Skip to content
February 28, 2016 / hoanguyendinh

[Edit]Bách luyện thành yêu – chương 60&61

Chương 60: Ai lừa gạt ai

Tôi đi theo tên pháp sư kia vào sân đấu. Đối thủ của hắn đã sớm đợi ở trên sàn. Không ngờ lại là người quen… hắc hắc… bang chủ Lầu Nhỏ, lão đại của Bất Diệt Thần Thoại. Lầu Nhỏ nhìn thấy tôi thì nở nụ cười thiện ý làm tôi thấy ngượng ngùng gì đâu. Nhớ ngày đó, tôi thiếu chút nữa đã hại anh ta cửa nát nhà tan… haiz… ngẫm lại, ngày xưa tôi có hơi cà chớn. Thế là để bù đắp, tôi đưa tay lên, làm cái động tác khích lệ anh ta cố gắng lên.

Tên pháp sư không chọn sủng chiến, Lầu Nhỏ đồng ý. Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Nhưng ngay lúc này, tên pháp sư lại rút ra một quyển sách. Khán giả trố mắt kinh ngạc. Trọng tài nghiêm mặt nói.

“Trên đấu trường, cấm sử dụng đồ vật không liên quan.”

Tên pháp sư không hề kinh hoàng, rất thong dong nói: – “Trọng tài, trí nhớ của tôi không tốt, đây là bút ký ghi lại các chú ngữ tôi đã học qua, không có nó thì tôi không thể nào chiến đấu được.”

Bịch ~ mọi người đều té.

Đổ mồ hôi ~ Đúng là trên đời chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra nha. Rõ ràng luyện chức nghiệp pháp sư nhưng lại không thể nhớ chú ngữ, thế mà hắn ta còn có thể tiến vào top 100. Đây là thói đời gì?!? Vì sao tôi đi chỗ nào cũng gặp toàn người biến thái cả. Cái này cũng quá thần kỳ đi à.

Lầu Nhỏ nghe câu kia thì phá lên cười, rút búa ra vung mạnh 2 cái vào ngay tư thế phòng thủ. Mặc dù thoạt nhìn Lầu Nhỏ có vẻ là người “tứ chi phát triểu, đầu óc ngu si” nhưng tôi biết, có thể đứng đầu một đại bang hội thì nhất định không phải là người đơn giản. Lầu Nhỏ sẽ không vì biểu hiện yếu kém của đối phương mà khinh địch. Bởi vì anh ta biết, phàm là người lọt vào top 100 đều không phải newbie.

Lầu Nhỏ là cuồng chiến sĩ. Chức nghiệp này khắc chế pháp sư, cho nên bản thân anh ta vừa vào trận đấu đã có thiên thời rồi. Cuồng chiến sĩ có tốc độ nhanh, công kích vật lý mạnh, kháng lực cao như xe tăng bọc thép. Chỉ cần Lầu Nhỏ sử dụng chiến thuật khí thế chẻ tre thì thế nào cũng chiếm được thượng phong.

Lầu Nhỏ rất cẩn thận, vẫn không quên mở lên đấu khí, đề cao tốc độ của mình. Khi chiến đấu với pháp sư, chỉ cần bạn có thể đánh thẳng tới trước người của hắn trước khi hắn đọc xong chú ngữ thì nghĩa là bạn đã có 50% thắng lợi.

Là lão đại của một đại bang hội, Lầu Nhỏ đương nhiên có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Anh ta không hề hoa hòe hoa sói, chẳng cần tuyệt kỹ hoa mỹ gì, sử ngay một chiêu trùng kích liền có thể kéo ngắn khoảng cách giữa hai người.

Pháp sư mặc dù đã mở ra lôi thuẫn nhưng không có khả năng chịu được một kích của cuồng chiến sĩ. Chú ngữ đầu tiên của hắn còn chưa đọc xong mà công kích đã đến ngay bên người rồi. Trận đấu này, nhìn thế nào thì cũng thấy Lầu Nhỏ chiếm ưu thế.

Nhưng sự thật luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Khi Lầu Nhỏ giương búa từ trên cao giáng xuống, với ý đồ chẻ pháp sư ra làm hai mảnh như bổ củi thì chính lúc này chú ngữ của pháp sư cũng vừa hoàn thành. Một đạo thiên lôi thô ráp từ trên trời giáng xuống, bổ ngay đỉnh đầu Lầu Nhỏ. Trúng phải lôi kích sẽ bị tê liệt trong thời gian ngắn, mà trong cái chớp mắt nay, pháp sư đã chạy khỏi phạm vi công kích của Lầu Nhỏ. Sau đó hắn lại bắt đầu ngâm xướng chú ngữ. Lần này chú ngữ rất ngắn, rất nhanh đã đọc xong. Trên không trung xuất hiện 4 con rắn, đầu cắn đuôi nhau tạo thành một vòng tròn vây Lâu Nhỏ ở bên trong.

Vừa rồi pháp sư cũng không phải thoát thân an toàn. Hắn mặc dù thoát được công kích chính diện nhưng vẫn bị đấu khí tổn thương. Nếu không phải Lầu Nhỏ dồn đấu khí vào tốc độ, thì có lẽ một kích kia đã khiến hắn phải nhận thua.

Pháp sư bình tĩnh ăn dược, bắt đầu chuẩn bị kỹ năng chiêu bài của giới pháp sư – vạn kiếp bất phục.

Tên này không phải là người bình thường nha. Trận đấu hung hiểm như vậy mà từ đầu tới cuối vẻ mặt của hắn đều không gợn sóng, giống như trận đấu này căn bản không đáng để vào mắt. Tôi đột nhiên có dự cảm, tên pháp sư có diện mạo bình thường này sẽ tiêu diệt Lầu Nhỏ ngay hôm nay, trong trận đấu này. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Lầu Nhỏ trước kia nằm trong top 10 của bxh thực lực. Nói như vậy, thực lực của tên pháp sư này còn cao hơn… gr gr… tôi đã cướp Bàn Cổ thủ ấn trên tay hắn, vậy sau này phải cẩn thận đề phòng rồi. Nhìn vẻ mặt cao thâm liền biết tên kia không phải là người hiền lành gì cho cam.

Trên sân đấu, Lầu Nhỏ nhìn ra được tên pháp sư đang niệm chú ngữ cao cấp bởi vì trong không khí bắt đầu xuống hiện những đốm lửa nhỏ màu trắng sáng. Sau đó chúng giống như bị hấp dẫn, bắt đầu xoay tròn bay nhanh về phía pháp sư, cuối cùng biến thành nguyên tố ngưng kết trên đầu pháp trượng. Nếu một kích này phát ra, nhất định có thể nghịch chuyển càn khôn. Lầu Nhỏ không thể để điều đó xảy ra. Anh ta ngưng tụ đấu khí vào tốc độ và trên cán búa, vọt nhanh tới trước mặt pháp sư, đâm thẳng vào ngực đối thủ.

Đôi chân của pháp sư sử dụng một bộ pháp cổ quái nào đó, nhẹ nhàng tránh được, trong miệng vẫn không ngừng niệm chú ngữ. Lầu Nhỏ không sốt ruột, mượn đà quán tính để xoay trở cán búa, lại một lần nữa đem pháp sư tiến vào phạm vi công kích của mình.

Tôi ngồi trên khán đài liên tục cảm thán, không hổ là đại cao thủ của top 10 a~ Tốc độ phản ứng và năng lực ứng biến đúng là cường đại. Lần này tên pháp sư hết đường né tránh rồi.

Thân thể pháp sư gầy yếu chính là một nhược điểm, cho dù có muốn tránh thì cũng vô lực để làm. Trúng một búa, huyết gần cạn đáy, pháp sư vẫn bình tĩnh như trước, trên mặt lại hiện lên một nụ cười nhạt. Tôi vừa nhìn thấy, đáy lòng liền lộp cộp kêu một tiếng. Tôi biết vì sao hắn lại cười, bởi vì chú ngữ của hắn đã đọc xong. Lần đầu Lầu Nhỏ trúng một đạo lôi kích là công kích bình thường, làm trong lúc vội vàng để tìm đường sống trong chỗ chết, chứ không hề sử dụng hiệu ứng kỹ năng. Mà một kích lần này là việc làm hắn đã chuẩn bị tỉ mỉ cả buổi trời. Nói như thế, không phải Lầu Nhỏ lần này liền xong đời rồi?!?

Game thủ đều biết, lôi hệ pháp thuật là kỹ năng phá giáp phòng ngự có tỷ lệ trúng cao nhất. Chức nghiệp chiến sĩ có ma pháp kháng không cao, nếu trúng phải một kích này thì nghĩa là đã đi tong nửa cái mạng.

Sự việc xảy ra không tệ hại như tôi tưởng.

Lầu Nhỏ vừa vặn cũng nhìn thấy nét cười đắc ý của đối thủ. Anh ta lập tức có phản ứng. Ngay lúc mọi người đều nghĩ rằng Lầu Nhỏ sẽ bị sét đánh cho hồn phi phách tán thì anh ta lại ngửa đầu hét lớn, một tầng nguyên khí màu trắng sữa liền xuất hiện, bao bọc anh ta ở bên trong. Công kích của vạn kiếp bất phục liền giảm đi một nửa.

“Nguyên khí thuẫn?!?” – một tay chiến sĩ ngồi bên cạnh tôi kinh ngạc la lên đầy hâm mộ.

Nguyên khí thuẫn là kỹ năng phòng ngự chung cực (cuối cùng), ngay cả Ám Ảnh cũng chưa luyện đến cái chiêu này. Không ngờ Lầu Nhỏ im ỉm vậy mà lại có thực lực biến thái dường này. Nguyên khí thuẫn chính là bổ khuyết của cái nhược điểm ma pháp kháng cực thấp của chiến sĩ.

Xem ra trận đấu này thắng bại khó dò a~

Trên khán đài, bang chúng của Bất Diệt Thần Thoại hoan hô ầm ĩ, cổ vũ bang chủ của họ cố gắng lên. Tôi móc ra 2 cái bông gòn nhét vào lỗ tai, quá ồn ào a~

Trên sàn đấu, cả 2 người đều chưa ai chiếm được tiện nghi, mỗi người đều bị trúng một kích, mạng sống như tờ giấy mỏng (ý nói máu còn ít). Có điều, Lầu Nhỏ da dày thịt thô, tràng diện chung là anh ta đang chiếm ưu thế. Nhưng bởi vì anh ta vừa tiêu hao nguyên lực quá lớn, tôi nghi ngờ anh ta không thể lập tức sử dụng kỹ năng khác.

Tên pháp sư thì còn đầy ma pháp nhưng kỹ năng bình thường không thể làm gì nguyên khí thuẫn, muốn thắng lợi hắn phải dùng pháp thuật cao cấp, mà loại pháp thuật này có thời gian niệm chú rất dài, trong tình huống hiện tại, nếu hắn tốn thời gian niệm chú, Lầu Nhỏ đã có đủ thời gian để chặt chém hắn n lần.

Lầu Nhỏ biết với tình hính trước mắt thì không thể để cho pháp sư niệm chú, thế là anh ta ăn ngay mấy viên dược, sau đó vung búa lao tới.

Pháp sư không phải newbie, sử dụng vài pháp thuật thuấn di nhỏ để né tránh và trì hoãn thời gian. Hắn cất cái bút ký đi, lôi ra một vật gì đó màu đen cầm trên tay.

Tôi tập trung nhìn kỹ… đệch… chính là pho tượng nhỏ lúc trước ở cấm địa Bạch Lang tộc. Không lẽ đây là binh khí pháp bảo gì đó hay sao? Nếu không vì sao hắn lại lôi ra vào lúc này?

Pho tượng tỏa ra một tầng hắc sắc nhàn nhạt, bay phiêu phiêu ngay trước mặt tên pháp sư. Bàn tay của hắn tạo thành một cái thủ ấn kỳ quái, sau đó thấp giọng tụng một câu: – “Si Mị Võng Lượng, Bát Phương Triều Bái.”

Hắn vừa dứt lời, bầu trời đang trong xanh đột nhiên biến thành đen kịt, từng trận gió lạnh thổi tới, rất nhiều bóng đen lờ mờ xuất hiện trên đấu trường. Ngay lập tức, sân đấu trống trải vừa rồi liền đầy ấp những bóng quỷ lắc lư. Không khí đột ngột hạ thấp khiến mọi người đều run lẩy bẩy. Nét mặt Lầu Nhỏ cực kỳ ngưng trọng.

Tôi đoán tên pháp sư này cũng có đặc thù chức nghiệp. Lại có thể đưa tới một đống quỷ hồn làm trợ thủ, thật đúng là…. khoan đã, quỷ hồn… chẳng lẽ tên kia là Thông Linh Sư?

Nghĩ tới khả năng này, đầu óc của tôi lập tức vận chuyển. Tên kia không biết tôi là người đã cướp cái Bàn Cổ thủ ấn của hắn. Chỉ cần tôi không để lộ danh tánh với hắn thì có thể dễ dàng đàm phán. Phải nhờ hắn câu thông một phát với cung linh của tôi, để xem xem làm cách nào đi U Minh giới. Có điều, tên này không phải là người dễ tin. Muốn đàm phán với hắn, tôi phải tốn công phu một phen à nha.

Tình hình chiến đấu sau đó không còn gì để nói nữa. Lầu Nhỏ chính là nỏ mạnh hết đà. Pháp sư đưa tới rậm rạp quỷ hồn. Nói dễ nghe là bọn quỷ hồn chỉ cần mỗi người dùng một chân thôi cũng đủ đạp chết Lầu Nhỏ rồi. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là bọn quỷ hồn này phải có chân…

Nói tóm lại, Lầu Nhỏ thua không quá khổ sở, dù sao cũng còn cơ hội thứ hai. Lầu Nhỏ chào tôi xong liền dẫn theo một đám bang chúng đi mất. Tôi vẫn chăm chú nhìn cái tên pháp sư-thông linh sư kia, lặng lẽ theo đuôi hắn.

“Bằng hữu, ngươi đi theo ta đã nửa ngày rồi, có gì muốn nói thì nói đi.” – tới một nơi hẻo lánh, tên pháp sư đột nhiên quay đầu, móc ra pháp trượng, quăng ngay một kích lôi xà.

Tôi không trốn tránh, ngoan ngoãn nhận một kích này, sau đó lôi dược hoàn ra ăn. Pháp sư thấy hai tay tôi trống trơn, không cầm vũ khí thì liền ngừng công kích, chăm chú nhìn tôi.

Tôi chưa nói gì, móc một cái bình sứ đặt xuống đất, lui về sau, hất đầu ý bảo hắn nhận lấy. Pháp sư nhìn bình sứ, lại nhìn tôi, do dự một hồi mới cẩn thận thò tay lấy. Tôi có thể thấy được, hắn cúi người lấy cái bình sứ nhưng tư thế vẫn trong trạng thái chuẩn bị công kích. Tên này đúng là có tâm lý phòng bị nặng nề nha.

Y như tôi dự đoán, tên pháp sư nhìn thấy đồ vật trong bình sứ liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, cất cái bình sứ, hắn bình tĩnh nói: – “Bằng hữu, tặng cho ta đồ vật trân quý như vậy là có việc muốn nhờ sao?”

Tôi gật đầu: – “Nếu ngươi thật sự là thông linh sư thì ta đúng là có chuyện muốn nhờ.”

Vẻ mặt tên kia lộ ra nét kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất: – “Có thể nhìn ra chức nghiệp ẩn của ta, xem ra ngươi cũng có chút kiến thức. Chuyện gì, nói đi. Nếu có thù lao thích hợp, ta sẽ cân nhắc.”

Tôi lôi Sát Quỷ ra. Tên pháp sư thấy tôi móc vũ khí liền lui vài bước, cảnh giác nhìn tôi. Tôi cười ha ha thật vô tội thuần khiết: – “Cây cung của ta là linh khí. Ta muốn nhờ ngươi hỏi cung linh của ta vài vấn đề.”

“Linh khí?” – hắn nghẹn ngào kêu lên. Có lẽ phát hiện bản thân thất thố, hắn ngượng ngụng đi tới nói ngay vào chuyện làm ăn – “Chuyện này có thể, thù lao 5 ngàn lượng.”

Chỉ cần có thể giúp thì chuyện gì cũng OK. Trong lòng tôi nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ đắn đo khó xử: – “5 ngàn lượng lận à… có thể bớt chút không?”

“Không. Thiếu một văn tiền ta cũng không nhận.” – pháp sư kiên quyết nói.

Tôi thở dài, bắt đầu nhập vai thần giữ của, cẩn thận mò trong dây lưng, nửa ngày sau mới lôi ra một đống bạc vụn, đếm tới đếm lui, chỉ có hơn 3 ngàn lượng. Tôi ngẩn đầu khó xử nhìn tên kia, thấy ánh mắt của hắn có vẻ thiếu kiên nhẫn liền giả bộ sốt ruột lo lắng: – “Ta…. có thể gom đủ, ngươi chờ một chút.”

Nói xong, tôi bắt đầu truyền tin tức vay tiền.

Ngũ tặc nghe tôi hỏi mượn tiền liền thấy kỳ quái. Tài sản của tôi có bao nhiêu tiền họ là người rõ ràng nhất. Mặc dù tôi không tài to khí thô như đại gia Hồ Loan Phong, nhưng vẫn có thể so sánh với đám tài chủ hạng vừa. Không hổ là bạn bè đồng sinh cộng tử, ngũ tặc lập tức đoán ra tôi đang âm mưu chuyện gì đấy. Thế là một chốc sau, Đổi Trắng Thay Đen và Tiểu Tặc chạy tới đưa tiền, còn giả vờ giả vịt chèn ép bắt tôi phải ký giấy vay mượn. Tôi thì vừa cầm tiền vừa cúi đầu tạ ơn lia lịa. Thật, đám bọn tôi đúng là diễn viên trời sinh, có thể nhận giải Oscar được rồi luôn.

Tôi cười ngây ngô đem tiền đặt trước mặt tên kia: – “Tốt rồi, tiền đã đủ. Ngươi giúp ta nói chuyện a!”

Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của tôi, tên kia đã buông lòng cảnh giác nhưng vẫn bất mãn với việc tôi che dấu danh tự: – “Bằng hữu, chỉ là trò chơi thôi, có cần phải giấu tên sao?”

Tôi cười hắc hắc, ra vẻ thần bí nói: – “Tôi có thân phận đặc thù, không thể để lộ hành tung.”

Có lẽ biểu hiện của tôi thoạt nhìn rất giống mấy tên cuồng tự kỷ hoặc là hậu chứng của người có bệnh tâm thần. Tên kia bĩu môi khinh thường một cái, không thèm để ý nữa, bắt đầu câu thông với cung linh.

Một lát sau, hắn ngẩng đầu hỏi: – “Ta đã câu thông với nó rồi, ngươi muốn hỏi gì?”

Tôi bày ra dáng vẻ trẻ con hiếu kỳ, chạy tới xum xoe, hưng phấn múa tay: – “Hỏi xem nó từ đâu tới?”

“Xì ~ cái này mà cũng hỏi. U linh đương nhiên là từ U Minh giới tới rồi.” – tên kia khinh bỉ nhìn tôi.

Tôi nghe xong liền mừng rỡ trong lòng. Tôi đương nhiên biết cung linh của tôi là từ U Minh giới tới. Phải hỏi ngu si như vậy là để thăm dò hắn. Quả nhiên hắn biết về U Minh giới.

Nội tâm tôi vui như mở cờ nhưng trên mặt vẫn giả vờ xấu hổ: – “À… cái kia, vậy hỏi xem U Minh giới là địa phương nào?”

Tên kia nghe xong thì tức muốn lệch mũi, rống lên với tôi: – “Chuyện đó không cần hỏi nó, ta có thể nói cho ngươi biết. U Minh giới là chỗ của người chết.”

“Chỗ của người chết? Ngươi không cần gạt ta, đừng cho là ta ngu ngốc nha. Ta chết hoài nè, loát một phát liền trở về điểm phục sinh, làm gì đến U Minh giới chứ.” – tôi tiếp tục giả vờ ngốc nghếch. Tôi đủ tự tin, công lực giả ngu của mình có thể gạt được thánh nhân luôn.

Quả nhiên, tên kia muốn phát điên lên, mặt mày dữ tợn: – “Chúng ta là người chơi, chết rồi đương nhiên về lại điểm phục sinh, chỉ có NPC sau khi chết mới có thể đến U Minh giới.”

“Ah ~~” – tôi giả bộ bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thì cười muốn rút gân.

Thấy vẻ phòng bị của tên kia với tôi đã hạ xuống mức thấp nhất. Đây chính là thời điểm để vào vấn đề chính. Thế là tôi giả bộ hưng phấn, hoa chân múa tay, hỏi tiếp: – “Vậy ngươi hỏi nó xem làm thế nào để người chơi có thể đi U Minh giới? Ta muốn đi tham quan xem nơi đó trông ra làm sao. Nói không chừng còn có thể lấy được tin tức gì đó để bán cho tờ Hồng Hoang lấy nhuận bút nha.”.

Tên kia không thèm trả lời, đáy mắt nồng đậm vẻ khinh bỉ, bắt đầu trao đổi với cung linh.

Lần này thời gian rất lâu, đến lúc tôi gần mất kiên nhẫn mới thấy hắn ngẩng đầu lên, trầm tư suy nghĩ một lát mới nói: – “Nếu ngươi muốn đi U Minh giới, có thể. Chỉ là phương pháp hơi phức tạp. Phải thu thập 100 loại huyết của yêu vật, đưa cho người dẫn đường ở đầm Hoàng Tuyền, ông ta sẽ đưa ngươi đến Huyết Trì, nhảy vào Huyết Trì chết đuối liền có thể đi U Minh giới, nhưng nghĩa là ngươi phải rớt 1 cấp, hơn nữa, không nhất định có cách để trở về.”

Tôi mơ hồ cảm thấy, khẩu khí của tên này có vẻ trầm trọng, giống như hắn không muốn tôi đi U Minh giới. Chẳng lẽ hắn cũng có nhiệm vụ ở U Minh giới? Sợ tôi hẫng tay trên hay sao? Nghĩ tới đây, tôi rất biết thời biết thế mà lắc đầu: – “Luyện một cấp không dễ dàng gì, thôi ta không đi nữa. Ngươi hỏi giúp ta một chút, kỹ năng kèm theo trên cây cung vì sao ta không thể sử dụng? Đây mới là trọng điểm nè.”

Tên kia thấy tôi bỏ ý tưởng đi U Minh giới thì âm thầm thở ra. Hắn không ngờ dáng vẻ ám mụi này đã lọt vào mắt đen của tôi. Trong lòng tôi cười lạnh, ngươi chờ đấy, nhưng ngoài mặt tôi vẫn vào dáng con ngoan trò giỏi, đợi hắn cho đáp án.

“Về kỹ năng, nó nói tư chất của ngươi không tốt, ma pháp quá ít. Cái kia chính là ma pháp công kích, phải có ma lực cực cao mới có tỷ lệ xuất hiện.”

“Ài…” – tôi giả vờ thất vọng, kỳ thật chuyện này tôi đã sớm đoán ra, hỏi ra miệng để thật giả lẫn lộn cho tên kia không phòng bị mà thôi – “Chuyện này… cám ơn ngươi.”

Tôi vừa nói vừa cầm lấy Sát Quỷ, quay đầu đi ngay. Lúc này, tôi cảm giác được Sát Quỷ trong tay tôi run lên vì phẫn nộ. Tôi rùn mình. Cung linh của tôi tức giận? Chẳng lẽ tên kia vừa rồi đã nói dối? Tôi nổi giận rồi, lập tức truyền tin cho Tiêu Dao: – “Tiêu Dao, tôi trả 1 vạn lượng, anh giúp tôi giết một người…”

Mà lúc này, pháp sư-thông linh sư Diễm Thái Tử đang nở hoa trong bụng. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (đi tìm mòn cả giày sắt cũng không thấy, tự nhiên chẳng tốn chút công phu nào lại có ở trong tay). Không ngờ vô duyên vô cớ hắn lại biết được phương pháp đi U Minh giới. Mặc dù Bàn Cổ thủ ấn mất đi, nhưng chỉ cần hắn đi U Minh giới, lấy tới vật kia, hắn có thể dễ dàng biết được vị trí của thủ ấn. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục này sẽ thuộc về hắn… haha… Nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn. Về phần Lạc Thủy Tri Chu… hừ hừ… đến lúc đó sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Trong lòng Diễm Thái Tử oán hận nghĩ.

Chương 61: Làm lưu manh của tổ bại trận cũng không tệ

Hôm nay, tổ thắng trận có 12 người sẽ thi đấu để chọn lấy 10 người, nghĩa là chỉ đào thải 2 người. Mà 12 người này đều là người quen, đều là cao thủ trong cao thủ. Nói thật, với thực lực của tôi thì muốn tiến vào top 10 là chuyện dễ dàng. Nhưng tôi nhìn thấy Thâu Đêm Suốt Sáng và Diễm Thái Tử trong danh sách đối thủ, trong lòng liền chùn bước. Cho nên, 5 phút trước kỳ thi đấu, tổ trọng tài gọi tên điểm danh, tuyển thủ 51494 không hề xuất hiện. Thế là chiếu theo quy định, tuyển thủ vắng mặt, tự động bị phán thua trận. Tôi vô cùng cao hứng đi vào tổ bại trận.

Tổ bại trận sau vài kỳ đào thải, hiện tại tính cả tôi nữa thì có tổng cộng 21 người. Bây giờ là lúc quyết đấu để chọn top 10, đào thải 11 người.

Tôi không rõ hệ thống sẽ sắp xếp xoay vòng thi đấu như thế nào. Hình như sẽ có người “may mắn” phải đánh đến 2 trận, số mệnh “may mắn” này không rõ sẽ rơi xuống đầu ai. Các trận đấu luân phiên kỳ này cũng không do hệ thống tùy cơ lựa chọn nữa mà để người chơi tự rút thăm.

Khi tôi đứng trong hàng ngũ rút thăm, không ngờ dẫn tới vạn dân chú mục.

Hồ Loan Phong, Lầu Nhỏ, Công Chúa, Thảo Hoa Mai, thủ lĩnh sát thủ của Trâu Bò Bang là Mị Ảnh và thư ký của Trâu Bò Bang là Mèo Lười Biếng, Lam Khải Y, Toái Mộng Hàn, Tuyệt Mệnh, Đổi Trắng Thay Đen, Tiêu Dao, hai vị phó bang chủ của Thập Tự Thiết Tường Vi, trưởng lão của Huyết Nhạn Các là Soái Tuyệt Thiên Hạ.

Bên trên là những người tôi quen biết đang ở trong tổ bại trận. Nhìn tôi chạy tới chạy lui chào hỏi một đám người sừng sỏ, ai ai cũng trừng mắt mà nhìn, nhao nhao suy đoán xem thân phận của tôi rốt cuộc là ai. Phải biết rằng, những người mà tôi chào hỏi đều không phải là người bình thường. Bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh. Nếu tôi chỉ quen biết một vài người thì không có gì kỳ quái, đằng này tôi lại quen biết hết. Chuyện này mới thật là ly kỳ.

Mấy người kia thấy tôi rơi xuống tổ bại trận cũng cực kỳ kinh ngạc. Hồ Loan Phong nhịn không được hô lên: – “Đại tỷ, không thể nào, chị trâu bò như vậy, ai có thể đánh chị rơi xuống tổ bại trận? Không lẽ là Thiên Hạ Long Quỷ?”

Hồ Loan Phong hiện giờ là bang chủ của Huyết Nhạn Các, rất nhiều người biết tiếng, nghe hắn gọi tôi “đại tỷ”, mọi người đều mơ hồ không rõ tôi rốt cuộc là ai. Còn tôi thì cười muốn vỡ bụng ở trong lòng.

“Làm gì có. Tôi cảm thấy tổ thắng trận quá nhiều ngưu nhân, không dễ chiếm tiện nghi nên quyết định bỏ quyền thi đấu để xuống tổ bại trận nhìn một chút. Tôi nói này, anh là bang chủ thật là vô dụng nha. Người đánh thẳng vào tổ thắng trận không ngờ lại là phó bang chủ. Đúng là dọa người mà.”

Huyết Nhạn Các chỉ có 1 người lọt vào tổ thắng trận, chính là Quỷ Thủ Lưu. So về số lượng thì Huyết Nhạn Các đúng là ít đến thảm thương.

Nghe tôi nói, Hồ Loan Phong ấp úng không biết phải trả lời làm sao. Lúc này, Sữa Bảo Bảo đứng ở một bên đột nhiên nhảy vào cắt ngang

“Vị tỷ tỷ này, chị là ai? Vì sao lại giáo huấn bạn trai của em? Bạn trai của em chỉ có thể bị em giáo huấn thôi. Những người khác đều không được.” – nói xong liền quàng tay Hồ Loan Phong.

“Ai là bạn trai của cô.” – Hồ Loan Phong sốt ruột muốn đẩy tay ra nhưng không được, hai người liền bắt đầu tranh luận không ngừng.

Tôi nghe mà hồ đồ luôn. Đây là cái gì với cái gì nha? Sữa Bảo Bảo cưỡng hôn Hồ Loan Phong thì tôi nhìn thấy tận mắt. Nhưng mới có một ngày thôi, họ đã phát triển thành một cặp rồi? Chuyện này cũng quá nhanh đi à. Có điều, đây không phải là chuyện tôi cần quan tâm. Tôi nhẹ nhàng rút êm, len lén đi qua chào hỏi bang chủ Lầu Nhỏ.

“Bang chủ Lầu Nhỏ đã lâu không gặp. Từ lúc chúng ta chia tay đến nay, có xảy ra vấn đề trọng đại gì không?”

“Nhờ phúc khí của Tri Chu đoàn trưởng, mọi việc đều thuận lợi, chỉ là có chút mâu thuẫn nhỏ với Triệu Hoán Liên Minh.” – Lầu Nhỏ thâm ý nói. Tên này biết tôi và Triệu Hoán Liên Minh có quan hệ không tệ. Nhưng lúc Triệu Hoán Liên Minh cướp bóc Bất Diệt Thần Thoại, tôi không hề tham dự. Lầu Nhỏ sẽ cho rằng cao tầng lãnh đạo của Triệu Hoán Liên Minh đương nhiên sẽ không cùng 1 người xa lạ bàn luận mấy chuyện trọng đại. Cho nên hắn tin tưởng chuyện cướp bóc đó không thể nào liên quan đến tôi. Chính vì vậy, hắn vẫn rất khách khí với tôi.

Tôi cười cười: – “Tôi chỉ là lính đánh thuê, yêu cầu của ai cũng sẽ tiếp. Nhưng nếu là chuyện hãm hại bằng hữu thì tôi sẽ không nhận. Bang chủ Lầu Nhỏ và Triệu Hoán Liên Minh đều là bằng hữu của tôi. Nếu hai bên có mâu thuẫn, tôi sẽ không nhúng tay vào, chỉ đành phó mặc mà thôi. Bang chủ Lầu Nhỏ sẽ không vì thế mà tức giận chứ?”

Trước kia, Lầu Nhỏ từng muốn thuê Tật Phong Lữ Đoàn tham gia bang chiến với Triệu Hoán Liên Minh. Tôi đã cự tuyệt. Nhưng đồng dạng, tôi cũng không đứng bên phe của Triệu Hoán Liên Minh. Cho nên hôm nay tôi mới có thể thẳng khí hào hùng mà nói mấy lời này.

Lầu Nhỏ cảm thấy cùng tôi nói quanh co mấy vấn đề này thật là nhàm chán, vì thế khách sáo trả lời: – “Tri Chu đoàn trưởng thực lực cao cường, trải qua nhiều trận đấu liền biểu lộ tài năng, ngay cả bang chủ của Trung Hoa Chiến Long Bang là Tịch Diệt cũng bị cô đánh xuống tổ bại trận, tôi thật là ngưỡng mộ.”

Tôi rất thưởng thức Lầu Nhỏ. Anh ta so với phó bang chủ Thiên Ngu Cam thì thành thật hơn nhiều, dễ làm người đối diện có cảm tình hơn.

Tôi nhìn Tịch Diệt ở phía xa, khiêm tốn nói: – “Đâu có gì, là may mắn thôi. À, tôi có việc này muốn thỉnh giáo bang chủ Lầu Nhỏ.”

“Ah? Mời nói.”

“Tôi muốn hỏi thăm về tên pháp sư vừa đấu với anh. Có lẽ rất nhanh chúng tôi sẽ phải đối đầu rồi.” – tôi đây muốn nói tới chuyện sẽ đụng với tên kia ở U Minh giới, nhưng Lầu Nhỏ thì sẽ nghĩ tôi đang nói tới kỳ thi đấu.

Lầu Nhỏ thoáng trầm ngâm, suy nghĩ một chút rồi mới nghiêm túc trả lời: – “Tên của hắn là Diễm Thái Tử. Thực lực cực cao, chiến thuật hợp lý. Đặc biệt là tuyệt chiêu cuối cùng kia, cho dù là biết trước thì tôi cũng không nghĩ ra biện pháp để ứng phó. Tri Chu đoàn trưởng, theo cô thì sao? Chiêu số đó cô cũng đã thấy, có nghĩ ra biện pháp để phá giải không?”

“Hắn ta triệu hoán quỷ hồn, chỉ cần là thuật sĩ thì sẽ có chiêu để giải. Nhưng mà…” – tôi nhìn về tổ thắng trận – “… tổ thắng trận không có lấy một thuật sĩ. Hơn nữa, thuật sĩ bình thường không thể chịu nổi lôi pháp của hắn. Cho nên, cách duy nhất để đánh bại hắn là giết chết hắn trước khi hắn gọi ra đám quỷ hồn. Trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi mánh khóe đều trở nên vô dụng cả thôi.”

Lầu Nhỏ lẩm nhẩm lời nói của tôi: – “Trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi mánh khóe đều trở nên vô dụng cả thôi. Tri Chu đoàn trưởng, một câu của cô đúng là đánh tỉnh người trong mộng. Thì ra, tôi bại dưới tay hắn là vì thực lực của tôi còn chưa đủ mạnh. Haha… xem ra tôi phải tiếp tục tu luyện rồi.”

Lầu Nhỏ nói xong liền ôm quyền cúi đầu với tôi. Không biết từ lúc nào, Hồng Hoang bỗng nhiên lưu hành trào lưu sử dụng lễ tiết của người Trung Hoa cổ đại. Chẳng lẽ mọi người cho rằng bản thân đã xuyên không về thời cổ đại hả? Tôi rất phản cảm với mấy cái lễ tiết phiền hà này, nhưng vì lịch sự nên phải gật đầu xem như đáp lễ.

Thăm dò được danh tự của tên thông linh sư, xem như đã đạt được mục đích, tôi nhanh chóng cáo từ. Quay đầu đi qua nói chuyện phiếm với đám người Triệu Hoán Liên Minh.

“Hắc hắc… Triệu Hoán Liên Minh tổ chức đại hội ở tổ bại trận à?” – tôi trêu chọc nói. Bởi vì ngoại trừ Soái Ca thì những người khác của Triệu Hoán Liên Minh đều rơi xuống tổ bại trận. Ngay cả người có thực lực cao hơn Soái Ca là Thảo Hoa Mai cũng bị tôi dùng tiểu xảo đánh bại.

Thảo Hoa Mai bĩu môi: – “Bà đừng có mà hả hê. Có phải vừa rồi lại đi lừa gạt gì Lầu Nhỏ hay không? Coi chừng tui tố cáo bà, để cho đám Bất Diệt Thần Thoại truy nã bà à nha.”

“Haha” – tôi không biết xấu hổ cười lớn, thân mật ôm Thảo Hoa Mai – “Bà còn giận chuyện tui thắng bà hả? Cùng lắm thì tôi bồi thường, lần sau có đụng mặt, tôi tự động nhận thua còn không được sao?”

“Chính miệng bà nói đó nha, không được phép đổi ý.” – Thảo Hoa Mai cao hứng trở lại.

“Đó là tự nhiên.” – tôi nhún vai nói. Tôi chẳng quan tâm bản thân sẽ đạt đến vị trí nào, chỉ cần lọt vào top 10 là được. Bởi vì tôi cực kỳ bận rộn, rất nhiều chuyện còn cần tôi đi xử trí.

21 người chia làm đôi, nghĩa là 10 người đấu với 10 người, sau đó trong 10 người chiến thắng lại rút thăm ra 1 người để đấu với người thứ 21 kia. Đây là cách để quyết định top 10 của tổ bại trận.

Tôi rút thăm được phiếu số 8. Nói cách khác, đối thủ của tôi sẽ là số 7. Thế là tôi thuận miệng hỏi: – “Ai là số 7?”

“Ai là số 8?” – một âm thanh quen thuộc vang lên. Tôi quay đầu, cười vui vẻ. Trong khi Lam Khải Y thì ỉu xìu.

“Nhện a~ để cho tui thắng một ván được không? Tiểu Lược nói nếu tui không vào được top 10 sẽ phạt tui quỳ bo mạch chủ á… tui thê thảm lắm ~~” – Lam Khải Y giả đáng thương năn nỉ.

“Hừ…” – tôi liếc mắt – “Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?”

“… không.”

“Vậy còn nói nhảm làm gì?”

“…” – Lam Khải Y chỉ có thể câm nín tủi thân.

Trận đấu đầu tiên, số 1 là Tuyệt Mệnh đấu với số 2 là Mị Ảnh. Hai người xem như có chút quen biết, lên đài liền lịch sự chào hỏi nhau, tự định ra quy tắc, chính là sủng vật chiến, không cho phép dùng chiêu đồng quy vu tận, thời gian hạn định là nửa giờ.

Ngay sau khi phương thức quyết đấu được thông qua, bên cạnh lôi đài liền tụ tập một đám người xem. Bởi vì đây là trận đấu của 2 đại mỹ nữ, đều là thích khách, đều mặc y phục dạ hành bó sát người, đều che mặt, đều có trang bị cao cấp, thực lực xem xem. Nói cách khác, kết quả cực kỳ khó đoán.

Trên khán đại, đội cổ vũ của Trâu Bò Bang chiếm ưu thế tuyệt đối. Một đám người thanh thế hô to “Mị Ảnh cố lên!”. So sánh ra, Tuyệt Mệnh đúng là thê lương, chỉ có tứ tặc đứng cổ vũ. Nhưng một lát sau, tôi liền líu lưỡi mà nhìn khán đài. Không biết từ đâu ra, một đám người mặc trang phục đỏ tụ tập cùng một chỗ, đám Yêu Hồ tộc này vì Tuyệt Mệnh mà phất cờ hò reo. Người không biết còn cho rằng chúng tôi chính là một đại bang phái. Trên thực tế… e hèm… chúng tôi chẳng biết đám người kia là ai.

Xem ra, Yêu Hồ tộc sau khi ra ngoài lăn lộn mới phát hiện ra bản thân mình trong Hồng Hoang này chính là “dân tộc thiểu số”, hoặc có thể gọi là “dị tộc”, cho nên mọi người đoàn kết cực kỳ. Thật không biết chuyện này có nằm trong kế hoạch của Đồng Viêm hay không?

Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Hai người trên sân đấu lập tức đánh thành một đoàn. Bởi vì tốc độ của họ quá nhanh, đại bộ phận khán giả không thể nhìn ra đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì. Sau đó là tiếng binh khí chạm nhau, 2 thân ảnh uyển chuyển đồng thời tách ra. Một vòng thăm dò, cả 2 đều đổ tí máu. Nhìn ra được, Mị Ảnh thiệt thòi hơn. Dao găm trên tay của Tuyệt Mệnh chính là vũ khí rơi ra từ Vương Thiềm Thử mà tôi đã giết, bên trên còn bôi độc Mạn Đà La mà tôi tỉ mỉ bào chế.

Dao găm của Mị Ảnh cũng có bôi độc do tôi bào chế. Cho nên hiện tại trên đầu 2 người đều bay lên một chuỗi số âm màu đỏ.

Tuyệt Mệnh bình tĩnh móc dược hoàn ra ăn, độc lập tức giải trừ. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của tôi, kiến thức về độc dược của ngũ tặc đã đạt tới đỉnh cao, vừa trúng độc liền biết đó là loại độc gì, nên dùng loại thuốc giải nào.

Mị Ảnh thì không may mắn như vậy. Cô ta ăn một đống bổ huyết dược nhưng không thể ngăn cản việc huyết lượng liên tục giảm xuống, không dám chừng chờ, lập tức triệu hồi sủng vật – Phong sinh thú.

Tôi vừa nhìn thấy sủng vật của Mị Ảnh liền kêu lớn trong lòng. Con này tôi từng thấy rồi, là đại boss, hỏa thiêu bất tử (lửa đốt không chết), đao chém bất nhập (chặt chém bình thường không ăn thua), giống y như thần tăng đã luyện Thái cực thần công còn học thêm Kim tráo thiết bố sam. Đối phó với nó chỉ có thể dùng băng pháp. Đáng tiếc, Tuyệt Mệnh cũng y như tôi, là một tên mù ma pháp, chỉ biết dùng vật lý công kích đơn thuần. Chuyện này có vẻ vui à ~

Tuyệt Mệnh nhìn thấy Phong sinh thú liền đau đầu, đồng thời triệu hoán sủng vật, là 1 con Sói Nhện 38 cấp. Sở dĩ Tuyệt Mệnh bắt con này làm sủng vật là vì nhìn thấy bộ dáng nghênh ngang của tôi khi cỡi Hồng Nương nên muốn noi theo một thoáng. Sói Nhện là sát thủ, bé hơn Hồng Nương một chút, nhưng cũng có lớp giáp xác bóng loáng, cưỡi lên cực thích.

Mị Ảnh nhìn thấy Sói Nhện liền lộ ra nụ cười khinh thường. Sói Nhện thấp hơn Phong sinh thú 1 cấp. Tôi nhìn thấy nụ cười kia liền khó chịu.

“Phong sinh thú nha, thật là hiếm có.” – tôi giả bộ kinh ngạc hô lên.

Mị Ảnh kinh ngạc liếc nhìn tôi, người chưa từng đánh qua sẽ không biết đây là con gì, xem ra Tri Chu đã từng đánh nhau với Phong sinh thú.

“Não của con này ăn cực kỳ ngon.” – tôi nhìn chằm chằm vào Phong sinh thú.

Mị Ảnh lảo đảo suýt té, nghĩ thầm, đã từng nghe Tri Chu là một người thần kỳ. Hôm nay đúng là được tận mắt chứng thực rồi. Quả nhiên vô sỉ hết chỗ nói. Trước mặt chủ nhân người ta mà không hề che giấu ý đồ đen tối với sủng vật.

Bởi vì cấp bậc sủng vật có khác biệt. Tuyệt Mệnh quyết định để Sói Nhện cuốn lấy Phong sinh thú hòng kéo dài thời gian, bản thân thì tranh thủ lợi dụng ưu thế của vũ khí để tấn công Phong sinh thú. Mị Ảnh đương nhiên nhìn ra được điểm này, một tấc không rời canh giữ bên người sủng vật.

Trải qua một vòng công kích, máu của Mị Ảnh vốn không nhiều hơn Tuyệt Mệnh bao nhiêu, lại gắng ngượng giao chiến tiếp thì cũng không chiếm được tiện nghi gì. Còn không bằng đợi Phong sinh thú giết chết Sói Nhện rồi cùng nhau đồ kích Tuyệt Mệnh.

Tuyệt Mệnh núp sau lưng Sói Nhện để tiếp cận Mị Ảnh. Dưới sự yểm hộ của sát thủ sủng vật, nhảy bật lên cao, duyên dáng vẻ thành một vòng tròn, dao găm đâm thẳng vào yết hầu của Mị Ảnh.

Mị Ảnh không đón đỡ chiêu này. Cô biết rõ một khi triền đấu sẽ không thể thoát thân. Chính vì vậy liền lật người tránh đi, chỉ để lại một vết thương nhỏ trên tay. Không ngờ lại… trúng độc tiếp. Mị Ảnh thầm kêu khổ trong lòng. Không thể giải độc, chỉ đành ăn bổ huyết dược bù vào. Sau đó, Mị Ảnh lắc thân người, đâm dao găm vào con mắt của Sói Nhện.

Sói Nhện đang ứng phó với Phong sinh thú, tính cảnh giác thấp xuống, thoáng một cái liền bị đâm trọng thương. Tuyệt Mệnh không kịp ngăn trở. Mắt thấy Sói Nhện không đủ sức chống cự 2 mặt giáp công. Một khắc cuối cùng, Tuyệt Mệnh làm ra một việc nghĩa, đó là thu hồi sủng vật, sau đó không chùn bước, thẳng tắp đánh về phía Mị Ảnh.

Một kích này của Tuyệt Mệnh có dáng vẻ thật bi tráng. Biết sẽ thua vẫn muốn tử chiến tới cùng. Dũng khí này, ngay cả nam tử mà tôi còn ít thấy nữa là. Trên khán đài, âm thanh trầm trồ vang lên bốn phía.

Mị Ảnh âm thầm bội phục trong lòng nhưng trên tay không hề nhàn rỗi. Phong sinh thú chắn, cản, diệt đường tiến của Tuyệt Mệnh, còn bản thân Mị Ảnh thì rút ra một cây nỏ, gắn lên một mũi tên xanh lè, nhắm ngay tim Tuyệt Mệnh.

Xạ kích của Mị Ảnh chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung mà thôi, đó là “vừa ngoan vừa chuẩn” (ngoan độc, chính xác). Không hổ là đoàn trưởng của đội trinh sát của Trâu Bò Bang.

Tuyệt Mệnh không thể tránh thoát mũi tên này, bị công kích vào chỗ hiểm, máu lập tức rớt hơn phân nửa.

Thấy Mị Ảnh cùng Phong sinh thú phối hợp khăng khít, tôi thở dài một hơi, hướng lên sàn đấu, hô lớn: – “Tiểu Mệnh, mau nhận thua.”

Nghe tiếng của tôi, Tuyệt Mệnh liền dừng tay, sau đó quyết định nhận thua.

Sau này tôi mới biết, Tuyệt Mệnh nhận thua không phải bởi vì câu nói của tôi. Mà bởi vì nàng ấy cảm thấy nếu bị giết phải đợi một ít thời gian mới có thể hồi sinh, còn phải chạy từ điểm hồi sinh trở về đây, quá tốn thời gian, chi bằng nhận thua ngay, vậy là có thể xem trận đấu kế tiếp rồi…

Các trận đấu được sắp xếp để diễn ra liên tiếp. Bên này tuyển thủ vừa nhận thua, bên kia đã có cặp đối thủ khác bước lên đài.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: