanh chủy thủ kia cũng đủ để Hỉ Ca ăn cả đời.

“Cơm nhà ta rất quý. Không trả nổi thì đừng đến.” – Hỉ Ca liếc mắt, vẻ mặt như muốn nói “ngươi bất mãn sao, vậy thì cắn ta a~”

“Có thể cho thiếu không?” – A Thất cười lấy lòng, bộ dáng “chúng ta thương lượng, thương lượng”

“Đương nhiên… không được.”

“Haiz… đúng là nữ nhân…” – A Thất thở dài, đưa tay lấy ra một khuyên tai màu đỏ – “Dùng cái này trả tiền cơm được chứ?”

“Ta làm sao biết đây có phải là đồ giả hay không?” – Hỉ Ca nhìn lướt qua cái khuyên tai, bĩu môi.

“Hỉ Ca~ cháu đang nói chuyện với ai đó?” – Hỉ Ca còn chưa cầm cái khuyên tai thì đã thấy Sở ông nội từ trong phòng đi ra. Vừa thấy người bên cạnh Hỉ Ca là ai, Sở ông nội liền kinh ngạc nhưng rất nhanh đã nở nụ cười chào hỏi – “Thất thiếu gia, như thế nào lại đến Sở gia?”

A Thất nhún vai: – “Nghĩ đến đây ăn nhờ bữa cơm thôi, ai ngờ… cơm nước của Sở gia cũng thật đắc.”

Sở ông nội lúc này mới nhìn thấy cái vật lóe sáng trong tay A Thất, tức thời đơ ra. Má ơi, tiểu cô nãi nãi của ta, Hỉ Ca thật sự cái gì cũng dám làm. Đồ vật kia cho dù rơi dưới đất cũng không thể tùy tiện nhặt lên a. Nó so với lựu đạn còn khủng bố hơn nha.

“Ông nội, ông trở về ngủ đi, để đây cháu tiếp khách cho.” – Hỉ Ca thấy Sở ông nội vẫn sững sờ đứng ở chỗ kia, đành phải đi qua đỡ ông vào phòng ngủ. Sau đó, quay đầu ngoắc tay nói với A Thất – “Qua đó chờ ta.”

Sở đại tiểu thư tự mình xuống bếp, đây là vinh hạnh to lớn cỡ nào a! A Thất rất nghe lời, đi vào phòng ăn, thành thành thật thật ngồi chờ bữa cơm tối của hắn.

Nửa giờ sau, Hỉ Ca bưng ra một bát lớn, tỏa mùi ngào ngạt. Đối với cái bụng đói của A Thất mà nói, quả thật là hương thơm mỹ vị.

“Đây là cái gì?” – lấy đôi đũa gấp lên từng khúc từng khúc mì sợi, A Thất vẻ mặt ngốc lăng. Nếu hắn đoán không sai, đây là mì gói trong truyền thuyết. Cho ăn mì gói cũng không tính đi, thế nào cọng mì của hắn đứt đoạn thành từng khúc ngẳn ngủn thế này?

Hỉ Ca ngồi ở phía đối diện, mĩm cười tươi rói giải thích: – “Là mì.”

Vốn mì gói chỉ cần trụng nước sôi 5 phút, Hỉ Ca đem nấu hơn nửa giờ, không mềm rục liền thực xin lỗi sự khổ tâm của cô à. Nghe câu trả lời ngắn gọn của Hỉ Ca, A Thất khóe miệng run rẩy… mì gói này… cũng thật cá tính.

“Cọng mì thật mềm, còn có thịt bò nữa… quả nhiên là cực phẩm.” – Cắn một miếng thịt bò mà làm thế nào cũng cắn không đứt vì quá dai. Nhả cũng không được mà nuốt cũng không trôi. Hắn cuốc bộ 2 giờ sơn đạo, chẳng lẽ để tìm ngược hay sao a?!

“Biết là tốt rồi. Ăn xong nhớ rửa bát. Đi về nhớ đóng cửa.” – nể tình ông nội, bữa cơm này xem như miễn phí cho hắn đi.

A Thất không nói gì. Chính xác là khối thịt bò dai nhách kia làm hắn không thể há mồm, sợ không cẩn thận sẽ nhổ ra. Sau khi Hỉ Ca tung tăng đi ra khỏi phòng ăn, A Thất cố gắng thật lâu, cuối cùng nuốt miếng thịt bò xuống. Cũng may Hỉ Ca chỉ bỏ vào bát một khối thịt, nếu còn thêm mấy khối, khó bảo đảm hắn không bị thịt bò làm cho nghẹn chết.

Tâm tình của Hỉ Ca rất tốt, vừa đi vừa huýt sáo, về phòng liền tắm rửa, sau đó hài lòng ngã lăn xuống giường đi tìm chu công (ngủ).

Ở phòng ăn, Sở ông nội cười khổ nhìn “đại tiệc” của cháu gái cấp cho khách nhân.

“Thất thiếu gia, rốt cuộc có chuyện gì vậy?” – Sở ông nội ngồi xuống, biểu tình trên mặt cực kỳ nghiêm túc. Sở gia nhà hắn muốn mời cũng mời không nổi vị Tà Thần này. Đến ăn chực cơm chiều sao? Lời này nói ra ai tin?

“Cháu gái của ngươi trù nghệ quả thật không tồi.” – A Thất uống hết một ly nước lớn, vẻ mặt thống khổ ngồi xuống ghế, hắn cảm thấy 2 nhát đâm của người khác cũng không có lực sát thương lớn như bát mì của Hỉ Ca.

“Khụ… Thất thiếu gia… quá khen…” – Thức ăn Hỉ Ca nấu có thể ăn sao trời? Nhất là nó còn cố ý thêm này thêm nọ. Ngày xưa, Sở ông nội từng không cẩn thận nếm thử một lần, làm hại ông bị thổ tả một ngày, xém chút tiêu luôn cái mạng già.

“Ta chính là đến ăn cơm thôi.” – A Thất cười cười, trên tay vẫn xoay xoay khỏa khuyên tai.

“Thất thiếu gia… chuyện này… cháu gái ta còn nhỏ tuổi, nếu có gì đắc tội, thỉnh ngài không cần để ý, nó chính là có chút tính tình trẻ con thôi.” – nếu người ta không chịu nói thẳng, Sở ông nội lại không thể hỏi, đành nói mấp mé để giải vây cho cháu gái. Người trước mặt này tính tình quỷ dị, ai biết tâm tình tốt hay không tốt, nếu người ta đem chuyện hôm nay ghi hận, mạng nhỏ của Hỉ Ca có thể bảo trụ sao? Lại nói, cho dù ông là người lão luyện giang hồ cũng bất lực trước người ta. Thật sự là… Trường Giang sóng sau đè sóng trước a!

A Thất vẻ mặt tươi cười, cầm bát bẩn vào bếp, chẳng thèm liếc mắt đến vẻ mặt cầu xin của Sở ông nội, ngoan ngoan thực hiện mệnh lệnh của Hỉ Ca… đi rửa bát.

… Trời ơi! Sở gia nhà ông rốt cuộc chọc giận ai a~ Làm sao lại khiến vị Tà Thần này ghé thăm đây trời. Sở ông nội thiếu chút nữa đã khóc thành tiếng. Ông còn muốn sống thêm vài năm cùng với vợ nha. Nhưng nếu vị Tà Thần này còn đến thêm vài lần nữa, đảm bảo bệnh tim của ông sẽ tái phát, chết lúc nào không hay.

“Sở lão nhân, không cần kích động. Ta cùng cháu gái của ngươi có chút giao tình. Lần này đến thăm bằng hữu mà thôi.” – rửa bát xong, A Thất xoay người đi trở ra, đem khuyên tai quăng vào tay Sở ông nội – “Làm phiền đem vật này giao cho Hỉ Ca. Đây là tiền trả cho bữa cơm vừa rồi.”

Sở ông nội cầm khỏa khuyên tai, hai tay không tự chủ được run rẩy, đứng yên không nhúc nhích nhìn A Thất rời đi. Kinh hồn táng đảm hơn nữa là vị kia vậy mà quay người khóa cửa giùm cho ông!!

A Thất vừa biến mất, Sở ông nội như một cơn lốc vọt vào phòng Hỉ Ca, đem Hỉ Ca từ trong chăn lôi ra, nhìn vẻ mặt mê mang mờ mịt của cô, nghiêm túc hỏi: – “Hỉ Ca, cháu thành thật nói cho ông nội biết, cháu làm sao lại biết tên kia?”

“Ai? Ồ… là A Thất sao? Cháu cùng hắn không quen.” – Hỉ Ca nói xong liền muốn ngã ra giường, nhưng Sở ông nội nhất quyết không buông tay, gắt gao ôm chặt bả vai cô.

“Không quen? Nếu không quen sao hắn lại đem vật này tặng cho cháu?” – Đây là vật chứng minh thân phận của người kia. Nếu ai cũng có thể tùy tiện có được, trật tự đã sớm rối loạn rồi!

Nhìn khuyên tai trong tay ông nội, Hỉ Ca chà mắt, còn thật tình hỏi: – “Cái này là đồ thật sao?”

“…” – tiêu rồi, cơ bản ông và cháu gái không quan tâm cùng một vấn đề.

“Ông nội, rốt cuộc có phải là đồ thật hay không?” – cầm khuyên tai lên xem xét – “Nếu là đồ thật, hôm nào đem ra dò giá xem có thể bán được bao nhiêu tiền.”

Hỉ Ca thuần túy là muốn ông nội được vui vẻ, nhưng nhìn sắc mặt khẩn trương của ông, cô liền hiểu được, lễ vật của A Thất không phải là đồ tầm thường.

“Đương nhiên đây là đồ thật. Cái này gọi là huyết toản. Thôi quên đi, có giải thích cháu cũng không hiểu.” – Sở ông nội khoát khoát tay. Ông khẩn trương vì cái gì cơ chứ, ngay cả đương sự còn không kích động đây này – “Người ta tặng cho cháu thì đeo lên đi.”

Mặc kệ thế nào, đây là đồ vật người kia tặng, nếu sau này Hỉ Ca gặp phải chuyện gì, nể mặt mũi của người kia, chắc không ai xuống tay với Hỉ Ca đâu.

Hỉ Ca nhận lấy khuyên tai, dưới mắt nhìn chăm chú của ông nội, đeo lên. Nói đến chuyện xỏ lỗ tai của Hỉ Ca còn có một đoạn lịch sử. Hồi xưa, Sở mụ mụ nói, nữ hài tử phải có phong thái của thục nữ, xỏ lỗ tai là chuyện bắt buộc. Thế là, vào một buổi chiều, Sở mụ mụ lừa gạt Hỉ Ca đi xỏ lỗ tai, còn nhìn trời thề thốt rằng tuyệt đối không đau.

Năm đó Hỉ Ca 16 tuổi. Kết quả… ai… cô mới bấm xong lỗ tai bên trái liền nhịn đau không nổi, một quyền đem Sở mụ mụ đấm bay ra ngoài. Sau đó, cô phải quỳ trước bài vị tổ tông suốt 2 ngày để sám hối. Lần đó là dùng kim đâm, ngay cả thuốc tê đều không dùng, vậy thì khác gì mưu sát chứ. Thế mà cô vẫn bị phạt, đạo lý ở đâu a~

Sau chuyện đó, Hỉ Ca không có hứng thú đi xổ lỗ tai nữa, nên cô chỉ có lỗ tai bên trái. Bình thường Hỉ Ca cũng không đeo khuyên tai. Không nghĩ tới hôm nay lại hữu dụng.

Nhìn khuyên tai đã an vị trên lỗ tai của Hỉ Ca, Sở ông nội ngơ ngác nhìn trong chốc lát, rồi thở dài đứng lên muốn đi, ai ngờ bị Hỉ Ca gọi lại.

“Ông nội, đồ vật của A Thất tặng rất nguy hiểm sao?” – cô còn đang giữ một thanh chủy thủ đây. Nếu phiền toái thì… lần sau gặp mặt trả lại cho hắn đi.

“Cũng không phải nguy hiểm, chẳng qua… người bình thường không ai dám nhận.” – Sở ông nội lắc đầu giải thích, sau đó kinh ngạc trừng mắt – “Chẳng lẽ hắn còn tặng cháu thứ khác?”

“Đúng vậy, lần trước hắn tặng cháu một thanh chủy thủ, cực kỳ xinh đẹp.”

“Mặt trên đính bảo thạch màu gì?”

“Màu lam. 7 khỏa lam thạch.”

“…” – Sở ông nội đơ ra – “Ông đi ngủ.”

Sở ông nội đột nhiên tỉnh ngộ, rất muốn khóc. Sở gia nhà ông đắc tội với thần thánh phương nào a~~! Suy nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu, cuối cùng quyết định trước đi ngủ cái đã. Lưu lại phía sau đứa cháu gái một đầu mờ mịt. Ông nội bị cái gì đả kích rồi????

A Thất trong tay có 7 thanh chủy thủ, khảm 7 màu bảo thạch khác nhau. Giới giang hồ đều biết, hắn vào lúc nào thì sẽ dùng chủy thủ màu gì. Từ trước tới nay chưa ai nhìn thấy hắn dùng qua lam thạch chủy thủ. Bởi vì hắn từng nói, thanh chủy thủ đó, là lễ vật tặng cho vị hôn thê tương lai của hắn.

Sở ông nội nghĩ muốn nát óc vẫn không hiểu, Hỉ Ca có chỗ nào tốt chứ, làm sao lại bị người kia nhìn trúng rồi?!

2 Comments

Leave a Comment
  1. nguoiduynhat_am / Dec 24 2013 11:15 pm

    Âyza. Sở gia gia à. HC có nhiều điểm tốt lắm. Mà chúc ss có lễ giáng sinh vui vẻ nha

  2. sammychan / Dec 25 2013 9:47 am

    thanks^^hehee…đây có tính là quà giáng sinh hem hề <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: