Skip to content
March 19, 2015 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 191&192

Chương 191: Nhiệm vụ chuyển chức (hạ)

Nghe câu trả lời của Minh Độ Thiên, Tư Văn cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia trào phúng.

Hỉ Ca không nghĩ tới Minh Độ Thiên sẽ nói như vậy. Cô sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, khẽ cười, nói: – “Nếu Minh bang chủ đã nói như vậy, chuyện này liền quyết định như thế.”

Hai người còn lại của đội ngũ đều không ý kiến. Bọn hắn đi theo Minh Độ Thiên, lão đại đã mở lời, bọn hắn nào dám phản đối.

Hỉ Ca quá hiểu nam nhân này. Cho dù hai người tách ra thời gian lâu lắm, nhưng tính tình của anh ta vẫn như xưa, chưa từng thay đổi. Trước kia đều như vậy, ở trước mặt mọi người, Minh Độ Thiên sẽ vô điều kiện ủng hộ mọi ý kiến mà cô nêu ra. Khi đó, rất nhiều người hâm mộ cô. Ai cũng cho rằng Minh Độ Thiên vì sủng cô nên mới thế. Sau này Hỉ Ca mới hiểu ra, sự thật không phải như vậy. Bởi vì ý kiến của cô vừa hay cũng là ý kiến của anh ta. Trong tình hình đó, anh ta cố ý tạo ra một loại ảo tưởng. Đối với mọi người đều có lợi.

Đó không phải là sủng nịnh. Đó không phải là tình yêu.

Sở dĩ Hỉ Ca đưa ra lựa chọn kia là vì cô đã có chủ ý trong đầu. Lúc nãy, cô từ miệng của 3 người thị nữ nghe được 3 câu nói, trong đó có 2 câu lúc trước nghe không hiểu, nhưng hiện giờ lại nghe hiểu.

Căn cứ theo lời của Thất công chúa thì em trai của Long Vương có tướng mạo giống y như đúc với Long vương. Một thị nữ đã nói, vài ngày trước vị vương gia này đột nhiên mất tích. Một thị nữ khác lại đề cập đến chuyện trong cung điện có hạ thất (phòng ngầm) bí mật. Từ đầu tới giờ, nhiệm vụ của bọn họ đều không liên quan gì đến hạ thất. Cho nên, nếu đoán không sai thì có lẽ Long Vương thật sự đang bị nhốt trong hạ thất đó.

Vừa tiếp nhận nhiệm vụ của Thất công chúa, tất cả người của Long cung trực tiếp biến thành quái vật hồng danh. Cũng may, vị Long Vương giả kia không đuổi theo đến đây. Nếu không bọn họ vừa phải đánh quái vừa phải bảo hộ công chúa thì thật khổ mệnh. Lại nói, nếu Thất công chúa không phải cứ thấy quái liền là người thứ nhất lao qua đánh thì nhiệm vụ của họ đã thoải mái hơn nhiều rồi. Có thể bảo hộ công chúa long tóc không thương đến gặp Long Vương thật sự khó khăn quá a~

Vung tay cấp cho Thất công chúa một cái huyết tế, nhìn máu cô ta đã hồi đầy, lúc này Hỉ Ca mới quay sang xử lý đám binh cua tôm tướng ở xung quanh. Hồi nãy nơi đây vẫn là một tòa cung điện trống rỗng, nháy mắt một cái liền xuất hiện một đống quái. Không biết bọn quái này là từ lỗ nào chui lên??? Haiz… hiện giờ không có thời gian để ôm oán than thở.

Nhiệm vụ này không giới hạn thời gian, nhưng đám quái vật cứ từng đàn từng đàn xông tới, giết hoài không hết. Nếu bọn họ không nhanh chóng tìm ra hạ thất kia, nói không chừng cả đám sẽ bị nước miếng của bọn quái vật này dìm chết luôn. May mắn, thích khách trong đội ngũ rất có tinh thần nghiên cứu bản đồ của Long cung, phải nói là hiểu biết thấu triệt. Theo hắn phân tích thì hạ thất nhất định ở thiên điện (chính điện). Lời thích khách nói ra, Minh Độ Thiên không phản đối mà quay ngược lại hỏi ý kiến Hỉ Ca. Hỉ Ca đối với chuyện này không mấy xác định chắc chắn, cho nên chỉ có thể thuận theo ý kiến của bọn họ. Hơn nữa, Hỉ Ca nghĩ, chạy qua thiên điện dò xét thử cũng không chết ai. Giả sử Long Vương không ở đó, bọn họ vẫn còn thời gian để đi tìm lại.

Sau khi thống nhất ý kiến, thích khách của đội ngũ dẫn theo đoàn người đi tới thiên điện. Trên đường đi, Tư Văn lại nói chuyện phiếm với Thất công chúa, không ngờ lại tìm được manh mối mới. Cuối cùng, ở thiên điện, bọn họ tìm thấy cánh cửa ngầm đằng sau một bức bình phong tú họa.

Vào lúc này, số lượng quái đang tấn công đội ngũ là 50 con, cấp 90. Cho dù cả đội ngũ đều là ngoạn gia tinh anh của Nam Uyên đại lục, không muốn nói là cao thủ trên BXH thế giới, nhưng vẫn không chịu nổi sức ép quá lớn này. Hỉ Ca đưa tay đẩy ra cửa ngầm, sau đó để mọi người đi xuống. Cô thật ra muốn là người đi đầu cơ. Nhưng ai biểu cô là thuật sĩ duy nhất của đội ngũ có kỹ năng làm chậm tốc độ của quái a. Sau khi phóng ra 3-4 lần băng đống thuật, làm cho tốc độ của bọn quái xung quanh chậm lại rất nhiều, lúc này Hỉ Ca mới thong thả đi xuống mật thất, thuận tiện đem cửa ngầm đóng lại như cũ, chặn đám quái vật ở bên ngoài. Về phần làm sao để đi ra? Đến lúc đó lại tính sau.

Bên trong hạ thất có 2 đại boss Cửu Đầu Xà. Một con canh giữ bên người Long Vương. Một con thì lượn qua lượn lại như đi tuần. Bọn Hỉ Ca vừa bước vào, hai đại boss liền hướng Tư Văn và Thất công chúa đánh tới. Đúng là đại boss có khác, thật có đầu óc, có thể nhìn ra được ai là người dễ đối phó nhất trong đội ngũ. Minh Độ Thiên xem như phản ứng nhanh. Ngay lúc Cửu Đầu Xà bay đến trước mặt Thất công chúa, anh ta đã kịp vung tay ra cản lại, đem cừu hận của boss hấp dẫn qua. Sở dĩ ra tay cứu Thất công chúa đầu tiên là bởi vì nhiệm vụ. Thất công chúa là người đề ra nhiệm vụ, tổng không thể để cô ấy chết trước khi nhiệm vụ hoàn thành. Trong khi đó Tư Văn cho dù là dược sư yếu đuối, nhưng trên người có trang bị tốt lại biết thêm huyết, kháng cự với đại boss trong chốc lát hẳn là không thành vấn đề.

Tư Văn đương nhiên biết nhìn tình hình. Hắn vừa tự thêm huyết vừa tự uống dược, một mình cầm cự đại boss. Hỉ Ca thì đang giúp Minh Độ Thiên hồi máu. Rất nhanh, bọn họ đã diệt được đại boss thứ nhất. Sau đó liền thuận lý thành chương xử lý đại boss thứ hai luôn.

Không ngờ vật phẩm rơi ra từ hai đại boss là phùng nhân đồ chỉ (bản vẽ trang phục). Mặc dù chỉ là bản vẽ cấp tử phẩm nhưng lại là loại chế tạo cẩm y hoa phục với tốc độ nhanh. Hiện tại, người chơi đều có chút tiền rủng rỉnh trong túi, cho nên nhu cầu ăn mặc gì đó cũng đề cao không ít. Nghe nói, hiện tại chuyện buôn bán cẩm y hoa phục rất có lời. Hỉ Ca không phải thợ may, nhưng cũng nhận ra bản vẽ này có giá trị không nhỏ. Hỉ Ca không mấy hứng thú với trang phục. Cô luôn yêu thích trường bào màu lam đang mặc trên người. Cuối cùng, Minh Độ Thiên bỏ ra 5 ngàn kim mua tới bản vẽ.

Lúc này, màn đối thoại lâm li bi tráng giữa Long Vương và Thất công chúa cũng gần đến hồi kết thúc. Đại khái là hai người kể lể mấy chuyện tranh quyền đoạt lợi trong hoàng gia. Thiết ~ còn không bằng ngồi xem phim truyền hình. Hỉ Ca sắp bị nhiệm vụ này tra tấn đến phát điên rồi. Nhiệm vụ kéo dài đã gần 10 giờ. Tính nhẫn nại của mỗi người đều không sai biệt lắm sắp chạm tới cực hạn. Hiện tại sắp đến nhiệm vụ cuối cùng, hy vọng không đụng phải chuyện biến thái gì, bằng không, bọn họ sẽ bị đả kích tinh thần nghiêm trọng.

May mắn, nhiệm vụ cuối cùng rất đơn giản, giết Long Vương giả. Thời hạn là một giờ. Căn cứ vào hiểu biết của Hỉ Ca, đại khái có thể đoán ra huyết lượng của vị Long Vương giả kia không hề thấp. Cơ bản là đội ngũ 5 người không thể nào giết nổi ông ta trong thời gian quy định. Không còn cách nào khác, vì nhiệm vụ, Hỉ Ca cắn răng nhịn đau, lôi trong balo ra một đống đan dược, căn cứ vào chức nghiệp của từng người mà phân phát cho họ một đống thứ.

Cùng Long Vương và Thất công chúa rời khỏi hạ thất trở lại Thủy Tinh Cung. Hỉ Ca nhìn tình cảnh trước mặt liền ngốc trệ. Thủy Tinh Cung hiện giờ có 4 con Hắc Long thủ vệ. Bên cạnh đó còn có vị Quy thừa tướng với huyết lượng cao đến dọa người và một vị Long Vương nhìn không ra thực lực. Hỉ Ca ngẩn đầu rơi lệ, thật không thấy tương lai tươi sáng đâu cả. Còn may, hệ thống không biến thái lắm. Ngay lúc Long Vương thật xuất hiện thì 4 con Hắc Long liền biến mất. Hỉ Ca nhịn không được âm thầm thở dài. Nếu Long Vương lợi hại như vậy, tại sao còn ra yêu cầu bảo bọn họ đi giết Long Vương giả làm chi a~ Rõ ràng là khi dễ người quá đáng!!!!!

Trong lúc Hỉ Ca đang làm nhiệm vụ, Long Môn đã sớm loạn thành một đoàn.

Hỉ Ca mất tích một lần liền mất tích luôn 10 giờ. Ai liên hệ với cô đều không được. Cuồng Vũ đã muốn biến thành người hai đầu. (ý nói suy nghĩ nhiều, đầu to ra)

Hai giờ trước, Long Môn cùng Khổ Độ rốt cuộc đối chiến. Nguyên nhân là vì một nữ nhân. Hai nam nhân tranh giành một nữ nhân. Mà hai nam nhân này thuộc hai bang phái đối lập. Ta nói, đầu năm nay, chuyện cẩu huyết xảy ra hơi nhiều à. Vốn dĩ chuyện này là việc cá nhân, nên để người trong cuộc tự thân giải quyết. Ai ngờ, náo loạn một hồi lại dẫn lên kênh thế giới chửi mắng nhau, sau đó một người bên Khổ Độ lại nói ra một câu. Nếu người lên tiếng chỉ là ngoạn gia bình thường thì không nói, cố tình người bên Khổ Độ là một vị đường chủ. Mặc dù lời nói của người này không thể đại diện cho Khổ Độ, nhưng vẫn đủ sức thuyết minh chủ ý của Khổ Độ. Vì một câu nói mà ngoạn gia ở cả hai bang phái đều nóng máu lên. Hậu quả là hai phe liền ma xát, thậm chí có ý đồ muốn dẫn ra bang chiến.

Gây cấn là lúc này không tìm thấy Minh Độ Thiên. Ngay cả Hỉ Ca cũng không biết đi đường nào rồi. Mặc dù Cuồng Vũ có thể chế trụ ngoạn gia của Long Môn, nhưng phía bên Khổ Độ cô quản không tới. Trơ mắt như vậy, Cuồng Vũ biết, sẽ dẫn đến xung đột, mà xung đột kiểu này thì người chịu thiệt chắc chắn là Long Môn.

“Phó bang chủ, bây giờ phải làm sao?” – Phong Bão đứng ở phía sau Cuồng Vũ lên tiếng hỏi.

“Tạm thời… chỉ có thể chờ. Ngươi nói bọn Hiểu Hiểu chạy đi bình ổn tâm tình của thành viên một chút. Ta lại thử liên hệ với Hỉ Ca xem sao. Nếu vẫn không được…” – đáy mắt Cuồng Vũ hiện lên một tia lạnh, nếu đây là ý tứ của Minh Độ Thiên thì… cô nhất định cùng anh ta phụng bồi đến cùng!!

Lại một giờ trôi qua.

Bên Long Môn đã im hơi lặng tiếng, nhưng bên Khổ Độ vẫn không có ý định dừng lại. Bên Khổ Độ còn cho rằng bên Long Môn đang sợ, cho nên càng mắng chửi nhiều hơn. Kênh thế giới soát ra không ngừng. Ngay lúc cơn tức của hai phe đã lên đến đỉnh điểm, hệ thống lại bay ra một cái thông báo khiến cho mọi người chỉ biết nhìn nhau câm lặng.

>> Hệ thống: Ngoạn gia Minh Độ Thiên, Hỉ Ca, Tư Văn Bại Hoại, Trân Châu, Tam Khỏa Thái Dương đã thành công chuyển chức, trở thành đội ngũ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, hệ thống thưởng cho…

Chương 192: Cô phụ, hảo! (Dượng, xin chào!)

Đội ngũ đầu tiên thành công chuyển chức được hệ thống thưởng cho cực kỳ phong hậu. Hơn nữa, đội ngũ đầu tiên thành công nghĩa là những người đi sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên, lúc hệ thống vừa phát tin, mọi người trên thế giới đều không thèm chú ý xem hệ thống đang ban thưởng cho bọn họ cái gì, cả một đám 89 cấp ngoạn gia đều chực chỉ chạy tới chức nghiệp liên minh, chen chúc đi vào nhận nhiệm vụ chuyển chức.

Căn cứ quy định của hệ thống, đội ngũ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức sẽ được thưởng rất hậu. Chín đội ngũ kế tiếp cũng sẽ được thưởng rất khá. Rồi tới 100 đội ngũ kế tiếp cũng có chút phần thưởng. Về phần bên ngoài danh sách 100 này, xin lỗi, đều không có thưởng. Kỳ thật, trong trò chơi, công bằng chỉ mang một ý nghĩa tương đối. Bất kỳ ai từng đùa trò chơi đều rõ ràng điểm này. Có trả giá liền có hồi báo. Đây là sự thật.

Hỉ Ca thật vất vả mới có thể từ cấp 89 leo lên cấp 90, tâm tình đúng là đang rất tốt. Trong ba lựa chọn phần thưởng mà hệ thống đưa ra, Hỉ Ca chọn trang bị. Hệ thống lần này không xảo trá, thật sự cấp cho cô một truyền kỳ thuật sĩ bộ trang.

Minh Độ Thiên chọn kinh nghiệm, cho nên hiện tại anh ta trở thành ngoạn gia có cấp bậc cao nhất thế giới, 91 cấp. Hỉ Ca tin tưởng, dựa theo biểu hiện điên cuồng muốn thăng cấp của người này, anh ta sẽ rất nhanh bay lên cấp 92. Trong khi đó, người xếp hạng ba hiện giờ là cô, rất nhanh sẽ rơi rụng khỏi BXH.

Tư Văn chọn phần thưởng “tùy ý” (hệ thống tự quyết định), sau khi nhận lấy, hắn không lấy ra khoe nên không ai biết rốt cuộc hắn được tới cái gì. Hơn nữa, biểu tình trên mặt hắn nhìn không ra đang vui hay đang buồn, không ai đoán được hắn được thưởng tới là đồ cao cấp hay là đồ cấp thấp. Hỉ Ca lại không nôn nóng, dù sao chốc lát trở về Tư Văn khẳng định sẽ nói với cô.

Từ bản sao đi ra, chưa tới 2 phút liền nhận được tin nhắn của Cuồng Vũ, đọc xong, đầu của Hỉ Ca muốn banh luôn. Nhìn thấy Minh Độ Thiên còn chưa rời đi, cô muốn đi qua nói chuyện.

“Hỉ Ca, chúng ta đi thôi.” – Tư Văn vốn muốn kéo Hỉ Ca đi giao nhiệm vụ, lại bất ngờ phát hiện cô không có ý rời đi.

“Minh bang chủ, xem ra chúng ta cần phải ngồi xuống hảo hảo nói chuyện rồi.” – Hỉ Ca bước tới trước mặt Minh Độ Thiên nói.

Trên kênh thế giới hiện giờ vẫn còn nhìn thấy những câu mắng chửi rất khó nghe của người Khổ Độ. Sự vũ nhục này, Hỉ Ca không thể nào làm ngơ như không thấy được. Cho dù không phải vì chính bản thân cô thì cũng phải vì bang phái mà đòi công đạo. Minh Độ Thiên đương nhiên nghe được tin tức hồi báo từ thuộc hạ. Có điều từ đầu tới cuối anh ta đều không nói gì, không ai nhìn ra được anh ta đang nghĩ gì trong đầu.

“Chỉ là một câu nói mà thôi, Hỉ Ca vì sao phải giận dữ như vậy?!” – Minh Độ Thiên nhìn Hỉ Ca, ánh mắt đen thẳm, khóe miệng hơi nhếch. Không thể phủ nhận, nam nhân này rất biết biểu tình nào của bản thân là tối mê hoặc lòng người. Hỉ Ca phải thừa nhận, khuôn mặt của người trước mặt này quả thật đẹp trai đến độ làm cho người ta mê mẩn. Nhưng dù sao thì chuyện của Long Môn mới là trọng yếu.

“Lời của Quý đường chủ phát trên kênh thế giới, Minh bang chủ có cần ta lặp lại một lần cho ngài nghe không?” – Hỉ Ca cười cười.

Lại nói, cũng xem như tên Quý đường chủ này dụng tâm lương khổ. Ở trên kênh thế giới lôi chuyện của cô và Minh Độ Thiên ra nói. Bảo cái gì mà Hỉ Ca là người mặt dày, bị người ta đá rồi vẫn vô sỉ bám lấy Minh Độ Thiên, ngay cả chuyện Long Môn đối địch với Khổ Độ cũng chỉ là một trò câu dẫn vô sỉ của Hỉ Ca. Hỉ Ca cô là người không có nhân phẩm như vậy? Hỉ Ca cảm thấy cô làm người có chút thất bại. Hình như người chửi cô là nữ nhân. Chửi cô như vậy, đây là ghen tị hay hâm mộ a?

Minh Độ Thiên không nói gì. Anh nhìn chằm chằm vào Hỉ Ca, muốn nhìn ra trong mắt cô là phẫn nộ hay là cảm xúc gì khác. Đáng tiếc, anh thất bại. Ánh mắt của Hỉ Ca vẫn luôn bình tĩnh. Tựa hồ, cô không quan tâm đến chuyện bị người ta sỉ nhục, ngay cả mấy lời đồn đãi gì đó đều không ảnh hưởng đến cô.

“Em nghĩ anh nên xử lý như thế nào mới phải?” – biểu tình trên mặt Minh Độ Thiên lóe lên một chút mất mát, nhưng rất nhanh liền trở lại vẻ mặt nghiêm túc của lãnh đạo.

“Vậy phải xem ý tứ của Minh bang chủ là như nào. Tôi còn phải phụ trách bang hội của mình, không rảnh để ý đến tâm tình của ngài.” – Hỉ Ca nửa cười nửa không đáp lại.

“Vậy được rồi, chuyện này để anh xử lý.” – Minh Độ Thiên hạ tầm mắt, sau đó mang người rời khỏi. Vừa xoay người, thái độ liền khôi phục băng lãnh.

Hỉ Ca lúc này mới quay đầu cười với Tư Văn: – “Đi thôi, chúng ta đi giao nhiệm vụ.”

Đối với chuyện có thể trở thành đội ngũ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, Hỉ Ca dị thường phấn khích. Rất muốn tìm ai đó để cùng chia sẻ niềm khoái hoạt. Đáng tiếc, người kia đến nay vẫn không có chút tin tức nào. Lúc này, Hỉ Ca chợt nhớ tới biểu tình ai oán của A Thất trước khi rời đi… không thì cùng nhau bỏ trốn. Nghĩ đến đây, Hỉ Ca nhịn không được đưa tay cốc đầu một cái. Xong đời, cô bị A Thất triệt để phá hư rồi. Hỉ Ca không quan tâm Minh Độ Thiên sẽ xử lý chuyện này thế nào. Bất quá, cô biết cái người lên tiếng ở thế giới kia nhất định có kết cục rất thảm. Minh Độ Thiên ghét nhất là bị người ta lôi chuyện cá nhân ra nói. Xem như anh ta thay cô báo thù đi.

Sau khi giao nhiệm vụ, Hỉ Ca được thưởng một cái danh hiệu màu vàng, Kẻ hủy diệt. Chỉ duy nhất đội ngũ đầu tiên mới nhận được danh hiệu màu vàng. Với danh hiệu này, lúc học tập kỹ năng ở chức nghiệp liên minh sẽ được giảm giá 50%. Nghe thì tốt đó, nhưng đối với Hỉ Ca thì thực là vô dụng. Bởi vì sau khi có người đột phá qua cấp 130 thì hệ thống mới mở ra bảng kỹ năng mới. Hiện tại, không có kỹ năng nào để học.

Giao nhiệm vụ xong, có điểm hơi mệt nhưng Hỉ Ca vẫn về tổng đàn bang hội xử lý vụ việc. Chuyện mới phát sinh nếu xử lý không khéo có thể làm sĩ khí của bang phái rơi xuống. Cô không muốn vì một chuyện cỏn con mà bị Khổ Độ đè ép.

Hỉ Ca trở về không bao lâu, Cuồng Vũ liền nhận được tin tức. Minh Độ Thiên đã trục xuất tất cả những người lên tiếng chửi rủa trên kênh thế giới, bao gồm cả vị đường chủ kia. Kết quả này nằm trong dự kiến của Hỉ Ca. Phàm là người không làm theo chủ ý của Minh Độ Thiên, gây phiền toái cho anh ta, bất kể là ai, anh ta đều không buông tha. Đây cũng coi như Minh Độ Thiên cấp cho cô một cái giao đãi (nể mặt). Có lẽ là lần cuối cùng không biết chừng. Hỉ Ca có dự cảm, bắt đầu từ bây giờ, cô cùng Minh Độ Thiên sẽ hoàn toàn trở mặt. Bất quá, không sao cả.

Cuồng Vũ đưa tin lên kênh bang phái, thảo luận một chút, đại bộ phận thành viên của Long Môn đều thực vừa lòng. Nhưng vẫn còn vài người không chịu từ bỏ ý định muốn tổ đội đi giết người Khổ Độ cho hả dạ. Hỉ Ca không ngăn trở họ. Cô hiện giờ đang bận rộn ngồi ở tổng đàn bang phái thuật lại quá trình 10 tiếng đồng hồ làm nhiệm vụ chuyển chức vừa qua. Mặc dù không biết nhiệm vụ của người khác thì sẽ thế nào, nhưng tổng thể vẫn có một ít chi tiết không khác biệt cho lắm.

Hỉ Ca nói xong, nhìn thời gian, quyết định hạ tuyến, chuẩn bị đi ngủ.

Hiện tại đã gần cuối năm, ngoài phố buôn bán rất tấp nập, người người đi lại ai cũng có vẻ mặt vui vẻ hớn hở. Hỉ Ca và Sở Tiếu Ca đang nằm ườn ra ngủ thì bị Tiểu Cửu dựng đầu lôi cổ bắt đi dạo phố mua lễ vật. Từ trước tới nay, vào dịp năm mới, hai chị em sẽ về nhà tổ của Sở gia. Nếu không có gì bất ngờ thì hai chị em sẽ ngốc ở đó đến hết tháng ba. Năm nay… cũng vậy.

Tiểu Cửu thì khác. Cô được Sở ông nội đích thân mở miệng mời ghé qua nhà tổ, trong lòng không khỏi có chút hẩn trương. Thế nào cũng muốn mua chút lễ vật cho Sở ông nội, Sở bà nội.

Tuy nói Tiểu Cửu cùng A Thất không có quan hệ gì cả, hơn nữa, cô cũng không phải là loại người muốn kết giao với Sở gia. Nhưng cô quả thật giúp đỡ Hỉ Ca không ít chuyện. Huống hồ, thời gian qua, Tiểu Cửu cơ bản đã trở thành quản gia của hai chị em Hỉ Ca, nấu cơm pha trà, lau chùi dọn dẹp, chuyện gì cũng làm. Cho nên, Sở ông nội không tình nguyện cũng không thể không mời Tiểu Cửu ghé nhà mừng năm mới. Chẳng lẽ bắt người ta ở lại trông nhà một mình hay sao?

Ở cửa hàng bách hóa đi dạo nửa ngày, bọn họ vẫn không biết nên mua cái gì làm lễ vật mới tốt. Hỉ Ca trước giờ chưa từng mua lễ vật mừng năm mới cho ai. Bởi vì cô chỉ biết thu lễ vật mà thôi. Về phần Sở Tiếu Ca, cậu quen biết bạn gái, trước giờ chỉ biết mua hoa, mua nhẫn, mua vòng cổ gì gì đó. Mua lễ vật tặng cho người già? Bó tay toàn tập.

Ba người đi tới đi lui nửa ngày, mệt đến rã rời, rốt cuộc Hỉ Ca nhớ ra cô còn có một vị anh họ tài năng. Anh họ nhất định có biện pháp! Hỉ Ca cực kỳ tin tưởng vào nhận định của mình. Lôi điện thoại, gọi điện cho Sở Niệm. Bất quá, người tiếp điện thoại không phải là Sở Niệm, mà là cô cô.

Cách biệt nhiều năm, lúc này nghe được giọng nói của cô cô, Hỉ Ca thật kích động. Đầu bên kia, cô cô cũng nghẹn ngào, âm thanh đứt quãng kèm với tiếng nức nở. Hỉ Ca không vội, cô im lặng chờ. Bất quá, còn chưa kịp đợi cho cô cô bình tĩnh lại, Hỉ Ca đã nghe một tiếng chửi bậy của nam nhân ở đầu bên kia truyền qua. Hỉ Ca khẳng định, kiểu nói chuyện không chút văn nhã như thế này tuyệt đối không thể nào phát ra từ miệng của anh họ . Kia, như vậy, là dượng sao??

“Ui, ngươi là ai?” – điện thoại truyền ra tiếng nói không kiên nhẫn, âm thanh trầm thấp, biểu lộ sự tức giận.

Sở Diễn đang nóng đầu, ông thật muốn biết tên hỗn đàn nào dám chọc cho vợ của ông khóc tức tưởi như vậy.

“Cô phụ, hảo! Cháu là Hỉ Ca.” – Hỉ Ca tin tưởng, cho dù chưa từng gặp mặt, dượng hẳn là có biết tên của cô.

“… à, là Hỉ Ca sao? Cháu khỏe không?” – Sở Diễn rốt cuộc thu liễm, âm thanh nhẹ xuống. Người ta đã mở miệng gọi ông là “dượng”, ông chẳng lẽ đi sinh khí hay sao. Đây chính là bi ai của bậc trưởng bối. Cho dù bực tức muốn chửi bậy, trước mặt hậu bối, vẫn phải nghẹn bụng ép xuống. Haiz ~

One Comment

Leave a Comment
  1. uyencricket / Mar 19 2015 10:27 pm

    Cuối cùng đã có chap mớiiii
    Oh yeahhh
    Cám ơn người 😘😘

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: