Skip to content
December 3, 2014 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 155&156

Chương 155: Cũng may đũa mốc không đáng tiền

Hỉ Ca cầm vỉ thuốc trở vào phòng thì thấy A Thất đã ôm gối ôm ngủ mất tiêu. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp. Hỉ Ca nhẹ nhàng đặt ly nước và vỉ thuốc lên bàn kê ở đầu giường, sau đó cẩn thận khiên một cái ghế lại ngồi kế bên giường. A Thất ngủ thật an tường. Hỉ Ca khoanh chân trên ghế, chống cằm, ngồi nhìn khuôn mặt đang ngủ say của A Thất mà ngẩn người. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một A Thất im lặng như vậy. Vẻ mặt vô hại lại đơn thuần. Thoạt nhìn, rất đáng yêu!

Cứ nhìn một hồi, mí mắt của Hỉ Ca nặng nề sụp xuống.

Không biết qua bao lâu, Hỉ Ca mở mắt ra, ánh sáng trong phòng đã lần nữa chuyển tối, cô phát hiện mình đang nằm trên giường, bên hông có cánh tay gác lên. Hỉ Ca ngốc lăng một chút, sau đó xoay người, vừa lúc nhìn vào đôi mắt của A Thất.

“Hỉ Ca~~~” – A Thất thấy Hỉ Ca tỉnh liền cười hì hì dán mặt lại.

Xem ra A Thất đã ôm cô lên giường. Vậy mà không làm cô tỉnh giấc? Hỉ Ca có chút kinh ngạc. Trước khoan nói tới chuyện này, Hỉ Ca đưa tay sờ trán A Thất, vẫn còn hơi sốt, bất quá tinh thần đúng là khá hơn rất nhiều.

“Anh uống thuốc trước đã.” – Hỉ Ca chống tay ngồi lên muốn xuống giường lấy thuốc. Ai biết vừa chồm người lên đã bị A Thất kéo trở lại. Mất thăng bằng, Hỉ Ca trực tiếp ngã đè lên hắn.

“Anh lại muốn làm gì?” – Hỉ Ca không bị đau, bởi vì hành động của A Thất không hề thô lỗ.

“Hôn một cái~” – A Thất giữ chặt Hỉ Ca, choàng tay sau cổ kéo đầu cô xuống, sau đó liền hôn lên môi.

Nói thật, A Thất ở phương diện này không có kinh nghiệm gì cả. Hai người ở trong trò chơi cũng chưa bao giờ luyện hôn môi. Bất quá, người ta nói, mấy chuyện này là vô sự tự thông. A Thất hiện giờ không đủ thể lực để tập luyện (vì bị bệnh) nhưng hắn tràn trề tinh lực để học hỏi nha. Ban đầu, Hỉ Ca có chút kinh ngạc, nhưng cô không đẩy A Thất ra. Cô tùy ý để hắn càn quét đôi môi của mình. Một lúc sau, A Thất vì thiếu dưỡng khí nên phải buông người (… haha…). Hỉ Ca thì có cảm giác giống như trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhất thời, trong phòng ngủ chỉ nghe tiếng thở dốc cùng tiếng tim đập của hai người. Lại một chốc, tựa hồ A Thất còn chưa thỏa mãn, hắn xoay người đem Hỉ Ca đặt dưới thân, lần nữa cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đã có chút đỏ của cô. Hỉ Ca hơi dịch chuyển thân thể, tìm một tư thế thoải mái, sau đó quàng tay lên cổ A Thất, chuyên tâm hôn. Hỉ Ca là loại người luôn biết mình muốn gì. Nụ hôn có tính cưỡng đoạt của A Thất ban đầu làm cô ngượng ngùng một chút, nhưng cô tuyệt không có ý kháng cự hắn, bởi vì cô cũng thích.

“Hỉ Ca, Tiểu Cửu nói…”

Lúc Sở Niệm xuất hiện, A Thất đang ôm Hỉ Ca hôn đến quên trời quên đất, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng, dĩ nhiên không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Tình hình lúc đó là như vầy. Sở Niệm mở cửa phòng, nhìn thấy Hỉ Ca bị một nam nhân đặt dưới thân, không nhìn thấy khuôn mặt của Hỉ Ca nhưng từ động tác của nam nhân liền biết bọn họ đang… e hèm… làm chuyện đỏ mặt. Cả hai người đều không nhận ra sự tồn tại của anh, Sở Niệm không muốn quầy rầy chuyện tốt của người ta, anh chỉ khựng lại một giây liền yên lặng lui ra khỏi phòng. Đứng ở bên ngoài, Sở Niệm trầm tư, bóng dáng của tên nam nhân kia sao lại quen thuộc như vậy? Vả lại, không phải Hỉ Ca đang cùng A Thất…Nghĩ tới đây, sắc mặt Sở Niệm biến đen, một cước đá bay cửa phòng. Âm thanh cửa phòng bị đá quấy nhiễu hai người trên giường. A Thất vẻ mặt như đưa đám quay đầu nhìn, đối diện ánh mắt như bão lửa của Sở Niệm.

“Ngươi sao lại ở đây?” – Sở Niệm băng lãnh hỏi. Hỉ Ca thề, trong nháy mắt, nhiệt độ xung quanh liền giảm 10 độ, kiểu này đỡ tốn tiền mở máy lạnh.

“Ta vì sao không thể ở trong này?” – A Thất nhìn Sở Niệm, ánh mắt cũng nổi bão.

“Lá gan ngươi thật lớn. Xem ra lần trước ngươi ăn giáo huấn còn chưa đủ?” – Sở Niệm nghiến răng nói, làm cho Hỉ Ca một trận rùng mình.

“Hừ… muốn giáo huấn ta, ngươi còn non tay lắm.” – A Thất xoay người ngồi lên. Buổi tối lúc lên giường đã đem áo khoác cởi, vừa rồi lại lăn qua lăn lại nên áo sơ mi của hắn hiện giờ mở bung 2 cúc áo.

Nhìn A Thất chỉnh áo sơ mi, bên trong vẫn còn quấn băng trắng, Sở Niệm nhe răng, cất giọng đe dọa: – “Ngươi muốn tự mình đi ra, hay là đợi ta đá ngươi ra?”

… thấy anh họ nháy mắt biến thành bộ mặt ác ma, Hỉ Ca nhất thời cứng ngắt.

“Ai đi còn chưa biết đâu.” – A Thất khiêu khích đáp trả.

Sự thật sao? Hỉ Ca đồng thời mời cả hai tên đó đi ra khỏi phòng ngủ của cô. Ngồi trên giường, nhìn cánh cửa bị đá hư, Hỉ Ca nhịn không được thở dài, lo âu nghĩ, không biết có nên bắt anh họ bồi thường tiền sửa cửa hay không? Đợi nửa ngày, không nghe âm thanh đấm đá kịch liệt vang lên từ phòng khách. Hỉ Ca phân vân hồ nghi, lại thấy Tiểu Cửu âm thầm chạy lên.

“Họ đâu rồi?” – Hỉ Ca hỏi, nhìn biểu tình của Tiểu Cửu, xem ra đã bị dọa không ít.

“Ngoài tiểu viện… ách… trao đổi tình cảm. Ta cảm thấy Thất ca sẽ thua…”

“A Thất đánh không lại anh họ sao?” – Hỉ Ca kinh ngạc.

“Không phải. Mấu chốt là Nhị ca đang cầm roi.”

Vũ khí chuyên dụng của Sở Niệm là roi. Có điểm không hợp với hình tượng của anh. Nhưng uy lực của roi đúng là kinh khủng đến dọa người. Thực lực của A Thất và Sở Niệm vốn ngang nhau, nhưng bây giờ một người cầm vũ khí, một người đánh tay không, khẳng định có chênh lệch.

“Vậy sao?” – Hỉ Ca gật đầu, đưa tay mò xuống gối đầu. Quả nhiên! Hỉ Ca khóe miệng giơ lên. Cô từ dưới gối đầu lấy ra một cái vỏ đao. Xem ra A Thất nhà cô lần này sẽ không bị đuổi đi. Hắn còn biết tìm vũ khí phòng thân. Quan trọng là, làm sao hắn biết cô đem chủy thủ giấu dưới gối đầu? Dù sao, hai người đánh nhau sẽ không hại đến tính mạng. Liền tùy tiện họ chơi đùa đi.

Quăng vỏ đao lên giường, Hỉ Ca đứng lên hỏi: – “Đến giờ ăn cơm chiều rồi sao?”

“… ngươi không lo lắng hả?” – Tiểu Cửu đi theo phía sau, kinh ngạc hỏi.

“Ta có lo lắng thì họ sẽ không đánh nhau sao?” – Hỉ Ca nhún vai. Cô biết Sở Niệm trong lòng biết phân nặng nhẹ. Cho dù hai người tồn tại thâm cừu đại hận gì đó, nhưng A Thất hiện giờ là bạn trai của cô, Sở Niệm chắc chắn không xuống tay quá nặng.

Sở Tiếu Ca bị Tiểu Cửu bắt đi ra ngoài mua đồ, lúc trở về, liền thấy ngoài sân có hai người đang PK (đánh nhau). Một người cầm roi. Một người cầm chủy thủ. Mẹ của ta ơi, đây là chuyện gì xảy ra? Âm thành cửa sắt mở ra ầm ĩ, đương nhiên ai cũng nghe thấy, bất quá hai người đang đánh nhau đều không có ý muốn dừng tay. Cho nên, Sở Tiếu Ca trưng mình ngồi trong xe, trở thành khán giả bất đắc dĩ. Lúc hai người hơi tách xa ra, Sở Tiếu Ca lúc này mới thấy rõ, cùng anh họ đánh nhau không ngờ là Thất ca. Đột nhiên nhìn thấy Thất ca, trong lòng Sở Tiếu Ca thật cao hứng. Có điều, lúc này chạy ra chào hỏi hình như hơi nguy hiểm đến tính mạng à.

“Sở Tiếu Ca, nước tương đâu?” – Hỉ Ca mở cửa sổ, hướng ngoài viện hỏi lớn, thuận tiện nhìn hai thân ảnh đang đánh nhau kia.

“Ở đây.” – Sở Tiếu Ca chợt nhớ tới nhiệm vụ vinh quang cao cả của mình, vội vàng ôm gói to gói nhỏ lách mình chạy vào nhà.

Tiền viện của Sở gia rất rộng. Nhưng mà phạm vi công kích của hai người kia không hề nhỏ. Sở Tiếu Ca dán lưng sát vào vách tường, nhích từng bước, vậy mà không cẩn thận vẫn bị sợi roi của Sở Niệm quất trúng. Sở Tiếu Ca “A” một tiếng. Sở Niệm sửng sốt, dừng tay. A Thất chớp lấy thời cơ, chủy thủ trong tay lóe lên, hướng tới trước ngực Sở Niệm.

“A Thất!!!”

Mắt thấy sắp đắc thủ, một tiếng kêu của Hỉ Ca từ xa vang lên, thân người A Thất hơi chững lại, sau đó ngoan ngoãn thu hồi chủy thủ. Sở Niệm hung tợn trừng mắt liếc, ánh mắt khiêu khích nồng đậm, giống như còn muốn đánh một trận nữa. A Thất đương nhiên có cùng ý tưởng. Có điều Hỉ Ca đang chờ hắn nha. Ai lại rỗi hơi bỏ bạn gái mà đi bồi một tên nam nhân a~

“Hỉ Ca~~” – A Thất xoay người, không thèm nhìn Sở Niệm, chạy đến chỗ Hỉ Ca.

Thấy tên kia lại ôm biểu muội cục cưng, Sở Niệm cả người gân xanh nổi lên, thân mình run run. Nếu không phải có mặt Hỉ Ca ở đây, anh chẳng dễ dàng tha cho tên tiểu tử thối kia!!!

“Khụ… anh họ , cái kia…. hay là vào nhà ăn cơm trước đi.” – Sở Tiếu Ca từ vách tường đi qua vỗ vai Sở Niệm. Haiz… cậu hiểu, đây gọi là bệnh luyến muội (yêu thương em gái). Có điều cậu thật thắc mắc, Thất ca đâu đến nỗi là người xấu, vì sao anh họ cứ như muốn ăn thịt người vậy?

“Có bị thương không?” – Sở Niệm đối với lực khống chế của mình rất tin tưởng. Nhưng mà tiếng kêu của Sở Tiếu Ca rất dọa người, anh hơi lo lắng.

Sở Tiếu Ca ngượng ngùng gãi đầu: – “Hắc hắc… không có. Theo bản năng liền kêu ra tiếng vậy thôi.”

“…”

Mặc dù không tình nguyện, rốt cuộc Sở Niệm vẫn đi theo Sở Tiếu Ca vào phòng. Anh không cố ý trừng A Thất, nhưng ánh mắt đảo qua đảo lại cũng sẽ dừng lại trên người tên kia. Kiểu như thấy A Thất quấn quít lấy Hỉ Ca, trong lòng Sở Niệm liền nghiến răng nghiến lợi, tên hỗn trướng này dám sờ biểu muội của ta, tên hỗn trướng này dám ôm biểu muội của ta… vân vân và vê vê.

Bữa cơm diễn ra trong không khí thập phần quỷ dị. Mặc dù Sở Niệm và A Thất không chính thức đánh nhau, chỉ tranh đồ ăn. Thật là tai họa. Cũng may Tiểu Cửu thông minh, biết trữ đồ ăn trong bếp. Thế là Hỉ Ca, Tiểu Cửu cùng Sở Tiếu Ca bưng chén cơm chạy vào phòng bếp, để lại A Thất và Sở Niệm trên bàn ăn vung đũa loạn xạ. Hỉ Ca thở ra, trong nhà nhiều đũa, toàn loại rẻ tiền, hư hao cũng không đau lòng. Cơ mà, hai người này có thù hằn gì với đôi đũa a… đem đũa toàn bộ bẻ đôi là sao?!

Chương 156: Bị luân bạch

A Thất không có ý định ở lại nhà của Hỉ Ca. Có lẽ hắn lo lắng nửa đêm đang ngủ lại phải phòng ngừa Sở Niệm lén lút chui vào phòng cứa cổ hắn. Tính mạng quan trọng hơn. Hỉ Ca vốn không an lòng. A Thất đang sốt, hơn nữa vết thương còn chưa lành hẳn. Một mình hắn ra ngoài ở cô không yên tâm. Nhưng nói làm sao A Thất cũng không chịu ở lại. Hỉ Ca bất đắc dĩ phải đưa hắn đến nơi hắn muốn ở. Kết quả, hai người đi sang ngôi nhà sát vách. Nhìn căn biệt thự quá đỗi quen thuộc, Hỉ Ca nghiêng đầu trừng mắt nhìn A Thất.

“Chủ hộ đi đâu rồi?”

Căn biệt thự này là của A Thất mua từ trước. Bất quá, lúc hắn biến mất, ngày hôm sau liền có một gia đình dọn vào ở. Bây giờ, hắn vừa về, người trong nhà này liền tiêu thất?

A Thất nhún vai: – “Nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên họ phải rút lui.”

Lại nói, A Thất sao có thể để cho người không rõ lai lịch sống ngay bên cạnh Hỉ Ca chứ. Nhất là khi hắn không có mặt ở đây nữa, lỡ có tên nam nhân nào đó để mắt đến Hỉ Ca thì làm sao?!

“Cho nên?”

“Hắc hắc…” – A Thất cười lấy lòng – “Em xem, anh ở đây một mình thiệt là cô đơn trống trải a~~”

“Trước kia không phải anh cũng chỉ sống một mình sao?” – Hỉ Ca khoanh tay.

A Thất nhăn mặt, quyết định xuất chiêu khổ nhục kế: – “Thương tích của anh còn chưa lành. Vừa mới đánh nhau với Sở Niệm, vết thương lại nức ra… đau quá a~”

A Thất nói xong liền nhuyễn nhuyễn ngã vào người Hỉ Ca, hai tay thuận thế ôm cô vào lòng. Hỉ Ca đưa mắt nhìn, trên lưng hắn đúng là có vết máu nhiễm đỏ một mảng.

“Biết trong người có thương tích anh còn đi đánh nhau!!!!!” – Hỉ Ca nhịn không được rống lên.

“Đau ~~” – A Thất đáng thương nhìn Hỉ Ca, trong mắt toàn là ủy khuất. Còn chuyện hắn có đau thật hay không? Này chỉ có hắn mới biết được. Dù sao, Hỉ Ca đau lòng là được.

Không đành lòng để A Thất ở một mình, hơn nữa nhà mình liền ở kế bên, chỉ cách một vách tường, rốt cuộc, Hỉ Ca thỏa hiệp đi theo A Thất vào phòng. Hỉ Ca không học qua y dược, nhưng thân là con nhà võ, trên người mang thương tích là chuyện bình thường, biết cách sơ cứu này nọ là điều hiển nhiên. Sau khi giúp A Thất băng bó, đặt hắn lên giường, Hỉ Ca nhìn cái xác ướp trên giường thì ngượng ngùng cúi đầu. Ờ thì chuyện bôi thuốc cô có biết, nhưng băng bó lại là vấn đề hoàn toàn khác nha. Với lại, trên người A Thất vết thương nhiều lắm, cô vì lo lắng miệng vết thương bị vỡ ra, cho nên cứ quấn quấn một hồi thì… thành hình dạng xác ướp kia. A Thất thực ngoan ngoãn nằm ở trên giường, dùng ngón tay, thứ duy nhất có thể hoạt động tự do, hướng Hỉ Ca ngoắc ngoắc. Đem hắn quấn thành như vậy, cô phải phụ trách mới được!!! Hỉ Ca rất nghe lời, từ từ đi tới. Nhìn nhìn… lại nhịn không được muốn cười.

“Anh ngủ không được!”

Nghe nói thuốc giải cảm có tác dụng phụ là khiến người ta buồn ngủ. Bất quá, A Thất lại không có triệu chứng này. Hoặc có thể vì buổi sáng hai người đã ngủ quá nhiều nên giờ không buồn ngủ nữa????

“Vậy anh muốn làm gì?” – Hỉ Ca nhìn ngọn đèn u u trong phòng, nơi này chỉ có một ngọn đèn. Bên ngoài trời đã muốn tối sầm xuống.

“Em theo giúp anh ngủ ngủ.” – A Thất đúng lý hợp tình yêu cầu. Hắn phải thừa dịp Hỉ Ca đang mềm lòng mà nắm chắc thời cơ, bằng vào lúc bình thường, dám đưa ra yêu cầu như vậy, đảm bảo hắn đã ăn vài cú đá.

Hỉ Ca thoáng do dự, lại không biết dùng lý do gì để từ chối. Cô chính là lo lắng, nếu cô ở lại đây ngủ, không biết anh họ ở nhà có giận đến phun lửa không?! Sự thật thì Sở Niệm đã muốn phun lửa rồi. Anh thật không hiểu, chỉ nói đi tiễn tên kia về nhà thôi, thế mà đi đến 2 tiếng?? Người cũng mất dạng luôn là sao? Biết trước lúc nãy đã đi theo sau hai người bọn họ rồi… haizzzz

Sở Tiếu Ca thì ngược lại, hoàn toàn trấn định. Cậu ngồi ở ghế sô pha, trong lòng ôm một mâm trái cây, vừa ăn vừa an ủi Sở Niệm: – “Anh họ, chị hai không có việc gì đâu.”

Theo Sở Tiếu Ca phỏng đoán, cho dù có xảy ra chuyện, phỏng chừng người bị hại là Thất ca chứ không phải chị hai nhà cậu.

“…” – Sở Niệm câm nín. Đó là chị ruột của ngươi đó có biết không hả!!!!! Sở Niệm nắm mép bàn, dùng sức đến mức cái bàn bằng đá sắp nức ra luôn.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh lại, Sở Niệm liền chạy qua phòng Hỉ Ca. Kết quả gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa. Tiểu Cửu từ phòng kế bên mò ra, dụi dụi mắt, thông báo một câu.

“Hỉ Ca tối qua không có về nhà!”

Đợi đến khi trời sáng bảnh mắt, Hỉ Ca mới trở lại. Sau lưng cô còn mọc thêm một người ăn chực. Lúc Hỉ Ca vào phòng thay quần áo, Sở Niệm và A Thất lại trợn mắt nhìn nhau. Đến lúc Hỉ Ca trở xuống, phòng khách đã một mảnh hỗn độn. Sở Tiếu Ca thì ung dung ngồi bẹp dưới đất gặm cam.

“Người đâu?”

Sở Tiếu Ca hất cằm: – “Đi ra ngoài bồi dưỡng tình cảm.”

Trải qua tai nạn buổi sáng, Tiểu Cửu mãnh liệt đề nghị với Hỉ Ca đem hai người kia tách ra. A Thất nhất định bám dính lấy Hỉ Ca không chịu buông tha, cuối cùng Hỉ Ca phải chạy qua cách vách ở tạm.

Sở Tiếu Ca nhìn lướt qua phòng khách, không nói hai lời, lấy chìa khóa xe phóng đi mất. Sở Niệm biết bản thân đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, ngượng ngùng nhìn Tiểu Cửu xong cũng chạy biến. Chỉ còn lại Tiểu Cửu một người đứng giữa phòng khách tan hoang, ngửa mặt khóc ròng. Ai ui, đúng là số mệnh làm bảo mẫu mà.

Ở trong trò chơi, Hỉ Ca phát ra một cái lệnh truy nã, cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện việc này có thể bức Phù Đồ đến bước đường nào. Bởi vì cô có thể tạo ra truyền kỳ vũ khí, cho nên vốn không cho rằng đồ vật này có gì hiếm lạ. Bất quá, người khác lại không nghĩ như cô. Rất nhiều công hội, hoặc là các tổ chức liên minh ở các đại lục, đều phái thành viên đi tiếp nhận nhiệm vụ. Thứ nhất, Liệp Sát Bang không phải là một bang hội lớn (nhiều thành viên), ở Cực Bắc Băng Nguyên lại nổi tiếng ác danh, nhiều người ghét. Thứ hai, truyền kỳ vũ khí đúng là có lực hấp dẫn. Chỉ trong một đêm, Phù Đồ liền nổi danh, đồng thời trở thành chuột chạy qua đường, bị người người đuổi giết. Những người tiếp nhiệm vụ thậm chí còn không nể mặt mũi của Vực Sâu, cho dù Phù Đồ trốn ở Đông Châu Xích Hỏa, giết được cứ giết. Sau 2 giờ bị người ta giết 4 lần, cuối cùng Phù Đồ sợ hãi trốn ở Vực Sâu thành không dám bước chân ra ngoài.

A Thất lần trước hạ tuyến ở Thương Lan thành nên khi Hỉ Ca chạy tới đây liền gặp hắn. Thượng tuyến chưa tới 2 phút, Hỉ Ca nhận được tin nhắn từ Cuồng Vũ. Kể lại quá trình Phù Đồ bị đuổi giết như thế nào. Hỉ Ca thật muốn nói một câu, nhìn thấy tên kia chật vật như vậy, tâm tình cô liền vui sướng! Hiện tại không có việc gì làm, Hỉ Ca mang theo Thất Tử đi thăm cửa hàng mới mở. Cô Tửu đang ở bên trong bận rộn dọn dẹp, vừa thấy Hỉ Ca, hắn liền thở ra, quăng cái ạch.

“Cửa hàng của ngươi, tự lo liệu đi.”

Cô Tửu xem như có tình có nghĩa, ít nhất đã giúp cô lo xong những vấn đề cơ bản. Cửa hàng hiện giờ mới chỉ cấp 1, có 1 tầng lầu duy nhất, NPC quản lý cũng không phải loại giỏi. Đành chịu, chờ cửa hàng nâng cấp lại để cho NPC tự thăng cấp.

Trên quầy hàng của sơ cấp cửa hàng chỉ được hệ thống cung cấp miễn phí cho bạch bản vũ khí. Một dãy quầy bên kia thì phải đợi lão bản tự mang hàng trưng lên. Hỉ Ca rèn rất nhiều vũ khí, mấu chốt là cô đều để ở Nam Uyên đại lục. Bên kia cô cũng có cửa hàng vũ khí nha. Không thể lấy hàng bên kia bỏ qua bên này. Hỉ Ca nghĩ nghĩ, quyết định trước đi mua quặng thạch, kiếm thời gian rèn một ít vũ khí bỏ vào cửa hàng mới. Dù sao hiện giờ thời gian cần thiết để cô rèn ra một thanh tử phẩm vũ khí là rất ngắn.

Mua quặng thạch ở cửa hàng bán đấu giá có hơi tốn tiền, được cái nhanh chóng. Hỉ Ca không có thời gian để lãng phí, nên tùy tiện chọn một mớ quặng thạch, một mớ tài liệu rèn đúc, chuẩn bị bế công tỏa cảng. Không ngờ lúc này trang giao dịch đột nhiên xuất hiện một thứ, nhìn thấy thứ kia, hai mắt Hỉ Ca liền tỏa sáng.

Là bản vẽ của truyền kỳ pháp trượng. Bất quá giá tiền hơi cao, giá khởi điểm đến 3 vạn kim, mỗi lần tăng giá là một ngàn kim. Hỉ Ca phỏng đoán bản vẽ này có lẽ sẽ được bán với giá 4 vạn kim. Đối với tài lực của cô hiện giờ, số tiền này là không có vấn đề gì. Lại nói, nếu mua được bản vẽ này, rèn ra 2 thanh pháp trượng là cô có thể lấy lại vốn rồi. Đương nhiên, cũng chỉ có Hỉ Ca mới dám tuyên bố chắc nịch như vậy, bởi vì phần trăm thành công của cô cao hơn người khác.

Mua hay là không mua? Thật nan giải. Hỉ Ca muốn thăng cấp lên đại tông sư thợ rèn cần phải luyện tập độ thuần thục, nghĩa là cần bản vẽ truyền kỳ vũ khí. Cô đã có rồi, nhưng bản vẽ chỉ sợ chê ít chứ không ngại có nhiều. Mấu chốt là… số tiền bỏ ra kia có đáng giá hay không? Hỉ Ca là thuật sĩ, pháp trượng trên tay cô là truyền kỳ vũ khí, cô không có nhu cầu đổi pháp trượng. Hơn nữa, đợi cô hoàn thành xong chuỗi nhiệm vụ, dám chừng pháp trượng của cô liền biến thành thần khí.

Trên trang giao dịch, gía tiền của bản vẽ kia vẫn tiếp tục bay lên. Thoạt nhìn, người mua không phải hàng đại gia, bởi vì giá tăng lên rất chậm, lại kéo dài rất lâu mới thấy có người nâng giá. Bàn tay Hỉ Ca dừng trên màn hình, phân vân mua hay là không mua. Không ngờ thông tấn khí đột nhiên rung lên, Hỉ Ca giật mình một cái, bấm lộn nút “mua”.

“Cuồng Vũ, có chuyện gì?”

“Phù Đồ bị người ta luân bạch.” – tiếng nói của Cuồng Vũ có vẻ hưng phấn dị thường.

Ba!!!! Hỉ Ca kích động, kết quả, giá tiền bản vẽ nháy mắt tăng thêm một vạn.

10 giây sau, Hỉ Ca ngấn lệ nhìn 5 vạn 8 ngàn kim trong túi của mình cứ thế biến mất, khóc không ra nước mắt. Tuy nói, so với tổng tài sản của cô thì số tiền này chỉ như chín trâu mất một sợi lông (không đáng kể). Nhưng mà… kia cũng là nhổ mất một sợi lông trên người xuống đó!!! Đau mà!!!

Bước chân ra khoải cửa hàng bán đấu giá, Hỉ Ca chăm chăm nhìn xuống bàn tay, làm như nhìn hoài thì có thể đem tiền lấy lại vậy. Hỉ Ca âm thầm khóc. Bản vẽ gì chứ! Cô chỉ muốn tiền, tiền, tiền…

3 Comments

Leave a Comment
  1. Grant Mèo / Dec 4 2014 11:43 am

    cám ơn bạn nhé, truyện hay lắm ^_^

  2. Cam De / Dec 7 2014 7:04 am

    Tks ban! Tr that la hay wa di ban edit rat tot. That xjn loj vj to da doc chua bay lau nay ~>_)~o

  3. Tu / Sep 17 2015 2:42 am

    Bùn cười bạn Hỉ Ca mê tiền nhà ta quá!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: