Skip to content
June 1, 2015 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 215&216

Chương 215: Kết hôn rồi

“Vì em đó.” – A Thất nhặt lên một cây pháp trượng 80 cấp ám kim, cười hì hì trả lời.

“Ngày xưa anh có biết em sao?” – Hỉ Ca dại ra.

Cô đột nhiên nhớ tới anh họ trước khi rời đi có nói, (tình cảm của) A Thất không thể so sánh với (tình cảm của) anh. Hỉ Ca lúc đó bỏ ngoài tai lời nói này. Giống như, anh họ biết chắc là có khuyên bảo cũng vô dụng, lại không thể mỗi ngày ngồi đồng ở trong nhà canh chừng cô để A Thất không tìm được cơ hội giở trò này nọ, cho nên cuối cùng mới nhận mệnh, quên đi, không ngăn cản nữa. Mới đầu, Hỉ Ca còn không thấy chuyện này có cái gì không đúng. Nhưng giờ nghĩ lại, ý tứ trong lời nói của anh họ là A Thất đã thương cô từ rất nhiều năm trước!!!! Rốt cuộc là bao nhiêu năm trước mới được???

Khó có dịp nhìn thấy A Thất ngượng ngùng. Hỉ Ca còn tưởng da mặt người này dày hơn tường thành, căn bản không có mạch máu bên dưới nữa cơ. Nguyên lai, người này cũng sẽ biết đỏ mặt. A Thất càng ngượng ngùng, Hỉ Ca càng nhìn chằm chằm. A Thất nếu không trả lời, Hỉ Ca sẽ tiếp tục dùng ánh mắt đâm thủng da mặt hắn. Hai người giằng co nửa ngày, rốt cuộc, A Thất khuất phục.

“Anh nói, anh nói…. hồi anh 19 tuổi đã biết em rồi.”

“Lúc đó em bao nhiêu tuổi? 14 đi?” – Hỉ Ca trợn mắt. Đồ luyến đồng!!!!!! Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Đồ biến thái!!! Tín hiệu đỏ nhấp nháy nhấp nháy. (haha)

“…” – mặt A Thất lại đỏ thêm vài phần.

Hỉ Ca thở ra, vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, ý bảo A Thất ngồi xuống, từ từ giải thích rõ ràng cho cô nghe.

Kỳ thật, A Thất biết đến Hỉ Ca, nguyên nhân bắt nguồn từ Sở Niệm.

Tuy Sở Niệm rời khỏi Sở gia nhưng ấn tượng với biểu muội rất sâu đậm. Hơn nữa, về sau anh còn giữ quan hệ “thầy-trò” với Hỉ Ca, tự nhiên trong người có giữ ảnh chụp của cô. Lại nói, cừu hận giữa Sở Niệm và A Thất bắt nguồn từ tấm ảnh chụp này. Hồi đó, hai người bọn họ xem như là sư huynh đệ đồng môn. Mặc dù bình thường không ai nhìn ai, mạnh ai lo chuyện người đó, nhưng không đến nổi oán hận đến mức muốn cho đối phương một đao. Khi đó, Sở Niệm không cẩn thận làm thất lạc tấm ảnh chụp của Hỉ Ca. Mà người nhặt được nó, vừa vặn là A Thất. Nếu nói, A Thất bị tiếng sét ái tình ngay cái nhìn đầu tiên thì có hơi khoa trương. Thật sự, A Thất lúc bắt đầu không cảm thấy người con gái trong ảnh chụp có cái gì đặc biệt. Dù sao, Hỉ Ca khi ấy chỉ mới là một cô nhóc 14 tuổi. Nhưng Sở Niệm vì tấm ảnh chụp này mà bắt đầu đánh nhau với A Thất. Ban đầu chỉ là vật lộn vật lộn, không hiểu sao đánh tới đánh lui lại đi tới mức độ liều mạng muốn giết đối phương. A Thất rốt cuộc nhịn không được sinh ra hứng thú với người trong ảnh chụp. Ban đầu, hắn còn tưởng đây là người trong lòng của Sở Niệm. Ai biết, sau khi điều tra mới phát hiện là biểu muội của tên kia.

Ta nói, chỉ là ảnh chụp của biểu muội mà thôi, tự nhiên lại xem như báu vật?! A Thất trong lòng khinh bỉ Sở Niệm một phen.

Cho rằng chuyện này cứ như vậy là xong, cứ như vậy quên đi. Lại bởi vì A Thất không ra lệnh ngừng điều tra, cho nên thuộc hạ của hắn như trước gửi tin tức qua mỗi ngày. Không rõ từ lúc nào, hắn dần dần đem lòng yêu thích đối tượng mà hắn bỏ công ra điều tra. Người mà hắn biết rõ mọi chuyện xảy ra với cô như lòng bàn tay trong khi cô không hề biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn cứ nghĩ mình chỉ cần đứng ở xa xa nhìn cô là đủ, không cần xâm nhập vào thế giới của cô. Nếu không phải lần đó Minh Độ Thiên phản bội cô, chỉ sợ hắn và cô đã vĩnh viễn đứng ở hai đường lộ tuyến song song, không bao giờ có cơ hội gặp gỡ.

Hỉ Ca không ngờ, chuyện tình của cô và A Thất còn có thể trở về thời điểm hồi cô 14 tuổi. Thật sâu xa. Thật xảo diệu. Chuyện ngày xưa, tuy cô không có phần tham dự vào, nhưng cứ nghĩ tới, người nam nhân này đã từng ngày từng ngày nhìn cô lớn lên, sau đó, yêu cô. Cảm giác đó… thật tốt!!!!

“Cho nên…” – A Thất khụ hai tiếng.

“Hửm?” – Hỉ Ca gác cằm trên vai hắn, hơi nghiêng đầu, nhìn đến sườn mặt của A Thất.

“Em… muốn hay không gả cho anh?”

“…” – Hỉ Ca nhịn không được có chút buồn cười. Người này nha… đúng là không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Cô quay đầu nhìn về phía trước, không trả lời.

A Thất âm thầm thở dài. Haiz… đời này, hắn chỉ trải qua cảm giác lo lắng bất an 2 lần mà thôi, đều vì Hỉ Ca. Cả hai lần cầu hôn của hắn đều không được đáp ứng. Hắn thật sự bị đả kích trầm trọng a~ Bất quá, cơ hội vẫn còn. A Thất nắm chặt tay. Bắt đầu nghiên cứu tình hình thuận lợi cho lần cầu hôn tiếp theo.

“Được.” – mãi một lúc lâu sau, khi mà A Thất nghĩ Hỉ Ca đã ngủ gục thì cô lại lên tiếng.

Nhất thời, A Thất không kịp phản ứng. Hắn không biết Hỉ Ca nói “được” là ý gì. Chờ tới lúc hắn hiểu ra vấn đề, Hỉ Ca đã hạ tuyến. Nhìn chằm chằm chỗ trống kế bên, A Thất hấp tấp vội vàng hạ tuyến theo. Sau đó hắn vội vã lao đến phòng ngủ của Hỉ Ca.

Hỉ Ca vừa cởi mũ giáp, còn chưa kịp đứng lên đã bị A Thất, như con sói đói nhào lên ép cô ngã lại xuống giường. Tay chân của cô đều bị hắn nắm chặt, trên mặt hắn là nụ cười ngây ngô. Hỉ Ca liếc mắt một cái. Làm sao mà đến thời khắc mấu chốt người này sẽ lộ ra biểu tình ngốc nghếch a~

“Hỉ Ca! Hỉ Ca! Hỉ Ca!~~~~” – A Thất dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Hỉ Ca, sau đó loạn hôn loạn liếm khắp nơi, hơi nóng phả vào mặt làm Hỉ Ca có chút choáng váng, thân người không tự chủ được nhũn ra.

“Vâng?!”

“Bà xã! Bà xã! Bà xã! ~~~” – A Thất cảm thấy, hai tiếng “bà xã” thật dễ nghe quá, cũng dễ gọi quá, lại gọi thêm mấy tiếng nữa – “Bà xã! Bà xã…”

“Cút!” – Hỉ Ca giận. Cô sao có thể trông cậy nghe thấy lời ngon tiếng ngọt từ tên nam nhân này cơ chứ?! Nhưng mà… hai tiếng “bà xã” đúng là dễ nghe, khiến trái tim cô nhảy lên từng nhịp.

“Cả đời này, đừng rời bỏ anh được không?” – A Thất nhìn thật sâu vào mắt Hỉ Ca.

Cô chưa bao giờ thấy A Thất nghiêm túc như vậy.

“Cả đời dài lắm, nói không chừng có lẽ ngày nào đó…”

Hỉ Ca còn chưa nói xong, A Thất đã cắt ngang: – “Không có lẽ gì cả… cho dù chết, anh cũng sẽ chết trước em.”

Đây là lời thề của A Thất. Đem tánh mạng của hắn ra thề. Hắn sẽ không nói tiếng “yêu”. Hắn không biết dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ cô vui vẻ. Hắn chỉ có thể dùng phương thức của hắn để biểu đạt tình cảm của mình.

Có lời này… là đủ rồi. Hỉ Ca nhắm mắt lại, mĩm cười hạnh phúc.

“A Thất~”

“Ừm…”

“Chúng ta kết hôn đi!”

“Được.”

Một khi đã xác định tình cảm, tốc độ làm việc của Hỉ Ca khiến A Thất bị dọa cho choáng váng.

Hỉ Ca lôi đầu Tiểu Cửu và Sở Tiếu Ca ra khỏi phòng, bốn người lái xe đến tòa thị chính, cục dân sự, dưới sự chứng kiến của hai người kia, Hỉ Ca và A Thất cứ như vậy kết hôn xong rồi.

Khi Hỉ Ca và A Thất đang ký tên vào chứng thư, Sở Tiếu Ca đứng ở sau lưng còn chưa hết run rẩy. Cậu mơ hồ có thể đoán được kết cục mà cậu sẽ gặp phải khi mọi người trong nhà biết tin tức này. Tòng phạm, che giấu, không thông báo tin tức lên cấp trên. Tử hình. Đến lúc đó, chị hai cùng Thất ca đi rồi, còn lại một mình, cậu biết đi tị nạn ở đâu a~~~~~~

Chương 216: Nhạc phụ và nhạc mẫu tìm tới cửa

A Thất đem chứng thư kết hôn nhét vào phong bì màu hồng, cẩn thận cất trong ngực áo, lúc này mới quay lại nắm tay Hỉ Ca đi ra khỏi cục dân sự. Trên ngón áp út bàn tay trái của hai người đều đang đeo một chiếc nhẫn vàng. Đây là cặp nhẫn A Thất mua từ trước, không ngờ lại có lúc hữu dụng. Hiện tại, Hỉ Ca thật muốn lập tức đi hưởng tuần trăng mật. Bất quá, cô đã xúc động làm bậy một lần. Nếu lại xúc động làm bậy lần nữa, đảm bảo khi trở về, Sở Tiếu Ca đã bị ông nội xử trí xong. Thế là, kỳ trăng mật của cô cứ như vậy bị hoãn vô thời hạn. Mà Sở Tiếu Ca vì cảm kích đến rơi nước mắt trước sự tốt bụng của chị hai, bị buộc phải móc tiền túi ra mời cả bọn ăn cơm. Đợi đến lúc bốn người đi vào khách sạn 5 sao, Sở Tiếu Ca đã thần trí hồ đồ.

Có người trả tiền cơm, dĩ nhiên không thể ăn uống qua loa. Chỉ sợ trong số 4 người ở đây, trừ bỏ Sở Tiếu Ca, đều rất hài lòng với lựa chọn ăn cơm ở khách sạn 5 sao. Sở Tiếu Ca cầm đôi đũa chọt chọt bát cơm trước mặt, vẻ mặt ngu ngơ nhìn chị hai.

“Tiểu tử, có phải hay không đột nhiên phát hiện chị hai rất xinh đẹp?” – Hỉ Ca ngẩng đầu nháy mắt.

“Làm gì có… chị hai a~ lát nữa, chị vẫn nên dẫn Thất ca đi gặp cha mẹ một chuyến đi. Như thế tốt hơn.” – Sở Tiếu Ca vẫn giữ thói quen gọi A Thất là Thất ca.

“Chị biết…” – Hỉ Ca gật đầu. Cô thật ra cũng đã nghĩ đến chuyện này. Tạm thời không thể đi gặp ông nội, nhưng bên cha mẹ thì phải đi. Hy vọng, hai người đó sẽ không chịu kinh hách quá mức khi nghe tin bọn họ đã kết hôn.

Toàn bộ chuyện này đều do Hỉ Ca quyết định, A Thất không ý kiến gì. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Hỉ Ca đồng ý gả cho hắn là được, những chuyện khác không quan trọng.

Vốn dĩ Sở Tiếu Ca muốn đi cùng, nhưng Hỉ Ca không cho, tước đoạt quyền lợi xem náo nhiệt của nó. Hai chị em sớm nghĩ thông suốt rồi. Tính tình cha mẹ ra sao, họ quá rõ. Cha mẹ đối với A Thất cũng không có thành kiến gì. Sự việc lần này chỉ là… Hỉ Ca không một tiếng thông báo liền tự tiện kết hôn, khẳng định tin tức này sẽ khiến cho hai người bị dọa sợ.

Hỉ Ca và A Thất trực tiếp đi tới công ty của Sở lão cha. Lúc này Sở lão cha đang có cuộc họp. Hiện tại, nhân viên trong công ty từ cao tới thấp, không ai là không biết mặt Hỉ Ca. Bởi vì, mọi người đều nhận thức một sự kiện, thư ký riêng của tổng giám đốc bởi vì đắc tội với Sở đại tiểu thư nên mới bị tống cổ khỏi công ty. Chính vì vậy mọi người đều nhất trí cho rằng Sở đại tiểu thư tính tình cực kỳ hỏa bạo, tốt nhất không nên chọc vào. Như vậy càng tốt, ít nhất nhờ thế mà khi Hỉ Ca vừa xuất hiện liền có người nhanh chân chạy tới thông báo cho cô biết lão cha đang làm gì.

Sở lão cha vừa tan họp, còn chưa kịp uống miếng nước đã bị thư ký chạy vào báo cáo con gái bảo bối của ông dẫn nam nhân tới tìm. Sở lão cha nhất thời ngốc lăng một chút. Nam nhân? Chẳng lẽ Hỉ Ca dám mang tên kia tới tận đây? Mặc dù ông không quan tâm lắm đến xuất thân của bạn trai con gái. Nhưng mà, ông là công dân lương thiện nha. Gặp phải dân chơi xã hội đen theo bản năng sẽ sợ hãi thôi.

“Con gái a~ như thế nào lại có thời gian đến thăm papa vậy?” – Sở lão cha nhìn thấy Hỉ Ca và A Thất đang ở ngoài phòng đợi liền tươi cười bước qua, ngồi xuống ghế sô pha kế bên.

“Là có việc nên mới tới tìm papa nha. Vốn con không định nói cho papa biết…” – Hỉ Ca hơi nhíu mày, ra vẻ cực kỳ khó xử. Sự thật thì sao? Cô đúng là hơi khó xử, không biết phải dùng lời lẽ thế nào mới không đem lão cha dọa sợ. Lỡ bệnh tim tái phát thì làm sao bây giờ?

“Yên tâm… papa có sức chịu đựng rất tốt…”

“Cũng là anh tới nói đi.” – Hỉ Ca lấy chân đá A Thất.

A Thất chảy một giọt mồ hôi lạnh. Nhưng hắn không có biện pháp, bà xã đại nhân ra lệnh, cho dù đưa đầu vào máy chém hắn cũng phải tiến lên. Lúc này đây, A Thất cảm thấy, quá khứ của hắn, trải qua bom rơi đạn lạc đều không tính là gì. Trong chốc lát, phản ứng của nhạc phụ đại nhân mới là chuyện giết người không đền mạng nhất.

“Khụ khụ… papa, chúng con đã kết hôn.” – A Thất rối rắm một lúc mới khó nhọc mở miệng.

Sở lão cha nghe A Thất gọi một tiếng papa, biểu tình ngốc lăng một chút, nghe đến vế sau, ông hoàn toàn hóa đá luôn. Ông nghe tới chuyện gì? Kết hôn? Ai kết hôn? Kết hôn với ai? Kết hôn là sao????? Không thể nào, nhất định là ông nghe lầm rồi. Sở lão cha lắc lắc đầu, từ chối tiếp thu thông tin này. Ông quay đầu nhìn con gái, hy vọng tìm được biểu hiện đùa giỡn gì đó trên mặt cô. Xong rồi, ông vất vả nuôi dưỡng con gái hơn 20 năm, cứ như vậy bị cái tên nam nhân xấu xa này cướp mất. Ngay cả thông báo một tiếng cũng không thèm làm, đến cơ hội ngăn cản cũng không cho ông nữa.

“Hỉ Ca… huhu…” – Sở lão cha như khóc tang, một phen nhào qua ôm lấy con gái. A Thất híp mắt, nhưng hắn không dám đi qua đem bọn họ tách ra.

“Papa à, ngoan ngoan!” – Hỉ Ca vòng tay ôm lão cha, thuận tiện vỗ vỗ lưng ông như an ủi, như vuốt ve. Haiz… ai biểu cô còn phải nhờ cậy ông về nhà thu phục mẹ a~ Bằng không, nếu trực tiếp mang A Thất đi gặp mẹ, bà sẽ không quản A Thất là ai, trực tiếp đem đao bổ hắn ra làm đôi nha.

“Con gái bảo bối a~ làm sao có thể để chuyện này xảy ra? Có phải hắn ép buộc con hay không?” – Sở lão cha ngồi thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, sau đó trừng mắt nhìn A Thất. Ánh mắt như giết người. Thật đáng sợ!

“Khụ… papa… là con ép buộc ảnh.” – Hỉ Ca nghĩ nghĩ, hẳn là như vậy đi. Dù sao, người không nói lời nào lôi kéo người kia chạy tới tòa thị chính đăng ký kết hôn là cô nha.

“…” – Sở lão cha xoay chuyển 360 độ, cầm lấy tay A Thất, cảm thán – “Con rể, thật vất vả cho con.”

Sau đó, Sở lão cha bắt đầu cùng A Thất kể chuyện, bắt đầu từ những chuyện xảy ra khi Hỉ Ca mới tập nói đến những chuyện khi cô đã lớn. Ban đầu, A Thất còn thực sự chăm chú lắng nghe vì sợ làm điều không phải khiến nhạc phụ kích động, dần dần hắn phát hiện, năng lực thừa nhận sự việc của nhạc phụ cũng quá cường hãn rồi.

“Haiz… nha đầu kia tính tình quật cường muốn chết, con rể a, về sao con phải chịu khó dạy dỗ nó một chút.”

Về nhà. Buổi tối.

Hỉ Ca đang tắm. A Thất đang ngồi trước máy tính cùng bọn Cát Tường bàn công sự. Lúc này cửa lớn Sở gia đột nhiên “bang” một tiếng, bị người bên ngoài đạp đổ.

A Thất, Sở Tiếu Ca và Tiểu Cửu, ba người đồng thời từ phòng ngủ vọt ra. Khác biệt là, A Thất đi tay không, Sở Tiếu Ca cầm lưỡi lê, còn Tiểu Cửu xách nguyên cây súng trường! Thấy rõ người tới là ai, thừa dịp bọn họ chưa kịp phản ứng, Tiểu Cửu chạy nhanh đi giấu cây súng vào phòng, sau đó ngại ngùng đi xuống lầu, chào hỏi.

“Chú, dì, mời ngồi ạ!”

Vẫn nghĩ Tiểu Cửu là người lương thiện, Sở lão cha và Sở mụ mụ đồng thời lui ra sau 2 mét. Nguyên lai, trong nhà này, người nguy hiểm cần đề phòng nhất không phải là A Thất a!!!! Mệt bọn họ còn khen đứa nhỏ Tiểu Cửu này rất ngoan, cùng chị em Sở gia ở chung rất hòa thuận, nếu có thể cưới về làm dâu thì tốt biết mấy…

“Lão bà, hay là ngày mai chúng ta trở lại?” – Sở lão cha thấp giọng hỏi bà xã đại nhân.

Buổi tối, ông nhịn lâu lắm mới dám mở miệng nói tới sự việc của con gái. Ai biết, lão bà vừa nghe xong liền bùng nổ, lôi kéo ông chạy tới đây, lúc rời đi, trong tay còn đang cầm con dao cắt rau củ, không biết định dùng làm gì nữa?

“Ngày mai cái gì. Ngươi, lại đây.” – Sở mụ mụ vẫn bảo trì khoảng cách an toàn với Tiểu Cửu, đưa tay chỉ người đứng đằng sau là A Thất, cực kỳ bất mãn ra lệnh.

Nhạc mẫu giận dữ, vẻ mặt thực sự dọa người. May mà Hỉ Ca nhà hắn lúc nổi giận vẫn rất dễ xem. Nói thật ra, A Thất chưa từng nhìn thấy lúc Hỉ Ca nổi giận. Xem ra, tính tình Hỉ Ca hơn phân nửa là di truyền từ nhạc phụ đại nhân. A Thất tự đáy lòng thầm cảm kích nhạc phụ nha.

Hỉ Ca đang tắm, nhất thời không thể đi ra. Như vậy, chỉ có hắn một người đối mặt với lang hổ. A Thất thở dài, đi xuống lầu. Sở Tiếu Ca nhìn cha mẹ, sau đó nhìn Thất ca, nghĩ nghĩ, để phòng ngừa án mạng phát sinh, cậu cũng nên đi xuống lầu.

“Tiểu tử, ai cho ngươi cái lá gan đó hả? Ta vất vả khổ sở nuôi lớn con gái bảo bối, ngươi liền cứ như vậy không cầu thân không sinh lễ, trực tiếp cưới luôn là sao hả? Ngươi không thể chiếm tiện nghi như vậy được!!!!!!” – Đập bàn~~

“Không đúng! Chúng con đều là do papa nuôi lớn.” – Sở Tiếu Ca ở một bên nhỏ giọng tố giác. Câu này chỉ có A Thất nghe được.

A Thất cố gắng nhịn cười, căng da đầu, chuẩn bị nghênh đón những đòn công kích của nhạc mẫu đại nhân.

Nhìn A Thất cúi đầu, dáng vẻ nhận sai, Sở mụ mụ không còn tâm tình phát hỏa. Làm sao chửi hắn đây? Từ miệng ông chồng của bà kể lại, chính con gái bảo bối của họ lôi kéo ép buộc người ta kết hôn a. Bà tuyệt đối tin tưởng, Hỉ Ca có thể làm ra loại chuyện này. Bất quá, bà là mẹ, nhất định phải làm ra bộ dáng một chút, không lại bị người khác khinh nhờn.

A Thất là người thông minh, phân tích tình hình lẫn biểu tình của nhạc mẫu liền minh bạch chỗ uẩn khúc.

“Nếu không… con cùng Hỉ Ca lại cử hành hôn lễ thêm một lần?”

Kỳ thật, sở dĩ Hỉ Ca kéo A Thất trực tiếp đi kết hôn là bởi vì cô lo lắng cho hắn. Thân phận của hắn khác thường, nếu để người khác nhìn thấy, chung quy không phải là chuyện tốt.

Nghe A Thất nói như vậy, Sở mụ mụ mới dịu sắc mặt xuống. Hừ… còn thông minh một chút, nếu con gái bà nhìn trúng một tên hổn đãn, bà khẳng định sẽ không đồng ý.

“Hôn lễ thì không cần. Đem sính lễ bổ sung liền được.” – Sở mụ mụ sảng khoái nói.

“Mọi chuyện đều nghe theo mẹ.” – A Thất thở ra một hơi. Không ngờ vận khí của hắn lại tốt như vậy. Xem ra, nhạc mẫu không khó nói chuyện lắm.

Lúc này, trong đầu A Thất xoay chuyển lòng vòng… nhạc mẫu đại nhân sẽ thích dạng sính lễ gì đây? Sính lễ mang tới Sở gia đương nhiên không thể thiếu. Nhưng đó với đây không giống nhau. Phần sính lễ ở đây chính là dùng để an ủi cảm xúc kinh hách cho nhạc phụ nhạc mẫu. Hắn không thể qua loa, phải cân nhắc kỹ mới được.

“Sính lễ gì? Ủa, cha mẹ, hai người sao lại ở đây?” – Hỉ Ca từ phòng tắm đi ra liền nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Phát hiện A Thất đang bị lão mẹ thẩm vấn, cảm thấy hắn thật đáng thương. Haiz… ai biểu người hắn cưới là cô nha. Mấy chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên hắn phải thay mặt gánh vác rồi.

Sở mụ mụ nhìn thấy con gái, nhịn không được liếc mắt một cái, sau đó hai mẹ con chui vào phòng, không biết nói cái gì, để lại 3 người đàn ông đứng bên ngoài, mắt to trừng mắt nhỏ.

Hai giờ sau, Hỉ Ca tiễn cha mẹ rời đi, mà khuôn mặt cô vẫn chưa hết đỏ.

3 Comments

Leave a Comment
  1. Sương / Jun 1 2015 9:36 pm

    Yê eeeeeeeee! Kết hôn rồi *tung bông*

  2. Grant Mèo / Jun 2 2015 10:45 am

    thanks bạn nha, mỗi ngày một chương mới thích quá :))))

  3. uyencricket / Jun 5 2015 5:14 am

    sắp hết rồi :3 5ting nè~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: