Skip to content
May 31, 2015 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 213&214

Chương 213: Thanh tỷ

A Thất nằm yên chốc lát, sau đó đột nhiên mở miệng.

“Hỉ Ca, em có muốn anh đi tìm ông nội nói chuyện một chút không?”

Sự việc mâu thuẩn xảy ra giữa Hỉ Ca và Sở ông nội, A Thất đã nghe Sở Tiếu Ca kể lại rõ ràng. Vốn dĩ, Sở Tiếu Ca còn nghĩ với tính tình của A Thất, chắc chắn nghe xong sẽ nổi cáu lên. Ai ngờ, A Thất chỉ im lặng, cái gì cũng không nói. Điều này làm Sở Tiếu Ca càng bất an trong lòng hơn. Thất ca trước giờ không phải là người hiền lành nha~ Lại nói, ông nội có lẽ cũng bị chị hai làm cho hôn mê (giận đến nóng đầu), bằng không cũng không làm ra cái loại việc này (tiệc xem mắt).

“Nói cái gì mới được? Anh muốn dọa chết ông nội của em hay sao hả?” – Hỉ Ca dùng ngón tay xỉa xỉa vào trán A Thất. Hiện tại, cha mẹ đều đã biết chuyện A Thất đang ngụ ở đây. Hơn nữa, xem ra lão cha còn vì cô làm không ít chuyện, ví dụ như điều tra về A Thất. Cho nên lão cha đặc biệt gọi điện thoại đến dặn dò cô, ngàn lần vạn lần không thể để A Thất đi gặp ông nội.

“Làm sao có thể?! Anh chỉ lo lắng, lỡ như anh phải xa nhà nhiều ngày, nếu làm không tốt công tác tư tưởng với ông nội em, nói không chừng lúc anh trở về em đã cưới người khác thì sao?!” – A Thất không tỏ thái độ gì khi nói chuyện với Sở Tiếu Ca không có nghĩa là hắn không để ý (vụ tiệc xem mắt). A Thất đây là đang ôm oán với Hỉ Ca.

“Ừm… nói không chừng có thể xảy ra thật…” – Hỉ Ca gật đầu hùa theo làm khóe mắt A Thất giật giật. Có thể xảy ra thật? Hắn mới không cho phép kẻ kia xuất hiện đâu!!!!!

“Anh mặc kệ, em mau gả cho anh!”

Hỉ Ca còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa phòng đột nhiên có tiếng động. Hỉ Ca liếc mắt nhìn A Thất, đem đầu hắn trượt khỏi người cô, đi ra mở cửa. Hai người đang dán tai vào cánh cửa nghe lén cứ như thế té nhào xuống đất. Một người trong đó còn đang cầm theo một cái ly thủy tinh. (đặt ly thủy tinh lên cánh cửa gỗ sẽ nghe rõ hơn)

“Hai người…” – Hỉ Ca nghiến răng.

“Thất ca, em vừa rồi nghe thấy anh cầu hôn nha~~~~~” – Sở Tiếu Ca cười hihi, định bò vào phòng, hướng tới cái người nằm trên giường. Không may, cậu bị chị hai dùng chân đá bay ra khỏi phòng.

Tiểu Cửu vô tội lắc đầu: – “Ta cái gì cũng chưa nghe thấy.” – sau đó nói vọng vào trong phòng – “Thất ca, ta cảm thấy đi Mỹ kết hôn sẽ tiện lợi hơn, phí tổn bên đó không đắc đỏ bằng ở đây.”

Tiểu Cửu nói xong liền vội vã nắm cổ Sở Tiếu Ca chạy bay xuống lầu, không cho Hỉ Ca kịp phản ứng.

“…” – Hỉ Ca tức giận dậm chân, quay đầu trừng mắt với A Thất.

Lời cầu hôn phi chính thức của A Thất… còn chưa được đáp ứng. Hỉ Ca chưa muốn trả lời ngay. Hai người cứ như vậy mặc kệ không để ý đến. Nếu muốn chính thức ở bên nhau, bọn họ còn phải xử lý rất nhiều chuyện phiền toái ở xung quanh. Có một số thứ, không phải cứ trốn tránh thì nó sẽ tự nhiên biến mất như chưa hề phát sinh. Mà A Thất thật ra không vội. Dù sao, sớm hay muộn thì người cũng là của hắn. Đợi thêm một thời gian nữa, hắn thấy chẳng sao cả. Sự kiên nhẫn của A Thất giành cho Hỉ Ca cao đến không ngờ.

Vào trò chơi.

Hỉ Ca ngoài ý muốn nhận được một tin nhắn. Nhìn tên người gửi tới, Hỉ Ca có chút mờ mịt. Bởi vì người gửi tin cho cô chính là Thanh tỷ, cái người cô mới đụng mặt bên Xích Hỏa thành. Tìm mình vì bộ trang sức sao? Hỉ Ca nghi hoặc nghĩ. Sau đó mở tin nhắn. Đọc tin nhắn xong, cô càng mờ mịt hơn nữa. Có nên tin tưởng lời người này nói hay không a? Thanh tỷ là Chấp pháp trưởng lão của Cẩm Y. Địa vị ngang ngửa với phó bang chủ. Mà chuyện đề cập trong tin nhắn… thật khiến cho Hỉ Ca bị chấn động. Mặc kệ thế nào, Hỉ Ca vẫn an bài. Nếu nữ nhân này thật sự muốn làm chuyện kia, nhất định có lý do đặc biệt ẩn đằng sau. Trở về lại kêu Cuồng Vũ đi điều tra. Hỉ Ca đem tin nhắn gửi qua cho Phong Bão.

Ngày hôm sau, Hỉ Ca thu được tin tức điều tra về Thanh tỷ. Thật kinh ngạc, Thanh tỷ là do Lục Y giới thiệu vào Cẩm Y. Bất quá về sau lại xảy ra sự việc gì đó mà quan hệ giữa hai người bọn họ trở nên căng thẳng. Cho dù cùng xuất hiện ở một nơi thì hai người tuyệt đối sẽ không nói chuyện với nhau. Đây là lý do vì sao Hồng Hoa biết Thanh tỷ và Lục Y có quan hệ mà vẫn lựa chọn tin tưởng Thanh tỷ.

Sự việc lần này ngoài trừ Phong Bão không có người thứ ba được biết. Hỉ Ca tin tưởng, cho dù cô bị Thanh tỷ lừa gạt thì với thủ đoạn của Phong Bão, Long Môn cũng sẽ không chịu tổn thất quá lớn nào.

Ba ngày sau, Hỉ Ca gửi tin nhắn hẹn gặp Thanh tỷ.

Mà trong 3 ngày này, cao tầng lãnh đạo của Cẩm Y đúng là nóng (đít) như ngồi trên chảo lửa. Vô luận bọn họ xuất hiện ở đâu, thích khách của Long Môn đều có thể tìm thấy. Ngay cả bang chủ Hồng Hoa đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng bị người bao vây. May mắn Hồng Hoa đi chung với một đội ngũ. Nhưng hai phe còn chưa động thủ đánh nhau, Hồng Hoa đã một người bỏ chạy mất dạng. Hồng Hoa không chết, đội ngũ kia đều chết. Những người kia trong lòng liền ghim một cái oán hận. Nếu không phải bang chủ của họ lâm trận bỏ chạy, nói không chừng bọn họ có thể đem theo vài cái thi thể đi theo về âm phủ. Thân là người đứng đầu một bang phái, thời khắc mấu chốt lại bỏ rơi thuộc hạ. Vậy thì ai sẽ đồng ý bán mạng vì ngươi? Hồng Hoa không hiểu đạo lý này, nhưng Thanh tỷ thì hiểu.

Lúc Thanh tỷ đi ra ngoài đánh quái, giống nhau, bị Long Môn bao vây. Bất quá, bọn họ 3 vs 10, trước khi chết đã cường ngạnh giết được 2 tên. Có thể nói, cao tầng của Cẩm Y, trừ bỏ Lâm Tuyết, bất luận là ai, vừa ra khỏi thành liền gặp tập kích, bị giết qua vô số lần. Về sau, Hồng Hoa ra lệnh, hễ cô ta ra khỏi thành, bang chúng phải kéo theo một đội ngũ đi theo bảo hộ. Thế nhưng lúc đụng độ địch nhân, không ai nhìn thấy bang chủ Hồng Hoa vì người khác ra tay bảo hộ.

Nhất thời, thích khách của Long Môn giết người giết đến sảng khoái, mà nội bộ của Cẩm Y bắt đầu tứ phân ngũ liệt (chia năm xẻ bảy). Không biết từ đâu truyền ra một cái tin đồn, nói rằng Lâm Tuyết cấu kết với người của Long Môn. Không thể trách, bởi vì sự việc xảy ra trước mắt quá xảo diệu, Lâm Tuyết chưa từng bị giết qua.

Còn có không ít người bởi vì thái độ của Hồng Hoa mà lựa chọn rút khỏi bang phái. Nhất thời, tiếng tăm của Cẩm Y tuột dốc không phanh. Bị sự tranh chấp trong bang phái cuốn chân, Hồng Hoa căn bản không có thời gian đi tìm Long Môn gây hấn.

Long Thành, tửu lâu.

Hỉ Ca ngồi rung đùi ăn điểm tâm, đợi khoảng nửa giờ, khách nhân mới xuất hiện.

Chưởng quầy đích thân mang người tiến vào bao gian, lại tự thân mang lên điểm tâm, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Hỉ Ca nhìn người có khuôn mặt thâm trầm trước mặt, thản nhiên nở nụ cười.

Nói thật, Hỉ Ca không tài nào nghĩ đến, Thanh tỷ lại là loại người thích quyền thế. Cô cảm thấy, Thanh tỷ thích hợp làm tay đấm hơn, là kẻ vào sinh ra tử, xông pha trận mạc, chứ không hề có dáng dấp của một vị lãnh đạo. Bất quá, có mấy người trời sinh là lãnh đạo đâu, không phải tất cả đều chậm rãi học hỏi đứng lên sao?!

“Ta vẫn cảm thấy chuyện này rất kỳ quái.” – Hỉ Ca ăn một khối quế hoa cao, lại uống một hớp trà, lúc này mới lên tiếng.

“Chẳng có gì kỳ quái cả. Ta muốn đem Hồng Hoa đuổi ra khỏi trò chơi mà thôi.” – Thanh tỷ không chút biểu tình trả lời.

“Còn Lâm Tuyết đã đắc tội gì với ngươi?” – Hỉ Ca nhướng mày hỏi. Khiến cho Lâm Tuyết đưa đầu chịu tội thay, nếu là người thông minh liền nhìn ra được Lâm Tuyết bị gài bẫy nhưng Hồng Hoa sẽ không. Suy ra, về sau Hồng Hoa sẽ không tiếp tục tin tưởng Lâm Tuyết nữa.

“Xú nữ nhân, phụ người lừa bạn!” – Thanh tỷ trả lời khiến cho Hỉ Ca nhịn không được cười ha hả.

Chương 214: Hợp tác

“Ngươi muốn hợp tác với ta, vậy có thể đưa ra lý do để ta tin tưởng sao?” – Hỉ Ca chống cằm. Đích thực sự việc lần này bọn họ cùng nắm tay làm chuyện xấu rất vui vẻ, nhưng mà Hỉ Ca không thể cứ như thế hoàn toàn tin tưởng đối phương. Ai biết, có thể chuyện này là Thanh tỷ ra vẻ cho cô coi thì sao?

Thanh tỷ nhìn chằm chằm Hỉ Ca một lúc lâu, sau đó không chút tình nguyện nói.

“Lúc trước, ta cùng Y Y quan hệ tốt lắm. Về sau, bởi vì ta ngăn cản Y Y đến với Niếp Lãng, hai đứa mới gây lộn một trận, rốt cuộc không nói chuyện với nhau nữa.”

Hỉ Ca kinh ngạc. Thanh tỷ quen biết Niếp Lãng ở ngoài đời?! Vậy thì “Y Y” kia chính là Lục Y?

“Niếp Lãng thích ngươi. Vốn dĩ, ta không muốn hợp tác với ngươi.” – Thanh tỷ không cho Hỉ Ca cơ hội mở miệng, tiếp tục nói.

Lần này Hỉ Ca không kinh ngạc. Khi còn ở Đông Châu Xích Hỏa, lúc đó Hỉ Ca chưa từng để ý đến người có tên “Thanh tỷ”, bởi vì cô chỉ lo đối phó với Sánh Cùng Phong Nguyệt.

“Niếp Lãng nhờ ta chiếu cố Lục Y.”

“Ta biết. Y Y bị Niếp Lãng bức (ép) rời đi. Ta nhất định không để cho sự việc chấm dứt như vậy.”

Hỉ Ca gật đầu: – “Không ngại ta gọi Lục Y đến gặp mặt chứ?”

“Tùy tiện”

Lục Y tới, thấy Thanh tỷ cùng Hỉ Ca ở chung một chỗ, biểu tình là giật mình nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường.

“Ta nên sớm nghĩ tới mới phải. Nếu không có ngươi giúp đỡ, hành động lần này sao có thể thuận lợi như vậy.” – Lục Y không ngốc. Thời gian gần đây Phong Bão mang người đi gây khó dễ cho Cẩm Y, phải nói là làm việc như thần, hắn đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới cao tầng lãnh đạo của Cẩm Y.

Thanh tỷ cúi đầu, không lên tiếng, đối với lời nói kia từ chối cho ý kiến.

“Ta và anh ấy đã chia tay rồi.”

“Không liên quan đến ngươi. Ta chỉ muốn đoạt lấy Cẩm Y mà thôi.” – Thanh tỷ nói vẫn không nhìn đến Lục Y.

“Bang chủ, các ngươi tiếp tục nói chuyện đi. Ta có chuyện, đi trước.” – Lục Y nói xong liền rời khỏi.

Hỉ Ca lúc này mới nhìn người ngồi ở phía đối diện: – “Nói đi, nếu ra tay giúp ngươi, ta được ưu đãi gì?”

“Cuối tuần sau, cho người luân bạch Hồng Hoa. Về phần ưu đãi… sau việc này, Cẩm Y chắc chắn tổn thất thảm trọng, ta chỉ có thể cho ngươi một hứa hẹn. Ta sẽ giúp ngươi đối phó với Chư Cát Hầu và những tay sai mà Khổ Độ cài đặt ở Đông Châu Xích Hỏa.”

Hỉ Ca gật đầu tỏ vẻ vừa ý. Mặc dù tin tưởng Thanh tỷ sẽ không lừa cô, nhưng để ngừa vạn nhất, hai người vẫn ký một phần hợp đồng. Trong trò chơi, nếu vi phạm hợp đồng, hậu quả là rất nghiêm trọng.

“Hợp tác vui vẻ!”

“Ừ!”

Thanh tỷ rời đi không lâu, Hỉ Ca đột nhiên nhìn thấy tên Thất Tử sáng lên. Quả nhiên, không lâu sau, A Thất chạy tới tìm cô. Từ sau khi kiến thành, thời gian hai người ở chung một chỗ rất là ít. Lúc không có Hỉ Ca ở bên cạnh, A Thất giống như kẻ mất hồn, chạy khắp nơi giết boss giải buồn (ủa, ngày xưa cũng vậy mà?!). Dĩ nhiên, hắn vẫn thích cùng một chỗ với Hỉ Ca hơn. Hai người cùng nhau xoát quái sẽ vui vẻ vô cùng. Hỉ Ca vẫn như trước không thích kiếp sống “xoát quái” buồn tẻ. Việc tối trọng yếu nhất mà cô muốn làm hiện giờ là thăng cấp.

Lần trước Vô Xá của Thiên Nhãn đã đồng ý giúp cô tìm NPC thương nhân hồng danh. Anh ta tốc độ cực nhanh, chưa tới vài ngày liền hoàn thành. Thế là nhiệm vụ liên hoàn của Hỉ Ca có thể tiếp tục. Có điều, dương bì cuốn mà Hỉ Ca mua được ở NPC thương nhân hồng danh là một bản đồ ẩn. Muốn tiến vào bản đồ này, người chơi phải đạt đến cấp 120. Hơn nữa còn phải tìm được một ít nguyên liệu quý để chế tạo chìa khóa. Hỉ Ca rất cực khổ mới tìm được bản vẽ của cái chìa khóa kia. Không ngờ yêu cầu để có thể rèn ra cái chìa khóa là thần cấp thợ rèn. Ác độc nhất là thành công dẫn chỉ có 1%. Còn không bằng giết cô đi a~~

Hỉ Ca đối với cái nhiệm vụ thần khí kia đã triệt để mất hy vọng rồi. Lên thần cấp thợ rèn á? Chắc phải đợi 150 cấp về sau mới làm nổi. Trong trò chơi, quả nhiên không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống nha. Tuy mất hết hy vọng, Hỉ Ca vẫn không nghĩ buông tha cho nhiệm vụ này. Dù sao, cô phải thử sức mới được, không thể chưa làm đã bỏ cuộc.

Vài ngày trước, Hỉ Ca đã đột phá lên cấp đại tông sư thợ rèn. Đáng tiếc, ngoại trừ điểm thuần thục, Hỉ Ca không được thưởng thêm cái gì. Đại tông sư và thần cách tuy nói chỉ cách một bước chân, nhưng độ khó như chuyện tu tiên để thăng thiên vậy. Nói cái gì cần ngộ tính, cần abc, xyz cái chi đó, cực kỳ mờ ảo.

Hỉ Ca rất không tình nguyện bị A Thất lôi kéo đi xoát quái thăng cấp, nhưng hai người còn chưa ra khỏi tửu lâu đã bị chặn lại. Thanh Lam kéo người bên trái. Cát Tường kéo người bên phải. Sở Tiếu Ca đứng ở phía sau mĩm cười cực kỳ bỉ ổi.

“Hỉ Ca, ngươi đã đáp ứng đi thăm dò bản đồ với ta.”

“Lão đại, đến, chúng ta bàn chuyện sính lễ đi.”

Cát Tường vừa thượng tuyến liền được Sở Tiếu Ca mật báo một tin tức chấn động. A Thất thế nhưng đã hướng Hỉ Ca cầu hôn… Vốn bọn hắn nghĩ lão đại sẽ độc thân cả đời, không ngờ lại ra tay nhanh hơn cả bọn hắn? Cát Tường mới không thừa nhận hắn đang hâm mộ lẫn ghen tị với A Thất nha.

Sính lễ? Hỉ Ca tà mắt liếc Sở Tiếu Ca. Tên nhóc này muốn chết?! Sở Tiếu Ca rụt cổ núp, con mắt loạn chuyển, nhất quyết không nhìn đến chị hai nhà cậu.

Mới không dễ dàng tìm được thời gian ở chung với người đẹp, lại bị mấy tên này đến phá đám, A Thất đương nhiên tức giận. Nhưng hắn không thể trút giận lên người bọn Cát Tường. Về phần Thanh Lam, hắn cũng không thể nói gì, vì Hỉ Ca đã sớm đáp ứng với người ta.

Sau khi Thanh Lam dẫn người rời đi, A Thất âm trầm đi tới truyền tống trận.

“Thất ca, ngươi muốn đi đâu đó?”

“Đi tìm Sở Nhị bồi dưỡng cảm tình.” – A Thất nhe răng cười. Đồ Sở Nhị đáng chết!!

Ngày 15. Hội bán đấu giá ở Long thành chính thức khai mạc. Mặc kệ là vì hiệu quả quảng cáo, vẫn là danh tiếng của Hỉ Ca, nói chung, cả đại sảnh của hội đấu giá đã chật kín người.

Mà lúc này, Hỉ Ca đang cùng A Thất ở ngoài dã ngoại đánh boss.

Ở Di Thất đại lục, muốn tìm con quái có tên đỏ lấp lánh rất dễ. Hai người ngồi trên lưng Băng Tuyết Long Vương, bay lòng vòng khắp nơi, thấy biến dị quái liền hạ xuống, giết. Thu hoạch rất khả quan.

Đến giữa trưa, hội bán đấu giá vẫn chưa chấm dứt. Nhưng Cuồng Vũ đã nhắn tin qua nói lần này rất thành công. Hỉ Ca vừa lòng, vậy là đủ rồi.

Hỉ Ca dựa lưng vào gốc cây cổ thụ, khoái trá nhìn người đang đánh quái ở phía xa, A Thất.

Cho dù đã quen thuộc, Hỉ Ca vẫn không thể không bội phục kỹ thuật sát quái của bạn trai cô nha. Mặc dù nói đây là trò chơi, kỹ thuật thực tiễn ngoài đời không mấy ảnh hưởng đến khả năng vận dụng kỹ năng trong trò chơi, nhưng không thể nghi ngờ, kỹ thuật của A Thất đúng là hàng cao thủ. So với hắn, kỹ thuật của cô chỉ giống như con nít. Trong trò chơi, đương nhiên có không ít người trời sinh thiên phú bẩm sinh. Cho dù ngoài đời là một tên phế vật, vào trò chơi liền biến thành lợi hại hơn người. Mà Hỉ Ca… bất hạnh là người không có thiên phú.

Nhìn A Thất nhẹ nhàng thanh thoát giết chết Thất Sắc Hoa Yêu, Hỉ Ca đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Chuyện này cô đã thắc mắc từ lâu, nhưng lúc trước, mỗi lần cô nhắc tới, A Thất sẽ mơ mơ hồ hồ lái sang chuyện khác.

“A Thất, anh hồi xưa vì sao lại ra tay giết Minh Độ Thiên?” – Hỉ Ca hỏi tới chính là trận chiến cuối cùng của thời beta.

2 Comments

Leave a Comment
  1. Sương / May 31 2015 10:48 pm

    Câu hỏi quan trọng đã được hỏi :3

  2. Grant Mèo / Jun 1 2015 11:08 am

    cám ơn bạn :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: