Skip to content
July 3, 2015 / hoanguyendinh

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 233&234 (hết)

Chương 233: Đánh boss thống lĩnh (hạ)

Minh Độ Thiên mỗi lần đánh đại boss đều không thích sử dụng thích khách. Có thể do anh ta thích khống chế cục diện hoặc là do anh ta lo lắng bị tập kích, cho nên mỗi lần đều lưu toàn bộ thích khách ở vòng ngoài.

Trận chiến ở Tử Vong Hạp Cốc lần này Minh Độ Thiên chỉ dẫn theo khoảng 1 ngàn thích khách bên mình, hơn nữa cấp bậc cũng không cao. Từ lúc bắt đầu, Hỉ Ca đã phái người theo dõi sát sao đám thích khách này. Đáng tiếc, Minh Độ Thiên không hề có ý muốn sử dụng họ.

Nói anh ta tự tin cũng được, mà nói anh ta tự phụ cũng đúng nốt. Tóm lại, lần này, anh ta thua là thua ở thói quen tính cách. Thói quen là một thứ rất đáng sợ.

Bên cạnh Minh Độ Thiên có không ít người tài giỏi, đơn cử là Chư Cát Hầu. Chư Cát Hầu là người thông minh, có thể dễ dàng nhìn ra được điểm yếu trong kế hoạch, nhưng hắn không đưa tay ngăn cản Minh Độ Thiên. Không phải bởi vì hắn không dám nói, mà là hắn có thói quen nhìn Minh Độ Thiên như một vị thống soái, người luôn dẫn bọn hắn đi tới chiến thắng. Tóm lại, những người xung quanh Minh Độ Thiên đều xem nhẹ tiểu tiết này. Nhưng bọn họ đã quên mất một chuyện, cho dù Minh Độ Thiên có lợi hại đến đâu, anh ta cũng chỉ là một con người mà thôi. Phàm là con người, sẽ mắc sai lầm.

700 thích khách cấp 110 đồng thời ra tay, hiệu quả tuyệt đối là trí mạng. Hiện tại, Minh Độ Thiên đã lĩnh giáo sự lợi hại của chức nghiệp thích khách rồi.

Thất Tử vừa đắc thủ liền lập tức ra lệnh đội ngũ theo bên mình boss thối lui về trận doanh. Con số tử vong của họ chỉ chừng 50 mạng. Nói thật, cho dù lần này Hỉ Ca có thua thì trận công kích của đám thích khách đã đủ để Khổ Độ bẽ mặt đến suốt đời.

Kiếm khách của đối phương bị giết gần một nửa. Lúc này Hỉ Ca lợi dụng ngay ưu thế, hạ lệnh cho toàn bộ kiếm khách bên Long Môn đồng thời công kích. Cơ hồ không phí chút sức lực nào, Long Môn liền kéo cừu hận boss về cho phe mình. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong vòng 3 phút.

Sau khi ổn định cừu hận boss, kiếm khách và thích khách đồng thời được lệnh rút lui. Viễn trình công kích lên tiếp giá. Bởi vì kế tiếp, Long Môn phải đối mặt với hai luồng công kích, từ boss và từ Khổ Độ.

Mất đi ưu thế, sắc mặt Minh Độ Thiên biến đen, nhưng chưa đến nỗi thất thố. Trên chiến trường, không phải người chết thì là ta sống, mưu kế gì đều có thể sử dụng tới. Mặc dù anh không cam lòng nhưng phải thừa nhận, Hỉ Ca đủ sức là đối thủ của anh. Trước kia, anh chưa bao giờ cho rằng, nữ nhân có thể đứng ngang hàng với nam nhân cả. Minh Độ Thiên cứ như vậy nhận thua sao? Làm sao có thể. Đây bất quá mới là bắt đầu mà thôi. Chưa đến thời điểm cuối cùng, còn chưa biết ai thắng ai thua đâu.

“Bang chủ, hiện tại phải làm sao?” – Chư Cát Hầu cúi đầu hỏi.

“Hiện tại bắt đầu kế hoạch B, giết dược sư của đối phương.”

“Vâng.” – Chư Cát Hầu gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhưng lúc này, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên trào phúng, lóe nhanh đến độ không ai nhìn thấy.

Công kích của Khổ Độ lên Long Môn cực kỳ mãnh liệt. Bọn họ không chịu áp lực từ boss nên ra tay càng ngoan độc. Người này chết liền có người từ bên ngoài cốc tiến vào bổ sung. Nhân số vượt xa Long Môn rất nhiều. Nhất thời, Long Môn bị vây vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nước sôi lửa bỏng. Tình huống này, trừ bỏ chống cự tới cùng, Long Môn không còn biện pháp khác. Trừ phi có người học tới cấm chú, có thể một mình đấu với thống lĩnh boss để thành viên khác dễ thở hơn. Nhưng chuyện này là ước vọng xa vời. Cho dù có thêm sự hổ trợ của đám thích khách Thứ, mặt trận đối kháng với boss không khả quan hơn bao nhiêu. Chẳng lẽ vào lúc này lại đầu hàng sao? Thật không cam lòng a~

Đúng lúc này, thống lĩnh boss đột nhiên xảy ra biến hóa. Trên người boss tỏa ra một tầng kim quang, toàn bộ công kích đều miễn trừ. Phía trên không của hạp cốc hiện ra một lốc xoáy khổng lồ màu đen, dần dần bao trùm cả hạp cốc. Sau đó Hắc ngục diễm hoàng giơ cao hai tay, vô số hắc diễm (đốm lửa màu đen) từ trên trời giáng xuống. Phàm là người đứng trong hạp cốc, toàn bộ đều nằm trong phạm vi tấn công của boss. Huyết lượng của mọi người nháy mắt rơi xuống mức nguy hiểm. Cơ bản, tất cả mọi người chỉ còn một tầng da mỏng, bị người khác đánh một chiêu liền sẽ lăn quay ra chết. Lúc này, đội ngũ dược sư không tài nào thêm huyết kịp.

“Cô Tửu, lát nữa, cứu ta sống lại.” – Hỉ Ca xuất ra pháp trượng, quay đầu nói với Cô Tửu.

“Ngươi định làm gì?” – Cô Tửu không hiểu ý của Hỉ Ca.

Đừng nói là Cô Tửu, trừ bỏ bản thân Hỉ Ca, không ai biết được Hỉ Ca đang định làm gì.

Mang lên người danh hiệu “cứu thế chủ” (người cứu giúp cả thế giới) một chút cũng không tốt. Đây là suy nghĩ trong đầu của Hỉ Ca vào lúc này. 30 vạn điểm pháp lực, cô miễn cưỡng mới đạt tới thôi. Cô khổ bức luyện cấp mà dễ dàng sao? Pháp trượng rời khỏi tay Hỉ Ca, bay tà tà trước mặt cô. Vốn dĩ chỉ là một cây pháp trượng bình thường hiện tại lại tỏa ra một vầng hào quang đỏ rực, giống như lửa.

Hỉ Ca chấp hai tay cầm lấy pháp trượng, nhỏ giọng đọc chú ngữ (một đoạn văn tự, giống như đọc kinh). Kỹ năng bình thường của thuật sĩ không cần đến chú ngữ (vung pháp trượng là được). Chỉ có cấm chú mới yêu cầu đọc chú ngữ, không may, sinh mệnh huyết tế là một loại cấm chú. Theo từng câu chú ngữ phát ra, từng đạo lam quang xoay vòng quanh thân thể Hỉ Ca, sau đó tiến vào bảo thạch trên đầu pháp trượng. Hào quang đỏ rực của cây pháp trượng theo từng câu chú ngữ bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, trong phạm vi 5 hải lý (5 ngàn mét vuông?), huyết lượng của tất cả thành viên trong liên minh nháy mắt phục hồi đầy.

Đây chính là kỹ năng sinh mệnh huyết tế, dùng sinh mạng để hiến tế chúng sinh. Chính là hành vi quên mình cứu độ thế giới đó…

Bạch quang trên người Hỉ Ca nháy lên 10 lần. Khuôn mặt Hỉ Ca liền trắng bệch, ngã xuống. Một lần sử dụng sinh mệnh huyết tế liền rớt 10 cấp. Đau lòng quá đi~

Cô Tửu trợn mắt nhìn thi thể dưới đất, ngó lên thanh huyết lượng của bản thân, hoàn toàn ngốc lăng luôn. Hắn còn theo nghề dược sư làm gì a~ nên bỏ nghề theo chân Hỉ Ca đi làm thuật sĩ vẫn hơn. Chẳng lẽ năm nay lưu hành trào lưu thuật sĩ đóng vai cứu thế chủ à? Kỹ năng này cũng quá nghịch thiên rồi.

“Ngươi còn thất thần làm gì, mau cứu người, lát nữa còn phải làm một lần nữa.” – Cuồng Vũ hối thúc. Boss khẳng định không chỉ có một cái kỹ năng quần công. Nếu có thể lợi dụng Hỉ Ca, đương nhiên không thể lãng phí nha. Cuồng Vũ chuẩn bị “ép” Hỉ Ca đến khô. Cuối cùng cũng tìm được một ưu điểm của Hỉ Ca, thiệt không dễ dàng mà.

“Một lần nữa? Có thể sao?” – Cô Tửu ngạc nhiên nhìn Cuồng Vũ. Vừa rồi Hỉ Ca rớt liền 10 cấp, nếu lại sử dụng kỹ năng thêm một lần, Hỉ Ca có thể khóc tang luôn đó.

“Đương nhiên có thể!”

“Ngươi có nhân tính không vậy?” – Hỉ Ca vừa được cứu sống, vẫn ngồi trên mặt đất, vừa thở vừa trách móc Cuồng Vũ. Hỉ Ca không ngừng không nghỉ luyện kỹ năng suốt hai ngày hai đêm, rốt cuộc đem sinh mệnh huyết tế thăng đến cấp cao nhất. Vừa nãy dùng một lần liền rớt 10 cấp, nếu dùng thêm lần nữa, cô sẽ rớt xuống cấp 80???? Trời ơi, muốn làm nữ vương thiệt không dễ dàng, đầu tiên còn phải xả thân vì dân nữa.

Hiện tại, căn bản không ai có thời gian để truy cứu chuyện gì vừa xảy ra. Thành viên của Long Môn nhìn thấy huyết lượng đột nhiên hồi đầy, sĩ khí dâng lên, một đám nhào vào đánh boss, một đám khác thì nhào lên đám người Khổ Độ. Đối phương chỉ còn một chút máu, nếu không tiêu diệt nhanh thì thiệt có lỗi với bản thân à.

Khổ Độ vốn đang chiếm ưu thế, không ngờ xảy ra một lần đại biến, sự việc liền xoay chuyển 180 độ. Lần này, sắc mặt Minh Độ Thiên thật sự biến đen. Thành viên Khổ Độ từng đám từng đám bị làm thịt mà dược sư căn bản không cứu kịp. Hơn nữa, thích khách của Thứ đều chằm chằm vào đội ngũ dược sư mà xuống tay. Lát sau, một lượng lớn thành viên Khổ Độ không thể làm gì khác hơn là bị hệ thống tống cổ về thành. (trong trò chơi, khi bạn chết, trước mắt sẽ xuất hiện một thanh thời gian đếm ngược, nếu trong khoảng thời gian này mà đồng đội của bạn không cứu sống bạn tại chỗ, bạn sẽ sống lại theo cách mặc định của hệ thống là trở về điểm phục sinh ở thành trấn gần nhất)

“Chư Cát, gọi người của Vực Sâu tiến vào.” – Minh Độ Thiên hạ lệnh. Bên ngoài tử vong hạp cốc còn 8 công hội hạng trung cùng đội ngũ của Vực Sâu. Đây là đội quân dự bị của Khổ Độ, hơn một vạn người, không chút thương tích. Nếu đám người này tiến vào hạp cốc, thế cục rất có thể sẽ lật ngược trở lại.

Chư Cát Hầu gật đầu rồi đi ra ngoài.

Minh Độ Thiên nóng lòng chú ý tình huống trước mắt cho nên không ý thức rõ ràng. Vì sao Chư Cát Hầu không dùng thông tấn khí để liên hệ mà lại rời đi? Đợi nửa ngày, người đúng là đến, nhưng bọn họ không tấn công Long Môn mà quay đầu giết đám tàn quân của Khổ Độ.

Minh Độ Thiên cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, nguyên lai có một ngày anh sẽ bị người thân tín phản bội. Minh Độ Thiên nhếch mép cười lạnh. Một đám phản chủ.

“Bang chủ, thực có lỗi.” – Chư Cát Hầu đứng phía sau đội ngũ, thản nhiên mĩm cười – “Ta lúc trước cảm thấy đứng phía dưới ngươi là tốt rồi. Nhưng sau này ta mới phát hiện, phong cảnh ở trên đỉnh vẫn là đẹp nhất.”

“Lam Sắc…” – Minh Độ Thiên liếc mắt nhìn người đứng kế bên Chứ Cát Hầu – “Tôi đã đánh giá thấp cô.”

“Minh bang chủ quá khen. Đúng rồi, ta quên, qua khỏi hôm nay, ngươi sẽ không còn là bang chủ nữa. Thật không ngờ, nguyên lai thành viên của Khổ Độ lại có nhiều người bất mãn với ngươi như thế.” – Lam Sắc ôm cánh tay của Chư Cát Hầu, châm biếm cười.

Cũng bởi vì Minh Độ Thiên quá tín nhiệm Chư Cát Hầu, làm cho Chư Cát Hầu một tay chưởng quản toàn bộ nội vụ của Khổ Độ. Cơ bản, toàn bộ bang phái chi nhánh của Khổ Độ đều chỉ biết liên hệ với Chư Cát Hầu. Mà Chư Cát Hầu chính là bị cường quyền áp chế quá lâu nên vùng lên phản kháng.

Minh Độ Thiên chết, lần này không phải trong tay của địch nhân, mà là chết trong tay của người thân cận nhất. Khi cảnh vật trước mắt trở thành một màu đen trắng nhàn nhạt, anh rốt cuộc hiểu được cảm giác của Hỉ Ca lúc ngã xuống dưới tay anh ngày xưa.

Tình huống trên chiến trường biến ảo đến mức không ai tưởng tượng nổi.

Minh Độ Thiên đứng ở địa phủ, nghe hệ thống thông báo từng cái tên thành viên rút khỏi bang phái, sắc mặt lại bình tĩnh dị thường. Anh một tay sáng tạo nên Khổ Độ, danh tiếng vang vọng khắp thế giới trò chơi. Giờ khắc này, cái tên Khổ Độ liền biến mất khỏi dòng lịch sử. Trong tay anh chỉ còn một ngôi thành trống, một kho hàng rỗng. Nói cách khác, anh đã hoàn toàn trắng tay.

Độc!!! Thật sự là đủ độc!!! Chư Cát Hầu!! Anh rốt cuộc dụng tâm nhớ kỹ tên một người.

Chương 234: Đây là Thịnh Thế của chúng ta (đại kết cục)

Hỉ Ca không dự đoán được trường chiến tranh sẽ dùng phương thức này để kết thúc. Nội tâm có điểm mất mát. Minh Độ Thiên bị đánh bại như vậy, cô cho dù lấy tới kiến quốc lệnh thì cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nói sao thì kiến quốc lệnh đã thuộc về cô.

Sau khi dùng thêm hai lần sinh mệnh huyết tế để cản trở quần công của boss, Long Môn đại thắng. Mọi người đều vui vẻ, trừ Hỉ Ca. Cuối cùng, Lôi Thương ở bên cạnh đế vào một câu, ai bảo ngươi là nữ vương làm chi, xả thân quên mình là chuyện đương nhiên. Hỉ Ca giận! Hắn không bị rớt cấp nên nói thật thoải mái. Hắn thử rớt liền một lúc 30 cấp xem, đảm bảo hắn sẽ chạy vào góc tường ngồi trồng nấm.

Ngày hôm sau, Khổ Độ giải tán. Bang phái truyền kỳ của Thịnh Thế cứ như vậy biến mất trong tầm mắt mọi người. Nghe Cuồng Vũ kể lại toàn bộ sự tình, Hỉ Ca nhịn không được muốn cười. Thật không ngờ là Lam Sắc. Nữ nhân này đủ thủ đoạn. Có thể khiến Chư Cát Hầu cúi đầu quy thuận. Mà sau đó, đại bộ phận thành viên Khổ Độ sau khi lui bang đều đầu quân vào Vực Sâu.

Nhưng mà, Hỉ Ca vẫn không xem trọng bọn họ.

Chư Cát Hầu sở dĩ có thể đứng bên cạnh Minh Độ Thiên, là bởi vì hắn thích hợp với vai trò quân sư quạt mo. Hắn vĩnh viễn không thể trở thành Minh Độ Thiên. Cho nên mới nói, thói quen là một thứ rất đáng sợ. Chư Cát Hầu đã có thói quen nghe lệnh từ người khác. Một khi hắn đứng trên vị trí cao nhất, lúc đó sẽ hiểu ra rằng, người hạ mệnh lệnh mới là người chịu áp lực nhiều nhất. Hắn sẽ kiên trì được bao lâu?

Trò chơi vẫn tiếp tục. Long Môn bận rộn với chuyện kiến quốc, xây quốc khố, dựng quốc phòng. Hiện giờ, hễ thấy ai đeo bang huy của Long Môn thì mọi người đều tỏ vẻ hâm mộ không thôi. Với vai trò là bang chủ của Long Môn, Hỉ Ca xem như đã thành công rồi.

Sau khi bỏ phiếu rút thăm, mọi người quyết định xây dựng quốc gia mới trên Di thất đại lục. Hỉ Ca vẫn nghĩ chỉ có đám người Long Môn mới điên điên khùng khùng với cô, không ngờ ngay cả biểu ca và Lôi Thần cũng hùa theo. Từ một mảnh đất hoang vu dựng lên tân đế quốc, thật không biết mọi người đây là tự tin hay là đang tín nhiệm cô?! Hỉ Ca thầm nghĩ, khối đại lục này, bởi vì đế đô biến mất mà trở nên điêu tàn, như vậy, lần này, hãy để nó vì sự trở về của cô mà khôi phục lại sự cường thịnh. Hãy để mọi thứ bắt đầu từ nơi này đi.

Đêm hôm đó, mấy vạn người tụ tập ở quãng trường trung tâm trên Di thất đại lục. Những tàn tích của đế đô, sau một vòng hào quang liền thay đổi thành 15 tòa thành hùng vĩ. Đêm đó, các loại pháp thuật hoa lệ nở tung trên tường thành mãi không ngừng. Đêm đó, Hỉ Ca đứng nơi cao nhất của tường thành, nhìn mọi người nhảy nhót vui đùa bên dưới, mĩm cười hài lòng.

“Bà xã ~~” – A Thất từ đằng sau đi tới, vòng tay ôm lấy Hỉ Ca. Gió đêm thổi nhẹ nhè, hương thơm lan tỏa. Hỉ Ca thỏa mãn thở ra.

“Vâng?”

“Em đầu tiên phải phong cho anh chức Hoàng Phu* đi.” – Thất Tử nghiêm túc nói. Việc này cực kỳ trọng yếu. Hắn nghiên cứu rất lâu mới phát hiện ra cái chức này. (*Hoàng Phu hình như là “chồng bé” (phi tần) của nữ vương thì phải. Bởi vì đọc truyện cổ đại nữ quyền thì mình biết chức vị tương đương với hoàng hậu là Phượng Quân cơ)

“ừm… để em suy nghĩ đã…” – Hỉ Ca cười khoái trá khi thấy Thất Tử xụ mặt. Được rồi, cô thừa nhận cô là cố ý. Thường xuyên bị hắn áp, ngẫu nhiên có cơ hội trở mình, cảm giác thật tốt.

“Hỉ Ca, mau xuống dưới đây. Tiệc mừng sắp bắt đầu rồi. Hai người tính đứng ở trên đó hứng gió đông bắc hả?!?” – Cuồng Vũ quát lớn.

“Hỉ Ca, ngươi lại phóng sinh mệnh huyết tế một lần nữa đi. Chiêu thức kia thật là đẹp mắt.” – Lôi Thương không sợ chết nói. Hỉ Ca cười dịu dàng, lôi từ trong balo ra cây búa kim cương cô mua lúc trước, hung hăng nện lên đầu hắn.

Đêm đó, mọi người uống rượu, ca hát, nướng thịt, đốt lửa cho đến hừng đông. Mà đồng chí Lôi Thương thì nằm bất tỉnh trong một góc âm u suốt đêm với cục u trên đầu. Kinh nghiệm đau thương của hắn chính là minh chứng cho câu nói: nữ vương bệ hạ là người không dễ chọc.

Một năm sau.

Thịnh Thế nâng cấp hệ thống. Kỉ nguyên mới mở ra. Thời điểm này, nhân vật chính được mọi người nhắc tới nhiều nhất là Minh Độ Thiên.

Có những người, vĩnh viễn không biết đến thất bại. Cho dù có thất bại, cũng sẽ nghĩ cách đứng lên. Minh Độ Thiên chính là người như vậy. Từ lúc anh ta bị phản bội, hoàn toàn trắng tay, bị người đuổi giết, trong vòng một năm sau đó, anh ta dẫn theo một bộ phận người chơi mới đi khiêu chiến một cái quốc gia. Anh ta thắng. Sau đó mọi chuyện liền thuận lợi.

Khi Hỉ Ca theo dõi trường quốc chiến kia, cô đã nghĩ có khi nào đột nhiên xuất hiện một tên thích khách, sau đó đem Minh Độ Thiên giây sát hay không? Đáng tiếc, chuyện đó đã không xảy ra. Ông xã của cô lúc đó đang bận đóng vai người chồng hiền tuệ, không có thời gian lên trò chơi.

Hỉ Ca mang theo cái bụng bự thật bự nằm ở trên giường, vừa ăn ô mai vừa xem video. A Thất nằm kế bên, thấy bà xã chăm chăm nhìn cái người trong video, nội tâm hắn bất mãn muốn gào thét. Nhưng mà, trời đất bao la, vợ là lớn nhất. Hắn nhịn!!

Vốn Hỉ Ca không muốn mang thai sớm. Nhưng A Thất lại rất hào hứng với chuyện sinh em bé. Thật ra, Hỉ Ca hoài nghi, tên nam nhân này hào hứng với “quá trình” chế tạo em bé mới đúng. Tóm lại, âm kém dương sai, bụng cứ thế mà to lên. Hiện giờ mới đến tháng thứ năm mà thôi, bụng của cô lại to như kinh khí cầu. Bản thân Hỉ Ca không cảm thấy gì. Vấn đề là, người nào đó còn khẩn trương hơn cả cô.

“Bà xã…”

Hỉ Ca há mồm, một viên ô mai hồng hồng liền được đưa lên miệng. Thật ngọt ~ Thỏa mãn rồi, cô mới liếc mắt, hỏi: – “Chuyện gì vậy?”

“Em trai muốn tới thăm chúng ta.”

Quả nhiên sau khi nghe thấy những lời này, lực chú ý của Hỉ Ca dời từ máy tính sang người nằm bên cạnh. A Thất đắc ý liếc mắt nhìn người trên màn hình, xí, ngươi đẹp trai thì đã sao, còn không phải ế vợ.

Thấy biểu tình trên mặt ông chồng nhà mình, Hỉ Ca vừa tức giận vừa buồn cười. Cô sao lại không biết ông xã của cô lại có những suy nghĩ ngây thơ như vậy a. Giống như mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên hắn làm chính là ôm cái bụng bầu của cô ca hát véo von. Haiz… nếu hắn ca hát dễ nghe còn đỡ, đằng này… Quái không được Cát Tường từng nói, âm thanh của A Thất có thể giết người. Cô thực lo lắng, đứa nhỏ trong bụng cô có khi nào bị âm thanh của cha nó dọa sợ tới mức không muốn chui ra hay không?

“Chỉ một mình?” – Hỉ Ca đột nhiên mang thai, cả hai vợ chồng son đều không có kinh nghiệm gì, cho nên cô phải gọi điện về cầu cứu mẹ. Vừa nói ra một cái liền dọa cho hai vợ chồng già bên kia mém chút đứng tim. Nếu không phải sợ ông nội sinh khí, nói không chừng Sở gia đã lập tức di dân lên đảo này luôn rồi. Lần này Sở Tiếu Ca tới thăm, vậy là ông nội đã đồng ý?

“Tiểu Cửu cũng đến.”

Hỉ Ca gật đầu. Hiện tại, Tiểu Cửu và Sở Tiếu Ca đang ở trong tình cảnh chịu nắng chịu gió. Mặc dù Tiểu Cửu đã ly khai tổ chức, nhưng ông nội vẫn có khúc mắc với tiểu sử của cô. Hơn nữa, Tiểu Cửu lớn hơn Sở Tiếu Ca vài tuổi. Đầu óc của ông nội vẫn dừng lại ở hình ảnh “tình chị-em” liền không chấp nhận nổi. Có điều, cả nhà đã để mặc cho hai người họ ở chung một chỗ, điều đó chứng tỏ khoảng cách họ được thừa nhận là rất gần.

Mặc kệ làm sao, miễn mọi người hạnh phúc liền tốt rồi.

Phi cơ hạ cánh. Hỉ Ca đứng ở dưới đất chờ Sở Tiếu Ca bước ra. Kết quả, người đầu tiên cô nhìn thấy là ông nội. Ông nội cứ đứng đó, trên mặt không mang biểu tình gì, chỉ nhìn chăm chăm Hỉ Ca một lúc, sau đó ánh mắt dần dần dịu đi, đưa tay ngoắc ngoắc. Hỉ Ca nghe lời, đi tới đứng trước mặt ông. Sở ông nội đưa tay vỗ lên đầu cô.

“Cháu đó… dám gạt ông đi kết hôn còn chưa nói, bây giờ lại có bầu sắp sinh đứa nhỏ luôn. Không biết còn muốn làm thêm chuyện tày trời gì nữa?”

“Ông nội ~” – Hỉ Ca nhào tới, choàng tay ôm cổ ông nội.

“Tử lão đầu (ông già chết tiệt), không cho phép ôm vợ của ta!!!” – A Thất đứng trong một góc âm u, vừa cắn khăn tay vừa hung tợn trừng mắt nhìn cái người đang ôm vợ của hắn. Không đúng, hiện giờ hắn phải kêu tử lão đầu kia hai tiếng “ông nội” luôn rồi. AAAAAAA!!!!

“Anh rể a~ phải học cách nhẫn nhịn.” – Sở Tiếu Ca không biết đi ra từ lúc nào, đứng bên người A Thất vỗ vai.

“Hả?”

“Ông nội chuẩn bị ở lại đây lâu dài.”

“… nói giỡn??”

“Không hề. Ông nội mang cả bà nội tới đây luôn rồi.” – Sở Tiếu Ca đồng tình nhìn A Thất. Phải nói là cậu làm người thuyết khách (đứng giữa hòa giải) rất thành công a~

Nửa năm trước, A Thất đi tìm Sở Niệm, đưa ra một đống ưu đãi, cuối cùng khiến Sở Niệm đồng ý chạy một chuyến về nhà đàm phán với Sở ông nội. Hiển nhiên, đàm phán thành công. Nhưng vì sao hiện tại hắn cảm thấy bản thân thua lỗ a? cảm giác giống như hắn đã tự đào lỗ chôn chính mình là sao? Không được, ngày mai liền bàn với bà xã lập tức chuyển nhà. Hắn mới không muốn ở chung một chỗ với lão già kia.

Vài năm sau.

Thất cô nương với bộ dáng tròn tròn nho nhỏ, trắng trắng mềm mềm như viên trôi nước, đang ôm một cuốn sách to bè, nằm trên ngực ông cố lật dở loạn xạ. Đột nhiên cô bé nhìn thấy một tấm ảnh rất kỳ quái. Đưa bàn tay nhỏ xíu giựt râu ông cố, đem người đang mớ ngủ kéo tỉnh, vẻ mặt vô tội, hai mắt chớp chớp.

“Ông cố, đây là con rồng ạ?” – âm thanh non nớt ngọt lịm khiến cho Sở ông nội không cách gì nổi giận được.

Trong ảnh chụp, một nam nhân đang ôm một nữ nhân ngồi trên đầu một con rồng bay lơ lửng giữa tầng mây, mà bên dưới là đại lục phồn thịnh nhất của Thịnh Thế. Trên đại lục ấy có một quốc gia. Quốc gia ấy có một nữ vương. Nữ vương kia tên gọi Hỉ Ca.

~ Hoàn ~

Ebook >> click here <<  ^_^

Truyện tiếp theo của chủ nhà >> click here <<

33 Comments

Leave a Comment
  1. thathinhphongngam / Jul 3 2015 7:27 pm

    Ah, truyện hoàn rồi. Mình đã theo truyện từ những chapter đầu đến giờ, giờ nhìn lại thật sự là một chặng đường dài :)
    Cảm ơn editor nhiều lắm.

    • hoanguyendinh / Jul 4 2015 6:53 am

      Cám ơn bạn đã đọc và ủng hộ mình ^_^

  2. Tiểu Bình / Jul 3 2015 9:27 pm

    Chúc mừng nàng đã hoàn được bộ truyện này :)

  3. Karry Cua / Jul 3 2015 9:40 pm

    ây. vậy là đã kết thúc rồi sao :3 có chút tiếc nha.sao k có ngoại truyện chứ
    Cảnh cuối cùng lúc đánh boss thống lĩnh không có gì đặc sặc mấy.đoạn này hơi bị sơ sài quá
    Dù sao cũng kết thúc rồi.Thanks ss nhiều lắm!
    P/s: ss có dự định làm võng du nữa k?nếu có ý định thì làm đi làm đi.mm ủng hộ dài dài luôn :3

    • hoanguyendinh / Jul 4 2015 6:58 am

      Uh, mình từng nhận xét một lần trong Comment nào đó hồi xưa là Thịnh Thế tả cảnh đánh nhau quy mô lớn ko hoành tráng gì hết, nếu ko muốn nói là chán kinh dị… Đọc đoạn kết thấy nản tác giả ghê gớm, có cảm giác bạn ấy túm cái rẹt cho xong chuyện vậy đó, rất hụt.

      Mình ko biết tiếng Tàu nên ko biết đi search coi truyện này có ngoại truyện ko. Trong bản convert thì ko có đính kèm ngoại truyện.

  4. Tiểu Linh / Jul 4 2015 2:58 am

    Nam phụ k có gì đặc sắc hết =.= mình cứ tưởng ông ý tn. Nói chung bằng nổi 1 góc của Thất ca. Tung bông chúc mừng nàng. Mong truyện tiếp theo :3

    • hoanguyendinh / Jul 4 2015 6:59 am

      Cám ơn. Truyện tiếp theo sẽ lên sàn nhanh thôi ^_^

  5. Grant Mèo / Jul 4 2015 5:18 am

    chúc mừng bạn nhé, cuối cùng cũng hoàn rồi!!!
    mình theo từ chương 3 đến bây giờ, đọc đến kết thúc thấy cũng hơi hẫng, đoạn kết có hơi nhanh :))))

    mà chúc bạn một ngày mới vui vẻ nhé, cả một quãng đường thật là dài, không phải ai cũng đủ sức cố gắng edit hết hơn 230 chương truyện cả. Bản thân mình khi đọc đến chương cuối cùng, lại ấn tượng hình ảnh thất bại của Minh Độ Thiên, chắc tại số anh này hơi nhọ, mà Đoạn Chư Cát Hầu phản bội có hơi phi lí và buồn cười nữa =)))

    Mình theo truyện gần 2 năm thì phải, đã được đi cùng truyện và bạn suốt một quãng đường dài, có lúc lười đọc, có lúc lại là đợi chờ, có lúc cười như điên khi đọc truyện :)))
    lại dài dòng rồi, mình hay cmt lải nhải khi mấy truyện mình thích kết thúc =)) thôi, nice day bạn nhé *ôm hôn*

    • hoanguyendinh / Jul 4 2015 7:04 am

      Cám ơn bạn đã theo chân mình ủng hộ từ những ngày đầu ^_^

      Bạn là người để lại Comment nhiều nhất đó. Xin lỗi vì ít reply lại nha, bản tính mình vốn lười :)

      Cũng chúc bạn ngày mới tốt lành!!

  6. Han / Jul 4 2015 7:38 am

    Chúc mừng bạn đã hoàn truyện này nhé! :3 Hố mới này nhất định mình sẽ theo dõi từ những chương đầu tiên ^^

  7. Nkým / Jul 4 2015 9:22 pm

    Huhuuu chuyện hoàn r mà s cứ thấy tiếc2. Theo từ đầu tới zờ, cứ có chương mới là đọc nghiến ngấu ngay. Nhưng đây cũg là lần đầu mình cmt bạn. Tks bạn rất nhiều, mong bạn sẽ làm nhiều bộ hay ntn. Have a nice dat!~

  8. Sương / Jul 5 2015 1:01 am

    Kết chớp nhoáng quá ಥ_ಥ đánh nhau hừng hực khí thế sao mà miêu tả ít vậy huhu.
    Chúc mừng bạn đã hoàn truyện này 💐💐

    • hoanguyendinh / Jul 5 2015 7:45 am

      Cám ơn ^_^

      Uhm, kết thúc đúng là hơi lãng. Mình còn đợi tác giả miêu tả cái nhiệm vụ thần khí đây, mà hông thấy :(

  9. uyencricket / Jul 5 2015 2:49 am

    hết rồi T^T mình chưa dám đọc nữa ~ mình comment cho bạn trước ~ kết thúc rồi mình biết đọc cái gì đây :'( hic hic
    Cám ơn bạn đã edit bộ này nhá
    Hay lắm <3 <3 Bạn đã vất vả rồi ^^

    • uyencricket / Jul 5 2015 3:02 am

      ôi ôi ~ hoàn thôi :'( muốn khóc quá >”< cảm giác theo một bộ truyện tuy không lâu nhưng khi hoàn cũng bồi hồi thiệt ~

    • hoanguyendinh / Jul 5 2015 7:46 am

      Cám ơn ^_^

      Mình sắp làm bộ mới, bạn ủng hộ nhé ^_^

  10. Hàn Băng / Jul 5 2015 7:54 pm

    Tuy mjnh không theo bạn từ những ngày đầu tiên nhưng minh lại theo bạn tới ngày cuối cung ngar * tung bông * minh cung lười ít nói,, cơ mà hết tr rầu cm cau chuc mừng he he

  11. vuthuyquynh / Jul 10 2015 8:44 pm

    Đọc một lèo hết bộ truyện mới comment. Phải nói là hay cực kỳ luôn. Thật may là mình biết đến bộ truyện này khi đã hoàn ko thì chắc mình chết vì chờ đợi mất. Hihi! Rất rất cảm ơn bạn đã bỏ công sức để edit nha!
    Thấy bạn đang edit bộ mới nên mình có chút góp ý với bạn nhé, một số từ nên để thuần Việt cho dễ hiểu như:
    nguyên lai ~ hóa ra (là như vậy)
    nguyên bản ~ vốn dĩ
    đáp ứng ~ đồng ý
    “anh/ chị, khỏe ~ xin chào/chào anh/chào chị (ni hao)
    Một số câu kiểu như: Có phải hay ko….? thì nên để là: Có phải …. hay ko?
    …..
    Thực ra những chỗ này ko ảnh hưởng gì lắm, chỉ là để ý một chút cho nó mượt mà hơn thôi. Bạn dịch cũng đã rất hay rồi, lại kiên trì nữa. Cố lên nha!

    • hoanguyendinh / Jul 13 2015 8:42 am

      Cám ơn bạn đã góp ý. Lúc trước cũng có người góp ý thế rồi, mà trong lúc edit thì mình lười sửa văn phong của convert quá… mình chỉ ngồi chỉnh mấy cái từ rối nghĩa thôi hà hi`hi`… hiện giờ mình mới beta lại bộ Thịnh Thế theo kiểu thuần Việt đây.

      Bộ mới sẽ đi theo kiểu thuần Việt ngay từ đầu, hơi tốn thời gian type một chút, nhưng như thế sẽ dễ chịu hơn.

  12. Mazz / Jul 11 2015 8:35 am

    hoàn mất rồi TT,TT cám ơn bạn đã edit nhé :))) theo dõi truyện từ nửa đường thôi nhưng bạn post tr rất đều. đọc truyện nt rất thích ^,^ thankssssssssssss lần nữa :))))))))))

  13. meminhtam / Oct 1 2015 7:57 am

    Cảm ơn bạn đã edit truyện rất hay

  14. Ngọc Trương / Oct 19 2015 5:43 am

    Cám ơn bạn nhiều lắm, bạn edit rất mượt. Mong chờ những truyện khác. Cố lên bạn nhé

    • hoanguyendinh / Oct 19 2015 7:30 am

      Cảm ơn. Mình đang edit bộ Bách luyện thành yêu đó. Bạn cũng ủng hộ nhé ^_^

  15. Vậy là hoàn rồi, cái kết như kiểu tác giả k muốn viết viết đại ý, mặc dù vật vẫn thấy hay “)) . Cảm ơn bạn edit nhé, vất vả quá ^^

  16. Mika Hayano / Aug 8 2016 3:16 pm

    Truyện hay quá >< kết thúc rồi cảm thấy tiếc, muốn còn nữa :)))) Có vài khúc đọc hài chết được :v Cảm ơn chủ nhà đã bỏ công ra edit nhá :3 Lâu lắm rồi mới tìm đc bộ ngôn tình võng du ưng ý như thế này ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: