Skip to content
April 2, 2015 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 195&196

Chương 195: Ăn bánh bao

Lôi Thương thật không biết xấu hổ, bảo rằng hắn sợ bóng tối, ngốc một mình ở nơi tối tăm này sẽ sợ hãi, cho nên nhất quyết đòi đi chung với bọn Hỉ Ca. Sợ bóng tối? Vừa mới còn không sợ, liền nhìn thấy bên cạnh Hỉ Ca có một dàn mỹ nữ thì lại sợ?? Mặc dù Lôi Thương không tính là đại soái ca, nhưng quả thật tài ăn nói của hắn không phải tốt bình thường. Chốc lát sau, hắn đã thân thiết nói cười với toàn đội ngũ. Dĩ nhiên, trừ bỏ Cảnh Dĩnh. Mỗi lần Lôi Thương muốn nói chuyện với Cảnh Dĩnh sẽ nhận được một cái liếc mắt. Nội tâm hắn thật tổn thương a~ Bất quá, hắn là ai cơ chứ. Người ta càng không đáp lại, hắn càng muốn biết chân tướng. Kết quả, Cảnh Dĩnh liền bị Lôi Thương đeo bám.

Một buổi tối, có Lôi Thương làm tay đấm miễn phí, cả đội ngũ thu hoạch xem như không tồi. Mỗi người có trong tay đại khái khoảng hai mươi mấy khối vụ thạch. Mặc dù 4 người trong đội ngũ đều thèm thuồng khối vụ thạch màu hồng phấn của Lôi Thương, nhưng bởi vì bọn họ còn chưa quen thân đến loại trình độ có thể thản nhiên mở miệng đòi quà. Cho nên, họ chỉ có thể tiết hận nhìn khối thạch hồng phấn nằm yên vị trong ba lô của Lôi Thương.

Trời tờ mờ sáng. Ánh nắng tỏa ra xua đi màn đêm đen tối khiến cảnh vật rực rỡ hẳn lên, đẹp đến nao lòng.

Vốn dĩ Lôi Thương còn tính cùng mọi người đi đến tổng đàn bang phái ngồi chơi một hồi, đáng tiếc nửa đường lại bị người gọi về. Không có biện pháp, tốt xấu gì hắn cũng là phó hội trưởng của Kinh Lôi Hội, không thể nào có thời gian tiêu xái ra ngoài đi dạo lâu cho được. Sau khi Lôi Thường rời đi, A Li nói muốn cảm ơn Hỉ Ca đã hỗ trợ cả bọn nên quyết định mời Hỉ Ca ăn sáng. Đội ngũ đi đến thành thị gần nhất có tên là Xuyên Thành. Nơi này không phải thành thị loại lớn, nhưng nghe nói nơi đây có một tửu lâu mà đầu bếp đã lên đến cấp tông sư. Bọn họ là vì danh tiếng của người này mà tìm đến.

Xuyên Thành. Lâm Thủy Cư.

Hỉ Ca ngồi rung đùi, ăn bánh bao đến là sung sướng. Lý do? Bữa ăn miễn phí luôn có hương vị đặc biệt thơm ngon a. Hơn nữa, một cái bánh bao ở đây có giá đến 10 kim tệ. Nếu là cô bỏ tiền, chưa chắc cô đã ăn được thỏa thích như vậy. Hỉ Ca nhìn 3 thố bánh bao trống không ở trên bàn, quay người ngoắc tiểu nhị đến.

“Lại thêm một thố nữa.”

“…” – Đối với hành động vô sỉ của Hỉ Ca, mọi người trong đội ngũ đều không biết nói cái gì. Dù sao, người mở miệng mời khách là A Li. Ba người còn lại liền giả lơ, tiếp tục ăn bánh bao của họ.

A Li khóc không ra nước mắt. A Li nghĩ, nói không chừng cô sẽ trở thành người thứ nhất trên thế giới này bị phá sản vì trả tiền bánh bao mất. Đám nữ nhân này quá vô sỉ. Mặc dù bánh bao rất ngon, nhưng có cần ăn nhiều như vậy không hả? Đến 10 kim tệ một cái bánh bao đó…

Thẳng cho đến lúc bụng no căng không thể nhét thêm được nữa, Hỉ Ca mới tiếc hận mà dừng việc ăn bánh bao lại. Hỉ Ca nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Thủy Cư chỉ chuyên bán bánh bao, vậy mà khung cảnh xung quanh thật hữu tình. Nơi này có 2 tầng trúc lâu (tòa nhà làm bằng trúc), hậu viện có một rừng trúc và một ao sen, tiền viện nhìn thẳng ra con đường ngập hoa cỏ. Ngoạn gia đến nơi này ăn bánh bao phần lớn là do bạn bè giới thiệu. Lão bản của nơi này có quy củ, chỉ mở cửa bán bánh bao vào buổi sáng. Vậy mà cửa tiệm lúc nào cũng đông khách, sinh ý rất tốt. Đây cũng bởi vì hương vị bánh bao do tông sư đầu bếp làm ra quả thật đặc sắc hơn người thường.

“Hỉ Ca, ngươi quen thân với Lôi Thương kia lắm à?” – A Li nhìn Hỉ Ca đã ăn xong, lúc này mới dám mở miệng tò mò hỏi chuyện.

“Ừ, quen biết đã lâu. Làm sao vậy?”

“Ta nghe nói Lôi Thương đang theo đuổi bang chủ phu nhân của Huyết Sát Giang Hồ, chuyện này là thật hay giả vậy?” – A Li nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới nhỏ giọng hỏi. Chuyện này quấy nhiễu tâm trí A Li đã lâu. Tin tức bát quái này được rất nhiều người truyền tai nhau nhưng đến nay vẫn chưa có ai chứng thật được. A Li chưa mò ra được bí mật nên trong lòng nóng nảy không yên.

“Hừ…” – Cảnh Dĩnh nghe A Li hỏi xong liền hừ lạnh, ném bánh bao lên bàn.

“Cảnh Dĩnh, chẳng lẽ ngươi biết chuyện gì?” – A Li nhìn vẻ mặt mê mang của Hỉ Ca liền thấy đau lòng cho tiền bánh bao hôm nay. Bất quá, thái độ của Cảnh Dĩnh là sao?

“Có lẽ là thật. Lần trước, bởi vì chuyện này mà bang chủ của Huyết Sát mới bỏ tiền mướn đám sát thủ đi giết Lôi Thương.”

Cảnh Dĩnh càng nghĩ càng nóng máu. Hồi đó bọn họ đúng là giết được Lôi Thương nhưng người chết dưới tay tên này cũng không ít. Sau đó, bọn họ còn bị Huyết Sát cắn ngược cho một cú. Nếu không phải có Hỉ Ca ra mặt, ngày đó kết cục khẳng định rất thảm.

“A a, chuyện này ta biết.” – A Li biết rõ câu chuyện Hỉ Ca làm thế nào đem bọn Phong Bão cùng Cảnh Dĩnh chiêu mộ vào Long Môn. A Li chỉ không biết thì ra nguyên nhân ẩn tàng đằng sau lại là như này, có chút kinh ngạc. Quái không được lúc nãy Cảnh Dĩnh cứ không vừa mắt Lôi Thương. Thì ra hai người có thể tính là cừu nhân. Bất quá… đầu óc A Li xoay chuyển. Dường như tờ báo lá cải kỳ thứ tám lần này của cô có chuyện bát quái hay ho rồi nha. Hai người nam nữ vốn là cừu nhân của nhau, vô tình đụng mặt ở khu vực đầm lầy hắc ám, sau đó liền… trúng tiếng sét ái tình???

“A Li, nếu ngươi dám viết bậy viết bạ…” – Cảnh Dĩnh không nói hết câu, nhưng nhìn biểu tình liền biết cô ta không phải nói đùa.

A Li run run, cười trừ: – “Hắc hắc… ta đâu dám, ta đâu dám… chỉ đang ngẫm chuyện xưa thôi… hắc hắc.”

Nếu không thì… đem báo lá cải qua bán ở Tây Vực Sa Hải? Dù sao Lôi Thương cũng là dân bên đó. Chỉ cần Cảnh Dĩnh không biết là được chứ gì. Trong đầu A Li lập tức tính toán đến kế hoạch B.

“Hỉ Ca, khi nào bang phái chúng ta mới kiến thành?” – Cảnh Dĩnh quay đầu, vẻ mặt chờ mong hỏi Hỉ Ca.

Hiện tại Long Môn phát triển không sai biệt lắm. Do độ khó của nhiệm vụ chuyển chức mà phần lớn cấp bậc của ngoạn gia đều bị tắc lại ở bậc 89. Cho nên, hiện giờ, với lợi thế có thành viên thành công chuyển chức, Long Môn đã có thể miễn cưỡng xem như một đại bang. Bất quá, toàn bộ đại bang phái trên thế giới đều tự mình có thành chủ cả rồi. Thành viên Long Môn đang nhỏ to bàn luận vấn đề này.

“Kiến thành sao?” – Hỉ Ca trầm ngâm một lát. Quả thật, Long Môn phát triển rất thuận lợi. Vốn dĩ cô còn muốn đợi thêm một đoạn thời gian nữa mới kiến thành. Dù sao, nếu không tính toán kỹ, miễn cưỡng kiến thành nhưng không đủ sức chống đỡ, về lâu về dài lại càng hỏng bét.

Cuồng Vũ từng nói qua, Long Môn hiện tại đã đủ tư cách để kiến thành rồi. Hỉ Ca cũng đã nghĩ đến chuyện tổ chức một kỳ hoạt động bang phái lớn bằng cách đi đánh kiến thành lệnh. Đối đầu với thống lĩnh boss 75 cấp, bằng vào một đám ngoạn gia hơn 80 cấp của Long Môn mà nói, chuyện này không tính khó khăn.

“Trở về ta sẽ cùng phó bang chủ nghiên cứu một chút. Sau đó chúng ta đi đánh kiến thành lệnh.” – Hỉ Ca cho một câu trả lời chắc chắn.

Trở về Nam Uyên Thành, Long Môn khách điếm, Hỉ Ca ngựa quen đường cũ chui vào gian phòng đặc biệt giành riêng cho cô. Không ngờ nhìn thấy trên giường có một người đang nằm ngủ. Trừ bỏ Thất Tử, không ai có gan dám ngủ trên giường của cô. Xốc lên màn trướng, Hỉ Ca đi lần vào trong. Thất Tử đang nằm ghé vào thành giường, đầu nghiêng qua một bên, mắt khép hờ, lông mi dài cong vút. Xem ra người này ngủ thật thoải mái!!!! Hỉ Ca nhón chân cẩn thận đi đến gần. Không tỉnh? Chẳng lẽ cảm giác trong trò chơi thấp đi? Hỉ Ca nghi hoặc nhíu mày. Lúc trước, mặc kệ là Thất Tử ngủ bao lâu, chỉ cần cô tới gần, hắn nhất định tỉnh dậy. Hỉ Ca đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, ngay cả mí mắt cũng không giật, xem ra là ngủ thật rồi. Đây chính là cơ hội tốt! Hỉ Ca cười gian trá.

Mấy hôm trước, trong lúc ra ngoài đánh quái, Hỉ Ca lụm được một cây bút màu lục. Đồ vật này không có thuộc tính, chỉ là vật trang trí. Tác dụng không quá lớn, cho phép người chơi vẽ bậy vẽ bạ lên mọi bề mặt đồ vật, sau một ngày thì hình vẽ sẽ tự động biến mất. Nghe nói, có người từng dùng cây bút này vẽ hình mỹ nhân lên tường thành. Đáng tiếc, chưa kịp vẽ xong đã bị NPC lôi vào nhà lao, tội danh, phá hoại mỹ quan kiến trúc của thành thị. Nhưng nếu cô vẽ bậy lên mặt của Thất Tử, vệ binh sẽ không tìm cô phiền toái, đúng không? đúng không?

Hỉ Ca cười gian, lôi cây bút trong balo ra, cẩn thận cầm cây bút tiến gần tới khuôn mặt của Thất Tử. Ai biết, Hỉ Ca còn chưa kịp đặt bút xuống, người đang nhắm mắt kia đột nhiên mở to hai mắt ra. Hỉ Ca sợ tới mức trực tiếp ném cây bút qua một bên. Thất Tử nhìn cây bút, sau đó nở nụ cười thật xán lạn. Chính là, nụ cười quá xán lạn, làm cho lông tóc của Hỉ Ca muốn dựng đứng cả lên. Biết ngay mà, làm sao sự việc lại đơn giản như vậy. Không ngờ cô lại mắc mưu của hắn. Hỉ Ca cúi gầm mặt, ai oán trong lòng, tự trách bản thân không cẩn thận, làm cho người khác nắm được nhược điểm. Thất Tử ngồi lên, cười hì hì nhìn Hỉ Ca.

“Hỉ Ca a~~”

” À… à… em chính là… muốn xem… xem thử anh đã tỉnh chưa… ” – Hỉ Ca càng nói càng nhỏ giọng. Trời ơi, chính cô còn không tin tưởng lời nói của cô nữa là. Bằng vào con mắt tinh tường của Thất Tử, hắn sẽ bỏ qua cho cô sao?

“À… là như vậy sao?” – Thất Tử lại liếc nhìn cây bút, khuôn mặt tiến gần Hỉ Ca thêm một chút.

Áp lực quá lớn. Hỉ Ca muốn xoay người bỏ chạy. Cơ mà, làm như vậy lại càng biểu hiện cô đang sợ hãi. Nhưng… quả thật rất dọa người a~ Thời khắc mấu chốt, Hỉ Ca vẫn aaaaa lên một tiếng, xoay người lăn khỏi giường. Đáng tiếc, tay chân không nhanh bằng người ta. Bị Thất Tử chế trụ cả tay lẫn chân, bị đặt ở dưới thân hắn, Hỉ Ca thật muốn khóc quá. Sớm biết như vậy, lúc trước cô khổ luyện công phu nhiều hơn một chút. Nói không chừng có thể so vài chiêu với Thất Tử. Tốt xấu gì cô cũng là võ thuật thế gia đệ tử, vậy mà chịu không nổi một kích, thật quá mất mặt Sở gia rồi.

“Hỉ Ca a~~” – Thất Tử sau khi bắt được Hỉ Ca càng cười xán lạn hơn. Ánh mắt giống như phát sáng, nhìn chằm chằm cô như thiêu đốt.

“Nhìn cái gì mà nhìn. Anh nhắm mắt lại cho em!!!”

Ánh mắt của Thất Tử có tính xâm chiếm 10 phần, nhìn một lúc liền khiến da mặt Hỉ Ca nóng lên. Cô chỉ có thể giả bộ quát tháo để che giấu nội tâm. Đáng tiếc, đối với Thất Tử mà nói, lời này không có tính uy hiếp gì cả.

Chương 196: Lục Đạo Cẩm Y

Thất Tử quả thật đem mắt nhắm lại. Điều này là đương nhiên. Hai người hôn nhau luôn nhắm mắt mà. Bởi vì, nhắm mắt lúc hôn nhau có tính hưởng thụ hơn, không phải sao? Bị hôn, Hỉ Ca không hề phản kháng. Người ta nói, phàm cái gì làm nhiều sẽ giỏi. Hỉ Ca không cảm thấy kỹ xảo hôn môi của cô có tiến bộ gì cả. Nhưng kỹ xảo của Thất Tử đúng là tiến bộ nhiều lắm. Chẳng lẽ nói nam nhân ở phương diện này luôn có thiên phú hơn nữ nhân à?

“Anh… chẳng lẽ anh không biết bản thân rất nặng sao?” – Hỉ Ca trừng mắt, bất mãn lên tiếng.

“Có sao?” – Thất Tử không tình nguyện lăn khỏi người Hỉ Ca, sau đó xoay một cái, liền đem người ôm lên trên ngực – “Như thế này tốt hơn rồi chứ?” – Tay chân vẫn không quên sờ loạn.

“Đừng nháo.” – Hỉ Ca thở dài, bất đắc dĩ đem bàn tay không an phận của ai kia giữ chặt. Mặc dù cách quần áo, nhưng cảm giác vẫn rất chân thật nha.

“Hic… hic… thân ái a~ em không thương anh~” – Thất Tử bày ra vẻ mặt ai oán, ánh mắt vô tội, nhìn như một chú mèo con đáng thương bị bỏ rơi.

Hắn là đàn ông có được không? Vì cái gì mỗi lần đều dùng bộ mặt này, còn có ngữ khí này nữa!!!!! Được rồi, cô chính là tự làm tự chịu. Bởi vì mỗi lần Thất Tử bày ra bộ mặt đáng thương như thế, lòng cô liền mềm xuống.

Người ta nói, một ngày không gặp như cách ba thu. Tính tới tính lui, hắn đã nhiều năm không thấy Hỉ Ca rồi. Thất Tử thật vừa lòng ôm Hỉ Ca ngủ thẳng đến buổi chiều. Chẳng dễ dàng gì mới mò được vào trò chơi, hắn không vội đi làm chuyển chức nhiệm vụ gì đó. Trước ôm người trong lòng ngủ cho thần thanh khí sảng đã. Chuyện khác tính sau đi. Hỉ Ca đánh vu nữ nguyên cả đêm, mặc dù đây là trò chơi, không có cảm giác mệt mỏi, nhưng cô vẫn không được thoải mái cho lắm. Cho nên, hai người cứ như vậy mà ôm nhau ngủ.

Hỉ Ca thật ra không rất lo lắng trong lúc cô ngủ thì Thất Tử có giở trò gì hay không. Từ mấy tháng trước, sau khi Thất Tử dọn đến ở sát vách, bọn họ đã xác định quan hệ. Đối với cô mà nói, danh tiết gì đó chỉ là mây bay. Thất Tử chẳng phải là người ngây thơ gì cho cam. Nửa đêm chui vào phòng cô, nói cái gì sợ bóng tối, sợ ngủ một mình, một hai đòi ngủ chung, đuổi cách nào cũng không đuổi được. Nhưng, hôn đã hôn, ôm đã ôm, tay chân sờ loạn, mấy chuyện này hắn đều đã làm, duy có bước cuối cùng là hắn không vượt qua.

Hỉ Ca nhiều lần tỏ ý cho phép hắn làm đến cùng rồi. Có điều, vô luận người này có bao nhiêu khó chịu vẫn nhất định nhịn xuống. Vì nguyên nhân gì? Hỉ Ca có thể đoán đại khái. Có lẽ hắn sợ cô sẽ đổi ý. Đúng là ngốc mà. Cô nếu đã nhận định trong lòng rồi, thế nào lại đổi ý chứ? Một đời người, chẳng dễ dàng tìm được người nam nhân tốt với cô như hắn. Cô mới không ngốc mà buông tay đâu.

Đợi lúc cả hai người đều đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Cát Tường tìm đúng thời cơ xuất hiện rủ hai người đi ăn cơm tối. Xoa xoa bụng, bánh bao tiêu hóa tốt rồi, Hỉ Ca liền đồng ý đi cùng Thất Tử đến Cát Tường tửu lâu. Không ngờ, bữa cơm này cô ăn không yên ổn. Bởi vì Thất Tử nghe Tư Văn kể chuyện bọn họ đi làm chuyển chức nhiệm vụ cùng với Minh Độ Thiên. Nam nhân hẹp hòi này nếu trong lòng không vui vẻ, người gặp họa đương nhiên là Hỉ Ca nha. Trước mặt quần chúng, người nào đó không biết xấu hổ mà nhào vào ngực cô, xoay a xoay, vẻ mặt thương tâm muốn chết. Hỉ Ca hận không thể đập đầu hắn xuống sàn nhà.

Ăn cơm xong, Hỉ Ca cùng Thất Tử đến tổng đàn bang phái. Cuồng Vũ nghe tin, không lâu sau liền dẫn người trở về. Hai người ngồi xuống thảo luận chuyện đánh kiến thành lệnh. Tuy nói khó khăn không lớn, nhưng vẫn phải phòng ngừa trước sau. Một đại lục tồn tại quá nhiều đại bang như Nam Uyên, mặc kệ có thực lực hay không, ai cũng muốn đánh tới kiến thành lệnh. Nhưng thống lĩnh boss chỉ xuất hiện một tháng một lần. Cho nên, hiện tại, đánh kiến thành lệnh không phải chỉ lo cách tiêu diệt boss mà còn phải tính đến chuyện bị người đánh lén nữa.

Hỉ Ca thật ra không quá lo chuyện có người muốn đến gây phiền toái cho cô. Bởi vì người nên lo lắng chuyện này là đám người Thần Điện mới đúng. Thần Điện hiện tại xem như một trong những đại bang lớn của Nam Uyên. Nhưng lần trước bọn họ đi Cực Bắc Băng Nguyên đánh kiến thành lệnh thì bị Huyết Sát ngăn trở, đến nay Thần Điện vẫn chưa kiến được thành. Lần này thống lĩnh boss xuất hiện, Thần Điện khẳng định sẽ không buông tha. Về phần vì sao bọn họ không bỏ tiền ra mua một cái kiến thành lệnh trong cửa hàng đấu giá? Ta nói, không phải ai cũng là đại phú hào có đủ tiền để mua một cái kiến thành lệnh như đám người Long Tộc, không phải ai cũng sở hữu một cái máy làm ra tiền để có thể tùy tay móc ra một cái kiến thành lệnh như Cát Tường Như Ý.

Hỉ Ca cùng Cuồng Vũ ngồi xuống thảo luận. Thất Tử ngồi ở một bên nhìn chằm chằm Hỉ Ca. Nhìn đến nỗi khiến cô nổi xung thiên, trực tiếp tống hắn đi làm nhiệm vụ chuyển chức.

Căn cứ vào tin tình báo của Cuồng Vũ, hai ngày sau, thống lĩnh boss của Nam Uyên đại lục sẽ xuất hiện. Phải đợi thêm nửa ngày nữa mới có thể dò ra vị trí cụ thể của boss. Nếu có đám thích khách dưới trướng Sở Tiếu Ca giúp sức, tốc độ điều tra sẽ nhanh hơn. Bất quá, sau lần bang chiến kia, toàn bộ thích khách dưới trướng của Sở Tiếu Ca đều rút lui khỏi bang phái, ngay cả Thất Tử cũng đi theo. Mặc dù Thất Tử không trở về tiếp quản đám thích khách dưới trướng Sở Tiếu Ca, nhưng hắn trước sau vẫn là trụ cột tinh thần của Thứ. Nếu hắn một người ở lại Long Môn thì thật không phải. Hỉ Ca thật ra không muốn lưu Thất Tử ở bên cạnh. Hai người yêu nhau không nhất thiết mỗi ngày đều phải dính lấy nhau. Còn may, đám thích khách dưới trướng Phong Bão được huấn luyện không tồi, thực lực không tính hàng cao thủ, nhưng xếp bọn họ cùng một chỗ, lại có thể tạo ra một lực lượng đáng gờm. Lại nói, Phong Bão đúng là có bổn sự. Vừa mới bắt đầu, đám thích khách được tuyển chọn không phục hắn, nháo loạn không ít lần. Có điều, sự việc rất nhanh liền bình ổn. Phong Bão có thực lực rất mạnh, thủ đoạn không sai, lần đó không biết hắn dùng phương pháp gì, chỉ biết sau đó toàn bộ thành viên đội thích khách đều tâm phục khẩu phục hắn.

Bang phái có nhiều người tài giỏi, Hỉ Ca càng thanh nhàn. Nhưng thế lực bang phái càng phát triển, áp lực lên người côsẽ càng nhiều. Đôi lúc Hỉ Ca nghĩ, cô làm bang chủ có chỗ nào tốt?! Những gì cô có thể nghĩ ra, Cuồng Vũ cơ bản đã nghĩ xong trước đó rồi. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu bọn họ đánh thống lĩnh boss. Lần trước, bọn họ ở Vực Sâu, cấp bậc sàn của thành viên còn thấp, vậy mà bọn họ có thể thành công, nói chi là lần này. Bất quá, đề phòng ngừa người của Thần Điện, họ vẫn phải bàn bạc với Phong Bão nên chuẩn bị một chút. Nếu Long Môn đánh thống lĩnh, Thần Điện nhất định sẽ không ngu xuẩn chạy tới đoạt quái. Bọn hắn sẽ đợi sau khi Long Môn đánh xong thì sẽ kéo đội ngũ đến giết người đoạn đồ vật. Về chuyện này, Hỉ Ca lại rất chờ mong. Hy vọng Thần Điện không khiến cô thất vọng. Chuỗi ngày nhàn tản, không ai đến tìm phiền toái, thật có chút nhàm chán rồi.

Hai ngày trôi qua rất nhanh. Phong Bão chuẩn bị không sai biệt lắm. Trước khi thống lĩnh boss xuất hiện 2 giờ, bọn họ biết được vị trí cụ thể, sau đó Cuồng Vũ mang người rời đi. Đáng lẽ, người dẫn đội ngũ đi lần này là Hỉ Ca. Cơ mà, ngay thời điểm xuất phát, Huyết Sam không biết từ đâu lại dẫn tới một người đi gặp Hỉ Ca. Nếu đổi lại là người khác, Hỉ Ca sẽ không nể mặt mũi mà từ chối, nhưng người này…

Haiz… nhìn cô gái ngồi trước mặt trong đại sảnh bang phái, Hỉ Ca thật không biết phải mở miệng thế nào.

Huyết Sam cái tên ngốc này, ngươi muốn ở lại Long Môn không ai cản, ngươi có cừu oán với Cẩm Y cũng chẳng ai so đo, như thế nào ngươi chạy qua nhà người ta đem phó bang chủ kéo lại đây luôn rồi? Muốn gia nhập Long Môn? Chuyện cười gì đây. Long Môn chẳng phải chùa to điện lớn. Nào dám thu nhận vị Phật sống này chứ. Hỉ Ca thật không hiểu, người này vì sao lại nhìn trúng Long Môn?

“Ta biết ta yêu cầu hơi quá phận… Chính là nghe Sam Sam nói nơi này tốt lắm…” – cô gái cúi đầu có chút ngượng ngùng mở miệng.

Cô gái này chính là phó bang chủ của Cẩm Y, tên gọi Lục Đạo Cẩm Y.

Hỉ Ca không phải kẻ ngu, nhìn một cái liền biết địa vị của cô gái này ở Cẩm Y rất cao. Không phải bởi vì cô ta là phó bang chủ. Cái chức phó bang chủ này chẳng đáng một đồng xu cắc bạc nào. Nhưng, không phải phó bang chủ của bất kỳ bang phái nào cũng đủ mặt mũi để có thể lấy tên của mình đặt tên cho bang phái. Điều này khiến Hỉ Ca nghĩ tới một vấn đề khác. Bang chủ của Cẩm Y cơ bản chưa từng ra mặt, không ai thấy qua, sẽ có quan hệ thế nào với cô gái trước mặt này? Hai người bọn họ không phải yêu đương giận dỗi gì chứ? Sau đó một người chạy tới đây trốn tránh? Bang phái của cô giống nhà trọ lắm à?

“Cũng không phải vấn đề này.” – Hỉ Ca cười. Cô gái này thật thâm trầm, rốt cuộc cô ta muốn gì? – “Ta không phải không muốn giúp. Vấn đề là, ngươi là phó bang chủ của Cẩm Y. Nếu ta lưu ngươi lại, chỉ sợ sẽ rước rất nhiều phiền toái. Ta không sợ phiền toái, có điều ta chán ghét đụng phải phiền toái. Ngươi hiểu không?”

“Sam Sam, có thể để ta và Hỉ Ca nói chuyện riêng được không?” – Lục Đạo Cẩm Y quay đầu nói với Huyết Sam đang đứng một bên.

Huyết Sam gật đầu, sau đó nhìn Hỉ Ca: – “Ta đi làm nhiệm vụ.”

Hỉ Ca khoát tay. Tên nhóc này không biết bị bệnh gì, một ngày không làm xong 18 nhiệm vụ sẽ không trở về. Quên đi, Long Môn toàn là quái nhân, thêm một tên hay thiếu một tên cũng chẳng sao. Sau khi Huyết Sam đi rồi, Lục Đạo Cẩm Y mới chậm rãi mở miệng.

“Bang chủ của Cẩm Y chính là Sói Xám Ăn Cừu. Ngươi biết anh ấy, đúng không?” – đây không phải câu hỏi, đây là câu khẳng định.

Hỉ Ca gật đầu xác nhận. Quả nhiên không khác với phán đoán của cô, bang chủ Cẩm Y đúng thật là Niếp Lãng.

4 Comments

Leave a Comment
  1. uyencricket / Apr 3 2015 6:33 am

    aaaaaa
    Càng ngày càng hay =)))) tiếp tục hónggggg

  2. Grant Mèo / Apr 3 2015 12:17 pm

    cám ơn cậu :3
    dạo này không thấy cậu đăng chương mới :(((((

    • hoanguyendinh / Apr 3 2015 1:07 pm

      Dạo này công việc bận quá, đi làm về chỉ muốn ngủ thôi :(

  3. Grant Mèo / Apr 4 2015 11:30 am

    cố lên cố lên :)))
    sắp xong rồi :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: