Skip to content
June 16, 2015 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 225&226

Chương 225: Ác danh vang xa

Vô duyên vô cớ bị trục xuất khỏi bang phái, giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, Lâm Tuyết vẫn không rõ bản thân đã làm sai chuyện gì? Huyết Sam!!!! Là hắn. Hồng Hoa nói cái người trăm y trăm thuận Huyết Sam đã bán đứng cô. Nếu không phải có thành viên trong bang thông tri sớm khiến cô rời khỏi Đông Châu Xích Hỏa trước khi đụng độ với Hồng Hoa thì chỉ sợ lúc này cô đã bị giết xuống 0 cấp rồi.

Đứng ở quãng trường trung tâm của Nam Uyên thành, Lâm Tuyết mở thông tấn khí, rít gào với người ở bên kia đầu dây.

“Huyết Sam!!! Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy???

Bên kia trầm mặc một lát, sau đó, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Huyết Sam vang lên.

“Xin lỗi, ngươi là ai?”

“Ta là ai? Ngươi không biết ta là ai!!!!!!!!!!” – Lâm Tuyết nhất thời phẫn nộ, hắn dám không biết cô?!?!?!

Đợi nửa ngày cũng không thấy bên kia có phản ứng. Lâm Tuyết cắn răng, đem lửa giận đè xuống, mở miệng nói tiếp.

“Ta là Lâm Tuyết. Ta hỏi ngươi, vì sao lại làm vậy?”

“Ồ… ta làm gì?” – vẫn giọng nói đều đều không có chút cảm xúc nào, cố tình làm cho người khác giận sôi lên.

“Ngươi dùng tin tức giả đến gạt ta.” – Lâm Tuyết uất ức.

“Ta có nói tin tức là thật sao?”

“Ngươi!!! Ngươi… đủ ác. Ta liều mạng với ngươi!” – Lâm Tuyết rốt cuộc hiểu được. Huyết Sam ngay từ đầu đã lừa cô. Vậy mà cô còn ngu ngốc cho rằng hắn đối với cô tình cũ chưa quên.

Tắt thông tấn khí, Huyết Sam nhìn một vòng nữ nhân đang vây quanh hắn xem trò vui, bất đắc dĩ thở dài. Tuy hắn đối với Lâm Tuyết đã hoàn toàn mất hết hy vọng, cũng biết cô ta là loại người gì. Nhưng mấy câu nói tổn thương người vừa rồi… tuyệt đối không phải do hắn tự nghĩ ra. Huyết Sam đột nhiên phát hiện, kỳ thật cái người ít nói nhất trong đám, Bán Thế Hiểu Hiểu mới là kẻ có lòng dạ đen tối nhất. Khó trách Khờ Dại luôn bị cô quay như dế.

Những gì cần làm Hỉ Ca đã làm xong. Nếu Hồng Hoa muốn phản công, vậy sẽ xảy ra trong thời gian 2-3 tháng tới. Cô không nghĩ đến chuyện thò tay qua Đông Châu, tiêu diệt toàn bộ Cẩm Y. Đó không phải là tác phong làm việc của cô.

Chuyện tình về sau, liền dựa vào thủ đoạn của Thanh tỷ.

Bản video quay trận quyết đấu giữa Cẩm Y và Long Môn không biết bị ai post lên diễn đàn. Mặc dù không phải là bản đầy đủ, chỉ chiếu lại cảnh Hồng Hoa bị giết rớt từng cấp mà thôi. Sau khi video được post lên, “Quái Tử Thủ” Huyết Sam liền nổi tiếng trong nháy mắt. Đại khái 2-3 giờ sau thì bài post đó bị xóa bỏ. Nhưng mọi người vẫn không ngừng to nhỏ nghị luận.

Trong 100 người thì hết 50 người mắng Huyết Sam “không phải nam nhân”, “lãnh huyết”, “sát nhân máu lạnh”. Trong 100 người thì có 30 người mắng Long Môn ti bỉ vô sỉ, là một bang phái rác rưỡi. Trong 100 người thì có 15 người chơi trò đánh tương du, nghĩa là nói chuyện hai hàng, không theo phe nào cả. Còn lại 5/100 người là thành viên của Long Môn, lộ mặt ra để biện giải cho bang hội của mình. Đáng tiếc, mấy người này vừa lên liền bị nước miếng dìm cho chết đuối.

Đại khái Thịnh Thế vì muốn duy trì hòa bình thế giới, cho nên video mới bị xóa bỏ. Cơ mà thảo luận trên diễn đàn vẫn xôn xao không ngớt. Mà cái người bị thế nhân chửi rủa, Huyết Sam, lúc này rất bình đạm cùng Phong Bão đi xoát quái thăng cấp. Trước khi đi còn lôi kéo Hỉ Ca đòi cô phải trả phí tổn tổn thương tinh thần cho hắn. Nói cái gì mà hắn chịu đả kích tâm lý rất trầm trọng, cần một kiện trang bị sử thi đến an ủi.

Hắn mà cần an ủi sao?! Người cần an ủi nhất chính là Hỉ Ca cô nha. Nhớ năm đó, Huyết Sam là một đứa bé thuần khiết đáng yêu biết chừng nào. Hiện giờ, hắn đã bị bọn người xấu đồng hóa mất rồi. Đúng là bị kịch a~

Mấy lời mắng chửi trên diễn đàn không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt của Long Môn. Lại nói, người ta không có gan động thủ, chẳng lẽ cấm người ta động khẩu luôn chắc?! Làm người phải biết tích đức cho con cháu nha~

“Bà xã ~ Mua giùm anh 2 khối thịt gà đi…” – Thất Tử lúc này lại phát tin tức tới.

“Anh đang ở đâu?”

“Hắc Hải.” – Thất Tử đang ngồi ngoài biển vẽ vòng tròn.

Bà xã đại nhân ra lệnh hắn đi giết vài chục người. Trước khi đi, cô có căn dặn hắn không thể giết quá nhiều, sợ bị hồng danh sẽ không thể vào thành. Giờ thì tốt rồi, tên của hắn không phải màu đỏ mà chuyển sang màu tím đen luôn. Mà sau khi giết người xong, hắn mới phát hiện thức ăn bổ sung thể lực đã hết. Hắn không thể làm gì khác hơn, phải gọi điện cầu cứu Hỉ Ca. Hỉ Ca nghiến răng, cô vốn biết cái tên nam nhân này sẽ không nghe lời mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỉ ca vặn vẹo một chút nhưng vẫn đi tới cửa hàng mua 2 cái đùi gà nướng.

Đến Hắc Hải, tìm thấy Thất Tử, không thể để hắn một người ở nơi này xoát quái tẩy sát khí được, thế là hai người chọn một địa phương an toàn, tổ đội cùng nhau xoát. Hỉ Ca nhìn thấy cái tên màu tím đen trên đầu Thất Tử liền khẩn trương. Nhưng Thất Tử thì một chút lo lắng cũng không có. Đại khái do thói quen. Tuy nhiên, hắn rất nghe lời, im lặng chạy tới chạy lui giết quái tẩy sát khí.

Hai người đánh quái rất nhàm chám. Hỉ Ca ngồi ở một bên, nhàn rỗi lướt diễn đàn.

Hiện tại, trên diễn đàn, 10 bài post thì có đến 8 bài nói tới Long Môn. Không biết là ai nhàn rỗi, bắt đầu bới móc mấy chuyện tốt xấu của Long Môn. Kiểu như đến giờ mọi người mới phát hiện ra một nửa trang phục thượng đẳng giành cho nữ giới trên thị trường là do người của Long Môn tạo ra. Hỉ Ca càng bất ngờ hơn là, nhờ một lần giết người, tiếng tăm của Long Môn liền áp đảo toàn bộ đại bang phái trên thế giới. Ngay cả Thiên Nhãn cũng lập tư liệu phiến, sau khi so sánh đã liệt Long Môn vào hàng bát đại bang phái. Trước kia, vì không có ai bỏ công ra điều tra, cho nên, nhắc tới Nam Uyên, mọi người chỉ nghĩ tới Khổ Độ, không ai cho rằng Long Môn cũng là đầm rồng hang hổ.

“Bà xã ~~ cứu mạng ~~”

“Hửm?” – Hỉ Ca bị tiếng kêu của Thất Tử kéo trở về hiện thực. Nhìn thấy sau lưng Thất Tử là một đàn bạng yêu (con trai), Hỉ Ca ngượng ngùng thêm tý huyết cho hắn, sau đó thuận tay quăng ra một cái đàn công kỹ năng. Lúc phóng kỹ năng, Hỉ Ca vô tình nhìn thấy một đội ngũ đứng không xa nơi đó. Địa phương này không tính hẻo lánh, đụng phải người chơi khác không có gì là kỳ quái. Những người kia đại khái nhìn thấy hồng danh trên đầu Thất Tử, lại nhìn thấy một thân trang bị cực phẩm trên người hắn, thế là bọn hắn chậm rãi di chuyển tới gần. Bất quá, lúc còn cách vài trượng, cái tên dẫn đầu trông thấy Hỉ Ca đang ngồi một bên, sắc mặt hắn liền biến đổi, không nói hai lời đem người bỏ chạy.

Hỉ Ca nhìn thấy một màn kia, thập phần tủi thân, cô cái gì cũng chưa làm nha, vì sao lại trốn cô như trốn bệnh dịch a?

Chương 226: Bị đuổi

Có những người không thể dùng suy nghĩ bình thường để đối đãi. Tỷ như Lâm Tuyết.

Hỉ Ca vẫn nghĩ, Lâm Tuyết bị những lời châm chích của Huyết Sam làm cho hộc máu, nếu không phải san hào thì cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của Long Môn. Kết quả đâu? Hỉ Ca mới biết cô thật sai lầm rồi. Đúng là cô không hiểu suy nghĩ của phụ nữ là làm sao nữa.

Lúc Lâm Tuyết tìm cô, Hỉ Ca và Thất Tử đang ở tân thủ thôn hái dược thảo. Cô đang làm một cái nhiệm vụ từ NPC di động. Từ dược cốc đi đến di thất bỏ hoang, tìm dược sừ giao nộp liền nhận tới một phần thưởng thần bí. Bình thường, NPC di động rất khó gặp, lấy tới nhiệm vụ của họ đều phải dựa vào vận may. Vừa lúc Hỉ Ca và Thất Tử không có chuyện gì làm, cho nên mới tiếp nhận nhiệm vụ, ở dược cốc chạy tới chạy lui đi tìm báu vật bị thất lạc. Thất Tử không có hứng thú trợ giúp Hỉ Ca, hắn lôi cần câu ra bờ sông ngồi câu cá.

Lâm Tuyết đi vào dược cốc, người đầu tiên nhìn thấy chính là Thất Tử hồng danh. Lâm Tuyết chần chờ. Người bán tin tức không có nói Hỉ Ca và Thất Tử đang ở cùng một chỗ. Lầm Tuyết do dự. Nhìn thấy Lâm Tuyết đi tới, Thất Tử không thèm động đậy, chỉ liếc mắt một cái.

“Có việc tìm ta sao?” – Hỉ Ca ngẩng mái đầu đầy đất lên. Cô cảm thấy hình như cô bị NPC lừa cho một vố rồi. Cái gì mà dược sừ, căn bản là không có a~~~.

“Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi.” – giọng nói của Lâm Tuyết thiếu đi vài phần uy phong nhưng vẫn không bỏ được vẻ cao ngạo.

Đây chắc là do tính cách tạo nên. Mà thôi, Hỉ Ca chẳng thèm để ý.

“Nói chuyện gì?” – Hỉ Ca không nghĩ cô và Lâm Tuyết có chuyện gì cần nói với nhau. Hai người vốn không quen biết. Trước đây luôn là địch nhân. Hiện tại sao? Chẳng lẽ có thể trở thành bằng hữu à?

“Giúp ta quay lại Cẩm Y. Ta liền nói cho ngươi biết kế hoạch tiếp theo của Hồng Hoa và Huyết Sát.”

Hỉ Ca không hiểu vì sao Lâm Tuyết lại chấp nhất muốn trở về như vậy. Chẳng lẽ cho rằng ngã ở nơi nào thì phải đứng lên từ nơi ấy sao? Bất quá, yêu cầu này có phải quá tức cười hay không? Muốn trở về Cẩm Y, vì sao lại chạy tới tìm cô chứ?

“Ồ? Giao dịch không tồi. Ta giúp ngươi như thế nào?” – Hỉ Ca không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Tìm một người gánh tội thay không phải được rồi sao?” – Lâm Tuyết cười lạnh. Đối tượng bị bôi đen cũng đã có. Chỉ cần Hỉ Ca chịu phối hợp, Lâm Tuyết sẽ dễ dàng có lại sự tín nhiệm của Hồng Hoa. Sau đó, Lâm Tuyết sẽ khiến cho Hỉ Ca và Hồng Hoa trả giá đắt!!!!!!

Ánh mắt gian trá chợt lóe lên của Lâm Tuyết bị Thất Tử nhìn thấy. Cần câu trong tay hắn bị bóp chặt một chút. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt trên mặt Hỉ Ca, hắn rất nhanh liền bình tâm trở lại, quay đầu nhìn xuống sông, tiếp tục công cuộc câu cá của hắn. Hắn thiếu chút nữa đã quên, bà xã đại nhân đâu phải là cừu non, càng không phải là cô gái ngây thơ chưa hiểu sự đời. Âm mưu nhỏ bé của Lâm Tuyết làm sao qua mắt nổi Hỉ Ca.

“Chủ ý này… không thể thực hiện.” – Hỉ Ca cười cười – “Ai biết tin tức của ngươi có chính xác hay không. Hơn nữa, tình trạng bây giờ của Cẩm Y, cho dù được Huyết Sát toàn lực ủng hộ cũng không thể làm gì được Long Môn ta.”

Ngôn tại ý ngoại (ý ẩn trong lời nói), Hỉ Ca chính là từ chối thẳng.

“Như thế nào ngươi mới đồng ý?” – Lâm Tuyết đương nhiên biết một điểm này không đủ để Hỉ Ca động tâm. Giao dịch thôi, phải cò kè mặc cả.

“Như thế nào đều không đồng ý.” – Hỉ Ca cười dài – “Thật có lỗi, ngươi đã chậm. Ta đã giao dịch với người khác rồi.”

Cùng Lâm Tuyết làm giao dịch rất dễ bị cắn trả. Hỉ Ca không muốn lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng. Với Thanh tỷ thì khác. Mặc kệ Thanh tỷ có phải vì Lục Y hay không, ít nhất khẩu vị người kia hợp với cô hơn, thực lực lại đủ mạnh để khống chế cục diện bên Đông Châu.

“Là Thanh tỷ?! Hai người các ngươi thế nhưng liên thủ!!!!” – Lâm Tuyết là người thông minh. Nói một câu liền đoán ra được. Vậy mà còn muốn chạy tới đây đàm phán giao dịch với Hỉ Ca. Thật buồn cười. Nguyên lai, bản thân mới là con tốt thí bị người ta đem ra đùa giỡn. Mọi người đều biết, Hồng Hoa bị giết rớt xuống cấp 10, tạm thời không thể giữ chức bang chủ. Mà tâm phúc của Hồng Hoa chỉ có 2 người, Lâm Tuyết và Thanh tỷ, cũng chỉ có 2 người này mới có khả năng trở thành tân bang chủ tạm thời nhất.

Lâm Tuyết ly khai, nghĩa là chỉ còn có Thanh tỷ.

Thanh tỷ sau khi ngồi lên chức vị bang chủ rồi có thể đem trả lại chiếc ghế đó cho Hồng Hoa sao? Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Mà Hồng Hoa chính thực là một kẻ ngốc. Sợ rằng lúc giao quyền bang chủ, ngay cả kế ước đều không ký.

“Ngươi không sợ ta đem chuyện này nói ra ngoài sao?”

Dám uy hiếp cô? Hỉ Ca cười: – “Ngươi cứ việc nói. Ta chẳng sao cả. Chỉ cần có người tin lời ngươi mới được.”

Hiện tại, thanh danh của Long Môn đã đen đến không thể đen hơn. Tô thêm chút mực cũng chẳng tổn hại gì. Lời nói của dư luận chưa bao giờ đả kích được Hỉ Ca. Những việc Hỉ Ca làm, trước giờ, đều không cần giải thích với ai. Nếu tất cả mọi người khi chơi trò chơi đều phải nhìn trước ngó sau, quan tâm đến tâm tình của người khác, chẳng phải sẽ mệt chết hay sao?

“Ngươi thắng.” – Lâm Tuyết cúi đầu, xoay người bỏ đi.

Đi được vài bước, cước bộ của Lâm Tuyết đột nhiên chậm lại. Không phải Lâm Tuyết muốn đi chậm, mà do trúng phải băng đống thuật.

“Đưa lưng về phía đối thủ là hành vi ngu xuẩn.” – Hỉ Ca thở dài. Không phải bằng hữu chính là địch nhân. Chẳng lẽ Lâm Tuyết cho rằng Hỉ Ca sẽ dễ dàng buông tha như vậy? Không biết đây gọi là khờ dại hay là ngu ngốc nữa? Đặc biệt dưới tình huống này, Lâm Tuyết rất có thể đã đem hành tung của Thất Tử tiết lộ ra ngoài. Lâm Tuyết đấu với Hỉ Ca, cơ bản là chịu không nổi một kích. Trước khi chết, Lâm Tuyết quay đầu nhìn về phía bờ sông. Thân ảnh của Thất Tử đã biến mất không thấy đâu.

Giết Lâm Tuyết xong, Hỉ Ca tự sát trở về thành. Quả nhiên lúc này thu tới tin tức tốt. Thanh tỷ đã ngồi lên chức bang chủ của Cẩm Y.

Hiện giờ người trong Cẩm Y mà Hồng Hoa có thể tín nhiệm rất ít. Hồng Hoa lại không thể đem chức vị bang chủ giao cho đám người Huyết Sát. Cho nên chỉ có thể chuyển giao cho Thanh tỷ. Thanh tỷ đúng là làm việc cực kỳ mau lẹ. Vừa ngồi lên ghế bang chủ chưa tới 2 giờ, liền đem toàn bộ người của Huyết Sát và tay chân của Hồng Hoa rửa sạch. Vốn dĩ Hỉ Ca còn tưởng căn cơ của Thanh tỷ chưa sâu. Sự thật trái ngược hoàn toàn. Thế lực của Cẩm Y hiện giờ hết 80% là người của Thanh tỷ. Hỉ Ca đoán, lúc này Hồng Hoa không bị tức chết thì cũng là hộc máu chết.

Cẩm Y cứ như vậy lặng yên đổi chủ. Từ đầu tới cuối giống như một vở kịch hài.

Ngoạn gia bình thường sẽ không để ý bang chủ của Cẩm Y là ai. Nhưng không lâu sau, Thiên Nhãn xác thực tin tức, Cẩm Y đổi chủ. Trên thế giới, người thông minh không ít. Quan sát một chút liền hiểu rõ, cần gì phải bô lô ba la đi rêu rao ra ngoài. Đúng như dự liệu của Hỉ Ca, những bài post trên diễn đàn về Long Môn dần dần trôi tuột xuống trang sau. Không ai nói, nhưng ai cũng hiểu, bang chủ của Long Môn không phải là người dễ chọc vào. Cứ lấy tấm gương của Hồng Hoa mà coi.

Bảng đánh giá thực lực bang phái mới nhất của Thiên Nhãn đã xếp Long Môn vào vị trí thứ tư. Những người đã từng, hoặc đang có ý đồ muốn nhăm nhe nhào vào cấu xé Long Môn, đọc đến bản tin này liền lặng im biến mất. Được Thiên Nhãn khẳng định thực lực, Hỉ Ca đương nhiên rất vui vẻ. Có bao nhiêu thành tựu, cô trong lòng tự biết. Nhưng nếu người khác nhìn ra được, dĩ nhiên sẽ khiến cô cao hứng hơn.

Hồng Hoa không phải là người hiền lành gì. Chỉ sợ sau lần này, Hồng Hoa sẽ không dễ dàng buông tha cho Thanh tỷ. Bất quá, việc này đã không còn liên quan tới cô nữa.

Thoát trò chơi, A Thất chạy tới đưa trả Hỉ Ca cái di động, xem bộ dáng thì hình như hắn vừa thay cô tiếp điện thoại của ai đó.

“Ai vừa gọi đến vậy?”

“Là papa của em.” – A Thất ngồi xuống giường, thuận tay đem Hỉ Ca ôm vào lòng, cằm gác lên vai cô, thoáng có chút buồn bực.

“Chẳng lẽ không phải là papa của anh?” – Hỉ Ca liếc mắt, bất mãn với câu trả lời của hắn.

“Phải phải, là papa của chúng mình.” – A Thất cười hì hì cọ tới cọ lui – “Papa nói, lão nhân gia đã biết tin.”

Trong lòng Hỉ Ca bỗng nhiên thất lạc một chút. Biết rõ chuyện này sớm hay muộn gì cũng sẽ tới. Chính là, khi nó thật sự xảy ra, tâm tình cứ bất an rối loạn. Giống như cô là phạm nhân đang chuẩn bị ra pháp trường, chờ pháp quan tuyên bố lệnh chém đầu vậy. Không phải là cảm giác tuyệt vọng bình thường!!!

“Rồi sao nữa?”

“Cút! Ngay lập tức cút ra ngoài cho ta!!!” – giọng điệu lặp lại y chang. Hỉ Ca không cần nghĩ cũng biết ông nội đã không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Hỉ Ca thở dài. Ông nội bảo “cút ra ngoài” nhưng không cho cái phạm vi a~ Ai biết là cút ra khỏi Sở gia? Vẫn là cút ra khỏi C thị?

“Papa nói thế nào?”

“Ông đang ở bệnh viện…”

… xem ra uy phong của ông nội không hề suy giảm. Hỉ Ca cảm thấy thực có lỗi với lão cha. Đã lớn tuổi rồi, vậy mà còn vì hôn nhân đại sự của con gái bị ông nội đánh cho một trận. Ông nội nhất định ra tay không nương tình, mà Sở lão cha khẳng định không dám chống trả. Thật thảm!

Cùng A Thất đi đến bệnh viện, Hỉ Ca không ngờ nhìn thấy Sở Tiếu Ca và Tiểu Cửu. Hai người họ đã đến đây từ sớm. Sở Tiếu Ca ngồi ở đầu giường. Tiểu Cửu thì đang cắt hoa quả cho cậu ăn. Xem ra, lão cha vào bệnh viện lại tiện nghi cho tên nhóc kia. Lão cha vẫn y như trước sinh long hoạt hổ (ý nói khỏe mạnh bừng bừng), tinh thần cũng tốt lắm, trừ bỏ trên mặt có vài khối bầm, một chân bị bó bột, còn thì các bộ khác đều nằm nguyên vị trí, không có bị sai lệch. Nhìn ra được, ông nội đã thủ hạ lưu tình.

“Con gái a~ Con đến bây giờ mới tỉnh ngủ sao?” – cha mình bị đánh thảm như vậy, con gái thế nhưng ở nhà ngoạn trò chơi, có ai đáng thương như ông không? Sở lão cha quả thật muốn khóc.

“Papa, đừng kích động.” – nhìn lão cha có ý muốn nhỏm khỏi giường, Sở Tiếu Ca chồm tới, ấn ông trở xuống.

“Các con ra ngoài trước. Papa có chuyện cần nói với Hỉ Ca.” – Sở lão cha mở miệng đuổi người. Sở Tiếu Ca kéo Tiểu Cửu chạy đi. A Thất do dự một chút, cũng nhấc chân đi ra, thuận tay đem cửa đóng lại.

Hỉ Ca thành thật cúi đầu đứng trước giường, chuẩn bị nghe chửi.

3 Comments

Leave a Comment
  1. Sương / Jun 17 2015 2:07 am

    😌hùng hổ sinh hoạt thật mãnh liệt, đúng là khí thế nhà họ sở
    Cảm ơn bạn nhé :’💐💐💐

  2. Grant Mèo / Jun 17 2015 11:07 am

    cám ơn Uyên, dạo này chăm chỉ quá :3
    cố lên sắp hoàn rồi, mà đã dự đinh truyện gì mới chưa =)))))))

  3. uyencricket / Jun 18 2015 10:47 am

    cám ơn bạn nhiều nèeeeeeeee
    yêu nhiều ghê gớm luôn hà :v sắp hết rồi :v cố gắng nghen :* *bắn tim*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: