Skip to content
December 16, 2015 / hoanguyendinh

[Edit]Bách luyện thành yêu – chương 46&47

Chương 46: Em gạt anh!!!

Trong Huyết Nhạn thành.

Ám Ảnh cầm bản vẽ chăm chú dò xét tình hình kiến thiết tường thành, thỉnh thoảng thảo luận vài câu với kiến trúc sư, hoàn toàn không quan tâm đến người đi phía sau là Hồng Bò Cạp, giống như cô nàng chỉ là không khí.

“Ám Ảnh, anh có mệt không? Uống chút gì nhé.” – Hồng Bò Cạp kiên nhẫn kiếm chuyện để nói với Ám Ảnh. Cô nàng mĩm cười đưa tới một ly nước uống.

Ám Ảnh không quay đầu, lạnh lùng trả lời: – “Xin lỗi, đồ uống của cô tôi không dám dùng.” – nói xong liền đi tới nói chuyện với thợ mộc.

Hồng Bò Cạp nắm chặt ly nước trong tay, cắn răng đến suýt chảy máu, nội tâm mắng thầm, lão nương từ nhỏ đến lớn chưa từng hầu hạ ai, ngươi dám ngang nhiên không thèm nhìn ta, con nhỏ kia có cái gì tốt chứ, có chỗ nào hơn nổi ta sao?!

Vừa nghĩ đến Nhện, Hồng Bò Cạp lại lửa giận ngút trời, nghĩ thầm, lần trước ngươi dám giết ta 6 lần, hại ta rớt 6 cấp, thù này ta nhất định trả. Con gái bình thường nổi giận đều không nói lý lẽ. Hồng Bò Cạp cũng không ngoại lệ. Cô nàng chẳng thèm phân tích thử xem, thực lực của Nhện ra sao mới có thể dễ dàng giết chết cô ta. Đợi đến lúc cô nàng đủ thực lực để trả được thù thì không biết là ngày nào tháng nào đâu à.

Ám Ảnh thu hồi bản vẽ, phát lệnh tỉ mỉ cho từng đoàn trưởng sau đó chuẩn bị ra ngoài luyện cấp, lúc này nhạc hiệu báo tin có người ở bên ngoài (đời thực) đang tìm. Không thèm chào hỏi ai, Ám Ảnh trực tiếp log out.

Cho nên, đợi đến lúc Hồng Bò Cạp suy nghĩ cẩn thận chuyện muốn nói thì đã không còn thấy thân ảnh của Ám Ảnh đâu nữa. Sắc mặt cô nàng lập tức biến đen. Bọn họ có giao ước từ trước. Mặc kệ là ai trong 4 người, khi log out đều phải thông báo cho ít nhất 2 trong số 3 người còn lại biết. Rõ ràng cô ta đứng ngay bên cạnh, vậy mà Ám Ảnh không nói một tiếng với cô ta, ngược lại đi gửi tin nhắn cho 2 người không biết đang ở chỗ nào. Chuyện này… chuyện này… thực là… có thể không tức giận sao?!

Hồng Bò Cạp giận đến run rẩy, thành viên ở gần đó vừa thấy tình hình liền tìm cách chạy ra xa. Ai cũng biến phó bang chủ biến thái lúc nổi giận rất là đáng sợ.

Ám Ảnh từ trong khoang thuyền trò chơi leo ra, nhìn người đứng bên cạnh cái máy, thân mật hỏi: – “Trương bá bá, tìm con có chuyện gì sao?”

Ông lão có khuôn mặt hiền lành vừa cười vừa trả lời: – “Lão gia đã về, nói muốn gặp con.”

“Vâng, vậy chúng ta đi thôi.” – Ám Ảnh mặc áo vào liền đi theo Trương bá.

Ám Ảnh sống trong một ngôi biệt thự nho nhỏ, ngôi biệt thự nằm trong khuôn viên của một trang viên xa hoa rộng lớn. Trang viên này là khu nhà cao cấp của Hồ gia. Trương bá là quản gia của toàn trang viên. Hiện tại, 2 người đang đi tới nơi ở của thành viên Hồ gia. Còn lão gia mà Trương bá nói tới chính là chủ nhân của Hồ gia, tên gọi Hồ Đại Hải.

Cùng thời điểm. Trong trò chơi.

Tôi phiền muộn suy nghĩ làm cách nào mới có thể vứt bỏ cái tên Hồ Loan Phong dai như kẹo da trâu. Tên này theo tôi đã vài ngày, bao nhiêu trò ngược đãi mà tôi có thể nghĩ ra tôi đều dùng hết rồi. Nhưng tên này giống y hệt Tiểu Cường (tên con gián), đánh hoài không chết. Hắn một mực vui vẻ đi theo tôi. Thật phiền a~

“Tri Chu, khí trời hôm nay rất đẹp, chúng ta đi luyện cấp nha~~” – Hồ Loan Phong hưng phấn nói.

“Không luyện.” – ở chung vài ngày, tôi đến nói chuyện cũng lười, cắt câu ngắn gọn đến không thể ngắn hơn.

“Vì sao vậy? Chưa thấy em luyện cấp bao giờ cả. Tiếp tục như vậy sẽ bị người khác vượt mặt đó.” – Hồ Loan Phong giở giọng gà mẹ.

“Quan anh cái rắm!” (Liên quan gì đến anh) (để nguyên văn nghe dzui hơn)

“Anh là quan tâm em nha. Em xem, thực lực của em mạnh như vậy, không giết quái thực đáng tiếc a… (tỉnh lược 1000 chữ) … nghe nói bên kia vừa xuất hiện một con boss, hay là chúng ta đi giết nó được không?”

“Tôi bận.” – tôi không thèm quay đầu, đi đến chỗ gặp mặt với ngũ tặc.

“Bận chuyện gì? Anh có thể giúp gì không?” – Hồ Loan Phong nịnh nọt.

“Có thể.” – tôi đứng lại nhìn anh ta.

“Thật sao? Là chuyện gì? Cho dù xông vào biển lửa anh cũng không từ chối đâu.” – Hồ Loan Phong vỗ ngực hứa hẹn.

“Anh cách xa tôi một chút mới là trợ giúp lớn nhất đó.” – tôi nghiêm mặt nói.

“Hử?” – Hồ Loan Phong ỉu xìu – “Em sao có thể nhẫn tâm đuổi anh đi a… anh chỉ là một thuật sĩ đơn độc lẻ loi, rất đáng thương nha…”

“Vậy anh tìm người khác mà xin giúp đỡ, đừng phiền tôi nữa. Hiện tại tôi phải đi đến chỗ ước hẹn, anh theo tôi làm gì chứ?”

“Ước hẹn?” – Hồ Loan Phong đề cao âm thanh – “Với ai?”

“Quan anh cái rắm!”

“Anh… anh giúp em nhìn nhìn một chút.” – Hồ Loan Phong nhỏ giọng giải thích.

Tôi không thèm quan tâm nữa, nói sao cũng không vứt bỏ được. Anh ta thích đi theo thì cứ đi theo, tôi không để ý đến anh ta là được. Chính vì vậy, bắt đầu từ lúc đó, trên đường đi, bất luận Hồ Loan Phong nói cái gì, tôi đều không trả lời lấy một tiếng. Há há… cho anh buồn chết luôn, tôi cười thầm trong lòng. Hừ… để xem anh có thể chịu đựng tới khi nào.

Ngũ tặc thấy tôi dẫn theo người lạ tới, cả đám ngạc nhiên nhìn tôi, ý hỏi, người này ở đâu ra, đến đây làm cái gì. Tôi ra một dấu hiệu để nói với họ, không cần để lộ thân phận. Ngũ tặc gật đầu hiểu ý. Tôi đưa cây dao găm ngân khí cho Tuyệt Mệnh thẩm định, sau đó cả đám bắt đầu thảo luận một ít vấn đề râu ria. Không ai để ý tới cái tên Hồ Loan Phong đang đứng bên cạnh.

Hồ Loan Phong thấy ngũ tặc có sát khí đằng đằng, rất biết điều mà ngoan ngoãn đứng một bên lắng nghe, chỉ có ánh mắt là không được thành thật cho lắm, thường xuyên đảo tới đảo lui trên người của tôi và ngũ tặc.

Một lát sau, anh ta rốt cuộc nhịn không nổi, mở miệng hỏi: – “Tri Chu, mọi người là tổ chức gì vậy? Có thể cho anh tham gia không?”

“Không!” – tôi trả lời chắc nịch.

“Vì sao? Anh chính là thủy hệ thuật sĩ đó nha.” – Hồ Loan Phong bi thương kêu lên.

“Anh không đủ tư cách.”

“Cái gì? Anh… anh đã lên 26 cấp rồi đó. Mọi người muốn bao nhiêu cấp? Anh sẽ đi luyện.” – Hồ Loan Phong không cam lòng lên tiếng.

Tôi nghiêng đầu giả bộ ngắm anh ta một cái, bình tĩnh trả lời: – “Không phải vấn đề đẳng cấp. Yêu cầu của chúng tôi là tốc độ chạy trốn.”

“Tốc độ chạy trốn…” – Hồ Loan Phong vừa nói vừa nhìn ngũ tặc, cõi lòng lập tức chìm xuống. Tốc độ của tôi, hắn đã nhìn thấy rồi, không hề thua kém với đạo tặc, nhưng hắn không cam lòng, vùng vẫy nói – “Lúc cần thiết, anh có thể cưỡi Hồng Nương để chạy trốn nha. Mọi người đâu phải lúc nào cũng đều chạy trốn, đúng không?”

“Hồng Nương sao?” – tôi cười gian – “Tôi sẽ cho anh mượn Hồng Nương. Anh theo chúng tôi chạy thi một lần, nếu có thể đuổi kịp, chúng tôi sẽ tiếp nhận anh, bằng ngược lại, anh không được đi theo tôi nữa, đồng ý chứ?”

“Chuyện này…” – Hồ Loan Phong chần chờ, hắn biết rõ tôi có lòng tin chắc chắn mới dám nói như vậy, nhưng hắn nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra có tình huống nào mà Hồng Nương không đuổi kịp người chơi, thế là hắn gật đầu – “Được, anh đáp ứng. Nhưng mà, em phải đáp ứng không được lén lút điều khiển Hồng Nương.”

Tôi liếc mắt: – “Bổn tiểu thư mới không thèm giở trò hèn hạ như thế. Anh nghe cho kỹ, tôi lập tức phát lệnh cho Hồng Nương.”

Nói xong tôi quay đầu nói với sủng vật của mình: – “Hồng Nương, một lát nữa khi ta bỏ chạy, ngươi phải dốc toàn bộ sức lực mà đuổi theo, cho đến khi nào hao tổn hết khí lực mới thôi, đã hiểu chưa?”

Hồng Nương gật đầu. Hồ Loan Phong thấy vậy cũng không nói gì thêm. Ngũ tặc nhìn tôi nháy mắt ra hiệu, lập tức tụ lại một chỗ.

“Mục tiêu là Sắc Trảo thành.” – tôi cười nói với Hồ Loan Phong.

“Đã biết.” – Hồ Loan Phong nhanh chóng bò lên Hồng Nương, làm tốt công tác chuẩn bị.

Tôi và ngũ tặc nhìn nhau cười cười, sau đó dùng ngự không phi hành.

Sáu người đồng thời khởi động ngự không phi hành, cảnh tượng ấy đồ sộ đến cỡ nào a~ Sáu đạo ánh sáng đỏ đồng thời bay thẳng lên không trung, dùng tốc độ tia chớp phóng về hướng Sắc Trảo thành. Hồ Loan Phong ngồi trên lưng Hồng Nương trợn mắt há mồm mà nhìn.

Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Nội tâm Hồ Loan Phong la lên. Và bởi vì khoảng cách giữa tôi và Hồng Nương vượt qua con số 3000m nên Hồng Nương tự động chạy về túi không gian sủng vật. Không còn thú cưỡi bên dưới, Hồ Loan Phong rơi một cú tiêu chuẩn “bình sa lạc nhạn” (chim rơi xuống đất), ngả chổng mông vào đám lá khô bên đường.

Hồ Loan Phong đứng lên, nhìn bầu trời xanh trong cao thẳm, bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết rõ, cái tên “Tri Chu” mà tôi đã nói không phải là tên thật, bởi vì hắn đã thử gửi tin nhắn nhưng được hệ thống nhắc nhở “tên này không tồn tại”. Trách không được mỗi lần muốn đánh hắn thì cô ấy đều cố tình đụng vào pháp trượng của hắn trước. Thì ra là không muốn cho hắn biết tên thật. Nhưng hắn cũng không có biện pháp nào. Bởi vì cô ấy rất giảo hoạt, giống y như một con hồ ly. Mà thôi, xem ra cô ấy sẽ không quay lại. Hồ Loan Phong uể oải nắm pháp trượng, bắt đầu suy tư, tiếp theo nên đi đâu bây giờ? Lại lang thang sao?

Hồ Loan Phong đã đoán sai một chuyện. Tôi có thể vứt bỏ anh ta dễ dàng nhưng sẽ không bỏ đi luôn. Bởi vì tôi cảm thấy bản thân cần quay lại nói một câu “tạm biệt”, dù sao tôi đã coi anh ta là một người bạn. Cho nên, khi Hồ Loan Phong nhìn thấy tôi xuất hiện trước mặt thì đầy kinh ngạc.

Tôi cười tủm tỉm: – “Đã biết rồi sao?! Tổ chức đạo tặc của chúng tôi không thể kết nạp thêm thành viên. Anh hết hy vọng đi thôi.”

“Chuyện này…” – Hồ Loan Phong bi phẫn nói – “Em gạt anh! Rõ ràng nói thi chạy, nhưng mọi người rõ ràng là bay a… đó là phạm quy, anh không nhận thua!!!”

Bịch ~ tôi té. Tên này không chỉ dai mà còn quấn nữa nha.

Tôi kiên quyết nói: – “Mặc kệ anh có nhận thua hay không. Tôi sẽ không cho anh đi theo nữa.”

“Đừng mà…” – Hồ Loan Phong nắm ống tay áo của tôi – “Tỷ tỷ, em sai rồi. Hay là vậy đi, chị cho em biết tên thật của chị. Em hứa sẽ không đi theo chị nữa, nhé?”

Sau đó Hồ Loan Phong dùng ánh mắt long lanh như hai trái nhãn mà nhìn tôi.

Đổ mồ hôi ~ Cho biết tên thật không phải sẽ càng bị làm phiền hay sao a!?

“Không được.”

“Không cần a!” – Hồ Loan Phong đổi qua ôm chặt cánh tay tôi – “Anh hùng, chỉ cần cho em biết tên thôi. Em thề với trời, nếu đã biết rõ tên của anh hùng rồi mà em còn dây dưa không tha, thì trời phạt em cả đời không tìm được vợ, cả đời không được con gái yêu.”

Người như anh mà cũng có con gái chịu yêu hả?!? Tôi nhìn cái tên nước mắt nước mũi tèm lem trước mặt, thở dài nghĩ.

Hồ Loan Phong thấy tôi không có phản ứng, khẽ cắn môi: – “Được rồi, có lẽ lời thề chưa đủ độc. Vậy em thề lần nữa. Nếu biết tên rồi mà em còn dây dưa không dứt thì trời phạt em biến thành thái giám, cả đời không thể cương!!”

Hử? Cái này thề độc à ~ Xem ra anh ta rất có thành ý nha.

“Được rồi. Tôi đáp ứng anh. Nhưng anh phải nhớ kỹ lời thề hôm nay, nếu không giữ lời thì… không cần đợi ông trời tới trừng phạt đâu, tự tay tôi sẽ biến anh thành thái giám. Nói không chừng lúc đó anh có thể luyện tuyệt thế võ công Quỳ Hoa Bảo Điển đấy!!” (Quỳ Hoa Bảo Điển là võ công trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung)

“Nhất định nhất định!” – Hồ Loan Phong thấy tôi đã đáp ứng liền vui vẻ buông tay – “Tri Chu, vậy rốt cuộc tên em là gì?”

“Tôi tên là Lạc Thủy Tri Chu. Được rồi, bạn tôi đang chờ. Tôi đi trước đây.” – nói xong tôi liền bay đi mất dạng.

“Lạc Thủy Tri Chu… Lạc Thủy Tri Chu… tên nghe quen quen nhỉ?!? Ồ, không phải là người đầu tiên xuất hiện trên BXH hay sao? Hèn gì thực lực của cô ấy lại mạnh đến vậy.” – Hồ Loan Phong vừa đi vừa lầm bầm.

Đúng lúc này, chuông báo hiệu vang lên, Hồ Loan Phong nhìn tin nhắn, tặc lưỡi cảm thán một câu – “Chơi trò chơi một chút cũng không yên ổn nữa, thiệt là nản mà!” – nói xong liền log out.

Hồ Loan Phong mất hứng leo ra khoang thuyền trò chơi, nhưng vừa nhìn thấy người đánh thức hắn chính là lão cha của hắn thì khuôn mặt méo xẹo liền biến thành khuôn mặt tươi cười: – “Thì ra là phụ thân vĩ đại của con a~ Cha, cha đã về rồi à. Đi đường có mệt không? Có cần con mát xa cho cha không?”

Hồ Đại Hải vừa nghe liền vọt sang một bên. Trời ơi, cái kỹ thuật mát xa “cao siêu” của con ông rất là kinh khủng. Ông không muốn phải “hưởng thụ” sự tra tấn đó đâu.

“Con à, mấy chuyện tay chân này không cần con nhọc lòng lo lắng. Cha đã gọi Đinh Bạch tới. Cha muốn nghe hai con báo cáo tình hình trong Hồng Hoang.”

“Được rồi.” – Hồ Loan Phong buông móng vuốt, đi theo phụ thân ra phòng khách, vừa vặn gặp Đinh Bạch đi tới.

Đinh Bạch chính là Ám Ảnh.

“Lão gia, ngài đã về.” – Ám Ảnh lễ phép chào Hồ Đại Hải. Ông ấy chính là lãnh đạo trực tiếp của hắn a~

“Haha… cho cậu đi theo tiểu tử nhà ta thật là ủy khuất. Đến, ngồi đi.” – Hồ Đại Hải nhiệt tình nói chuyện – “Ban đầu ta định đem chi nhánh Vân Châu cho cậu cai quản, không ngờ tiểu tử này sống chết muốn cậu giúp nó. Ta không có biện pháp từ chối nên đành đáp ứng. Cậu đừng trách lão già này nhé.”

“Làm sao có thể.” – Đinh Bạch cười cười – “Quản lý bang phái và quản lý công ty đều cùng một đạo lý thôi ạ.”

“Vậy thì tốt. Đến, nói cho ta nghe một chút, các cậu trong trò chơi đã làm nên trò trống gì rồi?”

Đinh Bạch biết rõ lúc này mới là chủ đề chính. Mặc dù Hồ Đại Hải rất coi trọng hắn, nhưng nói cho cùng hắn không phải là con cháu của Hồ gia. Một khi phạm sai lầm thì mọi cố gắng từ trước tới nay của hắn đều tan thành bọt biển.

Đinh Bạch ngồi thẳng người, bắt đầu nghiêm túc báo cáo: – “Mọi chuyện đều dựa theo kế hoạch lúc trước mà tiến hành. Chúng ta đã khống chế 80% cửa hàng của một thành thị lớn nhất nhì trong Hồng Hoang. Thu nhập mỗi tháng đã ổn định. Tính đến doanh thu của tháng trước thì chúng ta đã thu hồi 90% vốn đầu tư. Nhưng bởi vì hiện tại chúng ta đang muốn xây thành trì nên toàn bộ doanh thu đều dồn vào việc kiến thành. Nói tóm lại, Huyết Nhạn Các đã tiến vào thời kỳ ổn định phát triển.”

Hồ Đại Hải thỏa mãn gật đầu: – “Ta nghe nói trong Hồng Hoang có một bang hội bị cướp bóc, có chuyện này sao?”

Đinh Bạch hiểu rõ ý tứ của Hồ Đại Hải nên nhanh chóng giải thích: – “Vâng, đúng vậy. Nhưng bang hội kia chỉ là một tiệm internet. Bất luận là tài lực hay là quân lực đều kém chúng ta. Triệu Hoán Liên Minh cũng vì nhìn trúng điểm này nên mới ra tay cướp bóc bọn họ. Nếu đối tượng là chúng ta thì ngay cả đệ nhất bang hội là Trâu Bò Bang cũng sẽ không dám nghĩ đến chủ ý đó.”

Hồ Đại Hải nghe xong, hài lòng gật đầu, sau đó quay sang nhìn Hồ Loan Phong: – “Con trai, cậu Đinh đã làm nhiều chuyện như vậy. Còn con, con đã làm được gì rồi?”

“Con sao? Mỗi ngày con khoác hành lý lên vai, màn trời chiếu đất, trèo non lội suối, lang bạc đó đây, nghe ngóng khắp nơi, sưu tập tư liệu, vì tương lai của chúng ta mà chuẩn bị.” – Hồ Loan Phong nói khoác mà không biết ngượng.

Hồ Đại Hải hoài nghi hỏi Đinh Bạch: – “Nó nói có thật không?”

Đinh Bạch bất đắc dĩ gật đầu: – “Vâng, là thật.”

Đây cũng không tính là nói xạo. Hồ Loan Phong du ngoạn ở bên ngoài, đúng là mỗi lần đến vùng đất mới sẽ điều tra kỹ càng về địa phương đó, tư liệu này sẽ được truyền về tổng bộ của Huyết Nhạn Các.

“Ừ, vậy Phong nhi, con có gì cần báo cáo sao?”

“Chời ơi… con có nói thì cha cũng không hiểu đâu.” – Hồ Loan Phong chuyển hướng sang nhìn Đinh Bạch – “Đinh đại ca, vì sao anh có vẻ rầu rĩ không vui vậy? Gặp chuyện khó giải quyết sao?”

Hồ Loan Phong và Đinh Bạch lớn lên bên nhau. Hồ Loan Phong vẫn xem Đinh Bạch như anh trai của mình. Vừa rồi nhìn thoáng một cái liền biết Đinh Bạch đang có tâm sự.

Đinh Bạch nghĩ một hồi mới mở miệng nói: – “Thiếu gia, Hồng Bò Cạp lần trước bị rớt 6 cấp. Hiện tại dựa vào thực lực của cô ta đã không thể phục chúng nữa. Tôi muốn hủy bỏ chức phó bang chủ của cô ta.”

Chương 47: Siêu cấp nhiệm vụ: ám sát Ám Ảnh

“Cái gì… Hồng tỷ vì sao lại mất nhiều cấp như vậy?”

Đinh Bạch lắc đầu: – “Không cần biết vì sao rớt cấp, tóm lại là đã rớt cấp rồi, không thể đảm nhiệm chức phó bang chủ nữa.”

“Ai là Hồng tỷ?” – Hồ Đại Hải ngồi một bên xen vào.

“Chính là con gái của Lâm thúc đó cha.” – Hồ Loan Phong giải thích – “Chị ấy tới tổng công ty thực tập, thấy con chiêu mộ nhân tài cho phòng phát triển trò chơi thì đòi gia nhập. Con cho chị ấy giữ chức phó bang chủ.”

“À… cha biết con bé đó, cực kỳ sĩ diện. Nếu rút chức như thế này chỉ sợ không tốt lắm.” – Hồ Đại Hải là người lão luyện trên thương trường. Vừa nghe con trai nói “Lâm thúc” là ông nghĩ ngay tới Lâm giám đốc của công ty con trong tập đoàn nhà ông, người đã nhiều năm dốc sức cho công ty, vì thế con gái của người ta phải được chiếu cố nhiều hơn.

“Đúng vậy, Hồng tỷ rất sĩ diện. Lỡ như chị ấy nghĩ không thông vấn đề thì phải làm sao bây giờ? Hay là Đinh đại ca dẫn chị ấy đi luyện cấp được không?” – Hồ Loan Phong nhẹ nhõm thở ra, không ngờ hắn có thể nghĩ ra biện pháp chu toàn như thế. Hắn biết Hồng Bò Cạp rất thích Đinh Bạch. Nhưng hắn lại không biết sau khi hắn rời khỏi Huyết Nhạn Các đã có nhiều chuyện không hay phát sinh.

“Ừ, Phong nhi nói đúng. Đinh Bạch à, cứ quyết định như vậy đi.” – Hồ Đại Hải nói xong, cũng không thèm quan tâm vẻ mặt trầm mặc của Đinh Bạch, quay sang hỏi han con trai – “Con trai, con đã sắp già đến nơi rồi, chừng nào con mới mang con dâu về cho cha xem mắt đây hả?! Đừng có suốt ngày chơi game như thế.”

“Con già chỗ nào mà già?” – Hồ Loan Phong trừng mắt – “Nhưng đúng là ở trong trò chơi con vừa gặp được một người con thích.”

“Cái gì?” – Hồ Đại Hải nghe thế liền vui mừng ra mặt. Đứa con này của ông trước giờ không mấy hứng thú với nữ nhân, không lẽ hiện giờ nó đang phát xuân? Vậy thì ngôi nhà sẽ càng thêm náo nhiệt – “Là con cái nhà ai? Hôm nào dẫn về cho cha xem xem.”

Thần sắc của Hồ Loan Phong liền xụ xuống đầy đau khổ: – “Cha không cần cao hứng quá sớm. Cô ấy hình như không thích con. Không đúng, phải nói là cực kỳ thấy con phiền phức đó.”

“Hả? Con trai của cha thông minh lanh lợi đáng yêu như vậy, sao lại có cô gái cảm thấy con phiền phức chứ? Cha nghĩ cô bé kia khẩu thị tâm phi thôi (lời ngoài miệng không giống với điều nghĩ trong lòng). Hiện giờ con gái nào cũng vậy, trong lòng thì thích người ta nhưng ngoài miệng lại nói chán ghét.” – Hồ Đại Hải tin tưởng tràn đầy an ủi con trai.

Hồ Loan Phong liếc một cái, hắn rốt cuộc đã biết cái gen tự kỷ của hắn thừa hưởng từ ai trong nhà: – “Cha à, nếu cô ấy là người giống như cha nói con đã không thích rồi. Cô ấy… nói thế nào nhỉ… tính cách rất ngay thẳng nhưng hành vi lại giảo hoạt, có chút tham tiền mà không hề muốn che dấu điều đó, nhưng đôi khi lại rất hào phóng. Tóm lại, là một người rất mâu thuẩn. Con không biết thân phận thật của cô ấy. Ngay cả tên trong trò chơi cũng phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới hỏi được đó. À mà cô ấy là một cao thủ, đã cứu con nhiều lần.” – Hồ Loan Phong càng nói càng hưng phấn.

Đinh Bạch kỳ quái ngẩng đầu, sao người mà thiếu gia miêu tả lại giống Nhện thế nhỉ?!

“Cô bé kia tên gì? Cha sẽ kêu lão Thượng Quan đi điều tra thêm.” – Hồ Đại Hải cũng tò mò theo. Trên thế giới này có người như con ông miêu tả à? Hay là con ông nói xạo?

“Cô ấy tên Lạc Thủy Tri Chu!” – Hồ Loan Phong vui vẻ nói, không hề phát hiện sắc mặt của Đinh Bạch thoáng cái trắng nhách.

Là Nhện… Đinh Bạch lâm vào trầm tư. Thì ra mấy hôm nay Nhện ở cùng một chỗ với thiếu gia. Đinh Bạch nhớ lại thời gian cùng Nhện luyện cấp trước kia. Đó chính là chuỗi ngày vui vẻ nhất của hắn trong trò chơi. Thời gian tươi đẹp đó sẽ còn trở lại chứ? Nghĩ đến đây, Đinh Bạch bất giác nhớ tới lời dặn dò của mẫu thân trước lúc lâm chung… “Nếu con gặp được một cô gái mà con thật tâm yêu thích, mặc kệ vì lý do gì cũng không được buông tay. Bởi vì có thể con sẽ không bao giờ gặp được một người giống nàng trong tương lai.”

Mình không hề muốn buông tay… chỉ là mình luôn nghĩ cứ đợi một thời gian nữa, thêm một thời gian nữa… nhưng mình không ngờ thiếu gia lại gặp Nhện rồi đem lòng yêu thích cô ấy. Không được, nếu mình không hành động bây giờ, có lẽ cả đời này sẽ không có cơ hội nữa!

“Khụ khụ!!” – Đinh Bạch ho khan hai tiếng, đánh gãy cuộc trò chuyện của hai cha con Hồ gia – “Về chuyện của Hồng Bò Cạp… chỉ là đề nghị của cá nhân tôi, nhưng quyền quyết định vẫn là do thiếu gia định đoạt. Nhưng hiện giờ tôi có một chuyện muốn hỏi, hy vọng lão gia sẽ đáp ứng.”

“À??” – Hồ Đại Hải thẳng người ngồi lên, nhìn Đinh Bạch – “Cậu nói đi.”

“Sau khi thủ thành thành công, tôi muốn xin đổi công tác.”

“Cái gì?!” – Hồ Loan Phong nhảy dựng lên – “Đinh đại ca, anh… được rồi, em bãi bỏ chức vụ của Hồng tỷ là được mà. Anh đừng đi a~ Anh đi rồi em phải làm sao bây giờ?”

“Tôi có nguyên nhân của mình, không đi không được.” – Đinh Bạch kiên định nói.

Vào lúc này, tôi đang cùng ngũ tặc ngồi trong một tửu lâu cao cấp của Thực Nguyệt thành, buộc Lam Khải Y khao một chầu. Tôi đã đưa lệnh bài cho Lam Khải Y, hắn đã hạ lệnh đâu vào đó, bọn họ bắt đầu khua chiêng đánh trống chuẩn bị xây thành.

“Lam Khải Y, anh không nên tiết kiệm tiền mà xây một cái tường thành cùi bắp nha. Lần trước, Bất Diệt Thần Thoại cũng vì chuyện này mà xém chút không giữ được cổng thành đó.”

“Dĩ nhiên rồi. Tôi đã quyết định bắt chước Triệu Hoán Liên Minh, xây một tường thành bằng đá hoa cương.” – Lam Khải Y không ngừng nhét thức ăn vào mồm, vừa nhai vừa nói.

Tôi nhìn Lam Khải Y, thấy hắn giống như đã mấy đời chưa được ăn thịt, không khỏi có chút ngạc nhiên: – “Lam Khải Y, không lẽ anh đổ hết tiền tài vào chuyện xây thành nên không có tiền ăn cơm hả?”

Xùy ~ Lam Khải Y phun cả một miệng cơm ra ngoài.

“Tôi… haiz… thiệt ra bạn đoán không sai lắm. Ngân khố của chúng tôi không phải chỉ dồn vào chuyện xây thành mà còn dùng để mua các cửa hàng của hệ thống. Ngay cả phòng đấu giá duy nhất của Thực Nguyệt thành cũng bị chúng tôi không tiếc tiền mà thu mua. Có điều hiện tại mới bày bán vài đồng khí và ngân khí, chưa có vũ khí cao cấp nào, cho nên không đủ sức lôi kéo ánh mắt của người chơi. Tên tuổi chưa lên, thu chi chưa đủ. Phải nói là chúng tôi còn chưa thu hồi nổi tiền vốn nữa.” – Lam Khải Y buồn bực nói.

“Để tiết kiệm chi tiêu, bang hội quyết định đề ra luật lệ, tuyệt đối hạn chế hành vi xa xỉ, trong đó bao gồm cả chuyện đi đến tửu lâu cao cấp dùng bữa. Dù sao người chơi cũng có thể tự nấu nướng để lắp đầy bụng. Lần này vì phải chiêu đãi các bạn nên mới tới chỗ này ăn cơm. Tôi đã rất lâu không được dùng qua thức ăn ngon rồi.” – Lam Khải Y nói xong lại tranh thủ nhét một đống đồ ăn vào miệng, cũng không sợ sẽ bị bể bụng.

Đáng thương quá a~ Ngũ tặc dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Đường đường là thành viên cấp cao của một bang hội mà không có tiền để ăn cơm. Chuyện này nói ra sợ không có ai chịu tin.

Tôi lôi cái đất phong lệnh thứ ba, quăng lên bàn: – “Anh cầm lấy đi đấu giá đi. Thật là đáng thương mà.”

“Bạn còn một cái nữa?” – Lam Khải Y sợ hãi kêu lên, lập tức chộp lấy, dùng ánh mắt khó tin nhìn tôi.

“Xời ơi… chẳng phải chỉ là một cái lệnh bài thôi sao? Tỷ tỷ đây muốn bao nhiêu liền có thể lấy bấy nhiêu nha. Đối với tỷ tỷ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nó lại là vật quý hiếm trong mắt người khác. Anh cầm lấy bán đấu giá đi. Có thể tạo chút tiếng tăm.” – tôi cười vô sỉ nói.

“Được.” – Lam Khải Y cất lệnh bài đi, không hứng thú với thức ăn nữa – “Tôi phải đi chuẩn bị cho kỳ đấu giá đây, tuyên truyền rồi sắp xếp lịch trình này nọ nữa. Tiểu nhị, tính tiền!”

Lam Khải Y có thể nói là bay ra khỏi quán, bỏ lại sáu người chúng tôi hai mặt nhìn nhau.

“Nhện, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

“Tôi muốn trở về Bạch Lang tộc để làm nhiệm vụ. Còn mọi người?”

Ngũ tặc liếc nhau: – “Cô đi đâu thì chúng tôi đi đó vậy.”

“Vậy thì đi thôi. Go go go~” – tôi vừa nói vừa đứng lên.

“Đợi chút!” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó ngăn lại – “Có khách tìm.”

Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó mở hộp thư bí mật của đoàn đội, bắt đầu đọc.

>> XYZ, tôi muốn nhờ quý đoàn giết một người. Tôi sẽ trả 10 vạn lượng. Nếu quý đoàn thấy giá tiền còn thấp, chúng ta có thể thương lượng lại. Người tôi muốn giết là bang chủ của Huyết Nhạn Các – Ám Ảnh. Người gởi: Hồi Nhân Dạ

… ngũ tặc nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

“Mọi người nhìn cái gì… mập mạp, mau trả lời, vụ làm ăn này chúng ta sẽ nhận. Có điều, thù lao tăng gấp đôi.” – tôi cười gian.

Đây chính là cơ hội tốt để đả kích Huyết Nhạn Các. Hiện tại sẽ không có người nào đủ sức ám sát Ám Ảnh. Nếu chúng tôi thành công, thứ nhất có thể khiến tên tuổi của Tật Phong Lữ Đoàn vang xa, thứ hai có thể hạ uy tín của Ám Ảnh. Một hòn đá bắn chết hai con chim, chuyện tốt như vậy ngu gì không làm?

“Không phải chứ?! Nhện, đối tượng là bang chủ của Huyết Nhạn Các đó. Mỗi lần anh ta đi ra ngoài đều có một đoàn hộ tống đi theo. Chúng ta làm sao ám sát được?”

“Ai nói tôi muốn ám sát hả? Tôi đây sẽ minh sát*!!!” – tôi khinh thường bĩu môi. (**Ám sát là giết người trong bóng tối. Minhh sát là giết người giữa ban ngày ban mặt**)

Tôi quay đầu ra lệnh: – “Tiểu Tặc, mau gửi cho Huyết Nhạn Các một lá thư khiêu chiến. Bảo rằng đoàn trưởng của Tật Phong Lữ Đoàn muốn đấu tay đôi với bang chủ của bọn họ. Địa điểm quyết đấu thì cậu chọn nơi nào vắng vẻ một chút.”

“Nhện… cô có thể đánh thắng Ám Ảnh sao?” – ngũ tặc hoài nghi nhìn tôi.

Tôi quỷ dị cười lên, lấy hỏa độc vương ra, đưa cho Đổi Trắng Thay Đen: – “Đại ca móc túi, anh giúp tôi bôi độc dược lên Cửu Cửu Sát… chỗ này có lẽ vừa đủ để dùng một lần.”

Đổi Trắng Thay Đen cầm lấy hỏa độc vương, đọc qua thuộc tính của nó liền ngây ngẩn cả người: – “Đệch, cô từ đâu kiếm được loại độc biến thái này thế?!”

“Hắc hắc… là từ một đại boss. Được rồi, không nói nữa, mau hành động thôi.”

Hồi Nhân Dạ rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Thế là chúng tôi liền ký hiệp nghị. Theo đó, bất cứ thành viên nào của Tật Phong Lữ Đoàn có thể giết chết Ám Ảnh, hệ thống sẽ tự động chuyển 20 vạn lượng vào tài khoản của chúng tôi.

Tiểu Tặc cực kỳ cao hứng nhận lấy trách nhiệm truyền tin vỹ đại. Cậu nhóc vênh vênh váo váo chạy tới đưa thư khiêu chiến cho anh chàng đoàn trưởng mà lần trước chúng tôi đã gặp, Kiệt Thiếu, sau đó ngự không phi hành bay ra khỏi nơi đó.

Một lát sau, toàn bộ thành viên của Huyết Nhạn Các đều biết tin, có người muốn khiêu chiến Ám Ảnh. Tên này không muốn sống sao?!? Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người. Thực lực của Ám Ảnh ai cũng rõ ràng. Ám Ảnh có thể trường kỳ giữ vị trí thứ hai trên BXH tổng hợp thực lực hoàn toàn không phải nhờ vào may mắn. Nếu quang minh chính đại đấu 1 vs 1 với Ám Ảnh, có thể khẳng định, hiện giờ không ai làm nổi.

Hồng Bò Cạp thì không nghĩ như vậy. Lần trước cô đụng phải Nhện, đã biết Nhện âm hiểm hèn hạ cỡ nào. Ám Ảnh rất có thể sẽ thủ hạ lưu tình. Nói không chừng, lần khiêu chiến này Ám Ảnh sẽ thua. Nhưng Hồng Bò Cạp tuyệt không lo lắng. Bởi vì không cần biết ai thắng ai thua, cuộc chiến này sẽ khiến hai chúng tôi kết thù kết oán. Mà chuyện đó đối với cô ta là một việc tốt!!!

Cùng thời khắc này, ở ngoài đời, Đinh Bạch không hề biết trong trò chơi đang phát sinh chuyện lớn, hắn còn đang thương lượng với Hồ Loan Phong.

“Đinh đại ca, trước khi vào trò chơi, không phải anh đã hứa sẽ giúp em đem Huyết Nhạn Các phát triển thành bang hội lớn nhất nhì trong Hồng Hoang hay sao? Vì sao anh lại đổi ý rồi?” – Hồ Loan Phong thật sự nóng nảy.

Ngay cả Hồ Đại Hải cũng biến sắc mặt. Đinh Bạch là do một tay ông nuôi lớn, ông rất hiểu tính tình của cậu ta, đây tuyệt đối không phải là phong cách làm việc của Đinh Bạch.

Đinh Bạch lắc đầu, bình tĩnh nói: – “Xin lỗi thiếu gia. Tôi thật sự có nguyên nhân trọng yếu. Hiện tại tôi không thể nói cho cậu biết. Sau khi Huyết Nhạn Các xây thành xong rồi, con đường phát triển của Huyết Nhạn Các sẽ ổn định. Tôi tin tưởng dựa vào tài trí của thiếu gia sẽ không gặp khó khăn gì trong việc quản lý bang hội đâu.”

“Đinh Bạch à ~” – Hồ Đại Hải mở miệng – “Việc phân bố nhân sự của tập đoàn chúng ta trong năm nay đã hoàn thành từ lâu. Hiện tại cậu muốn đổi chức vụ, tôi thật sự nghĩ không ra nên điều cậu đi đâu nữa. Tạm thời không có vị trí trống cho cậu.”

“Dạ không sao… con vừa lúc muốn làm một chuyến đi chơi xa. Lão gia có thể tạm thời ngừng phát lương cũng được ạ.” – Đinh Bạch kiên định nói.

Hồ Loan Phong và Hồ Đại Hải liếc nhau. Hai người rất hiểu tính tình của Đinh Bạch, một khi đã quyết định, rất khó cải biến chủ ý. Thế là hai người đành thỏa hiệp. Có điều, bọn họ rất hiếu kỳ với quyết định của Đinh Bạch.

“Được rồi, Đinh Bạch, ta đáp ứng. Nếu cậu gặp phải khó khăn, có cần hỗ trợ gì thì cứ nói. Dù sao Phong nhi luôn gọi cậu một tiếng đại ca. Cậu đối với ta cũng coi như một nửa con trai.”

“Cám ơn lão gia. Nhưng chuyện này con có thể tự mình giải quyết.” – tháo được một nút thắt trong lòng, Định Bạch liền cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.

Chào từ biệt hai cha con Hồ gia, Đinh Bạch lập tức trở về phòng, lên trò chơi, Huyết Nhạn Các đang chuẩn bị đối phó với quái vật công thành, không thể chậm trễ. Ai ngờ vừa lên trò chơi, nhìn thấy thư khiêu chiến, tâm tình nhẹ nhõm lập tức tiêu biến mất. Ám Ảnh nắm chặt thư khiêu chiến trong tay, nhíu mày, không thể nghĩ ra vì sao Nhện lại muốn đấu tay đôi với hắn. Nếu Ám Ảnh biết tôi vì 20 vạn lượng mà hạ chiến thư, có lẽ đã hộc máu mà chết. Nhưng cho dù nghĩ không ra, hắn vẫn đồng ý tiếp nhận. Bởi vì chuyện này lan truyền khắp bang hội rồi, cự tuyệt là không thể, người trong bang có thể sẽ nói ra nói vào. Hiện giờ là giai đoạn mấu chốt, hắn không thể mất đi nhân tâm.

Thế là, vào một buổi trưa trời xanh mây trắng, trong một rừng cây ở phía nam Thực Nguyệt thành, một đám người tụ tập lại để chứng kiến cuộc đấu tay đôi giữa tôi và Ám Ảnh. Nhóm người chia làm hai phe rất rõ ràng.

Một phe là người của Huyết Nhạn Các, một nửa thành viên cao tầng đã có mặt. Ám Ảnh với vẻ bất đắc dĩ và Hồng Bò Cạp với vẻ hả hê. Các thành viên khác của Huyết Nhạn Các thì phẫn nộ.

Phe của tôi đặc biệt hoa lệ. Tôi yêu cầu ngũ tặc cởi bỏ áo choàng, lộ ra huy hiệu của dong binh đoàn, không đeo mũ để khoe mái tóc dài đỏ hoe, nhưng vẫn giữ nguyên khăn che mặt.

Bên trong rừng cây, nơi mọi người không thể nhìn tới, một phóng viên của tờ Hồng Hoang Nhật Báo đang núp lùm. Dĩ nhiên người là do chúng tôi mời đến. Sự kiện đặc sắc thế này mà không có ai đưa tin thì thật uổng phí nha~

Ám Ảnh bước ra khỏi hàng ngũ. Tôi cũng bước lên. Im lặng nhìn nhau. Một cơn gió thổi qua. Áo choàng và mái tóc của tôi phiêu phiêu tung bay trong gió. Haiz… không thể không nói, tạo hình của tôi soái ngất ngây nha~

“Lão đại, Nhện sẽ không sao chứ? Mọi người còn nhớ lần trước khi Nhện bỏ mũ trùm đầu đã xảy ra chuyện gì không?” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó nhỏ giọng hỏi.

“… hình như lần đó mái tóc bị vướng vào cành cây, Nhện bị treo lủng lẳng một hồi. Nhưng đây là đất trống a ~ Chắc không xảy ra vấn đề gì đâu.” – Đổi Trắng Thay Đen ngập ngừng nói.

Ngũ tặc im lặng, đồng thời cảm thán, tôi đúng là nhân vật thần kỳ!!!

Sau khi đã tạo dáng đủ kiểu, tôi quay đầu nhìn Ám Ảnh, thấy anh ấy đang bất đắc dĩ mĩm cười nhìn tôi, thế là tôi vênh mặt nói: – “Thời gian quý báu. Chúng ta bắt đầu thôi.”

Tôi lấy Sát Quỷ ra, lắp Cửu Cửu Sát vào. Ám Ảnh cũng móc trường kiếm, vào tư thế chuẩn bị. Tiểu Tặc hưng phấn lôi máy ảnh ra chụp lia lịa…

One Comment

Leave a Comment
  1. uyencricket / Dec 17 2015 8:35 am

    Aaaaaaaa
    Truyện hay quá :))) nhìn anh họ Hồ kia như vậy mà làm thiếu gia, thật không thể tin nổi mà :)))
    Chẹp :))) tội nghiệp anh Ám Ảnh :))) chuẩn bị bị giết :))) Mạnh mẽ lên anh ơiiiii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: