Skip to content
December 27, 2015 / hoanguyendinh

[Edit]Bách luyện thành yêu – chương 50&51

Editor nói nhảm:

Với sự xuất hiện của 2 chị em nhà Nam Cung thì xem như nhóm nhân vật nổi cộm của top 10 đã có mặt đầy đủ, chúng ta sắp bắt đầu bước vào kỳ thi đấu võ đài (PK). Theo ý mình thì đây có thể nói là phần hay ho nhất của truyện, kéo dài trong khoảng 20 chương. Đọc nhiều truyện võng du chứ mình chưa từng gặp truyện nào miêu tả PK vừa hay ho vừa hài hước như truyện này. Các bạn đón đọc nha.

Sẵn tiện, mình muốn giải thích ngắn gọn về chuyện tình cảm của các nhân vật. Đầu tiên, như mình đã nói từ lúc mới bắt tay vào edit, truyện này nghiêng hẳn về nội dung game nên chuyện tình cảm không được đào sâu. Thứ hai, vì đây là truyện nữ cường (chú trọng vào nữ chính), cho nên hình tượng nam chính hơi bị mờ nhạt, các bạn đừng mong chờ nhiều.

Nữ chính + nam chính = yêu nhau ngay từ đầu truyện cho đến cuối truyện, không có gì thay đổi. Người phá đám duy nhất là Hồng Bò Cạp. Cho nên có thể nói là tình cảm của 2 bạn vai chính không có biến hóa lớn, cũng chẳng có kịch tính, trừ cái đoạn gặp nhau lần đầu tiên ở ngoài đời có hơi hài hước chút, rồi thôi. Truyện xuất hiện rất nhiều vai nam phụ nhưng họ đều có đối tượng cả. Soái Ca là của Thảo Hoa Mai. Lam Khải Y là của Tiểu Lược. Hồ Loan Phong (sau này) là của một trong hai chị em nhà Nam Cung. Tiêu Dao là đồng bạn. Thiên Hạ Long Quỷ là nam phản diện số 2. Bạn nam phản diện số 1 sẽ lên sàn trong kỳ thi đấu, bạn này bị nữ chính chỉnh te tua nhất.

Thiệt ra tuyến nhân vật trong truyện rất dày đặc, không chỉ có người chơi mà còn có rất nhiều NPC cá tính. Bọn họ xoay quanh nữ chính để đóng góp cho câu chuyện game. Tính ra thì chỉ có câu chuyện trên game là được tác giả miêu tả có lớp lang hoàn chỉnh, rất nhiều vấn đề (đặc biệt là phần ngoài cuộc sống thật) sẽ bị tác giả bỏ ngỏ, không giải thích cặn kẽ gì hết luôn. Nói trước như vậy để các bạn không thắc mắc nữa ^_^

Chương 50: Ngoài ý muốn

Nhìn một hành lang đầy vật phẩm xa xỉ, nhân viên quản lý liền biết đây là thiên kim tiểu thư nhà ai muốn đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này để “trải nghiệm nhân sinh”, anh ta không khỏi nhíu mày, nội tâm thở dài.

“Ba em mau theo tôi đến phòng quản lý.” – chỗ này không phải là nơi thích hợp để thảo luận mấy vấn đề này.

Hai chị em nhà Nam Cung liếc nhau một cái, sau đó ngoan ngoãn đi theo nhân viên quản lý ký túc xá. Trưởng lầu gọi một đám nam sinh khỏe mạnh đến làm ô-sin miễn phí, đem toàn bộ vali hành lý chuyển vào phòng đối diện của chúng tôi. Mọi người thấy không còn chuyện gì nữa liền giải tán, ai về phòng nấy.

“Haiz… ông trời thật là bất công. Vì sao bọn mình lại ở gần những người có tiền chứ?” – ngồi trong phòng ăn, một đám oán phụ ngẩng đầu nhìn trời than thở.

“Không phải chỉ là dân có tiền thôi sao?! Nếu gặp tui trong Hồng Hoang… hừ hừ… tui sẽ hành hạ chết bọn họ…” – tôi bày ra tư thế xã hội đen, khí phách nói.

“Rồi rồi, biết bà trâu bò rồi, không cần gây chú ý biết không hả?” – Tiểu Lược không có da mặt dày như đám chúng tôi, thấy người trong nhà ăn chỉ chỏ xì xầm nhìn chúng tôi thì xấu hổ trong lòng.

Thảo Hoa Mai nhìn xung quanh, xuất ra tuyệt kỹ “ánh mắt hình viên đạn”, đem toàn bộ đám người rình coi giết sạch sẽ, sau đó ngẩng đầu hất tóc nói với Tiểu Lược: – “Bọn mình có gây chú ý à? Có người nhìn sao? Ở đâu a~”

Cả đám chỉ biết câm nín.

Buổi chiều. Vừa tan học, tôi và Thảo Hoa Mai hấp tấp chạy về ký túc xá. Vừa vào cửa đã thấy 2 thùng giấy đặt trên bàn.

“Đồ của 2 bà, tui ký nhận giùm rồi.” – vẫn dán mắt vào computer, không thèm quay đầu nhìn, Tiểu Ngư mở miệng nói.

Biến thái a~ Chỉ cần nghe tiếng bước chân liền biết là ai?! Chẳng lẽ bả đã luyện được tuyệt thế thần công gì sao?!?

Mới đây, tôi và Thảo Hoa Mai đã đem tiền kiếm được trong game đổi thành tiền thật, sau đó đặt mua mũ giáp trò chơi. Tính toán thời gian thì hôm nay đúng là ngày giao hàng. Cho nên không cần đoán cũng biết thứ đặt trong 2 thùng giấy kia chính là mũ giáp trò chơi của chúng tôi.

Mặc dù đã biết bên trong thùng đựng vật gì, hai đứa vẫn không nhịn nổi sự kích động. Sau khi đánh răng rửa mặt, thay đồ ngủ, leo lên giường, hai đứa lấy mũ giáp ra đội lên đầu, tiến vào trò chơi. Về phần máy tính và thiết bị tiếp nhận đơn sơ trước đây… hãy để chúng tự nắm tay nhau cùng về hưu đi thôi.

Dùng mũ giáp để online đúng là mang đến cảm giác rất khác. Tôi đứng ở vị trí thoát tuyến lần trước, cảm nhận không khí xung quanh một chút. Ai ~ tươi mát hơn nhiều.

Thời gian ngũ tặc thượng tuyến hơi lệch với tôi, có lẽ hiện tại bọn họ còn đang ăn cơm. Thế là tôi chậm rì rì đi tới Tô Nhiếp thành. Nhìn cửa thành nguy nga trước mặt, tôi thở ra một hơi. Haiz… nơi này khiến tôi nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ. Nếu không phải cần giao nhiệm vụ, tôi mới lười đi tới đây a~ Sau khi thổn thức một phen, tôi cất bước vào thành.

“Tiểu thư xin dừng bước, chúng tôi cần kiểm tra.”

Một âm thanh quen thuộc vang lên, tôi nghi hoặc quay đầu. Kháo ~ lại là đám người Huyết Nhạn Các. Chính là anh chàng đoàn trưởng Kiệt Thiếu. Không ngờ thế giới này nhỏ như vậy.

“Hôm nay lại tới phiên trực của cậu à?!” – tôi cười cười nói. Cậu trai này để lại ấn tượng không tệ. Có vẻ là thân tín của Ám Ảnh, nhất định biết chuyện lữ đoàn của tôi đã được Ám Ảnh thuê đến, cho nên tôi rất khách khí khi nói chuyện với cậu ta.

“Là cô…” – Kiệt Thiếu kinh hô một tiếng, sau đó như chợt nhớ tới cái gì, lập tức lấy tay che miệng, quay đầu nhìn bốn phía, thấy không có ai chú ý mới nhỏ giọng nói – “Tri Chu đoàn trưởng, sao cô còn dám tới Tô Nhiếp thành a… nếu bị Hồng Bò Cạp đoàn trưởng thấy được, nhất định sẽ ra lệnh đuổi giết cô đó.”

“Xời ơi… cô ta đánh không lại tôi đâu.” – tôi liếc mắt khinh thường – “Nhưng cậu nói cô ta hiện giờ là đoàn trưởng sao? Bị xuống chức rồi?”

Kiệt Thiếu thấy vẻ mặt hả hê của tôi, chảy mồ hôi trả lời: – “Đúng vậy, bởi vì lần trước bị Tri Chu đoàn trưởng giết mất 6 cấp, không đủ tư cách đảm nhiệm chức phó bang nữa nên bị cách chức. Biểu tình của cô ta lúc đó… ai…”

Hắc hắc… xem ra nhân duyên của Hồng Bò Cạp không mấy tốt nha. Việc này đúng là cao hứng. Nếu không tôi lại tìm cách giết cô ta thêm vài lần?!? Làm cho cô ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi?!? Tôi xấu xa nghĩ trong lòng.

“Không phải Huyết Nhạn Các đã chuyển tới Huyến Nhạn thành sao? Vì sao cậu còn đứng đây trông coi cửa thành?”

“Huyết Nhạn thành hiện giờ mới xây xong tòa thị chính. Cho nên chỉ có bang chủ, phó bang và các trưởng lão ở đó phụ trách công tác xây thành, các đoàn trưởng vẫn ở tại tổng bộ trong Tô Nhiếp thành.”

“À..” – tôi gật đầu, bản thân hình như đã ngu ngốc quên mất một chuyện, Huyết Nhạn thành hiện giờ chỉ mới xây xong mỗi cái tường thành, làm gì có chỗ cho người ở a~

“Kiệt Thiếu, vậy cậu cứ làm việc tiếp đi nha. Tôi có việc.” – nói xong liền xoay người rời đi.

“Tri Chu đoàn trưởng, chờ một chút.” – Kiệt Thiếu vội vàng gọi lại.

“Chuyện gì?” – tôi quay đầu mĩm cười.

“Cô… lần trước không phải đã tuyên bố hễ gặp thành viên Huyết Nhạn Các sẽ giết không tha sao? Lần này cô tới đây không phải là muốn… đại khai sát giới lần nữa chứ?” – Kiệt Thiếu lo lắng nhìn tôi. Hắn không đành lòng nhìn thành viên bang hội bị tàn sát.

“Cậu yên tâm đi. Lần trước là tôi nói nhảm thôi. Nếu muốn giết, tôi cũng chỉ giết Hồng Bò Cạp.” – tôi giơ tay làm dấu hiệu OK, sau đó cười cười.

Trên đường đi, không có thành viên Huyết Nhạn Các nào tìm tôi gây phiền toái. Tôi thuận lợi đi tới hoàng cung.

Làm như hệ thống biết rõ tôi tới đây để giao nhiệm vụ hay sao đó, tôi đi gặp Lưu Tinh nhưng cũng đồng thời thấy Phạm Lộ và Huyễn Phong đang ở cùng một chỗ. Tôi liền đem việc mình phát hiện Bàn Cổ thủ ấn kể ra. Bọn họ nghe xong liền trầm mặc.

Thật lâu sau, Phạm Lộ mới mở miệng: – “Tri Chu, ngươi biết Bàn Cổ Thủ Hộ Giả là thứ gì sao?”

“Haiz… ngay cả chuyện nó lớn lên trông ra làm sao tôi cũng không biết. Nhưng căn cứ vào phỏng đoán thì có thể là một giống sinh vật thuộc về nhà bạch tuộc. Thực lực của nó cực kỳ khủng bố. Tôi căn bản không phải là đối thủ của nó. Nếu ba người cùng đi… nói không chừng có thể lấy được thủ ấn.” – tôi tự phân tích một thoáng, Bàn Cổ thủ ấn hình như là nhiệm vụ vật phẩm, giống như Bạch Ngọc kết tinh lần trước vậy, bản thân tôi thì không thể dùng nhưng bọn họ thì có thể.

“Ha ha~ ” – Huyễn Phong nghe tôi nói thì cười phá lên. Tôi lập tức cảm thấy có dòng điện chạy xuyên qua cơ thể. Trời ơi, siêu cấp mỹ nam đúng là mị lực hơn người nha. – “Bọn tôi cũng không cách gì lấy được thủ ấn đâu. Bàn Cổ Thủ Hộ Giả chính là thánh thú đứng đầu trong Lục đại thánh thú của Hồng Hoang. Cho dù ba người chúng tôi liên thủ cũng không phải là đối thủ của nó.”

“Lục đại thánh thú? Tôi chỉ biết có tứ đại thánh thú là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ.” – tôi ngượng ngùng nói. Tôi chưa bao giờ đọc kỹ phần giới thiệu về thế giới trong Hồng Hoang.

Thấy vẻ nghi hoặc của tôi, Huyễn Phong liền giải thích: – “Trong Hồng Hoang, ngoài tứ thánh thú trấn giữ tứ phương thì còn có 2 thánh thú khác nữa. Một, chính là Bàn Cổ Thủ Hộ Giả. Còn…”

Huyễn Phong nói tới đây thì nhìn sang Phạm Lộ.

“Một cái khác chính là thánh thú của Yêu Hồ tộc bọn ta. Chỉ có thánh nữ của Yêu Hồ tộc mới có tư cách gặp, hơn nữa thánh thú cũng chỉ nghe lời thánh nữ. Cho nên ta cũng chưa từng gặp qua thánh thú trong truyền thuyết kia, không hề biết nó là giống gì.” – Phạm Lộ bình tĩnh nói, nhìn không ra một tia tình cảm. Mỗi lần nhắc tới Yêu Hồ tộc thì nàng lại bày ra biểu tình lạnh lùng như băng. Đây không phải là hiện tượng tốt nha.

“Thánh nữ? Nhưng lúc Đồng trưởng lão giới thiệu lai lịch của Yêu hồ tộc với tôi cũng không thấy ông ấy nhắc tới thánh nữ a~?” – tôi kỳ quái hỏi.

Dựa theo lời Phạm Lộ, thánh nữ của Yêu Hồ tộc hình như có địa vị rất cao. Đồng trưởng lão chưa đến nổi lú lẫn, ngay cả chuyện trọng yếu này cũng có thể quên chứ?! Chẳng lẽ ông ấy cố ý giấu diếm? Đây là vì sao?

Tôi cúi đầu suy nghĩ. Ba người đối diện cũng trầm mặc. Một lúc sau, Phạm Lộ mới thở dài, nói: – “Thánh nữ cuối cùng của Yêu Hồ tộc chính là mẹ của ta. Sau khi mẹ ta mất, vật truyền thừa của thánh nữ là Thiên Châu cũng thất tung. Bọn họ hoài nghi ta đánh cắp nó, cho nên mới bắt nhốt ta. Khi đó, ta… mới 8 tuổi. Đồng Viêm cũng 8 tuổi. Chính là lúc hai đứa đang chơi đùa thì ta bị bắt đi. Kể từ đó đến 300 năm sau, ta không rời khỏi ngục giam một bước. Cho đến lúc ngươi tới cứu ta.”

Phạm Lộ dùng giọng điệu bình thường để kể chuyện nhưng tôi nghe được sự khó chịu ẩn chứa bên trong. Từ lúc 8 tuổi đã bị nhốt giam rồi, một lần liền nhốt suốt 300 năm. Đúng là tàn nhẫn a~ Lưu Tinh và Huyễn Phong hiển nhiên đã sớm biết chuyện này, nhưng nghe thêm lần nữa, vẫn không tự chủ được mà nắm chặt tay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.

“Cô và Đồng Viêm là bạn bè. Vậy vì sao lại ghét Đồng Viêm? Cũng không phải nàng ấy bắt cô.” – tôi nghi hoặc hỏi. Việc này hơi quỷ dị à… đến tột cùng ở Yêu Hồ tộc có bí mật kinh thiên động địa gì vậy?!

“Đúng vậy. Từ khi nàng ta lên làm tộc trưởng thì đã nghĩ tất cả biện pháp để hội trưởng lão thả ta ra. Nhưng… ta vẫn còn hận nàng!!” – ánh mắt Phạm Lộ toát ra vẻ bi thương – “Nếu không phải vì nàng, cha mẹ và cậu của ta sẽ không chết, ta cũng không phải tiến vào thiên lao ngồi suốt 300 năm.”

“??” – là lỗi của Đồng Viêm sao? Nhưng khi đó Đồng Viêm mới 8 tuổi, một đứa bé thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ Đồng Viêm cũng là thiên tài tai họa giống như tôi? Tôi cực kỳ tò mò về vấn đề này, nhưng nhìn biểu tình của Phạm Lộ thì không dám hỏi tiếp nữa.

“Tri Chu, về Bàn Cổ thủ ấn, chúng ta nhờ ngươi đi nghe ngóng tin tức không phải muốn lấy được nó.” – Phạm Lộ chuyển đề tài – “Bàn Cổ thủ ấn sẽ do Bàn Cổ Thủ Hộ Giả chọn chủ. Chỉ cần có được sự đồng ý của nó, bất kể là người thiện lương hay người tà ác đều có thể lấy được thủ ấn. Bởi vì không muốn một thần phẩm rơi vào tay người có dã tâm, chúng ta muốn nhờ ngươi giám thị nơi đó, nếu có người đạt được thủ ấn, trước khi người đó dung hợp với thủ ấn, chúng ta hy vọng ngươi có thể giết chết hắn.”

“Giết người đó rồi thì thủ ấn sẽ ra sao?”

“Chủ nhân chết thì nó dĩ nhiên vào tay người chiến thắng rồi.” – Phạm Lộ thản nhiên nói.

Đờ mờ ~ Thì ra thần phẩm cũng có thể tranh đoạt a~

“Cái kia… nếu nó bị dung hợp rồi thì sao? Tôi vẫn có thể đánh cướp chứ?”

“Chỉ cần có thể giết được thì cướp được. Có điều, một khi dung hợp cùng thủ ấn, thực lực của người đó sẽ rất mạnh. Ngoại trừ thánh thú thì sẽ không có ai là đối thủ nữa.”

Đệch ~ Thế không phải là Đông Phương Bất Bại sao?! Đánh khắp thiên hạ không có địch thủ?! Quá biến thái đi à!! Chẳng lẽ Hoa Phong không sợ thủ ấn rơi vào tay của người có ý đồ xấu, sau đó sẽ phá hư sự cân đối của trò chơi? Bọn họ sao lại thiết kế một chi tiết lỗ hỏng thế này a~

Cõi lòng đầy phiền muộn, tôi tiếp nhận quyển trục thứ hai từ nhóm Phạm Lộ. Haiz ~ vậy là phải vung tiền ra để tìm người dám sát cái sơn cốc trụi lủi kia rồi, chứ tôi thì làm gì có thời gian rảnh chứ. Tôi còn phải tìm thông linh sư… rồi phải đi U Minh Cung… ai da, công việc ngập đầu mà chẳng có lấy một chút tin tức đầu mối là sao?!? Thôi được rồi… mặc cho số phận vậy!

Với tâm trạng ưu phiền, tôi rời khỏi Tô Nhiếp thành, đi gặp ngũ tặc. Nói cho cùng, nhiệm vụ hàng đầu của tôi vào lúc này là luyện kỹ năng cho thuần thục, sau đó phát minh ra một ít cơ quan hữu dụng.

Một tuần trôi qua rất nhanh. Hôm nay chính là thời gian Huyết Nhạn Các thủ thành. Chúng tôi bận rộn một chút nên chỉ đến nơi trước thời hạn 20 phút.

“Ôi giời… tôi còn tưởng là đại nhân vật nào, thì ra chỉ là đám dong binh đoàn hạng xoàng mà thôi~ Mọi người đã tụ tập từ sớm, các ngươi đến muộn như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ bất mãn với Huyết Nhạn Các hay sao?” – Hồng Bò Cạp vừa thấy tôi liền đỏ mắt, nhưng bởi vì hiện giờ chúng tôi đang ở chung một đoàn đội, không thể công kích nhau cho nên chỉ có thể phun nước miếng.

Những người bên cạnh, không kể là lính đánh thuê hay là thành viên của Huyết Nhạn Các, vừa nghe thấy câu này đều đổ mồ hôi.

Tật Phong Lữ Đoàn mặc dù nhân số ít nhưng thanh danh vang dội. Nhất là sau trận quyết đấu với Ám Ảnh thì tiếng tăm của chúng tôi càng lớn hơn nữa. Ngay cả dong binh đoàn hạng nhất với vài ngàn nhân thủ cũng không thể so sánh với chúng tôi. Cho nên cái cụm từ “dong binh đoàn hạng xoàng” là một lời xỉ nhục trắng trợn. Nữ nhân này không phải bị lửa giận đốt đến hỏng đầu óc chứ?! Vì sao toàn mở miệng nói mấy câu ngu ngốc là sao?!

Tôi luôn bảo trì hình tượng thục nữ trước mặt quần chúng nhân dân, cho nên mặc kệ Hồng Bò Cạp nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn, tôi vẫn mĩm cười lễ phép trả lời: – “Hồng đoàn trưởng, chẳng lẽ bang chủ Ám Ảnh chưa nói với cô chuyện chúng tôi chỉ phụ trách giết boss thôi sao? Chúng tôi đây là đến vừa đúng giờ, sẽ không cần mất thời gian xếp hàng để lên tường thành. À, thôi chết, tôi quên mất, cô đã không còn là phó bang chủ nữa rồi, mấy vấn đề cơ mật Ám Ảnh sẽ không bàn với cô.”

Nói xong tôi lại lễ phép gật đầu chào một cái, sau đó lướt qua bên cạnh mà đi, không thèm để ý đến khuôn mặt tái xanh của Hồng Bò Cạp. Nội tâm tôi ác độc nghĩ, hứ, muốn so chiêu ác độc với bà hả, cô còn non tay lắm.

“Nhện!!”

Giọng nói quen thuộc khiến cõi lòng tôi run lên. Tôi chậm rãi quay đầu, vừa vặn trông thấy đôi mắt sáng trong của Ám Ảnh. Không chút uể oải, không chút sầu não, chỉ còn lại vẻ ranh mãnh vui tươi. Tôi thoáng chốc có cảm giác bản thân đã quay ngược thời gian trở về Mất Phương Hướng trấn, khi ấy, cũng là đôi mắt này, biểu tình này đã khiến tôi xao xuyến.

“Nhện, anh chờ em đã lâu. Có câu này anh muốn tận mặt nói với em.” – Ám Ảnh nhìn tôi đầy kiên định. Ngũ tặc rất biết điều mà tự động bỏ tôi lại, cùng nhau đi lên tường thành.

Ám Ảnh đứng rất gần, khuôn mặt hiện lên trong gang tấc làm tim tôi đập liên hồi. Có một câu phải nói ở trước mặt tôi? Chẳng lẽ là… ba chữ trong truyền thuyết? Thoáng một cái, tôi cảm thấy có một cổ nhiệt bay thẳng từ dưới chân lên đỉnh đầu. Nếu không phải da mặt tôi rất dày, nói không chừng hiện giờ toàn thân tôi đã đổi sang màu đỏ cà chua rồi.

Ám Ảnh thấy tôi không có phản ứng, vội vàng kéo tay tôi nắm chặt, ngập ngừng một chút, sau đó nói một hơi một tràng: – “Sau khi Huyết Nhạn Các xây thành xong, anh sẽ rời bỏ bang hội, cùng em phiêu bạt giang hồ, lưu lạc khắp nơi.”

“Hả?” – tôi kinh ngạc la lên, âm thanh cao đến quãng 8 khiến mọi người đều quay đầu nhìn.

“Xuỵt ~” – Ám Ảnh làm dấu hiệu kín tiếng, tôi vội vàng ngậm miệng lại – “Chuyện này chưa có ai biết, em phải giữ bí mật giùm anh.”

Ám Ảnh nháy mắt cười với tôi. Thấy Ám Ảnh trở về bộ dạng vui vẻ trước kia, cõi lòng tôi cũng hân hoan. Nhưng mà… anh ấy cứ như vậy bỏ trốn cùng tôi, ném cục diện rối rắm lại cho người khác, vậy không phải tôi sẽ bị mang tiếng là hồng nhan họa thủy hả?!? Lần trước tôi yêu cầu anh ấy phải lựa chọn ly khai Huyết Nhạn Các thuần túy là nói nhảm thôi, mặc dù đúng là tôi rất muốn, rất muốn như vậy nhưng sau khi suy ngẫm lại, tôi hiểu ra nếu tôi đứng ở vị trí của Ám Ảnh, sẽ cực kỳ khó xử. Không ngờ anh ấy lại cưng chiều tôi như thế, không quan tâm tôi đang cố tình gây sự.

Nghĩ tới đây, tôi vội vàng hỏi: – “Nếu anh đi rồi thì Huyết Nhạn Các phải làm sao?”

Ám Ảnh ôn nhu cười: – “Không phải lần trước anh đã nói với em rồi à? Huyết Nhạn Các là bang hội theo dạng đầu tư cổ phần. Anh chỉ giữ một cổ phần nhỏ mà thôi. Kỳ thật, lão đại chính thức của Huyết Nhạn Các là người khác. Hơn nữa, người này em cũng biết.”

“Cái gì?” – tôi sợ hãi kêu lên – “Là ai?”

“Là Hồ Loan Phong.”

Bịch ~ tôi té. Chuyện này quá kích thích nha. Đây là… chuyện gì a~

“Cậu ấy đang có chút chuyện bận. Một lát mới thượng tuyến. Quái vật đã tới, anh phải đi chỉ huy đội ngũ. Em mau lên tường thành đi.” – Ám Ảnh vỗ vai tôi, giơ tay làm tư thế chiến thắng.

Tôi choáng váng nhảy lên tường thành theo bản năng, tâm tình vẫn còn đang kích động chưa kịp phục hồi.

Trong hiện thực. Khu nhà cao cấp của Hồ gia. Thư phòng của Hồ Đại Hải.

Hồ Loan Phong cau mày đọc tài liệu trong tay. Đây là toàn bộ thông tin về Lạc Thủy Tri Chu. Tại sao cô ấy lại học ở cái trường rách nát kia a~ Hồ Loan Phong phiền muộn. Tử thù của cậu, tên Thượng Quan Tường đang học nghiên cứu sinh ở đó. Nếu cậu chạy đến đó học không phải sẽ bị tên kia khi dễ sao? Nhưng nếu không đi thì làm sao có thể cưa đổ Tri Chu trong hiện thực chứ? Cô ấy chỉ còn nửa năm nữa là sẽ tốt nghiệp, sau đó làm sao biết cô ấy sẽ đi về đâu… Phải làm thế nào bây giờ?! Được rồi, chết thì chết, ta liều mạng. Hồ Loan Phong quăng tư liệu qua một bên, giơ nắm đấm đập ầm lên bàn.

“Thiếu gia, cậu không phải đã nói hôm nay 3g phải thủ thành sao? Vì sao còn chưa vào trò chơi a~” – quản gia kỳ quái hỏi.

Loảng xoảng ~ Hồ Loan Phong ngã cái rầm, lật đật đứng lên, té chạy về phòng.

Chương 51: Đứng thế chân vạc

Ám Ảnh đứng trên đỉnh tháp của Huyết Nhạn thành, quan sát toàn bộ chiến trường, vẻ mặt ôn hòa, nụ cười nhàn nhạt túc trực trên môi. Lính gác xung quanh đều hai mặt nhìn nhau không biết bang chủ hôm nay bị gì nữa. Thời gian gần đây, Ám Ảnh mỗi ngày đều nhăn mặt nhíu mày xử lý sự vụ của bang hội. Mọi người đã sớm quên thì ra bang chủ của họ cũng biết cười.

Ám Ảnh không chú ý tới ánh mắt khác lạ của mọi người, hắn vẫn đang mơ màng trong suy tưởng của bản thân. Hắn cảm thấy hôm nay thật may mắn. Kỳ thật Hồ Loan Phong đã sớm trở lại Huyết Nhạn Các, nhận lấy chức vụ phó bang chủ. Hôm nay từ sớm cậu ta đã thượng tuyến, si ngốc ngồi canh giữ ở cửa thành, nhất định là muốn đợi Nhện đến. Vốn Ám Ảnh còn lo lắng Hồ Loan Phong sẽ đoạt mất cơ hội gặp Nhện đầu tiên, như thế thì những lời hắn muốn nói sẽ rất khó mở miệng, hoặc là cho dù có mở miệng cũng sẽ không đạt được hiệu quả tốt như vừa rồi. Không nghĩ tới, chỉ vài phút trước khi Nhện xuất hiện, bên ngoài đột nhiên có người gọi, Hồ Loan Phong đành phải thoát tuyến. Thế là Ám Ảnh thừa cơ chui vào chỗ trống, may mắn chộp được thời cơ nói chuyện riêng với Nhện.

Thiếu gia a thiếu gia, không phải Đinh đại ca không thương cậu. Nhưng cái gì có thể nhường chứ bạn gái là không thể nha. Ám Ảnh xấu xa nghĩ, lúc thiếu gia biết Nhện chính là bạn gái của mình thì sẽ có biểu tình gì nhỉ?!… Haiz, có quỷ mới tin Ám Ảnh không bị Nhện ảnh hưởng tính xấu a~

“Đinh đại ca! Cái kia… Tật Phong Lữ Đoàn ở đâu vậy?” – Hồ Loan Phong vừa thở hổn hển vừa hỏi. Có vẻ cậu đã dùng tốc độ cả đời để bò lên tòa tháp canh này, bởi vì ở đây không có thang máy.

“Họ ở trên tường thành. Vừa lúc anh có chuyện muốn nói với họ, chúng ta cùng đi đi.” – Ám Ảnh cười nói. Hắn mới không cho phép hai người họ có cơ hội gặp gỡ riêng nha. Hắn nhất định phải đi theo giám thị!!!!

“Hả?!? À… ừ… được rồi.” – Hồ Loan Phong bất đắc dĩ nói. Cậu biết hôm nay tình huống đặc thù. Đinh đại ca cần thương lượng chiến thuật này nọ. Bản thân cậu không thể vì tư tình riêng mà phá hư thành chiến của Huyết Nhạn Các a~

Haiz… đáng thương Hồ Loan Phong! Cho dù cậu có là thiên tài với chỉ số thông minh cực cao thì kinh nghiệm ứng xử vẫn còn rất kém.

Lúc này, quái vật đã công thành nhưng boss chưa vào đến phạm vi công kích cho nên tôi và ngũ tặc vẫn còn nhàn nhã đứng một bên đếm mũi tên.

“Tri Chu!!” – tiếng Hồ Loan Phong vang lên ngay sau lưng.

Tôi bất đắc dĩ quay đầu, lại nhìn thấy Ám Ảnh tươi cười đứng kế bên. Tôi lộ ra một nụ cười tự xét là rất có mị lực với Ám Ảnh, sau đó khuôn mặt biến thành nghiêm nghị cứng rắn mà nhìn Hồ Loan Phong.

“Lá gan anh cũng lớn ghê á, dám gạt tôi, nói cái gì vô thân vô cố chỉ có một mình, không ngờ anh lại là lão đại sau màn. Nói! Trước đây đi theo tôi là có âm mưu gì?!?”

“Anh… anh…” – Hồ Loan Phong vô tội nhìn tôi, sau đó quay đầu nhìn Ám Ảnh nhờ giúp đỡ. Ai ngờ Ám Ảnh đã sớm quay mặt ra ngoài thành, giả bộ đang chăm chú theo dõi chiến trường, căn bản là ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy Ám Ảnh đang cười trộm. Sùng bái a~ ngay cả cấp trên cũng dám bán.

Hồ Loan Phong không tìm thấy viện trợ, đành phải tự mình phân bua với tôi: – “Mặc dù anh là nhà đầu tư chính của Huyết Nhạn Các nhưng trước đây anh không có gia nhập bang hội a~ Anh luôn một mình dạo chơi khắp Hồng Hoang, chuyện này anh không có gạt em~”

“Còn nói xạo?” – tôi nhíu mày, giơ một tay đến trước mặt Hồ Loan Phong – “Lấy ra!”

“Lấy cái gì?” – Hồ Loan Phong không hiểu hỏi lại.

“Giày a~ Không phải anh nói có ngân khí hài muốn cho tôi sao?” – tôi ưỡn ngực nói, một đám người bên cạnh té cái rầm, có lẽ đang mắng tôi da mặt dày không biết xấu hổ.

Nhận lấy giày, tôi lập tức mang vào, xoay tới xoay lui nhìn ngắm một hồi, sau đó nói với Hồ Loan Phong: – “Thứ này không tệ. Coi như đây là phí bồi thường tổn thương tinh thần vì chuyện anh lừa gạt tôi.”

Nói xong, tôi không để ý đến hắn nữa, chuyển qua nói chuyện với ngũ tặc: – “Boss đã vào vị trí, mọi người chuẩn bị đi.”

Ngũ tặc gật đầu, quấn dây vào người. Ám Ảnh đã sớm chuẩn bị các cọc gỗ, hiện giờ, chúng tôi chỉ cần noi theo phương pháp lần trước mà làm là OK.

“Nhện!”

Nghe Ám Ảnh gọi, tôi vội vã quay đầu: – “Gì vậy?”

Ám Ảnh quơ quơ thanh kiếm: – “Anh muốn xuống dưới dẫn đầu đội công kích. Em muốn đi cùng không? Bên dưới chiến trường kích thích hơn đứng trên tường thành nhiều.”

“Được được!!” – tôi lập tức gật đầu, mặc kệ ánh mắt u oán của ngũ tặc. Tôi tung tăng đi theo Ám Ảnh. Ngũ tặc nhìn theo, lắc đầu ai oán, ai da, Nhện đúng là điển hình của kẻ gặp sắc quên bạn a~

“Tôi cũng đi!” – Hồ Loan Phong đột nhiên nhảy dựng lên, kết quả bị tôi đạp một cước bay ra xa.

“Tôi không cần thuật sĩ, vướng chân vướng tay. Anh ở lại đây lu xu bu đi.” – nói xong, tôi cùng Ám Ảnh tung người nhảy khỏi tường thành.

“Trời ơi!! Vì sao Tri Chu lại chán ghét tôi thế này? Không lẽ vì tôi là thuật sĩ? Tôi đây xóa nick cày lại không phải được rồi sao?” – Hồ Loan Phong giơ nắm đấm ngửa mặt lên trời ai oán nói.

Ám Ảnh tiếp nhận quyền chỉ huy đội ngũ. Thế là đội chủ lực từ đội hình phòng thủ biến thành đội hình tiến công. Tôi theo chân Ám Ảnh chạy lên phía trước, triệu hoán Hồng Nương. Hiện giờ quái vật công thành chỉ có 25 cấp. Thành viên của đội chủ lực đủ sức một mình đấu một con. Mà đám quái vật này đối với Hồng Nương mà nói… giống như bữa ăn trưa, đến con nào ăn con nấy.

Ám Ảnh nói rất đúng. Đứng trên tường thành giương cung bắn quái vật và đứng giữa chiến trường chém giết quái vật là 2 cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Hằng hà sa số quái vật điên cuồng xông tới trước mặt tạo nên một cổ áp lực cực lớn. Từng đàn quái vật ngã xuống dưới đao kiếm của chiến sĩ khiến khắp nơi nhuộm một màu đỏ tươi của máu huyết. Ánh mắt mỗi người đều hừng hực một ngọn lửa nhiệt huyết. Trong lòng mỗi người đều căng tràn dã tính khát máu. Trách không được có nhiều người lựa chọn chức nghiệp chiến sĩ như thế. Tư thế oai hùng, nhiệt huyết căng tràn, dã tính thỏa mãn, đó chính là truy cầu của nam nhân a~ Cái cảm giác sôi trào chảy trong từng huyết quản này… nhóm pháp sư và cung tiễn thủ vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được.

Tôi và Ám Ảnh bị hào khí ở nơi chiến trường nhuộm đỏ, cả hai đều tập trung tinh thần để chiến đấu. Phảng phất như thời gian quay ngược lại thời điểm ở Mất Phương Hướng trấn, đồng dạng sát cánh bên nhau để giết địch. Nhất thời, trong mắt 2 chúng tôi chỉ còn lại đối phương và một ngọn đồi đầy rẫy quái vật, ánh mắt tìm nhau, trao đổi tác chiến. Nào tường thành, nào đồng đội đều cách chúng tôi thật xa. Đã luyện thành bản năng phối hợp ăn ý, hai chúng tôi khắng khít bên nhau, uy lực phát huy đến cực điểm, từng lớp quái vật ngã rạp dưới chân chúng tôi.

Thật thống khoái ~ Đã lâu tôi không ra sức giết quái như này. Tôi ngồi bên trong tòa thị chính, vừa uống trà vừa ngẫm nghĩ. Dư âm của trận chiến vừa rồi vẫn còn y nguyên. Thì ra chém giết quái vật lại thú vị như vậy. Xem ra, về sau tôi không thể làm biếng nữa rồi. Cho dù không thể thăng cấp, cũng không nên để kỹ xảo tụt lùi. Thao tác kỹ thuật của Ám Ảnh quá hoàn mỹ. Muốn ganh đua với anh ấy chỉ sợ không phải là chuyện luyện tập trong ngày một ngày hai.

Tôi lại nhớ tới chuyện lần trước. Nếu tôi quang minh chính đại đấu với Ám Ảnh, tôi một chút cũng không tin bản thân có thể đả bại anh ấy. Hiện giờ, Ám Ảnh đã có thể phát ra kiếm khí rồi. Mỗi lần xuất chiêu, kiếm khí quét ngang một mảng lớn. Tôi không thể không bội phục nha~ Chẳng biết nếu anh ấy đấu với Thiên Hạ Long Quỷ thì ai cao tay hơn nhỉ? Tôi tà ác tưởng tượng đến trận quyết đấu giữa 2 người mạnh nhất trong Hồng Hoang.

“Tri Chu! Thì ra em ở đây a… hại anh đi tìm em nửa ngày.” – Hồ Loan Phong đột nhiên xông ra.

Đúng là âm hồn bất tán mà.

“Tìm tôi làm gì?!” – tôi miễn cưỡng nói.

Hồ Loan Phong không hề chú ý tới vẻ hờ hững của tôi, vẫn hưng phấn nói: – “Vừa rồi em giết quái tư thái rất đẹp nha ~ Mũi tên kia bắn cực kỳ chuẩn xác…”

Tôi trợn mắt cắt ngang: – “Con mắt nào của anh thấy tôi giết quái hả? Rõ ràng là Ám Ảnh và Hồng Nương giết quái, tôi chỉ đứng kế bên hỗ trợ thôi.”

Ực… Hồ Loan Phong nghẹn họng, nhất thời không biết phải nói gì. Trong lòng cậu thật phiền muộn. Ta đập ngươi, cái tội tâng bốc mà không chịu suy nghĩ trước. Trời ơi… có ai đến nói cho tôi biết Tri Chu rốt cuộc thích cái gì không a~

Nhìn vẻ mặt đáng thương của Hồ Loan Phong, tôi không muốn ở lại tiếp tực ngược đãi thần kinh của anh ta nữa, cầm lấy cung tên, tiêu sái đi ra cửa, không quên ném lại một câu: – “Không có chuyện quan trọng thì đừng đến tìm tôi. Bổn tiểu thư bận rộn vô cùng.”

Huyết Nhạn Các thủ thành đã xong. Bởi vì có Hồ Loan Phong và Hồng Bò Cạp ở đây, cho nên Tật Phong Lữ Đoàn vừa cầm được tiền thù lao liền lập tức trốn đi. Hiện tại không phải là thời gian để anh anh em em. Tôi đây chính là nữ nhi đỉnh thiên lập địa, có rất nhiều chuyện cần tôi đi giải quyết a~

Mục tiêu tiếp theo của tôi là Thực Nguyệt thành. Phong Bạo thành đã xây xong. Bản thân tôi cho rằng nếu muốn tìm người giám thị cấm địa của Bạch Lang tộc thì không ai thích hợp hơn Lam Khải Y.

Vài ngày sóng êm gió lặng. Không rõ có phải là đại biểu cho bão táp sắp tới hay không?!

Huyết Nhạn thành đang hối hả xây dựng kiến trúc hạ tầng. Cùng lúc đó, Thập Tự Thiết Tường Vi cũng đã thủ thành thành công, bắt đầu bước vào công cuộc xây dựng.

“Bang chủ đại nhân, pho tượng của thành chủ đã đến rồi.” – hai nữ hài đáng yêu cười hì hì báo cáo với bang chủ của Thập Tự Thiết Tường Vi, Thâu Đêm Suốt Sáng. Mà hai cô bé này không hề xa lạ, chính là hai chị em nhà Nam Cung vừa mới chuyển đến phòng ký túc xá đối diện với tôi.

“Ừ!” – Thâu Đêm Suốt Sáng thỏa mãn gật đầu, liếc mắt nhìn hai chị em, ôn nhu nói: – “Là dựa theo yêu cầu của chúng ta sao?”

“Vâng đúng vậy. Giống y như đúc với bản vẽ.” – cô chị, Nam Cung Sở Nguyệt… à không, trong trò chơi phải gọi là Sữa Bảo Bảo… hưng phấn trả lời.

“Bang chủ đại nhân, cùng đi xem đi.” – cô em, Nam Cung Mão, trong trò chơi có biệt danh Miêu Điện Hạ, mĩm cười nói tiếp.

Thâu Đêm Suốt Sáng cao ngạo gật đầu, từ trên ngai vàng đứng lên, vung tay đem áo choàng phất ra đằng sau, lộ ra một thân áo giáp màu đỏ cực kỳ xinh đẹp, trong tay nắm chặt một cây roi da. Nếu là người biết nhìn hàng, liếc mắt sẽ biết, chiếc roi này chính là binh khí xếp thứ 5 trên BXH, tục xưng Huyết Âm Roi. Chủ nhân của chiếc roi này chính là nữ nhân duy nhất ngồi trên vị trí bang chủ trong Hồng Hoang.

“Hai vị tỷ muội, chúng ta cùng đi đi.” – nói xong liền bước ra khỏi tòa thị chính. Hai chị em nhà Nam Cung liền tách ra đi ở hai bên. Hai người này mặc cùng một kiểu pháp bào hoa lệ, chỗ khác biệt là Sữa Bảo Bảo thì màu đen còn Miêu Điện Hạ thì màu trắng.

Sữa Bảo Bảo lớn tuổi hơn, dáng người phát dục vô cùng tốt, mặc một thân pháp bào màu đen càng lộ ra tư thái thần bí gợi cảm. Mà Miêu Điện Hạ có dáng người không kém hơn bao nhiêu, mặc chiếc áo xẻ tà cực cao, cặp đùi trắng trẻo như ẩn như hiện trong từng bước đi, vẻ mặt lại toát lên nét trong sáng ngây thơ, chính là đẳng cấp của yêu mị.

Ba người rất nhanh đi tới quảng trường trung tâm. Đây là nơi sẽ thiết trí truyền tống trận trong tương lai. Nói cách khác, chính là địa phương phồn hoa nhất của ngôi thành. Hiện giờ, ngay giữa quảng trường đang đặt một pho tượng cô gái có khuôn mặt thiên sứ và dáng người ma quỷ. Pho tượng cô gái khoác lên người một bộ áo giáp hiên ngang, tay phải cầm một cây roi da, tay trái… e hèm… đang giơ ngón giữa (chửi thề).

“Pho tượng SM nữ vương này làm rất tốt.” – Thâu Đêm Suốt Sáng gật đầu khen ngợi.

“Đúng vậy. Bọn em tốn không ít công phu nha.” – hai chị em Nam Cung đắc ý nói.

“Đờ mờ… đây là món đồ chơi quái gì?” – một âm thanh không cân đối vang lên. Vì sao lại bảo không cân đối à? Bởi vì… đó là tiếng nói của nam nhân. Theo bề ngoài mà đoán thì nơi này chính là Nữ Nhi quốc. Làm sao lại có nam nhân a~ Hơn nữa, người này có vẻ không hề cố kỵ bang chủ.

“Huyễn ca ca, thẩm mỹ của anh đúng là có vấn đề nha. Một pho tượng mỹ nữ thế này mà anh lại nói thành món đồ chơi.” – Miêu Điện Hạ bĩu môi nói, ánh mắt long lanh nhìn người con trai xinh đẹp bên cạnh.

Anh chàng này có khuôn mặt như quan như ngọc, đôi mắt hoa đào, miệng chúm chím như cánh hoa. Nếu không phải hắn có giọng nói hào phóng và bộ ngực phẳng lỳ, nói không chừng sẽ có người nhận nhầm hắn thành con gái. Lại nói, hắn đúng là có bổn sự. Giữa một nghiệp đoàn khổng lồ toàn đàn bà con gái thế này, hắn nghiễm nhiên bò lên được chức trưởng lão. Chúng ta có thể tạm gọi hắn là “thầy chủ nhiệm” của Thập Tự Thiết Tường Vi. Tên hắn là Tím Huyễn.

“Đúng vậy. Tím Huyễn, pho tượng rất xinh đẹp. Cậu có gì bất mãn sao?” – Thâu Đêm Suốt Sáng bày ra tư thái đại tỷ, hất đầu hỏi.

“Tím Huyễn đại ca đúng là khó tính nha. Ngay cả mấy sở thích be bé của chúng ta cũng muốn quản nữa.” – Sữa Bảo Bảo gia nhập hàng ngũ than thở.

… Tím Huyễn bó tay toàn tập rồi: – “Tôi đi giám sát vụ xây thành. Tỷ mụi các người chậm rãi chơi đi.” Hắn nói xong liền hấp tấp chạy đi, để lại phía sau ba cô nàng với nụ cười đắc ý.

Sau khi Thập Tự Thiết Tường Vi xây thành xong, 3 siêu cấp nghiệp đoàn còn lại là Trung Hoa Chiến Long Bang, Tiêu Giao gia tộc và Thịnh Thế Triều Dâng cùng nhau liên thủ rốt cuộc đả bại boss mới của Long Tức Mê Cung là Hỏa Long, lấy về 3 cái đất phong lệnh.

Thời gian một tháng trong trò chơi. Thế lực trong Hồng Hoang dần dần phân bố rõ ràng. Bát đại bang hội phân biệt rải khắp tứ đại lục.

Bạch Lang tộc là địa bàng của Trâu Bò Bang, về sau tăng thêm Thịnh Thế Triều Dâng. Hai bang hội bắt tay tạo thành Lang Minh.

Tô Nhiếp tộc là địa bàng của Huyết Nhạn Các, về sau tăng thêm Trung Hoa Chiến Long Bang. Hai bang hội bắt tay tạo thành Huyết Minh.

Hỗn Loạn Chi Đô có tới 3 đại bang hội, bao gồm Triệu Hoán Liên Minh, Thập Tự Thiết Tường Vi và Bất Diệt Thần Thoại. Bởi vì Triệu Hoán Liên Minh cùng Bất Diệt Thần Thoại kết thù quá sâu, cả hai đều muốn kết minh với Thập Tự Thiết Tường Vi để tăng cường sức mạnh. Mà bang hội nữ nhân kia vì không muốn đắc tội với phe nào nên vẫn bảo trì im lặng, kín đáo vụng trộm tự phát triển thực lực. Cho nên, Hỗn Loạn Chi Đô có nhiều đại bang hội nhất nhưng bởi vì vấn đề nội chiến mà thực lực chung của nơi này lại yếu ớt nhất.

Thực Nguyệt tộc chỉ có một đại bang hội đứng hàng thứ bảy là Tiêu Dao gia tộc và một bang hội chú trọng vào kinh doanh là Phong Bạo Quân Đoàn chia nhau gánh vác. Có điều, Lam Khải Y ngược lại rất cao hứng với kết quả này. Bởi vì không có ai cạnh tranh địa bàn, Phong Bạo Quân Đoàn của hắn xem như một địa đầu xà (rắn chúa) của nơi này. Mà cũng vì nguyên nhân này, hắn bị tôi tống tiền một bữa cơm, gọi là liên hoan ăn mừng.

o0o

“Không khí hôm nay thật tươi mát. Hoa cỏ hôm nay thật xinh đẹp. Mặt trời hôm nay thật ôn hòa. Quái vật hôm nay thật đáng yêu!” – tôi bắn chết một con tê giác, thuận tiện hái một nhúm hoa dại bên đường đưa lên mũi ngửi, nhoẻn miệng cười nói.

“Hôm nay Nhện bị làm sao vậy?” – ngũ tặc ở bên cạnh xì xào bàn tán, mặc dù không hề nói nhỏ tiếng.

Hắc hắc… cho mọi người tò mò đến chết luôn, muốn tui bật mí sao… không có cửa đâu. Tôi tiếp tục ngâm nga ca hát, hoàn toàn ngó lơ mấy người kia. Về chuyện vì sao tôi cao hứng à? Đương nhiên là bởi vì tôi vừa nhận được tin nhắn của Ám Ảnh. Huyết Nhạn các xây thành xong, công việc bàn giao đã hoàn tất, một lát nữa anh ấy sẽ đến đây… là lá la…

“Nhện!!!” – một âm thanh quen thuộc vang lên, tôi quay đầu nhìn bốn phía. Ồ kìa, thật là Ám Ảnh nha~

Tôi chạy như bay đến, nhào lên ôm kiểu gấu gola*, không thèm để ý đến mấy đôi mắt trợn trắng muốn lọt tròng của ngũ tặc.

“Ám Ảnh, đến, em thêm anh vào đội.” – nhìn cổ áo đã không còn bang huy của Ám Ảnh, tôi hưng phấn mở bảng điều khiển của dong binh đoàn, nhanh chóng thực hiện thao tác thêm thành viên.

Ngũ tặc ở bên cạnh đã bị dọa đến choáng váng. Ám Ảnh gia nhập Tật Phong Lữ Đoàn? Người đứng thứ hai trên BXH sẽ gia nhập vào cái tiểu đội 6 người bé xíu của họ? Bang chủ của Huyết Nhạn Các rời bỏ chức vị để đến đây làm chân sai vặt của họ? Chuyện này… chuyện này… Nhện đúng là ma đầu hại nước hại dân nha~

Tôi đương nhiên không biết suy nghĩ trong đầu của ngũ tặc, như cũ bận rộn xoay quanh Ám Ảnh.

>> Hệ thống: Ám Ảnh gia nhập Tật Phong Lữ Đoàn.

Đôi mắt của tôi híp lại thành hình mặt trăng lưỡi liềm. Tôi thân mật ôm cánh tay của Ám Ảnh, vui vẻ nói: – “Ám Ảnh, từ bây giờ, chúng ta là chiến hữu rồi. Có em chiếu cố, sau này sẽ không ai dám ăn hiếp anh nữa.”

Tôi nói khoác không biết ngượng mồm. Ám Ảnh và ngũ tặc đều đổ một trận mồ hôi.

“Nhện, cô đánh thắng Ám Ảnh sao?”

“Có lẽ chúng ta nên đổi đoàn trưởng thôi.”

“Ám Ảnh có vẻ đứng đắn hơn Nhện nhiều.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Tôi choáng ~ Như thế nào biến thành đấu tranh nội bộ rồi. Mấy tên này… thật không xem đoàn trưởng tôi vào mắt à.

Ám Ảnh kịp thời giải vây cho tôi: – “Tôi đã ngán chuyện giữ chức vị cao rồi. Muốn nếm thử tư vị làm tiểu đệ sai vặt. Mọi người có cần gì, cứ nói đừng khách sáo.”

“Tốt, anh đây muốn một cái nỏ ngân khí.”

“Tui muốn một cái vòng cổ.”

… tôi buồn cười nhìn Ám Ảnh. Thấy ngu chưa, trước đám cường đạo này mà dám mở miệng nói câu đó, đúng là tìm đường chết mà.

Ngay lúc chúng tôi đang vui đùa chọc ghẹo nhau, thông báo toàn khu của hệ thống đột nhiên vang lên…

 

=============================================================

Ôm kiểu gấu gola là thế này

tumblr_mk7939SSYA1qhlh3mo1_500

 

One Comment

Leave a Comment
  1. uyencricket / Dec 28 2015 7:31 am

    Aaaaa
    Thông báo gì vậy :))) có ai khiêu chiến sao???
    Btw thank you ❤️❤️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: