Skip to content
July 1, 2015 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 231&232

Chương 231: Liên minh

Vốn dĩ, Thanh Lam ôm ý định đến đây thuyết phục Hỉ Ca. Không ngờ ngược lại bọn họ bị Hỉ Ca thuyết phục. Thiệt là bi kịch. Thanh Lam trở về, còn chưa kịp báo cáo, Sở Nhị ngồi trên ghế, đang nhàn nhã dùng chủy thủ khắc hoa lên bình gốm, bình đạm hỏi.

“Ngươi đồng ý cho Hỉ Ca ngồi ở vị trí quân chủ đúng không?”

“Lão đại, ngươi đã sớm biết…” – Thanh Lam thở dài, biểu tình thất bại, kiếm cái ghế ngồi xuống. Hắn không ngờ Hỉ Ca lại có tài ăn nói như vậy. Những người đi theo hắn toàn bộ đều là người có miệng lưỡi sắc bén. Cuối cùng, nói cũng không nói lại. Thật không thể tưởng tượng. Lại nói, không riêng gì hắn, toàn bộ thành viên đi theo hắn đều đồng ý với yêu cầu của Hỉ Ca. Bọn họ nhường như quên luôn ý đồ lúc ban đầu, trước khi đi cả bọn đã đứng trước toàn bang, thề rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này.

“Bởi vì các ngươi đã đánh giá thấp nàng.” – Sở Nhị cười dài.

Hỉ Ca thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng những chuyện cô đã trải qua tuyệt đối phong phú hơn người bình thường nhiều lắm. Nếu không phải không có hứng thú, thành tựu của cô ở Thịnh Thế nhất định không chỉ có nhiêu đây thôi đâu. Haiz… ai bảo người ta hiện giờ lo yêu đương a. Không đúng, con bà nó, đã muốn kết hôn luôn rồi!!! Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt của Sở Nhị lại trở nên dữ tợn. Em gái xinh đẹp, em gái thông minh, cứ như vậy bị con heo thúi kia cuỗm mất. Làm sao anh không buồn bực đây?!?!

Phát hiện Sở Nhị biến sắc mặt, Thanh Lam khôn ngoan đổi ghế, chạy qua cái ghế xa nhất. Gần đây lão đại giống như đến “tháng”, tính tình hỏa bạo. Vài lần đoàn đội đi đánh boss, lão đại liền một người lao vào đấu tay đôi với boss, đợi đến lúc đoàn đội tỉnh ra thì boss đã bị băm vằm thành trăm mảnh. Không biết, lão đại nhìn con boss lại liên tưởng đến ai?

“Những người khác thì sao?” – Sở Nhị ngồi thở một hồi mới trấn định xuống, khôi phục biểu tình bình thản.

“À… đều đồng ý cả.” – Lúc bắt đầu còn có chín người mười ý, nhưng sau khi phân tích cẩn thận lời của Hỉ Ca, mọi người đều hiểu, vị trí quốc chủ, chỉ Hỉ Ca mới có tư cách ngồi.

“Tốt. Ngươi lo truyền tin tức, ta đi gặp Hỉ Ca.”

“Đã biết.” – Thanh Lam thở ra. Lão đại nói truyền tin tức không đơn giản là lên kênh bang phái thông báo một tiếng. Bởi vì nếu Thương Lan quyết định kiến quốc mà vị trí quốc chủ lại không thuộc về lão đại, nhất định có không ít người dị nghị. Loại chuyện phiền toái này, phó bang chủ là hắn phải ra mặt giải quyết – “Đúng rồi lão đại, muội phu của anh… ách, ý ta là Thất Tử. Hắn… có mạnh không?”

Thấy sắc mặt Sở Nhị không tốt, Thanh Lam liền sửa miệng. Kỳ thật, hắn muốn hỏi, Thất Tử và lão đại ai mạnh hơn? Nhưng hắn không dám. Hắn vẫn luôn tò mò, không biết cuộc chiến ở lôi đài kia, rốt cuộc ai thắng?

“Ngươi lại nghe ai nói cái gì?” – Sở Nhị liếc.

“A… không, không nghe gì cả.” – Thanh Lam rùn vai. Thiệt là uất ức quá mà~

Xem Thanh Lam một bộ muốn nói lại thôi, Sở Nhị nhếch mép, trả lời.

“Tên kia và ta… không phân cao thấp.”

Nói xong, Sở Nhị liền co chân chạy đi. Anh mới không thừa nhận anh đánh không lại Thất Tử nha. Cuộc chiến kia, quả thực là một sự sỉ nhục. Anh vậy mà thua… Anh đã nói mà, Hỉ Ca gả cho Thất Tử chính là sai lầm. Anh làm sao lại có một tên muội phu vô sỉ đáng khinh như vậy a~ Sau trận tỷ thí, Sở Nhị uy hiếp Thất Tử, nếu tên kia không chịu xuất ra 10 vạn kim, anh sẽ cho Hỉ Ca xem tấm ảnh tên kia bị giáo quan đánh mông hồi bọn họ đang huấn luyện. Kỳ thật, bọn họ là kẻ tám lạng người nửa cân, độ vô sỉ là như nhau. Bất quá, Sở Nhị không hề có loại nhận thức này.

Bang chủ của Thương Lan và Kinh Lôi đồng thời tới Long thành. Tin tức này vừa xuất hiện, không khí trong Long thành chưa từng náo nhiệt đến như vậy.

Khi Hỉ Ca không ở, Cuồng Vũ đã thay mặt chuẩn bị tốt mọi sự. Trong số các bang phái hạng hai, Cuồng Vũ tuyển ra hai bang không quá kém. Trừ bỏ Long Môn, hai đại bang còn lại cũng tuyển thêm mỗi người 2 bang hạng trung.

Tại tổng đàn của Long Môn.

Trong đại sảnh có mặt đủ 9 vị bang chủ, tuy bọn họ là bang phái hạng trung, nhưng nói làm sao cũng là lão đại của một phương.

“Hỉ Ca, ngươi còn chờ ai thế?” – Lôi Thương mở miệng hỏi, kỳ quái, người hẳn là đến đông đủ rồi chứ?

“Bang chủ của Cẩm Y.” – Hỉ Ca cười.

“Cẩm Y??? Không phải các ngươi vừa mới đánh nhau sao?” – sự việc lần đó trở thành đề tài nóng hổi trên diễn đàn, thế giới ồn ào huyên náo một hồi.

“Tân bang chủ của Cẩm Y là do em đỡ lên à?” – Sở Nhị ngồi kế bên, cong khóe miệng hỏi.

“Trừ bỏ vợ của ta, còn ai có bản lãnh đó chứ?” – tiếng của Thất Tử từ bên ngoài truyền vào. Hắn là đại biểu của Thứ.

Hỉ Ca lập tức thấy đau đầu, bởi vì hai người nam nhân vừa nhìn thấy nhau đã tiến vào trạng thái chuẩn bị “chiến đấu”. Cô đã dặn Sở Tiếu Ca không thể để Thất Tử tới đây. Tiểu tử kia đúng là không có bổn sự. Sở Tiếu Ca đi phía sau Thất Tử, thấy vẻ mặt bất mãn của Hỉ Ca, vô tội nhún vai. Anh rể không thèm nghe cậu nói, mà cậu lại không có gan dùng bạo lực. Nghĩ tới nghĩ lui, làm theo lời anh rể vẫn là tốt nhất. Ít nhất, anh rể sẽ không nói không rằng túm cổ cậu ném lên tường nha~ Haiz… người ta nói, chị gái gả đi như bát nước đổ ra ngoài a~ Nếu Hỉ Ca có thể nghe thấy tâm sự của Sở Tiếu Ca, dám chừng cô đã tại đương trường giết chết nó.

Theo sát Thất Tử chính là tân ban chủ của Cẩm Y – Thanh tỷ. Vừa nhìn thấy Thanh tỷ, mọi người có mặt tại đây liền à lên trong lòng. Không ngờ trường nháo kịch (chuyện lộn xộn buồn cười) lần trước của Cẩm Y là tự chơi tự diệt, mọi việc tụ chung đều nằm trong lòng bàn tay của bang chủ Long Môn. Thủ đoạn quả nhiên cao minh.

Sở Nhị và Lôi Thần đều cho rằng không có chuyện gì có thể kích thích đến tâm trạng của họ, nhưng khi Cuồng Vũ xuất ra “chiến đấu bộ thư”, cả hai người đều biến sắc.

Nguyên nhân? Không phải vì Long Môn sớm như vậy đã lên kế hoạch đâu ra đó, mà là kế hoạch của Long Môn gom tất cả các bang phái có mặt ở đây vào luôn!! Ngay cả chuyện mỗi bang phái có bao nhiêu tinh anh, thực lực thế nào, đều liệt kê tỉ mỉ. Sở Nhị và Lôi Thần không hộc máu không được mà.

Hỉ Ca thấy các vị đồng minh đều nhìn cô với biểu tình muốn ăn thịt người, chớp mắt vô tội, không thể trách cô nha, ai biểu phó bang chủ của cô lợi hại quá làm chi… Vị phó bang chủ đang bị mọi người đồng loạt khinh bỉ kia vẫn tỉnh như không, xem thường mọi ánh mắt, lấy ra một bản vẽ kế hoạch.

“Đây là cái gì?” – có người tò mò hỏi.

“Kế hoạch của Khổ Độ.”

Đủ độc!! Ngay cả chuyện này cũng làm được. Thế là Cuồng Vũ từ hình tượng ác ma trở thành thiên sứ trong mắt mọi người. Loại bản vẽ kế hoạch chi tiết này, trừ bỏ các vị lão đại trong liên minh của Khổ Độ, không ai có thể thấy được. Không biết Cuồng Vũ rốt cuộc dùng thủ đoạn gì??

“Cuồng Vũ… ừm… có hứng thú đến Kinh Lôi không? Ta sẽ nhường vị trí phó bang chủ cho ngươi?” – Lôi Thương không nể mặt, tại chỗ muốn đào góc tường nhà người khác.

“Uy… ta còn ngồi đây nha.” – Hỉ Ca bất mãn.

“Cuồng Vũ nên đến chỗ ta thì tốt hơn.” – Sở Nhị không khách khí lên tiếng.

“Tạm thời… ta chưa nghĩ đến chuyện đổi chỗ.” – Cuồng Vũ bình tĩnh trả lời.

Mọi người cười giỡn náo loạn một hồi, sau đó mới bắt đầu phân tích kế hoạch của Cuồng Vũ. Chiến đấu bộ thư phân tích thực lực của từng bang phái trong liên minh rất rõ ràng, nhưng đó dù sao chỉ là phân tích từ bên ngoài, một số chuyện vẫn cần tự thân bang chủ của bang phái đó cho ý kiến.

Hỉ Ca căn cứ vào chủ ý của các vị bang chủ kia mà thay đổi bảng kế hoạch một chút.

Lần này, chủ lực tay đấm đối kháng với boss vẫn là Thương Lan và Kinh Lôi. Các bang hội hạng trung thì chịu trách nhiệm bảo an vòng ngoài. Bởi vì thống lĩnh boss lần này không xuất hiện cô độc, nó sẽ mang theo vài vạn tinh anh quái. Tình cảnh đó không thể gọi là “kinh khủng” bình thường. Về phần Long Môn và Cẩm Y, bọn họ chịu trách nhiệm ngăn cản Khổ Độ.

“Nắm chắc không?” – Sở Nhị hỏi Hỉ Ca.

“Không.” – Hỉ Ca trả lời thẳng thắn.

“Chúng ta nhất định thắng.” – Sở Nhị mĩm cười vỗ đầu Hỉ Ca. Anh để Thanh Lam đi qua gặp Hỉ Ca là vì anh muốn cho bang hội một cái công đạo. Với anh mà nói, chỉ cần Hỉ Ca muốn, anh sẽ toàn lực toàn tâm giúp cô. Em gái của anh có bao nhiêu vĩ đại, tự thân anh biết rõ. Thanh Lam bị Hỉ Ca thuyết phục vốn nằm trong dự tính của anhhắn.

“Đó là đương nhiên.” – Hỉ Ca cười lên. Không lừa người gạt mình, cũng không tự tôn tự đại. Cô chính là tràn đầy tự tin, tin tưởng chính mình và tin tưởng đồng bạn.

Còn hai ngày nữa thì đến sự kiện, Hỉ Ca đột nhiên biến mất. Mọi sự lớn nhỏ đều do Cuồng Vũ xử lý. Không ai biết Hỉ Ca đi đâu, chỉ biết cô vẫn online trong trò chơi. Vì muốn chiến thắng cuộc chiến lần này, Hỉ Ca phải hảo hảo chuẩn bị. Lúc trước, cô còn tưởng đến thời gian kiến quốc, cô sẽ cầm trong tay kiện thần khí đầu tiên của Thịnh Thế. Đáng tiếc, độ thuần thục của cô không đủ, phải nói là xa đến vạn dặm. Như vậy, liền dùng phương thức khác để tỏa sáng đi.

Tại căn cứ của Khổ Độ.

Minh Độ Thiên ngồi dựa vào lưng ghế, hai chân gác lên mặt bàn, ánh mắt nhìn vào bản đồ tác chiến nhưng tâm tư không ở đây. Anh đang nghĩ tới một người. Cô sẽ tham dự cuộc chiến này! Nghe tới tin tức đó, nội tâm anh có chút kích động. Thế giới hiện giờ chia làm hai phe. Một phe do anh cầm đầu. Một phe do Hỉ Ca cầm đầu. Anh không nghĩ tới, đối thủ của anh lại là Hỉ Ca. Anh còn nghĩ anh sẽ đấu với Sở Nhị cơ. Xem ra, anh quả nhiên chưa từng hiểu cô. Ngay từ lúc đầu đã không hiểu. Sau khi mất đi, anh mới bắt đầu nảy sinh hứng thú, rồi trong quá trình từng bước từng bước nhận thức cô, anh đã không thể kiềm chế mà thích cô. Minh Độ Thiên tự giễu mĩm cười, đây gọi là tự làm tự chịu.

“Bang chủ, kế hoạch tác chiến của chúng ta có thể đã bị đối phương biết.” – Chư Cát Hầu đứng bên cạnh lên tiếng. Hiện tại, Vực Sâu của Đông Châu đã hoàn toàn thuộc về Khổ Độ, công tác hoàn thành nên Chư Cát Hầu trở về với chức vị quân sư.

“Không quan hệ. Thực lực chân chính của chúng ta còn chưa dùng tới.” – Minh Độ Thiên híp mắt, lãnh quang chợt lóe. Hắn là người chỉ biết đến thành công, cho nên, lần này hắn nhất định sẽ thắng.

Chương 232: Đánh boss thống lĩnh (thượng)

Hỉ Ca lần đầu tiên mới biết trò chơi có nhiều người đến như vậy. Đứng ở lối vào Tử Vong Hạp Cốc, một đường từ đây đến ngọn núi phía xa, chỉ toàn thấy đầu người, đen nghìn nghịt.

“Đúng là thời khắc lịch sử a~ Thiệt là kích động!” – Cuồng Vũ đứng bên cạnh lên tiếng cảm thán.

Mặc dù thời điểm thống lĩnh boss xuất hiện còn đến 2 giờ, nhưng mọi người đều đến sớm để chờ. Nếu không phải Tử Vong Hạp Cốc chỉ có thể chứa cao nhất là 4 vạn người, khẳng định sẽ có nhiều người tham gia tràng kịch chiến này hơn.

Đứng đội diện với Hỉ Ca toàn bộ là người của Khổ Độ. Hiện tại, hai phe chia thành 2 mặt trận đối địch nhau. Nhưng mà, trước khi boss xuất hiện, không ai ra tay cả bởi vì bọn họ đang chờ “một cơ hội”.

Cướp quái – chuyện này phải dựa vào tốc độ và lực công kích. Hiện tại, hai phe đều đang đặt cược vào một vận may, đó là thống lĩnh boss sẽ ở gần phe nào hơn. Bởi vì thực lực hai phe hơn kém không nhiều. Tuy liên minh của Hỉ Ca ít người hơn nhưng cấp bậc trung bình lại cao hơn.

“Gần đến giờ rồi, chuẩn bị tốt cả chưa?” – Hỉ Ca hỏi Cuồng Vũ. Cô là tổng chỉ huy, sẽ không tham gia chiến đấu. Các vị bang chủ khác cũng vậy, bọn họ đều đứng một chỗ phát mệnh lệnh.

“Mọi người đã vào vị trí.” – Cuồng Vũ hơi run run.

Không riêng gì Cuồng Vũ, cơ bản tất cả mọi người ở đây đều đang trong trạng thái khẩn trương cực độ. Tình cảnh hoành tráng trước mắt này rất khó gặp ở trò chơi chứ đừng nói là ở cuộc sống thật. Cho nên, dưới tình huống này mà không bị kích động, chỉ có thể là người ngoài hành tinh.

Cuồng Vũ vừa nói xong, chợt “oanh” một tiếng, mặt đất vỡ ra một khe nứt, vừa khít chia hạp cốc thành hai nửa bằng nhau.

Màn khói đen bốc lên dày đặc, khói đen đi kèm với lửa đen, lượn lờ lan tỏa ra xung quanh, chốc lát đã phủ kín toàn bộ hạp cốc. May mắn đây là khói lửa độc hại bình thường, chỉ lấy đi một ít máu của người chơi. Điều phiền toái là nó khiến tầm nhìn của mọi người bị hạn chế. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bạch quang lóe lên khi dược sư sử dụng kỹ năng hồi huyết.

Sau đó thì nhân vật chính xuất hiện. Từ dưới cái khe trồi lên một bàn tay, nó lớn đến nỗi một cái chộp có thể gom vào khoảng 20 người. Kế tiếp là cái đầu nhô lên, mặc dù có thể nói là mặt người nhưng diện mạo đó… Hỉ Ca tuyệt đối không dám nhìn kỹ. Cuối cùng mới tới thân hình, cao khoảng 200 mét, mặc một bộ chiến giáp màu đen bọc trong ánh lửa hừng hực.

Sau khi thống lĩnh boss hoàn toàn đứng trên mặt đất, các đốm lửa đen lập tức biến thân thành quái vật lửa có hình dạng con người. Quái vật lửa nhân dạng này có sức chiến đấu ngang ngửa với đại boss của bản sao. Nhìn lướt qua, có khoảng một vạn con quái vật lửa nhân dạng. Xa xa, thống lĩnh boss giống như Hắc ngục diễm hoàng đang thao túng đám quái vật lửa tấn công người chơi. Xem ra, bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của thống lĩnh boss rồi. Trường chiến đấu này không phải chỉ là “cướp quái” nữa, mà là vừa cướp quái vừa đánh quái. May mắn một vạn con quái vật lửa chia đều tấn công hai mé. Hiện tại, cả hai phe đều không rảnh để đi khiên chiến Hắc ngục diễm hoàng. Bởi vì bọn họ đang sức đầu mẻ trán đánh nhau với quái lửa. Bọn quái này không chỉ số lượng nhiều mà còn có chiêu tự bạo, đánh không lại liền tự nổ tung, làm chết theo không biết bao nhiêu nhân mạng. Mặc dù dược sư có thể làm sống lại đồng đội, nhưng áp lực vẫn là rất lớn.

Đại khái khoảng 10 phút sau, quái lửa bị diệt hơn một nửa. Lúc này hai phe mới đem ánh mắt dời tới Hắc ngục diễm hoàng.

“Hỉ Ca, cho thích khách xuất trận sao?” – Cuồng Vũ hỏi.

Bởi vì thích khách có lực công kích cực cao. Nhưng Hỉ Ca đã chậm một bước. Minh Độ Thiên ra lệnh nhanh hơn cô. Cơ hồ anh ta vừa hạ lệnh thì toàn bộ thuật sĩ dưới trướng đã đồng loạt tấn công thống lĩnh boss. Từng chùm ánh sáng diễm lệ theo dưới đất đánh lên trên thân của Hắc Ngục Diễm Hoàng. Nhưng boss không xi nhê gì cả. Nó chỉ vung tay lên một cái, một đám lửa xuất hiện giữa đám người Khổ Độ, sau đó biến thành một đám quái vật lửa.

“Kiếm khách chia làm 2 đội. Đội thứ nhất đi lên dụ quái. Thuật sĩ và vũ giả theo sau. Thích khách trên 110 cấp toàn bộ đi tìm Thất Tử, sau đó nghe lệnh của hắn.”

Điều lệnh vừa ban ra, tất cả đội hình đồng loạt biến đổi. Không ai phát hiện ra, Long Môn đột nhiên mất đi vài trăm bóng người.

Minh Độ Thiên cũng nhanh chóng nhận ra dùng thuật sĩ đánh từ xa là sai lầm, bắt đầu thay đổi chiến lược.

Hơn 2 ngàn kiếm khách của Long Môn đồng thời sử dụng kỹ năng chiến hống vậy mà thống lĩnh boss chỉ hôn mê 7s mà thôi. Quả thực là chuyện ngoài sức tưởng tượng. Lúc bắt đầu, vì phối hợp chưa ăn ý cho lắm nên con số tử vong là rất lớn. Mỗi lần boss đập tay một cái sẽ lấy mạng của khoảng 50 kiếm khách, may mà tần số tấn công của boss không cao nên bọn họ còn đủ sức chống chọi. Nhìn thanh huyết lượng hơn mấy ngàn vạn của boss bị hơn một vạn người đồng thời công kích mà mỗi lần chỉ rớt khoảng vài ngàn điểm máu, Hỉ Ca thiệt muốn đập đầu vào tường. Đại khái bởi vì bọn họ còn chưa phá được lớp giáp phòng ngự.

Long Môn vừa ổn định tình huống thì Khổ Độ đã xuất kích, toàn bộ kiếm khách của họ đồng loạt tấn công, một chiêu liền có thể cướp đi cừu hận của quái. Không thể không nói, lấy thịt đè người luôn hữu dụng nha.

“Hỉ Ca, làm sao bây giờ?”

Bởi vì giáp phòng ngự của boss còn chưa bị phá cho nên chưa xuất hiện chuyện phiền toái. Nhưng một khi phá được giáp phòng ngự của boss, trong vòng 5 phút sau đó sẽ phân rõ thắng thua. Tình hình này không mấy tốt.

“Nếu không, để đội thứ hai của kiếm khách cũng đi lên dụ quái?” – có người đề nghị. Hiện tại, viễn trình công kích của cả hai phe đều không hữu dụng, bởi vì chỉ cần đến gần boss sẽ xảy ra thảm trạng bị vây trong quái vật lửa như Khổ Độ bị hồi nãy, hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào công kích của kiếm khách.

“Không, chờ một chút.” – Hỉ Ca nheo mắt nhìn thống lĩnh boss ở phía xa. Trận chiến chân chính còn chưa bắt đầu đâu. Đợi đến lúc Hắc ngục diễm hoàng tung quần công kỹ năng thì cho dù sử dụng kỹ năng chúc phúc toàn quân cũng không cứu vãn kịp. Một khi phái toàn bộ kiếm khách đi ra, lỡ xảy ra chuyện gì, cô sẽ hối hận.

Khổ Độ chậm rãi lôi kéo lực chú ý của boss, đến mức gần như boss không còn đếm xỉa gì tới Long Môn nữa. Mọi người lo lắng xoay tới xoay lui, chính là Hỉ Ca vẫn một mực im lặng không ra lệnh.

“Hỉ Ca, sắp được rồi.”

“Ừ…” – Hiện tại, giá trị tổn thương của boss ngẫu nhiên sẽ xuất hiện 5 con số. Điều này có nghĩa giáp phòng ngự của boss rất nhanh sẽ bị phá vỡ. Năm phút đồng hồ kế tiếp mới là màn diễn chính thức.

“Hai đội kiếm khách đổi vị trí cho nhau. Đội thứ nhất đi theo dược sư, dùng cách nhanh nhất khôi phục lại pháp lực.” – Hỉ Ca vừa nói xong, thống lĩnh boss ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, mặt đất run chuyển nửa ngày, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, tất cả ngoạn gia đều bị dính nguyền rủa, nhanh nhẹn giảm một nửa. Đợi sau khi trạng thái nguyền rủa tiêu tan, công kích của người chơi lên boss đã có thể xuất hiện con số vài vạn điểm.

“Phòng ngự đã vỡ, mọi người tấn công nhanh lên.” – tiếng la từ bên phe Khổ Độ truyền tới làm thành viên của Long Môn bên này cũng khẩn trương theo, tốc độ tấn công nhanh lên không ít.

Thành viên Long Môn nhìn thấy phe đối phương kéo quái qua bên đó, công kích chiếm giữ hơn 80% thế là mọi người quên luôn mệnh lệnh đầu tiên của Hỉ Ca, không thể dùng toàn lực tấn công. Theo lý thuyết thì điểm mấu chốt của vấn đề là ở chỗ, bên nào cướp được (cừu hận của) quái thì xác suất thắng lợi sẽ cao hơn. Cho nên, cái mệnh lệnh “hạn chế tấn công từ xa” của Hỉ Ca đã bị mọi người quăng ra sau não.

Viễn trình công kích bên phe Long Môn điên cuồng oanh tạch, nháy mắt có thể thấy được lực chú ý của boss sắp chuyển dời sang đây, không ngờ lúc này Hỉ Ca lại ra lệnh “viễn công toàn bộ rút lui”. Đại bộ phận người chơi đối với mệnh lệnh của cô là không thể lý giải, rất nhiều người vẫn tiếp tục tấn công, các vị bang chủ thì nhăn mặt.

“Hỉ Ca, ngươi đây là ý gì?” – có người mở miệng chất vấn.

Hỉ Ca lạnh lùng liếc mắt một cái: – “Nếu trái lệnh, lập tức dẫn người rời khỏi. Cuồng Vũ, thông báo xuống dưới, ai không nghe lệnh sẽ bị phán là “nội gián”, giết ngay lập tức.”

“Đã hiểu.”

Câu nói của Hỉ Ca vừa truyền xuống, chưa tới 20s, toàn bộ viễn công của Long Môn đều dừng tay. Bên kia, Minh Độ Thiên nhìn thấy tình hình liền kéo khóe miệng cười lên. Anh đã xem nhẹ khả năng thống lĩnh của Hỉ Ca rồi, vốn muốn để cho cô chịu mệt một phen, không nghĩ tới bị cô phát hiện âm mưu.

Công kích ngưng độ 5 phút, Hỉ Ca mới hạ lệnh tiếp tục nhưng phải áp chế tốc độ và lực lượng, cho dù cừu hận của boss bị Khổ Độ lôi kéo thì Hỉ Ca vẫn bình tĩnh bảo các đội ngũ thay đổi luân phiên nhau.

“Còn bao lâu?”

“Còn khoảng 5 phút.” – Cuồng Vũ trả lời.

“Ừ… Cát Tường, thông báo cho Thất Tử, hiện tại có thể động thủ.”

“Đã biết.” – Cát Tường đứng sau lưng Hỉ Ca, mĩm cười trả lời, sau đó phát tin. Ngay lúc này, đội ngũ kiếm khách của Khổ Độ, những người đang đứng gần boss nhất, bỗng nhiên xảy ra náo động. Mọi người còn chưa kịp nhìn ra chuyện gì thì một đám kiếm khách đã bị người ta cắt cổ.

3000 kiếm khách 100 cấp vs 700 thích khách 110 cấp. Nếu là tình huống bình thường còn chưa biết ai thắng ai thua. Nhưng đây là tình huống hỗn loạn, Thất Tử mang theo đám thích khách biến thái của hắn lấy một tốc độ không tưởng đi cắt cổ hơn 1000 kiếm khách của Khổ Độ.

“Lại là Thứ!!!!!” – Minh Độ Thiên ngầm lên.

Nhìn thấy đội hình của đối phương xảy ra đại loạn, Hỉ Ca nhếch mép cười. Kế hoạch của Minh Độ Thiên rất hoàn mỹ, đáng tiếc, Hỉ Ca quá hiểu anh ta, cho nên nắm được một thói quen không mấy tốt của anh ta.

3 Comments

Leave a Comment
  1. Karry Cua / Jul 2 2015 1:09 am

    Vậy là sắp hoàn rồi.Có chút không nỡ TvT Dù sao cũng thanks tỷ nhiều :* Cố lên tỷ ơi.còn 2c nữa thôi TvT

  2. Sương / Jul 2 2015 2:54 am

    Quá tuyệt vời :*
    Sắp tới phút chót rồi *tung hoa*
    Đọc truyện nữ quyền sướng quá đi

  3. uyencricket / Jul 3 2015 9:25 am

    T^T sắp hết rồi, vừa buồn vừa vui
    hết rồi thì mình biết hóng cái gì nữa đây ~ nhưng mà chờ đợi kết quả quá :v Thất ca soái quá >”<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: