Skip to content
February 17, 2015 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 185&186

Chương 185: Tranh chấp

Trọng tài của luận võ hội là mấy vị trưởng lão trong bang phái, Hỉ Ca chỉ ở bên cạnh xem náo nhiệt thôi. Ngay lúc Hiểu Hiểu chuẩn bị lên sân khấu, Hỉ Ca bị người khác kéo ra ngoài. Nhìn thấy Huyết Sam đứng ngoài cửa, Hỉ Ca trợn mắt kinh ngạc, bất quá cô không trực tiếp hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra, dù sao mỗi người đều có bí mật riêng.

“Đột nhiên tới tìm ta, là cần ta hỗ trợ chuyện gì sao?”

“Ta đi ngang qua nơi này, nghe nói bang phái các ngươi đang có hoạt động nên ghé vào xem thôi.” – Huyết Sam ngượng ngùng cười.

“Vào đi. Vòng tứ kết vừa mới bắt đầu. Nếu ngươi thích thì cùng nhau xem.” – Hỉ Ca cấp cho Huyết Sam một cái quyền hạn “khách quý” để hắn có thể đi vào tổng đàn bang phái.

Nhìn thấy Hỉ Ca đi ra ngoài chốc lát liền mang về một tên đàn ông, bọn Cuồng Vũ đều trợn mắt. May mắn, Thất Tử không ở nhà. Đây là suy nghĩ trong đầu của mọi người ở hiện trường.

Mọi người đều biết mối quan hệ giữa Hỉ Ca và Thất Tử. Mọi người cũng biết bản tính ghen tuông của Thất Tử. Trong bang phái, các đấng mày râu đều không dám tới gần Hỉ Ca. Duy chỉ có Cô Tửu và Khờ Dại, hai tên không sợ chết này mới đủ can đảm ở bên cạnh Hỉ Ca mỗi ngày. Thật ra, mọi người đang chờ đợi được nhìn thấy kết cục của hai tên này!!! Nhất định chết rất khó coi!!!!

Nếu người ta đặc biệt tới đây xem luận võ, lại không quen biết ai, Hỉ Ca đành phải ủy khuất mà đóng vai chủ nhà tận tâm. Nhìn Hỉ Ca ngồi cùng một chỗ với Huyết Sam, đại bộ phận thành viên của bang phái muốn rớt tròng mắt ra ngoài luôn.

Vào trận tứ kết, Hiểu Hiểu thật bất hạnh đụng ngay Khờ Dại. Hai người này đánh tới đánh lui nãy giờ mà vẫn chưa phân thắng bại. Mặc dù Hiểu Hiểu rất mạnh, nhưng nhìn tình hình, vẫn là Khờ Dại đang hạ thủ lưu tình. Một chốc sau, Khờ Dại ôm đầu trốn chui trốn nhủi, bị Hiểu Hiểu rượt chạy khắp võ đường. Những người ở hiện trường đều nhịn không được cười ầm cả lên. Đột nhiên, Hiểu Hiểu không cẩn thận vấp chân té một cái, Khờ Dại lợi dụng tình thế ngã đè lên. Cả hội trường liền sôi trào. Tiếng hú hét lẫn tiếng cười đùa vang lên không ngừng.

“Ta… rời khỏi bang hội rồi.” – Huyết Sam nhằm ngay lúc này mà lên tiếng.

Tuy xung quanh rất ồn ào nhưng Hỉ Ca vẫn nghe được câu nói của Huyết Sam. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn, nghĩ một chút, vẫn không mở miệng hỏi.

Huyết Sam không nhìn Hỉ Ca, hắn tiếp tục tự biên tự diễn: – “Ta cùng đại ca và Lâm Tuyết là bạn thanh mai trúc mã. Ta với Lâm Tuyết, trước kia, chính là đang nói chuyện yêu đương. Lại không nghĩ tới, hai người bọn họ… sau lưng ta lại…”

Huyết Sam chưa kể hết, dường như cũng chưa có ý định sẽ dừng lại.

Hỉ Ca thở ra. Hai người bọn họ chỉ là người qua đường, có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Bất quá, hiện tại hắn tới tìm cô, chứng tỏ hắn không còn chỗ để đi nữa rồi. Đối mặt với loại chuyện này, việc duy nhất cô có thể làm là rửa tai lắng nghe hắn tâm sự. Có đôi khi, trong rất nhiều trường hợp, trở thành một người biết lắng nghe đã đủ lắm rồi.

“Ta giết đại ca 4 lần. Lâm Tuyết phát lệnh truy nã ở kênh bang phái.” – Huyết Sam tự giễu cười cười – “Nguyên lai, tình cảm của hai người chúng ta, ở trong lòng cô ấy đều là con số không.”

“Nếu không còn chỗ để đi, ngươi có thể tạm thời ở lại chỗ này.” – Hỉ Ca không cho rằng cô là “cứu tinh” của ai. Bất quá, giúp đỡ hằn một phen chỉ là chuyện nhấc tay chi lao (thuận tiện vung tay làm việc tốt).

“Không cần, cám ơn ngươi. Lệnh truy nã của Cẩm Y không gỡ bỏ. Người khác sẽ tiếp tục truy sát không bỏ qua cho ta đâu.” – Huyết Sam rất muốn đáp ứng gia nhập bang phái của Hỉ Ca. Nhưng hắn không muốn đem chuyện phiền phức tới cho người khác. Sự thật, hắn vô tình nhớ tới Hỉ Ca và Thất Tử nên hôm nay mới ghé qua thăm mà thôi. Vốn dĩ, bọn họ có 3 người cùng ngoạn trò chơi. Hiện tại… hắn chẳng muốn chơi tiếp nữa. Chỉ là hắn buông tay chưa được. Hồi xưa, đại ca đối xử tốt với hắn lắm. Thứ gì cũng nhường cho hắn. Thế nhưng vì sao chuyện đến nước này lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy mà đối xử với hắn? Huyết Sam không hiểu, thật không hiểu ca của hắn đang nghĩ cái gì?

“Không muốn chơi nữa à?” – Hỉ Ca hỏi.

“Vẫn muốn. Chỉ là… lưu lại tựa hồ không còn ý nghĩa gì nữa.”

“Ở đây ngốc vài ngày đi. Đợi đến lúc ngươi hoàn toàn buông tay thì hãy rời đi.” – Hỉ Ca vỗ vai Huyết Sam, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn, cô cười cười – “Yên tâm. Ở Nam Uyên đại lục này còn chưa có ai dám đụng vào người của Long Môn.”

Kết quả cuối cùng của luận võ đường thật ra ngoài dự kiến. Khờ Dại hạng ba. Hiểu Hiểu mặc dù bị Khờ Dại vây khốn một chút, cuối cùng vẫn thắng. Chỉ có thể nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng sau đó, Hiểu Hiểu lại thua vào tay Phong Bão.

Từ sau khi gia nhập Long Môn, đám người Phong Bão rất nhanh đã dung nhập vào bang hội. Mặc dù Phong Bão chưa từng mở miệng nói gì với Hỉ Ca, nhưng ai cũng nhìn ra, bọn Phong Bão đã thật tự nhiên xem Long Môn là gia đình của mình. Vì đám người Phong Bão mà đối phó với một số người không muốn buông tha cho những chuyện quá khứ, thậm chí vì đám người Phong Bão mà xoay mặt đối đầu với một số bang phái ở Nam Uyên, đối với Hỉ Ca mà nói, chẳng là gì cả. Đơn giản bởi vì bọn Phong Bão đáng giá. Người của cô không cần là người tốt, từng giết người hay phóng hỏa đều chẳng sao cả, chỉ cần bọn họ một lòng cùng cô bảo vệ Long Môn thì đủ rồi. Có điều, Hỉ Ca thật không ngờ bọn Phong Bão chỉ có hai mươi mấy người mà lại xích mích với nhiều người như vậy. Cũng may trong đám kẻ thù này không có ai lợi hại cả. Tùy tiện ra uy một chút liền không ai dám đến gây phiền phức nữa. Dĩ nhiên, hai chữ “lợi hại” này trong mắt Hỉ Ca và trong mắt người ngoài là hoàn toàn bất đồng. Dù sao xuất phát điểm của mỗi người không giống nhau. Giống như, trong mắt nhiều người, bọn Phong Bão đã là cao thủ hàng top rồi.

Hội luận võ kết thúc. Cuồng Vũ từ trong đây tìm được một số hạt mầm tinh anh, quyết định thu về dưới trướng để bồi dưỡng. Chuyện này không ngờ lại gây ra phiền phức. Không rõ vì sao Cuồng Vũ và Phong Bão nhìn nhau không thuận mắt, sau đó liền đánh nhau.

Sáng sớm, Hỉ Ca vừa thượng tuyến liền thấy một đám người đang hưng phấn bừng bừng đứng ở luận võ trường xem náo nhiệt. Cuồng Vũ đang dùng một thanh cự kiếm chém vào Phong Bão. Thoạt nhìn giống như hai người có huyết hải thâm thù gì đó. Cô Tửu thì đứng ở một bên, miệng lầm bầm cái gì mà buông bỏ đồ đao, nhất chích thành phật. Hỉ Ca nghe thấy lời đó, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng!!!!

“Chuyện gì xảy ra?” – Hỉ Ca kéo kéo ống tay áo của Cô Tửu.

“Giành người…” – Cô Tửu vẻ mặt khổ sở nói. Hắn muốn đi hái thảo dược đây này. Đánh từ lúc trời mờ sáng đến tận bây giờ, hai người này sao còn chưa chết hả???

“…”

Trong bang phái, Cuồng Vũ phụ trách tinh anh đoàn; Phong Bão phụ trách quân đoàn. Quân đoàn tập trung vào các nhiệm vụ ám sát. Đại bộ phận quân đoàn là thành viên dưới trướng của Phong Bão trước kia. Bất quá, Hỉ Ca yêu cầu Phong Bão phải kiến lập một đại quân đoàn có ít nhất 100 thành viên. Chính vì vậy Phong Bão phải chạy qua tinh anh đoàn để tuyển người. Có điều, tinh anh đoàn đã được lựa chọn đâu vào đó từ lâu. Lại nói, nhân tài trong bang phái không nhiều lắm. Vì vậy mới xảy ra vụ tranh chấp sáng nay.

“Tinh anh đoàn không phải đã tuyển đủ người rồi sao?” – Hỉ Ca hỏi.

Tinh anh đoàn có 200 thành viên. Bởi vì loại hình bản sao cao nhất của hệ thống hiện giờ là bản sao 25 người. Nói thật ra, trừ bỏ thống lĩnh boss, còn thì các loại đại boss khác đều có thể bị 25 người dễ dàng đốn ngã. Tinh anh đoàn chia làm 8 đội, mỗi đội 25 người. Đây là đoàn đội đẳng cấp nhất của bang phái, hưởng thụ rất nhiều ưu đãi. Thành viên không ai dám dị nghị, dù sao tất cả bang phái đều có luật lệ ngầm như vậy.

Hỉ Ca nhớ, tinh anh đoàn của Long Môn đã đủ người rồi. Cuồng Vũ còn muốn giành người để làm gì? Nếu muốn thay đổi thành viên của tinh anh đoàn, Cuồng Vũ nhất định sẽ thông báo cho cô biết trước.

“… haiz… là không vừa mắt tên Phong Bão thôi.” – Cô Tửu liếc mắt nhìn sàn đấu, sau đó nhỏ giọng nói khẽ vào lỗ tai Hỉ Ca – “Phong Bão nói cô ấy càn (quấy).”

“…” – đúng là thù lớn rồi. Hỉ Ca nhìn lên sàn đấu, bảng điểm hiển thị 28 vs 30. Phong Bão thắng hơn 2 trận, xem như khó phân cao thấp. Hơn nữa, cả hai đều còn tinh thần, không biết lại muốn đánh đến bao giờ.

“Hỉ Ca, tìm vài người theo giúp ta hái thảo dược đi.” – Cô Tửu nhìn ra được, hai người kia không biết đến năm nào tháng nào mới chịu dừng tay. Hắn buông tha cho chuyện lôi kéo Cuồng Vũ đi hái thuốc, chuyển qua cầu trợ Hỉ Ca.

“Ngươi đi hái thảo dược mà cũng cần người đi theo bảo vệ hay sao hả?”

“Đi phía tây, cửa biển Nha. Bọn Khờ Dại còn chưa thượng tuyến, ngươi tìm người có cấp bậc cao cao một chút để đi với ta.”

Cửa biển Nha là khu vực quái 100 cấp. Quái không được Cô Tửu cần người đi theo hỗ trợ. Bởi vì hái thảo dược có thời gian chờ đợi, lỡ như đang hái thảo dược mà quái lại tấn công thì hành động sẽ bị cắt đứt. Cho nên, hắn cần người dẫn dụ quái đi chỗ khác trong khi hắn làm việc. Một chế dược sư có 2 cao thủ đi theo bảo vệ, đủ oai phong!!! Hiện tại, trong bang phái có khoảng 7-8 người đã lên tới cấp 89. Tuy rằng chưa có ai thành công hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức. Lần này Cô Tửu là vì muốn giúp một đám thành viên 89 cấp của bang hội mà dày công luyện đan dược cao cấp.

“Ngươi đợi chút.” – Hỉ Ca vừa nói vừa mở danh sách bang phái ra xem. Thời gian còn quá sớm, đại bộ phận ngoạn gia còn chưa thượng tuyến. Nhìn một hồi, Hỉ Ca chỉ thấy Huyết Sam là người duy nhất ở cấp 89. Thật ngạc nhiên, không ngờ chỉ mới mấy ngày mà hắn đã thăng đến cấp 89 rồi.

Nói chuyện với Huyết Sam, hắn không chút do dự đã đồng ý đi theo. Sau đó ba người ở trong thành mua một ít vật phẩm, rồi cùng cưỡi tọa kỵ rời đi.

Cửa biển Nha cách khá xa Nam Uyên thành. Ba người vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Tốc độ không vì thế mà chậm lại. Sau khi hệ thống nâng cấp thì tốc độ của tọa kỵ tăng lên rất nhiều. Đây là công ty trò chơi quyết định bổ sung. Dù sao, bắt người chơi lãng phí một đống thời gian chạy tới chạy lui trên đường thì có hơi quá đáng. Gần tới cửa biển Nha, người nãy giờ vẫn vui vẻ trò chuyện là Huyết Sam đột nhiên trầm mặt xuống.

“Chuyện gì?” – Cô Tửu nghi hoặc hỏi.

“Đại ca của ta.” – Huyết Sam nhìn đám người ở cách đó không xa, thản nhiên nói.

Chương 186: Chuyện riêng

Vùng phụ cận của cửa biển Nha đều là quái 90 cấp. Người chơi đến đây đánh quái cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Điều kỳ lạ chính là Đạp Tuyết ở Đông Châu, vì cớ gì lại chạy tới Nam Uyên luyện cấp? Đi cùng Đạp Tuyết có 4 người, 2 nam 2 nữ, trong 2 người nữ có một người đúng là Lâm Tuyết, bạn gái cũ của Huyết Sam. Nhìn 5 người kia ở cùng một chỗ cười nói rất vui vẻ, Hỉ Ca và Cô Tửu đồng thời quay đầu nhìn phản ứng của Huyết Sam. Nếu muốn tới cửa biển Nha, nhất định phải đi ngang qua chỗ 5 người kia. Lúc này, người mà Huyết Sam không muốn nhìn thấy nhất chắc chắn là ca ca của hắn.

“Đi nhanh thôi.” – Huyết Sam trầm mặc một lát, sau đó hít một hơi, mở miệng hối thúc.

Hỉ Ca và Cô Tửu trao đổi ánh mắt, sau đó cũng đi theo.

Gặp lại em trai ở nơi này, vẻ mặt Đạp Tuyết hiện lên rất nhiều biểu cảm phức tạp. Ngạc nhiên nhất là, ánh mắt của Lâm Tuyết nhìn Huyết Sam chỉ có sự chán ghét và hận thù. Thật khó tưởng tượng, mới trước đây thôi, cô ta và Huyết Sam là một đôi bạn trẻ yêu đương nồng thắm. Cho dù là trở mặt, không thể nào nhanh như vậy chứ?!

“Sam Sam!” – Đạp Tuyết là người đầu tiên bước qua, ngăn Huyết Sam lại.

“Tránh đường!” – Huyết Sam gắt gao nắm chặt bàn tay, trừng mắt nhìn vị ca ca trước nay luôn ở một vị trí cao cao tại thượng trong lòng. Hắn sợ bản thân xúc động, nhất thời kích động không kiềm chế nổi, lại làm ra chuyện gì không hay.

“Sam Sam, chúng ta cần nói chuyện.” – Đạp Tuyết nói như khẩn cầu.

“Hai chúng ta không có gì để nói. Từ giờ trở đi, hai chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Về phần Lâm Tuyết, cô ta muốn ở cùng ai đều chẳng liên quan gì đến ta. Dù sao chúng ta đã chia tay rồi.” – Huyết Sam tự điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh trả lời. Sau đó liếc mắt nhìn Lâm Tuyết, thấy rõ sự chán ghét trong ánh mắt của Lâm Tuyết, hắn nhất thời tự vấn, là vì hắn giết ca ca nên Lâm Tuyết mới chán ghét hắn, hay từ trước tới giờ Lâm Tuyết đều chán ghét hắn nhưng hắn ngu muội không nhận ra?

“Sam, ngươi có ý gì? Ngươi sao có thể nói với Tuyết như vậy?” – Lâm Tuyết vẻ mặt tức giận vọt tới – “Ngươi có từng nghĩ qua chưa, ngươi mang tới cho Tuyết bao nhiêu là phiền toái? Chúng ta…”

“Đừng nói nữa.” – Đạp Tuyết nhíu mày.

“Tuyết, ngươi không thể lúc nào cũng bao che hắn.” – Lâm Tuyết bĩu môi, dùng sức chà chà chân. Bất quá cô ta rất nghe lời, đi qua đứng một bên, ôm cánh tay Đạp Tuyết, cử chỉ rất thân mật.

“Sam Sam, chúng ta nói chuyện một chút thôi, không mất nhiều thời gian đâu.” – Đạp Tuyết tiếp tục cầu tình.

Hỉ Ca biết loại sự việc này người ngoài không nên chỏ mỏ vào. Nhưng với tình huống trước mắt, nhìn ra được, Huyết Sam không muốn cùng ca ca nói chuyện.

“Xin lỗi, ta không rảnh. Hỉ Ca, chúng ta đi thôi.” – Huyết Sam biểu tình lãnh đạm. Hắn điều khiển tọa kỵ, bọc qua chỗ của Đạp Tuyết mà đi.

“Tuyết, chúng ta về thôi.” – Lâm Tuyết kéo tay áo bạn trai.

Nhìn thấy em trai rời đi, Đạp Tuyết thở dài, hết cách, chỉ có thể cùng Lâm Tuyết trở về đội ngũ.

Tâm trạng của Huyết Sam lúc khởi hành còn tốt lắm, đụng mặt hai người kia xong, hắn liền một đường trầm mặc. Trên đường đi, gặp phải quái, không quản là quái cấp mấy, bậc gì, loại nào, hắn cứ vung đao mà chém. Hành động phát tiết của Huyết Sam thực ra rất được Cô Tửu hoan nghênh, bởi vì dọc đường đi Cô Tửu hái được rất nhiều thảo dược cao cấp. Phải nói là, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Một người bực tức chém đông giết tây. Một người hưng phấn hái hái lượm lượm. Người rảnh rỗi nhất chính là Hỉ Ca. Nhìn đông nhìn tây một hồi cũng thật nhàm chán. Biết rõ Huyết Sam sẽ không cùng cô nói chuyện phiếm, thế là Hỉ Ca xà vào tám chuyện với Cô Tửu.

Ba giờ sau, Cô Tửu cuối cùng hái đủ số lượng thảo dược cần dùng. Ba người chậm rãi trở về thành. Nửa đường, Huyết Sam đột nhiên nói có nhiệm vụ phải làm, hắn liền tách ra. Sau khi về đến Nam Uyên thành, Cô Tửu rất nhanh chạy qua Thương Lan thành, ghé thăm dược lí của hắn. Về phần Hỉ Ca, cô ghé qua chỗ của Thôn Nguyên Bảo để lấy tài liệu rèn đúc rồi quảy trở về tổng đàn bang phái. Lúc đi ngang qua Cát Tường tửu lâu, Hỉ Ca không ngờ lại vừa lúc đụng mặt đội ngũ của Đạp Tuyết. Thật tình, không muốn tìm phiền toái mà phiền toái cũng tự tới tìm cô nha.

“Hỉ Ca!” – Đạp Tuyết tươi cười đi tới chào hỏi.

Hỉ Ca lịch sự cười đáp lễ. Lâm Tuyết coi mòi có điểm bất mãn với Hỉ Ca, cho nên cô ta chỉ “hứ” một cái rồi hấc đầu quay đi chỗ khác không thèm nhìn. Đạp Tuyết có vẻ xấu hổ vì chuyện này, nhưng Hỉ Ca lại chẳng quan tâm, xem như chưa từng nhìn thấy gì. Cô chính là không muốn cùng người thiếu kiến thức nói chuyện nha.

“Hỉ Ca, nghe nói Sam Sam đang ở bang phái của ngươi à?”

“Đúng vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ tiếp tục ở lại.”

Hỉ Ca không quản giữa ba người bọn họ xảy ra chuyện gì. Lâm Tuyết là người thế nào, Hỉ Ca không có tư cách đánh giá.

“Chứ không phải các người thấy Sam đã lên 89 cấp nên mới cố tình lưu hắn lại sao?” – Lâm Tuyết nói với vẻ chế giễu. Hiện tại, ngoạn gia lên tới cấp 89 đã không còn là chuyện hiếm lạ. Nhưng Huyết Sam có kỹ thuật không tồi, có thể tính là hàng cao thủ bậc trung. Lúc trước, Lâm Tuyết phát lệnh truy nã là vì Huyết Sam giết chết Đạp Tuyết. Cô nhất thời xúc động nên mới làm như vậy. Đợi cảm xúc bình ổn, cô mới biết chính mình sai lầm rồi. Nhưng ngại mất mặt mũi, cô không chịu tìm Huyết Sam giải thích. Huống hồ, trước kia, cho dù cô phạm phải lỗi lầm gì, Huyết Sam đều sẽ tha thứ, hơn nữa còn chủ động đến cầu hòa. Thế nhưng lần này, hắn cứ như vậy bỏ đi. Điều này làm cho Lâm Tuyết có điểm khó chấp nhận. Thuận tiện đem sự bực bội phát tiết lên người Hỉ Ca. Huyết Sam là chủ lực của tinh anh đoàn khi ở Cẩm Y. Hắn ly khai, rất nhiều người nổi giận với Lâm Tuyết. Vốn trong mắt mọi người, Lâm Tuyết mới là người có lỗi. Cố tình, Lâm Tuyết không chịu nhận sai, hơn nữa còn phát lệnh đuổi giết bạn trai cũ. Người bình thường nào có thể nhẫn nhịn cho nổi?!

Nghe thấy lời Lâm Tuyết nói, Hỉ Ca nhếch mép khinh thường. Hỉ Ca cô là người nhàm chán như vậy sao?!

“Lâm Lâm, đừng nói nữa.” – Đạp Tuyết ngăn Lâm Tuyết. Nhưng cô ta không có ý định buông tha cho Hỉ Ca.

“Đừng cho là ta không biết chuyện. Long Môn Khách Điếm của ngươi vừa mới đắc tội Khổ Độ. Sợ người ta trả thù cho nên mới tìm cách thu hút nhân tài. Thật đáng tiếc, ngươi sai lầm rồi. Sam sẽ không ở lại với ngươi.”

Khóe miệng Hỉ Ca hơi run rẩy, quay đầu nhìn: – “Xin lỗi, ngươi là gì của hắn? Dựa vào cái gì ngươi có thể quyết định thay cho hắn?”

“Ta là bạn gái của… ca ca hắn.”

“Trời, ta còn tưởng ngươi là bạn gái của hắn chớ.” – Hỉ Ca cười trào phúng – “Nếu không còn chuyện gì nữa, ta đây đi trước.”

“Đợi đã! Hỉ Ca, có rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút đi.” – Đạp Tuyết khẩn cầu nhìn Hỉ Ca.

Hỉ Ca do dự ngừng bước. Cô nghiêng đầu nhìn vào Cát Tường tửu lâu, sau đó thở ra một hơi bước vào.

“Đi thôi!”

“Xin chào tiểu thư. Lão bản còn chưa đến!” – Tiểu nhị nhìn thấy Hỉ Ca liền tươi cười chạy ra nghênh đón.

“Hôm nay không tìm bọn hắn. Làm ơn dọn giúp ta một gian phòng là được rồi.”

“Được!” – Tiểu nhị vội vã dẫn đường.

Hiện tại là giờ cơm trưa. Cát Tường tửu lâu cực kỳ đông đúc. Cơ bản, tất cả các bao gian đều đã có khách. Nhưng Hỉ Ca là khách hàng đặc biệt. Bao gian bình thường không phải là loại cô sử dụng. Sau khi vào gian phòng cao cấp, Hỉ Ca không gọi đồ ăn thức uống gì hết, dù sao cô cũng không tính theo bọn người này nói chuyện dông dài. Tiểu nhị thực tự giác mang vào một mâm trà bánh.

“Có chuyện gì muốn nói thì ngươi cứ nói đi.” – Hỉ Ca cầm một chén trà lên, nhấp một ngụm, sau đó vẻ mặt hỏng bét đẩy cái chén ra xa. Không ngờ là trà lưu liên. Mặc dù uống vào sẽ có công dụng đề cao nhanh nhẹn, nhưng hương vị của nó… không phải người bình thường có thể chịu nổi.

“Ta và em trai có chút hiểu lầm nhỏ. Tạm thời, có lẽ hắn chưa muốn gặp mặt ta. Hôm nay, ta chỉ muốn cảm tạ ngươi mấy ngày qua đã chiếu cố hắn.” – Đạp Tuyết nói xong liền đứng lên chấp tay khấu một cái (cúi đầu lạy như kiểu phim kiếm hiệp).

Hỉ Ca không rảnh ngồi đây đoán xem hắn đang đóng kịch hay đang thật lòng. Bất quá, tư thái cúi người mà hắn cũng đã làm, cô không thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cho được.

“Không cần khách khí. Hiện tại Huyết Sam là thành viên của Long Môn. Chiếu cố hắn là việc nên làm. Phải rồi, ta nghe nói, lệnh truy nã của Cẩm Y đối với Huyết Sam còn chưa gỡ bỏ.”

“Chuyện này…” – Đạp Tuyết bối rối – “Lệnh truy nã chỉ có bang chủ mới có thể gỡ bỏ. Mà gần đây bang chủ không thượng tuyến. Nhưng ngươi yên tâm, ta đã dặn dò thành viên trong bang, sẽ không có người đến tìm Sam Sam gây phiền toái nữa đâu.”

“Vậy thì tốt. Ta không muốn cùng Cẩm Y đối địch.”

Lời nói của Hỉ Ca làm cho những người trước mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Đại khái, không ai cho rằng Long Môn có đủ tư cách đối địch với Cẩm Y. Hai bang phái không cùng một cấp bậc nha. Hỉ Ca chẳng thèm quan tâm. Tầm nhìn của mỗi người là bất đồng, cô vì sao phải để ý chứ?

“Chị hai! Chị hai! Chị ở trong này hẹn hò với ai đó?”

Hỉ Ca vừa nói xong, cửa phòng đã bị người tới mở tung. Mọi người thấy Sở Tiếu Ca vọt vào, vẻ mặt ai cũng kinh ngạc. Nhìn thấy trong bao gian có một đống người đang ngồi, Sở Tiếu Ca gãi đầu, xấu hổ cười:

“Hắc hắc… là hiểu lầm thôi. Cái kia… em đi ra ngoài…”

Sở Tiếu Ca thề, cậu chính là tò mò nên mới chạy vô. Tuyệt đối không phải vì Thất ca mà đi làm nội gián.

“Quay lại!” – Hỉ Ca tức giận. Hiện tại Thất Tử không có ở đây, đổi lại tiểu tử này quấn quýt lấy cô. Không biết Thất Tử cho nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi.

“Haiz ~~~ ” – Sở Tiếu Ca nghe lời xoay người, cúi đầu đứng đợi chỉ lệnh.

“Em chạy qua Thương Lan thành tìm Thanh Lam. Nghe đâu bọn hắn mấy ngày trước vừa đánh ra đồ chỉ.”

“Tốt! Em đi ngay bây giờ.” – Sở Tiếu Ca vội vàng chạy biến. Hắn sợ ở lại sẽ bị nghe những lời giáo huấn.

6 Comments

Leave a Comment
  1. Grant Mèo / Feb 19 2015 8:47 am

    năm mới vui vẻ bình an, chap mới ra đều đều nhé bạn :3 :)))

    • hoanguyendinh / Feb 19 2015 10:40 am

      Cám ơn bạn. Chúc bạn năm mới hạnh phúc nhé ^_^

      Mình cũng hy vọng mỗi ngày có thể edit được 2 chương… haiz… mà làm không nỗi…

  2. Thủy Phong Sương / Feb 20 2015 12:54 pm

    ÔiÔi, vô tình lướt qua một lượt các bộ truyện ngày tết, không ngờ có ngay chương mới *rưng rưng* :*** cảm ơn bạn nhé!!!
    Chúc bạn năm mới luôn vui vẻ và may mắn :D ( lén lút hi vọng đc đọc truyện nhà bạn liên tục <3 )

    • hoanguyendinh / Feb 20 2015 2:52 pm

      Chúc bạn năm mới bình an.
      Sẽ cố gắng ra chương mới đều đều… dù sao cũng gần hết truyện rồi :)

  3. uyencricket / Feb 21 2015 6:19 am

    năm mới vui vẻ <3 <3 mình yêu bạn :* :* hóng chap tiếp theo nhaaaaaaa~~~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: