Skip to content
January 3, 2015 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 169&170

Chương 169: Giang hồ chính là đây

Hiểu Hiểu bảo rằng chuyện xoát quái thiệt là nhàm chán, hiện tại muốn thể nghiệm cuộc sống của ngoạn gia bình thường một chút, thế nên quyết định ở lại đây chơi. Hỉ Ca biết đây chỉ là tìm cớ, nhưng cô tuyệt đối không vạch trần tâm tư người khác. Dù sao, lúc rèn luyện vũ khí cũng cần người phụ giúp, sẵn có người xung phong, ngu mới không nhận nha. Với lại, người thật so với NPC thì dễ sai bảo hơn.

Như dự tính, cây pháp trượng đầu tiên là một thất bại. Tốn hơn 2 vạn kim tệ để đổi lấy một cái tử phẩm pháp trượng tàn phiến!!! Hỉ Ca nhìn thành phẩm, thiệt muốn chui đầu vào lò rèn để tự thiêu luôn, nói không chừng hành động “lấy thân tuẫn kiếm” kiểu này có thể tạo ra một kiện thần khí đó a~

Rèn một cây pháp trượng mất 7 giờ đồng hồ, thu hoạch duy nhất là độ thuần thục tăng đến 1000 điểm. Hồi xưa, nếu tạo ra “tàn phiến” thành phẩm thì độ thuần thục chỉ tăng 500 điểm mà thôi. Khoảng cách thăng cấp đại tông sư thợ rèn còn cần khoảng một vạn điểm thuần thục nữa, tính ra cũng không còn xa.

Hỉ Ca trực tiếp quăng cây pháp trượng tàn phiến xuống đất để hệ thống tự tiêu hủy. Thật ra, cây pháp trượng này nếu đem ra ngoài bán cũng có thể thu về 200 kim, bất quá đây là sỉ nhục, tuyệt đối không thể để người khác biết được. Cho nên phải hủy thi diệt tích.

Trong lúc Hỉ Ca ngồi nghỉ ngơi, Hiểu Hiểu chạy ra ngoài mua bánh nướng, thuận tiện còn mua về vài vò rượu. Hỉ Ca đối với rượu không có nhiều hứng thú, bất quá Hiểu Hiểu mua về là loại rượu giúp tăng trạng thái, có điều phải uống đến một số lượng nhất định mới sinh ra hiệu quả.

Thế là 2 người con gái nâng chén uống đến quên trời quên đất. Lúc Thất Tử tới nơi, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tinh thần mạnh mẽ như hắn mà cũng phải khiếp sợ một phen.

Hỉ Ca không uống rượu còn vì một nguyên nhân trọng yếu khác, đó là tửu lượng của cô rất kém. Hỉ Ca uống xong 9 vò rượu, trên người xuất hiện một cái bạo kích kỹ năng, công kích tăng 10% trong 24 giờ, dĩ nhiên đồng thời cũng xuất hiện một cái trạng thái say rượu, nhanh nhẹn giảm 50%.

“A Thất ~~~~” – Hỉ Ca nhìn thấy Thất Tử đột nhiên xuất hiện, cười ngây ngô nhào qua ôm.

“Hỉ Ca?” – Thất Tử nhìn Hỉ Ca nhào vào lòng, ôm cổ hắn hôn tới hôn lui, có cảm giác giống như đang nằm mơ. Tính tình của Hỉ Ca sau khi say rượu hoàn toàn khác biệt với lúc bình thường, bất quá hắn thích nha ~~

“Muốn uống rượu…” – Hỉ Ca bị Thất Tử ôm vào lòng, cố với tay ra lấy bình rượu đặt trên bàn.

“Không được.” – Thất Tử đem vò rượu chuyển qua chỗ khác, thuận tay lôi người vừa dãy khỏi lòng hắn trở lại chỗ cũ.

“Anh không cho, em đánh anh đó!!!”

“… được rồi, em hôn anh một cái, anh liền cho em uống rượu.”

Thất Tử không phải là chính nhân quân tử, cho nên, hắn yêu cầu Hỉ Ca hôn một cái thì cho uống một ngụm!!! Sau đó, toàn bộ rượu còn sót lại trong vò đều chui vào bụng Hỉ Ca, cũng không biết rốt cuộc cô phải hôn Thất Tử bao nhiêu cái nữa!!! Trong ba lô Thất Tử có tỉnh tửu đan (dược giải rượu), nhưng hắn không muốn cho Hỉ Ca tỉnh rượu sớm. Có cơ hội ôm người đẹp trong lòng, nếu không biết lợi dụng thì không phải là nam nhân a!!!

Lúc Hỉ Ca làm nũng (đòi rượu) với Thất Tử thì Hiểu Hiểu đã sớm gục xuống bàn ngủ từ đời nào rồi. Tính ra vận khí của Hiểu Hiểu còn tốt chán, không bị hai người kia tranh thủ làm thịt. Mấy giờ sau, Hiểu Hiểu mới có dấu hiệu thức dậy. Lúc này Thất Tử mới đem tỉnh tửu đan cho Hỉ Ca ăn. Nhìn Hỉ Ca sắp thanh tỉnh, Thất Tử đặt người trong lòng lên ghế, đặt mặt nạ lên bàn, sau đó xoay người nhanh chân chạy mất bóng. Theo lời Sở Tiếu Ca nói, Hỉ Ca sau khi tỉnh rượu, những chuyện xảy ra trong lúc say rượu đều nhớ rất rõ ràng, để bảo toàn mạng nhỏ, Thất Tử không thể không bỏ chạy.

Thất Tử vừa chạy ra khỏi tiệm thợ rèn, Hỉ Ca chớp chớp mắt nhìn một bàn vò rượu rỗng trên bàn, vẻ mặt hơi mê mang, sau đó trí nhớ tràn về, Hỉ Ca nổi lửa. Hỉ Ca nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn, nhủ thầm, không sao, tìm không thấy người trên trò chơi, đợi lúc hạ tuyến thì tìm người thật. Hỉ Ca thề, từ bây giờ cô phải cai rượu.

Hiểu Hiểu cầm mặt nạ, có chút khiếp đảm nhìn vẻ mặt như muốn ăn thịt người của Hỉ Ca, tự hỏi không biết lúc uống say mình có làm gì mạo phạm hay không?

Lần thứ hai rèn cây pháp trượng, Hỉ Ca đã biết rõ kỹ xảo, lại cẩn thận từng bước, đến lúc hoàn thành, rốt cuộc có thể nghe thấy âm thanh chúc mừng của hệ thống: “Chúc mừng bạn đã thành công tạo ra truyền kỳ pháp trượng – Lăng Tiêu Dận – phẩm chất tối ưu. Hệ thống thưởng cho 1200 điểm thuần thục.”

Nhìn pháp trượng trong tay, Hỉ Ca kích động muốn đổi vũ khí ngay lập tức. Mặc dù quần công kỹ năng của Lăng Tiêu Dận chỉ có 38% tăng phúc, thiên tứ thuộc tính hơi kém so với khúc củi trên tay cô, nhưng tất cả thông số khác đều vượt trội. Nếu không phải khúc củi còn có giá trị ẩn tàng ở thời kỳ sau, Hỉ Ca đã ném bỏ nó từ lâu rồi. Hỉ Ca trừng mắt nhìn khúc củi, tâm tình rất tệ.

“Thành công rồi hả?”

Hiểu Hiểu chạy lại, cầm pháp trượng lên quan sát, nhìn thấy thuộc tính của nó, nước miếng cô ta chảy ròng ròng. Nếu không phải Hỉ Ca đã nói từ đầu đây là pháp trượng làm cho người khác, Hiểu Hiểu thật muốn quăng nguyên cục tiền ra mua lại. Bất quá, nếu Hiểu Hiểu biết cây pháp trượng này Hỉ Ca đúc cho ai, phỏng chừng cô ta sẽ rất vui vẻ ném nó xuống đất cho hệ thống tiêu hủy luôn.

Hai người ngốc trong tiệm thợ rèn đã một đoạn thời gian dài, đại khái do tác dụng của rượu nên Hỉ Ca thấy tinh thần vẫn rất phấn chấn, không hề mệt mỏi, ngược lại còn muốn kiếm chỗ để phát tiết một chút. Hiểu Hiểu cũng không muốn tìm khách điếm nghỉ ngơi. Thế là hai người quyết định đi xoát quái.

Vùng phụ cận Nam Uyên thành, nói tới khu vực quái 80 cấp thì chỉ có Hải Hạ.

Hai người ở tiệm tạp hóa mua đủ đồ dùng, tốn hơn 10 kim, sau đó mới hướng phía biển mà đi. Sở dĩ Hỉ Ca muốn đi xoát quái là vì con heo màu lam của cô. Băng Tuyết Long Vương sau khi ăn vào một viên băng hệ bảo thạch quả nhiên có tiến hóa, nhưng kỳ tiến hóa tiếp theo phải đợi đến khi nó lên cấp 5. Nói cách khác, Hỉ Ca phải mang theo con heo đi đánh quái kiếm điểm kinh nghiệm. Cái này mà gọi là bỏ tiền mua tọa kỵ hay sao a? Phải nói là bỏ tiền mua một tiểu tổ tông về hầu hạ đó. Dù sao bảo thạch cũng đã vô bụng nó, không thể bắt nó ói ra, hiện tại chỉ cần đợi nó tiến hóa đủ 3 lần là Hỉ Ca có thể sở hữu một con phi hành tọa kỵ. Cô nhẫn!

Đã lâu không đi xoát quái ở vùng này, không rõ tình hình cho lắm, chẳng biết khu vực nào có nhiều quái khu vực nào không, thế là hai người cứ một đường đi thẳng, cho tới lúc đụng phải một đám Nhân Ngư thì dừng lại. Nhân Ngư 82 cấp, lực công kích thấp, có điều số lượng đông, toàn đánh theo bầy. Không thấy đội ngũ nào đang đóng quân đánh quái ở xung quanh, Hỉ Ca quyết định cứ xoát ở đây. Xoát mới được 2 lượt, đột nhiên xa xa đi đến một đám người, toàn là hồng danh. Trách không được hồi nãy chẳng thấy ai cả, hóa ra là bị người ta giết. Chẳng lẽ bây giờ đi trả thù? Đội ngũ đi ngang qua bọn Hỉ Ca, chính là liếc mắt nhìn một cái, sau đó đi thẳng. Không riêng gì Hỉ Ca, ngay cả Hiểu Hiểu cũng thấy tò mò, hai người lại đánh chừng năm phút, Hiểu Hiểu vừa đánh vừa nhích từ từ đến gần Hỉ Ca.

“Đi nhìn không?”

“Đi!”

Hai người nhất trí, gật đầu, đồng thời thu vũ khí, sau đó mò mẫm theo hướng đội ngũ kia mà tiến. Đi đến phía trước thì thấy một cái động, nơi nơi đều là những con quái bằng đá rất kỳ quặc. Xa xa nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau. Hỉ Ca đưa mắt nhìn Hiểu Hiểu, trong mắt hai người toàn là hưng phấn.

Chính giữa động là một vùng đất trống, giống như một cái bọng nước, cứ cách 1một giờ sẽ xuất hiện một con Ngư Vương. Nghe đồn, Ngư Vương bạo ra truyền kỳ trang bị, cho nên cứ đến thời gian boss xuất hiện là sẽ có rất nhiều người tụ tập xung quanh. Đương nhiên, boss này không dễ đánh. Cần ít nhất một đội ngũ khoảng 10 người. Bình thường, người đến đây toàn là đội ngũ của các bang hội. Lần này, người cướp được boss chính là đội ngũ của Thần Điện, hơn nữa còn là đội tinh anh. Cố tình, ngay lúc đội ngũ Thần Điện sắp đánh chết Ngư Vương, không biết từ đâu nhảy ra một đội ngũ của Long Tộc, chính là bang hội nghe đâu đã bị Thần Điện đánh sập từ lâu.

30 vs 10

Đoàn đội tinh anh của Thần Điện bị diệt.

Ở vùng phụ cận có không ít ngoạn gia của Thần Điện. Đương nhiên, Long Tộc cũng là có chuẩn bị mới đến. Thế là, hai phe cứ như vậy đánh loạn cả lên. Kỳ thật, Hỉ Ca vẫn luôn thắc mắc, Thần Điện rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để hủy diệt Long Tộc? Theo Hỉ Ca biết, cách duy nhất để hủy diệt một bang phái là thông qua bang chiến (chiến tranh giữa hai bang phái), hơn nữa còn phải lựa chọn hình thức tận diệt bang chiến. Thông thường, lão đại các bang phái sẽ không bao giờ nhận lời khiêu chiến kiểu này.

“Long Hồn, ta làm gì có lỗi với ngươi? Vì sao ngươi lại hại ca ca của ta?”

Tiếng nói của Long Khố Nhi truyền đến, Hỉ Ca vội kéo Hiểu Hiểu vọt qua một khối đá, núp xuống, chỉ ló đầu lên xem tình hình.

Long Hồn… tên này nghe quen quen. Hỉ Ca lục lọi trong trí nhớ. Tựa hồ đây là bạn trai của Long Khố Nhi. Lần trước Long Khố Nhi đến cửa hàng của cô mua vũ khí hình như để tặng cho Long Hồn. Lướt mắt tìm Long Hồn trong đám người, mặc dù không có ấn tượng nhiều với người này, bất quá nếu nhìn thấy mặt thì Hỉ Ca có thể nhận ra. Quả nhiên, lướt mắt 2 lần thì nhìn thấy Long Hồn, có điều bang huy của hắn hiện giờ là Thần Điện. Biểu tình trên mặt Long Hồn có vẻ khó xử, hắn vừa định mở miệng giải thích cái gì, một nữ dược sư bên Thần Điện đã bước tới, thân mật quàng tay, khiêu khích nhìn Long Khố Nhi.

“Anh ấy vốn là người của Thần Điện. Hơn nữa, hiện tại anh ấy là bạn trai của ta, không phải của ngươi. Ngươi có tư cách gì chất vấn anh ấy chứ?”

“Giang hồ chính là đây!” – nghe nửa ngày, Hiểu Hiểu cảm khái chốt hạ một câu.

Chương 170: Xảo ngộ (gặp gỡ bất ngờ)

“Các ngươi vô liêm sỉ! Đồ tiện nhân!” – Long Khố Nhi trừng mắt, hung tợn nhìn hai người kia. Long Hồn cúi đầu không phản bác. Dù sao, là hắn không đúng trước, mặc dù Long Khố Nhi có điểm kiêu ngạo nhưng từ đầu đến cuối luôn đối xử với hắn rất tốt.

“Ngươi mới là tiện nhân! Người ta đã không thích ngươi, còn lôi kéo làm gì, còn bảo không “ti tiện” hả?!” – nữ dược sư không phải tay vừa, lời nói đủ thâm.

“Anh ta nói khi nào hệ thống cho phép kết hôn liền cưới ta, vậy mà nói là không thích ta sao? Ngươi nghĩ ta là người dễ khi dễ có phải hay không?”

“Khố Nhi, thực xin lỗi!” – Long Hồn chỉ có thể nói ra lời này.

Hỉ Ca ở phía sau cảm khái lắc đầu. Trường hợp này, còn đứng nói này nói nọ làm cái gì a, động thủ ngay mới là công đạo. Hiện tại, Long Tộc đang chiếm ưu thế về số lượng, không thừa dịp ra tay, đợi thành viên của Thần Điện chạy đến, lúc đó mới là phiền phức.

Đáng tiếc, Long Tộc không ai biết nghĩ như Hỉ Ca.

Hai bên lại nói nói thêm 10 phút, kể lể chuyện xưa cái gì đó, lúc này Long Khố Nhi mới không thể nhẫn nhịn mà ra tay với nữ dược sư. Lão đại vừa ra tay, đội ngũ đi theo liền lập tức động thủ.

100 người đánh nhau, không phải là khung cảnh hoành tráng gì, bất quá, vẫn có chút ý tứ. Đang hí hửng xem kịch, Hỉ Ca đột nhiên cảm giác phía sau không đúng, trực tiếp xoay người quăng ra một cái băng quang.

Thích khách tay cầm một cây chủy thủ màu xanh thoát khỏi trạng thái ẩn độn. Thấy mình bị phát hiện, tên thích khách không hàm hồ, trực tiếp hướng Hỉ Ca vọt tới. Hiểu Hiểu vung tay, một cỗ phấn màu trắng bay ra, thích khách liền trúng “mê muội”, trong 10s, hắn không thể tấn công. Đây là Hoa Chướng, 80 cấp kỹ năng, học từ kỹ năng thư, là một kỹ năng không tồi khi PK, đương nhiên là tổ đội PK. Hỉ Ca ngày xưa luyện qua chức nghiệp vũ giả, đương nhiên nhận biết Hoa Chướng, cũng biết hạn chế của nó. Người học kỹ năng này phải là vũ giả cường hãn, giữ chức vị tay đấm của tổ đội giết người. Người xui xẻo nhất chính là vị thích khách kia. Hắn vốn nghĩ chỉ là 2 nữ nhân mà thôi. Ai biết, hắn còn chưa kịp đến gần đã bị người ta phát hiện, bây giờ còn bị khống chế. Sau khi kỹ năng Hoa Chướng hết thời hạn, bạn thích khách đã biến thành thi thể nằm dài dưới đất trước mặt bọn Hỉ Ca.

Giết người xong, Hỉ Ca không có tâm tình ở đây xem náo nhiệt nữa, chuẩn bị trở về. Còn không đợi cô bỏ đi, Sát Thần đã mang theo 10 người hướng bên này đi tới. Nhìn thi thể trên mặt đất, khóe mắt Sát Thần nheo lại. Những người hắn mang theo bên mình đều là tinh anh do chính tay hắn bồi dưỡng. Đám người này hiện tại toàn bộ đều đã 86 cấp. Bây giờ, có một người cứ như vậy bị người giết, tâm tình hắn không tệ mới là lạ. Sát Thần không động thủ, bởi vì hắn nhận ra Hỉ Ca cùng Hiểu Hiểu. Nếu chỉ có một mình Hiểu Hiểu, hắn khẳng định không buông tha. Vấn đề là, lúc ở Băng Xuyên Giáp, thành viên của Thứ đã nói rất rõ ràng, nếu hắn động tới Hỉ Ca, ngày sau hắn khỏi cần lăn lộn ở Nam Uyên đại lục nữa. Tuy biết như vậy, nhưng chuyện hôm nay, nếu hắn không nói tiếng nào mà thả bọn họ đi, hắn làm sao ăn nói với thủ hạ đây?

“Không biết thủ hạ của ta vừa rồi đã đắc tội thế nào với hai vị tiểu thư đây?” – Sát Thần bước tới trước, thái độ coi như hòa hảo. Đáng tiếc, đã nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, Hỉ Ca biết ngay tên này chẳng có hảo ý gì.

“Hắn vô duyên vô vớ đánh lén bọn ta. Bọn ta là phòng vệ chính đáng. Không thể nói bọn ta sai được.” – Hỉ Ca biết rõ đạo lý, ở vùng đất nào có thế lực của vùng đất ấy. Hỉ Ca biết vì sao Sát Thần có thái độ nhân nhượng như vậy. Đương nhiên, cô không ngại ra uy một lần.

Thích khách vừa được cứu sống đưa mắt trừng Hỉ Ca. Hắn vào đội tinh anh của Thần Điện đến nay còn chưa bị giết qua lần nào. Hơn nữa, còn là bị giết khi chưa chạm tới gấu váy của đối thủ nữa. Ủy khuất này, hắn không thể nào cứ như vậy bỏ qua được.

“Phó bang chủ, hai người này núp ở đây lâu như vậy, khẳng định là có ý đồ muốn đánh lén.” – Thích khách nói xong, không thấy Sát Thần nói gì, sắc mặt trở nên khó coi, lại nói tiếp – “Khẳng định cô ta ghi hận chuyện lần trước ở Băng Xuyên Giáp.”

Ngu ngốc!!! Sát Thần hận không thể đem người kia đi chặt đầu. Hắn chuẩn bị cấp cho Hỉ Ca một cái bậc thang để hai cô rời đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Bởi vì nếu cứ dây dưa với hai người này, khẳng định không có chuyện tốt. Cho dù giết 2 cô ở đây rồi sao? Đợi người ta đến trả thù hả?

“Câm miệng.” – Sát Thần trừng mắt nhìn thích khách kia, sau đó quay đầu nhìn Hỉ Ca – “Lần này là do chúng ta không đúng. Là hắn lỗ mãng, không phân rõ phải trái. Bất quá, nơi này rất nguy hiểm, có thể mời hai người rời khỏi đây không?”

Hỉ Ca biết trong lòng tên này vẫn còn ghi hận, có điều hắn nói chuyện còn dễ nghe, trên mặt không lộ ra biểu tình gì.

“Tái kiến. Lần sau, nhớ nhắc nhở thủ hạ, nên nắm rõ tình hình rồi hẳn ra tay. Dù sao, thăng một cấp cũng mất vài ngày thời gian.” – Hỉ Ca chính là vui sướng khi thấy người gặp họa. Cô chẳng có ấn tượng tốt với Thần Điện. Sau này cô kiến bang ở Nam Uyên, mọi người sẽ là đối thủ, cần gì phải khách khí chứ.

Nhìn Hỉ Ca cùng Hiểu Hiểu rời đi, Sát Thần oán hận chửi một câu.

“Con bà nó! Về sau, nếu gặp 2 người này, các ngươi lột bang huy giấu đi, sau đó ra sức giết chúng cho ta!!!”

Bọn Hỉ Ca lại tìm một địa điểm, bắt đầu xoát quái. Lần này Hỉ Ca đem con heo ra, cho nó ăn kinh nghiệm.

“Sát Thần nhất định không bỏ qua cho ngươi đâu.” – Hiểu Hiểu nói.

“Sát Thần là một tên tiểu nhân. Không đối phó ta mới là lạ đó.” – Hỉ Ca không chút để ý. Người muốn đối phó cô rất nhiều, viết xuống sổ còn không đủ chỗ đây này, kém gì một tên Sát Thần.

Chẳng qua, Hỉ Ca nghĩ cũng không nghĩ tới, chưa tới nửa giờ sau, lại có kẻ chạy tới chỗ của cô. Hơn nữa, người tới không chỉ có một. Năm thích khách, hai vũ giả. Bảy người đều có cập bậc sàn sàn 80 cấp, đều mang mặt nạ che giấu thân phận. Hỉ Ca chỉ biết người giết cô tên là Dạ Đàm. Đương nhiên, tên này cũng không sống nổi. Hiểu Hiểu chết sau Hỉ Ca một chút, lúc đi còn kéo theo một tên chôn cùng.

Sống lại trong Nam Uyên thành, không thấy hai tên kia xuất hiện ở điểm hồi sinh. Hỉ Ca cùng Hiểu Hiểu không có ý chờ bọn hắn, rất nhanh liền ly khai. Sau khi Hỉ Ca rời đi, chừng một giờ sau, hai thích khách mới sống lại ở điểm hồi sinh.

“Hỉ Ca kia công kích rất cao. Muốn đối phó không phải là chuyện dễ dàng.” – Dạ Đàm vừa đi vừa nói chuyện với nữ thích khách bên cạnh.

“Chứ không phải do ngươi khinh địch hả? Nghĩ đánh cận chiến với thuật sĩ thì sẽ không bị thương? Bất quá, mạng của cô ta đáng tiền thật, giết một lần được đến 3 ngàn kim.” – nữ thích khách cười cười.

“Mới không phải. Ta đã rất cẩn thận. Ai biết trước lúc chết cô ta còn vẫy ra một chiêu bạo đánh, hơn một vạn điểm thương tổn. Nhìn trang bị trên người cũng không phải đồ tốt a, thật không biết tinh thần lực của cô ta cao bao nhiêu?” – Dạ Đàm than thở.

“So với việc nghiên cứu chuyện này còn không bằng nghĩ xem lần sau làm thế nào để giết cô ta a?”

Hai người đi đến truyền tống trận, đưa tiền, sau đó biến mất.

Bị người giết, đương nhiên Hỉ Ca không dễ dàng buông tha như vậy. Người giết Hiểu Hiểu gọi là Dạ Thương. Nghe qua rất giống một tổ chức, bằng không tên gọi cũng không giống nhau như vậy. Người muốn mạng của Hỉ Ca, là Lam Sắc sao?

Hỉ Ca và Hiểu Hiểu đi đến tiệm tạp hóa, chuẩn bị bán tháo mấy thứ tạp nham trong ba lô. Đột nhiên thông tấn khí của Hỉ Ca vang lên, người gọi đến là Thiên Hạ Vô Đạo. Hỉ Ca nghĩ nửa ngày mới nhớ ra người nọ là ai. Chính là người lần trước đến giao nhiệm vụ (giết Phù Đồ).

“Hỉ Ca, xin chào. Không biết pháp trượng đã đúc xong chưa?” – Thiên Hạ Vô Đạo không dong dài, trực tiếp đi vào chủ đề.

“Lão đại của các ngươi cần gấp sao?” – Hỉ Ca liếc mắt nhìn Hiểu Hiểu, cười mị mị không chút hảo ý.

“À, cũng không gấp. Ta thuận tiện hỏi thăm thôi.” – đây là chuyện thường tình. Mặc dù biết Hỉ Ca không thể hủy ước, nhưng cũng không thể để thời gian quá dài được.

“Đã đúc xong rồi. Ta hiện tại ở Nam Uyên thành, ngươi có thể qua đây lấy không?”

“Ngươi ở Nam Uyên thành? Vậy thì tốt quá, lão đại cũng đang ở đó. Chúng ta hẹn địa điểm đi, sau đó ta nói lão đại đến tìm ngươi.”

“Cái này… không tiện lắm. Không bằng ngươi nói lão đại của ngươi thêm bạn tốt ta đi, sau đó ta gửi bưu ký cho hắn.” – Hỉ Ca thập phần muốn biết người kia đã đắc tội thế nào với Hiểu Hiểu. Nhưng mỗi lần nhắc tới, Hiểu Hiểu liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn nuốt tên kia. Hỉ Ca cảm thấy cô tốt nhất không nên tò mò chuyện bát quái này.

“Như vậy sao? Cũng được. Vậy cảm ơn ngươi.” – Thiên Hạ Vô Đạo không cưỡng cầu. Hắn không quan tâm vì sao Hỉ Ca không muốn gặp lão đại, hẳn là có lý do chính đáng, chỉ cần có thể lấy tới pháp trượng là được.

Vừa tắt thông tấn khí, Hỉ Ca còn chưa đợi được Khờ Dại thêm bạn tốt đã thấy Hiểu Hiểu đứng bên cạnh hai mắt phóng lửa. Đây là chuyện gì xảy ra? Theo ánh mắt Hiểu Hiểu nhìn tới, hắc hắc, cô có ý tốt muốn giúp Hiểu Hiểu tránh mặt Khờ Dại. Ai biết, Khờ Dại đã tự mình dâng tới cửa.

“Thực xảo!” – Hỉ Ca trộm liếc nhìn Hiểu Hiểu, nhếch mép cười thật tươi. Người bên cạnh đã sắp bùng nổ rồi, hy vọng Hiểu Hiểu có thể nhẫn nại một chút – “Vừa lúc, vũ khí đã làm xong, ngươi nhìn thử xem.”

Hỉ Ca đem pháp trượng giao cho Khờ Dại, hiệp ước giữa hai người trực tiếp giải trừ. Khờ Dại cầm Lăng Tiêu Dận xem xét một hồi, vẻ mặt yêu thích không nỡ buông tay.

“Thật cảm ơn! Nếu không khách khí, có thể cùng ta đi Cát Tường tửu lâu một chuyến không? Ta mời khách.”

2 Comments

Leave a Comment
  1. Grant Mèo / Jan 5 2015 12:04 am

    hí hí cảm ơn cậu nha, đợi mãi chương mới :)))

  2. Cricket's Kingdom / Jan 9 2015 3:51 am

    Cám ơn bạn nhiều nèeeeeee
    Hóng chương mới nhaaaaaa =)))))

Leave a reply to Grant Mèo Cancel reply