Skip to content
July 14, 2014 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 109&110

À… không có người cùng edit nữa, mình lại làm việc một mình như trước… tốc độ rùa bò cũng như trước. Các bạn thông cảm ^_^

Chương 109: Hai bang sống mái với nhau (đánh lộn)

Yến Mỹ Nhân nhất thời kích động, một lòng muốn Lôi Thương chết. Thủ hạ của cô có giác ngộ khá cao, cũng một lòng muốn bảo hộ hình ảnh duy mỹ của Mỹ Nhân Bang. Cho nên, mặc dù Lôi Thương là cao thủ cũng không thể chịu nổi 5-6 người cùng công kích một lúc. Hỉ Ca thấy thêm huyết cho hắn không xong liền kiên quyết bỏ qua, trực tiếp đổi sang công kích thích khách của đối phương.

Đáng thương cho Lôi Thương, chỉ kịp phóng ra 2 chiêu lôi oanh đỉnh liền nằm thẳng đơ trên mặt đất. Ngay lúc Lôi Thương ngã xuống, Hỉ Ca cũng vừa kịp xử lý thích khách của họ, rất nhanh sau đó lại giây rớt dược sư. Vốn nhóm người Mỹ Nhân Bang không phải cao thủ gì, bằng không họ đã nằm trong đội ngũ đi khai hoang di tích rồi. Chỉ có thể nói Lôi Thương tự làm tự chịu, ai bảo hắn chọc giận nhiều người như vậy.

Cuộc chiến khép lại với tỷ số 3-0. Phía bên Hỉ Ca chết một thuật sĩ. Bên kia toàn quân bị diệt. Nhìn thấy đối thủ đều chết hết, Lôi Thương lúc này mới chịu nhắm mắt đi địa phủ. Hỉ Ca và 2 người trong đội cũng thoát y, sau đó tự sát về thành. Lần này Hỉ Ca rất có nhân tính, chỉ giết 2 người, cho nên đỉnh đầu cô chỉ hiện tên màu vàng, vào thành không gặp trở ngại gì. Những người trong đội cũng y vậy, mỗi người chỉ giết 2 tên. Hỉ Ca thật khâm phục năng lực tính toán chính xác của đội ngũ nha~~

Có điều, Hỉ Ca đã xem nhẹ năng lực kêu gọi của Mỹ Nhân Bang. Ở điểm phục sinh, Hỉ Ca phát hiện bản thân bị vây. Chính xác mà nói, là điểm phục sinh bị người ta vây quanh. Bất quá những người này đa số không phải là thành viên của Mỹ Nhân Bang, bởi vì nam nhân chiếm hơn phân nửa. Hỉ Ca nhịn không được cảm thán, anh hùng xuất đầu vì mỹ nhân quả nhiên đông như kiến. Hiện tại tình huống có hơi căng thẳng. Cô hoàn toàn không tưởng đến chuyện đi lên nói chuyện phải trái với đám người trước mặt. Ở thời điểm mà thực lực mới là tiếng nói tối thượng. Việc phân định ai đúng ai sai là không có ý nghĩa. Hơn nữa, Hỉ Ca cho rằng nói lý lẽ với bọn người này chẳng phải là biện pháp hay ho gì.

Hỉ Ca đứng ở điểm phục sinh một chốc liền thấy Lôi Thương xuất hiện. Hắn nhìn những người kia, sắc mặt âm trầm.

“Thế nào? Muốn cản chúng ta?”

Hắn nhướng mày, hướng Yến Mỹ Nhân đang đứng giữa đám người hừ lạnh. Có phải dạo này hắn thu liễm tính tình hay không? Khiến cho bọn người kia đã quên hắn là hạng người nào?! Bằng không sao có người dám tùy tiện đến đây cản đường hắn chứ?!

“Chúng ta muốn một lời giải thích thôi. Cho dù các ngươi là Kinh Lôi Hội cũng không thể làm càn.” – Yến Mỹ Nhân không còn bộ mặt kiêu ngạo ương ngạnh lúc ở trong hang, ngược lại bày ra dáng vẻ hoa lê đái vũ (nức nở như muốn khóc), thật khiến người ta đau lòng. Người không biết còn tưởng cô ta bị Lôi Thương ức hiếp a~

Sự thật? Muốn giết người lại bị người diệt đội mà thôi. Có gì đáng nói đâu.

Lôi Thương đã xuất đầu. Hỉ Ca liền thành thật núp sau lưng hắn xem kịch vui. Tình huống phấn khích kiểu này không phải lúc nào cũng gặp đâu nha. Thực tế, Hỉ Ca chưa từng hoài nghi trong cơ thể cô có gen “bát quái” (nhiều chuyện). Cô tin tưởng, lúc mang thai cô, Sở mụ mụ đã mang cái gen ưu tú nhất này di truyền xuống.

“Nói đi, ngươi muốn giải thích cái gì? Không lẽ muốn ta đối với ngươi phụ trách sao? Xin lỗi, ngươi chướng mắt ta.” – Lôi Thương bình thường nói chuyện rất khách khí, nhưng lúc hắn giận lên, bộ dáng rất kiêu ngạo, lời nói rất độc địa.

“Ngươi… ngươi… đừng tưởng Kinh Lôi…”

Yến Mỹ Nhân còn chưa dứt lời đã bị Lôi Thương cản lại.

“Miễn bàn đến Kinh Lôi Hội. Ngươi cho rằng Lôi Thương ta dựa vào Kinh Lôi Hội mới dám xông pha trong trò chơi sao? Các ngươi nghe kỹ cho ta, tốt nhất hãy cầu nguyện ta không nhớ mặt từng người ở đây, bằng không, về sau đi ra ngoài, lão tử gặp một lần giết một lần, đến lúc tẩy bạch toàn bộ bọn bây mới thôi.”

Hỉ Ca hơi nhíu mày. Cô có chút bội phục ngạo khí của Lôi Thương. Không biết nếu cô có một tên em trai như thế này, mỗi ngày phải thu thập bao nhiêu phiền toái đây?

Ở nơi này có khoảng 100 người, lời nói của Lôi Thương đồng thời đắc tội toàn bộ bọn họ. Kỳ thực cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng. Ngoạn gia bình thường sẽ không có cái đảm lượng cùng Lôi Thương cứng đối cứng. Nhưng cũng có nhiều người bị chọc giận, kích động mở ra chủ động công kích ngay trong thành. Mấy vị anh hùng không có đầu óc này kết cục đã nhận lấy một hồi bi kịch. Bởi vì xung quanh điểm phục sinh đứng hơn 10 NPC thủ vệ, phàm là hồng danh xuất hiện ở điểm sống lại, đều bị một chiêu giây sát.

Người ta không nhường đường, Lôi Thương cũng mặt dày đứng trong điểm phục sinh, không đi ra. Chẳng những vậy, hắn rất không có phong độ, vô luận Yến Mỹ Nhân nói cái gì, hắn đều bốp chát lại, thuận tiện còn khinh bỉ đối phương. Hiện tại, Hỉ Ca bắt đầu đồng tình với Yến Mỹ Nhân. Cô ta đúng là không biết nhìn người, đắc tội ai không biết lại đi đắc tội với tên nam nhân lòng dạ hẹp hòi. Hai bên đấu võ mồm hơn nửa giờ đồng hồ. Lôi Thương một mình với mồm miệng độc xà áp đảo toàn trường. Hỉ Ca đứng kế bên chỉ biết trợn mắt sửng sốt. Cô rốt cuộc đã biết thế nào là miệng lưỡi ngưu bức.

“Lôi Thương, ngươi đừng quá đáng, đã giết chúng ta mấy nữ hài tử, còn ở đây nói xạo! Mỹ Nhân Bang sẽ không đơn giản buông tha cho chuyện này đâu!” – Yến Mỹ Nhân rốt cuộc kiên trì không nổi, nước mắt rơi như mưa. Vốn cô ta rất xinh đẹp, vừa khóc lên càng chọc cho các anh hùng xung quanh một trận xôn xao. Bất quá không ai dám kích động chuyển hồng danh đi mưu sát Lôi Thương nữa, bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt để giết người mà thôi.

Lôi Thương bĩu môi khinh thường.

“Tốt, nói được làm được. Ta đây chính là chờ những lời này của ngươi.”

Lôi Thương nói xong liền tươi cười, khiến những người xung quanh nhịn không được rùn mình. Hắn cất bước đi ra khỏi điểm phục sinh. Hoàn toàn không xem vào mắt một đống người đang chắn trước mặt. Kết quả, những người kia liền tự động dạt ra, nhường cho hắn một con đường để đi. Hỉ Ca tủm tĩm đi phía sau hắn.

Vừa ra ngoài, Hỉ Ca liền chào tạm biệt Lôi Thương. Cô muốn đi hội đấu giá, sau đó lại đi cửa hàng lương thực. Mỗi khi đến một thành thị mới, trước dạo sàn, sau dạo quán, đây là chuyện Hỉ Ca thích làm nhất. Đặc biệt sau khi có chút tiền rủn rỉnh trong túi, Hỉ Ca càng khoái cái hoạt động không tốn thể lực này.

Trước khi rời đi, Lôi Thương đưa cho Hỉ Ca một tấm lệnh bài. Đây là lệnh bài đặc hữu, cho phép Hỉ Ca tùy ý ra vào tổng đàn bang phái của Kinh Lôi Hội. Hỉ Ca cảm thấy Lôi Thần cùng Lôi Thương là loại người có thể kết làm bằng hữu, cho nên cô không khách khí mà nhận lấy.

Ở sàn đấu giá, Hỉ Ca mua được một đống tài liệu của đại sư thợ rèn, tâm tình cực kỳ khoái trá. Hiện tại trong trò chơi đã xuất hiện vài đại sư thợ rèn nhưng bọn họ không có nhiều bản vẽ trong tay; mà Hỉ Ca có đến mấy cái bản vẽ cao cấp. Tuy rằng cô dùng bản vẽ cao cấp để chế tạo vũ khí miễn phí dùm cho người khác nhưng ngược lại cô cũng chiếm không ít tiện nghi (Hỉ Ca dùng để tăng độ thuần thục). Vì vậy, rất nhiều bản vẻ quý hiếm đang có mặt trên thị trường, do không có ai đủ trình độ để rèn, cuối cùng bị Hỉ Ca mua với giá rẻ. Trên sàn đấu giá, Hỉ Ca còn nhìn thấy bản vẽ tử phẩm ám khí, là loại vũ khí của đả thủ tấn công, dùng để kéo quái cực kỳ tốt. Ám khí này rất hiếm, đây là lần đầu tiên Hỉ Ca nhìn thấy bản vẽ của nó, cho nên, giá cả tương đối cao. Hỉ Ca tin rằng, vật càng cao giá càng có giá trị. Ví dụ như bản vẽ ám khí này, tương lai một tháng nữa, tuyệt đối có thể chứng minh giá trị của nó. Một cái bản vẽ tử phẩm liền kêu giá một vạn kim tệ, nhưng Hỉ Ca không có ý định sẽ cò kè mặc cả. Đương nhiên, người tinh mắt biết nhìn hàng cũng không phải chỉ có mình cô nhưng rốt cuộc món hàng vẫn bị cô mua xuống.

Rời khỏi sàn đấu giá, Hỉ Ca kinh ngạc nhận ra, trong túi chỉ còn lại 10 kim. Dạo này xài tiền như uống nước a~~ Thời gian này cô không có chú ý tới vấn đề thu chi của bản thân. Xem ra vài ngày tới phải bế quan luyện vũ khí để kiếm chút tiền rồi. Hỉ Ca không biết, lúc cô phấn khích ngồi bên trong phòng đấu giá tiêu tiền thì bên ngoài đã diễn ra một hồi cẩu huyết sự tình.

“Chị hai, chị đang ở Sa Thành phải không?”

Hỉ Ca vừa bước ra khỏi cửa (sàn đấu giá) liền nhận được tin nhắn của Sở Tiếu Ca.

“Đúng vậy. Làm sao?” – Hỉ Ca không hiểu tại sao trong giọng nói của Sở Tiếu Ca lại có vẻ kích động run run?!

“Ở bên ngoài còn đánh nhau hay không? Chị có biết quay hình không? Gửi qua cho em xem truyền hình trực tiếp tại hiện trường đi!!!!!”

“Cái gì đánh nhau?” – Hỉ Ca nhìn nhìn, hình như người trên đường rất thưa thớt. Hơn nữa, tại sao mọi người đều hướng cửa nam thành mà chạy? Cô theo bản năng (nhiều chuyện) cũng chạy theo, một bên dò hỏi tình hình từ Sở Tiếu Ca.

“Kinh Lôi cùng Mỹ Nhân rốt cuộc đánh nhau… oa oa ha ha ha … em chờ ngày này thật lâu nha~~” – Sở Tiếu Ca cười man rợ. Hỉ Ca có thể tưởng tượng ra bộ dáng Sở Tiếu Ca nhà cô đang chống tay ngang hông, ngửa mặt nhìn trời, hả họng cười khoái trá.

Hỉ Ca đầu đầy hắc tuyến. Đúng là cái tên chỉ biết vui sướng khi người khác gặp họa. Bất quá, Kinh Lôi cùng Mỹ Nhân đánh nhau? Chẳng lẽ vừa rồi lại phát sinh chuyện gì? Hỉ Ca vừa nghe Sở Tiếu Ca nói nói, vừa vội vã chạy tới cửa nam thành.

Nguyên lai, sau khi Lôi Thương cùng cô tách ra không bao lâu thì trên diễn đàn xuất hiện một video clip. Đại khái là tên ngoạn gia nào đó đã quay lại toàn bộ phát ngôn của Lôi Thương ở điểm phục sinh, sau đó tung lên mạng. Càng lợi hại hơn là, video clip có cắt nối biên tập qua, khiến người xem thoạt nhìn sẽ nghĩ Lôi Thương đang khi dễ Yến Mỹ Nhân. Nam nhân chơi trò chơi tương đối đông hơn nữ nhân. Lôi Thương lại độc miệng. Video clip rất nhanh liền tạo nên hỏa bạo, trên cơ bản là người người nhào vào chửi mắng Lôi Thương. 10 phút sau, lượt xem của topic đã vượt qua con số 20 vạn. Vào lúc bắt đầu, Kinh Lôi Hội chẳng tỏ thái độ gì. Nhưng dần dần họ cũng biết chuyện này có thể tạo ra ảnh hưởng rất lớn, thế là Lôi Thần lộ diện.

Tên này cũng rất ghê gớm. Hắn một câu cũng chưa nói, chỉ đăng lên 2 video clip mà thôi. Một cái, là cảnh ở tầng 3 Sa Bảo, đội ngũ của Mỹ Nhân Bang đi lại đánh lén bọn Lôi Thương. Clip kia là cảnh bọn Lôi Thương bị vây ở điểm phục sinh.

Clip thứ nhất khiến toàn bộ ngoạn gia hiểu ra ngọn nguồn sự tình. Hỉ Ca phục Lôi Thần sát đất. Hình ảnh của cô trong clip bị xử lý cho mờ đi. Rất nhiều ngoạn gia nhìn người trong video thoải mái xử lý 2 đối thủ liền cảm thấy hứng thú, tò mò hỏi thăm xem đó là ai.

Clip thứ hai rõ ràng không giống với clip của Mỹ Nhân Bang tung lên, dù là cùng quay một sự kiện. Sự thật thế nào, chỉ cần người có đầu óc liền hiểu được. Chính vì vậy, sau khi Lôi Thần tung lên 2 cái clip, dư luận lập tức nghiêng về phe Kinh Lôi Hội.

Sau đó, Kinh Lội Hội hướng Mỹ Nhân Bang khiêu chiến. Lý do? Mỹ Nhân Bang giết hội phó của họ. Lôi Thương bị giết như thế nào, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Cho nên, hành động của Kinh Lôi Hội không bị ai phản đối.

Thừa dịp, Kinh Lôi Hội đã kết thúc hoạt động, mà tinh anh của Mỹ Nhân Bang còn đang vướng bận tại di tích bản đồ, thành viên 2 bang hội cứ thế mà nhào vào đánh nhau.

Hỉ Ca luôn cho rằng Lôi Thần là chính nhân quân tử. Sự thật chứng minh, có thể đứng ở vị trí lão đại của một bang phái, không âm hiểm là không được. Nghe nói, Hoa Mỹ Nhân không có mặt trong trò chơi. Cho nên, trường huyết chiến này, là Kinh Lôi Hội đè bẹp Mỹ Nhân Bang.

Cái đám nam nhân của Kinh Lôi Hội hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc là gì. Có thể kéo cả đám nam nhân qua đánh một thiếu nữ. Vốn Mỹ Nhân Bang không có nhiều cao thủ. Đại đa số là thành viên với kỹ thuật kém và thành viên tay mơ. Mà cho dù là cao thủ, bị một đống nam nhân cùng công kích cũng không thể trụ nổi một chiêu.

Cho nên, lúc Hỉ Ca chạy tới hiện trường, trên mặt đất toàn là xác nữ nhân. Sau đó, trên diễn đàn từng người quăng lên video clip quay cảnh ở hiện trường. Lần này không một ai lên tiếng nói hộ Mỹ Nhân Bang nữa.

Bất quá, sợ rằng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Đợi Hoa Mỹ Nhân quay lại, 2 bang rất nhanh sẽ liều mạng một trận sống mái không biết chừng. Ai biết được, Kinh Lôi Hội có thể trở thành đệ nhất bang phái không? Hay Mỹ Nhân Bang càng lợi hại hơn? Hoặc là 2 bang tranh nhau chết sống lại tạo cơ hội cho đại bang thứ 3 quật khởi? Trong trò chơi, mọi chuyện đều có thể phát sinh.

Hết phim coi, Hỉ Ca nhìn lướt qua đống thi thể không có ý định phục sinh kia, nhàm chám ly khai hiện trường. Hỉ Ca nghĩ nghĩ, có nên hùa theo Kinh Lôi đập thêm một gậy vào Mỹ Nhân Bang hay không? Cô rất muốn đánh rắn thì đánh giập đầu nha. Cô vốn không có thâm cừu đại hận gì với Hoa Mỹ Nhân. Nhưng… nữ nhân vốn là loại người có tâm địa hẹp hòi, Hỉ Ca không ngoại lệ. Mặt ngoài cô biểu tình lãnh đạm, xem như không có gì quan trọng, kỳ thực bên trong đã bừng bừng lửa nóng. Hỉ Ca chưa từng phủ nhận cô là người xấu nết a. Người khác mắng cô một câu, cô liền nhớ kỹ trong lòng, về sau sẽ hoàn trả gấp bội. Thái độ lúc trước của Hoa Mỹ Nhân cũng đủ để Hỉ Ca ghim hận một lần. Suy nghĩ cân nhắc mất 2 giây, Hỉ Ca mở thông tấn khí, chuyển đi một câu.

“Có đó không?”

“Ta dựa vào! Ngươi lúc này kiếm ta làm gì?” – giọng nữ ở đầu bên kia vang lên, ào ào chui vào lỗ tai của Hỉ Ca. Hỉ Ca cười cười, thời gian qua lâu như vậy, khí thế đại vương vẫn không sửa đổi chút nào.

“Có hứng thú chạy tới Sa Bảo Thành chơi đùa hay không?”

“Đừng nói chuyện quanh co. Ngươi cho rằng ta là đứa con nít mấy tuổi đầu hả. Muốn lôi kéo ta làm chuyện xấu cũng phải hối lộ chút gì chứ. Đừng quên, 2 chúng ta trên cơ bản là địch nhân a~” – ý là… không có điểm lợi ích liền sẽ mặc kệ!

Bọn họ đều là kẻ lý trí. Đương nhiên biết trên đời này không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân tuyệt đối. Các cô không tính là có thâm cừu đại hận gì, nhiều nhất là kiểu “không hợp nhãn nhau”, vậy thôi. Cùng người thông minh nói chuyện sẽ không lãng phí thể lực, Hỉ Ca khóe miệng cong lên một chút cười xấu xa.

“Đương nhiên có điểm tốt cho ngươi. Lần này ngươi chơi chức nghiệp vũ giả đúng không?”

“Phải thì làm sao!! Chẳng lẽ vũ giả chỉ có ngươi biết chơi hay sao?!” – người nào đó đối với biệt danh “Vũ Thường” của Hỉ Ca thời beta vẫn ganh tị lẫn hâm mộ gần chết. Đáng tiếc, loại danh hiệu độc quyền này chỉ khi nào hoàn thành đặc thù chức nghiệp nhiệm vụ mới có thể lấy được. Lúc trước, người nào đó mặc dù đứng đầu BXH thuật sĩ nhưng lại không thể lấy tới danh hiệu “Thiên Thuật”.

“Ta sẽ nói cho ngươi phương cách lấy tới danh hiệu kia. Ngươi giúp ta diệt Mỹ Nhân Bang, thế nào?”

“… quả nhiên đủ âm hiểm. Nói đi, con nhỏ Hoa Mỹ Nhân làm sao lại bất hạnh đắc tội với ngươi thế?”

“Không có thù hận gì cả. Ngươi cũng biết, ta là người hướng nội, tâm tính tốt lắm.” – Hỉ Ca mĩm cười, thanh âm ôn nhu.

“Cái rắm! Ngươi không cần giả bộ trước mặt ta. Mang bản mặt đó đi lừa người khác đi. Chúng ta lần này là đi đánh lén. Cho nên, ngươi tốt nhất tìm người đáng tin một chút.”

“Được. Ta tìm được người sẽ gọi cho ngươi.”

“Đúng rồi, ta giúp ngươi đối phó với tên bạc tình kia. Không có gì trả ơn ta à?”

“Ngươi lấy bổng lộc từ Long Tộc còn chưa đủ sao??? Hơn nữa, ngươi xác định ngươi có thể thắng hả?” – Hỉ Ca rũ mắt.

“Yên tâm đi, ta không giống ngươi.”

“Hy vọng thế. Bye.”

Tắt thông tấn khí, Hỉ Ca liền liên hệ Phi Khuynh Thành.

Phi Khuynh Thành cùng Hoa Mỹ Nhân không có cừu hận, nhưng với phó bang chủ của Mỹ Nhân Bang thì có chút mắc míu. Lần trước, ở Nam Uyên Thành, Phi Khuynh Thành mang theo người của Hắc Ám gia tộc vây giết đám người Mỹ Nhân Bang. Sau đó nghe nói gia tộc bọn họ bị Mỹ Nhân Bang đả kích trầm trọng, rất nhiều thành viên chọn cách rời đi. Tuy rằng đám người tinh anh vẫn trụ lại nhưng Hắc Ám gia tộc đảm bảo cũng chịu rất nhiều nghẹn khuất.

Quả nhiên, vừa nghe Hỉ Ca ngỏ lời, Phi Khuynh Thành liền đáp ứng. Hơn nữa, cô ta còn chuẩn bị đem toàn bộ gia tộc chạy sang Tây Vực Sa Hải để nương nhờ Kinh Lôi Hội. Dù sao gia tộc cũng không phải bang hội, không bị gò bó, phương pháp tồn tại tốt nhất là dựa vào đại bang. Hiện tại, Hắc Ám gia tộc ở trong tay Phi Khuynh Thành chỉ còn khoảng một ngàn thành viên, nhưng toàn bộ đều là tinh anh. Lôi Thần nhất định sẽ hoan nghênh.

Sau khi hẹn địa điểm gặp mặt với Phi Khuynh Thành xong, Hỉ Ca kiểm tra ba lô một chút, sau đó đi đến tiệm rèn, tính toán chuyện kiếm tiền. Cô nghĩ đến chuyện mở một cửa hàng ở đây, bất quá khu đất rẻ nhất cũng có giá gần 100 vạn kim tệ. Hỉ Ca nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi. Cô không có khiếu buôn bán a~ Trên đường đi tới tiệm rèn, Hỉ Ca nhàm chán mở danh sách bạn tốt, ngoài ý muốn thấy Thất Tử online. Hẳn là vừa mới log in.

Chương 110: Tìm tới cửa

Đi tìm Thất Tử bồi dưỡng “cảm tình” hay là đi tiệm rèn nhỉ? Đúng là vấn đề nhức óc mà. Cuối cùng, tiền vs nam nhân, kim tệ thắng, Hỉ Ca tiếp tục đi đến tiệm rèn. Thật ra thì Thất Tử đã làm Hỉ Ca thất vọng. Lúc Hỉ Ca vừa quẹo qua một góc ngã tư, nhìn thấy tiệm rèn trước mặt, cũng là lúc cô nhìn thấy tên nam nhân kia đang đứng ở cửa tiệm, trên tay cầm một thanh chủy thủ màu đen, cười mị mị nhìn cô. Tốt lắm! Có gan! Hắn thế nhưng dám chạy tới trước mặt cô chịu chết. Hỉ Ca hiện tại rất muốn vì Thất Tử mà vỗ tay tán thưởng.

Nói đến Thất Tử.

Hắn sau khi hạ trò chơi liền lăn lộn suy nghĩ hết một ngày trời, không biết đã giết chết bao nhiêu tế bào não, rốt cuộc vẫn không biết phải giải thích như thế nào với Hỉ Ca. Kỳ thật chân tướng sự việc cũng không có mấy người biết rõ. Hắn chẳng qua che giấu thân phận một chút mà thôi. Vấn đề cân não là… Hỉ Ca có thể tha thứ cho hắn hay không? Vốn Thất Tử nghĩ đợi một đoạn thời gian, cho Hỉ Ca bình tĩnh lại rồi mới đi tìm cô giải thích. Bất quá hắn nhớ tới chuyện lần trước, Hỉ Ca sinh khí liền… co giò chạy mất tích. Loại chuyện này, hắn không muốn gặp lại lần thứ hai. Mặc dù hiện tại hắn vẫn không ưa cái tên Cô Tửu đáng ghét kia. Nhưng cùng một sai lầm, Thất Tử thề sẽ không bao giờ tái phạm. Hắn phải cắn răng chịu đựng chuyện Cô Tửu kè kè đi bên cạnh Hỉ Ca.

“Hỉ Ca a~ Đừng giận mà. Đều là lỗi của anh!!!” – Thất Tử thấy Hỉ Ca đứng ở bên kia đường, không có ý muốn đi qua, đành phải lò dò chạy tới, vẻ mặt siểm nịnh, bộ mặt tươi cười đó thật khiến người khác vừa muốn giận lại vừa muốn cười.

Hỉ Ca liếc mắt một cái, thực không biết phải nói cái gì. Kỳ thật Thất Tử chưa làm chuyện gì quá đáng. Chính là, vì sao hắn không bao giờ chịu cùng người ta bàn bạc trước a? Thật mệt cho cô còn nghĩ đến hắn, chuẩn bị rèn một cái mặt nạ. Lại nghĩ đến cảnh tượng hắn đeo mặt nạ, Hỉ Ca nhịn không được bật cười.

“Đi thôi!”

Lúc cô muốn tìm hắn tính sổ, hắn co giò chạy. Đến lúc tức khí đã muốn tiêu tan hơn phân nửa, hắn lò dò xuất hiện trước mặt. Coi như nể tình hắn chủ động bày tỏ thành ý, lần này liền quên đi.

“Đi đâu?” – Thất Tử nhìn thấy ý cười trong mắt Hỉ Ca, lòng mừng thầm, lần này hẳn là đã vượt qua?! Thất Tử nhẹ nhàng thở ra.

“Đánh thiết. Vừa hay có học đồ (đồ đệ) cao giá giúp đỡ một tay.” – Hỉ Ca xấu xa đưa mắt cao thấp đánh giá Thất Tử một phen. Tướng tá rắn chắc, được, giúp cô đập đe gõ thiết 2 ngày hắn sẽ không mệt chết đi?! Hỉ Ca đây là lợi dụng tâm lý áy náy của Thất Tử, đem hắn tận dụng triệt để.

Sau một ngày một đêm lao động chân tay, Thất Tử vừa nhìn thấy thành phẩm xuất xưởng, theo bản năng liền muốn quay đầu bỏ chạy. Hỉ Ca ngược lại tâm tình vui sướng. Cô thu thập rất nhiều vật phẩm này nọ. Đám vũ khí này đối với cô không có lực hấp dẫn gì, nhưng chúng đều là kim tệ a, tiền a~

Hỉ Ca không mua nhiều tài liệu chế tạo ám khí, chỉ làm ra 3 tổ (tá?!). Mỗi ngoạn gia chỉ có thể đeo lên một làn ám khí. Hỉ Ca đưa cho Thất Tử một cái, để giành cho Sở Tiếu Ca một cái, cái còn lại nhờ Thất Tử đưa cho Mặc Phi. Thất Tử là loại người không thích nhàn rỗi. Bắt hắn ở một nơi, mỗi ngày ngồi ngóc mỏ làm một chuyện nhàm chán, chẳng khác nào lấy sinh mạng của hắn. Nhìn thấy bộ dạng như chết rồi của hắn, Hỉ Ca đành buông tay, không rèn vũ khí nữa.

Phi Khuynh Thành nhận được tin nhắn của Hỉ Ca liền lập tức ra lệnh cho thủ hạ chạy tới Tây Vực Sa Hải. Việc đổ bộ này rất nhanh sẽ có người chú ý. Hỉ Ca cũng không sợ Mỹ Nhân Bang biết tới tin tức gì. Phi Khuynh Thành là loại người không sợ trời, không sợ đất. Huống hồ, sắp tới 2 phe sẽ là địch nhân, để ý nhiều làm gì chứ.

Địa điểm gặp mặt của 2 người liền an bài ở khách điếm Cát Tường. Có lẽ vì hệ thống tửu lâu của Tây Vực Sa Hải đã sớm bị người khác thâu tóm, cho nên Cát Tường mới quyết định mở khách điếm?! Mặc dù là khách điếm nhưng bên trong có cung cấp thức ăn này nọ. Sinh ý rất không tồi. Đứng ở trước cửa tiếp đón khách nhân đều là ngoạn gia nha, còn là mỹ nữ nữa. Quả nhiên, có tiền muốn làm gì cũng được. Về chuyện đặt tên cho khách điếm, Hỉ Ca chỉ có thể khinh bỉ ở trong lòng. Bọn đàn ông đúng là không có thiên phú gì cả.

Thất Tử đã rời đi trước khi Hỉ Ca đến điểm hẹn. Hắn vốn muốn dẫn Hỉ Ca đi một chỗ, đáng tiếc vừa đúng lúc Phi Khuynh Thành nhắn tin qua, cho nên bọn họ liền tách ra.

Hỉ Ca vừa đi tới Cát Tường khách điếm, một nữ tiếp tân xinh đẹp đã thướt tha đi lên chào hỏi, còn chưa đợi Hỉ Ca mở miệng nói chuyện, bên trong đi ra một người. Là một vị trung niên ngoạn gia, đại khái khoảng 60 tuổi. Người này mang đến cho Hỉ Ca một cảm giác thực quỷ dị, rất không tốt. Hỉ Ca nhìn lão đầu, nhịn không được nhíu mày.

“Hỉ Ca?” – lão đầu không biết Hỉ Ca nhưng dường như ông ta đang đi tìm cô.

Hỉ Ca gật đầu. Ngoạn trò chơi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp người lớn tuổi.

Ánh mắt lão đầu chợt lóe: – “Nghe danh đã lâu!”

“Chúng ta biết nhau sao?” – Hỉ Ca trước giờ rất tin tưởng vào trực giác bản thân. Người trước mắt này, tuyệt đối không phải bằng hữu. Nhưng ông ta từ Cát Tường khách điếm đi ra, không lẽ là trùng hợp?

“Cô không biết ta, nhưng ta biết cô.” – một lời thâm ý, làm cho Hỉ Ca nhíu chặt mi tâm.

“Ông tìm tôi có chuyện gì?”

“Sở tiểu thư, có loại người không nên tiếp xúc. Ta khuyên cô, vẫn nên làm một người bình thường thì tốt hơn.”

Lời ông ta nói, không thể nghi ngờ, làm cho Hỉ Ca kinh sợ một chút. Sở tiểu thư? Xưng hô này… thật sự là làm cho người ta không thể tưởng được. Thân phận của cô thế nhưng  bị người ta nhìn thấu. Xem ra, cô đã đắc tội với một thế lực lớn rồi a~ Hỉ Ca suy nghĩ nửa ngày, vẫn không nghĩ ra được điều gì.

“Tôi vẫn là một cô gái bình thường đó thôi.”

“Sở tiểu thư là người thông minh. Ta nghĩ cô cũng không hy vọng sau này về đến nhà lại nhìn thấy thứ gì không mấy hay ho, khiến cô hối hận đi… Ví dụ như… thi thể của em trai cô?” – ông ta nói xong liền nhìn chằm chằm Hỉ Ca, không muốn bỏ qua biểu tình trên mặt Hỉ Ca.

Hỉ Ca nghe ông ta nói xong, không hề phẫn nộ, không hề sợ hãi. Thứ mà ông ta nhìn thấy là một nụ cười. Một nụ cười quỷ dị.

“Kia không phải càng tốt sao. Di chúc của Sở Tiếu Ca đã viết xong. Nếu nó chết, toàn bộ tài sản của nó đều rơi vào tay tôi. Ông cảm thấy, tôi nên lựa chọn thế nào mới tốt đây?” – Hỉ Ca liếc mắt – “Ông vì sao không trực tiếp đến nhà của tôi để cảnh cáo? Hay là nói, ông căn bản không có can đảm để đến?”

One Comment

Leave a Comment
  1. Grant Mèo / Jul 15 2014 10:40 am

    cám ơn bạn nha, truyện hay quá :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: