Skip to content
March 4, 2015 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 189&190

Chương 189: Chuyển chức nhiệm vụ (thượng)

Dựa theo Hỉ Ca phỏng đoán, người của Cẩm Y tạm thời sẽ không chạy qua đây gây phiền toái. Chẳng lẽ ngay cả chuyện nhỏ nhặt này mà Đạp Tuyết cũng không biết cách xử lý cho tốt sao?! Hơn nữa, hai bang phái ở hai đại lục xa xôi cách trở. Vượt lục địa đánh nhau hả? Chỉ có mấy tên ngốc mới làm.

Sau khi chia tay bọn Khờ Dại, cô một người trở lại tửu lâu. Hai ngày trước, A Thất và Sở Niệm đều rời đi. Sở Niệm sau khi về đến nhà thì có thượng tuyến báo tin cho Hỉ Ca biết. Nhưng A Thất thì không thấy liên lạc. Cô gọi điện, đường dây lại không thông. Hiện tại, chỉ có thể tìm bọn Cát Tường hỏi thăm tình hình.

Hỉ Ca bước vào bao gian, nhìn thấy Mặc Phi và Tư Văn đang giành nhau một cái đùi gà. Hai tên đánh đến thiên hôn địa ám, mém chút ném nguyên cái đùi gà vào mặt Hỉ Ca.

Hừ… hai tên này tưởng mình là lão bản của tửu lâu a? Quăng ném đồ đạc sẽ không cần bồi thường hay sao? Hỉ Ca nhìn một đống hỗn độn dưới đất, liếc mắt xem thường. Sau đó, cô đi vào cái góc khuất nhất, ngồi xuống, chờ hai người đánh cho xong lại hỏi chuyện.

“Hắc hắc… Hỉ Ca, có phải đang nhớ lão đại hay không a?” – Mặc Phi cầm nửa cái đùi gà vừa giành được từ trên tay Tư Văn, tùy tiện ném xuống đất. Hắn không ăn được thì người khác cũng đừng hòng ăn.

Hỉ Ca cười cười, từ chối cho ý kiến. Sau khi A Thất rời đi, trong lòng cô luôn thấy trống rỗng, cảm giác giống như vừa mất đi mục tiêu của cuộc đời. Tình hình này… cô bệnh nặng rồi a~

“A Thất đã về chưa?” – Hỉ Ca chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không chút để ý mở miệng hỏi.

“Còn chưa. Ta đoán lão đại đi hẹn hò với tình nhân rồi.” – Mặc Phi cười hì hì trả lời.

“Ồ, vậy sao?!” – Hỉ Ca nhếch miệng hừ một tiếng. Tốt nhất là hắn đi hẹn hò thật… hừ hừ…

Tư Văn trừng mắt nhìn Mặc Phi. Lời này mà ngươi cũng dám nói ra?! Lỡ Hỉ Ca đi tìm lão đại đối chất, không cần biết chuyện hẹn hò là thật hay giả, nếu lão đại bị Hỉ Ca xử đẹp, bọn hắn cũng sẽ te tua theo.

“Hỉ Ca? Sao ngươi trở lại rồi?” – Cát Tường bước chân vào phòng, nhìn thấy Hỉ Ca, ngạc nhiên hỏi.

“Rảnh rỗi không có chuyện gì làm.” – Hỉ Ca than thở. Lãng phí thời gian của cô quá a~ Hỏi hai tên kia cả nửa ngày, rốt cuộc bọn hắn cái gì cũng không biết.

“À… lão đại phải xử lý chút chuyện nhỏ, rất nhanh sẽ trở lại, ngươi không cần lo lắng.” – Cát Tường giống như đọc được tâm sự của Hỉ Ca, không đợi cô hỏi đã tự động cho câu trả lời. Hắn không dám chọc giận Hỉ Ca nha. Người con gái này là máu là thịt của lão đại. Nếu không phải có chút chuyện cần lão đại đích thân ra tay xử lý, sợ là lão đại chẳng chịu rời khỏi Hỉ Ca nửa bước đâu. Cát Tường quen A Thất gần 30 năm, vẫn biết A Thất có cái bệnh không thích tiếp xúc với người khác. Như thế nào sau khi quen Hỉ Ca lại biến thành “con đĩa” giống nhau, bám dính cứng ngắt lên người Hỉ Ca là sao? Cái này có phải dị biến tính lúc yêu không?

“Hừ… ta mới không thèm lo lắng.” – Hỉ Ca nhỏ giọng nói, không biết bọn Cát Tường có nghe hay không.

“Hỉ Ca, ngươi đã lên cấp 89 rồi, muốn thử làm nhiệm vụ chuyển chức không?” – Cát Tường kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu dụ dỗ.

Bọn Cát Tường đều lên cấp 89 từ lâu, nhiệm vụ chuyển chức đã làm thử vài lần. Nhưng mỗi lần đều sai kém một chút mới có thể thành công. Đối với bọn hắn mà nói, bất kể là người chơi nào thành công đều không sao cả. Nhưng nếu là người trong nhà thành công thì vẫn tốt hơn. Bởi vì việc này sẽ khiến tên tuổi của người chơi lẫn tên tuổi của bang phái một bước nổi danh. Hiện tại, tất cả các bang phái đều nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ chuyển chức.

“Các ngươi còn chưa chết tâm hả?” – Hỉ Ca bĩu môi. Sở Tiếu Ca nhà cô đã thử làm nhiệm vụ chuyển chức không dưới năm lần. Lần nào cũng thất bại.

“Chơi thử cho vui mà… dù sao cũng chưa có ai thành công. Phần thưởng rất lớn nha~”

Đây là hệ thống đặt định một cái cột mốc. Đội ngũ đầu tiên thành công chuyển chức sẽ có phần thưởng vượt trội, bởi vì sau đó, nhiệm vụ sẽ giảm độ khó cho những người sau.

Bị Cát Tường lầm bầm dụ dỗ một hồi, Hỉ Ca chịu không nổi, kết quả bị lừa đi đến nghiệp lý liên minh để tiếp nhận chuyển chức nhiệm vụ. Sau khi nhận nhiệm vụ, nhìn thông tin, Hỉ Ca có điểm hối hận. Nếu thất bại sẽ bị rớt một cấp đó. Từ 88 lên 89 cấp cần kinh nghiệm rất nhiều, cô phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể luyện trở lại đây aaaaa…

Sau 15 phút chuẩn bị, Hỉ Ca bị hệ thống truyền tống đến một Thủy Cung. Thủy Cung này xây bằng thủy tinh, trong suốt, lấp lánh, có điều hơi trống trải, trên mặt đất chỉ có những chùm san hô đủ màu sắc đang uốn lượn theo làn nước. Xuyên qua vách tường thủy tinh có thể nhìn thấy từng đàn cá nhỏ đang bơi lội tung tăng, thỉnh thoảng lại có một ít thủy quái tướng mạo xấu xí nhào ra hù dọa.

Hỉ Ca đang thỏa thuê ngắm cảnh, trước mặt cô bỗng nhiên hiện lên một đạo bạch quang, sau đó một người xuất hiện. Nhìn thấy người này, Hỉ Ca sửng sốt, trong lòng âm thầm chửi thề.

“Hỉ Ca~ thật khéo quá!” – Minh Độ Thiên nhìn thấy Hỉ Ca, biểu tình trên mặt nhu hòa đi không ít. Cho dù Hỉ Ca trưng ra khuôn mặt thối hoắc, anh ta cũng không sinh khí.

Hỉ Ca liếc mắt, chẳng buồn mở miệng. Hiện tại, cô chỉ muốn đem cái tên dụ dỗ cô đi làm nhiệm vụ chuyển chức ra băm vằm thành trăm mảnh. Nếu không phải nghe theo đề nghị của Cát Tường, cô sẽ không đụng mặt với Minh Độ Thiên. Giờ thì hay rồi, chẳng những đụng mặt mà còn phải cùng tên này làm nhiệm vụ nữa. Hy vọng chốc lát có thể gặp được người quen. Nói thật, ở một mình một chỗ với Minh Độ Thiên, trong lòng Hỉ Ca vẫn là có chướng ngại. Hỉ Ca không trả lời, Minh Độ Thiên biết điều không hỏi nữa. Bất quá, ánh mắt của anh vẫn một mực nhìn cô, chưa từng dời đi.

Lại đợi thêm vài phút, trong Thủy Cung xuất hiện thêm ba người. May mắn, có một người là người quen.

Tư Văn được truyền tống đến Thủy Cung, nhìn thấy Minh Độ Thiên, rồi quay đầu nhìn thấy Hỉ Ca, hắn cúi đầu cười khổ. Hai người còn lại, một là thuật sĩ, một là thích khách. Thuật sĩ là người của Khổ Độ. Thích khách thì không phải nhưng tựa hồ cũng có quen biết Minh Độ Thiên. Kỳ thật, dưới tình huống này, cho dù không quen biết thì người ta cũng cố tạo biện pháp để quen biết. Dù sao Minh Độ Thiên là người nổi tiếng. Những cao thủ đứng đầu thế giới, có mấy ai là không muốn làm quen với anh ta đâu?!

Năm người hợp thành một đội ngũ. Rất nhanh sau đó, hộp thoại liền xuất hiện nhiệm vụ. Bất hạnh thay, bọn họ nhận đến là nhiệm vụ ghê tởm nhất của bản sao này. Trong bản sao, toàn đội ngũ phải hành động theo tình tiết mà hệ thống đã quy định. Bình thường mà nói, chỉ cần vô ý chọn sai tình tiết kịch bản sẽ ngay lập tức bị phán thất bại. Cho nên, vai trò người chỉ huy rất quan trọng. Mặc dù Hỉ Ca không phục nhưng cô buộc phải đồng ý để Minh Độ Thiên trở thành đội trưởng. Tư Văn không có ý kiến dị nghị gì. Về phần hai người còn lại, khẳng định càng muốn bợ đỡ Minh Độ Thiên. Không khí trong đội ngũ chẳng thể nói là tốt, nhưng nhìn tổng thể thì thực lực của họ không tồi.

Nhiệm vụ bắt đầu.

Cổng Thủy Cung đột nhiên mở ra. Một nữ tử mặc trang phục màu xanh ánh bạc từ bên ngoài xông vào, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn thấy bọn Hỉ Ca liền trực tiếp vọt qua, sau đó nắm chặt tay Hỉ Ca mà nói.

“Tiểu thư, cầu ngài cứu ta… bọn hắn… bọn hắn muốn giết ta.” – nữ nhân vừa nói vừa rơi lệ.

Hỉ Ca chưa từng làm qua loại nhiệm vụ tình tiết kịch bản, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao mới đúng.

“Tiểu thư, xin chậm rãi nói, là ai đang truy sát nàng?” – Minh Độ Thiên nhìn Hỉ Ca, sau đó đi đến bên cạnh nữ nhân kia, ôn nhu hỏi.

Nữ nhân ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê mang nhìn Hỉ Ca, rồi lại nhìn Minh Độ Thiên, nước mắt như mưa trả lời: – “Là Long Vương. Hắn giết trượng phu của ta. Còn bắt ta trở thành Thất phu nhân… cầu đại hiệp mau cứu ta đi.”

“Xin hỏi hiện tại Long Vương có bao nhiêu vị phu nhân?” – Minh Độ Thiên chậm rãi hỏi.

“Mười bốn vị.” – nữ tử trả lời.

Minh Độ Thiên gật đầu, sau đó không chút do dự giương kiếm đâm nữ nhân bị thương. Nữ nhân nín khóc, vẻ mặt dữ tợn hướng Minh Độ Thiên tấn công. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa rồi phút chốc biến dạng. Chiếc miệng hoa đào chúm chím biến thành một cái mồm to đầy huyết nhục. Nhìn tới hàm răng nanh kia, Hỉ Ca nhịn không được rùn mình. Tiêu diệt nữ nhân không khó. Đây chỉ là tiểu boss. Đội ngũ nhanh chóng giết chết cô ta. Nữ nhân sau khi chết liền biến thành một làn khói, nhưng trên mặt đất lại rơi xuống một kiện xiêm y. Hỉ Ca cầm lên nhìn.

>> Vật phẩm nhiện vụ: xiêm y của Thất công chúa Long cung.

Bảng nhiệm vụ của mọi người tự động biến thành: hoàn thành 10%

Đang lật tới lật lui xem kiện quần áo, chưa kịp nhìn cho rõ, không hiểu sao bộ quần áo trực tiếp bay lên người Hỉ Ca, đồng thời Hỉ Ca xuất hiện một cái trạng thái: toàn bộ kỹ năng đóng băng, cấm sử dụng. Hỉ Ca còn đang đơ người, chưa biết xử lý phiền toái như thế nào, bên ngoài lại vọt vào mấy người nữa.

Những người đến lần này có đủ loại.

Đi đầu là một nam nhân, trên người mặc long bào, trên đầu đội long mão, làm như sợ người ta không biết hắn là Long vương vậy. Đứng sau lưng Long vương là Quy thừa tướng. Long vương nhìn thấy Hỉ Ca đang mặc sa y, vẻ mặt kích động, lệ rơi thành hàng, nhào tới ôm lấy cô. Hỉ Ca đầu đầy hắc tuyến. Đây là chuyện gì xảy ra??? Cô là tới làm nhiệm vụ, không phải chơi trò nhận cha-con a~ Cũng may, Long vương rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ bình thường, nhìn những người còn lại trong đội ngũ

“Đa tạ bốn vị tráng sĩ đã tìm được nữ nhi cho ta. Các vị tráng sĩ có yêu cầu gì, cứ nói, ta sẽ tận lực đền đáp.”

Chương 190: Chuyển chức nhiệm vụ (trung)

Cứ như vậy, Hỉ Ca trở thành con gái của Long vương. Thật không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Nhiệm vụ này thật quá khoa trương. Chỗ khó chính là bọn họ phải thông qua đối thoại để kích hoạt tình tiết nhiệm vụ. Lỡ nói sai một câu liền bị phán thất bại. May mắn, Minh Độ Thiên là người từng trải, vừa gặp nữ nhân đầu tiên, thông qua đối thoại thấy được lỗ hổng, bằng không, cả đội ngũ đã rớt đài từ vòng ngoài rồi. Minh Độ Thiên giải thích với Long vương rằng Hỉ Ca không phải con gái của ông ta. Nhưng Long vương không tin, còn giận dữ bảo bọn họ là người xấu, quyết định đem cả bốn người ra xử tử. Hỉ Ca mặc dù là “công chúa giả” nhưng nói chuyện với Long vương vẫn có trọng lượng hơn một chút. Kết quả, Long vương vẫn không tin cô là “công chúa giả”, nhưng quyết định rút lại án tử hình, chỉ bắt bọn Minh Độ Thiên làm một cái nhiệm vụ rửa tội. Trong vòng một giờ, phải xử lý sạch 24 tên trộm Hắc thủy ngư. Khẳng định Hắc thủy ngư không phải là quái bình thường. Phỏng chừng là quái tinh anh. Chỗ khó nhất không phải là đánh bọn chúng thế nào, mà là làm cách nào tìm được nơi bọn chúng sẽ xuất hiện. Chỉ có một giờ đồng hồ, sợ là không đủ dùng.

“Long nữ” Hỉ Ca được đặc cách ở lại trong Thủy Cung, tùy tiện dạo chơi ăn uống. Đáng tiếc, cô không thể sử dụng kỹ năng. Đụng phải quái cũng không thể đánh. Càng quỷ dị hơn là cô không thể liên lạc với đội ngũ. Tiếp nhận nhiệm vụ rồi, Minh Độ Thiên liền phái thích khách đi vào địa phương tối tăm nhất của Thủy Cung để tìm Hắc thủy ngư. Ba người còn lại thì đi ra bên ngoài để tìm. Về phần Hỉ Ca… Trước mặt Long vương, Minh Độ Thiên không dám mở miệng nói cái gì. Bất quá, hai người dù sao từng ở chung một chỗ trong thời gian dài, sự ăn ý là vẫn có. Ánh mắt Minh Độ Thiên đảo qua mấy thị nữ, sau đó nhìn Hỉ Ca. Cô gật đầu biểu thị đã rõ.

Đội ngũ rời đi, Long vương cũng mang người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hỉ Ca và ba thị nữ. Hỉ Ca bắt đầu hướng bọn họ nói chuyện phiếm. Không thể không nói, cùng NPC nói chuyện đúng là cần kỹ xảo nha. Hỉ Ca lãng phí một đoạn thời gian mới lấy được một ít thông tin có giá trị.

Thị nữ thứ nhất nói, Long Cung có một cái mật thất. Thị nữ thứ hai nói, Long Cung có một loại đan dược, ăn vào có thể loại bỏ tình trạng biến thân. Thị nữ thứ ba nói, mấy ngày trước, em trai của Long vương mất tích.

Nói chuyện xong, nhìn đồng hồ, đã gần 20 phút trôi qua. Hỉ Ca hiện tại không thể giúp ích gì cho đội ngũ. Chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Minh Độ Thiên. Đây mới là nhiệm vụ thứ hai mà thôi. Nếu bốn người không thể hoàn thành, vậy khỏi bận tâm đến phía sau luôn. Chuyện Hỉ Ca cần làm bây giờ là tìm được loại đan dược hủy biến thân kia. Nếu cô có thể khôi phục trở lại bình thường là có thể giúp đỡ đội ngũ. Năm người vẫn tốt hơn bốn người nha.

Trong lúc Hỉ Ca đi tìm đan dược, bọn Minh Độ Thiên đã giết được 13 con Hắc thủy ngư.

Thích khách kia coi vậy mà có bổn sự thuộc vào loại cừ. Khả năng tìm kiếm quái đúng là số một. Bốn người trong đội ngũ phối hợp rất tốt, không lãng phí thời gian chút nào. Mặc dù Khổ Độ và Thứ là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng cả Tư Văn và Minh Độ Thiên đều có phong phạm của lão đại, không phải loại kẻ thù giận đỏ mắt cứ gặp nhau là nhào vào đánh. Huống hồ, Tư Văn đối với người ngoài luôn dùng thái độ ôn hòa nhã nhặn. Cho nên, đội ngũ bốn người một đường giết quái, không phát sinh dị biến nào.

Ngược lại, Hỉ Ca một người đi tìm đan dược lại phát sinh rất nhiều tình huống, thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma. Thật không biết người nào xây mật thất lại gắn nhiều cơ quan ám khí như vậy làm gì. Hỉ Ca đi qua cái hành lang đó, hai lần bị nóc nhà rơi xuống đầu, ba lần bị trợt chân do dưới đất có chất lỏng gì đó chảy ra, hai lần bị khối đá khổng lồ rượt chạy. Nếu không phải cô nhanh tay lẹ mắt, cơ thể dẻo dai, tránh được mấy kiếp, bằng không cô đã trở thành miếng thịt vụn rồi.

Sau khi vào đến mật thất, Hỉ Ca còn phải ráp một cái hình thì mới mở được nắp hòm để lấy thuốc. Mất tám phút mới giải xong cái trò ráp hình, rốt cuộc mở được hòm. Vốn tưởng vậy là xong rồi, ai ngờ cô vừa mở nắp hòm, đột nhiên cửa thạch thất đóng chặt, bên trong thạch thất xuất hiện một con Hắc thủy ngư. Nhìn con quái xấu xí trước mặt, Hỉ Ca câm nín ngẩng đầu nhìn trời cảm thán. Còn 5 phút nữa là hết thời hạn của nhiệm vụ. Vậy mà con quái cuối cùng của nhiệm vụ lại nhốt chung một chỗ với cô. Thật là đáng chết mà! Con quái tựa hồ còn ở trong trạng thái mê mang. Hỉ Ca bất chấp trong hòm đựng đan dược gì, nhặt lên bỏ ngay vào miệng. May mắn, thời khắc mấu chốt, hệ thống không phạm sai lầm. Sau khi ăn dược, xiêm y trên người Hỉ Ca liền quay vào balô, trạng thái giải trừ, hơn nữa công kích của cô còn tăng 50%. Đây xem như hệ thống bồi thường cho cô.

Hỉ Ca nghe tiếng Minh Độ Thiên nói trên kênh đội ngũ, kêu ba người kia chạy đi tìm con quái cuối cùng của nhiệm vụ. Hỉ Ca không có thời gian giải thích với bọn họ bởi vì cô đang phải đánh nhau xức đầu mẻ trán với con quái. Hắc thủy ngư có phòng ngự cực thấp nhưng công kích lại cực cao. Hỉ Ca không thể quên chuyện cô là một thuật sĩ yếu ớt, máu ít phòng ngự thấp. Cho nên băng đống thuật liên tiếp được cô quăng ra, băng thuẫn duy trì sự bảo hộ chưa từng ngừng. Bởi vì lực công kích tăng lên nên thời gian phóng thích kỹ năng của Hỉ Ca rút ngắn lại, chia đều cứ 1s là một kỹ năng. Đang lúc bọn Minh Độ Thiên tưởng phải buông tha cho nhiệm vụ, đột nhiên bảng thông tin lóe sáng, báo hiệu nhiệm vụ hoàn thành.

“Hỉ Ca, ngươi giết con quái cuối cùng rồi?” – Tư Văn mở miệng hỏi trên kênh đội ngũ.

“Ừ, mọi người đang ở đâu? Ta chạy qua.” – Hỉ Ca vừa đi vừa giải thích tình hình.

Lúc Hỉ Ca trở về Thủy Cung, bọn Minh Độ Thiên đã có mặt. Cô đưa xiêm y cho Minh Độ Thiên. Hắn nắm giữ tiết tấu của nhiệm vụ giỏi hơn cô, để hắn giữ vật phẩm nhiệm vụ thì tốt hơn. Lúc này, Quy thừa tướng lại chậm rãi xuất hiện, giao nhiệm vụ thứ ba cho bọn họ. Nhiệm vụ lần này yêu cầu bọn họ đi tìm mảnh ghép của binh phù. Vừa đủ 5 miếng ghép, cần 5 người phối hợp. Những nhiệm vụ sau đó đều thuộc dạng dễ dàng, chỉ có giới hạn về thời gian mà thôi. Có Minh Độ Thiên chỉ huy, Tư Văn giúp đỡ phân tích, vậy mà nhiều lần đội ngũ chỉ kịp hoàn thành nhiệm vụ ngay sát thời hạn. Đại khái chuyện này cũng cần vận khí đi. Kể ra thì cả năm người đều có vận khí không tồi. Rốt cuộc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thứ tám, Long vương lúc này mới tin tưởng Hỉ Ca không phải con gái của ông.

Bọn họ đã giết quái, truy tìm bảo vật, lạc vào mê cung, giải đáp câu đố, Hỉ Ca thật không hiểu, đây là làm nhiệm vụ hay đi thi đại học? Còn đưa ra 50 câu hỏi trắc nghiệm, phải giải đúng 25 câu thì mới cho qua. Lúc này, Hỉ Ca không thể không bội phục Tư Văn. Hắn quả thật là một cuốn bách khoa toàn thư “sống”. Toàn bộ 50 câu hỏi là một mình hắn trả lời. Thậm chí mấy vấn đề như là “quốc ca chế độ cũ” đến “hai nhân vật nổi tiếng abc xyz ly hôn năm nào” mà hắn cũng biết luôn. Hỉ Ca thực hoài nghi, rốt cuộc Tư Văn bình thường ở nhà là làm gì? Cô phát hiện, bản thân trừ bỏ biết đánh quái, tốc độ nhanh hơn hắn một chút, ngoài ra tất cả các phương diện khác đều thua kém Tư Văn. Thật sự là tức chết mà!!!

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ tám, đội ngũ bị truyền tống đến một mê cung. Ở đây có rất nhiều Thất công chúa bị bắt giữ. Nhiệm vụ của họ là cứu tới vị công chúa thật.

Nơi này sát quái không cho kinh nghiệm, nhưng mỗi con quái đều rơi ra tài liệu quý hiếm. Có tài liệu của tông sư thợ may. Có tài liệu của tông sư đầu bếp. Hỉ Ca lấy được 2 bản vẽ chế tạo sử thi vũ khí, có điều phải sử dụng quặng thạch cấp cao. Cứ tưởng cứu được Thất công chúa rồi thì nhiệm vụ sẽ thoải mái hơn. Kết quả, Thất công chúa bảo rằng Long vương là giả mạo. Làm cho cả bọn một đầu mờ mịt không hiểu chuyện gì là chuyện gì luôn. Long vương lúc này phát tới một nhiệm vụ mới, bảo rằng Thất công chúa bị kinh hách, buộc cả bọn phải đi tìm linh dược trị liệu. Trong khi Thất công chúa lại phát ra một nhiệm vụ khác, yêu cầu bọn họ đi tìm Long vương chân chính. Rốt cuộc tiếp nhiệm vụ nào mới đúng? Mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi, không ai nghĩ tới sẽ thất bại trong gang tấc. Mọi người bình tĩnh lại, ngồi xuống bàn bạc với nhau.

Hỉ Ca chỉ có thể tâm bình khí hòa cùng phân tích tình hình với Minh Độ Thiên. Bọn họ rà soát lại tất cả tình tiết đã xảy ra, những lời các NPC đã nói qua. Rất khó tưởng tượng đi, nếu không phải vì nhiệm vụ, Hỉ Ca tuyệt đối không tưởng có ngày cô có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với Minh Độ Thiên như thế này. Chuyện xưa, bức người là cô. Tiểu Cửu từng nói, bởi vì cô là người cố chấp, sau khi bị phản bội mới có thể đau thương sâu sắc như vậy. Hiện tại, cô đã có thể buông xuống tâm tình, xem mọi chuyện như không. Minh Độ Thiên trong mắt cô hiện giờ chỉ là một người quen biết cũ.

“Hỉ Ca, ngươi nghĩ thế nào?” – Tư Văn thấy Hỉ Ca sững người liền vỗ cánh tay cô.

“Lời nói của Thất công chúa có độ tin cậy hơn một chút…” – Hỉ Ca do dự, sau đó ngẩng đầu nhìn Minh Độ Thiên. Không ngờ, Minh Độ Thiên đang đồng dạng nhìn cô.

“Minh bang chủ thấy sao?” – Tư Văn lại nhìn Minh Độ Thiên hỏi.

Đội ngũ có 5 người, mỗi người đều có ý kiến riêng, muốn thống nhất là không dễ dàng.

“Ta nghe Hỉ Ca.”

3 Comments

Leave a Comment
  1. Mazz / Mar 5 2015 1:08 am

    thanksss chờ mãi hihi :)

  2. uyencricket / Mar 5 2015 1:33 am

    Tks bạn ❤️❤️❤️ hóng chương mới

  3. Grant Mèo / Mar 6 2015 10:39 am

    cám ơn bạn nhá :))))
    thực ra Minh Độ Thiên cũng hơi tội :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: