Skip to content
January 10, 2015 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 171&172

Chương 171: Ta cũng gia nhập

“À… ừm… được…”

Người ta thành tâm thành ý như vậy, trực tiếp cự tuyệt là không tốt. Hơn nữa, Cát Tường tửu lâu chỉ cách có mấy bước chân, vào ngồi một chút chắc là không sao đi?! Khờ Dại là người hòa nhã, rất dễ bắt chuyện, đi chung với hắn không thấy nhàm chán. Lúc ăn cơm gần xong, bỗng nhiên Khờ Dại hỏi Hỉ Ca đã có bạn trai chưa. Mặc dù Hỉ Ca không hiểu hắn hỏi vậy là có ý gì, nhưng cô vẫn thành thật gật đầu. Vừa thấy Hỉ Ca gật đầu, Khờ Dại giống như nhìn thấy cứu tinh, nhất định nhào tới bắt đầu kể khổ. Nè, họ không thân quen như vậy có được hay không? Khờ Dại rốt cuộc muốn làm gì? Mới bắt đầu, Hỉ Ca còn không hiểu chuyện gì là chuyện gì, nhưng sau đó cô từ từ lý giải được sự tình.

Là vậy, Khờ Dại nói với Hỉ Ca rằng hắn thích một cô gái. Hắn khẳng định cô gái kia cũng thích hắn, bởi vì cô ấy đã… cưỡng hôn hắn. Đương nhiên, đây là Hỉ Ca dựa vào trí thông minh cùng năng lực suy diễn mà tìm ra điểm mấu chốt trong câu chuyện dài dòng của Khờ Dại. Bởi vì chuyện xưa còn chưa kể xong thì người ngồi bên cạnh là Hiểu Hiểu đã không thể nhẫn nại nổi.

Kể từ lúc Khờ Dại bắt đầu câu chuyện của hắn, Hiểu Hiểu liền rơi vào trạng thái khẩn trương và nóng nảy. Một lúc sau thì toàn thân Hiểu Hiểu nổi lửa, đứng lên, rất bình tĩnh cầm lấy chiếc ghế dưới mông, không chút do dự ném mạnh về phía trước.

Không thể không khen, là một thuật sĩ yếu ớt, tố chất thân thể của Khờ Dại rất không tồi. Hắn vậy mà tránh kịp. May mắn là trong gian phòng chỉ có 3 cái ghế, 2 cái còn lại đều đang có người ngồi lên. Còn bất hạnh là Khờ Dại tránh được cái ghế nhưng không tránh được đám chén dĩa.

Sau khi bị một bàn chén dĩa đầu tiên ném lên người, Khờ Dại không ngây ngốc ngồi yên chờ bàn chén dĩa thứ hai phục kích mình, hắn bắt đầu tránh trái tránh phải, thoải mái né khỏi sự tấn công của Hiểu Hiểu. Thấy ném không tới, Hiểu Hiểu giận dữ hét lên.

“Không được động!!”

… Khờ Dại ngoan ngoãn đứng lại, trơ mắt nhìn Hiểu Hiểu dùng khí thế như chẻ tre phóng nguyên một bàn thức ăn tới. Hỉ Ca đứng ở một bên thực đau lòng. Kia là trường bào cấp sử thi đó, bị bẩn rồi…

“Nói, ta khi nào thì cưỡng hôn ngươi?!!!!!”

“Là ngày đó đó…~~” – Khờ Dại vẻ mặt vô tội.

“Đó là tai nạn. Là tai nạn có biết không?”

Nhớ lại ngày đó, cả người Hiểu Hiểu liền sôi trào. Cô chính là không cẩn thận bị ngã, vừa lúc ngã về phía Khờ Dại. Tên hỗn đản này không có việc gì hay sao mà lại đưa tay ra đỡ. Cho dù hào hiệp đưa tay ra đỡ cũng được đi, vì sao còn nghiêng đầu tới trước để làm gì, cứ như vậy nụ hôn đầu đời của cô liền bị hắn cướp mất.

Toàn bộ thành viên gia tộc mỗi ngày đều thích rình trộm ở góc tường mong chờ hai người bọn họ xảy ra chuyện động trời gì đó. Tốt xấu gì ngày đó không có ai chứng kiến. Cho nên Hiểu Hiểu lập tức chèn ép tâm lý, bảo rằng đó chỉ là tai nạn, bắt buộc hắn phải quên đi. Khờ Dại không chịu, hắn nói đó là nụ hôn đầu đời của hắn, bắt Hiểu Hiểu phải phụ trách.

Phụ trách cái rắm. Vậy ai tới phụ trách cho cô a~ Còn dám bảo là nụ hôn đầu đời chứ, hắn mỗi ngày đều trái ôm phải ủng bao nhiêu mỹ nữ, có quỷ mới tin hắn còn trinh tiết, lại có gan bảo cô phụ trách à. Có điều, cô nói không lại hắn, bị hắn quấn quýt, phiền toái đến muốn hộc máu, nếu không vì sao cô phải chạy trốn đến tận Nam Uyên đại lục chứ.

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị cái rắm. Ta nói không phát sinh chuyện gì là không phát sinh chuyện gì!!!!” – Hiểu Hiểu rống lên.

Hỉ Ca vẫn nghĩ tính tình của Hiểu Hiểu tốt lắm, hơi ít nói xíu thôi, hơi lạnh lùng xíu thôi. Bây giờ, nhìn thấy Hiểu Hiểu rống lên với Khờ Dại, không thể bảo đây là lạnh lùng mà phải nói là phóng hỏa.

“Nhưng mà… mọi người đều biết…” – Khờ Dại ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn người mang mặt nạ trước mặt, rồi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay cô. Nói thật, lúc đầu hắn cũng không nhận ra Hiểu Hiểu. Chính là lúc ăn cơm, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Hiểu Hiểu, hắn mới có thể xác nhận thân phận của người ngồi cùng bàn đang mang mặt nạ kia. Hiểu Hiểu đeo trên tay là Mị Ảnh Nhẫn, do Khờ Dại bỏ một khoản tiền lớn mua về. Mị Ảnh Nhẫn, 85 cấp truyền kỳ trang sức, cùng một cấp bậc với cái trường bào sử thi trên người hắn, là loại trang bị mà cả thế giới không có chiếc thứ hai.

“Mọi người biết cái gì?” – Hiểu Hiểu đột nhiên rét run. Gia tộc Bán Thế toàn là mấy tên “sợ thiên hạ không loạn”, vô luận là nam hay nữ thì đều yêu thích nhất một chuyện: săn tìm bát quái.

“Ta không thấy ngươi… liền đi tìm A Li hỏi thăm tin tức. A Li hỏi ta vì sao lại muốn tìm ngươi. Sau đó ta liền nói…”

“Ngươi… ngươi nói cái gì với nàng?” – âm thanh Hiểu Hiểu bắt đầu run rẩy. A Li… tiêu rồi!!

Trong gia tộc có một nữ dược sư tên gọi A Li. Hạnh phúc thứ nhất của cô ta là mỗi ngày đi đào quặng mỏ, nơi nơi đào đào cuốc cuốc. Hạnh phúc thứ hai của cô ta là mỗi ngày đi đào móc chuyện bát quái của người khác. Từ lúc gia nhập Bán Thế, A Li đã nhất quyết cho rằng giữa Khờ Dại và Hiểu Hiểu có điểm mờ ám…

“Ta liền kể hết…” – Khờ Dại ngượng ngùng đỏ mặt, còn hướng Hiểu Hiểu nháy nháy mắt.

Hiểu Hiểu hít sâu, bình tĩnh lại, vươn tay chỉnh lại y phục cho Khờ Dại, sau đó ngẩng đầu nở một nụ cười tươi sáng, cuối cùng vung quyền nhắm ngay cái mũi mà đấm. Hiểu Hiểu thề, cô đã dùng toàn lực từ hồi bú sữa đến giờ cho cú đấm này.

“Hiểu Hiểu ~~” – Khờ Dại vẻ mặt đau khổ, biết là không chảy máu nhưng vẫn đau lắm a. Mọi người nói xem, hắn dễ dàng sao?!

“Gọi ta cũng vô dụng. Ta quyết định cứ giết người trước rồi nói sau!!” – Hiểu Hiểu cắn răng.

Bên trong náo nhiệt như vậy đương nhiên khiến người đứng ngoài cửa là tiểu nhị của tửu lâu chú ý.

“Xin hỏi quý khách, đây là có chuyện gì…” – Tiểu nhị lướt mắt qua một lượt. Không đành lòng nhìn Khờ Dại… haiz… không biết vị nam thuật sĩ này đã đắc tội gì với cô gái kia… ôi, bị đánh thực thảm!

“Chúng ta đi ra ngoài, lát nữa hãy vào.” – Hỉ Ca rất điềm đạm cùng tiểu nhị đi ra ngoài, dù sao chuyện bát quái đã nghe xong rồi. Sau đó, Hỉ Ca rất tự nhiên bước vào gian phòng chữ Thiên số một.

Tiểu nhị rất thành thật đứng yên ngoài cửa, nghiêng đầu lắng nghe tiếng kêu thê thảm bên trong, cả người lâu lâu lại run lên. Nửa tiếng sau, Hiểu Hiểu thần thanh khí sảng bước vào gian phòng chữ Thiên số một. Hỉ Ca nhìn người vào, buông ly trà xuống, liếc mắt ra phía sau. Không thấy ai. Phỏng chừng Khờ Dại đang âm thầm tự chữa vết thương lòng. Nam nhân đáng thương a~

“Đi xoát quái không?” – Hiểu Hiểu buông mặt nạ xuống, trả cho Hỉ Ca. Đánh đã đánh xong, Hiểu Hiểu liền khôi phục bản tính cũ.

“Có hai người bạn của ta đang tới, chờ một chút.” – Hỉ Ca nhắn tin cho Cuồng Vũ và Cô Tửu.

Cuồng Vũ nghe Hỉ Ca nói chuẩn bị xây bang hội, lập tức đòi làm phó bang chủ. Cô Tửu thì đòi chức Chủ Tịch Trưởng Lão, địa vị còn muốn cao hơn bang chủ. Hai người này đúng là không biết hai chữ “khách khí” viết như thế nào a~

“Được.” – Hiểu Hiểu im lặng ngồi một bên, khóe miệng mĩm cười, không biết đang nghĩ chuyện vui vẻ gì.

Khoảng 20 phút sau, cửa phòng mở ra, Khờ Dại với vẻ mặt bình thường bước vào, chọn vị trí cách xa Hiểu Hiểu, yên lặng thành thật ngồi xuống.

“Hừ…” – Hiểu Hiểu hừ lạnh. Khờ Dại run run.

“Hỉ Ca, ngươi có quen biết lão bản của Cát Tường tửu lâu à?” – Khờ Dại nghĩ, tư liệu hắn điều tra được quả không sai. Theo quy củ của Cát Tường tửu lâu, gian phòng chữ Thiên số một không cho người ngoài bước vào, Hỉ Ca lại có thể tự do ngồi ở đây, quan hệ chắc chắn không tệ.

“Ừ, chúng ta là bằng hữu.”

Hiểu Hiểu không thèm lên tiếng. Khờ Dại chỉ có thể ở một bên vừa trộm ngắm Hiểu Hiểu vừa cùng Hỉ Ca nói chuyện phiếm. Đại khái khoảng 40 phút sau, Cuồng Vũ và Cô Tửu mới như cơn gió xông vào phòng.

“Mang lên 2 đĩa bụi hoa.” – Cuồng Vũ yêu thích nhất chính là món bụi hoa. Giá cả món ăn này không hề thấp, bình thường Cuồng Vũ không dám ăn. Bất quá, ngồi ở gian phòng này thì sẽ được miễn phí, phải biết lợi dụng mà ăn cho thỏa thích.

“Thỉnh chờ.” – Tiểu nhị cười cười rời đi.

“Ngươi muốn lập bang hội thật hả?” – Cuồng Vũ hỏi với vẻ không tin tưởng cho lắm. Ban đầu Hỉ Ca phản đối rất kịch liệt, như thế nào đột nhiên đổi ý a?

“Kiến hội lệnh đã có.” – Hỉ Ca ném kiến hội lệnh qua.

“… đừng nói là kiến thành lệnh ngươi cũng có rồi chứ?” – Cuồng Vũ bị chấn kinh. Cô cho tới bây giờ cũng không biết, Hỉ Ca làm việc như sấm chớp xẹt đùng như vậy.

“Đúng là có rồi.”

“Ngươi muốn lập bang hội ở Nam Uyên thành sao?” – Cuồng Vũ ngẫm nghĩ chợt hiểu ra, phỏng chừng Cát Tường đã bị Hỉ Ca chèn ép thành công. Bất quá, chuyện này không quan hệ, tên kia là địa chủ, bị ép một chút cũng không chết được.

“Ừ. Dù sao hai người các ngươi đang rảnh rỗi, không bằng giúp ta dựng bang hội chơi cho vui đi.” – Hỉ Ca cười nói. Nếu đã quyết định, sẽ không cần cố kỵ.

“Được. Gần đây thật nhàm chán, chẳng có chuyện gì làm. Hơn nữa, ân oán giữa chúng ta và Vực Sâu cũng nên tính toán rồi.” – Cuồng Vũ cười lạnh. Nhắc tới Vực Sâu, lúc ở Di Thất đại lục, Cuồng Vũ và Cô Tửu còn đụng phải đám người Lam Sắc. Bọn kia vênh mặt uy hiếp cô. Xem ra, lão hổ không phát uy liền cho rằng nó bị bệnh sao?!

“Một lời đã định.”

“Ta muốn làm phó bang chủ.” – Cuồng Vũ đưa tay.

“Ta muốn làm Chủ Tịch Trưởng Lão.” – Cô Tửu giơ tay theo.

“Ta muốn gia nhập.” – Hiểu Hiểu cũng giơ tay.

Tốt rồi, hiện tại bang hội đã có ban cán sự (lãnh đạo cao tầng) và một bang chúng.

“… ta cũng gia nhập.” – Khờ Dại biết, chuyện quan trọng bây giờ là Hiểu Hiểu đi đâu hắn đi đó.

“Ngươi không phải là lão đại của gia tộc Bán Thế sao?” – Hỉ Ca có chút buồn cười.

“Nếu không chê, ta mang cả gia tộc sang đầu quân cho ngươi?”

Bán Thế có khoảng 40 người, thực lực cực kỳ cường hãn. Bọn họ là bạn bè lâu năm, tụ tập một nơi để chơi đùa cùng nhau, thật ra là không ai nỡ rời đi. Khờ Dại cho đến bây giờ vẫn chưa thấy qua Hiểu Hiểu chủ động bắt chuyện với bất kỳ cô gái nào. Nghĩa là Hiểu Hiểu đã xem Hỉ Ca như bằng hữu. Hắn tin tưởng ánh mắt nhìn của Hiểu Hiểu. Mặc dù hiện tại bọn họ còn chưa thân quen, bất quá mọi người sẽ nhanh chóng kết thân thôi.

Chương 172: Long Môn Khách Điếm

Kiến hội thì chuyện khó khăn nhất là gì? Đánh kiến hội lệnh sao? Không phải. Năm người ngồi ở đây, tốn hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn nghĩ không ra tên gọi cho bang hội, đây mới là vấn nạn đau đớn nhất.

“Hay gọi là Di Hoa Cung đi?” – Cô Tửu bắt đầu nói nhảm. (Di Hoa Cung là địa danh xuất hiện trong tác phẩm Giang Hồ Thập Ác – tên khác là Tuyệt Đại Song Kiêu – của Cổ Long tiên sinh)

“Ngươi còn có thể nhảm nhí hơn nữa không?” – Cuồng Vũ châm chọc.

“Vậy ngươi muốn đặt tên là gì?” – Cô Tửu bĩu môi.

“Ác Nhân Cốc nghe hay hơn.” – Cuồng Vũ bắt chéo chân, tà mắt liếc. (Ác Nhân Cốc cũng là địa danh trong tác phẩm Giang Hồ Thập Ác)

Hiểu Hiểu trầm mặc, tự biết bản thân không có tài năng đặt tên hay ho, cô nhàn nhã phủi tay không thèm suy nghĩ chi cho mệt óc. Hơn nữa, cho dù nói ra cũng sẽ bị phủ quyết. Năm người năm ý kiến, hoàn toàn bất đồng, ngồi một chỗ để thảo luận, thật là sai lầm mà.

Về phần Khờ Dại, hắn tự biết hiện tại hắn mở miệng nói cái gì đều sai, đều sẽ đắc tội với Hiểu Hiểu. Cho nên, hắn tiếp tục thành thật ngậm miệng không nói gì.

“Gọi là Long Môn Khách Điếm đi.” – Hỉ Ca khổ não nửa ngày, cuối cùng chốt hạ. (Long Môn Khách Điếm nổi lên từ bộ phim cùng tên. Nơi này nổi tiếng với món bánh bao nhân thịt người)

… Bốn người còn lại rơi vào trầm lặng. Kỳ thật, bọn họ chính là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không có đầu óc như nhau. Mặc dù không tình nguyện, nhưng kiến hội lệnh trong tay Hỉ Ca, những người khác chỉ có thể tán thành.

“Thuận tiện còn có thể mở khách điếm kiếm tiền…” – một lúc sau Hỉ Ca lại nói tiếp.

Thật là, người chịu khổ vẫn là Cát Tường a~

Long Môn Khách Điếm cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trong bảng danh sách bang hội của Nam Uyên thành. Trên bảng tổng hợp thực lực của bang phái… đại khái xếp ở hạng kế chót. Tổng đàn bang phái xây ở vùng phụ cận, mặc dù bị vây quanh bởi đàn đàn quái vật nhưng lại có phong cảnh non nước hữu tình.

Còn có, trong Nam Uyên Thành, Long Môn khách điếm (là cái khách điếm, bởi vì trùng tên, cho nên nếu là bang hội thì toàn bộ sẽ viết hoa, ngược lại chính là nói tới cái khách điếm) không biết khi nào thì đổi chủ, hơn nữa trực tiếp thăng lên cấp 4, độ hào nhoáng chẳng thua Cát Tường tửu lâu là mấy.

Lại nói, khách điếm cũng tính là sản nghiệp nhà mình, đổi chủ thì đổi chủ, không mất đi đâu. Nhưng Cát Tường vẫn đau lòng hơn nửa tháng nha. Bởi vì trang hoàng bên trong khách điếm còn xa hoa hơn tửu lâu của hắn. Tiền bỏ ra (để trang hoàng) đều móc từ trong hầu bao của hắn. Vấn đề là, tiền kiếm được bây giờ không chui vào túi của hắn nữa. Thật thất đức a~~

Địa điểm: Nam Uyên thành, Long Môn khách điếm, gian phòng cao nhất.

Hỉ Ca nhàn nhã uống nước quả, hưởng thụ tài nghệ mát xa của Thất Tử, tâm tình thư sướng, nếu Cát Tường không giống như ruồi bọ quấy nhiễu bay xung quanh liền hoàn hảo.

“Hỉ Ca, chẳng lẽ ngươi không thấy bang hội ít người quá sao?”

“Tốt mà. Không phải đã có hơn 100 thành viên à?” – Hỉ Ca thật vừa lòng.

Trong số 100 thành viên này thì hết một nửa là người của gia tộc Bán Thế. Bọn họ hiện giờ đều tự nhận là người của Long Môn Khách Điếm, rất vô sỉ chạy tới khách điếm ăn chùa uống chùa ngủ chùa. Số thành viên còn lại là nhờ Cuồng Vũ và Hiểu Hiểu thông qua các con đường nhận thức khác nhau mà lôi kéo vào bang. Một số người trước đó là thành viên cao cấp của các bang hội khác. Không biết làm sao lại bị đám yêu nữ dụ dỗ thành công nữa?! Dù sao thì trong một tháng này, Hỉ Ca đã đắc tội không ít bang phái lớn nhỏ. Rất nhiều lão đại đã tuyên bố sẽ không để yên cho cô. Haiz… rõ ràng cô còn chưa làm cái gì nha… vì sao mọi tội lỗi đều đổ lên người cô chứ? Làm bang chủ thiệt khổ mà!!

“Một trăm người nếu đi đánh nhau còn không đủ nhét răng cho người ta á.” – Cát Tường bất mãn.

Hắn biết, 100 người kia toàn là bọn “quái vật”, cơ hồ không có một người là bình thường. Hắn không trông cậy Hỉ Ca kiến lập một cái đệ nhất công hội, nhưng ít nhất cũng mấp mé hàng top chứ a~ Vì sao lúc giúp người khác xây dựng Vực Sâu, Hỉ Ca lại dụng tâm toàn lực, còn bây giờ tự xây bang phái cho bản thân lại tùy tiện như thế chứ?! Tiền, hắn cho. Lực, hắn cấp. Nói chung, Hỉ Ca đòi cái gì hắn đáp ứng cái đó. Như thế nào đến nay đều không thấy động tĩnh gì cả?!

“Ngươi chuẩn bị đánh với ai? Ta kiếm người cho.” – Hỉ Ca bĩu môi. Nóng nảy không thể làm nên chuyện. Bởi vì đây là bang hội của chính mình, đương nhiên muốn tìm kiếm nhân tài cấp tinh anh, hơn nữa, cô không thích người lạ tiến vào bang hội phá hỏng không khí thân thuộc này. Mấy ngày nay, người muốn trà trộn vào bang phái không ít. Mặc dù Long Môn Khách Điếm hiện tại thế lực còn yếu, nhưng có vẻ nhiều người vẫn không muốn buông tha cô.

“Cát Tường.” – Thất Tử đang ôm Hỉ Ca nằm ở ghế thượng đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi tờ báo đặt trên bàn.

“Lão đại, có chuyện gì?”

“Ngươi yêu Tư Văn lúc nào sao ta không biết vậy?” – nét cười trên mặt Thất Tử có điểm vui sướng khi thấy người gặp họa.

“…” – Cát Tường cứng người, liếc mắt nhìn xuống tờ báo trên bàn. Đáng chết, hắn nên biết độc nhất chính là nữ nhân tâm a.

Từ khi gia tộc Bán Thế gia nhập Long Môn Khách Điếm, những người đó liền trực tiếp dọn nhà sang Nam Uyên đại lục. Thỉnh thoảng Cát Tường có đến tổng đàn tìm Hỉ Ca, đương nhiên sẽ vô tình gặp gỡ người này người kia. Ngày đó, hắn bất cẩn đụng trúng một cô gái. Hắn đã thành thật nói xin lỗi, bất quả, cô ta không chịu buông tha, mỗi ngày đều chạy đi kiếm hắn gây phiền toái. Ai bảo cô ta lớn lên có vóc dáng nhỏ bé, làm hại hắn còn tưởng cô chưa đủ tuổi trưởng thành, không phải chỉ gọi một tiếng “em gái nhỏ” thôi sao, có cần chỉnh hắn bằng cách tung tin đồn hắn yêu thầm Tư Văn không a!

“Ngươi đi tìm A Li giải thích thì được rồi.” – Hỉ Ca cầm tờ báo lá cải lên xem, đọc ngay cái mục do A Li biên soạn. Cái gì mà chuyện tình lâm li bi đát của hai người nam nhân. Không thể không thừa nhận, A Li có ý tưởng thiệt là kinh hãi thế tục. Chuyện thành lập tòa báo lá cải ở Nam Uyên thành cũng là ý tưởng của A Li. Bang hội đúng là kiếm tiền từ chuyện buôn dưa lê này không ít, công lao phải kể tới đám thích khách dưới tay Sở Tiếu Ca. Hỉ Ca đột nhiên nghĩ tới, thật ra bọn họ có thể mở tòa soạn báo ở khắp thế giới nha. Hiện tại, các lão đại ở Nam Uyên đại lục rất khẩn trương, lo sợ tin tức bát quái của bản thân bị người ta đào bới ra, sau đó còn có mặt mũi đâu mà nhìn người a. Thử nghĩ mà xem, ngay cả tin tức giật gân của hai vị lão đại của tổ chức thần bí là Thứ mà cũng bị móc ra, bảo bọn hắn không lo lắng là không được.

“Ta mới không thèm!” – Cát Tường hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Haiz… không đi thì không đi. Vài ngày sau, A Li sẽ đem lực chú ý lên người khác thôi.” – biết rõ chuyện này không thể xảy ra nhưng Hỉ Ca vẫn cho Cát Tường một tia hy vọng.

Ai bảo sau khi Cát Tường đụng tới A Li, hơi thở ôn hòa ít ỏi còn sót lại trong người hắn liền biến mất. Hai người này mỗi lần đụng nhau thì sẽ đấu võ mồm cứ y như phim truyền hình Hồng Kong. Làm cho cả bang hội ai cũng chằm chằm theo dõi hành tung của họ, hễ nghe nói hai người giáp mặt nhau là mọi người liền bừng bừng chạy tới xem chửi nhau.

“Hệ thống đánh giá các tòa thành (do bang hội xây) trên thế giới vừa công bố danh sách top 25.” – Cát Tường chuyển đề tài, nói vào chuyện chính.

“Khổ Độ đứng thứ mấy?” – Hỉ Ca không muốn đối đầu với Minh Độ Thiên. Nhưng ai bảo cô xây bang phái ở Nam Uyên đại lục làm chi, trở thành đối thủ cạnh tranh với anh ta là chuyện không thể tránh khỏi. Tốt nhất cô nên nắm rõ tình hình đối phương.

“Thương Lan đứng nhất, Khổ Độ thứ hai, Kinh Lôi thứ ba…. Vực Sâu thứ bảy.”

Hỉ Ca chớp mắt. Không thể tưởng tượng nổi, Vực Sâu trải qua sự kiện kia thế nhưng còn có thể xếp thứ bảy. Cô có nên suy nghĩ kỹ lại chuyện đối phó với Lam Sắc không?

Nửa tháng trước, Vực Sâu đổi chủ.

Phần Thiên san hào, từ bỏ trò chơi. Trước khi đi, Phần Thiên chuyển toàn bộ tài sản qua cho Hỉ Ca, chính là phần trăm lợi nhuận của Vực Sâu thành. Sau đó, Hỉ Ca cử hành một cái đại hội bán đấu giá ở chỗ Thôn Nguyên Bảo, đem hết 23% kia ra bán. Lúc Phần Thiên rời đi, không ngờ trong tay chỉ có 23% cổ phần của Vực Sâu, Hỉ Ca thật không biết phải nói gì. Phần Thiên tin tưởng Lam Sắc, chấp nhận đá cô ra khỏi bang hội, cuối cùng thì sao? Còn không phải bị Lam Sắc bắt tay với Liệp Sát Bang chơi cho một vố?

Đại hội đấu giá ngày đó bạo hỏa, toàn bộ Tinh anh đoàn của Vực Sâu đều xuất hiện. Bất quả, Hỉ Ca nghĩ bọn họ đến là để khinh bỉ cô.

Đem 23% lợi nhuận bán ra, Hỉ Ca thu vào không ít thứ tốt, thậm chí kỹ năng thư cao cấp nhất của Băng hệ thuật sĩ là Băng Tuyết Điệp Vũ cũng rơi vào tay. Lực công kích cao hơn Băng Tinh đến mấy lần, chính là ác mộng của người khác đó. Quyển kỹ năng thư này Hỉ Ca mua bằng 10% cổ phần. Tuyệt đối đáng giá.

Vực Sâu xảy ra chuyện gì sau đó, Hỉ Ca không chú ý lắm. Nghe đồn Lam Sắc có ý đồ đá hết người của Linh Độ Hỏa, không ngờ bị người ta phản công. Bởi vì người của Linh Độ Hỏa mua được 10% cổ phần từ trong tay Hỉ Ca. Lam Sắc đã trả giá không ít, cuối cùng mới có thể thuận lợi đem cổ đông nhiều nhất khống chế trong tay. Nhưng dù sao thì Vực Sâu vẫn tổn thất thảm trọng.

Thế mà nhanh như vậy đã khôi phục phong độ, thật khiến người ta bực bội!!

Hỉ Ca vẫn nhớ, trong vòng một tháng này, cô và Hiểu Hiểu thường xuyên bị người đuổi giết. Đám thích khách này toàn bộ đều do Lam Sắc bỏ tiền ra mướn. Hỉ Ca là người có thù tất báo, hơn nữa không phải là một ăn một trả thù bình thường đâu. Điều làm cho Hỉ Ca tò mò chính là thái độ của bang chủ Linh Độ Hỏa. Không biết rốt cuộc là người thế nào, vì sao ban đầu cùng Lam Sắc hợp tác, về sau lại quay sang đối phó Lam Sắc?

“Là Khổ Độ nhúng tay. Minh Độ Thiên rót vào Vực Sâu thành rất nhiều tiền. Ta nghĩ không lâu nữa Vực Sâu sẽ trở thành phân đà của Khổ Độ.” – Cát Tường có ý tốt giải thích.

Hỉ Ca cười cười, thủ đoạn không tồi. Lại nói, không biết Linh Độ Hỏa bên kia có quan hệ gì với Minh Độ Thiên không?

“Ngoài chuyện này ra còn có chuyện gì khác không?”

“Theo chỗ ta biết, một tháng sau, hệ thống sẽ tiến thành đánh giá thực lực các bang phái. Bang phái càng mạnh, thứ hạng càng cao, thì phúc lợi của bang chúng càng nhiều.”

“Đánh giá bằng cách nào?”

“Tạm thời còn chưa biết.”

Mỗi lần Thịnh Thế cử hành hoạt động lớn, phần thưởng luôn rất hậu hĩnh, tuyệt đối làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Đánh giá thực lực bang phái… đây chính là cơ hội để nổi danh nha. Hệ thống đánh giá đương nhiên sẽ chuẩn xác hơn ngoạn gia tự đánh giá. Nói vậy, Long Môn Khách Điếm có phải cũng nên chen chân vào danh sách các đại công hội hay không a??

One Comment

Leave a Comment
  1. uyencricket / Jan 10 2015 8:29 pm

    hay nà ~~~ hóng nà ~~ ♥♥ cám ơn bạn nhiều nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: