Skip to content
August 29, 2014 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 123&124

Chương 123: Anh là đồ ngốc
Edit: hoabingan
Beta: hoanguyendinh

“Anh ấy sao rồi?” – Lời của Cát Tường khiến cho ống tay áo Hỉ Ca bất giác run lên.

“Chưa chết.” – Nhớ tới cái bao đặt trên giường không khác nào xác ướp, sống dở chết dở, hơn nữa còn cực kì không chịu phối hợp để người khác chữa trị, Cát Tường đang tức muốn xịt khói.

Tên kia lúc mới tỉnh lại, không thèm nhìn xem trên người rốt cuộc có bao nhiêu vết thương, lại muốn tiến ngay vào trò chơi. Tư Văn sợ hắn xảy ra chuyện nên không đồng ý, kết quả hắn không chịu phối hợp chữa trị. Cả đám sau đó phải vất vả lắm mới giữ được mạng sống cho hắn. Đến lúc có thể an toàn mang vào mũ giáp trò chơi, tên kia lại không biết cảm kích gì cả! Ta nói, Thần Phật cũng không khó chiều bằng hắn nha. Ngoài Hỉ Ca ra, sợ rằng hắn sẽ chẳng nghe lời ai hết.

Cát Tường oán giận kể khổ khiến Hỉ Ca không nhịn được khẽ cười một tiếng, cô ngập ngừng hỏi: – “Anh ấy… bị thương rất nghiêm trọng sao?”

Chuyện của Hoa gia đã truyền ra ngoài. Hỉ Ca không nghĩ tới, A Thất lại làm vậy. Trong một đêm, Hoa gia khổng lồ cứ như thế biến mất vô tung.

“Đúng a. Hắn còn không phối hợp trị liệu, chúng ta nói gì hắn cũng không nghe, hay là ngươi đi khuyên hắn một chút?” – Cát Tường biết, A Thất rất muốn, nhưng lại không dám liên lạc với Hỉ Ca.

Tuy chuyện này đối với đám người bọn họ mà nói, chẳng phải chuyện đại sự gì. Nhưng Hỉ Ca dù sao cũng là người bình thường!! Người bình thường gặp phải tình huống thế này, lại biết mọi chuyện là do A Thất gây ra, hắn sợ Hỉ Ca sẽ oán hắn. A Thất biết, hắn không thể chịu đựng được ánh mắt lạnh băng của Hỉ Ca, vì vậy từ suy nghĩ “rất muốn gặp” lúc mới tỉnh lại biến thành suy nghĩ “không dám gặp” của hiện tại.

“…Ta biết.” – Hỉ Ca trầm mặc hồi lâu, không nhịn được mà thở dài. Tên nam nhân kia, thật giống một đứa trẻ, cô làm sao ghét được hắn đây.

“Vậy tốt quá. Tên kia từ lúc tỉnh lại, ngày ngày đều ôm điện thoại ngẩn người.” – Nói xong những lời này, Cát Tường đứng lên vỗ vỗ vai Hỉ Ca – “Lão đại giao cho ngươi, ta đi ra ngoài.”

“Ừ.” – Hỉ Ca có chút bất đắc dĩ đồng ý, lại cảm thấy hình như mình bị Cát Tường gài bẫy, còn là tự nguyện mắc bẫy nữa.

Vốn còn chưa đến thời gian logout, chẳng qua, sau khi nghe Cát Tường kể chuyện thì Hỉ Ca không có tâm tình ở lại trong trò chơi, cô vội vã logout.

Hiếm khi vào thời điểm ban ngày mà cô bước ra khỏi cửa phòng. Trong nhà hiện giờ cực kỳ yên tĩnh. Sở Tiếu Ca với Tiểu Cửu cũng đều đang trong trò chơi. Cho đến bây giờ, Hỉ Ca vẫn chưa biết tên của Tiểu Cửu trong trò chơi, cô ta cố làm ra vẻ thần thần bí bí, Hỉ Ca cũng chẳng thèm hỏi.

Đi xuống dưới lầu ngồi vào ghế salon ở phòng khách, ngẩn ngơ nhìn quảng cáo trên ti vi hơn 20 phút, điện thoại trong tay Hỉ Ca đã có chút bị nắm đến nóng lên, cô vẫn còn do dự. Cô không biết phải nói gì với A Thất, cảm giác có chút lúng túng. Chán nản đem điện thoại ném sang một bên, một mình ngồi trên ghế salon, Hỉ Ca ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Cửu không biết từ lúc nào đã nằm trên ghế salon xem phim thần tượng. Hai phút trôi qua, Hỉ Ca nhặt điện thoại lên, mở ra, gửi đi một tin nhắn.

~~~~~~~~~~~~~~~ ta là đường phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~~

Trên một hòn đảo nhỏ thuộc Thái Bình Dương, ánh nắng chói chang bị rèm cửa sổ màu vàng nhạt ngăn cách với bên ngoài. Một luồng gió len lén thổi đến, đem rèm cửa vén lên, khiến ánh nắng lặng lẽ chui vào phòng. Trong phòng bày biện đơn giản đến nỗi làm người ta phát giận, ngoài một cái giường lớn đến khoa trương, thì cũng chỉ có một cái ghế.

Lúc này, ngồi trên ghế là một ông lão hơn 50 tuổi. Mà ở trên giường, là một nam nhân toàn thân quấn băng, rất hiển nhiên, nam nhân này chính là A Thất.

“Thất thiếu gia…” – Ông lão do dự một lúc, mới mở miệng nói.

“Ừ…” – Vươn tay ra, trên cổ tay cột một cái nơ con bướm xinh đẹp. A Thất không nhìn vào nơ con bướm, mà lại nghiêm túc nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trong tay.

“Hành động lần này của thiếu gia, khiến các trưởng lão rất bất mãn.” – Ông lão nhíu mày, giọng nói lộ vẻ không vui. Coi như người trước mắt này địa vị rất cao, thực lực cũng mạnh đến kinh khủng, nhưng hành động lần này của hắn đã ảnh hưởng đến lợi ích của một số người.

“Cho nên?” – A Thất ngay cả mí mắt cũng không động. Băn khoăn do dự từ trước đến nay không phải là tác phong của hắn. Huống chi, những lão đầu tử đáng chán kia cũng nên sớm có người tới thu thập rồi.

“Hội trưởng lão quyết định thu hồi quyền lợi mà thiếu gia đang sở hữu. Còn có, mấy ngày này thiếu gia tốt nhất không nên đi ra ngoài.”

Nghe ông lão nói, khóe miệng A Thất nhếch lên một nụ cười – “Bọn họ có phải cho rằng Hoa Đán cùng Hoa Vĩnh Nguyên không đáng chết?”

Nhìn thấy nụ cười không rõ ràng của A Thất, ngực ông lão đột nhiên nhảy lên một cái. Những năm qua tình hình quá an ổn làm ông quên đi những chuyện từng xảy ra. Ông còn nhớ cái ngày đó, khi ấy ông hãy còn rất trẻ, nhìn thằng bé 7 tuổi đứng trước thi thể cha mẹ nó, vừa cười vừa nói với Hoa gia đại trưởng lão: – “Nếu hôm nay tôi không chết, thì người chết sẽ là ông.”

Đã từng là người đứng đầu giới hắc ám (xã hội đen), Hoa gia đại trưởng lão căn bản không nghĩ tới, chỉ trong vòng 5 năm, mạng của ông ta lại kết thúc bởi đứa trẻ choai choai đó. Từ đó về sau, cái tên A Thất truyền khắp giới hắc đạo, hắn rút dao ra ở đâu, nơi đó không còn người sống.

Chỉ là… Hoa Đán cùng Hoa Vĩnh Nguyên hiện giờ đã được đón về tổng bộ, coi như đám người xung quanh A Thất có thực lực phi phàm, cũng không thể làm được gì, huống chi hắn còn đang bị thương nặng như vậy.

Nhìn bộ dáng vùi đầu suy nghĩ khổ sở của ông lão, A Thất mất hứng nói: – “Yên tâm, trước khi người của Hoa gia chết hết, ta sẽ không rời khỏi nơi này.”

“Hi vọng Thất thiếu gia tuân thủ lời đã nói, cáo từ.” – ông lão không muốn ở lại nơi này quá lâu. Mặc dù người đang nằm trên giường, hiện giờ đối với ông, chẳng có tính uy hiếp gì. Nhưng loại đao liếm máu người này, chỉ cần bọn họ còn sống, thì đều là bom hẹn giờ, có thể đứng xa một chút, thì ngàn vạn lần không nên tới gần.

“Không tiễn.”- A Thất ngay cả đầu cũng không ngẩng, tiếp tục nhìn điện thoại di động.

Đến khi cửa phòng đóng lại, hắn mới nghiêng đầu nhìn về phía rèm cửa, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười quỷ dị, lão già kia thật sự cho rằng hắn dễ dàng nhận thua như vậy sao?! Hắn chỉ sợ tên biến thái kia đã bắt đầu động thủ rồi. Thật ra, hắn biết, một thân thương tích của hắn, không phải tất cả đều do Hoa gia gây ra. Không đúng, phải nói, hơn phân nửa thương tích của hắn là do tên biến thái kia làm ra. Nếu không phải hắn bị trúng phát đạn của tên kia, làm sao hắn có thể thất bại chứ! Tên kia chính là bỏ đá xuống giếng!!!!

Đang lúc A Thất một bụng buồn bực, điện thoại di động trong tay đột nhiên rung lên, A Thất gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nghĩ rằng hắn đang thấy ảo giác. Từ năm 7 tuổi đến giờ, hắn cầm dao giết người mà không hề biết run tay, thế nhưng bây giờ, cầm một cái điện thoại di động lại khiến hắn run rẩy không ngừng.

Hít sâu một hơi, mở ra tin nhắn, phía trên hiện lên mấy chữ.

Anh có khỏe không?

Không khỏe, anh muốn lắm mà không khỏe được.

Cúi đầu liếc nhìn băng quấn trên người, thở dài, hắn chỉ bị đâm hơn mười đao và trúng một phát đạn thôi, bọn Cát Tường thật sự là làm lớn chuyện, giống như tận thế đến nơi rồi vậy. Nếu để bộ dáng hiện giờ đi gặp Hỉ Ca, không biết cô sẽ tức giận như nào đây? Mặc dù hắn cò lòng muốn về gặp cô, nhưng nơi này hiện tại không do hắn quản. Dưới sự phân phó của Cát Tường, ở đây, ngay cả một cọng lông chim cũng không lọt qua được. Cũng may tên biến thái kia xuất thủ có chừng mực, ít nhất đã không xuống tay ở chỗ hiểm. Dù vậy, lúc hắn trở về, cũng vì thiếu máu quá nhiều mà suýt chết ngay tại chỗ. Lúc Cát Tường nhìn thấy hắn, thiếu chút là bị hù chết. Ngay cả Tư Văn là người trầm mặc nhất cũng phải nổi đóa lên. Quên đi, hắn còn phải đàng hoàng nằm dưỡng thương nữa.

Ôm điện thoại di động nằm trên ghế salon, nhìn lên trên trần nhà, Hỉ Ca cười có chút bất đắc dĩ.

Nếu như vậy, cũng đừng kéo dài thêm nữa, tắt thở sớm chút đi.

Hỉ Ca cũng không khách khí, câu nói đầu tiên liền làm cho A Thất thiếu chút là học máu tức chết.

…Hỉ Ca, em còn tức giận sao? Thật xin lỗi.

Một lúc sau, lúc Hỉ Ca chờ đến sắp ngủ gật, âm thanh báo tin nhắn chợt vang lên, nhìn câu nói trên điện thoại, đầu tiên Hỉ Ca ngây người một chút, theo bản năng lắc đầu một cái, ngay sau đó mới nhớ là người kia không thể nhìn thấy hành động của cô. Nếu vẫn còn tức giận, thì cô sẽ không chủ động tìm hắn a~

Anh là đồ ngốc, em không nói chuyện với đồ ngốc.

Ném điện thoại di động xuống, Hỉ Ca tâm tình thật tốt đi đạp cửa phòng Sở Tiếu Ca, mạnh mẽ ép buộc Sở Tiếu Ca ra khỏi trò chơi, lại đem Tiểu Cửu từ trên sopha lôi xuống, cố ý muốn lập hội hát hò. Tiểu Cửu và Sở Tiếu Ca hai người nhìn nhau không biết nói gì. Cuối cùng vẫn là Tiểu Cửu ôn hòa, dùng thức ăn hấp dẫn và bức ép, lúc này mới khiến Hỉ Ca an phận. Ban ngày, hàng xóm bên cạnh có 2 người già, sợ rằng tiếng hát của Hỉ Ca sẽ khiến họ phát bệnh tim mà chết. Trên thực tế thì tiếng hát của 3 người bọn họ đều rất dọa người~

“Tâm tình rất tốt nhỉ?”

A Thất nằm trên giường ôm điện thoại di động cười khúc khích, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một anh chàng mặc áo blouse trắng, khuôn mặt tuấn tú lãng tử tiến vào, nhìn bộ dáng cười đến vui vẻ của A Thất, không nhịn được liếc hắn một cái.

“Lúc nào ta mới khỏe hẳn?”

Khó có dịp nhìn thấy bệnh nhân chịu phối hợp như vậy, nhưng bác sĩ không được vui vẻ cho lắm.

“Ít nhất phải chờ hai tháng.”

“Hai tháng, quá dài đi…” – A Thất dùng ánh mắt không tín nhiệm liếc nhìn tên “lang băm”.

“…Nếu không phải tại lúc đầu ngươi không phối hợp điều trị, thì hiện tại ngươi đã có thể xuống giường rồi.” – Phải nói là, ai bảo hắn để cho mọi người lo lắng, bắt giam hắn hai tháng để trừng phạt là nhân từ lắm rồi.

Nhìn mặt bác sĩ bắt đầu biến thành màu đen, A Thất rụt cổ một cái, được rồi, hai tháng thì hai tháng. Cùng lắm thừa lúc bọn họ không để ý lén chạy đi là được.

“Hai tháng này, 3 người chúng ta sẽ không rời khỏi đây một bước, ngươi chết tâm đi.” – Bác sĩ đẩy gọng kính trên sống mũi, hừ một tiếng. Biết nhau nhiều năm như vậy, nếu còn không biết suy nghĩ của tên kia thì thật uổng phí với hai tiếng “anh em” à.

“Các ngươi không phải còn bề bộn nhiều việc sao?” – A Thất vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Giúp ngươi hoàn toàn hồi phục mới là việc quan trọng nhất.”

“…Có thể thương lượng một chút không?” – Được rồi, hắn nhận, bọn họ lợi hại!

“Không có thương lượng.”

Đàm phán thất bại. A Thất chán nản, ai bảo hắn bây giờ đánh không lại người ta đây.

Chương 124: Đánh cuộc

Tin nhắn của Hỉ Ca, rõ ràng đã cho A Thất dũng khí. Huống chi A Thất lại không phải là đồ ngốc, dĩ nhiên biết nên thuận thế tấn công. Thỉnh thoảng, A Thất sẽ gửi cho Hỉ Ca một tin nhắn đùa giỡn một chút. Lúc tâm tình Hỉ Ca tốt thì để mặc cho hắn đùa giỡn, tâm tình khó chịu thì đi kích động lại hắn. Hỉ Ca không có phát hiện, tin nhắn của hai người bọn họ, hiện giờ chẳng khác gì tin nhắn của 2 người đang yêu nhau, chỉ là nội dung tin nhắn là có chút quỷ dị.

Bây giờ Hỉ Ca đã biết thân phận thật của A Thất, liền biến thành một đứa bé tò mò. Trước đây thông qua máy tính cô cũng biết rất nhiều về cái thế giới hắc ám thần bí kia, nhưng vẫn không ngăn được sự hiếu kì trong lòng. Tin tức dù sao cũng chỉ là tài liệu trên giấy, những văn kiện đó có thể là giả, Hỉ Ca thích nghe A Thất kể chuyện về thế giới kia hơn. Nhưng dù cô hỏi thế nào đi nữa, chuyện về Hoa gia, A Thất nhất định không nhắc tới, dù chỉ là một chữ. Cuối cùng, Hỉ Ca đành bất đắc dĩ quên đi.

Đối với cô mà nói, tin tức tốt nhất chính là A Thất rất nhanh có thể vào lại trò chơi. Mặc dù trên người hắn đang bị thương, nhưng hiện tại khôi phục khá là nhanh, chơi trò chơi sẽ không có gì đáng ngại, chỉ cần hắn được bác sĩ Tư Văn cho phép là được.

Hỉ Ca thế nào cũng không nghĩ tới, Tư Văn lại là bác sĩ. Nghĩ đến Tư Văn tính tình âm hiểm phúc hắc, Hỉ Ca vẫn cảm thấy tên này thích hợp bay về cổ đại làm quân sư quạt mo hơn.

Nhìn Hỉ Ca vui vẻ về phòng lên trò chơi, Tiểu Cửu vẫn như cũ đầy bụng lo lắng. Sở Tiếu Ca ngồi trên ghế salon, nhìn Tiểu Cửu bưng nước và trái cây tới, cầm một miếng dứa, ngẩng đầu lên nói với cô – “Sao vậy?”

“… Hoa gia có người vẫn còn sống, ta sợ họ sẽ đối phó với Hỉ Ca.” – Tiểu Cửu ngồi vào cạnh Sở Tiếu Ca, chau mày nói. Trước đây, A Thất ở chỗ này, tất nhiên không ai dám bén mảng tới. Nhưng bây giờ A Thất không có ở đây, Hoa gia còn bị ép đến đường cùng, cô chỉ có một mình, sợ rằng không ứng phó được.

“Hoa gia rất lợi hại sao?” – Sở Tiếu Ca khẽ nhíu mày.

“Ừ, đã từng rất lợi hại.”

Từ khi gia chủ đời trước của Hoa gia chết trong tay A Thất, thì Hoa gia bắt đầu xuống dốc không phanh. Nhưng khi A Thất bị hội trưởng lão buộc phải thề, vĩnh viễn không động đến người Hoa gia, lúc này Hoa gia mới được bình yên mà phát triển như vũ bảo.

Kết quả là 10 năm sau, A Thất lại đem Hoa gia tiêu diệt. Việc làm này căn bản giống như muốn gây hấn với hội trưởng lão đầy quyền uy vậy. Không biết tiếp theo hội trưởng lão sẽ dùng phương pháp gì đối phó với A Thất. Đây cũng là nguyên nhân mà Tiểu Cửu muốn Hỉ Ca rời khỏi A Thất. Hỉ Ca một khi bị liên lụy, cuộc sống sau này sẽ long trời lở đất. Khi đó, cả Sở gia cũng sẽ vạn kiếp bất phục.

Sở Tiếu Ca biết Tiểu Cửu lo lắng chuyện của Hỉ Ca và A Thất. Mặc dù đứng trên lập trường gia tộc mà xét, Hỉ Ca và A Thất không nên ở cùng một chỗ. Nhưng cậu đời này chỉ có một người chị bảo bối, cho nên vô luận Hỉ Ca làm gì, cậu đều sẽ ủng hộ. Tính tình Hỉ Ca vẫn luôn quá tỉnh táo, khó có được lúc cô đấu đá bừa bãi một lần. Cậu thân là em trai, nên đem con đường phía trước dọn dẹp sạch sẽ cho chị mới phải!

“Hi vọng mọi chuyện sẽ êm.” – Tiểu Cửu lo lắng ngước nhìn cửa phòng trên lầu đang đóng chặt, không thể nhịn được mà thở dài.

Trở lại trò chơi, bọn Cát Tường đều đã trở về tửu lâu. Mặc dù vẫn còn một ngày (mới tới thời điểm đánh boss thống lĩnh), nhưng cô với mấy người đó trước kia chưa từng phối hợp, trước hết muốn mài dũa độ ăn ý. Vì vậy, Hỉ Ca cùng với Thanh Lam và Mặc Phi chuẩn bị lên đường. Sở Tiếu Ca cũng đòi đi theo, nói là muốn bảo vệ Hỉ Ca. Chỉ là Hỉ Ca cảm thấy em trai càng giống đi ngắm mỹ nữ hơn. Khi Hỉ Ca nói cho nó biết, Phi Khuynh Thành hiện giờ là phó bang chủ của Vực Sâu, nó thiếu chút nữa đã muốn nộp đơn xin gia nhập Vực Sâu rồi. Không lay chuyển được Sở Tiếu Ca, Hỉ Ca chỉ có thể cho nó đi cùng.

Sau khi trở lại Vực Sâu, Phần Thiên biết Hỉ Ca đem về 2 kiếm khách loại xịn, vui mừng đến không khép được miệng. Phần Thiên không phải là người tính toán chi li, cho nên rất nhanh cùng với Thanh Lam và Mặc Phi nói chuyện ổn thỏa. Hai bên đều hết sức hài lòng. Ngay cả Sở Tiếu Ca, Phần Thiên cũng cấp cho nhiều lợi ích. Mặc dù Sở Tiếu Ca là em trai của Hỉ Ca, nhưng dù sao người ta cũng là người có thực lực, mang ra để làm quảng cáo tuyệt đối có hiệu quả.

Đối với việc quay video lúc đánh Boss, Mặc Phi không có ý kiến gì, nhưng Thanh Lam trước hết cần xin chỉ thị của hội trưởng. Suy cho cùng hắn cũng là người của một công hội lớn, nếu đột nhiên xuất hiện cùng với thành viên Vực Sâu, thật không được tốt cho lắm. Không nghĩ tới Sở Nhị lại đáp ứng ngay. Mọi việc tiến hành rất thuận lợi, chỉ có một điều mà Hỉ Ca không hiểu, đó là, Sánh Cùng Phong Nguyệt chưa tìm đến Vực Sâu gây phiền phức, giống như đột nhiên bốc hơi vậy. Nếu như cô ta động thủ còn tốt, nhưng cô ta lại không có động tĩnh gì, điều này mới khiến cho người ta lo lắng. Phần Thiên luôn phái người theo dõi, bất luận cô ta có rụt rịt gì, tin tức sẽ truyền tới tai bọn họ. Hỉ Ca liền thanh thản ổn định cùng đội ngũ đi soát tiểu quái.

Dựa theo bố trí của Phần Thiên, đội chính chỉ cần 10 người, những người khác chỉ phụ giúp công kích. Hỉ Ca, Sở Tiếu Ca, Phi Khuynh Thành, Cuồng Vũ, Cô Tửu, Thanh Lam, Mặc Phi, và 3 dược sư giỏi nhất trong bang lập thành đội chính. Phần Thiên là bang chủ nên phải chủ trì toàn cuộc, vì vậy không thể ở trong đội chính, chỉ có thể ở bên cạnh chỉ huy.

Để thử tay nghề đánh Boss, phó bản rõ ràng là nơi tốt nhất, cấp bậc của mọi người ở đây đều tầm 65. Thanh Lam, Sở Tiếu Ca và Mặc Phi đều có cấp bậc tương đối cao, vừa đủ để vượt qua phó bản dễ dàng hơn.

Ở trong Thịnh Thế, từ 50 cấp trở lên thì phó bản đều có tính tới độ hoàn thành. Nếu độ hoàn thành càng tốt, lúc rời khỏi phó bản, khai bảo rương, sẽ được đến thứ càng có giá trị. Tất nhiên, vận khí cũng là điều rất quan trọng. Phó bản 60 cấp ở Đông Châu Xích Hỏa có thể dùng truyền tống trận để vào, Hỉ Ca dẫn theo đội đi theo truyền tống viên, thế nhưng hết sức không khéo gặp phải Sánh Cùng Phong Nguyệt trên đường đi.

Kỳ thật ban đầu Hỉ Ca không nhận ra cô ta, bởi vì Sánh Cùng Phong Nguyệt đã đổi một thân trang bị. Đó là một bộ nguyên tố sáo trang, sau khi mặc vào trên người tản ra hồng quang nhàn nhạt, thêm Hỏa hệ công kích rất cao, hơn nữa trên đó còn khảm thêm Hỏa thạch. Nguyên tố sáo trang cùng với ám kim sáo trang có một điểm giống nhau duy nhất là thuộc tính công kích; mặc trang phục này vào, đi tìm người chơi Băng Hệ hoặc Thủy Hệ PK, nhất định sẽ có được hiệu quả cao.

“Hỉ Ca.”

Đang đi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, Hỉ Ca sửng sốt, nhìn lại mới biết là Sánh Cùng Phong Nguyệt.

“Có chuyện gì?” – Hỉ Ca quan sát cô ta một phen, đối với việc cô ta đổi trang phục có chút suy nghĩ. Vốn dĩ Boss ở Đông Châu Xích Hỏa đều có thuộc tính hỏa, chỉ có kẻ ngu mới có thể mặc một thân trang phục hỏa hệ đi đánh Boss. Suy ra, Sánh Cùng Phong Nguyệt đang muốn tìm người PK. Đối tượng… sẽ không phải là mình chứ? Hỉ Ca vô cùng uất ức mà nghĩ, nhìn lại ánh mắt hung tợn của Sánh Cùng Phong Nguyệt, e là, cô đã đoán đúng rồi?!

“Ta muốn khiêu chiến với ngươi.” – vừa nói Sánh Cùng Phong Nguyệt vừa đưa ra chiến thư.

Nhìn chiến thư giấy hồng chữ vàng, Hỉ Ca ngẩng đầu nhìn Sánh Cùng Phong Nguyệt: – “Sao ta phải tiếp nhận thư khiêu chiến của ngươi?”

Chuyện nhàm chán như vậy, vì sao cô lại phải làm chứ? Hỉ Ca từ trước đến nay làm việc gì đều có tính toán, cùng với cô ta PK chẳng có gì tốt. Hỉ Ca không cần danh lợi, cô tình nguyện chạy đi giết Sở Tiếu Ca mấy lần cho vui. Sở Tiếu Ca nằm trên BXH nhân vật thế giới, nhưng khi PK với cô, nó không dám đánh trả, điều này thật sảng khoái a~~~

“Nếu như ngươi không nhận chiến thư, ta sẽ công bố với toàn thế giới, đến lúc đó Vực Sâu sẽ phải chịu đả kích lớn.” – Sánh Cùng Phong Nguyệt cười lạnh nói.

Hỉ Ca sững người nhìn chằm chằm cô ta thật lâu, phát hiện Sánh Cùng Phong Nguyệt lần này đã thông minh hơn. Suy nghĩ cẩn thận một chút, thật ra thì đánh một trận cũng có chỗ tốt, nếu như cô thật sự cự tuyệt Sánh Cùng Phong Nguyệt, chuyện này dù không phát sinh như Sánh Cùng Phong Nguyệt nói, nhưng cũng là một chuyện phiền phức. Dù sao Hỉ Ca đang là phó bang chủ của Vực Sâu. Dĩ nhiên, Hỉ Ca hoàn toàn có thể không để tâm đến cô ta. Đợi đánh Boss thống lĩnh xong, quăng video lên, còn ai để ý việc phó bang chủ cự tuyệt chiến thư của Sánh Cùng Phong Nguyệt chứ.

Từng nghe qua, Sánh Cùng Phong Nguyệt là báu vật của Xích Hỏa đại lục, nhưng trên thế giới, cô ta vốn không là cái đinh gì. Chỉ có thể tính là người chơi tinh anh thôi. Thịnh Thế này cho tới bây giờ cũng không thiếu người chơi tinh anh.

“Đồng ý với ngươi cũng không phải là không được, nhưng đánh như vậy thật vô vị, không bằng chúng ta đánh cuộc chút gì đi.” – Nếu đã quyết định sẽ xuất thủ, thì phải tính toán một chút. Hỉ Ca cũng không muốn sau này ngày ngày đánh nhau với trẻ con, không có việc gì lại bị người sau lưng bắn lén. Cho dù Sánh Cùng Phong Nguyệt là người của Niếp Lãng, sợ rằng lần này, không tránh khỏi việc làm mất mặt Niếp Lãng thêm lần nữa.

“Ngươi muốn đánh cuộc thế nào?” – Sánh Cùng Phong Nguyệt vốn muốn mang người đến gây phiền toái cho Vực Sâu, kết quả Niếp Lãng lại phái người cảnh cáo cô, không để cho cô trực tiếp dính vào. Từ đáy lòng Sánh Cùng Phong Nguyệt vẫn rất sợ Niếp Lãng, cho nên nhịn không được nhất thời xúc động, bỏ ra số tiền lớn mua một bộ nguyên tố trang bị, chỉ vì muốn có thể quang minh chính đại đánh bại Hỉ Ca.

Ở Đông Châu Xích Hỏa, rất ít người nhìn thấy Hỉ Ca PK với người khác. Bình thường lúc Hỉ Ca luyện cấp, bao giờ cũng đi một mình. Sánh Cùng Phong Nguyệt vốn đoán không được thực lực của Hỉ Ca. Tuy nói lần trước Hỉ Ca đã giết Đoạn Lang và Thiên Lang, nhưng Đoạn Lang lại nói đó là do hắn nhất thời sơ ý, trúng phải bẫy của Hỉ Ca mà thôi, hơn nữa bên cạnh Hỉ Ca còn có người giúp một tay. Có người cho là Đoạn Lang giữ lại chút mặt mũi cho mình, có người lại bảo hắn nói thật. Bất kể thế nào, Hỉ Ca cũng chưa từng ra mặt giải thích.

Sánh Cùng Phong Nguyệt rất tự tin vào thực lực của mình, cô tự nhận, nếu như trang bị như nhau, ngay cả Đoạn Lang cũng chưa chắc là đối thủ của cô, cho nên cô vốn không cho rằng lần khiêu chiến này mình sẽ thất bại. Khi Hỉ Ca nói muốn đánh cuộc, cô không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay.

“Nếu như ngươi thua, phải nhận thua trước cả đại lục, sau này nơi ta xuất hiện, ngươi cũng phải nhượng bộ lui binh, thế nào?” – Hỉ Ca không có hứng thú ép người vào đường cùng, riêng vụ đánh cuộc này đã đủ đả kích lòng tin của Sánh Cùng Phong Nguyệt rồi.

“Nếu ngươi thua, lập tức rời khỏi Đông Châu Xích Hỏa, vĩnh viễn không được phép đặt chân tới đây nửa bước.” – Sánh Cùng Phong Nguyệt cũng nói ra điều kiện.

Về phần ai thắng ai thua, dù sao ai cũng cho rằng mình sẽ thắng, kết quả… đến lúc đó sẽ biết!

2 Comments

Leave a Comment
  1. Thủy Phong Sương / Sep 2 2014 2:14 am

    :'( trái tim bó nhỏ thật háo hức đợi chương tiếp :'(
    cảm ơn các bạn vì những chương truyện quá tuyệt vời :*
    P/s: màu themes này là chữ xám, nhìn đôi khi hơi @@

  2. bo / Sep 8 2014 12:34 am

    Thật hóng chương mới qá a~~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: