Skip to content
March 12, 2014 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 88 & 89

Thành thật xin lỗi các bạn, dạo này mình cực kỳ bận rộn nên không có thời gian đọc truyện. Tình hình là mình sẽ còn bận đến cuối tháng 4… cho nên, thời gian này, truyện sẽ update rất chậm. Đợi qua tháng 5, hy vọng mình sẽ có thời gian update thường xuyên trở lại. Cám ơn các bạn đã ủng hộ ^_^

Chương 88: Cái gọi là “còn gin”!!

“Không, cùng Cô Tửu không quan hệ.” – chuyện Thất Tử giết Cô Tửu, Hỉ Ca không mấy để tâm, cái cô để ý là nguyên nhân của hành động đó. Cô chính là giận. Tại sao Thất Tử có thể vì Hoa Mỹ Nhân đi giết Cô Tửu nhưng lại không thể vì cô cự tuyệt Hoa Mỹ Nhân?!

Im lặng hồi lâu, hai người đều không nói gì. Nhịp tim đập vững vàng truyền vào tai Hỉ Ca, cô không thể xác định đó là tiếng tim đập của cô hay của người ngồi kế bên. Lúc sau, Hỉ Ca thở dài một hơi, chuẩn bị đứng dậy rời đi, cũng chính là quyết định sẽ buông tha cho đoạn tình cảm này.

Chính thời điểm đó, tay trái của cô bị người gắt gao nắm lại. Thất Tử… không nghĩ cứ dễ dàng buông tay như vậy.

“Hỉ Ca…”

Hỉ Ca trầm mặc. Cô không biết phải nói gì. Tựa hồ, cho tới bây giờ, hai người bọn họ chưa từng ngồi xuống nói chuyện một cách nghiêm túc. Cô vẫn nghĩ, ừ thì đứng bên cạnh Thất Tử vĩnh viễn là nói cười vui vẻ, nhưng rất nhiều sự tình xảy ra không như người ta dự định.

“Hỉ Ca~” – Thất Tử lại gọi một tiếng. Thanh âm nghe như thở dài. Hỉ Ca thật lòng rất muốn biết, ngay lúc này, biểu tình của Thất Tử rốt cuộc trông như thế nào, nhưng cô không có can đảm quay đầu nhìn lại.

“Hỉ Ca~ … anh thích em, chẳng lẽ em không biết sao?” – Thất Tử nhịn không được cười khổ, rốt cuộc hắn đã nếm được tính quật cường của Hỉ Ca. Nếu hiện tại hắn không nói thành câu, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội để bày tỏ nữa. Tính tình của Hỉ Ca hắn hiểu rõ, nếu đã quyết định cắt đứt, nghĩa là cô sẽ cắt đứt hoàn toàn, triệt để không cho người khác cơ hội thứ hai. Hắn muốn cô. Đời này chỉ nhìn một mình cô. Cô phải đứng ở bên cạnh hắn, mĩm cười với một mình hắn mà thôi.

Quả nhiên, lời hắn vừa thốt ra, Hỉ Ca cương cứng tại chỗ. Là lỗ tai cô có vấn đề? Hay là Thất Tử bị làm sao rồi?

“Hỉ Ca, anh thích em, chẳng lẽ em không thích anh sao?”

“… Thất Tử… em ghét anh…” – âm thanh của Hỉ Ca hơi run rẩy, không ai nhìn thấy biểu tình trên mặt cô hiện giờ là vui hay buồn.

“Anh biết!” – Thất Tử thở ra – “Là lỗi của anh.”

Quay đầu nhìn lại, Hỉ Ca phát hiện khi Thất Tử không mĩm cười, khuôn mặt thật sự rất khó coi. Hai người chơi trò mắt đối mắt hồi lâu. Thất Tử vẫn không giải thích thêm một câu về sự tình ngày hôm đó. Rốt cuộc, Hỉ Ca cắn răng thốt ra một câu mà chính cô cũng biết là nghe có vẻ hơi lãng xẹt.

“Em không thích hàng xài rồi của người khác!”

… Ánh mắt của Thất Tử… à, phải nói là biểu tình của Thất Tử trở nên thập phần quỷ dị. Hắn nhìn Hỉ Ca chằm chằm, rốt cuộc mới mở miệng.

“May quá… anh vẫn còn gin…” (mắc cười chịu ko nổi =)))

Sống gần 30 năm, không phải hắn không có dục vọng. Chẳng qua, bản chất công việc của hắn khiến hắn không thể ở gần người khác. Thông thường, chỉ cần một người ở quá gần hắn trong vòng 15 phút liền bị hắn xem là địch nhân, giết ngay tại chỗ!! (T_T)

Cho nên, chỉ có thể nói, vận khí của Hỉ Ca quá tốt. Cô lụm được một tên nam nhân… khuê phòng bỏ ngõ (haha)

Thất Tử nói xong, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Hỉ Ca đúng là á khẩu, không biết phải trả lời làm sao. Thất Tử nói dối ư? Căn bản không cần thiết. Nhưng nếu hắn nói thật…Nghĩ đến thôi đã thấy quỷ dị… Hỉ Ca dùng sức lắc đầu. Đây là làm sao nha… hắn với nữ nhân “làm” hay “không làm” thì liên quan gì đến cô nha!!!!! Hỉ Ca hừ một tiếng, quay đầu đi.

“Hỉ Ca…” – thấy Hỉ Ca lại muốn đi, Thất Tử quýnh cả lên. Hắn cần phải làm gì mới có thể lưu cô lại a?!?

2 giờ sau.

“Hỉ Ca~~~” – ô ô ô (tiếng khóc trong lòng), Hỉ Ca đúng là có khí lực, vậy mà đủ sức kéo hắn đi liên tục suốt 2 giờ. (hồi nãy bạn Thất Tử đang nắm tay Hỉ Ca)

“Hỉ…”

Lần này không đợi Thất Tử nói xong, Hỉ Ca đột nhiên quay đầu, vẻ mặt dữ tợn, rất không khách khí rống to lên.

“Anh đang gọi hồn hay sao a!!!!”

Tốt quá! Hỉ Ca đã chịu mở miệng nói chuyện!! Bị người hét vào mặt mà còn có thể vui vẻ cười, trên đời này chắc chỉ có mỗi mình Thất Tử mà thôi.

Hỉ Ca liếc mắt xem thường. Tên nam nhân này, đúng là… chẳng lẽ hắn còn chưa nhìn ra cô không hề nổi giận nữa hay sao? Trừ bỏ kêu “Hỉ Ca”, chẳng lẽ hắn không thể nói thêm vài chữ!!!! Hơn nữa, mỗi lần nghe Thất Tử gọi cả tên họ của cô, Hỉ Ca rất không tình nguyện nhớ tới A Thất. Tổng cảm thấy hai người này càng lúc càng giống nhau. Không phải là tướng mạo giống, chính là cảm giác giống.

Thất Tử không lẽ chính là A Thất ở ngoài đời? Ý tưởng điên rồ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Hỉ Ca.

“Hỉ Ca a… Hỉ Ca a…” – vì cầu chúc sự tốt đẹp, thôi thì gọi nhiều thêm một tiếng.

Kế tiếp, Thất Tử nhìn thấy Hỉ Ca quăng cái gì đó lên người hắn. Rồi tiếng âm thanh của hệ thống vang lên: Người chơi bị trúng độc cấm khẩu (không thể nói), thời gian kéo dài: 5 phút.

Ô ô ô… Hỉ Ca độc hắn… Thất Tử hiện tại rất muốn chui vào góc tối để trồng nấm (hiện tượng của người tự kỷ)

Vừa giải quyết Thất Tử xong, Hỉ Ca quay đầu liền thấy một đầu lưỡi dài đỏ loét đang hướng về phía cô. Chính là Tử Quỷ Hồn tinh anh.Không tốt! Mặc dù bị Thất Tử làm cho loạn trí nhưng cơ bản ý thức chiến đấu của Hỉ Ca vẫn cao. Cô tránh nhẹ thân người, sau đó quăng ra băng đống thuật. Đáng tiếc, một chữ “trật” hiện lên trên đầu quái. Quỷ Hồn tinh anh 35 cấp có thông số như 45 cấp quái tinh anh bình thường. Hỉ Ca mặc dù đã 38 cấp nhưng vẫn không đủ sức đối phó với con quái này.

Lực công kích của Quỷ Hồn rất cao. Ngay cả một con Quỷ Hồn 20 cấp mà Hỉ Ca còn không dám đối đầu trực tiếp nữa là 35 cấp Quỷ Hồn tinh anh. Hơn nữa bọn nó tốc độ rất nhanh. Nếu không thể giảm tốc, Hỉ Ca cơ bản không thể làm gì nó. Quăng ra liên tiếp 3 cái băng đống thuật, toàn bộ đều “miss”. Khi con Quỷ Hồn có khuôn mặt kinh tởm chuẩn bị bổ nhào vào Hỉ Ca thì cái người vẫn đang tự kỷ ở phía sau rốt cuộc tiến lên ngăn trở.

Tuy đã lâu không cùng một chỗ nhưng sự ăn ý giữa hai người vẫn không hề giảm. Vấn đề đau đầu hiện giờ là ai trong hai người sẽ là tay đấm chính? Hỉ Ca phất tay thêm một lần huyết cho Thất Tử, sau đó chạy ra xa, ngẫu nhiên đánh ra một chiêu, cô bi kịch phát hiện, nếu không phải “trật” thì cũng là “đánh không xi-nhê”. Cơ bản, công kích của cô không làm gì được quái. Cuối cùng, Hỉ Ca chỉ có thể đứng ở một bên chuyên tâm thêm huyết. Chốc lát sau, Quỷ Hồn tinh anh ngã xuống… chính là, Hỉ Ca không được thưởng kinh nghiệm gì hết. Bởi vì… từ đầu đến giờ, bọn họ không hề tổ đội!!!

10 vạn điểm kinh nghiệm của cô a~~~~~

Chương 89: Thủ trạc (vòng đeo tay)

“Hỉ Ca, chúng mình về thành à?” – Quỷ Hồn tinh anh chết đi, trừ bỏ kinh nghiệm, cái gì cũng không có. Đáng tiếc, Hỉ Ca không được phân một chút kinh nghiệm nào. Thất Tử rất biết tình hình, hắn hiểu rõ mình đã phạm sai lầm lớn, thế nên hắn siểm nịnh đi lò tò theo sau Hỉ Ca để ỷ ôi to nhỏ.

“Anh có thể vào thành sao?” – nhìn cái tên đã chuyển sang màu đen thui của hắn, Hỉ Ca nhịn không được liếc xéo một cái. Thật không biết hắn vì sao lại bạo phát cuồng tính như vậy.

Thất Tử xấu hổ cười. Hỉ Ca không thèm nói lý với hắn nữa, tiếp tục đi sâu vào phía trong bình nguyên. Bên trong là phạm vi của Hồng Lân Xà nhưng đường đi có rất nhiều quái, lại toàn là quái chủ động công kích. Nếu Hỉ Ca đi một mình, đảm bảo không thể tới nơi, nhưng có Thất Tử ở đây, sự tình liền dễ dàng hơn nhiều.

Tình trạng vây khốn trước đây trong mối quan hệ giữa hai người đang từ từ nhạt đi. Cho nên, đừng nói là kêu Thất Tử đi đánh quái, hiện giờ bảo hắn đi gỡ bom, hắn cũng sẽ không do dự.

Cùng Thất Tử soát quái hơn 2 giờ. Hỉ Ca thu thập đủ mắt của Tử Xà, mà hồng danh của cô cũng nhanh chuyển sang hoàng danh (tên màu vàng)

Hơn nữa, nhân phẩm của Thất Tử đúng là tốt, hai người đánh quái còn bạo ra vài món trang bị. Trong đó có một cái minh vũ giới chỉ (nhẫn lông?!). Thuộc tính của cái nhẫn này chính là thần khí cấp 50. Nhưng điều làm cho người ta sôi trào chính là thiên tứ thuộc tính của nó: khi huyết lượng của người chơi giảm xuống còn 5%, sẽ xuất hiện kỹ năng hội tâm.

Vốn Hỉ Ca không tính lấy cái nhẫn. Tốt thì có tốt, nhưng chủ yếu dùng để pk mà thôi, cô không cần. Thất Tử to nhỏ nói muốn đổi nhẫn, mà Hỉ Ca lại nhất quyết không muốn cho hắn… Thất Tử hiện có 2 chiếc nhẫn. Một cái là do Hỉ Ca tặng, thông số hơi kém chút nhưng hắn sống chết nói không bao giờ đổi. Cái còn lại không thua minh vũ giới bao nhiêu. Tóm lại, Hỉ Ca không cho hắn đổi, trực tiếp tịch thu nhẫn.

Nhiệm vụ cuối cùng là đi tìm 6 đóa hoa. Lúc này sắc trời đã tối. Vốn Hỉ Ca muốn tiếp tục làm cho xong. Bất quá, cô có hẹn với Sở Tiếu Ca đi dọn nhà, cuối cùng đành buông tha. Chào tạm biệt Thất Tử xong, Hỉ Ca liên hệ với Sở Tiếu Ca, hai người cùng hạ trò chơi.

Hai chị em ở nhà ông nội được một tuần. Sở mụ mụ rốt cuộc bất mãn đến cực hạn. Ngày hôm qua liền chạy lại đây kéo lỗ tai Sở Tiếu Ca, tuyên bố rằng nếu cậu còn không chịu về nhà đi học, bà sẽ khiến cho cậu không tài nào tốt nghiệp luôn… Sở Tiếu Ca thật ra không quá để ý đến vấn đề học vấn nhưng cậu có tác phong của một nam nhi chân chính, đó là không ngỗ nghịch. Cho nên, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời của mẹ. Nhưng cạu nhiều chuyện hỏi thêm một câu, mẹ có thể kéo cả Hỉ Ca về nhà hay không? Sở mụ mụ vốn không thích bắt buộc nữ nhi, nhưng nhìn biểu tình đáng thương của nhi tử, bà đành đi qua nói với Hỉ Ca vài câu. Nhìn vẻ mặt hòa ái của mẹ khi nói chuyện với chị, hoàn toàn khác xa với vẻ mặt dữ dằn khi nói chuyện với mình, Sở Tiếu Ca chỉ còn biết thở dài… haiz… ai biểu cậu chính là đày tớ của Sở gia làm chi a~

Ở nhà ông bà nội rất tốt, nhưng lại hơi cách biệt với thế giới bên ngoài. Hỉ Ca cho dù tính tình có điềm đạm, cô vẫn là thiếu nữ trẻ trung, vẫn thích sự náo nhiệt, nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy nên về nhà cùng Sở Tiếu Ca.

Sáng hôm sau, Hỉ Ca vừa thu thập đồ đạc xong, còn chưa kịp quăng bao tải đựng đồ lên lưng Sở Tiếu Ca, đã thấy Niếp Lãng mặc nguyên một thân trang phục trắng tinh bước vào Sở gia.

“Hỉ Ca, chào buổi sáng!” – Niếp Lãng vừa thấy Hỉ Ca liền mĩm cười chào hỏi.

“Chào buổi sáng! Ông nội đang luyện công ở trong phòng.” – Hỉ Ca mĩm cười đáp lại. Dạo này Niếp Lãng thường xuyên đến Sở gia chơi. Con người anh ta không tồi, cho nên mối quan hệ giữa hai người vẫn rất vui vẻ thoải mái.

“Hôm nay về nhà, thu thập đồ đạc xong, ăn điểm tâm rồi hẳn đi.” – Sở Tiếu Ca vừa nói vừa bước vào phòng khách, nhìn thấy bao tải trên tay chị hai, cậu lập tức đi lùi trở ra. Cái bao tải đó không phải là đưa cho cậu vác xuống núi chứ? Có thể đè chết người đó!!!!

“Thật đúng lúc. Vậy chúng ta cùng xuống núi đi. Anh có thể cho hai người đi ké.” – Niếp Lãng nháy mắt nói.

Hỉ Ca nghĩ nghĩ, gọi điện cho cha mẹ đúng là hơi phiền toái, thế là cô gật đầu đồng ý. Ăn điểm tâm xong, Sở ông nội vốn định chạy đi lôi kéo Niếp Lãng chơi cờ, không ngờ lại bị Sở bà nội nhéo một cái, thế là ông á khẩu không dám nói gì nữa.

Niếp Lãng vừa xách bao to bao nhỏ, cùng với Sở Tiếu Ca và Hỉ Ca đi rồi, Sở ông nội mới mếu máo hỏi: – “Bà xã~ làm sao lại nhéo tôi?!”

“Cậu ta không phải đến thăm ông, ông kích động cái gì chứ!” – người sáng suốt nhìn vào liền biết, Niếp Lãng khẳng định đến đây vì Hỉ Ca. Haiz… rốt cuộc cháu gái của mình cũng có người theo đuổi!

Sở bà nội rất có cảm tình với Niếp Lãng. Bà thật hài lòng với mắt nhìn người của Sở ông nội. Chính là không biết cháu gái của bà thì sao? Tiểu tử đó nếu không quỳ xuống ngỏ lời một cách thẳng thắn, không rõ cháu gái của bà có nhìn ra được tâm ý của cậu ta hay không? Sự thật thì sự lo lắng của Sở bà nội là có nguyên do. Hỉ Ca vốn không thích nam nhân, cho nên độ mẫn cảm với vấn đề này cực kỳ thấp, nếu không muốn nói là trì độn. Cô từ đầu đến cuối đều không nhìn ra tâm tư của Niếp Lãng!

Ba người một đường nói cười, rất nhanh đã xuống tới chân núi. Xe của Niếp Lãng là một chiếc Ferrari màu bạc. Hỉ Ca đối với loại đồ chơi này hoàn toàn mù tịt, chỉ nghe nói mỗi một linh kiện của chiếc xe đều có giá cao ngất ngưỡng. Mặc dù Sở Tiếu Ca cũng sở hữu một chiếc Ferrari, nhưng cô lại chưa từng ngồi qua.

Nam nhân tụ vào một chỗ, không phải bàn về nữ nhân thì chính là bàn về xe cộ. Hỉ Ca đối với vấn đề này chẳng có hứng thú, thế là cô một người ngồi ở ghế sau, ngẩn người nhìn phong cảnh ngoài cửa kính. Niếp Lãng tán gẫu vài ba câu cùng Sở Tiếu Ca, sau đó liền bị Hỉ Ca hấp dẫn, chính là nghĩ muốn nói chuyện với cô lại không biết phải nói gì.

Hỉ Ca không giống những người con gái mà hắn quen trước đây. Bọn họ đa phần là những cô gái sôi động và xinh đẹp. Hắn vẫn nghĩ bản thân thích loại con gái như vậy. Nhưng cứ quen biết một đoạn thời gian, vì những nguyên nhân khác nhau, hắn sẽ chia tay họ.

Nói thật, lần đầu gặp Hỉ Ca, hắn không mấy thích cô. Niếp Lãng không thích những cô gái quá trầm tĩnh, cảm giác họ rất khó ở chung. Hỉ Ca cực kỳ xinh đẹp, điều này không cần bàn cãi. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn cũng nhịn không được kinh diễm một phen.Nhưng ở chung một đoạn thời gian, Niếp Lãng bắt đầu hiểu biết về Hỉ Ca. Đầu tiên là cô rất ít nói. Thứ hai là cô luôn bảo trì khoảng cách với tất cả mọi người. Thứ ba là ánh mắt của cô luôn rất bình tĩnh. Theo lý thuyết, nữ nhân nhìn thấy hắn, cho dù không đỏ mặt e thẹn thì cũng sẽ có một chút mộng xuân. Niếp Lãng rất tin tưởng vào sức hấp dẫn của bản thân. Đáng tiếc, Hỉ Ca ngay cả liếc mắt nhìn hắn cũng không thèm liếc một cái. Có lẽ, ban đầu là do không phục, nhưng dần dần Niếp Lãng nhịn không được muốn tiến gần Hỉ Ca, muốn biết cô nghĩ gì, muốn biết cô thích gì…

Đến lúc này mà hắn còn chưa nhận ra bản thân thích Hỉ Ca, hắn nên đập đầu vào khối đậu hủ mà chết đi. Đáng tiếc, thái độ biểu hiện của hắn rõ ràng như vậy, Hỉ Ca lại giống như cái gì cũng không nhìn thấy!! Cô rốt cuộc là không thích hắn? Hay là không cảm nhận được tình cảm của hắn đây? Niếp Lãng thật sâu thở dài.

Nhìn Niếp Lãng cứ lâu lâu lại liếc vào kính chiếu hậu để ngắm chị hai, Sở Tiếu Ca híp mắt cười, một bộ dáng “đang xem kịch vui”. Gần đây hoa đào của chị hai hình như hơi nhiều a. Anh họ vừa biến mất, lại xuất hiện Niếp Lãng. Đương nhiên còn phải tính cả anh chàng bên trong trò chơi nữa. Thoạt nhìn, chị hai hình như thích Thất Tử. Không biết hai người bọn họ đã hòa hợp trở lại chưa? Mệt cậu còn phản bội Chị hai, trở thành gian tế, bán tin tức cho Thất Tử, bằng không Niếp Lãng lại nhân cơ hội này mà chen chân vào a.

Ban đầu Hỉ Ca cũng không có cảm giác gì, bất quá cứ bị người nhìn lén suốt như vậy, người trơ như đá cũng sẽ biết nhột nha. Hỉ Ca vừa định quay đầu, đột nhiên một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngoài cửa kính xe. Thật ra không phải là người quen, mới gặp mặt vài lần mà thôi, nhưng người này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong trí óc của cô. Người kia mặc một thân tây trang màu trắng. Đứng ở giữa biển người không thể nói là nổi bật. Cố tình Hỉ Ca vừa liếc mắt liền nhận ra hắn. Trên tay hắn… là vắt mì sao? Tên kia đang cầm thức ăn ư?

Hỉ Ca ghé mặt sát vào cửa kính, muốn nhìn cho kỹ, đáng tiếc tốc độ xe quá nhanh, nhoáng một cái đã mất hút. Thật không biết A Thất có hay không nhìn thấy vẻ ngẩn người của Hỉ Ca khi nhìn thấy hai vắt mì trên tay hắn?!

“Chị, nhìn thấy người quen sao?” – phản ứng khoa trương của Hỉ Ca khiến Sở Tiếu Ca tò mò.

“Ừm… không hẳn là quen…” – vừa dứt lời, di động đã truyền tới tín hiệu có tin nhắn. Đọc xong tin nhắn, Hỉ Ca thật không biết nên có biểu tình gì mới đúng.

Tin nhắn viết: mì thịt bò, bỏ thịt vào trước hay bỏ mì vào trước?

Hắn thật sự đặt một câu nghi vấn, có cả dấu hỏi ở cuối câu!!!! Hỉ Ca đoán, trên tay A Thất đúng thật là mì vắt.

Mì ư? Cô có biết nấu đâu. Hỉ Ca tùy tay phát qua một tin nhắn. Đầu bên kia, A Thất đọc tin nhắn xong, mĩm cười cầm vắt mì và túi thịt bò đi về nhà. Nửa giờ sau, khi Hỉ Ca về gần đến nhà, tin nhắn lại nhá lên.

… mì đã chín rục, vì cái gì thịt bò còn cứng ngắt…

Lúc này đây, A Thất đang mặc tạp dề, đứng trong nhà bếp, cầm một đôi đũa khuấy a khuấy vào nồi mì đang sôi trên bếp, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thôi quên đi, xem như ăn cháo mì vậy… thịt bò còn cứng chút nhưng vẫn bỏ vào bụng được. Haiz… đây chính là bi kịch của kẻ độc thân.

Ai mà biết chứ? Hỉ Ca bĩu môi, cô là vô tội được chưa. Gửi qua một khuôn mặt cười cực kỳ vô tội, Hỉ Ca nhún vai ném điện thoại qua một bên.

Đến nhà.

Có nên mời Niếp Lãng lên lầu hay không? Hỉ Ca cứ phân vân mãi. Còn chưa đợi cô suy nghĩ xong, Sở Tiếu Ca đã mở lời trước. Niếp Lãng muốn lên chơi, đáng tiếc hắn còn phải đi làm, cho dù là ông chủ thì cũng không thể tùy tiện đi trễ nha, đành tiếc nuối hẹn với Hỉ Ca vào lần sau.

Sở Tiếu Ca tuy muốn xem kịch vui nhưng cậu là người biết chừng mực. Niếp Lãng từ chối rồi là cậu cũng im luôn, không câu kéo.

Bình thường luôn có người đến quét dọn nhà cửa, cho nên dù không có người ở, nhà cửa vẫn sạch sẽ gọn gàng, không hề có chướng khí, chính là hơi có vẻ yên ắng quá thôi. Đại khái do Quan Tả không có ở nhà, cả căn nhà rộng chỉ có bóng dáng hai chị em, cảm giác hơi vắng vẻ.

Hai người thu thập đồ đạc này nọ, làm xong cũng đã giữa trưa, bụng bắt đầu kêu réo.

“Chị hai, em đói quá!” – Sở Tiếu Ca từ phòng tắm bước ra. Đừng nghĩ cậu còn nhỏ tuổi, dáng người rất không tồi a. Da đen thêm một tí là hoàn hảo.

“Chị cũng đói!” – Hỉ Ca hết hơi nói. Cô cũng vừa tắm xong, nằm ngửa trên sô pha, tóc xõa tung kéo dài xuống đất.

Hai người nhìn nhau suốt 5 phút, mắt đấu mắt, rốt cuộc Sở Tiếu Ca nhận thua. Này không có biện pháp, mắt Sở Tiếu Ca không to bằng Hỉ Ca, lực sát thương không đủ lớn.

“Chị muốn ăn món gì?”

“Tôm hùm…”

Nhà hàng làm món tôm hùm ngon nhất cách đây khoảng nửa giờ lái xe. Vì ăn, cô có thể nhịn đói trong nửa tiếng. Thế là, đáng thương Sở Tiếu Ca, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bôn ba lái xe đi xa.

“Chị hai, hình như có người theo dõi chúng ta…” – lái xe không bao lâu, Sở Tiếu Ca liền phát hiện có xe đang theo đuôi bọn họ. Hắn cắt đuôi một chiếc, lại thấy một chiếc khác xuất hiện.

“Cướp bóc sao?” – Hỉ Ca quay đầu nhìn chiếc xe Porsche màu đen đang chạy ở phía sau, híp mắt trầm ngâm.

Loại việc này, Hỉ Ca gặp từ nhỏ cho tới lớn, chẳng phải chuyện xa lạ, nên cảm giác gì cũng đều không có.

“Không giống. Thoạt nhìn bọn họ là đang quan sát chúng ta.” – Sở Tiếu Ca nhìn vào kính chiếu hậu, không thèm phóng nhanh nữa. Thật không biết có bao nhiêu chiếc xe theo đuôi bọn họ đây, cứ cắt được một chiếc lại có một chiếc xuất hiện, làm sao cũng cắt đuôi không hết.

Theo lẽ thường, người đến tìm chị em bọn họ gây phiền toái đảm bảo không phải là sát thủ. Sở lão cha làm việc rất cứng rắn nhưng chưa từng bức ai vào cửa tử. Còn không nữa, nếu Sở lão cha thật sự muốn đối phó một người, tuyệt đối sẽ không để cho người đó có cơ hội tìm đến Hỉ Ca và Sở Tiếu Ca.

Cho nên, dù bị người theo dõi, Sở Tiếu Ca vẫn không sợ hãi. Bằng vào kinh nghiệm của cậu, hai người hiện giờ vẫn an toàn. Khi Sở Tiếu Ca cho xe đi chậm lại, người ngồi bên trong chiếc xe phía sau lộ vẻ mặt khó hiểu.

“Vinh quản gia, bọn họ là có ý gì?”

“Tiếp tục đi theo.” – vị trung niên ngồi ở vị trí phó lái, mặc một bộ tây trang màu đen, thần sắc điềm đạm, dõi mắt nhìn theo chiếc xe phía trước, bình tĩnh ra lệnh.

“Tuân lệnh.” – lái xe trả lời, thầm nghĩ, Vinh quản gia trừ bỏ đối với thiếu gia còn tỏ ra ôn hòa một chút, đối với bất luận kẻ nào khác đều trưng ra bộ mặt lạnh băng. Chủ tớ họ đúng là giống nhau, đều dọa người. Thật không biết thiếu gia phát điên cái gì, tự nhiên phái bọn hắn đi giám thị một cô gái. Bọn hắn giết người phóng hỏa đều đã làm qua, chính là cái việc đi rình người khác này… không phải là rất vũ nhục chức nghiệp của bọn hắn quá hay sao!! Cũng không có biện pháp, chính thiếu gia ra lệnh, ai dám không nghe theo. Lái xe thở dài một hơi, tiếp tục theo đuôi chiếc xe phía trước.

Sở Tiếu Ca lái xe hơn nửa giờ, chiếc Porsche phía sau theo đuôi họ cũng đúng nửa giờ. Lúc hai chị em tiến vào nhà hàng, chiếc xe Porsche cũng dừng ngay cửa. Đáng tiếc, người trong xe không bước xuống, kính xe lại đen thui, căn bản họ không nhìn được ai đang ngồi bên trong.

Nếu đối phương không có ý tứ tổn thương đến họ, Hỉ Ca liền ngó lơ luôn. Cô kéo Sở Tiếu Ca đi vào. Thông thường, muốn ăn ngon không nhất thiết phải tìm đến đại tửu lâu (nhà hàng lớn). Nhà hàng này chỉ là loại nhỏ, trên lầu tổng cộng chỉ có 8 bao gian (phòng ăn riêng). Hai chị em đến đúng ngay giờ cơm trưa, khách khứa khá là đông. Bọn họ phải ngồi đợi một hồi mới có bàn trống. Mặc dù là bàn ở dưới lầu, phải ngồi chen chúc, nhưng Hỉ Ca không để ý nhiều như vậy, có ăn là tốt rồi.

Sở Tiếu Ca vừa chạy đi chọn món ăn, ngoài cửa đột nhiên đi vào một người trung niên. Người trung niên có thần sắc lạnh lùng, mặc một thân tây trang phẳng phiu, rất không ăn nhập với không khí của quán. Hỉ Ca vừa nhìn thấy ông ta liền biết người này không phải đến ăn cơm.

Quả nhiên, ông ta không phải đến ăn cơm, mà là đến tìm người, hơn nữa, người ông ta tìm chính là cô. Hỉ Ca ngồi trên một chiếc ghế hơi bẩn, nhíu mày, chờ người ngồi trước mặt mở lời.

“Xin chào, Sở tiểu thư!” – âm thanh không nặng không nhẹ nhưng cũng không thể hiện một tia tình cảm nào, khiến người nghe có cảm giác như đang nói chuyện với một cái máy.

“Tìm tôi có việc sao?”

“Thiếu gia nhà tôi có lễ vật muốn đưa cho Sở tiểu thư.” – ông ta mở lòng bàn tay ra, bên trên có một chiếc hộp nhung màu đen tuyền.

“Thiếu gia nhà ông?” – Hỉ Ca có chút đơ. Thiếu gia nhà ông là ai mới được a???

“Đúng vậy, thỉnh tiểu thư thu nhận.” – Ông ta mở nắp hộp. Bên trong là một thủ trạc màu bạc được trang trí thập phần tinh tế.

Món đồ này cô đã đánh mất năm 18 tuổi, tìm mãi cũng không thấy. Đây là quà sinh nhật năm cô 8 tuổi của Sở mụ mụ tặng cho. Thật ra thủ trạc có một đôi. Cái vòng kia nằm trong tay Sở Tiếu Ca.

Đồ trang sức duy nhất mà Hỉ Ca thích đeo chính là vòng tay – vòng tay màu bạc. Cho nên ngày xưa, lúc đánh mất món đồ này, cô còn lăng lộn khóc lóc một trận.

3 Comments

Leave a Comment
  1. tieulam / Mar 14 2014 6:55 pm

    hay lam nang a.Nang cu lm tu tu cung dc nhung dung drop nha,convert truyen nay ta chiu a,nang nhu ba tien cua ta vay ^^

  2. Gaubongsieuquay / Mar 16 2014 3:20 am

    Làm nhanh nhé nàng :)

  3. bongbong / Mar 17 2014 11:48 pm

    Ui. Đợi mãi nhà nàng mới có chương mới. ToT
    Đọc thấy HC cùng TT hài kinh :))
    Thanks nàng nhé! ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: