Skip to content
November 15, 2015 / hoanguyendinh

[Edit]Bách luyện thành yêu – chương 40&41

Chương 40: Đại khai sát giới

Đi bộ dạo chơi trong Tô Nhiếp thành, tôi nhìn thấy một mỹ nam tóc bạc và một mỹ nữ tóc xanh hộ tống một ông lão từ trên xe bước xuống đi vào hoàng cung. Ủa?!? Tôi xoa xoa con mắt. Đó không phải là Phạm Lộ sao? Nàng… nàng làm sao có thể ở Tô Nhiếp tộc. Đây chính là tử địch của Yêu Hồ tộc đó. Hơn nữa còn đi vào hoàng cung!!! Nghĩ tới đây tôi liền nhấc chân muốn chạy đến đó xem.

Đổi Trắng Thay Đen kéo tôi lại: – “Nhện, cô điên hả? Nếu chúng ta bị mấy tên… mấy thủ vệ cao cấp chặn đánh thì có mấy cái mạng cũng không đủ chết a~”

Tôi áy náy gật đầu: – “Xin lỗi. Là tôi nhất thời xúc động. Cô gái vừa rồi là người của Yêu Hồ tộc, tôi từng gặp qua cô ta.”

“Vậy thì kỳ quái.” – Tuyệt Mệnh lên tiếng – “Không bằng cô hỏi thăm một chút, có thể đây là [Nhiệm vụ ẩn tàng] gì đó.”

Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó ngầm hiểu ý, đưa tay ngăn một người đang đi trên đường: – “Người anh em, hỏi thăm một chút, cô gái vừa đi vào hoàng cung là ai vậy?”

“Bạn mới tới đây à, chuyện này cũng không biết!!” – người kia khinh bỉ bĩu môi – “Mỹ nam tóc bạc chính là đại hoàng tử của Tô nhiếp tộc, Huyễn Phong. Còn mỹ nữ tóc xanh là Phạm Lộ tiểu thư. Ai cũng biết Huyễn Phong hoàng tử đang đeo đuổi Phạm Lộ tiểu thư a~”

“Cám ơn người anh em!” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó kín đáo chùi vào tay người kia một viên cầm máu hoàn.

Người kia cao hứng nói tiếp: – “Các bạn muốn vào hoàng cung tham quan đúng không? Tôi có chức quan, có thể dẫn mọi người đi vào.”

“Vậy thì tốt quá!”

Nhờ người kia dẫn đường, chúng tôi bình an tiến vào Tô Nhiếp thành hoàng cung. Nơi này rất rộng lớn, không hoa lệ như trong tưởng tượng nhưng mang đến không khí trang trọng.

“Người chơi ở Tô Nhiếp thành ai cũng cố gắng lấy tới một chức quan, bởi vì như vậy sẽ có thể tự do đi vào hoàng cung xem NPC đánh nhau. Nhìn bọn họ PK rất có lợi cho chuyện luyện tập kỹ năng của chúng ta. Thời gian đấu luyện của hôm nay chưa tới, chiến đấu tràng chắc là không có ai. Mọi người muốn tới đó xem qua không?” – vị huynh đài kia lên tiếng hỏi.

Sáu người chúng tôi không ý kiến gì, cứ đi theo anh ta. Đến chiến đấu tràng, không giống như lời anh ta nói là chẳng có ai ở đây. Hiện tại có một kiếm khách và một đao khách đang đánh nhau. Có điều… vị kiếm khách kia trông quen quen ta?!?

“Oa oa!! Nhị hoàng tử cũng ở đây. Hôm nay đúng là vận khí tốt. Anh ta chính là kiếm thánh đó!!” – vị huynh đài kia hưng phấn chạy tới gần để nhìn cho rõ, bởi vì hắn cũng là kiếm sĩ.

Bọn tôi đi tới. Tôi hiếu kỳ quan sát người được gọi là nhị hoàng tử. Đờ mờ… đó không phải là vị đại hiệp đã cứu Phạm Lộ sao?!? Anh ta không phải là tội phạm bị truy nã hả? Vì sao lại biến thành nhị hoàng tử của Tô Nhiếp tộc rồi? Lại nói, điều này có thể giải thích vì sao Phạm Lộ xuất hiện ở đây. Nhưng vì sao cô ấy biến thành đối tượng truy cầu của đại hoàng tử?? Mọi chuyện thật là lộn xộn nha.

Ngay lúc suy nghĩ của tôi lung tung cả lên thì một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, chính là Phạm Lộ. Vừa nhìn thấy Phạm Lộ, hai người đàn ông trên chiến đấu tràng lập tức dừng tay. Lưu Tinh, nhị hoàng tử, mĩm cười đi tới bên cạnh, Phạm Lộ móc một cái khăn tay lau mồ hôi cho anh ta. Hai người bày ra bộ dáng tình nùng ý mật. Vị đao khách rất thức thời lĩnh đi mất dạng. Vị huynh đài người chơi thấy không còn chuyện náo nhiệt nữa cũng chào từ biệt.

“Đệch~ lại là quan hệ tay ba cẩu huyết. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Xem ra vị cô nương Phạm Lộ này muốn chia rẻ quan hệ giữa hai vị hoàng tử Tô Nhiếp tộc rồi.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó tục tĩu nói.

“Cút!!” – tôi đá cho hắn một cước – “Phạm Lộ mới không phải là loại người đó.”

Nói xong, tôi bỏ ngũ tặc lại, tiến tới chào hỏi người quen: – “Phạm Lộ, đã lâu không gặp.”

Chớp mắt, một thanh trường kiếm xuất hiện trên cổ của tôi, Lưu Tinh lạnh lùng lên tiếng: – “Ngươi là ai? Vì sao lại biết Phạm Lộ?”

Tôi đưa ánh mắt vô tội nhìn Phạm Lộ. Nàng bước tới đẩy trường kiếm ra khỏi cổ tôi: – “Ngươi cũng ly khai Yêu Hồ tộc rồi sao?”

Tôi gật đầu: – “Đồng Viêm bảo nếu có gặp cô thì nhờ tôi chuyển một lời. Nàng nói hãy cho nàng một năm, một năm này nàng sẽ giải quyết tất cả vấn đề, đến lúc đó cô có thể quang minh chính đại trở về Yêu Hồ tộc.”

Phạm Lộ nhẹ nhàng lắc đầu: – “Dù sao đi nữa, ta cũng sẽ không trở về. Ta đã không còn nhà để về nữa.”

Tôi nhún vai: – “Chuyện đó không quan hệ gì với tôi cả. Tôi chỉ là sứ giả truyền tin mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng đồng ý với cô, Yêu Hồ tộc chẳng có gì hay. Cô ở lại đây làm vương phi còn tốt hơn.” – tôi mĩm cười nhìn Lưu Tinh. Anh chàng xấu hổ cười cười, Phạm Lộ cũng xấu hổ cúi đầu.

“Nếu ngươi là bằng hữu của Phạm Lộ, có cần giúp đỡ gì thì cứ lên tiếng. Ở nơi này, ta có chút quyền lực.” – Lưu Tinh vỗ ngực nói.

Hỗ trợ? Tôi lập tức nghĩ tới lời đe dọa của Hồng Bò Cạp. Dựa theo sự tình vừa rồi, cô ta chịu thiệt thòi như vậy, tuyệt đối sẽ phái người tới tìm tôi gây phiền toái.

Suy nghĩ cân nhắc một chút, tôi nói với Lưu Tinh: – “Đúng là có một chuyện cần anh giúp đỡ. Ở Tô Nhiếp thành hiện giờ có người muốn giết tôi. Tôi hy vọng có được sự bảo hộ trong thời gian lưu lại đây.”

“Không thành vấn đề.” – Lưu tinh vẫy tay, một người vệ binh đi tới.

Lưu Tinh nói với người đó mấy câu sau đó phẩy tay. Người kia bỏ đi, một hồi sau trở lại dẫn theo 12 hộ vệ hoàng gia. Lưu Tinh chỉ vào đám NPC, nói: – “Mấy ngày này, tiểu đội này sẽ là bảo tiêu cá nhân của ngươi, chịu trách nhiệm bảo hộ an toàn cho ngươi. Bọn họ là chiến sĩ cấp 80. Có bọn họ ở bên cạnh, không ai có thể gây tổn thương đến ngươi.”

Tôi nuốt nước miếng. Trời ơi, 80 cấp, bảo tiêu kiểu này đúng là cao cấp à. Tôi quay người cảm tạ Lưu Tinh: – “Cảm ơn nhị hoàng tử!”

“Không cần khách khí. Gọi ta Lưu Tinh là được.” – Lưu Tinh phất tay, có vẻ không thích xưng hô nhị hoàng tử này.

“À… Lưu Tinh, tôi có một thắc mắc. Lúc còn ở Hỗn Loạn Chi Đô, tôi có thấy lệnh truy nã của anh. Người phát lệnh hình như là ca ca của anh, Huyễn Phong.”

Chuyện kỳ quái này tôi thấy thắc mắc lâu rồi.

“Chuyện đó hả…” – Lưu Tinh bất đắc dĩ trả lời – “… là phụ vương muốn ca ca tìm ta trở về. Hắn tìm không thấy ta nên mới phát lệnh truy nã, muốn dồn ta vào đường cùng, hết cách nên ta phải tự trở về. Ca ca là một tên háo sắc lại âm hiểm, có ý đồ không an phận với Phạm Lộ. Các ngươi không nên chọc vào hắn.”

“Đã biết.” – tôi dùng sức gật đầu. Người có thể nghĩ ra phương pháp nham hiểm tổn hại đến thanh danh người khác như thế này, tốt nhất không nên đụng vào.

Sáu người chúng tôi đi trên đường lớn trong thành đặc biệt bắt mắt, bởi vì 12 hộ vệ hoàng gia uy phong lẫm lẫm đi ngay phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn những người tới gần chúng tôi. Thế là một chốc sau, không ai dám lại gần chúng tôi trong vòng 3m.

“Làm sao? Đoàn trưởng các ngươi lợi hại không?” – tôi dương dương tự đắc nói.

Ngũ tặc liếc nhau, rút ra một kết luận: Nhện không hề bị đả kích sau sự kiện thất tình, vẫn cực kỳ trơ trẽn như cũ.

“Lợi hại. Nhưng chúng ta đâu có ý định ở lại Tô Nhiếp thành, không phải chúng ta cần đi thăm Trâu Bò Bang hay sao?” – Đổi Trắng Thay Đen nhắc nhở về vụ làm ăn mà chúng tôi đã tiếp nhận.

“Gấp cái gì. Tôi muốn giáo huấn ả Hồng Bò Cạp kia. Hứ… dám đoạt nam nhân của tôi hả… tôi sẽ rút gân lột da rồi ghiền xương của cô ta thành tro bụi…” – tôi hung dữ nói.

Ngũ tặc trợn mắt không dám tin nhìn tôi. Hiện giờ chúng tôi đang đứng ở địa bàn của Huyết Nhạn Các. Cho dù có 12 vị cao thủ trợ giúp thì chiến đấu trên sân địch vẫn chịu thiệt thòi. Nếu là người có đầu óc một chút sẽ không nghĩ tới chuyện này.

Cổ nhân nói, một khi bị kích động, con người thường sẽ đánh mất lý trí. Theo tôi quan sát, Hồng Bò Cạp chính là loại người dễ kích động, hơn nữa, một khi đã kích động rồi sẽ không dễ dàng tỉnh táo trở lại. Cô ta nhất định sẽ thừa dịp tôi còn ở Tô Nhiếp thành mà ra tay trả thù.

Mang quyết tâm ôm cây đợi thỏ, tôi dẫn theo một đám người đi dạo loanh quanh trong thành, sau đó tìm một khách sạn có suối nước nóng để ở qua đêm. Dĩ nhiên người chơi không cần ngủ, nhưng đi train vào bang đêm không phải là ý hay. Cả bọn chen chúc trong một gian phòng lớn, PK luyện tập kỹ năng.

“Nhện, độc Mạn đà la tốt lắm a. Lực công kích còn cao hơn độc Thị tước vũ giả.”

“Đương nhiên rồi. Mọi người tưởng ai cũng có thể đi vào độc dược cốc hay sao!!” – tôi vừa khoe khoang vừa lôi ra một đám châm – “Đại ca móc túi, có thể giúp tôi bôi độc Mạn đà la lên Cửu Cửu Sát không?”

“Sao? Cô muốn dùng Cửu Cửu Sát đối phó với Hồng Bò Cạp?” – Đổi Trắng Thay Đen cười gian hỏi.

“Phi phi~ Cô ta mới không xứng. Tôi làm một bước chuẩn bị trước khi đi Bạch Lang tộc thôi, nghe nói bên đó nhiều cao thủ lắm. Chúng ta đến đó phải ra oai phủ đầu, không thể để người khác xem thường chúng ta, đúng không?”

“Nhện tỷ, có biến.” – người phụ trách canh gác là Tiểu Tặc nhỏ giọng thông báo.

“Haha… quả nhiên tới. Nhanh lên, mọi người mau giả bộ ngủ.” – tôi nói xong liền dẫn đầu té xuống đất.

“Cbn, bọn họ thật sự dám ra tay ngay trong thành a~” – Đổi Trắng Thay Đen phiền muộn nói.

“Đương nhiên rồi. Nơi này không phải Thiên Thành. Có chuyện xảy ra, đám bộ khoái sẽ y như cảnh sát trong phim điện ảnh, luôn là người cuối cùng xuất hiện ở hiện trường. Phải nói là trị an hỗn loạn vô cùng.”

“Haiz… thì ra ngoại trừ Yêu Hồ tộc thì ở đâu cũng không an toàn a~”

“Bớt nói nhảm. Mau giả bộ ngủ.”

Hồng Bò Cạp hiện giờ rất nóng nảy. Ban ngày, người tên Tri Chu đã nhục nhã cô. Lớn đến từng tuổi này, chưa từng có người dám mạo phạm cô, ai gặp cô cũng phải cung kính cúi đầu. Hôm nay, cô nhất định phải giết Tri Chu về 0 cấp để giải mối hận trong lòng. Theo thám tử báo cáo, Tri Chu vào hoàng cung xong lúc đi ra liền mang theo 12 hộ vệ hoàng gia, 40 cấp. Hồng Bò Cạp không biết đám hộ vệ này là vệ binh của hoàng tử. Hồng Bò Cạp tưởng đây là thủ vệ cấp 40 ngoài cổng thành. Thế là Hồng Bò Cạp dẫn theo 120 thành viên chiến đấu tới với ý đồ tính sổ với tôi.

Bọn họ lặng lẽ chui vào khách sạn, xác định đúng phòng, Hồng Bò Cạp phái một đạo tặc lẻn vào xem tình huống. Tôi nhìn đạo tặc lén lút mà suýt chút bật cười thành tiếng. Sau khi tôi học quang thuật, đạo tặc có sử dụng tiềm hành hay không dưới mắt tôi đều y chang nhau. Tôi thấy hắn đi dạo một vòng trong phòng, phát hiện cả đám chúng tôi toàn bộ lăn dưới đất ngủ, còn 12 hộ vệ hoàng gia thì đứng phòng thủ ở gian ngoài, hắn dừng lại phát tin, sau đó lén lút chạy ra ngoài.

“Chúng ta đi.” – tôi nhịn cười, nhẹ nhàng leo ra gian ngoài, mọi người vây cùng một chỗ, 12 hộ vệ làm thành một vòng bảo hộ chúng tôi ở bên trong. Tôi thật muốn xem đám người kia sẽ giở trò bịp bợm gì.

Rầm rầm ~

Một đống mũi tên cùng khói lửa rơi vào căn phòng bên trong. Bức tường đối diện với mặt đường rầm một tiếng đổ xuống. Cả căn phòng phút chốc chìm trong biển lửa.

“Kháo ~ bọn họ mang theo bao nhiêu người a… tiếng nổ lớn như vậy?!”

“Theo ta thấy, ít nhất phải 100 người. Nếu vừa rồi chúng ta còn ở bên trong, hiện giờ đã thành hồ ly nướng rồi.”

“Tôi dám khẳng định, bọn họ cũng mai phục ngay điểm phục sinh, chỉ cần chúng ta sống lại sẽ tiếp tục bị giết, thẳng đến 0 cấp mới thôi.” – tôi phân tích.

“Không thể nào!!! Chẳng lẽ bọn họ ra tay ác độc như vậy?” – Đổi Trắng Thay Đen hoài nghi nói.

“Tôi nói đảm bảo đúng phóc. Độc nhất là dạ đàn bà, anh chưa từng nghe qua sao? Đàn bà chưa bao giờ nương tay với tình địch. Huống hồ, cô nàng còn đang nổi nóng.” – tôi nhàn nhã ngồi nói nhảm.

“Thiết!”

Tôi nhìn 12 hộ vệ, họ không hề động đậy. Bởi vì Lưu Tinh cho họ một mệnh lệnh, giết chết những người công kích tôi. Vừa rồi, toàn bộ công kích đều rơi vào khoảng không, căn bản không đánh tới tôi.

Tôi quay đầu nhìn đám lửa trong phòng, cười gian một tiếng, lặng lẽ đứng lên, đi tới, đưa tay rờ vào một cái.

>> Hệ thống: Bạn bị người chơi *** công kích, bạn có 30s để lựa chọn phản kích.
>> Hệ thống: Bạn bị người chơi *** công kích, bạn có 30s để lựa chọn phản kích.
>> Hệ thống: Bạn bị người chơi *** công kích, bạn có 30s để lựa chọn phản kích.

Hệ thống tổng cộng vang lên 10 lần với 10 cái tên. Nói cách khác, biển lửa này do 10 pháp sư liên hợp phát động.

Nhìn nụ cười gian trá của tôi, ngũ tặc ngầm hiểu ý, cũng đi tới rờ vào đám lửa. Lúc này, 12 hộ vệ hoàng gia đã đứng trước đám hỏa diễm, tư thế chuẩn bị chiến đấu.

“Đến, mau tổ đội!” – tôi hô lên. Bình thường tôi không tổ đội cùng ngũ tặc, sợ chia kinh nghiệm của họ. Nhưng hôm nay khác, đây là quần thể đánh nhau. Chỉ cần tổ đội thì bất luận là ai bị đánh trúng, toàn đội đều có thể phản kích.

“Hôm nay là lần đầu tiên kiếm được công huân của chủng tộc. Chúng ta hãy đại khai sát giới… ha hả!!”

“Lâu rồi không giết người, rốt cuộc đã có thể hoạt động tay chân rồi.”

Ánh mắt của ngũ tặc đều sáng lên, nhìn như mắt sói. Tôi triệt để câm nín rồi. Đám này đều là sát nhân cuồng a~

Ngay khi hỏa diểm lụi tàn, 12 hộ vệ hoàng gia phóng ra chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng binh khí va chạm vào nhau cùng tiếng kêu la thảm thiết. Mấy người chúng tôi không cam chịu lạc hậu cũng nhanh chóng xông ra.

Kháo! Đám hộ vệ này cũng quá độc ác đi à… nháy mắt đã giết chết hơn 20 người.

“Mau hành động. Nếu không chúng ta sẽ không có phần đâu.” – Đổi Trắng Thay Đen nói xong liền giương nỏ bắn vào tên hỏa pháp sư đứng gần đó. Tứ tặc cũng nhanh chóng vung dao găm lao vào trận chiến.

Tôi đứng yên, đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của Hồng Bò Cạp.

Chẳng lẽ cô ta đã bị đám hộ vệ giết chết rồi? Vì sao không nhìn thấy? Cô ta là cung tiễn thủ, không cần đánh xáp lá cà, vì sao lại treo sớm như vậy chứ?

Xùy ~ một mũi tên phá không mà đến. Tôi không chút suy nghĩ, nghiêng người tránh thoát. Tôi tránh được 3 mũi tên, cuối cùng vẫn bị một mũi tên xẹt qua cánh tay, lưu lại một vết xước. Cbn, tưởng dùng liên kích mũi tên thì có thể giết chết tôi sao?

> > Hệ thống: Bạn bị người chơi Hồng Bò Cạp công kích, bạn có 30s để lựa chọn phản kích.
>> Hệ thống: bạn bị người chơi Hồng Bò Cạp công kích, -10 huyết, trúng độc, -30 huyết.

Choáng ~ dám trước mặt độc y sử dụng độc à? Có lầm hay không. Xem ra đây là độc dược tốt nhất của cửa hàng. So với độc dược của tôi vẫn kém rất xa, nhưng nếu dùng nó để đối phó với người bình thường đã đủ rồi. Nói tới giải dược… hứ… tôi dắt đầy một đai lưng đây này.

Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi!!! Tôi vừa nuốt một viên thuốc giải vừa nguyền rủa một câu. Hôm nay, bổn tiểu thư sẽ cho ngươi biết thế nào là độc dược chính hiệu. Nghĩ tới đây, tôi rút ra một mũi tên có tẩm độc Thị tước vũ giả. Sau đó, tôi mở mắt chim ưng, bắt đầu kéo giãn khoảng cách. Sát Quỷ có tầm bắn khá xa, ở khoảng cách xa sẽ càng có lợi.

Hồng Bò Cáp cho rằng tôi muốn chạy trốn thế là vội vã đuổi theo nhưng so về điểm nhanh nhẹn thì cô ta không thể bằng tôi. Nhấp nhoáng 2-3 lần, tôi đã kéo khoảng cách ra khá xa. Quay người, xuy ~ một mũi tên bay ra. Không ngoài ý muốn, trúng ngay mục tiêu. Hồng Bò Cạp đang chạy lập tức lăn người quay cuồng trên mặt đất, thống khổ kêu la thảm thiết.

Nói thật, tôi chưa từng dùng mũi tên độc để bắn chết  người, tôi không biết nạn nhân sẽ có cảm giác gì. Loại độc cô ta dùng chỉ làm nạn nhân suy yếu thể lực, còn loại độc của tôi thì hình như có… gây thêm đau đớn. Ngẫm lại cũng đúng, đây là độc ăn mòn. Sau khi ngấm vào cơ thể sẽ chậm rãi ăn mòn nội tạng. Cảm giác kinh khủng cỡ nào a… hắc hắc… chắc chắn là cảm giác sống không bằng chết.

Hồng Bò Cạp đau đớn lăn mình trên mặt đất, tình cảnh y chang với những quái vật mà tôi đã từng giết. Tôi biết rõ, đây là trạng thái vượt ngoài tầm kiểm soát của cô ta.

“Cô bắn một mũi tên độc, tôi trả lại cô một mũi tên độc. Hợp tình hợp lý chứ.” – tôi đứng trước mặt Hồng Bò Cạp, rãnh rỗi quan sát vẻ thống khổ của cô ta, thuận tay thu cây cung của cô ta vào ba lô – “Xem như đây là đền bù thiệt hại cho vụ đánh lén tôi a~”

Tôi đem cung nhận đặt tại cần cổ trắng nõn của cô ta, mĩm cười nói: – “Bye bye!”

Nói xong, tôi dùng lực ấn xuống, Hồng Bò Cạp trừng mắt không dám tin nhìn tôi, cứ như vậy hóa thành đạo bạch quang. Một dòng chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe lên người tôi. Kháo! Tôi gỡ khăn bịch mặt, phiền muộn mắng chửi một tiếng. Biết trước như vậy, tôi đã dùng mũi tên giết chết cô ta rồi. Bày đặt ra dáng sát thủ lãnh khốc làm gì… làm bẩn hết quần áo… vậy là phải tốn tiền tẩy rửa nữa… haiz…

Tôi chạy trở về, không biết ngũ tặc bên kia thế nào? Nguy rồi, tôi chỉ giết một người, làm sao nhận được công huân a~ Phải trở về tranh đoạt mới được.

Lúc tôi trở về khách sạn, chiến trường đã chất đầy thi thể. Ngũ tặc cùng 12 hộ vệ đứng một bên, một đám bộ khoái và thành viên Huyết Nhạn Các đứng một bên. Phân chia rất rõ ràng. Hai phe đang ở vào thế giằng co.

Tôi choáng ~ Lại phát sinh chuyện gì?

Chương 41: Chúng tôi là sâu độc hại

Ngũ tặc trông thấy một thân đầy máu của tôi thì sợ hãi kêu lên: – “Ặc… Nhện, cô đã làm gì? Vì sao lại chật vật như vậy?”

“Hắc hắc… là chuyện ngoài ý muốn. Mọi người sao lại thế này?”

“À… mấy vị bộ khoái muốn bắt chúng ta. Nhưng mấy vị hộ vệ này không cho phép.”

“Vậy còn bang chúng của Huyết Nhạn Các là sao?” – tôi kỳ quái hỏi. Bởi vì đám bang chúng này không phải là những người đã công kích chúng tôi.

“Họ vừa vặn đi ngang qua, chưa hiểu chuyện gì đã thấy chúng ta giết đồng bọn nên quyết định nợ máu phải trả bằng máu. Hình như đã phát tin cho Ám Ảnh rồi, lát nữa tên kia sẽ tới.”

“Ha hả… vậy càng náo nhiệt.” – tôi cười gian.

Ngũ tặc nhìn ánh mắt biến thái của tôi liền la lên: – “Nhện a… không thể nào. Cô lại có chủ ý bịp bợm gì đây hả?”

“Tôi bịp bợm chỗ nào chứ? Tôi chuẩn bị để cho Lưu Tinh ra mặt giải quyết sự vụ ở đây. Tốt nhất là đem Huyết Nhạn Các trục xuất khỏi Tô Nhiếp thành. Để xem Ám Ảnh sẽ làm sao bây giờ… há há…”

Ngũ tặc nghe xong thì lạnh sống lưng, trong lòng đều nghĩ, về sau tuyệt đối không bao giờ đắc tội nữ nhân, hậu quả thật đáng sợ.

Tôi nói xong, không thèm để ý đến chuyện ẩn dấu thực lực, xử ngay một cái ngự không phi thành, phóng vào hoàng cung. Bang chúng Huyết Nhạn Các há to miệng, không ngừng thì thào: – “Là yêu thuật… là yêu thuật…”

Tôi dẫn Lưu Tinh và Phạm Lộ chạy đến hiện trường liền trông thấy một người mặc quan phục. Người này vừa nhìn thấy Lưu Tinh liền cúi người cung kính hành lễ: – “Hình ngục Phí Tư bái kiến nhị hoàng tử.”

Lưu Tinh khoát tay một cách không kiên nhẫn. Tôi phát hiện ra, hễ có người gọi Lưu Tinh là “nhị hoàng tử” thì anh ta liền lộ ra thần sắc phiền chán này. Đúng là kỳ quái.

“Phí đại nhân, những người này là bằng hữu của ta. Có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Hãy thả họ ra.”

Tôi choáng ~ Lưu Tinh đúng là lưu manh nha, ngay cả giải thích cũng lười nói.

Vị Phí đại nhân vẫn giữ phong thái nho nhã lễ độ, nhưng lời nói ra thật không lọt lỗ tai chút nào: – “Nhị hoàng tử, tuy rằng ngài là hoàng tử nhưng hiện giờ mọi chính sự đều do đại hoàng tử phụ trách. Nếu không có chỉ lệnh đặc biệt của đại hoàng tử, bất luận kẻ nào phạm tội cũng không thể thoát khỏi bị trừng phạt.”

Dựa vào ~ thì ra là tay sai của Huyễn Phong.

Lưu Tinh nghe xong liền cau mày. Phạm Lộ kéo tay áo anh ta, nhỏ giọng nói: – “Nếu không chúng ta đi tìm Huyễn Phong. Anh ấy nhất định sẽ đáp ứng.”

“Bắt anh đi gặp tên biến thái tình dục cuồng kia rồi ăn nói khép nép sao, không đời nào!” – Lưu Tinh kiên quyết nói.

Tôi thật đau đầu. Phe mình không thể nhờ vả, đành phải quay sang Phí đại nhân tốn nước miếng: – “Phí đại nhân, ngài trước khi bắt người cũng nên làm rõ sự tình a~ Bọn họ tập kích chúng tôi trước. Chúng tôi là phòng vệ chính đáng.”

“Có khúc mắc gì, đến Hình bộ giải quyết, ta sẽ cho các ngươi một phán xét công bằng. Nhưng các ngươi phải đi cùng ta.” – Phí Tư vẻ mặt đạo mạo.

Tôi nghiến răng, thật muốn nhào vào cắn chết ông ta!!!!

“Nhện, cô không sao chứ?”

Một âm thanh quen thuộc vang lên. Tôi quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Ám Ảnh, trong lòng lại khó chịu.

“Không sao. Chẳng phải chỉ có hơn 100 người đến đánh lén thôi sao. Còn chưa đủ cho chúng tôi tập thể dục đây! Sao không gọi nhiều một chút, cho chúng tôi giết một trận đã ghiền a~” – tôi nói phủ đầu.

Tôi biết Ám Ảnh không hề biết chuyện gì, nhưng vẫn không nhịn được muốn nói móc mỉa. Nữ nhân khi đã muốn nói chuyện bất hợp lý là không cần dùng lý lẽ gì cả.

“Nhện… giữa chúng ta không cần phải giải quyết bằng vũ lực a~” – Ám Ảnh cười khổ – “Tôi là thân bất do kỷ. Rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng trong 1-2 câu. Đối với cô, đây chỉ là một trò chơi online, có thể tùy tâm sở dục (muốn làm gì thì làm). Nhưng với tôi thì hoàn toàn khác. Đây là công việc của tôi. Không phải tôi muốn kiếm cớ thoái thác. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết… anh rất thích em, hy vọng em có thể thông cảm cho anh.”

Ám Ảnh nói xong, mọi người đều an tĩnh lại. Tôi cũng ngây ngẩn cả người. Tôi thật không ngờ, Ám Ảnh chính thức thổ lộ với tôi lại dưới tình huống như thế này. Tôi phải trả lời làm sao đây? Có lẽ anh ấy thực sự có chuyện khó xử thì sao? Tôi do dự phân vân.

Suy nghĩ một hồi, tôi hạ quyết tâm nói: – “Ám Ảnh, không phải em không tin anh. Nhưng em thật sự không chịu được tình huống trước mắt. Cho nên, nếu anh còn ở lại Huyết Nhạn Các, chúng ta sẽ không có khả năng hòa giải.”

Ám Ảnh trầm mặc một lát mới mở miệng: – “Nhện, hãy cho anh một ít thời gian. Chuyện này với anh là một quyết định rất quan trọng.”

Ám Ảnh nhìn tôi, đôi mắt sáng trong thành khẩn. Tôi tin anh. Bởi vì anh ấy chưa bao giờ lừa dối tôi. Nhưng mà… chuyện này không có nghĩa là tôi sẽ buông tha Hồng Bò Cạp, buông tha Huyết Nhạn Các. Trong mắt tôi, Huyết Nhạn Các chính là đầu sỏ gây nên mọi sự rắc rối này, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho nó.

Tôi lộ ra nụ cười hồ ly: – “Vậy đến lúc đó lại bàn sau. Dù sao, em có rất nhiều thời gian. Nhưng hiện giờ, chúng ta vẫn là địch nhân. Chỉ cần gặp người của Huyết Nhạn Các, em sẽ không bỏ qua. Anh tốt nhất nên nói rõ với bang chúng của anh đi, gặp em hãy xoay người chạy trốn, nếu không bọn họ chỉ có con đường chết.”

“Tiểu thư, ngươi vừa vi phạm điều luật “uy hiếp người khác”. Xin hãy chú ý lời nói của mình.” – Phí Tư đứng bên cạnh chỏ mỏ vào.

Ông ta vừa dứt lời, Lưu Tinh đã gác kiếm lên cổ ông: – “Muốn sống liền mang người cút khỏi đây ngay.”

Phí Tư là một quan viên thâm niên (kỳ cựu), hiểu rất rõ tính tình của vị nhị hoàng tử này, anh ta chưa bao giờ biết nói giỡn, là loại thanh niên máu nóng, muốn giết ai là giết. Cho nên Phí Tư dùng tốc độ tên lửa mang đám bộ khoái chạy khỏi hiện trường. Đám bang chúng Huyết Nhạn Các không còn lưng chống, lập tức sắc mặt liền biến đen.

“Các ngươi còn chưa đi sao? Chẳng lẽ đợi ta đại khai sát giới lần nữa.” – tôi ngạo mạn hướng đám người nhàn rỗi nói.

Đám người lập tức phẫn nộ, toàn bộ quay đầu nhìn Ám Ảnh. Ám Ảnh thở dài phất tay, ý bảo bọn họ rời đi. Tôi tinh tường nhìn ra, rất nhiều người trong đám đông lộ ra biểu tình thất vọng. Hắc hắc… mục đích của tôi sắp đạt thành rồi.

Với tư cách là bang chủ của một bang hội, chuyện đạt lấy nhân tâm là rất trọng yếu. Vừa rồi, đám người kia bị tôi khiêu khích đã sớm nổi trận lôi đình. Nếu lúc này Ám Ảnh cùng tôi phân chia trận tuyến, quân pháp bất vị thân, cho dù đánh không lại tôi thì anh ấy vẫn sẽ lưu lại thanh danh tốt. Nhưng Ám Ảnh lại lựa chọn thỏa hiệp với sự ngang bướng của tôi. Từ xưa tới nay, trung nghĩa không thể vẹn toàn. Anh ấy sẽ rất nhanh đánh mất nhân tâm. Mà chuyện này, thật trùng hợp là ý đồ của tôi.

“Nhện, cô cười âm hiểm như vậy, là đang nghĩ đến ám chiêu hại người gì hả?”

“Không phải nghĩ đến, mà tôi đã làm được rồi.” – tôi cười hắc hắc.

“??” – một đống dấu hỏi nổi lên trên đỉnh đầu của ngũ tặc.

“Tôi biết rồi.” – Tuyệt Mệnh nói – “Nhện muốn Ám Ảnh mất dần nhân tâm, không thể ngồi trên ghế bang chủ nữa, bắt buộc phải đưa ra lựa chọn.”

“Ha hả… Tiểu Mệnh a… cũng là cô hiểu tôi nhất.” – tôi lôi kéo ôm ấp cánh tay của Tuyệt Mệnh, tranh thủ ăn đậu hủ (sờ mó)

Tứ tặc liếc nhau: – “Nhện, cô càng lúc càng nham hiểm. Vậy chúng ta sẽ làm giống như cô đã nói sao? Gặp người của Huyết Nhạn Các liền giết hả?”

“Đương nhiên. Tôi sao có thể nói chuyện mà chưa tính trước chứ?!” – tôi dương dương tự đắc nói.

“… ta bắt đầu thấy tội nghiệp cho Ám Ảnh rồi.”

“… ta cũng vậy.”

Bốn ngày sau đó có thể nói là thời gian đại hạn của Huyết Nhạn Các. Tôi mang theo ngũ tặc cùng 12 hộ vệ hoàng gia, mỗi ngày dạo chơi trong Tô Nhiếp thành, hễ gặp bang chúng Huyết Nhạn Các là giết, quang minh chính đại giết, không sợ bộ khoái đến còng tay, không sợ người chơi khác khinh bỉ.

Chuyện bạo động như vậy đương nhiên không thoát khỏi con mắt của Hồng Hoang Nhật Báo. Một phóng viên không sợ chết đã đến phỏng vấn trực tiếp khi tôi đang ra tay chém người. Tôi nhìn Tiểu Tặc, phát ra một ánh mắt đồng ý. Tiểu Tặc liền thêm mắm thêm muối, đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối kể ra hết.

Ngày hôm sau, tiêu đề trên trang đầu của tờ nhật báo như sau [Sự thật đằng sau hành vi tàn sát điên cuồng ở Tô Nhiếp thành – Quan hệ mờ ám giữa bang chủ Huyết Nhạn Các và đoàn trưởng Tật Phong Lữ Đoàn]. Bài phóng sự đã vạch trần sự việc, rằng Tật Phong Lữ Đoàn sở dĩ điên cuồng đồ sát Huyết Nhạn Các bang chúng là vì trả thù sự bội tình bạc nghĩa của Ám Ảnh đối với Tri Chu.

Sau khi bài báo xuất hiện, diễn đàn cũng trở nên náo nhiệt cực kỳ. Rất nhiều người chơi đang có bất mãn với Huyết Nhạn Các liền lên tiếng ủng hộ Tật Phong Lữ Đoàn, bảo rằng nam nhân bạc tình nên chết hết đi. Ngược lại, đám fan ủng hộ Ám Ảnh lại mắng chửi phóng viên bịa đặt. Trong khoảng thời gian ngắn, diễn đàn tràn ngập khói súng. Mọi người đều nhao nhao góp vui. Mà tôi, cái người khởi xướng chuyện này, lại vui tươi hớn hở ở trong hoàng cung, nhàn nhã nằm trên ghế dựa, ăn hoa quả, uống rượu ngon.

Nhìn vẻ mặt hả hê của tôi, ngũ tặc đều lắc đầu ngán ngẩm.

“Haiz… Nhện a… thật không biết phải nói sao với cô nữa. Nếu nói cô là hồng nhan họa thủy, thì cô đâu có đẹp khuynh quốc khuynh thành đến vậy. Nếu nói cô là loạn thế cường đạo, thì cô lại không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Nhưng cô đi đến đâu là gà bay chó sủa đến đó. Haiz da… lần này Huyết Nhạn Các bị cô chỉnh chết rồi.”

“Đúng vậy. Vốn thanh danh của Ám Ảnh ở Tô Nhiếp thành rất tốt, được một đống người ủng hộ. Nhưng bây giờ… đoán chừng chỉ còn một nửa.”

“Thảm nhất chính là Hồng Bò Cạp. Mỗi lần đi ra ngoài đều bị Nhện ám toán. Có lẽ cô nàng hiện giờ mỗi ngày đều gặp ác mộng, chắc sắp điên đến nơi rồi.”

“Chiêu này đúng là quá độc. Chúng ta có thể quang minh chính đại giết người đạt công huân, lại không bị người đời bêu rếu, một chút di chứng về sau cũng không có… ha hả… nếu không phải chúng ta cần gặp Trâu Bò Bang, ta thật muốn cả đời ở chỗ này giết người a…”

“Nếu chúng ta ở đây, Huyết Nhạn Các chắc phải dời tổng hội đi nơi khác rồi.”

Mọi người càng nói càng hưng phấn, tôi thầm nghĩ, cbn, các ngươi so với ta còn hả hê hơn, như thế nào chỉ phỉ nhổ mỗi một mình ta chớ… sao không phỉ nhổ bản thân hả… không phải các ngươi cũng tham dự vào sao…

“Tốt rồi… chậm trễ lâu như vậy, đã đến lúc chúng ta đi gặp Thiên Hạ Long Quỷ.” – tôi đứng lên, duỗi lưng mệt mỏi – “Tôi đi chào tạm biệt Phạm Lộ xong thì chúng ta khởi hành.”

Tôi quay người, vừa đi vừa hát “chúng tôi là sâu ăn hại… sâu ăn hại…”

“Nhện dùng một câu hát liền nói toạt cả thiên cơ nha. Hành vi này chỉ có thể hình dung bằng ba chữ “sâu ăn hại”. Quá chính xác.”

“Hình như ta nghe Nhện hát là “chúng tôi” a… không phải muốn đem chúng ta cùng tính vào hay sao? Chúng ta là soái ca mỹ nữ, ngọc thụ lâm phong, chính nhân quân tử, làm sao có thể là sâu ăn hại chứ?!” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó nói.

Cả đám khinh bỉ hắn: – “Hiện tại chúng ta là người cùng thuyển, chẳng lẽ ngươi muốn thoát ly đoàn đội hả?”

Nhìn 4 đôi mắt lóe sáng hàn quang, Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó đổ mồ hôi, trái lương tâm nói: – “Làm sao có thể chứ? Ta là loại người đó ư? Sâu ăn hại rất tốt. Ta từ nhỏ đã có nguyện vọng tương lai trở thành một con sâu ăn hại của tổ quốc.”

“Coi như ngươi thức thời.”

Tôi tìm thấy Lưu Tinh và Phạm Lộ ở chiến đấu tràng. Lưu Tinh đúng là vũ si (người si mê võ thuật), mỗi ngày đều lôi kéo đám cấm vệ quân ra đây tỷ thí, khiến cho vị thống lĩnh cấm vệ quân khổ không thể tả.

Lại nói, trong vài ngày ở đây, tôi phát hiện đại hoàng tử Huyễn Phong cũng không phải là loại người như Lưu Tinh đã miêu tả. Ngoại trừ sự mê gái và tính tự kỷ thì anh ta không có khuyết điểm nào nữa. Nói tóm lại Huyễn Phong đủ tư cách là một vị hoàng tử tốt. Anh ta yêu thích Phạm Lộ, chính xác, nhưng chưa từng làm ra những hành động quá phận nào. Hai anh em mỗi ngày đều cãi nhau, nhưng chuyện này trong mắt tôi liền giống hai tên trẻ con đang giành kẹo.

Hai người bọn họ có tính cách khác nhau một trời một vực, nhưng bọn họ có chung một suy nghĩ: không chịu làm thái tử, hay nói cách khác, không ai muốn lên làm vua. Huyễn Phong đưa lý do, làm vua quá bận rộn, ảnh hưởng đến chuyện tán gái của hắn. Lưu Tinh đưa lý do, làm vua không được tự do, không thể đi chơi đây đó. Thật, có hai hoàng tử như vậy, Tô Nhiếp tộc đúng là bất hạnh trong bất hạnh mà.

Quốc vương của Tô Nhiếp tộc lúc trước cũng thấy hành vi của Huyễn Phong không đủ đứng đắn, cho nên muốn lập Lưu Tinh làm thái tử. Chính vì chuyện này mà Lưu Tinh mới đào thoát, rời nhà trốn đi. Không ngờ lại bị Huyễn Phong cực kỳ âm hiểm dùng một cái lệnh truy nã bắt trở về. Bởi vậy, Lưu Tinh hận Huyễn Phong đến nghiến răng nghiến lợi. Chỗ nào có Huyễn Phong sẽ không thấy mặt Lưu Tinh, chỗ nào có Lưu Tinh thì Huyễn Phong sẽ tận lực tránh mặt, đơn giản vì anh ta đánh không lại kiếm thánh.

Nhưng mà hiện tại, tôi nhìn thấy Lưu Tinh, Phạm Lộ và Huyễn Phong ở cùng một chỗ. Vốn chuyện này không kỳ quái. Hoàng cung không mấy lớn, chạm mặt nhau là bình thường. Chuyện kỳ lạ chính là bọn họ không có cãi nhau?!? Hơn nữa còn tâm bình khí hòa thương lượng chuyện gì đó?! Kỳ tích nha~ tôi cũng muốn nghe nha.

“Lưu Tinh, Phạm Lộ… à… đại hoàng tử, xin chào.” – tôi mĩm cười tiến tới.

“Ngươi đến rồi.” – Lưu Tinh trông thấy tôi thì cao hứng, đưa tay mời tôi ngồi xuống, sau đó nói với Huyễn Phong – “Đây chính là Tri Chu mà ta vẫn nhắc tới. Chuyện này cứ phó thác cho nàng là thích hợp nhất.”

Phó thác? Chuyện gì a? Tôi kinh ngạc nhìn bọn họ.

Huyễn Phong cũng nhìn chằm chằm vào tôi, tựa như đang thưởng thức một con gấu trúc, liên tục gật đầu: – “Thực lực không tệ. Không thành vấn đề.”

Nói xong móc ra một quyển trục.

Nhiệm vụ? Có NPC chủ động giao nhiệm vụ hay sao? Tôi đơ người luôn.

“Nhiệm vụ này hơi phức tạp. Ta giải thích một chút cho ngươi.” – Huyễn Phong thấy tôi đang chăm chú lắng nghe thì nói tiếp – “Hồng Hoang vẫn lưu truyền một cái truyền thuyết. Trên đại lục này tồn tại một cái mật bảo (hộp báu), gọi là Bàn Cổ thủ ấn. Cụ thể đó là cái gì không ai biết cả. Chỉ biết rằng cứ cách 1 vạn năm nó sẽ xuất hiện một lần. Kẻ sở hữu nó có thể thống nhất lực lượng của đại lục Hồng Hoang. Địa phương nó xuất hiện luôn luôn là tùy cơ, hơn nữa lúc nào cũng có thần thú thủ hộ bên cạnh. Từ xưa tới nay vẫn chưa có người nào có thể thành công lấy tới được.”

Huyễn Phong nói tới đây liền ngừng.

Lưu Tinh nói tiếp: – “Lần này ta đi ra ngoài du lịch, khi đến Bạch Lang tộc thì nghe được một tin đồn. Bàn Cổ thủ ấn đã xuất hiện, ngay tại địa bàn của Bạch Lang tộc. Không cần biết tin tức này là thật hay giả, chúng ta cần phải xác nhận một lần. Chúng ta không muốn Bàn Cổ thủ ấn lọt vào tay của bộ tộc dã man như Bạch Lang tộc. Nhưng chúng ta không thể đi tới đó để dò la, bởi vì thân phận của chúng ta rất bất tiện. Hiện tại chúng ta muốn nhờ ngươi đi nghe ngóng một chút về chuyện này, ngươi nghĩ thế nào?”

“Không thành vấn đề.” – tôi thở ra một hơi. Thì ra chỉ là đi nghe ngóng tin tức mà thôi. Tôi còn tưởng họ muốn tôi đi giết thần thú thủ hộ gì đó chứ. Làm tôi sợ muốn chết.

Tôi cầm lấy quyển trục, mở ra.

>> Hồng Hoang mật bảo (nhiệm vụ chính tuyến)
>> Thời điểm Huyễn Phong, Lưu Tinh, Phạm Lộ tụ tập một chỗ sẽ phát mở nhiệm vụ.
>> Yêu cầu: đi Bạch Lang tộc nghe ngóng tin tức, sau đó báo tin cho Lưu Tinh.
>> Điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ: người đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu phạm nhân ở Yêu Hồ tộc.

Tôi đọc xong trực tiếp té xuống đất. Trách không được lần kia Thượng Quan Tường nói tôi đã tiếp nhận 2 cái nhiệm vụ chính tuyến. Thì ra nhiệm vụ chuyển chức của Đồng Viêm chính là vòng thứ nhất của nhiệm vụ này a~

One Comment

Leave a Comment
  1. uyencricket / Nov 15 2015 10:51 pm

    Tội nghiệp Ám Ảnh quá à :’) hình như nam chính không được miêu tả nhiều @@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: