Skip to content
August 7, 2015 / hoanguyendinh

[Edit]Bách luyện thành yêu – chương 10&11

Chương 10: Trân ái tánh mạng, rời xa PK
(Quý trọng sinh mạng, tránh xa đánh đấm)

Thứ hai. Buổi sáng.

“Tiểu Lược! Bà thoa đến mấy tầng phấn lên mặt rồi. Còn không mau lên sẽ đến muộn đó.” – Thảo Hoa Mai thở hổn hển đứng cột dây giày ở cửa.

Tôi thì đang ung dung đứng vung vẫy chìa khóa: – “Tui còn phải khóa cửa nữa, hai người nhanh lên.”

“Đến đây, đến đây…” – Tiểu Lược bốc một lớp kem bỏ lên mu bàn tay, lao ra khỏi phòng ký túc xá.

Tôi thành thục đem khóa an toàn móc lên, quay người lại đã thấy 2 con thỏ kia lẻn tới đầu cầu thang rồi.

“Chết tiệt, hai người không chờ tui hả?!?”

“Sâu, bà lề mề vừa thôi, nhanh lên, đừng hại bọn tui đi học muộn chứ!!”

… Đệch! Đây là thói đời gì?!?

Đi xuống cầu thang, Tiểu Lược vẫn không quên cằn nhắn: – “Đều tại 2 người, hối hối thúc thúc, hại tui trét quá trời kem dưỡng da đây này. Thú Thú, đến, cho bà một miếng.”

“Tui nữa, da tay tui dạo này hơi khô…” – tôi chui đầu chen vào giữa, nhanh tay quẹt một cái.

“A…~~~!!!!!” – Thảo Hoa Mai kêu một tiếng thảm thiết – “Tui quên mang theo sách giáo khoa rồi…”

Choáng ~ Thảo Hoa Mai chạy vội về ký túc xá. Chạy nửa đường lại vòng trở lại.

“Sâu, chìa khóa đâu, tui không mang…”


Cứ như vậy, không thể nghi ngờ, cả ba đứa đều đi học muộn. Đẩy cửa phòng học, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người chúng tôi, kể cả vị giáo sư đang đứng trên bục giảng. Có điều, mọi người rất nhanh liền quay đầu. Đó là vì tiết đầu tiên của buổi sáng chúng tôi lần nào cũng đến muộn. Đã thành thông lệ, mọi người đều đã quen.

Hình tượng sinh viên ưu tú của tôi cứ như vậy bị hủy trong tay của 2 nữ nhân này ―_―

Tìm một vị trí an toàn ngồi xuống, chúng tôi vụng trộm lấy ra bữa ăn sáng, giải quyết nhanh gọn lẹ. Những người ngồi bên cạnh đều dùng ánh mắt bội phục mà nhìn chúng tôi, không biết là bội phục lá gan chúng tôi lớn (dám ăn vụng trong giờ học) hay là bội phục sức ăn nhanh khỏe của chúng tôi nữa…

Sau khi đã no nê, Thảo Hoa Mai lôi ra một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, giả bộ như đang nghiên cứu tranh ảnh gì đó… nhưng sự thật là nàng đang đọc một cách say mê. Tiểu Lược thì mở sách giáo khoa để trước mặt, bề ngoài trông giống như đang chăm chú học, nhưng mà tôi biết đến cuối tiết học thì cô nàng chẳng lật được trang sách lấy một lần luôn. Bởi vì nàng đang ngẩn người (mơ mộng, thần trí đi đâu không rõ)… tôi thật ra rất bội phục khả năng phát ngốc của nàng ta. Về phần tôi đó hả… hôm nay tôi cố tình búi tóc lên cao, chính vì muốn vào lớp ngủ bù… há há…

Không biết tôi ngủ đã bao lâu, trong lúc mơ màng tôi nghe tiếng Thảo Hoa Mai khoác lác với ai đó.

“… triệu hoán thú của tui cực kỳ trâu bò… pháp trượng của tui là bạch ngân trang bị nha, rất cao giá… Tui là triệu hoán sư đệ nhất của Mất Phương Hướng Trấn… tui nhất định trở thành triệu hoán sư nhất đẳng của Hồng Hoang, mọi người cứ theo tui lăn lộn… Tui quen biết một anh chàng cực kỳ đẹp trai, còn có một siêu cấp mỹ nữ nữa… nhất định sẽ giới thiệu cho các bạn làm quen… Sao, Lạc Thủy Tri Chu hả? Quen chứ, quen rất thân nữa là đằng khác…”

Tôi giật mình tỉnh ngủ luôn. Tên cầm thú này muốn làm gì, không lẽ định bán đứng tôi hay sao a~

“Lạc Thủy Tri Chu người kia… cao 1m8, nặng 180 cân, vòng eo cũng phải 80cm… bộ dạng đó, nói xin lỗi chứ, thật không thể nào khen tặng à… Tui khuyên mấy bạn không nên đi tìm nàng ta làm gì… Nàng ta là một tên biến thái…”

Đáng chết!!! Thú Thú vì sao không miêu tả tôi thành mỹ nhân chứ?

Thật vất vả lết hết khóa học buổi chiều, tôi ngủ đủ 8 tiết học luôn, hiện giờ có phần chóng mặt nhức đầu. Ta nói, ngồi ngủ quả nhiên rất không khoa học nha.

Tôi cùng Thảo Hoa Mai ăn tối một cách vội vàng liền lập tức online. Tiểu Lược vẫn chưa trở lại. Từ sau khi tan học đã không thấy bóng dáng của nàng ta, chẳng biết nàng ta chạy đi đâu nữa. Đừng nói là đi tìm Lam Khải Y để quyết đấu nữa chớ?! Mặc kệ vậy.

Lên trò chơi. Vẫn đứng ở khu vực núi Hoa Sơn. Tôi nguyên một ngày không online, có lẽ Ám Ảnh sắp 15 cấp rồi. Nhắn tin hỏi Ám Ảnh đang ở đâu, tôi rút cây cung ra cầm trong tay, bắt đầu đi qua. Dưới chân núi Hoa Sơn có đủ quái vật từ cấp 15 đến cấp 20, cho nên hiện giờ có rất nhiều người tụ tập ở đây để soát quái thăng cấp. Tôi một đường đi tới đã từ chối không biết bao nhiêu lời mời tổ đội rồi.

Ngày hôm qua, trước khi logout, tôi đã bỏ tiền nhờ 2 NPC thợ may làm một kiện áo da sói, một đôi ủng da sói và một cái mũ da sói. Tôi lấy chúng ra, mặc hết lên người… tạo hình này nhìn rất giống dân Châu Phi đang chạy tị nạn. Không lẽ NPC muốn chơi tôi hay sao? Tôi rõ ràng là con gái, vì sao lại may một bộ đồ khó coi như thế này a~

Khó coi thì khó coi, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng. Nói làm sao thì đây cũng là trang phục cấp đồng, tốt hơn bạch bản nhiều. Tôi chỉ có thể thi triển “thôi miên đại pháp” với chính mình để quên đi cảm giác xấu hổ muốn chết này. Có điều, tôi có thể làm bộ như không nhìn thấy ai, không có nghĩa là không ai nhìn thấy tôi. Nhất là trên người tôi lại đang mặc một bộ trang phục cấp đồng, nghênh ngang đi trên đường lớn, không hấp dẫn người ta mới là lạ.

Tôi vẫn tưởng mọi người chăm chăm nhìn tôi là vì tạo hình quá xấu của bộ trang phục mà quên mất một điều, trang phục cấp đồng hiện giờ là hàng quý hiếm. Nếu một người có thể gom đủ một thân trang phục cấp đồng thì còn hấp dẫn ánh mắt người khác hơn cả diễn viên phim cấp 3 luôn. Lại nói, loại người đủ khả năng gom trọn một bộ trang phục cấp đồng thường thường sẽ đi theo đoàn đội, không có ai như tôi, tùy tiện mặc lên 3 kiện trang bị cấp đồng mà lại ung dung đi một mình giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Tôi hiện giờ tuyệt đối là con dê béo trong mắt đám cường đạo.

Chính vì vậy…

Vèo ~ một mũi tên phá không bay tới. Tôi nghiêng người nhẹ nhàng né tránh, quay đầu thì thấy một tên Cung Tiễn Thủ đang há hốc mồm nhìn tôi đầy kinh ngạc. Đại khái tên này đang tự hỏi vì sao tôi có thể tránh thoát mũi tên tẩm độc của hắn. Nói thừa ~ loại mũi tên tẩm độc của hệ thống bay cực kỳ chậm, tôi tránh không thoát mới là kỳ quái đó.

Bên cạnh Cung Tiễn Thủ này còn có 1 Cung Tiễn Thủ nữa, thêm 1 Kiếm Sĩ và 2 Pháp Sư. Bọn họ có đẳng cấp không thấp. Nhất là Kiếm Sĩ, rõ ràng đã gom đủ một bộ trang bị, xem ra là hàng cao thủ. Hừ, hảo hán không ngại mất mặt mũi, tôi trốn còn không được sao. Nhưng tôi vừa chạy 2 bước đã nghe tiếng xé gió ngay sau lưng, tôi dứt khoát mở ra tật phong bộ, tăng tốc chạy như điên. Chạy được một lúc, tôi quay đầu, 2 Cung Tiễn Thủ và Kiếm Sĩ vẫn đang theo sát, 2 Pháp Sư thì không thấy bóng dáng. Không ngờ tên Kiếm Sĩ này cùng một loại với Ám Ảnh, là mẫn kiếm sĩ. Một chọi ba sao? Đánh không lại. Tôi không chơi. Tôi nhắn tin cho Ám Ảnh.

“Ám Ảnh, tôi bị người ta đuổi giết. Tôi sẽ dụ bọn họ đến chỗ bọn mình đấu với đám gấu ngựa ngày hôm qua, bẫy lưới của tôi vẫn còn ở đó. Anh mau tới tiếp ứng nha.”

“Cái bẫy ngoài cùng bị tôi đụng trúng rồi. Cô làm bẫy càng lúc càng lên tay nha, tôi mất 13s mới giãy thoát nó. Nhưng mà, dùng bẫy lưới để giết người thì không đủ độ tin cậy à!!!” – Ám Ảnh thiệt tình góp ý cho tay nghề của tôi.

“Nói vậy thì đám người này đành phải trông cậy vào Ám Ảnh đại hiệp rồi. Với thực lực đứng thứ hai trên bảng đẳng cấp, hơn nữa còn cầm trong tay thần binh lợi khí, chuyện này đối với đại hiệp dễ như trở bàn tay nhỉ?! Đại hiệp mau chóng KO (knock out, hạ gục) bọn họ a~~” – tôi dương dương tự đắc tưởng tượng khuôn mặt dở khóc dở cười của Ám Ảnh ở bên kia khi nghe lời này của tôi… cbn… thật là vui vẻ mà ~

Ngoài miệng thì nói chuyện, dưới chân vẫn chạy như bay đến địa điểm hẹn trước. Lúc vừa lên tuyến, tôi đã kiểm tra BXH đẳng cấp, hiện tại Ám Ảnh xếp thứ hai, 14 cấp 87%. Xếp thứ nhất là một người tên Thiên Hạ Long Quỷ, 14 cấp 92%. Những người còn lại trên BXH không hơn kém tôi bao nhiêu, đoán chừng đều nằm đâu đó gần 13 cấp. Lại nhìn bản thân, 13 cấp 1%, thật xấu hổ quá.

Ngày hôm qua tôi mới thỉnh giáo Thảo Hoa Mai một ít kiến thức cơ bản về trò chơi này. Hóa ra, người chơi dưới 15 cấp đều là con nít chưa mọc lông. Sau khi lựa chọn chủng tộc, mọi người sẽ bắt đầu tu luyện nguyên lực, lúc này thực lực mới đề cao. Cho nên, hiện tại, ai cũng liều mạng đi luyện cấp, không ai rảnh rỗi mà đi PK với người khác. Tôi có lẽ là số con rệp nên mới gặp đám người không có đầu óc này. Lát nữa, đợi bọn họ rớt 1 cấp, không biết sẽ khóc lóc như thế nào đây nữa… hắc hắc…

Nhìn thấy 8 bẫy lưới được che lấp ở phía trước mặt, tôi lấy đà, nhẹ nhàng lộn một cú bay sang phía bên kia… 10 phân, cách đúng 10 phân… tự vỗ tay tán thưởng bản thân luôn. Sau khi chạy vài bước, tôi đứng lại, kéo cung tên chờ đợi, vừa vặn trông thấy Ám Ảnh đang lấp ló ngồi chồm hổm trên ngọn cây gần đó, dáng vẻ tục tĩu cực kỳ. Ta nói, anh cho anh là thích khách hả, còn chơi trò đánh lén?! Tôi lắc đầu, tổ đội với Ám Ảnh.

Hai Cung Tiễn Thủ dẫn đầu đuổi theo tôi, đương nhiên trở thành hai con mồi bị trúng bẫy đầu tiên. Nhìn hai người bị treo ngược trên cây, lúc la lúc lắc, đúng là cảnh tượng đẹp đẽ nha. Kiếm sĩ nhìn thấy tình hình, lập tức dừng lại, thủ thế.

Hừ, ngươi không dám bước tới, bổn tiểu thư liền không khách khí làm gì.

Tôi giương cung, nhắm ngay Cung Tiễn Thủ có trang bị cùi bắp nhất. Ba địa tinh thiết mũi tên xé gió bay ra, Cung Tiễn Thủ không may mắn đó liền biến thành một đạo bạch quang, bay về thành. Cung Tiễn Thủ còn lại đã giãy giụa rớt khỏi bẫy lưới, vừa chạm đất liền phóng ra một trận mưa tên về phía tôi. Đờ mờ! Tên này vậy mà luyện đến tứ thiên phát, một lần bắn ra đến 4 mũi tên!!!

Tôi nhảy lên nhảy xuống tránh né, còn làm bộ kêu lên thảm thiết như trúng phải tên. Trông thấy Ám Ảnh vẫn còn ngồi xổm trên cây không động đậy, tôi nhịn không được nổi trận lôi đình.

“Anh làm gì vậy?! Giết họ a~”

Tiếng hô của tôi dọa bọn kia giựt mình, thoáng nhìn nhau, có lẽ nghĩ tôi là bệnh nhân tâm thần. Ám Ảnh bị tôi hối thúc, bất đắc dĩ từ trên cây nhảy xuống, vừa vặn rơi ngay chính giữa hai người kia. Tính toán quá mức chuẩn xác a~ Ám Ảnh cứng rắn nhận một mũi tên để nhảy vọt tới trước mặt Cung Tiễn Thủ, chém đứt cánh tay của hắn ta, sau đó xoay người đỡ một kiếm của Kiếm Sĩ.

Tốc độ phản ứng như ánh sáng đó khiến tôi nhìn mà muốn hoa cả mắt. Thực lực của Ám Ảnh rất mạnh, cái này tôi biết. Nhưng mà thao tác của anh ta quá mức thuần thục rồi, bộ vị lại tinh chuẩn nữa, chẳng lẽ trong hiện thực có học qua kiếm thuật hay sao?

Liếc mắt nhìn cái tên Cung Tiễn Thủ đang ôm tay gào khóc thảm thiết, máu chảy đầm đìa, trông đúng là khủng bố. Tổn thương cộng thêm xé rách sẽ làm cho tình trạng mất máu kéo dài, hồng dược loại nhỏ không đủ sức bổ sung huyết lượng, chỉ có kim sang dược loại 5 lượng bạc một viên mới làm nổi, nhưng hiện tại không có mấy người cam lòng xài sang như vậy. Haiz… thôi thì để tôi tiễn đưa anh chàng này lên đường một cách thống khoái vậy. Tôi dùng đông sương mũi tên kết liễu hắn. Trước khi hắn hóa thành bạch quang, tôi kịp thời nghiêm túc nói với hắn một câu.

“Trân ái tánh mạng, rời xa PK.”

Nhìn vẻ mặt run rẩy của hắn, tôi đặc biệt cảm thấy đã ghiền. PK thật tốt a~ nhất là những lúc có thể đả kích cả thân thể lẫn tinh thần của đối thủ như này.

Tại điểm phục sinh của Mất Phương Hướng Trấn, một Cung Tiễn Thủ sống lại với cái miệng sùi bọt mép. Những người bên cạnh thấy bộ dạng của hắn đều vọt ra xa.

“Tên này bị trúng độc à? Mọi người tránh xa một chút. Ai đó lên net search cách giải độc a~ đừng để độc lây lan…”

“Trúng động cái gì, đây là bệnh động kinh đó…”

“Lạc Thủy Tri Chu, ta nhất định báo thù ~~” – Cung Tiễn Thủ phẫn nộ gầm lên.

Ai ngờ vừa vặn đội ngũ của Thảo Hoa Mai đi ngang qua, nghe thấy lời đó, Thảo Hoa Mai nhăn mặt.

“Tên này là cừu nhân của Tri Chu, giết không tha!”

Vì vậy Cung Tiễn Thủ đáng thương bị một đám triệu hoán sư biến thái kéo ra ngoại thành hủy thi diệt tích.

Mà lúc này, tôi đang thu thập một đống mũi tên đã bắn ra, sau đó rà soát một vòng xung quanh xem có nhặt được chiến lợi phẩm nào không. Bên kia Ám Ảnh chiến đấu cũng đã xong rồi. Tôi cầm trong tay một chiếc nhẫn, tung tăng chạy tới khoe.

“Xem này, một cái nhẫn +1 tinh thần lực. Tên kia không khóc chết thì thôi…”

Ám Ảnh giật giật khóe miệng, đưa ra một cái nẹp chân đồng cấp.

“Người chơi có điểm danh vọng cao khi giết người sẽ có tỷ lệ bạo rớt rất khá. Hôm nay lời to rồi.”

Cầm cái nẹp chân, tôi biết Ám Ảnh không quan tâm đến mấy đồ vật này, sẽ không câu nệ. Nhưng có một chuyện tôi vẫn không đoán được.

“Ám Ảnh, lúc nãy anh thoáng để họ công kích trước sau đó mới phản kích đúng không?”

“Ừ.”

“Vì sao? Anh sợ bọn họ biết được nickname sẽ tìm anh trả thù à? Nhát gan thế.” – tôi cố tình kích thích.

“Có 3 nguyên nhân.” – Ám Ảnh giương ra khuôn mặt vô hại – “Thứ nhất, làm vậy sẽ biết rõ tên của họ. Kiếm Sĩ tên gọi Đa Tình Kiếm. Cung Tiễn Thủ gọi là Nicotin. Dù sao cũng đã kết thù rồi, biết rõ tên tuổi sẽ dễ đề phòng hơn. Thứ hai, chủ động công kích người khác sẽ không lấy được điểm kinh nghiệm. Nếu là phản kích, hệ thống sẽ dựa theo phần kinh nghiệm của đối thủ mà ban thưởng cho chúng ta 5%. Cái này so với soát quái còn mau hơn. Không tin cô nhìn xem, chúng ta vừa phản kích giết 2 người kia, kinh nghiệm của tôi đã nhảy lên 14 cấp 96% rồi.”

Thấy vẻ mặt hớn hở của Ám Ảnh, tôi cũng mở bảng trạng thái ra nhìn, quả nhiên, kinh nghiệm của tôi đã biến thành 13 cấp 12%. Thật muốn cảm tạ đám người kia nha.

“Thứ ba, giống như cô đã nói, tôi không muốn bọn họ biết được nickname của mình. Không phải sợ họ trả thù, mà bởi vì tôi sẽ dựng bang phái, cần chú ý thanh danh một chút.”

Tôi trợn mắt, tức giận đả kích anh ta: – “Tôi phục anh rồi. Chẳng phải là giết người thôi à, anh lại lôi ra một đống đạo lý như vậy. Nếu làm chuyện gì cũng tính toán rạch ròi như anh mà nói… chơi trò chơi còn vui vẻ hay sao?! Chơi trò chơi chính là muốn tìm kiếm điểm kích thích, muốn mạo hiểm a~”

Ám Ảnh vò nát một gốc cỏ dại trong tay, ung dung trả lời: “Cô yêu thích mạo hiểm kích thích, tôi ưa thích bày mưu tính kế, mọi người tìm kiếm những thứ khác nhau thôi.”

Chát ~ đánh vào tay anh ta, tôi nhắc tới một sự kiện: – “Vừa rồi vì sao anh không công kích chung với tôi?”

Ám Ảnh vuốt vuốt bàn tay, vẻ mặt ủy khuất: – “Còn không phải tôi trông thấy cái tên Cung Tiễn Thủ kia đeo trên người một đống tên bằng tinh thiết à, cho nên muốn đợi hắn bắn một ít cho cô chiếm tiện nghi, dù sao mấy mũi tên này rất quý. Thật là chó cắn Lã Động Tân mà. Không nhìn ra chân tâm của tôi.”

“Dám mắng tôi là chó?!!” – tôi nổi bạo lên, xuất ra độc môn tuyệt kỹ, “đập bánh bao”, bắt đầu đánh lên khôi giáp của Ám Ảnh khiến nó vang lên những tiếng đinh đinh đang đang không ngừng. Một chuỗi con số -1 màu đỏ bay lên. Đổ mồ hôi ~ tôi phá không nổi giáp phòng ngự của anh ta.

Cùng Ám Ảnh đùa giỡn một hồi, tôi thu thập các bẫy lưới, hai đứa quyết định đổi địa phương luyện cấp. Đi trên đường, tôi bỗng nhiên nảy ra một cái suy nghĩ kỳ quái trong đầu.

“Ám Ảnh này, nếu như có một ngày tôi muốn giết anh, anh sẽ đứng yên cho tôi giết, hay là sẽ giơ kiếm chém lại?”

“Hả?” – Ám Ảnh không thể tưởng tượng nổi nhìn tôi – “Vì sao cô lại muốn giết tôi?”

“Tôi nói “nếu như”, là giả thiết đó, hiểu không?!”

“À…” – Ám Ảnh nghĩ nghĩ – “Tôi sẽ nhường cô 1 chiêu, sau đó sẽ đánh trả.”

“Keo kiệt!” – tôi giận, tăng tốc độ, bỏ lại Ám Ảnh ở đằng sau.

Ám Ảnh thở dài, người sao khó chìu quá vậy, muốn giết người ta mà còn không cho người ta đánh trả nữa. Đây là đạo lý gì a~ Đầu óc con gái đúng là có cấu tạo khác với người bình thường mà…

Sau khi đến nơi, Ám Ảnh toàn lực giết quái. Vì không nhìn được điểm kinh nghiệm của anh ta nên tôi quyết định lui đội. Theo ánh mắt của anh ta thì đại khái đang nghĩ tôi vì giận hờn nên mới làm vậy. Hừ… tôi mới lười giải thích.

Một lát sau, tôi đột nhiên phát hiện xung quanh mọc ra một đống người, hơn nữa phần lớn đều là con gái. Nhìn tình huống liền hiểu được, các nàng là bị “mặt trời chói chang” ở đây cuốn hút. Còn vì sao tôi gọi Ám Ảnh là “mặt trời” à? Nhìn nguyên bộ trang bị vàng chóe của anh ta xem, sáng lóa như thế không hấp dẫn người khác mới là lạ.

“Anh gì đó ơi, anh giết quái thiệt là nhanh ghê. Có thể mang theo bọn em không?” – một mỹ nữ Pháp Sư Giáp (giống như người qua đường giáp) với mỹ mạo đẳng cấp B+ lên tiếng.

“Anh ơi, em có thể hỗ trợ công (kích) lẫn phòng (ngự), tổ em với~” – Mỹ nữ Pháp Sư Ất (người qua đường Ất) với mỹ mạo đẳng cấp A chen vào.

“Tổ đội 2 người có thể cộng thêm 20% điểm kinh nghiệm. Em công kích rất cao. Chúng ta hợp tác đi.” – Chiến Sĩ Bính (người qua đường Bính) quơ quơ hai cây búa trong tay, mỹ mạo đẳng cấp SS mà bạo lực cũng đẳng cấp SS.

Ở trên là 3 người xinh đẹp nhất, những người còn lại có thể xếp chung vào một loại “người qua đường đứng xem náo nhiệt”. Nhưng bọn họ đứng ở xa xa ánh mắt có vẻ hả hê là thế nào? Không lẽ tính làm ngư ông đắc lợi trong lúc ngao cò tranh nhau?

Ám Ảnh đổ mồ hôi, ngập ngừng: – “Cái kia… tôi…”

Anh ta quay đầu nhìn tôi cầu cứu. Thiết ~ Anh không phải là anh hùng cái thế sao? Vừa gặp gái đẹp liền biến ngu ngốc là sao? Thế làm sao mà làm đại sự a~ Haiz… tôi phải ra tay thôi.

“Khụ khụ…” – tôi đằng hắng – “Chư vị, xin để tôi giới thiệu thoáng một phát… đây chính là người đang giữ vị trí thứ nhất trên BXH, Ám Ảnh.”

Nói tới đây thì tôi dừng lại, thỏa mãn nhìn hiệu quả mà mình tạo ra. Chỉ cần là người chơi, sau khi nghe lời tôi nói nhất định sẽ quay đầu tập trung nhãn lực lên người Ám Ảnh. Trong khi Ám Ảnh thì hướng mắt nhìn tôi với vẻ ai oán, “tôi nhờ cô giải vây, cớ sao lại làm ngược lại, muốn hãm hại tôi sao, thật không có nghĩa khí mà.”

Tôi trả lại anh ta một cái ánh mắt, “không sao đâu, cho dù anh đi tới chỗ nào cũng sẽ hấp thụ ánh mắt người khác, vậy thì dứt khoát chơi nổi luôn, không cần lặn xuống nước làm gì.”

Ám Ảnh cho tôi một cái ánh mắt bất đắc dĩ, “haiz, chỉ toàn là cô nói thôi, tôi phải làm sao đây?”

Tôi nháy mắt, “yên tâm, tôi cam đoan sẽ giải vây cho anh.”

Một phen mắt đi mày lại, con mắt của tôi chớp muốn rụng lông mi luôn. Tôi lại e hèm, nói tiếp.

“Anh ấy lập tức có thể lên đến cấp 15 rồi, hiện tại đang toàn lực cày level. Tôi thân là bạn bè, để không liên lụy việc chia sẻ kinh nghiệm của anh ấy nên đã lui đội. Mọi người có thể thông tình đạt lý, trước không cần quấy rầy anh ấy hay không? Chờ sau khi anh ấy lựa chọn chủng tộc xong rồi sẽ giúp mọi người thăng cấp. Nickname đều đã thông báo, anh ấy sẽ không bỏ chạy được. Mọi người thấy đúng không?”

Tôi vừa nói xong, mọi người liền náo loạn một hồi. Ai cũng là người hiểu chuyện, không đến làm phiền Ám Ảnh nữa, ngược lại chạy tới trước mặt tôi hỏi này hỏi nọ.

“Chị ơi, chị là bạn gái của Ám Ảnh à?” – một cô gái hỏi.

Tôi lén nhìn Ám Ảnh đang chém quái, lắc đầu trả lời: – “Không phải!”

Đến giờ cơm, vừa lúc trong đám đông có người học nghề đầu bếp, thế là mọi người quây quần cùng nhau, đốt lò nướng thịt. Nguyên một đám ngồi chồm hổm, chảy nước miếng ở bên cạnh lò, một bộ dáng chuẩn bị nhào vào giành ăn. Tình hình này thoạt nhìn hơi quỷ dị, tôi không muốn trở thành vật hy sinh trong cuộc hỗn chiến, đành phải lui ra sau vài bước, mở thông tấn khí.

“Ám Ảnh, mau tới ăn cơm đi. Thuận tiện có thể giao lưu cảm tình với quần chúng nhân dân.”

“Tôi được 99% rồi, đợi lên cấp 15 rồi đi ăn.”

Tôi vội mở BXH ra nhìn.

-Đệ 1: Ám Ảnh, 14 cấp 99%
-Đệ 2: Thiên Hạ Long Quỷ, 14 cấp 99%

Tôi vụt đứng lên, la lớn: – “Ám Ảnh, tên kia cũng 99% rồi, nhanh lên a~”

Nghe tôi la lên, Ám Ảnh càng thêm nôn nóng, kiếm trong tay càng chém tới tấp. Tôi chăm chú theo dõi BXH, tim đập rộn lên, huyết dịch sôi trào, cbn, so với lúc quay cóp trong kỳ thi còn hồi hộp hơn. Tôi điều chỉnh hô hấp, thoáng hóa giải cảm xúc một chút, nhìn BXH vừa reload (đổi mới).

Chương 11: Mỗi người mỗi ngả

-Đệ 1: Thiên Hạ Long Quỷ, 15 cấp 0%
-Đệ 2: Ám Ảnh, 14 cấp 99%

Lúc này tiếng hệ thống thông báo trên toàn khu vực cũng vang lên.

>> Hệ thống: Người chơi Thiên Hạ Long Quỷ là người đầu tiên đạt tới cấp 15. Người chơi có thể lựa chọn chủng tộc ưa thích. Tại tòa thị chính của chủng tộc có thể nhận nhiệm vụ chuyển chức. Hệ thống nguyên lực toàn diện mở ra. Hệ thống sủng vật toàn diện mở ra. Hệ thống kỹ năng chuyên chúc toàn diện mở ra. Chúc mọi người chơi vui vẻ.

Đám người ở đây quay mặt nhìn nhau không biết nói gì. Ngược lại, Ám Ảnh không hề ngẩn người, vẫn tiếp tục chém quái như trước, giống như chuyện vị trí trên BXH không liên quan gì tới anh. BXH lại reload lần nữa.

-Đệ 1: Thiên Hạ Long Quỷ, 15 cấp 0%
-Đệ 2: Ám Ảnh, 15 cấp 0%

Chỉ sai một phút thôi. Thật đáng tiếc a! Tôi nhìn Ám Ảnh, thấy anh thu hồi kiếm, vẻ mặt bình tĩnh, đi lại đây. Cái người này giả trang còn giỏi hơn tôi nha…

“Nhện, tôi muốn đi Tô Nhiếp thành để chuyển chức. Chúng ta liền từ biệt tại đây. Chờ sau khi cô chuyển chức thành công rồi thì hãy tới tìm tôi nhé.” – nói xong vỗ vai tôi, đầu không ngoảnh lại, bước đi, rất có bộ dạng “Tráng sĩ Dịch Thủy Hàn thề không quay đầu…”

… trời ơi, tốt xấu gì cũng ôm một cái đã chứ!!!!!!!!!!!

Xem ra Ám Ảnh vốn định tranh thủ trở thành người đầu tiên chuyển chức rồi, quay đầu thầm mắng bản thân vài câu vì cái tội quấy rối anh ấy. Từ hôm nay trở đi, tôi quyết chí phải tự cường, phải hăng hái soát quái luyện cấp, vì sự nghiệp phát triển tổ quốc, vì xúc tiến kinh tế phồn vinh… (tỉnh lược 1000 chữ phía sau).

Chào từ biệt đám người ở đây, tôi gọi cho Thú Thú.

“Bà đang soát quái ở đâu thế? Tui chạy qua.”

“Phía bắc của trấn, khu vực lợn rừng. Triệu Hoán Liên Minh bao sô trọn khu rồi, mau tới đi.”

Chạy tới nơi, cảnh tượng trước mắt thật là đồ sộ. Trên sườn núi, nguyên một đám loạn thất bát tao thú vật gì đó đang giết lợn rừng. Còn đám người chơi thì tụ tập ngồi dưới gốc cây uống trà nói chuyện phiếm. Haiz da… triệu hoán sư đúng là chức nghiệp nhàn nhã. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tổ đội đại quy mô của cùng một chức nghiệp như thế này. Những chức nghiệp khác đều phải phối hợp với nhau mới có thể soát quái, chỉ có triệu hoán sư là không cần.

Nằm dưới bóng cây, uống nước ô mai ướp lạnh, huýt sáo, ăn chia điểm kinh nghiệm. Há há… cuộc đời tươi đẹp thế này, còn đòi hỏi gì hơn. (Thảo Hoa Mai: vừa rồi ai nói muốn cố gắng đánh quái? muốn tự lực tự cường hả? – Sâu: có sao? tui vừa rồi không nghe gì hết.)

Cuối cùng nhịn không được Thú Thú lải nhải bên tai, tôi đứng lên đi giết quái. Ưu nhã bắn tên, thanh nhã xoay người, ở trước mặt người khác, tôi vẫn giữ nguyên tắc “bảo trì hình tượng thục nữ”. Nhìn vài Cung Tuyển Thủ lẻ tẻ xung quanh bắt chước hành động của tôi mà tôi không khỏi đắc ý một hồi. Chớp một cái, một bóng đen xẹt qua trước mặt. Là đạo tặc? Trong Triệu Hoán Liên Minh có đủ các loại chức nghiệp, nhưng đạo tặc thì đúng là rất ít. Nhìn nữ đạo tặc che mạng đen với vòng eo 17 thốn, tôi thầm hâm mộ một phen. Có điều, người này nhìn thế nào lại quen mắt quá nhỉ?! **thốn là đơn vị đo chiều dài sinh học của con người trong châm cứu bấm huyệt, 1 thốn = chiều cao của người đó chia cho 75, giả dzụ nữ đạo tặc cao 170cm thì vòng eo của bạn ấy là 38.5cm**

“Tiểu Lược, là bà sao?”

Nữ tặc Tiểu Lược bay tới trước mặt tôi như gió, vẻ mặt bất mãn.

“Trong trò chơi phải gọi tui là Hoa Mộc Lan!!!!”

Tôi choáng ~ Hoa Mộc Lan dưới ngòi bút của nhà văn là một nữ hiệp võ công cao cường mà lại ôn nhu xinh đẹp. Có chỗ nào giống Tiểu Lược nhà tôi chứ?

“Thói quen, hắc hắc! Không nghĩ tới bà thăng cấp nhanh như vậy, có thể một mình giết quái rồi.”

“Bà đừng nghĩ gì càng tốt hơn.” – Tiểu Lược không thèm để ý đến tôi, vung mạnh cây dao ngăm, lao ra giết quái.

Tôi cúi đầu im lặng, thành thật cần cù chăm chỉ giết quái.

Chớp mắt một cái, tôi cũng lên 15 cấp. Tôi nằm trong số ít người lên cấp 15 đầu tiên, rất đáng để tự hào một phen. Chuyện thứ nhất cần làm là… đi gặp La Phong.

Đi vào phòng huấn luyện cung thuật, một đám tân thủ nhìn tôi với ánh mắt sùng bái, lòng hư vinh nho nhỏ của tôi được thỏa mãn ghê gớm, trách không được nhiều người liều chết liều sống muốn làm ngôi sao nổi tiếng. Trở thành “vạn dân chú mục” (mục tiêu ngắm nghía của vạn người) đúng là có cảm giác rất tốt nha.

Gần tới căn phòng của La Phong, tôi gặp được 2 cung thủ đang đi ra, loáng thoáng nghe họ nói chuyện.

“Xem tao thông minh chưa này, ghé qua chỗ La Phong dạo chơi một cái liền nhận được nhiệm vụ cấp S, phần thưởng là một trang bị cấp hoàng kim. Thật là lợi hại…”

“Nói thì dễ nhưng Bạch Ngọc Kết Tinh rất khó tìm, đỉnh núi lớn như vậy, biết đi đâu chứ…”

Hắc hắc… không ngờ nhiệm vụ này là loại mà cung thủ nào cũng có thể tiếp nhận. Có điều, xin lỗi mấy người à, Bạch Ngọc Kết Tinh đang nằm trong balo của bổn tiểu thư đây rồi.

Khuôn mặt của La Phong vẫn như người chết, đưa quyển trục nhiệm vụ cho tôi rồi giảng giải: – “Nhiệm vụ cấp S. Tìm Bạch Ngọc Kết Tinh trên núi Chiêu Ngọc. Giao cho La Phong là hoàn thành. Không giới hạn thời gian. Không có trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại. Phần thưởng: một kiện trang bị cấp hoàng kim, hoặc là một quyển trục nhiệm vụ cấp S.”

Tôi nghe xong liền giật mình, quyển trục nhiệm vụ cấp S? Quả nhiên đây là liên hoàn nhiệm vụ. Phần thưởng này đúng là bẫy rập. Dùng trang bị hoàng kim làm mồi nhử, quá hấp dẫn người khác. Nếu không phải tôi đã biết rõ nội tình, khẳng định sẽ chọn trang bị, vậy là uổng phí một cái liên hoàn nhiệm vụ rồi.

Lấy Bạch Ngọc Kết Tinh giao cho La Phong, về phần bút ký của ông ta, tôi còn chưa nghiên cứu xong, trước không cần trả lại… hì hì…

La Phong cầm lấy Bạch Ngọc Kết Tinh, biểu tình không chút biến hóa, lấy ra một cọng dây, xuyên qua cái lỗ trên Bạch Ngọc Kết Tinh rồi đeo lên cổ. Lập tức sắc mặt của ông ta từ vẻ xám trắng như người chết trở thành hồng nhuận như người sống bình thường. Lúc này, khóe miệng ông ấy mới nhếch lên, lộ ra một mạt mĩm cười. Tôi trợn mắt há mồm, thật muốn gửi tin nhắn cho Thú Thú và Tiểu Lược, “mau đến xem a… xác chết sống lại…”

“Là ngươi giết Chu Tử Phi đúng không?” – vẫn tươi cười, không một tia ác ý.

Tôi nuốt nước miếng: – “Đúng vậy…” – chân khẽ động đậy, chuẩn bị tư thế đào tẩu.

“Cảm ơn. Ta vẫn luôn muốn giết hắn, có điều không có cơ hội để ra tay, tên kia quá gian trá.”

Thở ra, không ngờ họ là kẻ thù của nhau, tôi cười cười: – “Chỉ tiện tay mà thôi, không có gì.”

La Phong nói tiếp một câu làm tôi xấu hổ đỏ mặt.

“Bút ký của ta coi như là lễ vật cảm tạ, không cần trả lại.” – ánh mắt tràn đầy niềm vui, đúng là người tốt mà – “Ngươi lựa chọn phần thưởng nào?”

La Phong nói xong liền lấy ra một cây cung màu xanh da trời, trang bị hoàng kim sẽ có một vầng hào quang màu vàng nhạt tỏa ra xung quanh, đúng là đẹp phải nói. Tôi chảy nước miếng. Ta nói, chuyện thống khổ nhất trên thế giới này chính là nhìn thấy thứ yêu thích ở trước mặt nhưng phải nhịn lòng từ chối a~ Tâm tôi đau quá ~~

“Tôi muốn… quyển trục…” – tôi rất không tình nguyện nói ra những lời này.

“Ah???” – La Phong có chút kinh ngạc, trầm tư một thoáng vẫn lấy quyển trục trong balo ra giao cho tôi.

Nhét quyển trục vào đai lưng, tôi lưu luyến nhìn cây cung màu xanh da trời… quay người chuẩn bị đi.

“Ngươi! Đứng lại! Không được đi!!!” – từ cửa lớn xông vào 2 người, chính là 2 tên cung thủ tôi vừa gặp lúc nãy.

Đây là làm sao?

Nguyên nhân là vì 2 người này vừa ra tới cửa thôn liền nhận được thông báo từ hệ thống, nói rằng đã có người hoàn thành nhiệm vụ cấp S, cuốn trục của họ bị hủy bỏ. Hai người nghe xong liền nổi máu, trang bị cấp hoàng kim sao có thể dễ dàng biến mất như vậy chứ? Thế là lập tức chạy vội trở về.

“Đem trang bị hoàng kim giao ra đây!!!” – nhìn 2 người này có vẻ rất quen thuộc với chuyện ăn cướp trang bị của người khác, mặt không đỏ tim không nhảy luôn.

Ở trong thành trấn thì không được đánh nhau, tôi căn bản không sợ bọn họ. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tôi hy vọng bọn họ thức thời không nên tìm tôi gây phiền toái,

“Anh bạn này, tôi lấy phần thưởng là quyển trục…”

Hai người nhìn chằm chằm Sát Quỷ Cung trong tay tôi, nó là bạch ngân trang bị nên chỉ có ánh sáng trắng ngà tỏa ra mà thôi.

“Vậy đem cây cung trong tay ngươi giao ra!!!”

Được một tấc lại muốn tiến một thước hả?!!? Tôi cau mày, tôi nổi giận rồi. Nhưng còn chưa đợi tôi hành động, một đạo bạch quang lóe lên, cổ họng của hai người kia đã cắm một mũi tên màu trắng bạc. Họ mang theo ánh mắt không thể tin nhìn sau lưng tôi trước khi hóa thành bạch quang mà biến mất.

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn La Phong thu hồi cây cung. Quá nhanh!!!! Tôi căn bản không nhìn rõ chiêu thức của ông ấy luôn.

La Phong mĩm cười: – “Không cần kinh ngạc. Chờ đến lúc ngươi luyện tới cảnh giới của Ma Cung Thủ thì sẽ làm được giống như ta.”

Thấy vẻ mặt của tôi vẫn ngu ngơ không hiểu đâu là đâu, ông ấy lại bổ sung một câu: – “Ta với ngươi giống nhau, đều là Hắc Ám Cung Thủ.”

Muốn khóc quá, tôi thật muốn nói, đây chính là duyên phận đó!!!!

Sau khi cáo biệt La Phong, tôi vào Tụ Tân Lâu, tìm cái ghế lô ngồi xuống. Sắp phải rời khỏi nơi này để đi tới lãnh địa Yêu Hồ tộc, tôi làm ra một cái quyết định trọng đại: ăn một bữa cơm từ biệt thật hoành tráng. Tiếc là Ám Ảnh không ở đây, nếu không tôi sẽ giới thiệu anh ấy với Thú Thú và Tiểu Lược.

Ăn chùa là sở trường của Thú Thú, hơn nữa nàng ta còn dẫn theo Soái Ca và Công Chúa tới ăn ké. Một lát sau, Tiểu Lược dương dương tự đắc cầm một thanh trường kiếm ngân khí đi vào, phía sau là Lam Khải Y.

“Chị hai ơi, có thể trả tôi thanh kiếm không? Tôi chỉ có một kiện ngân khí này thôi à…” – Lam Khải Y nhăn nhó sầu não.

“Đây là do tui trộm được, muốn lấy lại thì bỏ tiền ra chuộc..” – Tiểu Lược tiêu sái dắt cây kiếm vào một bên hông, ngồi xuống, nâng chén trà lên uống cạn.

Tôi nghĩ thầm, trách không được Tiểu Lược muốn làm đạo tặc, thì ra là muốn trộm trang bị của tên kia. Đúng là cao tay ấn, so với tháp Eiffel còn cao hơn. Không phục không được mà. Nguyên một đám giả vờ không thấy ánh mắt cầu cứu xin giúp đỡ của Lam Khải Y, quay đầu tán láo.

“Tiểu Lược, đi với tui đến Yêu Hồ tộc đi. Nghe nói Yêu Hồ tộc rất thích hợp với cung tiễn thủ và đạo tặc.” – tôi không muốn đi một mình, có thể kéo theo bạn thân thì quá tốt.

Không ngờ Tiểu Lược một ngụm cự tuyệt tại chỗ: – “Tui quyết định chọn Thiên Dực (dơi) tộc rồi, bọn họ có cánh rất đẹp.”

Tôi câm nín. Thiên Dực tộc là một tộc nhỏ của Hỗn Loạn Chi Đô, thành viên toàn bộ là con gái. Tộc này ngoại trừ Phù Không Thuật (khả năng bay lượn) thì không có năng khiếu nào nữa. Đúng là con gái a~ Chẳng lẽ bề ngoài quan trọng hơn thực lực sao?

“Chị ơi, chị có thể ra chợ phiên để chiêu mộ đồng bạn đó. Có lẽ sẽ có rất nhiều người thấy hứng thú với chủng tộc thần bí này a~” – Công Chúa thông minh đề xuất.

Vì vậy, 2 giờ sau, tôi ngồi chồm hổm ngoài quảng trường trung tâm, khu vực náo nhiệt nhất, bên cạnh là một tấm bảng, trên viết: “Tôi muốn đi chuyển chức ở Yêu Hồ tộc, chiêu mộ người cùng chí hướng.”

Cái bảng quảng cáo này đúng là hấp dẫn người khác, bao nhiêu người chạy lại hỏi thăm, nhưng không ai chịu đi theo tôi cả. Lý do?

“Tiểu thư, cô biết đường đi tới Yêu Hồ tộc sao?”

Tôi lắc đầu: – “Chỉ biết đại khái phương hướng, trên đường có quái từ cấp 15 đến cấp 40, vị trí cụ thể còn phải mò từ từ.”

Người kia liếc mắt tiếc hận: – “Quá nguy hiểm. Chưa biết chừng đi chưa tới nơi đã bị giết trở về.” – nói xong quay đầu đi luôn.

Haiz… vì sao thời nay không tìm đâu ra người có tinh thần mạo hiểm thế này.

Nhưng mà người này nói cũng có lý. Mọi người ở Mất Phương Hướng Trấn đều thiết lập điểm phục sinh là ở đây. Nếu đi trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể treo trở về, không còn cách nào khác, như vậy quá mất thời gian, còn không bằng đi đến các bộ tộc đã dựng sẵn truyền tống trận.

Đến lúc mặt trời ngã về tây, tôi vẫn không tìm được đồng bạn… xem ra tôi phải lên đường một mình rồi.

Kỳ thật, có tin tức tình báo của Ám Ảnh làm hậu thuẫn, đường đi không tính quá nguy hiểm. Toàn bộ quái vật tôi gặp đều có hiểu biết sơ bộ, đánh được liền đánh, đánh không lại thì chạy. Tôi là cung tiễn thủ cao mẫn, tôi sợ ai nha.

Tôi chọn lối đi bằng phẳng. Loại địa phương này chỉ có quái vật đẳng cấp trung bình, không quá uy hiếp. Mặc dù đường đi hơi xa nhưng tính an toàn lại cao hơn. Vốn tôi đây là du sơn ngoạn thủy (đi dạo chơi ngắm cảnh, ý nói nhàn nhã vui thích), thuận tiện giết vài con quái giải trí, nhưng Thú Thú thường xuyên gửi tin tức làm tôi vô cùng phiền muộn.

“Oa haha… Sâu, vừa rồi tui giết một con quái, lụm được một cái vòng cổ cấp đồng. Không ngờ là loại quý hiếm, cửa hàng không hề có bán.”

Tôi ngay cả trang sức bạch bản còn không có đây này… giận ~

“Sâu, hôm nay đội ngũ của tui đã đụng phải boss, bạo ra một vũ khí bạch ngân và một khí cụ cấp đồng, còn có xxx bạc. Quá sung sướng. Còn bà thì sao? đã giết mấy con boss rồi?”

Tôi ôm chặt cây cung vào lòng. Boss sao? Đến con kiến còn không gặp đây này. Trời ơi, chẳng lẽ vận may của tôi đã bay biến rồi sao?

Có lẽ trời xanh nghe được tiếng kêu của tôi, hoặc có lẽ thần tiên trên trời vừa tỉnh ngủ, hoặc cũng có lẽ nhân phẩm của tôi bộc phát, nói tóm lại là lúc tôi vừa bước vào Dương Sơn thì đụng ngay một con boss, Lộc Vương 22 cấp. Người không biết hàng, nhìn con này, chắc sẽ nghĩ đây là biến dị ngựa quá. Thân cao lớn, lông trắng muốt, trên lưng là những vằn vệt màu vàng óng, cái đuôi đỏ như máu đung đưa nhè nhẹ. Nếu như kỵ sĩ gặp phải, nhất định muốn thuần thục nó thành tọa kỵ. Nhưng tôi không có cái gan kia, cũng không muốn tọa kỵ.

Kỳ thật, lúc này tâm tình của tôi có chút phức tạp. Vừa cao hứng, trời ơi, rốt cuộc nhìn thấy boss trong truyền thuyết rồi. Vừa sợ hãi, bị cái móng ngựa to lớn kia đá một cú chắc là đau lắm. Vừa lo lắng, không biết tôi có đủ khả năng tiêu diệt nó không. Vừa hí hửng, giết được nó nhất định sẽ bạo ra thứ tốt.

Tóm lại thì tình hình lúc đó là như này, tôi hưng phấn nhìn nó, nó hung dữ nhìn tôi. Tôi rất muốn đi lên đứng kế bên nó chụp tấm ảnh lưu niệm. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, tính toán xem bắt nó làm sủng vật tốt hơn hay là giết nó lấy trang bị tốt hơn, Lộc Vương không còn kiên nhẫn nữa, tăng tốc phóng về phía tôi.

Vốn động vật thuộc nhà “ngựa” có sở trường trùng kích (dựa vào tốc độ nhanh mà tấn công như vũ bảo), nhưng nơi này không phải thảo nguyên mà là núi rừng, cho nên tốc độ của nó không có chỗ dùng. Ngược lại, cung tiễn thủ thích hợp nhất là tác chiến trong rừng núi.

Tôi nhẹ nhàng lôi kéo nó chạy lăn quăn trong rừng cây, thỉnh thoảng quay đầu bắn vài mũi tên. Mặc dù không lấy được bao nhiêu máu của nó nhưng tôi tin tưởng, nếu không có gì bất trắc xảy ra, tôi sẽ thành công “mài” chết nó. Bởi vì đây chính là tuyệt chiêu của cung tiễn thủ, tục xưng “thả diều”.

Có vẻ tôi đã đánh giá thấp năng lực của boss rồi. Nó thấy không thể nào đuổi kịp tôi, liều ngừng lại. Đây là làm sao? Tôi quay đầu cảnh giác nhìn nó, không biết nó có âm mưu bịp bợm gì không đây nữa? Lộc Vương cúi đầu trầm mặc vài giây, sau đó đột nhiên ngửa đầu hí dài… Âm thanh bén nhọn lập tức xuyên qua màng tai khiến tôi đau nhức không chịu nổi phải ngồi xổm xuống ôm lấy đầu. Huyết lượng loát loát rơi xuống. Kháo ~ là công kích bằng sóng âm.

Hình như tôi đã quên mất một chuyện, Lộc Vương không phải dã thú bình thường, nó là yêu thú, sẽ biết công kích bằng pháp thuật.

Tôi gian nan bò lên một thân cây, gắt gao ôm một cái chạc cây, chút ý thức còn sót lại giúp tôi nhét một viên Chỉ Huyết đan vào mồm, huyết lượng bắt đầu phục hồi. Tôi chửi thầm trong bụng, hét đi, để xem giá trị nguyên lực của mày nhiều hay là đan dược của tao nhiều. Thực tế chứng minh, mang theo bổ huyết dược với số lượng lớn trong người là hành động sáng suốt. Đến lúc Lộc Vương không thể hét được nữa, dược đan của tôi mới vơi có một nửa.

Nắm chặt thời gian, không thể đợi nó hồi phục nguyên lực, tôi đổi mũi tên răng sói thành tinh thiết mũi tên và đông sương mũi tên, sau đó bắn tên như mưa xuống. Bởi vì tôi chưa đổi chủng tộc, không có nguyên lực, mà ma lực của tôi chỉ có 30 điểm, sau khi bắn 6 lượt mũi tên thì công kích của tôi đổi thành tấn công vật lý bình thường. Cho dù vậy, nhờ vào sức công kích cao của Sát Quỷ Cung, tôi vẫn đủ sức khiến cho Lộc Vương xiển niển.

Lộc Vương này đúng cao ngạo luôn, bị tôi làm cạn hơn nửa huyết, nó vẫn đuổi theo không rời, chẳng có ý đồ chạy trốn, làm như tôi với nó có mối thù giết vợ đoạt con vậy. Con mắt của nó đã chuyển sang màu máu, trừng trừng nhìn tôi, giống như muốn đạp tôi thành thịt vụn mới hài lòng.

Trải qua nửa giờ kháng chiến gian khổ, quân ta phát huy sự bền gan vững chí, rốt cuộc tại một lần quân địch không cẩn thận rơi vào khe nước, quân ta đã lợi dụng tình hình mà đem kẻ thù cạo chết rồi.

Lộc Vương không cam lòng kêu ré lên ngã xuống, tuôn ra một kiện đồ vật. Một thứ mà tôi tuyệt đối không nghĩ tới. Tôi nhặt quyển trục màu trắng lên xem, nghĩ thầm, không lẽ giết boss lại tuôn ra quyển trục nhiệm vụ? Không ngờ nhìn kỹ mới biết đây không phải quyển trục nhiệm vụ mà là bản đồ… bản đồ thế giới.

Haaa…! Haaa…! Haaa…! Tôi cười to ba tiếng. Nhìn bản đồ trong tay với những hình vẽ kỹ càng về từng đại lục, từng địa hình, tôi nghĩ tôi có thể chuyển nghề làm hướng dẫn viên du lịch được rồi. Đây là công tác kiếm rất bộn tiền.

Vừa đắc ý vừa rất bựa mà gửi tin cho Thú Thú: – “Tỷ tỷ vừa đụng phải một con boss, đạt được một bảo vật tuyệt thế. Thế nào, hâm mộ không?”

“Thúi lắm!” – Thú Thú trả lời 2 chữ thôi.

Thật là không biết tình thú gì cả.

Vừa rồi tôi ăn không biết bao nhiêu Chỉ Huyết đan, xem ra phải luyện chế thêm một ít. Bên cạnh có dòng sông, vừa vặn lấy chút nước bỏ vào bình, sau đó tôi cúi đầu định rửa mặt thì trong sông truyền ra một tiếng kêu, đồng thời hệ thống nhắc nhở.

“Bạn bị xoáy quy công kích, -10 huyết”
“Bạn bị xoáy quy công kích, -10 huyết”

Đờ mờ! lại là công kích sóng âm. Quái vật trên núi này đúng là bọn biến thái mà. Tôi ngậm một mỏ huyết đan, xoay người chạy như điên.

3 Comments

Leave a Comment
  1. Tiểu Bình / Aug 7 2015 10:42 pm

    Truyện hay lắm. Thank bạn nhé. Cố gắng lên ^_^

  2. Sương / Aug 8 2015 12:04 am

    Truyện càng ngày càng vui :))
    Cứ liên tưởng lúc Ám Ảnh bị đám em gái bu lại để tổ đội thì nguy hiểm cỡ nào =))))
    Cảm ơn bạn đã edit truyện nhé 🌸🌸

  3. uyencricket / Aug 10 2015 9:20 am

    Hay ghê :)))
    Cám ơn bạn nè :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: