Skip to content
February 10, 2015 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 183&184

Chương 183: Khi dễ một con khỉ

Sau khi bang chiến chấm dứt, Nam Uyên đại lục lại trở về tháng ngày yên bình như cũ. Cho dù Long Môn thu nhập một số lượng cực lớn thành viên thì cũng không ai dám mở miệng nói cái gì. Nhiều người nhìn vào Long Môn đều thấy đỏ cả mắt. Đừng nghĩ cấp bậc (bang phái) Long Môn hiện giờ còn thấp, thế nhưng bang chúng đều thuộc thành phần nhị lưu (chỉ dưới top cao thủ). Lại nói, bang chủ Long Môn có tiền, sau lưng lại có một tòa núi cao để dựa vào. Ngay cả Khổ Độ phái người ra khiêu chiến mà cũng không làm gì được.

Trước mắt, Long Môn Khách Điếm đang trải qua thời kỳ náo nhiệt nhất từ trước tới nay. Sau khi Cuồng Vũ công bố hoạt động bang phái, cả bang hội liền sôi trào. Người trên 70 cấp thì chạy đi luyện PK. Người chưa tới 70 cấp thì chạy đi thăng cấp. Đừng nói là bang chúng của Long Môn, ngay cả Thanh Lam, người chạy tới xem náo nhiệt, cũng bị lây nhiễm sự kích động của họ.

Phần thưởng kỳ luận võ như sau.

Hạng nhất, thưởng hai viên biến dị đan dược do đại tông sư chế dược sư duy nhất của Thịnh Thế làm ra, tăng vĩnh viễn 3 điểm lực lượng và tinh thần lực. Hạng nhì, thưởng một kiện truyền kỳ vũ khí, ứng với chức nghiệp của người chơi. Hạng ba, 3 khỏa bảo thạch ứng với thuộc tính của người chơi. Hạng tư đến hạng mười, thưởng kim tệ. Tính tới tính lui, số tiền chi ra cho phần thưởng lần này là một con số lớn. Tiền là do Hỉ Ca và Cô Tửu bỏ ra, ai bảo họ là hai đại tài chủ làm chi. Ngoài ra, để đề cao sự tích cực của bang chúng, những ai có thể trụ được qua 5 trận đấu đều sẽ được thưởng một phần quà nhỏ.

Thanh Lam dày công tính kế gây sức ép mới được nghỉ phép một ngày để chạy qua Nam Uyên chơi. Sau khi nhìn đến phần thưởng, hắn một hai đòi gia nhập Long Môn. Đáng tiếc, kiếm khách số một số hai của thế giới bị người ta chê bai, không ai thèm thu lưu hắn. Lại nói, trước khi trận mở màn bắt đầu, Thanh Lam đã bị Sở Nhị tóm cổ lôi trở về. Không có biện pháp, Sở Nhị là thanh nhàn bang chủ, muốn thoải mái không lo bang sự thì phải bắt phó bang chủ hy sinh. Điều Thanh Lam không hiểu chính là, vì sao Sở Nhị biết hắn chạy qua Long Môn? Lúc hắn trốn đi, rõ ràng im hơi lặng tiếng không nói với ai. Đương nhiên, Thất Tử sẽ không tính toán nói cho Thanh Lam biết người chỉ điểm là hắn. Ai biểu tên kia chiếm lấy Hỉ Ca hơn một giờ đồng hồ làm của riêng chứ, tội ác tày trời này là không thể tha a~

Bang hội náo nhiệt mặc kệ bang hội náo nhiệt. Hỉ Ca cùng Thất Tử kéo nhau chạy qua Di Thất đại lục làm nhiệm vụ. Sau khi ngoạn gia lên đến cấp 89, hệ thống sẽ công bố một cái liên hoàn nhiệm vụ, chỉ khi nào người chơi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ này thì mới có thể tiến hành chuyển chức. Mặc dù cho đến bây giờ vẫn chưa có ai thành công chuyển chức, nhưng liên hoàn nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành cho xong trước đã. Hai ngày trước, Hỉ Ca rốt cuộc lên tới cấp 89.

Nhiệm vụ này không tính quá khó, có điều một người làm thì rất nhàm chán, tốc độ lại chậm. Cho nên cô liền kéo Thất Tử qua đây cùng nhau làm nhiệm vụ. Dù sao, cô không cho hắn đi theo thì hắn cũng vẫn đi theo thôi.

Liên hoàn nhiệm vụ gồm 50 nhiệm vụ con, cần làm xong trong vòng một ngày. Nếu thất bại, ngày hôm sau mới có thể nhận lại nhiệm vụ. Hỉ Ca tiếp được nhiệm vụ cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ yêu cầu đánh một ít quái, thu thập một ít thảo dược, lượm một ít tài liệu rơi ra từ quái, bla bla bla. Chỗ khó chính là nhiệm vụ yêu cầu đánh quái ở khắp nơi trên Di Thất đại lục. Nếu không phải Hỉ Ca có con Băng Tuyết Long Vương, tốc độ bay không tồi, phỏng chừng cô vì phải chạy bộ làm nhiệm vụ mà trở thành người liệt giò (chân). Nửa ngày, hai người hoàn thành xong 49 nhiệm vụ, còn lại nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ này không khó, chỉ yêu cầu giải quyết một con Hầu Vương. Vấn đề là, con khỉ kia không ở yên một chỗ, nó chạy loạn khắp nơi. Đánh quái, OK. Bắt quái, thiệt không biết làm sao luôn. Hỉ Ca không thể xác định con khỉ sẽ xuất hiện ở địa phương nào, vì vậy, cô và Thất Tử tản bộ lòng vòng, vừa đi vừa tìm. Hai người cùng ngồi tọa kỵ. Chuyện này thật ra không buồn chán như cô tưởng. Phong cảnh hai bên đường rất là hữu tình, quái vật đều là loại có ngoại hình rất đáng yêu. Nếu Thất Tử không ở một bên lỗ tai cô lầm bà lầm bầm thì thiệt là hoàn hảo.

“Hỉ Ca a~ Hỉ Ca a~ Đi với anh về nhà điiiiiiiiiiii” – Thất Tử ngồi phía sau, hai tay vòng lên ôm eo Hỉ Ca, cằm thì đặt trên hốc vai của cô.

Thiệt tình, Hỉ Ca nghĩ, nếu được, có lẽ Thất Tử mỗi ngày đều muốn bám dính lên người cô. Rõ ràng hắn trước kia là kiểu người không thích cùng người khác tiếp xúc da thịt gần gũi. Như thế nào mới mấy tháng quen biết nhau, hắn đã thay đổi 180 độ rồi?? Tư Văn nói, đây là biểu hiện của những người đang yêu… Hỉ Ca thật không thể hiểu nổi. Lại nhớ tới ánh mắt hâm mộ lẫn ganh tỵ của 3 tên nam nhân kia, Hỉ Ca thật muốn khóc ròng. Nhìn Thất Tử bây giờ có chỗ nào đáng cho người ta hâm mộ a???? Được rồi, cô thừa nhận, bản thân cô cũng vui vẻ chẳng kém gì Thất Tử.

“Phải qua năm mới.” – Hỉ Ca liếc mắt nói nhỏ. Thời tiết đang trở lạnh, thoáng một cái sẽ tới giao thừa. Thất Tử có việc, buộc phải về nhà một chuyến, hắn một hai lại muốn cô đi theo.

Bình thường thì chuyện này không thành vấn đề. Chính là, sắp tới năm mới rồi, ông nội nhất định sẽ không đồng ý cho cô đi. Vốn dĩ, ông nội đã có thành kiến với Thất Tử. Nếu cô lại đi cùng Thất Tử, không chịu ở nhà đón năm mới, chỉ sợ lúc trở về sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà.

“Haiz…” – Thất Tử bất đắc dĩ thở dài. Hắn đương nhiên không nghĩ chuyện gì sâu xa cả. Hắn đơn thuần không muốn rời khỏi Hỉ Ca mà thôi. Lại nói, chuyến đi này phải mất cả tháng thời gian. Vì sự nghiệp theo đuổi “vợ tương lai”, hắn đem toàn bộ công việc quăng cho bọn Cát Tường lo liệu, một mình chạy tới C thị. Nhưng có chút chuyện, hắn phải tự thân xử lý mới được. Hắn bây giờ đã quen mùi trên người Hỉ Ca, hằng đêm lại có thói quen lẻn vào phòng ôm cô mà ngủ. Hắn thật hoài nghi, bây giờ một mình trở về, hắn có thể hay không bởi vì tịch mịch mà mất ngủ đến chết?!

“Đừng thở dài nữa. Cũng không phải không gặp được nhau.” – Hỉ Ca thấy thật tức cười, bọn họ phần lớn thời gian đều online trong game. Trò chơi hư nghĩa mà độ chân thật lên đến 100% cho nên so với bên ngoài không khác biệt bao nhiêu. Hơn nữa, ở trong trò chơi, Thất Tử càng không biết kiêng nể là gì.

“Hỉ Ca a~~ Hay là chúng mình bỏ trốn đi~~~” – Thất Tử vô lực nói. Thật không muốn tách ra a~ Một giây xa cách cũng chịu không nổi. Thật muốn đem cô đánh cho bất tỉnh, sau đó vượt biên trái phép đem đến chỗ của hắn. Đáng tiếc… hắn không dám. An ủi duy nhất của Thất Tử là tên Sở Nhị kia cũng phải về nhà. Bằng không, Thất Tử lo lắng tên kia lợi dụng hắn không có ở đây liền đem Hỉ Ca ra giáo huấn đạo đức với luân thường. Dĩ nhiên, chuyện trái đạo đức cái gì đó đều sẽ nhắm vào hắn mà xoi. Cái tên tiểu nhân ti bỉ vô sỉ hạ lưu kia nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để nói xấu hắn trước mặt Hỉ Ca.

“Ông nội nhất định đánh gảy chân của em đó ~” – Hỉ Ca vừa tức giận vừa buồn cười, đưa tay vỗ vỗ đầu Thất Tử một cái, thật không biết trong đầu người này nghĩ cái gì nữa.

“Dù sao lão cũng đâu có đáp ứng cho chúng ta cùng một chỗ.” – Thất Tử nhỏ giọng nói thầm. Trong lòng hắn cực kỳ bất mãn nhưng không dám nói ra. Hắn chẳng quan tâm thái độ của Sở lão nhân. Đối với hắn mà nói, trừ bỏ Hỉ Ca, những người khác đều không quan hệ. Nhưng bởi vì Hỉ Ca để ý đến suy nghĩ của người nhà, cho nên hắn đành phải bận tâm một chút đến cảm thụ của họ.

“Anh Thất! Em không muốn đi vào lối mòn của cô cô.” – Hỉ Ca thở dài. Cô là người có lòng tham, vừa không muốn mất đi người nhà, vừa không muốn mất đi A Thất.

Thất Tử đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, ngón trỏ xẹt qua đôi môi đỏ mọng, sau đó tiếp tục mơn trớn cánh hoa kia.

“Nếu như… ông nội của em thủy chung không đồng ý thì sao?” – Hắn không có khả năng cả đời ngốc ở C thị. Hắn không thể chối bỏ thân phận của mình. Cả đời này, hắn không bao giờ thoát thân cho được. Nếu có thể, hắn tình nguyện không đi trêu chọc Hỉ Ca. Nhưng mà, ông trời làm cho hắn vừa nhìn thấy cô liền yêu. Lại nói, đó chỉ là một tấm ảnh chân dung. Tiếng sét ái tình cái loại quái sự này, nói ra chắc không ai tin, cố tình, nó đã xảy ra với hắn. (sau này nghe kể chuyện bạn Thất phải lòng Hỉ Ca mới thấy… bạn Thất biến thái đến cỡ nào =))))))

“Hai năm! Cho em 2 năm thời gian. Nếu 2 năm sau ông nội vẫn không đồng ý, em liền bỏ trốn với anh. Được không?” – Hỉ Ca không biết sau này tình cảm của cô giành cho Thất Tử có thay đổi hay không. Cô cũng không biết Thất Tử sau này có thể yêu thích người con gái khác hay không. Cô chỉ biết, hiện tại, cô không muốn buông tha người nam nhân trước mắt này.

“Được rồi. Anh một mình trở về thôi…” – Thất Tử rốt cuộc thỏa hiệp. Tuy ngoài mặt nhăn nhăn nhó nhó nhưng trong lòng hắn lại đang trổi nhạc. Thiệt ra, hắn là người rất dễ thỏa mãn, từ trước tới nay hắn đều không đòi hỏi gì nhiều, một câu hứa hẹn là đủ rồi.

Dễ dàng thu phục Thất Tử xong, Hỉ Ca nhẹ nhàng thở ra. Hắn không muốn rời xa cô, chẳng lẽ cô lại muốn sao? Mấy tháng nay, bọn họ mỗi ngày đều cùng một chỗ. Thời gian sắp tới, sợ rằng người cần phải học cách thích ứng là cô đây này. Thói quen thật đáng sợ. Nói chuyện yêu đương sẽ làm cho con người ta hư hỏng. Giống như Hỉ Ca vậy, trầm mê trong biển tình đến không thể tự kiềm chế.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, thuận tiện đảo mắt tìm kiếm quái. Khoảng nửa tiếng sau, ở một mảnh rừng lá thấp, Hỉ Ca cuối cùng nhìn thấy con hầu vương toàn thân lông trắng. Chính là, con quái đang bị 3 người chơi vây công.

Rõ ràng trên đỉnh đầu con quái có một dấu hỏi to đùng, biểu hiện nó là quái thuộc nhiệm vụ đặc thù. Như thế nào còn có người nhàm chán nhào vào đánh? Hỉ Ca thật muốn thở dài. Loại nhiệm vụ liên hoàn này không trùng lắp, nếu Hỉ Ca đã tiếp nhiệm vụ, người khác sẽ không tiếp được nữa. Ngoài ra, Hỉ Ca phải giết chết con quái này thì nó mới xoát tân (reload – sinh con mới). Nói cách khác, nếu người khác giết chết con quái đang có dấu hỏi nhiệm vụ của cô trên đầu, vậy thì cô chỉ có thể buông tha cho nhiệm vụ lần này. Đợi 15 phút sau, cô có thể một lần nữa tiếp nhận nhiệm vụ, làm lại từ đầu, có điều độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng cao một chút.

Còn may, con hầu vương không dễ đánh, mặc dù công kích không cao nhưng phòng ngự lại kinh người, 3 người kia đánh một lúc lâu mà chỉ lấy đi 1/5 huyết của nó. Hỉ Ca không thích xen vào chuyện người khác. Bất quá, đây là quái nhiệm vụ của cô, không thể buông tha dễ dàng như vậy. Hỉ Ca ngồi trên tọa kỵ, hướng những người kia đi qua. Tổ đội kia gồm 2 vũ giả và một dược sư. Hai vũ giả thì luân phiên giữ trụ quái, trong khi dược sư thì đánh quái. Hỉ Ca ban đầu còn tưởng quái này khó đánh. Ai ngờ gặp phải những người rảnh rỗi nhàm chán như này. Thấy Hỉ Ca bước tới, 3 người đồng thời quay đầu nhìn cô.

“Có thể nhường con quái này cho ta không?” – Hỉ Ca ngữ khí ôn hòa. Cô không muốn vì một con quái lại gây ra sự tình phiền phức gì.

“… đã nói đều tại ngươi. Không có chuyện gì làm lại muốn khi dễ một con khỉ, quơ phải quái của người ta rồi kìa.” – nữ dược sư nghe Hỉ Ca nói xong, có chút xấu hổ, thụt lui về sau nửa bước, quay đầu chỉ trích tử y vũ giả (mặc áo tím).

“Rõ ràng là tại ngươi mà…” – vũ giả vẻ mặt ủy khuất.

Chương 184: Cẩm Y

Trong lúc nữ dược sư và tử y vũ giả đấu võ mồm, bạch y vũ giả ở bên này đã thu hồi cầm khí (vũ khí hình cây đàn), quay sang nhìn Hỉ Ca. Hóa ra là con trai. Có điều hành vi cử chỉ của hắn cực kỳ tao nhã. Hắn nở nụ cười có chút e thẹn

“Thật xin lỗi, là bằng hữu của ta tò mò muốn đùa vui một chút.”

Hỉ Ca cười cười, không biết phải nói gì. Điểm phiền toái là bọn họ đã tấn công quái, cô nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải gia nhập tổ đội với họ.

“Đây là quái nhiệm vụ của ta. Có thể tổ đội không?”

Tự biết bản thân làm sai, 3 người lập tức thêm Hỉ Ca và Thất Tử vào đội.

Bạch y vũ giả tên là Đạp Tuyết Tẫn Y (gọi tắt là Đạp Tuyết). Tử y vũ giả gọi là Huyết Nhiễm Thanh Sam (gọi tắt là Huyết Sam, không dám gọi Thanh Sam sợ lộn với bạn Thanh Lam T_T). Nữ dược sư gọi là Lâm Tuyết.

Lúc bắt đầu, Hỉ Ca không chú ý lắm, nhưng chừng một chốc sau, cô cảm thấy quan hệ giữa 3 người này thiệt là quỷ dị. Lâm Tuyết tựa hồ có hảo cảm với Đạp Tuyết, nhưng lại có cử chỉ thân mật với Huyết Sam, cái kiểu giống như bọn họ mới là một đôi. E hèm… cô chỉ tới đánh quái làm nhiệm vụ thôi. Chuyện riêng nhà người ta không nên tò mò.

Vốn nghĩ, đánh hầu vương xong liền cùng Thất Tử trở về giao nhiệm vụ. Ai biết, giữa đường lại nhảy ra chuyện phiền phức. Người ta nói, vận khí không tốt, cho dù uống nước cũng sẽ bị mắc nghẹn. Ờ thì chuyện xảy ra với Hỉ Ca không thể gọi là “vận khí xấu” được, nhưng cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Trên Di Thất đại lục, mỗi cuối tuần, ở một địa điểm bất kỳ nào đó, sẽ xuất hiện bảo rương quái. Trong vòng 2 giờ đồng hồ, 4 chủng bảo rương là bảo thạch – vàng – bạc – đồng sẽ lần lượt xoát tân. Bảo thạch bảo rương mỗi lần chỉ xuất hiện một cái, những loại khác thì nhiều hơn. Bên trong bảo rương sẽ có tài liệu, hoặc là trang bị, phẩm chất không cao nhưng cũng không quá kém.

Bọn Hỉ Ca vừa đánh xong hầu vương liền nhìn thấy bảo rương rơi ngay trước mặt, hơn nữa là loại bảo thạch bảo rương quý hiếm. Vấn đề là, cái rương vừa xuất hiện chưa tới 10 giây, cả đội ngũ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị 2 đội ngũ bao vây.

Tốc độ kinh người a~ Hỉ Ca nhịn không được cười khổ.

Hỉ Ca đối với rương báu này nọ không có nhiều hứng thú. Với cô mà nói, cho dù là bảo thạch bảo rương thì đồ vật có giá trị cao nhất cũng chỉ đáng giá vài vạn kim tệ mà thôi. Đương nhiên, nếu người chơi may mắn, có thể lụm được kỹ năng thư bên trong bảo rương. Nhưng cái này còn mờ mịt hơn mua xổ số với mong đợi trúng độc đắc nữa. Cho nên, Hỉ Ca chưa từng nghĩ đến chuyện theo dõi chu trình xuất hiện của bảo rương.

Cô không có hứng thú với bảo rương không có nghĩa là người khác cũng không có hứng thú. Trên đời tồn tại những người chuyên môn nghiên cứu quy luật xuất hiện của bảo rương, sau đó tổ chức một đội ngũ đi rà xoát những địa phương “có thể” xuất hiện bảo rương. Kế tiếp, bọn họ chính là “ôm cây đợi thỏ”. Thật bất hạnh, bọn Hỉ Ca vô duyên vô cớ trở thành “con thỏ” của họ.

Bảo rương ở ngay trước mắt, nếu không đánh thì thật có lỗi với bản thân à. Hỉ Ca không thiếu tiền, nhưng cô tuyệt đối không chê tiền nhiều a. Lại nói, người phản ứng đầu tiên trong đội ngũ không phải Hỉ Ca mà là Thất Tử. Đợi đến khi 4 người còn lại ý thức được phải hành động thì Thất Tử đã đứng trước bảo rương, tay cầm chủy thủ không ngừng đâm thọt. Bảo rương quái không công kích người chơi, nhưng huyết lượng lại dày đến bất bình thường, phòng ngự thì cao đến mức tuyệt vọng. Nghe đồn, đội ngũ có thể trong vòng 15 phút mở được bảo rương là đội ngũ có lực công kích cao dọa người.

Nhìn thấy đội ngũ của Hỉ Ca đã động thủ, hai đội nhân mã kia bỗng nhiên lùi lại. Có vẻ họ quen biết nhau. Sau khi trao đổi gì đó, bọn họ đều tự động mang người rời đi.

“Hỉ Ca, lại đây!” – Thất Tử đưa tay ngoắc.

“Vâng?!” – Hỉ Ca tổng cảm thấy chuyện này có điểm khó tin. Cô quay đầu nhìn thoáng qua khung cảnh xung quanh, sau đó mới đi tới bên cạnh Thất Tử.

“Chỉ sợ bọn họ sẽ còn trở lại. Em trai, cẩn thận chút!” – Đạp Tuyết vừa nói vừa đưa tay khảy nhẹ cây huyền cầm, khóe miệng nhếch lên, một bộ dáng không chút để ý. Nhưng Hỉ Ca vẫn cảm thấy, tên này chưa từng buông bỏ phòng bị.

“Đại ca, ai sẽ trở lại?” – Huyết Sam chính là em trai của Đạp Tuyết. Đây là nghe Lâm Tuyết nói. Lâm Tuyết là bạn thanh mai trúc mã của họ. Hai anh em nhà này chẳng những ngoại hình không giống nhau mà tính cách cũng nam bắc cách biệt một trời một vực.

“Lát nữa nhớ bảo hộ Lâm Tuyết. Còn hai người…” – Đạp Tuyết do dự.

“Bọn tôi không sao. Yên tâm.” – Hỉ Ca tin tưởng, có Thất Tử ở đây, hai người bọn họ phối hợp ăn ý một chút, đừng nói là vài ba người, ngay cả một đội ngũ họ cũng thừa sức đối phó. Chỉ hy vọng ba người kia không tạo thêm phiền phức là được.

Quả nhiên, đại khái bọn người kia đợi họ hơi thả lỏng một chút liền bất thần quay trở lại.

Chiến đấu chấm dứt. Đối phương chết 7, bỏ trốn 3. Trong đó có 4 người là bị Thất Tử lặng yên cắt cổ. Nhìn thấy vẻ mĩm cười khi giết người của Thất Tử, ba người còn lại trong đội ngũ đều rùn mình. Không phải họ chưa từng thấy qua cao thủ, chính là chưa thấy qua dạng cao thủ như Thất Tử. Vừa rồi lúc giết người, động tác của Thất Tử trôi chảy liền mạch, hơn nữa cảm giác còn chân thật đến đáng sợ. May mắn, đây chỉ là trò chơi mà thôi. Kinh hách chỉ là cảm giác tạm thời. Rất nhanh, Huyết Sam và Lâm Tuyết liền quấn lấy Thất Tử, một hai đòi lãnh giáo vài chiêu. Tựa hồ, hai người này có tâm sùng bái cao thủ. Có điều, nhìn thấy Lâm Tuyết dựa sát vào người Thất Tử, hai hàng lông mày của Hỉ Ca liền chau lại.

Những người kia sau khi bị giết, phỏng chừng có quay lại thì bảo rương cũng đã mở ra. Cho nên, thời gian sau đó không có ai đến gây phiền toái nữa. Rương báu mở ra, bên trong là một kiện trang bị ám kim. Xem ra, nhân phẩm của toàn đội ngũ đều đen đủi như nhau. Trang bị là của vũ giả. Hỉ Ca không thèm liếc mắt luôn, tùy ý bọn Đạp Tuyết xử lý.

Vốn định cùng Thất Tử trở về, ai ngờ Huyết Sam nói hắn cũng đi giao nhiệm vụ, vừa lúc tiện đường, Hỉ Ca không thể thoái thác, vì thế 5 người lại cùng nhau lội trở về thành. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện. Kỳ thật, chỉ có 4 người nói. Thất Tử bình thường rất ít mở miệng, nhất là với người xa lạ, hắn chẳng nói tiếng nào, trên mặt chỉ đeo một mạt cười mĩm, làm cho người khác có cảm giác hắn đang ngại ngùng. Nghe đồn, vẻ mặt này của Thất Tử đã lừa gạt không biết bao nhiêu người rồi.

Nói chuyện một hồi, Hỉ Ca mới biết, Đạp Tuyết thế nhưng là cao tầng lãnh đạo của Cẩm Y.

Cẩm Y là một bang phái loại trung của Đông Châu Xích Hỏa. Nhưng từ lúc Chư Cát Hầu tiến quân vào Đông Châu, không ngờ bang phái này lại phát sinh dị biến. Bọn họ vậy mà đứng lên đối đầu với Chư Cát Hầu, đánh bất phân thắng bại. Kết quả, thế lực ở Đông Châu Xích Hỏa hiện tại bị chia đôi, một bên là Minh Hoàng – bang phái của Chư Cát Hầu và một bên là Cẩm Y.

Người ta nói, kẻ thù của địch nhân chính là bằng hữu. Hỉ Ca tự nhiên cũng nghĩ vậy, cho nên hảo cảm với bọn Đạp Tuyết lại tăng thêm vài phần. Điều bí mật của Cẩm Y chính là không ai biết bang chủ rốt cuộc là ai. Từ sau khi Cẩm Y thay đổi bang chủ vào 2 tháng trước, đến nay còn chưa có người nhìn thấy vị bang chủ thần bí này.

Long Môn Khách Điếm ở Nam Uyên xem như có chút danh tiếng, nhưng trên bảng đánh giá của thế giới thì Long Môn chỉ là bang phái nhỏ. Cho nên trừ bỏ những người quen biết với Hỉ Ca ra, rất ít người chú ý tới sự tồn tại của Long Môn. Vì vậy, khi Hỉ Ca nói tên bang phái, bọn Đạp Tuyết đều có vẻ mặt mờ mịt như nhau.

“Hỉ Ca, có muốn đến bang phái chúng ta hay không? Đại ca của ta là trưởng lão. Hai người nếu gia nhập Cẩm Y, ta xem chưa tới vài ngày liền có thể tiến tinh anh đoàn đó.”

Tinh anh đoàn của Cẩm Y không khác các bang phái khác. Chẳng qua, muốn tiến vào tinh anh đoàn phải là người trung thành với bang phái, nghĩa là bọn họ phải vượt qua một cái khảo hạch. Huyết Sam đánh giá Thất Tử và Hỉ Ca rất cao nên mới mạnh miệng nói ra đề nghị kia. Thất Tử tiếp tục trầm mặc. Hỉ Ca chỉ cười cười. Cô nghiêng đầu nhìn Thất Tử, thấy vẻ mặt hắn hiện rõ vẻ không kiên nhẫn. Cô tin chắc, Huyết Sam mà nói dông dài thêm 2 câu nữa, hắn liền quay đầu đi xử lý tên kia ngay.

“Em trai!” – Đạp Tuyết thấy em trai không ngừng cố gắng tận lực khuyên bảo Hỉ Ca, lại nhìn biểu tình trên mặt Hỉ Ca, không nhịn được phải gọi một tiếng. Đạp Tuyết là người cẩn thận. Hắn vừa rồi phát hiện, từ lúc em trai chạy tới bên cạnh Hỉ Ca, áp khí xung quanh Thất Tử liền giảm xuống. Đại khái chỉ có em trai ngu ngốc của hắn mới không phát hiện ra sự dị thường.

“Ca, anh gọi em làm gì?” – Huyết Sam không thèm quay đầu lại.

Đạp Tuyết thật đau đầu với dây thần kinh thô của đứa em trai. Hắn đưa tay chỉ vào một NPC đứng cách đó không xa.

“Nơi giao trả nhiệm vụ của em ở trước mặt rồi.”

“À, thấy rồi. Hỉ Ca a~ ngươi giữ gìn sức khỏe. Trở về ta lại tìm ngươi tán gẫu nha~” – Huyết Sam lúc rời đi vẫn không quên nói thêm một câu.

Hỉ Ca gật đầu cười cười: “Tạm biệt. Có rảnh ghé Nam Uyên thành chơi, ta sẽ mời khách.”

“Không cần khách khí. Hỉ Ca, về sau có gặp phiền toái, cứ đến Cẩm Y tìm ta.” – Đạp Tuyết lễ độ đáp lời, sau đó mang theo hai người bỏ đi.

“Em muốn mời hắn đi tìm chết sao?” – Thất Tử âm trầm nói. Vẻ mặt u ám biểu lộ tâm tình của chủ nhân đang cực kỳ không tốt.

“… haiz… anh thật nhỏ mọn.” – Hỉ Ca nhịn không được phụt cười, quay đầu lấy tay xỉa xỉa vào mặt Thất Tử. Ta nói, biểu tình ăn dấm chua của Thất Tử thật rất đáng yêu. Mặc dù cô không hiểu vì đâu mà hắn lại ăn dấm chua đến loại trình độ vi diệu này???

“Hừ…” – Thất Tử giận dỗi. Hắn đâu có định làm tể tướng, nuôi bụng bự để làm gì chứ*. Cái tên Huyết Sam kia sớm muộn gì cũng chết!!!!! **Hỉ Ca nói là “nhỏ bụng” nhưng mình thấy nó không rõ nghĩa nên đổi thành “nhỏ mọn”. Còn Thất Tử thì đi theo ý nói ban đầu, nên mới so sánh bụng nhỏ với bụng to. Còn vì sao hình ảnh tể tướng lại gắn liền với cái bụng bự thì mình không biết…**

Những lời nói lúc chào từ biệt nhau chỉ là lời khách sáo đầu môi. Hỉ Ca không đem lời nói của Đạp Tuyết xem như là thật. Dù sao, bọn họ biết nhau có vài tiếng đồng hồ mà thôi. Cô cho rằng Đạp Tuyết cũng đồng dạng không xem lời cô nói là thật. Ai biết bọn họ có cơ hội gặp mặt nhau nữa hay không. Vậy mà, còn chưa đến một tuần, trong lúc Long Môn vẫn đang máu lửa cử hành đại hội luận võ, Huyết Sam lại mò tới tìm Hỉ Ca.

2 Comments

Leave a Comment
  1. uyencricket / Feb 11 2015 8:09 am

    Cám ơn bạn nhiều <3 yêu ghê :)))) hóng chương mới

  2. Grant Mèo / Feb 11 2015 10:52 am

    cám ơn bạn nhiều nhé :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: