Skip to content
December 27, 2014 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 167&168

Chương 167: Nhân viên phục vụ

Nhà người ta thì con rể gặp trưởng bối sẽ hồi hộp, tình hình ở đây lại trái ngược. Xe vừa chạy đến cửa trước, Sở lão cha đã khẩn trương hỏi Hỉ Ca.

“Hay là papa chạy đi mua một ít lễ vật trước?”

“… Papa!!!” – nhìn vẻ mặt của lão cha, không biết nên gọi là “khẩn trương” hay là “hưng phấn” nữa, Hỉ Ca thật câm nín, không biết phải nói gì luôn. Kỳ thật, cô nghĩ, lão cha nên lo lắng ông có mạng để đi ra khỏi ngôi nhà hay không á.

Sở lão cha sớm biết Sở Niệm đang ngụ trong nhà Hỉ Ca. Mặc dù hai chú cháu đã nhiều năm không gặp, nhưng cảm tình vẫn rất tốt, vừa gặp lại liền lôi kéo nhau nói chuyện phiếm. Hỉ Ca vào phòng gọi điện cho A Thất.

Năm phút sau, A Thất xuất hiện ngoài cửa lớn.

“Hỉ Ca~~” – nhìn thấy người mở cửa là Hỉ Ca, A Thất trực tiếp bay đến. Sắc mặt Hỉ Ca rất tốt, phỏng chừng bệnh tình của bà nội không quá nghiêm trọng.

“Đừng nháo~.” – an toàn đem bàn tay ai đó dời khỏi người mình, biểu tình trên mặt Hỉ Ca trở nên thật nghiêm túc.

“Làm sao vậy?”

“Papa đang ở bên trong.”

“…”

Rốt cuộc có dịp nhìn thấy A Thất đổi sắc mặt. Đưa tay nhấc cằm A Thất, Hỉ Ca cười cười.

“Anh tự cầu nhiều phúc đi.”

“Anh hiện tại chạy trốn còn kịp không?” – cho dù gặp phải bom rơi đạn lạc, A Thất không hề sợ hãi, bởi vì tâm lý của hắn đã được chuẩn bị để đối phó với những nguy hiểm đó. Nhạc phụ tương lai thì… đáng sợ hơn những thứ kia nha.

“Anh nói thử xem?!” – kéo A Thất vào phòng, thuận tay đóng cửa.

“Thân ái ~ đừng tàn nhẫn với anh như vậy. Ít nhất bật mí cho anh một chút chuyện tình đi…” – A Thất trực tiếp bổ nhào vào lòng Hỉ Ca, làm nũng a làm nũng.

Tiểu Cửu đang ngồi ở phòng khách xem tivi, ách, không thấy gì hết, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn lên màn hình.

Lúc Sở lão cha từ thư phòng đi xuống, điều đầu tiên nhìn thấy chính là hình ảnh một nam nhân đang ôm con gái ông… dám ăn đậu hủ con gái bảo bối của ta?! Ách… hình như không giống ăn đậu hủ mà là… đang làm nũng?!

Hỉ Ca đứng đối diện với cầu thang, cho nên cô ngước mắt lên liền thấy lão cha đang đi xuống, ông vừa đi vừa chăm chăm nhìn tình hình bên này. Hỉ Ca ôn nhu vuốt mái tóc mềm như tơ của A Thất, sau đó ghé vào lỗ tai hắn đạm bạc thông báo một câu.

“Papa đến rồi.”

Thân hình A Thất cứng đờ. Sau đó, hắn hít một hơi thực sâu, chậm rãi xoay người, bày ra bộ mặt tươi cười sáng sủa nhất, cúi đầu vấn an Sở lão cha.

“Sở bá bá, xin chào!” – mặc dù rất muốn gọi ngay một tiếng “nhạc phụ”, bất quá, A Thất sợ dọa đến ông, tốt nhất nên thu liễm một chút.

“À… chào cháu!”

Gặp con rể lần đầu tiên thì nên hỏi thăm chuyện gì nhỉ? Sở lão cha ngồi trên sô pha, nhìn người ngồi đối diện, trầm tư trong sầu não. Hồi xưa, ông là trực tiếp mang lão bà bỏ trốn, sau đó lần đầu tiên gặp nhạc phụ thì cho người ta một đấm chào hỏi. Kể từ đó, mỗi lần nhạc phụ đại nhân gặp ông liền tránh đi đường vòng. Cho nên, thật tình là ông không có kinh nghiệm gì hết nha. Sở lão cha trừng mắt nhìn A Thất nửa ngày, cuối cùng ngoắc ngoắc Hỉ Ca, hai cha con chui vào một góc sáng sủa, không biết bàn luận chuyện gì. A Thất ngồi trên ghế vẻ mặt mê mang.

“Con gái a~ Con nói xem papa nên hỏi thăm chuyện gì mới tốt?”

“Papa!!!!”

“Hay là papa gọi mẹ con đến?”

Nói đến ngôn luận, lão bà đại nhân đúng là có năng khiếu hơn ông. Phỏng chừng có thể thu phục được con rể. Trộm liếc A Thất một cái, phát hiện người kia hướng ông mĩm cười, ông hoảng hồn xoay đầu lại.

“… tùy papa.” – Hỉ Ca hiện tại thật dở khóc dở cười. Để mặc lão cha đi gọi điện thoại, cô chạy tới sô pha ngồi.

“Hì Ca~ nhạc phụ không thích anh à?” – A Thất thật đau lòng, phỏng chừng nhạc phụ không thích hắn nha. Nếu không, sao mỗi lần nhìn thấy hắn liền có biểu tình kinh hách như vậy a~

“Không phải. Là ông đang khẩn trương thôi.” – Hỉ Ca vừa nói vừa nhéo tay A Thất một cái. Phát hiện cả người hắn cứng ngắc. Hỉ Ca nhịn không được muốn cười. Tuy biểu tình trên mặt A Thất rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn nhất định đang cực kỳ khẩn trương.

Nửa tiếng sau, Sở lão cha rốt cuộc nói điện thoại xong, trở lại phòng khách, phát hiện A Thất đang bóc cam cho Hỉ Ca ăn. Hắc hắc… con rể xem ra có nhiều tài lẻ à nha. Thế nhưng có thể gọt vỏ cam tạo thành hình một đóa hồng. Con bà nó, tại sao ngày xưa lúc đang đeo đuổi lão bà, mình lại không nghĩ ra chiêu này a!! Nhớ lại chuyện lúc xưa ông bóc cam cho lão bà, tay chân run rẩy đến mức bóp nát hết nửa quả cam. Cũng may khi đó lão bà còn nể mặt mũi, không có ra tay bạo lực. Chứ nếu chuyện này xảy ra trong hiện tại, trái cam kia sẽ đi làm bạn với cái ót của ông.

“Sở bá bá, mời bác ăn cam ạ!” – A Thất đem múi cam trên bàn xếp thành hình một con thỏ nhỏ, sau đó mới mang cái đĩa đặt trước mặt Sở lão cha. Sở lão cha nhìn nhìn ngắm ngắm một hồi, không nỡ ăn.

“A Thất, cái kia… cháu đang làm công việc gì?” – Sở lão cha chỉ nghe phong phanh là ông nội không thích bạn trai của Hỉ Ca, chứ thân phận của A Thất thì ông không hề hay biết.

A Thất ngốc lăng một chút, quay đầu nhìn Hỉ Ca, biểu tình xin giúp đỡ.

“Khụ khụ… nhân viên phục vụ, ngành sản xuất.” – Hỉ Ca nghiêm chỉnh thay A Thất trả lời câu hỏi. Mặc dù hai chữ “phục vụ” này không thể diễn giải hết công việc của A Thất… bất quá, hiện tại xem như A Thất đã tạm thời ở ẩn rồi, nói như vậy cũng không hẳn là sai.

“Ồ, làm phục vụ cũng tốt.” – Sở lão cha nghiêm túc gật đầu. Thoạt nhìn ông thực vừa lòng. Nếu ông mà biết chân tướng, chỉ sợ sẽ bị dọa đến đứng tim.

Nghe câu trả lời của Hỉ Ca, người đang đi xuống từ lầu hai là Sở Niệm mém một chút đã lộn đầu lăn xuống cầu thang. Còn trong phòng bếp, ừ, đại khái toàn bộ chén đĩa trong bồn rửa chén đều bị Tiểu Cửu vô ý đánh rơi xuống đất. Phải nói là nghe Hỉ Ca giải thích chức nghiệp của bọn họ, ai cũng kích động đến phát run.

“Cậu à, mọi người cứ từ từ nói chuyện, cháu đi ra ngoài một chút.” – Sở Niệm đi xuống, cùng Sở lão cha nói qua một tiếng, sau đó âm thầm hướng A Thất liếc mắt một cái trước khi ra khỏi nhà.

“Ừ, đi sớm về sớm, một lát nữa mợ con sẽ tới.”

“Dạ, đã biết.”

Sặc… một người chưa đủ, lát nữa còn phải ra mắt nhạc mẫu đại nhân a~ A Thất thật muốn nhào vào lòng Hỉ Ca khóc rống. Hắn sống trên đời hơn 20 năm cũng chưa gặp qua chuyện nào kích động như hôm nay.

Sau khi Sở mụ mụ tới, đại khái Sở lão cha tìm được chỗ dựa, không còn khẩn trương như trước nữa. Thế là hai vợ chồng xoay A Thất như chóng chóng, hỏi thăm hết cái này đến cái kia. Hỉ Ca ngồi nghe mà cũng chịu không nổi, hết cách, cô phải chạy vào nhà bếp cầu cứu Tiểu Cửu.

Sở mụ mụ mặc dù khó đối phó, nhưng hôm nay xem như nể mặt mũi con gái, không đuổi cùng giết tận. Sau hôm nay, A Thất rốt cuộc hiểu biết trình độ cường hãn của nhạc mẫu. Trong lòng hắn thầm kêu may mắn, Hỉ Ca nhà hắn không giống nhạc mẫu, ngẫu nhiên có lúc bạo lực một chút nhưng chưa bao giờ thương tổn hắn nha.

Trời sập tối. Hỉ Ca lúc này mới danh chính ngôn thuận mời Sở lão cha và Sở mụ mụ trở về nhà. Sở mụ mụ vẫn còn tiếc nuối vì chưa nói hết chuyện, thế là hẹn hò A Thất gặp mặt một ngày khác để tán gẫu tiếp. Điều đáng tiếc duy nhất chính là Sở mụ mụ còn chưa gặp được Sở Niệm.

“Anh họ đi đâu rồi?” – Hỉ Ca đứng trong đình viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, tựa vào ngực A Thất, mở miệng hỏi. Anh họ lúc đi ra ngoài có điểm gì đó không đúng lắm. Sau đó A Thất dường như cũng có vẻ lo lắng.

“Hoa Đán kết hôn.” – A Thất không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hỉ Ca mà lại nói một thông tin mang 2 ý nghĩa.

“Ừm?”

“Cô ta gả cho Tần gia nhị thiếu. Tần gia và chúng ta có quan hệ không tốt lắm.”

Hội trưởng lão đúng là giúp người quyết giúp tới cùng. Không ngờ lại tìm tới Tần gia. Cũng không biết bọn họ hứa hẹn điều gì với Tần gia nữa.

Hì Ca gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: – “Tần gia thế lực rất mạnh sao?”

“Ừ, so với cô phụ (chồng của cô) còn mạnh hơn vài phần. Chính là gia thế bọn họ rất bề bộn. Không hiểu sao gần đây lại nghe nói rất nhiều người của Tần gia đột nhiên chạy đến C thị. Sở Niệm chắc là đi chào hỏi.”

Nếu đám cao tầng của Tần gia có chút đầu óc, tuyệt đối sẽ không đụng tới Sở Niệm. Tên này thoạt nhìn nhu nhược, nhưng thực lực không hề kém. Cho dù bị người ta tính kế gài bẫy, nhất định vẫn có thể sống sót trở về.

“…. anh họ không phải đi một mình đó chứ?”

“Đúng vậy. Làm sao?”

Hỉ Ca lắc đầu. Nếu cô là Hoa Đán, chỉ sợ sẽ ra tay trả thù bằng mọi giá.

Đợi đến nửa đêm, Sở Niệm vẫn chưa về. Hỉ Ca quyết định về nhà ngồi đợi. A Thất nguyên lai còn muốn chạy qua cùng Hỉ Ca bồi dưỡng tình cảm, kết quả bị Hỉ Ca một cước đá bay ra khỏi cửa. Trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, A Thất đứng bên ngoài hứng gió lạnh sương đêm nửa ngày mới không tình nguyện mang bộ mặt dỗi hờn như con nít quay vào ngôi nhà sát vách.

Trưa hôm sau, Sở Tiếu Ca từ bệnh viện chạy về. Hỉ Ca đang định vào thăm bà nội, ai biết Sở Tiếu Ca bảo ông nội không cho phép cô vào. Hơn nữa, cha mẹ vẫn canh chừng bên đó, cô đi cũng không giúp thêm được gì. Hỉ Ca ôm gối ôm ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, vẻ mặt như đưa đám. Nhìn cái người vừa tắm rửa thay đồ chuẩn bị ra khỏi nhà là Sở Tiếu Ca, cô trừng mắt như muốn giết người.

“Chị hai, không cần trừng nữa, cũng không phải ý của em à. Đúng rồi, anh họ đâu?”

“Còn chưa về…”

A Thất hôm qua nói sẽ không xảy ra vấn đề. Chính là trong lòng Hỉ Ca vẫn bất an. Bây giờ đã gần trưa, A Thất chưa qua đây, hẳn là không có chuyện gì đi… Đang nói chuyện, chuông cửa đột nhiên vang lên. Hỉ Ca ném cái gối vào người Sở Tiếu Ca bắt cậu đi mở cửa. Sở Tiếu Ca ngoan ngoãn đi ra, nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa, cậu sửng sốt nửa ngày không thốt nên lời. Thật khó tin nha!!! A Thất và Sở Niệm đồng thời xuất hiện. Hơn nữa, hai người còn tâm bình khí hòa đứng chung một chỗ? Ngẩng đầu nhìn xem trời sắp có bão hay không? Hẳn là hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây đúng hay không? Sở Niệm vào nhà, chào hỏi mọi người xong liền trực tiếp chui vào phòng ngủ. A Thất nhìn theo, sắc mặt không tốt chút nào. Xem ra, sự tình không được thuận lợi.

“Anh họ không việc gì chứ?” – Hỉ Ca hơi nhích người, A Thất không khách khí trực tiếp xà xuống ngồi kế bên.

“Bị thương nhẹ thôi, không có gì.” – A Thất cười cười, ánh mắt hiện lên một tia sắc bén cùng tàn nhẫn.

Chương 168: Có bát quái

Lên trò chơi, Hỉ Ca mới chợt nhớ cô còn thiếu người ta một cây truyền kỳ pháp trượng. Mặc dù đến giờ vẫn không thấy ai đến hối thúc, nhưng sớm muộn gì cũng phải giao hàng. Làm sớm khỏe sớm.

Lần trước Cô Tửu thăng lên cấp đại tông sư đã kích thích tính hiếu thắng của cô. Hỉ Ca tính toán, có phải cô nên tập trung nâng cao kỹ năng cuộc sống hay không a? Nếu làm tốt, nói không chừng hệ thống sẽ tặng cho cô một cái búa cấp sử thi gì đó. Hiện tại, trang bị chuyên chúc của chức nghiệp cuộc sống còn đắt hơn vũ khí đến 5-6 lần. Nhìn giá tiền của mấy món này, tâm của Hỉ Ca liền phát lạnh.

Tài liệu để rèn cây pháp trượng Hỉ Ca đã thu thập đủ, tốn sơ sơ khoảng một vạn kim. Cảm giác rất tệ nha. Đặc biệt là vũ khí rèn ra không phải để bán mà để tặng không cho không, thật sự làm cho người ta đau lòng mà. Đến kho hàng lấy quặng thạch và tài liệu cần thiết, sau đó Hỉ Ca gian nan lê bước đến tiệm thợ rèn. Tiệm thợ rèn cách cửa hàng vũ khí của cô không xa cho lắm.

Hỉ Ca định bụng lúc đi ngang qua cửa hàng thì ghé vào nhìn một cái. Nói ra, cô thật không xứng chức lão bản gì hết. Cửa hàng của cô còn chưa bị phá sản đúng là kỳ tích. Không nghĩ tới, ở cửa hàng của mình, Hỉ Ca đụng mặt Lam Sắc. Phỏng chừng Lam Sắc còn chưa biết cửa hàng vũ khí này là của Hỉ Ca, bằng không cô ta sẽ không đời nào chạy tới đây mua này nọ. Bản thân Hỉ Ca không hề biết cửa hàng của cô nổi tiếng cỡ nào. Sự thật thì, nhờ vào tài quảng cáo của Sở Tiếu Ca, hiện giờ không ai là không biết đến tên tuổi của cửa hàng vũ khí này. Bất quá, đại đa số người chơi cho rằng đây là tài sản của Sở Tiếu Ca.

Đi cùng Lam Sắc là cô nàng phó bang chủ của Liệp Sát Bang mà lần trước Hỉ Ca đã đụng mặt, nhưng huy hiệu của cô ta đã đổi thành “Vực Sâu”. Phù Đồ bị tẩy bạch, cho nên Liệp Sát Bang đưa người khác đến Vực Sâu. Không ngờ lại đưa phó bang chủ qua, chẳng lẽ bọn họ không sợ cô gái này cũng sẽ bị người ta tẩy bạch à?

Lúc Hỉ Ca bước vào cửa tiệm, hai người kia đang từ lầu hai đi xuống. Hỉ Ca đứng ở cửa chần chờ một chút, sau đó nghĩ, ủa đây là cửa hàng của mình mà, sợ cái gì, người cần sợ hãi là bọn họ mới đúng, cho nên tự nhiên cất bước đi vào.

Đứng trước mặt Lam Sắc, biểu tình đôi bên xem như bình tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ trừng mắt nhìn nhau. Người có biểu hiện không bình thường chính là cô gái đứng bên cạnh Lam Sắc. Cô ta trợn mắt hung tợn nhìn Hỉ Ca. Chuyện này không lạ, bởi vì Hỉ Ca là nguyên nhân khiến Phù Đồ bị tẩy bạch. Phù Đồ tuy mang danh là thành viên của Vực Sâu nhưng thực tế là người của Liệp Sát Bang, hơn nữa còn là thành viên cao tầng của Liệp Sát Bang. Một người như vậy, vì một phen nhiệm vụ của Hỉ Ca liền bị hủy hoại hoàn toàn. Phỏng chừng, cả Liệp Sát Bang đều thống hận Hỉ Ca.

Hỉ Ca bước chân lên lầu, lúc bọn họ đi ngang qua nhau, cô gái kia thấp giọng nói một câu.

“Một mình đi ra ngoài nhớ cẩn thận.”

Đây là uy hiếp trắng trợn hả?? Hỉ Ca dừng bước, mĩm cười.

“Đa tạ đã nhắc nhở.” Cẩn thận sao? Này phải xem người nào đủ gan động đến cô a~

Còn chưa đợi Hỉ Ca lên tới lầu trên, Lai Phúc đã chạy tới nghênh đón.

“Lão bản, ngài đã trở lại.”

Lai Phúc so với lần cuối cùng Hỉ Ca nhìn thấy có sự khác biệt lớn. Hỉ Ca rốt cuộc đã hiểu vì sao chưởng quầy của Cát Tường tửu lâu có thể nhìn như gian thương như vậy, thì ra trí lực thăng cấp rồi thì hình dáng bên ngoài của NPC cũng thay đổi theo. Về sau, cửa hàng chắc không cần dùng đến NPC thủ vệ nữa. Nếu có tên trộm vặt nào đó xuất hiện, Lai Phúc chỉ cần xoáy mông một cái, phỏng chừng có thể lấy thịt đè bẹp hắn.

“Các cô vừa rồi mua gì?” – âm thanh Hỉ Ca không nhỏ, vừa đủ lọt vào tai hai người kia. Quả như Hỉ Ca dự liệu, nghe được Lai Phúc gọi hai tiếng “lão bản”, cước bộ của bọn họ liền chậm lại.

Biểu tình của Lam Sắc có chút ão não. Lam Sắc sớm biết Hỉ Ca là tông sư thợ rèn, chỉ không ngờ Hỉ Ca có đủ tài lực để mở cửa hàng vũ khí ở Nam Uyên Đại Lục, hơn nữa còn là cửa hàng nổi tiếng khắp thế giới.

“Là thanh chủy thủ ám kim chất lượng nhất, Mị Ảnh.” – Lai Phúc cười mị mị trả lời.

“Ồ, về sau người của Liệp Sát Bang và Vực Sâu đến mua đồ, giá tăng gấp đôi.” – Hỉ Ca nhớ rõ, thanh ám kim chủy thủ kia cô định giá 1 vạn 5. Thuộc tính của nó ngang với hạ phẩm truyền kỳ vũ khí, chỉ thua ở thiên tứ thuộc tính mà thôi.

Vốn lúc mới rèn xong thanh chủy thủ kia, Hỉ Ca định mang đi tặng Thất Tử. Kết quả biết được trên người Thất Tử có đến 3 cây chủy thủ cấp truyền kỳ. Hỉ Ca thực oán niệm. Vì sao đồng dạng làm thần cấp nhiệm vụ, cây côn của cô từ cấp 10 đến giờ vẫn duy trì hình dạng đen thui, trong khi chủy thủ của Thất Tử càng ngày càng thăng cấp, hơn nữa số lượng cũng tăng?!

“Lão bản, Tiếu Khuynh Thành đại nhân đã ra chỉ thị như vậy từ trước rồi ạ.” – Lai Phúc lại cười mị mị trả lời. Cho nên, cây chủy thủ vừa rồi được ông bán với giá hơn 3 vạn kim.

“…” – Hỉ Ca khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, vỗ vai Lai Phúc – “Làm tốt lắm.”

Ở cửa hàng xem xét tình hình, Hỉ Ca phát hiện ám kim vũ khí và tử phẩm vũ khí còn lại khá nhiều, trong khi truyền kỳ vũ khí thì không còn một món. Hàng tốt luôn có người chịu bỏ tiền ra mua. Nếu không phải cô không có đủ quặng thạch trong tay, Hỉ Ca thật muốn chạy nhanh đi rèn 18-20 thanh truyền kỳ pháp trượng. Nói không chừng sẽ dẫn đến một trận oanh động, khiến toàn bộ thuật sĩ trên thế giới đều chạy hết đến đây để mua hàng.

Hiện tại, tài liệu trong tay cô chỉ vừa đủ để tạo ra 2 cây pháp trượng Lăng Tiêu mà thôi. Lại nói, hàng quý hiếm thì phần trăm thất bại đồng dạng cũng cao hơn. Bất quá, Hỉ Ca đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu có thể tạo ra 2 cây pháp trượng thành phẩm thôi, không màng đến thuộc tính của chúng, cô đã buôn bán lời rồi.

Lại xem xét vấn đề tài chính của cửa hàng, Hỉ Ca tâm tình thật khoái trá. Bình thường, tiền bạc lưu động của cửa hàng toàn bộ do Sở Tiếu Ca quản lý. Mỗi lần Hỉ Ca thiếu tiền, cô chỉ cần trực tiếp đi tìm Sở Tiếu Ca là được. Các loại quặng mỏ rồi tài liệu cần thiết cho việc rèn đúc cũng do Sở Tiếu Ca tìm mua. Hỉ Ca cảm thấy có một em trai toàn năng như vậy thật là một chuyện hạnh phúc biết bao.

Ra khỏi cửa hàng, Hỉ Ca hướng tiệm thợ rèn mà đi. Cô mới một chân bước vào, đằng sau đột nhiên có người đưa tay kéo cô lại.

“Hiểu Hiểu, sao lại mặc thành như vậy?” – Hỉ Ca kinh ngạc, không ngờ người tới là Hiểu Hiểu. Bất quá cô nàng ăn mặc đủ quái dị. Toàn thân trùm kín không chừa chỗ hở, nếu không phải trên tay cô đang cầm thanh vũ khí màu bạc quen thuộc, chưa chắc Hỉ Ca đã nhận ra.

“Ta mặc như vậy vì sợ người quen nhận ra a…” – Hiểu Hiểu kéo lớp khăn trùm kín mặt xuống, vẻ mặt khẩn trương nói.

“…” – Hỉ Ca gật đầu xem như đã hiểu. Này đừng nói người quen không nhận ra, kể cả người lạ cũng sẽ bị dọa cho hoảng sợ nha. Ai đời đến Nam Uyên thành mà mặc nguyên một bộ quần áo chống lạnh của Băng Nguyên thành, ngay cả mặt mũi cũng che kín. Chẳng lẽ không sợ bị ngộp chết hả?

“Cửa hàng bán đấu giá ở đây có bán mặt nạ không?”

“Hình như có. Ngươi muốn mua hả?” – Hỉ Ca sờ cằm, cô nương này đang trốn tránh ai đó, thật hiếu kỳ. Là người nào có thể dọa Hiểu Hiểu đến mức độ này a~ Hỉ Ca còn tưởng loại người mặt lạnh như Hiểu Hiểu đến trời sập còn không sợ nữa là sợ người.

“Giúp ta mua một cái đi. Trở về ta trả tiền lại cho.” – Hiểu Hiểu quay đầu ngó nghiêng đằng sau, cảm thấy bản thân đã an toàn, vọt ngay vào tiệm thợ rèn.

“Ngươi đợi chút, ta hỏi thăm xem.” – Hỉ Ca không rõ tình hình lắm. Mặt nạ hình như là loại hàng hóa “chợ đen”, bởi vì chỉ có những người có mưu đồ đi phóng hỏa giết người mới cần dùng đến. Hơn nữa xác suất bạo dẫn của mặt nạ rất thấp, trong cửa hàng bán đấu giá rất hiếm gặp. Hỉ Ca gọi cho lão bản của cửa hàng bán đấu giá là Thôn Nguyên Bảo. Người kia thật nhiệt tình tiếp nhận thông tấn khí.

“Ha ha… Hỉ Ca… là có vũ khí muốn nhờ ta bán sao?”

Hỉ Ca không liên lạc với Thôn Nguyên Bảo thường xuyên, bất quá, nhờ ơn của Cát Tường, cho nên Thôn Nguyên Bảo vẫn luôn chiếu cố sinh ý cho Hỉ Ca. Mỗi lần cô cần tìm đồ vật gì đó, chỉ cần nhắn một tiếng, Thôn Nguyên Bảo sẽ giữ lại để bán cho cô, giá tiền còn hạ thấp đi một chút. Đổi lại, Hỉ Ca cũng đưa vũ khí đến cho Thôn Nguyên Bảo bán đấu giá, giúp hắn kiếm lời không ít.

Hỉ Ca rèn ra vũ khí, đầu tiên là tặng người quen, kế tiếp là đưa đến cho Thôn Nguyên Bảo bán đấu giá, sau cùng mới bỏ vào cửa hàng của cô. Chuyện này một phần vì cửa hàng bán đấu giá ở Nam Uyên thành tiếng tăm vang dội hơn các nơi khác.

“Hiện tại không có. Nhưng nếu lần này ta may mắn, chắc hẳn rất nhanh sẽ đem đến một thanh cực phẩm pháp trượng. Không bằng người gửi qua cho ta một ít tài liệu trước đi. Phải rồi, ở chỗ ngươi có bán mặt nạ không?”

“Mặt nạ à… ngươi nói ta mới nghĩ tới một chuyện. Hôm nay, không hiểu chuyện gì xảy ra mà tất cả mặt nạ trên khắp thế giới đều bị mua hết, hơn nữa là do một người mua trọn.”

“… có biết tên người mua hay không?” – mua bán trong cửa hàng bán đấu giá sẽ không để lộ tên tuổi, đây là luật lệ. Nhưng mà… trên đời này có một thứ gọi là “đi cửa sau”.

“Người mua gọi là Khờ Dại. Hắn thu mua ít nhất hơn 40 cái mặt nạ, không biết dùng làm gì nữa.”

“Nguyên lai là hắn ~ Đã biết, cảm ơn. Hôm nào lại tán gẫu. Chắc vài ngày nữa ta sẽ ghé qua.”

“Được. Gặp sau!”

Hỉ Ca đăm chiêu nhìn cái người đang lẩn tránh trong tiệm thợ rèn. Khờ Dại là lão đại của gia tộc Bán Thế không phải sao?!… Sự tình có vẻ thú vị nha~ Hỉ Ca cười mị mị cắt thông tấn khí. Mặc dù còn chưa thể xác định chuyện gì đang xảy ra, nhưng dựa vào kinh nghiệm sống hơn 20 năm trên đời, cô đảm bảo, tuyệt đối là chuyện bát quái. Đáng tiếc, cô cùng Hiểu Hiểu không quen thân cho lắm, chạy đến trực tiếp hỏi người ta không phải là tác phong làm việc của cô. Không sao, nhất định có cách tra ra sự tình.

“Sao rồi?” – Hiểu Hiểu hỏi khi thấy Hỉ Ca bước vào.

“Không có. Nghe nói đã bị người khác thu mua.”

Hỉ Ca phát hiện, vừa nghe lời này, sắc mặt Hiểu Hiểu liền biến đổi. Bán Thế Hiểu Hiểu nắm chặt tay, nghiến răng giận dữ, 5 giây sau, vỗ bàn đứng dậy, ngửa mặt gào lên.

“Khờ Dại, ta với ngươi thề không đội trời chung!!!”

Quả nhiên bị Hỉ Ca đoán trúng rồi.

One Comment

Leave a Comment
  1. Grant Mèo / Dec 28 2014 11:29 am

    nghe tên Khờ Dại đáng yêu v :3
    cám ơn bạn nha :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: