Skip to content
December 27, 2013 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 64 & 65

Chương 64: Chìa khóa thông đạo

Đêm.

Một hàng người đứng nối dài hơn 10 mét, toàn bộ đều khoác âu phục màu đen, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc.

“Thất thiếu gia, chúng tôi đợi ngài đã lâu.”

“Ngươi là nói ta đến chậm sao?” – A Thất cười cười, không chút khách khí hỏi.

“Không. Có thể mời được Thất thiếu gia giá lâm là vinh hạnh của chúng tôi.” – tiếng nói trong bóng đêm truyền tới.

Có người vỗ tay hai tiếng, đèn điện thông minh chớp mắt mở lên, căn phòng đột nhiên sáng lòa. Nhìn thấy người ngồi ở đầu bàn bên kia, A Thất hơi nhíu mi.

“Nguyên lai là chủ nhân của hoàng thành. Khó trách ngay cả đám tay chân cũng có cẩu khí (tiếng chó, ý chửi đám thuộc hạ là chó… haha..) lớn như vậy.” – chủy thủ màu đỏ lóe lên trên tay A Thất, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng như tinh linh. Những người tại hiện trường nhìn thấy chủy thủ kia, sắc mặt đều trở nên khó coi.

Ở địa bàn của người khác, dám lấy dao ra uy hiếp chủ nhân, sợ rằng chỉ trừ người này không tìm được người thứ hai.

“Nếu thuộc hạ của ta có làm gì khiến Thất thiếu gia không vui vẻ, chủ nhân ta đây sẽ đích thân trách phạt.” – Khuôn mặt nam nhân dưới mặt nạ bạc khẽ nhướng, trong mắt không có ý cười, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh băng, làm cho mọi người nhịn không được phát lạnh.

“Không cần. Ta là người rất độ lượng.” – mọi người thấy hoa mắt một cái, chủy thủ trên tay A Thất liền không thấy đâu. – “Hơn nữa, cùng người chết so đo thì được cái gì, đúng không, Danh lão bản?!”

Không chút khách khí ngồi xuống ghế chủ thượng, A Thất mĩm cười nhìn nam nhân ở đối diện.

“Nói đúng. Người đâu, mau xử lý.” – không thèm nhìn đến xác chết ở sau lưng, nam nhân lạnh lùng hạ lệnh.

“Nếu Danh lão bản đã sảng khoái như vậy, chuyện này xem như quên đi. Không còn việc gì nữa, ta đây đi trước.” – nhận lại thanh chủy thủ vừa ném ra của mình, A Thất nở nụ cười thật tươi.

Không ai có thể tưởng được, hắn đến một chuyến chỉ vì muốn đặc biệt đối phó với một hạ nhân không lễ phép mà thôi.

“Thất thiếu gia…”

“Ta đối với đồ vật của Sở gia không có hứng thú. Ta đối với ngươi cũng không hứng thú nốt.” – A Thất xoay người mở cửa rời đi.

“Danh thiếu gia, người này không nể mặt mũi của ngài một chút nào, có muốn giáo huấn hắn hay không?”

“Phải đó Danh thiếu gia. Xem ra hắn cũng không lợi hại như lời đồn.”

A Thất vừa rời đi, những người ngồi ở hai bên chiếc bàn liền sôi nổi bàn tán nghị luận, ngữ khí thập phần bất mãn. Bọn họ nói như thế nào cũng là lão đại các tổ chức xã hội đen, bị một tên nhãi ranh không tới 30 tuổi liếc mắt xem thường, phẫn hận bất bình là lẽ đương nhiên.

“Làm ăn không được, nghĩa khí vẫn được. Các vị sao phải khổ não chứ.” – Nam nhân trong mặt nạ bạc tùy ý mở miệng. Nếu A Thất không lợi hại, hắn hà tất phải nhọc lòng mời mọc a. Chính là, ngoài dự kiến của hắn, A Thất vậy mà cự tuyệt mối làm ăn này.

Lần này hắn ra một cái giá cao chót vót. Cho dù A Thất không thiếu tiền, theo lẽ thường, A Thất tuyệt đối không nên cự tuyệt mới đúng. Chẳng lẽ, A Thất và Sở gia có quan hệ gì đó?

Sau khi rời đi tòa thành, A Thất nhàn nhã tản bộ trên đường quốc lộ tối đen. Lỗ tai bên trái còn lưu lại 6 khỏa khuyên tai, dưới ánh trăng phản chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt. Không biết khi nào thì bên cạnh A Thất đột nhiên xuất hiện một tiểu nam hài chừng 15-16 tuổi. Im hơi lặng tiếng, nam hài đến gần A Thất. Lông mi dài đen nhánh che khuất ánh mắt hữu thần. Nam hài có một đôi tròng mắt màu tím rất đặc biệt.

“Thất ca, không giống cách hành xử của anh nha. Kia đều là tiền đó.”

“Tài liệu đâu?” – A Thất cười cười không có ý phản bác, đưa tay muốn sờ đỉnh đầu nam hài. Nam hài nghiêng người muốn tránh, đáng tiếc tốc độ không nhanh bằng nên đỉnh đầu vẫn bị bàn tay ai kia vò loạn. Nam hài thất vọng thở dài, lấy từ trong ngực áo ra một xấp tư liệu đưa cho A Thất.

“Phải rồi, nghe Như Ý đại ca nói gần đây anh không nhận vụ nào, suốt ngày điên cuồng thượng trò chơi. Hiện tại buôn bán không có lời, anh vậy mà phủi tay mặc kệ sao?” – Nam hài ngửa đầu, bĩu môi hỏi – “Ở trong nhà, chính là có một đống người đang đợi anh bị đá xuống, sau đó đem anh ra bầm thây kia kìa.”

“Anh mày là sinh vật giống đực, dựa theo thời gian biểu bình thường mà tính, anh mày chính là đến thời kỳ động dục nha~” – A Thất huýt sáo, trên mặt là nụ cười quỷ dị. Nam hài nhìn thấy liền run rẩy.

“…” – không phải anh thích nam nhân sao? Tiểu nam hài trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Từ lúc cậu có trí nhớ cho tới bây giờ, chưa bao giờ thấy Thất ca có nữ nhân bên người, thật ra, nam nhân bên cạnh cũng không có. Cả nhà bọn họ đều nghĩ Thất ca thích nam nhân!!!

“À… Thất ca thích ai sao?”

“Đương nhiên.” – A Thất trả lời thực sảng khoái. Thích lâu lắm rồi. Thật lâu trước kia đã thích. Chẳng qua thời gian này hắn mới rảnh rỗi chạy lại đây nhìn người. So với hắn tưởng tượng, “cô” còn mê người hơn. Fufu~~ (tiếng huýt sáo + chật lưỡi + hít khí sâu ..v..v..)

“Là nhân yêu à?” – Nam hài vẻ mặt kích động. (nhân yêu = gay, đồng tính)

Phanh~ A Thất đập mạnh tay lên đầu tên nhóc.

“Trở về nói với đám người muốn tới tìm phiền toái kia, bây giờ lão tử bận nói chuyện yêu đương. Ai dám đặt chân vào khu vực này một bước, liền chờ bị phanh thây đi, hiểu được sao?” – A Thất hướng nam hài nở nụ cười vô sỉ, càng nhìn càng thấy giống như dã thú đang nhe răng nanh.

“Hiểu.” – nụ cười trên mặt nam hài đông cứng lại. Yêu đương sao? Nếu là người khác nói những lời này, cậu có thể cho rằng người kia đang nói giỡn. Nhưng đổi lại là người trước mắt này, cậu liền không có lá gan để đùa.

Ngày hôm sau.

Ngủ thẳng một giấc đến lúc mặt trời lên quá đỉnh đầu, Hỉ Ca vô lực từ trên giường đứng lên. Cô cảm thấy da mặt sắp dán dính với da lưng (ý nói người lười biếng, lười chảy thây ra), mỗi lần đến nhà ông nội liền trở nên sa đọa như vậy. Bài quyền buổi sáng gì đó liền được cô tự giác bỏ qua.

Ăn xong bữa cơm trưa do bà nội lưu lại trên bàn, Hỉ Ca thần thanh khí sảng trèo trở lại giường, chuẩn bị phấn đấu… chơi trò chơi.

Khi cô từ trong lều chui ra liền nhìn thấy Sở Tiếu Ca cùng Thất Tử đang nướng cá ăn?!

Kỹ năng cuộc sống của Sở Tiếu Ca là đầu bếp, điều này Hỉ Ca không kỳ quái. Điều khiến cô hoảng sợ chính là con cá do Thất Tử câu lên mà Sở Tiếu Ca cũng dám bỏ vào miệng ăn??? Thất Tử bình thường đi câu cá… không phải câu lên cái quần, thì là áo lót… cô thật tình không biết dưới con sông ô nhiễm kia, cá có phải cũng là cá biến dị?

“Chị hai, chị như thế nào bây giờ mới lên. Bọn em giết xong một đám người rồi mới trở lại.” – Sở Tiếu Ca cầm một xâu cá nướng thơm nồng, quơ quơ trước mặt Hỉ Ca, sau đó hung hăng cắn xuống một ngoạm, còn không quên đem nước miếng chét đầy trên phần thịt cá còn lại.

Thật là ghê tởm! Thằng nhóc nhà cô sao có thể làm ra hành vi bất nhã như thế chứ! Nhưng Sở Tiếu Ca có nguyên nhân của cậu. Đó là, cậu sợ con cá sẽ vô bụng ai kia nếu cậu không làm như vậy!

“Hừ… chị bận ăn món thịt bò hầm của bà nội, đương nhiên lên trễ.” – Hỉ Ca điềm đạm trả lời, sau đó thực tự nhiên cầm lấy xiên cá nướng trong tay Thất Tử, đưa lên miệng ăn.

Mùi vị mặc dù không thể so với đầu bếp thượng đẳng của tửu lâu nhưng tài nấu nướng của Sở Tiếu Ca cũng không đến nỗi. Mấu chốt là, con cá cấp bậc rất cao, chắc phải đại sư điếu ngư mới câu lên được!!! Hỉ Ca liếc mắt nhìn Thất Tử. Không ngờ Thất Tử đối với câu cá cũng chịu bỏ công tốn sức như vậy. Câu cá trong trò chơi với câu cá ngoài đời thực không khác nhau là mấy, đương nhiên, thời gian chờ đợi cá cắn câu cũng là tương đương.

“Chị hai, chị thật là nhẫn tâm. Sau khi chị đi, cơm của anh họ nấu không thể nào ăn nổi…” – Sở Tiếu Ca một bên ăn cá một bên ai oán. Thất Tử thì cười mị mị ngồi ở kế bên nghe hai chị em nói chuyện phiếm.

Lúc mới gặp, Sở Tiếu Ca đối với vị bằng hữu vẻ mặt tươi như hoa của chị hai luôn có tâm kính sợ. Bất quá, đi theo Thất Tử giết người một vòng xong, cậu liền trở thành người quen.

Đối với chức nghiệp thích khách, vô luận là kỹ xảo hay thực lực của Thất Tử đều thuộc hàng top. Sở Tiếu Ca có bệnh “luyến anh hùng” rất nghiêm trọng, cho nên, không cần tốn bao nhiêu thời gian cậu liền bị Thất Tử mê hoặc.

“Hừm… tài nấu nướng của em không tồi. Có lẽ chị nên nghĩ đến chuyện bồi dưỡng em thành một hiền nam nội trợ hoàn hảo nhỉ!!” – Hỉ Ca cười âm hiểm nhìn Sở Tiếu Ca.

“Em… em đi nướng cá.” – lấy con cá từ trong balô ra, Sở Tiếu Ca im lặng ngồi nướng cá. Cậu rất sợ mình nói sai câu gì, làm cho chị hai không thoải mái, cậu liền chịu khổ.

“Hỉ Ca~” – Thất Tử chống cằm cười với Hỉ Ca.

“Chuyện gì?” – Hỉ Ca mới ăn một nửa con cá liền cảm thấy nuốt không vô. Cô vừa ăn cơm xong. Trò chơi cùng tình trạng ngoài đợi thật có liên hệ mật thiết với nhau. Cho nên, cô muốn ăn thêm cá nướng cũng đành bất lực.

“Ngươi giành mất cơm trưa của ta.”

“Khỉ!! Đây, trả ngươi.” – Hỉ Ca thật ác liệt đem nửa con cá nướng còn lại nhét vào tay Thất Tử. Vốn tưởng hắn sẽ không ăn, kết quả, Thất Tử dùng sức cắn xuống ngay vị trí cô vừa ăn qua.

Hỉ Ca sửng sốt vài giây, sau đó quay đầu, quyết định xem như chưa từng thấy cái gì. Không thấy. Không thấy. Sở đại tiểu thư trong lòng hò hét. Ánh mắt của Thất Tử lại liên tục đảo tới đảo lui trên người cô.

“Đúng rồi chị hai, hôm nay chúng ta làm nhiệm vụ, mỗi khi giết một người nhập cư lậu liền được cấp một khối huy chương. Dùng để đổi chìa khóa thông đạo gì đó.” – Sở Tiếu Ca thuận tay ném cho Hỉ Ca một khối huy chương màu đỏ như máu.

Hỉ Ca nhìn huy chương, thấy trên mặt ghi là “Huy chương dùng để đổi chìa khóa thông đạo Đông Châu Xích Hỏa đại lục”. Cần thêm 10 miếng nữa, sau đó có thể đến Cục nhà đất đổi chìa khóa, như vậy thì 2 ngày sau, khi đi qua đại lục khác sẽ không bị người đuổi giết.

“Thứ này chắc chỉ có thương nhân muốn thôi, ai mà cần chứ?” – Hỉ Ca ném huy chương trả lại cho Sở Tiếu Ca.

Chỉ có thương nhân mới muốn chạy qua đại lục khác trước người ta để mua cửa hàng hay đất đai với giá thấp, hoặc là thu mua tài liệu vật phẩm gì đó. Người chơi bình thường sẽ không muốn chìa khóa này vì không có tác dụng quá lớn nào.

“Trên diễn đàn hôm nay vừa mới phát tin tức, 2 ngày sau, tứ đại lục sẽ xuất hiện một đám boss tinh anh mà chỉ có người chơi khác đại lục mới có thể đánh. Hiện tại, trong Nam Uyên Thành, một cái chìa khóa thông đạo đã hét giá hơn 2500 kim tệ rồi.” – Thất Tử chậm rãi giải thích, thuận tiện đem xương cá quăng xuống đất, chờ hệ thống tự động thu thập rác.

“Giá cả ở Nam Uyên Thành chắc là do Thôn Nguyên Bảo đẩy đi lên đi!” – Hỉ Ca bĩu môi. Tên gian thương kia cùng với Cát Tường là một giuộc, là những tay tư bản chuyên cướp tiền trong túi người nghèo, không phải tốt đẹp gì.

“Ai biết~” – Thất Tử cười. Dù sao, hắn được ăn chia rất nhiều tiền. Quá trình mua bán gì đó, hắn không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đến kết quả. Bởi vì, hắn đang muốn để giành tiền cưới vợ.

Chương 65: Một con cá dẫn đến huyết án

“Nói như vậy, hiện tại tìm người nhập cư lậu rất khó khăn??” – Nếu chìa khóa thông đạo có giá trên trời, khẳng định rất nhiều ngoạn gia chạy đi làm nhiệm vụ liệp sát. Giá trị tôn kính chỉ cần 1000 là có thể nhận nhiệm vụ rồi. Tuy rằng ngoạn gia bình thường sẽ không có điểm giá trị tôn kính cao như vậy nhưng các gia tộc rồi bang phái lớn nhỏ đều tề tựu một đám cao thủ. Chỉ sợ hiện giờ muốn tìm người nhập cư lậu ở vùng lân cận Nam Uyên Thành là không được rồi.

“Thất ca nói chốc lát sẽ dẫn chúng ta đi Lâm Thành. Bên kia hình như cũng có khá nhiều người nhập cư lậu.” – Sở Tiếu Ca lại nướng xong một con cá, đưa qua cho Thất Tử, sau đó thu thập mọi thứ bỏ vào túi đựng thức ăn.

Túi đựng thức ăn là đặc chế vật phẩm giành cho ngoạn gia học kỹ năng đầu bếp. Ngoạn gia bình thường chỉ có thể dùng kỹ năng thu thập để cắt lấy da động vật hoặc là móc lấy nội đan này nọ (hem hiểu sao có từ “nội đan” xuất hiện ở đây, truyện này đâu thuộc thể loại huyền huyễn hả trời?!!), nhưng nếu cắt thịt sẽ không thể lưu trữ trong balô vì sẽ bị thối rữa. Thịt thối rữa sẽ biến thành một loại thực vật khuẩn, so với độc còn khủng bố hơn. Phản ứng đầu tiên của người chơi đang cất giữ đám thực vật khuẩn là choáng váng đầu óc, sau đó sẽ bị mất máu liên tục, kế tiếp có thể bị tiêu hao toàn bộ lực công kích cũng không biết chừng. Túi đựng thức ăn dùng để bảo quản thịt thà. Đây là vật phẩm đặc chế giành riêng cho đầu bếp. Túi đựng thức ăn của Sở Tiếu Ca vậy mà đến cấp tử phẩm. Phẩm chất của túi càng cao, số lượng ngăn bên trong càng nhiều. Là một cái cực phẩm nha. Xác suất bạo ra từ việc đánh quái là rất thấp. Giá trị đương nhiên là xa xỉ. Nguyên nhân của sự xa xỉ này, là do trong trò Thịnh Thế có quá nhiều người đi học kỹ năng đầu bếp. Không cần biết là vì tư tâm hay là vì lợi ích, nói chung, những người học qua kỹ năng đầu bếp đều sẽ không tiếc tiền để mua túi đựng thức ăn.

Hỉ Ca còn nhớ, lúc trước cô xem trên diễn đàn, có người nói rằng túi đựng thức ăn là vật phẩm có thể gia công. Đáng tiếc, cô chưa từng gặp qua họa đồ (bản vẽ của cái túi) truyền thuyết kia. Nếu lụm được họa đồ này, cơ bản giống như đang ôm một núi tiền. Hỉ Ca suy nghĩ mơ màng đến bất giác ngây ngô cười, thiếu chút nữa dọa đến Sở Tiếu Ca.

“Chị hai, chị làm sao vậy?”

“Không có gì. Chúng ta đi bây giờ sao?” – Hỉ Ca miễn cường thoát khỏi mộng tưởng, ngẩng đầu hỏi Thất Tử. Lúc này mới phát hiện Thất Tử thế nhưng vẫn đang nhìn cô chằm chằm, trên mặt là nụ cười quỷ dị, làm cho Hỉ Ca cảm thấy cả người không được tự nhiên.

“Không cần gấp. Người nhập cư tuyệt đối không thiếu. Nhất là 2 ngày này, sẽ càng ngày càng nhiều.” – Thất Tử đứng lên, vỗ bụi đất trên người.

“Trước tiên cũng nên đi dò xét tình hình một chút. Sợ rằng sau khi đại lục thông đạo mở ra, ngày tháng yên lành liền chấm dứt.” – Hỉ Ca cảm thán.

Nam nhân chơi trò chơi tất cả đều muốn xưng bá thiên hạ. Hiện tại, nền tảng các thế lực lớn đã hình thành, chỉ đợi đại lục mở ra, họ sẽ phát triển vượt bậc. Những người không có chí cầu tiến giống như cô, nếu không cố gắng sinh tồn, rất nhanh sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ.

Mặc dù Hỉ Ca không nghĩ tới chuyện xưng vương xưng bá, nhưng cô cũng không thích bị người ta khi dễ. Nhìn lên đỉnh đầu, thấy mình mới 30 cấp, cô nhịn không được thở dài. Hiện giờ, trong Thịnh Thế đã xuất hiện một đám 40 cấp ngoạn gia. Cô không còn thuộc vào hàng top nữa, bất quá vẫn chưa rơi khỏi trung tầng đi?!

Lâm Thành cách Nam Uyên Thành không xa, chỉ cần vượt qua 2 cái bình nguyên, một cái hạp cốc là đến. Những nơi này đều là bản đồ quái 30 cấp đến 40 cấp. Ba người bọn họ không cưỡi tọa kỵ, quyết định đi bộ, thuận tiện xoát quái lấy điểm kinh nghiệm.

Mất hơn 2 giờ mới xuyên qua một cái bình nguyên, quái toàn bộ đều do Thất Tử cùng Sở Tiếu Ca giải quyết. Sau khi được Thất Tử chỉ điểm, Sở Tiếu Ca đặc biệt hưng phấn, trên đường đi, thấy quái liền vọt lên đầu tiên, bất kể là quái vật gì, cứ nhè cần cổ mà đâm. Có điều, động tác của Sở Tiếu Ca không lợi hại như Thất Tử, làm cho máu văng tứ tung.

“Ngươi đã nói gì với em trai của ta, sao nó lại kích động như vậy?” – Hỉ Ca cùng Thất Tử lèn phèn đi ở đằng sau.

“Ta chỉ nói, một thân bổn sự của ta là nhờ sát quái mà có, thuận tiện chỉ điểm vài chiêu mà thôi.”

“Sát quái mà có? Ngươi xác định ngươi đang nói thật?” – Hỉ Ca nhướng mày liếc Thất Tử một cái. Lời nói đó đi lừa tiểu hài tử thì được. Nếu sự lợi hại của hắn có thể tôi luyện từ trong việc giết quái, Thịnh Thế đã sớm trở thành thiên hạ của thích khách rồi. Hơn nữa, nếu hắn nói thật, về sau mọi người đi ngủ đều phải đem băng quấn cổ!!!

“À… cũng có chút dính líu chứ nhỉ?!” – đương sự cũng không thể tự xác định chân tướng.

“Thật là manh động.” – nhìn Sở Tiếu Ca giết một con trâu rừng mà toàn thân dính đầy máu, Hỉ Ca bĩu môi xem thường.

Sở Tiếu Ca ở trò chơi gần gũi Thất Tử có một lát liền sùng bái thành như vậy, nếu hắn biết thân phận ngoài đời của Thất Tử, dám chừng hắn sẽ lập một cái bàn thờ ở Sở gia cũng không biết chừng.

“Đỡ mệt nhọc, không phải sao?” – dọc theo đường đi, quái đều do Sở Tiếu Ca động thủ. Hỉ Ca cùng Thất Tử thoải mái rất nhiều.

Mặc dù nhìn Sở Tiếu Ca loăn xoăn lích xích thì cô chỉ hận không thể chạy lên kìm cương con ngựa chứng lại, nhưng Hỉ Ca rốt cuộc không làm gì. Đánh quái là loại hình lao động đòi hỏi thể lực cao. Để cho Sở Tiếu Ca tiếp tục ra sức thôi, coi như cho nó thêm trải nghiệm.

Vừa vượt qua bình nguyên tiến vào hạp cốc, ba người lần đầu tiên nhìn thấy người chơi ở trong này. Hỉ Ca kích động đứng lên mới phát hiện những người kia là thành viên của Long Tộc. Là một đám người cùng nhau đánh quái, thân thủ rất tốt, còn không dùng đến dược thủy, phỏng chừng là đội tinh anh của Long Tộc.

“Cần qua chào hỏi sao?” – Sở Tiếu Ca nhớ lần trước bọn Hỉ Ca giúp Long Tộc thủ thành, cậu nghĩ hai bên quan hệ không tồi nên lên tiếng hỏi.

Thất Tử nhún vai, không trả lời. Hỉ Ca liếc mắt nhìn, thấy trong đám người có 3 gương mặt quen thuộc, mím môi nói: – “Không cần, không quen.”

Hỉ Ca là người thù dai. Những người từng nói xấu cô, cô đều nhớ rõ. Nhưng hiện giờ cô cùng Long Tộc không có thâm cừu đại hận gì. Cứ mắt nhắm mắt mở xem như không thấy bọn người kia là được.

Vốn Hỉ Ca không muốn đối địch, ai biết những người kia giết quái xong lại chuyển địa bàn. Hạp cốc chỉ có một cửa ra rất hẹp, nhưng cũng là nơi có số lượng quái nhiều nhất, tốc độ xoát quái lại nhanh. Những người kia vậy mà chuyển qua chặn ngay cửa. Ba người Hỉ Ca muốn đi xuyên qua, tất phải đụng đầu.

Thất Tử cùng Hỉ Ca hai mặt nhìn nhau, hắn mĩm cười xoa xoa tay. Có lẽ đám người kia đã sớm nhìn thấy bọn Hỉ Ca. Chặn cửa là chủ ý muốn gây sự, bằng không, sớm không đi trễ không đi, đợi đến đúng lúc này mới dời địa bàn là sao.

“Ngươi nghĩ bọn hắn sẽ động thủ trước không?” – Hỉ Ca nghiêng đầu hỏi Thất Tử.

“Sẽ.” – Thất Tử mĩm cười, tay phải buông xuống, một thanh chủy thủ màu tím đã nằm trong tay.

“Làm sao khẳng định?” – cho dù Long Tộc bất mãn với Thứ, cũng không ngu đến nỗi chủ động khiêu khích chứ?

“Bởi vì ta khiêu khích trước.” – Thất Tử vừa dứt lời liền thuấn di* đi mất. Đúng lúc này, Hỉ Ca nhìn thấy một con ngư vương ở ngay bên cạnh đám người kia toàn thân biến thành màu đen.** thuấn di là kỹ năng di chuyển chớp nhoáng của đạo tặc & thích khách, lóe một cái là đi cả đoạn đường rồi.**

20 cấp biển sâu ngư vương là tinh anh quái. Vật phẩm bạo ra không tốt lắm nhưng điểm kinh nghiệm cho rất dày. Biến dị quái không có phương hướng chủ công, Hỉ Ca vừa nhìn thấy liền huy động pháp trượng. Không thể trách cô, ai biểu con quái này là vật vô chủ. một kích băng trùy của Hỉ Ca đánh vào thân con cá. Đám người Long Tộc không chạy tới giết quái mà trực tiếp chạy qua đây giết cô. Động tác ăn ý như vậy, cô mới không tin bọn họ chưa từng thương lượng với nhau từ trước.

Cũng may đám người này lấy đội hình xoát quái tiêu chuẩn, 2 kiếm khách, 2 thích khách, 1 dược sư. Đội ngũ này đánh quái rất nhanh, nhưng nếu là PK thì không tốt chơi lắm. Đặc biệt đối thủ lại là Hỉ Ca, chức nghiệp thuật sĩ, viễn thủ tấn công.

Hỉ Ca quăng ra một cái băng đống thuật, sau đó lôi kéo ngư vương quái chạy lui về sau. Có Thất Tử và Sở Tiếu Ca ở đây, cô chỉ cần ở một bên hổ trợ là được.

Sau khi bị Hỉ Ca làm chậm tốc độ, 4 tên kia vẫn không từ bỏ ý định đối với Hỉ Ca, vẫn kiên quyết hướng về phía cô mà chạy, nhất là 2 tên thích khách. Tốc độ của thích khách luôn cao hơn người thường, cho dù bị làm chậm, hiện giờ vẫn ngang ngửa tốc độ di chuyển của Hỉ Ca. Cô đành phải loạn chuyển, nơi nơi chạy trốn.

Cô cũng muốn PK, nhưng sau đích còn mang theo một con biến dị quái tinh anh, bị con cá này cạp một cái, mạng nhỏ của cô liền đi đời. Hỉ Ca phát hiện, kể từ sau khi cô chọn băng hệ thuật sĩ, số lần chạy trốn càng lúc càng nhiều. Thật là… có lỗi với danh hiệu viễn thủ tấn công mà!!

Hỉ Ca một bên tránh quái, một bên tung quần công kỹ năng. Lúc bắt đầu, 2 tên thích khách còn có dược sư thêm huyết nhưng một chốc thì không thấy nữa. Hỉ Ca nhìn lại mới thấy không biết khi nào thì Sở Tiếu Ca đã chuồn êm ra đằng sau, một đao giết chết dược sư của đối thủ.

… nhìn thi thể đáng thương trên mặt đất. Hỉ Ca thở dài. Cô vẫn nghĩ Thất Tử đã đủ thô bạo, ra tay liền sờ ngay cần cổ người ta. Không nghĩ tới Sở Tiếu Ca còn dã man hơn, hắn vậy mà đem đao đâm sâu vào cần cổ. Cho dù ngoạn gia có thiết lập chương trình bảo hộ*, nhìn lỗ thủng sâu hoắc nơi cần cổ kia, vẫn làm người ta sợ hãi a~ ** truyện võng du kiểu giả tưởng thế này, nghĩa là đeo mũ khôi giáp, quét hình toàn thân tiến vào trò chơi, độ chân thật 99%, thì sẽ nhắc tới thiết lập chương trình bảo hộ, hoặc là đóng mở cảm giác đau này nọ. Nếu đọc qua truyện du hí thì các bạn sẽ hiểu. Bởi vì mình không biết giải thích làm sao cho rõ nghĩa.**

Hai tên hỗn trướng kia đều không phải là nam nhân chân chính mà!!! Hỉ Ca ở bên này bị 2 người 1 quái đuổi theo sát nút, vậy mà họ lại mặc kệ, không thèm để ý. Mỗi người đối phó một kiếm khách, còn vừa đánh vừa nói chuyện phiếm!!!!

“Uầy, ta không có cướp lão bà của các ngươi, sao đuổi theo ta hoài vậy.” – Hỉ Ca vừa chạy vừa thở dốc, giá trị thể lực của cô nhanh chóng giảm xuống. Điểm thể lực của nữ ngoạn gia vốn không cao, chạy liên tục như vậy đã tiêu tốn 2/3 sức lực của cô. Cho dù bản thân cô có tố chất thể lực không tồi, nhưng đây là trò chơi, trừ bỏ một ít kỹ xảo có thể sử dụng, còn lại đều phải dựa theo số liệu quy định của hệ thống.

“Cần trợ giúp sao?” – sau khi giải quyết kiếm khách xong, Thất Tử đứng ở đằng xa, cười tươi rói, phất phất tay hỏi Hỉ Ca.

Sở Tiếu Ca xem như biết điều hơn, không có lên tiếng châm chọc, nhưng cũng không có ý định tiến lên hỗ trợ.

One Comment

Leave a Comment
  1. nguoiduynhat_am / Dec 27 2013 10:13 pm

    Oa.yêu Thất tử wá cơ. Mà TT giầu thế lm j cần dành tiền cưới vợ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: