Skip to content
May 5, 2014 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 90&91

Chương 90: Bản sao cá nhân

“Thay tôi cảm tạ thiếu gia nhà ông. Tạm biệt, không tiễn.”

Nếu là đồ vật của mình, không có lý gì lại không nhận về, chẳng qua, cô cũng không nghĩ sẽ cảm tạ ân tình của họ. Về phần thiếu gia nhà ông ta là người phương nào, Hỉ Ca một chút cũng không có hứng thú muốn biết. Hơn nữa, người đàn ông này mang đến cho cô cảm giác nguy hiểm, không nên theo chân bọn họ có quan hệ thì hơn.

Đối với thái độ “nhận đồ xong đuổi người lập tức” của Hỉ Ca, vị trung niên kia hiển nhiên không đoán trước được, nhưng ông ta chỉ sửng sốt một giây, sau đó liền khôi phục biểu tình bình thường.

“Nếu đã vậy, tôi đây không quấy rầy Sở tiểu thư nữa.”

Từ lúc ông ta xuất hiện đến lúc biến mất, thời gian không quá 2 phút. Hỉ Ca nâng tay lên, quan sát cái vòng tay, sau đó ném nó ra ngoài cửa sổ. Cô tuyệt đối không bao giờ giữ lại đồ vật không rõ lai lịch!!

“Vinh quản gia.”

“Làm sao?”

“Tín hiệu nghe trộm đã mất.”

“Ừ… gọi người về đi. Không hổ là con gái của Sở Nhâm, quả nhiên cẩn thận.” – vị trung niên nhẹ giọng phân phó.

Sau khi Hỉ Ca và Sở Tiếu Ca ăn cơm xong, chiếc xe vẫn theo đuôi bọn họ rốt cuộc biến mất. Sở Tiếu Ca nhàm chán than thở một câu rồi cũng im.

Về đến nhà, Hỉ Ca định ngủ trưa một lát, không ngờ nhận được điện thoại của Niếp Lãng. Cô vẫn cho rằng bản thân là loại người trầm mặc, không thích trò chuyện tiếp xúc với ai. Nếu cùng bạn nam ngồi chung một chỗ, cô sẽ mau chóng nhàm chán. Vậy mà, cùng Niếp Lãng trò chuyện lại không như vậy. Hai người nói linh tinh, về bạn nữ rất đáng ghét của thời phổ thông, về chuyện cô ghét ăn cà rốt, về blablabla… đến lúc tắt điện thoại, Hỉ Ca kinh ngạc phát hiện bọn họ vậy mà đã tán gẫu suốt 2 giờ đồng hồ. Thật khó mà tưởng tượng được!!

Buông điện thoại xuống, Hỉ Ca giật mình nhìn thấy Sở Tiếu Ca đang u ám đứng ngay tại cửa, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm cô. Mém chút Hỉ Ca tưởng xác chết trỗi dậy!

“Em làm sao?”

“Em đói bụng!” – đại khái bao tử của Sở Tiếu Ca làm việc rất có năng suất, cứ đến đúng giờ cơm là nó sẽ kêu réo!

Hồi trưa, Sở Tiếu Ca đã một mình ăn hết một chậu tôm hùm, hiện tại đã than đói rồi… Hỉ Ca nằm trên giường, trừng mắt nhìn, không biết phải nói gì luôn. Sau đó, cô bình tĩnh leo xuống giường. Bởi vì, cô cũng thấy đói.

“Chị, tối nay ăn gì?” – Sở Tiếu Ca vẻ mặt chờ mong hỏi.

“Mì gói.”

“Loại thực phẩm không dinh dưỡng này đã bị anh họ quăng vào thùng rác hết rồi.”

“Vậy uống nước lạnh chống đói đi.” – Hỉ Ca mở tủ lạnh. Bên trong có rau dưa, hoa quả các thứ, chính là không có thức ăn nhanh.

Cuối cùng, Sở Tiếu Ca phải gọi điện thoại kêu cơm ở ngoài. Không có Quan Tả ở nhà, chị em hai người đã trở lại chuỗi ngày đói khát như xưa. Đối với Hỉ Ca mà nói, như vậy cũng không có gì là không tốt. Ăn uống cấp tốc, trời nhanh tối sầm, rốt cuộc đến giờ thượng trò chơi. Sở Tiếu Ca đã sớm tót về phòng rồi. Hỉ Ca leo lên giường, đội mũ giáp, chậm rãi nhắm mắt.

Tiến vào trò chơi.

Trời mờ mờ sáng. Thất Tử còn chưa lên. Hỉ Ca đành phải tự mình đi làm nhiệm vụ.

Mới bắt đầu, Hỉ Ca còn tưởng chỉ cần hái hoa là xong. Ai biết lúc cô đến hồ Lưu Quang nơi trồng tất cả các loại hoa chiêu diêu mới biết, mỗi đóa hoa đều có một bảo hộ giả, chúng sẽ tự động công kích ngoạn gia nào có ý muốn hái hoa!

Điều này có nghĩa, cô phải đánh 100 con quái nếu muốn hái 100 đóa hoa!!! Hơn nữa, hoa chiêu diêu màu trắng có xác suất hái thành công là 50%. Kết quả, Hỉ Ca ở hồ Lưu Quang bứt hoa đến lúc mặt trời xuống núi mà trong balô cũng mới có ba mươi mấy đóa hoa màu trắng thôi.

Vận khí đúng là không tốt. Trời vừa tối, tất cả hoa chiêu diêu đều tự động khép cánh. Không thể hái được nữa!! Hỉ Ca giận quá, thiếu chút nữa đã quăng ra kỹ năng băng đàn. Suy nghĩ lại, sợ là đóng băng toàn bộ hồ nước thì hoa cũng sẽ bị đóng băng, cô mới nhịn xuống.

Cũng may, vùng phụ cận có không ít quái. Xem như vừa xoát quái vừa thăng cấp vậy, Hỉ Ca tự an ủi bản thân.

Buổi tối, xung quanh hồ Lưu Quang rất tĩnh lặng, trừ bỏ âm thanh phát ra kỹ năng của Hỉ Ca thì cũng chỉ có tiếng côn trùng kêu mà thôi. Xoát quái là một việc làm cực kỳ nhàm chán. Hỉ Ca ngáp lên ngáp xuống vài lần. Đang lúc cô chuẩn bị thu tay, không đánh nữa, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một vùng lốc xoáy màu đỏ. Vừa nhìn thấy nó, tim Hỉ Ca liền đập liên hồi.

Thịnh Thế có hai loại bản sao. Bản sao đồng đội và bản sao cá nhân. Muốn tiến vào bản sao cá nhân… phải dựa vào vận khí. Cơ bản, trong 100 người chơi mà có được một người đụng được bản sao cá nhân đã là hên lắm rồi.

Bản sao cá nhân có 7 cấp bậc, phân chia theo màu sắc cầu vồng, từ đỏ đến tím, từ 30 cấp đến 90 cấp. Loại bản sao này có phân loại mức độ hoàn thành, mức độ hoàn thành càng cao, phần thưởng càng hậu.

Trước kia, Hỉ Ca từng tiến vào bản sao cá nhân một lần. Lúc đó cô ăn may, mức độ hoàn thành chỉ có 80%, vậy mà đã được thưởng cho một thanh cổ cầm truyền kỳ bị phong ấn.

Hạ bản sao cá nhân, quan trọng nhất là phải câu thông được với NPC khởi tạo nhiệm vụ. Bởi vì từ miệng của NPC này, ngoạn gia sẽ lấy được rất nhiều tin tức hữu ích.

Thật bi ai! Hiện tại, muốn trò chuyện cùng một đứa bé, Hỉ Ca phải cực kỳ, cực kỳ nhẫn nại a. Từ trước tới giờ, cô chưa từng cùng trẻ con nói chuyện nha. Lúc Sở Tiếu Ca 8-9 tuổi, hai chị em toàn dùng chân tay đấm đá để “câu thông” thôi.

Chờ cậu bé khóc đã đời xong, cuối cùng Hỉ Ca cũng moi được một ít thông tin. Cha mẹ của cậu bé vốn là sơn tặc. Sau, họ muốn hoàn lương nên vụng trộm chạy xuống núi, không ngờ lại bị bắt trở về, bị đánh đập, bị bắt nhốt, bởi vì họ đã trộm mất bảo bối của sơn tặc đầu lĩnh. Nhiệm vụ của Hỉ Ca là giúp đỡ cậu bé cứu cha mẹ.

Vốn Hỉ Ca còn tưởng hai người phải lội bộ một đoạn đường mới đến được sơn trại của bọn sơn tặc. Ai biết, Hỉ Ca vừa mở cửa phòng liền kinh hoàng phát hiện, bên ngoài cửa, tất cả đều là hồng danh sơn tặc!!

Phanh! (tiếng đóng cửa)

Cũng may bọn chúng không chú ý tới cô, nếu không đã bị quần ẩu mà chết rồi. Hỉ Ca phát hiện, huyết lượng của bọn sơn tặc cao hơn quái 38 cấp. Tính ra, mỗi tên sơn tặc là một tiểu tinh anh quái. Hỉ Ca còn nhìn thấy một vài tên có tướng tá cao lớn hơn bình thường, phỏng chừng là đội trưởng sơn tặc. Một người không thể nào đối phó nổi với chừng ấy quái. Đây là bản sao cá nhân, hệ thống không thể nào thiết lập một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành nha.

Hỉ Ca mở hé cửa, bắt đầu quan sát động tĩnh. Cứ mỗi nửa tiếng, thủ vệ đứng ngoài cửa sẽ đi tuần tra một vòng, thời gian đại khái là 30 giây, khoảng cách không xa, vừa ra khỏi phạm vi cừu hận mà thôi. Cho nên, nếu Hỉ Ca muốn từ trong phòng này chạy ra ngoài, cô phải tính toán cực kỳ chính xác. Bằng không, kết cục của cô là bị quần ẩu. Vận khí của Hỉ Ca đúng là không tồi. Lúc cô từ trong phòng chạy vụt ra, chỉ kinh động một tên tiểu lâu la. Đại khái cừu hận không đủ mạnh để lôi kéo mấy tên cường đạo khác. Giết một tên lâu la, được một ít kinh nghiệm. Nói không phải chứ, kinh nghiệm cấp cho thật chẳng khác nào cọng lông (ít ỏi). Điều này chứng minh, lúc hạ bản sao, không nên dựa vào chuyện đánh quái để lấy kinh nghiệm a.

Dựa theo chỉ dẫn của cậu bé con, ra cửa quẹo trái, đi 50 thước liền thấy lán trại chính, chỗ này có người tuần tra, cha mẹ của cậu bé bị nhốt ở đây. Dọc đường đi, Hỉ Ca giết thêm vài tên tiểu lâu la, thật dễ dàng tiến tới lán trại chính. Nơi này có hơn 20 gian phòng, thật không biết sơn tặc thì cần nhiều phòng ngủ như vậy để làm gì chứ!!!! Hỉ Ca chỉ có thể bấm bụng đi dò xét từng gian. Đến gian thứ 18, cô nhìn thấy một đôi phu phụ. Nam nhân có vẻ mặt rất hung ác, thoạt nhìn không giống cha đẻ của cậu bé kia.

Hỉ Ca không có nhanh nhẩu xông vào phòng ngay, cô đứng bên ngoài cửa sổ… nghe trộm. Nguyên lai, người đàn bà này là nữ nhân của sơn tặc đầu lĩnh. Hai người bọn họ nghe đồn phụ thân của cậu bé có bảo bối gì đó, vì muốn chiếm đoạt bảo bối nên bà ta mới đi câu dẫn phụ thân của cậu bé. Cả gia đình bị bắt trở về núi, chính là vì bà ta đã chiếm được bảo bối vào tay.

Hỉ Ca vừa nghe xong câu chuyện, tiếng hệ thống chợt vang lên: bạn đã khám phá ra chân tướng sự việc, nhiệm vụ hoàn thành 40%. Sau đó, Hỉ Ca lộn ngược trở về, trình bày chân tướng cho cậu bé con. Kế tiếp, Hỉ Ca nhận được nhiệm vụ, tìm kiếm tông tích của phụ thân. Đáng tiếc, cô chỉ tìm được cái đầu lâu của ông ta. Bất hạnh hơn nữa là, trong quá trình tìm  kiếm, Hỉ Ca không cẩn thận bị một tên tiểu đội trưởng nhìn trúng, thế là bị hơn 10 tên cường đạo rượt chạy.

Cũng may, cô có thể nhốt bọn cường đạo bên ngoài cửa phòng, chỉ cần chừa một khe hỡ, dùng kỹ năng băng trùy là có thể giết bọn chúng. Kinh nghiệm thưởng cho chẳng nhiều nhặng gì. Có điều, sau khi giết chết tiểu đội trưởng, lại bạo ra một cái hộ thủ (bảo vệ tay). Đây là hộ thủ 38 cấp, màu lam, của thuật sĩ. Đối với Hỉ Ca mà nói, loại hộ thủ này không phải là hàng thượng phẩm. Nhưng nó có một ưu điểm khiến cô sáng mắt, đó là, nó không có yêu cầu về lực lượng.

Này chính là trang bị làm riêng cho cô a~~ Ngoạn trò chơi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô có thể mặc vào trang phục như người ta nha~ Hỉ Ca đưa tay sờ hộ thủ màu lam đeo trên tay, tâm tình thật kích động.

Chương 91: Băng tinh tàn phiến

Vốn dĩ, Hỉ Ca không có hứng thú với bọn cường đạo, hiện tại, bọn chúng trong mắt cô đã trở thành bảo bối. Tuy nhiên, chỉ có tiểu đội trưởng mới bạo ra trang bị, mà lôi kéo cừu hận của một tiểu đội trưởng sẽ dẫn theo 10 tên tiểu lâu la. Lúc nãy, là Hỉ Ca may mắn, khoảng cách với căn phòng đủ gần cho nên cô mới giữ được cừu hận. Đưa mắt nhìn ra, các tên tiểu đội trưởng khác đều đứng ở xa, tốc độ của chúng lại nhanh, một lần quăng băng đống thuật chỉ có thể đốn trụ 6 tên. Phạm một sai lầm nhỏ, cái đầu của cô liền không thể giữ.

Rối rắm đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ hết nửa ngày, Hỉ Ca cuối cùng vẫn bị sức hấp dẫn của trang bị làm mờ mắt. Cô không cam lòng a! Hỉ Ca đi ra ngoài dạo một vòng quan sát địa hình, phát hiện ra sơn trại này cũng không quá lớn. Khu phòng ốc chính của sơn trại là chỗ này. Phía trước là phòng của đầu lĩnh, rất ít lâu la tuần tra. Hỉ Ca tính toán rồi, nếu cô muốn đánh trang bị, vậy thì phải quăng khỏi đầu cái nhiệm vụ báo thù của cậu bé con. Hỉ Ca bước ra khỏi phòng. Hai tên lâu la đứng giữ cửa đã bị giết, trong bản sao thì quái sẽ không xuất hiện con mới khi người chơi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hỉ Ca lân la tìm một tên đội trưởng ở gần nhất, sau đó phóng một cái băng tiễn, vậy mà bị áo giáp của hắn ngăn trở, trời ạ!

Quả nhiên, khi đánh quái cùng cấp bậc, cái mệnh cùi bắp của cô sẽ phản chủ mà. Thuộc tính cơ bản của cô đã không thể thay đổi, Hỉ Ca chỉ có thể thu ngắn khoảng cách, hy vọng có thể bù đắp phần thiếu hụt. Lại phóng một cái băng tiễn, rốt cuộc hấp dẫn được cừu hận. Có điều, tên đội trưởng chỉ mới quay đầu, còn đang ngốc trệ chưa kịp phản ứng, 10 tên lâu la ở phía sau hắn đã cầm dùi cui hô hoán lao qua đây.

Có lẽ, bản năng chạy trốn chính là thiên phú của Hỉ Ca. Cơ bản, cô không hề suy nghĩ gì cả, vừa quăng kỹ năng xong là cô quay đầu bỏ chạy, ngay cả băng đống thuật cũng quên không phóng ra. Đợi cho cô bình tĩnh lại, đã thấy bản thân đang đứng phía sau cánh cửa rồi!!

… Thời khắc sinh tử, bản năng sinh tồn của con người bùng phát mạnh mẽ thật nha~~

Ở trong phòng, cừu hận vẫn còn giữ nguyên. Chuyện kế tiếp liền dễ dàng nhiều lắm. Hỉ Ca chỉ cần đứng ở cạnh cửa, không ngừng phóng quần công kỹ năng. Bọn cường đạo chỉ có thể đứng bên ngoài, mắc kẹt tại chỗ, trơ mắt bị Hỉ Ca “khi dễ”. Chốc lát sau, 10 con quái cứ như vậy bị giết chết.

Đương nhiên, hiệu quả này còn phải kể tới pháp lực vô hạn của Hỉ Ca. Trong bản sao này, hệ thống thiết lập một mặc định, sau 5 giây nếu ngoạn gia không ra tay công kích thì quái tự động thoát khỏi xiềng xích cừu hận. Bình thường, thuật sĩ tuyệt đối không có khả năng trong một thời gian ngắn phóng ra hai mươi mấy kỹ năng quần công như Hỉ Ca vậy.

Thế là, Hỉ Ca cứ dẫn từng đám từng đám quái đến ngoài cửa, sau đó trốn trong phòng, một đám lại một đám quần công kỹ năng phóng ra giết gọn bọn chúng. Đúng như cô nghĩ, mỗi tên đội trưởng sẽ bạo ra một kiện trang bị, hơn nữa là khác biệt bộ phận. Hợp lại sẽ thành một bộ trang bị đại đơn. Loại này cũng không có thuộc tính cao, chỉ là 38 cấp lam phẩm. Nói thế nào, hiện giờ ngoạn gia giết quái đều bạo ra tử phẩm trang bị rồi.

Nhưng điều khiến Hỉ Ca khoái trá là bộ trang bị đại đơn này có thuộc tính rất hoàn mỹ. Nó có 3 thuộc tính chính. Một là +5000 điểm huyết lượng, mỗi giây còn phục hồi 30 điểm huyết. Hai là +30% lực lượng. Thuộc tính thứ ba hiện giờ đang xám xịt (chưa kích hoạt). Theo lẽ thường, muốn kích hoạt thuộc tính ẩn cần dùng đến một món đồ vật gì đó. Hỉ Ca hiện giờ chưa có trong tay. Cũng theo lẽ thường, bộ trang bị tìm thấy trong bản sao thì món đồ vật đó cũng nằm trong bản sao.

Hỉ Ca đưa mắt liếc ra bên ngoài… không nhìn thấy bóng dáng tên cường đạo nào nữa, chỉ toàn là xác chết. Phỏng chừng, Hỉ Ca đã tiêu diệt toàn bộ cường đạo ở khu lán trại bên ngoài rồi, chỉ còn khu lán trại bên trong.

Hỉ Ca mặc vào bộ trang vừa đánh được. Trường bào bên ngoài có màu lam sáng. Trang phục bên trong thì trắng tuyền, có những đường chỉ hoa văn màu ánh bạc. Tay áo không dính liền với thân áo mà được kết nối bằng những sợi vải màu bạc. Đai lưng cũng là một sợi vải bạc, cuốn quanh eo vài vòng. Ưu điểm là nó ôm lấy dáng người yểu điệu của Hỉ Ca, thoạt nhìn cô có vẻ lả lướt hơn hẳn. Nếu có thể đổi luôn pháp trượng, vậy thì càng hoàn mỹ. Hỉ Ca đưa tay vuốt mái tóc màu lam, kéo kéo sửa sửa bộ trang phục đang mặc trên người, nhếch miệng cười thật hài lòng.

Sau khi mặc vào trang phục mới, huyết lượng của Hỉ Ca lập tức tăng thành một vạn điểm. Thiếu chút nữa cô đã bắn pháo hoa ăn mừng. Hiện giờ cô đã là thuật sĩ chủ lực (khi tổ đội), mặc dù so với điểm bình quân chung của thuật sĩ chủ lực thì huyết lượng của cô vẫn còn thiếu khoảng 5-6 ngàn điểm, nhưng có thể lấy công kích cao để bù vào. Ăn uống bổ sung thể lực xong, Hỉ Ca quyết định thực hiện nốt phần nhiệm vụ cuối cùng.

Hiện giờ không còn phải sợ tiểu lâu (tòa nhà nhỏ) này nữa, Hỉ Ca cứ một đường đi thẳng tới khu lán trại phía trong. Sau đó tiêu diệt sạch bọn lâu la râu ria, chạy thẳng tới phòng ngủ của tên đầu lĩnh, một cước phá cửa mà vào.

Hai người kia vậy mà còn đang ôm nhau!!! Thời gian lâu như vậy, họ không mỏi tay hả, hả?!?!

Thấy Hỉ Ca đột ngột xông vào, tên đầu lĩnh hơi sững sốt một chút rồi lập tức nhặt thanh đại đao đặt ở trên bàn hướng cô chém tới. Hỉ Ca trong lúc nhất thời không kịp phòng bị liền cứ như vậy bị chém một đao ở trên đầu vai. Máu tươi liền phụt ra. Điểm này không quan trọng. Quan trọng là một vạn điểm huyết lượng của cô liền chỉ còn lại 3 ngàn, hơn nữa cô còn trúng một cái trạng thái xé rách.

Có lầm hay không a! Tên này cũng quá hung đi! Hỉ Ca vội vàng quăng ra một cái huyết tế, tự phục hồi máu cho bản thân, sau đó quay đầu bỏ chạy, cũng không quên quăng về phía sau một cái băng đống thuật.

May mắn là cô đã tiêu diệt toàn bộ bọn lâu la bên ngoài nên không đụng phải tình trạng bị quần công. Chính là tên đầu lĩnh này có độ tránh né quá cao. Hỉ Ca phải liên tục quăng ra băng đống thuật nếu không đã bị chém thành nhiều mãnh nhỏ rồi. Nói làm sao hắn có dáng người khá là bệ vệ (to lớn) vậy mà chạy nhanh không thua gì Sở Tiếu Ca !

Lúc bắt đầu, huyết lượng của tên đầu lĩnh là 5 vạn điểm. Đợi đến khi huyết lượng của hắn rớt xuống còn một vạn điểm, chuyện tình không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Hắn… hắn thế nhưng biến thành viễn công!!!

Trời ạ! Có cần khoa trương như vậy không a! Hỉ Ca phát hiện tên đầu lĩnh đột nhiên kích động lên, bẽ gãy thanh đao, sau đó lụm các mảnh vỡ, chuẩn bị dùng làm phi tiêu!!! Phi tiêu có thể phóng từ xa, có điều cần thời gian để đi đến đích, vừa đủ thời gian để Hỉ Ca phóng kỹ năng thêm huyết. Luống cuống chống đỡ thêm khoảng 15 phút, rốt cuộc tên đầu lĩnh cũng ngã xuống.

Hỉ Ca chạy qua đạp lên thi thể của hắn. Thằng nhãi này còn nghèo hơn cả cô nữa, ngay cả một đồng bạc cũng không bạo ra!!! Nói làm sao ngươi cũng là lão đại a… sao lại không có tiền bằng một tên tiểu lâu la dưới trướng a. Hỉ Ca hung hăng đạp lên thi thể dưới đất để phát tiết bực bội.

Vẫn trốn ở phía sau, cậu bé con lúc này mới chạy ra. Trên người nó cũng toàn là máu tươi. Trên tay còn cầm một cái đầu người – chính là đầu của mẹ kế nó.

“Cảm tạ nữ hiệp đã báo thù cho phụ thân của ta. Đây là bảo vật gia truyền của nhà ta, tặng cho nữ hiệp.” – Thật ra cậu bé con nói rất nhiều lời, bất quá Hỉ Ca chỉ nghe lọt lỗ tai phần nhiệm vụ thưởng cho mà thôi.

Phần thưởng là một cái huy chương bằng bạc, bên trên có khắc đồ văn màu lam, trông giống như chữ viết. Bất quá mỗi chủng tộc (trong trò chơi) sẽ sử dụng một loại chữ viết khác nhau. Hỉ Ca đọc không ra nó nói cái gì. Vừa cầm đến huy chương, Hỉ Ca liền bị truyền tống ra khỏi bản sao. Mặc dù không được thưởng cho bất cứ điểm kinh nghiệm nào, nhưng thu hoạch không tồi a.

Lúc này tiếng hệ thống vang lên bên tai: Chúc mừng ngoạn gia hoàn thành nhiệm vụ Tàn Tuyết báo phụ cừu, độ hoàn thành 100%. Chúc mừng ngoạn gia đã hoàn thành nhiệm vụ đề cao Tàn Tuyết báo phụ cừu, độ hoàn thành 20%. Thưởng cho 50 ngàn điểm kinh nghiệm, 30 kim tệ, 2 khỏa thủy hệ bảo thạch.

Chỉ hoàn thành có 20% thôi sao… Hỉ Ca ngẫm nghĩ lại, có lẽ vì cô đã giết sạch toàn bộ quái nên không nảy sinh thêm chi tiết nhiệm vụ khác. Cho nên phần thưởng cũng không hậu hĩnh cho lắm.

Thủy hệ bảo thạch chẳng đáng giá gì cả. Thật ra nó có thể bán với giá vài vạn kim. Bất quá hiện giờ Hỉ Ca chỉ để ý đến mấy loại trang bị cao cấp mà thôi. Đúng rồi, còn một phần thưởng nữa, lúc nãy vẫn chưa kịp đọc thông tin đã bị tống xuất khỏi bản sao, cô vẫn chưa kịp xem “bảo vật gia truyền” của cậu bé con là gì.

Đợi đến lúc xem xong, Hỉ Ca liền ngốc lăng.

Là truyền kỳ tàn phiến băng tinh!! Truyền kỳ tàn phiến là cái gì, Hỉ Ca không biết. Cô lúc trước chỉ nghe nói tới, chưa thấy qua bao giờ. Người sở hữu các mảnh tàn phiến này cũng chưa bao giờ hé lộ ra tác dụng của chúng. Cô chỉ biết một điều, duy nhất thuật sĩ mới có được mà thôi.

Hiện tại, cô đã biết.

Băng tinh đề cao băng hệ công kích của thuật sĩ thêm 2%, còn có 20% bạo xuất băng đống trạng thái, quan trọng nhất là nó kích hoạt thuộc tính thứ ba của bộ trang bị đại đơn! Hỉ Ca run run ôm phiến băng tinh vào trong ngực. Sau đó cô nhìn thấy trường bào của cô bắt đầu thay đổi, màu lam sắc nhạt đi, phần bên dưới còn xuất hiện một tầng băng tinh. Mỗi nơi cô đi qua sẽ lưu lại một lớp băng mỏng, sau một giây liền biến mất. Thuộc tính thứ 3 của trang phục là kỳ lân băng thuẫn. Khi huyết lượng rớt xuống còn 1% thì sẽ có 20% gọi ra được kỳ lân băng thuẫn với 3 vạn điểm huyết lượng. Đúng là nghịch thiên! Đây là ý nghĩ xuất hiện trong đầu Hỉ Ca.

3 Comments

Leave a Comment
  1. bongbong / May 6 2014 10:09 am

    thanks nàng nhiều. truyện hay wá ^^

  2. TieuLam / May 6 2014 6:56 pm

    Mach truyen hoi cham nhug ta thich,ko biet khi nao hai nguoi ms iu nhau nhi,thanks nang ^^

  3. nguoiduynhat_am / May 13 2014 12:20 am

    Oài lâu lắm mới kó truyện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: