Skip to content
May 14, 2014 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 92&93

Chương 92: Cô Tửu suýt chết đói

“Hỉ Ca, em còn đang làm nhiệm vụ sao?” – Ngay lúc Hỉ Ca đang ngẩn người ngắm nghía một thân trạng bị mới toanh của cô thì nhận được thông tấn khí của Thất Tử.

“Phải, làm sao vậy?” – thoạt nhìn thì mối quan hệ giữa hai người đã tốt lên, nhưng vẫn có một số việc rất khó nói thành lời. Chung quy, trong lòng cô vẫn lưu lại một vết nứt. Khoảng cách giữa hai người… trong lúc đó cứ như vậy mà dần cách xa.

Cho dù cảm thấy mất mác một chút, nhưng cô nghĩ đây không hẳn là chuyện xấu. Dù sao họ chưa hiểu biết đủ về đối phương. Chính xác là Thất Tử không nghĩ đến chuyện để Hỉ Ca hiểu biết hắn. Là hắn lựa chọn như thế, Hỉ Ca chỉ đơn giản là đón nhận. Cứ tiếp tục thế này, hoặc là đến được với nhau, hoặc là càng lúc càng rời xa, ai biết chuyện mai sau cơ chứ.

“Hồng danh của em đã tẩy xong rồi sao?”

“Đúng vậy.” – ở trong bản sao đánh không ít quái, vừa lúc tẩy sạch hồng danh, Hỉ Ca rốt cuộc có thể quang minh chính đại trở về thành. Chẳng qua cô còn chưa làm xong nhiệm vụ nên vẫn nán lại đây.

“Có thể giúp anh một chuyện không?”

“Được.”

“Trở về thành tìm Cát Tường, nói tên đó chuẩn bị một số thứ cho anh.”

“Ừm? Là vật gì vậy?” – muốn nhờ Cát Tường, không phải chỉ cần nhắn tin hay sao… làm sao phải nhờ đến cô chạy một chuyến về thành? Hỉ Ca có chút nghi hoặc, không biết Thất Tử đây là có ý gì.

“Em gặp hắn thì sẽ biết. Có thể nhanh một chút không.” – Nói xong lời này, Thất Tử trực tiếp ngắt tiếng.

Hỉ Ca một đầu mờ mịt. Hiện tại trời đang tối. Nhiệm vụ của cô đợi đến sáng mới có thể làm tiếp. Hỉ Ca nghĩ nghĩ, cởi bỏ trang bị, dẫn một đống quái tới, để cho chúng miễn phí tiễn cô về thành.

Bởi vì lần trước cô đột nhiên ra đi không một lời từ giã, hiện giờ Hỉ Ca không thể nào trực tiếp chạy tới gặp mặt người ta, cho nên cô trước hết nhắn tin cho Sở Tiếu Ca. Vừa lúc Sở Tiếu Ca đang ngồi uống rượu với bọn Cát Tường ở tửu lâu. Nghe nói Hỉ Ca đã trở lại, còn chưa đợi cô trình bày giải thích lý do lý trấu này nọ, 4 tên nam nhân đã vội vàng xách mông chạy qua đón.

Nhìn thấy Hỉ Ca, tên kích động nhất lại là Cát Tường Như Ý. Hắn từ xa nhìn thấy cô liền đưa tay móc trong balô ra ra một thứ, đợi Hỉ Ca đến trước mặt liền trực tiếp ném vào tay cô.

… Quả nhiên đủ nhiệt tình a~

“Còn có của ta nữa, Hỉ Ca, này đây đưa ngươi.” – Mặc Phi cũng không cam lòng yếu thế, cũng lôi ra một thứ đưa cho Hỉ Ca.

Là 2 trương chú đồ (bản vẽ). Nếu quăng lên sàn bán đấu giá, đảm bảo giá một cái không dưới vài ngàn kim. Bọn họ thật giàu.

Mặc Phi đưa cho Hỉ Ca một cái chú đồ của ám kim cự kiếm. Còn Cát Tường là bản vẽ chế tạo yên cương. Mặc dù bản vẽ này chỉ có thể chế ra lam phẩm yên cương, không tính là hàng cao cấp, nhưng nó có thể gia tăng 5% tốc độ của mã kỵ, tuyệt đối là hàng tốt. Hơn nữa, yên cương có thể sản xuất với số lượng không giới hạn. Đây là một cách kiếm tiền rất tốt a~ Mã kỵ luôn là lựa chọn số một của người chơi. Sản xuất yên cương để bán sẽ không bao giờ sợ lỗ vốn vì lúc nào cũng có người chịu bỏ tiền ra mua.

Hỉ Ca vốn không định nhận tặng phẩm của hai người họ, dù sao tình hình hiện tại vẫn còn hơi xấu hổ. Nhưng cô không biểu hiện sự bối rối ra ngoài. Còn chưa đợi Hỉ Ca cự tuyệt, Tư Văn đã mở miệng nói trước. Ý tứ của họ là nhờ Hỉ Ca rèn một thanh cự kiếm cho Mặc Phi và làm 10 cái yên cương.

Cho dù như vậy, Hỉ Ca vẫn chiếm tiện nghi. Bất quá trong lòng cô đã bớt áy náy.

Tài liệu rèn yên cương thì dễ tìm, đại khái mỗi bộ tốn chừng 200 kim tệ mua vật liệu là xong. Tài liệu để rèn thanh cự kiếm thì khó tìm hơn một chút, nói làm sao nó cũng là cự kiếm 43 cấp. Trong đó có một loại tài liệu khá quý hiếm, là Liêu Dong Thạch. Trừ bỏ cái này, những tài liệu khác đều có thể mua/kiếm được.

Học xong 2 bản chú đồ, Hỉ Ca mới cùng Cát Tường nhắc tới chuyện của Thất Tử. Không ngờ Cát Tường một đầu mờ mịt, chẳng biết ý tứ của Thất Tử là sao luôn. Sau đó, bọn họ tiến vào Cát Tường tửu lâu, vừa lúc nghe được nhóm người Đoạn Lang Minh tán gẫu, Hỉ Ca lúc này mới đoán ra lý do vì sao Thất Tử lại kêu cô vội vã về thành. Bọn người kia là theo lệnh của Thiên Lang, muốn tiến vào Thủy Lâm đầm lầy để giết chết một nữ nhân. Nếu Hỉ Ca đoán không sai, nữ nhân trong miệng họ nói chính là cô. Dù sao ở Thủy Lâm đầm lầy đánh quái thời gian lâu như vậy, Hỉ Ca chưa từng gặp qua người thứ hai nào. Kỳ quái chính là, Thiên Lang đã nói sẽ không truy cứu nữa, vì sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý?

Cô còn chưa tìm hắn tính sổ, không ngờ hắn lại mò tới tìm cô. Ngẫm nghĩ, hẳn là Thiên Lang đã đụng độ với Thất Tử đi?! Lại nhớ tới cái hồng danh sắp chuyển sang hắc danh trên đầu Thất Tử, Hỉ Ca thật lòng hy vọng Thất Tử đừng có nổi nóng, lấy cứng chọi cứng với bọn người Thiên Lang. So sánh số lượng hai bên, hậu quả của Thất Tử đương nhiên sẽ thê thảm hơn cả cô a~

Hỉ Ca cố gắng liên lạc với Thất Tử nhưng không cách nào câu thông.

Theo lời Cát Tường nói, khi đi đến Thủy Lâm đầm lầy, Thất Tử còn chưa bị hồng danh. Vậy nghĩa là sau khi vào đầm lầy, Thất Tử mới giết người nhiều như vậy. Hắn chỉ vừa đặt chân tới Đông Châu Xích Hỏa, cho dù trước đây có chút thù địch với Niếp Lãng, cũng không thể bị phát hiện hành tung sớm như vậy. Cho nên, giải thích duy nhất là… Thất Tử giết người đều vì cô?!

Nói trong lòng Hỉ Ca không lo lắng là giả. Vì cái gì tên nam nhân này không giống những người khác chứ. Nếu hắn hành xử như những người khác, cô sẽ không đắn đo như hiện tại. Rõ ràng cô đã hạ quyết tâm cắt đứt rồi… Hỉ Ca không có biện pháp liên lạc với Thất Tử, trong lòng rối cả lên, vậy mà bọn Cát Tường chẳng tỏ vẻ gì hết. Thậm chí bọn hắn còn có tâm tình rủ Hỉ Ca lên lầu ngồi ăn cơm… Hỉ Ca lúc này mới phát hiện ra, Sở Tiếu Ca cùng bọn Cát Tường đã trở nên rất thân thuộc. Sở Tiếu Ca nói cho cô hay, hắn đã gia nhập Thứ.

Mặc dù chuyện Sở Tiếu Ca được đặt cách gia nhập Thứ một cách nhanh chóng, có một phần nguyên nhân là vì Hỉ Ca. Nhưng Sở Tiếu Ca đã dùng thực lực để chứng minh, cậu đủ tư cách đứng trong tổ chức. Hỉ Ca nhìn Sở Tiếu Ca, cảm thấy không sai biệt lắm, cô im lặng không phản đối. Sở Tiếu Ca không phải tiểu hài tử. Hơn nữa, quy cũ của Thứ không quá nghiêm khắc. Bình thường, thành viên của Thứ đều tự thân hoạt động, không cần quan hệ mật thiết với tổ chức. Nghe Sở Tiếu Ca giới thiệu, Hỉ Ca mới biết Thứ không đơn giản như cô tưởng tượng. Trừ bỏ một nhóm thành viên vẫn làm việc trực tiếp dưới trướng bọn Cát Tường, Thứ còn có rất nhiều thành viên trải rộng ở tất cả các đại lục. Nhưng những người này lại không biết đến sự tồn tại của nhau. Chỉ khi đến thời khắc mấu chốt, Cát Tường mới tính đến chuyện sử dụng bọn họ. Rất có thể, hiện giờ, quân đối đầu với bọn Cát Tường cũng có thành viên của Thứ ở bên trong.

Đây chẳng khác nào đang xây dựng một binh đoàn đặc công a~ Hỉ Ca than thở trong lòng.

Ăn một bữa cơm liền mất hơn một giờ đồng hồ. Hỉ Ca nuốt không vô. Cát Tường gọi nguyên một bàn đồ ăn. Hỉ Ca lo lắng cho tình hình của Thất Tử nên ăn chẳng ngon miệng như mọi ngày.

Khuya.

Hỉ Ca ngồi một bên nhàm chán cầm cây đũa chọt chọt cái bánh trong chén, 4 tên nam nhân bên kia thì sôi nổi bàn luận cái gì mà “cô gái kia đẹp” “cô gái kia xinh”. Cô mới không theo chân bọn hắn làm “đồng chí” đâu.

“Lão đại báo tin.” – giữa lúc bọn họ đang xô bồ nói chuyện, Cát Tường đột nhiên nhảy dựng lên. Không biết là vô tình hay hữu ý, lúc hắn nói câu này thì hướng mắt nhìn Hỉ Ca.

“Báo tin gì?”

“… đem cho lão đại 2 thanh chủy thủ… à, độ bền mãn cấp.”

Giết người hoặc bị giết, độ bền của vũ khí đều sẽ bị trừ điểm. Muốn Cát Tường phái người giao chủy thủ, chỉ sợ Thất Tử còn có ý muốn chiến đấu dài dài.

“Ta đi.” – Hỉ Ca vừa nói vừa đứng lên nhưng đã bị một câu nói của Cát Tường đánh bay ý niệm.

“Lão đại nói không cho ngươi đi.”

“…”

“…”

Hỉ Ca cùng Cát Tường chơi trò đấu mắt. Cuối cùng, vẫn là Tư Văn phân tích thiệt hơn mới làm cho Hỉ Ca gạt bỏ ý niệm. Bọn người kia đuổi giết Thất Tử là vì Hỉ Ca. Nếu bây giờ cô ló đầu ra, đảm bảo sẽ bị sát hại. Như vậy, sự an bài của Thất Tử đã trở thành công cóc.

Rốt cuộc, là Sở Tiếu Ca đi. Cậu là thích khách, có thể ẩn thân, nếu gặp địch thủ, cậu còn có thể bỏ chạy. Bất quá nhìn bộ dáng phấn kích kia, Hỉ Ca cảm thấy được, Sở Tiếu Ca nhà cô không có cửa bỏ chạy rồi, có lẽ nó còn hận không được chuyển hồng danh sớm nữa kia. Nam nhân đúng là giống sinh vật kỳ lạ, lúc nào cũng nhiệt huyết máu lửa bừng bừng, có cơ hội để PK là đều hưng phấn nhào vào.

Sở Tiếu Ca vừa rời đi, Hỉ Ca cũng chạy qua dược quán xem một chuyến. Cô Tửu ở bên trong ngây người không biết bao lâu rồi, chẳng biết hắn còn thở hay không. Lúc cô tới nơi, nhìn thấy trước mắt một Cô Tửu đầu bù xu, tóc tai rối bời, mặt mày tái nhợt, hướng cô vươn tay cầu cứu.

“Ngươi như thế nào biến thành như vậy?”

“Cho ta ăn.” – Cô Tửu nhìn thấy Hỉ Ca giống như nhìn thấy thánh mẫu, trực tiếp bổ nhào vào lòng cô.

Hỉ Ca khóe mắt giựt giựt, sau đó đem toàn bộ thực phẩm trong ba lô lấy ra, mấy cái bánh nướng nửa chín nửa sống và một bình sữa không biết đã dự trữ bao lâu rồi. Cô Tửu chui ra góc sáng sủa của dược quán ngấu nghiến ăn. Chừng 10 phút sau, hắn mới hài lòng vỗ vỗ bụng

“Rốt cuộc đã sống lại.”

Hỉ Ca trừng mắt nhìn, nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Trong trò chơi, có thể bỏ đói cơ thể đến mức độ này, chắc chỉ có mình Cô Tửu quá. Nếu Hỉ Ca đến chậm thêm vài giờ đồng hồ, thể lực của Cô Tửu sẽ bị giảm vĩnh viễn còn 50%. Tên này vì mê chế dược mà hai ngày hai đêm không ăn không ngủ. Đợi cho đến lúc hắn phát hiện thể lực không tốt thì đã không thể bước đi, thậm chí gửi tin nhắn cũng cần chỉ số thể lực nhất định, cho dù hạ tuyến sau đó quay trở lại trò chơi, tình trạng đói khát vẫn duy trì như cũ. May mắn, Hỉ Ca còn chưa hoàn toàn quên hắn.

Chương 93: Bảo thạch bị đem bán

Hậu quả là nghiêm trọng, bất quá Cô Tửu đã không lãng phí hai ngày thời gian này. Nhìn hắn đưa tay lấy từ trong balô ra nào là dược thủy, viên thuốc, dược phấn với đủ màu sắc khác nhau, Hỉ Ca hai mắt liền lóe sáng. Kia đều là tiền a~~~~

Cô Tửu trước giờ luyện dược đều không thèm đếm xỉa gì tới phí tổn, không quan tâm gì đến độ khó, chỉ cần hắn có phương thuốc trong tay, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để luyện ra thành phẩm. Thậm chí, lúc hắn nhàm chán, hắn có thể luyện một loại dược trị giá vài vạn kim, sau đó luyện ra một viên biến dị đan dược.

Hắn, tuyệt đối là một tên luyện dược cuồng.

Hỉ Ca hiện giờ không có nhu cầu cần dùng thuốc. Cô Tửu chọn lựa một hồi liền đưa cho cô một viên biến dị đan dược, đề cao 100% hội tâm liên tục trong 10 giây. Thời gian duy trì quá ngắn, được cái không có tác dụng phụ, vào thời khắc sinh tử sẽ là chiêu cứu mạng.

Hỉ Ca không nghĩ cô sẽ cần dùng đến nó, nhưng đây là do chính Cô Tửu tặng, cô tuyệt đối sẽ không đem bán.

Hỉ Ca còn tưởng Cô Tửu đã bế quan xong, ai ngờ hắn nói còn muốn bế quan tu luyện thêm một đoạn thời gian nữa, đem toàn bộ dược phẩm vừa chế được luyện lại thêm một lần. Hơn 100 phương thuốc đó, thật không hiểu hắn sẽ luyện đến năm nào tháng nào?! Cũng may lên đến cấp đại sư thì tốc độ luyện dược tăng lên rất nhiều.

Cô Tửu lôi kéo Hỉ Ca đi sàn đấu giá, bảo rằng muốn mua mấy loại thảo dược gì đó.

Sàn đấu giá của Đông Châu Xích Hỏa đại lục không có hoành tráng như sàn đấu giá của Thôn Nguyên Bảo ở Nam Uyên đại lục. Bất quá mặt hàng bày bán lại đầy đủ hơn, nào là dược tài, quặng mỏ, thịt thà, quần áo, nói chung thượng vàng hạ cám gì cũng có.

Cô Tửu và Hỉ Ca vừa bước vào sàn đấu giá liền cảm thấy không khí nơi này có gì đó không đúng. Cả sàn đấu giá đông nghẹt người. Nếu là bình thường, Hỉ Ca tuyệt đối không để ý. Nhưng bọn người ở đây, toàn bộ đều là nhân vật tinh anh của Đông Châu đại lục. Chỉ cần nhìn đến trang phục và vũ khí trên người bọn họ là có thể đoán ra.

“Sao lại nhiều người như vậy?”

Cô Tửu chỉ thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ tay thích khách đứng bên cạnh lại rất hưng phấn trả lời vấn đề đó.

“Còn không phải do Đoạn Lang Minh làm ra sao. Chẳng biết bọn họ làm thế nào lộng đến 4 khối hỏa thạch. Hiện tại, tất cả lão đại của các đại công hội của toàn đại lục đều tập trung về đây.”

Đoạn Lang Minh? Hỏa thạch? Hỉ Ca híp mắt, nếu cô đoán không sai, đó hẳn là bảo thạch của cô đi? Hỉ Ca mở giao diện ra nhìn. Quả nhiên, chúng nằm chình ình ngay trang đầu tiên.

Thật ra, đối với Hỉ Ca mà nói, hỏa thạch chẳng có tác dụng gì. Nhưng đối với ngoạn gia của Xích Hỏa đại lục thì tác dụng rất lớn. Cũng giống như sau khi cô thăng lên 30 cấp, nếu trên trang phục của cô gắn thêm một viên thủy thạch, thuộc tính công kích liền tăng mạnh. Hiện tại, đại lục thông đạo đã mở ra, nếu cùng ngoạn gia ở đại lục khác PK, thuộc tính công kích là yếu tố không thể xem nhẹ.

Giá tiền của 4 khối hỏa thạch đang được nâng cao, có vẻ vẫn chưa ngừng lại. Bảo thạch của cô… à không, là bảo thạch bị bạo rớt từ trên người của cô, hiện giờ trở thành con vịt đẻ trứng vàng cho người khác. Hỉ Ca rất bình tĩnh theo dõi bảng đấu giá, không ai biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì.

Cô Tửu đối với bảo thạch này nọ không có hứng thú. Hắn chỉ say mê luyện dược. Khi hắn giết người cũng là vì muốn thí nghiệm dược phẩm. Hắn là dược sư, PK cái quái gì. Hơn nữa, bình thường cũng không có ai ngu dại tìm đến hắn để chịu chết cả. Phải biết rằng, cho dù là người có công kích lợi hại nhưng đối với độc dược vẫn vô phương chống cự nha. Cho nên, đắc tội với Cô Tửu là chuyện tình cực kỳ bi thảm. Cô Tửu chỉ liếc mắt nhìn đám bảo thạch kia một cái, sau đó bắt đầu tìm kiếm tài liệu hắn cần. Hơn nửa giờ sau, hắn đại khái đã mua đủ, hài lòng đứng dậy, đi đến trước mặt Hỉ Ca.

“Hỉ Ca, ta mua xong rồi, ngươi còn muốn mua gì sao?”

“Không có.” – Hiện giờ giá của 4 khối hỏa thạch đã lên đến 10 vạn kim tệ. Thật khoa trương. Cũng không trách được, bởi vì hiện giờ xác suất gặp được hỏa thạch là cực thấp. Ngẫu nhiên cũng có người đánh ra nhưng không có thuộc tính cao như vậy. Lần này một lúc liền xuất hiện 4 khối, đương nhiên dẫn tới phong ba.

“Làm sao? Ngươi thích mấy khối đá kia?” – Cô Tửu thấy Hỉ Ca nhìn chằm chằm giao diện, có chút kỳ quái hỏi.

“Đúng vậy.”

“Ta có thể cho ngươi mượn mấy chục vạn kim tệ. Nhưng ta tính lời.” – Cô Tửu cười mị mị đề nghị.

Hỉ Ca liếc mắt. Tên này đúng là có tiền. Mở miệng liền có thể xuất ra mấy chục vạn kim tệ cho người khác mượn. Hắn cũng không sợ cô cầm tiền xong liền quỵt nợ luôn a.

“Ngươi nằm mơ đi.”

“Kháo! (tiếng chửi bậy) Thật keo kiệt. Nếu không… ta không tính lời cũng được. Ngươi cứu ta một mạng, xem như ta nhân nhượng vậy.”

“Còn trả một nửa hả?”

“Cái gì?! một nửa?! Tuyệt đối không được!!”

Haiz!! Đầu óc thằng nhãi này vẫn còn tỉnh táo chán. Hỉ Ca bĩu môi, xoay người đi ra ngoài.

“Ngươi không mua nữa?”

“Ta mua làm gì?” – Bị bạo rớt một lần còn chưa đủ tức hay sao a~ Còn mua lại, không phải là muốn bóp nghẹt chính mình hả? Hỉ Ca mới không ngu như vậy. Hiện tại, cô chỉ đang suy tính, làm thế nào để bọn người Đoạn Lang Minh cũng phải chịu một ít chuyện uất ức đây…

Cô đúng là dư tiền, nhưng điều đó không có nghĩa ai cũng có thể lạn bớt thịt trên người cô nha. Đoạn Lang Minh không những bạo rớt đồ trên người cô, còn sai người đuổi giết cô, nếu không nhờ Thất Tử ngăn cản, chỉ sợ cô đã không có biện pháp chống đỡ. Đây chính là kết đại thù a!

Khi chơi trò chơi, nếu đã dám hồng danh thì phải có đảm lược bị người đuổi giết. Đáng tiếc, Hỉ Ca không có cái đảm lược đó. Cô có thể chuyển hồng danh, nhưng cô không chịu được việc vô duyên vô cớ bị người bạo rớt không còn một mảnh.

Sau khi mua đồ vật xong, Cô Tửu tính toán trở về luyện dược tiếp. Hỉ Ca nhìn xa trông rộng, biết rõ hắn không đời nào nhớ đến chuyện mua thực phẩm dự trữ. Thế là cô kéo tay hắn ghé vào tiệm tạp hóa, bỏ ra 2 kim tệ mua 100 ổ bánh mì đưa cho Cô Tửu.

“Ta nghĩ bánh ngọt ăn ngon hơn!” – nhìn một đống bánh ngọt đủ màu sắc trưng bày trong tiệm tạp hóa, Cô Tửu mê mang nói.

“Mấy cái bánh này… thiệt ra rất khó ăn.” – kỳ thật là do Hỉ Ca muốn tiết kiệm, ai biểu cô là người trả tiền làm chi. Gần đây cô gặp hạn vận, không chỉ trở nên bần cùng, còn chịu tai nạn tốn tiền nữa. Bất qua, theo lời Sở Tiếu Ca báo cáo, dường như tài sản của cô đã lên đến con số 10 vạn kim. Có điều chúng nằm ở Nam Uyên đại lục xa xôi.

“Ngươi thật keo kiệt!” – Cô Tửu không dễ bị lừa.

“Ngươi ăn hay không ăn?”

Rốt cuộc, Cô Tửu bỏ tiền mua thêm 10 bình nước. Bánh mì và nước, vừa xứng. Đưa Cô Tửu đến dược thất hắc ám kia, Hỉ Ca đột nhiên kéo tay hắn.

“Làm gì?” – Cô Tửu đang nhai bánh mì, ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi.

“Ngươi có độc phấn nào lợi hại một chút không? Cho ta mấy bình.”

“Có, rất nhiều. Đợi chút.”

Có thể vì độc phấn dễ luyện, hoặc là luyện xong không có chỗ dùng hay sao đó, Hỉ Ca vừa đề nghị thì Cô Tửu đã quăng cho cô một đống chai lọ. Hắn còn đặc biệt dặn dò, đây là hàng dùng thử, nếu vừa ý, sau này hắn sẽ bán giá sĩ cho cô.

Hỉ Ca đem toàn bộ chai lọ quăng vào balô rồi vỗ vai Cô Tửu nói: – “Yên tâm, ta nhất định chiếu cố sinh ý của ngươi.”

Nếu không phải tình huống đặc thù, Hỉ Ca mới lười dùng đến độc dược, làm thế này không thể đề cao hình tượng oai hùng anh dũng của cô a~ Hỉ Ca quyết định rồi, về sau, cô chỉ hỏi mua hàng dùng thử, tuyệt đối không mua thành phẩm chính thức…

Rời khỏi dược thất, Hỉ Ca nhất thời không biết phải đi đâu. Mặc dù có ý định phá rối Đoạn Lang Minh nhưng nếu chỉ chạy đi giết vài tên tiểu lâu la thì không đủ hả giận a. Cô cũng không nhàm chán như vậy. Mối thù này khởi nguồn từ Thiên Lang. Người đầu tiên cần đối phó nhất định là tên này. Kế tiếp là bang chủ của Đoạn Lang Minh, chỉ sợ tên này mới là kẻ đầu sỏ đứng đằng sau.

Kỳ thật, giết hồng danh bạo đồ, cho dù là các đại công hội cũng có điều kiêng kỵ. Bình thường, người của các đại công hội sẽ không tùy tiện giết hồng danh. Bởi vì người chuyển hồng danh đều không phải người bình thường. Các công hội nhất định không muốn đắc tội, chuốc phiền phức vào thân. Cho dù có vô tình giết nhầm hồng danh, bình thường các công hội cũng sẽ trả lại đồ đạc.

Nếu là trước đây, Đoạn Lang không biết Hỉ Ca là ai. Nhưng sự việc lần này nháo lớn như vậy, hơn nữa Lang Hôn đã gặp qua Hỉ Ca, biết cô là bằng hữu của Niếp Lãng. Cho nên, Đoạn Lang ra tay lần này, chính là muốn nuốt trọn đồ đạc của Hỉ Ca.

“Chị hai, chị ở đâu?” – Hỉ Ca đang lượn lờ lòng vòng thì thông tấn khí vang lên.

“Trên đường.”

“Hắc hắc, chị hai, em cũng hồng danh rồi.” – giọng nói của Sở Tiếu Ca thập phần kích động.

Nam nhân a~ Hỉ Ca bĩu môi: – “Làm sao?”

“Em giết 5 tên…”

“Rồi?”

“À… em bị bạo.” – đây mới là trọng điểm.

“Kia… Thất Tử đâu?” – trước khi đi, Sở Tiếu Ca đã đổi toàn bộ trang phục vũ khí thành loại lam phẩm bình thường. Cát Tường vẫn biết Sở Tiếu Ca không phải là tên biết an phận.

“Thất ca còn đang ở giữa vòng vây của địch. Em đã giao 4 thanh chủy thủ. Tên của Thất ca đã chuyển thành màu đen…”

Trong trò chơi, hắc danh sẽ bị trừng phạt rất nặng. Chết một lần sẽ giáng 2 cấp, thậm chí có 50% sẽ bị xóa bỏ một cái kỹ năng, vĩnh viễn không thể học lại. Trò chơi đương nhiên công bằng, có trừng phạt sẽ có ban thưởng. Khi sát khí đạt tới một giới hạn nhất định, ưu đãi cũng không ít.

2 Comments

Leave a Comment
  1. tieulam / May 14 2014 9:02 pm

    Ngay nao ta cung vao nha check ,cuoi cung cung cho dc nang.Co len nang oi,au ti cung duoc nhung dung drop nha :)Thanks nang.

  2. bongbong / May 15 2014 11:32 pm

    đọc mà thấy tức, đã lấy đồ của người ta mà kòn k tha. đúng là tiểu nhân mà.
    Thks nàng nha! (=3=)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: