Skip to content
October 1, 2015 / hoanguyendinh

[Edit]Bách luyện thành yêu – chương 24&25

Chương 24: Siêu cấp sét đánh vô địch mũi tên

Thời điểm ngũ tặc trông thấy tôi nghênh ngang ngồi trên Hồng Nương thì đều rớt cằm.

“Thế nào? Tạo hình đủ khốc liệt chứ? Mọi người hâm mộ a! Ghen tỵ a! Hahaha” – tôi rất vô sỉ tự nâng bản thân lên.

“Nhện tỷ, chị thật là lợi hại, ngay cả Hổ Nhện cũng thuần phục được.” – Tiểu Tặc nhìn tôi với vẻ mặt sùng bái.

“Đó là tự nhiên. Nhện tỷ của cậu có nhân phẩm tốt như vậy mà…”

“Chuyện này và nhân phẩm có quan hệ gì sao?” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó tò mò hỏi. Hồng Nương của tôi so với Hắc Muội của hắn còn có phong cách hơn. Có lẽ nội tâm của hắn đang kêu ngào ông trời không công bằng đi.

“Nói nhảm. Nhân phẩm không tốt làm sao có thể sáng tạo nên kỳ tích. Anh nhớ lại xem, trong lịch sử nhân loại, những người từng sáng tạo kỳ tích có ai có nhân phẩm tệ không?” – tôi phản bác ngay lập tức – “Hồng Nương, tới đây, mọi người cứ tự nhiên sờ nó a… có muốn chụp ảnh lưu niệm không… tôi sẽ không thu phí…”

Ngũ tặc dùng ánh mắt u oán mà nhìn tôi: – “Nhện, làm người không nên phô trương, làm tặc càng nên thu liễm.”

“Nếu bạn không có tiền vốn, mặc kệ bạn muốn phô trương hay không, người ngoài cũng chẳng thèm để tâm. Nhưng nếu bạn có tiền vốn, cho dù bạn khiêm tốn cỡ nào thì người ngoài vẫn chú ý đến bạn. Lúc này ngược lại, nếu bạn tỏ ra khiêm tốn thì người ngoài sẽ nói bạn đang giả vờ đóng kịch. Triết lý này mọi người nghe rồi chứ? Cho nên, để không bị mang tiếng là người vờ vịt, tôi quyết định từ nay về sau không cần thu liễm làm gì nữa.” – tôi uốn lưỡi nói một tràng dài khiến ngũ tặc chóng mặt hoa mắt luôn.

“Nhện, cô học ngành luật hả? Sao mở miệng khép miệng đều là một đống ngụy biện thế?”

“Không phải, có điều ở trường đại học tôi có một môn học bắt buộc gọi là văn học cổ Trung Quốc…”

“… e hèm, Nhện, cô trâu bò như vậy, hay là cũng giúp bọn tôi bắt Hổ Nhện về làm sủng vật luôn đi.” – Đổi Trắng Thay Đen mong mỏi nhìn tôi.

Tôi mém chút sặc nước miếng: – “Đại ca móc túi, yêu cầu này mà anh cũng nói ra được hả? Không biết xấu hổ hay sao? Anh biết Hổ Nhện là quái gì không? 40 cấp thổ hệ yêu quái. Giết người dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, phòng ngự của nó siêu cao. Anh không biết là để mài đi một giọt huyết của nó tôi đã gian khổ đến chừng nào đâu. Lại nói, cho dù mọi người đủ sức đối phó với một con Hổ Nhện cũng chưa chắc có thể thu nó làm sủng vật được. Ít nhất phải phóng ra 800 lần thuật thu tóm. Trừ phi, mọi người cũng lên đến cấp 40 như tôi, còn không thì nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Cái gì?” – ngũ tặc đồng thời hét lên khiến lỗ tai tôi lùng bùng luôn – “Cô đã 40 cấp rồi? Làm sao có thể?”

Tôi nhăn nhó, hận không thể tát cho mình hai bạt tai, làm sao lại lỡ miệng nói ra rồi. Tôi đang muốn duy trì cảm giác thần bí thêm một thời gian nữa đây.

“Cô… cô chính là thần bí cao thủ trên BXH? Thật không ngờ nha. Đệ nhất cao thủ của Hồng Hoang lại đứng sờ sờ trước mặt chúng ta…” – Đổi Trắng Thay Đen khó tin nhìn tôi.

“Đại thần a~ cô thăng cấp bằng cách nào vậy? truyền thụ cho mọi người vài tuyệt chiêu đi…” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó tru lên bổ nhào tới lại bị Hồng Nương giương chân đá một cú, bay lộn ra sau.

“Cái này nhất định là chuyện ngoài ý muốn…” – khuôn mặt chất phác của Trộm Long Tráo Phượng cũng là vẻ sững sờ.

“Nhện tỷ, nếu trong Hồng Hoang có người dám tự xưng đệ nhất trâu bò, em sẽ chém chết hắn.” – Tiểu Tặc nắm chặt tay, lẫm liệt nói.

“Nhện, tôi đúng là đã không nhìn lầm cô.” – Tuyệt Mệnh vui mừng ra mặt.

Nhưng tôi thì không hưng phấn nỗi, đau khổ nói: – “Trâu bò cái gì chứ. Nếu mọi người đụng phải sự tình giống tôi, có lẽ sẽ lựa chọn san hào mất.”

Sau đó tôi kể lại đầu đuôi mọi việc.

“… chuyện là vậy đó. Hiện tại có ai muốn đi thử sức không? Tôi lập tức dẫn người đó đi tiếp nhiệm vụ.”

Cả đám trầm mặc.

“Đúng rồi, hôm nay bọn tôi vừa giết được một con cá sấu ở đầm lầy. Lão nhị, nhanh làm món gỏi cá sấu cho Nhện ăn đi. Xem ra cô ấy mệt chết rồi.” – Đổi Trắng Thay Đen bẻ lái câu chuyện. Trộm Long Tráo Phượng lập tức lôi dụng cụ nhà bếp ra nấu ăn.

“À, mọi người đã đọc báo hôm nay chưa? Trâu Bò Bang vừa đánh chết một đại boss, nghe nói lụm được một kiện kim khí.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó móc tờ Hồng Hoang Nhật Báo ra, bắt đầu nói chuyện phiếm.

“Các anh chị ngồi nói chuyện đi nha. Em đi lấy nước.” – Tiểu Tặc tỏ ra bận rộn, xách mông chạy mất.

… cbn, đều là đám không có lương tâm… biết cách nói lảng ghê luôn.

“Nhện…” – Tuyệt Mệnh gọi nhỏ. Ừ, cuối cùng cũng có người nhớ tới tôi rồi.

“Hử?”

“Tôi thắc mắc một chuyện, nếu cô biết thực lực của mình đấu không lại Hổ Nhện, vì sao lại trêu chọc nó? Cô có thể dùng biến thân thuật tránh thoát đi mà, phải không?”

Tôi choáng ~ đúng là dân chuyên nghiệp, nhìn một cái liền thấu suốt vấn đề, bắn ngay tim đen.

“Cô tưởng tôi muốn sao… nếu không phải Con Nhện bỗng nhiên chạy tới trêu chọc Hổ Nhện, tôi mới không ngu đến nổi nhào vào so tài với con quái biến thái này đâu.” – tôi phiền muộn trả lời. Haiz… sủng vật của tôi cũng có thời kỳ dậy thì hay sao?

Tuyệt Mệnh bất đắc dĩ nhìn tôi: – “Quả nhiên không ngoài sở liệu. Nhện a~ cô có bao giờ lên diễn đàn của Hồng Hoang nhìn qua một chút không? Trên diễn đàn có rất nhiều cao thủ thời beta.”

“Không có. Đọc bài viết của cao thủ thì cũng không thể trở thành cao thủ mà, vì sao tôi phải lãng phí thời gian lên đó đọc bài của họ chứ?” – tôi nhún vai nói.

“Cô…” – Tuyệt Mệnh ôm tim, bộ dáng nghẹn khí – “Trên diễn đàn có một bài viết, liên quan đến Hổ Nhện. Cao thủ đó có nói Hổ Nhện và Nhện Tham Ngủ là tử đối địch của nhau, bọn chúng vừa gặp là sẽ lao vào đánh cho xức đầu mẻ trán, không phải ngươi chết thì là ta chết. Cô có lá gan thật lớn nha, chui vào địa bàn của Hồ Nhện lại dám thả Nhện Tham Ngủ chạy rông. Tôi thật không biết nên gọi cô là thiên tài hay là ngu ngốc nữa.”

“Cái gì? Vậy sao cô không nói sớm?” – tôi bi phẫn nói.

“Tôi vừa đọc được thôi. Giờ nghĩ lại, chuyện này đúng là ý trời mà. Nói xem, nếu trước lúc cô đi mà biết tin này thì hiện tại cô đã không có một con Hổ Nhện làm sủng vật rồi. Đôi khi, vận mệnh thật sự rất kỳ diệu.” – Tuyệt Mệnh ra chiều trầm ngâm.

“Đã như vậy, về sau tôi cũng không cần lên diễn đàn đọc bài làm gì, để khỏi bỏ lỡ mấy chuyện tốt như hôm nay.” – tôi suy ngẫm một chút liền ra quyết định.

Bịch ~ Không ngờ người có ý chí kiên định như Tuyệt Mệnh mà cũng chống đỡ không nổi với thần công của tôi a~

“Nhện, lát nữa bọn tôi muốn đi luyện cấp. Cô cho bọn tôi mượn Hồng Nương đi!” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó ngồi ngáp ruồi, quá nhàm chán nên lại mở miệng nói nhảm.

Tôi tà mắt liếc một cái: – “Tôi thì không sao cả. Chỉ cần mọi người không đau lòng chuyện tôi phân chia điểm kinh nghiệm là được.”

Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó nghẹn họng.

Công kích của Hồng Nương toàn bộ đều tính trên đầu của tôi. Hiện giờ, tôi cao hơn bọn họ 10 cấp. Nếu cùng họ tổ đội giết quái, nhất định sẽ cướp đi phần lớn điểm kinh nghiệm. Nói đơn giản là bọn họ sẽ trở thành lao công của tôi, mà tôi chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, không cần phải làm gì. Nếu tôi có thể trục lợi từ đống điểm kinh nghiệm này thì không nói làm gì, đằng này tôi không thể thăng cấp nữa, những điểm kinh nghiệm kia sẽ như muối bỏ vào biển, vô tung vô ảnh, cực kỳ lãng phí.

Một lát sau, ngũ tặc rất vô lương tâm mà bỏ tôi lại một mình, kéo nhau lên núi luyện cấp. Trước khi đi còn không quên vơ vét một đống độc dược cùng bổ huyết hoàn của tôi nữa. Đáng giận nhất là… họ không thèm trả tiền!!!!!!!! Lý do sao?

“Cô bây giờ là đoàn trưởng của Tật Phong Lữ Đoàn, chiếu cố ăn mặc ở của thành liên là trách nhiệm của cô. Chỉ có vài viên dược hoàn mà thôi, còn muốn đòi tiền thù lao, chẳng lẽ cô không biết xấu hổ hả? Tập thể khinh bỉ cô.”

…Đây là cái lý luận khỉ khô gì? Tôi hình như rơi vào ổ trộm cướp rồi a~~~

Lẻ loi đi trên đường, tôi lạc bước đến nghĩa trang hoàng gia lúc nào không biết. Trong thành quá nhiều người, cực kỳ ồn ào. Nơi này thật yên tĩnh. Ừm, là nơi thích hợp để nghiên cứu học vấn. Bạn hỏi học vấn gì hả? Đương nhiên là cơ quan thuật a~ Hơn nữa, nghĩa trang là nơi duy nhất có yêu hồ thảo. Thừa dịp không có Đồng trưởng lão ở đây, tôi nhổ hơn 100 gốc cỏ bỏ túi… hắc hắc…

Sau khi thu thập thảo dược xong, tôi giả bộ như chưa phát sinh chuyện gì, tìm một khoảnh đất sạch sẽ, ngồi xuống, lấy ra cuốn sổ tay của cơ quan sư.

Mới đọc vài trang tôi liền thở dài. Thiết ~ mấy món đồ chơi này là gì nha… cấp bậc quá thấp… còn bị cố định nữa. Chúng chỉ thích hợp cho việc thủ thành, chẳng hữu ích gì cho cá nhân tôi cả. Cái tôi muốn là vũ khí sử dụng trên chiến trường a~ Tôi nhàm chán mở diễn đàn ra nhìn thử.

Đánh vào ba chữ “cơ quan thuật” trong mục tìm dữ liệu. Nhoáng một cái xuất hiện hơn 20 bài post liên quan. Uhm… có lẽ diễn đàn cũng có chút ít hữu dụng nha. Nhưng đến khi tôi click vào link, mở bài post ra đọc thì mém chút thổ huyết. Gì mà… [Cầu xin cao thủ cơ quan sư nào đó chế tạo cho tiểu đệ một phát nỏ Chư Cát Hầu được không?]… rồi lại… [Nghe đồn trong Hồng Hoang có chức nghiệp cơ quan sư, nhưng ngộ chơi lâu như vậy vẫn chưa từng gặp qua, khiếu kiện Hồng Hoang lừa gạt người chơi]… hoặc là… [Tôi chính là đồ đệ của Lỗ Ban, sắp sửa tấn thăng tông sư thợ mộc, nhưng sư phụ không chịu truyền lại cơ quan thuật cho tôi, có ai biết vì sao không?]…

Bởi vì nhân phẩm của ngươi quá thối a~ Tôi lẩm nhẩm một câu trong lòng. Kéo xuống, may quá, cuối cùng cũng gặp được một bài post có thông tin hữu dụng.

[Nghe đồn cơ quan thuật có một bí kíp gọi là lỗ công. Nếu ai biết thông tin gì, xin liên hệ với tôi, tôi sẽ dùng tiền thật để mua bí kíp này. QQ của tôi là *****, điện thoại của tôi là ***. P/S: bản thân tôi là cơ quan sư. Cuốn sách kia chức nghiệp khác không thể học được, có cầm cũng vô dụng. Thợ mộc cũng không thể học bí kíp này.]

Kháo ~ Thì ra là một kẻ có tiền. Nhưng mà… quyển bí kíp này thật sự tồn tại à? Tôi nhất định phải nghĩ biện pháp lấy nó mới được. Tôi đóng cửa sổ diễn đàn lại, trong lòng hạ một quyết tâm.

Tôi lấy ra một khối gỗ, bắt đầu cân nhắc… Hồng Hoang là hệ thống trí tuệ cao cấp. Trên lý luận của nó thì người chơi có thể tự mình phát minh ra bất cứ thứ gì, ví dụ như dược phẩm, vũ khí, trang bị… vân vân và vê vê… Nhưng mà kỹ năng thì không giống vậy, người chơi chỉ có thể học kỹ năng thông qua sách kỹ năng, sẽ không có chuyện người chơi tự lĩnh ngộ ra kỹ năng được. Có thể bởi vì tính chất phức tạp và số liệu quá lớn cần phải tính toán (của kỹ năng) nên mới vậy. Cơ quan thuật không phải kỹ năng. Sản phẩm của cơ quan thuật luôn có hình thái cố định, giống như luyện chế đan dược và chế tạo trang bị vậy, luôn có một khung sườn cơ bản. Thế nên mới nói, chỉ cần nằm trong phạm vi cho phép của hệ thống thì người chơi vẫn có thể tự chế ra một cơ quan thuật của riêng họ.

Vấn đề là, phát minh cơ quan gì mới được? Một thứ có thể sử dụng trong chiến đấu. Thao tác phải đơn giản nhưng lực sát thương lại lớn. Là thứ gì nhỉ? Tôi ôm đầu trầm tư. Trong lịch sử Trung Quốc hình như có không ít cơ quan vũ khí nổi tiếng nha… Chư Cát liên phát nỏ? Không được, cấu hình của nó quá phức tạp, nếu không có bản vẽ, nghĩ cũng đừng nghĩ có thể làm ra. Bạo vũ lê hoa châm? Được nha, cái này không tồi, nguyên lý đơn giản, nhỏ bé lại xinh xắn, lực sát thương rất lớn. Ơ mà… nó hình như thuộc về “ám khí” mà nhỉ?! Theo lý thuyết thì chỉ có đạo tặc hoặc thích khách mới sử dụng ám khí. Ừm… cải tiến nó thành trang bị của cung tiễn thủ không phải được rồi sao? Gọi là bạo vũ lê hoa tiễn? Đúng vậy, chính là nó.

Sau khi trong đầu đã có phương án đại khái, tôi liền cao hứng bừng bừng bắt tay vào làm thí nghiệm. Suy nghĩ của tôi là muốn tạo ra một loại mũi tên có giấu ngân châm ở bên trong, thân (mũi) tên rỗng ruột, nửa phần đầu có gắn cơ quan tạo áp lực để bắn châm, nửa phần sau là cơ quan để khởi động. Một khi bấm nút khởi động, đầu mũi tên sẽ nở ra giống như cánh sen, tất cả ngân châm bên trong sẽ bắn ra ngoài. Lý luận thì đơn giản như vậy, lúc bắt tay vào làm mới thấy nó khó khăn cỡ nào.

Nói cái đơn giản nhất đi – tiểu ngân châm. Cái loại châm nhỏ xí xi dùng làm ám khí này lực sát thương vô cùng nhỏ, có thể nói là không cần tính luôn. Nếu tôi muốn đề cao lực công kích của nó, cách duy nhất là khắc (trổ) hoa văn trên thân cây châm. Có điều, cây châm có diện tích bé như thế, muốn trạm trổ bên trên, trừ phi tôi có thể khắc được những đường nét mảnh như tơ trong truyền thuyết. Đúng vậy, chính là cái loại đường vân mảnh như sợi tóc ấy. Xem ra, vụ này hơi khó à.

Mấy khối khoáng thạch tôi mua ở Thiên Thành đều đã được tôi dùng để luyện ra một đống châm phế thải. Đúng là tôi luyện được một đống châm nhưng chúng quá yếu, đụng nhẹ một cái liền gãy làm đôi. Loại này sao có thể dùng làm vũ khí a~ Tôi phiền muộn ngồi nhìn đống phế phẩm kia, trong lòng đau buồn đến nổi không biết Đồng trưởng lão đã trở về.

“Tiểu bằng hữu, ngươi đang làm gì đó? Sao trông buồn thế?”

“Đồng trưởng lão…” – tôi ngước mắt vô thần nhìn ông ta – “Tôi đang luyện một loại châm cực mảnh, nhưng mãi vẫn không thành công.”

“À, đâu, đưa ta xem.” – Đồng trưởng lão nói xong liền nắm một bó châm lên quan sát – “Loại khoáng thạch này không dùng được. Muốn luyện châm phải dùng loại thép tinh khiết mới được, loại này chứa quá nhiều tạp chất.”

“Đây là khoáng thạch đã tinh luyện qua rồi đó.” – tôi đáng thương nói. Đây chính là quặng sắt có phẩm chất tốt nhất trong cửa hàng. Tôi bỏ ra không ít bạc mới mua được nó.

“Sao có thể dùng lửa bình thường để tinh luyện a~ Phải dùng Yêu Hồ chân hỏa hoặc là Thiên hỏa mới thu được thép tinh khiết chớ.”

“Yêu Hồ chân hỏa? Đồng trưởng lão, ông có sao?” – hai mắt tôi lập tức tỏa sáng.

“Đó là đương nhiên. Mọi thành viên của Yêu Hồ tộc đều có chân hỏa. À ừ… bởi vì ngươi chỉ là bán yêu bán nhân, không có cơ thể tinh khiết nên không thể sử dụng Yêu Hồ chân hỏa như chúng ta.”

Tôi đây là người chơi được hay không? Tôi không có biến thái giống ông. Đây là nội tâm tôi đang chửi thầm. Nhưng ngoài mặt tôi nào dám lộ ra nửa điểm bất kính chứ.

“Vậy, Đồng trưởng lão, ông có thể giúp tôi tinh luyện thoáng một cái được không?”

“Được chứ.” – Đồng trưởng lão vuốt chòm râu, cười híp cả mắt.

Đồng trưởng lão khoát tay một cái, trên tay ông ta liền xuất hiện một đốm hỏa màu tím đỏ. Thuấn phát ma pháp nha, đúng là trâu bò.

Đỏ tía hỏa diễm lung la lung lay trong không khí nhưng không phát ra âm thanh cũng không có chút độ ấm, dưới sự khống chế của Đồng trưởng lão, nó bay vụt vào đống khoáng thạch đặt dưới đất. Đại hỏa cầu lập tức đem ba khối khoáng thạch nấu chảy thành thép lỏng. Thật là lợi hại a~ Tôi trợn mắt há mồm nhìn.

“Có phải lợi hại lắm không?” – Đồng trưởng lão dương dương tự đắc nói – “Đây chính là chỗ tinh túy của Yêu Hồ tộc. Không có bất kỳ pháp sư nào trên thềm đại lục này có thể phát ra hỏa diễm đủ sức chống lại Yêu Hồ chân hỏa. Nếu một ngày nào đó ngươi có thể tu luyện thành yêu (quái) thuần chất, ngươi cũng có thể sử dụng Yêu Hồ chân hỏa.”

“Gì? Tôi có thể tu luyện thành yêu (quái) thuần chất hay sao? Tu luyện như thế nào?” – tôi kinh ngạc la lên. Cbn, nếu tôi có thể biến thành yêu quái, không phải rất trâu bò hay sao?!

“Không biết.” – Đồng trưởng lão trả lời rất nhanh. Tôi trợn mắt nhìn, ông ta cũng trợn mắt nhìn lại.

Kháo~ Thì ra là đùa giỡn tôi.

“Được rồi đó.” – Đồng trưởng lão thu hồi hỏa diễm. Mấy khối quặng sắt trên mặt đất hiện giờ biến thành một khối thép tinh khiết – “Ngươi dùng cái này luyện ngân châm thử xem.”

Đồng trưởng lão cười tủm tĩm nhìn tôi: – “Sau này, nếu ngươi còn muốn luyện khoáng thạch cứ tới tìm ta. Haiz… Yêu Hồ chân hỏa nếu để lâu không dùng sẽ bị lụt nghề.”

Hứ… nếu thích luyện khoáng thạch như thế sao ông không đi làm thợ rèn luôn đi. Đây là lời trong lòng của tôi, chứ ngoài miệng thì tôi nói khác: – “Đồng trưởng lão ông thật là người tốt. Tôi không biết phải tạ ơn ông như thế nào đây… (tác giả: tỉnh lược 1000 câu vuốt mông ngựa, miễn cho độc giả đọc xong thì ói ra)

Dùng thép tinh khiết luyện chế ngân châm đúng là cực tốt, xác suất thành công cũng cao hơn. Tôi cầm mấy cái ngân châm thành phẩm sáng lóe lóe, tâm tình cực kỳ thỏa mãn, mở miệng cười ngây ngô… há há…

Vấn đề ngân châm đã được giải quyết. Kế tiếp là đến phần mũi tên. Nói đến mũi tên thì tôi chính là thợ chuyên nghiệp. Thời gian rèn luyện kỹ năng thợ mộc và thợ rèn, tôi toàn cắm cúi làm mũi tên mà thôi. (Thảo Hoa Mai: bởi vì bà chỉ biết làm mũi tên a~)

Sau khi tạo ra một ít mũi tên rỗng ruột, gắn một bộ phận khởi động ở nửa sau mũi tên, phía trước thì gắn một cái lò xo. Mọi người không cần nghĩ chuyện phức tạp lên. Dù sao đây chỉ là trò chơi. Mấy bộ phận máy móc này bán đầy trong cửa hàng của hệ thống. Bỏ một lượng bạc liền mua được cả bó.

Đem ngân châm giấu vào ruột mũi tên. Ta da~ đại công cáo thành.

Bởi vì mũi tên bằng gỗ, sức chịu đựng rất kém, chỉ có thể sử dụng một lần rồi bỏ. Cho nên, tôi quyết định làm mũi tên bằng kim loại, bắn ra rồi có thể lượm lại để tái sử dụng. Làm người phải biết tiết kiệm.

Nhìn những mũi tên thành phẩm mới này, tôi nở nụ cười sung sướng. Có tổng cộng 7 mũi tên, mỗi mũi tên giấu 99 ngân châm. Tôi đặt cho chúng một cái tên, gọi là Cửu Cửu Sát. Nhưng hiện giờ tôi chưa có ý định sử dụng chúng. Bởi vì tôi còn muốn bôi độc lên mấy mũi ngân châm này nữa.

“Đồng trưởng lão, ông có ngâm độc thuật không?”

“Cái loại kỹ năng hạ đẳng đó chỉ có đạo tặc mới học. Ta sao có thể học nó.” – nói chính khí như vậy có lẽ vì ông ta sợ mất mặt thôi.

Tôi thở ra, nghĩa là chỉ có thể đi tìm Đổi Trắng Thay Đen.

“Đại ca móc túi, tôi mới tạo ra một loại vũ khí mới. Mọi người muốn đến nhìn thử không?”

“Bọn tôi đang ở Sơn Nam, một nơi gọi là Loát Ly, cô tới đây sẽ gặp.”

Tôi triệu ra Hồng Nương, cười gian trá bò lên tấm lưng to bè của nó, còn cực kỳ vô sỉ đặt Con Nhện lên trên đầu Hồng Nương, sau đó ra lệnh: – “Hồng Nương, 25 độ về bên trái, tiến lên!”

Chương 25: Thị Tước Vũ Giả

Núi Sơn Nam là chỗ cày level nên hiện tại có không ít người tụ tập. Hồng Nương với hình dáng uy phong lẫm lẫm chở tôi đi đến liền dẫn tới một hồi rối loạn. Ngũ tặc đắc ý đến cái đuôi đều vểnh lên trên trời, thiệt, tôi không biết phải nói gì luôn.

“Nhện, cô không thể thu Hồng Nương vào à? Bọn tôi không muốn trở thành gấu trúc cho quần chúng vây xem đâu.”

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh. Hoàn toàn chính xác. Cả một đám đông đang tò mò nhìn sáu người chúng tôi cùng với Hồng Nương. Nhưng chuyện này thì tính cái gì.

“Tại sao phải thu? Chúng ta là con người chứ có phải là con thú đâu. Người ta muốn nhìn thì cứ nhìn đi a~ Dù sao họ không thể cướp sủng vật của tôi được. Hồng Nương, đi, chúng ta đi luyện cấp.” – tôi cưỡi Hồng Nương nghênh ngang bỏ đi, ngũ tặc thì một bộ muốn té xỉu.

Có điều, rất nhanh tôi liền phát hiện suy nghĩ kia quả là sai lầm. Hồng Nương giết đám quái 28 cấp như người ta thái rau gọt quả, soạt ~ kẽo ~ một nhát liền chém rớt một mảng lớn. Đám người bị cướp quái quay đầu u oán nhìn tôi.

“Cường giả ở bên kia ơi, bạn có thể thu hồi sủng vật không? Quái của chúng tôi đều bị nó cướp sạch rồi.”

… thật sự là mất mặt. Tôi làm sao lại quên đám quái nhỏ sẽ không thể chịu đựng nổi lực công kích cường hãn của Hồng Nương a. Giống như đem một tên cướp vũ trang hạng nặng quăng vào đám người bình dân tay không tất sắt vậy. Nghĩ tới đây, tôi liền thu hồi Hồng Nương.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tôi không cố ý, là chuyện ngoài ý muốn thôi. Xin mọi người cứ tiếp tục.” – tôi giả trang ngây thơ vô số tội, cúi đầu xin lỗi đám đông.

Quay người liền trông thấy ánh mắt khinh bỉ của ngũ tặc… e hèm, tôi vội vàng nói lảng sang chuyện khác: – “Phải rồi, quên chưa khoe, đây là phát minh mới của tôi, mũi tên có gắn cơ quan, Cửu Cửu Sát.”

Đổi Trắng Thay Đen cầm Cửu Cửu Sát, nghi hoặc lật tới lật lui: – “Cái này với mũi tên bình thường có gì khác biệt sao? Tôi nhìn thế nào cũng không thấy a~”

“Anh nếu có thể nhìn một cái liền thấy được chỗ huyền diệu của nó thì tôi làm sao có thể lăn lộn trên giang hồ a~” – tôi dương dương tự đắc, sau đó mới giải thích công dụng và nguyên lý hoạt động của Cửu Cửu Sát.

Trộm Long Tráo Phụng nghe xong liền hưng phấn nói: – “Nhện, vậy cái nỏ của tôi cũng có thể cải tiến thành phát châm y như thế không?”

“Cải tiến cái nỏ thì không vấn đề. Chỗ khó là phần kim châm ở bên trong cơ. Phải dùng quặng sắt tốt nhất, sau đó đưa cho Đồng trưởng lão để ông ta dùng Yêu Hồ chân hỏa tinh luyện thành thép tinh khiết mới được.”

“Không phải hỏa diễm của Đồng trưởng lão thì không được à?”

“Chỉ cần là chân hỏa của bất kỳ tên NPC trâu bò nào của Yêu Hồ tộc đều có thể. Nhưng mà, anh có gan đi nhờ bọn họ tinh luyện khoáng thạch dùm anh sao?” – tôi nhếch mép nói.

Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó rụt cổ không dám lên tiếng nữa, có lẽ hắn vừa nhớ tới Hỏa trưởng lão, cái tên biến thái kia.

“Thế thì… Nhện này… mấy mũi kim châm đó không phải rất cao giá sao? Nhất định không thể dùng để giết quái bình thường rồi. Bởi vì bắn ra rồi đâu thể thu về đúng không?” – Tuyệt Mệnh nhìn ngay ra bản chất của vấn đề.

Tôi cười khổ: – “Đúng vậy, kim châm một khi phóng ra sẽ không thể thu về, là loại sử dụng một lần. Cho nên Cửu Cửu Sát chính là chiêu thức chung cực tất sát của tôi. Chỉ sử dụng dưới tình huống tính mạng nguy cấp. Hiện tại, tôi mới lắp đầy 7 mũi tên mà thôi. Nhiệm vụ trước mắt của tôi là phải thu thập thật nhiều quặng sắt thượng phẩm, sau đó nhờ Đồng trưởng lão tinh luyện một phát. Truyền tống trận của Yêu Hồ tộc chỉ có một chiều. Đi ra ngoài rồi không biết bao giờ mới quay trở lại được nữa.”

“Ừ.” – Tuyệt Mệnh gật đầu – “Cơ quan mũi tên này là thứ tốt. Nếu có thể lắp cơ quan này vào một thứ vũ khí quý hiếm thì càng hay. Lúc đó cô có thể dùng nó như vũ khí phòng thân bình thường.”

“Tôi cũng muốn lắm. Nhưng phải tìm loại vũ khí có lực sát thương cực đại, nếu nó có lực công kích thấp hơn mũi tên thì chẳng phải vô ích sao. Loại vũ khí có tính sát thương cao ấy biết tìm ở đâu bây giờ?”

Tuyệt Mệnh cúi đầu trầm tư.

“Nhện tỷ, dùng độc ăn mòn* thì sao?” – Tiểu Tặc ý kiến. (hình như theo truyện này thì “độc ăn mòn” là loại làm cho đối thủ liên tục bị giảm huyết cho đến lúc ăn vào giải dược hoặc đến lúc cạn máu mà chết)

Tôi sáng mắt lên nhưng lập tức liền ảm đạm: – “Độc ăn mòn đúng là có lực sát thương khá lớn. Nhưng nó rất khó tìm a~ Hơn nữa, cho dù tìm được, chị biết làm sao bôi nó lên mũi tên? Với lại, nó không phải sẽ ăn mòn luôn mũi tên à?”

“Nhện tỷ, nói tới vấn đề thông tin của trò chơi thì không ai qua nổi Trụ Tử ca. Chị cứ hỏi anh ấy là được.” – Tiểu Tặc vừa nói xong cả đám thẳng tắp quay đầu nhìn Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó.

“Hắc hắc… phí tin tức của ta rất cao nha… AAAA ~ các ngươi làm gì…” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó còn chưa kịp nói hết câu đã bị cả đám lao vào dẫm đạp.

Một lát sau, dưới sự cưỡng bách của cả đám, Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó mới ủy khuất phun ra tin tức cao giá kia.

“Trong rừng rậm Tri Chu có rất nhiều nhện độc. Nhưng loại có tính chất ăn mòn thì ta chỉ biết có 2, là Thị Tước Vũ Giả 30 cấp và Lam Tinh Sói Nhện 35 cấp. Những loại khác ta không rõ ràng lắm…”

“Có vẻ Thị Tước Vũ Giả 30 cấp rất thích hợp cho chúng ta đi train ngay bây giờ. Đặc điểm của nó là gì?” – Tuyệt Mệnh hỏi.

“Không phải chứ. Bọn ta cũng phải đi?” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó nhăn nhó như trái khổ qua – “Thị Tước Vũ Giả mặc dù giống Tuyết Lê Độc đều là quái 30 cấp nhưng chúng khác xa nhau a~ Thị Tước Vũ Giả phòng ngự thấp, công kích không cao, nhưng toàn thân trên dưới của nó đều là lông tơ chứa đầy kịch độc. Chỉ cần sơ ý đụng trúng lông tơ thôi liền bị trúng độc, tổn thương của độc tố chỉ bằng 80 thành của lực công kích (vật lý). Nhưng đó là độc ăn mòn đó. Tính làm sao cũng không có lợi, ta không đi.”

“Vậy thì đừng đến gần nó a~” – tôi kỳ quái nói – “Mỗi người mua một cái nỏ tiễn đứng ở xa mà bắn. Dù sao phòng ngự của nó cũng thấp. Nếu mọi người cùng lúc bắn tiễn không phải sẽ hạ gục nhanh tiêu diệt gọn nó sao?”

Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó đập cái bốp vào đầu: – “Trời ơi, sao tui lại đần như vậy, chuyện này cũng không nghĩ ra…”

“Còn một vấn đề nữa. Dùng cái gì đựng độc mới tốt?” – tôi hỏi.

“Cái đó không phải đơn giản à. Túi da của Con Nhện là nơi trữ độc tốt nhất.”

… đến lượt tôi trở thành tên đần…

~~~~~ ta là đường phân cách tuyến ~~~~~

Thị Tước Vũ Giả là loại nhện độc đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy. Tứ chi thon dài cân xứng, toàn thân bao bọc trong màu sắc rực rỡ. Có điều, như người ta thường nói, trong tự nhiên, phàm là thứ gì càng đẹp đẽ thì càng độc hại.

“Chuẩn bị…” – ngũ tặc đồng loạt giơ xạ nỏ lên – “Bắn…”

Xùy ~ Xùy ~ Xùy ~ Xùy ~ Xùy ~

Năm mũi tên chui vào cơ thể của Thị Tước Vũ Giả, nó rống lên một tiếng thảm thiết quái dị, sau đó nổi giận đùng đùng quay đầu tấn công. Đổi Trắng Thay Đen huýt sáo một cái. Ngũ tặc đồng thời tản ra 5 hướng.

Xùy ~ Xùy ~ Xùy ~ Xùy ~ Xùy ~

Lại một vòng mũi tên bắn ra. Ngũ tặc thường xuyên đi train cùng nhau, cho nên, luận về sự phối hợp thì bọn họ là nhất đẳng. Trộm Long Tráo Phụng đem cự nỏ đồng khí giao cho Tiểu Tặc. Lúc này Tiểu Tặc là người có công kích cao nhất, cho nên con quái đang đuổi theo cậu ta. Thân ảnh của Tiểu Tặc phiêu hốt bất định (nhìn không rõ thân ảnh), bộ vị di chuyển cực kỳ quỷ mị, thậm chí người ngoài nhìn vào chỉ thấy tàn ảnh của cậu ta (vì di chuyển quá nhanh). Cậu ta còn cực kỳ vô sỉ, thỉnh thoảng sẽ dừng lại bắn vài phát tên để giữ trụ cừu hận của quái, khiến cho Thị Tước Vũ Giả một mực đuổi theo mông cậu. Mà tứ tặc còn lại thì chạy đằng sau con quái, không ngừng bắn mũi tên. Chưa đầy 1 phút sau, Thị Tước Vũ Giả không sờ được tới một cọng lông của ngũ tặc đã phiền muộn hy sinh.

Quái vừa ngã xuống, Đổi Trắng Thay Đen và Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó nhanh nhẹn chạy tới, cẩn thận mò xem có vật phẩm gì rơi ra hay không, thâu xong rồi liền rút đao giải phẫu thi thể.

Tôi chưa bao giờ thu thập thi thể của mấy con quái nhện, bởi vì chuyện này quá mức buồn nôn. Nhưng Đổi Trắng Thay Đen trông cực kỳ cao hứng, giống như rất hưởng thụ chuyện đó chứ có khó chịu chỗ nào đâu. Đúng là một tên biến thái ~

“Nhện, mau nhìn.” – Đổi Trắng Thay Đen hưng phấn giơ lên một thứ đen sì – “Là túi độc của Thị Tước Vũ Giả… độc tính ăn mòn…haha…”

“Ừm…” – tôi lấy một ống thủy tinh rỗng ra, bảo Đổi Trắng Thay Đen nhét túi độc vào đó – “Tôi đi luyện dược, mọi người cứ tiếp tục nhé.”

Nói xong tôi bò lên chạc cây đại thụ, không quên ra lệnh: – “Hồng Nương, ngươi cũng đi giết quái đi. Ta không thể thăng cấp nhưng ngươi thì có thể a~”

Tôi vừa nói vừa nhìn một con Thị Tước Vũ Giả ở đằng xa, đưa tay làm động tác cắt cổ. Hồng Nương nghe xong mệnh lệnh liền gật đầu, hùng hổ đi qua giết quái.

Tôi cúi đầu chuyên tâm luyện dược. Đương nhiên độc dược đã có sẵn rồi. Tôi đây là đem độc dược luyện với yêu hồ thảo để có giải dược mà thôi.

Sau khi đã chuẩn bị đâu ra đó, tôi rút ra một mũi tên, cải tiến một thoáng. Cài đặt bên trong vài mũi nhọn, thiết kế một hệ thống dưới gốc để khi mũi tên xoay chiều (khi bay trong không khí) thì mấy mũi nhọn sẽ xoát ra thuận tiện đâm rách túi da, độc từ bên trong sẽ theo khe hở mà chảy xuống tẩm lên thân (mũi) tên. Loại này có thiết kế tương tự như Cửu Cửu Sát, cơ quan khởi động ngay lúc mũi tên bay ra ngoài. Tôi còn tẩm độc lên một loại tên khác nữa, kích hoạt khi gặp chấn động. Loại cơ quan này thì tôi gắn lên những mũi tên bình thường nhất. Cứ nghĩ mà xem, trong tình cảnh hỗn loạn, hai tay đều vướng víu, bạn trông thấy một cung tiễn thủ bắn một mũi tên bình thường đến không thể bình thường hơn về phía bạn. Nhất định lúc đó bạn sẽ nghĩ, chỉ là một mũi tên nhỏ xíu, không thể lấy đi bao nhiêu máu. Vậy là bạn sẽ ương ngạnh hứng chịu mũi tên đó. Lại nói, hệ thống không có bán thuốc giải độc cho loại độc ăn mòn. Cho nên, người bị trúng tên chỉ có nước nằm chờ chết… haha… tôi tưởng tượng đến hình ảnh đó liền nhịn không được mà cười gian trá.

“Khặc ~ khà khặc ~”

Một âm thanh kinh dị vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi. Cbn, tiếng cười khó nghe như vậy, ngoài trừ cái tên người không ra người Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó thì còn ai vô đây. Nhìn quanh không thấy bóng dáng ai cả, tôi mở máy truyền tin.

“Mập Mạp, anh gào cái quỷ gì thế, làm tôi sợ muốn chết.”

“Nhện, bọn tôi ở ngay sau lưng cô. Quay lại nhìn thử xem.”

Tôi vịn nhánh cây đứng lên xoay người nhìn liền biết vì sao Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó lại cười dâm đãng như vậy. Hồng Nương đang đánh nhau với một con Thị Tước Vũ Giả. Chính xác mà nói là Hồng Nương đang rượt con Thị Tước Vũ Giả chạy té khói. Con quái chật vật đến độ vấp rễ cây té lên té xuống, trượt chân rồi lại đứng lên chạy trối chết. Hồng Nương ở đằng sau thì như cỗ xe tăng bọc thép, một đường đi qua cây gãy hoa tàn cỏ nát. Thoạt nhìn giống như một tên đầu trâu mặt ngựa đang truy đuổi tiểu cô nương nhà lành.

5s sau, Hồng Nương đuổi kịp Thị Tước Vũ Giả, nó giơ hai cái chân lên, sau đó giẫm xuống. Thiệt là quá thảm thiết ~ Tôi không nhẫn tâm đứng nhìn. Lúc này, trong lòng tôi phát thệ… về sau, tôi không bao giờ đi trêu chọc Hổ Nhện nữa!!!!

“Hồng Nương của cô quá mức hung hăn à ~” – Đổi Trắng Thay Đen phàn nàn – “Đem con người ta giẫm bẹp đến không còn hình dạng gì luôn, bảo tôi làm thế nào thu thập đây?”

“Không sao, chỉ cần túi độc còn nguyên là được.” – tôi vuốt ve Hồng Nương, nghĩ thầm, không lẽ nhân viên thiết kế bổ sung vào tập tính của Hổ Nhện là “thích dùng chân giẫm chết đối thủ” hả ta? Lúc trước đấu với Con Nhện cũng thế, mà bây giờ cũng thế. Nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ của Hồng Nương, tôi lại suy đoán, có lẽ đây là sở thích của riêng nó hông biết chừng?!?

“Hồng Nương, làm tốt lắm, tiếp tục phát huy!” – tôi vỗ vỗ bờ mông cực đại của nó. Hồng Nương gật đầu, hăng hái chạy đi tìm đối thủ kế tiếp.

Ngũ tặc chuyên tâm cày level. Hồng Nương chuyên tâm chà đạp Thị Tước Vũ Giả. Con Nhện chuyên tâm ngủ. Tôi chuyên tâm nghiên cứu cơ quan thuật. Không ai chú ý đến thời gian. Cho đến lúc tôi nhận được tin nhắn của Đổi Trắng Thay Đen.

“Nhện, xảy ra vấn đề. Hình như chúng ta giết sạch đám Thị Tước Vũ Giả ở đây rồi. Đợi nãy giờ cũng không thấy chúng reload. Xem ra hôm nay sẽ không reload nữa…”

Đổ mồ hôi ~

Tôi nhìn đồng hồ, thời hạn online của tôi sắp đến, liền nói: – “Đại ca móc túi, tôi sắp phải log out rồi. Mọi người đổi nơi khác tiếp tục train đi nha. Không cần giết Thị Tước Vũ Giả nữa, hôm nay thu thập túi độc chắc đủ dùng rồi.”

“Được. Mà nè, Nhện, sao cô không mua mũ giáp trò chơi đi. Cái loại (thiết bị) liên kết có thời hạn quá ngắn, tôi còn nghe nói nó không tốt cho đại não nữa đó.”

Tôi im lặng, nếu có tiền tôi đã mua mũ giáp từ lâu rồi a, đâu đợi đến phiên anh nói. Tâm tình phiền muộn, tôi log out.

Vừa mở mắt ra, tôi nhìn thấy Thảo Hoa Mai cũng đang tháo thiết bị xuống. Hai đứa nhìn nhau, đồng thời cười gian một tiếng. Chúng tôi đúng là tâm hữu linh thông nha.

“Trời vẫn còn sớm.” – Thảo Hoa Mai nhìn ra ngoài – “Cơm tối cũng đã ăn rồi. Bọn mình chơi cái gì đây?”

“Đánh bài!” – tôi lôi bộ bài trong ngăn tủ ra.

Hai mắt Thảo Hoa Mai liền lóe sáng: – “Tốt tốt… chơi trò gì? Xì phé hay là Tiến Lên?”

“Tiến lên không tốt. Chơi xì phé đi. Bốn đứa cùng chơi, rút gân lột da* chịu không?” (hình như là một cách phạt khi bị thua nhưng chỗ này không hiểu lắm)

“Được.” – Thảo Hoa Mai lẻn đến bên giường của tôi, sau đó nhìn quanh phòng, dụ dỗ – “Tui và Sâu sẽ ngồi đối diện nhau, mấy bà ai tới?”

… không ai lên tiếng.

Tôi liếc Thảo Hoa Mai, nói nhỏ: – “Bọn mình có lẽ nên thả tay cho mấy bả thắng vài ván, nếu không về sau sẽ không còn ai dám chơi bài với bọn mình nữa.”

“Có đạo lý.” – Thảo Hoa Mai gật đầu – “Nếu không bọn mình bỏ một lần ngồi đối diện, giải tán rồi phối hợp sau?”

“Haiz…” – tôi thở dài – “Trừ bà ra còn ai có thể ăn ý với tui trong chuyện chèn ép người khác chứ. Nếu đổi là người khác tui sẽ không thể tìm thấy niềm vui trong việc cấu kết làm chuyện xấu a…”

“Đồng cảm…” – Thảo Hoa Mai cảm khái.

“Tri âm a~” – hai đứa nắm chặt tay nhau.

“Đồ thần kinh!” – đám còn lại khinh bỉ hai đứa tôi.

Cộc cộc!

Có người tới thăm phòng ký túc xá của chúng tôi? A, nói không chừng là con mồi có thể dụ dỗ để chơi đánh bài rồi? Nghĩ tới đây tôi liền nháy mắt kêu Thú Thú đi mở cửa, bả rất nhanh liền hiểu thâm ý của tôi.

Cửa mở, không ngờ là người phát thư.

“Xin hỏi Tiểu Ngư có nhà không? Tạp chí định kỳ hằng tháng của cô ấy vừa tới, mời ký nhận.”

Tiểu Ngư bò xuống giường ký nhận. Mở bao bì, rút tờ tạp chí Phụ Nữ bên trong ra, còn chưa kịp nhìn thấy hình bìa là mỹ nữ nào đã bị Thú Thú nhanh tay đoạt mất. Tiểu Ngư tập mãi thành thói quen nên chỉ nhún vai, bò lại lên giường. Thú Thú hưng phấn loạt xoạt mở mục lục ra đọc.

Các bạn đừng tưởng tên cầm thú này có hứng thú với trào lưu thời trang rồi son phấn hàng hiệu này nọ, hoặc là có hứng thú với ngôn tình tiểu thuyết hoa mỹ sến rện. Sự thật thì, Thú Thú hứng thú với…

“Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!” – Thảo Hoa Mai cười gian mở một trang tạp chí đặt lên giường của Tiểu Lược.

“Khụ khụ!” – Tiểu Lược thanh thanh cổ họng – “Lão sư bắt đầu giảng bài. Mọi người mau tắt đèn trèo lên giường an tọa.”

Cả đám ngoan ngoãn tắt đèn, khóa cửa, lên giường, đắp chăn. Tiểu Lược mở một cái đèn đọc báo nhỏ ở đầu giường, cẩn thận đọc lướt qua toàn bài văn, sau đó mới bắt đầu nói.

“Hiện tại chính thức tiến hành chương trình phổ cập giáo dục giới tính. Nội dung của bài học hôm nay là… (tác giả: nội dung phía sau đã bị biên tập)

“Hết rồi.” – Tiểu Lược khép tờ báo lại – “Bây giờ là thời gian thảo luận, mời mọi người tự do phát biểu ý kiến.”

“À à…” – Thảo Hoa Mai lên tiếng đầu tiên – “Bài học hôm nay tui không hiểu cho lắm.”

“Ừ” – Tiểu Lược nghiêm túc nói – “Vấn đề này, nếu không tự mình trải qua sẽ rất khó mà hiểu được. Cho nên, mời bạn Sâu giải thích cặn kẽ cho mọi người ở đây được biết.”

Tôi giả chết.

“Sâu ~ Sâu ~” – không phải chỉ có một người gọi tôi mà là toàn bộ nữ nhân trong phòng đều kêu gào tên tôi.

“Làm gì chứ?” – tôi rầu rĩ lên tiếng.

“Mau nói a~ Mọi người đang chờ nghe nha.”

“Tại sao tui phải giải thích chớ?”

“Bởi vì trong bọn mình thì chỉ có bà là có kinh nghiệm.” – cả đám đồng thời nói.

Đúng là đau đầu mà. Lần nào cũng như lần nấy, mà tôi lại không thể phản bác được. Giải thích sao? Giải thích thế nào chứ? Cố gắng nhớ lại thời khắc đó, tôi mới phát hiện ra tôi đã quên rất nhiều thứ. Trong trí nhớ mơ hồ của tôi chỉ còn lại hình ảnh một đôi mắt ôn nhu, núi đồi tràn ngập hoa hướng dương… sau đó hoa hướng dương biến thành một tấm bia mộ.

Trầm mặc.

Rẹt ~ tôi kéo chăn che kín đầu.

Bộp bộp ~ Cái đám cầm thú này không biết lén lút giấu bao nhiêu ám khí dưới ra trải giường nữa. Làm sao mà ném nãy giờ còn chưa ném xong… Tôi vươn tay chộp một cái… kháo ~ là vỏ quýt.

“Các bà ăn quýt mà không gọi tui… thật quá đáng ~” – tôi phẫn nộ tung mền ra.

“Xì, ai biểu bà trốn miết trong game làm chi.”

“Tui…” – tôi còn chưa kịp nói đã nghe một tiếng vang nặng nề, có cái gì đó nện vào chân tôi, nhìn xuống, tôi mém chút té xỉu. Thảo Hoa Mai đúng là quái nhân, thế mà lại giấu một cuốn tiểu thuyết nặng như cục gạch ở dưới giường.

“Tất cả đồ vật rơi vào tay tui đều là của tui.” – tôi nghiêm túc nói. Đám cầm thú này quá xem thường tôi rồi.

Loảng xoảng ~ lại một đám ám khí bay tới.

2 Comments

Leave a Comment
  1. uyencricket / Oct 1 2015 11:01 pm

    Lolllll
    Đã bị đánh rồi mà vẫn to miệng cướp trắng trợn như vậy hèn chi bị phi đồ đến tiếp :))))

  2. Tu / Oct 2 2015 4:06 am

    Bạn Hồng Nương đúng là đại thần mà!^^
    Cảm ơn bạn đã edit truyện!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: