Skip to content
December 6, 2015 / hoanguyendinh

[Edit]Bách luyện thành yêu – chương 44&45

Chương 44: Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ

Mặc dù đã nắm chắc sẽ lấy được rất nhiều ngân phiếu từ Trâu Bò Bang nhưng tinh thần của tôi vẫn sa sút như cũ. Sau khi rời khỏi tổng bộ Trâu Bò Bang, tôi tìm một chỗ vắng người, gọi Hồng Nương ra rồi ôm nó khóc lớn một hồi. Sau đó, tôi ngồi trên lưng Hồng Nương, không quản cái gì giữ bí mật nữa, tùy ý để Hồng Nương chở tôi đi phía sau ngũ tặc như người mộng du.

Ngũ tặc thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, bất đắc dĩ thở dài, bình thường luôn thấy tôi ngang ngược càn quấy, cho nên hiện giờ thấy tôi trong trạng thái này thì không quen cho lắm.

“Nhện làm sao vậy nhỉ? Lần trước bị hạn chế cấp bậc cũng không thấy cô ấy uể oải như vậy.”

“Haiz… lần này không giống. Kim Long là boss cấp 70, hơn nữa còn cầm tinh con rồng là sinh vật có phẩm chất rất cao. Ấu Long đã có thực lực trâu bò như vậy, đợi đến lúc trưởng thành thì không biến nó sẽ biến hóa thành cái dạng gì đâu. Nói không chừng có thể trở thành thần thú. Một sủng vật tốt như vậy lại tiện nghi cho tên Thiên Hạ Long Quỷ kia. Ngươi nói xem, Nhện có thể không phiền muộn sao?”

“Nhện làm sao biết tên Thiên Hạ Long Quỷ kia so với yêu quái còn biến thái hơn chứ. Không ngờ hắn vậy mà có thể thu phục boss 70 cấp. Hắn bao nhiêu cấp a, mới 31 thôi, còn thấp hơn Nhện 9 cấp. Đúng là kỳ tích mà.”

“Đừng nói Nhện, chúng ta cũng không ai nghĩ tới. Lúc trước ta còn lo Nhện gián tiếp phá hoại tổng đàn của họ, không biết Thiên Hạ Long Quỷ sẽ bắt chúng ta bồi thường bao nhiêu đây.”

“Bồi thường cái quỷ ấy! Nếu hắn dám đòi tiền, tui liền cắn hắn.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó khinh thường nói.

“Xời ơi thôi đi. Ngươi đánh thắng được chắc.” – một đám hùa vào khinh bỉ hắn.

“Được rồi, không cần ở đây nói nhảm nữa. Chúng ta nên suy nghĩ làm sao để Nhện khôi phục bản sắc cầm thú đi. Nhện mà cứ như vậy, ta không chịu nổi đâu.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Tặc rụt rè đề nghị: – “Hay là chúng ta đem Ám Ảnh đến đây để chọc cho Nhện vui?”

“… nhóc con cậu đi tìm?” – mọi người trừng mắt, Tiểu Tặc rụt cổ không dám lên tiếng nữa.

“Nhắc tới Ám Ảnh…” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó sờ cằm, giả vờ suy tư thoáng một phát xong lôi tờ Hồng Hoang nhật báo ra, liếc tôi một cái rồi mới nói tiếp – “Xem tui giở tuyệt chiêu nè…”

Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó mở tờ báo, giả bộ chăm chú đọc, rồi đột nhiên la lên: – “Á… hôm nay trên báo có tin tức của Ám Ảnh nè…”

“!!” – vừa nghe thấy câu này, lỗ tai tôi tự động dựng đứng lên, chờ mong nghe phần tiếp theo.

“Huyết Nhạn Các đang làm công tác chuẩn bị thủ thành. Báo chí nói là Ám Ảnh mỗi lần xuất hiện đều cặp kè với phó bang chủ Hồng Bò Cạp…”

Kháo! giọng nói của Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó bình thường rất lớn, hôm nay vì sao giống như âm thanh thỏ thẻ của mấy cô vợ bé quá thể, càng nói càng nhỏ giọng, làm tôi không nghe được phần sau. Bất đắc dĩ, tôi phải hét lên.

“Mập mạp!”

“Hả? Chuyện gì? Nhện cô đói bụng rồi à? Chúng ta hạ trại nấu cơm hả?” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó cười cười nói.

“… chúng ta vừa ăn cơm xong a~ Tôi không phải đói bụng, tôi muốn hỏi mượn tờ báo.”

“À… là tờ này sao?!” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó lắc lắc tờ báo trong tay – “Tôi còn chưa đọc hết. Một lát sẽ cho cô mượn.”

Nói xong lại tiếp tục tập trung tinh thần để đọc, ngoài miệng vẫn không quên lớn tiếng bình luận: – “Trời ơi, Ám Ảnh sao có thể làm vậy chứ? Thật không hợp lẽ thường rồi… Tui choáng quá nha.”

Tôi nghe đến đây thì nổi trận lôi đình: – “Mập mạp, tôi hạn cho anh trong 3s phải giao nộp tờ báo, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”

“Nhện a~ cô phải kiên nhẫn chứ… tục ngữ nói dục tốc bất đạt…”

Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó còn đang rung đùi đắc ý khoe thành ngữ, tôi đã chỉ huy Hồng Nương sử ngay chiêu thái sơn áp đỉnh, đè bẹp hắn. Hiện giờ chúng tôi đang tổ đội, tự đánh nhau sẽ không gây thương tổn, nhưng đau đớn vật lý bình thường là vẫn có.

“Aaaaaa~~~~” – một chuỗi âm thanh thảm thiết vang lên, sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái hố hình người. Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó biến thành một khối gạch khảm trên đường. Tôi thì ung dung nhảy xuống, giật lấy tờ báo, mở ra đọc, giống như vừa rồi chẳng phát sinh chuyện gì.

Đệch ~ Tôi mở tờ báo liền chửi thề một tiếng. Bài báo đâu có mấy cái nhảm nhí giống như mập mạp đã nói, họ chỉ đưa tin Huyết Nhạn Các đã xây thành. Nhưng Huyết Nhạn Các không giống các bang hội lớn khác, những người luôn xây thành ở gần tổng bộ, Huyết Nhạn Các lại lựa chọn xây thành ở vùng đất giao nhau giữa Thực Nguyệt tộc, Bạch Lang tộc và Tô Nhiếp tộc. Đúng là lòng lang dạ thú, âm mưu rõ rành rành. Có điều, đây không phải là vấn đề mà tôi quan tâm. Cho dù họ muốn xây thành ngay trên đền thờ của Bàn Cổ đại thần cũng chẳng dính dáng gì đến tôi. Thứ tôi quan tâm là tin tức liên quan đến Ám Ảnh. Nhưng bài báo không hề nhắc tới, chỉ nói Ám Ảnh gần đây rất ít xuất hiện trước công chúng.

Tên mập mạp chết bầm dám lừa gạt tôi. Xem ra tôi không đem hắn đè bẹp thành nhân bánh báo là đã tổn hại đến uy phong của Hồng Nương rồi. Nghĩ đến đây, tôi nổi giận đùng đùng, ném tờ báo qua một bên, đi đến bên cạnh cái người đang nằm dưới đất, bắt đầu xuất ra Vô Ánh Cước.

“Giẫm chết anh… dám gạt tôi… giẫm chết anh. Tôi giẫm. Tôi giẫm…”

Haiz… trách không được Hồng Nương thích giẫm lên người khác. Không ngờ dùng chân chà đạp người khác lại có cảm giác vi diệu như vậy. Tôi thích à ~

“Anh hùng tha mạng a~ Có ai không, cứu mạng a~ Huhuhu tha cho tui đi, về sau không dám nữa… Nhện a~ lưng tui đau quá, chẳng lẽ chân cô không đau à… huhu… ai tới cứu tui đi… các ngươi có nhân tính hay không aaa…” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó bị kẹt dưới hố, không thể nhúc nhích, phải thành thật nằm im cho tôi giẫm đạp, miệng không ngừng ngào khóc, nhưng những người khác đều giả vờ không nghe thấy, cứ đứng bên cạnh nói chuyện phiếm. Trộm Long Tráo Phụng thậm chí còn lấy xâu thịt ra, bắt đầu nổi lửa nướng thịt.

Thẳng đến khi đã tiêu hao hết điểm thể lực, tôi mới ngừng lại để thở.

“Nhện à, mệt mỏi không? Đến, ăn một miếng thịt nướng cho bồi bổ sức khỏe xong lại giẫm tiếp nhé.” – Trộm Long Tráo Phụng hảo tâm đưa xiên thịt nướng qua. Tôi không chút khách khí chộp lấy ăn ngấu nghiến.

Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó nghe Trộm Long Tráo Phụng nói như vậy, từ trong hố leo ra, u buồn nói: – “Lão nhị, ngươi cũng quá không phúc hậu rồi. Ta đều bị Nhện đạp đến sắp thành thịt băm luôn, ngươi không đến cứu ta thì thôi đi, còn ở đó vui vẻ nướng thịt. Không được, ngươi phải bồi thường tổn thương tinh thần cho ta, ta muốn ăn cái chân gấu kia…”

“Cút!!” – tôi không biết xấu hổ giựt lấy cái chân gấu nướng mật ong thơm ngào ngạt, bắt đầu điên cuồng gặm nhắm.

“Nhện a~ phát tiết xong rồi, tâm tình có tốt lên chút nào không?”

Hử? Tôi ngừng động tác, trong lòng chợt cảm động… không ngờ ngũ tặc đây là đang trêu chọc cho tôi vui vẻ. Ánh mắt dâng lên một tầng sương mù, tôi xấu hổ cúi đầu, mãnh liệt nhai nhồm nhoàm để che giấu cảm xúc.

Sau khi gặm hết hai cái chân gấu, sức sống đã trở lại, tôi cao hứng leo lên lưng Hồng Nương, nói với ngũ tặc: – “Mọi người tiếp tục luyện cấp đi a… không cần phải lo cho tôi. Tôi đi làm nhiệm vụ đây.”

Ngũ tặc thấy thần thái của tôi đã sáng láng trở lại, cũng không dám nói “chứng cuồng tưởng khoái làm nhiệm vụ của tôi lại tái phát”, tất cả đều mãnh liệt gật đầu: – “Được được, cô đi đường cẩn thận. Trước khi log out nhớ báo với chúng tôi một tiếng. Bye bye!”

“Ừ!” – tôi nói xong liền chỉ huy Hồng Nương đi tới thành thị gần nhất.

Dù sao Thiên Hạ Long Quỷ đã có một sủng vật boss 70 cấp, con hổ nhện 40 cấp của tôi không thuộc dạng kinh hãi thế tục nữa rồi, cho nên tôi cứ nghênh ngang mà cưỡi nó, giảm bớt bao nhiêu thể lực.

Đi chốc lát, tôi tới Yên Thành. Nếu không phải Hồng Hoang không có cây thuốc lá, tôi còn tưởng thành thị này bị ô nhiêm mùi thuốc lá rồi. Yên Thành là một thành trấn loại nhỏ, phụ cận xung quanh chỉ toàn quái 30 cấp. Hiện giờ rất được người chơi hoan nghênh, cho nên bên trong thành cực kỳ náo nhiệt. Tôi vừa tiến vào liền phát hiện một đám người đang tụ tập ở khu chợ trời. Bọn họ làm gì nhỉ? Tôi vỗ đầu Hồng Nương, bảo nó đi qua đó xem.

Hồng Nương vung vẫy 8 cái chân tráng kiện đi vào. Mọi người nhìn thấy bộ dáng khủng bố của nó lập tức nhường đường. Thế là trước mặt tôi xuất hiện một cái thông đạo đi xuyên qua đám đông. Người đứng hai bên ngưỡng mặt đầy kinh sợ mà nhìn tôi. Đi vào bên trong, tôi mới biết, thì ra là có người đang cãi nhau. Xời ơi!

Một tên tóc vàng giống Siêu Xaayda cùng một đám đồng bạn với bộ dáng hung thần ác sát đang chửi tung tóe vào mặt một nam thuật sĩ. Mà đối thủ của hắn thì… căn bản không thèm đếm xỉa đến ai, ngẩng cao đầu, hất cằm, một bộ “ta khinh bỉ ngươi”.

Thủy hệ thuật sĩ? Tôi hứng thú nhìn anh chàng ăn mặc theo chủ nghĩa màu mè kia. Thuật sĩ vốn không mạnh về công kích, đặc biệt là thủy nguyên tố lại càng kém. Nhưng thủy thuật sĩ lại là người được hoan nghênh nhất trong đội ngũ chiến đấu. Bởi vì người này có kỹ năng thêm huyết quần thể. Hơn nữa bởi vì thủy hệ là nguyên tố ôn hòa nên có người này trong tổ đội thì quái vật sẽ không bao giờ bị cuồng hóa, rất ngoan ngoãn để cho người ta giết. Chính vì nguyên nhân đó, nếu một đám bằng hữu cùng rủ nhau chơi trò chơi, nhất định sẽ có một người bị chỉ định luyện thủy hệ thuật sĩ. Mà người này, đa số là những cô nàng ôn nhu như nước.

Tôi nhìn vị nam thuật sĩ trước mặt, thiệt là phá vỡ hình tượng trong lòng tôi mà. Chẳng những anh ta là nam nhân, mà còn là một nam nhân có tính tình không tốt lắm. Đặc biệt là anh ta lại đi một mình!!

“Đại ca, cho hỏi ở đây có chuyện gì vậy? Bọn họ vì sao lại gây gổ?” – tôi nghe bọn họ chửi rủa cả buổi cũng không hiểu đến tột cùng họ đang lăn tăn chuyện gì luôn, cho nên mới quay đầu hỏi một người đứng bên cạnh.

Người này nhìn Hồng Nương lại nhìn tôi, cao hứng trả lời: – “Cô hỏi đúng người rồi đó. Tôi từ chỗ luyện cấp đã gặp bọn họ, chuyện ở đây không ai có thể rõ ràng hơn tôi.”

Hắng giọng, sau đó mới kể tiếp: – “Sự tình thật ra rất đơn giản. Vị thủy hệ thuật sĩ chạy đến chỗ luyện cấp, không ngừng hô “thủy hệ thuật sĩ tìm việc làm”, mà đội ngũ kia vừa vặn thiếu một thuật sĩ cho nên mới tổ đội hắn. Bọn họ lúc đầu đã cam kết nếu đánh ra trang bị thuật sĩ thì sẽ nhường cho vị nam thuật sĩ. Mọi người ở Yên Thành đều biết cái chỗ luyện cấp kia đến đồng khí trang bị còn khó gặp chứ nói gì đến trang bị cao cấp. Nếu không phải vì nơi đó có xác suất bạo rớt hồng dược rất cao thì mọi người cũng chẳng đến đó cày đâu. Thế cho nên đội trưởng của đội ngũ đã sảng khoái đáp ứng. Chỉ không ngờ bọn họ mới đánh không lâu thì bỗng nhiên tiểu boss xuất hiện. Bình thường tiểu boss của khu vực này chỉ bạo rớt đồng khí là đã may mắn lắm rồi. Nhưng không biết hệ thống hôm nay bị chạm mạch hay sao đó, tiểu boss lại rớt ra một cây trâm ngân khí, trang bị chuyên dụng của thuật sĩ. Vị đội trưởng nổi máu tham, thấy anh chàng thuật sĩ kia tóc ngắn chắc không cần trâm cài tóc, nên quyết định lụm đồ bỏ túi, sau đó đá người ra khỏi đội ngũ. Ai biết vị thuật sĩ này đúng là kẹo da trâu, đến chết cũng quấn quít không tha, từ chỗ thăng cấp một mực theo chân bọn họ trở về thành, ở giữa chợ ngăn họ lại, sau đó thì bắt đầu chửi nhau ầm cả lên.”

Tôi bày ra một nụ cười thục nữ đúng chuẩn, lấy ra một nắm đan dược gửi cho anh ta, sau đó sờ cằm suy tư. Trong chuyện này, người có lỗi đương nhiên là đám cầm thú kia. Nhưng nếu là người bình thường, gặp phải sự tình này sẽ tự nhận xui xẻo xong rồi bỏ đi. Dù sao một thuật sĩ không thể nào đấu lại một đám chiến sĩ. Nhưng anh chàng thuật sĩ này lại không biết thế nào là “bán mặt mũi”. Nói anh ta chấp nhất cũng đúng mà nói anh ta ngu ngốc cũng đúng luôn. Nói sao thì cũng là người có cá tính. Tôi ưng. Có nên một lần ra tay hiệp nghĩa, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hay không nhỉ?

Đúng lúc này, tình huống phát sinh biến hóa. Đám chiến sĩ không kiên nhẫn nữa, đã rút đao ra khỏi võ. Xem ra họ đã bất chấp chuyện bị đuổi giết, quyết định đại khai sát giới ngay trong thành rồi. Nhìn thấy thế, tôi liền hạ quyết tâm, phải ra tay cứu giúp thôi. Bởi vì nếu không có người nhảy ra giải quyết, anh chàng thuật sĩ kia sẽ chết không thể nghi ngờ. Mặc dù tôi không phải là người nhiều chuyện, không thích chõ mõm vào chuyện của người khác. Nhưng mà tinh thần trọng nghĩa thì tôi vẫn có nha.

“Các vị anh hùng, đánh nhau trong thành không tốt lắm đâu.” – tôi nhảy khỏi Hồng Nương, đứng bên cạnh anh chàng thuật sĩ, mĩm cười nhìn đám chiến sĩ đối diện.

Vị đội trưởng nhíu mày nhìn tôi. Hắn đã sớm chú ý tới tôi, đương nhiên là vì Hồng Nương. Ai cũng có thể nhìn ra Hồng Nương là hổ nhện 40 cấp. Nếu tôi là chủ nhân của nó nghĩa là thực lực cá nhân của tôi không tồi. Tự nhiên không ai muốn đắc tội với một người như tôi. Đây cũng là lý do vì sao tôi đủ can đảm xen vào chuyện này.

“Em gái, là người này mặt dày đeo bám chúng tôi. Em gái có phải đã hiểu lầm chuyện gì rồi không?” – vị đội trưởng khách khí nói.

Tôi lắc đầu: – “Tôi biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghĩ trong lòng các anh cũng biết rất rõ a~ Như vậy đi, tôi không tính chiếm tiện nghi của các anh.” – tôi vừa nói vừa lôi ra một mũi tên ngân khí đúc từ khối quặng sắt đã được Đồng trưởng lão tinh luyện qua – “Vật kia các anh cũng không dùng được. Tôi có một mũi tên ngân khí. Dùng nó để đổi vật kia, được chứ?”

Tôi dùng câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là câu khẳng định. Với loại người thích bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, tôi phải cường thế một chút mới có thể đạt được mục đích.

Nghe tôi nói xong, bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Trong đám có một người là cung tiễn thủ, cho nên tôi nắm chắc 8 phần là họ sẽ đồng ý với đề nghị của tôi.

“Được rồi.” – đội trưởng thương lượng với đồng bạn một phát liền đáp ứng. Chúng tôi trao đổi trang bị, sau đó hắn dẫn theo đội ngũ đi mất.

“Này, các ngươi…” – nam thuật sĩ tiến lên, bị tôi đưa tay cản lại.

“Anh muốn chết hả?” – tôi tức giận mắng, người này đúng là không có đầu óc. Tôi giao dịch cây trâm cài tóc qua – “Của anh đây. Về sau không cần làm mấy việc ngu ngốc như vừa rồi.”

Tôi nói xong, bắt chước phim võ hiệp, bày ra một bộ mặt lạnh lùng, chờ đợi người này cảm động rơi nước mắt nói lời cảm ơn tôi.

Ai ngờ cái tên thuật sĩ chết tiệt này không hề cảm ơn tôi, anh ta dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi, sau đó hỏi: – “Em gái, có phải em đã nhất kiến chung tình với anh không? Anh không phải là người tùy tiện đâu à.” (tự nhiên nhớ tới một câu nói nổi tiếng trong một truyện khác, “Tôi không phải là người tùy tiện. Lúc tôi tùy tiện thì không phải là người.” :)))

Bịch ~ Tôi té. Không nói hai lời, tôi tóm lấy anh ta, nhảy lên Hồng Nương, chạy ra ngoại thành, sau đó dùng chân hung hăng nói cho anh ta biết thế nào là “nhất kiến chung tình”.

“Em gái, em tên là gì?” – thuật sĩ chậm rãi đi sau lưng tôi. Mà tôi thì đang lung la lung lay trong bụi cỏ để hái thảo dược.

“Anh không cần đi theo tôi nữa có được hay không?”

Tôi thở dài. Cái tên này sau khi bị tôi đánh cho một trận lại quay qua xem trọng tôi. Từ ngoại ô theo đến đỉnh núi này. Anh ta đúng là cầm tinh con trâu, kẹo da trâu còn bám dính hơn kẹo sing-gum, muốn vứt cũng vứt không được.

“Không. Anh chấm em rồi.” – thuật sĩ kiên định nói, sau đó lại bày ra bộ mặt tươi cười – “Em gái, anh là Hồ Loan Phong. Em tên là gì? Có thể nói cho anh biết không?”

“Lung tung điên (đồng âm khác nghĩa với cái tên ở trên)?! Tên của anh cũng thật có cá tính à.” – tôi tùy ý trả lời, sau đó tiếp tục hái thảo dược.

“Đúng vậy. Ai cũng nói tên anh rất đặc biệt, rất có khí phách… ủa mà em gái, em vẫn chưa nói cho anh biết tên của em là gì.”

“Tri Chu.” – tôi thấy thật phiền nên thành thật mở miệng.

“Trách không được sủng vật của em là một con nhện oai phong nha. Nó tên là gì…”

“Hồng Nương.” – tôi thở ra. Tên này còn nói nhiều hơn Đồng trưởng lão. Vì sao tôi cứ đụng phải mấy người giống như là chuyển thế đầu thai của Đường Tăng thế này? Phiền chết mất.

“Tri Chu, chúng mình tổ đội có được không? Em giết quái, anh sẽ thêm huyết cho em.” – Hồ Loan Phong nịnh nọt nói.

“Tôi không cần.” – vẫn không ngẩng đầu lên.

“Ha hả… cũng đúng, em lợi hại như vậy, đến hổ nhện đều có thể bắt, xác thực sẽ không cần đến thuật sĩ thêm máu. Nếu không em có thể dẫn theo anh được không? Em biết đó, thuật sĩ rất đáng thương. Mà anh chỉ có một mình, vô thân vô cố (không người thân, không bạn bè) – Hồ Loan Phong dùng ánh mắt chờ mong mà nhìn tôi.

Tôi sắp nổi điên rồi, hận không thể dùng một mũi tên để bắn chết anh ta. Nhưng mà nhìn bộ dáng kia… một thuật sĩ đơn độc đúng là rất đáng thương. Haiz… ai biểu tôi là người mềm lòng làm chi.

“Anh thích thì cứ đi theo. Nhưng mà tôi không luyện cấp, cũng không tổ đội. Nếu anh thấy nhàm chán thì cứ việc bỏ đi.” – tôi thu thập xong thảo dược, bắt đầu hướng vào chỗ sâu trong núi.

“Không thành vấn đề.” – Hồ Loan Phong cao hứng bừng bừng đi sau mông tôi, giống như tôi đang dẫn anh ta đi đào vàng. Trời ơi… tôi lại có thêm một cái đuôi.

Chương 45: Thiên hạ độc nhất là ai? Chính là tôi

Ngọn núi này có rất nhiều thảo dược. Một đường đi tới, tôi hái đầy một ba lô lá thuốc. Đi một hồi liền tiến sâu vào lòng núi. Theo kinh nghiệm chơi game của tôi thì khu vực kiểu này phải có rất nhiều quái vật mới đúng, nhưng mà hai chúng tôi đi trên đường chỉ gặp vài con lẻ tẻ. Điều này làm tôi thấy rất kỳ quái.

“Phong tử (tên điên), anh đã từng tới đây rồi à?” – tôi nhìn chung quanh, hỏi Hồ Loan Phong.

Anh ta lắc đầu: – “Một thuật sĩ như anh làm sao dám đi sâu vào trong núi, bình thường đều chỉ dám đánh quái ở vòng ngoài.”

“Ồ…” – tôi nhăn trán, cái cảm giác bất an lại tới nữa, chính là dự cảm không tốt – “Tôi hái được kha khá rồi, chúng ta trở về thôi.”

“Được. Chỗ này càng lúc càng nóng.” – Hồ Loan Phong lau một bả mồ hôi.

Thế là chúng tôi quay người đi trở ra. Ai ngờ mới đi hai bước, một sự kiện quái dị xảy ra khiến chúng tôi chấn kinh. Đám cây cỏ xanh um trước mặt bỗng nhiên toàn bộ héo rũ hết. Lớp đất dưới chân có màu nâu đỏ của thổ nhưỡng cũng biến thành màu đen của tử khí. Mặt đất lặng lẽ nứt ra một ít khe hở, từng sợi sương mù màu tím nhàn nhạt bốc lên che lấp tầm nhìn. Không khí dần dẫn vẩn đục, một cổ mùi hôi thối xông thẳng vào mũi.

Tôi kéo khăn che mặt, cũng đưa cho Hồ Loan Phong một cái: – “Mau bịt kín, coi chừng có độc.”

Hồ Loan Phong vội vàng làm theo. Tôi xuất Sát Quỷ ra nắm trong tay. Cảnh vật trước mắt không chút biến đổi. Vậy là không phải ảo thuật tạo nên. Chẳng lẽ là hiện tượng tự nhiên? Cái này cũng quá quỷ dị đi à ~ Hay là đại boss sắp xuất hiện? Nếu là đại boss có khả năng khiến cho vạn vật héo rũ thì… tôi nhất định không phải là đối thủ của nó. Phải thừa dịp nó còn chưa xuất hiện, nhanh chóng đào tẩu!!

Nghĩ tới đây, tôi kéo Hồ Loan Phong lên lưng Hồng Nương. Haiz… nếu không phải có tên ký sinh trùng này, tôi đã dùng ngự không phi hành để thoát thân rồi, đâu cần phải vất vả chạy bằng hai chân như thế này a~

“Hồng Nương, đi!” – tôi vừa ra lệnh vừa dẫn đường. Có điều tôi chỉ dựa vào trí nhớ mơ hồ để hướng dẫn Hồng Nương. Bởi vì cảnh sắc nơi này đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa lúc đi vào tôi chỉ chuyên tâm hái thuốc, còn bị tên Đường Tăng chuyển thế ở đây quấy rối tinh thần, làm gì có tâm tư mà nhớ đường chứ. Cho nên lúc này tôi cũng không nắm chắc là bản thân đang đi đúng hướng.

Một lúc sau, chúng tôi vẫn không thoát khỏi khu vực biến đổi kỳ quái này. Tôi bắt đầu sốt ruột. Chúng tôi đã lạc đường. Hơn nữa, phương hướng hoàn toàn sai lầm. Tôi mờ mịt nhìn bốn phía. Đường nào mới đúng đây?

“Tri Chu, hình như chúng ta đã tới nơi này rồi.” – Hồ Loan Phong chậm rãi mở miệng.

“Hả?” – tôi nhìn quanh – “Chỗ nào cũng trông từa tựa nhau. Anh làm sao biết? Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.”

“Không phải. Em xem chỗ kia kìa.” – Hồ Loan Phong chỉ vào một thân cây.

Tôi nhìn sang. Kháo ~ Trên cây đang cắm một mũi tên của tôi. Là do tôi làm ký hiệu. Chúng tôi thực sự đã đi qua chỗ này rồi.

“Làm sao có thể nha? Rõ ràng chúng ta một mực đi thẳng tới trước mà. Vì sao lại trở về chỗ cũ rồi?” – tôi phiền muộn nói.

Hồ Loan Phong ôm cánh tay, trầm tư suy nghĩ, sau đó nói chắc nịnh: – “Căn cứ vào sự việc xảy ra mà nói… chúng ta nhất định đã đi vào trận pháp trong truyền thuyết.”

“Trận pháp?”

“Đúng vậy. Tiểu thuyết kiếm hiệp luôn nhắc tới chuyện này. Nghe nói trận pháp có loại phát sinh biến hóa theo thời gian. Như vậy mới có thể giải thích sự kiện phản khoa học vừa rồi.”

“Cũng có lý. Nghe nói mấy cái trận pháp đều có mắt trận, chỉ cần phá được mắt trận thì có thể thoát. Anh biết phá trận sao?” – tôi hoài nghi nhìn Hồ Loan Phong.

Hồ Loan Phong ảo não cúi đầu: – “Dốt đặc cán mai!”

Tôi gật đầu, sớm đoán được rồi: – “Tôi cũng không hiểu gì về ngũ hành bát quái. Chúng ta làm sao bây giờ? Anh có chủ ý gì không?”

“Có!!” – Hồ Loan Phong hai mắt lóe sáng làm tôi kinh hãi một phen – “Nếu chúng ta không thể thoát khỏi chỗ này, chi bằng chúng ta ở lại đây, kết hôn sinh con, an dưỡng tuổi già!”

“Cút!” – tôi một cước đạp anh ta bay vào vũng nước – “Anh thích thì cứ ở lại đây một mình đi. Cho dù có phải tự sát để trở về thành tôi cũng phải đi ra ngoài.”

Hồ Loan Phong ủy khuất từ dưới nước đứng lên: – “Đó cũng là một biện pháp. Nhưng lỡ như nơi này có câu hồn hiệu quả thì làm sao?”

“Câu hồn hiệu quả?” – tôi lần đầu tiên nghe tới cụm từ này – “Nghĩa là gì?”

Hồ Loan Phong trừng mắt nhìn tôi không dám tin: – “Tri Chu, anh còn tưởng em là cao thủ, vì sao đến loại thông tin cùi bắp củ chuối này mà em cũng không biết hả?”

“Xời ơi… cao thủ tự nhiên phải khác với người bình thường rồi. Nếu không vì sao lại được gọi là cao thủ chứ?!” – tôi không xấu hổ trả lời – “Ít nói nhảm, anh mau giải thích, bằng không sẽ đánh chết anh.”

“Sao lại hung dữ như vậy, coi chừng tương lai không ai thèm cưới em à…” – Hồ Loan Phong nhỏ giọng nói thầm.

“Anh nói cái gì??” – tôi đề cao âm thanh, cung nhận thoắt một cái đã đặt trên cần cổ anh ta.

“Đừng, chuyện gì cũng từ từ mà nói.” – Hồ Loan Phong lấy tay đẩy Sát Quỷ ra, nuốt nước miếng nói – “Câu hồn hiệu quả chính là hiệu ứng sau khi chết sẽ không thể trở về điểm hồi sinh mà phải được phục sinh tại chỗ. Có rất ít địa phương như thế trong Hồng Hoang, anh cũng không dám xác định chỗ này chính là nó.”

“Vậy thì có gì khó, tôi cứ giết anh một lần là biết ngay nó có câu hồn hiệu quả hay không mà?” – tôi vừa nói vừa cọ cung nhận vào cổ anh ta.

“Đại tỷ!!!” – Hồ Loan Phong cầu xin – “Em gọi chị là đại tỷ không phải được rồi sao. Đại tỷ bỏ qua cho em đi. Em luyện cấp không dễ dàng a… chị nhẫn tâm cứ như vậy tước mất một cấp của em sao đại tỷ….”

“Anh mà không im miệng tôi thật sự sẽ đánh chết anh ngay đó!!!” – tôi hung dữ uy hiếp. Người này sao lại lắm lời như vậy nha. Thực giống một con ruồi vo ve ngay bên cạnh lỗ tai. Phiền chết tôi.

Hồ Loan Phong vừa nghe tôi nói liền lấy tay bịt miệng, đôi mắt ngập nước, bộ dáng ủy khuất. Tôi… có chút buồn nôn. Một đại nam nhân lại lộ ra vẻ mặt như thế, đúng là có lực sát thương nha.

Tôi không thèm để ý đến anh ta, bắt đầu suy nghĩ cách thoát thân. Tôi quyết định dùng đại pháp thần thông như lần đầu đến Yêu Hồ tộc đã sử dụng. Từ cái lần bắn một mũi tên vào sương mù lại lôi ra một con Hắc Muội, tôi không dám bắn tên tầm bậy tầm bạ nữa. Nhưng lần này đúng là hết biện pháp rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, nói không chừng tôi phải dính chùm với cái tên nhiều lời kia.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, phương hướng nào cũng giống nhau, bắn đi đâu thì cũng vậy. Thế là tôi quyết định nhắm mắt, xoay một vòng sau đó căng dây cung, bắn mũi tên có cột dây ở một đầu ra ngoài. Trong lòng tôi thầm cầu nguyện, Bàn Cổ đại thần phù hộ, ngàn vạn lần đừng để mũi tên của con bắn trúng quái vật gì…

Xùy ~ mũi tên ngừng lại.

Đã ngừng rồi? Tôi nhìn đống dây trên tay. Cuộn dây này dài 1000m. Vừa rồi tôi chỉ dùng 5 phần khí lực. Xem ra mũi tên của tôi đã rơi xuống đất rồi. May mắn lần này không bắn trúng con gì.

Ngay lúc tôi đang cảm thấy may mắn, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung động, phát ra một đợt sóng địa chấn. Hai chúng tôi nhất thời đứng không vững liền ngã xuống. Tôi choáng ~ Động đất sao? Tôi còn chưa kịp đứng vững thì lại một đợt địa chấn khác lại đến, hai đứa lần nữa ngã xuống. Chẳng lẽ trận pháp này nối với trung tâm trái đất?

Thùng thùng ~ Âm thanh cứ cách 3s sẽ vang lên một lần. Hai chúng tôi dứt khoát không đứng lên nữa, cứ soải cánh nằm dài trên mặt đất, dù sao cũng không bị mất máu.

Nằm một hồi, Hồ Loan Phong mở miệng: – “Tri Chu, em có cảm thấy tiếng thùng thùng này càng ngày càng tới gần chúng ta không?”

Tôi vểnh tai lên nghe: – “Đúng là vậy!”

Nội tâm bắt đầu thấy bất an. Tất cả đều do tên Hồ Loan Phong này mà ra. Nếu không phải có anh ta ở đây, tôi đã có n phương pháp để tránh thoát tất cả các loại quái vật. Nhưng bởi vì n phương pháp này đều dính dáng tới bí mật của tôi, cho nên… buồn bực-ing.

Một tiếng rống vang lên. Một con quái khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mắt chúng tôi. Bởi vì nó đứng trong làn sương mù màu tím cho nên chúng tôi còn chưa biết rõ đó là quái vật dạng gì. Nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn một điều, nó không đến đây để mời chúng tôi tham dự buổi trà chiều. Hai chúng tôi gian nan chống đỡ dư âm của cơn địa chấn, vịnh cành cây khô héo rũ bên cạnh, chật vật đứng lên.

Một cơn gió thổi qua. Mùi tanh hôi nồng nặc theo đó bay tới. Màn sương mù hơi tán đi. Quái vật trước mắt rốt cuộc lộ ra chân diện mục (hình dáng thật). Đổ mồ hôi ~ Không ngờ là một con cóc màu đỏ rực, to gấp 2 lần Hồng Nương, toàn thân ướt át, làn da nhớp nháp, trên đầu nó chảy ra một loại chất lỏng màu đỏ nhạt, chất lỏng nhểu xuống một bộ phận có thể gọi là cổ, đôi mắt to màu vàng kim trừng lớn nhìn hai chúng tôi đầy ác ý, chiếc lưỡi linh hoạt lè ra rút vào kéo theo một đám nước miếng. Ọe ~ Chẳng lẽ nó cho rằng chúng tôi chính là bữa cơm trưa của nó?!?

“Tri Chu, mũi tên của em…” – Hồ Loan Phong chọc chọc tôi, chỉa vào mũi tên đang cắm trên mông con cóc.

Tôi xoay mặt qua chỗ khác. Có lầm hay không a~ Tôi khóc thầm. Vì sao lần này tôi cũng đều “may mắn” bắn tới quái vật khủng bố nhất của khu vực là sao?! Bàn Cổ đại thần có phải đang đùa giỡn tôi hay không?

“Chúng ta ở lại chiến đấu hay quay đầu bỏ chạy?” – Hồ Loan Phong hỏi.

Tôi trừng mắt: – “Một con quái xấu xí như vậy tôi mới không cần đánh nha. Anh thích thì cứ tự mình đánh đi, tôi đây muốn chạy trốn.”

Nói xong, tôi lập tức quay người bỏ chạy. Hồ Loan Phong cũng thức thời bò lên Hồng Nương.

Rầm ~ lại một cơn địa chấn. Tôi quay đầu nhìn. Đổ mồ hôi ~ Thì ra không phải địa chấn a~ Là do cú nhảy của con cóc, mỗi lần nó nhảy sẽ phát ra âm thanh thùng thùng đó. Còn may, nó nhảy hơi chậm, chúng tôi đủ khả năng bỏ xa nó. Thế là, chúng tôi dùng tốc độ cao nhất chạy về phương hướng mù tịt ở phía trước.

Chạy một hồi…

“Tri Chu, hình như phía trước có ngọn núi.” – Hồ Loan Phong đưa tay lên che mày, nhìn ra xa nói.

“Hử? Trong rừng cây sao lại có ngọn núi, thật kỳ quái!” – tôi vừa nói vừa chuyển hướng chạy về phía ngọn núi.

Đi trong màn sương mù màu tím, tầm nhìn bị hạn chế, chờ đến khi chúng tôi thấy rõ cái ngọn núi kia thật ra là con cóc thì đã quá muộn. Chúng tôi đã ở trong phạm vi công kích của nó mất rồi.

“Không phải chứ… chẳng lẽ con cóc kia có huynh đệ song sinh?” – Hồ Loan Phong ôm đầu kêu lên.

“Song sinh cái gì chứ? Anh ngu ngốc vừa thôi. Chính là con cóc đó. Chúng ta đã chạy một vòng về chỗ cũ rồi.” – tôi nói xong liền kéo dây cung. Ở khoảng cách này, muốn chạy thoát thân là không có khả năng, cho nên chỉ còn cách chiến đấu tới cùng thôi.

Sự thật thì tôi không thích cùng con quái này đánh nhau. Không phải vì tôi sợ nó, mà bởi vì nó là quái có tính kháng độc cao. Tôi bình thường giết quái đều dựa vào độc tiễn, đụng phải quái kháng độc là tôi căn bản không có biện pháp để đối phó. Nếu chỉ dựa vào công kích vật lý của cung tiễn thủ để mài chết quái thì đây là một sự kiện cực kỳ thống khổ.

Tôi không lãng phí độc tiễn của mình, ngược lại xuất ra một đống tinh thiết mũi tên, bắt đầu sử dụng kỹ năng bắn tên hàng loạt. Hồ Loan Phong nhìn thấy tôi công kích quái cũng rất thuần thục tránh né, pháp thuật luôn sẵn sàng để phóng xuất. Nhìn anh chàng này bình thường chậm chạp, không ngờ đến lúc đánh quái lại có quy củ như vậy, chưa từng lãng phí một giọt ma pháp nào, luôn đúng lúc bổ huyết cho tôi.

Đánh một hồi tôi chẳng mài đi bao nhiêu máu của con cóc, đương nhiên đổi lại tôi cũng không mất đi tí máu nào. Tôi thở không nổi với trò thả diều này. Hồ Loan Phong thấy chúng tôi đần độn đánh cả buổi cũng chẳng ra trò trống gì, thế là anh ta không thèm để ý đến cột máu của tôi nữa, đổi qua công kích con cóc. Hồ Loan Phong chỉ có một chiêu công kích duy nhất thôi, gọi là Rồng Phun Nước. Đừng nghe cái tên uy phong mà tưởng nó là kỹ năng trâu bò gì, thật ra lực công kích của nó vô cùng thấp, hơn nữa còn tiêu hao rất nhiều pháp lực, chính là cái loại kỹ năng bỏ đi.

Xùy ~ một vòi nước cực kỳ hoa lệ bắn lên người con cóc. Một mảnh hơi nước bốc lên. Giống y như một ly nước lạnh dội lên một thanh sắt nóng. Con cóc kêu lên đau đớn. Sau đó nó không thèm để ý tới tôi nữa, quay đầu công kích Hồ Loan Phong. Trong lòng tôi cả kinh. Không xong! Người này làm sao đánh lại con cóc. Haiz… làm người tốt phải làm tới cùng. Tôi đành cố gắng dẫn dụ chú ý của con quái. Con cóc này có thuộc tính là hỏa, đối với người mang thuộc tính thủy rất bài xích. Nhưng cái tên Hồ Loan Phong này đúng là không biết trời cao đất rộng, dám chạm vào tối kỵ của nó. Đúng là không may mà.

Khi tôi chạy tới như cứu hỏa thì cái lưỡi của con cóc đã cuốn vào cánh tay của Hồ Loan Phong. Dưới tình huống cấp bách, tôi dùng cung nhận chém vào cái đầu lưỡi tởm lợm kia.

Phốc ~ đầu lưỡi liền đứt rời. Nhưng nguy cơ vẫn chưa giải trừ. Bởi vì phần lưỡi còn lại vẫn tiếp tục quỷ dị tấn công người khác, mà mục tiêu lần này của nó là tôi. Dưới trạng thái không kịp phòng bị, tôi lập tức bị lưỡi của con cóc cuốn vào mồm.

Tôi mới không đời nào trở thành bữa ăn của con quái này nha. Tôi thu hồi Sát Quỷ, lấy ra một cái móc câu, đây chính là vật dụng quen thuộc của đám trộm đạo, thời khắc này chính là cứu tinh của tôi. Tôi dùng cái móc, cắm phập vào bờ môi đầy nước miếng của con cóc để bản thân không trượt vào khoang miệng nhớp nháp của nó.

Xào ~ từ trong cổ họng của con ếch phát ra một tiếng rống phẫn nộ, kế đó nó cố gắng khép chặt miệng, ý đồ đem tôi ngặm đến chết. Tôi với chiêu này không có biện pháp đối phó. Tất cả binh khí của tôi đều không tạo thành uy hiếp với nó. Con cóc này có lẽ cao hơn tôi đến 10 cấp. Biến thái cỡ này, tôi đành thúc thủ chịu chết, chắc chỉ có ông trời mới đủ tài năng thu phục nó thôi.

Nhưng mà… tôi sẽ không ngoan ngoãn chờ chết như thế. Hừ! Ngươi không phải được xưng tụng là Độc Vương Thiềm sao? Ta muốn nhìn xem là độc của ngươi lợi hại hay là độc của bổn tiểu thư đây lợi hại. Tôi không phải là đạo tặc, không có kỹ năng phóng độc. Nhưng hiện giờ tôi đang ở bên trong cái mồm của con cóc. Những túi độc lúc bình thường không thể dùng hiện giờ đều có thể sử dụng rồi. Hắc hắc… để cho ngươi nếm thử độc tiên của ta.

Nghĩ đến đây, tôi một bên tống một đống bổ huyết hoàn vào miệng, một bên trút một đống độc dược giống như đang đổ rác vào cổ họng con cóc. Hừ… bổn tiểu thư muốn nhìn xem, là ngươi chết trước hay là ta chết trước.

Xào ~ con cóc phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Phốc ~ nó một phát đem tôi nhổ ra.

Dưới quán tính của lực hấp dẫn, tôi lăn lộn mấy vòng trên mặt đất đến khi tông cái ầm vào thân cây mới dừng lại. Cơ thể cảm giác một trận lạnh buốt, tôi biết, đây là Hồ Loan Phong đang cấp huyết cho tôi. Xem ra anh ta cũng không bị cái gì. Sau khi khôi phục thể lực, tôi đứng lên nhìn con cóc.

Hắc hắc… xem ra loại độc dồn này quả nhiên hữu dụng. Con cóc đang sùi bọt mép. Chúng tôi dĩ nhiên không dám tới gần nó, vẫn núp ở xa mà quan sát. Giằng co hơn 10′ sau, con cóc mới thật sự bất động thanh sắc. Phanh ~ cơ thể nó giống như đóa hoa vỡ, tan ra thành trăm mảnh sau đó tuôn ra một đống vật phẩm.

Hai chúng tôi thở dài một hơi chuẩn bị đi tới lụm vật phẩm, lúc này hoàn cảnh xung quanh lại phát sinh biến hóa, cây cối héo rũ bắt đầu khôi phục sinh cơ, sương mù tan đi, lộ ra một mảnh rừng xanh um tươi tốt. Haiz… thì ra cái mắt trận chính là con cóc a~

Hồ Loan Phong hưng phấn nhặt trang bị trên mặt đất đưa cho tôi nhìn. Không có vật gì hữu dụng với tôi. Tôi cầm một thanh dao găm bỏ vào đai lưng, còn lại đều đưa cho Hồ Loan Phong. Anh ta cười như mặt trời nở hoa. Tôi quay đầu nhìn thi thể của con cóc. Không biết nó có túi độc không nhỉ?

Nghĩ đến đây tôi liền nói với Hồ Loan Phong: – “Phong tử, anh đi thu thập thi thể của con cóc coi có túi độc không.”

Hồ Loan Phong chán ghét nhìn con cóc: – “Thật là ghê tởm. Anh mới không thèm.”

“Nói nhảm. Nếu không phải buồn nôn thì tôi đã tự mình làm rồi. Anh nhanh lên, bằng không tôi cạo chết anh.”

“Được rồi, được rồi. Không cần mở miệng là đòi chém giết người khác. Rất không thục nữ à nha.” – Hồ Loan Phong một bên lảm nhảm, một bên không tình nguyện ngồi thu thập xác chết của con cóc.

Không ngoài sở liệu, con cóc này có túi độc. Tôi cầm cái túi độc màu đỏ bắt đầu nghiên cứu thuộc tính.

>> Hỏa độc vương, mỗi giây tổn thương 130, không tính tới phòng ngự vật lý của đối phương.

Cái gì? Mỗi giây tổn thương 130? Nếu tôi bôi độc này lên Cửu Cửu Sát, 99 nhân 130 không phải là 12870 sao? Ha hả… nói như vậy hiện tại tôi có thể một chiêu miểu sát bất kỳ người chơi nào rồi!!!

Độc Vương Thiềm a Độc Vương Thiềm, xem ra danh tự độc vương này sẽ theo chân ta kể từ đây. Tôi đắc ý nghĩ thầm, đã có chất độc này, tôi chính là Hồng Hoang đệ nhất độc cung tiễn thủ!!!!!!!!!!!!!!!

9 Comments

Leave a Comment
  1. Tu / Dec 7 2015 3:09 am

    Truyện hấp dẫn lắm! Bạn Hồ Loan Phong cũng thú vị ghê! Cảm ơn bạn đã edit!

  2. Sương / Dec 7 2015 5:24 am

    =))) thắc mắc đoạn nhớp nháp con cóc ngậm nhện vào miệng mà ko thấy bả ấy than

    • hoanguyendinh / Dec 7 2015 7:27 am

      Chắc kinh tởm quá nên quên than thở :))

      • Sương / Dec 8 2015 10:54 pm

        :”>

  3. uyencricket / Dec 7 2015 8:47 am

    Ahahaha
    Không biết chị này dùng sát quỷ cung miêu sát ai đầu tiên :)))

  4. Thuydemons / Dec 14 2015 9:45 am

    Nàng ơi truyện này kết Sâu có đến vs anh nào ko. Thấy nhiều nam quá. Ám ảnh thì k quá nổi -_-

    • hoanguyendinh / Dec 14 2015 9:19 pm

      Nam chính là Ám Ảnh. Bởi vì là truyện nữ cường nên vai nam không được chăm chút lắm. Tình hình này kéo dài đến cuối truyện luôn, tác giả chỉ tập trung vào nữ chính.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: