Skip to content
May 5, 2015 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 207&208

Chương 207: Ngươi biết ta sao?

Trong phòng ngủ, Hỉ Ca ôm gối ngồi ở đầu giường, hồi tưởng lại lời A Thất đã nói lúc nãy. Từ trước tới nay, cô có thói quen tự mình xử lý mọi chuyện. Vô luận là chuyện của bản thân hay chuyện của em trai, cô đều tự mình giải quyết. Sau khi Sở Tiếu Ca lớn lên, Hỉ Ca không quản nó nữa, nhưng vẫn không cho phép bất cứ ai nhúng tay vào chuyện của cô.

Nhưng bây giờ, A Thất lại nói, có anh ở đây.

Nếu là trước kia, người nào mở miệng nói ra câu này, Hỉ Ca nhất định sẽ bĩu môi khinh bỉ người đó. Nhưng không hiểu sao bây giờ nghe A Thất nói, cô chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô rốt cuộc có người để ỷ lại, có người để dựa vào. Nếu cô không thích làm chuyện gì đó, nam nhân này sẽ vì cô mà xử lý thỏa đáng, chỉ mong sao cô được vui vẻ. Thật ra, như thế đã đủ rồi. Những ý niệm xoay vần trong đầu, Hỉ Ca không hề phát giác, trên mặt cô xuất hiện một nét cười ngây ngô hạnh phúc.

Tiến vào trò chơi.

Thời điểm giao mùa, Hỉ Ca không lên tuyến. Cô có nói với Cuồng Vũ để Cuồng Vũ thay cô xử lý mọi chuyện trong bang. Kỳ thật, mặc dù mang tiếng là bang chủ nhưng cô không thích xuất đầu lộ diện nhiều.

Những ngày đầu năm mới, người chơi lên tuyến không nhiều lắm, các thế lực khắp nơi đều an phận mà không động đậy. Kỳ thật, cho dù muốn đánh nhau cũng tìm không ra nhân thủ. Đây chỉ là trò chơi mà thôi, cuộc sống bên ngoài vẫn quan trọng hơn. Bất quá, công ty trò chơi vẫn tổ chức đầy đủ các hoạt động ăn mừng này nọ. Sau năm mới là đến Tết Ta, kế tiếp là Lễ Tình Nhân. Vì chuyện này mà hệ thống tiến hành thăng cấp một lần. Chủ yếu là để cập nhật các hoạt động ăn mừng. Phần thưởng không mấy hay ho, vậy mà vẫn hấp dẫn không ít người tham gia.

Đánh chết 5 boss được thưởng một trứng sủng vật. Đánh quái thu thập 99 cái phúc tự có thể đổi một cái bảo rương. Ngoài ra còn có boss nhảy dù (xuất hiện bất ngờ không báo trước) với lễ vật mừng xuân là một con búp bê toàn thân màu hồng, cũng đáng yêu lắm. Lại nghe nói, có người đánh boss lượm được một kiện trang bị cấp sử thi. Nhưng chuyện này không biết đúng sai thế nào nữa.

Tổng thể mà nói, vừa qua năm mới, không khí trong trò chơi rất náo nhiệt. Hơn nữa, sau khi hệ thống đổi mới, tất cả thành trì đều thay đổi diện mạo. Trong vòng 10 ngày, khắp nơi trên thế giới đều bị bao phủ bởi một tầng tuyết trắng.

Đây cũng là 10 ngày duy nhất trong năm mà Nam Uyên đại lục có thể thấy tuyết. Con dân của Nam Uyên cực kỳ hưng phấn. Nơi nơi đều thấy từng ụ tuyết đọng. Ở ngã tư đường, ngoạn gia hùa nhau đắp người tuyết hoặc là chơi ném tuyết. Nhưng mà, nghe đồn có người không cẩn thận ném trúng NPC thủ vệ, sau đó bị phán xử tử… thế là không ai dám chơi ném tuyết nữa.

Lúc Hỉ Ca lên tuyến, thành viên online trong bang không nhiều, khoảng năm sáu trăm mạng thôi. Hỉ Ca mở kênh bang phái, lên tiếng hỏi thăm và chúc mừng năm mới với mọi người. Sau đó cả bang phái rộn ràng những tiếng chúc mừng qua lại. Hỉ Ca trò chuyện với mọi người chốc lát, sau đó định bụng sẽ đi làm nhiệm vụ.

Hỉ Ca lúc nãy có lên trang chủ của Thịnh Thế, lướt mắt đọc sơ qua các hoạt động mừng năm mới. Cô nhớ có một nhiệm vụ mà phần thưởng là một bộ tân niên lễ phục, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa, số lượng lễ phục chỉ có 100 cái, là loại phần thưởng với số lượng giới hạn. Tâm tình Hỉ Ca kích động muốn có một bộ.

Chính là, nhiệm vụ này chỉ có thể hoàn thành ở Cực Bắc Băng Nguyên. Hỉ Ca triệu hoán con Băng Tuyết Long Vương, sau đó đi vào truyền tống trận.

Hiện giờ, mặc dù cảnh trí ở hai đại lục đều giống nhau, nơi nơi phủ tuyết trắng, nhưng mà nhiệt độ đúng là khác biệt một trời một vực. May mắn áo khoác mà lần trước Chức Nam (thành viên của Thương Lan công hội) cho cô, cô còn giữ trong balo. Bọc toàn thân cho ấm rồi Hỉ Ca mới thong thả đi vào Băng Nguyên thành.

Rất dễ dàng để có được bộ lễ phục, chỉ cần tìm gặp lễ phẩm thương nhân (người chuyên bán đồ cho các dịp lễ) rồi mua một cây búa, sau đó vào phó bản tân xuân cung, dùng cây búa đập chết quái là được. Quái vật trong phó bản tân xuân cung sẽ bạo ra ngọc phù với kiểu dáng khác nhau, thu thập đủ 20 ngọc phù là có thể đổi một kiện xiêm y. Giới hạn mỗi người chỉ có thể đổi 3 lượt.

Thịnh Thế là một công ty xấu xa! Đứng trước mặt lễ phẩm thương nhân, Hỉ Ca đã hung tợn nghĩ như vậy. Trời ạ! Cây búa vậy mà phân ra đến 6 cấp bậc, có loại dùng một lần, có loại dùng 5 lần, rồi 10 lần, vân vân và vê vê. Balo của Hỉ Ca không có chỗ để cất nhiều cây búa. Cuối cùng, cô bấm bụng mua luôn cây búa cao cấp nhất – không giới hạn số lần sử dụng. Cao cấp nhất là cây búa kim cương, trị giá một vạn kim. Điều đáng nhắc tới về cây búa là câu giới thiệu công dụng với cỡ chữ nhỏ ở hàng cuối cùng: “qua hết năm mới, người chơi có thể dùng cây búa để đập chết cừu nhân ngay tại trong thành thị mà không bị cộng điểm sát khí, điều kiện tiên quyết là không bị NPC thủ vệ phát hiện.” Mua ngay!!!!!!! Chính vì cái dòng chữ nhỏ này mà Hỉ Ca cắn răng bỏ ra một vạn kim để mua cây búa lóe lóe thấy ghê kia. Cầm tới cây búa, Hỉ Ca liền hối hận. Sao có thể nặng tới như vậy a~~~

Cầm cây búa đi vào truyền tống trận (của phó bản), mở mắt ra liền thấy cổng cung.

Bởi vì đây là hoạt động mừng năm mới, phó bản chỉ là loại tạm thời, cho nên quái vật ở đây công kích không cao, có điều chủng loại rất đa lạng. Hỉ Ca liếc mắt nhìn lướt qua, khắp nơi đều là quái vật. Chạy tán loạn dưới đất là quái kim nguyên bảo (hình dạng như cục vàng – tiền thời xưa). Lủng lẳng trên tường là quái gấu trúc. Ở trong góc là quái bảo rương. Dĩ nhiên, số lượng người chơi vẫn đông hơn. Cũng may, tân xuân cung chia làm 6 tầng. Đây là lý do vì sao hệ thống bán tới 6 loại cây búa. Mỗi loại dùng cho một tầng. Hỉ Ca cầm cây búa kim cương, hiên ngang đi lên tầng 6.

Kỳ thật, tầng trên không khác biệt gì với tầng dưới, có điều ít người hơn chút, quái khó đánh hơn chút mà thôi. Hỉ Ca không thích chỗ đông người. Cướp quái đối với cô là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng một khi lôi kéo cả đống quái tới bên cạnh, cô lại không đủ kỹ năng để tiêu diệt chúng, vậy thì chỉ có nước chịu chết. Đây chính là, tâm có thừa mà lực không đủ. Hỉ Ca biết rõ chuyện này nên cô đi tìm một chỗ vắng vẻ mà đánh quái.

Cây búa một vạn kim tệ xem ra có giá trị không tồi. Trên tầng 6, nơi nơi đều là quái vật sáng lòe lòe, toàn trường chỉ có chừng một chục người đứng rải rác. Không phải ai cũng thoải mái vung tay bỏ ra một vạn kim để mua cây búa chỉ dùng một lần nha (chỉ dùng để đánh quái trong dịp lễ này). Không lẽ muốn giữ lại cây búa để sang năm dùng tiếp hay sao???

Sau khi tìm được một nơi thích hợp, Hỉ Ca vung cây búa lên, đập vào con quái. Không ngờ hiệu ứng của cây búa còn có tiếng pháo nổ rất lớn đi kèm, làm Hỉ Ca giật mình, thiếu chút nữa bị dọa sợ. Nghe thấy tiếng pháo, một người đứng cách đó không xa ngẩng đầu nhìn qua bên này. Đó là một cô gái, mặc bố giáp màu đỏ, đeo mặt nạ đen che kín khuôn mặt. Hỉ Ca vừa lúc cũng ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau. Hỉ Ca cảm thấy người này có vẻ gì đó rất quen thuộc. Cô gái kia nhìn Hỉ Ca, sau đó quay đầu đi, một lát sau lại xoay đầu qua nhìn lần nữa, trong mắt có chút mê mang.

Hai người im lặng, mạnh ai đánh quái của người đó. Ở tầng 6, quái vật reload rất nhanh, người chơi căn bản không cần di chuyển. Trong không khí, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết của quái vật, chẳng có âm thanh nào nữa. Còn may, chủng loại quái vật rất đa dạng, cho nên tiếng la hét của bọn chúng cũng rất phong phú. Xoát quái kiểu này rất nhàm chán, lại buồn tẻ. Nhưng Hỉ Ca vẫn vui vẻ đánh, hơn nữa còn cố gắng giết qua tất cả chủng loại quái vật một lần. Chốc lát sau, Hỉ Ca đã thu tập đủ 4 loại ngọc phù, mỗi loại có chừng 3 cái.

Ngay lúc này, Hỉ Ca đột nhiên cảm thấy phía sau xuất hiện một bóng đen rất lớn. Vừa quay đầu, Hỉ Ca mém chút té dập mông. Ở đâu ra con quái này thế???? Toàn thân đỏ rực, bốn chân đầy lông, trên đầu có 2 sừng, nhìn giống như hỏa kỳ lân. Một người tuyệt đối không thể đối phó với boss loại này. Theo thông tin trên diễn đàn, boss này công kích thấp nhưng phòng ngự lại cao. Muốn tiêu diệt nó, ít nhất phải có một đội ngũ 4 người, bởi vì lúc máu của nó rơi xuống còn một nửa, sẽ tự hồi huyết một lần. Cho nên, đội ngũ cần phải có kiếm khách hoặc thích khách để đánh gãy kỹ năng này mới được.

Hỉ Ca đưa mắt nhìn xung quanh, hiện giờ chỉ có mỗi cô gái nhìn quen mắt kia là đứng ở gần cô.

Đại khái cô gái kia cảm nhận được Hỉ Ca đang nhìn chằm chằm hay sao đó, rốt cuộc xoay người lại, hỏi: – “Có chuyện gì không?”

“Muốn đánh không?” – Hỉ Ca rất tin tưởng thực lực bản thân. Người kia là thích khách, có thể trấn trụ quái. Chỉ cần Hỉ Ca công kích cao, hai người sẽ đủ sức tiêu diệt con boss này. Hỉ Ca không biết boss kỳ lân sẽ bạo ra đồ vật gì. Cô không nghĩ bản thân có vận số may đến nỗi sẽ lấy tới trang bị cấp sử thi. Chỉ là, boss đứng chình ình ngay trước mặt mà không đánh thì thiệt là có lỗi với bản thân à.

Ngước nhìn con boss, cô gái kia gật gật đầu: – “Đánh. Ngươi có đủ đan dược không?”

“Ta biết thêm huyết.” – Hỉ Ca ngượng ngùng cười. Trời ơi, có người muốn dùng kim sang dược và hồi huyết đan để đánh quái kìa. Sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền a~ Không ngờ Hỉ Ca có thể gặp được một người còn phung phí hơn Sở Tiếu Ca nhà cô nữa. Hiện tại, Sở Tiếu Ca đã thu liễm nhiều lắm, ít nhất toàn bộ hồi huyết đan mà nó sử dụng không cần tốn tiền mua nữa, đều lấy từ chỗ Cô Tửu.

“Ồ… vậy đánh thôi.” – cô gái kia thậm chí còn không tò mò vì sao một thuật sĩ lại biết thêm huyết nữa, trực tiếp gửi qua lời mời tổ đội.

Vừa tiến vào đội ngũ, cô gái nhìn thấy tên Hỉ Ca, biểu tình liền biến đổi.

“Ngươi tên Hỉ Ca??” – giọng nói ngập ngừng, có vẻ như không muốn tin.

“Đúng. Làm sao vậy?”

“Ngươi… là Hỉ Ca??? Không thể nào…” – lần này thì tiến đến trước mặt Hỉ Ca, dán sát vào xăm xoi thật kỹ, sau đó lắc đầu – “… một chút cũng không nhìn ra.”

“Ngươi biết ta sao?” – Hỉ Ca bị hành động quỷ dị của cô gái làm cho chết đứng. Vừa mới còn bình thường, nháy mắt liền biến đổi là sao?

Chương 208: Theo ta đi

Đi vòng quanh Hỉ Ca ba bốn lượt để quan sát từ trên xuống dưới, cô gái kia chậm rãi mở miệng: – “Ta là Tiểu Cửu đây.”

“Tiểu Cửu?” – đến phiên Hỉ Ca giật mình.

Hỉ Ca không cố ý đi tìm Tiểu Cửu. Không ngờ lại vô tình gặp gỡ ở nơi này. Thoạt nhìn, Tiểu Cửu lăn lộn ở trò chơi không tệ nha.

Đánh giá một thân trang bị thích khách trên người Tiểu Cửu. Nếu nhớ không lầm, bộ sáo trang này là phần thưởng cao nhất của một nhiệm vụ liên hoàn. Khác với bộ sáo trang của Hỉ Ca, bộ sáo trang của Tiểu Cửu có thể thăng cấp, có thể tăng điểm thuộc tính. Bất quá, mỗi lần thăng cấp đều có yêu cầu hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ gì đó. Độ biến thái ngang ngửa với nhiệm vụ thần khí của Hỉ Ca. Tiểu Cửu hiện tại đã lên cấp 90. Hỉ Ca vẫn nhớ, cô vào trò chơi một đoạn thời gian rồi Tiểu Cửu mới tiến vào. Không ngờ hiện tại cấp bậc của 2 người vẫn sàn sàn nhau. Thực khiến lòng người căm phẫn mà.

Ngoài dự kiến gặp nhau thật khiến hai người vui vẻ. Nhưng họ không lãng phí thời gian, trò chuyện gì đó tính sau, hiện tại giải quyết boss cái đã. Lần đầu tiên hợp tác, hơn nữa 2 người đánh một con boss dành cho đội ngũ 4 người, cộng thêm chuyện không có kiếm khách giữ cừu hận quái, khó khăn là rất lớn. Tiểu Cửu thuộc loại thích khách vừa công vừa thủ, lại phát triển theo đường nhanh nhẹn. Bình thường mà nói, thích khách vừa công vừa thủ rất khó luyện đến hàng cao thủ. Cũng may công kích lẫn huyết lượng của Tiểu Cửu đều cao. Dựa theo lời Tiểu Cửu thì thời khắc mấu chốt, có thể biến thành kiếm khách để giữ quái. Đối với chuyện này, Hỉ Ca bảo trì im lặng.

Theo Tiểu Cửu kể lại, lúc tiến vào trò chơi, tân thủ thôn của cô ở gần Cực Bắc Băng Nguyên. Sau khi rời thôn, liền trực tiếp ở lại nơi này học kỹ năng và luyện cấp. Hai người đều là băng hệ, đối phó hỏa kỳ lân sẽ có thêm điểm cộng. Quá trình đánh quái không mấy suông sẻ. Công kích của Hỉ Ca quá cao. Tiểu Cửu thường xuyên không giữ được quái. Cho nên, thỉnh thoảng lại nghe Tiểu Cửu thét chói tai. Hỉ Ca đầu đầy hắc tuyến. Người bị kỳ lân đâm trúng là cô. Cô còn không có phản ứng gì. Tiểu Cửu rốt cuộc vì sao la hét như heo chọc tiết a? Boss kỳ lân không có kỹ năng độc đáo nào, chỉ có huyết lượng hơi cao thôi. Hai người mài hơn nửa giờ liền giải quyết được nửa cột máu của nó. Ngay lúc này, tự nhiên bên cạnh họ mọc ra vài người vừa truyền tống tới.

Đội ngũ có 4 người, 2 nam 2 nữ. Bọn người kia thấy Hỉ Ca và Tiểu Cửu đánh boss kỳ lân, không vội vả rời đi, ngược lại đứng ở một bên nhìn. Đây là muốn xem náo nhiệt hay muốn đợi thời cơ cướp quái??? Hỉ Ca nhìn không ra. Chỉ có thể âm thầm đề phòng tình huống xấu nhất phát sinh.

Đợi đến lúc hỏa kỳ lân ầm ầm ngã xuống, 4 người kia vẫn một bộ đứng yên không động đậy. Hỉ Ca tiến tới sờ thi thể, lấy tới 2 món đồ.

Một cái là pháp trượng của hỏa thuật sĩ. Không thể không khen, pháp trượng thật quá xinh đẹp. Nguyên liệu chế tác là băng hỏa hàn thiết, khi cầm trên tay sẽ tỏa ra một tầng ánh lửa chập chờn bao bọc xung quanh nhưng không hề tạo ra cảm giác bỏng rát. Pháp trượng khảm một viên hỏa thạch cực lớn ở trên đầu, chung quanh khảm 99 viên kim cương loại nhỏ, khi ánh sáng chiếu vào, hào quang bắn ra bốn phía. Hỉ Ca khẳng định, ai cầm cây pháp trượng này lên sàn PK, đảm bảo là kẻ đầu tiên bị giết. Món đồ này quá chói lọi, quá nổi bật, quá thu hút. Nói thật, Hỉ Ca nhìn cây pháp trượng liền nghĩ ngay đến Khờ Dại. Quá hợp nhau luôn.

Món đồ thứ hai là bản vẽ chế tạo đèn lồng. Hẳn là dùng cho hoạt động ngày rằm. Bản vẽ không giới hạn điều kiện, ai cũng có thể học. Hỉ Ca không có hứng thú. Vừa lúc Tiểu Cửu thấy thích, liền đưa cho cô ta. Về phần cây pháp trượng, Hỉ Ca bỏ túi. Truyền kỳ pháp trượng trong mắt Hỉ Ca không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng nếu ném nó lên sàn đấu giá có lẽ sẽ gây ra một trận phong ba. Đợi về đến Long Thành sẽ tìm Khờ Dại bàn tính sau.

Hỏa kỳ lân đã đánh chết. Đồ vật đã phân chia xong. Đội ngũ 4 người rốt cuộc hướng bên này đi tới.

“Cửu Tiểu Thư, còn nhớ chúng ta không?” – người lên tiếng là một trong hai cô gái. Tuy cô ta đang cười, bất quá là biểu tình nhe răng cười.

Hỉ Ca nhướng mày, bọn họ tựa hồ có thâm cừu đại hận với Tiểu Cửu. Ánh mắt của ai cũng tràn ngập hàn ý.

“Ngươi nghĩ sao?” – Tiểu Cửu tỉnh bơ trả lời. Tiểu Cửu trước giờ vẫn vậy. Đối với người thân thì nói chuyện ôn nhu, đối với người lạ liền bày ra bộ mặt lạnh lùng.

“Một tháng trước, ngươi hủy đi Cúc Thủy gia tộc của bọn ta, lại đuổi tộc trưởng của bọn ta ra khỏi trò chơi. Ngươi có muốn chối không?”

Hỉ Ca hiểu ra, đây là đến hỏi tội. Nhưng không ngờ những người này có giáo dưỡng tốt ghê. Nếu đổi lại là cô, lúc nãy vừa thấy người đã ra tay ngay, suy nghĩ làm gì, giết trước nói sau mới là công đạo.

“Ta giết người nhiều lắm. Ngươi muốn nói tới người nào?” – Tiểu Cửu nhíu mày. Ai nhớ chuyện của tháng trước chứ? Thật là đám người nhàm chán.

Đại khái thái độ của Tiểu Cửu chọc giận cô gái kia. Khuôn mặt cô ta thoắt cái đỏ bừng, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng lên xuống, khiến cho mấy tên con trai trong đội ngũ vừa liếc mắt vừa nhiễu nước miếng.

“À… lúc lâm trận mà ta chạy trốn, ngươi sẽ không trách ta chứ?” – Hỉ Ca nói trên kênh đội ngũ.

“Không. Bất quá, ngày mai sẽ không có cơm.” – Tiểu Cửu thật tự nhiên trả lời.

“Đồ độc ác. Tương lai khẳng định không ai thèm cưới ngươi.” – Hỉ Ca bất mãn. Vì miếng cơm, cô phải ở lại chịu khổ rồi.

“Tiếu Khuynh Thành đã nói sẽ phụ trách với ta.” – Tiểu Cửu cười thực âm hiểm. Hỉ Ca rùn mình một cái. Không ngờ Sở Tiếu Ca đã rơi vào ma trảo của yêu nữ này. Theo phỏng đoán, Sở Tiếu Ca khẳng định còn chưa biết Tiểu Cửu là ai.

“Nó không biết ngươi là ai đúng không?” – Hỉ Ca dám chắc, nếu em trai biết, đã chạy tới báo cho cô rồi.

“Dĩ nhiên.”

Hai người nói chuyện phiếm trên kênh đội ngũ. Trong khi ở phía đội diện, cô gái kia chống nạnh chỉ trích ác trạng (danh sách chuyện xấu) của Tiểu Cửu một hơi một tràng. Hỉ Ca nghe mà nhịn không được phải bội phục Tiểu Cửu. Rốt cuộc, Tiểu Cửu làm bao nhiêu chuyện xấu nha… nói nãy giờ còn nói chưa xong a~ Thông qua bảng cáo trạng, Hỉ Ca đã hiểu, bạn cùng nhà của cô ở trong trò chơi bị biết bao nhiêu người ghét, bị biết bao nhiêu người hận. Không hỗ là đồng môn của A Thất. Bản chất giống y chang nhau. Hiện tại, người đứng đầu trên liệp sát bảng của Cực Bắc Băng Nguyên là Cửu Tiểu Thư. Đúng là làm cho người ta bất khả tư nghị (không còn gì để nói).

“Nhàm chán! Ngươi nói nhiều như vậy làm chi. Muốn đánh thì nhào lên. Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi đâu.” – Tiểu Cửu bực mình cắt ngang.

“Vị tiểu thư này, mời ngươi cách xa một chút. Đây là chuyện ân oán giữa chúng ta và cô ấy.”

Hỉ Ca cảm thán, quả nhiên là tiểu thư khuê các, thực lễ phép. Nghe giọng nói ôn hòa của người kia, Hỉ Ca rất nghe lời, tự động lùi về sau 10 thước.

Tiểu Cửu cười lạnh một tiếng, không nói hai lời trực tiếp nhắm ngay nữ vũ giả đứng trước mặt mà tấn công. Hai chiêu dịch cốt, huyết lượng của nữ vũ giả liền giảm gần một nửa. Dược sư trong đội ngũ vội vàng cấp cho cô ta thêm huyết. Mặc dù lùi ra rất xa, nhưng Hỉ Ca vẫn đứng trong phạm vi có thể công kích. Cô nhìn 4 người kia, khóe miệng nhếch lên, phóng ra một cái quần công. Băng tuyết điệp vũ. Từ trên trời rơi xuống hàng loạt băng tinh. Huyết lượng của 4 người kia giảm xuống không ngừng. Không cho dược sư cơ hội hồi huyết, Hỉ Ca phóng qua 2 cái băng trùy, thoải mái đem vị dược sư yếu đuối kia đẩy ngã.

Nhóm người kia không đoán được Hỉ Ca sẽ ra tay với họ. Theo chỗ họ biết thì Cửu Tiểu Thư trước giờ căn bản không có bạn bè nào hết, cũng không có đoàn đội, trừ phi là đánh boss mới tổ đội với người lạ. Lúc mới đến, bọn họ đã quan sát tình huống rõ ràng. Họ đoán, Hỉ Ca và Cửu Tiểu Thư không hề quen nhau. Khi kỳ lân xuất hiện hai người mới tổ đội để đánh boss. Cho nên bọn họ mới dễ dàng đáp ứng cho Hỉ Ca rời đi. Thật không ngờ Hỉ Ca lại ra tay với họ.

“Ngươi và cô là người của Hỏa Nhân?” – nữ vũ giả cắn răng nuốt dược, trừng mắt hỏi Hỉ Ca. Đáng tiếc, cô ta không có thời gian nghe được câu trả lời bởi vì sau lưng đã bị người ta đâm cho một đao, trực tiếp hy sinh.

Hỉ Ca nhún vai: – “Thực hiển nhiên, không phải.”

Còn lại 2 người, căn bản vô dụng. Chẳng tốn chút thời gian nào liền giải quyết xong. Hỉ Ca và Tiểu Cửu lúc phối hợp đánh boss có hơi khập khiễng, nhưng phối hợp giết người lại ăn ý mười phần. Quả nhiên, nữ nhân đều không phải là những người chỉ biết an phận.

“Bọn kia là ai thế?” – Hỉ Ca hỏi. Sau khi giết người xong, cả hai đều không có ý định rời đi. Hỉ Ca còn muốn đánh ngọc phù. Tiểu Cửu là nhàm chán, ở lại nói chuyện phiếm.

“Ta làm sao biết.”

Ngữ khí này… giống y chang Thất Tử!!! Hỉ Ca liếc mắt khinh bỉ. Ngay cả lý do vì sao người ta kết thù oán với mình cũng không biết, phỏng chừng đã giết vô số người rồi.

“Ngươi ở Cực Bắc Băng Nguyên rốt cuộc làm gì?” – Hỉ Ca tin tưởng, cho dù Tiểu Cửu chỉ có một mình, cô ta vẫn đủ năng lực để quậy phá. Có điều, hồi nãy Hỉ Ca nghe nữ vũ giả kia dùng tới từ “các ngươi”, nghĩa là Tiểu Cửu đi chung với một đám người?

“Trước kia mở một cái bang hội, sau đó đem tặng cho người khác. Hiện tại, ai bỏ tiền ra mướn thì ta giết người giùm họ.”

Một câu nói, đủ gói gọn cuộc sống phong phú trong trò chơi của Tiểu Cửu.

“Bang hội nào?” – Hỉ Ca trợn mắt. Tại sao cô không gặp được vận may như này nha… tự nhiên có người đem nguyên bang hội tặng cho cô.

“Linh Độ Hỏa. Vốn ta muốn tặng cho ngươi. Bất quá lúc đó nghe nói ngươi đang làm phó bang chủ của Vực Sâu. Về sau, khi ngươi rời khỏi Vực Sâu, ta liền chơi Lam Sắc một vố cho bỏ ghét.”

Lời nói của Tiểu Cửu làm Hỉ Ca trợn mắt há mồm. Linh Độ Hỏa. Bang phái này cô còn nhớ rõ tên. Là do Lam Sắc mời về cùng với Liệp Sát Bang. Về sau không trụ lại Vực Sâu, trước khi rời đi đúng là có gây khó dễ cho Lam Sắc, khiến Lam Sắc rơi vào tuyệt cảnh (đường cùng). Hồi đó Hỉ Ca còn thấy kỳ quái. Hai bên minh hữu sao lại trở mặt thành thù? Hóa ra là vì cô.

“Vì sao lại đem bang phái tặng cho người khác?” – Hỉ Ca khó hiểu hỏi.

“Ta giết người nhiều lắm, thường xuyên khiến bang phái bị lôi kéo vào chuyện phiền toái. Cho nên quăng chức bang chủ cho người khác. Bản thân thong dong không phải tốt hơn sao.”

“Vậy vừa lúc, ngươi theo ta đi.” – Hỉ Ca chính là sợ thiên hạ không náo loạn đây.

4 Comments

Leave a Comment
  1. Sương / May 6 2015 3:37 am

    Quả nhiên không sợ giang hồ loạn :3

  2. Grant Mèo / May 6 2015 4:42 am

    thanks bạn nhiều :* :* :*

  3. uyencricket / May 7 2015 9:43 am

    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Cửu tiểu thư thật là dễ thương nhaaaaaaaaaaaa
    hí hí mình thích nà :3

  4. suong / May 11 2015 7:47 am

    nho ho So co them mot nguoi the no a…..kaka…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: