Skip to content
March 20, 2016 / hoanguyendinh

[Edit]Bách luyện thành yêu – chương 66&67

Chương 66: Sóng ngầm mãnh liệt

Trọng tài chịu không nổi ánh mắt phóng điện của Thâu Đêm Suốt Sáng, khúm núm gật đầu đồng ý, sau đó nhẹ nhàng dìu người xuống khỏi sàn đấu, không hề phát hiện bản thân đã rơi vào bẫy rập…

Vẫn còn choáng váng, trọng tài đơ người cả buổi mới sực nhớ ra trọng trách của mình, vội vàng hô lớn: – “E hèm… các trận đấu hôm nay có hiệu suất rất cao a… xem ra ta có thể tan tầm sớm rồi. Mời 2 tuyển thủ cuối cùng lên sàn đấu.”

Toái Mộng Hàn lên sân khấu. Đội cổ động của Triệu Hoán Liên Minh tung hô ngất trời. So sánh lại thì Diễm Thái Tử đáng thương hơn rất nhiều, chỉ có vài tiếng vỗ tay lác đác. Chuyện này cũng thật kỳ quái. Thực lực của Diễm Thái Tử không tệ, vì sao đánh lâu như vậy mà không có lấy một đám fan hâm mộ nha. Hắn làm người cũng quá thất bại đi à!

“Nhện, em nói ai sẽ thắng?” – Ám Ảnh đột nhiên mở miệng hỏi tôi.

“Cái này… em không biết. Nhưng bàn về công hay tư thì em đều hi vọng Toái Mộng Hàn sẽ thắng.” – tôi nghiêm túc trả lời.

“Vậy à? Em quen thân với Toái Mộng Hàn?” – Ám Ảnh kỳ quái nhìn tôi.

“Về công, Toái Mộng Hàn là phó bang chủ của Triệu Hoán Liên Minh. Dựa vào quan hệ giữa em và Triệu Hoán Liên Minh, đương nhiên em hi vọng hắn thắng. Về tư, em cực kỳ ghét cái tên Diễm Thái Tử kia. Nếu có cơ hội, em nhất định tận tay giết chết hắn.”

“Ồ…” – Ám Ảnh có chút choáng váng, bởi vì tôi không kể cho anh ấy nghe chuyện xảy ra giữa tôi và Diễm Thái Tử. Ám Ảnh chỉ đơn thuần cho rằng tôi nhìn không vừa mắt tên Diễm Thái Tử mà thôi – “Vậy anh mua Toái Mộng Hàn thắng.”

Nói xong, Ám Ảnh mở trang web chủ, chuẩn bị đặt cược.

Tôi đổ mồ hôi: – “Nè nè… nếu anh muốn thắng tiền cược… em vẫn đề nghị anh đặt cho Diễm Thái Tử a~”

“Vì sao? Không phải em hi vọng Toái Mộng Hàn thắng à?” – Ám Ảnh có chút chóng mặt.

“Em nói “hi vọng” hắn thắng nha, chứ không có khẳng định hắn sẽ thắng a ~ Cái tên Diễm Thái Tử có thể tiêu diệt Lầu Nhỏ. Anh nghĩ thực lực của Toái Mộng Hàn còn cao hơn Lầu Nhỏ hay sao?” – tôi vừa nói vừa thở dài. Haiz… vì sao Ám Ảnh bình thường rất thông minh, nhưng lâu lâu lại có biểu hiện thiếu muối là như nào?

“Ừ… có đạo lý.” – Ám Ảnh liền đổi qua mua Diễm Thái Tử thắng.

Tôi bó tay rồi – “Ám Ảnh, anh từ khi nào lại bắt chước người ta đi đánh bạc vậy? Trước kia em không thấy à.”

“Sau khi hội đấu võ kết thúc, anh muốn đi du lịch một chuyến. Cho nên hiện tại phải tích lũy tiền lộ phí.” – Ám Ảnh một bên theo dõi tỉ lệ cá cược của các trận đấu vòng chung kết, một bên trả lời câu hỏi của tôi.

“Du lịch? Anh định đi đâu? Nam Cực hay là Bermuda?” – tôi hứng thú hỏi.

Ám Ảnh bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn tôi: – “Ai đời lại đi đến mấy vùng đất đó để du lịch chứ, trừ phi đầu óc bị úng nước rồi.”

“Vậy anh sẽ đi đâu?”

“Tân Cương.”

“Cái đó mới…” – tôi ngừng lời, cổ quái quay đầu nhìn Ám Ảnh – “… đừng nói là anh đi thăm em nha.”

“… hắc hắc… vậy mà cũng để em đoán ra. Anh vốn chuẩn bị cho em một cái kinh hỉ.”

“Cbn, anh nói trắng trợn như vậy, em mà đoán không ra thì chỉ số thông minh có vấn đề rồi. Tốt lắm. Anh đặt cược nhiều một chút. Miễn cho đến lúc đó lại không đủ tiền. Em nói trước, em không có tiền để bao anh đâu.” – tôi không chút xấu hổ nói.

“Em… em thật là…” – Ám Ảnh bất đắc dĩ nhìn tôi.

“Em làm sao? Em nói chính là sự thật đó. Chẳng lẽ anh muốn em đi vay tiền để bao anh hả?” – tôi thẳng lưng nói.

“… được rồi. Nói đạo lý với em một hồi cũng bị em quay cho chóng mặt. Không nói nữa, xem trận đấu thôi.”

Tôi nhìn vẻ mặt phiền muộn của Ám Ảnh, tâm tình liền tốt lên, trong lòng đắc ý muốn chết. Nói tới đấu võ mồm, tôi không đấu lại cái đám con gái cùng phòng ký túc xá, nhưng đối phó với Ám Ảnh thì tôi dư sức. Xem ra, địa vị nữ vương của tôi sau này sẽ không bị lung lay rồi… haha…

Hoàn toàn trái ngược với trận đấu vừa rồi giữa Thiên Ngu Cam và Sữa Bảo Bảo, trận đấu lần này cực kỳ nhàm chán.

Diễm Thái Tử không hề khách khí, vừa vào trận đấu liền triệu hồi quỷ hồn, phối hợp với lôi hệ pháp thuật liên tục công kích Toái Mộng Hàn. Mà Toái Mộng Hàn thì như 1 con khỉ linh hoạt, không ngừng tránh né quỷ hồn cùng lôi pháp để quần nhau với Diễm Thái Tử.

Tôi xem một lúc liền nhịn không được ngáp 1 cái: – “Cbn, 2 người này thật không có chút ý tứ nào cả, cẩn thận từng li từng tí như thế thì chừng nào mới đánh xong a~ Dứt khoát phóng 1 cái đại chiêu, thuận tiện đem lôi đài nổ sập thì có phải sướng mắt hơn không.”

Mọi người trên khán đài nghe tôi nói xong liền đổ mồ hôi. Thảo Hoa Mai giả vờ quay đầu di chuyển ra xa, một bộ “tui không quen biết người này.” Kháo ~ còn bày đặt.

Trên sàn đấu, 2 người kia không bị ảnh hưởng bởi lời tôi nói, vẫn tiếp tục quần nhau trong tình hữu nghị. Tôi có xúc động muốn hỏi Thảo Hoa Mai xem Toái Mộng Hàn có phải có 1 chân với Diễm Thái Tử hay không? (có tình ý) Nếu không vì sao không hề ra sát chiêu gì hết?

Sau nửa giờ, 2 người đã sáng tạo ra kỷ lục mới của Hồng Hoang. Họ trở thành tổ thi đấu duy nhất đến hết giờ mà huyết lượng còn không giảm xuống 1 nửa. Cuối cùng, trọng tài dựa vào tỷ lệ huyết lượng để phân định thắng thua. Diễm Thái Tử còn 69% máu. Toái Mộng Hàn còn 62% máu. Thế là Diễm Thái Tử nhờ vào ưu thế yếu ớt lọt vào top 10.

“Thật là… nên để Sữa Bảo Bảo và Thiên Ngu Cam đấu cuối cùng mới phải, như vậy mới gọi là kết thúc hoàn hảo. Hai người này thiệt không thú vị.” – tôi không ngừng phàn nàn. Cả khán đài cũng toàn là tiếng la ó.

Trọng tài tuyên bố hôm nay chấm dứt, ngày mai bắt đầu các trận đấu xoay tròn để chọn ra thứ tự của top 10.

Sau khi giải tán, tôi chạy vội đến đội ngũ của Triệu Hoán Liên Minh, giữ chặt Toái Mộng Hàn, chất vấn: – “Này này, cậu có lầm hay không. Đánh với 1 tên pháp sư mà cậu có thể đánh thành như vậy. Vì sao không dùng đại chiêu? Lần trước tôi nhớ cậu có một chiêu gì mà quyển quyển sóng đó, không phải rất lợi hại hay sao?”

“Là hỗn độn liệt liệt sóng…” – Toái Mộng Hàn nhỏ giọng sửa.

“Hả… quyển quyển sóng? Được rồi, tên gì không quan trọng. Vì sao cậu không dùng nó a?” – tôi hùng hổ chất vấn.

“… tên kia công kích rất quỷ dị. Nếu tôi dùng đại chiêu sẽ xuất hiện sơ hở trong phòng ngự, không cẩn thận một chút liền xong đời. Cho nên tôi vẫn cẩn thận phòng ngự, tiến công thì…”

“Kháo ~” – không đợi hắn nói xong, tôi liền chửi bậy.

Tên Diễm Thái Tử cực kỳ âm hiểm, thường lợi dụng chỗ sơ hở của đối phương trong thời gian phát động đại chiêu mà công kích. Từ góc độ này mà nói thì Toái Mộng Hàn không sai. Thôi kệ, dù sao trận đấu đã xong, nói gì cũng vô dụng.

Tôi chào từ biệt Triệu Hoán Liên Minh, sau đó đi hợp mặt với đoàn viên. Sau khi hoàn thành hội nghị thường kỳ, cả bọn đang chuẩn bị đi thu thập độc dược, lúc này máy nhắn tin của tôi lại nhấp nháy. Là bạn học Tiêu Dao.

“Nhện, cái tên Diễm Thái Tử kia rất kỳ quái. Sau khi thi đấu xong liền bắt đầu thu thập huyết dịch của yêu thú. Thám tử vừa báo lại, hắn đã góp nhặt được khoảng 20 loại huyết dịch rồi. Không biết muốn làm gì. Có muốn bọn tôi đi điều tra thêm không?”

Tôi suy tư một thoáng liền trả lời: – “Không cần tra xét. Cứ tiếp tục theo dõi hắn. Cách nửa giờ truyền tin cho tôi biết phương hướng di chuyển của hắn. Nếu hắn đi vào đầm lầy Hắc Thủy thì phái người tập kích cản trở hắn giùm tôi.”

Vậy là tên kia đang thu thập 100 loại huyết dịch yêu thú. Điều kiện để đi U Minh giới mà hắn nói là thật rồi. Tôi phải nhanh tay mới được. Nghĩ tới đây, tôi gọi đoàn viên lại: – “Mọi người có thể dừng việc luyện cấp để giúp tôi 1 chuyện không?”

“Đù ~” – ngũ tặc thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi đều không hẹn mà chửi thề thành tiếng – “Không cần giả đứng đắn. Chuyện gì? Nói. Chỉ cần không phải chuyện thương thiên hại lý là được.”

“…” – đám quái nhân này càng lúc càng quá đáng rồi, không thể không lên mặt – “Mọi người nói cái gì chứ. Tôi mà là loại người đó ư?! Chuyện thương thiên hại lý đương nhiên tôi sẽ không làm. Tôi chỉ muốn nhờ mọi người đi thu thập 100 loại huyết dịch của yêu thú thôi.”

“Không thể nào a~ Nhện, vì sao lại có đam mê nhàm chán này rồi? Chính cô đi thu thập thì còn được đi, dù sao cũng là sở thích cá nhân của cô. Nhưng cô còn muốn bọn tôi giúp cô nữa… chuyện này thì hơi quá đáng nha.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó thao thao bất tuyệt.

“… đi chết đi!!!!” – tôi bắn 1 một mũi tên vào mông hắn, đổi lại là tiếng gào khóc thảm thiết.

Tôi không thèm để ý đến hắn, quay đầu nghiêm mặt nói: – “Việc này rất trọng yếu. Nếu thành công, tôi có thể đi U Minh giới rồi.”

Quyển trục nhiệm vụ chính tuyến của tôi mọi người đều đã đọc qua, cho nên ai cũng biết chuyện về U Minh giới.

“Được rồi.” – Đổi Trắng Thay Đen gật đầu – “Chúng ta chia nhau hành động. Cô cùng Ám Ảnh một tổ, tôi và Tiểu Mệnh một tổ, 3 người còn lại một tổ. Chúng tôi mỗi tổ thu thập 30 loại huyết dịch. Cô và Ám Ảnh thu thập 40 loại. Không vấn đề gì chứ?”

“Không thành vấn đề, cứ làm như vậy.” – phân công đâu ra đó, chúng tôi lập tức giải tán, mạnh ai nấy đi đường người nấy.

Mà lúc này, bên trong tòa thị chính của Thập Tự Thiết Tường Vi, Tím Huyễn đang đùa giỡn với em gái đáng yêu thì Thâu Đêm Suốt Sáng xuất hiện.

“Tím Huyễn, ta có chuyện muốn nói với anh.”

“A, nữ vương đại nhân, anh chàng trọng tài kia đã đi rồi?” – Tím Huyễn cười dâm đãng – “Thật đáng tiếc a~ lại để cô phát hiện anh chàng đó trước, nếu là tôi…”

“Tím Huyễn…” – Thâu Đêm Suốt Sáng cắt ngang – “Đến phòng của ta.”

Tím Huyễn há mồm vì kinh ngạc, đưa tay bảo vệ trước ngực mình: – “Không phải đâu nữ vương đại nhân, tôi là người thuần khiết… không lẽ cô muốn… tôi không cần a~~~”

“Bớt nói nhảm!!!!” – Thâu Đêm Suốt Sáng mất kiên nhẫn nắm cổ áo lôi Tím Huyễn đi.

Trong phòng của Thâu Đêm Suốt Sáng.

Tím Huyễn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, con mắt láo liên nhìn những món đồ kỳ quái treo trên tường, toàn là công cụ SM, vẻ mặt hắn lập lòe hưng phấn: – “Nữ vương đại nhân, đây toàn bộ là cực phẩm công cụ nha. Cô định cho tôi thử loại nào thế?”

Thâu Đêm Suốt Sáng nhấp một ngụm đồ uống, mở miệng hỏi: – “Tím Huyễn, cái người đấu với anh hôm nay ấy, thực lực thế nào?”

Tím Huyễn há mồm kinh ngạc, tưởng mình nghe nhầm: – “Nữ vương đại nhân, từ lúc nào cô bắt đầu có hứng thú với nữ nhân rồi? Có thể truyền thụ vài chiêu cho tôi không?”

“Tím Huyễn!!!!!” – Thâu Đêm Suốt Sáng xoa trán – “… trả lời câu hỏi của ta trước.”

“À…” – Tím Huyễn nghiêm túc suy nghĩ – “Lực công kích của cô nàng không cao, nhờ có độc dược bôi trên đầu mũi tên nên mới tạo ra hiệu quả xuất thần nhập hóa. Có lẽ cô nàng chính là độc cung thủ trong truyền thuyết. Nhưng cái chiêu phân thân kia lại khiến tôi hồ đồ, hơn nữa cô nàng còn có thể cận chiến. Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi thì lực công kích của lưỡi đao trên cây cung còn lợi hại hơn cung tiễn nhiều. Nói tóm lại, tôi cũng không rõ cô nàng đến tột cùng có thực lực ra sao nữa.”

“Là vậy sao…” – Thâu Đêm Suốt Sáng trầm tư suy nghĩ.

Tím Huyễn thấy biểu hiện của bang chủ thì tò mò, nhịn không được hỏi 1 câu: – “Nữ vương đại nhân, cô không thật sự có chủ ý với cung tiễn thủ đó chứ? Tôi thấy cô nàng với Ám Ảnh rất thân thiết, thực lực lại không tồi, không nên đụng vào đâu a~”

Thâu Đêm Suốt Sáng liếc mắt: – “Ta chỉ cảm thấy cô nàng đó rất giống với cái người đã đến cướp ngân khố của chúng ta. Lần ấy là ta công kích trước, không thể biết tên của đối thủ. Có điều người cướp ngân khố chỉ dùng độc tiễn bình thường và 1 loại tên rất kỳ quái có thể trói người khác lại. Nhưng nói làm sao thì ta cũng thấy bọn họ rất giống nhau…”

“Nói tới chuyện này, tôi cũng không biết danh tính của đối thủ. Cô nàng để cho khôi lỗi của tôi đánh trúng 1 kích mới phản ứng lại. Đây là cố ý muốn che dấu… có thể chính là tên trộm đó không biết chừng?”

Thâu Đêm Suốt Sáng lắc đầu: – “Các nàng là chủng tộc đặc thù. Bọn họ đều có thói quen che dấu tên tuổi. Ta vốn muốn bắt sống 1 tên để tra hỏi. Không ngờ bọn họ lại có 1 loại pháp thuật phi hành rất kỳ quái, lần nào cũng dễ dàng đào thoát, so với hồ ly còn giảo hoạt hơn.”

Tím Huyễn nghe thế liền cau mày: – “Nói như vậy, bọn họ đều có thực lực không tệ, rất nhiều người đánh được vào top 100, có điều đại bộ phận là đạo tặc và thích khách nên không có cơ hội đánh vào top 10. Cuối cùng chỉ có lại cô nàng cung tiễn thủ mà thôi. Đến tột cùng là chủng tộc gì đây… Hồng Hoang có rất nhiều chủng tộc kỳ quái, không phải cái nào chúng ta cũng có thông tin đầy đủ, chuyện này rất khó điều tra rõ ràng.”

“… không sao, tạm thời không cần điều tra. Đến lúc thi đấu vòng tròn, ta nhất định có thể đụng phải cô nàng kia. Đến lúc đó, nói không chừng có thể moi ra 1 ít tin tức.” – Thâu Đêm Suốt Sáng chờ mong nói, lại không ngờ, tôi căn bản không có ý định đánh với nàng – “Được rồi Tím Huyễn, anh về đi.”

“Không thể nào!!!!!!.” – Tím Huyễn thất vọng nói – “Nữ vương đại nhân gọi tôi tới chỉ vì muốn hỏi chuyện này sao? Không phải muốn thử nghiệm đồ chơi mới à?”

“Cút!!!!” – Thâu Đêm Suốt Sáng không khách khí đuổi người – “Ta không thích loại yêu tinh như anh. Ta thích nam nhân thanh thuần đáng yêu. Loại người như anh, đem tặng ta cũng không thèm.”

“Nữ vương đại nhân, cô sao có thể nói vậy. Thật tổn thương tâm hồn bé nhỏ của tôi…”

Tím Huyễn còn chưa nói xong đã bị Thâu Đêm Suốt Sáng đạp bay ra ngoài.

Đóng cửa lại, Thâu Đêm Suốt Sáng bắt đầu đọc bản kế hoạch phát triển bang phái. Việc chiếm đoạt các bang phái nhỏ đã gần hoàn thành. Bước tiếp theo sẽ là việc tranh đoạt tài nguyên với các đại bang phái. Hiện tại, 3 đại bang phái ở Hỗn Loạn Chi Đô đang trong tình trạng kiềm chế lẫn nhau, bảo trì hiện trạng cân đối cực kỳ vi diệu. Có nên phá vỡ tình trạng này hay không?

Thâu Đêm Suốt Sáng lại không biết, chính lúc này, Lầu Nhỏ và Soái Ca cũng đang có chủ ý với Thập Tự Thiết Tường Vi. Các lãnh địa khác đều có liên minh. Nhìn tiến độ phát triển của Hồng Hoang, có lẽ sắp bước vào thời đại của bang chiến trên quy mô lớn. Đến lúc đó, nếu Hỗn Loạn Chi Đô vẫn còn chia rẽ như thế này, sớm muộn gì cũng bị các liên minh khác nuốt chửng. Quan trọng nhất là, nếu có một liên minh thống nhất xuất hiện, ai sẽ là bá chủ nắm giữ vận mệnh của Hỗn Loạn Chi Đô đây?

Chương 67: Vô sỉ vô địch

Bận rộn suốt đêm, rốt cuộc tôi cũng thu thập đủ 100 loại huyết dịch của yêu thú. Toàn thân cực kỳ đau nhức, có điều, nghĩ tới chuyện sắp sửa chỉnh chết tên Diễm Thái Tử, trong lòng tôi liền cao hứng.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên, vòng chung kết của hội đấu võ chính thức khai mạc.

Bọn tôi đã sớm đi vào giác đấu tràng của Thực Nguyệt thành.

Vòng chung kết là kiểu thi đấu vòng tròn, tổng cộng sẽ có 45 trận, diễn ra trong 5 ngày. Mỗi ngày 2 đợt, mỗi đợt 5 trận. Để phòng ngừa gian lận, kết quả sẽ được công bố ngay lập tức, nhưng chỉ những ai có mặt ở giác đấu trường mới nghe được.

Chúng tôi bước vào sân vận động thì thấy những màn hình lớn treo trên cao, quay về 4 hướng khán đài. Trên màn hình là lịch thi đấu của ngày hôm nay. Như cũ, không có tên của tuyển thủ, chỉ có số thứ tự.

Vì để độc giả thuận tiện theo dõi câu chuyện, tôi mạn phép hoán đổi các con số này thành tên tự.

>> Vòng chung kết hội đấu võ CCTV lần thứ nhất, vòng đối chiến thứ nhất
>> Trận 1: Thiên Hạ Long Quỷ vs Lạc Thủy Thanh Điểu
>> Trận 2: Tịch Diệt vs Phong Lôi Nộ Hổ
>> Trận 3: Quỷ Thủ Lưu vs Ám Ảnh
>> Trận 4: Lạc Thủy Tri Chu vs Thiên Ngu Cam
>> Trận 5: Thâu Đêm Suốt Sáng vs Diễm Thái Tử

Vừa nhìn thấy, tôi liền đổ mồ hôi.

Thiên Hạ Long Quỷ đấu với Thảo Hoa Mai? Không biết Thú Thú sẽ có cảm tưởng gì? Tôi quay đầu tìm Thú Thú. Quả nhiên, vẻ mặt của bả không được đẹp cho lắm. Thú Thú đang cùng Soái Ca xì xào thảo luận gì đó. Quay mặt liền thấy Ám Ảnh nhăn mặt nhíu mày, có vẻ anh ấy cũng không thoải mái khi phải đấu với bộ hạ cũ.

Ngược lại, tôi là người duy nhất không có cảm giác gì. Không lẽ tôi là người không có chí tiến thủ như vậy à? Tôi vừa nhìn Thiên Ngu Cam vừa tự hỏi.

Thiên Ngu Cam phát hiện tôi đang quan sát hắn liền cười hì hì đi lại: – “Tri Chu đoàn trưởng, không ngờ ngay trận đầu tiên chúng ta đã đụng nhau rồi. Mong cô hạ thủ lưu tình a~”

“Không thành vấn đề.” – tôi hào sảng nói – “Đến lúc đó tôi sẽ nhường anh 1 chiêu. Có điều gần đây tôi không thích dùng sủng vật. Cho nên tôi sẽ không chọn sủng vật chiến.”

Thiên Ngu Cam trợn mắt há mồm, nghĩ thầm trong lòng: – “Cbn, Tri Chu quả nhiên vô sỉ y như truyền thuyết. Biết rõ mình dựa vào sủng vật để kiếm cơm mà lại nói như vậy, không phải có chủ ý muốn khi dễ mình à?! Thật không có phong thái của cao thủ gì cả. Mà thôi, người ta không biết hổ thẹn thì biết làm sao. Xem ra mình phải luyện tới cảnh giới vô sỉ cao hơn thì mới thắng nổi cô ấy.”

Trận thứ nhất bắt đầu.

Thảo Hoa Mai vừa lên sàn đấu liền triệu hồi Cửu Anh. Nếu chỉ nghe tên thì không ai biết đó là con gì. Tôi sẽ đại phát từ bi mà nói cho mọi người biết. Cửu Anh là một con rắn. Khác với rắn bình thường, nó có đến 9 đầu. Cửu Anh vốn là 1 con boss lười biếng, suốt ngày trốn trong núi ngủ nướng. Một lần Triệu Hoán Liên Minh đánh được một quyển kỹ năng triệu hoán Cửu Anh. Lúc đó bọn họ đổ xúc sắc để quyết định quyền sở hữu con boss này. Thảo Hoa Mai may mắn lấy được. Nhưng mà Cửu Anh hiện tại còn ở trạng thái ấu trùng, đẳng cấp chưa cao, nếu dùng nó để đối phó với Thiên Hạ Long Quỷ thì hình như không đủ.

Thiên Hạ Long Quỷ nhìn thấy con rắn kỳ quái trước mặt, nhíu mày, phóng đấu khí ra, sử ngay chiêu địa ngục cực trảm. Đấu khí xem lẫn với ma lực màu đỏ sậm tạo thành 1 thanh đao ánh sáng cực lớn hướng Thảo Hoa Mai đánh tới. Thảo Hoa Mai không kinh hoàng, chỉ huy Cửu Anh nhổ ra 9 cột ánh sáng, 4 hồng 5 xanh, vặn xoắn thành 1 cột ánh sáng dữ tợn, thẳng tắp nghênh tiếp địa ngục cực trảm của Thiên Hạ Long Quỷ.

Oanh ~

2 chiêu số va chạm nhau, toàn mặt đất đều chấn động, chính giữa lôi đài xuất hiện 1 cái hố to. Hai cổ năng lượng triệt tiêu lẫn nhau, cùng biến mất trong không khí, chỉ để lại một trời bụi mù che lấp toàn trường.

“Băng hỏa cửu trọng thiên?” – Thiên Ngu Cam ngồi 1 bên chặt lưỡi cảm thán – “Không hổ là đệ nhất cao thủ của Triệu Hoán Liên Minh. Thanh Điểu trưởng lão quả nhiên có chút tài năng.”

Tôi tò mò, nghĩ bụng, không lẽ con rắn 9 đầu này rất lợi hại hay sao? Chiêu vừa rồi rất trâu bò à? Tôi định mở miệng hỏi Thiên Ngu Ca nhưng chợt nhớ vừa rồi tôi kê hắn 1 câu, đảm bảo hắn còn ghi thù, sẽ không trả lời cho tôi biết.

Nghĩ nghĩ, tôi làm bộ nói: – “Chiêu này có gì lợi hại đâu. Tôi còn nhìn thấy chiêu số trâu bò hơn nhiều. Giống như hỏa thiên của Độc Vương Thiềm chẳng hạn.”

Đương nhiên Độc Vương Thiềm không có chiêu nào gọi là hỏa thiên, tôi chỉ bịa ra mà thôi. Quả nhiên, Thiên Ngu Cam nghe thấy một chiêu thức hắn chưa từng nghe qua thì liền tò mò: – “Tri Chu đoàn trưởng, Độc Vương Thiềm là boss gì vậy? Tôi chưa từng nghe qua bao giờ.”

Tôi giả bộ thần bí trả lời: – “Có 1 lần tôi bị lạc đường, xông thẳng vào 1 cái trận pháp, sau đó mới biết con boss kia chính là mắt trận của cái mê hồn trận. Toàn thân con boss đều là độc. Tôi lúc đó tính dùng độc dược để giết chết nó… haiz… kết quả bị nó đuổi giết, một đường chạy trốn rất thảm hại a~ thiếu chút đã bỏ mạng rồi. Cũng may tôi chạy nhanh, lại biết ngũ hành bát quái nên mới thoát thân.”

Lời nói của tôi nửa thật nửa giả, dùng kinh nghiệm giả trang nhiều năm của tôi mà nói, đảm bảo không có người nhận ra.

Thiên Ngu Cam nghe xong liền tin tưởng. Hắn cảm thấy nếu không biểu hiện ra thì bản thân sẽ giống tiểu bạch (ngu ngốc), cho nên lập tức muốn khoe khoang học thức: – “Tri Chu đoàn trưởng, nghe cô nói thì có vẻ Độc Vương Thiềm rất lợi hại nhưng Cửu Anh cũng không thua kém đâu. Cửu Anh có thể phóng xuất 2 chủng ma pháp là băng và hỏa. Cái này không lợi hại. Chỗ đáng sợ là nó có thể dung hợp 2 loại ma pháp ở 2 đầu cực để phát ra một loại ma pháp siêu cấp đáng sợ hơn cả băng và hỏa, lại không cần dùng chú ngữ. Nếu không phải Cửu Anh kia còn nhỏ, đoán chừng 1 chiêu vừa rồi đã có thể lấy mạng Thiên Hạ Long Quỷ rồi.”

Nhìn vẻ mặt đứng đắn của Thiên Ngu Cam, tôi nhịn không được muốn cười to, nhớ tới đang ở chốn đông người, tôi phải nhịn xuống, giả vờ kinh ngạc la lên: – “Thật sao? Nếu lợi hại như vậy, tôi phải cẩn thận quan sát mới được.”

Nói xong, tôi quay đầu nhìn xuống sân đấu, thật ra là không muốn cho hắn nhìn thấy khuôn mặt đang nhịn cười muốn rút gân của mình.

Thiên Hạ Long Quỷ thấy Cửu Anh lợi hại như vậy thì cũng có chút kiêng kỵ. Vừa rồi, địa ngục cực trảm là ma pháp kỹ năng lợi hại nhất của hắn ở thời kỳ này. Thế là hắn chỉ đành chuyển qua dùng khí trảm để quần nhau với Cửu Anh. Khí trảm là kỹ năng cơ bản của chiến sỹ. Nhưng Thiên Hạ Long Quỷ dùng khí trảm có kèm theo ma pháp công kích, hơn nữa trụ cột công kích của hắn cực cao cho nên uy lực của chiêu này tự nhiên khác xa với khí trảm của đám newbie.

Thảo Hoa Mai không hề cao hứng như người ta tưởng tượng. Chỉ có nàng mới biết, 1 chiêu vừa rồi đã hao phí gần như toàn bộ ma pháp của Cửu Anh. Nếu lúc này, Thiên Hạ Long Quỷ lại dùng thêm 1 chiêu địa ngục cực trảm, nàng liền tiêu đời. Mà lúc này, giữa 1 rừng công kích dày đặc, nàng cũng không thể thay đổi sủng vật. Người chơi cấp 40 mới có thể đồng thời triệu hoán 2 sủng vật, Thảo Hoa Mai mới 35 cấp.

Thiên Hạ Long Quỷ không phải kẻ ngu dốt. Hắn thấy đối thủ đã lâu còn chưa ra tiếp đại chiêu thì trong lòng bắt đầu tính toán. Có thể đại chiêu kia gặp hạn chế gì đó, mà nguyên lực của hắn thì còn nhiều, không bằng phóng thêm 1 đại chiêu đánh cuộc xem sao?! Nghĩ đến đây, Thiên Hạ Long Quỷ lại thả ra 1 cái địa ngục cực trảm…

Oanh ~

Thảo Hoa Mai không muốn Cửu Anh chết rớt cấp nên lập tức thu hồi sủng vật, bản thân hứng chịu 1 chiêu kia… thế là từ giã cõi đời.

“Aiz… người đời cười ta quá khùng điên, ta cười người đời nhìn không thấu, không thấy võ lâm hào kiệt mục, hoa rượu vô tư ruộng cuốc vườn. Thú Thú a~ bà là triệu hoán sư, đi lên chiến trường chém chém giết giết mà làm gì… về nhà làm ruộng thì hơn… ở đây quá nguy hiểm.” – tôi an ủi Thú Thú.

“…” – Thảo Hoa Mai bị bài thơ của tôi làm cho choáng váng – “Nữ nhân chết tiệt! Bà thấy tui thua không an ủi thì cũng thôi đi, còn lấy tui ra làm trò cười, coi chừng buổi tối tui cưỡng gian bà a~”

“Bà có công năng đó sao?” – tôi liếc mắt nói.

“…”

Trận thứ hai, Tịch Diệt vs Phong Lôi Nộ Hổ.

Phong Lôi Nộ Hổ vẫn dùng chiêu cũ, vừa lên sân khấu liền sử ngay Bạch hổ biến. Tịch Diệt mặc dù lợi hại nhưng không có cực phẩm chiêu thức nào, chỉ có thể cường ngạch chấn trụ, may mắn qua được đợt đầu. Sau đó, bọn họ chính là công thủ chiến.

Phong Lôi Nộ Hổ là đao thuẫn chiến sĩ, phòng ngự siêu cao. Tịch Diệt là song đao chiến sĩ, công kích siêu cao.

“Hai người nghe qua chuyện mâu thuẫn chưa?” – tôi hỏi Thú Thú và Ám Ảnh.

“Nghe qua.” – 2 người gật đầu.

“Vậy 2 người cảm thấy công kích của Tịch Diệt sẽ chiếm thượng phong, hay là phòng thủ của Phong Lôi Nộ Hổ sẽ chiếm thượng phong?”

“Phong Lôi Nộ Hổ!” – 2 người lại đồng thanh nói.

“Trả lời nhanh vậy? Vì sao?” – tôi tò mò nhìn họ.

Ám Ảnh trả lời trước: – “Bởi vì anh mua hắn thắng.”

Đổ mồ hôi ~

Thảo Hoa Mai nói tiếp: – “Phong Lôi Nộ Hổ là bạn bè của Thiên Hạ Long Quỷ. Mà tên Thiên Hạ Long Quỷ biến thái như vậy, bạn bè của hắn đảm bảo cũng là đồ biến thái. Đầu năm nay, càng là người biến thái thì càng mạnh.”

Đệch ~ Đây là lý luận kiểu gì. Tôi phiền muộn quay đầu xem trận đấu, không thèm nói với 2 người có đầu óc không bình thường này.

Trận đấu này rất đặc sắc, đao quang kiếm ảnh bay đầy trời. Làm tôi có cảm giác bản thân đã vượt thời không, bước vào thế giới võ hiệp, đang theo dõi 2 tuyệt thế cao thủ giao đấu, kiểu như quyết chiến Tử Cấm Thành*, song đao chiến sĩ nhẹ nhàng phiêu dật, đao khách khí phách trùng thiên… *** Quyết chiến Tử Cấm Thành là trận đấu nổi tiếng giữa Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành trong tác phẩm “Lục Tiểu Phụng truyền kỳ” của Cổ Long ***

“Chiêu số của Phong Lôi Nộ Hổ rất có bá vương khí nha!” – tôi lắc đầu.

“Vận khí con rùa là sao?” – 2 người không hiểu ra sao cả.

Nửa giờ sau, 2 đối thủ đều còn sống. Trận đấu chấm dứt bằng cách tính toán huyết lượng. Phong Lôi Nộ Hổ không thẹn là da dày máu trâu, huyết lượng cao hơn đối thủ đến 15%, lấy được trận thắng đầu tiên của mình.

Trận thứ ba, Ám Ảnh vs Quỷ Thủ Lưu.

Không khí trận này có chút quỷ dị. Đội cổ động của Huyết Nhạn Các không ai lên tiếng. Mọi người đều biết Ám Ảnh, đối với tiền nhiệm bang chủ của họ vẫn còn kính sợ trong lòng.

Ám Ảnh bước lên sàn đấu, vẻ mặt hờ hững lạnh lùng. Haiz… mỗi lần giả trang đều làm ra dáng vẻ này, thật không có sáng ý gì cả.

Quỷ Thủ Lưu nhìn Ám Ảnh, không hề xuất ra vũ khí, thở ra, nhàn nhạt nói 1 câu: – “Trọng tài, ta nhận thua.”

Khán đài một mảnh xôn xao. Không đánh liền nhận thua? Đây là tình huống gì? Có lầm hay không? Nhất thời, toàn trường chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét “trả tiền vé, trả tiền vé” của khán giả.

Quỷ Thủ Lưu chẳng thèm để ý, hắn đi đến trước mặt Ám Ảnh, nhẹ giọng nói: – “Ám Ảnh, ta biết ngươi vì sao bỏ đi. Kỳ thật, chuyện kia ta có biết nhưng lúc đó lại không nhắc nhở ngươi. Cho nên, ta muốn nói xin lỗi. Ta vẫn luôn ghen tỵ với ngươi, ghen ghét vì sao lão gia và thiếu gia luôn coi trọng ngươi. Nhưng sau khi ngươi đi, ta tiếp nhận công tác của ngươi mới biết được thì ra ta không có cơ sở để ganh ghét. Ngươi… so với ta mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại, mời ngươi trở về chắc là không được nữa rồi. Ta chỉ có thể thông qua phương thức này để bày tỏ lòng áy náy của mình. Còn có, nếu gặp bạn gái của ngươi, ta cũng sẽ nhận thua.”

“…” – Ám Ảnh vừa muốn nói gì đó, Quỷ Thủ Lưu đã đưa tay cắt ngang.

“Ám Ảnh, ngươi không cần nói gì cả. Ta rất kính nể ngươi. Hy vọng thời gian sau này của ngươi sẽ trôi qua trong vui vẻ.” – nói xong liền vỗ vai Ám Ảnh, quay người đi xuống.

Ám Ảnh không nói gì. Tôi vừa rồi lợi dụng thính lực của Yêu Hồ tộc mới nghe được những lời bọn hắn nói. Nhưng nếu trong lòng anh ấy có khúc mắc, tôi sẽ không làm phiền.

“Ám Ảnh, em phải lên sân khấu rồi. Nếu trận này em thắng, trưa nay em mời cơm nhé.” – tôi cười cười đi lên sân khấu.

“Tri Chu đoàn trưởng, cô thật sự không dùng sủng vật sao?” – Thiên Ngu Cam không hết hy vọng hỏi tôi lần nữa.

“Không cần.” – tôi khẳng định.

Trọng tài nhìn chúng tôi, dò hỏi: – “Hai người mau quyết định phương thức chiến đấu.”

“Sủng vật chiến.” – Thiên Ngu Cam như cũ trả lời.

“Không sủng chiến.” – tôi nói.

Trọng tài bất đắc dĩ nhìn chúng tôi: – “Hai người thương lượng một chút đi.”

“Không cần thương lượng.” – lần này là trăm miệng một lời cùng nói.

“Haiz… ” – trọng tài thở dài – “Vậy chỉ có thể dùng biện pháp của ta để giải quyết thôi.”

Nói xong, trọng tài móc ra 1 con xúc xắc: – “Ta sẽ đổ xúc xắc, lẻ hoặc chẵn, các ngươi ai đoán trúng thì nghe người đó.”

Trọng tài nắm tay lại, lắc lắc vài cái, sau đó úp tay xuống đất: – “Đến, ai chẵn ai lẻ?”

“Lẻ!” – lại đồng thời lên tiếng, nói xong, 2 đứa đều trợn mắt nhìn đối thủ, phát hiện không ai muốn đổi ý.

“Cả hai người đều chọn lẻ, ta làm sao mở a~” – trọng tài ủy khuất nói.

“Mặc kệ, tôi sẽ không đổi ý.” – nói tới cứng đầu, cả 2 đứa không ai thua ai.

“…” – trọng tài xanh mặt – “Ta cảnh cáo nha. Trêu đùa trọng tài là không đúng. Ta có quyền lực phán cả 2 người đều thua nhá.”

Đệch ~ còn có chuyện này sao… thiên lý ở đâu a~ Tôi phiền muộn nghĩ trong lòng.

“Được rồi, tôi lấy chẵn.” – tôi không tình nguyện trả lời.

Trọng tài thỏa mãn gật đầu, mở tay, 3-4-5, 12 điểm, chẵn.

“Hahahaha!!!!” – tôi chống nạnh, ngửa đầu đắc ý cười to.

“Cbn!” – Thiên Ngu Cam chỉ có thể chấp nhận số mệnh.

“Tôi đã đồng ý sẽ nhường anh 1 chiêu. Anh công kích trước a~” – tôi ra vẻ hào phóng nói, kỳ thật, tôi không muốn hắn biết tên tự của mình mà thôi.

“Xem như cô biết trọng chữ tín.” – Thiên Ngu Cam không chút khách khí triệu hồi Hàn Băng Thú. Dựa vào quy tắc, hắn không thể dùng sủng vật, chỉ có thể triệu hoán 1 con thú bảo hộ.

Thiên Ngu Cam vung tay lên, Hàn Băng Thú xuất kích toàn lực, băng nhọn đầy trời đập thẳng vào mặt tôi.

Kháo ~ tên này nói không khách khí liền không khách khí thiệt nha.

One Comment

Leave a Comment
  1. uyencricket / Mar 20 2016 10:37 pm

    Chỉ muốn đọc tiếp… Chỉ muốn đọc tiếp… Chỉ muốn đọc tiếppppppp
    Uhuhuhuhu T^T đang hay mà :(((
    Dù sao thì cũng cảm ơn bạn đã edit <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: