Skip to content
July 14, 2015 / hoanguyendinh

[Edit]Bách luyện thành yêu – chương 2&3

Chương 2: Học sinh tiểu học

Từ đằng xa, chúng tôi nhìn thấy một tòa nhà to lớn, độ bề thế ngang ngửa với trường đại học của hai đứa luôn. Nhưng hình dáng so với tưởng tượng của tôi có chút khác biệt, không quỷ dị cũng không âm u. Công ty trò chơi thật không biết theo trào lưu gì cả.

“Haiz… kiến trúc trong trò chơi này không có gì đặc sắc hết… vì sao không thiết kế có điểm biến thái một chút nha ~”

“Bà biến thái mới có loại suy nghĩ biến thái như vậy. Tui là người bình thường. Tui thấy kiến trúc như vậy là tốt lắm rồi.” – Thảo Hoa Mai bất cứ lúc nào cũng không quên chuẩn tắc của bản thân, điều lệ thứ tư: không thể bỏ qua cơ hội đả kích tâm tình thiếu nữ của Sâu, thà giết lầm chớ không bỏ sót.

Phía trước cửa lớn đứng hai hàng người dài ngoằn, có lẽ đều là người đến đưa tin.

“Đông thiệt!!! Hồi trường chúng ta khai giảng cũng không đông như vậy.” – Tôi cảm thán. Chương trình kế hoạch hóa gia đình của TQ đã phổ biến nhiều năm nhưng hình như chẳng tạo nên hiệu quả gì. Trẻ em sinh ra vẫn như cỏ dại trên thảo nguyên, mọc lan tràn, sinh trưởng tốt.

“Nói thừa. Tân thủ thôn có 5 vạn người, có lẽ toàn bộ đều ở đây hết rồi, sao lại không đông cho được.” – Thảo Hoa Mai không bỏ qua cơ hội tranh cãi với tôi.

Không muốn so đo với cầm thú. Tôi chọn hàng người ngắn nhất, đứng vào. Thảo Hoa Mai rướn cổ nhìn nhìn, sau đó quay đầu nói với tôi.

“Tui đi lên phía trước nhìn coi có thể chen ngang không.”

Tôi còn chưa kịp đưa tay ra ngăn cản, người đã biến mất như làn khói. Tôi nhìn theo phương hướng Thảo Hoa Mai, nghĩ thầm, muốn cứu cũng không kịp a. Quả nhiên, không tới 5 phút, Thảo Hoa Mai người đầy bụi đất chạy trở về.

“Cbn, ở đằng trước chen lấn thấy ghê luôn, thiếu chút nữa đã bị đạp chết. Đúng là xui xẻo.”

Chiếc áo tân thủ màu vàng nhạt của Thảo Hoa Mai hiện giờ xuất hiện rất nhiều dấu chân, tôi nhịn không được cười phá lên. Tiếng cười của tôi dẫn đến không ít ánh mắt vây xem, toàn bộ đều tập trung lên hàng dấu chân trên áo kia. Khuôn mặt Thảo Hoa Mai đã đỏ bừng, xem ra cô ấy tức giận cực độ rồi.

“Mấy người nhìn cái gì mà nhìn. chưa thấy qua gái đẹp sao? Còn nhìn nữa, tôi thu tiền xem mặt đó.” – Thảo Hoa Mai trợn mắt quát lớn. Đúng là phong cách của Thú Thú.

Mọi người nghe thế đều xoay người nhìn qua chỗ khác, gặp phải khủng long thì nên trốn xa, đây là nguyên tắc sinh tồn chung của loài người.

Thảo Hoa Mai ỉu xìu nói với tôi: – “Sâu, bà giữ chỗ cho tui. Tui đi vệ sinh.” – nói xong liền muốn chạy.

Tôi đưa tay nắm áo kéo về, nghiến răng nói: – “Đi vệ sinh cái rắm! Tui không tin trong trò chơi này còn có WC. Bà thành thật đứng đây xếp hàng cho tui.”

Đứng xếp hàng quá nhàm chán, tôi lấy ra một lọ Lam dược mà hệ thống tặng cho, ngửa đầu uống cạn. Thảo Hoa Mai và mọi người xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt giết người. Có lẽ trong lòng mọi người đều đang chửi tôi “phá gia chi tử”.

Mười phút sau, đằng trước chỉ còn 4 người.

“Xem, cũng nhanh đó chứ. So với hồi tui xếp hàng mua vé xe Tết thì khác biệt một trời một vực.” – tôi nói.

Thảo Hoa Mai hưng phấn: – “Không biết có thể học được kỹ năng triệu hoán gì đây? Nếu có thể triệu hoán ra soái ca thì tốt quá ~”

“Bà đang nằm mơ hả?” – tuy nói vậy nhưng tôi vẫn đổi vị trí để Thú Thú đi lên phía trước. Tôi sợ để bả đợi thêm một phút nữa có lẽ sẽ xảy ra tình trạng sung huyết não.

“Sư phụ, tôi đến báo danh.” – Thảo Hoa Mai xông lên. Hồi đi báo danh đại học cũng không thấy bả hăng hái như vậy.

NPC không nhận giấy đưa tin, liếc mắt nói: – “Ta chỉ nhận giấy đưa tin của hệ vật lý công kích. Ngươi là pháp sư, ở đây làm gì, qua bên cạnh xếp hàng đi.”

Thảo Hoa Mai hóa đá tại chỗ. Tôi cũng đơ luôn. Không ngờ xếp hàng mà còn phân chia thể loại nữa. Nhìn qua bên cạnh, hàng ngũ dài đến không thấy điểm cuối. Tôi lau mồ hôi. Lần này hại chết Thú Thú rồi, bởi vì chính tôi đã chọn dãy hàng này đó a. Hay là đi lên cầu tình? Không biết có hữu dụng không?

“Sư phụ, chúng tôi là người mới, cái gì cũng không biết nên vừa rồi chọn lộn hàng. Ngài có thể nể tình giúp cô ấy báo danh không?” – Tôi đi tới nhỏ giọng năn nỉ, cố gắng quan sát phản ứng của NPC. Nghe nói, NPC trong trò chơi này là trí tuệ nhân tạo, có thể tự phán đoán tình huống mà xử trí, không giống những trò chơi khác phải đi theo nguyên tắc của hệ thống.

Quả nhiên, không làm tôi thất vọng, NPC nghiêng đầu đánh giá tôi một cái, nói: – “Được rồi, ngươi là Cung Tiễn Thủ, một lát giúp ta một chuyện, ta sẽ giúp cô ấy báo danh. Sau khi xong việc, ngươi đến phòng kiếm thuật tìm ta.”

Haha, không nghĩ tới mèo mù vơ phải chuột chết, tôi vậy mà đụng tới [Ẩn tàng nhiệm vụ] trong truyền thuyết. Tôi vội vàng gật đầu đồng ý, trong lòng thầm nhủ, lát nữa log out, nhất định phải chạy đi mua xổ số. Hôm nay quá may mắn!!!!!

Giấy đưa tin của tôi vừa được tịch thu thì tôi liền bị hệ thống truyền tống vào một cái đại sảnh, trên tường dán một hàng chữ to “Chiến đấu học viện – Phân bộ hệ vật lý công kích – Mất Phương Hướng Trấn”. Ngay bên dưới là một khối thủy tinh, giống cái hộp thấu kính tôi đã nhìn thấy lúc mới đăng nhập, có điều khối thủy tinh này nhỏ hơn và cũng không có mỹ nhân nằm bên trong, bên trên mặt kính là những hàng chữ nhỏ, chi chít rậm rạp.

Tôi đến gần. Mặt trên khối thủy tinh khắc toàn bộ tên tuổi của các lão sư (thầy giáo) của tất cả chức nghiệp, tên người phụ trách cùng với địa điểm huấn luyện. Tôi tra danh sách lão sư dạy môn kiếm thuật, là Chu Tử Phi. Được rồi, lát nữa đi kiếm ông ta nhận nhiệm vụ.

Lại nhìn xuống, ở dưới cùng là bản đồ của học viện. Đại khái cái học viện này chia làm hai khu vực rõ rệt. Toàn bộ kiến trúc đều là kiểu mẫu đặc trưng của TQ. Có điều, vì sao (kiến trúc) không đi theo trường phái tiên hiệp mà lại đi theo trường phái ma huyễn hả trời? (Theo mình hiểu thì kiến trúc tiên hiệp nghĩa là có sắc thái lung linh mây khói thuần Châu Á, còn kiến trúc ma huyễn nghĩa là có một chút ảnh hưởng phong thái ma quái của phương Tây)

Ghi nhớ bản đồ là thế mạnh của tôi. Cho nên chỉ nhìn một thoáng tôi đã thuộc lòng bản địa đồ. Sau đó tôi cầm giấy chứng nhận đi tới kho binh khí để lĩnh vũ khí. Vừa bước vào, phản ứng đầu tiên của tôi là đi thụt lùi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn cái bảng treo trên cánh cửa. Vì sao ư? Bởi vì tôi nghĩ mình đi nhầm chỗ. Nơi này nhìn thế nào cũng giống như chi nhánh ngân hàng trong thế giới thật a~

Sau khi xác nhận chính xác bên ngoài cổng có khắc 3 chữ thật to “Kho binh khí”, tôi lần nữa đi vào trong. Không gian bên trong rất rộng. Đúng là trò chơi giả tưởng có khác, đến siêu không gian cũng có thể tạo ra. Bên trong không có nhiều người cho lắm. Có lẽ mọi người đã lĩnh vũ khí xong cả rồi. Tôi nhìn qua nhìn lại, sau đó quyết định đi tới cái góc khuất hẻo lánh ít người nhất.

“Xin chào! Tôi đến lĩnh vũ khí ạ.” – có kinh nghiệm của lần vừa rồi, tôi phát hiện ra, nói chuyện lễ phép với NPC trí tuệ nhân tạo là điều đúng đắn.

“Ah!!!” – đang ngủ gật thì bị tôi gọi cho giật mình, anh chàng NPC hé con mắt lèm nhèm vì chưa tỉnh ngủ, cáu gắt nói – “Ngươi qua bên cạnh mà lĩnh.”

“A???” – tôi nghi hoặc nhìn miếng giấy dán bên ngoài tấm chắn thủy tinh, thấy rõ ràng có ghi “quầy nhận trang bị số 12”, nhịn không được mở miệng hỏi – “Vì sao? Anh không phải là người giao trang bị sao?”

Người đó phủi tay một cách không kiên nhẫn: – “Chỗ này là nơi giao trang bị cao cấp, chỉ giành cho người chơi với che giấu chức chức nghiệp mà thôi. Ngươi qua chỗ khác mà xếp hàng. Đi đi!!!!!” Nói xong còn phủi phủi giống như đang đuổi ruồi.

Tên này thật là đáng ghét!!! Chẳng lẽ đây là bản tính chung của bọn trí tuệ nhân tạo à? Bất quá, bổn tiểu thư là người có lòng dạ phóng khoáng rộng lượng, sẽ không so đo. Tôi nhẫn!!!

“À, tôi chính là chức nghiệp che dấu, hắc ám cơ quan sư.”

Nhân viên số 12 vừa nghe tôi nói xong liền ngồi thẳng dậy, vẻ buồn ngủ bay biến đâu mất: – “Vũ khí viên số 12 Mất Phương Hướng Trấn xin vì ngài phục vụ. Tôi quả thật đang có một trang bị cho cơ quan sư, miễn phí.”

Nói xong liền lấy ra một cái vòng tay. Haiz… thái độ xoay chuyển 360 độ a ~ Cảm thán xong tôi liền đọc thông tin của cái vòng tay.

>> Siêu không gian thủ trạc
>> Dung lượng: 800 (ô)
>> Trọng lượng: 0 (zero)
>> Thuộc tính: vật phẩm tồn trữ không thể bị đánh cắp, không thể bạo rớt.
>> Yêu cầu lực lượng: 0 (zero)

Tôi lắp bắp kinh hãi. Thắt lưng của tôi có 40 ô thôi, cái vòng tay này gấp 20 lần nó?? Đồ vật lại không bị đánh cắp, không bị rơi ra. Đây chính là két sắt bảo hiểm khổng lồ nha. Tôi vừa định đeo nó vào tay, đột nhiên nhân viên số 12 đoạt lại, sau đó cười hắc hắc.

“Vừa tỉnh ngủ có chút hồ đồ, đưa sai rồi. Cái này mới là của cô.”

Lại đưa ra một cái vòng tay nhìn giống y như cái kia. Tôi trừng mắt liếc anh ta một cái, sau đó đọc thông tin.

>> Luyện hóa thủ trạc
>> Chức năng: có khả năng tinh luyện nhiều loại vật liệu gia công (gỗ, kim loại, khoáng thạch) thành trang bị hoàn chỉnh.
>> Khảm bảo thạch: xác suất thành công là 30%

Ừ, cái này mới giống trang bị của cơ quan sư. Tôi đeo nó vào tay, một đạo hào quang lóe lên, không ngờ nó chuyển sang màu trắng bạc, hình dáng từ hình tròn chuyển thành một con rắn uốn cong với đầu và đuôi chạm nhau, vẩy rắn lấp lánh như đang có sức sống, hai con mắt đính hai viên Thiên Lam bảo thạch. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy một món trang sức xinh đẹp như vậy, hớn hở ngắm tới ngắm lui.

“Vì sao lại biến thành con rắn rồi?” – số 12 híp mắt nhìn chằm chằm vòng tay của tôi, nhíu mày, mê mang chống cằm tự lẩm nhẩm.

“Chẳng lẽ nó không nên biến thành con rắn sao?” – Tôi hỏi.

Số 12 gật đầu: – “Ừ, cái vòng này nếu là nam đeo lên sẽ biến thành Thanh Long (con rồng xanh), nếu là nữ đeo lên sẽ biến thành Chu Tước (con này nửa giống phượng hoàng nửa giống con công), chứ biến thành con rắn thì tôi chưa nghe qua bao giờ.”

“Vậy có ảnh hưởng gì đến công năng của trang bị không?” – tôi vội vàng hỏi lại, lỡ bị thua lỗ thì tôi sẽ đi kiện công ty trò chơi nha.

Số 12 bảo tôi mở bảng thuộc tính ra cho anh ta đọc: – “Mấy thuộc tính khác không thay đổi. Nhiều thêm thuộc tính luyện chế dược (bào chế thuốc), xác suất thành công tăng thành 50%, còn tự động buộc định nữa. Trời, cô kiếm lợi lớn rồi. Phải biết rằng thuộc tính buộc định này chỉ có trang bị cấp tiên khí trở lên mới có thôi đó.” (mình chưa đọc trước truyện này nên không rõ lắm về cách phân chia cấp bậc trang bị trong đây)

Ồ, vậy còn được. Tôi nhìn vẻ mặt hâm mộ của số 12 thì cảm thấy hoài nghi, tên này có lẽ nào không phải là NPC mà là nội gián của công ty trò chơi hay không? Tôi nhìn cái vòng tay hồi nãy còn nằm trên bàn… hi`hi`… đồ tốt không bao giờ chê nhiều nha.

“E hèm… tôi còn muốn cái vòng tay kia.”

“Không được.” – số 12 vội vàng đem nó cất vào hộc tủ. Trời, nhìn tôi giống cường đạo à? Sao phải sợ như vậy?

“Anh có thể giao nhiệm vụ cho tôi nha, khó cỡ nào cũng được, chỉ cần đem cái vòng tay kia làm phần thưởng là OK.”

Số 12 nghe tôi nói xong, ánh mắt hiện lên vẻ do dự. Có cơ hội!!!!!

“Tôi cũng muốn cho cô lắm. Nhưng đây là trang bị của một che giấu chức nghiệp khác. Nếu làm ngược với quy định của hệ thống, tôi sẽ bị Bàn Cổ đại thần xóa bỏ đó.” – số 12 khó xử.

Ồ, thì ra là như vậy, xem ra không có cơ hội rồi.

“Vậy quên đi, bye bye!” – tôi xoay người bỏ đi.

“A… chờ một chút.”

“Còn chuyện gì sao?” – tôi vui vẻ quay người, chẳng lẽ anh ta đổi ý?

“Chức nghiệp thứ nhất của cô là gì?”

“Hắc ám Cung tiễn thủ. Anh hỏi làm chi?”

“Quay lại, quay lại.” – Anh ta ngoắc ngoắc, trên mặt không giấu được vẻ hưng phấn.

Có âm mưu!!! Tôi lề mề lội trở về, bày ra bộ dáng hờ hững. Tôi nhìn ra được, anh ta nhất định có chuyện muốn nhờ. Hắc hắc… tôi phải tỏ vẻ miễn miễn cưỡng cưỡng để vòi thêm nhiều điểm thưởng.

Số 12 mò trong thắt lưng một hồi thì lôi ra một cây cung màu trắng.

“Cái vòng tay kia là của công (vật phẩm của hệ thống), không thể cho. Nhưng cái cung này là do tôi sưu tầm. Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ của tôi thì tôi sẽ tặng nó cho cô.” – số 12 nói với vẻ mặt nịnh nọt.

Tôi nhìn thoáng qua cây cung, chẳng có điểm đặc biệt gì, giở giọng khinh thường: – “Tôi có thể qua quầy bên cạnh để lãnh vũ khí. Hơn nữa, còn không cần làm nhiệm vụ.”

“Không giống… không giống.” – số 12 lắc đầu – “Bọn họ phát là vũ khí của hệ thống, là bạch bản trang bị. Của tôi là do thợ rèn cao cấp tạo thành nha, là bạch ngân trang bị.”

“Xì… không có chút thành ý nào cả. Không có thần khí thì chí ít anh cũng nên cho tôi hoàng kim trang bị a~” – bĩu môi khinh bỉ.

Số 12 đỏ mặt: – “Tôi không có tiền mua hoàng kim trang bị… nhưng mà… nhưng mà… hiện giờ mọi người đều chỉ có bạch bản. Cô cầm cái này đã tốt lắm rồi.”

Nói xong anh ta liền mau tay mở bảng thuộc tính cho tôi xem.

>> Đông Sương Cung
>> Bạch ngân trang bị.
>> Công kích: +35
>> Tốc độ: +2
>> Kỹ năng đính kèm: có tỷ lệ 5% xuất hiện Đông sương mũi tên, 50% làm chậm lại tốc độ của mục tiêu.
>> Yêu cầu: nhanh nhẹn > 25, lực lượng > 10

Quả nhiên, cấp bậc trang bị càng cao, yêu cầu càng thấp. Cây cung này đại khái đến cấp 10 là tôi có thể dùng rồi. Không tồi. Công kích cao gấp đôi trang bị cấp đồng. Có thể sử dụng một thời gian dài. Tôi thò tay muốn lấy, lại bắt hụt.

“Theo quy cũ, cô phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thưởng.”

“Thành giao!”

Tôi cầm quyển trục nhiệm vụ của số 12, phía trên có một dấu hiện chữ “F”. Thì ra là nhiệm vụ cấp F (lời tác giả: Nhiệm vụ trong Hồng Hoang đều nhận thông qua quyển trục, F là cấp thấp nhất, SSS là cấp cao nhất). Ồ, thì ra là nhiệm vụ đơn giản cấp thấp nhất. Tôi chẳng thèm mở ra đọc nội dung, cứ thế quăng quyển trục vào thắt lưng, nhanh chóng chạy đi. Ở chỗ này lâu như vậy, trễ nãi thời gian luyện cấp rồi. Phải chạy nước rút cho kịp với người ta.

Đi qua quầy kế bên, nhận cây cung bạch bản và 2 bó mũi tên, sau đó tôi chạy như bay tới phòng dạy cung thuật, học kỹ năng cơ bản với sư phụ La Phong. Vừa học xong, tôi vội vàng cầm bản chương trình từ tay sư phụ, không thèm nhìn khuôn mặt cá chết của ông, tôi lại phóng qua phòng kiếm thuật. Định vị tọa độ của phòng kiếm thuật, tôi lựa chọn “tự động di chuyển”, sau đó để đôi chân tự đi tới còn bản thân thì mở bản chương trình ra đọc. Tiết kiệm thời gian mà!

Không ngờ trước 10 cấp, người chơi không cần đánh quái, chỉ cần theo thứ tự học hết các kỹ năng cơ bản đã đủ thăng cấp rồi. Ví dụ như tôi là Cung thủ thì sẽ lấy điểm trên cái bia bắn tên làm điểm kinh nghiệm, hơn nữa bắn trúng hồng tâm còn có thể rơi ra vật phẩm. Đúng là mới nghe lần đầu luôn (kiểu thăng cấp như vậy). Lại thắc mắc, không biết Thảo Hoa Mai là triệu hoán sư thì luyện như thế nào? tính điểm như thế nào? Hiếu kỳ là thiên tính của con người. Tôi tranh thủ thời gian gửi tin nhắn cho Thảo Hoa Mai.

“Thú Thú, bà đang làm gì vậy?”

“Sâu a~ tui chán sắp chết rồi nè. Triệu hoán thú của tui là một tiểu thiên sứ. Triệu hoán sư bọn tui hiện giờ đang tập cho triệu hoán thú đánh quái, nhưng lại không thể hổ trợ. Tiểu thiên sứ của tui có lực công kích thấp muốn chết luôn. Tui còn đang đứng ở khu vực quái cấp 1 nè. Trong khi đám người đi cùng một lượt với tui hiện giờ đã đến khu quái cấp 3 rồi. Mệnh tui thiệt là khổ quá mà… huhuhuhuhu…”

Im lặng. Câm nín.

“Khụ khụ… không có việc gì. Dù sao chức nghiệp của bà chỉ cần tìm được kỹ năng thư cao cấp là có thể triệu hồi ra một con thú cực kỳ lợi hại. Cùng lắm thì đợi huấn luyện chấm dứt, tui với bà đi đánh kỹ năng thư?”

“Được rồi. Đảm bảo bà sẽ tốt nghiệp trước tui, cho nên đừng quên chuẩn bị trang bị cấp 10 cho tui đó.”

Thú Thú không bao giờ quên lợi dụng tình thế để đòi hỏi. Tôi nhịn.

“Không thành vấn đề…. ối!!!!!” – tôi đụng cái rầm vào cây cột, trên đầu liền có một đàn chim xoay xung quanh. Tôi đưa tay quơ quơ, đuổi đám chim đi chỗ khác, ngẩng đầu, hóa ra đã đến phòng kiếm thuật.

“Sâu, bà làm sao đó?”

“Không sao. Bị tai nạn ngoài ý muốn thôi. Lát nữa nói tiếp nha, bye bye.” – tắt thông tấn khí, đứng lên, sửa sang lại quần áo, ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào phòng học.

“A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – hét thảm thiết. Một cây trường kiếm sáng choang xuyên qua người tôi, đóng đinh tôi vào ván cửa đằng sau, cái eo của tôi hiện giờ lộ ra một lỗ hổng, trông rất dọa người. Hôm nay là ngày hoàng đạo của tôi hay sao a? Đến tột cùng là ngày may mắn hay là ngày xui xẻo đây?

>> Hệ thống: bạn bị người chơi Ám Ảnh ác ý PK, bạn có 30s để lựa chọn phản kích.

Ai đó cứng rắn rót thẳng một lọ hồng dược vào miệng tôi, sau đó hình ảnh trở nên rõ ràng trở lại, tôi nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại ở trước mặt. (lam dược-thuốc màu xanh- dùng để hồi phục ma pháp, hồng dược-thuốc màu đỏ- dùng để hồi phục máu)

“Bạn không sao chứ?” – khuôn mặt nói chuyện.

Tôi một cước đá văng hắn, đứng dậy, điều chỉnh lại tiêu cự cho ánh mắt, sau đó nhìn về khuôn mặt. Ách… thì ra là một anh chàng đẹp trai với dáng vẻ e thẹn ngại ngùng, đúng loại hình tôi thích nha. Nuốt nước miếng, cố gắng không tuôn ra lời thô tục, phải nhớ tôi là thục nữ a~

“Đại ca à, anh đang luyện kiếm hay luyện ném phi tiêu vậy?”

“À… chiêu cuối cùng trong bộ kiếm pháp của tôi có tên là phi kiếm. Tôi luyện chưa thành thục lắm, cho nên ném chệch…”

Giải thích như vậy thì khác nào chưa giải thích a~

Tôi quay đầu nhìn cái bia ngắm phía sau, hoàn toàn sạch sẽ, không hề có dấu vết gì, bất đắc dĩ thở ra: – “Anh là Ám Ảnh?”

“Phải.”

“Là soái ca lãnh khốc, super idol (thần tượng siêu sao), kiếm khách vô địch trong anime Minh Phong Ám Ảnh đang nổi đình nổi đám trên toàn thế giới?” – tôi cảm thán, có thể đăng ký cái tên cao giá này thì đảm bảo anh chàng là một trong những người đăng nhập đầu tiên.

“Đúng rồi. Tôi là fan của anh ta.” – Ảm Ảnh ngượng ngùng trả lời.

Đảng hữu a~ Tôi cũng là fan của Ám Ảnh đây. Tôi nhấn vào “thêm bạn bè”, vỗ vai.

“Anh bạn, tiếp tục luyện tập đi nhé. Tôi có việc phải đi trước.” – tôi xoát một cái thay bộ đồ mới, nhìn thông tin, độ bền bị giảm 1 điểm, chưa sao.

Ám Ảnh thấy tôi chuẩn bị đi, nội tâm mừng thầm, còn tưởng tôi đã bỏ qua chuyện vừa rồi.

“A ~ quên mất.” – Tôi đột nhiên xoay người, vừa vặn trông thấy nụ cười mờ ám của tên kia – “hiện tại mọi người đều không có tiền lẫn trang bị, ai cũng nghèo như ai. Cho nên, chờ anh có tiền có trang bị rồi tôi sẽ quay lại bắt đền sau, vậy nhé.”

Mặc kệ Ám Ảnh đang mở mồm chữ O, tôi nhún nhảy đi vào đại sảnh, rất có phong thái của nữ lưu manh. Ám Ảnh phục hồi tinh thần, không tức giận, ngược lại nở nụ cười.

“Cô gái này thật có cá tính. Lạc Thủy Tri Chu. Mình nhớ kỹ cái tên này rồi.” – cười xong lại tiếp tục luyện tập. Trường kiếm run lên, hình dáng phiêu dật, ánh kiếm loang loáng không một kẽ hỡ. Đáng tiếc, đến chiêu cuối cùng vẫn phi không đúng trọng tâm.

Sau khi vào phòng học của Chu Tử Phi, tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Vì sao vừa rồi tôi lại lộ ra phong thái lưu manh nha? Ở trước mặt người ngoài tôi nên giả bộ thục nữ mới đúng chứ? Nhưng tôi thông minh như vậy, lanh lợi như vậy, dĩ nhiên rất nhanh đã tìm được điểm mấu chốt của vấn đề. Bởi vì anh chàng kia và tôi có lực tương tác quá mạnh, khiến tôi vừa gặp lần đầu đã có cảm giác như quen từ kiếp trước… đổ mồ hôi… trên đời không lẽ thực sự có chuyện “lực tương tác” này nọ hay sao cà~

Chương 3: Thăng cấp như ngồi hỏa tiễn

Trong lúc tôi đang cố gắng phân tích hành vi cùng tâm lý kỳ lạ của mình, bạn Lạc Thủy Thanh Điểu đáng thương – chính là Thảo Hoa Mai, rốt cuộc giết đủ 100 con gà cấp 1, vui vẻ ôm tiểu thiên sứ chờ hồi máu.

“Tiểu Yêu, bé lên cấp 2 rồi, có thêm pháp thuật gì mới không a~ cái loại kỹ năng công kích mạnh đến biến thái gì gì đó.”

Tiểu Yêu gật đầu, xòe tay, một trái cầu ánh sáng tập trung trên lòng bàn tay, sau đó hướng vào con gà cấp 1, ném một cái. Ba~ con gà liền bị giây sát, kế tiếp là một mùi thơm nức mũi bay lên.

“Lôi quang đạn… haha… Tiểu Yêu, bé thiệt là lợi hại. Đi, chúng ta đi giết gà mái cấp 2.” – Thanh Điểu hưng phấn ôm Tiểu Yêu xông vào đàn gà mái.

Tiểu Yêu ném một trái lôi quang đạn lên người gà mái khiến lông gà bay tán loạn, đáng tiếc không nổ chết con gà, ngược lại làm gà mái nổi điên. Gà mái xù cánh nhảy lên, cúi đầu mổ một cái vào người Tiểu Yêu, nửa cột máu của Tiểu Yêu liền rớt. Gà mái vững vàng rơi xuống mặt đất, giang cánh lấy đà chuẩn bị cho cú tấn công tiếp theo. Ở đâu ra con gà mái hung hãn như vậy chứ? Đây là gà chọi thì có. Hoặc là gà tinh đã tu luyện thành yêu quái.

“Tiểu Yêu, bay lên!” – Thanh Điểu ra lệnh. Gà con cấp 1 không biết bay nên không nghĩ ra chiêu tấn công trên không này.

Tiểu Yêu phạch phạch đôi cánh nhỏ, dốc sức bay lên, tiếc là không thể tránh thoát, lại bị mổ một cái, vạch máu chỉ còn một tia mỏng manh. Tiểu Yêu giãy dụa quạt a quạt. Rốt cuộc nó bay lên một khoảng cách an toàn, lơ lửng trên không trung chờ hồi máu. Mà gà mái vẫn đứng trên mặt đất, nhìn chằm chằm.

Nhìn Tiểu Yêu cả người đều là máu, Thanh Điểu đau lòng vô cùng. Tuy rằng Tiểu Yêu rất yếu nhưng dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, lại biết nghe lời, Thanh Điểu thương nó lắm. Thanh Điểu hung ác nhìn con gà mái. Nếu không phải hệ thống cấm người chơi nhúng tay vào quá trình huấn luyện của triệu hoán thú, nói không chừng Thanh Điểu đã đi lên ăn tươi nuốt sống con gà rồi.

Dùng kim sang dược băng bó cho Tiểu Yêu, đợi đến lúc huyết lượng của Tiểu Yêu đã hồi đầy, Thanh Điểu liền ra lệnh cho Tiểu Yêu bay đến độ cao an toàn: – “Ở độ cao này đánh quái đi.”

Tiểu Yêu không động thủ, chỉ đưa mắt nhìn Thanh Điểu, đồng thời trong đầu Thanh Điểu vang lên một giọng nói.

“Chủ nhân, độ cao này đã vượt khỏi phạm vi công kích của ta rồi.”

Chóng mặt!! Quên mất lôi quang đạn chỉ mới có cấp 1, xạ kích trong khoảng cách gần mà thôi.

“Vậy thì sử dụng Trì độn thuật trước, sau đó tìm cơ hội dùng Lôi quang đạn.”

Tiểu Yêu là triệu hoán thú có trí tuệ, nghe Thanh Điểu nói liền hiểu được ý tứ của cô. Nó lao xuống dưới, phóng trì độn thuật xong liền lập tức bay lên. Tốc độ của gà mái giảm 20% nên không thể đuổi kịp. Canh chuẩn thời gian, Tiểu Yêu lại xoay người lao xuống, đợi đến lúc gà mái vừa chạm đất liền phóng Lôi quang đạn. Bị nện một cú lên đầu, gà mái còn chưa đứng vững đã té ngã. Không đợi gà mái đứng lên, Tiểu Yêu quăng thêm một trái Lôi quang đạn. Gà mái thế là treo (chết). Trên mật đất rơi ra một lọ Hồng dược loại nhỏ.

Nhặt vật phẩm bỏ vào đai lưng, Thanh Điểu ôm Tiểu Yêu lên, hôn bẹp một cái khiến cho trên mặt tiểu thiên sứ toàn là nước miếng.

“Tiểu Yêu thông minh quá. Kế tiếp cứ dựa theo phương pháp vừa rồi mà đánh nhé.”

Sau đó chính là thời gian nhàm chán, đánh quái, hồi máu, đánh quái, hồi máu… Thấy Tiểu Yêu đã có thể an toàn tự mình đánh quái, không cần nghe chỉ lệnh, Thanh Điểu đi vào hành lang trong sân huấn luyện, kiếm cái ghế ngồi xuống.

Ở đây đã có 2 người đang ngồi. Triệu hoán thú của họ cũng là loại có trí tuệ cao, cho nên quá trình luyện cấp xem như thanh nhàn. Người nam là một soái ca tóc đỏ, nửa ngồi nửa nằm trên ghế, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn ta đang tắm nắng ngoài bãi biển, bộ dáng rất đáng đánh đòn. Ngồi bên cạnh là một nữ sinh, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú sang khu vực quái cấp 4, dáng vẻ đáng yêu muốn đòi mạng.

Vị soái ca kia không chỉ có dáng vẻ đáng đánh đòn, mà từ đầu đến chân hắn giống như có dán nhãn “cấm đến gần”, hơi thở tản ra cái loại khí tức “duy ngã độc tôn” (một mình một cõi, tự kiêu tự đại). Bạn học Thanh Điểu bắt đầu tưởng tượng đến tình cảnh nếu mình đi qua đấm vào mặt hắn một cú thì sẽ vui vẻ đến chừng nào, vừa nghĩ đến liền nhịn không được nhìn chăm chăm vào tên kia.

Soái Ca phát hiện Thanh Điểu đang nhìn hắn, nội tâm bay lên, haiz… dáng người đẹp không phải lỗi của ta à, con gái đều thích nhìn ta cũng không phải lỗi của ta à. Có điều, sao cô nàng kia nhìn Công Chúa còn lâu hơn nhìn ta vậy? Không phải là đồng tình luyến ái đó chứ? Cảm thấy có hứng thú, Soái Ca liền mở miệng chủ động chào hỏi.

“Này! Tiểu thư cầm siêu đại pháp trượng, muốn qua đây ngồi chung không?”

Thanh Điểu vừa nghe thấy, phản ứng đầu tiên là muốn nhấc chân đi qua. Sau đó nhìn cô bé nữ sinh đáng yêu ngồi bên cạnh hắn, phản xạ liền dừng chân, ai da, người ta là hoa đã có chủ, ngươi đi qua làm gì nha.

“Không cần. Tôi ngồi ở đây được rồi.”

Soái Ca thấy Thanh Điểu không đi qua liền đứng lên lôi kéo cô bé nữ sinh chạy tới ngồi bên cạnh, mở miệng tự giới thiệu.

“Xin chào, tôi là Soái Ca. Còn đây là Công Chúa, em gái của tôi.”

Cbn, tên này thật lấy tên là Soái Ca???? Thanh Điểu mắng thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn vui vẻ chào hỏi.

“Tôi gọi là Lạc Thủy Thanh Điểu. Em gái của anh thật dễ thương.”

Công Chúa nghe lời khen của Thanh Điểu, từ sau cánh tay của Soái Ca chui đầu ra cười hì hì.

“Cảm ơn chị đã khen.”

“Tiểu thiên sứ của bạn bị làm sao vậy? Sao đánh chậm như vậy? Mọi người đều đã vào khu vực quái cấp 4 rồi, mà bạn hình như vừa mới đánh xong quái cấp 2 thôi.” – Soái Ca nói chuyện không hề nể mặt mũi, khiến Thanh Điểu phải đỏ mặt xấu hổ.

“Không có biện pháp. Toàn bộ kỹ năng của Tiểu Yêu đều là phụ trợ ma pháp, kỹ năng công kích thì quá thấp.”

“Phụ trợ ma pháp? Có cái nào?”

“Trì độn thuật cấp 2. Tinh lọc cấp 0. Kỹ năng này chỉ hữu dụng với sinh vật bất tử cho nên không thể thăng cấp. Rồi Trừ độc thuật 0 cấp. Thiên sứ khế ước 0 cấp. Kỹ năng này dùng trên sinh vật thuộc hắc ám hệ. Rồi còn Thiên sứ chi quang 2 cấp. Kỹ năng này vốn là phụ trợ ma pháp, làm cho mục tiêu bị suy yếu, có một chút công kích của lôi hệ. Lúc ở khu vực quái cấp 1, tôi chính là dùng kỹ năng này để đánh quái đó. Vừa rồi mới học thêm Lôi quang đạn, cấp 1.”

“Nó có nhiều kỹ năng như vậy?!?!” – Soái Ca kinh ngạc há mồm – “Triệu hoán thú của bạn sau này nhất định rất lợi hại. Bạn nên huấn luyện nó cho tốt a~”

“Dĩ nhiên.” – Thanh Điểu tâm tình thư sướng.

Soái Ca giơ tay kêu Điệp Tiên của mình quay về. Cáo Thiểm Điện của Công Chúa cũng chạy theo ngay đằng sau.

“Chúng tôi giúp bạn nhanh chóng đánh tới cấp 4, sau đó 3 người chúng ta phối hợp đánh quái, bạn thấy được không?”

Thanh Điểu ngây người. Có cục vàng từ trên trời rơi xuống đúng lúc nện trúng đầu mình hay sao? Vẫn là vàng 24K hay là vàng 19K nha?

Sau khi phục hồi tinh thần, Thanh Điểu gật đầu như giả tỏi: – “Được được. Vậy cám ơn hai bạn trước.”

Triệu hoán thú của người ta quả nhiên cường hãn. Điệp Tiên vẫy một cái, một đoàn bột phấn gây tê bay ra, lập tức có 3-4 con gà mái té ngã. Cáo Thiểm Điện linh hoạt né tránh phấn gây tê, sau đó cúi đầu cắn vào cổ mấy con gà mái, Tiểu Yêu từ đằng xa phóng tới một trái Lôi quang đạn, bọn gà mái liền chầu trời.

Thanh Điểu trợn mắt, cái gì gọi là đánh quái. Đây chính là đánh quái. Chỉ có thể cảm thán một câu mà thôi. Sảng khoái đã chết!!!!

“Này, hồn quay về!!!” – Soái Ca đứng trước mặt Thanh Điểu quơ quơ tay – “Triệu hoán thú của chúng ta có thuộc tính rất tương thích với nhau, hơn nữa đều là trí tuệ cao, dễ ra lệnh. Không bằng về sau chúng ta cùng tổ đội đánh quái đi. Vậy thì không cần kiếm thêm chức nghiệp khác nữa.”

“Đúng vậy đúng vậy.” – Công Chúa phụ họa – “Liền gọi là tổ đội “Bảo bối thông minh” đi nha!”

“Cái tên này em lưu lại đặt cho Tiểu Điệp a~” – Soái Ca hung hăng gõ lên đầu em gái, không khách khí bác bỏ đề nghị kia – “Chúng ta phải gọi là tổ đội “Hủy Thiên Diệt Địa Sét Đánh Vô Địch Triệu Hoán Sư Đoàn”

Thanh Điểu đổ mồ hôi, nghĩ thầm, vốn chỉ cảm thấy Sâu là người biến thái kiêu ngạo nhất thế giới thôi. Thì ra núi cao còn có núi cao hơn. Đúng là bản thân chưa đủ trải nghiệm sự đời a~

Thanh Điểu không biết, chính lúc bả ở trong lòng nhắc tới tôi thì tôi đang đứng nói chuyện với Chu Tử Phi liền hắt xì một cái, nước miếng nước mũi phun đầy lên mặt Chu sư phụ…

“Sư phụ!” – tôi lấy lại vẻ kính cẩn, giống như cái người vừa phun nước miếng lên mặt ông không phải là tôi – “Con đã đến.”

Nếu lúc này Thảo Hoa Mai mà trông thấy bộ dạng của tôi, nhất định sẽ nói, đồ cáo già bày đặt khoác áo dê con.

Chu Tử Phi không nói gì nhìn tôi, sau đó giống như làm ảo thuật, từ trong không khí lấy ra một quyển trục đưa cho tôi. Tôi đưa tay tiếp nhận, thấy phía trên có đóng một con dấu “S”. Tôi cả kinh thiếu chút nữa ném luôn quyển trục. Sao lại là nhiệm vụ cấp S? Tôi mới 0 cấp nha. Muốn giết người hay sao hả?

Có lẽ Chu Tử Phi đọc được suy nghĩ trong lòng tôi, nhanh chân giải thích.

“Đây vốn là nhiệm vụ của cấp 15. Nhưng ta đang cần vật phẩm của nhiệm vụ này, cho nên… nói chung là không sao đâu.” – vừa nói vừa móc ra một bình thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng màu trắng ngà, thoạt nhìn giống sữa bò – “Đây là Quỳnh tương ngọc dịch, uống một ngụm có thể trực tiếp thăng 10 cấp.”

Đưa cái chai qua, cẩn thận dặn thêm lần nữa: – “Chỉ cho phép uống một ngụm.”

Keo kiệt, tôi nhận cái chai, uống một ngụm. A, đúng là sữa bò, không hiểu sao lại đặt tên là Quỳnh tương ngọc dịch? Tôi đem cái chai trả lại. Sau đó kim quang trên người tôi lóe lên mấy cái. Thăng cấp rồi? Tôi mở bảng trạng thái, quả nhiên đã lên cấp 10. Trời, cái này còn nhanh hơn ngồi hỏa tiễn nữa. Nếu uống một ngụm tăng 10 cấp, nếu đem cả chai kia uống hết thì… hắc hắc… tôi cười nham hiểm, đưa mắt nhìn chằm chằm cái chai.

Chu Tử Phi nhìn dáng vẻ muốn nói mà không dám nói của tôi, khoát tay: – “Một ngụm hay một lọ đều cho phản ứng giống nhau. Mà một người chỉ có thể uống một lần. Sau đó sẽ không có hiệu quả nữa.”

“Thế sao sư phụ giấu nó nhanh như vậy làm gì?” – nhìn ông ta khư khư ôm cái chai trong lòng, tôi hoài nghi hỏi.

“Ta dựa vào thứ này để kiếm tiền nha. Nếu không phải cần ngươi làm nhiệm vụ, ta mới không cho ngươi uống miễn phí đâu.”

“Vậy cái này bán bao nhiêu tiền?” – thứ này là đồ tốt, là loại có tiền cũng không mua nổi.

“1 ngàn kim một ngụm.”

Bạch! Ta té. Một ngàn kim. Bằng 100 ngàn lượng bạc. Bằng 10 triệu văn tiền. Thật là mắc muốn chết!!!!!!!!!!!

“Nếu không còn việc gì thì con đi đây.” – Tôi vỗ mông đứng lên, chuẩn bị rời đi.

“Đợi chút.”

Tôi lung lay lấy lại thăng bằng. Mấy bác NPC này thiệt là… sao khoái chơi trò mã hậu pháo quá thể. (mã hậu pháo là cách đánh cờ tướng, mình nghĩ chính là chiêu dùng pháo ép tướng vào thế kẹt rồi dùng mã chiếu tướng, còn ý trong truyện này nghĩa là có hậu chiêu thôi)

“Còn việc gì nữa sao sư phụ?”

“Để ngừa vạn nhất, ngươi học cái này đi.” – đưa quyển trục sơ cấp kiếm thuật ra.

Tôi choáng~ Tôi là Cung tiễn thủ. Học kiếm thuật làm gì a~ Không lẽ đầu óc Chu sư phụ bị úng nước rồi? Bất quá, kỹ năng chỉ có chê ít chứ không bao giờ than quá nhiều.

Tôi cò kè mặc cả: – “Sư phụ, cho con kỹ năng cao cấp đi. Đừng nhỏ mọn như vậy mà~”

Chu Tử Phi lắc đầu: – “Cho dù là kiếm khách cũng phải học từ sơ cấp, không thể nào học vượt cấp được. Trừ phi ngộ tính đặc biệt cao.”

“À, ra vậy. Ngộ tính của con là 9. Là cao hay thấp hả sư phụ?”

“Cái gì?!?” – Chu Tử Phi kinh ngạc há mồm, khép miệng lại, yên lặng xuất ra một quyển cao cấp kiếm thuật, khoát tay đuổi người, khiến tôi chẳng hiểu ra làm sao cả.

“Còn bày đặt giả dạng cao thâm nữa chứ!” – tôi nói thầm, sau đó bóp nát quyển sách, đắc ý đem kỹ năng học ngay tại chỗ.

Ngồi trên bậc thang bên ngoài phòng kiếm thuật, tôi mở bảng thuộc tính, bắt đầu phân bố điểm… haha… tự nhiên có thêm 20 điểm thuộc tính, sướng chết người!!!!

Thanh trang bị hiển thị thêm cây cung bạch bản. Độ bền của áo quần giảm xuống còn 19/20. Cấp bậc của tôi mới là trâu bò. Hiện giờ, tôi chính là người đầu tiên của cái trấn này thành công lên đến cấp 10 đó nha. Nhưng bởi vì tôi chưa đi lĩnh giấy chứng nhận nên hệ thống còn chưa thông báo tên tuổi. Túi tiền, rỗng tuếch. Được rồi, chấp nhận thân phận kẻ nghèo a~

Lấy ra quyển trục của số 12. Tôi quyết định đi làm nhiệm vụ này trước. Sau khi lấy được Đông Sương Cung thì mới đi làm nhiệm vụ cấp S.

Mở quyển trục, đọc phần giới thiệu, tôi liền cười haha. Thì ra số 12 thầm mến Hồng Diệp của tiệm trang sức, nhiệm vụ của tôi là giúp anh ta viết một bức thư tình gửi cho Hồng Diệp, nếu cô ấy đồng ý kết giao thì nghĩa là nhiệm vụ thành công, bằng ngược lại, nếu cô ấy từ chối thì nghĩa là nhiệm vụ thất bại.

Đây quả nhiên là nhiệm vụ mở ra vì tôi nha.

Thu hồi quyển trục, tôi đi trở vào phòng kiếm thuật, tìm Chu sư phụ hỏi xin giấy bút. Vung tay viết một bức thư như rồng bay phượng múa. Đọc lại một lần, tự say mê luôn mới ghê. Ở trong lớp, tôi là người thường xuyên viết thư tình gửi cho mấy anh trai đẹp học cùng khối. Việc này sao có thể làm khó tôi chứ.

Xếp lá thư cất vào túi, tôi vội vàng chạy ra ngoài thành. Điểm nhanh nhẹn cao đúng là có khác, tôi cảm thấy cả thân mình đều nhẹ bẫng, chạy mà như đang bay. Chớp mắt một cái đã ra ngoại thành, tôi chui vào một mảnh rừng hoa dại mọc ở bên đường, khéo léo chọn một nhánh hoa xinh xinh ép vào phong thư, sau đó lại ngắt một đóa hoa móng tay kết lại thành hình chiếc nhẫn. Đại công cáo thành!

Đúng như tôi dự đoán, Hồng Diệp đọc bức thư của tôi thì cảm động đến rơi lệ. Ngay lập tức tháo chiếc nhẫn trên tay xuống tặng cho tôi xem như trả thù lao, bản thân cô ấy lại đeo vào chiếc nhẫn làm từ đóa hoa móng tay. Trang điểm, thay đồ, sau đó chạy tới kho binh khí, căn bản chẳng thèm để ý đến tôi luôn.

Tôi mở thuộc tính của cái nhẫn, không ngờ là trang bị phòng ngự hiếm thấy. Mặc dù chỉ là trang bị bạch ngân nhưng không hề kém với trang bị hoàng kim. Sau khi đeo nó vào có thể tùy ý khởi động vòng phòng hộ, vật lý công kích hấp thu 50%, ma pháp bắn ngược 50%, không dùng lam, duy trì 3 phút, cool down là 30 phút. Có cái nhẫn này thì tôi không cần lo tìm trang bị phòng ngự nữa.

Vốn tôi muốn đi cùng Hồng Diệp đến lấy Đông Sương Cung nhưng nghĩ lại có lẽ tôi đến đó sẽ trở thành cái bóng đèn, đành đi dạo xem quang cảnh trước vậy.

Tôi tản bộ đến tiệm thợ rèn, bán cây cung bạch bản được 1 lượng (bạc) 30 văn tiền, mua 4 bó mũi tên hết 1 lượng, chạy tới tiệm thuốc mua 3 bình Hồng dược loại nhỏ hết 30 văn tiền. Haiz… lại rỗng túi rồi. Kiếm tiền trong thế giới Hồng Hoang này đúng là không dễ dàng nha.

Tính toán thời gian không sai biệt lắm, tôi đi bộ tới kho binh khí. Hồng Diệp không ở đây. Số 12 vừa nhìn thấy tôi liền lấy cây cung ra.

“Lần này phải cảm ơn cô. Hồng Diệp đã đồng ý gả cho tôi rồi. Đến lúc đó cô phải tới tham dự lễ cưới của chúng tôi nhé.”

Tôi choáng~ Tiến độ của hai người này cũng quá nhanh đi à.

“Nếu rảnh, tôi nhất định đến.” – tôi vươn tay lấy cây cung.

“Để đáp tạ cô, tôi tặng cô mũi tên này luôn.” – số 12 lấy ra một mũi tên thủy tinh.

Đây là cái gì? Tôi nhận lấy.

>> Băng ngưng tên
>> Bạch ngân trang bị
>> Trụ cột công kích: 30
>> Kỹ năng phụ: dẫn đường, bổ sung băng hệ pháp lực công kích, tăng công kích lên quái vật hệ hỏa.

Lại thêm một kiện bạch ngân trang bị! Làm nhiệm vụ này thôi, tôi đã được đến 3 kiện bạch ngân trang bị rồi. Đúng là lời to. Khoan đã… nếu một cái nhiệm vụ cấp F đã ban thưởng như vậy… thế thì cái nhiệm vụ cấp S chẳng phải sẽ còn nhiều hơn?!?

Tôi không nói hai lời lập tức mở ra quyển trục nhiệm vụ cấp S. Yêu cầu: đi lấy bạch ngọc kết tinh của công chúa tộc Tính Tính ở núi Chiêu Ngọc.

Chỉ một câu này thôi?? Bạch ngọc kết tinh là cái quái gì?? Còn công chúa tộc Tính Tính tròn méo ra làm sao a?? Sao một câu giải thích cũng không có?!? Như vậy không được, suy tính thiệt hơn, chuyến hành trình này quá nguy hiểm. Tôi tỉnh táo lại. Tôi hiện tại đã 10 cấp, đầu tiên phải đi học phụ trợ kỹ năng, nếu không vòng tay luyện hóa của tôi sẽ thành đồ phế thải.

Đi vào giảng đường của phụ trợ kỹ năng, ngoài trừ NPC thì chỉ có một mình tôi ở đây. Bởi vì người chơi đến cấp 10 mới có thể học kỹ năng phụ trợ. Cho nên hiện tại… thế giới xung quanh tôi hoàn toàn thanh tĩnh, quá tốt đẹp!!!!

Mỗi người có thể học 2 kỹ năng phụ trợ chính, đó là “thu lượm” (lụm đồ) và “giám định”. Sau đó có thể học 3 trong số 12 loại phụ trợ chức nghiệp khác nhau, theo thứ tự là chế dược sư, thợ mộc, thợ rèn, cơ giới sư, kỹ sư, kiến trúc sư, vũ khí sư, thương nhân, thợ may, đầu bếp, ủ rượu và giám định sư.

Tôi là cơ quan sư, cho nên thợ rèn và thợ mộc là bắt buộc phải học rồi. Bởi vì vòng tay có thuộc tính đặc thù về chế dược cho nên tôi phải học luôn chế dược sư. Kế tiếp, tôi đi học 6 loại kỹ năng của 3 chức nghiệp phụ trợ kể trên là thuật đốn củi, thuật gia công, thuật đào quặng, thuật tinh luyện (kim loại), thuật hái thuốc và thuật bào chế (thuốc). Toàn bộ kỹ năng đều đang ở 0 cấp.

Tôi đem cây rìu (đốn củi), cái xẻng (đào đất), cái cuốc (đập đá) bỏ vào đai lưng, sau đó hướng tới cửa thành phía nam.

Trời tối rồi, Thảo Hoa Mai vừa gửi tin qua.

Tôi chỉnh trang người ngợm đâu ra đó, phân loại mớ thuốc vừa hái, nhìn quần áo, lại thấy nó giảm 1 điểm độ bền, đem đầu tóc rối bời chải chuốc cho bóng lưỡng, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ngay cổng thành. Sau đó, log out.

Thời gian trong trò chơi tính theo tỷ lệ 4:1, nghĩa là 1 giờ ở ngoài đời bằng 4 giờ trong trò chơi. Hiện tại đã hơn 7 giờ tối. Hai đứa chúng tôi đã ngốc trong trò chơi gần 3 tiếng đồng hồ = 10 tiếng của game. Cảm giác thiệt là thỏa mãn vì bản thân đã hoàn thành rất nhiều chuyện cần làm. Tôi quay đầu nhìn qua giường bên cạnh, Thảo Hoa Mai vẫn còn trong game, chắc là đang vội thăng cấp.

Sờ bụng, hình như hơi đói. Tôi nhìn 4 vị mỹ nữ đang nằm trên giường.

“Có ai muốn đi ăn cơm chung không~”

Không có phản ứng. Tôi đằng hắng, chậm rãi nói: – “Tui đi mua cơm, mấy bà muốn ăn gì?”

Vừa dứt lời, 4 cái hạp đựng cơm liền xuất hiện trước mặt tôi.

“Thịt bò hầm, nhiều ớt nhiều dấm!”

“Cháo bát bảo.”

“Năm cái bánh bao xá xíu!”

“Mua cho tui đùi gà, loại lớn nhất.”

Thật tình, thì ra đã có chuẩn bị từ sớm, đúng là một đám cầm thú.

4 Comments

Leave a Comment
  1. uyencricket / Jul 16 2015 12:14 am

    Nữ chính may mắn quá xá

    • hoanguyendinh / Jul 16 2015 8:39 am

      Mình có nói trước ế, truyện này tg cho nữ chính có bàn tay vàng hơi lố… hy vọng không đến nổi phản cảm…

      • uyencricket / Jul 16 2015 8:41 am

        Nam chính là Ám ảnh á hả bạn ơi?

      • hoanguyendinh / Jul 16 2015 8:43 am

        đúng rồi :)

Leave a comment