Skip to content
November 13, 2015 / hoanguyendinh

[Edit]Bách luyện thành yêu – chương 38&39

Chương 38: Tui muốn xem phim con heo.

Nhìn Lầu Nhỏ vui vẻ triệu tập tất cả dong binh đến nhận thù lao, tôi gửi tin nhắn cho Đổi Trắng Thay Đen, kêu anh ta đi lãnh tiền. Còn tôi thì tung người xuống khỏi tường thành, chạy xuyên qua chiến trường hoang tàn, không quay đầu lại.

Triệu Hoán Liên Minh vẫn đang tử thủ trong thành. Thời gian khởi đầu của họ sớm hơn Bất Diệt Thần Thoại nhưng đến cửa cuối cùng lại khóa cửa thành, kéo dài thời gian để giành chiến thắng. Nhìn bức tường xiêu vẹo gồ ghề kia đủ thấy lần công thành cuối cùng mãnh liệt đến dường nào.

Hiện tại lãnh đạo cao tầng của Triệu Hoán Liên Minh đang bận rộn xử lý công tác hậu chiến tranh, nào là sửa chữa tường thành, phát tiền an ủi cho thành viên, dọn dẹp bản doanh, vân vân và vê vê, cho nên không ai chú ý tới tôi lẻn đi vào. Tôi cũng không lên tiếng chào hỏi ai, trực tiếp chạy tới phòng họp, tắt máy truyền tin, lẳng lặng ngồi xem bản thu hình của trận chiến vừa qua.

Vừa xem video, trong đầu tôi vẫn không ngừng suy nghĩ đến chuyện khác. Tôi là người trọng tình trọng nghĩa. Đối với kẻ xấu, tôi chưa bao giờ biết mềm lòng. Nhưng vấn đề ở đây là… tôi không phân bang chủ Lầu Nhỏ vào thành phần “kẻ xấu”. Đối với bang hội Bất Diệt Thần Thoại, tôi chỉ hơi khó chịu vì chuyện phát sinh lần trước nên mới định ra kế hoạch lần này. Về sau ngẫm lại, ai lại chẳng có tư tâm. Cách làm của Lầu Nhỏ không mấy quang minh chính đại (nuốt lời vụ xây thành đầu tiên) nhưng cũng không phải đại gian đại ác gì. Kế hoạch đã lên, không thể hủy bỏ, tôi có hối hận cũng vô dụng. Haiz… cùng lắm thì về sau nếu có giao dịch thì giảm giá cho tên kia vậy, bù đắp chút nhân tình là tốt rồi.

Tôi đang ôm gối ngồi suy nghĩ lung tung, một đám người hô to gọi nhỏ bước vào. Đi đầu là Thảo Hoa Mai: – “Cbn, hôm nay đúng là mệt quá. Còn may tường thành của chúng ta đủ chắc chắn, bằng không đã bị bọn quái vật đạp chết rồi.”

“Ủa Sâu, cô nhanh vậy đã về rồi à, những người khác đâu?” – Soái Ca tùy ý hỏi, vẻ mặt của hắn đang giãn ra khi nghĩ tới đường làm quan rộng mở.

“Bọn họ đang giải quyết hậu quả, tôi về trước. Thế nào, đội ngũ tổn thất nhiều hay ít?”

“Nhện tỷ, có một tiểu quân sư giỏi như em làm sao có thể tổn thất nhiều ni?!” – Công Chúa mĩm cười nhìn tôi.

“Haha… đúng là chị quên mất chúng ta có một cô bé thiên tài ở đây.” – nhìn vẻ đáng yêu của Công Chúa, tôi đem mấy cảm xúc rối rắm trong đầu ném lên chín tầng mây, sau đó vươn móng vuốt ra, nhào nặng khuôn mặt xinh xắn của cô bé.

“Sâu, không ngờ bạn là đồng tính luyến ái a. Khó trách nhìn thấy anh chàng bảnh trai như tôi lại không có phản ứng.” – người lên tiếng chính là Lam Khải Y. Tôi không nói hai lời, trực tiếp tung một cước đạp bay hắn.

“Sâu, bà đang xem lại băng quay hình hả?” – Thảo Hoa Mai ngồi xuống bên cạnh, châu đầu vào xem chung – “Ha hả, tui ăn ảnh quá, nhìn tui thiệt là oai phong!!!”

“Đồ không biết xấu hổ!!” – tôi giơ một ngón giữa, không thèm nói nữa, đưa mắt tiếp tục xem video. Bản phim quay toàn cảnh từ trên cao đúng là nhìn đẹp mắt hơn nhiều.

Ủa, kia không phải Lam Khải Y à? Tôi ngạc nhiên phát hiện ra tên chiến sĩ lao ra cản ngay cửa thành trong lần công thành thứ ba chính là hắn. Tên này nhìn bình thường vậy mà lúc đánh nhau cũng mạnh ghê á. Hắn múa kiếm rất ra dáng. Mà sao thanh kiếm nhìn quen quen ta?

“Lam Khải Y, Tiểu Lược đã trả thanh kiếm lại cho anh rồi hả?” – tôi hỏi mà đầu không ngẩn lên.

“Đã trả từ sớm rồi” – Lam Khải Y đắc ý nói – “Kỳ thật, Tiểu Lược nói năng mạnh miệng vậy chứ tấm lòng mềm như đậu hủ. Cô ấy rất tốt với tôi.”

Thiết!! Không phải trả lại để lần sau sẽ đến trộm tiếp hả? Tôi xấu xa nghĩ.

Trên màn hình, Lam Khải Y dẫn đầu đội ngũ 40 người phụ trách cản quái. Có lẽ ảnh hưởng tinh thần hiệp nghĩa của truyện kiếm hiệp truyền thống, cho nên trong các trò chơi online, người luyện chức nghiệp kiếm khách vẫn là nhiều nhất. Ngược lại, võ sĩ mang áo giáp nặng cân lại không có mấy ai luyện. Đội ngũ đi đầu chỉ có vài tên võ sĩ, còn lại toàn bộ là kiếm khách. Mà kiếm khách phòng ngự không cao, ưu điểm duy nhất là sự linh hoạt, nhưng trước một đàn quái vật đông như kiến thế kia, có linh hoạt cỡ nào cũng vô dụng, căn bản muốn tránh cũng không có chỗ để tránh a~

Kiếm khách đi đầu bị một đàn quái vật vây quanh. Với trò chơi hư nghĩa, người bình thường rất sợ bị quái vây quanh. Bởi vì một khi sự tình này phát sinh, bạn chỉ có một kết quả mà thôi: bị đánh hội đồng cho đến chết. Lúc này, vị kiếm khách kia đang được đồng bạn bên ngoài giúp hắn mở đường máu thoát thân. Nhưng hắn đang sử dụng liên kích (kỹ năng phát theo một chuỗi), không thể dừng lại giữa chừng. Bên cạnh, một con quái lẻn đến phía sau, ý đồ đâm sau lưng chiến sĩ.

Ngay thời khắc mấu chốt, một đạo thân ảnh màu đen lướt nhanh đến ngăn chặn đòn tấn công của con quái, khiến nó không thể làm gì khác hơn là quay về thế phòng ngự. Đạo thân ảnh màu đen vươn một cánh tay, đem tên kiếm khách đang sửng sốt đứng hình kia kéo khỏi vòng vây. Soái ngất ngây a~ Tôi nhịn không được mà khen một tiếng trong lòng. Sau đó nhìn kỹ mới biết vị kiếm khách đó chính là Lam Khải Y.

“Thú Thú, tui thấy Lam Khải Y đứa nhỏ này không tệ nha. Có thể khiến cho Tiểu Lược lo lắng như thế.” – tôi phát mật thư cho Thảo Hoa Mai.

Thảo Hoa Mai trợn mắt nhìn tôi, cũng không thèm trả lời tin nhắn mà trực tiếp nói ra ngoài miệng: – “Còn đợi bà nói ra hay sao, hai người họ đã sớm cấu kết rồi.”

Cái gì????

Vừa vặn Tiểu Lược đi vào phòng họp. Lam Khải Y trông thấy nàng liền lập tức chạy qua nghênh đón. Tôi nhảy dựng lên, bày ra bộ dáng bi phẫn đau thương, dọa cho mọi người run rẩy. Tất cả đều kinh nghi nhìn tôi, không biết tôi lại phát chứng thần kinh gì.

Tôi run rẩy dùng ngón tay chỉ vào Lam Khải Y và Tiểu Lược: – “Hai người… hai người dám làm chuyện như vậy sau lưng tui. Hai người không thấy thẹn với lòng, thẹn với đảng, thẹn với nhân dân hay sao??”

Bịch ~ Cả đám ngã nhào. May mắn ở đây đều là người một nhà. Lỡ mà người ngoài nghe được còn tưởng chúng tôi đang trình diễn quan hệ tay ba cẩu huyết gì đó.

“Sâu, bà… bà…” – Tiểu Lược cũng chỉ ngón tay vào tôi, sửng sốt cả buổi không thốt nên lời nào, phiền muộn buông tay, lặng lẽ ngồi một bên.

“Khụ khụ…” – Soái Ca nghiêm trang ngồi lên ghế chủ vị – “Được rồi, không đùa nữa. Chúng ta bắt đầu họp. Chủ yếu cần thảo luận để hoàn thiện kế hoạch tu chỉnh và cướp bóc cho ngày mai. Nhện, ngày mai cô cũng tham gia chứ?”

Tôi chợt liên tưởng tới khuôn mặt chính trực của Lầu Nhỏ, haiz, mắt không thấy thì tâm không phiền, dứt khoát trả lời: – “Không, tôi thấy không thoải mái. Muốn log out nghỉ ngơi. Chắc không tham gia đâu.”

“Gì? Bà không tham gia?” – Thảo Hoa Mai la lớn.

“Đúng vậy. Dù sao lần này là hành động quần thể. Thêm tui một người cũng không nhiều hơn, thiếu tui một người cũng không ít đi.” – tôi bình tĩnh trả lời.

“Vậy tui cũng out. Dù sao tui chỉ lưu lại để giữ thành.” – Thảo Hoa Mai phụ họa.

“Thế thì tui cũng out luôn.” – Tiểu Lược nói chêm vào. Ba đứa ở lại có thể tụ vào chơi đánh bài gì đó, chứ Tiểu Lược không bao giờ nguyện ý đứng một mình trong trò chơi.

“Tốt thôi.” – tôi gật đầu xong liền thoát tuyến.

Tháo thiết bị khỏi đầu, cảm giác có chút mệt mỏi, tôi mở anime lên xem. Vài phút sau, Thảo Hoa Mai và Tiểu Lược cũng thoát tuyến.

“Kỳ tích a~ Hôm nay mấy bà thoát trò chơi sớm như vậy.” – 3 mỹ nữ còn lại trong phòng ngạc nhiên nói.

“Hơi mệt nên hôm nay không cày nữa. Mấy bà không đi ra ngoài dạo chơi à?”

“Cái chỗ khỉ ho cò gáy này có chỗ nào để đi hả?”

“Cũng đúng. Vậy mà nhà trường còn ra lệnh cấm. Ngày nghỉ thật là nhàm chán.”

“Mấy bà không xem phim truyền hình sao? Tui thấy trong máy tính lưu trữ rất nhiều phim bộ dài tập a~” – tôi hỏi.

“Chán rồi. Hiện giờ tui chỉ muốn xem phim heo.” – Tiểu Ngư bĩu môi trả lời.

“Đúng đó đúng đó. Tui cũng muốn xem phim heo. Tui chưa bao giờ xem qua.” – một đám gật đầu phụ họa.

“Vậy thì mua về mà xem.” – tôi tùy ý nói.

“Có người bán hay sao?” – một đám quay đầu nhìn tôi.

“Tui làm sao biết, mấy bà nhìn tui làm gì.”

“Bà đã xem rồi đúng không? Nhất định biết chỗ bán.” – cả đám đồng thời tiến lại, tôi cảnh giác lùi về sau một bước.

“Tui có nói tui đã xem qua hả? Cùng lắm tui mới xem phim cấp 3 thôi. Mà đó là xem trong rạp chiếu phim đàng hoàng nha.”

“À… phim cấp 3 và phim con heo có gì khác nhau?” – Tiểu Khả mê mang hỏi.

Cả đám liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Tiểu Lược mở miệng trả lời đơn giản mà đầy đủ: – “Phim cấp 3 có tình tiết, hơn nữa cảnh xxx là dàn dựng. Phim con heo là không có tình tiết gì hết, cảnh xxx là làm thiệt.”

“Ra vậy…” – Tiểu Khả gật đầu. Cả bọn đổ mồ hôi ~ Có cảm giác tội lỗi vì vừa độc hại một mầm non của tổ quốc.

“Đừng chuyển hướng chủ đề. Tui đề nghị để Sâu đi mua phim heo cho cả phòng cùng xem. Ai đồng ý giơ tay.”

Soạt ~ cả năm cánh tay đều giơ cao.

Choáng ~ sớm biết như vậy tôi đã không mở miệng. Có điều, chuyện này có thể làm khó được tôi hay sao? Hứ… Trong lòng tôi cười gian nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ủy khuất: – “Được rồi, tui nghĩ cách giúp mấy bà là được.”

Tôi vừa nói vừa đi lại nhấc điện thoại, gọi cho Lam Khải Y, trong đầu vang lên ca khúc “tội ác thú vị”. Điện thoại reng 3 lần, tên kia mới vội vã từ trong trò chơi chạy ra, mở miệng gọi: – “Bé cưng, tìm anh chuyện gì?”

Tôi thiếu chút nữa ói ra: – “Cút xéo. Ai là bé cưng của anh.”

Bên kia vang lên tiếng loảng xoảng, vài phút sau mới nghe tiếng Lam Khải Y lần nữa: – “Tôi tưởng là Tiểu Lược mà… Sâu, bạn tìm tôi có chuyện gì không?”

“Trong máy tính của anh có mấy bộ phim con heo?” – tôi trực tiếp đi vào vấn đề.

Lại có âm thanh quái dị vang lên, một hồi sau mới có tiếng trả lời: – “Tôi là sinh viên ưu tú hiếu học, là thanh niên gương mẫu, làm sao có thể xem mấy thứ đồi trụy đó chứ. Sâu, mặc dù bạn là tỷ muội tốt của tôi nhưng cũng không thể vũ nhục nhân cách của tôi nha.”

“Bớt nói nhảm. Tiểu Lược nhà anh muốn xem phim con heo. Tôi hạn cho anh trong vòng nửa giờ phải mang qua ít nhất 10GB phim con heo. Bằng không… anh tự gánh lấy hậu quả.”

“Tôi… được rồi. Phim Mỹ hay Nhật Bản?”

“Đều muốn. HongKong cũng muốn.”

“Hai người hay chơi tập thể?”

“Đều muốn. Đồng tính cũng được luôn.”

“Phim hoạt hình hay người thật đóng?”

“Đều muốn. Nhưng không lấy bản trắng đen.”

“Được rồi. Chờ một chút, tôi lập tức mang qua.”

Tôi đắc ý cúp điện thoại, quay đầu liền thấy Tiểu Lược đang nổi giận đùng đùng, còn những người khác thì nhìn tôi với ánh mắt… bội phục?!? Tiêu rồi, Tiểu Lược sắp ra tay, trốn thôi!!!

Chương 39: Lựa chọn của Ám Ảnh

Hôm nay online vào trò chơi, chuyện đầu tiên tôi làm là cướp tờ Hồng Hoang Nhật Báo trên tay Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó. Quả nhiên, trang đầu giật tít Triệu Hoán Liên Minh đánh chiếm Bất Diệt Thần Thoại, đem ngân khố người ta cướp không còn một xu. Tin tức thủ thành đều bị đẩy lùi sang trang thứ hai.

Chiến hỏa lần này đã lan sang diễn đàn chính. Hai phe khẩu chiến rất dữ dội, nước miếng văng tung tóe đã một ngày một đêm.

Bang chủ Lầu Nhỏ tuyên thệ, từ nay về sau Bất Diệt Thần Thoại thề không đội trời chung với Triệu Hoán Liên Minh. Rất nhiều bang hội bất mãn với hành vi vô đạo đức của Triệu Hoán Liên Minh cũng lên tiếng trợ uy cho Bất Diệt Thần Thoại. Có điều, mấy lời chửi rủa này lọt vào tai của Soái Ca như tiếng đánh rắm mà thôi. Bất Diệt Thần Thoại ở thời kỳ đỉnh cao còn không phải là đối thủ của Triệu Hoán Liên Minh, nói chi đến hiện tại. Trong thời gian ngắn, Lầu Nhỏ khó lòng khôi phục Bất Diệt Thần Thoại trở lại như xưa. Mà trong lúc đó, Triệu Hoán Liên Minh sẽ càng phát triển xa hơn nữa.

Đọc xong tin tức, tôi thở dài một hơi. Xem ra Lầu Nhỏ không bị đả kích, ngược lại càng thêm có ý chí chiến đấu. Tôi có thể thả lỏng tâm tình áy náy rồi. Nói làm sao, toàn bộ quân lực phân bố, địa thế phòng thủ của Bất Diệt Thành đều do tôi tiết lộ với Soái Ca. Kỳ thật, Soái Ca cũng không phải là người tâm ngoan thủ lạt (ra tay tàn nhẫn vô tình). Hắn chỉ vào thành cướp bóc xong liền rời đi. Hắn lúc ấy hoàn toàn có thể thuận tay hủy đi tòa thị chính của Bất Diệt Thành để Bất Diệt Thần Thoại bị hệ thống cưỡng chế giải tán, vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn. Nhưng tôi cũng biết rõ, cho dù Lầu Nhỏ nhìn thấy điểm này vẫn không cảm tạ ý tốt của Soái Ca, vẫn sẽ hận tên kia đến thấu xương. Xem ra, Hỗn Loạn Chi Đô về sau sẽ mới thật sự là hỗn loạn.

Ơ mà, mấy chuyện này thì liên quan gì đến tôi?!? Đưa mắt nhìn về phương bắc, tôi tự nhủ thầm, bước tiếp theo, đi đến Tô Nhiếp Thành…

“Mập mạp, Tô Nhiếp thành là địa bàn của địch nhân, lát nữa anh không thể gây chuyện lộn xộn được.” – đứng bên cạnh truyền tống trận, tôi nghiêm túc nói với Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó.

“Làm sao chứ? Chẳng lẽ tôi là loại người không biết nặng nhẹ sao?!” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó bất mãn cãi lại.

“Đúng vậy!!!” – cả đám đồng thanh nói.

“…” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó im lặng, ngượng ngùng gật đầu.

Đến Tô Nhiếp thành, vừa bước ra khỏi truyền tống trận, tôi liền phát hiện không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Xung quanh truyền tống trận thiết lập một vòng kiểm soát. Hiện tại, những người đứng đối diện đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, bộ dáng tùy thời rút kiếm để liều mạng.

Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tô Nhiếp thành xuất hiện biến thái? hay là hái hoa tặc? Chúng tôi liếc nhau, sau đó chậm rãi bước tới, đồng thời xuất ra hai tay trống trơn, tỏ vẻ chúng tôi không có ý đồ xấu.

“Các ngươi từ đâu tới?” – một anh chàng có trang bị cực phẩm khách khí hỏi.

Tôi nhìn bang huy của anh ta, thì ra là người của Huyết Nhạn Các, không biết Ám Ảnh đang giở trò quỷ gì đây: – “Chúng tôi từ Hỗn Loạn Chi Đô tới.”

“Các ngươi thuộc bang hội nào?”

“Chúng tôi là dong binh.” – kỳ quái, tột cùng là làm sao vậy? vì sao phải kiểm tra chúng tôi? Tôi thấy nhiều người bước ra từ truyền tống trận đều không bị chặn lại. Không lẽ bọn họ nhìn ra được bọn tôi là người của Yêu Hồ tộc? Không thể nào ~~

“Là dong đoàn nào?”

Tôi kéo cổ áo choàng xuống, lộ ra dong binh huy hiệu: – “Là Tật Phong Lữ Đoàn.”

“Cái gì??? Tật Phong Lữ Đoàn?? Chính là lữ đoàn trong truyền thuyết đã đi vào Long Tức Mê Cung rồi bình an trở ra mà không bị tổn thương một sợi tóc?”

Tên này hiển nhiên bị chấn kinh rồi, con mắt trừng muốn lòi ra. Hắn không dám tin nhân vật trong truyền thuyết lại sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, lại còn thành thành thật thật để cho hắn kiểm tra!!!

“Đúng vậy. Chúng tôi chính là Tật Phong Lữ Đoàn trong truyền thuyết.” – tôi thật muốn cười.

“Ahhh…” – anh chàng chiến sĩ phát hiện bản thân thất thố, lập tức khép đôi mắt đang trừng lớn, khôi phục biểu tình bình thường – “Mọi người tới đây có chuyện gì không? Xin đừng hiểu lầm. Chuyện khám xét này là lệnh của cấp trên thôi chứ không có địch ý gì.”

“Không sao. Tôi tới tìm bang chủ Ám Ảnh của các anh. Bọn họ là người của tôi.” – tôi cười cười.

“Thì ra là vậy. Nhưng mà tôi không nghe bang chủ dặn dò gì a, cũng không nghe nói bang chủ muốn mời mọi người tới trộm đất phong lệnh.” – chiến sĩ nghi hoặc nói.

“Haha… không phải Ám Ảnh mời tôi đến. Tôi tìm anh ấy là vì việc tư. Bọn tôi là bạn bè.” – tôi mở danh sách bạn tốt cho tên kia nhìn. Tôi muốn làm cho xong chuyện, còn nói dông dài một hồi chắc trời tối luôn quá.

“Thì ra là bạn của bang chủ. Vậy để tôi đưa mọi người tới tổng bộ.” – chiến sĩ nói xong quay đầu bàn giao công việc cho người bên cạnh, sau đó dẫn đường – “Tôi là đoàn trưởng đoàn số 1 của Huyết Nhạn Các, gọi là Kiệt Thiếu. Anh hùng hào kiệt, kiệt. Mỹ thiếu niên, thiếu. Năm nay 17 tuổi, yêu thích… mỹ nữ thích cái gì tôi sẽ thích cái đó… hắc hắc…”

“!!!!” – 6 người chúng tôi sửng sốt, quay mặt nhìn nhau sau đó cười như điên. Mỹ nữ thích cái gì hắn sẽ thích cái đó, không lẽ mỹ nữ thích soái ca, hắn cũng sẽ thích soái ca?!?

“Là Kiệt Thiếu đúng không.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó thân mật bước tới ôm vai – “Chúng tôi không tới đây tra hộ khẩu, cậu không cần thông báo kỹ càng như vậy. Nhưng mà nói tới sở thích, cậu đúng là có sở thích thật đặc biệt nha… ha hả…”

Kiệt Thiếu nhíu mày, đẩy tay Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó ra, nghiêm khắc nói: – “Làm ơn không đụng chạm, tôi không thích con trai, cám ơn.”

Sau đó hắn chuyển sang nhìn Tuyệt Mệnh, đưa tay làm động tác [mời]: – “Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Tổng bộ cách nơi này không xa lắm đâu.”

Tôi nghe xong thì phiền muộn vô cùng. Các bạn nói xem, cả bọn đều che mặt, vì sao cậu ta vừa nhìn liền biết Tuyệt Mệnh đẹp hơn tôi? Cậu ta đúng là cao thủ sát gái nha.

“Phải rồi Kiệt Thiếu, vì sao các cậu chặn chúng tôi lại để kiểm tra vậy? Bộ chúng tôi nhìn giống kẻ trộm biến thái hay sao?” – tôi hiếu kỳ hỏi. Mặc dù chúng tôi bọc kín giống như bánh tét, thoạt nhìn hơi kỳ quái, nhưng nhìn đâu giống hung thần ác sát gì đâu.

“Chuyện này nói ra rất dài dòng.” – Kiệt Thiếu nhíu mày – “Không nhớ bắt đầu từ lúc nào trong Tô Nhiếp thành xuất hiện một số người ăn mặc kỳ quái, ra tay cuồng sát người của Tô Nhiếp tộc. Theo lời miêu tả của nạn nhân thì những người này đều mặc áo choàng giống các bạn vậy, cũng che kín mặt. Bọn họ rất giảo hoạt, luôn lừa người khác công kích trước, sau đó mới phản kích. Cho nên chúng tôi không biết danh tính của họ, đến bây giờ vẫn không biết làm sao để bắt. Về sau, trải qua điều tra, chúng tôi mới biết, ngoại trừ Hỗn Loạn Chi Đô và Thực Nguyệt Thành, khắp nơi đều xuất hiện đám sát thủ kỳ quái này. Chúng tôi gọi họ là “sát thủ dấu mặt”. Quan trọng nhất là chúng tôi vẫn không biết vì sao họ lại giết người. Những người bị hại không có điểm chung nào. Thiệt là kỳ quái. Vì muốn đuổi bắt những tên sát thủ này, bang chủ liền triệu tập tất cả bang phái lớn nhỏ ở Tô Nhiếp thành, đề ra phương pháp kiểm soát các truyền tống trận. Thành chủ là do Huyết Nhạn Các phụ trách, chia ca luân phiên nhau. Hôm nay là ca của đoàn số 1. Lúc nãy vừa nhìn thấy các bạn, tôi còn tưởng là đám sát thủ dấu mặt xuất hiện a, hại tôi khẩn trương đến đổ mồ hôi. Nghe đồn những tên sát thủ kia mạnh đến biến thái.”

Chúng tôi nghe xong liền chột dạ. Xem ra đồng bào Yêu Hồ tộc đã sớm hành động rồi. Bọn tôi luôn cấm chốt ở Hỗn Loạn Chi Đô nên cứ nghĩ thiên hạ đang thái bình, không ngờ là do tin tức của chúng tôi không được câu thông. Vừa rồi, nếu bất cẩn để xảy ra xung đột, chúng tôi tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Về sau càng phải cẩn thận hơn mới được, không thể để người khác dò ra thân phận mới tốt.

Nghĩ tới đây tôi liền mĩm cười nói với Kiệt Thiếu: – “Áo choàng này là chúng tôi mua từ một tên thương nhân. Bởi vì tạo hình rất có phong cách nên mua về làm đoàn phục, không ngờ có nhiều người mặc trùng áo choàng như vậy.”

Ngũ tặc càng lúc càng bội phục công phu nói dối của tôi. Kiệt Thiếu thì loáng một cái đã tin tưởng lời tôi nói, còn tốt bụng nhắc nhở: – “Mọi người đừng mặc nó nữa. Dễ sinh ra hiểu lầm lắm đó.”

“Haha… chúng tôi đều là soái ca mỹ nữ, sợ lộ mặt ra sẽ khiến cho khắp nơi chấn động a~” – tôi không biết xấu hổ nói. Ngũ tặc khinh bỉ nhìn tôi. Kiệt Thiếu thì đưa tay lau trán.

Có Kiệt Thiếu dẫn đường, chúng tôi không bị cản trở, thông suốt một đường đi thẳng vào phòng nghị sự của Huyết Nhạn Các.

“Bang chủ sẽ tới ngay lập tức, mọi người ngồi đợi một chút nhé.” – Kiệt Thiếu nói xong liền đi ra ngoài.

Một lát sau, một người tiến vào, nhưng không phải là Ám Ảnh.

Mỹ nữ đưa mắt cao thấp đánh giá chúng tôi, sau đó ngạo mạn nói: – “Ta là phó bang chủ của Huyết Nhạn Các, Hồng Bò Cạp. Các ngươi tới tìm Ám Ảnh có chuyện gì?”

Ngũ tặc nhìn Hồng Bò Cạp, lại nhìn tôi. Tôi dễ dàng đọc ra ý tứ của bọn họ, Ám Ảnh có gái đẹp ngay bên cạnh thế này, cô không có cửa thắng đâu.

Tôi lườm bọn họ, tôi tin tưởng Ám Ảnh, anh ấy mới không thích loại con gái ngực to não phẳng này~

Tôi đứng lên, trả lời.: – “Tôi là đoàn trưởng của Tật Phong Lữ Đoàn, gọi là Tri Chu. Hôm nay tới thăm Ám Ảnh với tư cách là bạn bè, không có chuyện gì đặc biệt cả, không cần nhọc công phó bang chủ đại giá quang lâm.”

Tôi cười trào phúng. Tôi ghét nhất là những người ăn nói ngạo mạn, nhất là cái loại không có tiền vốn để ngạo mạn mà còn tỏ vẻ ta đây.

“Hừ… nếu đã không có việc gì thì mời các ngươi về thôi. Ám Ảnh bận rộn nhiều việc, không có thời gian gặp gỡ đám người vô tích sự.” – Hồng Bò Cạp không khách khí đuổi khách.

Tôi vừa tức giận vừa kinh ngạc. Cô nàng này thiệt là quá đáng nha. Tôi đã nói mình là bạn của Ám Ảnh, hơn nữa dựa vào thanh danh Tật Phong Lữ Đoàn, bang hội nào cũng sẽ khách khí với chúng tôi. Cô nàng này vậy mà ra lệnh đuổi khách. Nào có phó bang chủ tiếm quyền bang chủ như thế này chứ?! Nhìn cô ta, tôi liền liên tưởng tới Từ Hi thái hậu.

“Cho dù là Ám Ảnh cũng không dám nói lời như vậy với tôi. Cô là ai mà dám đuổi tôi đi? Cô chẳng qua là phó bang chủ mà thôi. Cô có cái quyền này sao? – tôi không chút do dự đáp trả lại. Tôi giận rồi à~

Hồng Bò Cạp nghe xong liền biến sắc, dùng tiếng nói âm độc đe dọa: – “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không. Hôm nay, ngươi đừng nghĩ còn sống ra khỏi đây.”

Cô ta nói xong liền xuất ra một cây cung ngân khí, phẩm chất không tệ. Đổ mồ hôi~ không ngờ cũng là cung tiễn thủ như tôi. Chúng tôi đồng thời rút vũ khí, tư thế chuẩn bị chiến đấu. Đúng lúc này…

“Nhện !!!!!!!!!!!!” – giọng nói vui mừng của Ám Ảnh vang lên, phá tan không khí giương cung bạt kiếm trong phòng.

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị Ám Ảnh nhấc bổng ôm vào lòng. Bởi vì tay trái đang cầm cây cung, tay phải đang cầm mũi tên, vì không muốn đâm vào Ám Ảnh nên tôi phải giơ cả hai tay ra xa, thoạt nhìn rất giống con bù nhìn.

“Này này… anh bỏ tôi xuống đã.” – tôi thấy ánh mắt Hồng Bò Cạp càng thêm âm lãnh, hung dữ nhìn Ám Ảnh đang ôm tôi. Cô ta yêu thích Ám Ảnh! Tôi từ trong ánh mắt ganh tị của cô ta cho ra kết luận này.

Ám Ảnh gãi đầu, ngượng ngùng buông tôi xuống: – “Nhện, cô đẹp ra.” – Ám Ảnh cẩn thận nhìn tôi, hoàn toàn không để ý đến Hồng Bò Cạp.

“Haha…” – tôi bắt chước Ám Ảnh, xem Hồng Bò Cạp là không khí. Thì ra anh ấy không thích cô ta… hắc hắc… tôi cười có chút hả hê.

“Ám Ảnh, không giới thiệu một chút sao?” – Hồng Bò Cạp nghiến răng nói.

“Cô sao còn ở đây?” – Ám Ảnh quay đầu, cau mày – “Họ là bạn bè của tôi. Không cần cô tiếp. Cô đi làm việc của cô đi.”

“Anh…” – Hồng Bồ Cạp chỉ vào Ám Ảnh, tức giận nói – “… tôi cho anh tất cả của tôi, vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy sao?”

Câu nói đó khiến chúng tôi đều ngây ngẩn. Tôi đương nhiên hiểu được câu nói kia có nghĩa là gì. Điều này có thật sao? Hay là thủ đoạn ly gián của cô ta? Tôi thẳng tắp nhìn Ám Ảnh, hy vọng tìm ra đáp án.

“Nhện, chuyện này… không phải tôi tự nguyện.” – Ám Ảnh sốt ruột giải thích.

Không phải tự nguyện?

“Đừng nói cho tôi biết là anh bị cô ta cưỡng gian chứ?” – tôi không thể tin hỏi lại.

“Mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng sự thật là vậy.” – Ám Ảnh khổ não – “Tôi biết chuyện này nói ra chắc không ai chịu tin, nhưng mà…”

“Tôi tin anh.” – tôi đặt tay lên vai Ám Ảnh, kiên định nói. Nhìn vào mắt anh ấy tôi liền biết anh ấy đang nói thật. Hơn nữa, bộ dáng bất đắc dĩ của anh ấy và biểu lộ xấu hổ của Hồng Bò Cạp liền chứng minh cái sự tình nghe vớ vẩn kia đúng là đã xảy ra như vậy.

“Nhện… cô…” – Ám Ảnh cảm động nắm lấy tay tôi.

“Vậy anh hãy khai trừ cô ta.” – tôi chỉ vào Hồng Bò Cạp – “Cô ta ở bên cạnh anh như vậy tôi sẽ lo lắng, ai biết cô ta có làm thêm chuyện nhàm chán gì hay không.”

Tôi không thể để cho cô ta ở cùng một chỗ với Ám Ảnh. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của tôi.

Hồng Bò Cạp nghe tôi nói thì phát ra tiếng cười lạnh. Ám Ảnh khó xử nhìn tôi: – “Nhện à, không phải tôi không muốn, mà là cô ta cũng có cổ phần trong Huyết Nhạn Các. Tôi không có quyền khai trừ cô ta. Huyết Nhạn Các không phải của một mình tôi.”

Hả? Còn có chuyện này. Trách không được cô ả lại không sợ hãi như vậy. Nhưng nói tới nói lui thì cái chức bang chủ của Ám Ảnh cũng quá uất ức đi à. Rõ ràng bị một nữ nhân khi dễ mà còn không thể làm gì cô ta.

“Không thì… anh ly khai Huyết Nhạn Các đến gia nhập lữ đoàn của tôi đi. Đãi ngộ của chúng tôi không tệ. Đảm bảo tiền lương không thấp hơn chức bang chủ của anh đâu.” – tôi cao hứng nói. Như vậy hai chúng tôi có thể gặp nhau mỗi ngày nha.

“Chuyện này… cũng không được. Phát triển Huyết Nhạn Các là trách nhiệm của tôi. Nếu tôi bỏ đi, cấp trên sẽ rất thất vọng.” – Ám Ảnh hai tay nắm lấy vai tôi, thành khẩn trình bày, ánh mắt kiên định, có chút như khẩn cầu.

Tôi xoay mặt không nhìn anh. Đầu óc một mảnh hỗn loạn. Các dây thần kinh căng lên nhức nhối. Trời ơi, thật vất vả mới gặp được một nam nhân tốt, vì sao lại xảy ra sự tình này? Có phải ông trời đang đùa giỡn tôi không? Tôi không tự chủ được lại nhớ tới một ánh mắt cũng ôn nhu như thế này.

“Anh không thể ly khai lại không thể khai trừ cô ta. Nói như vậy, anh cũng không có biện pháp để giải quyết chuyện này, phải tiếp tục duy trì tình trạng hiện giờ hay sao?” – tôi kích động hỏi.

“Tôi…” – Ám Ảnh cũng loạn trí, lại nghĩ không ra lý do để thoái thác.

“Được rồi.” – tôi đẩy Ám Ảnh ra, tiếc nuối nói – “Tôi hiện tại nghiêm chỉnh nói cho anh biết, chỉ cần anh còn ở lại Huyết Nhạn Các một ngày, chúng ta sẽ là tử địch một ngày.”

Tôi rút đất phong lệnh ném lên bàn, nói tiếp: – “Cám ơn anh lúc trước đã chiếu cố cho tôi. Đây là đất phong lệnh, xem như là hồi báo của tôi. Chúng ta từ nay không còn ân oán.”

Nói xong, tôi dẫn đầu bước ra ngoài. Ngũ tặc nhìn tôi ly khai mà đầu không nghoảnh lại, đồng loạt ném cho Ám Ảnh và Hồng Bò Cạp một ánh mắt khinh bỉ.

Lúc bước chân qua cửa phòng hội nghị, trong lòng tôi vẫn còn hy vọng. Hy vọng Ám Ảnh sẽ đuổi theo. Nghĩa là hai đứa còn có cơ hội để hòa giải. Nhưng tôi đã thất vọng. Bởi vì cho đến khi 6 người chúng tôi rời khỏi tổng đàn của Huyết Nhạn Các, Ám Ảnh cũng không xuất hiện trước mặt tôi lần nữa.

“Nhện a~ thiên hạ đầy rẫy mỹ nam. Vì sao phải yêu đơn phương anh ta chứ? Huống hồ anh ta cũng không tính là mỹ nam. Cô đáng yêu thế này, nhất định sẽ tìm được chồng thôi.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó mở miệng an ủi, khiến cho tứ tặc nhào vào đánh hội đồng hắn.

Tôi khoát tay, cười nói: – “Tôi không sao. Chúng ta đi dạo một hồi trong thành rồi tìm chỗ ăn cơm thôi, tôi đói bụng.”

Ngũ tặc liếc nhau sau đó gật đầu. Bọn họ biết rõ, tôi muốn ở lại Tô Nhiếp thành là vì muốn cho Ám Ảnh thêm một cơ hội. Dù sao Tô Nhiếp thành là địa bàn của Huyết Nhạn Các, anh ấy nếu muốn tìm tôi thì thật dễ dàng.

One Comment

Leave a Comment
  1. tu / Nov 14 2015 9:35 am

    Thật nóng lòng muốn biết Ám Ảnh sẽ xử trí thế nào! Truyện vui lắm, cảm ơn bạn đã edit!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: