Skip to content
September 12, 2015 / hoanguyendinh

[Edit]Bách luyện thành yêu – chương 18&19

Chương 18: Nhện cướp ngục

Ngục giam, hai từ này sẽ khiến người ta liên tưởng tới một nơi âm u, đầy mùi khai của nước tiểu, roi da bàn ủi, vết máu loang lổ…v…v… haiz, hình như tôi bị phim cổ trang đầu độc rồi, sao cứ nghĩ tới mấy hình ảnh kinh dị này chứ?! Tôi thừa dịp có ánh trăng sáng, nương theo bóng cây đại thụ, sờ soạng đi tới ngục giam của Yêu Hồ tộc.

Nhiệm vụ của Đồng Viêm quả nhiên rất đơn giản, chỉ yêu cầu tôi đi cướp ngục! Kháo! Tuy tôi không biết ngục giam của Yêu Hồ tộc ra làm sao nhưng tôi tuyệt đối chắc chắn đó là nơi có phòng vệ nghiêm cẩn, không dễ dàng lọt qua. Đồng Viêm cũng thật là… Nàng ta chính là tộc trưởng, muốn thả phạm nhân không phải chỉ là chuyện nhỏ sao? Còn bày đặt kêu tôi đi cướp ngục nữa. Lại nhớ tới, Hỏa trưởng lão lúc trước có nói ông ta chính là trưởng phòng hình phạt. Ngục giam nhất định là địa bàn của ông ta. Nếu tôi không may rơi vào tay ông ta… đoán chừng ông ta sẽ cho tôi nếm thử Mãn Thanh thập đại cực hình (10 loại tra khảo phạm nhân thời Mãn Thanh), sau đó quăng một trái hỏa cầu đốt tôi thành tro…

Tôi mặc dù không sợ chết nhưng mà… tôi sợ đau nha. Nếu quả thật bị bắt, tôi nhất định không để cho bọn họ có cơ hội dụng hình, một đao kết liễu bản thân ngay lập tức.

Tôi vừa đi vừa oán thầm Đồng Viêm, một lát thì tới nơi. Quả nhiên giống như trong tưởng tượng của tôi. Nơi này cứ cách 5 thước là một trạm gác – Tháp Pháp Sư, cứ cách 3 bước đứng một vị đới đao hộ vệ. Tựa hồ so với vương cung còn sâm nghiêm hơn. Nhìn một đám đới đao hộ vệ 60 cấp oai phong lẫm lẫm đứng dày đặc bao vây bức tường trại giam, tôi rút ra một cái kết luận: chỉ có thể dùng trí, sử dụng nắm đấm là đồ ngu.

Về phần sử dụng trí não như nào… tôi còn chưa nghĩ ra.

Tôi ngồi xổm dưới góc tường ảo não ngãi đầu, đột nhiên một thanh đại đao sáng loáng gác lên cổ: – “Ngươi đang làm gì?”

Tôi đưa ánh mắt vô tội nhìn vị hộ vệ kia, thầm nghĩ muốn hát một bài “Ủy khuất”. Tôi mới nhăm nhe muốn làm chuyện xấu thôi, còn chưa có làm gì mà đã bị phát hiện rồi sao? Chuyện này giống như bọn cướp ngân hàng vừa bước qua cửa, còn chưa kịp la lên hai tiếng “ăn cướp” đã bị bảo an bao vây tóm gọn. Thật là phiền muộn a~

“Tôi… tôi tới vấn an phạm nhân, là tộc trưởng bảo tôi tới.” – nói xong móc cái lệnh bài hình lá cây ra nhóa một cái. Đây là thông hành lệnh để đi vào hoàng cung, hy vọng có thể lừa gạt qua cửa.

“À…” – đái đao hộ vệ tỏ vẻ đã biết – “Là trọng phạm 010239. Tộc trưởng bình thường đều tự mình đi thăm. Vì sao hôm nay lại phái người khác nha… Ngươi đi theo ta.”

Tôi choáng ~ Trách không được Đồng Viêm nói nhiệm vụ không khó. Nguyên lai phạm nhân là người quen biết cũ. Trước đó sao không nói sớm chứ, hại tôi lo lắng trắng tóc cả buổi, còn lãng phí vô số tế bào não, tôi nhịn không được than thở về hành vi vô nhân đạo của Đồng Viêm.

Đi vào bên trong, tôi kinh ngạc phát hiện phạm nhân của Yêu Hồ tộc được đãi ngộ không tệ. Khung cảnh ưu nhã, không khí tươi mát. Rất nhiều đèn lồng ma pháp lơ lửng trong không trung, đem nơi này chiếu sáng như ban ngày. Trang trí nội thất cao cấp. Còn có một quầy tiếp tân. Tôi hoài nghi nhân viên thiết kế đã chôm ý tưởng bày trí khách sạn hạng sang nào đó lúc phát họa trại giam này. Thật sự là có phong cách. Đối diện với cửa ra vào là 8 cánh cổng kim loại, bên trên có gắn nhãn phân biệt như sau: tù chung thân, tử hình, trên 1000 năm, 600-999 năm, 300-599 năm, 100-299 năm, dưới 100 năm, tạm giam.

Vị đới đao hộ vệ đi tới quầy tiếp tân thông báo một tiếng, sau đó dẫn tôi đi vào cánh cổng “tù chung thân”. Ách… trách không được Đồng Viêm muốn tôi đi cướp ngục. Nếu tôi mà bị phán tù chung thân, nhất định tôi liền tự sát… một phút đồng hồ sau lại là hảo hán như ai. (người chơi khi chết rồi có thể sống lại)

Đi qua một ma pháp trận, vị hộ vệ dừng lại, quay đầu nói với tôi: – “Bên trong là nhà tù chuyên dụng của phạm nhân nguy hiểm, ngươi chính mình đi vào thôi, phòng giam số 70. Nhớ rõ, thời hạn là 2 giờ, đến lúc đó ta sẽ tới đón ngươi. Còn nếu ngươi muốn rời đi sớm hơn thì nhấn vào cái nút này, người bên ngoài sẽ mở pháp trận, ngươi cứ vậy có thể trực tiếp đi ra.”

“Uhm!” – tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, nội tâm bắt đầu tính toán làm sao để lát nữa chạy trốn.

Vị hộ vệ kia nói xong liền bỏ đi. Tôi quay đầu nhìn quanh, đánh giá tình hình.

Nơi này không giống nhà tù cổ đại, không phải loại phòng giam bằng rào gỗ, nhìn một phát là thấy người nào ở bên trong. Phòng giam nơi này xây bằng vách tường nham thạch, chỉ chừa một cánh cổng nhỏ vừa đủ cho một người đi qua. Không ngờ Yêu Hồ tộc lại tôn trọng không gian cá nhân như vậy nha~

Theo hành lang bảy lần bẻ cua tám lần rẻ hướng, tôi rốt cuộc nhìn thấy nhà tù số 70. Nhưng mà… tôi làm sao đi vào? Chẳng lẽ đứng nói chuyện qua khung cửa sắt? Như vậy tôi làm sao cướp ngục a~~

Tôi đứng do dự một lát, sau đó gõ cửa.

“Tiến vào.” – một âm thanh nhàn nhạt vang lên.

Tôi vô ý thức đẩy cửa. Vậy mà nó tự động mở ra? Thì ra là không có khóa? Theo cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy một cô gái tóc xanh đang ngồi đưa lưng lại với tôi, trên tay cầm một cuốn sách. Đãi ngộ không tệ… giống y chang phòng tổng thống (của khách sạn).

“Đồng Viêm, chúng ta không có gì để nói nữa rồi. Ta đã nói ngươi không cần lại tới thăm ta. Cứ để yên cho ta tự sanh tự diệt đi. Ta không muốn gặp ngươi nữa.” – vẫn là tiếng nói nhàn nhạt, nghe không ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào, chỉ loáng thoáng một chút đau thương.

Người này có địa vị gì nha? Dám dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện với Đồng Viêm? Thật là trâu bò~

“Xin lỗi… tôi không phải Đồng Viêm.” – hình như quan hệ giữa hai người không mấy tốt nhỉ? Vậy thì tôi không thể nói chuyện Đồng Viêm kêu tôi tới cướp ngục rồi? Lỡ nàng ta ương ngạnh lên không chịu phối hợp thì nhiệm vụ của tôi làm sao bây giờ?

Tôi vừa dứt lời, nàng ta quay đầu, vẻ mặt phòng bị: – “Ngươi là ai? Tới đây làm gì?”

Thanh lệ thoát tục! Đây là bốn chữ xuất hiện trong đầu tôi khi nhìn thấy khuôn mặt của người con gái kia. Tôi tới làm gì à? Tới cứu cô a! Nhưng tôi không dám nói thật, nói không chừng bị hỏi hỏi một hồi lại bị lộ tẩy thì nguy. Phải trả lời làm sao đây?

“Tôi… là Đồng trưởng lão bảo tôi tới cứu cô.” – không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại toát ra một lời nói dối.

“Đồng trưởng lão?” – nàng ta hoài nghi nhìn tôi – “Mặc dù Đồng trưởng lão cũng cho rằng ta không nên chịu hình phạt nặng như thế này, nhưng ông ta sẽ không cho người tới cứu ta ra. Hẳn là Đồng Viêm phái ngươi tới đi.”

Nhìn cặp mắt tinh khiết sáng trong kia, tôi thật sự không thể nói dối thêm nữa.

“Cái kia… chuyện này…”

“Ta hiểu rồi.” – Nàng ta gật đầu – “Tuy như vậy sẽ thiếu Đồng Viêm một cái nhân tình, nhưng nếu ngươi thật sự có biện pháp cứu ta ra ngoài… ta nguyện ý đi. Dù sao ở đây ngây người đã 300 năm rồi, ta cũng thật mệt mỏi.”

Gì? 300 năm? Bị nhốt lâu như vậy mà vẫn tỉnh táo, ý chí của nàng ta đúng là kinh người nha. Nếu đổi lại là tôi, sớm đã điên loạn rồi.

“Đi ra ngoài có lẽ không khó lắm.” – tôi ló đầu ra khỏi phòng, cảm thấy thủ vệ bên ngoài vách tường rất nghiêm ngặt, nhưng bên trong lại rất lỏng lẻo.

Nàng ta trông thấy tôi đứng thập thò canh cổng, phụt cười một tiếng.

“Mấy cánh cổng này không nhốt được ta. Chân chính cấm chế là cái ma pháp trận ở ngoài kia.”

“Nếu tôi có biện pháp mở ra ma pháp trận, cô có bao nhiêu phần trăm nắm chắc sẽ đào tẩu thành công?” – không phải chỉ là pháp trận thôi sao, tôi ấn cái nút liền lọt qua nha. Xem ra đây là hệ thống cố ý chừa lỗ thủng cho người chơi thực hiện nhiệm vụ. Bằng không đã không gọi đây là nhiệm vụ cấp B, trực tiếp gọi là nhiệm vụ bất khả thi được rồi.

“Nếu ma pháp trận mở ra, ta nắm chắc 10% đem ngươi an toàn cùng thoát ra ngoài.”

“Tốt! Chúng ta lập tức đi liền. Mà quên nữa, cô tên là gì? Tôi không thể gọi cô là 010239 nha.” – trên quyển trục nhiệm vụ chỉ viết giải cứu tù phạm 010239 chứ không nói tên của tù nhân là gì.

“Phạm Lộ.”

Bịch ~ Tôi trượt chân cái ạch, vẻ mặt khiếp sợ hỏi: – “Cô họ Phạm?”

“Đúng vậy.” – nàng ta có vẻ biết rõ vì sao tôi lại kinh ngạc – “Có lẽ có người đã kể cho ngươi nghe rằng Phạm gia đã bị diệt tộc. Đây đúng là sự thật. Hiện tại Phạm gia chỉ còn lại một mình ta. Nếu ta không thoát khỏi nơi này, Phạm gia sẽ triệt để biến mất khỏi Hồng Hoang. Hiện tại, xem ra không nhất định là vậy rồi. Đồng Viêm, ngươi là đang chuộc tội với ta sao?”

Đang nói chuyện với người khác lại chuyển sang lầu bà lầu bầu một mình. Haiz, đám người Yêu Hồ tộc sao lại có chung cái tật xấu này chứ. Nhưng… nói làm sao thì tôi chẳng có hứng thú với ân oán tình thù của đám NPC. Tôi chỉ để ý tới nhiệm vụ liên hoàn của Hồng Hoang mà thôi. Bởi vì lúc này tôi nhớ tới yêu huyết thạch của Phạm Thanh. Nếu đó là vật phẩm kích hoạt nhiệm vụ, vậy thì nếu tôi đưa nó cho Phạm Lộ, tôi có thể lấy tới một cái [Ẩn tàng nhiệm vụ] nào đó không? Tôi bắt đầu hưng phấn trong lòng.

“Cô cùng Phạm Thanh có quan hệ gì?” – tôi tính toán một hồi vẫn quyết định hỏi thẳng là tốt nhất.

“Ngươi biết mẫu thân của ta?” – Phạm Lộ nhàn nhạt hỏi – “Là Đồng Viêm nói cho ngươi sao? Không ngờ ngươi có thể khiến nàng vui vẻ kể ra những chuyện này.”

Tôi sầu muộn, vui vẻ cái rắm a~ Tôi là bị Đồng Viêm đùa bỡn trong tay đó.

“Không phải. Tôi vô tình nhặt được vật này nên mới biết cái tên Phạm Thanh.” – nói xong liền lấy ra yêu huyết thạch. Dĩ nhiên tôi không dám nói chuyện tôi đã bới tung ngôi nhà của họ rồi lục soát ra được cái này. Nàng ta mà biết được dám chừng bẻ gãy nguyên hàm răng của tôi luôn.

Không giống như trong tưởng tượng của tôi, Phạm Lộ cầm yêu huyết thạch, chẳng nhỏ một giọt lệ nào, bộ dáng bình tĩnh, khẩu khí vẫn nhàn nhạt: – “Không ngờ vật này còn tồn tại. Ta còn tưởng nó bị hủy chung với bia mộ của gia tộc rồi.”

Phạm Lộ trả lại viên bảo thạch cho tôi: – “Cái này đối với ta vô dụng, ngươi cầm đi. Ngươi là mạo hiểm giả, nếu có cơ hội đến U Minh giới, nhờ chuyển lời dùm ta… nói với mẫu thân rằng, ta nhất định sẽ vì nàng và phụ thân mà báo thù.”

U Minh giới? Lại là U Minh giới.

“Phạm Lộ, cô biết làm thế nào để tới U Minh giới không?” – tôi hấp tấp hỏi.

Phạm Lộ kỳ quái nhìn tôi, giống như vừa nghe thấy một câu hỏi cực kỳ ngu ngốc: – “Người đã chết tự nhiên sẽ tới U Minh giới. Chuyện này ai cũng biết a~”

Bịch ~ Tôi bị đả kích nha. Các người chết thì đi U Minh giới, tôi chết liền trở về điểm phục sinh, làm sao đi U Minh giới chứ? Được rồi, cùng NPC thảo luận vấn đề này đúng là hơi ngu ngốc. Đầu tiên tôi phải giải cứu nàng ta đã. Thật đáng tiếc viên yêu huyết thạch kia không gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. (Thảo Hoa Mai: làm người không nên tham lam, một con rắn không thể nuốt trôi một con voi.)

Ấn cái nút, tôi tiến vào ma pháp trận: – “Trận pháp đã mở, cô sẵn sàng rồi sao?”

Phạm Lộ gật đầu, chộp lấy cánh tay tôi. Vừa ra khỏi cửa liền đánh chết vị hộ vệ ở quầy tiếp tân, sau đó mang theo tôi phóng qua cửa lớn của trại giam. Tiếng còi cảnh báo chói tai vang lên. Một đống hộ vệ tuôn về hướng này. Tháp canh sáng đèn lên. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ tháp canh đến tột cùng phóng ra ma pháp gì, trước mặt đã tối sầm, trong tai chỉ nghe tiếng gió vù vù, mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân đứng ở ven rừng Tri Chu. Thần a~ đó là gì? thuấn gian di động sao?

“Ta phải rời đi rồi. Ngươi thì sao? Nếu trở về có lẽ sẽ bị tra khảo a!”

Tôi không nghe lầm chứ? Nàng ta vậy mà quan tâm cho tôi? Nhưng tôi không thể tiếp nhận phần tình cảm này, bởi vì tôi còn phải quay về giao nhiệm vụ.

Tôi nghĩ đến đây liền lắc đầu: – “Tôi còn phải quay về báo cáo với Đồng Viêm. Cô đi mau đi…”

Tôi còn chưa nói hết, Phạm Lộ đột nhiên đem tôi đẩy ra. Một đôi chân lông lá, một cánh tay che lân giáp, một đôi tay… à, nên gọi là móng vuốt mới đúng, sau đó là một cái đầu hồ ly, cuối cùng là một cái đuôi đang phe phẩy. Tổng hợp lại là… bạn biết người sói chứ? Trước mắt tôi đứng 7 quái vật, có ngoại hình đại khái theo kiểu người sói lúc biến thân, có lẽ không nên gọi vậy, mà phải gọi là “người hồ ly” (hồ ly nhân)?

Mấy tên hồ ly nhân không công kích tôi. Nếu không tôi đã không có lòng dạ mà thảnh thơi ngồi quan sát tướng mạo xấu xí của chúng. Phạm Lộ không biết từ nơi nào xuất ra một đôi đoản đao, bắt đầu triền đấu với đám hồ ly nhân kia. Cao thủ đấu với nhau, loại tiểu cung thủ cấp 20 như tôi đây không thể nhúng tay. Chính vì vậy, tôi lôi ra một khối thịt nướng, bắt đầu ngồi xuống vừa gặm vừa xem phim hành động.

Tục ngũ nói “song thủ nan địch tứ cước” (hai tay đấu không lại bốn chân), hảo hán cũng không thể đấu lại một đàn lang sói. Mặc dù Phạm Lộ rất mạnh nhưng không phải là đối thủ của đám hồ ly nhân. Rất nhanh, nàng ta liền rơi xuống thế hạ phong, bắt đầu đau khổ chống cự, nguy hiểm rình rập. Tôi ngồi bên ngoài theo dõi mà cũng kinh hãi dùm nàng ta. Tôi lo lắng, nếu nàng ta chết đi thì nhiệm vụ của tôi có tính là hoàn thành không? Bởi vì trong quyển trục không có nói giải cứu nàng ấy rời khỏi nhà giam thôi? hay là phải tiễn chân ra khỏi phạm vi của Yêu Hồ tộc mới tính?

Ngàn vạn lần đừng chết… ngàn vạn lần đừng chết. Tôi không ngừng cầu nguyện, nhiệm vụ chuyển chức của tôi không thể đến lúc sắp hoàn thành lại thất bại được. Tôi thật khóc không ra nước mắt nha!

Hự ~

Đáng tiếc, lời cầu nguyện của tôi không được xét duyệt. Phạm Lộ tránh né 3 hồ ly nhân tấn công ở chính diện nên lộn người bay ra sau. Tôi vừa trông thấy liền hô to “Nguy hiểm” nhưng đã không kịp. Nơi Phạm Lộ rơi xuống vừa lúc có một tên hồ ly nhân đứng ở bên trái.

Xùy ~

Vai trái của Phạm Lộ bị móng vuốt chộp thành một lổ hổng lớn. Căn cứ kinh nghiệm đánh quái nhiều năm của tôi mà đoán, giữa vòng vây của địch mà chịu tổn thương nặng như vậy thì nghĩa là giây phút chầu trời không còn xa nữa. Hết cách rồi, tôi phải ra tay thôi, vì nhiệm vụ chuyển chức, cố lên~

Đông Sương mũi tên mang theo hàn khí bay tới tên hồ ly nhân vừa đánh trọng thương Phạm Lộ. Lúc này, một chuyện kinh người đã xảy ra, đương nhiên là chuyện tôi hoàn toàn không nghĩ tới. Đông Sương mũi tên cứ như vậy bay xuyên qua thân thể của tên hồ ly nhân, cắm vào thân cây phía sau. Tên hồ ly nhân kia không tổn hao một cọng lông cái tóc nào luôn, tiếp tục sự nghiệp tấn công của nó. Đừng nói là tôi có kỹ năng xuyên thấu chớ? Cho dù có thì tôi vẫn không thể nào làm ra tình trạng quỷ dị như vừa rồi được. Vậy thì chỉ có một cách giải thích thôi: tôi không thể công kích quái! Nghĩ đến điểm này tôi liền yên lòng. Chuyện này chắc là đang diễn tiến theo nội dung cốt truyện. Hiện giờ thuần túy là do hệ thống sắp xếp làm chủ. Nếu hệ thống muốn cho nàng ta sống, nàng ta liền sống. Nếu hệ thống muốn cho nàng ta chết, ngay cả tôi cũng không thể ngăn cản. Có vẻ nhiệm vụ của tôi tới đây đã hoàn thành rồi, hệ thống sẽ làm cho nàng ta thuận lợi đào tẩu.

Thật giống như hệ thống cố ý chơi khăm tôi hay sao đó. Tôi vừa nghĩ tới đây thì Phạm Lộ run rẩy, lại trúng một cái trọng kích, thẳng tắp bay ra đập vào một thân cây, gục xuống đất, trang phục màu xanh da trời của nàng đã rách bươm, khắp nơi đều là vết máu. Nhìn cái người nằm im không nhúc nhích trên mặt đất, tôi thầm la lên, không xong, chết chắc rồi.

Nhân sinh thay đổi nhanh như người ta xoay mặt. Giống như lúc tôi cho rằng nàng ta sẽ đào thoát thì lại xuất hiện một đám hồ ly nhân biến thái. Lại giống như lúc tôi cho rằng nàng ta có lẽ đã xong đời thì lại xuất hiện một vị đại hiệp võ công cao cường, một đao vung lên liền chém ngã 7 hồ ly nhân, sau đó còn tạo dáng oai phong nữa. Lúc vị đại hiệp này nhảy ra tạo dáng, tôi bị dọa cho hét toáng lên, còn tưởng là người chơi trâu bò nào đó. Nhưng nhìn anh ta dùng xu thế sét đánh tiêu diệt gọt 7 hồ ly nhân, tôi liền loại bỏ suy nghĩ này. Hiện giờ, người chơi cấp cao nhất là Thiên Hạ Long Quỷ, 23 cấp, không thể nào có thực lực trâu bò như này. Hơn nữa, người chơi căn bản đánh không lại đám hồ ly nhân kia.

Ngay lúc tôi định đi qua chào hỏi làm quen với vị đại hiệp kia, mấy tên hồ ly nhân thoạt nhìn đã chết rồi đột nhiên sống lại, thẳng tắp hướng tới vị đại hiệp mà khai đao. Đương nhiên, chúng một lần nữa bị đánh bay. Có điều… chúng lại bò lên, hơn hết, một điểm tổn thương cũng không thấy. Tôi choáng ~ Chẳng lẽ chúng bất tử?

“Lướt bối?” – đại hiệp kinh ngạc nói ra hai chữ, lại đánh bay đám hồ ly nhân, sau đó nâng người đang hôn mê là Phạm Lộ phóng như bay vào rừng rậm. Đám hồ ly cũng đuổi theo, để lại hiện trường một đứa si ngốc là tôi.

… kỹ xảo hình ảnh đẹp quá a~ đây là suy nghĩ trong đầu tôi vào lúc này.

~~ o0o ~~

“Tề tổng, 2 nhiệm vụ chính tuyến đều bị kích hoạt rồi, hơn nữa là do cùng một người làm ra.” – trong văn phòng bộ phận kỹ thuật của Hồng Hoang, một nhân viên báo cáo.

Tề tổng nhíu mày: – “Không phải nhân viên công ty tiết lộ thông tin đó chứ? Người chơi kia ở đâu?”

“Căn cứ tư liệu điều tra, người đó đăng nhập từ Ác Ma Thành, học viện chuyên tu điện tử. Chính là cái trường thiếu gia đang theo học.”

“Lấy tư liệu đăng ký của người đó đem tới.” – Tề tổng quyết đoán nói, sau đó bấm điện thoại gọi cho Thượng Quan Tường – “Thiếu gia, chúng ta xảy ra một vấn đề, cần nhờ cậu giúp cho một chuyện nhỏ…”

~~ o0o ~~

Tôi đương nhiên không biết tôi lại có mị lực lớn như vậy, kinh động toàn bộ cao tầng của Hoa Phong.

Lúc này, tôi đã thoát khỏi tình trạng mơ màng, bởi vì chuyện gì nghĩ không ra tôi sẽ không bận tâm suy nghĩ nữa. Ban đầu, tôi còn lo lắng chuyện sẽ xảy ra giống như lần tôi giết chết Chu Tử Phi, hệ thống sẽ phát lệnh truy nã toàn diện. Nhưng hiện tại xác thực ở Thiên Thành hoàn toàn sóng yên gió lặng, không có dấu hiệu gì cả. Tôi đứng cả buổi thăm dò, rốt cuộc yên tâm đi vào hoàng cung.

Lúc tôi nhìn thấy Đồng Viêm, nàng ta đang bực bội đi tới đi lui, vừa nhìn thấy tôi liền lập tức chạy qua hỏi: – “Thế nào? Đào thoát sao?”

“Hẳn là được à…” – tôi không xác định cho lắm, có vị cao thủ kia ở chung một chỗ, có lẽ không có vấn đề gì đi?

“Mấy cái kia… bọn lướt bối đuổi kịp hai người sao? Thực lực của nàng ấy không phải là đối thủ của lướt bối.”

Tôi gật đầu: – “Đuổi tới, nhưng nửa đường xuất hiện một cao thủ phi thường lợi hại, anh ta đem Phạm Lộ cứu đi rồi. Tôi đoán nàng ấy hiện giờ đã an toàn.”

“Vậy là tốt rồi.” – Đồng Viêm thở ra – “Ta lập tức cho ngươi chuyển chức.”

Đưa tay vỗ lên trán tôi một cái, Đồng Viêm nói: – “Xong rồi.”

“Như vậy là xong?” – tôi sờ sờ, không có cảm giác khác lạ gì, cảm thấy có chút không thật. Trong suy nghĩ của tôi, chuyển chức phải phức tạp vi diệu như chuyện luyện Độc Cô Cửu Kiếm mới đúng (võ công trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ). Không nghĩ tới chỉ cần búng tay một cái liền xong… quá thần kỳ~

“Ngươi bây giờ đã có Yêu Hồ nguyên lực, là một nửa thành viên của Yêu Hồ tộc. Mặc dù chỉ là một nửa nhưng thực lực rất cường hãn. Bởi vì ngươi làm nhiệm vụ của ta cho nên ta dùng quyền tộc trưởng thưởng cho ngươi thêm 500 điểm nguyên lực. Hơn nữa, ngươi có thể học nhiều hơn 1 cái kỹ năng đặc sắc.” – nói xong đưa cho tôi 3 quyển sách.

Người bình thường chỉ có thể học 2 kỹ năng là ngự không phi hành (bay) và ảo thuật. Nhưng tôi học thêm một cái kỹ năng nữa, là biến thân thuật.

Ngồi chồm hổm ở cửa ra vào của Dong Binh Đoàn, tôi nhìn bảng thuộc tính mà cười khoái trá, có suốt 2000 điểm Yêu Hồ nguyên lực… haha… nhanh nhẹn tăng thêm 16 điểm… haha… còn học thêm 3 kỹ năng hữu dụng… haha… đáng tiếc Đồng Viêm không thể giải quyết vấn đề ma pháp của tôi. Nàng ta nói, điểm trụ cột ma pháp của tôi quá kém, căn bản không có biện pháp để cải tạo. Nghĩ là cái tương lai trở thành Ma Cung Thủ của tôi đã biến thành mây bay rồi… Thật là buồn bực.

“Nhện, chúc mừng cô chuyển chức thành công… haha…” – Ngũ tặc đáng yêu dưới ánh mặt trời rực rỡ chạy tới trước mặt tôi.

Chương 19: Cát hung chưa biết
(chuyện xấu hay chuyện tốt còn chưa biết)

“Sâu ~ Sâu ~”

Tôi ở lầu 4 liền nhìn thấy Lam Khải Y đang gian nan len lỏi giữa dòng người vừa tan học, giơ tay vẫy vẫy. Khóa học này là môn tự chọn, Thảo Hoa Mai và Tiểu Lược không học chung với tôi. Lam Khải Y đến tìm tôi làm gì? Tôi dừng lại trước cửa phòng vệ sinh, chờ hắn.

“Sâu a~ Bạn là lớp B vì sao lại học tuốt trên tầng 5 nha? Lớp A ở lầu 3 thôi. Vì sao lớp A và lớp B không ở gần nhau chứ? Hại tôi đi tìm bạn mệt gần chết…”

Tôi khinh bỉ nhìn hắn: – “Đã xem Đông Thành Tây Tựu chưa?”

Lam Khải Y kỳ quái vì sao tôi lại hỏi vấn đề này, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời: – “Phim kinh điển như vậy, đương nhiên đã xem qua nha.”

“Vậy thì đúng rồi.” – tôi cực kỳ đáng khinh nói – “Trong khách sạn của người ta, phòng chữ Thiên số 1 và phòng chữ Thiên số 2 cũng không cùng một chỗ, vì sao lớp A và lớp B của hệ chúng ta lại nhất định phải ở gần nhau chớ?”

Tôi vừa nói xong, toàn bộ người ở xung quanh đều ngã cái rầm. Lam Khải Y sùng bái nhìn tôi.

“Sâu, tôi vẫn cho rằng bạn là nhân tài. Hiện giờ phát hiện bản thân sai lầm rồi. Bạn thật sự cbn là thiên tài a~ Lý do củ chuối như vậy cũng nghĩ ra được….”

Lam Khải Y còn chưa nói dứt, một dòng điện đã chuẩn xác bắn xuống ngay đỉnh đầu của hắn. Kiểu tóc chải keo đẹp đẽ của hắn lập tức biến thành đầu tổ quạ. Tôi ôn nhu cười cười, dáng vẻ đúng chuẩn thục nữ, nói: – “Lam thiếu gia, anh không biết ở trong khu vực lớp học thì không thể chửi bậy sao?”

Căn tin 1.

Căn tin 1 của trường học thường được gọi là nhà hàng cao cấp. Mặc dù thức ăn ở nơi này không thể so sánh với khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, nhưng so sánh với các căn tin khác của trường thì… giống như đem thiên nga với con ếch lên bàn cân vậy. Đương nhiên, giá cả ở đây cũng rất chênh lệch. Đoán chừng nếu có ai quyết định đánh bom ở đây vào giờ ăn cơm thì sẽ có n công ty mất đi người kế nghiệp.

Hiện giờ, tôi đang loát loát lấy thức ăn cực kỳ vui vẻ, chọn cho một đống món ăn yêu thích… để đem về, bởi vì chuyến này Lam Khải Y trả tiền. Ngay lúc tôi bưng một mâm đồ ăn đầy nhóc ngồi xuống cái bàn yên tĩnh ở trong góc, Lam Khải Y dẫn theo một nam sinh nhã nhặn đi tới. Mái tóc của Lam Khải Y chỉ được xử lý vội vàng, chắc là chỉ nhúng nước thôi, còn chưa kịp khô, vẫn đang nhỏ nước tỏng tỏng, dáng vẻ của hắn thoạt nhìn vô cùng chật vật. Nhớ tới bộ dáng hắn bị điện giật lúc nãy, tôi thật muốn cuồng tiếu một hồi.

Lam Khải Y và nam sinh kia ngồi xuống đối diện với tôi.

“Sâu, để tôi giới thiệu thoáng một cái, đây là thiếu gia của tập đoàn Hoa Phong, tên là Thượng Quan Tường.”

Thượng Quan Tường? Tôi nhìn tên con trai đeo kính trước mặt, không biết phải nói gì cho phải. Với trình độ y khoa tiên tiến hiện giờ, người cận thị chỉ cần bỏ ra một chút tiền làm tiểu phẫu liền tốt rồi, căn bản không cần đeo mắt kiếng. Dĩ nhiên, cũng có mấy tên sáng mắt lại giả vờ muốn đeo kính cho ra vẻ trí thức, ví dụ như Thảo Hoa Mai. Đương nhiên tôi không thể đem hai chữ “ngu ngốc” liên hệ tới bốn chữ “Hoa Phong thiếu gia”. Tóm lại thì tôi không thể tưởng tượng nổi thiếu gia nhà giàu có vẻ mặt cao thâm ngồi ở trước mặt tôi rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu? Cặp kính của hắn trông rất bình thường, ngoại trừ việc giúp cho hắn có dáng vẻ của một cầm thú nhã nhặn thì không có tác dụng gì khác nữa, vậy đeo kính làm gì?!?

“Hôm nay là tôi có việc muốn tìm cô, phải nhờ Lam Khải Y đi kiếm cô. Thật ngại quá.” – Thượng Quan Tường hòa nhã nói chuyện.

“Tìm tôi? Có chuyện gì sao?” – tôi rất tò mò. Thiếu gia nhà giàu tiền đồ vô lượng với dân nhà nghèo có dùng đại bác cũng bắn không tới thì có chuyện gì liên quan với nhau?

“Tôi nghe người trong công ty nói cô đã lấy tới 2 cái nhiệm vụ chính tuyến. Bọn họ sợ cô ăn gian nên nhờ tôi đi tìm cô xác nhận một chút. Nhưng vừa nhìn thấy cô thì tôi biết ngay cô không phải là người lừa đảo. Nếu cô quả thật lấy tới 2 cái nhiệm vụ chính tuyến thì hoàn toàn dựa vào vận may. Cho nên… hôm nay xem như Lam Khải Y mời khách, chúng ta kết bạn, được không?” – là câu hỏi nhưng khẩu khí lại là câu khẳng định. Đúng là đại thiếu gia có khác.

Tôi sảng khoái đồng ý: – “Không thành vấn đề. Bất quá…” – tôi dừng lại một chút – “… tôi sẽ không lừa gạt mà nói cho anh biết, sự thật thì tôi chỉ lấy tới một cái nhiệm vụ chính tuyến thôi. Vẫn không có biện pháp làm tiếp. Quyển trục còn ở trong kho hàng. Không có nhiệm vụ thứ hai.”

“À?” – Thượng Quan Tường kinh ngạc – “Xem ra tôi phải về giáo huấn đám nhân viên kỹ thuật rồi. Làm sao có thể xuất hiện sai lầm sơ đẳng như vậy.”

Tôi cúi đầu cắm cúi ăn, thầm nghĩ cái tên Thượng Quan Tường này không phải tay vừa. Biểu hiện ngoài mặt là tin tưởng tôi nhưng trong thực tế là đang thăm dò. Hừ ~ tôi hận nhất là người khác không tin tưởng mình. Nếu hắn đã không tin tôi, vậy thì tôi sẽ không nói cho hắn biết chuyện về Đồng Viêm… há há…

Lam Khải Y nhìn không khí có chút lạnh, tranh thủ thời gian xen miệng vào góp vui.

“Sâu, tôi đã dựng bang phái rồi, gọi là Phong Bạo Quân Đoàn. Thế nào, rất có khí phách đúng không?” – Lam Khải Y đắc ý nói.

Tôi gật đầu: – “Đúng là có khí phách, nhưng không thích hợp với anh…”

“???” – Lam Khải Y hoang mang nhìn vẻ mặt thâm trầm của tôi.

“Tôi nghĩ anh thích hợp với mấy cái tên như là Bán Dạ Ngưu Lang (ngưu lang = trai điếm, trai bao, nói chung là nghề bán thân) hoặc là Mỹ Nam Hiệp Hội các loại.” – tôi nói chuyện như phải rồi, không thèm để ý đến dáng vẻ thổ huyết của Lam Khải Y.

“Sâu ~ bộ tôi trong lòng bạn là người như vậy sao?” – Lam Khải Y khóc lóc – “Tôi còn là trai tân nha!!!!”

“Anh trong cảm nhận của tôi là người thế nào không quan trọng. Anh trong cảm nhận của Tiểu Lược là hình tượng gì mới quan trọng.” – tôi nghiêm túc trả lời.

Xùy~ Lam Khải Y lại hộc máu lần nữa.

“Tôi không muốn sống nữa… tôi phải đi chết đây… huhuhu”

“Phiền toái chết xa một chút, đừng ảnh hưởng tôi đang ăn cơm. Cám ơn.”

Xùy ~

Thượng Quan Tường đại khái đã hiểu được tôi rất thần kỳ, có thể ngưu bức đem Lam Khải Y nói cho chóng mặt uể oải giống như vừa bị mười mấy oán phụ cưỡng dâm. Cho nên anh ta đưa cho tôi số điện thoại riêng, bảo rằng Hồng Hoang có vấn đề gì cứ gọi điện cho anh ta. Tôi ngay lập tức hỏi thăm xem làm sao để đi U Minh giới. Anh ta nói chuyện này được thiết lập rất phức tạp, không thể tiết lộ thông tin. Thế là tôi tức giận, sau khi nhớ kỹ số điện thoại rồi liền ném tờ giấy (viết số điện thoại) vào thùng rác. Xách theo một gói đồ ăn, tôi tiêu sái trở về ký túc xá.

Ngày hôm qua tôi cùng Ngũ Tặc Đoàn ngồi nói chuyện với nhau, cả bọn đều đã chuyển chức thành công. Bọn họ có thể dùng truyền tống trận để ly khai Yêu Hồ tộc nhưng Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó nói rằng bọn họ tạm thời không đi, muốn ở lại đây luyện đến cấp 20 rồi nói sau.

Tôi hoài nghi động cơ của hắn, vì vậy mới hỏi: – “Mập mạp, anh không nỡ bỏ xuống công việc “người lái đò” đúng không?”

Từ lúc tôi biết hắn lợi dụng Hắc Muội dẫn người tiến vào Yêu Hồ tộc liền đặt cho hắn biệt hiệu “người lái đò”.

“Mới không phải.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó ủy khuất la lên – “Đây là chủ ý của lão đại, không liên quan tới tôi.”

Tôi quay đầu nhìn Đổi Trắng Thay Đen, hắn cười cười nói: – “Bọn tôi muốn ở đây thành lập Dong Binh Đoàn xong rồi mới đi. Với lại, cô còn chưa cho bọn tôi câu trả lời thuyết phục đây.”

Tôi nghe xong liền gãi đầu. Người ta thành tâm như vậy, tôi cứ hết lần này đến lần khác cự tuyệt, có phải là mất nhân tính quá hay không?

Tuyệt Mệnh thấy tôi không lên tiếng liền xen vào: – “Đoàn trưởng, đã nói không ép bức Nhện, để cô ấy chậm rãi quyết định đi!”

Người tốt a ~ Tôi nghe Tuyệt Mệnh nói thì cảm động rưng rưng, xúc động đến mém chút là buộc miệng nói “tôi đồng ý” rồi. Có điều ngay thời khắc mấu chốt này, Trộm Long Tráo Phụng lại lôi ra một đống thức ăn. Lực chú ý của tôi lập tức bị di dời, đem chuyện gia nhập gì đó quên không còn một mảnh.

Có đôi khi, người ta sẽ không thật sự rõ ràng chuyện phát sinh trên người mình đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh. Giống như tôi nghe ngũ tặc kể chuyện làm nhiệm vụ chuyển chức đơn giản đến không thể đơn giản hơn, liền nghĩ bản thân thật là bất hạnh. Nhưng bọn họ nghe tôi kể chuyện của mình lại hâm mộ không thôi. Có vẻ như con đường tôi đang đi là lộ may mắn, gặp được rất nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nghe mọi người ca thán làm tôi cũng bắt đầu tin tưởng quả thật bản thân rất may mắn. Nhưng mà, tôi còn có thể may mắn trong bao lâu? Tôi còn có thể sáng tạo kỳ tích hay không? Đáp án: chỉ có Bàn Cổ đại thần mới trả lời được.

Kế hoạch tiếp theo của Ngũ Tặc Đoàn là đi địa ngục luyện cấp. Bọn họ cũng xếp tôi vào thành viên tay trong nhưng tôi dùng lời lẽ chính nghĩa để cự tuyệt. Nguyên nhân sao? Tôi đang nghĩ tới cái nhiệm vụ linh khí của Đồng trưởng lão. Thế cho nên, sau khi chia tay với ngũ tặc, tôi lập tức đi tới nghĩa trang.

“Đồng trưởng lão, hiện tại tôi có thể tiếp nhiệm vụ kia rồi.” – tôi cao hứng nói. Thành công tiếp nối thành công làm cho tâm tình của tôi rất tốt. Do đó tôi không để ý đến nhiều vấn đề cần để ý.

Đồng trưởng lão lấy ra một quyển trục: – “Nể tình ngươi giúp ta giải quyết phiền não lần trước. Ta sẽ cho ngươi một cái ưu đãi. Ngươi có thể đọc trước nội dung nhiệm vụ, sau đó mới quyết định có tiếp nó hay không. Ta phải nói trước, nhiệm vụ này có trừng phạt, hơn nữa trừng phạt rất nghiêm trọng. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ…”

Haiz~~ sao nói nhiều như vậy. Nội tâm tôi thở dài. Mở ra quyển trục.

>> Trảm thảo trừ căn (Diệt cỏ tật gốc)
>> Cấp A, nhiệm vụ một người.
>> Người thủ mộ không chịu nổi sự quấy rối của chim hồng tước, quyết định tiêu diệt tận gốc. Người thủ mộ thỉnh cầu người chơi đã giúp hắn giải quyết đám chim hồng tước tập kích hoàng lăng lần trước, vụng trộm đi vào trong núi, tới sào huyệt của chim hồng tước, giết chết vua của loài chim hồng tước.
>> Phần thưởng: một kiện linh khí.
>> Trừng phạt: cấp A, tùy cơ.
>> Thời gian của lần tấn công tiếp theo: 0 ngày, 4 giờ.

“Trừng phạt cấp A tùy cơ nghĩa là gì?” – tôi hỏi.

“Cấp độ trừng phạt có liên quan mật thiết với cấp độ của nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp càng cao thì trừng phạt càng nghiêm trọng. Nhiệm vụ này là cấp A, cho nên trừng phạt cũng là cấp A. Tùy cơ nghĩa là dùng bàn quay để lựa chọn một trong những loại trừng phạt cấp A. Mấy loại trừng phạt này đều phi thường khủng bố. Không cần biết ngươi chọn đúng loại nào, đối với ngươi đều là hủy diệt. Cho nên, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng trước khi nhận nhiệm vụ.” – Đồng trưởng lão thân tình nhắc nhở tôi.

Tôi choáng ~ Mấy lời kịch này trong mấy trò RPG đầy rẫy ra, tôi nghe qua không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần nhận nhiệm vụ, NPC đều sẽ nói “nhiệm vụ này đối với ngươi cực kỳ khó khăn, có thể mất mạng như chơi…” Đợi đến lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về, NPC sẽ nói “Trời ạ, không nghĩ tới ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, thật thần kỳ…” Nói tóm lại, NPC đều khoái nói chuyện giật gân. Đây là kết luận của tôi. Cho nên, tôi không chùn bước, vẻ mặt không sờn bấm nhận nhiệm vụ, bỏ qua ánh mắt lo lắng của Đồng trưởng lão.

Thời gian không nhiều lắm, tôi còn phải đi điều tra sào huyệt chim hồng tước, vì vậy vừa lấy tới quyển trục, tôi liền phóng như bay vào núi.

Giữa ban ngày, không khí rất tốt, ánh sáng rực rỡ, cảnh vật sáng sủa, tôi dễ dàng nhìn thấy cái động đen sì giữa lưng chừng núi. Khi tôi tiến gần cửa động, hệ thống nhắc nhở “bạn phát hiện sào huyệt chim hồng tước”. Chậc chậc ~ tôi cảm thán nhìn vào cái huyệt động xấu xí, chỉ có loại địa phương xấu xí này mới dưỡng ra được loại chim xấu xí kia.

Nhìn thời gian, còn 2 giờ nữa. Tôi tìm một nơi ẩn nấp hẻo lánh ở gần đó, có thể nhìn thấy cửa động, bắt đầu gọt mũi tên. Tùy thời tùy chỗ không quên nâng cấp kỹ năng đã trở thành thói quen của tôi. Dù sao chức nghiệp cơ quan sư của tôi rất có tiền đồ. Nhưng ngồi gọt mũi tên một lát tôi liền dừng tay, không phải tôi lười biếng, mà bởi vì tôi phát hiện một thứ thú vị.

Nhìn cái khối đá màu đỏ nhỏ nhỏ trong tay, nội tâm tôi nở hoa. Tảng đá này gọi là hồng thạch tín. Đây không phải là thứ do thiết kế sư tự chế ra, mà nó có thật ở ngoài đời. Nói ba chữ “hồng thạch tín”, người bình thường sẽ không biết nó là cái gì. Nhưng nó có một cái tên khác, hơn nữa cái tên này cực kỳ nổi tiếng, cơ hồ tiểu thuyết, tivi, phim ảnh nào đều nhắc qua, đó là hạc đỉnh hồng. Đúng vậy, nó là một cây cỏ độc, cực kỳ độc. Là loại cỏ độc tự nhiên của tạo hóa.

Dĩ nhiên, nguyên nhân khiến tôi cao hứng không phải vì cái tên gọi, mà là thuộc tính của nó.

>> Hồng thạch tín, dược liệu, kịch độc, nguyên liệu điều chế hạc đỉnh hồng và thạch tín.

Người bình thường đọc tới thuộc tính này, phản ứng đầu tiên sẽ nghĩ phải dùng nó với một loại dược liệu nào khác để tinh luyện, bởi vì một loại cỏ không thể tự thân chế biến thành 2 loại dược phẩm được. Nhưng tôi lại biết rất rõ, hạc đỉnh hồng và thạch tín, tuy là 2 cái tên nhưng thật chất là một thứ. Hồng thạch tín ở dạng lỏng thì gọi là hạc đỉnh hồng. Hồng thạch tín ở dạng bột thì gọi là thạch tín. Nhân viên thiết kế cố tình ghi như vậy, nhất định là muốn chơi khăm người khác. Đáng tiếc, không lừa được tôi.

Tôi quyết định thật nhanh, chuyển tay qua tinh luyện khối hồng thạch tín này. Bỏ thêm chút nước, luyện ra được hạc đỉnh hồng. Sau đó, tôi lại tìm một khối hồng thạch tín, luyện khan, kết quả đúng như dự liệu, lấy được thạch tín. Nhìn xem thuộc tính của 2 loại độc.

>> Hạc đinh hồng: tổn thương +70 điểm/giây, nuốt vào, tổn thương +300 điểm/giây
>> Thạch tín: hòa với nước, tổn thương +30 điểm/giây, nuốt vào, tổn thương +500 điểm/giây.

Tôi thất vọng. Hai loại độc này chỉ thích hợp cho địch nhân trực tiếp nuốt vào. Nhưng ai ngu đến độ tự nuốt độc chứ? Chẳng lẽ lúc đánh quái, tôi phải canh thời điểm quái mở miệng ra thì ném thuốc vào???? Quá bất thường à… Tôi lắc đầu, đem ý tưởng điên rồ đó quăng ra khỏi đầu.

Kỳ thật, hạc đỉnh hồng tương đối thực dụng hơn một chút. Bởi vì độc dược trên người Đổi Trắng Thay Đen là loại +30/s, mua từ cửa hàng của hệ thống. Bôi độc dược trực tiếp lên đầu mũi đao, hoặc là dùng kỹ năng [ngâm độc] của đạo tặc để bôi độc dược lên vũ khí sẽ đề cao công kích. Nhưng độc dược có thời hạn sử dụng, vượt quá thời hạn sẽ không có hiệu quả. Hạc đỉnh hồng có thuộc tính cao hơn độc dược của cửa hàng. Không thể nghi ngờ, nó là dược phẩm cần có của chức nghiệp đạo tặc, dùng cho việc trộm cướp, giết người, đánh lén, kể cả đánh quái thăng cấp. Lại nghĩ tới, nếu nhờ Đổi Trắng Thay Đen bôi độc lên mũi tên, không phải pháp tiễn của tôi sẽ càng như hổ thêm cánh?! Tôi vui thích nghĩ tới cảnh tưởng đó, thế là quyết định, hoàn thành nhiệm vụ lần này, trở về, tôi liền gia nhập Ngũ Tặc Đoàn. Ai đó đã từng nói: lực lượng của tập thể là vô hạn lượng. Huống hồ đây là tập thể của một đám đạo tặc biến thái? Tiền đồ sáng bừng cỡ nào a~

Không do dự nữa, tôi lập tức đi tìm mấy viên đá hồng hồng.

Phần phật ~

Chấn động quen thuộc. Tôi ngẩng đầu. Chim hồng tước xuất động rồi.

Tôi thu thập trang bị, rón rén đi đến cửa động, nhìn thấy nội tình rất rõ ràng, không tệ, ánh mắt của Cung Tiễn Thủ là nhất đẳng, đổi lại chức nghiệp khác, đi vào sơn động đen thui liền như người mù. Đương nhiên người khác có thể đốt đuốc, nhưng hiện giờ tôi đang muốn đánh lén nha.

Bên trong động không hợp với lẽ thường. Đây là thạch nhũ động tự nhiên, ánh sáng nhập nhòe, tiếng nước tí tách, tôi dán sát vào thành động, mò mẫm đi vào. Thời gian có hạn, 1 giờ sau đám hồng tước sẽ trở về. Tôi phải tranh thủ, bởi vì tôi không tin đám quái điểu kia sẽ chịu kết bạn với vị khách không mời mà đến.

Đột nhiên hai mắt tôi sáng lóa, tôi dừng chân. Phía trên huyệt động có vài khe hở, ánh mặt trời len lỏi rót xuống. Bên dưới quầng sáng đó là một tổ chim, bên trong tổ chim là một con quái điểu xấu xí đến nổi khiến tôi gặp ác mộng, chính là boss, 30 cấp Hồng Tước Vương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: