Skip to content
November 8, 2014 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 141&142

Chương 141: Cứu ta sống lại a ~
Edit: TĐC
Beta: hoanguyendinh

Hai đội đều không vội.

Hai giờ sau, đối phương vẫn như cũ không có động tĩnh gì, Trục Nhật cũng không có ý định nhúc nhích. Người nào đuổi tới trước sẽ mất đi quyền chủ động trong tay, điểm này, trong lòng đội trưởng hai bên đều hiểu. Nhưng nếu tiếp tục bình chân như vại, chắc đợi đến trời tối cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ được mất. Cuối cùng, Trục Nhật thương lượng với bọn Hỉ Ca, sau đó quyết định đi về phía trước một chút. Đối phương có lẽ nhìn thấy hành động của họ nên cũng tiến lên một chút. Cứ cà lết như thế, sau nửa giờ, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn không tới năm phút đồng hồ đi bộ. Mà nơi bọn họ sẽ đụng mặt nhau, chính là Hoa Lâm ở trước mặt.

Quái trong Hoa Lâm phần lớn đều là hồ điệp, tấn công thành quần kết đội, hơn nữa là quái 70 cấp chủ động, cực kỳ khó dây vào. Đây đều là Trục Nhật nói cho Hỉ Ca nghe, không thể không nói, tên này chuẩn bị rất chu đáo. Địa hình của Hoa Lâm rất thích hợp để giết người, đặc biệt là đối với thích khách, bởi vì nơi đó có nhiều vị trí để ẩn nấp. Khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn một giờ, hai phe rốt cục tiến vào Hoa Lâm. Hiện giờ, nhìn tọa độ không còn giúp gì được nữa. Lúc này nếu cứ chăm chăm nhìn tọa độ của đối thủ, rất dễ trở thành con mồi bị mưu sát nha.

Trận liệp sát du hí, bây giờ mới chính thức bắt đầu.

“Hội trưởng, cần để ý như vậy sao. Đối thủ không thể nào mạnh hơn chúng ta được.” – Không phải kiêu ngạo, thật sự là hắn có lòng tin đối với hội trưởng của mình.

“Chưa chắc, ta ngửi thấy mùi của đồng loại.” – Từ trong cái bọc lấy ra một cây chủy thủ khác, thích khách trực tiếp ẩn thân, rất nhanh đã biến mất trong Hoa Lâm.

“Xem ra, gặp phải cường địch (đối thủ mạnh) rồi. Dược sư đi theo phía sau ta, ngàn vạn lần chớ đi loạn.” – Quét mắt nhìn một vòng xung quanh, không phát hiện nguy hiểm, thích khách trong đội ngũ vẫn như cũ cẩn thận phân phó.

“Biết rồi, sẽ không…… Ách……” – Lời còn chưa nói hết, cảm giác cổ chợt lạnh, Thanh Lam xoay người, liền thấy một cổ thi thể nằm ngay đơ trên mặt đất.

Nhìn cái tên trong đội ngũ tối đi, Sở Nhị đang trong trạng thái ẩn thân khóe miệng hơi nhếch lên. Tốt lắm, quả nhiên đụng phải tên tiểu tử thối kia. Lần trước còn chưa chơi thoải mái, lần này nhất định phải chọc mấy cái lỗ trên người tên kia mới được.

“Đại ca, hình như có kẻ địch.” – Lời của Trích Tinh vừa mới nói ra, phía sau hắn nhiều thêm một thân ảnh, Sở Nhị một thân áo đen lặng yên không tiếng động xuất hiện.

Không riêng gì Trích Tinh, Hỉ Ca cũng có cảm giác, cô quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Sở Nhị tay cầm chủy thủ mỉm cười với cô. Hỉ Ca sửng sốt, ngay cả thời gian phản ứng cũng không cần, kỹ năng băng quần liền đập xuống. Kể từ sau khi hệ thống nâng cấp, kỹ năng né tránh của thích khách càng lợi hại, cho nên Hỉ Ca mới phải dùng quần công, để ngay từ đầu có thể đập vào đối thủ. Cũng may, một chiêu kia của Sở Nhị không giết chết Trích Tinh ngay. Trích Tinh thừa dịp Sở Nhị sơ hở liền chạy trốn. Tề Hoan nhanh chóng bổ huyết, máu vừa mới rụng gần như đã đầy trở lại. Sở Nhị lắc đầu tiếc nuối, hắn bị bốn người vây công mà không hề căng thẳng chút nào, còn có tâm tình đi chào hỏi Hỉ Ca

“Hỉ Ca a, đã lâu không gặp. Tiểu Thất đi giết người rồi à?”

“…… Nhị ca.” – Hỉ Ca chào hỏi xong, liền nhanh tay quăng liên tiếp hai cái băng tiễn về phía Sở Nhị. Trong nhiệm vụ, chỉ cần là đối thủ, vô luận là ai cũng đều phải giết.

“Hắc hắc, ra tay thật tàn nhẫn nha~~.” – Sở Nhị thu lại nụ cười, vọt tới chỗ Hỉ Ca. Thích khách cũng có kỹ năng tăng tốc độ, có điều thời gian thi triển kéo dài. Nhưng Sở Nhị biết dùng kỹ năng kết hợp với tốc độ của bản thân, vừa đúng hai giây liền đến trước mặt Hỉ Ca.

Khi chủy thủ của hắn cắm vào ngực Hỉ Ca, cô đồng thời tung bột phấn ra. Một người nếu bị thích khách đứng đầu BXH thực lực đánh hai đao, vừa bạo đánh vừa liên kích, vậy mà còn không chết thì người chơi có thể đi kiện trò chơi bị bug rồi. Dĩ nhiên sau khi Hỉ Ca chết, tình hình của Sở Nhị cũng không tốt cho lắm. Hắn không ngờ, trước khi chết Hỉ Ca còn có thể ném ra độc phấn, làm giảm tốc độ và liên tục mất máu. Độc này hiện tại không có bán trên thị trường. Thật không biết Hỉ Ca từ đâu có được?!

“Haiz… lòng dạ đàn bà đúng là độc ác mà!” – Chật vật chạy trốn khỏi tay Trục Nhật và Trích Tinh, uống vào một chai đỏ thẫm, lượng máu hồi phục một nửa. Đột nhiên Sở Nhị dừng bước, nói với không khí: – “Đánh lén đối với ta vô dụng thôi, tiểu tử ngươi vẫn nên hiện thân đi.”

Trong rừng không một tiếng động, Sở Nhị lẳng lặng đứng tại chỗ, hai tay cầm chủy thủ thoáng nắm chặt. Đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng gió, Sở Nhị theo bản năng quay đầu vung đao, người phía sau khó khăn lắm mới tránh né được. Nhưng lúc này Sở Nhị mới phát hiện bi kịch của mình.

……Hoàng kim bỉ dực điệp vương, 80 cấp, đã bị hắn mạnh mẽ đâm trúng một đao. Nhìn hồ điệp dáng vẻ xinh đẹp, cao chừng hai thước trước mặt, Sở Nhị không kịp tính sổ với Thất Tử, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Lý luận thông thường, hắn có đủ thực lực để một mình xử lý boss. Nhưng hiện tại à… có một con dao lắp ló lăm le cho hắn một đao bất cứ lúc nào, hắn còn chưa muốn chết.

“Nhị ca a~, đừng chạy mà~” – Thất Tử cười hì hì đuổi theo phía sau. Cấp bậc của Thất Tử và Sở Nhị chênh lệch mười cấp. Đối phó với một người chơi tinh anh 70 cấp giống như Sở Nhị, thực lực tương đương nhau, Thất Tử tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Cho nên ở một số thời điểm, cần dụng mưu. Vậy nên, Thất Tử dẫn dụ hoàng kim bỉ dực điệp vương tới. Quả nhiên chiêu này rất hữu dụng.

“Tiểu tử thối, chớ vội đắc ý. Có bản lĩnh đời này ngươi đừng xuất hiện ở thành phố C nữa.” – Thời gian trúng độc vẫn còn, mặc dù không rụng máu liên tục nữa nhưng tốc độ không thể tăng lên. Thất Tử chạy theo phía sau, đâm một đao vào chỗ yếu hiểm của Sở Nhị. Sở Nhị lắc mình né, chỉ rớt vài trăm điểm máu. Hắn thu tay, không ngờ sau lưng đã truyền đến một cơn đau nhức. Con bà nó, phía sau còn một con hồ điệp vương. Sở Nhị bị Thất Tử làm cho cực kỳ chật vật , không thèm giữ phong phạm của cao thủ, trực tiếp mở miệng uy hiếp.

“Thật ngại quá, ta tính hai ngày nữa sẽ về. Ngươi có bản lĩnh thì chạy đến cắn ta a~” – Thất Tử vẫn quấn chặt không tha. Sở Nhị biết, mình khẳng định không thể cùng lúc đối phó với tên kia và boss, cuối cùng quyết định tập trung giữ chân Thất Tử.

Hai người tới tới lui lui hơn mười chiêu, cuối cùng lượng máu của Sở Nhị rốt cục không ngừng rớt rụng, bị Thất Tử và bỉ dực điệp vương liên thủ mưu hại. Đáng tiếc chính là, Sở Nhị không phải đội trưởng, cho nên ba viên trân châu nhiệm vụ không có rơi ra. Trên thực tế, nếu Sở Nhị là đội trưởng, hắn đã không chạy loạn khắp nơi như vậy. Làm thủ lĩnh nhất định phải ở một chỗ ổn định đại cục. Điểm này, Sở Nhị và Thất Tử đều làm không tốt, cũng may, bên cạnh họ luôn có người có thể làm được.

Tình hình hiện tại là bốn chọi ba. Trong đội ngũ của Sở Nhị, người lợi hại nhất chính là Thanh Lam. Hai người kia, một là thuật sĩ, một là vũ giả. Thực lực mấy người này đều không quá mạnh, dĩ nhiên, đây là đánh giá của Thất Tử. Sau khi bọn Trục Nhật quay lại, Hỉ Ca được Đạp Nguyệt cứu sống. Đáng tiếc, cô không thể tiếp tục nhiệm vụ nữa. May mắn, lần này không rớt cấp.

Hỉ Ca rời đội ngũ nhưng vẫn đi theo như trước. Hiện tại không có việc gì làm, cô đi theo xem kịch vui. Cũng không biết cố ý hay vô tình, nơi hai phe giao chiến, lại là nơi thi thể của Sở Nhị đang nằm. Lúc hai bên bắt đầu hỗn chiến, Hỉ Ca đứng cạnh thi thể Sở Nhị, suy tính xem có nên lấy cổn thi trói lại, cho người này nằm hưởng gió lạnh không??? Cuối cùng vẫn là thôi đi. Cô và Sở Nhị không tính là thân cận. Nếu người nằm đây là Thanh Lam, cô tuyệt đối có gan làm vậy.

Về phần Thanh Lam, hắn tuyệt đối thảm rồi. Hiện tại hắn bị người ta xem như boss mà đánh. Thất Tử thì bám theo thuật sĩ của đối thủ, nhanh chóng giết xong, sau đó chạy qua giúp đỡ Trích Tinh đánh ngã vũ giả, đáng tiếc Trích Tinh cũng không đứng vững. Còn lại một mình Thanh Lam, cho dù Thanh Lam có trâu hơn nữa, phía sau không có người thêm máu, hắn khó mà thoát chết. Trước khi chết, hắn phóng tới trước mặt Đạp Nguyệt. Đạp Nguyệt mới vừa bị thuật sĩ đối phương công kích, lượng máu vốn đã không nhiều lắm, lại phải đi theo thêm máu cho Trục Nhật, trái lại quên thêm máu cho bản thân.

Chỉ cần một kiếm của Thanh Lam chém xuống, Đạp Nguyệt chết là điều không còn khi ngờ, có điều, Thanh Lam lại chần chờ không xuống tay, chỉ để lại một câu nói liền bị Trục Nhật giết chết. Câu nói của Thanh Lam là thế này.

“Lát nữa cứu ta sống lại a~”

Sau khi Thanh Lam chết, trên đất rơi ra ba viên trân châu màu sắc khác nhau, Trục Nhật nhặt lên, Đạp Nguyệt thì đang nhìn thi thể Thanh Lam ngẩn người. Sau khi tập hợp đủ năm hạt châu, nhiệm vụ tự động kết thúc, lấy được năm viên bảo thạch, Trục Nhật giao dịch thẳng cho Thất Tử hai viên, lại đưa cho Hỉ Ca một viên. Với hành động của Trục Nhật, Trích Tinh và Đạp Nguyệt hoàn toàn không tỏ thái độ gì. Bọn họ hiểu rõ, nếu không gặp được Thất Tử và Hỉ Ca, đụng phải đối thủ như thế này, bọn họ chắc chắn chết không thể nghi ngờ.

Sở Nhị vẫn còn nằm đó, tên của hắn dĩ nhiên lấp lóe trên đầu thi thể. Cũng chính vì nhìn thấy cái tên này mà Trục Nhật mới cam tâm tình nguyện đưa cho bọn Hỉ Ca ba viên bảo thạch.

Là Sở Nhị đó! Hội trưởng Thương Lan công hội đứng đầu thế giới đó! Thích khách đứng đầu bảng tổng hợp thực lực đó! Đây là người trâu bò cỡ nào, vậy mà lại bị giết chết! Hơn nữa còn chết trong tay của đội mình. Trục Nhật cảm thấy hắn giống như đang nằm mơ.

“Đạp Nguyệt, cứu bọn họ sống lại đi.”

Hành động vừa rồi của Thanh Lam mặc dù có chút khôi hài, nhưng cũng rất lý trí. Nếu như Thanh Lam giết chết dược sư duy nhất còn sống sót của hai đội. Cả bọn có lẽ thật sự sẽ nằm đo đất ở đây hết rồi. Đạp Nguyệt nghe lời lần lượt cứu bọn Sở Nhị sống lại, sau đó Hỉ Ca lại thêm máu, mọi người lúc này mới bắt đầu ôn chuyện.

“Nhị ca, đã lâu không gặp a ~” – Thất Tử cười hì hì tiến lên chào hỏi Sở Nhị, so sánh với khuôn mặt tươi cười rực rỡ của hắn, sắc mặt Sở Nhị khó coi hơn nhiều.

“Đã lâu không gặp!” – Từ trong kẽ răng hé ra bốn chữ, Hỉ Ca cảm thấy, Sở Nhị giống như có ý đồ muốn bóp chết cô vậy.

“Hỉ Ca a~ Hỉ Ca a~ có lấy được sử thi cự kiếm hay không, rèn cho ta hai cây đi ~” – Giọng nói ngọt xớt truyền đến, Thanh Lam tiến thẳng tới bên cạnh Hỉ Ca.

“…… Đừng có nằm mơ.” – Hỉ Ca tuyệt tình dập tắt cơn mơ.

Nếu đều biết nhau, hơn nữa nhiệm vụ đã kết thúc rồi, mọi người không cần tiếp tục đối địch. Hơn nữa đối phương còn là tay đấm hàng đầu của Thương Lan công hội, bọn Trục Nhật liền tiến lên chào hỏi, không phải để được người ta nhớ tới, mà là muốn ló cái mặt ra vậy thôi.

Chương 142: Băng Nguyên Thành gặp gấu

Không khí giữa Thất Tử và Sở Nhị hiển nhiên có gì đó rất không bình thường, may mà hai người bọn họ xem như biết khắc chế, chưa trình diễn màn sinh tử giác đấu. Thanh Lam giới thiệu với Hỉ Ca những người khác trong đội ngũ. Bọn họ cũng từng nghe nói đến Hỉ Ca. Lúc Thanh Lam đi ra ngoài một chuyến liền cầm về 2 cây truyền kì cự kiếm, làm một đám thích khách trong Thương Lan công hội thèm thuồng như điên. Thợ rèn cấp tông sư, trong những người chơi kĩ năng sinh hoạt, là một pho tượng đại thần a. Mọi người cùng nhau hàn huyên nửa ngày, cuối cùng nói đến chuyện kiến thành. Vực Sâu kiến thành, Thanh Lam biết thông tin không ít. Hơn nữa tối qua lúc Vực Sâu kiến thành, Hỉ Ca là phó bang chủ vậy mà lại không có mặt, bao nhiêu đây cũng khiến Thanh Lam tò mò.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Thanh Lam vẫn hỏi: – “Hỉ Ca, bang các ngươi kiến thành, sao ngươi không tới tham gia?”

“Người chơi của Vực Sâu nhiều như vậy, ít đi một người cũng chẳng sao mà.” – Hỉ Ca khẽ nhún vai, cô đi cũng chỉ thành một con pháo thí mà thôi, cô rất sợ chết nha.

“Nói cũng đúng, nhưng nghe nói tối qua rất đặc sắc đó. Lúc quái vật công thành, bọn họ thiếu chút nữa không bảo vệ được, cuối cùng vẫn là người khác giúp một tay mới thành công.”

“Người khác?” – Hỉ Ca nhướn mày, quái vật công thành khó thế nào trong lòng Hỉ Ca hiểu rõ. Đặc biệt Vực Sâu còn là bang phái đầu tiên trên thế giới kiến thành, chuẩn bị chưa đầy đủ là lẽ đương nhiên. Chỉ có điều, Vực Sâu có trợ giúp sao?

“Ừ, hơn nữa, hắn còn là người các ngươi quen biết đã lâu.”

“Đoạn Lang?” – Nói đến quen biết đã lâu, người đầu tiên thoáng qua trong đầu Hỉ Ca chính là Đoạn Lang.

“Hắc hắc, chính là hắn ta, hơn nữa hắn bây giờ là người của Khổ Độ.”

“……Hừm hừm, thật là lợi hại.” – Hỉ Ca hừ một tiếng. Minh Độ Thiên thật đúng là có tay chân ở khắp nơi, ngay cả Vực Sâu anh ta cũng muốn chia một chén súp. Đoán chừng, mình bị giáng làm bang chúng, anh ta đã sớm biết rồi.

“Đúng rồi, lão đại nói sau khi trở về chúng ta sẽ kiến thành, có hứng thú qua xem một chút không?”

Hỉ Ca liếc Thanh Lam một cái: – “Ngươi muốn ta làm tay đấm miễn phí chứ gì!”

“Hắc hắc, lão đại nói, sau khi kiến thành ta chính là thành chủ, có thể phong ba chức quan. Ta phong cho ngươi làm thư ký của thành chủ nhé?” – Nét mặt Thanh Lam bây giờ có chút giống như ông chú biến thái lừa bán thiếu nữ.

“Diêm Vương đang thiếu thư ký, ngươi có muốn xuống dưới nhậm chức không?” – Thất Tử đột nhiên xuất hiện sau lưng Thanh Lam, trên mặt mang một nụ cười u ám.

Gió lạnh quá a~ Thanh Lam vội vàng ngồi thẳng người, cũng không dám quay đầu lại: – “Hắc hắc, ta nói đùa, nói đùa thôi.”

Cuối cùng, Hỉ Ca vẫn quyết định cùng bọn Thanh Lam đi Cực Bắc Băng Nguyên một chuyến. Dù sao ở lại đây chỉ đánh quái giết người, rất nhàm chán. Thương Lan công hội kiến thành chắc sẽ có nhiều trò vui để xem. Hơn nữa, sau khi thủ thành thành công, phàm là người chơi tham gia thủ thành sẽ được phần thưởng kinh nghiệm và độ cống hiến.

Độ cống hiến nhiều hay ít căn cứ vào số lượng quái người chơi giết được, độ cống hiến càng cao, mua đồ ở chỗ NPC trong thành sẽ càng thuận lợi. Kiến thành xong, sẽ có rất nhiều NPC nghe tin chạy tới, nếu như bọn họ cảm thấy thành này không tồi, sẽ chọn ở lại. Trong đó không thiếu những NPC thương nhân. Mục đích của Hỉ Ca, chính là ngày đầu tiên kiến thành, tìm NPC thương nhân đặc thù. Loại thương nhân này không ở lâu trong một tòa thành, nhưng mỗi lần có thành vừa được kiến lập, họ sẽ xuất hiện.

Mua đồ từ chỗ thương nhân đặc thù cần tiêu hao độ cống hiến và số lượng kim tệ khổng lồ. Dĩ nhiên, vật phẩm mua được tuyệt đối tương xứng. Dù không mua được thần khí, nhưng nếu vận khí tốt, rất có khả năng mua được thần khí toái phiến (mảnh vỡ, ghép lại cũng sẽ có thần khí).

Lần đầu tiên truyền tống từ Di Thất đại lục về Cực Bắc Băng Nguyên, cần 50 kim tệ. Cũng vì 50 kim tệ này mà Thất Tử và Sở Nhị lại binh binh bốp bốp đánh nhau. Hỉ Ca cảm thấy trong lòng hai tên này đều có một nhúm lửa, không phát tiết có lẽ sẽ bốc hỏa thành cháy rừng. Vì vậy Hỉ Ca học tập bọn Thanh Lam, khoanh tay đứng một bên xem náo nhiệt. Nhìn hai người bọn họ càng đánh càng xa, bọn Thanh Lam dứt khoát dừng lại vừa đánh quái vừa chờ người. Đang lúc bọn Hỉ Ca đứng chờ người, một tiểu đoàn khoảng chừng mười người tiến lại gần phía bọn họ.

“Ngươi biết bọn họ hả?” – Những người đó rõ ràng đang nhìn chằm chằm Hỉ Ca, biết sắp xảy ra chuyện, Thanh Lam hỏi Hỉ Ca một câu.

Hỉ Ca lắc đầu, cô vừa mới tới đây, vốn chưa đắc tội với ai, sẽ không có người cố ý đến tìm phiền phức mới đúng. Có điều, cừu nhân của cô tuy nói không đến mức trải rộng bốn đại lục, nhưng chắc không kém bao nhiêu, nói không chừng ai đó đã hết sức có lòng đặc biệt đến đây ấy chứ.

“Là người của Liệp Sát. Ta biết họ.” – Dược sư bên cạnh Thanh Lam lên tiếng.

Liệp Sát là bang phái của Cực Bắc Băng Nguyên, mặc dù danh tiếng không ra gì, nhưng mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, có thể nhận biết một hai khuôn mặt quen là điều bình thường.

“À, vậy đoán chừng là tới tìm ta rồi.” – Hỉ Ca bĩu môi. Xem ra tên Phù Đồ chưa từ bỏ ý định với cô.

Sau khi đến gần, đội ngũ Liệp Sát xuất hiện chút rối loạn nho nhỏ, dù cho bọn họ kiến thức nông cạn, cũng không đến nỗi chưa từng thấy mặt phó hội trưởng Thương Lan công hội. Vốn bọn họ chuẩn bị giết Hỉ Ca xong rồi trở về báo cáo, ai biết Hỉ Ca vậy mà ở cùng một chỗ với Thanh Lam. Giết Hỉ Ca rất dễ, nhưng đắc tội với Thanh Lam sẽ tạo phiền toái lớn. Sợ là sau này Liệp Sát ở Cực Bắc Băng Nguyên không có ngày nào tốt đẹp luôn. Cực Bắc Băng Nguyên có ai không biết phó hội trưởng Thương Lan công hội chứ, Thanh Lam là nhân vật cấp thần tượng, ngay cả lão đại công hội bọn họ cũng không có khí chất như người ta. Có một lần, Thanh Lam không biết bị ai đánh lén. Kết quả là đến ngày thứ hai, tên thích khách đánh lén đó bị chém sạch không còn chút máu, mà Thanh Lam vốn chưa từng nói câu nào, hoàn toàn do thành viên trong công hội tự hành động.

“Ngươi và người của Liệp Sát có thù oán à?” – Lặng lẽ nhìn đội người kia nghị luận cách đó không xa, Thanh Lam không hề có ý khẩn trương.

“Không tính là thâm cừu đại hận gì, chỉ là hồi thông lộ đại lục còn chưa khai mở, ta đã giết mấy người chơi hồng danh của bọn hắn mà thôi.” – Đối với Hỉ Ca mà nói, đây thật không phải thâm cừu đại hận gì, nhưng mà, những người chơi bị cô tính kế lại không nghĩ như vậy. Chính sau lần đó, vận mệnh thế lực của bang Liệp Sát mới có sự thay đổi, không ít người vì lần đó mới bị kéo xuống ngựa. Trong lòng những người này, chuyện Hỉ Ca tính kế chính là đầu sỏ gây nên chuyện.

“À, nếu không thì giết bọn họ đi, dù sao cũng là cừu nhân.” – Bây giờ bọn Hỉ Ca bên này có năm người, Sở Nhị và Thất Tử đã sớm không rõ tung tích, đối phó với mười người có chút khó khăn, nhưng bang Liệp Sát vốn không có tinh anh, đối với bọn Thanh Lam mà nói, rất dễ dàng.

“Tùy ngươi!” – Hỉ Ca trái lại thích nghe lời này của Thanh Lam. Dù sao cũng là địch nhân, giết chết thì giết chết, Hỉ Ca từ đầu đã không phải là người lương thiện gì.

Những người đó thương lượng vừa thông suốt, cuối cùng quyết định chờ Hỉ Ca bị rớt lại mới ra tay. Bọn hắn chuẩn bị đi, không ngờ Hỉ Ca đã trực tiếp quăng một chiêu quần công về phía bọn hắn. Băng nhũ ầm ầm ào ào rơi xuống từ không trung, tổn thương kéo dài dần chậm lại, những người bang Liệp Sát nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng. Bọn Thanh Lam không hề khách khí, xông thẳng tới. Thật ra thì chỉ có một mình Thanh Lam xông lên mà thôi, ai bảo hắn là kiếm khách. Vọt tới một nửa rồi quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người đều đi tuốt phía xa, Thanh Lam đột nhiên hơi hối hận. Hỉ Ca núp sau đội ngũ, lôi kéo dược sư trong đội ngũ làm lá chắn cho cô. Dù sao tên dược sư này cũng là nam, anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa nha. Cô vừa phóng quần công, vừa thêm máu cho Thanh Lam.

Có hai người thêm máu, Thanh Lam một đường vượt ải, một mình chém ngã bốn người. Những người đó vốn không phải tay đánh chuyên nghiệp, đột nhiên đụng phải một kiếm khách đấu đá lung tung, công kích lại cao, đánh thế nào cũng không chết, nhất thời loạn hết cả lên. Cuối cùng có một tên lọt lưới. Đáng tiếc hắn chọn sai đường. Vừa đúng lúc Thất Tử và Sở Nhị quay lại, có lẽ nhìn thấy tình hình rối loạn bên trong đội ngũ. Thất Tử thế là thuận tay giết tên kia luôn.

Chuyện bị tấn công lần này Hỉ Ca hoàn toàn không để trong lòng, rất nhanh liền quên. Có điều, Hỉ Ca không ngờ đây chỉ là mở màn mà thôi, âm mưu nhắm vào cô chỉ mới bắt đầu…

Hỉ Ca lần đầu tiên đến Cực Bắc Băng Nguyên. Nhiệt độ nơi này không phải thấp bình thường. Trên đường đi, rất nhiều người khoác một lớp áo lông thật dày ở ngoài. Nhìn từ xa, mọi người giống như những chiếc kén tằm di động vậy.

“Những trang phục kia đều dùng để giữ ấm cho cơ thể, một kim tệ một cái, kiểu dáng đẹp hơn thì đắt hơn một chút.” – Thanh Lam nhìn dáng vẻ hết sức tò mò của Hỉ Ca thì mở miệng giới thiệu. Bởi vì ở thời kì beta, hệ thống chưa khai mở chương trình quản lý nhiệt độ, cho nên hồi xưa bọn họ không cảm nhận được sự lạnh lẽo của Cực Bắc Băng Nguyên.

“Sao các ngươi không mặc?”

“Độ cống hiến trong thành đạt tới 500, có thể đổi một viên ngọc chống lạnh, đem theo viên ngọc trong bọc sẽ không cảm thấy lạnh. Nhưng thật ra nhiều người thích mặc thế này hơn.” – Ngón tay Thanh Lam chỉ chỉ, Hỉ Ca theo hướng nhìn qua, thiếu chút nữa nghẹn họng. Cô vậy mà nhìn thấy Bắc Cực Hùng (Gấu Bắc Cực).

Hiển nhiên, con “gấu” kia nhận ra Thanh Lam. Cho nên hướng bọn họ chạy tới, hơn nữa còn giang hai tay ra, nhìn giống y như con gấu bông. Hỉ Ca hết sức thiếu suy nghĩ (làm việc ngu ngốc) vọt ra đằng sau. Thuận thế đẩy một cái, đẩy Thanh Lam vào trong ngực con gấu.

“Thanh Lam, các ngươi cuối cùng đã trở lại. Lão đại đâu?” – con “gấu” dùng sức vỗ lưng Thanh Lam, sau đó lấy cái mũ đội trên đầu xuống. Hoàn hảo lộ ra một khuôn mặt người.

“Lão đại ở…… Hả, lão đại đâu?” – Thanh Lam quay đầu nhìn một vòng, phát hiện Sở Nhị và Thất Tử lại mất tích. Hỉ Ca chỉ chỉ cửa bắc Băng Nguyên Thành cách đó không xa. Mới vừa rồi hai người kia không biết lại tranh luận chuyện lông gà vỏ tỏi gì, hiện tại đang ở bên ngoài âm thầm giải quyết vấn đề tiếp.

Theo Thanh Lam giới thiệu, người vừa tới là một trong những trưởng lão của bang bọn họ, tên là Chức Nam. Tên kia tự phán bản thân có chút thân thích với Chức Nữ. Nói nào ngay, tay nghề may vá của hắn đúng là cao, đã đạt đến cấp tông sư thợ may rồi. Áo tạo hình Bắc Cực Hùng vừa rồi, là do hắn tự làm. Hỉ Ca sau khi đến Cực Bắc Băng Nguyên, đám người chơi Liệp Sát bị giết chết kia cũng trở về Đông Châu Xích Hỏa tìm Phù Đồ báo cáo tình hình.

One Comment

Leave a Comment
  1. Grant Mèo / Nov 10 2014 8:06 am

    cám ơn bạn nhé :) truyện hay lắm <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: