Skip to content
July 15, 2014 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 111&112

Chương 111: Vực Sâu

Lời của Hỉ Ca thật trùng hợp lại chính xác.

Không ai dám tới. Tên kia ở đó, ai có gan dám lảng vảng chứ. Vị trung niên mĩm cười nhìn Hỉ Ca. Chỉ là một vị tiểu thư bình thường mà cũng có cái đảm lượng ấy (lá gan lớn), ở thời điểm không có ai ở bên cạnh, bị người ta uy hiếp mà còn có thể giữ được bình tĩnh. Sở Hỉ Ca không hề biết sợ, là vì cô ta không biết rõ thân phận của thiếu gia? Vậy là cô ta có đảm vô mưu? Hay là cô ta đã có trên tay thông tin của bọn họ, biết rõ thế lực của họ rồi?

Sự thật làm sao? Ai mà biết!

“Không có việc gì nữa, tôi đi trước.” – Hỉ Ca nói xong liền bước đi, đột nhiên cô nhìn thấy khối biển treo bên ngoài khách điếm, khóe miệng giương lên – “Nếu có động thủ, tốt nhất các người làm nhanh lên một tí. Lỡ mà em trai của ta cưới vợ, gia sản thừa kế sẽ bị giảm một nửa, ta sẽ đau lòng a~”

Cho đến khi Hỉ Ca cùng Phi Khuynh Thành biến mất trong khách điếm, vị trung niên kia vẫn còn đứng bất động ngoài cửa. Ông ta phát hiện, hình như chuyện hôm nay đi đến nơi này gặp Hỉ Ca là một sai lầm khủng khiếp. Chỉ sợ chuyện tình về sau sẽ không phát triển như ý ông ta muốn nữa.

“Hình như ngươi gặp chuyện phiền toái?” – Phi Khuynh Thành nằm trên giường, trên tay cầm một ly rượu màu xanh biếc, nhìn Hỉ Ca đang ngồi trên ghế, chậm rãi hỏi thăm.

“Phiền toái sao…” – Hỉ Ca cười cười – “…còn không biết là phiền toái của ai đâu.”

Thực lực của cô tuy không phải thuộc vào hàng top, không thể so sánh với loại người như Tiểu Cửu, nhưng thần kinh của cô còn chưa đến nổi yếu ớt, bị dọa một câu liền suy sụp. Thời gian này, mỗi lần đi ra khỏi nhà, cô cảm giác được có sát khí đâu đó lởn vởn xung quanh. Hơn nữa Tiểu Cửu còn mơ hồ để lộ một ít chuyện. Từ những chuyện này, cô có thể đoán được không sai biệt lắm.

Mặc kệ người kia là ai. Cô rất nhanh sẽ biết. Tìm cô gây phiền toái sao. Người kia sẽ hối hận cả đời. Nếu đã lựa chọn ẩn nấp trong bóng tối, vậy nên thành thật trốn trong góc tối, đừng lộ diện giữa ban ngày, bằng không, sinh tử khó biết nha. Ai có thể nói trước được, người cuối cùng còn sống sót sẽ không phải là Sở Hỉ Ca cô đây.

“Hừ… là chuyện của ngươi, tự ngươi giải quyết. Chúng ta đến bàn giao dịch đi.” – Phi Khuynh Thành thấy Hỉ Ca không muốn nhắc tới, liền chuyển đề tài.

“Được rồi, ngươi nói trước.”

“Vốn ta muốn gia nhập Kinh Lôi Hội. Nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý.”

Hỉ Ca trừng mắt: – “Vì sao?”

“Ta từ Thiên Nhãn mua được một cái tin tức, là về ngươi.” – Phi Khuynh Thành liếc mắt.

Hỉ Ca có chút cả kinh trong lòng: – “Trên người ta còn có tin tức đáng giá gì sao?”

“Ờ… ví dụ như, thời kỳ beta, cái tổ chức bị 8 đại công hội liên hợp truy nã, gọi là gì nhỉ, Vực Sâu. Thật không ngờ, ngươi là trưởng lão của nó a~”

Hỉ Ca cười cười: – “Ngươi mua tin tức sai rồi. Ta như thế nào lại cùng cái tổ chức ô hợp đó có dính líu chứ.”

“Nga~ nguyên lai Thiên Nhãn cố ý bôi đen danh dự của ngươi à.”

Hai người trừng mắt nhìn nhau, sau đó bật cười.

“Được rồi, nói yêu cầu của ngươi đi.”

“Em trai của ta sẽ mang gia tộc đến Kinh Lôi Hội, nhưng ta muốn gia nhập Vực Sâu.”

Hỉ Ca đầu đầy hắc tuyến, nhìn chằm chằm Phi Khuynh Thành, một lúc sau mới thở dài: – “Có thể nói cho ta lý do không?”

Thật không hiểu vì sao lại có người thích cảnh trốn chui trốn nhủi, chạy đông chạy tây chứ? Hiện tại Vực Sâu còn chưa nổi danh. Đợi thêm một đoạn thời gian nữa, tình huống tuyệt đối sẽ không khác thời kỳ beta là mấy.

“Ta thích Phần Thiên. Này có tính là lý do chính đáng không?” – Phi Khuynh Thành hai mắt lóe sáng khi nhắc tới Phần Thiên. Hỉ Ca không khống chế kịp, đem nước trong miệng phun ra.

“Ngươi… ngươi… thích… Phần Thiên? Ngươi xác định…?” – Hỉ Ca cảm thán, trong thời đại hủ nữ này, người người thích đam mỹ (chuyện tình đồng tính nam x nam), nguyên lai cũng có người thích bách hợp (chuyện tình đồng tính nữ x nữ)

Đúng vậy, Phần Thiên không phải nam nhân. Cô ta chính là nữ nhân 100%. Bất quá, cơ bản trừ bỏ thành viên cao tầng của Vực Sâu, người ngoài chưa từng gặp qua cô ta. Cho nên, mọi người chỉ biết, thời kỳ beta, đứng hàng thứ sáu trên bảng tổng hợp thực lực – Phần Thiên – chính là thủ lĩnh của Vực Sâu, đồng thời là người có lá gan bằng trời, một mình dám đắc tội cùng lúc với 8 đại công hội.

“Làm sao? Chẳng lẽ Phần Thiên… rất xấu trai?” – Phi Khuynh Thành nhìn biểu tình quỷ dị của Hỉ Ca, ngồi bật dậy. Không thể nào, người có tính cách bưu hãn như vậy, không thể có bộ dạng đáng khinh chứ. Mặc kệ, mặt mũi bình thường là có thể chấp nhận.

“Ta cảm thấy… ngươi nhất định hối hận.”

Hỉ Ca cố gắng khuyên Phi Khuynh Thành. Đáng tiếc cô ta kiên quyết không nghe lọt lỗ tai. Cuối cùng Hỉ Ca thỏa hiệp. Chuyện này không can hệ đến cô. Dù sao… chuyện xảy ra sau đó cũng không liên quan gì đến cô nha. Hỉ Ca đi tìm Lôi Thương. Đối với chuyện tiếp nạp Hắc Ám gia tộc, cao tầng của Kinh Lôi Hội đã nhất trí thông qua. Về phần Hắc Ám gia tộc có thể bò lên vị trí cao tầng trong Kinh Lôi Hội hay không, cái này phải xem thực lực của bọn hắn. Bất quá, trước khi cuộc chiến giữa Kinh Lôi Hội và Mỹ Nhân Bang chấm dứt, Hắc Ám gia tộc vẫn là Hắc Ám gia tộc.

Hắc Diễm không biết vì sao trong gia tộc của hắn lại lòi đâu ra 100 ngoạn gia, đều là người trên 40 cấp. Đám ngoạn gia này tụ thành một đội, trên người đeo một cái huy chương hình chữ thập màu đen.

Ba ngày sau, Hoa Mỹ Nhân phát tin trên diễn đàn, Mỹ Nhân Bang và Kinh Lôi Hội, không chết không ngừng. Chiến tranh ở Tây Vực Sa Hải, chính thức bắt đầu.

Chuyện này không tính là chiến tranh của một đại lục. Bởi vì, rất nhiều thế lực ở các nơi khác cũng bị cuốn vào. Có người là vì lợi ích mà đến. Có người là vì chính nghĩa mà đến. Cũng có người là vì đục nước béo cò mà đến. Ví dụ như Hỉ Ca, điển hình của dạng đục nước béo cò.

Hiện tại ở Tây Vực Sa Hải, bước chân ra thành là thấy hồng danh. Mỹ Nhân Bang và Kinh Lôi Hội đã có không dưới 5 lần tổng công kích. Ai cũng có thắng có thua. Nhưng tạm thời, Mỹ Nhân Bang đang chiếm lợi thế. Mị lực của mỹ nhân không thể xem thường nha. Có điều, Hỉ Ca vẫn xem trọng thực lực của Kinh Lôi hơn. Hôm trước, cô gặp qua Lôi Thần. Anh ta không khẩn trương. Thế nên cô cũng không cần khẩn trương.

~~~~~~~~~~~~~~~ ta là đường phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~~

“Không phải nam nhân… Không phải nam nhân… Không phải nam nhân…”

Hỉ Ca cùng Phần Thiên ngồi ở khách điếm uống rượu, trong khi đó, Phi Khuynh Thành chui vào góc tường ngồi vẽ vòng tròn, miệng không ngừng niệm câu thần chú ở trên. Nhìn cô ta thật khủng bố. Ánh mắt ai oán nhìn Phần Thiên làm Phần Thiên cả người phát run.

“Ta đắc tội với cô ta hả?”

“Không sai biệt lắm.” – Hỉ Ca cười ha ha. Quả nhiên là ngồi bên ngoài xem kịch vui cảm giác sung sướng gì đâu.

Phi Khuynh Thành ở Tây Vực Sa Hải được 3 ngày thì gặp mặt Phần Thiên – thần tượng mà cô ái mộ từ lâu. Thật ra Phần Thiên so với tưởng tượng của cô không khác nhau nhiều lắm… chính là, vì sao lại là nữ nhân chứ?

“Ta không nhớ đã từng giết qua cô ta a~” – Phần Thiên thở dài.

Hỉ Ca nhún vai: – “Cô ta đối với hình tượng của ngươi có chút bất mãn mà thôi.”

“Thôi quên đi, chúng ta đổi đề tài. Ta đã đáp ứng chuyện của ngươi. Ngươi nên nói cho ta làm thế nào để lấy đến danh hiệu Vũ Thường đi chứ.”

“Gấp cái gì. Ngươi còn cách 50 cấp cả một đoạn đường dài.” – Hỉ Ca hiện tại 45 cấp. Phần Thiên 43 cấp. Tại vì Phần Thiên đăng nhập trò chơi trễ hơn Hỉ Ca rất nhiều. Bằng không, cô ta cũng không đợi đến lúc này mới đi tìm Hỉ Ca.

“Ngươi tốt nhất đừng quên. Ta không tin nhân phẩm của ngươi.”

“Xì… lại nói, ngươi chỉ muốn một cái danh hiệu đó thôi sao? Nên nhớ, lúc trước ta là vũ giả đệ nhất trong trò chơi, rất nhiều danh hiệu độc đáo chỉ có ta mới biết được.”

Hỉ Ca bưng chén trà lên nhấm nháp, không quên theo dõi biểu tình trên mặt Phần Thiên. Cô biết, Phần Thiên chắc chắn nhịn không được. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Phần Thiên đã mở miệng hỏi.

“Ngươi còn muốn ta làm gì?”

Hỉ Ca cười mị mị: – “Mỗi lần ngươi giết được Hoa Mỹ Nhân, ta liền cho ngươi một cái ưu đãi, cam đoan là thứ ngươi thích.”

Dựa theo tính toán của Hỉ Ca, cơ hội của Phần Thiên không cao lắm, nhiều nhất là giết được 2 lần mà thôi, đó đã là cực hạn rồi. Cũng không phải Hoa Mỹ Nhân lợi hại. Chẳng qua người ta là lão đại, đi ra bên ngoài sẽ có tầng tầng bảo hộ nghiêm mật. Nếu sát thủ là Thất Tử, hắn rất dễ dàng thoải mái giết chết Hoa Mỹ Nhân. Nhưng Hỉ Ca không muốn liên lụy đến hắn. Mặc kệ hắn cùng Hoa Mỹ Nhân là quan hệ ra sao. Hiện tại Hỉ Ca không thích bản mặt của cô ta, cho nên cô liền tìm cách đối phó. Cô không cầu hắn giúp đỡ một tay, chỉ mong hắn đứng ở vị trí trung lập là được. Hỉ Ca đến bây giờ cũng không nói qua chuyện này với Thất Tử. Về phần hắn có hay không điều tra ra, cô không quan tâm. Hỉ Ca không tin mấy chuyện lén lút của cô có thể qua mắt được ai.

Trong lúc Hỉ Ca cùng Phần Thiên nói chuyện phiếm trong khách điếm, tại Nam Uyên đại lục, bên trong di tích bản đồ, bọn Cát Tường vừa xoát quái vừa tán láo.

“Tư Văn, ngươi thông báo cho lão đại rồi sao?” – Cát Tường hỏi.

“Ừ.” – Tư Văn quơ dược sừ, cấp cho Mặc Phi một cái trạng thái tự động thêm huyết.

“Phản ứng thế nào?”

“Phản ứng gì?” – Tư Văn liếc xéo một cái, biết rõ tên này đang tò mò nhưng hắn không thèm trả lời.

“Phản ứng của lão đại a. Chẳng lẽ lão đại không có cảm giác gì?” – Cát Tương lo lắng hiện lên trong mắt. Hắn vốn cho rằng Hỉ Ca là một người đạm bạc. Giờ mới biết, đụng phải cô là chuyện không may đến cỡ nào. Lão đại của Vực Sâu mà Hỉ Ca cũng quen biết. Hơn nữa Hỉ Ca còn có thể kéo cả Hắc Ám gia tộc qua theo. Chẳng lẽ Hỉ Ca cho rằng chiến tranh ở Tây Vực còn chưa đủ nóng nên quyết định bỏ thêm than (mồi lửa)?

“Lão đại nói hắn sẽ ở một bên xem náo nhiệt, chỉ cần Hỉ Ca không xảy ra vấn đề thì hắn sẽ không nhúng tay.”

Cát Tường chửi bậy trong lòng, không nhúng tay cái rắm. Lão đại chạy đi giết bà điên kia một lần. Kết quả, bà điên kia chạy tới chỗ hắn náo loạn một ngày trời. Nói thật, nếu lão đại không trở lại tiêu diệt bà điên kia, hắn nhất định sẽ ra tay thay lão đại. Cát Tường đen mặt. Bà điên kia cho rằng ai cũng có thể nhạ vào ư. Nếu không phải nể mặt lão đại, ở đây, ai muốn liếc nhìn bà ta chứ.

“Ta nói, Sở Tiếu Ca, lão đại của chúng ta gần đây có động tĩnh gì không?” – Tư Văn đột nhiên quay đầu nhìn Sở Tiếu Ca.

“À… Thất ca dạo này không thấy bóng dáng đâu cả. Làm sao xảy ra động tĩnh gì.” – Sở Tiếu Ca thở dài.

“Lão đại không có động tĩnh gì? Không phải em lúc nào cũng ngốc ở trong nhà làm kỳ đà cản mũi đó chứ?” – Cát Tường tà ý nhìn Sở Tiếu Ca.

“Anh cảm thấy Thất ca sẽ để ý trong nhà có mặt em hay không à?” – Sở Tiếu Ca vài ngày trước vô tình nghe được mẫu chuyện phiếm của bọn Cát Tường, biết được thân phận ngoài đời của Thất Tử. Sở Tiếu Ca chỉ có thể ngửa đầu cảm thán, thế giới này đúng là điên rồ. Cậu phân vân không biết chị hai bị Thất Tử nhìn trúng là may mắn hay là bất hạnh?! Cậu không ghét Thất Tử, hoặc là nói cậu có phần bội phục tác phong của Thất Tử. Đương nhiên, cậu không quên khinh bỉ ánh mắt nhìn người của Thất Tử một phen. Mặt trời mọc ở hướng tây rồi à. Như thế nào chị hai bạo lực của cậu cũng có người yêu thích chứ?

“Thật là… bất quá em cũng nên tính cách gì đi chứ.”

“Anh cảm thấy em đánh cho chị hai bất tỉnh, sau đó đem người quăng vào nhà Thất ca thì có được không?” – Sở Tiếu Ca chớp chớp mắt.

Cái đám nam nhân này, chuyện gì cũng bình thường, duy nhất chuyện tình cảm là ngu ngốc. Thất Tử còn đỡ. Ít nhất hắn biết dùng chiêu “mưa dầm thấm đất”. Đương nhiên, theo ngu ý của Sở Tiếu Ca thì mưa dầm lâu quá phỏng chừng Hỉ Ca càng trì độn không hiểu. Nhưng dù sao phương pháp này so với chuyện đánh người bất tỉnh, tiền gian hậu sát của cái nhóm không biết động đậy đầu óc thì tốt hơn nhiều. Sở Tiếu Ca vĩnh viễn không thể tưởng tượng được. Có một ngày không xa trong tương lai, cậu thật sự bị người ta đánh bất tỉnh, rồi bị một nữ nhân lôi đi làm cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì ấy. Nhưng đây là chuyện về sau.

Cát Tường rờ cằm: – “Chủ ý không tồi.”

Sở Tiếu Ca liếc mắt xem thường. Đương nhiên không tồi. Phương pháp này nhất định khiến Thất ca vui vẻ. Mặc kệ chị hai sẽ có cảm tưởng gì. Dù sao cậu không thể nào tránh khỏi kiếp nạn, người trước người sau đều có thể lấy mạng cậu. Mà cậu thì chưa muốn chết.

“Tóm lại, em trở về sẽ khuyến khích Thất ca động tác nhanh lên. Không thì cứ bắt cóc chị hai, em có thể che giấu tin tức trong 10 ngày nửa tháng gì đó.”

Chúng ta chỉ có thể cho rằng Sở Tiếu Ca đây là đang bước vào giai đoạn phản nghịch, cho nên mới có thể nghĩ ra những chuyện động trời như vậy. Cát Tường và Tư Văn đồng thời trầm mặc. Bọn họ đồng tình với Hỉ Ca. Làm sao lại có một tên em trai mất nhân tính đến như vậy.

Câu chuyện bên này không thể truyền vào lỗ tai Hỉ Ca. Cô căn bản không biết em trai thân sinh của cô đã trở thành gián điệp bán nước. Hỉ Ca giờ phút này đang đi cùng Cuồng Vũ và Thất Tử. Đội ngũ bọn họ lại tiếp tục đi khai hoang di tích. Những chuyện xảy ra bên ngoài phụ bản không có quan hệ gì tới cô cả. Hoặc là nói, cho dù có can hệ thì ai trưng được bằng chứng ra đây?!

Tây Vực Sa Hải, lúc này, đã sớm long trời lở đất.

Mỹ Nhân Bang cùng Kinh Lôi Hội quyết định đánh một trận cuối. Lần này tu tập tất cả tinh anh của cả 2 công hội. Cho dù là tinh anh, nghĩa là đã sàn lọc qua, vậy mà cũng có đến mấy vạn người.

Đại bộ phận bang phái hiện giờ còn chưa có cấp bậc cao. Cho nên thành viên công hội còn chưa vượt lên con số khủng bố như thời kỳ sau. Cho dù vậy, tình hình trước mắt cũng đủ khiến người ta sợ hãi a. Mà chuyện này còn chưa đủ rung động. Chuyện rung động là chuyện ở phía sau. Ngay lúc hai bên đang chuẩn bị lao vào hỗn chiến, Hoa Mỹ Nhân bị giết.

Không ai biết từ đâu lại xuất hiện một vũ giả, đương trường hỗn loạn, chạy tới trước mặt Hoa Mỹ Nhân, giết cô ta. Tuy rằng vũ giả kia cũng bị giết ngay tại chỗ nhưng sự kiện này không thể nghi ngờ đã khiến sĩ khí của Mỹ Nhân Bang giảm sút trầm trọng. Hơn nữa, chuyện này không chỉ xảy ra một lần. Vũ giả kia thế nhưng còn có gan xuất hiện lần thứ hai, lại cũng thành công giết chết Hoa Mỹ Nhân.

Sau khi thông đạo đại lục khai thông, cuộc chiến đầu tiên trên thềm đại lục, người nổi danh nhất không phải là sát nhân cuồng Lôi Thương, cũng không phải người chỉ huy tài giỏi Hoa Mỹ Nhân, mà là vị vũ giả đã 2 lần thành công giết chết Hoa Mỹ Nhân – Phần Thiên.

Phần Thiên – thành viên của Hắc Ám gia tộc, một nam ngoạn gia bình thường, cho đến nay vẫn chưa từng lộ diện.

Tư liệu mà Hoa Mỹ Nhân tra được, chỉ có chừng đó, không gì hơn. Cuối cùng, Hoa Mỹ bỏ ra 10 vạn kim tệ, phát ra lệnh truy nã Phần Thiên. Có lẽ, đối với người khác, lệnh truy nã là một sự tình phiền toái. Bất quá, có người lại cho đó là một vinh dự. Treo thưởng 10 vạn kim tệ, đúng là một cái giá cao ngất ngưỡng. Người nào đó sẽ rất đắc ý đi? Ai biết được.

Hoa Mỹ Nhân đang muốn tìm Hắc Ám gia tộc gây rối. Lúc này một cái tin khác lại bay tới, Hắc Ám gia nhập Kinh Lôi Hội. Mà Lôi Thần trực tiếp đưa chức vị trưởng lão cho Hắc Diễm. Trưởng lão là một cái danh hiệu không có quyền lực gì, nhưng danh hiệu này lại mang ý nghĩa, người này cùng với hội trưởng có quan hệ không giống bình thường.

Mọi chuyện diễn ra đều đúng như Hỉ Ca suy đoán. Điều cô không ngờ là vào thời khắc mấu chốt, Minh Độ Thiên lại xuất hiện và trợ giúp Mỹ Nhân Bang. Khổ Độ đột nhiên nhúng tay vào, cũng không xoay chuyển đại cục, nhưng có thể khiến cho Mỹ Nhân Bang giảm thiểu tối đa tổn thất. Nói cách khác, Mỹ Nhân Bang nhất thời sẽ không biến mất khỏi Tây Vực Sa Hải. Cơ hội này bỏ lỡ, chỉ sợ sau này muốn đối phó Hoa Mỹ Nhân sẽ càng khó khăn. Nhưng Hỉ Ca không lo lắng quá. Bởi vì những ngày tiếp theo của Hoa Mỹ Nhân chắc chắn sẽ không dễ chịu gì cho lắm. Phần Thiên là một người cực kỳ cẩn thận.

“Đi truy cho ta. Nhất định phải điều tra ra cái tên Phần Thiên kia rốt cuộc biến đi đâu!!!!” – Hoa Mỹ Nhân đứng ở tổng đàn bang hội, phẫn nộ hét lớn. Hoa Mỹ Nhân không rõ, cái tên Phần Thiên kia lấy đâu ra dũng khí, dám chạy đến giết cô 2 lần. Hơn nữa còn thành công???? Nếu không tìm ra người kia, cô như thế nào có thể can tâm đây!!! Mặc dù tra xét ra Phần Thiên là người của Hắc Ám gia tộc, Hắc Diễm cũng không phủ nhận. Chính là hiện tại Phần Thiên đột nhiên biến mất. Một người sống sờ sờ đó làm sao có thể biến mất không vết tích chứ?!

Hoa Mỹ Nhân cùng Phi Khuynh Thành phạm cùng một sai lầm. Lúc Phần Thiên chạy tới giết người, đã đeo mặt nạ, còn tròng vào người một bộ phòng sa bào rộng thùng thình. Căn bản không ai nhận ra Phần Thiên là nam hay nữ. Tư liệu điều ra nói là nam nhân, Hoa Mỹ Nhân cũng theo lối mòn tư duy mà cho rằng Phần Thiên là nam nhân. Bởi vì, có nữ nhân bình thường nào lại cường hãn như vậy? Mà Phần Thiên ở đâu? Cô ta đã sớm mang theo Phi Khuynh Thành, quang minh chính đại rời khỏi Tây Vực Sa Hải.

Chương 112: Sở Nhị

Hỉ Ca cùng bọn Thất Tử ở trong di tích ngây người 2 ngày, cuối cùng đem quái nơi này tiêu diệt sạch sẽ. Đáng tiếc là bản đồ lần này không rơi nhiều trang bị cho lắm, ngay cả che dấu bộ trang cũng không thấy đâu. Tổng thể mà nói, 3 lượt khai hoang di tích, thu hoạch kha khá. Tiền mà mỗi người kiếm được cũng khoảng một vạn kim. Đội hữu của Cuồng Vũ là kẻ có tiền, mỗi lần đấu giá trang bị đều trực tiếp trả hơn một ngàn kim / lần. Hỉ Ca nhịn không được đau lòng giùm cho bọn hắn.

Cô Tửu sau khi đánh xong bản đồ, liền muốn đi làm nhiệm vụ chức nghiệp kỹ năng. Hỉ Ca có nghe nói, ngoạn gia gặp phải vận may, đụng tới chức nghiệp NPC, có thể tùy cơ khởi phát kỹ năng nhiệm vụ. Bất quá cô chưa từng gặp phải. Thực hiển nhiên, Cô Tửu là cái tên vận khí cực hảo trong truyền thuyết.

Vốn Cô Tửu muốn rủ Hỉ Ca đi cùng. Nhưng hắn không có can đảm mở miệng. Mỗi lần Cô Tửu đến gần Hỉ Ca, liền phát hiện Thất Tử đứng ngay đằng sau, nhìn hắn cười cười, xoay xoay thanh chủy thủ trên tay. Cô Tửu từng hiểu biết qua uy lực của chủy thủ kia. Đừng nói là một dược sư yếu ớt như hắn, ngay cả bọn kim giáp chiến sĩ với lực phòng ngự đỉnh cấp cũng có thể bị Thất Tử vẫy một chiêu liền đi tong 1000+ huyết. Nghĩ đến chủy thủ xuất hiện trên cổ của mình… Cô Tửu sợ hãi. Mỗi lần nhìn thấy Thất Tử, Cô Tửu nhịn không được suy nghĩ không biết có ngày nào đó cái đầu của mình sẽ rớt xuống không?! Cô Tửu không phải ngu đần. Hắn đương nhiên phát hiện ra Thất Tử là bất mãn chuyện hắn đi bên cạnh Hỉ Ca. Nhưng vì cái gì cứ đưa ánh mắt uy hiếp nhìn hắn chứ… Quá đáng lắm! Để bảo toàn tánh mạng, Cô Tửu đành buông tha cho chuyện lôi kéo Hỉ Ca đi theo làm nhiệm vụ. Hắn một mình xoay người rời đi.

Những người khác, sau khi đánh xong bản đồ, cũng sôi nổi rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Hỉ Ca và Thất Tử. Hỉ Ca nhìn bộ mặt tươi cười chói lóa còn hơn ánh nắng mặt trời kia, sâu kín thở dài, thật không biết nên khóc hay nên cười.

“Anh muốn dẫn em đi đâu?”

Hai người ở giữa sa mạc, nhìn tới nhìn lui, trừ bỏ một ít quái tử đằng ra, không có bóng dáng ngoạn gia nào cả. Mặc dù tử đằng là quái 50 cấp, nhưng số lượng ít, lại thưa thớt nên không tạo áp lực gì cho 2 người.

Tây Vực Sa Hải không phải là địa phương tốt để sinh sống. Ít nhất là cảnh vật nơi này không bằng một góc với Nam Uyên đại lục. Hỉ Ca đột nhiên rất muốn trở về. Nhưng ở bên kia chỉ sợ đang náo loạn đi. Nghe nói, Minh Độ Thiên vừa mang người chạy qua đây hỗ trợ Mỹ Nhân Bang, tổng đàn bên kia của hắn liền bị tập kích. Thực lực của Long Tộc không tính là gì, nhưng dù sao cũng là bang hội được thành lập đầu tiên của Nam Uyên, số lượng thành viên tương đối vượt trội. Hơn nữa còn có Phần Thiên ở phía sau màn thao túng, tình hình náo loạn đó chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy đã chấm dứt.

“Sợ anh đem em đi bán sao?”

“Hứ… chỉ sợ bán cũng không có người mua… Í, có người.” – Hỉ Ca thấy không xa phía trước có cái hạp cốc. Đứng ngoài cửa hạp cốc là 2 bóng người.

“Đi thôi.” – Thất Tử mang theo Hỉ Ca hướng tới 2 người kia.

Còn chưa tới gần, Hỉ Ca đã nhìn thấy vị thích khách đứng đầu. Khóe mắt nhịn không được run rẩy. Dung mạo đó… có phải hay không sinh ra để đả kích nữ nhân ?!?! Ngươi nói, một đại nam nhân, để tóc dài cũng chưa tính là gì, nhưng mà vì sao bộ dáng so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn? Đây là muốn người ta tức chết hả? Hơn nữa, nếu xinh đẹp theo kiểu âm nhu còn an ủi một chút, đằng này vẻ mặt anh ta không hề nữ tính hóa, ngược lại tạo nên một loại đặc thù khí chất. Nói thế nào nhỉ… là cái loại khiến người ta nhìn thấy liền mê muội tinh thần.

“Nhị ca.” – Thất Tử hướng nam nhân gật đầu chào.

Hỉ Ca nghe Thất Tử xưng hô, trong lòng liền kinh ngạc. Hắn gọi người kia là “nhị ca”, xem ra bọn họ có quan hệ không bình thường a.

“Tiểu Thất, đây là Hỉ Ca sao?”

“Phải.”

“Chào em, anh gọi là Sở Nhị.”

Sở Nhị đưa tay nắm lấy tay Hỉ Ca: – “Anh lớn hơn Tiểu Thất vài tuổi, nếu không chê, em gọi anh là nhị ca đi.”

Sở Nhị quả thật không cùng Hỉ Ca nói chuyện khách khí. Loại người thẳng thắn này, chính là khẩu vị của Hỉ Ca. Hỉ Ca cười cười gật đầu: – “Chào nhị ca.”

“Nhị ca, tìm được người rồi sao?” – Thất Tử mở miệng hỏi.

“Ừ, ở bên trong, tổng cộng 8 tên. Chúng ta mỗi người xử một nửa, thế nào?”

“Không thành vấn đề.”

Thất Tử cùng Sở Nhị nói chuyện khiến Hỉ Ca nghe mà như đi trong sương mù, ngơ ngác đứng ở một bên, không hiểu bọn hắn đang muốn làm gì.

Cũng may, nữ dược sư gọi là Truy Hồn, người đi bên cạnh Sở Nhị đã tốt bụng giải thích một phen. Tám người bọn họ nói tới chính là ngoạn gia của Cực Bắc Băng Nguyên. Tội trạng của đám người này là đã lấy trộm đồ của Sở Nhị. Cho nên Sở Nhị mới một đường đuổi tới đây. Nghe Truy Hồn nói, hai người đã đuổi theo 8 người kia suốt 3 ngày. Hỉ Ca nghe mà không biết nói gì luôn. Hai người đuổi giết 8 người, nghe thế nào cũng cứ làm sao đó…

“Chúng ta không cần động thủ sao?” – Hỉ Ca rất tin tưởng thực lực của Thất Tử. Về phần Sở Nhị, cô chưa thấy qua nên không dám vọng động đoán bậy.

“Không sao đâu. Nếu không phải nhìn thấy Tiểu Thất. Lúc nãy lão đại đã muốn tự mình đi vào rồi.” – Truy Hồn bất đắc dĩ cười cười. Chuyện này đã thành thói quen. Mặc dù là dược sư, nhưng cơ bản Truy Hồn đi theo chỉ như cây cỏ làm cảnh.

“Cũng tốt.” – Hỉ Ca liền an tâm. Nếu người ta không cần mình, cô liền ngồi ở bên ngoài chờ.

Hạp cốc khá nhỏ. Cho nên âm thanh ở bên trong vọng ra nghe khá lớn. Những tiếng la hét thảm thiết đều lọt vào lỗ tai của Hỉ Ca. Sau khi nghe được vài tiếng mắng chửi, bên trong liền im bặt.

Bên trong, 2 thích khách đứng ở 2 bên, dưới chân mỗi người là 4 cỗ thi thể. Sở Nhị nhìn Thất Tử, ánh mắt lạnh băng, nở nụ cười quỷ dị, giống như cái người ôn hòa ở ngoài cửa hang là một người khác.

“Tiểu Thất, đem chuyện của ngươi xử lý cho tốt. Bằng không ta sẽ tự mình ra tay.”

Thất Tử cũng không nể mặt: – “Ngươi yên tâm, việc của ta còn chưa cần ngươi nhúng tay vào.”

“Vậy thì tốt, ta cũng lười quản chuyện của ngươi. Bất quá, tiểu bảo bối nhà ta nếu chịu bất kỳ tổn thương nào, cho dù là ngươi có núp dưới trướng của Hoa gia cũng sẽ không yên thân đâu.”

“Ta cùng Hoa gia đã sớm cắt đứt quan hệ. Cho ta thời gian một tháng. Ta sẽ đem mọi chuyện xử lý xong.” – Thất Tử nắm chặt chủy thủ trong tay. Nếu không phải vì thân phận đặc biệt của tên kia, hắn thật muốn đem tên kia ra băm vằm. Mỗi lần gặp mặt tên kia, tâm tình đều không vui vẻ gì.

“Ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là buông tay đi.” – Sở Nhị mạc danh kỳ diệu nói một câu.

“Nên buông tay chính là ngươi.”

2 Comments

Leave a Comment
  1. Grant Mèo / Jul 17 2014 11:13 am

    câm ơn bạn nhé :3
    Ngày mới tốt lành :)

  2. Thủy Phong Sương / Jul 23 2014 1:02 pm

    Thực tình đọc riết blog của bạn từ khi bạn review sách mà lười cm quá :'( *cúi đầu xin lỗi*
    Cảm ơn bạn đã edit bộ này :D
    Chúc một ngày tốt lành! :P

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: